Phía Bên Kia Bầu Trời
|
|
- Hôm nay hoàng tử kén vợ ấy mà. Nhỉ! - Calendar nói nhỏ. Eliza mở quạt che miệng, thì thầm lại: - Sao ngươi biết? - Hm. "Thì cả hàng dài mấy người con gái đứng kia, một người trẻ tuổi sang trọng trên cao nhìn xuống. Lại còn có mấy tiểu thư đài các xoay vòng vòng không thấy chóng mặt nhỉ. Bái phục ghê. Nói chung là tiện miệng thì nói thôi. Chó ngáp phải ruồi ý mà." - Đúng thế. Nếu ta được hoàng tử chọn, ta sẽ vượt xa cả Diana, cô ta chỉ là phu nhân bá tước, còn ta là hoàng hậu cơ mà. "Tự tin gớm!" - Phải làm gì để hoàng tử để ý tới ta nhỉ? - Ra lấy li rượu đổ lên người ấy, hoặc vồ ếch một cái, có khi chàng ta thương tình xuống giúp. Nếu hắn có lương tâm. - Phù thuỷ! Đừng có ăn nói bậy bạ nữa. Ai nghe được không hay đâu. - Được. Nhưng phải gọi tên tớ. Gọi phù thuỷ như thế lộ hết thân phận của tớ thì sao! - Được mà. Calendar. "Con bé dễ thương ghê!" "Chiếc vòng này sẽ giúp cô tìm Jenny, hãy chăm sóc nó giùm tôi." Lời Joanna chợt văng vẳng bên tai. Mỗi chiếc vòng đều có một sứ mệnh, khi đã thực hiện xong, nó sẽ được nghỉ ngơi. Nó bất giác đưa tay tháo chiếc vòng ra, đeo vào cổ Eliza. - Gì thế? - Tặng bạn đấy.- Calendar cười mỉm.- Vì đã giúp tớ. Là bùa hộ mệnh đấy. Tớ đã phù phép lên đó rồi. - Ồ! Thật không? - Thật chứ. Tớ là phù thuỷ cơ mà. Có gì mà tớ không làm được chứ. "Hình như hơi bốc phét quá rồi. Nó mà bắt làm gì thì tèo. Dù sao kỉ vật của Joanna mình đã giao lại cho nó rồi. Từ giờ ông ngoại nó sẽ chăm sóc nó, không biết tối đó bà ta đã đưa mẹ con bé đi đâu nhỉ." Hoàng tử bước xuống, đi ngay sau cậu ta là một kẻ có vẻ đẹp trai. Calendar mãi mới nhận ra khi hai người đó ngang qua nó. Hoàng tử tiến thẳng về phía Diana, mời cô ta khiêu vũ. Eliza không bực tức, chỉ thấy ánh mắt cụp xuống buồn rầu. Thật là thương tâm. Một vài tiểu thư khác không biết từ đâu kéo đến xúm quanh Eliza thêm dầu vào lửa. Một tiểu thư tóc vàng ôm sát mặt, đặc điểm của cô ta là có cái nơ to đùng rất đẹp, cầu kì trên tóc, lên tiếng bức xúc: - Tiểu thư Elizabeth. Diana thật quá đáng quá rồi. Cô ta đã cướp William, giờ lại là hoàng tử. Tiểu thư không thể để cô ta tiếp tục lộng hành thế được. Những kẻ khác cũng thêm vào vài câu, họ quây quần bên Eliza, đẩy cả Calendar ra ngoài, thôi thì con bé đành yên phận lui ra chỗ khác vậy. Nó len lén nhìn bàn ăn. Sao không ai có ý định động đến thức ăn vậy trời, trông ngon thế kia mà. Ánh mắt nó chợt dừng lại ở người đang đeo mặt nạ nửa trên. Nhận ra Calendar đang nhìn mình, quỷ sứ thoắt cái đã ở bên cạnh nó. - Sao thế? Có gì không ổn à? - Không có gì. Ngươi qua bên đó mời tiểu thư Elizabeth nhảy được không? Tháo cái mặt nạ ra đi. Vướng víu thấy mồ. - Cái mặt nạ đẹp mà. - Nhưng cái mặt ngươi còn đẹp hơn. - Hồ. Thẳng thắn gớm ha! Elizabeth chứ gì. Xong ngay! Tất cả mọi ánh mắt giờ đổ dồn hết về phía