Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 3: Thiết lập giao kèo
“Reng…Reng…Reng…”
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên hồi. Tính tới thời điểm hiện tại thì báo thức lặp lại đúng mười lần, mỗi lần cách nhau năm phút, và báo thức bắt đầu từ sáu giờ sáng.
Phương Vũ choàng tỉnh dậy, hai mắt lừ đừ vì mệt mỏi. Cả người nó ê ẩm vì trận tỉ thí hôm qua. Nó với tay lấy điện thoại và rồi hai mắt trợn tròn lên:
_ Ba má ơi con trễ học rồi phải làm sao đây tên đại vương đó mà biết chắc chắn cuộc đời nở hoa ngay lập tức trời ơi là trời…
Nó nói nguyên một lèo mà không ngừng nghỉ một giây, vừa nói vừa lao xuống giường. Bỗng nhiên:
_ Oa…oa…Xương sườn của tôi…
Nó quên mất mình đang bị rạn xương sườn, đi lại phải biết tiết chế, nếu không là nằm liệt một chỗ. Giờ thì hay rồi, tiếng “rắc rắc” mới lanh lảnh bên tai, hẳn là bị rạn thêm vài chỗ.
Khổ nỗi con người này dù có lười học hay chăm học, học giỏi hay học dở, cũng chẳng bao giờ xuất hiện khái niệm nghỉ học trong đầu, trừ phi được cho nghỉ. Bởi thế nên với cái thân gần như bị phế ấy, Phương Vũ quyết lết đến trường cho bằng được.
Nó gắng đứng dậy, bất chấp xương sườn của mình đang khóc than. Phương Vũ nhanh chóng sửa soạn rồi chạy đến trường bằng chiếc Martin thân thương của mình. Nó đạp hết tốc lực, phi nhanh tới trường. May mắn thay, chiếc Martin đã len qua khỏi cánh cổng trường trước khi cổng đóng lại. Nó thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ở đó có những ánh mắt kì lạ nhìn nó, Phương Vũ tự hỏi nó đã làm gì khiến mọi người có phản ứng như vậy. Ngó tới ngó lui thì ra họ đang chỉ trỏ cái xe Martin của Phương Vũ. Phương Vũ quên mất đây là PA, đây là trường quý tộc, nếu không tự lái xế hộp hay xe máy hàng xịn đến thì cũng là tài xế đón đưa, chẳng ai đi xe đạp như Phương Vũ cả. Có thể nói nó là người đầu tiên đến PA bằng một chiếc xe đạp. Sự việc hi hữu này đương nhiên lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong trường.
Phương Vũ không bận tâm lắm, nó lết về lớp học với bộ dạng thất thểu. Xương sườn chỉ muốn rụng rời ra, đi đứng khó khăn, phải từ từ, nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận. Chỉ cần va chạm mạnh một chút thì coi như đi luôn cái xương sườn. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân phải nằm một chỗ là Phương Vũ lại thấy lạnh cả người, nó thà chết còn hơn bị như vậy.
Những lời xì xầm bàn tán về Phương Vũ không hề dứt, nên rất nhanh tin tức đó đã đến tai Thành Quân. Hắn tin chắc cái tên Ngô Phương Vũ sẽ phải đứng đầu danh sách lưu tâm mình rồi.
Giờ thể dục hôm của buổi sáng hôm đó, Phương Vũ xin thầy giáo được miễn tập. Năm nay lớp nó học cầu lông, nó không thể đứng lên ngồi xuống quá nhiều lần nói chi là vung tay vung chân, nhảy lên nhảy xuống, khum tới khum lui lượm cầu, đành phải xin miễn tập để bảo toàn tính mạng, đó là còn chưa kể chiều này nó phải đối mặt với ma vương vô cùng tàn ác nữa.
Phương Vũ đi ngang qua vườn trường, nó đang định lên phòng y tế nằm nghỉ thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng động trời, chí ít thì đối với nó là như vậy.
Vườn trường có rất nhiều đường đi, Phương Vũ ngồi thụp xuống nấp sau hàng cây xanh ngăn cách giữa hai con đường. Phía bên kia là một cặp nam nữ đang diễn cảnh tình cảm hết sức mùi mẫn, mà nhân vật nam chính không ai khác ngoài Phùng Lâm Phong – quý ngài sát gái, còn nữ chính là một mĩ nữ trong vài ngàn mĩ nữ của PA. Cô ta ôm Lâm Phong cứng ngắc, còn anh ta thì đứng trơ ra như bức tượng, chẳng có vẻ gì tha thiết cái ôm đó cả.
Nó tự hỏi đó có phải Lâm Phong hay không, chẳng giống với vẻ mặt thường thấy, bây giờ anh ta lạnh nhạt và thờ ơ lắm. Phương Vũ cứ ngỡ mình vừa nhìn nhầm người. Đến khi anh ta cất giọng, nó mới chắc chắn không sai:
_ Tôi đối với ai cũng như vậy thôi. Nên em đừng có hiểu lầm.
“Ồ, không phải người yêu sao? Hèn chi…”, Phương Vũ trông thấy sắc mặt cô gái kia đang trở nên bối rối, khuôn mặt thanh tú ấy trắng bệch ra, hai mắt ngỡ ngàng, đôi tay buông Lâm Phong ra, cô ấy im lặng một lúc rồi mới nói:
_ Không sao cả. Chỉ cần anh ở bên em…
_ Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không yêu em. Tiếp tục chỉ khiến em tổn thương mà thôi.
Lâm Phong quay người bỏ đi, một chút tiếc nuối cũng chẳng có. Phong tàn nhẫn cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Hẳn là cô gái kia đau khổ lắm.
Cô ấy gọi tên Lâm Phong nhưng anh ta chẳng hề ngoái nhìn. Bị người mình thích đối xử như vậy ai mà chẳng đau lòng, mặc dù chưa bao giờ trải qua mối tình nào nhưng với kiến thức về truyện tranh tình cảm Nhật Bản, Phương Vũ rất thông cảm cho cô gái kia.
Lâm Phong đối xử với mọi người rất dịu dàng, anh ta luôn cười, nụ cười chết người ấy cùng với cử chỉ ấm áp khiến bao nhiêu cô gái đổ rạp dưới chân anh. Sau đó Lâm Phong phũ phàng rũ bỏ hết mọi thứ, cho rằng những cô gái đó đều bị ảo tưởng cả. Nhưng là cô gái nào đi chăng nữa cũng sẽ bị sự quan tâm “vô tình” ấy của Lâm Phong làm cho hiểu lầm, lẽ ra anh chỉ nên quan tâm những người thực sự muốn quan tâm thôi. Lâm Phong của bây giờ… đã khiến biết bao cô gái phải đau khổ rồi. Chẳng lẽ anh ta không có ý định thay đổi?
Phương Vũ tần ngần một góc, quên mất là mình định đến phòng y tế. Mãi đến khi bàn tay nào đó cốc lên đầu nó, giọng nói quyền lực kiêu ngạo vang lên:
_ Ngô Phương Vũ, lén lút rình mò người khác là xấu đấy nhé.
Phương Vũ quay lại, nó giật bắn người khi trông thấy Thành Quân, hắn ta đã xuất hiện sau lưng nó từ lúc nào chẳng hay. Thực ra Thành Quân đã ở đó cũng khá lâu, sau khi Phương Vũ đến một chút. Hắn chẳng quan tâm Lâm Phong và cô gái kia nói gì với nhau, căn bản là hắn quá quen với tình trạng này rồi. Chỉ là trên đường trở về văn phòng, trông thấy Phương Vũ thập thò thế này mới khiến hắn nảy ra ý định châm chọc mấy câu, coi như là mua vui một chút vào buổi sáng.
Phương Vũ lắp bắp:
_ Anh… Cũng có khác gì…tôi đâu?
_ Cô nên xem lại đi nhé, cô nấp còn tôi đâu có nấp?
Quả thực, hắn đường hoàng đứng giữa lối đi, còn nó thì ngồi thụp xuống sau hàng cây, trông nó chẳng khác gì ăn trộm cả. Mặc dù hết đường chối nhưng nó vẫn không chịu thua:
_ Tôi chỉ là đau bụng quá nên muốn ngồi nghỉ thôi.
Lí do hết sức củ chuối này thì đừng mong Thành Quân tin, nó cho rằng hắn không tin cũng không làm gì được mình. Phương Vũ đắc ý đứng phắt dậy.
Hắn nhếch miệng hỏi:
_ Đau xương hay là tò mò?
