Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
I. 5. - Calendar nó đi đâu rồi ấy nhỉ. Từ nãy đến giờ không thấy mặt mũi đâu là thế nào? - Mẹ Calendar bắt đầu tra hỏi. Lindana trả lời không biết. Theo lịch thì hôm nay con bé đâu phải đi học, ấy vậy mà nó mất tăm, xe đạp cũng ở nhà. Thế thì nó đi đâu cho được. Rửa bát xong xuôi, đã thấy Joanna đợi trong phòng. Cô ta dạy cô cách sử dụng chiếc vòng để di chuyển. - Dễ lắm. Chỉ cần yêu cầu nó là xong. Cứ nghĩ trong đầu là được. Bây giờ nghĩ đến câu: hãy đưa tôi đến thế giới phép thuật ba lần. Nào. Nghĩ đi. Lindana lẩm nhẩm: "Rõ vớ vẩn". Nhưng rồi cô cũng nghĩ và khi mở mắt ra thì đã đứng ngay trước lâu đài. Hai đứa kia đã ở đó từ bao giờ. Joanna dẫn chúng ra phía sân sau của lâu đài, nơi một người đàn ông trung niên đang chờ. - Tôi đã đưa họ đến rồi đây.- Joanna lên tiếng trước. Cô ta giới thiệu lũ nhỏ với tướng quân Jacob. Họ nhanh chóng bước vào buổi tập luyện đầu tiên: Tập cầm kiếm. Trong khi chúng còn chẳng biết mình sẽ phải chiến đấu với ai. Buồn cười thay. - JJ đi đâu rồi nhỉ? - Linda thắc mắc. - Nào các quý cô. Joanna sẽ không ở lại với chúng ta đâu. Giờ thì tập trung vào. Trong quá trình tập luyện ta sẽ kể cho các cháu nghe mọi thứ cần thiết.
Joanna tức tốc trở lại ngôi làng đèn lồng giờ chỉ còn là đống tro tàn. Nhưng cô ta cũng để ý nền đất còn vết máu khá mới dẫn đến hai cây cổ thụ đầu làng. Gốc cây trơ trọi phía bên trái đã chẳng còn lá bùa nào. Cô ta đi một vòng quanh gốc cây rồi dán mắt vào một điểm tận sâu phía dưới nơi một tua rễ to đùng nổi trên mặt đất đang cuốn lấy một tờ giấy trắng tinh hình chữ nhật. Mắt cô ta sáng rực, cẩn thận lấy tờ giấy ra khỏi hốc rễ, tự hỏi tại sao không có lưỡi dao nào bên cạnh. "Lưỡi dao chính là thứ dùng để phá giải lời nguyền, cũng là minh chứng cho việc hoàn thành lời nguyền ấy, tại sao lại không xuất hiện? Mà sao lại là giấy trắng? Chắc chắn phải ghi thứ gì đó chứ! Chẳng lẽ lời nguyền này chưa hoàn tất? Có lẽ nào, cô ta vẫn chưa chết?"
Calendar hé một con mắt, rồi mở luôn hai mắt ra nhìn cho rõ. Ôi mẹ ơi! Cái mùi gì mà thơm thế không biết, làm bụng nó sôi lên sùng sục. Rồi nó giật mình bật dậy. Lờ mờ nhớ lại mọi chuyện. Giờ nó mới bắt đầu run sợ. - Tỉnh rồi đấy à! Cháu cũng yếu thật. Bị trầy xước có tí chút thôi mà ngủ cả ngày trời. - À...- Nó cứ há miệng ra rồi lại ậm ừ không biết nói gì. Con bé không được giỏi giao tiếp cho lắm. - Nếu là người bình thường thì cũng chả đến nỗi ngất như cháu đâu. Mà cháu không muốn hỏi gì sao? - Bà già phúc hậu hỏi nó. Theo nhận xét sơ bộ của nó, bà ta khá thân thiện, hơi mập, tóc đã điểm bạc, được búi lên khá gọn gàng, bà mặc chiếc váy lùng bùng, cứ như đang ở nước Anh thời xa xưa gì đó, trình độ lịch sử của nó không đủ để đánh giá được nhiều. Nó tiện mồm hỏi một cách gượng gạo: - Đây là đâu? Mà bà là ai? Bà già phúc hậu trả lời nó: - Đây là nhà ta. Và ta chỉ là một bà già đơn độc đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để có thể an tâm mà dưỡng già. Gọi ta là dì Anberta đi. Ta thích được gọi như thế. - Ồ! Thế thật ra thì gọi là gì. - Nó lẩm bẩm. Nói rất nhỏ thôi. Không đủ để mình nghe thấy. Ấy thế mà bà già lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nó chòng chọc: - Cháu là người đầu tiên hỏi ta câu đó đấy. Thực ra ta có nhiều tên lắm. Tại hồi trẻ ta cứ phải trốn tránh bọn người đó suốt. Nên đổi không biết bao nhiêu là tên. Ta cũng chẳng nhớ là mình đã có những cái tên gì nữa. "Trốn à? Tội phạm?" Nó nghĩ. Nhưng không nói ra miệng nữa. Bà dì này có vẻ nói nhiều. Sực nhớ ra, nó hỏi lấp lửng: - Dì ơi! Sao cháu ở đây được hả dì? Bà dì bưng ra trước mặt nó cái bánh gato thơm lừng, nó cầm dĩa chọc một miếng nhét luôn vào mồm chẳng ngại ngùng. Bà ngồi lên giường, đối diện nó. - Ta đưa cháu về từ cái cây bị nguyền rủa. Chính là gốc cây cháu đã ngủ dưới đó. -Cái cây bị nguyền rủa? Bà à dì kể tiếp đi. - Dù sao cháu cũng đã dính vào chuyện này. Thôi thì ta sẽ kể cho cháu nghe, xem như để dốc bầu tâm sự vậy. Lâu lắm rồi ta chưa có nói chuyện với ai. Vậy hãy kiên nhẫn. Ta sẽ bắt đầu từ việc của Joanna nhé. Cháu gọi là Joanna đúng không? Ta cũng không thích gọi con bé là JJ. Nghe thật là kì cục. Con bé là con gái nữ hoàng cai quản vùng đất này. Cháu biết vùng đất này không? Nó là vùng đất của những điều cổ xưa, những bà hoàng, những ông vua, những con quỷ, quái vật, những linh hồn, phù thuỷ, pháp sư, kị sĩ. Nữ hoàng là người chinh phục được tất cả, bà ta khiến người khác phải kính trọng, hay nói đúng hơn là sợ hãi, họ bị bắt buộc phải phục tùng bà ta. Nhưng cũng phải nói lúc mới lên ngôi bà ta là một vị vương tốt, vương quốc mới thành lập được yên bình trong vài năm. Cho đến khi Joanna xuất hiện. Nó là đứa con mà bà ta đã vứt bỏ ngay từ khi mới sinh. Ta đã nuôi dưỡng nó cho đến khi nó mười tám mới nói cho nó biết thân thế của nó, vậy là nó đã đến tìm nữ hoàng. Bà ta hết sức hối hận và muốn bù đắp cho nó. Nhưng mẹ của nữ hoàng thì lại có dã tâm khác, lợi dụng Joanna để lật đổ nữ hoàng. Vậy là bằng cách nào đó, chà, ta không thể nói rõ, Joanna đã nghe theo bà ta, làm chao đảo cả vùng đất, tất cả đều vùng lên nổi loạn. Nữ hoàng huy động tất cả quân sĩ theo lệnh bà trấn an lại vùng đất, đồng thời xử tội Joanna, đày nó ra khỏi vương quốc. Mẹ của nữ hoàng bị lộ, nhưng bà ta giữ mẹ mình lại tự thân giám sát. Joanna đi cũng gần năm mươi năm, ta cố gắng liên lạc với nó, cho nó biết tình hình hiện tại của vương quốc, nữ hoàng đã dẹp yên được những cuộc nổi dậy, nhưng cơ bản không còn phồn thịnh như trước. Những con quái thú được giam giữ trong lòng khu rừng sinh tử phía sau cung điện, nơi đó khá rùng rợn nên chẳng ai dám bén mảng lại gần. Cư dân phân tán khắp nơi, có một số người muốn sống lâu hơn, họ tìm ra cách để được trường sinh bất tử. Mấy trăm năm nay họ đều dùng cách đó, chính là cách mà cháu đã được chứng kiến: hiến tế. Những đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đã mang số phận làm vật hiến tế cho quỷ dữ. Có một số đứa may mắn hơn được nuôi dưỡng cẩn thận trong vài năm, rồi cuối cùng vẫn bị chết oan uổng. Con người ở đó không còn là con người nữa. Họ biến thành những hồn ma chậm chạp và đần độn. Về đứa trẻ mà cháu nhìn thấy, đó là con gái Joanna, cũng tựa tựa dáng cháu. Chồng con bé là một người trong làng đó. Lúc Jenny ba tuổi nó bị đầy khỏi vương quốc, chồng con bé đã hứa sẽ bảo vệ Jen, nhưng cuối cùng hắn lại tình nguyện hiến tế con bé. Ta báo tin cho Joanna để nó liệu mà tìm cách cứu Jen. Và nó mang cháu đến hoán đổi với Jen, đó là cách hay nhất, khỏi phải động chân động tay. "Chà! Sao lại là mình nhỉ? Đồ dã man. Mình đã làm gì chứ!" Như đọc được suy nghĩ của Calendar, bà mỉm cười ranh mãnh: - Vì cháu quá giống thằng chồng bội bạc của nó. Nó căm thù chồng nó, một kẻ khù khờ ngu ngốc chẳng làm gì ra hồn. Nó lườm lườm bà già, không dưng lại bị chửi oan, mà nó có thế thật thì cũng không nên chửi thẳng mặt vậy chứ. - Sự thật rất khó chấp nhận.- Bà già mỉm cười.- Ta cũng phải nói là các bạn cháu đang gặp nguy hiểm đấy. Bây giờ tốt nhất là cháu hãy trở về. Bộ váy này ta tặng luôn đấy. Ta là thợ may hoàng gia. Hiếm ai mà có tay nghề được như ta đâu. Chỉ một chút phép thuật ta có thể làm tất cả. Ha ha. Nào, ra khỏi giường đi. Nó đặt đĩa bánh xuống, đứng dậy, chắc bà già thay cho nó bộ váy màu hồng, giống đồ lolita nó thích mà chưa bao giờ được mặc. Nó thích thú vừa đi theo bà già vừa cúi xuống ngắm cái váy loè xoè quanh chân. Bà già đưa nó ra giữa nhà rồi đưa tay phẩy một cái, nó đang đứng giữa một vòng tròn lửa, nháy mắt đã ở nhà rồi. Đang là lúc nửa đêm. Không thấy bà chị họ đâu, nó trèo lên giường nghĩ ngợi hồi lâu, mới nhớ ra Linda chắc đang ở vùng đất quái quỷ ấy. Nó cười đau khổ: Đúng là mình chậm tiêu thật. Rồi nó cuộn mình lại, trùm chăn kín mít, nhắm tịt mắt sợ hãi những điều vừa trải qua. Suýt tí nữa thì toi đời.