Eliza và quỷ sứ. Ai ai cũng thắc mắc không biết chàng trai kia từ đâu đến. Eliza thì ngất ngây, trong mắt chỉ con biết đến quỷ sứ. Chỉ có Calendar thong thả bốc bánh cho vào mồm nhai nhồm nhoàm khỏi sợ ai để ý. Ngon dễ sợ. Nó tham lam nhét cho phồng mang trợn mắt không nhét được nữa mới thôi. Còn đang say sưa với bữa ăn của riêng mình thì chợt cảm thấy luồng khí lạnh xâm chiếm toàn thân, mà nói ngắn gọn là nó bỗng rùng mình, không dám ngó quanh, nó làm bộ thong dong ngước lên trời, bà Syera oai hùng chống cái gậy to đùng trừng trừng nhìn xuống đã đập ngay vào mắt, sao mà nó xui xẻo tia đúng chỗ thế không biết, mấy miếng bánh trong mồm giờ trả thù nó đã nhai chúng ra nông nỗi ấy làm nó sặc lên sặc xuống đến chảy cả nước mắt. Cứ ngỡ bà ta không dám làm hỏng buổi tiệc, ai ngờ lại hiên ngang bước tới như thế. Nó nuốt nước miếng cái ực, biết là tội càng nặng nhưng không thể không chạy. Nó bắt đầu di chuyển theo nhịp độ của bà ta, len lỏi lên trước mặt hàng người quý tộc đang bàn tán sau một hồi im lặng. - Ta chưa từng gặp công tử này bao giờ. - Ta cũng vậy. Có lẽ là sứ giả của nước nào đó. Nó loáng thoáng nghe rồi lướt nhanh qua họ. Bà Syera thì lướt ngang hàng với nó đằng sau họ, nó dày mặt lùi lại, không thì hàng người hết đời nó cũng đi tong. Syera vòng theo nó sát nút, nó lượn qua chỗ hoàng tử và Diana, đứng trước hai người đó, đưa tay kiêu sa, quay nửa mặt sang Diana: - Đẹp trai quá phải không! Diana thẫn thờ: - Ta biết. Cậu ta là quỷ sứ. - Ứ! - Nó làm vẻ mặt rất điện ảnh. Hoá ra thằng quỷ kia đi rêu rao khắp chốn mình là quỷ à? Nó cứ tưởng đó là bí mật riêng giữa hai đứa chứ. Nó nghe tiếng rắc rắc vỡ vụn ở đâu lần hai. Chợt có người cầm cổ tay nó thật chặt. "Sát khí này! Thôi xong rồi!" Nó đã vì tình yêu tan vỡ mà quên mất Syera, lơ đãng có tí mà tử thần đã ngay sau lưng rồi. Bà ta đến gần cung kính chào hoàng tử: - Thưa ngài. Cho phép tôi! Rồi bà ta kéo nó đi. Nó làm bộ ẻo lả sắp ngã đến nơi, rồi cũng phải lầm lũi theo sau bà ta. Bà đẩy Calendar đi ngang mình rồi thì thầm: - Cô hầu vô dụng này, sao cứ bày trò mãi vậy. Đã không làm gì thì cũng đừng phá phách chứ. - Bà ơi. Cháu đã phá phách gì đâu. Chỉ là ăn mấy cái bánh thôi mà. Cứ bỏ đấy để ruồi bâu không phải rất phí phạm sao! - Bánh đó dành riêng cho quý tộc. Bà thả nó vào phòng ăn của người hầu. Đặt trước mặt nó bát cơm thập cẩm to đùng. Bà nói: - Đáng ra cháu không nên ở đây. Thế giới này sẽ khiến cháu tự đánh mất chính mình. Nhìn lại xem từ hôm qua đến giờ cháu đã thay đổi nhanh thế nào. Trước đây cháu hành xử thận trọng là thế, giờ thì cháu liều lĩnh ra sao. Thế giới này sẽ nuốt trọn cháu. Cháu sẽ không thể trở về nếu cứ cố hoà nhập ở đây. - Cháu không cố hoà nhập. Với lại những điều xảy ra ở đây khác những việc cháu đã thấy trước kia, lẽ đương nhiên là phải hành xử khác đi rồi. Sao bà biết mọi thứ đã thay đổi chứ. Làm như bà hiểu cháu lắm ấy. - Ta không hề bỏ sót một học sinh nào trong ngôi trường đó cả. Đây mới chỉ là khởi đầu. Ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Rất nhanh. Nên đừng để mình chìm đắm quá. Nhất là khi bên cạnh còn có một con quỷ như thế. Nó bất giác rùng mình: - Sao bà biết? - Ta biết hết. Chính ta và vài người nữa đã lập ấn chú phong ấn con quỷ đó. Phải vất vả thế nào chứ. Vậy mà không ngờ chỉ chưa đầy ba mươi năm đã bị phá vỡ. Cẩn thận với con quỷ và tìm cách về đi. Rồi bà ta bỏ đi. Calendar suy ngẫm hồi lâu. Ngán ngẩm lắc đầu. Rồi và bát cơm. Ngon không chịu nổi. - Calendar. Sao tự dưng biến mất vậy?- Quỷ sứ ở bên cạnh nó từ bao giờ. Nó nhún vai, nghiêng đầu, ừm ừm vài cái vừa nhai cơm. - Chán quá đi mất. Sao toàn ăn không vậy? Quỷ sứ chống cằm ngán ngẩm. Tại sao lại có con quỷ làm cái gì cũng thấy dễ thương thế vậy trời, đã yêu lại càng thêm yêu. - Ê quỷ. Quyền năng của quỷ ta dùng được không? Như là rửa bát, lau nhà. - Làm gì có thứ quyền năng ấy. Chỉ có điều khiển người ta làm hộ mình thì may ra. - Xì. Quyền năng đúng là chả được tích sự gì. - Hiếm thấy ai lười biếng ra mặt như ngươi đó nha. Cái xấu thì phải giấu đi chứ. Quỷ sứ thoắt đến rồi lại thoắt đi. Nó ăn xong thì rửa bát, rồi thong thả đi xin lại bộ đồng phục. Tiệc đã tàn, Eliza đã về phòng từ lâu. Thấy nó bước vào, con bé tươi cười hớn hở: - Phù thuỷ! Ngươi đi đâu thế? Vừa nãy ngươi có thấy chàng không? Chàng thật là hoàn hảo. Cứ như một thiên thần.- Con bé mộng mơ hết mức. Đúng là trẻ con có khác. - Trả bạn bộ đồ. Cho tớ xin bộ đồng phục nào.- Nó lấy đồ ra thay. - Chàng nói chàng là quỷ sứ. Mà quỷ sứ là gì nhỉ? Có giống với phù thuỷ không? - Bạn ở với dì Ann mà lại không biết mấy thứ đấy à? - Dì có bao giờ nhắc đến đâu. Ngươi định đi hả? Đừng đi! Ở lại đi mà! Nó ngẫm nghĩ một hồi, cũng nhảy tót lên giường nằm. Quãng đường từ đây về đấy cũng xa ra phết, đi nhiều ngại chết đi được. Cả đêm đó nó nửa tỉnh nửa mê. Chả biết công nương cao quý tỉ tê với mình những gì. Thế mà sáng sớm hôm sau con bé đã đánh thức nó: - Dậy đi nào, phù thuỷ! Tự nhiên hình ảnh bà Syera hiện ra, nó vội vàng bật dậy, lóng ngóng thế nào lại quờ vào đồ trang điểm trên chiếc bàn cạnh giường, nó chỉ kịp kêu "oái", Eliza đã nhanh chân đá mấy hộp phấn lên, khi chúng đã nằm gọn trên tay, cô bé đặt chúng lên bàn. Calendar như người mù được sáng mắt: - Thiên tài! - Dĩ nhiên! Ta là thiên tài kiếm thuật mà. Phản ứng nhanh là điều thiết yếu. - Eliza! Dạy tớ nhé! - Ha! Được thôi! Nhưng phải gọi ta là sư phụ.Kể từ đó, Calendar bắt đầu nghiêm túc lạ. Nó rửa chén nhiệt tình, sáng tối chạy từ bếp đến phòng Eliza rồi lại chạy về. Cũng chỉ có buổi đêm Eliza mới có thời gian dạy nó. Nó vừa tập vừa mơ ước xa xăm. "Bao giờ mình mới vô địch thiên hạ đây nhỉ?"
