Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
Kuro lặng lẽ quan sát từ xa Shiro và hai người còn lại, nó ẩn mình trong tán lá xum xuê của một cái cây khá to gần đấy. - Con mèo thành tinh chết tiệt kia. Mi đã làm gì Winter của ta hả! - Bà già chua ngoa. Shiro có vẻ ngạc nhiên, nó chỉ tay vào mình tự hỏi: - Tôi hả? Winter đã vội bào chữa thay cho nó: - Syera! Không phải tại Shiro đâu. Là con tự quyết định đến đây mà. - Cái gì mà phải hay không phải. Ta giao cho con tìm người bình ổn lại giới phù thuỷ, con đã không làm xong còn tự ý rời khỏi vùng đất, giờ còn biết cãi lại ta nữa cơ đấy. Con có ý định chống đối phải không! "Bà già này khinh khủng thật." Cả Shiro và Kuro không hẹn mà cùng nghĩ. - Nhưng quả thực con không thể bình ổn lại nó. Cả Shiro cũng không. Có ở lại đó cũng vô ích, con mới đến tìm người để biết nên làm gì tiếp theo chứ. - Hừ. Biết lí sự rồi đấy hả. Con đã thử tìm ai khác ngoài tên này chưa hả. Chỉ vì nó là đứa đầu tiên đến đó mà lựa chọn qua loa rồi bỏ luôn nhiệm vụ. Ta đã dạy bảo con không đúng cách ư? Được rồi. Giờ quay về chờ người tiếp theo đến. Nhớ lần này phải tìm cho đúng người đấy. - Nhưng khu rừng bị phá rồi mà. - Dựng lại nó đi. Con học hành bao năm qua để làm gì? - Không! Con nghĩ kĩ lắm rồi! Con không về đó nữa đâu. - Rốt cuộc là con bị sao vậy hả? Shiro xoa cằm vẻ rất hiểu chuyện. Vì đồ đệ ngoan của bà ta tự dưng đổi tính, nên bà già mới đổ hết tội lên đầu nó đây mà. Nó lảng lảng chờ cơ hội trốn đi. Winter đã ôm chặt cánh tay nó kéo lại. - Con quyết không rời xa Shiro đâu. Người đừng cản con. Syera đã ức chế không thể nhịn nổi nữa, bà ta cố trầm giọng: - Vậy còn thế giới thì sao? Ai đã hứa rằng sẽ làm tốt việc đó? Ai đã chắc nịch " cứ giao nó cho con"? Quên rồi à? - Ưm. Con không quên.- Winter lưỡng lự. - Thế thì dứt khoát đi chứ. Làm xong việc đó rồi muốn làm gì thì làm. Winter tiu nghỉu, u ám nhìn Shiro: - Shiro...đi cùng ta... Shiro giãy nảy nhìn dáng vẻ rũ rượi của con bé, như thề sẽ đeo bám nó suốt đời với bộ mặt đó nếu nó không chịu đi theo. - Không! - Nó làm vẻ có nói nữa thì cũng thế thôi, quay lưng lạnh lùng. Sau lưng có bà Syera thúc ép, Winter đành dứt áo ra đi. Con bé chạy lại nắn chặt tay Shiro đang cố bước xa khỏi đó: - Chờ nhé! Ta sẽ quay lại nhanh thôi! - Không cần quay lại đâu! - Thằng nhóc cướp lời. Mà Winter đâu có nghe. Kuro đi theo con bé mà không hiểu sao nó làm thế, đáng ra phải theo sát Shiro cho khỏi thất lạc nhau mới phải. Và thế là Winter đã tìm ra kẻ nửa người nửa thú mà nó cần tìm. Chính là Kuro, với lượng ma lực cực lớn hấp thụ từ mặt trăng máu, nó dường như bất khả chiến bại. Đông tây nam bắc tình nguyện trở thành thuộc hạ của nó mà nó đã nói là không cần, vậy là nó giữ bốn lá bài triệu hồi do chính họ trao tận tay. Giới phù thuỷ thống nhất dưới tay nó, bốn phù thuỷ trụ cột ở lại trấn giữ nền móng joaf bình và thịnh trị nơi đây. Nó cùng Winter quay trở lại tìm Shiro. Winter có kể cho nó vài chuyện, và nó cũng biết thêm khá nhiều thứ mù mờ về những vùng không gian cách biệt, mặc dù chỉ là mơ hồ và không xác thực. Shiro tình cờ gặp Calendar khi con bé đang ngồi thu lu dưới đài phun nước. Đi loanh quanh cả buổi không ngờ lại gặp người quen, mà lại còn là kẻ đã doạ sẽ lấy mạng nó. Calendar thì đang tự kỉ, tìm mãi mới thấy một chỗ giấu mặt thì bao nhiêu kẻ kéo đến. Đầu tiên là quỷ sứ, vài giây sau là Shiro. Ba kẻ với một bản giao ước. Quỷ sứ lên tiếng phá vỡ sự im lặng: - Đó là kẻ đã lập giao ước với ta. À! Calendar cũng không biết, nếu muốn kéo cô ta vào dưới sự sai khiến của hắn, phải có máu của cô ta trên bản giao ước. Nếu cô ta chết thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. "Cô ta à? Khinh bỉ nhau thế!" - Nó đang tự kỉ và bực