Joanna đang đứng giữa sân cùng với ba đứa nhỏ. Chúng vừa kết thúc buổi tập luyện khá căng thẳng. Cô ta vỗ tay cổ động chúng: - Thôi nào! Huấn luyện cấp tốc mà. Cố lên. Bây giờ đi bồi bổ sức khoẻ nào. Cô ta vừa nói xong định quay lưng bước đi thì đã giật bắn mình lùi lại phía sau. - Dì...dì Ann. Sao dì lại ở đây? - Ta có việc mà. Việc này cũng không quan trọng lắm. Joanna ngờ ngợ có chuyện chẳng lành. - Dì à! Giờ cháu phải đưa bọn nhỏ về cung điện. - Ta biết mà. Ta cũng có chuyện muốn nói với nữ hoàng nữa. Họ đến gặp nữ hoàng, chờ bà chữa trị những vết bầm tím trên người lũ nhỏ, rồi cùng ăn tối. - Nữ hoàng, thần nghĩ người nên để bọn nhỏ về thôi. - Tại sao vậy? Ngươi có gì khúc mắc ư? - Nữ hoàng nhìn dì bằng ánh mắt sắc bén. Mẹ của nữ hoàng, Joanna và ba đứa nhỏ ngồi quanh bàn ăn quan sát, tràn ngập suy nghĩ trong đầu. - Thần nghĩ người không nên lợi dụng chúng nữa. Máu của chúng chẳng giúp được gì cho người cả. - Vậy sao? - Bà ta nhướn mày cười mỉm.- Tại sao thế? - Joanna đã không lựa chọn kĩ lưỡng. Vì con gái nó đang gặp nguy hiểm. Nó chỉ chọn đại vài người mà nó cho là có tố chất gần nơi nó sống và dễ dàng đưa đi để trở về đây. Chúng không có dòng máu phù hợp với người đâu. Đừng cố nuôi hi vọng có thể lấy lại tuổi trẻ và sức mạnh của mình nữa. Vương quốc này rồi cũng sẽ sụp đổ thôi. - Ngươi đang đe doạ ta? - Phải. Người đừng quá ngoan cố. Hãy biết từ bỏ. Biết đâu ngày xui xẻo đó sẽ không phải hôm nay. Họ nhìn nhau, miệng mỉm cười nhưng bên trong còn khốc liệt hơn thế. Bất chợt, nữ hoàng phá lên cười: - Thế ngươi định làm gì nào? Giết ta? - Không. Thần sẽ giết hết ấy chứ. Đâu phải chỉ riêng người. Vương quốc này đã quá mục ruỗng rồi. Có tồn tại lâu hơn cũng chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất cứ để nó đi vào dĩ vãng thôi. Nếu người không đồng ý, thần sẽ xoá sổ tất cả, dù mất nhiều công sức nhưng thần không ngại đâu. - Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, nữ hoàng lao thẳng vào dì Ann, nhanh đến nỗi chưa ai kịp hiểu gì thì một tiếng nổ vang trời ập đến, họ đã ở ngoài phía cửa sổ mở từ bao giờ, dì Ann đang moi tim nữ hoàng. Bà rơi khỏi ban công. Dì Ann lại quay sang mẹ của nữ hoàng. Bà thở dài: "phá huỷ nhà tù Abaddon trong lòng rừng sinh tử, toàn bộ nơi này sẽ sụp đổ." Nói xong bà lấy dao cắt bánh cứa cổ tự sát. - Cô chẳng có chút tình thương nào hết. Bà và mẹ chết mà vẫn không có lấy một giọt nước mắt. Này mấy đứa, định trốn đi đâu đấy! Bọn trẻ đang định chuồn khỏi đó nhẹ nhàng và mau lẹ rồi dùng chiếc vòng trở về nhà nhưng lại bị dì Ann phát hiện. Bà lại gần mấy đứa nhỏ, hoá giải bùa chú trên chiếc vòng, gỡ ra cho chúng. Trong phút chốc chúng đã lo sợ mình sẽ phải bỏ mạng ở đây, nhưng nháy mắt chúng đã thấy mình trong phòng Calendar, hoá ra dì đưa chúng về, có điều về không đúng nơi thôi. Theo sự sắp xếp của Linda, hai đứa lên một phòng trống nằm ngủ tạm, nhìn Calendar đang ngủ một vài giây, Linda cũng quyết định ngủ cùng hai đứa kia, đóng cửa thật chặt bàn chuyện vừa rồi.Đưa bọn nhỏ về, dì Ann quay sang Joanna: - Không định chạy sao? - Tôi chạy được à. - Tội phạm thì vẫn là tội phạm. Phải bị trừng trị đích đáng. Joanna vơ nhanh chiếc dĩa trên bàn phóng về phía dì Ann, nhưng bà tránh được, đưa tay kéo nhẹ về phía mình và cùng theo đó Joanna cũng bị kéo về phía bà bởi một lực kéo vô hình, bà nhanh tay bóp chặt cổ Joanna, chợt sững lại khi nhìn thấy tờ giấy trắng trong áo cô ta. Nhân cơ hội đó cô ta vùng ra, biến mất. Joanna chồm lên người Calendar. Con bé giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp hét thì cô ra đã bịt chặt mồm nó ra hiệu im lặng, rồi vội vàng đeo vào cổ nó chiếc vòng hình chữ thập màu trắng bạc, thì thầm khẩn thiết: - Calendar, cầu xin cô, hãy cứu Jenny con gái tôi. Hãy đi tìm nó, chiếc vòng sẽ chỉ đường cho cô. Giờ tôi chỉ còn có thể trông cậy vào cô. Hãy giúp tôi, thay tôi chăm sóc nó. Cô ta rơm rớm làm con bé nao lòng, buột miệng chữ "Được!" mà không kịp hiểu cái gì đang diễn ra. Bà dì Anberta đã xuất hiện bất thình lình, mau chóng kéo cô ta ra khỏi nó. Nó chỉ hỏi được câu "gì thế?" , dì Ann đã nhanh chóng cướp lời: - Carat. Joanna không đáng tin đâu. Đừng có nghe những gì nó nói. Bất cứ điều gì.- Bà ta nhấn mạnh. Nó nhìn bà ta chằm chằm như để chắc chắn. Tiếng Joanna vẫn rên rỉ bên tai: "Làm ơn. Calendar. Làm ơn." Bài viết: I. 5. Nguồn Zing Blog
|
I. 6. Một ngày bình thường như mọi ngày, Calendar thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi phút. Con bé giật mình nhận ra nó còn có mười lăm phút để có mặt ở trường. Vội vội vàng vàng làm mọi thứ cần thiết nhanh hết mức có thể, nó dắt xe ra cổng phóng cái vèo không thèm hỏi thăm bà chị Lindana đang đạp xe chầm chậm bên đường. Kết quả là nó đến sớm những ba phút, vô cùng tự hào cho đó là kì tích lịch sử. Nó ngồi vào chỗ. Ôi! Thật là bình thường. Và bình thường thật là êm ái dễ chịu. Thầy giáo chủ nhiệm vừa vào lớp đã hớn hở như trẻ con vớ được đồ chơi mới: - Hôm nay thầy có vài điều muốn nói với các em. Thế này ạ. Đã bao giờ các em tự hỏi rằng bản thân đã sống hết mình bao giờ chưa? Thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn nó thì ngáp ngắn ngáp dài phía dưới. Nó cá là gần nửa lớp cũng gục hết rồi và nửa còn lại thì chắc là đang tán gẫu với nhau. Thôi thì nó thả hồn vào quá khứ vậy. Cũng khá là bất thường đấy chứ! - Các em có dám thử không? - Thầy hỏi đầy dứt khoát. Một vài câu trả lời lác đác: "Không ạ!"Thầy bực mình: "Không thử cũng phải thử. Tôi mà được đi là tôi đi ngay ấy chứ!..." Lại thao thao bất tuyệt. Ba mươi phút sau nó mới bắt đầu để ý thầy gọi một vài đứa lên bục giảng vây quanh bàn giáo viên. Thầy giáo thì háo hức vậy, mà học sinh thì chẳng có tí gì gọi là hào hứng, nó thầm tội nghiệp thầy. Thầy gọi năm đứa lên bảng. Chúng nó dùng dằng không đi, nhưng học sinh thì sao cãi nổi thầy giáo. Nó nhướn mày đưa mắt nhìn ba tên đầu tiên, khủng thật, thầy gọi toàn mấy đứa giỏi nhất nhì lớp. Nó cười khẩy. Không biết cái đầu thầy lại đang nghĩ ra trò gì nữa. Chợt nó giật thót tim khi nghe thầy gọi Tasha Gospel. Ôi chao, nó đi học hơn nửa năm rồi, mà gần đây cứ nghe thấy cái tên này là tim nó lại đập thình thịch y hệt như chính nó bị gọi bất ngờ vậy. Tasha Gospel - một thằng thông minh ngỗ nghịch, học thì giỏi mà chơi thì cũng siêu, lại có nhiều gái theo, nó thích tên này cũng phải thôi. Người cuối cùng là một đứa con gái - Athena. Không còn gì để bàn cãi nữa, thầy gọi đúng đội ngũ những đứa "gàn dở" của lớp rồi. Chúng ấn vào nút gì đó trên bàn được kết nối với máy tính, hình ảnh của từng đứa lần lượt hiện lên trên máy chiếu, nó ngơ ngác không hiểu, quay sang hỏi Dove yên lặng