_ Là đau bụng.
Xương nó kêu “Rắc” một cái, Phương Vũ xám mặt, “Thôi xong…” nó xanh mặt nhìn Thành Quân.
_ Hờ… Cứ tưởng cô đau xương nên định cõng tới phòng y tế, là đau bụng cho nên không cần rồi.
Nói xong Quân bình thản bỏ đi, sắc mặt tuyệt nhiên vẫn khinh khỉnh, bởi vì hắn biết Phương Vũ bây giờ đứng còn không nổi chứ đừng nói là đi đến phòng y tế.
_ Khoan đã!
Quân đắc ý dừng lại, hắn nghiêng đầu hỏi:
_ Sao?
Nó biết mình bị gài nhưng với tình trạng hiện giờ cứng đầu chỉ khổ bản thân, không khéo nằm trên giường cả đời mất. Nó bấm bụng, cắn răng, ấp úng nói:
_ À…ừm… Đúng là tôi cũng có đau xương.
_ Thế hả? Vậy cô muốn gì? – Hắn vẫn không chịu quay lại.
_ Phiền anh, đưa tôi tới phòng y tế!
Phương Vũ gần như hét lên, Thành Quân cuối cùng cũng quay lại. Nó tưởng hắn rũ lòng thương xót đưa nó tới phòng y tế ngay, nào ngờ hắn quay lại nói:
_ Thành khẩn hơn xem nào.
_ Tên khố… Đại vương…tiểu nữ không thể tự đến phòng y tế được, mong đại vương cứu giúp.
Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng nói ra những lời Thành Quân muốn nghe. Mặc dù khó khăn nhưng da mặt Phương Vũ rất dày cho nên nhẫn nhịn một chút, nói ra mấy câu khiến hắn mát lòng mát dạ thì tính mạng sẽ được bảo toàn. Nhưng không ngờ hắn lại lợi dụng cơ hội đó mà bắt nạt nó.
_ Tôi sẽ cõng cô đến phòng y tế với một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
Phương Vũ rợn sống lưng, “Sao tự nhiên có linh cảm không hay vậy nè?”.
_ Mỗi ngày đều phải đến chở tôi đi học, đồng ý chứ?
_ Gì cơ?
“Khoan đã. Ý hắn là sao? Đừng có nói là…”, mặt mũi nó tối sầm.
_ Đừng có nói anh kêu tôi đạp xe sang chở anh đi học nhé?
Thành Quân gật đầu một cách chắc chắn, vậy là hắn không đùa. Phương Vũ cảm thấy thật đáng sợ:
_ Đại vương, anh thực lòng muốn đi xe đạp đến trường sao? Sẽ ê mông lắm đấy.
Thành Quân thản nhiên:
_ Có sao đâu? Nếu tôi xảy ra mệnh hệ gì thi người chịu trách nhiệm sẽ là cô!
_ Ế?!… - Nó bất bình.
_ Không đồng ý? Không sao, cô cứ ở đây đi nhé.
Quân vừa quay người thì Phương Vũ lập tức níu lại:
_ Được rồi, được rồi. Mỗi sáng tôi sẽ tới chở anh, mỗi chiều tôi sẽ đón anh về. Vậy đã được chưa?
Quân cười mỉm, đúng với ý đồ của hắn, cuối cùng Phương Vũ cũng phải chấp nhận. Ai bảo hắn lắm mưu nhiều kế làm gì, lưu manh như Phương Vũ thì chỉ có trí thức như hắn mới trị được thôi.
Thành Quân khom người xuống thấp, hắn giữ chặt hai chân Phương Vũ và cõng nó trên lưng, hắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không khiến mấy cái xương sườn của Phương Vũ phải đau đớn thêm. Vậy mà Phương Vũ vẫn không ngừng than thở:
_ Đại vương, anh có thể đi chậm một chút không hả?
_ Cô thích ý kiến nhỉ? Hay bây giờ tôi bế cô kiểu công chúa nhé?
_ Đi với tốc độ này cũng được.
Nó đành ngoan ngoãn làm theo lời của đại vương hắc ám, không dám ý kiến ý cò kẻo hắn động thủ khiến xương nó gãy thì khốn.
Với thương tích nặng nề như vậy, Phương Vũ được cho phép nghỉ ở nhà dưỡng thương, được miễn đến câu lạc bộ tạm thời và sau khi vết thương lành lại sẽ bắt đầu thực hiện giao kèo.
|
Chương 4: Xe đạp kéo
_ Aaaaaa… Muộn mất rồi!!!!
Cứ tưởng Phương Vũ chỉ mắc mỗi bệnh bạo lực, nào ngờ nó còn mắc cả bệnh ngủ nhiều, ăn nhiều nữa. Sau một tuần nghỉ ở nhà dưỡng thương, mấy cái xương sườn cuối cùng cũng lành lặn trở lại, Phương Vũ thoải mái vươn người, vung tay vung chân, cúi lên cúi xuống đã đời trong sự sung sướng. Cũng vì sung sướng, hân hoan quá độ mà nó quên mất hôm nay bắt đầu thực hiện giao kèo với Thành Quân.
Nó xách chiếc Martin yêu dấu ra khỏi nhà rồi đạp hì hục đến nhà Quân. Hôm qua hắn có nhắn tin địa chỉ nhà cho Phương Vũ, hơn nữa nó cũng chưa từng đặt chân tới khu đó, nếu không nhanh lên chắc chắn sẽ không kịp giờ học. Mà nếu như để đại vương muộn học thì cái đầu của nó sẽ rơi xuống trước khi từ giã cõi trần.
Phương Vũ nghiến răng nghiến lợi phi nhanh như bay. Nó phanh gấp trước cổng một căn biệt thự to đùng, chẳng những tráng lệ mà còn xa hoa chẳng khác gì lâu đài thứ thiệt. Nó ngước lên, mắt bắt đầu hoa đi vì độ cao khủng khiếp của căn biệt thự này. Đứng ở ngoài nhìn vào, Phương Vũ nhìn thấy cái sân rộng thênh thang, nào là hoa, nào là hồ cá, nào là đường đi uốn lượn, mãi chẳng nhìn thấy nhà nằm đâu, nó chỉ thấy được đỉnh của ngôi biệt thự mà thôi. Bây nhiêu đó đủ để khẳng định gia thế của Tăng Thành Quân vô cùng ghê gớm. Phương Vũ thở dài, nó quên mất người ta là Chủ tịch Hội Học sinh của Học viện quý tộc, đương nhiên gia thế phải đặc biệt hơn người bình thường rồi.
Nó thôi nghĩ ngợi lung tung, dẹp luôn cả sự ngưỡng mộ đối với thân phận của Quân. Nó nhìn dáo dác xung quanh, rồi lại nhìn đồng hồ, cũng may là chưa vẫn trễ học.
Cánh cổng căn biệt thự mở ra, Phương Vũ bình tĩnh chờ đợi hắn xuất hiện. Một dáng người cao ráo từ từ bước đến, trên người mặc đồng phục nam sinh với ba ngôi sao sáng chói trên ngực áo, không cần nhìn mặt thì Phương Vũ cũng biết đó là ai.
Giọng nói kiêu ngạo cất lên:
_ Trễ ba phút mười bảy giây.
Phương Vũ gông cổ lên cãi:
_ Anh có bảo tôi phải đến lúc mấy giờ đâu?
_ Ồ, vậy là nếu tôi nói thì cô sẽ làm theo đúng không?
Khoé môi Thành Quân cong lên, hắn mỉm cười nhìn nó, dường như là nụ cười khinh bỉ. Phương Vũ không rõ có phải là khinh bỉ hay không, nhưng nó thấy cực kì khó chịu khi bị đùa giỡn và ức hiếp như vậy. Nó không muốn tình trạng này tiếp tục tiếp diễn:
_ Tôi nói cho anh biết, đừng có hòng bắt nạt tôi. Mười mấy năm sống trên đời chưa ăn bắt nạt được tôi đâu nhé.
Quân nhướn mày lên:
_ Ra là vậy. Thế thì cô nên làm quen với tình trạng bị bắt nạt đi là vừa.
_ Gì??
Phương Vũ sùng máu, nó giận tới mức muốn bốc khói nhưng lại không thể làm gì tên Chủ tịch hách dịch này. Nó ráng nuốt cục tức xuống, trong bụng thề thốt “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, bà đây có ngày bắt ngươi quỳ rạp dưới chân mà xin lỗi”.
Quân ra lệnh:
_ Đi thôi.