tức hoá tất cả mọi thứ. - Tôi không muốn sai khiến ai hết. Mà anh là ai? - Ta là quỷ, nắm giữ sự sống và cái chết, nhưng ta không phải tử thần. Bao nhiêu kẻ cầm lấy lá bùa mà ngươi mới là kẻ khôn nhất, chúng cứ nghĩ cô ta phải chết mới gọi được ta đến. - Làm sao phá bỏ giao ước? - Giao ước không thể bị phá giữa chừng. Ngươi chỉ có thể đi đến cuối bản giao ước mà thôi. Giao một linh hồn cho ta và tất cả kết thúc. - Sao không giết tôi luôn cho nhanh? - Ta có thể làm thế. Nhưng ta sẽ phải quay trở lại bóng tối khi kết thúc. Ta không muốn thế. - A! Shiro! - Winter đã quay trở lại.- Ta trở về rồi đây! Shiro giật mình lắp bắp: - Đã ...đã xong rồi sao? Có nhanh quá không vậy? Kuro theo sau con bé, mon men lại gần Calendar: - Chà! Lại gặp nhau. -Hừ! "Sao tự dưng lại lắm người đến thế". - Winter? Cái tên đẹp nhỉ! - Quỷ sứ đang làm quen con bé. Bên đó quỷ sứ với Winter đang nói gì đó hăng say lắm, bên này ba đứa nó kể chuyện của mình thì thầm mờ ám. - Ra Winter kia là đồ đệ của Syera già đanh đá hả? Phía xa đang đến đoạn cao trào, chúng hướng mắt ra đó nghe ngóng. - Shiro gì cuối cùng sẽ vẫn phải sống trong thân xác Calendar thôi. Em làm sao lấy con gái được chứ! - Không quan tâm. Chỉ cần tâm hồn của Shiro được rồi. Shiro bỗng rùng mình. Kuro rất thông cảm cho thằng bạn. Còn Calendar che miệng liếc nó cười thầm. "Bà già đó biết cách sử dụng phép nhưng lại không nói cho mình, bắt mình theo Jenny học kiếm. Thế là có ý gì?" Nó thơ thẩn về chỗ bà Syera. Bà già đã nhắc nhở nó: - Xả hơi thế đủ chưa? Chỉ được làm biếng ngày hôm nay thôi đấy. Đã hai tuần nay, nó và bà già ăn cơm riêng cùng nhau, bà ta cứ buồn buồn lại lôi chuyện xưa ra kể. Nào là tại sao phải phong ấn con quỷ đó, đơn giản là vì không giết được, duy nhất mình hắn trong trận giệt quỷ, mà tại sao có trận càn quét đó nó quên mất tiêu. Nhớ mang máng bà già cùng năm người nữa tung hoành khắp chốn, sau đó hố đen được tạo ra neo giữ ở cái cổng của trường Governor, nếu nó thoát ra ranh giới giữa các vùng sẽ bị nứt vỡ, thế giới này vốn đã không ổn định, nhiều khả năng sẽ loạn thêm. Mà loạn thế nào nó cũng quên mất tiêu. Nói chung là cái cổng đó rất quan trọng. Hôm nay bà ta kể về Winter. Mẹ con bé mất trong cuộc bình định không gian đó, là một trong sáu người bọn họ. Bà ta rơi vào lưới tình với quỷ sứ, mà lúc đó thì tình trạng hỗn loạn, tiêu chí là không bỏ sót một con quỷ nào, họ đã thống nhất loại bỏ loài quỷ trong tất cả các loài, chỉ vì quỷ thì thường reo rắc tai hoạ, họ hi sinh loài quỷ để tạo một hố đen âm khí hút cạn năng lượng đang tràn lan khắp chốn, mà tại sao năng lượng tràn lan nó cũng không hỏi cho rõ được, bà già xem ra vẫn còn giấu nhiều lắm. Tóm lại bà ta đúc kết ra một câu: không được để Winter rơi vào tay tên quỷ đó, có nhiều khả năng hắn sẽ lợi dụng con bé trả thù tất cả. Bà ta kể lể một thôi một hồi, ngáp ngủ kêu mệt, để đống bát cho nó rửa. Dọn dẹp xong xuôi, nó ra ngoài đứng cho thoáng, trăng hôm nay tròn và sáng, nhưng lại không có lấy một vì sao nào. Đẹp đấy! Nó ra vẻ cảm thụ nghệ thuật từ thiên nhiên. - Calendar Carat. Lại nữa! Sao hôm nay lắm người tìm đến nó thế? Không lẽ định mệnh lại bắt đầu sắp đặt? Tiếng nói phát ra từ phía sau, nó quay người lại nheo mắt nhìn. Là một thanh niên trẻ, hừ, chẳng phải là to cao gì, tóc thì rối, da thì trắng, mỏng manh như lá liễu thế kia, có thể đánh được! Sau mái tóc đen sì kia là chuôi kiếm được quấn hờ bằng sợi dây đỏ tươi đầy sức sống, nó biết mình thích sợi dây đó. Người kia có vẻ cũng để ý đến ánh mắt của nó. Nhưng hắn lờ đi, tiến đến đẩy vai nó đi không lịch sự tí nào. Dĩ nhiên nó sẽ không đi đâu hết. Cuộc chống đối diễn ra trong im lặng và lồ lộ trên ánh mắt. Điều không ngờ đến là hắn cũng kiệm