nãy giờ, Dove có vẻ uể oải, bàn nó hôm nay yên ắng quá. Dove giải thích cho nó: "Máy này như một cổng dịch chuyển đưa mình đến nơi khác. Hình như đứa nào cũng phải thử. Nghe bảo cấp trên yêu cầu thế." - Ửm? - Nó vẫn không hiểu cho lắm. - Ui giời. Chắc là công nghệ mới gì ấy mà. Thầy bảo giống như game ghiếc gì đấy. Nói chung là mình sống như thật trong đấy luôn. Thầy bảo thế. - Ờ! Thầy chơi chưa mà biết. - Thầy nghe cấp trên nói thế. Mà mày cứ nhìn chúng nó đi trước thì biết. Thầy giáo chợt nói: "Để đọc hướng dẫn xem nào, cho tiện theo dõi." Máy chiếu chiếu hình một ngôi trường. Năm đứa ngồi học, đi thi, đoạt giải, đứa nào đứa nấy lên đến đỉnh cao của danh vọng, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Y hệt như một bộ phim trong vòng chưa đầy năm phút. Đến đoạn gay cấn, chúng tỉ thí với nhau chọn ra người giỏi nhất. Athena, Jep, Ron bị loại, chỉ còn lại Tasha và Henry. Cả hai tên này không hiểu sao lại còn tầm sư học đạo ở đâu, đấu trí xong thì chuyển sang đấu võ. Kết quả cuối cùng là Henry chiến thắng, khỏi phải nói ai cũng biết Tasha nhường, nên thằng bé cũng ấm ức vì thắng không vẻ vang cho lắm. Calendar bực mình. Càng quan sát bọn này nó càng thấy mình kém cỏi đến nhường nào. Một bộ phim ngắn mười phút trôi qua, thầy hiệu trưởng chỉ đường cho chúng bước qua một cánh cửa, và thế là chúng lại trở về thế giới thật. - Thế nào ạ? Thấy ra làm sao? - Thầy giáo hỏi năm đứa. - Kinh khủng! - Athena nhăn nhó. Emma ở bàn trên quay qua thì thầm với Ramona gì đó. Nó nghe loáng thoáng một lúc rồi không chịu nổi, bèn lấy tay chọc sườn Emma: - Chúng mày nói cái gì đấy, tao nghe mới nào. Emma cười bí ẩn: - Chuyện tế nhị. Calendar cau mày. Nó không thể hiểu được Emma. Con bé này có gì đó đen tối ẩn sâu tít bên trong mà nó không thể nào moi ra được. Cả buổi sáng thầy giáo cho gần cả lớp chơi game đó. Đứa thì mơ ước mình có phép thuật, đứa có sức mạnh siêu nhiên, đứa thì đấu với chúa tể bóng đêm, kêu gọi chính nghĩa, tìm vật báu hay vươn đến sự bất khả chiến bại. Khá là phong phú, đa dạng và thú vị. Giờ thì chỉ còn lại mười một đứa. Năm đứa tiếp theo được mời lên gồm có nó, Emma, Dove, Ramona, Ivy. Ivy xuất hiện đầu tiên ở trường. Con bé đang thi thố gì đó, có vẻ như nó sắp đoạt giải nhất rồi. "Ivy Adams đã giành ngôi vị quán quân ngày hôm nay." - Tiếng người dẫn chương trình vang lên - "Phải nói rằng tôi thật sự ấn tượng với khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo của bạn. Bạn đã vận dụng rất tài tình những công nghệ hiện đại của những nhà khoa học đã tìm ra trước đó cộng thêm một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, bạn đã làm cho một nhân vật dường như chỉ có trong truyện tranh bước hẳn ra ngoài đời thật. Vâng thưa quý vị đó chính là chú mèo máy Doraemon mà cả thế giới đều biết đến. Chưa hề có một ai làm được điều này trước đây. Nhưng giờ Ivy đã tạo ra một mốc lịch sử quan trọng..." Ivy khoan khoái với những lời tâng bốc của người dẫn chương trình. Cô nghĩ "thế này thì cũng không tệ. Nhưng mình phải làm thêm một thứ gì đó thay đổi thế giới mới được. Ivy Adams giờ đang đứng trước ngôi trường mới mà lần nào top năm đứa đã vào đây cũng được mời đến. "GOVERNOR", một từ được dát bằng vàng lóng lánh cạnh cổng trường, chỉ đúng một từ này, không còn gì khác. Cổng trường thì lại quá cao và rộng đến bốn mét tám lận, dựng bằng một loại hợp kim đặc biệt. Buổi sáng nó phát ra thứ ánh sáng trắng dịu, nhìn kĩ sẽ giống như những thanh kim cương được mài dũa trong vắt, buổi trưa màu trắng chuyển thành sắc cam rực rỡ, lúc hoàng hôn lại có màu đỏ y như màu của máu, nhưng chúng đều như những thanh pha lê lấp lánh, trong trẻo. Buổi đêm, chúng chuyển thành màu đen, một màu đen hoàn hảo làm cho cánh cổng dường như biến mất, hoà vào màn đêm vô tận. Cánh cổng rất có sức thu hút, nhưng không một ai dám sờ vào nó hay là có ý nghĩ như vậy. Ngay đến cả bảo vệ trường cũng không hề quan tâm đến cánh cổng, dường như ông ta có thứ khác cần phải làm còn quan trọng hơn nhiều. Thầy hiệu trưởng đích thân ra đón Ivy, giáo viên trong trường đã đi nghỉ hè hết rồi, ba ngày nữa họ mới bắt đầu làm việc. - Ồ! Em là Ivy Adams. Thầy đã biết đến thành công vang dội của em. Ivy cười, trong lòng ngoài mặt đều thấy vui sướng cả. - Thầy được nhận thông báo là sẽ đón năm học sinh mới từ thế giới của em, tại sao chỉ có mỗi em ở đây nhỉ? - Thầy mỉm cười. "Hay lại là những linh hồn đang lạc lối đây." - Dù sao hôm nay cũng rảnh. Ta sẽ đi loanh quanh một vài nơi tham quan ngôi trường đẹp đẽ này. Thầy dẫn Ivy một vòng trong hoa viên, huyên thuyên đủ thứ về cây cỏ và cách trang trí, nó cũng góp thêm vài nhận xét, kì thực nó mỏi chân lắm rồi nhưng vì lịch sự không nỡ cắt ngang cảm hứng của thầy. Thực tình nó luôn tự hỏi thầy già rồi mà sao còn khoẻ thế. Cuối cùng thầy dẫn nó đến một ngôi nhà khá to, sang trọng ở phía sau trường, cách trường khá xa và được ngăn bởi hàng cây cổ thụ ở giữa, một giống cây lạ lẫm mà nó chưa từng thấy, thân cây to quá khổ, rễ cũng khủng khiếp, đã to lại còn nổi bật trên nền đất. Tò mò, nó hỏi thầy: - Thầy ơi, cây gì đây hả thầy? - Đó là cái cây bị nguyền rủa. Một hiện thân của lời nguyền do giao kèo giữa con người hay bất cứ thứ gì với quỷ sứ tạo ra. Nói cách khác, nó không phải cây của dương gian, cũng không phải cây của âm giới, một thứ không thể bị huỷ diệt. Thầy dẫn nó đến khu nhà dành cho học sinh. Những ngôi nhà được xếp thành hai dãy đối xứng nhau. Ivy được chỉ định vào ngôi nhà đầu tiên, thầy nói: - Những người giỏi nhất xứng đáng được chọn ngôi nhà to nhất, sống như bạn bè và học hỏi kinh nghiệm. Đừng lo về việc trai gái ở chung, có phòng riêng, khóa cửa, và camera khắp nơi, tất nhiên trừ phòng tắm và phòng vệ sinh. Hà hà hà. Em sẽ ở nhà này tạm thời. Ba ngày nữa là bước vào năm học chính thức sẽ xếp loại trình độ của em mà ta chắc là em sẽ thuộc tốp đầu thôi. Ồ! Có khách đến nữa kìa. Một tốp học sinh mới. Ivy bước vào nhà. Đúng là rộng rãi thật. Cửa làm bằng kính có rèm màu xanh đậm treo bên trong. - Học sinh mới hả? - Một giọng nữ vang lên. - À, vâng! - Ivy giật mình đáp lại. - Hừm. Còn chưa biết thế nào mà đã cho vào nhà này rồi sao. Dù sao thì chị là Theresa, học năm hai. Em là? - Ivy. Ivy Adams. - Ừm. Vậy em cứ tự nhiên đi nhé. Đồ ăn có sẵn trong bếp, cứ thoải mái đi. "A! Chị này tài thế! Biết mình đang đói." Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy tót vào bếp ăn uống tá lả. Xong xuôi, nó tìm một phòng trống cho mình. Không có gì khó khăn để tìm thấy phòng đó, trước cửa còn treo một tấm bảng to đùng: PHÒNG DÀNH CHO HỌC SINH MỚI. Nó bước vào, tung mình lên giường, êm ái, dễ chịu, nó ngủ khò luôn.