_ Hừ, đi thì đi. Để tôi cho anh biết thế nào là đi xe đạp.
Thành Quân vừa ngồi lên yên sau, Phương Vũ đã gồng mình lên, dùng toàn bộ sức lực đạp như bay trên đường. Phương Vũ đắc ý cười ngoác miệng, nó vừa đạp vừa tưởng tượng cảnh Thành Quân đang sợ xanh mặt phía sau, trong lòng không kiềm được sự vui sướng. Sức mạnh đạp xe đột nhiên tăng lên đáng kể, thế là Phương Vũ đạp xe vùn vụt, xe lướt trên đường khiến những người xung quanh không thể xác định xem vật thể gì vừa lướt qua.
Thành Quân cứ ngỡ xe đạp cũng bình thường như xe hơi nên cầm theo xấp tài liệu tranh thủ đọc. Nào ngờ vừa ngồi lên thì gió thổi phần phật, giấy tờ không chịu ở yên một chỗ, lại còn liên tục quật vào mặt hắn, khiến hắn đường cũng chẳng thấy đâu. Quân tức giận hét lên:
_ Cô rốt cuộc có biết đi xe đạp không hả?
Ngay lúc đó Phương Vũ cán vào một cái ổ gà, ngồi sau xe thì ê mông phải biết. Nó đắc ý đáp lại:
_ Đây chính là đi xe đạp, đại vương như anh thì làm gì hiểu được!
Quân xám mặt:
_ Cô cố tình thì có.
_ Đừng đổ thừa nha, chính anh đòi đi xe đạp còn gì.
_ Làm sao tôi biết cô có ý đồ bất chính hay không chứ?
_ Hay là anh muốn xuống đi bộ? – Phương Vũ giở giọng đểu giả ra đe doạ.
_ Cô dám? – Hắn gầm gừ.
Chiếc Martin phóng tới đâu là người ta ngoái nhìn tới đó, họ không dám chắc mình vừa mới thấy cái gì, nhưng họ có nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ vật thể lạ đó. Bản thân mỗi người cảm thấy rùng mình không ít.
Phương Vũ và Thành Quân trên đường cứ cãi qua cãi lại, chí chí choé choé liên hồi, mãi đến khi… Phương Vũ thắng gấp, Thành Quân không chuẩn bị trước liền đập đầu vào tấm lưng ngọc ngà của Phương Vũ. Nó quay lại trừng mắt nhìn Quân:
_ Đồ cơ hội!
_ Con nhỏ này…!
Vẻ mặt Thành Quân vô cùng giận dữ. Lẽ ra lúc này Phương Vũ phải sợ hãi mới đúng, nhưng nó bỗng nhiên ôm bụng cười không ngớt, cười đến mức nước mắt chảy ra rồi tiếng cười cũng dần dần bị nuốt tọt vào bụng, chỉ còn mỗi khuôn miệng ngoác ra, cả người run run, bộ dạng khiến người ta cảm thấy bối rối.
Phương Vũ chỉ lên đầu mình, nó gắng nói:
_ Đầu tóc của anh… buồn…cười quá…
Thành Quân sờ lên đầu, hắn có cảm tưởng đầu tóc của mình hơi khác mọi ngày một chút. Toàn thân hắn bỗng nhiên bất động, “Không lẽ tại gió?”, đúng là tại gió, đầu tóc của hắn bị gió làm cho rối tung rối mù lên rồi. Thế nên Phương Vũ mới cười không ngừng nghỉ như vậy. “Nhưng tại sao cô ta không bị?”, Quân thắc mắc, “Không thể nào…?”…
Tóc Phương Vũ dài ngang lưng, lại chẳng cầu kì nên dù có bị gió thổi cũng dễ dàng chỉnh lại, căn bản là mái tóc của Phương Vũ rất mượt, rất dễ chải chuốt. Còn tóc của Thành Quân, tóc hắn bị chỉa thành nhiều hướng, lại thêm trước đó đã vuốt keo cho nên rất khó mà chỉnh lại. Cứ nghĩ đến cảnh tượng Chủ tịch Hội Học sinh mang cái đầu đó vào trường trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người là Phương Vũ lại sướng rơn.
Đến nước này Quân không thể kiềm chế được nữa:
_ Ngô Phương Vũ, cô…
Vừa hay lúc đó có một giọng nói vui vẻ vang lên:
_ Yo! Thành Quân! Sao không vào trường đi?
Hắn vừa quay người lại thì hỡi ơi… Một tràng cười vang lên dữ dội chẳng kém gì Phương Vũ. Người này chính là bạn thân nối khố của Quân, Phùng Lâm Phong. Thà bị ai bắt gặp trong tình cảnh này chứ hắn tuyệt đối không muốn Lâm Phong bắt gặp.
_ A xin lỗi, tôi nhầm người.
Lâm Phong quay người đi sau khi nói xong câu đó. Quân xám mặt giận dữ:
_ Phùng Lâm Phong, cậu cố tình đúng không?
Lâm Phong hơi quay đầu về phía sau, thủng thẳng đáp:
_ Tôi đâu có quen người nào có đầu tóc như tổ quạ thế này.
Thành Quân nhìn sang Phương Vũ, nó vẫn đang cười ngặt nghẽo, trông điệu bộ đứng cười không xong mà ngồi cười cũng chẳng được của Phương Vũ khiến hắn càng thêm điên tiết.
_ Ngô Phương Vũ, cô được lắm.
_ Tôi có được gì đâu… - Nó vẫn cười. Thêm một tiếng cười khác lẫn vào giọng cười của Phương Vũ, Lâm Phong nhịn cười hết nổi cuối cùng cũng phải bật cười hả hê. Hai người đó đứng trước cổng trường, cười qua cười lại, làm cho Quân đã giận càng thêm giận. Hắn nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này:
_ Hai người… Tôi ghi nhận!
Nói xong Quân bỏ vào trường luôn mà không thèm chỉnh sửa bộ dạng của mình. Ngày hôm đó mà nói đối với Tăng Thành Quân chính là ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời. Hết bị người này người kia chỉ chỉ trỏ trỏ, chụp hình tới chụp hình lui rồi lại phải chịu đựng cái miệng ngoác ra tận mang tai của Lâm Phong khi ở trong văn phòng, cũng may hắn đã kịp thời ngăn chặn đống hình bêu rếu đó và uy hiếp Lâm Phong khiến anh phải nén cười ra mặt.
Quân đang nghĩ xem mình nên làm gì để gỡ lại mối nhục ban sáng. Mặc dù bị như vậy nhưng hắn thấy đi xe đạp cũng không tệ, vừa mát, vừa được ngắm cảnh trực tiếp, lại vừa được tiếp xúc với ánh nắng buổi sớm, thú vị hơn so với ngồi trong chiếc xế hộp bốn bề vây kín, thỉnh thoảng mở cái khung cửa sổ bé tí tẹo để hưởng chút gió tự nhiên rất nhiều. Thế cho nên hắn sẽ không vì chuyện sáng nay mà buông tha cho Phương Vũ. Quân bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, vô cùng thú vị.
Chiều hôm đó, khi những tiết học mệt mỏi kết thúc, câu lạc bộ võ thuật cũng sinh hoạt đâu đó xong xuôi, Phương Vũ định chuồn về thì bị Thành Quân túm cổ kéo lại:
_ Định chuồn hả?
Hắn hỏi bằng giọng vô cùng khinh bỉ. Trông thấy vẻ mặt đặc trưng đó là Phương Vũ lại sôi máu lên, nó không muốn bị khinh bỉ:
_ Không có, không hề nha. Tôi đi lấy xe trước mà.
_ Thôi được, tạm tin cô vậy.
Hắn vừa đi vừa cười với bộ mặt tự đắc hết mức có thể, dường như hắn đang rất trông chờ chuyện gì đó. Không hiểu sao Phương Vũ lại có cảm giác chẳng lành.
Thành Quân bảo Phương Vũ ra cổng trường chứ không phải nhà xe, nó nghi ngờ hắn đang âm mưu điều gì kinh khủng lắm. Mà cũng chẳng phải âm mưu, bởi vì hắn hành động luôn rồi.
Trước mắt Phương Vũ lúc này không còn là chiếc xe đạp kiểu bình thường nữa, mà là xe đạp kéo, chính xác là xe đạp kéo. Hai mắt nó mở to ra, nhìn chằm chặp vào cái xe vừa quen vừa lạ không rời, toàn thân bất động, tứ chi tê liệt. Mãi một lúc sau, khi đã định hình đâu đó xong xuôi Phương Vũ mới hét lên:
_ Anh làm gì cái xe của tôi vậy hả???????
