Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Tên truyện: Cô ấy là thú cưng của đại vương Tác giả: Du Yên Thể loại: Tiểu thuyết Giới thiệu nhân vật + nội dung: Ngô Phương Vũ, đại tỉ huyền thoại của trường Trung học Phổ thông Sao Mai, danh tiếng lẫy lừng, người người khiếp sợ, quy tụ dưới chân không biết bao nhiêu đàn em, bỗng đùng một cái đại tỉ chuyển trường, không một lời từ biệt. Vì một lí do nào đó nên Ngô Phương Vũ quyết định hoàn lương, và nó chuyển đến một ngôi trường mang tên Patrician Academy, ở đây, đại tỉ lưu manh đụng độ đại vương tri thức. Câu chuyện chính là quá trình một đại tỉ lẫy lừng bị xuống cấp thành thú cưng của một tên đại vương kiêu ngạo, hờ hững. “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, người xưa nói cấm có sai bao giờ, và Phương Vũ đã gặp phải những chuyện dở khóc dở cười cùng với đại vương Tăng Thành Quân, liệu “thú cưng” có đảo chính thành công hay không?
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, và mình hi vọng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này ^^.
|
Chương 1: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
_ Cậu nghe tin gì chưa Thành Quân? – Giọng nói hứng khởi như bắt được vàng của một chàng trai vang lên.
Thành Quân chau mày, mắt vẫn dán vào xấp hồ sơ dày cộm, thông tin dày đặc, mặt mày đăm đăm chiêu chiêu chẳng có vẻ gì là để ý đến lời nói của người ban nãy.
Hắn thẳng thừng chặn lại:
_ Tôi đang bận lắm, nếu muốn tìm người tán chuyện, mời cậu tìm người khác.
Giọng nói băng lãnh, phũ phàng như nước đá của Thành Quân khiến cho anh chàng kia bật cười. Quả nhiên chỉ có Thành Quân mới có thể nói những lời như vậy. Chơi với nhau bao nhiêu năm trời, tính cách của Thành Quân đương nhiên Lâm Phong hiểu rất rõ, nếu Thành Quân tỏ ra quan tâm đến thị phi bên ngoài thì đã chẳng là Thành Quân.
Thành Quân hờ hững bao nhiêu, Lâm Phong càng nhiệt tình bấy nhiêu:
_ Ngô Phương Vũ, đại tỉ huyền thoại của trường Sao Mai vừa chuyển trường. Tin này cậu không quan tâm sao?
Không gian tĩnh lặng trong vòng vài giây, vài giây đó Quân vẫn chú tâm vào xấp tài liệu trên tay mình. Hắn ngồi trong phòng Chủ tịch Hội Học sinh, chăm chỉ giải quyết hồ sơ và sắp xếp cho học sinh mới chuyển đến, công việc bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để mà nói chuyện. Quân bỗng rời mắt khỏi hồ sơ, nhướn chân mày nhìn Lâm Phong.
_ Ngô Phương Vũ sao?
Khoé miệng Lâm Phong cong lên thành nụ cười thích thú, anh biết chắc chắn Thành Quân đã nhận ra vấn đề rồi.
Ba chữ “Ngô Phương Vũ” vừa được nhắc đến đã khiến rất nhiều học sinh phải khiếp sợ. Những người chưa biết đều thắc mắc, rốt cuộc cô ta đã làm gì mà khiến ai ai nghe thấy tên cũng phải bán mạng chạy mất dép. Ấy là khi họ còn chưa biết được tiểu sử của cô gái này, năm tuổi đã học võ, bảy tuổi đã bắt được cướp, suốt thời trung học cơ sở thường xuyên đánh nhau với bọn con trai, hầu như không vụ đánh nhau nào là không có mặt của cô gái này. Danh tiếng vang xa, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, càng lúc càng phóng đại danh tiếng của Ngô Phương Vũ, đi đến đâu người ta sợ hãi đến đấy.
Đường đường là một đại tỉ, có cả trăm thuộc hạ dưới trướng nhưng năm hai phổ thông, nó lại muốn hoàn lương, không muốn dính dáng đến những chuyện đánh đấm nữa. Chẳng ai hiểu vì sao nó lại quyết định như vậy.
Tin tức đại tỉ chuyển trường đã làm rúng động khắp các trường phổ thông, ai cũng nơm nớp lo sợ, kể cả những người chưa từng thấy mặt nó cũng cầu trời khấn phật mong sao ngôi trường xấu số đó không phải là ngôi trường mình đang học.
Thành Quân không dám tin vào tai mình, vài giây trước hắn còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện động trời mà Lâm Phong nói đến, bây giờ thì không ổn rồi.
Sắc mặt của Thành Quân vẫn điềm tĩnh nhưng chẳng còn hờ hững như ban nãy, hắn đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Quân lập tức nhìn vào xấp giấy tờ trên tay, khuôn mặt càng lúc càng u ám.
Chủ tịch Hội Học sinh Tăng Thành Quân, cực kì ghét những kẻ lưu manh như Phương Vũ, kể từ khi hắn trở thành người quản lí học sinh của trường, hắn đã cải tạo tất cả những người từng có tiền án đánh nhau. Chủ trương của Thành Quân là không buông tha cho lưu manh, gặp lưu manh, chắc chắn hắn sẽ diệt ngay lập tức.
Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên:
_ Chuyện gì vậy?
_ Cậu nói xem, sao lại trùng hợp đến như vậy? – Thành Quân đưa hồ sơ học sinh mới chuyển đến cho Lâm Phong.
Cách đó vài giây, Quân còn thấy cuộc đời mình bỗng chốc tối mịt nhưng bây giờ hắn đã nghĩ khác rồi. Hắn vui đến mừng không giấu được nét mặt đắc ý của mình:
_ Lần này cô ta chết chắc. – Bây giờ Thành Quân còn hào hứng hơn cả Lâm Phong.
Vừa hay lúc đó, một cô gái mặc váy ca rô đen trắng ngang đầu gối, với áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác vest đen, tự tin bước xuống xe buýt.
Nhìn cổng trường với cái tên Patrician Academy (PA), trường trung học phổ thông quốc tế dành cho tầng lớp quý tộc, một nụ cười mỉm nở trên môi, khuôn miệng cô gái mấp máy mấy từ đủ để bản thân nghe thấy:
_ Ngô Phương Vũ ta đã tới rồi đây.
Hoá ra cô gái đó chính là Ngô Phương Vũ, đại tỉ huyền thoại của trường Sao Mai, cuối cùng thì nó đã đến được PA, và bắt đầu cuộc hành trình hoàn lương của mình.
Phương Vũ thoải mái bước qua cánh cổng trường, đập vào mắt nó chính là quang cảnh rộng lớn và thoáng mát ở đây. Vừa nhìn thôi đã có cảm giác rất hùng vĩ, không thấy đâu là điểm dừng của ngôi trường. Trước mắt Phương Vũ bao la là bàn ghế, kèn trống, sân khấu, người người ra vào tấp nập, người đồng phục, người đồ diễn, không khí ồn ào náo nhiệt chuẩn bị bắt đầu lễ khai giảng năm học mới. Nó chỉ mới đặt chân qua cổng trường đã bị cái không khí và sự to lớn nơi này làm cho choáng ngợp, đây đích thị là trường con nhà giàu, to lớn kinh khủng, hoàn toàn khác với Sao Mai.
Patrician Academy vốn dành cho tầng lớp thượng lưu, quý tộc, còn việc làm sao Phương Vũ có thể chen chân vào nơi này thì lại là một bí mật. “Ai bảo lưu manh thì không thể học trường quý tộc? Nhìn đi, đại tỉ lưu manh ta đây cuối cùng cũng vào được đấy thôi”, Phương Vũ đắc ý, nó nhòm dáo dác xung quanh xem có gặp phải khuôn mặt quen thuộc nào không.
Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm, giữa cái biển người chật cứng này làm sao có thể dễ dàng nhận ra một người chứ. Nó hi vọng là vậy, để còn sống nốt tháng ngày học sinh êm đềm nữa.