lời không kém, bất thình lình vác nó lên vai, nó khỗng rẫy mà cũng không rẫy nổi, sợi dây đẹp đẽ đang ở ngay trước mắt, nó đưa tay, nhẹ nhàng tháo từng vòng dây quanh chuôi. Tên kia chợt cảm thấy điều bất thường, hắn ngoái lại, lập tức quát to: - Đừng! Chỉ con có vòng cuối, luồng khí đen thoát ra vần vũ quanh thanh kiếm đang rung lên bần bật. Tên kia thả bịch nó xuống từ trên cao quấn lại sợi dây, lần này buộc vào cho chắc. Thanh kiếm đã bình thường trở lại. Hắn gằm ghè nó: - Đúng là một kẻ chuyên gây rắc rối. Cô nghĩ gì mà lại tháo nó ra hả? - Hắn trợn mắt nhìn nó. Nhưng nó chẳng nói chẳng rằng, chống tay đứng dậy phủi đất cát trên người bước đi. Hắn không hiểu, lại thêm phần tức tối, giữ ngay nó lại, bóp cổ tay nó thật chặt, nó càng đau thì càng hung dữ, trợn mắt lườm lại: - Bỏ ra ngay! - Cô phải về! - Hắn nghiến răng nghiến lợi đe doạ. "Thằng điên này! Bố không về thì ở đây mãi làm quái gì! Kiểu gì tao chẳng phải về hả!" Nó chửi thầm trong đầu. Cái thằng này từ đâu chui ra không biết. Nó cố kiềm chế: - Sẽ về. Nhưng không phải bây giờ. - Không có sẽ. Phải là bây giờ.- Hắn vẫn gầm gừ. - Không! - Nó cũng gầm gừ. Tên kia có vẻ bực tức lắm rồi. - Về hoặc chết. Chọn đi! "Thằng khùng! Thằng điên. Tao có về hay không thì liên quan gì đến mày hả! Bố đéo về đấy. Mày giết được bố không!" Nó thấy mình mất dạy dần. - Không! - Nó quả quyết một lần nữa. Dù nghe từ chết thì trong lòng cũng hơi hơi chùn chùn rồi. Con bé yếu ớt vùng tay ra, mà hắn giữ tay nó chắc không thể tả nổi, thằng này chẳng phải người nữa rồi. Chẳng có nhẽ lại chơi trò cắn tay, không, thế thì nhục mặt lắm, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Hắn kéo nó về phía trước, nó không ngóc nổi về phía sau, kết quả là bị lôi đi như bóng bay theo tay người cầm. Khi đã sang một vùng không gian khác chỉ có đất đá, hắn yên tâm nó chẳng chạy được đi đâu nữa, mới buông nó ra. Nó thì nộ khí xung thiên, mặt hằm hằm như sắp giết người. "Không kẻ nào được phép bắt tôi làm gì ngoại trừ tôi! Thằng chó này phải chết!" Hai tay nó nắm chặt thành hai nắm đấm, giận run người. - Sao còn không đi. Không còn lựa chọn nào khác đâu! - Hắn hất hàm. - Về hoặc chết chứ gì! - Cái gì! - Hắn lừ mắt lườm. - Tao chọn chết đấy. Giết tao thử xem.- Nó lừ mắt lườm lại tên kia. Chúng đã không nhận ra chúng giống nhau đến mức nào. Hắn chẳng ngạc nhiên gì mấy, chỉ cười khẩy: - Giết mày thì cũng chẳng khó gì. Chấp mày chơi kiếm đấy! Hắn vứt cho nó thanh kiếm dài ngoằng hơn nửa người nó, nó né cho rơi rồi cúi xuống nhặt, nhảy bổ đến chặt chém như vung vợt muỗi mà không trúng nổi con muỗi to xác kia. Hắn chả tốn mấy tí sức mà nó thì mệt lử người. Được một lúc thì tụt hết cả khí thế, nó phịch xuống đất, tay vẫn giữ kiếm một cách lỏng lẻo. Hắn mới nhếch mép: - Chán phèo.- Rồi dùng chân đá bao kiếm phi thẳng vào mặt nó, nó mới giật mình đưa kiếm lên chắn trước mặt. Đột nhiên, chỗ hai vật chạm nhau nứt một đường nho nhỏ. Tên kia cũng thấy điều đó, hắn bất chợt nổi khùng lên. - Mày! Hắn nhặt bao kiếm chém thẳng xuống đầu nó, giờ thì cả bao cả kiếm gãy đôi luôn. Theo như hắn biết, khắc tinh của thanh kiếm này chính là bao kiếm. Giờ thì hay rồi. Gãy hết rồi. Biết sửa làm sao? Hắn đã ngứa mắt con bé, giờ còn thấy đáng ghét hơn bội phần, vứt luôn hai nửa bao kiếm lao đến bóp cổ con bé, nó tiện tay đang cầm nửa kiếm gãy đâm thọc từ cuống họng lên trên. Lúc này hắn mới buông ra, sững sờ. Nó run lẩy bẩy, vừa mong hắn chết lại vừa sợ hắn chết, cứ ôm cổ mình một lúc lâu. Khi đã tỉnh ngộ, nó chạy thật nhanh, xa khỏi chỗ hắn. Cho đến lúc hắn tỉnh lại, nó đã sang một vùng không gian khác. Hắn đưa tay kiểm tra vết đâm, lẩm bẩm tức tối: - Con bé ngu ngốc! Brandon này thề sẽ trả lại mày gấp trăm lần.