Thành Quân hết sức thản nhiên:
_ Tôi chả làm gì cả, ngoài việc gắn thêm một cái thùng xe phía sau. Cứ yên tâm mà đi, tôi đã nhờ những chuyên gia hết sức chuyên nghiệp đấy.
Sắc mặt Phương Vũ tối đen:
_ Anh muốn làm Midorima Shintarou phiên bản lỗi, và bắt tôi làm Takao Kazunari phiên bản hai sao?
_ Ồ, cô cũng biết hai nhân vật này ư? Tôi lấy ý tưởng từ hai người họ đấy.
Phương Vũ biết ngay, đầu óc tên Chủ tịch này thật sự có vấn đề trầm trọng. Hắn có thể biến đổi cái xe thành ra thế này, rồi bắt nó đạp ra đường mỗi ngày, chở hắn đi buổi sáng, đón hắn về buổi chiều,”Hắn thực sự bị điên rồi”.
_ Vậy anh đi mà làm, tôi không có hứng. Làm ơn trả chiếc xe về nguyên trạng cho tôi.
Thành Quân nhướn chân mày, sắc mặt đột nhiên nguy hiểm lạ lùng:
_ Ồ, Ngô Phương Vũ, cô quên là đã hứa gì với tôi hả?
_ Tôi không có quên! Nhưng như vầy rất là quá đáng.
_ Vậy chuyện hồi sáng không quá đáng sao?
“Ế? Hoá ra hắn ta vì chuyện hồi sáng mà làm ra chuyện này? Trời ơi… Tự mình diệt mình nữa rồi…”, Phương Vũ nghĩ ngợi.
_ Phải, phải, chuyện hồi sáng tôi xin lỗi.
_ Một là đưa tôi về bằng chiếc xe này, hai là cả trường này đều biết cô rình mò người khác tỏ tình. Cô chọn đi. À… Hay là cô thích Lâm Phong cho nên mới tò mò chuyện tình cảm của cậu ta?
Phương Vũ giận dữ, dù thế nào hắn cũng không được đặt điều như vậy. Nó đối với Lâm Phong vốn không có cảm tình chứ đừng nói là yêu thích. Dựa vào đâu mà Quân nói như vậy, chỉ vì nó vô tình bắt gặp Lâm Phong cùng một cô gái ôm ôm ấp ấp, tình tình tự tự thôi ư? Nó không phục.
_ Tăng Thành Quân, anh đừng cho là mình luôn đúng. Lí lẽ vừa rồi của anh hết sức không đúng!
Quân nhướn chân mày lên hỏi:
_ Một hay hai?
Hắn cố tình bắt ép Phương Vũ lựa chọn, nếu bây giờ không lựa chọn thì chắc chắn từ nay về sau cuộc sống ở PA của nó sẽ khó khăn gấp bội. Đã cực khổ, kì công thi vào đây, nó sao có thể vì chút khó khăn mà từ bỏ chứ. Hơn nữa tên Chủ tịch này không có gì không dám làm, hắn đã doạ thì chắc chắn hắn sẽ không nói cho có, Phương Vũ thà chịu khổ còn hơn để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Một khi chuyện nó nhìn thấy Hội trưởng Lâm Phong cùng với cô gái nào đó ở ngoài vườn hoa bị lộ ra ngoài thì chuyện sẽ không đơn giản là nó đi rình rập nữa, có khi lại giống như Thành Quân nói, mọi người sẽ nghĩ là nó thích Hội trưởng. Vì thế nên…
_ Không có lựa chọn nào nữa sao? – Phương Vũ nhìn Quân với ánh mắt mong có sự khoan hồng. Đáng tiếc Chủ tịch Thành Quân đây cứng rắn nghiêm nghị, tuyệt đối không thay đổi.
_ Không có.
Phương Vũ thở dài thườn thượt:
_ Phương án một, tôi sẽ dùng chiếc xe kéo này.
Trái với khuôn mặt rầu rĩ thấy tội của Phương Vũ là khuôn mặt mãn nguyện đắc ý của Thành Quân. Hắn thấy cực kì thú vị, khoé miệng cong lên thành nụ cười mỉm, nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất.
Thành Quân ngồi lên thùng xe phía sau, thùng xe được thiết kế rất đơn giản và tiện lợi, có hai dãy ghế gỗ đặt ai bên đối diện nhau, hắn ngồi trên ghế và ung dung đọc tài liệu trong khi Phương Vũ gồng mình lên đạp. Vì phải kéo thêm cả thùng xe nên tốc độ bị hãm lại rất nhiều, Phương Vũ có muốn cũng không thể đạp vù vù như lúc sáng, càng không có cơ hội khiến Thành Quân đầu tóc rối bời. Nó tự trách, tại sao ban sáng không đạp từ từ để bây giờ phải chịu khổ thế này, đúng là… “Gậy ông đập lưng ông”.
Lúc chiếc xe kéo lạ lùng xuất hiện ngay trước cổng trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bất cứ ai ra vào cũng đều đánh mắt nhìn qua vật thể lạ ấy. Cho đến khi Chủ tịch Hội Học sinh và Phương Vũ xuất hiện bên vật thể lạ ấy thì mọi người mới dồn mọi sự chú ý vào đó. Họ hỏi nhau rồi thi nhau đoán xem chiếc xe đó dùng để làm gì, tiếng xì xầm, bàn tán âm vang trong đám đông mãi mà không ngớt. Họ thấy thật lạ, ban đầu có một học sinh trong PA đi xe đạp Martin đi học, bây giờ lại xuất hiện thêm một chiếc xe kéo theo một cái thùng đằng sau, PA ngày càng có nhiều chuyện lạ.
Khi Phương Vũ đạp chiếc xe kéo đó đi, còn có cả Thành Quân đang ung dung ngồi trên đó, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Ai cũng tự hỏi tại sao Chủ tịch lại làm như vậy, Chủ tịch thấy chuyện này có gì vui sao, Chủ tịch có mối quan hệ gì với học sinh chuyển trường ấy, họ có rất nhiều câu hỏi. Cái tên Ngô Phương Vũ bắt đầu trở nên quen thuộc và trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Chuyện nó bị mời lên văn phòng Hội ngay ngày nhập học, rồi chuyện bị Chủ tịch đánh bại ở câu lạc bộ võ thuật cho đến chuyện đi xe đạp đến trường đều bị đưa ra bình luận. Bản thân Phương Vũ vẫn chưa hề hay biết rằng mình đã biến thành mục tiêu của rất nhiều người hâm mộ Chủ tịch.
|
Chương 5: Hai điều ghi nhớ của Ngô Phương Vũ
Sắc mặt Lâm Phong không được tốt như mọi ngày. Vừa mới bước vào cổng trường anh đã nghe được nhiều lời chẳng mấy hay ho về Phương Vũ, Phong cũng chẳng hiểu vì sao lần này anh lại quan tâm đến mấy chuyện đó.
Sẽ không tốt nếu một cô gái vừa chuyển đến đã gánh chịu sự ruồng rẫy và gạt bỏ khỏi vòng tròn của những học sinh khác, điều này chẳng khác gì địa ngục. Phương Vũ có là lưu manh hay không phải lưu manh đối với Phong chẳng quan trọng, nó không làm gì xấu xa với những người đó để bị đối xử như vậy.
Thành Quân bước vào văn phòng Hội, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, tuyệt nhiên chẳng có chút biến động. Bình tĩnh như vậy thật khiến người khác không thể đoán được trong đầu hắn nghĩ gì.
Có lẽ hắn cũng nhận ra vẻ mặt không được vui của Lâm Phong:
_ Cậu có gì muốn nói đúng không?
Lâm Phong rời mắt khỏi xấp tài liệu, đôi mắt nâu ấm áp trở nên kiên quyết đến mức lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng mà không kém phần cứng rắn cất lên:
_ Cậu có mục đích gì với Phương Vũ?
Thường thì Lâm Phong sẽ không bao giờ hỏi thẳng, bởi Thành Quân rất thông minh, anh không muốn thông qua lời nói đó mà Quân có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ của anh. Nhưng lần này lại khác, Phong đi ngay vào vấn đề, khiến Quân có hơi bất ngờ.
_ Chẳng có mục đích gì cả.
Lâm Phong bắt đầu mất kiên nhẫn:
_ Có phải cậu đùa giỡn với Phương Vũ để giết thời gian?