Nó đúng là lo lắng hơi nhiều, trước đây thì có thể người khác sẽ nhận ra ngay nhưng bây giờ Phương Vũ đã chuẩn bị rất cẩn thận. Nó đeo kính cận, mái tóc suôn mượt xoã ra, lại còn mặc váy, đây đều là những chuyện trước nay nó chưa từng làm. Ban đầu Phương Vũ thấy rất ngượng nghịu và khó chịu, nhưng vì đại cuộc, nó phải chấp nhận chịu khổ. Vì chịu khổ cho nên công sức Phương Vũ bỏ ra đã được đền đáp, từ một con nhỏ lưu manh bỗng chốc biến thành tiểu thư đài các, thuỳ mị, nết na, xinh đẹp, dịu dàng. Trong bụng nó cười thầm, “Những người ở Sao Mai mà nhìn thấy mình lúc này chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm”. Phương Vũ đột nhiên lắc đầu, “Không được, không được để bọn họ trông thấy bộ dạng này của mình”. Nó thật không dám tưởng tượng đến cảnh bọn họ cười lăn cười lộn trước sự thay đổi nhanh chóng của mình, bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đại tỉ lại chịu ăn mặc và để kiểu tóc này. Nếu không phải vì trước đây nó từng tuyên bố “Rất ghét những con nhỏ tiểu thư, công chúa, điệu đà” thì bây giờ chẳng khổ sở mà che giấu thế này.
Một đám bốn nam sinh đang đi về phía Phương Vũ, bọn họ ăn mặc chỉnh tề và lịch sự. Ai cũng mặc đồng phục là ủi cẩn thận từng li từng tí, nhìn cách ăn mặc đủ nói lên sự giàu có và “công tử” của mấy người bọn họ. Không chỉ ăn mặc nghiêm chỉ mà ngay đến nét mặt cũng nghiêm đến mắc cười, khuôn mặt ai nấy lạnh như tảng đá, như mới từ Bắc Cực trở về vậy. Điều đáng nói ở đây bốn người này rất điển trai, điển trai một cách đều đặn.
Trai đẹp đối với Phương Vũ rất là bình thường, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, xung quanh nó toàn trai đẹp. Mặc dù đám công tử này mặt mày sáng láng, ăn mặc bảnh bao, xài toàn đồ hiệu nhưng chẳng thể nào “men” bằng nhóm bọn của nó. Phương Vũ không mảy may để ý đến đám người đang đến chỗ mình nữa, nó cố tình đánh mắt sang hướng khác…Cho đến khi bốn người bọn họ tiến tới khoá chặt tay nó lại và đưa đi mà không hề báo trước.
Phương Vũ la lên:
_ Mấy người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi?
Một người khác từ đâu xuất hiện, nở nụ cười toả nắng với Phương Vũ, giọng nói dịu dàng cất lên:
_ Nhẹ tay với cô ấy thôi.
Bốn người kia “vâng” một cách nể phục, lập tức nới lỏng tay ra.
Phương Vũ đến giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó vừa mới bước vô trường đã có xảy ra chuyện thế này, ấn tượng tốt đẹp ban đầu của PA lập tức tan thành bọt biển, nơi này chẳng có gì tốt đẹp.
Phương Vũ chỉ cần một chiêu là có thể xô ngã bốn tên công tử bột ấy nhưng bây giờ sao có thể. Dù muốn hay không muốn, ngay lúc này nó chỉ có thể cố gắng kiềm chế, nếu không, mọi chuyện chắc chắn sẽ sụp đổ ngay từ bây giờ. Nó mím chặt môi, có làm ra vẻ bình tĩnh nhất và đối diện với chàng trai từ nãy giờ vẫn mỉm cười nhìn mình:
_ Tôi là học sinh mới, không biết đã làm sai chuyện gì…
Phương Vũ vẫn còn chưa nói hết câu, anh chàng liền làm động tác mời, thế là nó bị lôi xềnh xệch giữa biển người đông đúc.
“Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra điều gì sao…?” – Phương Vũ nghĩ thầm.
Nó vùng vẫy cho có lệ, ánh mắt liếc nhìn chàng trai tuấn tú đang thong dong đi bên cạnh mình. Nét mặt anh ta thích thú đến kì lạ, khoé môi luôn cong lên đầy ý tứ, vẻ mặt ra chiều hứng khởi, vui vẻ một cách khó hiểu. Người này đặc biệt không giống bốn tên công tử đang lôi nó đi, dáng người cao ráo, thanh mảnh, ôn nhu, nhã nhặn, khuôn mặt hiền lành, hoà nhã, nhìn góc nào cũng đẹp, góc nào cũng cuốn hút. Không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, ôn hoà mà ngay cả nụ cười cũng toả nắng, lời nói cũng dịu dàng và ấm áp vô cùng. Vừa nhìn đã phát hiện khí chất cao quý, thanh cao từ con người ấy, cao quý như vậy, nên nhìn có chút giả dối.
Anh ta là ai chứ? Là Phùng Lâm Phong, Phùng thiếu gia, Hội trưởng Hội Nam sinh trường PA, là người chấp pháp cũng là người hỗ trợ đáng tin cậy của Chủ tịch Tăng Thành Quân. Lâm Phong là mẫu hình lí tưởng của biết bao cô gái, vô số cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Lâm Phong, bọn họ bị sự dịu dàng của Lâm Phong làm cho mê muội, để đến cuối cùng nhận được câu nói rất đỗi phũ phàng của anh: “Tôi đối với ai cũng như vậy thôi”.
Sự dịu dàng và nụ cười tươi như ánh nắng của Lâm Phong chính là thuốc độc, càng bị tính cách đó của anh lôi cuốn thì càng dấn sâu vào đau thương. Thật sự có rất nhiều cô gái vì vậy mà nhiều lần quỳ rạp dưới chân Lâm Phong, cầu xin tình yêu của anh ta. Dịu dàng là thế, ấm áp là thế, nhưng cũng vô cảm và phũ phàng vô cùng. Lâm Phong, chưa từng biết thương hại là gì. Danh tiếng của Phùng Lâm Phong và những câu chuyện tình cảm liên quan đến anh có ai chưa từng nghe chứ, đến Phương Vũ cũng được kể rất nhiều về người này. Cho nên khi thấy bảng tên trên áo Lâm Phong, nó liền có cái nhìn không mấy thiện cảm với anh.
Lâm Phong cảm thấy chuyện càng ngày càng lí thú. Cô gái vốn được mệnh danh là lưu manh mà lại có vóc dáng thanh mảnh, mềm mại và khí chất đích thực con nhà quý tộc như vậy, quả là đáng ngạc nhiên. Ban đầu Phong cứ tưởng cô ta trông sẽ bụi bặm, lôi thôi, cộc cằn lắm, nhưng ngờ đâu hoàn toàn ngược lại. Đúng là có chút hoài nghi, “Liệu cô ta có phải đại tỉ thứ thiệt hay không? Hay đây chỉ là trùng hợp?”.
Phương Vũ chỉ dám vùng vẫy nhẹ nhàng, cốt để chứng minh mình đang sợ hãi, càng sợ hãi càng khiến cho người ta tin rằng nó đích thị “bánh bèo”. Nó vừa trông thấy ánh mắt thấp thoáng nguy hiểm của cái tên dịu dàng ấy, trong lòng tự dặn bản thân phải cẩn thận.
Phương Vũ tỏ ra đề phòng:
_ Các người đưa tôi đi đâu vậy? Tôi có làm gì sai sao?
Chẳng ai đoái hoài tới lời nói của Phương Vũ, nó lại tiếp:
_ Ai đó nói cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu đi.
Vừa dứt lời, Phương Vũ liền bị đẩy vào một căn phòng. Lâm Phong cũng vào ngay sau đó.
Phương Vũ khẽ chau mày, đám công tử kia thật sự đã siết chặt đến mức làm cho hai cánh tay nó tê liệt. Nó ném mắt không mấy thiện cảm về phía đám người đó, nhưng bọn họ đã không còn ở đấy nữa, chỉ có một mình Phùng Lâm Phong bước vào sau nó.
(To be continued)
|
Chương 1: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa (Tiếp theo)
Phương Vũ sực giật mình, căn phòng mà nó vừa bước vào tràn ngập mùi bạc hà, cái mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng trong cái không gian rộng rãi này. Bạc hà thường mát lạnh, chứ bạc hà không lạnh, nhưng cái lạnh của căn phòng này lại vô cùng lạnh, cực kì lạnh, cộng thêm cái mùi bạc hà the the đó khiến Phương Vũ có cảm giác hơi rùng mình. Trước đây nó chưa từng đến một nơi nào có không khí thế này. Phương Vũ đâu hay biết rằng nó vừa bước vào một nơi được gọi là “phòng tử hình”, phòng làm việc của Chủ tịch Hội Học sinh.
Lâm Phong chỉ về phía trước, tỏ ý muốn Phương Vũ đến đó. Trong bụng nó nghĩ thầm, “Chắc chắn hắn đưa mình đến gặp ban giám hiệu đây”, thế là nó đi đến.
Căn phòng rộng kinh khủng, đúng là trường quý tộc có khác, bàn ghế cao cấp, tủ sách, kệ sách đầy rẫy, khắp nơi đều là sách, có cả tủ lạnh cao cấp, ti vi màn hình phẳng siêu bự, Phương Vũ nhìn thấy ở phía góc trong cùng còn có một nhà vệ sinh riêng, và ngay trước mặt nó là một cái bàn làm việc với đống sổ sách, hồ sơ khổng lồ, thêm chiếc laptop HP Pavilion X2. Nơi này giống như căn nhà thu nhỏ ấy. Phương Vũ xuýt xoa, vẻ mặt thích thú thấy rõ, bởi vì căn phòng của nó cũng chỉ nhỏ bằng một phần hai căn phòng này.
Phương Vũ tiến thêm vài bước nữa, nó đã đứng trước bàn làm việc của ai đó. Chiếc ghế bỗng xoay lại.
Một chàng trai mặc đồng phục của trường PA, quần tây đen, áo sơ mi trắng, cổ áo viền đen, dọc khuy áo cũng có màu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác tựa như áo vest, cũng màu đen nốt, bên ngực trái là túi áo, bên ngực phải là lô gô của trường. Phía trước túi áo của chàng trai này có thêu hình ba ngôi sao màu vàng. Phương Vũ để ý túi áo của Lâm Phong cũng thêu hình ngôi sao, nhưng lại chỉ có hai cái.
Lúc này Phương Vũ mới để ý cái trên bàn của hắn ta có biển tên ghi “Chủ tịch Hội Học sinh – Tăng Thành Quân”. Hoá ra Lâm Phong không đưa nó đến gặp Ban giám hiệu mà là đến gặp Chủ tịch Hội Học sinh, “Cái tên Thành Quân này có quyền lực dữ vậy sao?”, trước nay nó chưa từng nhìn thấy học sinh nào lại được sở hữu một căn phòng to lớn như thế này ở trường, hẳn Thành Quân là đại quý tộc của quý tộc đây mà.
Thành Quân có khuôn mặt kiêu ngạo, trái ngược hoàn toàn với Lâm Phong, ánh mắt của Lâm Phong luôn tràn ngập ý cười, còn ánh mắt của hắn lại hờ hững và sắc bén như lưỡi dao, Lâm Phong dịu dàng bao nhiêu thì hắn lại cứng rắn bấy nhiêu. Nhưng hắn so với Lâm Phong mà nói hắn hoàn hảo và cuốn hút hơn nhiều. Khuôn mặt hắn cực đẹp với đôi mắt hai mí sâu hút, hàng mi cong vút, sống mũi thẳng tắp như Tây, khuôn miệng đỏ mọng. Mái tóc tăng-đơ hai bên, phần trên chải ngược về phía sau, vầng trán cao của hắn lại càng lộ rõ, thật sự không có cách nào để diễn tả được vẻ đẹp thiên phú của Thành Quân. Mái tóc của hắn có màu nâu đỏ, không quá chói lọi, đủ làm cho khuôn mặt mịn màng, không tì vết của hắn thêm phần nổi bật. Phương Vũ lại phát hiện ra, cái mùi bạc hà ban nãy chính là toả ra từ hắn, cái tên có khuôn mặt hờ hững, ngạo nghễ như chúa tể.
Định nghĩa trai đẹp của Phương Vũ từ nay đã thay đổi rồi, những người được cho là đẹp nó đã nhìn thấy không ít, nhưng khi trông thấy Thành Quân, nó đã được mở rộng tầm mắt, đây mới chính là “đẹp”. Nó không chỉ bị cuốn hút bởi khuôn mặt hoàn hảo ấy mà còn bị cái khí chất kiên định của hắn thu hút, hắn tuyệt đối không có chút nào ẻo lả. Thường thì…Những người đẹp trai rất hay bị “ẻo lả”, nhưng Thành Quân thì không.
Thành Quân chau mày lại, hắn khinh bỉ nhìn Phương Vũ như vậy mà nó chẳng mảy may chú ý. Quân “khụ khụ” vài tiếng mới khiến hồn vía nó quay về với thân xác.
Lâm Phong đứng bên cạnh Nam Quân liền mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi của anh. Căn bản trước đây chưa từng có ai không sợ hãi trước Thành Quân, vừa bước vào phòng họ đã khúm núm thấy rõ, còn Phương Vũ thì chẳng đoán được. Hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào Thành Quân, như thể muốn soi ra cả vi khuẩn, thỉnh thoảng mặt lại ngây ngây ngô ngô, là sợ hay không sợ cũng chẳng rõ.
Bao nhiêu loại người Phương Vũ đều gặp đủ, ngông cuồng, ngạo mạn, kiêu căng, tự phụ, vô liêm sỉ, bỉ ổi, đê tiện, súc sinh, bla bla, nhưng cái ánh mắt đáng sợ của đế vương như Quân lại chưa từng thấy. Tăng Thành Quân rõ ràng là “đại vương” của cái trường này. Trong giây phút ấy, dù hắn có khinh bỉ nó hay hắn có đáng ghét cỡ nào, nó cũng phải cúi đầu mà nhẫn nhịn, tuyệt đối không được gây chuyện để tên “đại vương” này ghét mình.
Nhưng đời đâu như là mơ…Đời thường giết chết mộng mơ.
Ngô Phương Vũ quả nhiên thuộc loại vô sĩ nhất mà Quân từng gặp, có thể đứng trước mặt hắn mà chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của hắn.
Khoé môi hắn giật giật, hắn phải kiềm chế lắm mới không nổi điên lên. Lâm Phong đứng bên cạnh, càng lúc càng thích thú.
Thành Quân thảy ra trước mặt Phương Vũ xấp hồ sơ, giọng nói lạnh lùng cất lên:
_ Ngô Phương Vũ, có biết hôm nay vì sao cô phải đến gặp tôi không?
Nó ngây thơ lắc đầu. Thành Quân kiên nhẫn nói tiếp:
_ Thật sự không biết?
Nó vẫn ngây thơ lắc đầu, ánh mắt cún con hết sức vô tội. Máu sắp sửa tràn lên tới não của Quân rồi.
_ Cô định giả bộ đến lúc nào hả, đại tỉ Ngô Phương Vũ? – Từng lời từng chữ hắn đều nhấn mạnh.
Phương Vũ cười méo xệch:
_ Đại tỉ gì chứ, tôi chỉ là một học sinh mới chuyển đến thôi mà, tôi có là đại tỉ đại tỏi gì đâu. – Nó vẫn một mực chối.
Thành Quân nhếch miệng:
_ Đúng vậy, trường này dĩ nhiên là không có đại tỉ, chỉ có đại vương thôi. – Hắn nói với vẻ mặt khiêu khích vô cùng.
“Kệ anh, tôi ứ quan tâm!”, nó định nói vậy nhưng lại sợ bị lộ cho nên đành tiếp tục giả ngu.
_ Ha ha…Đại vương chắc chắn là anh rồi. – Vũ ra vẻ thích thú.
Thái độ này khiến Thành Quân sôi máu, ngoài Lâm Phong ra, cô gái này là người đầu tiên trả treo với hắn.