|
I. 12. Tôi là Errant. Sống cùng gia đình trong một khu rừng ma quái. Ma sói chúng tôi vì sao đó đã chuyển đến khu rừng này, nơi không hề có con người. Và có quá nhiều loài khác. Những loài kì lạ. Chúng tôi tạo dựng một lãnh địa riêng, không động chạm đến các loài khác. Rồi tôi cũng biết được sự thật, về rừng cấm, nơi những hồn ma sẽ được chuyển đến sau khi chết. Có nghĩa là, tôi và tộc của tôi đã chết rồi. Đáng ra chúng tôi phải xuống địa ngục, nhưng tộc tôi vì lí do gì đó lại bị neo giữ tại đây. Thỉnh thoảng có vài con người lọt đến, và mang một vài linh hồn đi. Tôi không hiểu. Chỉ biết tôi không muốn rời khỏi nơi yên tĩnh này. Nơi yêu thích của tôi là mỏm đá cao cao gần bờ sông. Không phải trên mỏm đá, mà là cái hốc dưới mỏm đá kia, chẳng ai làm phiền tôi ở đó, và là nơi duy nhất nhìn thấy trăng trong một ngày không trăng. Một ngày, tôi yên giấc trong nơi yêu thích, và ngửi thấy một mùi lạ lẫm thoảng qua trong gió. Tò mò, tôi lần theo đến đầu con sông, và đã gặp con người ấy. Cô ta vừa hạ thủ Yanagi của họ nhà rắn. Lưỡi kiếm sáng loáng trên tay cô ta nhỏ xuống những giọt máu đỏ tươi của Yanagi, giữa đầu cô rắn vẫn còn vết đâm thật sâu với máu tuôn xối xả. Cô ta là cái thứ gì vậy? Cô ta vừa đâm vào thân xác khó lắm mới tạo dựng được của một kẻ đã chết. Yanagi hấp thụ âm khí xung quanh để phục hồi vết thương, nhưng xem ra vẫn còn yếu lắm. Cô ta khẽ nghiêng mặt về phía tôi, nhìn tôi lạ lùng. Tôi nhìn lại cô ta. Chẳng việc gì phải trốn tránh để cô ta tưởng tôi sợ hãi cả. Yanagi có vẻ đã phục hồi kha khá, nhân cơ hội đó nhanh chóng trốn đi. Khi cô ta đảo mắt nhìn Yanagi, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Máu chảy xuống sông đưa đi khắp rừng làm tôi khó chịu, cái mùi tanh tanh thoang thoảng đó không tài nào rời khỏi tôi. Dù sao cũng đã có một con người ở đây, tôi phải trốn thôi, có lẽ cô ta sẽ mang ai đó đi. Phải chắc chắn không là tôi. Chạy loanh quanh một hồi lâu, tôi dừng lại một chút, và vẫn thấy cô ta trước mặt. Sao tôi lại hồ đồ đến nỗi chạy một vòng mà cũng không biết. Cô ta lại nhìn tôi lạ lùng như thế. Tôi phớt lờ cô ta, bỏ về chỗ yêu thích. Tôi thiếp đi khá lâu, cho đến khi cái mõm quen thuộc đang gầm gừ tôi: - Ta biết ngươi ở đây mà, Errant lười biếng. Đó là Kera, sói được trưởng tộc tín nhiệm nhất. Lần nào cũng là hắn tìm tôi, một kẻ khó ưa. - Hôm nay là ngày không trăng, nhớ không hả. Một con người đã ở đây vào ngày không trăng. Mau trở về ngay lập tức. Rồi hắn biến mất. Phải, hắn biến mất. Hắn nhanh đến nỗi biến mất trước mắt tôi. Có bị mang đi thì phải là hắn mới đúng. Dù sao hắn cũng đã đích thân mời tôi về. Đành phải về vậy. Tôi không muốn rắc rối. Thôi thì cố tránh không để lọt vào mắt con người đó vậy.
|
"Hửm? Bọn sói này...muốn làm gì đây?" Calendar không khỏi đề phòng. Nó không biết đây là địa phận tộc ma sói. Con sói già lông chớm bạc tiến lên nói với nó: - Ngươi hãy chọn linh thú của mình. Nó lia mắt nhìn quanh, toàn những con có kích cỡ như nhau, coi bộ kiếm một con nhỏ nhỏ về nuôi có khi sướng hơn. Hàng dài sói vây quanh, có con dữ, có con hiền, nhưng mà tự dưng lại có hòn đá chen vào giữa lũ sói đến buồn cười. Nó đi thẳng đến chỗ hòn đá xem qua, ra là có một con nho nhỏ đang ngủ ngon lành phía sau. Bộ lông nâu bông bông đến là dễ thương. Hình như có ngó qua con này ở đâu rồi. Không phải là con cứ nhìn nó chòng chọc bên sông đấy chứ. Thế thì quả là duyên kì ngộ. Nó ngồi xuống, chống cằm lên hòn đá, lấp lửng: - Tôi thích... - Rồi chỉ tay xuống con sói con. Con ma sói chợt rùng mình bật dậy, gầm gừ con bé thù địch. Nó lại nhìn con sói lạ lùng."Sao mà gầm gừ ghê vậy?" Con sói già tiếp tục. - Hãy nói tên ngươi. - À. Ramona.- Nó buột miệng. - Từ giờ Errant sẽ là linh thú của ngươi. Nếu ngươi không thực hiện đúng luật, ngươi sẽ bị tước quyền sở hữu linh thú vĩnh viễn.- Con sói già lạnh lùng. Rồi cả lũ sói quay lưng biến mất. Chỉ còn mình Calendar và Errant ở lại. Nó thở dài, mấy thứ ở đây thật lạ lùng. - Sao mày cứ gầm gừ tao thế? - Nó lạ lùng nhìn con sói. Hay là tại bé quá nên không biết nói.- Gì nhỉ? Aren à? Errant không thèm nói. Đã bị công nhận là linh thú của Ramona kia thì xem như không còn chỗ ở đây nữa rồi. Đành theo cô ta chứ biết làm sao. Nó đã thôi gầm gừ Calendar mở cổng không gian từ bao giờ. - Đi thôi nào! Eren! "Hừ! Cô ta còn chẳng nhớ nổi tên mình!"