- Ivy Adams. Đế chế Bairong. Thành viên đế chế Bairong đón chào học sinh mới với tràng vỗ tay rầm trời. Thầy hiệu trưởng hắng giọng: - E hèm. Yêu cầu trật tự nào. Vì lí do nào đó mà thầy sẽ tìm hiểu thêm, buổi lễ kết nạp của chúng ta còn vắng mặt một số học sinh nữa. Cụ thể là... - Á... Choang một cái! Trần kính vỡ tung. Ramona từ trên trời rơi xuống, cả hội trường im lặng một lúc rồi lại nhốn nháo, Ramona phủi mông đứng dậy. - Ui da! Gẫy vài cái xương là may lắm rồi ấy chứ.Rồi nó ngẩn cả người, "mình đang ở đâu đây?" - Các em! Học sinh mới Ramona Ramon, thành viên đế chế Bairong. Một giáo viên khác dẫn đường cho học sinh mới vào từ cửa chính. Đó là Emma. - Emma Grayson. Wonder Wolf. Theo sau Emma chính là Dove. - Dowage Dove. Lion heart. Người canh gác cổng trường xuất hiện với hai nhân vật lạ thường: - Thầy hiệu trưởng. Bọn tiểu yêu này dám đột nhập vào trường ta. - Ồ! - Thầy nhướn mày nhìn hai thằng nhóc, hình như đã từng thấy chúng trước đây. Trong đầu thầy chợt nảy ra một ý.- Không phải chúng định đột nhập đâu Josh, họ là học sinh mới của trường chúng ta. Giờ hãy đưa hai anh chàng lại đây nào.Người canh gác hậm hực đẩy hai thằng nhóc lại gần. Thầy chậm rãi hỏi: - Cho ta biết tên của các cậu nào. Thằng nhóc tóc đen nhanh nhảu: - Dạ thầy hiệu trưởng. Em là Kuro. Còn cậu ấy là Shiro. Không có con số nào trên quả cầu hiện lên cả. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, thầy không thể liều lĩnh nhét hai đứa vào một nhà nào đó được, đành thông báo lập thêm một hội mới, sẽ ra mắt toàn trường sớm nhất có thể. Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo ra khỏi hội trường. - Các cậu hãy theo ta. Thầy dẫn chúng đi một đoạn đường dài, phòng của thầy ở tít tận trên cùng kia. - Tầng năm là tầng dành riêng cho giáo viên. Thầy đặc biệt vì các em mà từ chối lời mời liên hoan cùng các thầy cô khác đấy. Thầy thích những cuộc tụ tập. Thầy thở dài, đưa chúng vào phòng, ra hiệu cho chúng ngồi xuống đối diện thầy qua bàn làm việc. - Giờ thì nói cho thầy tại sao các em ở đây? Kuro lại nhanh nhảu: - Sự cố thôi ạ. Bọn em đang dạo chơi trong rừng gần ngôi miếu nhỏ của một vị thần vô danh, thì phát hiện ra cánh cửa cũ nát mới mở cửa bước sang phía bên kia. Ai ngờ phía bên kia tối đen như mực, bọn em cứ thế đi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng thì bước đến. Cánh cổng của trường đập ngay vào mắt. Em chỉ định sờ thử tí thôi mà ông bảo vệ cứ om sòm cả lên. Thầy quay sang Shiro như để xác nhận. Shiro gật đầu, đúng là như thế. Thầy mỉm cười: - Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng. Vì các em đã vô tình đến đây cứ thử học một thời gian xem sao. Và các em nên nghĩ tên cho nhà của mình, việc này khá quan trọng đấy. Nhưng mà, tại sao quả cầu không đánh giá được các em nhỉ. Chẳng lẽ các em không phải con người? - Sao...sao thầy biết? - Vậy là thật sao? -Thực ra...bọn em là mèo. Em với Shiro luôn quanh quẩn quanh ngôi miếu đó, thỉnh thoảng có người đến cầu nguyện, bọn em mới theo chân họ ra ngoài xem xét việc thực hiện mong ước của họ. Cũng chẳng biết từ bao giờ em có một bàn tay giống của con người nữa.- Thằng nhóc trầm ngâm. Có tiếng gõ cửa. Cô gái tóc bạch kim buông dài đến tận đầu gối tiến vào, theo sau là Calendar với dáng vẻ rụt rè e ngại. Nó đã tìm đủ mọi cách trốn, ấy thế mà bà cô này không chịu bỏ cuộc, ép nó về đây bằng được mới yên. - Ngồi xuống đi.- Thầy hiệu trưởng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Thầy bắt đầu thuyết trình tất tần tật từ a đến z về ngôi trường thân yêu của thầy. Nhưng nó nghe câu được câu mất. Hay nói chung là nó không hiểu. Mà nó cũng chẳng cần hiểu. Ba đứa nhỏ ngồi nghe chán chê đến khi đồng loạt ngáp ngắn ngáp dài, thầy mới dẫn chúng đến ngôi nhà mới, đặt ngay giữa lối đi nơi phía cuối con đường, với bộ đèn nháy loè loẹt kết thành dòng chữ "WHATEVER". Chúng nó chỉ còn biết sững sờ ngắm nhìn cái bảng hiệu, ai bảo chúng ngu ngốc giao cái tên của nhà cho ông già nhố nhăng.
|
I. 7. Cả trường náo nhiệt ăn mừng hội mới thành lập, cũng là để đón chào thành viên mới. Toàn bộ lối đi giờ biến thành nơi bày bàn tiệc, trải dài từ cửa nhà WHATEVER đến ngôi nhà to nhất đầu đường. - Cái cây này...chất đầy âm khí.- Shiro phán.- Cứ đứng gần nó là tôi lại sởn da gà. Ba đứa tách riêng ra chỗ hàng cây, chúng đang bận nghĩ chuyện khác kìa. - Tớ nghĩ chúng ta nên trở về. Mình đã rời miếu lâu quá rồi. - Vậy chúng ta đi tìm thầy hiệu trưởng. Hai thằng nhóc rời khỏi đó, Calendar vẫn còn đi loanh quanh khá lâu dọc hàng cây. Tán lá xào xạc, nó không dám ngước mắt lên sợ nhìn phải thứ gì đó không nên nhìn. Ở đây cũng được kha khá thời gian rồi, sao vẫn chưa được về nhỉ. Đành phải quay lại bữa tiệc ồn ào quá mức cần thiết kia vậy. Không được rồi, nó không đủ dũng khí quay lại đó, đành đuổi theo hai thằng nhóc vậy. Hàng cây lặng gió vẫn râm ran những tiếng ma quái, nó bắt đầu bị nỗi ám ảnh ức chế, cố bước nhanh hơn mà sao càng chậm dần. Tự dưng có gì quấn lấy chân nó kéo mạnh, nó đập người xuống đất đau điếng rồi bị lôi đi, dính chặt vào cây, bộ rễ to quá khổ đang ôm trọn nó đến ngạt thở. Nó lờ mờ thấy bóng dáng con mèo trắng bước đi uyển chuyển trên một nhánh rễ, hoá thành cô gái tóc bạch kim hôm nọ, tay cô ta hoá ra lưỡi dao sáng loáng chặt đứt từng khúc rễ lôi nó ra. Con bé như chết đuối vớ được phao bò ngay ra xa nhất có thể, cái cây kinh dị này chưa từng thôi ám ảnh nó một giây phút nào, mà thực ra là cũng có vài phút, kể cả trong giấc mơ, cứ như cả tâm hồn bị cuốn về nơi cái thứ chết tiệt ấy đang mời gọi. Muốn dụ nó đến chỗ chết hả? Đừng có mơ. - Từ giờ hãy tránh xa vùng có loại cây này.- Cô gái nói. Có cho tiền nó cũng chẳng thèm, lại còn phải nhắc.Bữa tiệc đã tàn từ lúc nào, chỉ còn lại vài người vẫn tỉnh táo cùng nhau dọn dẹp mớ rác rưởi tung hoành khắp mọi ngóc ngách. Nó run run bước qua chỗ đó, lại về phòng trùm kín chăn. Cái cây đó là như thế nào nhỉ? Sáng hôm sau, đáng lẽ phải đi học, nhưng nó chẳng buồn nhấc người dậy, chợt nhớ ra hai thằng nhóc, nó chạy xuống dưới ngó thử. Chúng nó một im lìm vắt chân như tượng phật trên ghế sofa, một lăn lê dưới nền nhà chảy cả nước dãi, đúng là trẻ con mà cứ học đòi làm người lớn. Chúng dám bảo là chúng đã sống lâu lắm rồi cơ đấy. Trưa, con bé mò xuống bếp ăn uống lung tung vài món chẳng ăn nhập với nhau, hai thằng nhóc cũng uể oải xuống ăn cùng. - Sao rồi? Có gặp được ông hiệu trưởng không? - Nào có gặp. Ổng dính cái thông báo đang liên hoan cùng giáo viên trường to tướng trên cửa kìa. - Thế hôm qua mấy giờ về mà mệt thế? - Nào có về muộn gì đâu. Tại chạy qua cái hàng cây như trong phim ma ấy, làm hết hồn. Đã thế còn phải dọn dẹp cái đống hổ lốn trước cửa nhà chứ. Cậu trốn đi đâu mà không dọn hử. - Tôi suýt chết kia kìa, còn tâm trí nào mà dọn dẹp hả trời. - Là sao? - Hai đứa làm mặt ngớ ngẩn. - Cái cây đó muốn lấy mạng tôi. Khá nhiều lần mời gọi nhưng tôi đều giật mình tỉnh dậy cả. Hôm qua dạo ngang trước mặt chúng nó, nó lại trồi rễ lên bóp cổ tôi. Thế là thế nào hả? Tôi có làm cái gì nó đâu! - Hm? - Hai đứa trầm ngâm suy nghĩ.