_ Cũng có thể coi là như vậy.
Quân trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ, hắn khiến Lâm Phong mất bình tĩnh. Lâm Phong không phải kiểu người dễ dàng nổi giận, một kẻ đào hoa như anh, thường xuyên thay người yêu như thay áo, vậy mà lại nổi giận khi Thành Quân đùa giỡn với một cô gái chỉ để giết thời gian.
Phong cố gắng bình tĩnh:
_ Tại sao nhất định là Phương Vũ? Ngay từ ban đầu cậu đã nhắm vào cô ấy?
Liên hoàn hỏi như vậy đủ cho thấy Lâm Phong đánh mất hết sự bình tĩnh rồi, chỉ là chưa đến mức quá khích mà hét lên.
Sau khi nghe xong những lời vừa rồi, Thành Quân im lặng, hắn không trả lời, cũng không thể hiện chút cảm xúc nào. Lâm Phong nghiến răng, anh đập mạnh xuống bàn một cái rồi đứng dậy:
_ Tăng Thành Quân, cậu tưởng tôi không nhận ra vì sao cậu lại chấp nhận để một cô gái từng là lưu manh vào trường này ư? Khả năng thao túng của cậu lại tăng thêm rồi nhỉ?!
Lâm Phong tức giận bỏ ra ngoài. Thành Quân ngẫm lại những gì Phong vừa nói, hắn không hiểu vì sao Phong phải nổi giận như vậy. Thao túng là nghề của Thành Quân, hắn điều khiển thế sự, điều khiển ván cờ, chi phối con người và có thể sắp đặt luôn cả một cái kết, cho dù ứng với sự vật hay con người. Thành Quân tự tin vào khả năng của mình, nhưng đôi khi vẫn sẽ xuất hiện những điều không mong muốn… Hắn đâu biết rằng Ngô Phương Vũ chính là một trong những điều không mong muốn ấy.
Lâm Phong không muốn cãi nhau với Thành Quân, nếu còn ở đó sợ rằng anh sẽ mất bình tĩnh rồi nói ra những điều không nên nói, bỏ ra ngoài lấy lại bình tĩnh vẫn là tốt hơn. Phong xuống căn tin mua một chai nước để làm lạnh cái đầu, ấy thế mà vô tình lại gặp Phương Vũ. Nó cũng đang đứng trước máy bán hàng tự động.
_ Chào buổi sáng, Phương Vũ.
Trông thấy nó, đột nhiên Phong dễ chịu hơn hẳn. Cơn giận dữ ban nãy biến mất nhanh chóng, Phong mỉm cười tươi roi rói với Phương Vũ, và nhận được từ nó một thái độ hết sức lạnh lùng:
_ Chào.
Phương Vũ bấm chọn đồ uống thật lẹ rồi quay người bỏ đi.
_ A khoan đã.
_ Chuyện gì vậy Hội trưởng?
Lâm Phong cố tình mỉm cười một lần nữa nhưng xem ra Phương Vũ chẳng mảy may quan tâm. Kì thực nó cũng nhận ra con người này đang rất cố gắng gây thiện cảm với nói, nhưng khổ nỗi nó không thể nào thân thiện với mấy kẻ đào hoa hay mấy kẻ coi rẻ tình cảm của người khác, và Lâm Phong thuộc cả hai loại này.
Phong thở dài:
_ Em lạnh lùng quá đi. Nhưng anh cũng chỉ muốn nói hai câu thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu.
Phương Vũ gật đầu, nó quay người lại, nghiêm chỉnh nhìn Hội trưởng Hội Nam sinh. Khuôn mặt Phong bỗng trở nên cứng nhắc và khổ sở, điều đó rõ ràng thể hiện qua đôi mắt của anh:
_ Câu thứ nhất, đừng bao giờ có tình cảm với Tăng Thành Quân. Câu thứ hai, em nên chuyển trường khác đi.
Phương Vũ trợn tròn mắt nhìn Lâm Phong. Nó cảm thấy những điều anh nói thật hết sức hoang đường, làm sao nó lại đi có tình cảm với tên đại vương hách dịch ấy, và việc gì nó phải chuyển trường trong khi nó vất vả bao nhiêu mới thi đỗ vào PA. Phương Vũ không cần biết lí do gì khiến Lâm Phong nói như vậy, nó chắc chắn sẽ không rời khỏi ngôi trường này cho tới khi tốt nghiệp.
_ Trên đời này có hai việc sẽ không xảy ra. Việc thứ nhất, Ngô Phương Vũ sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với Tăng Thành Quân. Việc thứ hai, Ngô Phương Vũ sẽ không bao giờ rời khỏi PA trước khi tốt nghiệp. Không biết lí do của Hội trưởng nhưng tôi không làm theo lời anh đâu.
Nó nói bằng vẻ mặt không biến sắc, trông thật kiên quyết và chẳng có chút sợ hãi nào. Lâm Phong cảm thấy cô gái này đúng là không tồi, mọi suy nghĩ của anh về cô ấy xem ra đều đúng cả.
Mặc dù Phương Vũ rất kiên quyết nhưng trong lòng Lâm Phong vẫn chưa thể nguôi đi sự lo lắng. Bây giờ Lâm Phong chỉ có thể lẳng lặng dõi theo thế sự. Hơn nữa Phong cũng biết Phương Vũ không có cảm tình với mình cho lắm nên anh sẽ không can thiệp vào chuyện của nó. Lần này là nhắc nhở, coi như là việc mà một đàn anh nên làm.
Lâm Phong đã nói hết hai câu và anh nghĩ cũng không cần nói thêm gì nữa. Phong vỗ vai Phương Vũ rồi bỏ đi.
Nó chau mày, “Anh ta không thuộc nhóm người muốn đuổi cổ mình ra khỏi trường, vậy thì tại sao hôm nay…? Thật khó hiểu!”. Phương Vũ lắc đầu cho qua, nó đẩy những gì vừa nghe vào một góc trống trong não bộ.
Không chỉ có Lâm Phong lạ lùng mà những người khác cũng vậy. Từ lúc nó bước xuống căn tin thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Những ánh mắt tò mò, căm ghét và thù hằn, nó tự hỏi mình đã làm gì để khiến bọn họ phản ứng như vậy. Phương Vũ vốn dĩ rất vô tư đối với những thị phi trong thiên hạ, trước giờ nó luôn biết miệng lưỡi thế gian là vô tận, họ muốn gì nói đó, bất kể chuyện đó có hay không. Nó không để ý rằng bây giờ mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi sự bàn tán, ở từng ngóc ngách, kẻ hở trong ngôi trường rộng lớn này. Cho đến khi…
Phương Vũ vừa ngồi xuống bàn ăn thì một cô gái đi đến:
_ Mày có phải là Ngô Phương Vũ lớp 11A1 không?
Phương Vũ vừa quay sang, cô gái đó liền lia mắt xuống phù hiệu trên áo của nó. Cô ta gật đầu với đám nữ sinh phía sau mình rồi quay lại nhìn Phương Vũ:
_ Vào thẳng vấn đề luôn nhé, mày là gì với Chủ tịch Hội Học sinh?
Phương Vũ tròn mắt ngạc nhiên, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà hết người này tới người kia đề cập đến việc này. Cô gái đứng trước mặt nó đây, dáng vẻ xinh đẹp kiêu kì mà hung dữ đanh đá thấy rõ, một bên mắt xếch lên nhìn nó, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng thị uy. Đằng sau cô ta là cả một tiểu đội mĩ nữ phấn son đầy mặt, cũng hùng hổ chẳng kém. Phương Vũ tự hỏi, “Đây có phải trường quý tộc không trời? Hay là cái ổ giang hồ trá hình thế không biết.”, mặc dù bị hạnh hoẹ một cách không thân thiện nhưng Phương Vũ vẫn cố niềm nở mỉm cười:
_ Em không có mối quan hệ gì với Chủ tịch hết ạ.
Nó lễ phép ngoài sức tưởng tượng của đám người đó. Thực lòng Phương Vũ đang rất muốn mửa, nếu không phải gọi hắn là Tăng Thành Quân thì nó cũng gọi là đại vương, tuyệt đối không muốn dịu dàng thốt ra hai chữ “Chủ tịch” một cách tôn kính như vừa nãy. Dối mình, dối người, nó cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách.
Cũng vì nó quá lễ phép như thế nên đám người kia dịu xuống:
_ Vậy tại sao mày đến trường cùng Chủ tịch rồi còn về cùng Chủ tịch nữa? Mày vào câu lạc bộ võ thuật để quyến rũ Chủ tịch đúng không?