|
- Giời ạ! Cô ta lại chuyển vùng không gian rồi. Cháu yêu của bà làm gì di chuyển dữ vậy! - Tên quỷ sứ theo nguyện vọng của Syera thông qua cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Winter, đồng ý lần theo kẻ mang giao ước trung gian vừa mất tích. - Có lẽ thời gian ở đó với đây khác nên ta thấy nhanh.- Bà già thanh minh.- Mà cũng tại ngươi cứ đòi ở lại xem xét linh tinh đấy chứ. - Bà kêu ca gì. Nhờ thế mới biết cháu yêu của bà ăn tàn phá hại thế nào. Đốt tan hoang nửa vùng đất của người ta rồi chạy. Chín chắn quá nhỉ! Đàng hoàng quá đi! - Shiro chống hông xỉa xói. Bà già như bị nói đúng chỗ đau, liền gân cổ cãi lại: - Chắc chắn là phải có nguyên do. Con bé từ trước đến nay chưa bao giờ động chạm gây sự với ai, chỉ có người ta gây sự trước với nó thôi. Không thể nghe một phía mà đổ hết cho nó được. - Mấy người lằng nhằng quá. Có nhanh không thì bảo. Cô ta lại chạy mất bây giờ. Quả nhiên là sang một vùng khác đã gặp ngay con bé đang thẫn thờ đi phía trước. Cái giao ước này cũng tiện lợi thế. Đi xa cỡ nào cũng tìm được. - Mọi người đã đi tìm cháu à? - Con bé nhìn bằng vẻ lạ lùng. - Chứ còn gì nữa. Cháu biến mất mà chẳng nói một câu. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó hả? - Bà lay lay nó thật mạnh cho tỉnh. - À! Cháu cũng không nhớ nữa. Quỷ sứ từ đâu chợt áp sát mặt nó hỏi dồn: - Chuyện hôm đó không nhớ. Chuyện trước đó lại nhớ. Cứ cho thời gian đã trôi quá lâu, cô làm sao nhớ được bà ta rõ thế hả? Nó quay đi nghĩ mãi câu trả lời. - Để ta khôi phục trí nhớ cho cháu là được ngay. Nếu cháu không nhớ thì khi quay về sẽ rất khó hoà nhập. Chắc cháu cũng lưu lạc khá lâu rồi. - À! - Con bé à lên lạ lẫm. Nói chung trong đầu nó lúc này chỉ có từ lạ mà thôi. Winter thì đang không hiểu. Sao sư phụ lại quý Calendar kia thế nhỉ. Calendar thì chỉ chăm chăm đi theo con ma sói của nó, bà già lại tưởng là thú cưng của con bé chứ. Không đúng! Chẳng giống thú cưng tẹo nào, con chó này, giống sói hơn. - Linh thú của cháu hả? - Bà như bừng tỉnh.- Sao cháu lại có linh thú hả? Sao mà nhiều chuyện xảy ra quá vậy hả? Sao mà khó tin vậy hả? Bà già này thật là lạ lùng. Sao bà ta cứ bới tung hết lên thế nhỉ. Thật là khó hiểu. - Cuối cùng cũng đến rồi. Calendar Carat.- Giọng nói ồm ồm vang lên hướng sự chú ý của bà già ra khỏi nó. Một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu bồng bềnh theo nếp, làm trong bụng con bé chợt muốn bật cười. Mấy người ở đây thật là kì quái, làm nó cứ gặp là muốn cười. Ông ta khoác cái áo trùm đen sì kín từ cổ đến chân. Syera chợt trở nên đáng sợ: - Lại là ngươi. Corido. Lại đang tính giở trò gì đây. - Bà biết mà. Tôi chỉ muốn con bé thôi. Bà có thể giao nó cho tôi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ tự mang nó đi.- Giọng ông ta đều đều không chút đe doạ. Syera thì kém kiên nhẫn hơn, chưa chi đã phừng phừng bốc hoả. - Tới đi! - Bà ta gầm gừ.Ba cái bóng lập tức xuất hiện trước mặt Syera, là thuộc hạ của Corido. Bà già lập tức ra lệnh cho lũ trẻ: - Mấy đứa. Bảo vệ Winter. Kuro đứng chắn trước mặt con bé ngay lập tức, quái lạ sao mình lại tham gia một cuộc đánh lộn không đầu không đuôi không lí do. Một tên trùm áo đen lao về phía nó, lôi nó ra một góc xử lí. Tên khác lại lao đến Winter, lần này đến lượt quỷ sứ bảo vệ tình yêu lớn của đời mình. - Winter! Anh sẽ bảo vệ em. Tên cuối cùng lao đến, Winter bé nhỏ tiện chân đạp cho hắn một đạp giữa mặt lăn cu đơ, ngó sang chỗ Shiro kêu gào: - Shiro cứu ta! Nhưng thằng bé đã lặn mất tăm từ bao giờ. Phía xa, Syera đang gục ngã. - Tại sao? - Thật là. Đã bao nhiêu năm rồi ta mới nhận ra. Những người sử dụng phép như bà lại có thể lực vô cùng yếu. Và vùng này là vùng hạn