|
Nhóm năm người tiếp theo đã vào chương trình được một lúc. Ramona tự dưng thấy sốt sắng lạ. Nó hỏi: - Thầy ơi. "Vào" rồi có được "vào" lại không hả thầy? Thầy nó cười: - Sao? Em lại thích "vào" đấy rồi à? - Không! Em chỉ hỏi thế thôi. Mà sao Calendar chưa về hả thầy? - Thầy cũng chưa biết. Chờ tí xem nó có về không. Chắc nó lại đi chơi loanh quanh đâu đấy mà. "Chơi loanh quanh? Biết thế mình cũng ở lại thêm tí nữa có phải hay không. Kể ra mọi chuyện thật là mù mờ khó hiểu." Nó lại suy nghĩ lung tung.
|
"Thần chú gì mà dài loằng ngoằng thế này. Ai mà nhớ nổi cơ chứ." Shiro vứt bay quyển sách dày cộp lên trần nhà. Ôi, thật là túng quẫn. Ngày ngày bắt nó học cái thứ này, còn con nhỏ đó thì chạy tót ra ngoài chơi. Lại còn lập rào cản không cho nó ra khỏi nhà nửa bước chứ. Nó bức bối hét thật to cho hả dạ. - Học xong chưa mà ầm ĩ lên thế! - Winter đã đi chơi về, bế con mèo đen ngồi đu đưa trên ghế. - Nè. Rốt cuộc bà dạy tôi phép thuật hay kìm chân tôi ở đây với cái đống giấy má này vậy hả! - Thì ta để ngươi tự học mà. Ngày xưa ta cũng học vậy đó. Mà có ba trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tám trang thôi. Đâu có gì khó chứ. Quyển sách đó ta học vỏn vẹn có một năm. Mà ba tháng rồi đó, ngươi đã học được nửa quyển chưa? - Thì...ba trang. - Hả? Đùa ta chắc. Rốt cuộc ngươi có định học nghiêm túc không hả? - Ba trăm nghìn trang bà bảo tôi học bằng niềm tin à. Tôi đâu có phải là bà. Nói chung là nếu bà bắt tôi phải học hết cái quyển đó thì tạm biệt, tôi đi đây. - Hừ. Có lẽ ngươi đúng. Ta biết không phải ai cũng có trí nhớ siêu phàm như ta. Huống hồ ngươi chỉ là một con mèo chưa được đến nghìn năm tu luyện. Chắc gì đã biết đọc chữ. - Kệ xác nhà bà. Tôi không quan tâm. Mau phá cái bức tường vô hình của bà đê. Tôi hết chịu nổi nơi ngột ngạt này rồi. - Nếu không phải lời tiên tri là về một kẻ nửa người nửa thú, kẻ có thể tìm lại ánh sáng bị đánh cắp và bóng tối đang bị phong ấn, lập lại cân bằng cho toàn bộ thế giới, kể cả những vùng không gian khác. Vậy nên ta cứ nghĩ là ngươi chứ. - Hm hm. - Thật đáng thất vọng. - Đủ rồi nhá. Biết không phải tôi rồi thì thả tôi ra ngay lập tức. Winter chợt đổi giọng: - Không phải ngươi? Vậy thì ba tháng qua là lãng phí sao? Nếu tự mình không thoát được thì bỏ xác ở đây đi. Đồ vô dụng. Winter nhảy khỏi ghế. Bức tường vô hình do bà ta tạo ra, cho phép bất cứ người nào ra vào, chỉ trừ duy nhất một Shiro. Thằng bé chặn đường không cho bà ta ra khỏi đó. Nó ném quyển sách về phía bà ta. - Tôi không ra được, bà cũng đừng hòng ra. Bà ta vung tay, thằng nhóc lập tức bay thẳng theo hướng chỉ của bà ta, đập mạnh vào bức tường. - Ngươi định làm gì đây hả Shiro? Ngươi thậm chí còn chẳng thể lại gần ta một bước. Bà ta lại vung tay. Thằng nhóc văng hết bên này đến bên kia, cả người bầm dập máu chảy ròng ròng. Nó chống tay gượng dậy, làm một động tác kì lạ vừa nghĩ ra vài giây trước, lẩm bẩm câu thần chú duy nhất nó học được trong ba tháng qua. - Ánh sáng! - Winter chỉ kịp thốt lên duy nhất một câu. Khi bà ta tỉnh dậy, ngôi nhà đã biến mất, xung quanh là những gốc cây bằng phẳng như được chặt rất công phu, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp một vùng rộng lớn. Bà ta chưa bao giờ ra khỏi địa phận khu rừng này, chưa bao giờ biết ánh nắng lại ấm áp đến thế. Cảm giác kì lạ này là sao? Bà ta không hiểu? Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà ta đâu có buồn, tạo sao lại khóc chứ? - Sao...sao thế? Đừng có khóc mà. Tôi không cố ý doạ bà đâu! - Shiro luống cuống. Nó nghĩ bà ta đang sợ hãi nó. Winter ấm ức: - Sư phụ nói, nơi tuyệt vời nhất đối với một phù thủy chính là nét âm u nơi rừng rậm sâu thẳm. Nhưng mà...nhưng mà...hic...- Con bé oà khóc hu hu. Thằng nhóc đứng hình. Lần đầu tiên nó làm ai đó khóc, tự dưng thấy tội lỗi ghê gớm. Con bé quẹt nước mắt. - Nhưng mà...hức...sao ngươi lại có ánh sáng thiên đường? Đến ta còn không làm được. Hức... - Tôi đâu biết. Bà dữ quá nên tôi phải chơi liều thôi. Mà bà cũng siêu ghê. Tất cả bay hết. Còn mỗi bà với con mèo ở lại. "Cái đó...có lẽ vì ngươi không muốn hại ta thôi. Phải cảm ơn ngươi rồi. Người anh hùng của em!" - Mà ngươi đừng có ngốc đến nỗi tin rằng ta là bà lão chín mươi chứ. - Hử? Chứ sao lúc đó bà già dữ vậy. - Là phép biến hình đó. Đúng là ngốc toàn tập mà. Bảo học thì không chịu học. Đi thôi. Tìm sư phụ ta. Ngươi làm ta rối trí quá. - Sư phụ? Là ai? - Có nói ngươi cũng chẳng biết đâu. Cứ đi theo ta được rồi.- Cô bé tự dưng thôi cáu gắt, quay lại cười với nó thật tươi.- Nhanh lên nào Shiro.- Rồi chạy tung tăng về phía trước.