_ Cô biết vậy thì tốt. Một núi không cần hai hổ, ở đây không cần đại tỉ, nên mời cô quay về trường cũ và tiếp tục làm chức đại tỉ của mình đi.
Thành Quân đã nói thẳng nhưng Phương Vũ chẳng quan tâm. Dù hắn đã phát hiện ra cũng chẳng quan trọng, nó bắt buộc phải học ở trường này, tuyệt đối không thể vì chút khó khăn mà từ bỏ.
Phương Vũ thu lại nụ cười của mình, bình tĩnh đối đáp:
_ Anh càng nói tôi càng không hiểu, tôi không biết đại tỉ mà anh nói là ai cả!
Thành Quân cười nhạt:
_ Cô ta chính là lưu manh nổi tiếng, bất cứ tên lưu manh nào cũng biết cô ta.
Phương Vũ tròn mắt đối diện với Quân:
_ Vậy tôi càng không biết. Tôi không phải lưu manh, và cũng không giống lưu manh.
Hai người đấu mắt với nhau, không ai nhường ai. Chuyện này xưa này chưa từng xảy đến, Phương Vũ là cô gái đầu tiên không sợ hắn.
Lâm Phong lên tiếng, khuôn miệng vẫn tươi cười:
_ Tôi thấy cô ấy cũng chẳng giống lưu manh chút nào.
Thành Quân nhìn Lâm Phong với ánh mắt nghi hoặc:
_ Cô ta có chỗ nào không giống lưu manh?
Thành Quân mặc định Phương Vũ là lưu manh, cho dù nó có biến thành thiên thần thì trong mắt Quân nó vẫn chỉ là lưu manh. Hắn ta chính là như thế.
Lâm Phong nhăn mặt cười:
_ Cậu coi lại đôi mắt mình đi, người ta xinh đẹp, dễ thương như vậy mà bảo là lưu manh sao?
Quân khích đểu:
_ Phải rồi, dưới con mắt sát gái của cậu thì lưu manh cũng biến thành tiên nữ thôi.
Phương Vũ khi không lại trở thành chủ đề cho hai người đó cãi nhau, nó giận run lên được:
_ Đừng có một chữ lưu manh, hai chữ lưu manh, ba chữ cũng lưu manh nữa. Tên trùng tên thì đã sao chứ?
Thành Quân chau mày:
_ Tên trùng tên, mà mặt cũng trùng mặt thì thế nào?
Đến lượt nó nhếch miệng:
_ Anh có bằng chứng gì chứ?
Quân thản nhiên ngồi tựa vào ghế:
_ Lời của tôi chính là bằng chứng!
Phương Vũ nắm chặt hai tay lại, nó giận đến mức muốn xông đến bóp cổ tên Chủ tịch này, nhưng hận là không thể được. Lời nói của hắn ta quả nhiên hống hách, kiêu ngạo hơn người, hống hách và kiêu ngạo hơn cả Tề Mặc soái ca nữa.
_ Vậy thì đã sao? Lời nói của anh chẳng có giá trị gì với tôi cả.
Lâm Phong bật cười. Ai đời đường đường là Chủ tịch Hội Học sinh lại bị một học sinh mới khinh thường, lần này Thành Quân nhục nhã thật rồi.
Quân không phải kiểu người dễ dàng bị lời nói của Phương Vũ kích động, hắn thản nhiên hỏi lại lần nữa:
_ Vậy sao? Vậy là cô nhất quyết không rút hồ sơ?
Phương Vũ khẳng định chắc nịch:
_ Tuyệt đối không! – Đôi mắt kiên định dưới lớp kính cận kia không thể nào che giấu được sự thách thức của nó.
Thành Quân chợt mỉm cười, hắn chưa bao giờ đắc ý như vậy:
_ Tốt lắm!
Phương Vũ thộn mặt ra, ngay cả Lâm Phong cũng bất ngờ. Quân vừa nhếch miệng vừa nói, vẻ mặt hào hứng đến mức làm cho hai người kia thấy rùng mình:
_ Tôi chỉ chờ cô nói câu này thôi, nói lời nhớ giữ lấy lời. Tuyệt đối đừng bỏ chạy giữa chừng.
Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt Tăng Thành Quân kì dị vô cùng, hắn thậm chí còn đắc ý hơn cả ban nãy. Làm gì có ai bị người khác chống đối mà vui vẻ như Quân, hắn đích thị là con người không dễ dàng đoán trước. Ngay cả Lâm Phong thân với hắn lâu như vậy còn chẳng thể đoán được trong đầu hắn nghĩ gì nữa là.
_ Cô có thể đi được rồi. – Quân chỉ tay ra cửa.
Phương Vũ trừng mắt nhìn Quân một cái rồi bỏ đi, tuyệt nhiên chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi không phải phong cách của nó. Phương cảm giác đã rơi vào bẫy của hắn ta nhưng lại chẳng làm gì được. Mà dù đúng vậy đi chăng nữa, Phương Vũ cũng không thể nào từ bỏ ý định ban đầu, nó nhất định chống chọi với tên Chủ tịch này tới cùng.
Sau khi Phương Vũ bước ra khỏi cửa, Lâm Phong liền hỏi:
_ Cậu định làm gì?
Quân hào hứng trả lời:
_ Không biết nữa, nhưng từ giờ về sau sẽ thú vị lắm đây.
Lâm Phong thở dài, lần này chắc chắn anh sẽ bị cuốn theo cuộc thao túng của Thành Quân cho xem. Mỗi khi hắn ta hào hứng chuyện gì thì những việc không tưởng sẽ lần lượt xảy ra, không ai có thể đoán trước được điều gì cả. Việc này cũng giống như chơi cờ, nhưng là một ván cờ không thể nhìn thấy đường đi nước bước. Đến cuối cùng, Thành Quân sẽ là người lật mở ván cờ, lúc đó những người tham gia mới nhận ra mình đã được dùng để đi những bước nào.
Lâm Phong không ghét việc Thành Quân thao túng thứ gì đó, anh chỉ ghét duy nhất một điều là không thể nào đoán được suy nghĩ của Quân. Lâm Phong là một trong những người có IQ cao nhất PA, sự thông minh của Lâm Phong là do bẩm sinh và Phong đã vượt qua rất nhiều thử thách về mô phỏng chiến lược, nhưng cho dù có xuất sắc bao nhiêu Phong vẫn không thể nào chiến thắng Thành Quân. Lâm Phong không biết chỉ số IQ của Quân là bao nhiêu, cũng không biết trí thông minh của hắn có phải bẩm sinh hay không, anh chỉ chắc chắn một điều là Quân chưa bao giờ thất bại khi thao túng một điều gì đó. Đây là một trong những lí do Tăng Thành Quân có thể ngồi ở vị trí Chủ tịch Hội Học sinh suốt ba năm liền.
Phương Vũ vừa đi vừa rủa, nó quyết tâm không khuất phục Thành Quân. Để vào được PA không phải là dễ dàng, nó đã chăm chỉ suốt ba tháng hè, học hành không kể ngày đêm, ăn uống cũng chẳng màng, chỉ để rèn luyện những nghi thức quý tộc. Cuối cùng thì cố gắng cũng đã được đền đáp, nó đã đỗ vào PA với số điểm gần như tuyệt đối. Làm sao chỉ vì có một chút khó khăn mà từ bỏ sự cố gắng bao lâu nay chứ.
Cho dù Thành Quân có biết được điều gì, cho dù hắn có làm cách gì đi chăng nữa, cũng đừng hòng đuổi nó ra khỏi trường.
Nó hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đi xuống sân trường. Bàn ghế, sân khấu đều đã chuẩn bị xong xuôi. Không khí nhộn nhịp hơn cả lúc đầu bước vào, học sinh đông gấp hai gấp ba lần trường Sao Mai, bọn họ đều là tầng lớp thượng lưu, ăn mặc sành điệu, quần áo hàng hiệu, phụ kiện xúng xính. Nó thấy bản thân hơi lạc quẻ giữa đám đông này. Không phải vì nó không mặc hàng hiệu, không trang điểm lộng lẫy mà là vì nó cảm thấy không thoải mái khi đứng chung với bọn họ. Trước nay Phương Vũ chỉ quen biết với những người bình thường, ăn mặc giản dị, thoải mái vui vẻ, cho nên với một nơi lắm nghi thức phức tạp và xa hoa như thế này thật có chút không tự nhiên.