chế phép bà Syera ạ. Nó khá giống với giới thực. Trận này bà thua chắc rồi. Winter sẽ về tay tôi thôi. Bà già đã thua, bà ta không thể phủ nhận một sự thật quá rõ ràng. Nhưng thế trận ở đằng kia thì lại khác. Ba tên thuộc hạ của Corido đã bị hạ đo ván từ đời nào. Trong khi tên quỷ sứ ríu rít bên Winter, và con bé thì đang quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ tìm Shiro, thì Kuro bệt luôn xuống đất thở phì phò: - May...may mà...mình còn...nhớ...nhớ mấy thế võ...trước đây...khè khè... Corido không phí thời gian hơn nữa. Ông ta lao đến túm lấy Winter chạy nhanh như chớp. Quỷ sứ lập tức kêu gào đuổi theo sau. Ông ta chạy đến bên bờ vực, ngạc nhiên thay vì Calendar cùng thằng nhóc tóc trắng đang khoa tay múa chân cãi nhau ở đấy. - Cái thằng đi theo ta làm gì hả! - Tưởng ta không biết chắc! Nhà ngươi rõ ràng đang mưu tính gì đó mới bỏ đi giữa chừng. - Trời đất ơi! Ta làm gì kệ xác nhà ta. Cớ quái gì mà mi lại đuổi theo thế hả! Đến con ma sói cũng phải bực mình gắt lên: - Các người có thôi đi không! Điếc tai quá! - Cái gì? Sao mày lại biết nói? Mày đã bao giờ nói với tao câu nào đâu? - Không nói thì là không biết nói à! - Hê! Giờ thì ngươi lộ mặt thật rồi đấy! - Shiro chen vào. - Lộ cái đầu mày, ta đang bực cứ thêm vào là sao? - Rốt cuộc các người có muốn đi không hả? - Đi là đi đâu? - Tại cái thằng nó cứ đi theo đấy chứ! - Kệ nó đi thì đã làm sao! Ba đứa oang oang như cái chợ mà chẳng ai hiểu đầu đuôi ra sao. Đằng xa, quỷ sứ đang đuổi theo Corido hết tốc lực, hắn lấy đà từ một cái cây bên đường nhảy đến đạp thẳng lưng Corido, ông ta ngã chúi xuống đè lên người Winter. Ông ta lúi húi bò dậy, quỷ sứ lại lao đến đập túi bụi. - Lại, còn, dám, đè, lên, Win, ter, bé, nhỏ, của, ta, à! Winter đã nhìn thấy Shiro ở đằng xa, chạy lại góp vui: - Các ngươi đang nói gì thế? - Lại thêm một người nữa. Muốn đi một mình thôi mà sao khó quá vậy trời! - Calendar kêu than. - Biết lối ra lại định chuồn một mình còn lâu ta mới để ngươi đi á! - Shiro liến thoắng. - Thôi ngay! Ta nhảy xuống vực bây giờ đây. - Con ma sói sốt ruột. - Cái gì? Nhảy xuống? Mày định quyên sinh về miền cực lạc à? - Winter chẳng hiểu gì hết. - Hiểu cái cục ấy. - Á! Calendar bậy bạ quá à! - Con bé này! Có thích ăn nói linh tinh không hả. Khi chúng đang ngày càng rôm rả thì quỷ sứ và Corido ngày càng tới gần, Corido chỉ nhắm vào Winter, quỷ sứ chỉ nhắm vào Corido, nhảy vào giữa cuộc cãi vã của chúng. - Á! Grey! - Winter kêu lên. - Hả? Ai là Grey? - Calendar buột miệng hỏi một câu không liên quan. - Quỷ sứ của nhà ngươi đó. Tính quên luôn hả! - Shiro tiện miệng trả lời, xem như nội dung câu chuyện đã chuyển hướng. - Quỷ sứ tên Grey? Tại sao tao không biết mà chúng mày lại biết. - Ô hô! Vậy là ai cũng biết chỉ mình ngươi không biết. - Grey là quỷ sứ hả? - Winter vẫn kịp thắc mắc trước khi bị Corido tóm lấy lần nữa. Shiro giằng lại con bé theo quán tính. - Ông kia làm cái trò gì thế! - Buông ra ngay oắt con. Calendar hét to giữa chốn ồn ào náo nhiệt: - Chúng ta chuồn thôi! Con ma sói gật đầu quay đi, rồi nhảy thẳng xuống vực, Calendar mới hoảng hồn hét to: - Á! Errant! - Và đó là lần đầu tiên nó gọi đúng tên con sói. Shiro cố sức giằng Winter, Corido thì lại cố tình buông tay, làm thằng bé mất đà chỉ kịp đẩy con bé ở lại, và đập vào lưng Calendar cùng nhau rơi xuống vực thẳm.Vừa lúc Kuro và bà Syera kịp chứng kiến cảnh đó, Kuro chỉ kịp kêu lên: - KHÔNG! Winter khóc lóc thảm thiết: - Shiro...hức... Quỷ sứ thì kẹp chặt Corido đang đứng đờ người vì chẳng hiểu cuộc lộn xộn này là thế nào. Kuro chẳng nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng đến bên vực tự dằn vặt mình: - Mình đã đến muộn rồi!