|
- Này! Hết lượt rồi mà sao không thấy nó về nhỉ? - Thầy giáo xoa xoa cái cằm lởm chởm râu cọng ngắn cọng dài.- Hay mình cũng vào thử xem. Nghe có vẻ vui quá nên nó không muốn về ấy chứ. Vẫn còn thừa thời gian, ai muốn trải nghiệm lại không? Tìm Calendar luôn thể. Như vậy thì có vấn đề gì không? - Thầy đột ngột quay sang tên nhân viên vẫn ngồi yên bất động nãy giờ. - Hửm? À! Không sao! Không sao! Thầy cứ thoải mái."Chết tiệt. Thứ máy móc này chỉ có thể kiểm soát con người ở trong trường. Chứ ra khỏi trường là mất dấu luôn. Không biết tên Brandon làm ăn thế nào rồi!" - Thế mọi việc ở đây giao lại cho anh. Có sự cố gì mời anh giải quyết. Ai theo thầy nào! - Em thầy ơi! - Ramona xung phong quá nhanh, còn chưa kịp nghĩ ra lí do hợp lí tại sao mình làm thế. Emma ngạc nhiên: - Mày đi làm gì? - Đi cho vui, đằng nào ở lại cũng phải chờ chứ có việc gì làm đâu.- Nó lí sự. Thầy cười cười: - Còn ai nữa không. Regina Quadry vẫn chưa vào nhỉ. Còn mỗi mình em thôi đấy. - Vâng.- Regina uể oải. Tại nó phải sang lớp khác kiểm tra bù nên mới bị bỏ lại. - Thế thôi nhỉ. Không còn ai muốn đi đâu nhỉ. Tasha Gospel vội vàng lên tiếng: - Em nữa! Thầy ngạc nhiên hết sức. Cậu học trò này luôn tránh xa rắc rối. Sao tự nhiên lại hăng thế nhỉ? Mà, có lẽ nó thực sự chỉ muốn vui chơi. Nó cũng vô địch rồi còn gì. Thôi kệ nó. Mất thời gian quá. Mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Emma lại xung phong nối bước: - Thầy ơi cho em đi với.- Rồi quay sang Ramona.- Tao đi với mày cho vui. Ramon có bạn, cười sung sướng. Helena Clamp nhanh chóng lặng lẽ theo sau: - Em đi cùng được không? - Em vừa mới đi lượt rồi xong mà. "Bọn học trò này khó hiểu ghê." - Em vẫn muốn đi nữa ạ. Có một số thứ vẫn chưa tìm hiểu xong. Emma và Ramon lặng lẽ nhìn nhau cười. -Thôi được rồi. Không sao. Thích thì cứ tiến tới. Lớp ở lại trật tự. Ai muốn hỏi gì về vấn đề liên quan thì báo với anh...anh tên gì nhỉ? - Edward! - Rồi! Báo với anh Edward biết chưa. - Rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh. Ngay sau khi thầy giáo và lũ bạn biến mất, chúng hò reo: - Đập phá đê chúng mày ơi. Athena lên tiếng: - Thôi im cho lớp khác còn học. Vậy là chúng từ bỏ ý định, tiếp tục câu chuyện còn đang buôn dở. Người đầu tiên mà thầy giáo nhìn thấy là Kuro. Sáu người lần lượt bước ra khỏi cánh cổng đang dần tắt đi ánh sáng. - Thật hơi bất ngờ vì không có sự báo trước rằng mọi người sẽ đến. Tôi chỉ vừa mới nhận tín hiệu từ cánh cổng vài phút trước.- Kuro hoà nhã.