Bạn bè thân thiết với Phương Vũ là con nhà bình thường, cho nên chẳng có ai học ở đây cả. Rời xa đám bạn thân còn hơn cả cực hình, nhất là nó vẫn chưa hề nói với họ lời nào đã vội vàng chuyển đi. Nó thấy nhớ Thuỵ Anh, Ánh Cơ, Ngọc Viên, Tiểu Bình kinh khủng. Bọn họ giờ này chắc là đang vui vẻ ở Sao Mai, nghĩ đến mà Vũ thấy buồn kinh khủng.
Vì cần phải thay đổi, cần phải hoàn lương nên Phương Vũ mới đến PA, đến PA rồi lại gặp phải tên hách dịch Thành Quân, nó không khỏi bất mãn thốt lên: “Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà”.
|
Chương 2: Độ đẹp trai thường tỉ lệ nghịch với độ tốt bụng
Phương Vũ vừa đi vừa ngáp “Oáp oáp”, tay che miệng và ngáp một cái thật đã. Nó chợt giật mình, mắt đảo qua đảo lại đề phòng có người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Sau khi chắc chắn không ai trông thấy, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Làm đài các tiểu thư, gương mẫu, thuỳ mị đối với Phương Vũ thật sự rất khó, nó không thể làm những gì mình thích, cũng không thể hành động theo ý muốn, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn, đi đứng ý tứ, mất hết cả tự do. Ngay đến ngáp cũng phải thật thuỳ mị và duyên dáng. Phương Vũ đến nản với tình cảnh hiện tại.
Lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi tệ hại nếu như nó không gặp phải tên đại vương hết mức đáng sợ kia. Bây giờ Phương Vũ chỉ cầu mong trong quá khứ mình không làm điều gì gây thù chuốc oán với hắn, còn hiện tại và tương lai, nó nhất định phải hạn chế chạm mặt hắn. Cứ nghĩ tới tháng ngày phải sống trong lo âu, sợ hãi, Phương Vũ lại thấy nản lòng.
Nó vừa muốn buông xuôi thì lí trí lập tức mách bảo, cảnh tỉnh lại chính mình. Phương Vũ lắc đầu nguầy nguậy, “Vững vàng lên nào, mày có thể làm được, mày sẽ ổn thôi”, nó tự nhủ với lòng mình.
Phương Vũ vẫn còn chưa ý thức được một điều, rằng nó đang ở địa phận của một tên đại ma vương trên dưới đều sợ, bất kể là nó làm gì, đi đâu, thân thiết với ai, thời gian biểu ở trường thế nào, tất tần tật đều bị ma vương nắm trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên hắn không thể nào quản lí ngần ấy học sinh ở ngôi trường bát ngát mênh mông này, nhưng nếu Phương Vũ đã bị ma vương chú ý thì hắn nhất định sẽ để mắt tới nó. Chuyện Phương Vũ sống sót yên ổn trong ngôi trường này gần như không thể.
Tăng Thành Quân trước giờ cực kì ghét lưu manh, không biết đó là loại lưu manh nào, miễn là lưu manh thì đừng hòng sống yên với hắn. Quân sớm đã biết lí lịch của Phương Vũ dù cho nó một mực chối cãi, cuộc gặp gỡ hôm qua chỉ là để cảnh cáo Phương Vũ, nếu như nó gây ra bất kì tội tình gì thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Phương Vũ ít nhiều cũng cảm nhận được sự ác cảm ở Thành Quân, cho nên mới nói nhất định phải nhẫn nhịn. Đại tỉ Sao Mai sẽ không vì vài lời đe doạ của Thành Quân mà rút lui, càng sẽ không vì hắn mà quên mất mục đích của mình.
Tăng Thành Quân không phải hạng người thích ép người quá đáng, chỉ cần kẻ đó đừng phải lưu manh thì nhất định còn đường để sống. Đáng tiếc… Ngô Phương Vũ lại phạm vào danh sách những kẻ cần phải tiêu diệt tận gốc của Thành Quân mất rồi. Và cái chuỗi ngày cực nhọc của Phương Vũ đã đến…
Mặc dù trở thành đài các tiểu thư cũng không có nghĩa Phương Vũ từng giây từng phút phải dịu dàng thục nữ, nó ngán đến tận cổ rồi. Hơn nữa ở trường lại có rất nhiều câu lạc bộ, nó thiết nghĩ cũng nên tham gia mấy hoạt động đó cho giãn gân giãn cốt, nếu không tay chân sẽ mau chóng biến thành phế vật mất thôi. Sau buổi học hôm đó, Phương Vũ lập tức ghi danh vào câu lạc bộ Võ thuật, môn sở trường của nó.
Buổi chiều hôm đó, Phương Vũ đi đến câu lạc bộ. Tất cả những câu lạc bộ của trường đều nằm trong một toà nhà to lớn, nằm sau vườn trường. Toà nhà cao lớn, xung quanh cây cối xum xuê mát mẻ. Nào là câu lạc bộ bơi, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục, bắn cung, kiếm thuật, cầu lông, tennis, đua ngựa, thêu, cờ vua, cờ tướng, giải đố, cổ vũ, và cuối cùng là võ thuật.
Phòng tập nào trong toà nhà này cũng rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, dọc hành lang có các tủ để đồ giành riêng cho thành viên câu lạc bộ. Phương Vũ vẫn mặc đồng phục nữ sinh buổi sáng, đi dọc hành lang tìm kiếm câu lạc bộ mà nó chuẩn bị tham gia. Cuối cùng cũng trông thấy biển hiệu “Câu lạc bộ võ thuật”.
Nó kéo cửa bước vào, một màu trắng toát tràn ngập khắp căn phòng. Mọi người đều mặc đồng phục màu trắng, có cả nam lẫn nữ, ai nấy chăm chỉ luyện tập. Đâu đó trong đám người đó, một vóc dáng cao ráo với mái tóc màu nâu đỏ hiện lên nổi bật, nó còn ngửi thấy mùi bạc hà thoảng nhẹ trong căn phòng.
Phương Vũ toát mồ hôi, mặt mũi xám đen, “Ôi không…”. Người ta nói oan gia thì ngõ hẹp, chớ có sai bao giờ. Cái người đầu nâu đỏ đang hăng say luyện tập đó chính là Chủ tịch Thành Quân, hắn cũng ở trong câu lạc bộ.
Phương Vũ còn chưa kịp định thần thì những người trong câu lạc bộ đã nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm, họ đoán đây là người mới. Thành Quân vừa đánh mắt ra ngoài cửa, Phương Vũ đã nhanh như chớp:
_ Xin lỗi, em nhầm phòng ạ. Mọi người cứ tiếp tục.
Cánh cửa đóng sầm lại. Kì thực ai cũng biết hôm nay sẽ có người mới, vì ban sáng Phương Vũ đã nộp đơn đến phòng quản lí của câu lạc bộ, mà người đứng đầu câu lạc bộ võ thuật này chính là Thành Quân, hắn là đội trưởng ở đây cho nên từ sớm đã biết Ngô Phương Vũ sẽ đến.
Quân chẳng hề níu kéo hay chạy theo gọi Phương Vũ. Bởi vì hắn biết thế nào nó cũng quay lại nhanh thôi.
Quả nhiên, vài phút sau cánh cửa mở ra, Phương Vũ thất thểu bước vào trong. Nó vừa rời khỏi phòng không lâu thì bắt gặp bảng nội quy ngoài sảnh lớn, điều thứ hai trong nội quy có nói: Đã ghi danh thì bắt buộc phải đến luyện tập, nếu không đến, tuỳ ý đội trưởng xử lí. Đọc đến đó Phương Vũ đã thấy cuộc đời mình nở hoa rồi. Ai bảo Tăng Thành Quân là đội trưởng làm gì cơ chứ, nếu biết nó đã chẳng đăng kí vào câu lạc bộ này.