Phương Vũ lập tức hiểu ra vấn đề, những người này chính là fan hâm mộ của Tăng Thành Quân, bây giờ họ đến đây để tra khảo cũng như dằn mặt nó. Mặc dù chưa từng rơi vào tình trạng này lúc còn ở Sao Mai nhưng nó thiết nghĩ không nên tỏ ra cứng rắn với bọn người này.
_ Dạ không, em không hề có ý định đó. Nếu em biết câu lạc bộ do Chủ tịch đứng đầu thì đã không tham gia rồi ạ.
_ Ah, ý mày là Chủ tịch không xứng đáng để rèn luyện cho mày hả?
_ Dạ không, không phải ý đó đâu chị. Ý em là, nếu biết Chủ tịch là đội trưởng thì em đã lượng sức mình mà rút lui rồi đó mà.
“Mồm miệng con nhóc này kinh thật!”, đám nữ sinh đó nhìn nhau. Cứ nghĩ kéo đến đây rồi thể nào cũng có cớ lôi Phương Vũ ra ngoài đập cho một trận, nào ngờ… Lúc Phương Vũ mới vào trường, tin đồn nó là đại tỉ lưu manh của trường Sao Mai xuất hiện khắp nơi nhưng không ai dám chắc. Hôm nay bọn họ kéo tới là muốn xem rõ thực hư ra sao.
_ Hừ. Mày cũng khôn quá nhỉ?! Mà… Mày có phải Ngô Phương Vũ của trường Sao Mai không vậy?
Phương Vũ chột dạ. Nó cứ tưởng chuyện này sẽ không ai đề cập tới nữa, nào ngờ. Suy cho cùng thì Phương Vũ trường Sao Mai chuyển đi, PA lại xuất hiện thêm một Phương Vũ khác, xuất hiện lời đồn đại là không tránh khỏi. Nhưng nó không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến đám người này.
Phương Vũ ngây ngô hỏi:
_ Trường Sao Mai cũng có một người tên Ngô Phương Vũ sao ạ?
“Nó không biết gì hả tụi bây?”, cả đám con gái đó lại nhìn nhau. Cô gái đứng đầu lại tiếp tục hỏi:
_ Mày ở đâu tới vậy?
_ Em vẫn ở Việt Nam từ trước tới giờ mà?
_ Tao hỏi mày ở trường nào tới.
_ À, em ở Ánh Sao tới!
Cô gái đứng đầu quay lại thì thầm gì với đám tay chân phía sau mình. Họ đang hỏi nhau xem cái trường Ánh Sao ở đâu, thực ra đó chỉ là cái trường nó thuận miệng bịa ra mà thôi. Rồi bỗng nhiên cô gái đó quay lại nói:
_ Hôm nay tới đây thôi, tụi tao tạm tin mày!
Phương Vũ nhoẻn miệng cười tươi, tay vẫy chào ra chiều thân thiện:
_ Vâng, mấy chị đi thong thả.
Những cô gái đó bỏ đi, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác nghi ngờ, không ai cảm nhận được sự sợ hãi hay dè chừng từ phía Phương Vũ. Ngược lại bọn họ cảm thấy Phương Vũ hoàn toàn nắm được suy nghĩ của mình.
“Mấy người còn non và xanh lắm”, Phương Vũ chống cằm nhìn theo đám bọn họ. Đúng là biến thành người bị đe doạ cảm giác cũng không tồi chút nào, Phương Vũ cứ ngỡ mình sẽ bị hù một trận ra trò, nào ngờ một chút sợ hãi cũng chẳng có. So với cái thời nó cầm đầu cả trường đi đánh nhau thì những cô gái kia không xứng đáng được xếp ngang hàng. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, những người trong trường này thường không dùng sức mạnh của nắm đấm, bọn họ dùng tiền bạc và quyền lực, cho nên cái gọi là hùng dũng hầu như chẳng có. Bỗng dưng Phương Vũ có cảm giác kinh tởm vô cùng.
Nó bất giác thở dài, nó nhớ Sao Mai, nhớ Quý Nam, Thuỵ Anh, Nghi Hồng, Ánh Cơ, Tiểu Bình, Ngọc Viên kinh khủng. Nếu như không phải vì mục đích chết tiệt nào đó thì giờ này nó vẫn đang vui vẻ cùng bạn bè, càng nghĩ Phương Vũ càng cảm thấy tội nghiệp bản thân mình. Nó muốn khóc thét lên được.
Tin nhắn điện thoại Phương Vũ reo lên, nó lấy điện thoại ra xem, và một dòng chữ xuất hiện: “Chị hai, em sắp bị người ta đánh hội đồng rồi, chị không ra mặt là em chết thật đó”. Hai mắt Phương Vũ mở to ra vì giận dữ.
Quý Nam là đàn em vô cùng thân thiết với Phương Vũ ở Sao Mai, mặc dù Quý Nam cũng bằng tuổi với nó. Cho nên Phương Vũ hộc tốc chạy đi, không quan tâm vẫn còn nửa ngày học, đến chiều còn phải sinh hoạt câu lạc bộ rồi đưa đại vương về nhà, bởi vì tính mạng của Quý Nam vẫn quan trọng hơn cả.
Cái gọi là cân nhắc căn bản không xuất hiện, đối với Phương Vũ thì khi bạn bè gặp nạn phải lập tức xả thân giúp đỡ. Vì điều này mà tất cả những người trong nhóm đều phải nể phục và yêu quý nó. Ngay cả khi đại tỉ Phương Vũ từ bỏ mọi người, bỏ đi không lời từ biệt, vậy mà ai cũng tin tưởng nó. Nó thấy mình thật có lỗi với bọn họ.
|
Chương 6: “Không, chúng ta không phải bạn bè nữa”
_ Mấy nhóc, gọi đại tỉ gì đó của mấy nhóc chưa? – Một anh chàng có vóc dáng cao tầm mét chín nói, khuôn mặt điển trai với chiếc răng khá duyên quay lại nói.
_ Vừa mới nhắn tin xong, còn anh? – Một chàng trai cao không kém, mái tóc tăng đơ hai bên, khuôn mặt anh tuấn vừa đáp lại.
_ À, anh mới cầu cứu một tên ác ma. Hẳn là cũng sắp đến rồi. – Răng khểnh cười.
_ Tuyệt, hẳn người đó là đại ca của trường nhỉ? Mà anh học trường nào vậy? – Tăng đơ hỏi lại.
Mấy anh em đang nói chuyện với nhau thì có giọng nói cất lên:
_ Ê, đang đánh nhau mà tụi bây còn nhiều chuyện hả? – Một tên to con bên nhóm đối thủ hét lớn.
Nhóm của răng khểnh chỉ có 3 người con trai, nhóm của tăng đơ thì chỉ có một mình tăng đơ, còn đối thủ có tới hai mươi người. Chuyện là... tăng đơ hẹn một chọi một với đối thủ tại sân vận động, nào ngờ đối phương chơi xấu rủ theo cả đồng bọn. Lúc đó nhóm răng khểnh cũng đang chơi bóng rổ tại sân vận động, thấy tăng đơ một chọi hai mươi liền xông vào giúp đỡ. Khổ nổi thế trận không cân sức, nhóm tăng đơ và cả răng khểnh đều mệt lả người mà đối thủ vẫn chưa chịu gục. Trùng hợp là cả tăng đơ lẫn răng khểnh đều rất ghét bị thua cuộc thế nên cả hai đều liên lạc với anh đại, chị đại của mình đến giúp.
Trước khi anh đại, chị đại tới thì hai bên lại nhào vào đánh tiếp. Khuôn mặt, tay chân của tăng đơ và răng khểnh đều toạc máu, họ đã đuối sức lắm rồi.
Đối thủ chẳng những đông mà còn to con, ngay từ đầu chúng đã lên kế hoạch chơi xấu tăng đơ, cho nên mới cố tình chọn những tên to như đô vật mĩ thế này. Tăng đơ ngã xuống đất, rồi tới răng khểnh, hai người nằm sải lai, mùi màu, mùi đất cát trộn lẫn vào nhau, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
_ Thái, tính sao với mấy đứa nó đây?
Người cầm đầu của mười chín tên to con kia tên là Thái, trông tên đó dữ dằn nhất, to con nhất, còn hung bạo nhất nữa. Thái nở nụ cười hứng khởi, đắc ý:
_ Tính sao ư? Nghiền nát tụi nó ra đi.