- Dù sao thì, chào mừng mọi người đến với Governor. Mời theo tôi. Ramon vẫn nhớ, một tiếng rưỡi trước khi nó còn trong thế giới này lần đầu tiên, Kuro ở cùng nhà với Calendar và Shiro. Sáu người theo Kuro vào phòng hiệu trưởng: - Tôi cần hỏi rõ vài điều trước khi thu xếp mọi việc. Thầy hiệu trưởng tạm thời vắng mặt nên tôi là người thay thế ông ấy giải quyết mọi việc. Mong mọi người hợp tác. Bây giờ tôi cần biết, tại sao các vị đến đây không có sự báo trước vậy? Theo tôi biết thì ba lăm học sinh đã đến đây rồi, vì chỉ còn dư một nên đã bỏ qua.Thầy giáo ậm ừ rồi cũng đành nói thật:- Thực ra, người phụ trách nói chúng tôi có thể tham quan trường tuỳ thích. Và đây cũng có một học sinh chưa được đến. Tôi nghĩ vậy rất thiệt thòi cho em ấy. Nên đã lập ra một nhóm cùng em ấy đến đây. Đã có sự đảm bảo của người phụ trách. Cậu ấy tên Edward. - Edward Parker? - Đúng vậy.- Thầy nhận bừa. "Kẻ đã cử Brandon Wright đến giải quyết vụ Calendar. Hắn chuyên nhận lệnh trực tiếp từ hội đồng. Quả là rất được lòng hội đồng. Mình vẫn chưa được gặp hắn." - Thế là được rồi. Nếu đến tham quan thì cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Hội trưởng hội học sinh David Brenden sẽ đưa mọi người đến nhà WHATEVER. Nhà đó hiện đang bị bỏ không và phù hợp với mục đích tham quan của mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. David! - Vâng! - David Brenden giờ đã thành một cậu thanh niên năng nổ đầy nhiệt huyết ẩn giấu trong nét nghiêm nghị khó tả. Emma khẽ đảo mắt qua chỗ khác vì ngại khi thấy cậu ta nhìn lại nó. - Mời mọi người theo tôi. Ramona thì cố tình nán lại: - Kuro. Kuro đang ghi chép gì đó, cũng lịch sự dừng lại ngẩng đầu lắng nghe. - Cậu là? - Là bạn của Calendar. Calendar đến đây cùng thời gian với tớ nhưng giờ nó vẫn chưa trở về. Nhắc đến Calendar là lại nhen nhói một cảm xúc khó tả, mặt nó tối sầm lại trong phút chốc, rồi ngay tức khắc lại trưng ra nét bình thường hơn cả bình thường: - À! Calendar. Tớ sẽ đến tận nơi giải thích cho mọi người vụ này sau. Chắc là cũng gần đây thôi. Ramona đành lủi thủi ra đi. Đằng sau đó là vẻ mặt buồn rầu của Kuro. Nó nhớ lại ngày định mệnh ấy, quá khứ đau thương mà nó luôn nhắc mình phải nhớ, "không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa".
|
I. 11. Tôi đã đi trên con đường mòn rất lâu, chờ đợi trong vô vọng một thứ gì đó sẽ xuất hiện. Bất cứ thứ gì. Tôi còn không hiểu tại sao Shiro muốn chúng tôi tách nhau ra, cứ đi cùng có phải đỡ thất lạc không. Rồi tôi cũng đến một nơi, là một thành phố đông đúc, có lẽ tôi lại bước vào không gian nào khác rồi. Phải rồi. Nếu tôi và Shiro đều cùng đến những nơi khác nhau như thế này, thì làm sao chúng tôi đến được chỗ của nhau khi chỉ có thể liên lạc qua cái vòng. Tôi tự trấn tĩnh mình hoà nhập với cuộc sống nơi đây. Những tưởng đây là một thành phố tuyệt vời, những con người thân thiện, một cuộc sống đầy đủ với công việc ổn định. Tôi làm trong một nhà hàng lớn, họ tận tình giúp đỡ tôi hết mức. Họ nói tôi có thể vừa làm vừa sống, vừa tìm thứ tôi muốn tìm, họ coi tôi như người trong gia đình. Cuộc sống đã có lúc êm đềm như thế. Cho đến khi tôi phát hiện ra điều khủng khiếp ấy. Mặt trăng máu. Cứ hai tuần, mặt trăng máu lại xuất hiện thế chỗ cho mặt trăng trắng. Họ đổi tính và dễ điên loạn, biến thành những kẻ tàn bạo. Cả thành phố thay đổi, sụp đổ trong thoáng chốc. Ví