Trông thấy Phương Vũ, nét mặt Thành Quân liền tỏ ra hài lòng. Phương Vũ bình tĩnh đi đến, đúng là có chút lo lắng. Đường đường là Ngô Phương Vũ, cha sinh mẹ đẻ không biết run sợ, nhưng lần này người nó đối diện là Tăng Thành Quân, vì là Tăng Thành Quân nên đột nhiên đâm ra sợ hãi, “Mà việc quái gì mình phải sợ hắn nhỉ?”.
Thành Quân lên tiếng:
_ Giới thiệu với mọi người, đây là Ngô Phương Vũ, từ nay cô ấy sẽ thành viên mới của câu lạc bộ. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy.
Không hẹn mà tiếng vỗ tay đồng loạt vang rền, Phương Vũ méo mặt, cái mặt méo xẹo của Vũ không thể nào qua được mắt Quân. Hắn vỗ vai Vũ một cái, bàn tay ghì chặt cái vai gầy gò của nó, Quân cười niềm nở với nó trước mặt mọi người. Phương Vũ hận không thể lột mặt nạ hắn xuống ngay bây giờ, ánh mắt của hắn nhìn nó đầy khinh bỉ, chẳng được tốt đẹp như nụ cười của hắn. Quân vừa mỉm cười nhìn nó, vừa ghì chặt cái vai tội nghiệp của nó, nó phải cười đáp lại hắn, vừa cười vừa mếu mãi một lúc hắn mới chịu buông ra.
Đau ơi là đau, nó không ngờ con đường hoàn lương của mình lại gian nan thế này. Làm lưu manh không được, làm người bình thường cũng chẳng xong, nó ngửa mặt lên trời than thở.
Mặc kệ đám người đó, Phương Vũ chẳng quan tâm, nó chính là bất mãn toàn tập. Hai chữ “bất mãn” viết rõ ràng trên mặt, không chạy đi đâu được. Thành Quân thừa biết Phương Vũ đang oán trách hắn, đang đau khổ cùng cực và chắc rằng nó đã nhận ra, bước vào Patrician Academy là lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Quân phải mau mau đánh thức Phương Vũ, kẻo nó lại làm trò cười cho cả câu lạc bộ.
_ Đừng có tự biên tự diễn một mình trong đầu nữa, mau đi thay đồ đi.
_ Chi vậy?
Thành Quân nhướn mày hỏi:
_ Chẳng lẽ cô tính mặc váy tập võ?
Nó “À” một tiếng như hiểu ra. Nét mặt căng thẳng, “Cho dù hắn có là Chủ tịch đi nữa cũng chẳng dám công khai ức hiếp mình đâu”, nó tự trấn an và miễn cưỡng bước đi thay đồ.
Quân đương nhiên biết trong đầu Phương Vũ nghĩ cái gì. Con người Tăng Thành Quân không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho danh tiếng của bản thân, cho nên hắn không thể ngang nhiên bắt nạt Phương Vũ trước mặt mọi người được. Nhưng đó chỉ là chuyện khi Tăng Thành Quân không phải đội trưởng ở đây, còn bây giờ hắn là đội trưởng cho nên chẳng khó để bắt nạt Phương Vũ. Hôm nay hắn chính là muốn mượn có kiểm tra thực lực của Phương Vũ để ức hiếp nó một phen. Như vậy chẳng ai có thể bắt bẻ.
Tự nhiên tiếng vỗ tay vang lên, mọi người hú hét sung sướng, trông họ háo hức không thể tả được. Phương Vũ đã trở lại và nhìn cái cục diện chung quanh, nó có linh cảm chẳng lành.
_ Cô mau khởi động đi. – Quân thản nhiên nói.
_ Khỏi cần, bắt đầu nhanh lên. – Nó còn tâm trí đâu mà khởi động.
_ Chuột rút thì ráng mà chịu nhé.
_ Ờ.
Lâm Phong lắc đầu, anh không biết rốt cuộc hai người này thù oán gì với nhau mà lúc nào cũng giữ thái độ thù địch. Chuyện này không biết sẽ đi về đâu, anh có muốn can cũng không đủ sức mà can.
_ Tốt! Bắt đầu thôi! – Thành Quân kiêu ngạo nhìn Phương Vũ.
_ Cố lên! Cố lên! Cố lên! – Mọi người la hét um sùm.
Phương Vũ luôn là người dễ bị kích thích bởi đám đông, tiếng hò reo cuồng nhiệt như vậy làm nó nhớ tới mỗi lần đi đánh nhau cùng lũ bạn, bây giờ khí thế của nó đã hừng hực dâng trào. Nó nhìn Thành Quân với ánh mắt căm ghét, tràn ngập lửa hận, nó vừa nhìn bản mặt kiêu ngạo của Quân vừa bẻ tay răng rắc, “Bà đây nhất định đập cho ngươi ra bã thì thôi”.
Lúc đó Thành Quân lại nghĩ, “Ngô Phương Vũ, cứ ra tay thực sự đi, rồi cô sẽ thấy hối hận”. Thật ra Quân đã tính toán cả, với cái đà này thì Phương Vũ chắc chắn sẽ hăng máu, mà hăng máu thì nhất định dùng thực lực mà đánh nhau với hắn, tới lúc đó, Quân sẽ càng có thêm cơ sở để khẳng định Ngô Phương Vũ chính là lưu manh, đại lưu manh, lưu manh của lưu manh.
Quân để cho Phương Vũ đánh trước, nó lao vào tung một cước ngay giữa mặt hắn. Quân né được “cú đá thần sầu” của Phương Vũ chỉ trong vòng một nốt nhạc, trước giờ chẳng có ai đủ bản lĩnh để làm điều đó cả, thậm chí cả sư phụ dạy võ của nó cũng không đỡ kịp. Thành Quân khiến cho Phương Vũ có chút tức giận, nhưng nó phải công nhận “Tên này chẳng phải dạng vừa đâu”.
Quân đánh giá cao cú đá vừa rồi, rất chính xác và lực đá đủ khiến hắn gãy sống mũi. Nếu như không phải đoán được từ trước thì Quân đã bại ngay từ cú đá đầu tiên rồi. Hắn không làm mọi người thất vọng chút nào, ai nấy căng mắt, nín thở để theo dõi từng giây từng phút cuộc kiểm tra thực lực này.
Cú đá vừa rồi của Phương Vũ đã khiến bao trái tim suýt chút rớt ra ngoài. Lâm Phong hơi bất ngờ một chút, ban đầu anh đánh giá Phương Vũ có hơi thấp, thật không ngờ thực lực của nó cũng ghê gớm quá. Nhưng Lâm Phong tin chắc lần này Phương Vũ sẽ không thắng được Thành Quân. Không phải không đủ sức, mà là Phương Vũ chưa đánh giá đúng thực lực của Quân, nếu như vẫn đánh theo tình hình này thì người thua cuộc sẽ là Phương Vũ.
Mặc dù là kiểm tra thực lực nhưng Thành Quân muốn dạy cho Phương Vũ một bài học. Ban đầu hắn còn định nhẹ tay coi như để cảnh cáo nhưng với thái độ hung hăng của nó thì hắn đổi ý rồi. Hôm nay hắn phải dạy bảo lại cô gái này.
Phương Vũ tiếp tục tung cú đá ban nãy, có điều không phải giữa mặt mà là bụng. Lâm Phong liền thở dài một tiếng. Ngay sau đó Thành Quân túm lấy cổ chân Phương Vũ, xoay người nó một vòng rồi thả xuống đất.
RẦM… Phương Vũ nằm sõng soài dưới đất, nó không đau nhưng lại tức giận. Bởi vì Quân không những né được cú đá của nó mà còn có thể khắc chế cú đá đó, nó biết mình đánh giá người này quá thấp rồi.
Quân nhướn chân mày:
_ Cô nghĩ một chiêu có thể xài hai lần sao?
“Cái tên kênh kiệu này!”, sắc mặt Phương Vũ đỏ rần rần vì giận, nó cho rằng Quân đang coi thường mình. Kì thực, bất kì ai đấu với Quân cũng vậy, nếu xài một chiêu đến hai lần thì đều sẽ rơi vào tình trạng giống như Phương Vũ. Lâm Phong thở dài cũng vì lẽ đó, khi anh nhìn thấy Phương Vũ tung chiêu đó thì biết ngay thể nào cũng xảy ra chuyện này. Anh đích thực là đang thương hoa tiếc ngọc.