Lòng bàn tay Thái siết chặt lại, ánh mắt hiếu chiến và tàn nhẫn thấy rõ. Có lẽ tên này đích thực thuộc dòng dõi đô vật, hắn tàn nhẫn và hành động dứt khoát vô cùng, tuyệt nhiên không có chút nhẫn nại và nương tay nào đối với kẻ thù. Thái cũng là người đã thách đấu với tăng đơ. Mặc dù có sức mạnh vô địch nhưng phẩm chất của Thái thật không xứng để xếp vào hàng đô vật.
Cả đám đàn em của Thái đều đơ ra không biết phải làm gì. Thái bực mình tiến tới chỗ tăng đơ, ánh mắt nhìn tăng đơ đầy châm biếm. Thái giơ chân lên rồi đạp một cái thật mạnh vào bụng tăng đơ:
_ Làm như vầy nè.
Thái nói với đàn em của mình rồi lại nói với tăng đơ:
_ Tao rất ghét mấy thằng cố tỏ ra anh hùng. Một chọi một ư? Cho dù có là một chọi một thì mày cũng không có cửa đâu.
_ Thằng khốn… - Quý Nam nghiến chặt răng.
Nhóm răng khểnh bị đám đàn em của Thái đá vào người không thương tiếc:
_ Bao đồng à? Cho chừa!
_ Tụi mày chơi xấu mà không biết nhục! – Răng khểnh nói bằng vẻ mặt khinh bỉ.
_ Đúng vậy, đồ không biết nhục! – Quý Nam góp lời.
_ Hai đứa bây… - Thái nghiến răng.
_ Mày không xứng để đấu với tao đâu, đồ chơi bẩn! – Quý Nam nhếch miệng.
_ Mày muốn chết rồi nhỉ?
Thái gầm gừ, vẻ mặt giận dữ tựa hồ núi lửa phun trào. Thái giơ chân cao lên, lấy đà toan đạp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Quý Nam. Nam không sợ hãi mà vẫn trừng mắt nhìn Thái. Phản ứng như vậy càng khiến Thái thêm tức giận.
Bàn chân ấy sắp yên vị trên khuôn mặt Nam thì…
_ Dừng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa kịp nhìn Quý Nam đã nhận ra giọng nói đó, Nam vui mừng thấy rõ. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói, một cô gái xuất hiện với chiếc xe đạp kéo.
Khí thế của Thái và đàn em tự nhiên chùng xuống, bây giờ bọn họ thấy buồn cười hơn là giận dữ. Tự nhiên xuất hiện một cô gái đi xe đạp kéo, dáng vẻ hùng hổ, ánh mắt phừng phực lửa giận, trong khi vóc dáng lại nhỏ nhắn, thanh mảnh, cả khuôn mặt cũng rất xinh xắn.
_ Mỹ nữ ở đâu ra vậy nè? – Răng khểnh sắp chết đến nơi vẫn cố gắng nói.
Tăng đơ Quý Nam ngồi phắt dậy, quên luôn cả bàn chân của Thái đang giáp sát khuôn mặt mình:
_ Chị hai!
“Chị hai” này chính là Phương Vũ. Nó nhìn thấy Quý Nam vẫn còn sức ngồi dậy liền mừng lắm. Nó đã cố gắng đạp nhanh hết sức có thể nhưng vì cái xe này đã được cải tiến cho nên không thể đạp nhanh hơn được, lại còn mất sức nhiều hơn, bởi vậy đến tận giờ mới tới nơi. Nếu Quý Nam xảy ra mệnh hệ gì thì nó sẽ ân hận suốt đời mất.
_ Có sao không Nam?
_ Em không sao. Nhưng mà chị… Tại sao chị lại…
Phương Vũ xuống xe, nó chạy vội đến chỗ Quý Nam. Nó quên mất rằng mình đang mặc váy, xoã tóc, điệu bộ đài các tiểu thư khác xa một trời một vực so với trước đây, vì vậy Nam mới bất ngờ, sững sờ như vậy.
Cậu nhóc không dám tưởng tượng có một ngày đại tỉ lại biến thành một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng thế này, nhưng cũng may mắn là khí thế anh dũng của đại tỉ vẫn như xưa, thật khiến Quý Nam cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu thở hắt ra.
Phương Vũ binh một phát vào đầu Nam:
_ Thở dài cái gì vậy hả? Muốn chết không? Chị đã đến đây mà mày làm cái mặt đó là sao hả?
Nam ôm đầu khổ sở:
_ Đâu có đâu. Người ta mừng chứ bộ.
Đúng lúc đó răng khểnh lại chen vào:
_ Người đẹp, xin tự giới thiệu, anh là Tuấn Minh, rất vui được gặp em.
Tuấn Minh giơ tay lên ngụ ý muốn bắt tay chào hỏi Phương Vũ. Nhưng nó thật phũ phàng:
_ Người sắp chết này là ai vậy?
_ Ảnh là người đã giúp đỡ em rất nhiều đó chị hai.
_ Ra vậy! Chân thành cảm ơn anh đã xả thân cứu Quý Nam.
Phương Vũ gập người cảm ơn Tuấn Minh chứ không bắt tay anh. Tuấn Minh chỉ có thể đứng hình, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái cho ăn bơ.
Tuấn Minh và Thái cũng rất bất ngờ khi biết đại tỉ mà Quý Nam gọi đến lại là một cô gái. Hai người đều nhận ra ánh mắt vô cùng tin tưởng của Quý Nam, hẳn là Phương Vũ phải đáng sợ lắm.
Sau khi Quý Nam tường thuật mọi chuyện đâu đó xong xuôi, cứ tưởng Phương Vũ sẽ quay sang nện cho Thái một trận, nào ngờ nó binh mất phát vào đầu Quý Nam. Nam ôm đầu mếu máo:
_ Chị làm cái gì vậy hả? Em kêu chị đánh thằng kia kìa. Sao lại đánh em?
_ Mày làm mất mặt chị quá. Có mười lăm thằng mà không thắng nổi. – Phương Vũ mắng xối xả.
_ Là hai mươi thằng thưa chị. – Nam đính chính lại.
_ Ừ, rồi, hai mươi thằng, có hai mươi thằng mà không thắng nổi.
_ Tụi nó chơi xấu chứ bộ! – Nam ức.
_ Hừ, chị mày mới đi có mấy tuần mà đã yếu đuối thế này rồi.
_ Thưa chị, là hai tháng ba tuần, tính từ lúc chúng ta không gặp nhau đến giờ. – Nam nhắc lại.
Phương Vũ lại nện một cái vào bụng Nam:
_ Bộ mặt hờn giận đó là sao hả?
_ Chị, tại sao chị lại bỏ đi?!
Phương Vũ khựng lại, thì ra Quý Nam là vì chuyện này nên mới tỏ thái độ với nó. Quý Nam là người vui tính nhất nhóm, cũng là người rộng lượng, dễ dàng tha thứ nhất, vậy mà cậu vẫn giận, vẫn để bụng chuyện nó bỏ đi, chắc hẳn những người còn lại cũng giận nó lắm, chắc hẳn họ sẽ không tha thứ cho nó.
Phương Vũ không trả lời Quý Nam, nó cũng có nỗi khổ, cũng có lí do riêng của mình. Hiện tại Phương Vũ chưa thể nói ra nguyên nhân, có lẽ nên đợi một thời gian nữa khi tất cả đều ổn định, khi mọi người đã tha thứ rồi nó sẽ nói.
_ Chị? – Quý Nam nhìn Phương Vũ với ánh mắt buồn bã.
_ Hoá ra đây là Ngô Phương Vũ mà người ta vẫn đồn đại. – Thái bất chợt lên tiếng.
“Ngô Phương Vũ? Chẳng lẽ… Khoan đã, đồng phục đó chẳng phải của trường mình sao?”, Tuấn Minh ngạc nhiên. Xâu chuỗi lại những thông tin vừa rồi, cuối cùng Tuấn Minh cũng nhận ra một sự thật, anh bất giác nhoẻn miệng cười, “Chà chà, chuyện này thú vị rồi nha. Hồi nữa hắn ta tới, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây”.
Phương Vũ quay lại trừng mắt nhìn Thái:
_ Đừng có gọi họ tên bà đây, thằng chơi xấu!
_ Cô em bình tĩnh, cần gì phải nổi giận. Bỏ quách thằng đó rồi đi với tụi anh đi. – Thái giở giọng bông đùa.