- Hay là tìm thầy hiệu trưởng cùng bọn tôi đi. Có gì hỏi ông ta là ra ngay ấy mà. Ba đứa loanh quanh khắp trường mà không tìm nổi một ông già hom hem đứng còn không thẳng. Chúng bực tức vô cùng mà không biết trút vào đâu cho hả, bèn lượn ra chỗ cái cổng đẹp đẹp chơi. Biết ngay là thảo nào ông bảo vệ cũng thò mặt ra mắng. Một mình ông ta cãi tay bốn với ba cái mồm oang oang khắp khoảng sân rộng, mà vì quá rộng nên chẳng ai nghe thấy. Cãi khản cổ đến tận trưa không biết đang đến chủ đề nóng hổi gì rồi, chúng mới tạm nghỉ về bồi bổ sức khoẻ cái đã. Kể ra cãi nhau với ông bảo vệ luyện giọng cũng tốt đấy chứ. - Kì quái! Lão chỉ có ở trường thôi chứ còn đi đâu được nữa. - Shiro chống cằm, mắt đảo lên trần nhà rồi lại quét khắp mọi nơi một lượt. - Hay lão đang trốn? - Có khi thế lắm. Lần này quyết bắt lão bằng được. Từ lúc chúng ta đến đây lão cứ úp úp mở mở cố níu chúng ta bằng được, lão già này chắc chắn có âm mưu. - Hay là lão bận thật? Cùng một người mà đưa ra hai ý kiến trái chiều, hai thằng nhỏ đánh giá cô bạn này đúng là đồ ba phải, sau này không làm nên trò trống gì đâu. - Ôi! Tôi muốn vào thử thư viện quá. Chỗ tôi không có thư viện to như ở đây đâu. - Thư viện à? Chúng ta đã từng đọc qua quyển sách nào chưa nhỉ? - Shiro trầm ngâm. - Chỗ chúng ta là rừng núi, làm gì có sách? Chỉ có mấy tờ giấy treo mấy điều ước thôi. Nếu cậu muốn đọc thì chúng ta đi thử xem sao. Nên năm giờ chiều hôm đó, sau khi cơm no rượu say, chúng mò đến khu thư viện tách biệt hẳn với khu nhà học của học sinh. Calendar lựa sách khá kĩ, trong khi bọn nhóc chọn đại quyển nào đó, miễn có chữ là được. "Những lời nguyền cổ xưa à?" Ba mươi phút sau. - Các cậu làm gì thế? Làm cụt hết hứng đọc sách của tôi. - Tớ không biết. Đầu tớ cứ ong ong sao ấy! - Kuro kêu ca. - Có ai muốn uống nước không? - Shiro lịch sự mời mọc. Ba mươi phút sau nữa. - Carat! Cậu bảo tớ phải tập trung mà cậu lại nằm ườn ra bàn thế hả? - Mệt thì phải nghỉ chứ. - Uống nước không? Ba mươi phút tiếp theo. - Này! Cậu đang đọc gì đấy! Lịch sử trường thì liên quan gì đến những lời nguyền cổ xưa với gì đấy? Phép thuật cơ bản cho người mới học? - Ề hề. Đọc thử xem nó như thế nào ấy mà. - Hết nước rồi. - Shiro. Cậu vào đây để uống nước đấy à? Cậu đã đọc được gì chưa đấy hả? - Không phải quyển sách này không hay. Mà tôi không hiểu ai viết ra những thứ này nhỉ? Mà mấy việc xảy ra trong này có có thật không? - Truyện thì cũng là từ đời thật mà ra cả thôi. Đôi khi người ta không tin. Nhưng tớ không ngờ có ngày nó lại xảy ra thật. - Vậy cái cây đó đã nguyền rủa cậu hả? - Kuro hỏi. Shiro vơ lấy quyển những lời nguyền cổ xưa lật giở vài trang. - Không. Cái cây đó sống nhờ vào nguồn năng lượng từ những lời nguyền, chỉ là hệ quả kéo theo thôi. Tớ ngờ rằng lời nguyền của tớ chưa hoàn thành, những lời nguyền viết trong này đều phải có một kẻ hiến tế, và kẻ đó chắc chắn phải chết, quỷ dữ sẽ chiếm thân xác kẻ đó đi lại trên dương thế và thực hiện khế ước, nói tóm lại là phải cống cho quỷ dữ một mạng. Trường hợp của tớ không thấy viết trong này. - Nhưng nhỡ chuyện này bị lộ, và kẻ hiến tế cậu biết được, cô ta sẽ tiếp tục giết cậu chứ gì? - Cũng có khả năng đó. Mức độ và phạm vi lời nguyền phụ thuộc vào lòng căm hận của tớ trước khi chết, mà tớ thì chưa chết đã căm hận đến mức này rồi. Đáng sợ thật.- Con bé cười sợ sệt, lí do mà nó sợ ma, lí do mà nó sợ trẻ con, lí do mà nó sợ người chết, ai mà biết bao giờ họ sẽ trả thù, ai mà biết họ sẽ kéo thêm bao nhiêu người cùng đi với mình. - A! Trên kia có gì đó vừa nhô ra. - Ở đâu cơ? - Kuro ngơ ngác. Shiro chỉ tay lên phía trên kệ sách: - Trên đó. Kuro lập tức nhảy lên bám vào kệ trèo leo, nói với xuống: - Là con mèo thôi. Tức thì con mèo trắng nhảy xuống đất rồi chạy ra ngoài. Kuro vắt vẻo, đung đưa trên kệ sách: - Có thế mà cậu cũng sợ. - Này nhớ tớ sợ hồi nào đâu! Kuro! Cẩn thận! Uỳnh! Kệ sách này đổ đập vào kệ sách bên kia, thế là tất cả các kệ sách trong thư viện lần lượt đổ nhào xuống. Calendar từ bàn đọc sách chạy vội đến: - Trời đất ơi. - Mệt rồi đây! - Shiro thêm vào. Kuro từ dưới đống sách chui lên, cười trừ: - Ui da! He he. Bà thủ thư bắt chúng phải dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp lại tất cả mọi thứ. -Thật là hết chỗ nói! Bọn trẻ chúng mày chỉ biết có phá hoại là phá hoại. Chả đứa nào có ý thức giữ gìn của công gì cả. Liệu mà dọn dẹp cho đâu vào đấy. Ta sẽ canh chừng chúng mày. Chúng mày mà vớ vẩn thì đừng có trách ta ra tay tàn độc. - Nói xong bà ta ngúng nguẩy bỏ đi. Thế là ba đứa lầm lũi kê lại kệ sách rồi xếp sách lên. Kuro có vẻ khổ tâm lắm khi Shiro cứ lườm nguýt nó từ đầu đến cuối. Chiều tối, công việc dọn dẹp xem như đã gần xong, chúng bàn giao lại cho bà thủ thư rồi thong thả ra về, ngang qua một tờ thông báo to đùng chăng trước cửa hội trường. - Lại còn thế này nữa. "Câu lạc bộ mà bạn yêu thích. Hãy lựa chọn." Mình còn chẳng hiểu mình đang lãng phí thời gian ở đây để làm gì.- Giọng Calendar lên bổng xuống trầm vô cùng biểu cảm. - "Phát huy tài năng của bạn". Shiro, cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào không? - Có những câu lạc bộ nào thế? - Khoa học. Sinh thái học. Võ thuật tổng hợp. Tâm linh. Phép thuật. Nấu ăn. Nghệ thuật. - Đi tập võ thử xem. Có vẻ bổ ích hơn mấy cái kia. - Vậy tớ cũng đăng kí theo cậu. - Ừm.
Một buổi chiều nắng đẹp, Shiro vừa đi đâu về đã trốn lên phòng kêu gào thảm thiết. - Nó làm sao thế? - Calendar ngơ ngác. - Một thành viên trong câu lạc bộ quăng nó vào tường sau khi bảo nó vô dụng. Tên đó quá đáng thật. Thằng nhóc Shiro lại chạy xuống, A một tiếng rõ to, rồi đập hai tay xuống bàn đầy khí thế: - Rồi có ngày tớ sẽ quẳng hắn vào thùng rác. Ahaha. Ahahaha.- Thằng nhóc cười như điên. Cười xong nó xoa bụng.- Đói quá!
Ngôi trường được xây dựng trên một vùng đất đặc biệt. Nơi đây khơi dậy những tiềm năng to lớn của con người. Nơi con người có thể phát hiện thế mạnh trong thời gian ngắn nhất với mức độ tối ưu nhất. - Một tháng sau khi tham gia câu lạc bộ sẽ có cuộc thi giữa các thành viên. Hay lắm. Đây là thời cơ để rửa mối nhục xưa.- Shiro lẩm bẩm. Cả tháng đó, Shiro luyện tập như điên. Kuro đành một mình ngồi trong thư viện những lúc rảnh rỗi tìm thêm chút thông tin. Calendar lại ở rịt trong nhà nghiên cứu cái cây bị nguyền rủa kia. - Ủa? Tại sao cậu không tham gia cuộc thi nào? - Kuro ngạc nhiên, vì thấy nó nghiên cứu phép thuật kĩ lắm. - Biết chắc là thua rồi thì thi làm gì cho phí công, đọc là để biết thế thôi. Mà nói là phép thuật chứ thực ra toàn là pha chế thuốc linh tinh, chả được tích sự gì. Thà ngồi đọc truyện còn sướng hơn. Mà thư viện cũng nhiều sách hay lắm. - À mà nếu muốn ra ngoài trường thì có cách nào không. Tớ thấy giáo viên cứ đi chơi suốt mà chẳng biết lối ra ở đâu cả. - Không biết được. Hình như có cái cửa ở phòng nào trong trường ấy. Bước qua nó là về chỗ của tớ, hầu như sau khi tìm được người chiến thắng tất cả mới được về. - Nhắc mới nhớ. Tớ cũng bước qua một cánh cửa mới tới đây. - Cái ông hiệu trưởng này cũng thật là mờ ám. Lúc cần thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Shiro đã trở về, nằm vật xuống sàn nhà như thể đang hấp hối. Nó vừa bị nhục mặt lần thứ hai. Cứ than thở suốt một tiếng dài đằng đẵng: - Tôi bỏ cuộc. Tôi là kẻ vô dụng. Trông mặt nó lúc này thật thảm thương. Cũng nhờ có trận thua này nó mới quay trở lại tập trung tìm cách trở về. Không thì còn bắt Kuro phải đợi lâu nữa.
|
I. 8. - Cô ơi! Cô có nuôi mèo không ạ? - Không! Ta ghét mèo. Con mèo nào mà lại dám bén mảng vào đây cơ chứ. Thế nên cứ liệu hồn, đừng có mà quậy phá như hôm trước nữa đấy.- Nói xong, bà thủ thư thôi chống hông, quay về bàn làm việc. Shiro hậm hực ngồi vào bàn đọc sách." Làm gì mà dữ thế không biết." - Nhìn mặt là biết ngay tính nết thế nào rồi. - Nhưng sao cậu hỏi thế? - Kuro thắc mắc. - Không có gì.- Shiro cộc lốc rồi đọc sách tiếp, không quên liếc con mèo trắng đang vụt nhanh ra ngoài cửa, ném lại nó cái nhìn mà nó cho là thách thức. Calendar thì đang bị phân tâm. Thứ nhất, con mèo là chuyện của Shiro, nhưng thật không may là chỉ cần một thứ đáng ngờ xuất hiện là nó lại bắt đầu mơ mộng về những biến cố tiếp theo, thứ hai, nó đang nghĩ về việc mình sẽ trở thành một phù thủy tài ba, đó là thứ mà nó vẫn hằng ước ao, rồi nó sẽ cứu Shiro thoát khỏi con mèo kia.