Mọi người tiếp tục hô “cố lên, cố lên, cố lên”, Phương Vũ lại đứng dậy, lần này nó nhảy lên và cố tình đá vào mặt Thành Quân. Nó chưa kịp chạm vào người hắn thì đã bị hắn túm lấy chân và quật đã bị ngã cái “rầm” một lần nữa. Phương Vũ không phục trước câu nói ban nãy của Quân nên cố tình thử lại, cho dù nó đã cố tình tăng lực đá, thay đổi góc đá một chút nhưng vẫn thất bại trước hắn. “Cú đá thần sầu” của Phương Vũ chẳng những bị động trước Thành Quân mà còn bị hắn hoá giải trong tích tắc.
Thành Quân cau mày:
_ Cô bị ngốc sao?
(To be continued)
|
Chương 2: Độ đẹp trai thường tỉ lệ nghịch với độ tốt bụng (Tiếp theo)
Lời nói đó đã kích động Phương Vũ ghê gớm, lại thêm những người xung quanh cổ vũ quá cuồng nhiệt cho nên không thể không đứng dậy, Phương Vũ quệt mồ hôi, hùng hùng hổ hổ đứng dậy.
Lâm Phong đứng ở ngoài xót ruột nói:
_ Cậu nhẹ tay chút đi, cô ấy là con gái đấy. Thành Quân đáp lại:
_ Cô ta có điểm gì giống con gái sao?
Lâm Phong thở dài:
_ Bất hạnh, bất hạnh, cậu đúng là có mắt như mù.
_ Với cậu thì cô nào cũng đẹp hết nhỉ, quý ngài sát gái? – Lời nói của Thành Quân đến chín mươi phần trăm là xỉa xói Lâm Phong. Lâm Phong chỉ biết cười trừ.
Phương Vũ bị câu nói của Quân khích đến độ tức anh ách, nó nhào tới với tốc độ nhanh. Phương Vũ nhếch mép đắc ý, “Lần này ta cho gậy ông đập lưng ông nhé!”.
_ Lại cú đá đó nữa sao? – Cả câu lạc bộ ngạc nhiên nhổm dậy nhìn.
Ban nãy là nhảy lên rồi dúng chân phải đá trực diện, bây giờ Phương Vũ cũng nhảy lên với chân phải đưa cao, nhìn có vẻ như nó định thực hiện cú đá như vừa rồi vậy. Thành Quân nheo mày, hắn vẫn điềm nhiên như thường mặc dù đã đoán được Phương Vũ sẽ không ngu ngốc mà thực hiện một chiêu bốn lần. Khi Phương Vũ nhón chân để nhảy lên, tư thế có khác đi một chút, chắc chắn sẽ là một chiêu thức khác. Mọi người ai nấy đều đứng tim nhìn hai người bọn họ.
“Đây rồi, chính xác là như vậy”, Thành Quân lập tức hiểu Phương Vũ định làm gì. Sau khi nhảy lên với chân phải đưa cao, Phương Vũ khiến đối phương nhầm tưởng mình sẽ lặp lại lần nữa chiêu thức cũ. Tuy nhiên lúc nhảy lên với tư thế khác, Phương Vũ tạo cho mình cơ hội thay đổi thế người trên không, nó lập tức xoay người một vòng với tốc độ nhanh chóng.
Theo như Quân thì Phương Vũ phải xoay người từ phải sang trái một vòng rồi dùng chân phải đá từ phải sang. Tuy nhiên Thành Quân chỉ mới đoán đúng một phần. Ý đồ của Phương Vũ hơi ngược một chút, nó xoay từ trái sang phải và trong lúc xoay, chân trái đá từ trái sang, sau khi xoay xong một vòng thì chân phải sẽ đá trực diện như chiêu thức cũ. Chiêu thức mới này là sự kết hợp giữa hai kiểu đá, đòi hỏi phải có sự nhanh nhẹn, điêu luyện và lực đá đủ mạnh mới có thể hạ gục đối thủ. Phương Vũ bất chợt hạ chân phải xuống, co chân trái lên, động tác nhanh như chớp khiến tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, người ngạc nhiên nhất có lẽ là Quân, “Cô ta thuận cả chân trái sao?”.
Chân trái vừa co lên và chuẩn bị duỗi ra thì bỗng nhiên… Phương Vũ tím tái mặt mày, nó ngã rầm xuống đất với tư thế đang xoay, xương sườn tiếp giáp với nền nhà. Tiếng động lần này to hơn hẳn những lần trước. Bỗng dưng xương sườn của Phương Vũ kêu lên “rắc rắc”, lần này đích thị bị gãy xương rồi. Mặt nó áp hẳn xuống đất, dù cố gắng cỡ nào nó cũng không đứng dậy được.
Tất cả đều ngỡ ngàng:
_ Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Phương Vũ không một câu hồi đáp, mặt mày nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cho dù có mở miệng cũng chẳng nói nổi lời nào. Lẽ ra nó đã hạ được tên Chủ tịch kiêu ngạo đáng ghét kia, nhưng nửa chừng chân trái lại bị chuột rút cho nên mới ra nông nổi này. Đây là hậu quả của việc bất chấp không khởi động trước.
Cay nhất chính là tự mình hại mình, khi không bị chuột rút. Lần này thảm rồi…Đại tỉ thật sự quá thảm rồi…Hoàn lương thực không dễ chút nào!
Mọi người bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, ban đầu ai cũng nghĩ Phương Vũ sẽ đứng dậy nhưng một hồi lâu nó vẫn còn nằm rạp dưới đất. Cả Thành Quân cũng nghĩ vậy. Lâm Phong thấy tình hình không ổn liền chạy đến bên cạnh Phương Vũ. Hình ảnh một Hội trưởng Hội Nam sinh dịu dàng, ân cần lại xuất hiện, chính cái tính cách ấm áp, ôn hoà của anh đã đầu độc hàng loạt nữ sinh trong câu lạc bộ.
Thành Quân nheo mày, vừa tiến đến gần Phương Vũ, vừa nói:
_ Mọi người lấy cô ấy làm gương, nếu không khởi động trước khi luyện tập sẽ có hậu quả như vậy đấy.
“Mẹ kiếp… Mình bị như thế mà hắn có thể thản nhiên như đúng rồi vậy sao? Tên khốn này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chỗ nào mà!”, dù nó muốn chửi dữ lắm nhưng phải cắn răng chịu đựng, chỉ cần hé răng một xíu, nước mắt chắc chắn sẽ đua nhau chảy ra nườm nượp.
Lâm Phong vừa chạm vào vai Phương Vũ đã bị nó hất ra. Phong khá bất ngờ trước cái hất tay không báo trước ấy, lần đầu tiên có người từ chối sự quan tâm của anh, cô gái này trong hai ngày đã khiến anh gặp nhiều cái đầu tiên quá mức.
Thành Quân ra lệnh:
_ Nằm yên đó đi, đừng cử động.
Phương Vũ đẩy Lâm Phong ra vì nó không thích vẻ mặt ra chiều quan tâm của anh. Phương Vũ đặc biệt không có cảm giác tốt với anh. Nhưng đối với Thành Quân lại càng tệ hơn. Hắn ra lệnh cho nó phải nằm im đó, mọi người cũng vì câu nói đó mà ho cũng không dám ho, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích.
Bộ dạng muốn ngồi không thể ngồi, muốn đứng không thể đứng của Phương Vũ thật sự rất thảm hại, nó chỉ muốn khóc ròng mà thôi. “Cũng may Thuỵ Anh, Ánh Cơ, Ngọc Viên, Tiểu Bình, Nghi Hồng không nhìn thấy cảnh này, tụi nó mà nhìn thấy thể nào cũng cười vào mặt mình cho xem! Đại tỉ ta đây không ngờ có một ngày lại thảm hại thế này!”. Nó nghiến răng.
Thành Quân ngồi xuống bên cạnh Phương Vũ, hắn thản nhiên chống cằm nhìn nó:
_ Sao vậy? Không đứng nổi rồi sao?