như chỉ một cái chạm nhau vô tình, thay vì cười nói bắt chuyện, họ lại quay ra gây gổ, dùng đủ thứ bạo lực cho đến khi một trong hai phải chết, mặc kệ xung quanh bị tàn phá thế nào. Rồi hai tuần sau, khi mặt trăng trắng lên thay, họ lại đổi tính, lại thương yêu nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng nhau gây dựng lại thành phố, để rồi kì mặt trăng máu sau họ sẽ đạp đổ tất cả. Vòng quay cứ lặp lại không biết bao nhiêu lần, tôi không thể chịu được nữa, tôi sẽ phá hủy mặt trăng máu. Một ngày, khi tôi chạy đến khu nghĩa địa phía đông cố trốn một người hàng xóm vì một vụ xích mích cỏn con, đã tình cờ gặp được một bóng ma. Bóng ma của một con rồng. Thân mình nó trơ ra những chiếc xương sườn to đùng, cong cong, quắt queo. Nó kể cho tôi nhiều thứ. Về nó, Thief, một con rồng trộm cắp, bị rồng lửa Firer thiêu đốt, nó phải hứng chịu lời nguyền vì đã dám ăn cắp ngọn lửa vĩnh hằng của Firer. Nó chỉ làm việc của mình. Trộm cắp, lén lút, mờ ám, chính là nó. Nó đã chứng kiến những việc này cả ngàn năm rồi, nó chỉ ở đây, chẳng làm gì hết. Tôi và nó đã nghĩ ra một cách cực kì đơn giản, vì nó là một con rồng trộm cắp và đang không có gì để trộm, tôi bảo nó trộm ma lực đen tối của mặt trăng máu. Vì nó đã lỡ trộm một ngọn lửa của Firer, chiếm hết chỗ trống bên trong nó, nó không thể thả ngọn lửa đó ra, thành phố này chắc chắn sẽ ra tro mất. Nhưng chỉ cần có chỗ chứa, nó có thể đánh cắp bất cứ thứ gì. Tôi quyết định sẽ làm chỗ chứa cho nó. Tôi và nó lập một giao ước, để tôi thuộc quyền sở hữu của nó, có như vậy nó mới có thể để đồ lấy cắp ở chỗ tôi được. Giao ước thật là đơn giản, chỉ cần biết tên của nhau là được, và phải là cái tên đầu tiên mà tôi có. Còn lại là dựa vào lòng tin của chúng tôi. Tôi tin tưởng nó. Xét cho cùng, nó đã không thả ngọn lửa đó ra để có thể trở lại với thú vui trộm cắp. Nó là một con rồng tốt. Kì mặt trăng máu tiếp theo, tôi bám trên cái lưng xương xẩu của nó, chúng tôi bay cao nhất có thể, mặt trăng to tròn đỏ đậm như cục máu đông, càng lại gần tôi càng thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô hình không thể tả. Thief trấn tĩnh tôi, nó cũng đã như thế khi lần đầu tiến lại. Khi mặt trăng đã ở rất gần, Thief há miệng thật to, nó hút ma lực của mặt trăng, nhưng vì ma lực đó quá lớn, và tôi thì đã quá sức chịu đựng. Đang không biết làm thế nào tiếp theo thì Thief gầm lên, dòng lửa chói sáng tràn qua hai hàm răng sắc nhọn tiến đến chút ma lực còn lại của mặt trăng, mặt trăng máu bùng cháy dữ dội, y hệt như mặt trời. Thief vui sướng, cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nó có thể tiếp tục hành nghề được rồi. Tôi bị choáng, và đã ngất rất lâu. Cho đến khi tỉnh dậy, Thief đề nghị mang tôi đi nơi khác. Nó có thể thông qua chiếc vòng mang tôi đến thẳng chỗ Shiro. Rồi con rồng vỗ cánh như màn đêm đen đặc, bóng tối bao phủ lấy tôi. Tôi đã đứng trong một không gian khác, nơi có Shiro.
|