- Chủ nhân! - Cô gái tóc bạch kim nghiêm trang trước thầy hiệu trưởng. - Bọn trẻ sao rồi, Silver? - Chúng vẫn đang tìm cách thoát khỏi đây thưa ngài. - Ồ. Có cố gắng đấy. Vậy việc học hành thì sao? - Không có gì nổi bật thưa ngài. Chúng không hề thể hiện tài năng gì trong suốt thời gian qua. - Tiếp tục theo dõi, đừng bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào từ chúng. - Vâng. Thưa chủ nhân.
Khí thế quyết thắng đang sôi sục toàn trường. Cuộc chiến của những kẻ cầm đầu. - Ai cũng muốn mình mạnh mẽ tài giỏi. Ôi! Những con người của thời đại.- Con bé hay nói theo nghĩa đen. Nhưng lại chất chứa bao nhiêu nghĩa chìm mà nó không bao giờ nghĩ đến. Nên nói nó thật thà thì chẳng ai tin. - Không biết câu lạc bộ võ đạo ai thi đấu nhỉ? Chắc là hội trưởng rồi. Mà mình cũng không hiểu lắm. Phép thuật với kiếm thuật thì liên quan gì đến nhau mà thi đấu? - Kuro còn đang độc thoại thì Shiro đã chen vào giải thích: - Đúng là đồ ngốc. Có thế mà cũng không hiểu. Phép thuật thì có phép thuật chiến đấu và phép thuật huyền bí. Chiến đấu thì làm cách nào đó điều khiển các yếu tố tự nhiên như đất nước lửa khí hay gì đó đại loại vậy để tấn công hoặc phòng vệ. Còn huyền bí thì thiên về đọc thần chú, tạo lời nguyền hay các hiện tượng thiên nhiên khó lí giải hoặc pha chế độc được phục vụ mục đích nào đó. Ở đây là cuộc chiến để quyết định xem sức mạnh của con người là mạnh nhất hay thiên nhiên thống trị tất cả. Hiểu chưa. - Ồ! - Kuro trố mắt khâm phục.- Cậu đọc ở đâu hay vậy? - Tự luận ra thôi. - Có một điều tớ vẫn luôn không hiểu.- Calendar lên tiếng.- Tại sao cái tủ lạnh nàu luôn đầy thức ăn trong khi ta đã ăn rất nhiều suốt hơn một tháng nhỉ? Năm giờ chiều ngày hôm sau, Calendar đứng lên rồi lại ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. "Chúng nó đi xem thi đấu, suốt từ sáng đến giờ cứ ở nhà thế này, mình có nên đi đổi gió không nhỉ?" Cuối cùng, con bé quyết tâm ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ tối. Hội trường huyên náo và ầm ĩ. Nó loanh quanh một mình nhìn người ta reo hò cổ vũ, chen lấn nhau, không khí ngột ngạt khó thở, rồi nó nghe thông báo vang lên: "Emma Grayson câu lạc bộ pháp thuật là người chiến thắng. Hiệp bảy bắt đầu với hai đấu thủ Ivy Adams câu lạc bộ võ đạo và Ramona Ramon câu lạc bộ pháp thuật". Đám đông la ó rầm trời. Đúng là toàn người quen. Nó lởn vởn quanh các cuộc thi khác cách đó không xa một lần nữa rồi về. Thi thố gì chán phèo. Lúc gần đi đến hàng cây cổ thụ thì trời bắt đầu tối sầm lại một cách đáng ngờ. Nó biết chắc loại cây này không bao giờ tự ý tấn công ai. Chỉ có kẻ giữ bùa may mắn lắm mới điều khiển nổi nó. Để tránh trường hợp lần trước nó rảo bước nhanh hơn, không quay đầu. Hàng cây râm ran phía sau trong khi phía trước không hề có một tiếng động nhỏ nào, không kịp nữa rồi, nó đã lại bị siết cổ, giãy dụa chỉ làm mọi thứ tệ hơn, nhưng thả lỏng thì còn tệ hơn nữa. Nó nhìn ra bà thủ thư trước mặt. - Chỉ một lúc nữa thôi là mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Đáng ra ngươi nên chết ngay từ khi đó. Bà ta vừa dứt lời, con mèo trắng ở thư viện từ đâu nhảy đến vồ vào mặt bà ta rồi tiếp đất nhẹ nhàng khi bà ta đang loạng choạng suýt ngã. Con mèo lập tức biến thành cô gái tóc bạch kim, phải rồi, cô ta đã từng cứu nó mà, hoá ra không phải có hai con mèo à? Cô ta lại giải thoát cho nó lần nữa, chớp nhoáng hạ gục bà thủ thư, trói bà ta lại rồi đưa tất cả bề phòng hiệu trưởng trong nháy mắt. - Lại là một lời nguyền sao? -Bà thủ bị trói đang quỳ gối trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, nhếch mép cười khinh bỉ. Calendar nhắm mắt nằm dài trên ghế, chăm chú lắng nghe khi nó dần tỉnh. - Không phải lại. Mà là vẫn. Silver vẫn phục vụ tôi từ lúc lời nguyền được hoàn thành.-Thầy nhìn xoáy vào mắt bà ta.- Không phải ai cũng tạo được một lời nguyền đích thực, và bắt một con người để làm nên nó là điều sai trái. - Thầy hiệu trưởng kính mến à. Tôi đã không có ý định đó. Ông biết tất cả chỉ là tình cờ. Con gái ông mới là người tạo ra sai lầm mà ông đã nói. Thật đáng tiếc là nó không làm được. Vậy nên tôi tiếp tục thay cho nó. Không thì thật là phí phạm. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội hiến tế chứ. - Tôi biết. Giờ hãy nói tôi nghe. Tại sao bà giết vợ con tôi? - Thầy hiệu trưởng run run một cách đau đớn. Bà thủ thư chậm rãi: - Thật khó để chấp nhận với ông. Nhưng quý bà Maria vợ ông đã nắm giữ quyền hành vượt quá thời hạn, làm mục ruỗng cả một vùng đất đã từng rất phồn thịnh. Và giờ bà ta tìm đủ mọi cách để lấy lại tất cả. Mẹ rồi đến con, làm sao ông chắc chắn con gái ông sẽ khong nối tiếp mẹ và bà ngoại nó chứ. Cả ông nữa. Ông cũng sắp hết thời gian rồi. -Carat. Cứ mở mắt ra đi. - Thầy hiệu trưởng đề nghị khi thấy con bé cứ cố nhắm mắt một cách gượng gạo. Nó mở mắt ra, nhìn thấy bà thủ thư đang quỳ gối ở đó. Nó đã không nhận ra dì Ann, người đã cho nó bộ váy hồng. Thầy bình tĩnh trở lại một cách lạ thường. - Kết thúc rồi. Slivia. Hãy đến nơi mà đáng lẽ bà phải ở đó từ rất lâu rồi. Silver. Cô gái tóc bạch kim từ sau lưng thầy hiệu trưởng tiến lại gần bà thủ thư, giữa sàn nhà bùng lên vòng tròn lửa, trong phút chốc bà ta tan biến vào hư vô. Nó nheo mắt nhìn một cách khó khăn những việc vừa xảy ra. Giá mà nó nhớ mang theo cặp kính bốn độ rưỡi. Tối đó, thầy hiệu trưởng kể cho nó nghe tất cả. Rằng bà thủ thư vừa nãy tên thật là Slivia Queens. Bà ta vốn định chọn một người trong dòng họ mình để làm lễ hiến tế thay cho Jenny, nhưng Joanna đã nhanh chân thế Calendar vào đó. Nếu là người cùng huyết thống, bà ta có khả năng sẽ giữ lại được năng lực tiên tri. - Ta phải xin lỗi về việc đó. Nếu ta ngăn chặn kịp thời thì cháu đã không vô tình dính vào việc này. Dù sao thì ta đã giải quyết xong tất cả. Ta mong cháu hãy cho qua và tiếp tục cuộc sống bình thường mà ta cho là cháu thích thế... "Mình có nên hỏi?" - Vậy bây giờ sao cháu không tham gia vào một cuộc thi nào đó... "Tại sao ông ta cứ nói dông dài?" - biết đâu cháu sẽ tìm được điểm mạnh của mình... "Tại sao không hỏi xem mình còn gì thắc mắc?" - mà cháu chưa biết! "Nhưng mình nên hỏi gì?" - Ta chắc rằng cháu không muốn bị tụt lại so với các bạn. "Nếu ông ta không trả lời thì sao?" - Đúng chứ! - Đúng. Và cháu cũng muốn biết, đây thực ra là nơi nào thế? Thầy nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. - Nó ở nơi nào trên bản đồ thế? Nếu chỉ là một thế giới ảo được lập trình sẵn, tại sao những việc này lại là thật? Việc của thầy em không quan tâm, nhưng tại sao bà thủ thư tấn công em? - Điều đó vẫn còn mù mờ lắm sao? Bà thủ thư chính là Slivia... - Em biết. Nhưng nếu em chết thì sao nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra? Nó nhìn ông thầy chòng chọc như con cáo rình mồi trong đêm. - Em đã mệt quá rồi Calendar. Silver! Đưa cô bé về nhà của mình đi. Cô gái khẽ gật đầu. Calendar cũng mệt mỏi đứng lên theo cô ta, mệt mỏi nhớ lại tất cả, mệt mỏi tự nhủ đừng tìm đến rắc rối, mình không đủ sức đương đầu đâu. Nhưng rồi con bé chợt nhớ ra. Nó lại vòng trở lại. Thầy ngước mặt lên nhìn nó. -Thầy có định tìm Jenny không? "Ông ta lại đang suy tính điều gì đây? Cái vẻ mặt này sao lại đáng sợ đến thế?" - À! Việc đó sao em lại quan tâm vậy? Jen là cháu gái ta, dĩ nhiên ta phải chăm sóc nó rồi. Em còn gì thắc mắc không? "Để một đứa trẻ ngây thơ bên cạnh những kẻ như thế? Mình không tin ông ta." - Không có gì.- Nó lại quay đi một lần nữa. Đã hơn nửa đêm. Nó như người mất hồn bước từng bước ra đại sảnh. Bỗng rầm rầm tiếng trống, tiếng vỗ tay hân hoan, hoà lẫn tiếng người hô vang, tai nó như sắp nổ tung đến nơi. Nó nghe tiếng cậu thanh niên đi ngang qua nó: "Còn ai không công nhận David Brenden là nhà vô địch, xin mời bước lên khán đài và chứng minh điều đó là sai. Và có vẻ như chúng ta đã có một kẻ gan dạ ở đây. Này cô bé tên gì?" Hắn chĩa micro về phía Calendar đang đực mặt đứng nhìn. -Calendar! - Nó lí nhí. - Gì cơ! Tôi nghe không rõ. Bạn hãy tự tin gào hét tên mình đi. -Là Calendar Carat. - Con bé gân cổ tự tin theo lời anh ta, bực tức. - Calendar Carat. Có lẽ đây là kẻ gàn dở nhất dám đối đầu với Brenden vô địch. Dù sao cũng chúc bạn may mắn. "Là sao?" Nó ngó nhìn xung âunh một cách kín đáo nhúng vẫn chả nắm bắt được tình hình. "Mà khoan? Sao mình lại ở trên khán đài nhỉ?" Nó mới ngớ người. Hoá ra cái cầu thang nó đi xuống lại dẫn thẳng đến khán đài này. Brenden đứng sừng sững trước mặt nó. Nói thế nào nhỉ, thằng nhóc chỉ cao hơn nửa người nó, còn thấp hơn cả nhóc Kuro. Thế mà là nhà vô địch cơ đấy. Nó còn chưa kịp thoái lui được bước nào đã bị đánh văng tít tận góc khán đài rộng lớn. Khán đài tôn vinh người thắng cuộc giờ trở thành võ đài nơi nó tử trận.