|
I. 13. - Chuyện là như thế đấy! Nếu tớ đến sớm hơn một chút thì có thể sẽ ngăn được cuộc cãi vã giữa họ.- Kuro kể, ra vẻ tội lỗi. - Thế...em không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trước đó à? Nghe có vẻ chẳng rõ đầu đuôi gì cả.- Thầy giáo Simon thắc mắc. - Em có hỏi, nhưng cô bé ấy chỉ khóc, tên Corido chẳng nói chẳng rằng đã chuồn đi nơi khác. Quỷ sứ cũng chẳng biết gì hơn. Em chỉ biết họ đã rơi xuống đáy vực sâu hun hút ấy. - Thế thì phải giải quyết sao giờ. Đáng nhẽ ra phải đảm bảo an toàn cho học sinh của tôi chứ! - Em hiểu! Em sẽ nghĩ lí do lấp liếm chuyện này ngay. - Mặt thằng bé bất chính vô cùng.- Hồi đó em đã can ngăn hết lời mà có đứa nào chịu nghe đâu. Cả trăm năm chẳng ai dại dột như thế, có khi là số phận. - Là sao? Em nói rõ ra xem. Dại dột thế nào? - Khổ quá. Là thế này.- Thằng nhóc ra vẻ hiểu chuyện.- Vì Calendar là sứ giả của quỷ, mà con quỷ đó lại cai quản sự sống và cái chết. Bản thân cánh cổng là vật không sống cũng không chết, nhưng miễn có phần không chết bên trong là Calendar có thể làm cho nó chết ngay được, mà nó chỉ hút được một nửa phần âm khí của cánh cổng thôi. Nên cánh cổng mới bị lỏng ra. Em nghĩ con bé cũng chỉ vô tình làm được thôi, có vẻ nó cũng chẳng biết gì nhiều. - Mà sao nó lại là sứ giả của quỷ? - Chuyện đó thầy phải hỏi nó chứ. Chuyện xảy ra trước khi nó đến đây thì phải. Kuro biết, nhưng không kể. Syera đã nói cho nó tất cả, từ đầu đến cuối câu chuyện, cặn kẽ và dễ hiểu. Nó cũng hỏi thêm được nhiều thứ và vui sướng làm sao với vốn hiểu biết của nó bây giờ. - Thôi nhé thầy! Em lại bận rồi. Thầy chuẩn bị cho cuộc thi tối nay đi.- Nó quay sang Ramona.- Cố lên nhé! Có khi nhà của cậu lại giành chức vô địch đấy. Rồi nó đi luôn. Bỏ lại thầy Simon lại bắt đầu lo lắng đủ thứ chuyện. Kuro đã đích thân đến nhà cũ của nó "WHATEVER" nay đã đổi tên thành "Ánh sáng thiên đường" chiểu theo nguyện vọng của nhóm học sinh mới. "Ôi chao! Bao kỉ niệm với Whatever. Ây dà. Tối nay lại có khách đến ta phải làm công tác đón chào thôi. Xem nào, học viện thánh nữ Saint Katrina à? Chắc phải nhờ chàng Brenden tiếp đón nhỉ. Hì hì!" - Hân hạnh được đón tiếp bà! Hiệu trưởng Marina. - Kuro mỉm cười với nét mặt nghiêm nghị nhất có thể."Bà Marina là một trong sáu người đã cùng trấn giữ thế giới lúc đó." - Hửm? Cậu là ai? Lão Dragnel đâu rồi? - Bà ta hât hàm hỏi. - Vâng! Thầy hiệu trưởng Dragnel hiện thời vắng mặt, tôi đã được giao quyền hành xử lí công việc thay ông ấy. - Hừ! Lão già chỉ giỏi trốn việc. Hôm nay ta đến tính sổ với các người đây. Tasha Gospel và Emma Swan. Gọi chúng ra đây! - Marina hách dịch. - Bà Marina xin hãy bình tĩnh. Tôi cần biết lí do bà muốn gặp học sinh trường tôi. - Lí do à! Chúng phá sập một nửa Saint Katrina. Các người còn lí do gì để chối hả. Gọi chúng đến chất vấn ngay lập tức. Rồi ta sẽ bẻ gãy xương chúng trị tội. Chuông báo động đột ngột vang lên, có kẻ đột nhập, rất nhiều kẻ là đằng khác. Kuro vẫn bình thản: - Chà! Tối nay nhiều khách ghê ta. Đành phải thất lễ với bà rồi. Bà hiệu trưởng. Bà có sẵn lòng giúp tôi không? Marina cười khẩy: - Ta còn mong trường này sập luôn đi ấy chứ. Hội thi bên dưới đang đến đoạn cao trào. Tasha cùng một ai đó khác. Và kết giới lại bị phá vỡ lần nữa. Một loạt những kẻ lạ mặt ùa vào làm sân trường càng trở nên náo loạn, tản ra khắp các khán đài, những cái tên lần lượt được hô vang. - Kẻ nào là Rebecca Blomwood! - Cô gái nghe tên mình, ngơ ngác quay đầu ra. - Ramona Ramon! Ra mặt đi! - "Uả gì kì vậy?" - Con bé nghệt mặt đơ đơ. - Emma Redecki! - "Không phải mình à?" - Brenden! - Cậu chàng ngước mặt không nói gì. - Kuro! - Kuro giật mình. Rất nhiều cái tên được gọi ra, nhưng chúng chẳng tìm thấy kẻ chúng muốn