Phương Vũ ném cho Thành Quân cái nhìn vô cùng hằn học, nó chính là hận không thể giết được tên Chủ tịch ôn dịch này, giận đến mức không nói nổi lời nào, đau đến mức hai hàm răng cứ cắn chặt vào nhau, đến rên cũng rên không được.
Trông thấy cảnh này, Thành Quân thực sự rất đắc ý:
_ Năn nỉ một tiếng, anh đây nhất định đỡ em đứng dậy!
Hai tiếng “anh”, “em” của hắn sặc mùi châm biếm. Khuôn miệng Quân cong lên thật sắc sảo, lần đầu tiên nét mặt hắn giãn ra thoải mái đến thế, hờ hững thì vẫn hờ hững nhưng nét mặt hờ hững lại có ý cười.
“Mẹ kiếp, hắn ta tại sao lại có hứng thú với mình như vậy?”, Phương Vũ không kiềm được đã chửi thề vài câu trong bụng. Nó thà chết tại chỗ này chứ nhất định không mở miệng van xin tên Chủ tịch hách dịch này.
Nó cứ trườn trườn, lết lết trước cái nhìn mãn nguyện của Thành Quân, so với việc cầu xin thì việc bò trườn khổ sở của Phương Vũ càng khiến hắn đắc ý hơn.
_ Sao vậy? Không năn nỉ sao?
Nó liếc hắn một cái thật “đáng sợ”, uy nghi của đại tỉ chỉ trong hai ngày đã bị tên Chủ tịch Hội Học sinh làm cho sụp đổ không thương tiếc. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến một ngày nó phải bò lê bò lết dưới đất vì chấn thương, làm trò cười cho một kẻ không biết kiêu ngạo, hống hách.
Càng nghĩ, Phương Vũ càng phẫn nộ, nó nghiến chặt răng, hai tay chống thật chắc xuống sàn nhà, từ từ nhấc người lên, cánh tay mạnh mẽ thường ngày vì đau mà run run khiến cho nó vừa nhấc người được một chút đã trẹo tay ụp mặt xuống sàn. Tiếng hét thảm khốc vang lên khắp toà nhà.
Phương Vũ mếu máo, giờ nó không chỉ bị gãy xương sườn, mà ngay cả khớp tay cũng trật luôn rồi. Thân hình nó có phải mập mạp gì cho cam, cả người “mình hạc xương mai”, nhỏ nhắn, mảnh khảnh là thế, chỉ vì cái sự đau khi gãy xương sườn mà thành ra nông nỗi này. Đúng là đang lành lại thành què.
Thành Quân trông thấy Phương Vũ tự mình ngồi dậy, hắn muốn xem xem kết cục như thế nào. Cô gái mà hắn đang chăm chú theo dõi, chẳng những là lưu manh mà còn cực kì cứng đầu, nhất quyết không năn nỉ hắn. Đôi khi vì tự trọng mà con người ta trở nên thê thảm. Ứng với trường hợp của Phương Vũ quả không sai chút nào.
Vẻ mặt Quân vẫn rất đắc ý, hắn nhếch miệng một cái như muốn nói “Đã vừa lòng”. Quân không thông báo trước, trong lúc Phương Vũ đang đau khổ, hắn bỗng bế nó nằm gọn trên hai tay. Sắc mặt đắc ý, tươi tắn vô cùng.
Mọi người “Ồ” lên. Chủ tịch đáng kính của bọn họ đang bế một cô gái chỉ vừa mới bước chân vô trường, lại còn là người không mấy thiện cảm với Chủ tịch, đối với fan cuồng mà nói thì đây chính là sự bất công. Cho nên sau hôm nay, Phương Vũ chắc chắn có được một đội anti-fan hùng hậu.
Phương Vũ cuối cùng cũng mở miệng được sau tiếng “Aaa” vang vọng của mình. Nó thắc mắc, “Mình có đang bị ảo giác không nhỉ?”, thật không tin được tên kiêu căng, ngạo mạn như Thành Quân lại chịu ra tay giúp đỡ nó. Nó vừa định nói thì Thành Quân chặn trước:
_ Không cần cảm ơn đâu.
_ Tên khốn, anh khiến tôi ra nông nổi này mà còn vênh váo sao?
Phương Vũ tức anh ách.
Quân nhếch miệng cười:
_ Nếu muốn che giấu chuyện mình là lưu manh thì nên ăn nói lịch sự một chút đi.
_ Bộ người bình thường không thể nói chuyện như vậy sao? Mà tại sao anh cứ khăng khăng tôi là lưu manh vậy hả?
_ Sự thật là như thế.
Phương Vũ tức giận quay đi hướng khác, nó thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, liền quay sang nói với Thành Quân:
_ Ê mau bỏ tôi xuống đi. Lần này tôi bỏ qua cho anh, mau thả tôi xuống nhanh lên.
Chẳng lẽ bây giờ Vũ đi nói cái lí do dở hơi của mình ra với Thành Quân, rằng nó rất sợ bị mọi người ghét?
Hắn cười khẩy, hắn chẳng có vẻ gì là buông tha cho Vũ cả.
_ Tôi nói anh bỏ xuống có nghe không? Tính lợi dụng cơ hội hả?
Quân cúi sát xuống mặt Phương Vũ, miệng nhếch lên, từng lời từng chữ thốt ra đều rất đáng sợ:
_ Muốn nằm yên hay muốn gãy nốt mấy cái xương còn lại?
“Thôi xong… Sao số tôi khổ thế này…?” Phương Vũ buồn bã. Còn Thành Quân rất sung sướng, đắc ý như bắt được vàng. Ngày hôm nay của hắn đã hoàn toàn mãn nhãn rồi.
Phương Vũ về đến nhà với cái hông băng bó, mặt mày, tay chân trầy xước tùm lum, thảm hơn cả đi đánh nhau về. Nhưng may mắn nó chỉ bỉ rạn xương chứ chưa có gãy xương, nếu mạnh thêm chút nữa chắc đi tong cái xương rồi. Người ta nói trong cái hoạ, có cái may, đúng vậy thật, cũng may chỉ mới rạn xương.
Nó uể oải nằm phịch xuống giường, hành động hết sức quen thuộc của mọi ngày. Vừa đặt người xuống, tiếng thét muốn xé nát căn nhà của nó vang lên, tất cả cũng chỉ vì thói quen nằm “uỵch” xuống giường của nó, giờ thì hay rồi, nước mắt nước mũi cứ đua nhau chảy ra.
Bỗng nhiên điện thoại Phương Vũ reo lên, có tin nhắn đến. Nó miễn cưỡng mở tin nhắn đọc: “Lưu manh, mỗi ngày đều phải đến câu lạc bộ đấy nhé. Kí tên: Tăng Thành Quân.”.
Còn gì vui sướng hơn, Phương Vũ hận không thể giết chết Thành Quân ngay lập tức. Nó chỉ muốn sống tốt quãng thời gian học sinh, mà sao khó đến thế. Bỗng nhiên Phương Vũ nghĩ ra một chuyện. Nó lập tức lên facebook tải hình Thành Quân về, hình của hắn có đầy rẫy trên mạng, thậm chí có cả fanpage nữa cơ.
Nó đắc ý cười, sau đó mở phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh hình Thành Quân không khác gì yêu quái, vừa chỉnh vừa cười, nó vui sướng với thành quả của mình. Phương Vũ dùng hình đó để mỗi lần gọi đến, gọi đi, hay nhắn tin đều trông thấy cái mặt “đáng thương” đó, nó còn lưu tên hắn trong điện thoại là “Đại Vương”.
Nó thủng thẳng trả lời tin nhắn của Quân bằng một cái mặt cười hết sức khinh bỉ, kèm theo dòng chữ: “Vâng, tiểu nữ xin tuân mệnh đại vương. P/s: Thế này chắc đủ lịch sự rồi đại vương nhỉ?”.
Lát sau lại có tin nhắn trả lời của hắn: “Tốt lắm, tiếp tục phát huy!”.
_ Ôi số tôi… - Phương Vũ không kiềm lòng được mà ngửa mặt than thở.
|