- Cánh tay trái và hai xương sườn bị gãy đã chữa xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày nữa thôi. Nhưng có chút va đập vào đầu. Ừm. Không phải là nặng, nhưng cũng không nhẹ. Không chắc có ảnh hưởng gì không. - Xem ra phép thuật cũng chẳng phải thứ toàn năng nhỉ. - Thầy hiệu trưởng. Đừng có cười như thế. Nếu không được chữa trị bằng phép thì học trò của ông cũng đứt lâu rồi. Lúc đó người chịu trách nhiệm không là ông thì là ai. Quản lí học sinh từ thế giới khác thì cũng tương đương thôi. Tôi vừa cứu ông thoát khỏi rắc rối lần nữa đấy. - Phải phải. Tôi biết mà. Bà là bác sĩ giỏi nhất ở thế giới này. Nên tôi mới tín nhiệm bà đến thế chứ. - Hừ. Ông đúng thật là. Phải cẩn thận hơn với bọn trẻ chứ. Chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Rất sốc nổi. - Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn bà đã ngàn lần nhắc nhở.- Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn bà bác sĩ già đi ra mà không lời chào hỏi. "Đã gần tám mươi năm rồi mà vẫn chưa lụt nghề. Bà thật là đáng gờm, Syera!"
- À mà...có chuyện gì đã xảy ra thế? Tớ chả nhớ gì cả.- Calendar lơ đãng hỏi mặc dù nó biết tỏng nó bị đánh cho một chưởng tơi bời hoa lá bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Kuro nhìn nó tội nghiệp: - Thì một chưởng vào bụng văng xa cả chục mét chứ sao. Tưởng cậu đi luôn rồi chứ. Ai dè vẫn còn sống nhăn răng. Bây giờ còn đau không thế? - Không. Phép thuật đúng là rất nhiệm màu. - Nó trả lời tỉnh bơ. - Mà sao tự dưng cậu lại ra khán đài chi vậy. Nhìn cứ như người từ dưới đất chui lên ấy. - Ờ hờ. "Hai lần suýt chết trong một ngày. Tổng cộng ba lần mém chết. Số mình xui xẻo như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Cứ thế này không ổn. Không biết còn xảy ra chuyện kì quái gì nữa. Phải tìm cách gì đó phòng vệ."- Ui da! - Nó đưa tay ôm phần đầu bên trái đang nhói lên liên hồi, vứt luôn hết mọi suy nghĩ trong đầu. Có một cái đầu rỗng quả nhiên vẫn là an toàn nhất. "Con bé này dính phải toàn chuyện mờ ám. Lần theo nó có khi lại lòi đuôi ra lão hiệu trưởng. Lão chắc cũng liên quan ít nhiều." Shiro phân tích nét mặt Calendar rồi đưa ra kết luận. "Shiro sao lại cứ nhìn Calendar chằm chằm như thế? Có gì lạ lắm sao? Mà kể ra cũng lạ thật. Cậu ta dường như đang toan tính gì đó." Kuro bắt đầu cảm nhận sự khác thường.
|
I. 8. - Cô ơi! Cô có nuôi mèo không ạ? - Không! Ta ghét mèo. Con mèo nào mà lại dám bén mảng vào đây cơ chứ. Thế nên cứ liệu hồn, đừng có mà quậy phá như hôm trước nữa đấy.- Nói xong, bà thủ thư thôi chống hông, quay về bàn làm việc. Shiro hậm hực ngồi vào bàn đọc sách." Làm gì mà dữ thế không biết." - Nhìn mặt là biết ngay tính nết thế nào rồi. - Nhưng sao cậu hỏi thế? - Kuro thắc mắc. - Không có gì.- Shiro cộc lốc rồi đọc sách tiếp, không quên liếc con mèo trắng đang vụt nhanh ra ngoài cửa, ném lại nó cái nhìn mà nó cho là thách thức. Calendar thì đang bị phân tâm. Thứ nhất, con mèo là chuyện của Shiro, nhưng thật không may là chỉ cần một thứ đáng ngờ xuất hiện là nó lại bắt đầu mơ mộng về những biến cố tiếp theo, thứ hai, nó đang nghĩ về việc mình sẽ trở thành một phù thủy tài ba, đó là thứ mà nó vẫn hằng ước ao, rồi nó sẽ cứu Shiro thoát khỏi con mèo kia.
- Chủ nhân! - Cô gái tóc bạch kim nghiêm trang trước thầy hiệu trưởng. - Bọn trẻ sao rồi, Silver? - Chúng vẫn đang tìm cách thoát khỏi đây thưa ngài. - Ồ. Có cố gắng đấy. Vậy việc học hành thì sao? - Không có gì nổi bật thưa ngài. Chúng không hề thể hiện tài năng gì trong suốt thời gian qua. - Tiếp tục theo dõi, đừng bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào từ chúng. - Vâng. Thưa chủ nhân.
Khí thế quyết thắng đang sôi sục toàn trường. Cuộc chiến của những kẻ cầm đầu. - Ai cũng muốn mình mạnh mẽ tài giỏi. Ôi! Những con người của thời đại.- Con bé hay nói theo nghĩa đen. Nhưng lại chất chứa bao nhiêu nghĩa chìm mà nó không bao giờ nghĩ đến. Nên nói nó thật thà thì chẳng ai tin. - Không biết câu lạc bộ võ đạo ai thi đấu nhỉ? Chắc là hội trưởng rồi. Mà mình cũng không hiểu lắm. Phép thuật với kiếm thuật thì liên quan gì đến nhau mà thi đấu? - Kuro còn đang độc thoại thì Shiro đã chen vào giải thích: - Đúng là đồ ngốc. Có thế mà cũng không hiểu. Phép thuật thì có phép thuật chiến đấu và phép thuật huyền bí. Chiến đấu thì làm cách nào đó điều khiển các yếu tố tự nhiên như đất nước lửa khí hay gì đó đại loại vậy để tấn công hoặc phòng vệ. Còn huyền bí thì thiên về đọc thần chú, tạo lời nguyền hay các hiện tượng thiên nhiên khó lí giải hoặc pha chế độc được phục vụ mục đích nào đó. Ở đây là cuộc chiến để quyết định xem sức mạnh của con người là mạnh nhất hay thiên nhiên thống trị tất cả. Hiểu chưa. - Ồ! - Kuro trố mắt khâm phục.- Cậu đọc ở đâu hay vậy? - Tự luận ra thôi. - Có một điều tớ vẫn luôn không hiểu.- Calendar lên tiếng.- Tại sao cái tủ lạnh nàu luôn đầy thức ăn trong khi ta đã ăn rất nhiều suốt hơn một tháng nhỉ? Năm giờ chiều ngày hôm sau, Calendar đứng lên rồi lại ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. "Chúng nó đi xem thi đấu, suốt từ sáng đến giờ cứ ở nhà thế này, mình có nên đi đổi gió không nhỉ?" Cuối cùng, con bé quyết tâm ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ tối. Hội trường huyên náo và ầm ĩ. Nó loanh quanh một mình nhìn người ta reo hò cổ vũ, chen lấn nhau, không khí ngột ngạt khó thở, rồi nó nghe thông báo vang lên: "Emma Grayson câu lạc bộ pháp thuật là người chiến thắng. Hiệp bảy bắt đầu với hai đấu thủ Ivy Adams câu lạc bộ võ đạo và Ramona Ramon câu lạc bộ pháp thuật". Đám đông la ó rầm trời. Đúng là toàn người quen. Nó lởn vởn quanh các cuộc thi khác cách đó không xa một lần nữa rồi về. Thi thố gì chán phèo. Lúc gần đi đến hàng cây cổ thụ thì trời bắt đầu tối sầm lại một cách đáng ngờ. Nó biết chắc loại cây này không bao giờ tự ý tấn công ai. Chỉ có kẻ giữ bùa may mắn lắm mới điều khiển nổi nó. Để tránh trường hợp lần trước nó rảo bước nhanh hơn, không quay đầu. Hàng cây râm ran phía sau trong khi phía trước không hề có một tiếng động nhỏ nào, không kịp nữa rồi, nó đã lại bị siết cổ, giãy dụa chỉ làm mọi thứ tệ hơn, nhưng thả lỏng thì còn tệ hơn nữa. Nó nhìn ra bà thủ thư trước mặt. - Chỉ một lúc nữa thôi là mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Đáng ra ngươi nên chết ngay từ khi đó. Bà ta vừa dứt lời, con mèo trắng ở thư viện từ đâu nhảy đến vồ vào mặt bà ta rồi tiếp đất nhẹ nhàng khi bà ta đang loạng choạng suýt ngã. Con mèo lập tức biến thành cô gái tóc bạch kim, phải rồi, cô ta đã từng cứu nó mà, hoá ra không phải có hai con mèo à? Cô ta lại giải thoát cho nó lần nữa, chớp nhoáng hạ gục bà thủ thư, trói bà ta lại rồi đưa tất cả bề phòng hiệu trưởng trong nháy mắt. - Lại là một lời nguyền sao? -Bà thủ bị trói đang quỳ gối trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, nhếch mép cười khinh bỉ. Calendar nhắm mắt nằm dài trên ghế, chăm chú lắng nghe khi nó dần tỉnh. - Không phải lại. Mà là vẫn. Silver vẫn phục vụ tôi từ lúc lời nguyền được hoàn thành.-Thầy nhìn xoáy vào mắt bà ta.