tìm, liền tức giận đập phá xung quanh. Trong khi Kuro đang cố tìm hiểu nguyên nhân, Marina đứng tán gẫu với Syera. - Bà vẫn làm y tá cho trường này à? - Ờ! Lão già cứ nài nỉ. Đáng ra đang làm hầu gái cấp cao ở Valdalasia, lão lại cứ nhờ trông chừng con bé học sinh của lão, được cái có con bé nói chuyện cũng đỡ buồn. - Hay bà chuyển qua trường tôi đi. Mà lão biến đi đằng nào rồi. - Trốn về với cháu gái lão rồi. Từ ngày có nhóc Kuro, lão lười kinh khủng, có gì cứ đẩy hết lên đầu thằng bé, đến tội nghiệp. Kuro đã biết có hiểu lầm. Nhưng nhóm người đó không thèm nghe nó phân bua. Thằng bé tức mình ra lệnh cho toàn trường phản công. Sau một ngày đêm tử thủ với nhau, những kẻ gây rối đã bị xử lí sạch sẽ, khuôn viên trường thì bị đập phá tan hoang, thằng nhóc e hèm bắt đầu giải thích cho rõ ngọn ngành, và rõ ràng là họ không tìm thấy người cần tìm ở đây. Nói đi nói lại đến gãy cả lưỡi cũng thấy có chút gọi là xuôi xuôi, thì lại thêm kẻ lạ đột nhập. Thằng nhóc đang êm êm trong bụng lại bừng bừng bốc hoả, sao mà lắm chuyện thế hả trời. Nó vác cái mặt hằm hằm cau có ra giữa sân, nơi hai con người đang ngó nghiêng một cách hết sức vô duyên. - Quái! Có phải chỗ bày không nhỉ? Tôi nhớ nó trang hoàng lắm mà, đâu có hạ cấp như thế này. - Hay lại niệm sai thần chú rồi? Khôi phục kí ức khéo lại thành bùa lú lẫn đó má! - Đâu có! Tao...ơ! - Cô nàng tóc đỏ với đôi mắt long lanh tựa mặt nước mùa thu chợt hất đuôi tóc yểu điệu tiến đến gần Kuro. - Kuro! Lâu lắm không gặp! Nhớ em giai quá à! Thằng nhóc sởn da gà, đạp thẳng mặt cô nàng khỏi thương tiếc. Cứ nhắc đến Calendar là lại nhen nhói một cảm xúc khó tả. Và khó tả đến nỗi chỉ muốn đạp cô ta bay mặt mới hả dạ. - Ha. Ha ha ha. Há há há. Coi cái mặt nó kìa. Ha ha ha. Thằng nhóc tóc trắng giây trước còn đứng hình, giây sau đã lại ôm bụng cười lắc lẻ. - Hừ! Tôi đã làm cái gì cậu hả? - Con bé chống hông cãi cọ ra trò. - Ớn thấy mẹ luôn! Các cậu rõ ràng đã chết rồi cơ mà! Sao còn dám hiện hồn về đây hả? Tính quấy rối hay muốn kéo tôi đi cùng. - Thằng láo toét! Bố chết hồi nào! Mày đang rủa bố đấy à! - Shiro sắn tay áo tính xử đẹp. Hai thằng gườm gườm nhìn nhau toé lửa, con bé ở giữa cổ vũ động viên, không để ý cả ba đã bị bọn đột nhập vây quanh từ lúc nào. Chúng đã tìm thấy thứ chúng muốn tìm. Một con bé tóc đỏ và một thằng bé tóc trắng. Thằng tóc đen dám bao che cho chúng, xử luôn không cần nói nhiều. Ba đứa bị dần cho tơi bời hoa lá, nát cả bộ tóc giả yêu quý của Calendar, hả giận rồi chúng nhổ vào mặt bọn nó rồi bỏ đi, bọn nhỏ nhục nhã lại quay ra đấm nhau túi bụi. Khi đã rệu rã không còn lết nổi xác về đâu, chúng tạm thời đình chiến chờ hồi sức. - Ồ! Nhà mình sạch sẽ gớm. Lại còn đổi tên nữa chứ. Tớ thích cái tên cũ hơn. A ha. Lại có cả thầy Simon nữa này. Ông thầy lằng nhằng lắm chuyện lắm. Há hà hà.- Con bé vừa bước vào cửa đã liên thiên. Vài phút sau mới nhận ra nó vừa nói xấu ngay trước mặt ông thầy. Nó không đùa nữa. Chép miệng. Xui xẻo thật. - Calendar! Không thể nào! Tao tưởng mày chết ngắc ngứ ở chỗ nào rồi chứ.- Ramona thốt lên kinh ngạc. Con bé nhếch mép cười nhạt nhẽo, ờ một câu cho qua chuyện. - Mày phiêu lưu ở bên ngoài chắc sướng lắm nhỉ! - Emma hồ hởi hỏi thăm. - Ờ hờ. - Mày đã đi những đâu? Kể đi! Kể đi mày. Con bé nhíu một bên mày, miệng mỉm cười ra vẻ bí ẩn. Nó nghiêng đầu cầm miệng cốc nước lắc lắc trước mặt: - Mày không muốn biết đâu. - Tao muốn! - Tao quên rồi. - Hả? - Tao đã bảo mày không muốn biết đâu mà. - Trở về là tốt rồi. Em làm mất nhiều thời gian của lớp quá. Lần này về là về cấm nấn ná ở lại biết chưa. Con bé cười khó hiểu, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý nghĩa bên dưới, mà chẳng ai rảnh đến nỗi phân tích ra làm gì.
|