- Không phải ai cũng tạo được một lời nguyền đích thực, và bắt một con người để làm nên nó là điều sai trái. - Thầy hiệu trưởng kính mến à. Tôi đã không có ý định đó. Ông biết tất cả chỉ là tình cờ. Con gái ông mới là người tạo ra sai lầm mà ông đã nói. Thật đáng tiếc là nó không làm được. Vậy nên tôi tiếp tục thay cho nó. Không thì thật là phí phạm. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội hiến tế chứ. - Tôi biết. Giờ hãy nói tôi nghe. Tại sao bà giết vợ con tôi? - Thầy hiệu trưởng run run một cách đau đớn. Bà thủ thư chậm rãi: - Thật khó để chấp nhận với ông. Nhưng quý bà Maria vợ ông đã nắm giữ quyền hành vượt quá thời hạn, làm mục ruỗng cả một vùng đất đã từng rất phồn thịnh. Và giờ bà ta tìm đủ mọi cách để lấy lại tất cả. Mẹ rồi đến con, làm sao ông chắc chắn con gái ông sẽ khong nối tiếp mẹ và bà ngoại nó chứ. Cả ông nữa. Ông cũng sắp hết thời gian rồi. -Carat. Cứ mở mắt ra đi. - Thầy hiệu trưởng đề nghị khi thấy con bé cứ cố nhắm mắt một cách gượng gạo. Nó mở mắt ra, nhìn thấy bà thủ thư đang quỳ gối ở đó. Nó đã không nhận ra dì Ann, người đã cho nó bộ váy hồng. Thầy bình tĩnh trở lại một cách lạ thường. - Kết thúc rồi. Slivia. Hãy đến nơi mà đáng lẽ bà phải ở đó từ rất lâu rồi. Silver. Cô gái tóc bạch kim từ sau lưng thầy hiệu trưởng tiến lại gần bà thủ thư, giữa sàn nhà bùng lên vòng tròn lửa, trong phút chốc bà ta tan biến vào hư vô. Nó nheo mắt nhìn một cách khó khăn những việc vừa xảy ra. Giá mà nó nhớ mang theo cặp kính bốn độ rưỡi. Tối đó, thầy hiệu trưởng kể cho nó nghe tất cả. Rằng bà thủ thư vừa nãy tên thật là Slivia Queens. Bà ta vốn định chọn một người trong dòng họ mình để làm lễ hiến tế thay cho Jenny, nhưng Joanna đã nhanh chân thế Calendar vào đó. Nếu là người cùng huyết thống, bà ta có khả năng sẽ giữ lại được năng lực tiên tri. - Ta phải xin lỗi về việc đó. Nếu ta ngăn chặn kịp thời thì cháu đã không vô tình dính vào việc này. Dù sao thì ta đã giải quyết xong tất cả. Ta mong cháu hãy cho qua và tiếp tục cuộc sống bình thường mà ta cho là cháu thích thế... "Mình có nên hỏi?" - Vậy bây giờ sao cháu không tham gia vào một cuộc thi nào đó... "Tại sao ông ta cứ nói dông dài?" - biết đâu cháu sẽ tìm được điểm mạnh của mình... "Tại sao không hỏi xem mình còn gì thắc mắc?" - mà cháu chưa biết! "Nhưng mình nên hỏi gì?" - Ta chắc rằng cháu không muốn bị tụt lại so với các bạn. "Nếu ông ta không trả lời thì sao?" - Đúng chứ! - Đúng. Và cháu cũng muốn biết, đây thực ra là nơi nào thế? Thầy nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. - Nó ở nơi nào trên bản đồ thế? Nếu chỉ là một thế giới ảo được lập trình sẵn, tại sao những việc này lại là thật? Việc của thầy em không quan tâm, nhưng tại sao bà thủ thư tấn công em? - Điều đó vẫn còn mù mờ lắm sao? Bà thủ thư chính là Slivia... - Em biết. Nhưng nếu em chết thì sao nhỉ? Điều gì sẽ xảy ra? Nó nhìn ông thầy chòng chọc như con cáo rình mồi trong đêm. - Em đã mệt quá rồi Calendar. Silver! Đưa cô bé về nhà của mình đi. Cô gái khẽ gật đầu. Calendar cũng mệt mỏi đứng lên theo cô ta, mệt mỏi nhớ lại tất cả, mệt mỏi tự nhủ đừng tìm đến rắc rối, mình không đủ sức đương đầu đâu. Nhưng rồi con bé chợt nhớ ra. Nó lại vòng trở lại. Thầy ngước mặt lên nhìn nó. -Thầy có định tìm Jenny không? "Ông ta lại đang suy tính điều gì đây? Cái vẻ mặt này sao lại đáng sợ đến thế?" - À! Việc đó sao em lại quan tâm vậy? Jen là cháu gái ta, dĩ nhiên ta phải chăm sóc nó rồi. Em còn gì thắc mắc không? "Để một đứa trẻ ngây thơ bên cạnh những kẻ như thế? Mình không tin ông ta." - Không có gì.- Nó lại quay đi một lần nữa. Đã hơn nửa đêm. Nó như người mất hồn bước từng bước ra đại sảnh. Bỗng rầm rầm tiếng trống, tiếng vỗ tay hân hoan, hoà lẫn tiếng người hô vang, tai nó như sắp nổ tung đến nơi. Nó nghe tiếng cậu thanh niên đi ngang qua nó: "Còn ai không công nhận David Brenden là nhà vô địch, xin mời bước lên khán đài và chứng minh điều đó là sai. Và có vẻ như chúng ta đã có một kẻ gan dạ ở đây. Này cô bé tên gì?" Hắn chĩa micro về phía Calendar đang đực mặt đứng nhìn. -Calendar! - Nó lí nhí. - Gì cơ! Tôi nghe không rõ. Bạn hãy tự tin gào hét tên mình đi. -Là Calendar Carat. - Con bé gân cổ tự tin theo lời anh ta, bực tức. - Calendar Carat. Có lẽ đây là kẻ gàn dở nhất dám đối đầu với Brenden vô địch. Dù sao cũng chúc bạn may mắn. "Là sao?" Nó ngó nhìn xung âunh một cách kín đáo nhúng vẫn chả nắm bắt được tình hình. "Mà khoan? Sao mình lại ở trên khán đài nhỉ?" Nó mới ngớ người. Hoá ra cái cầu thang nó đi xuống lại dẫn thẳng đến khán đài này. Brenden đứng sừng sững trước mặt nó. Nói thế nào nhỉ, thằng nhóc chỉ cao hơn nửa người nó, còn thấp hơn cả nhóc Kuro. Thế mà là nhà vô địch cơ đấy. Nó còn chưa kịp thoái lui được bước nào đã bị đánh văng tít tận góc khán đài rộng lớn. Khán đài tôn vinh người thắng cuộc giờ trở thành võ đài nơi nó tử trận.
- Cánh tay trái và hai xương sườn bị gãy đã chữa xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày nữa thôi. Nhưng có chút va đập vào đầu. Ừm. Không phải là nặng, nhưng cũng không nhẹ. Không chắc có ảnh hưởng gì không. - Xem ra phép thuật cũng chẳng phải thứ toàn năng nhỉ. - Thầy hiệu trưởng. Đừng có cười như thế. Nếu không được chữa trị bằng phép thì học trò của ông cũng đứt lâu rồi. Lúc đó người chịu trách nhiệm không là ông thì là ai. Quản lí học sinh từ thế giới khác thì cũng tương đương thôi. Tôi vừa cứu ông thoát khỏi rắc rối lần nữa đấy. - Phải phải. Tôi biết mà. Bà là bác sĩ giỏi nhất ở thế giới này. Nên tôi mới tín nhiệm bà đến thế chứ. - Hừ. Ông đúng thật là. Phải cẩn thận hơn với bọn trẻ chứ. Chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Rất sốc nổi. - Tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn bà đã ngàn lần nhắc nhở.- Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn bà bác sĩ già đi ra mà không lời chào hỏi. "Đã gần tám mươi năm rồi mà vẫn chưa lụt nghề. Bà thật là đáng gờm, Syera!"
- À mà...có chuyện gì đã xảy ra thế? Tớ chả nhớ gì cả.- Calendar lơ đãng hỏi mặc dù nó biết tỏng nó bị đánh cho một chưởng tơi bời hoa lá bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Kuro nhìn nó tội nghiệp: - Thì một chưởng vào bụng văng xa cả chục mét chứ sao. Tưởng cậu đi luôn rồi chứ. Ai dè vẫn còn sống nhăn răng. Bây giờ còn đau không thế? - Không. Phép thuật đúng là rất nhiệm màu. - Nó trả lời tỉnh bơ. - Mà sao tự dưng cậu lại ra khán đài chi vậy. Nhìn cứ như người từ dưới đất chui lên ấy. - Ờ hờ. "Hai lần suýt chết trong một ngày. Tổng cộng ba lần mém chết. Số mình xui xẻo như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Cứ thế này không ổn. Không biết còn xảy ra chuyện kì quái gì nữa. Phải tìm cách gì đó phòng vệ."- Ui da! - Nó đưa tay ôm phần đầu bên trái đang nhói lên liên hồi, vứt luôn hết mọi suy nghĩ trong đầu. Có một cái đầu rỗng quả nhiên vẫn là an toàn nhất. "Con bé này dính phải toàn chuyện mờ ám. Lần theo nó có khi lại lòi đuôi ra lão hiệu trưởng. Lão chắc cũng liên quan ít nhiều." Shiro phân tích nét mặt Calendar rồi đưa ra kết luận. "Shiro sao lại cứ nhìn Calendar chằm chằm như thế? Có gì lạ lắm sao? Mà kể ra cũng lạ thật. Cậu ta dường như đang toan tính gì đó." Kuro bắt đầu cảm nhận sự khác thường.
|