_ Quý Nam, có bông ngoáy tai ở đây không? – Phương Vũ ngó lơ Thái.
Mọi người phì cười trước câu nói đầy ẩn ý của Phương Vũ. Nó khiến Thái bị quê độ trước đám đàn em. Thái đặt tay lên vai Phương Vũ, vừa chạm vào đã bị nó hất ra. Cái hất nhanh và mạnh đến bất ngờ, trong khi Phương Vũ vẫn chẳng mảy may quay lại nhìn Thái, nó đang chăm chú dùng khăn giấy lau máu trên mặt Quý Nam.
Thái có vẻ bất ngờ bởi vì tên này chưa từng nghĩ một cô gái chân yếu tay mềm lại có được sức mạnh ấy. Thái muốn thử lần nữa để kiểm chứng. Và rồi tên đó túm chặt cổ Phương Vũ từ đằng sau.
_ Cẩn thận! – Quý Nam hét lên.
Phương Vũ bất ngờ quay người lại, chân trái co lên thượng vào bụng Thái. Thái ôm bụng và trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi. Thái không tin Phương Vũ có thể mạnh tới mức thống trị cả Sao Mai.
_ Quý Nam, tại sao không gọi những người còn lại ở Sao Mai?
Quý Nam xanh mặt, cậu nhóc ấp úng không dám trả lời. Tên Thái liền cười một tràng, Thái đắc ý mà nói:
_ Gọi sao được mà gọi? Đám người đó bị anh đây đánh cho nhập viện cả rồi. Thằng nhóc Quý Nam này là người duy nhất còn sót lại đấy!
Phương Vũ siết chặt tay lại, ánh mắt không còn hừng hực lửa giận nữa mà chuyển sang tĩnh lặng và vô hồn. Khi đôi mắt này xuất hiện thì cũng là lúc Phương Vũ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đánh một trận thật tàn khốc. Người ta gọi đôi mắt này của Phương Vũ là đôi mắt cá chết.
Quý Nam rất sợ Phương Vũ mỗi khi ánh mắt lạnh lùng ấy hiện diện, bây giờ có nói gì với Phương Vũ cũng vô dụng cả. Thái đã chọc giận một con quỷ đói khát lâu ngày mất rồi.
Tự nhiên những người ở đó lạnh hết cả sống lưng, tất cả đều chăm chú theo dõi Phương Vũ và Thái. Họ trông đợi một cuộc đánh nhau cân tài cân sức, nhưng xem ra điều đó là không thể.
Mặc dù ghét những kẻ tỏ ra anh hùng, thế mà Thái cũng chẳng ngoại lệ:
_ Tốt nhất cô em nên đi đi, anh đây không muốn động tay động chân với con gái đâu.
Một cái tát giáng trời hạ xuống mặt Thái, năm dấu tay hằn lên thấy rõ. Thái ngỡ ngàng, cứ tưởng tiếng sét vừa ngang tai, trời đất âm u, mây đen kéo đến, đầu óc Thái hoa hoa cả lên.
_ Qoào! - Tuấn Minh ngồi dậy từ bao giờ.
_ Haizz… - Quý Nam thở dài.
_ Con nhỏ này… - Thái gầm gừ.
Thái xấn tới siết cổ Phương Vũ với tất cả sức mạnh. Phương Vũ tự hỏi, tại sao tất cả những tên con trai lại dùng chiêu này với con gái mà không phải là đánh tay đôi, nó thực sự thấy thắc mắc và thực sự thấy khinh bỉ. Chí ít thì trận đấu hôm nọ với Thành Quân vẫn còn vui vẻ chán.
_ Oi… - Tuấn Minh toan nhổm dậy thì bị Quý Nam kéo lại.
_ Đừng xen vào. Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. – Nam cảnh báo trước.
Phương Vũ đá vào hạ bộ của Thái, tên đó đau đớn ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, khuôn mặt đáng thương khi không ngừng kêu la.
Quý Nam và Tuấn Minh thấy thương thay cho Thái, hai người lắc đầu bó tay, trong lòng tự nhủ: “Ai bảo làm việc xấu để rồi ra nông nỗi này, tạo nghiệt, tạo nghiệt”.
Phương Vũ lúc này không còn nghĩ gì đến mục đích đến PA của mình, trong đầu nó chỉ nghĩ đến cảnh tượng anh em bạn bè bị đám người này đánh đến nhập viện, nó không thể nào nhẫn nhịn được. Sự phẫn nộ ngay lúc này của Ngô Phương Vũ có thể sẽ khiến Thái thân tàn ma dại suốt đời. Chiêu vừa rồi của Phương Vũ chỉ là để khiến Thái đấu đàng hoàng và bỏ tật siết cổ con gái mà thôi.
Nó bẻ tay răng rắc, lạnh lùng quay sang nhìn mười chín tên còn lại:
_ Nhào vô luôn đi.
Mười chín tên đó nhào vào lôi Thái ra ngoài, chúng ỷ người đông sức mạnh liền đồng loạt lao vào.
Quý Nam đứng ngồi không yên, dù ngăn cản Tuấn Minh nhưng chính cậu cũng không thể đứng nhìn đại tỉ một mình đánh nhau cùng đám người bỉ ổi đó. Quý Nam chẳng chần chừ thêm, lập tức xông vào vòng vây.
Phương Vũ lạnh lùng nói:
_ Nếu cả cậu cũng nhập viện thì tôi sẽ ân hận suốt đời đó.
_ Nhưng…
_ Xin cậu đó… - Giọng Phương Vũ tự nhiên thấp xuống.
“Thật là một cô gái cứng rắn”, Tuấn Minh thoáng cười. Anh ngó đồng hồ, “Cũng sắp tới rồi nhỉ?”.
Những ngón vỏ của Phương Vũ rất mạnh, nó đánh gục rất nhiều người và chỉ còn một tên lì đòn cuối cùng. Phương Vũ quệt mồ hôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng Bắc cực, chẳng có chút sức sống nào trong ánh mắt đó cả. Tên cuối cùng lao vào liền bị Phương Vũ bẻ tay cái “Rắc”, tiếng kêu vang lên thấu trời, tên đó ngã xuống ôm cánh tay “tạo nghiệt” của mình mà khóc lóc.
Thái đã lấy lại cân bằng sau cú đá giáng trời của Phương Vũ. Tên này to con nhất đám, sức mạnh chắc chắn không thua kém gì Phương Vũ. Nếu hai người thực sự đánh nhau thì Phương Vũ chưa chắc đã thắng, bởi vì nó đã tốn quá nhiều sức lực cho mười chín tên vừa nãy rồi.
_ Đủ rồi, dừng lại đi! – Quý Nam hét lên.
Phương Vũ chẳng thèm nghe Quý Nam nói. Nó đang ở tận cùng của sự mất mát, giờ nó chỉ nghe thấy tiếng kêu la đầy đau đớn của những người từng bị Thái đánh trọng thương, tất cả những thứ không liên quan đều bị gạt bỏ.
Thái đã đánh giá sai về Phương Vũ, nó không hề chân yếu tay mềm, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ mới đúng với Phương Vũ. Hiếm khi được gặp một cô gái đặc biệt thế này nên Thái cũng muốn đánh công bằng xem sao.
Phương Vũ vừa tiến một bước về phía Thái thì có một bàn tay giữ chặt vai nó từ phía sau. Giọng nói quyền lực quen thuộc vang lên:
_ Hoá ra cô đúng là lưu manh nhỉ?
Giọng điệu khiêu khích này chỉ có thể là của Tăng Thành Quân, Chủ tịch Hội Học sinh trường PA, kẻ được mệnh danh là bậc thầy thao túng.
Tuấn Minh hào hứng đi đến:
_ Cậu đến muộn.
_ Hừ, ai kia gây chuyện rồi bắt tôi tới giải quyết, còn dám trách móc ư?
_ Haha, không dám không dám.
Phương Vũ nghiến răng, bây giờ nó chẳng còn tâm trạng để ý đến việc che giấu thân phận:
_ Bỏ ra coi. – Nó hất tay Quân ra nhưng hắn giữ quá chặt.
Thành Quân nắm bắt tình hình rất nhanh, hắn bảo Quý Nam kéo Phương Vũ ra chỗ khác. Quý Nam vừa nắm tay Phương Vũ kéo đi thì bị nó hất phăng ra:
_ Cậu làm cái gì vậy hả?
_ Phương Vũ, như vậy là đủ rồi. – Quý Nam rầu rĩ.
_ Đủ là đủ thế nào. Tụi nó đánh bạn bè của mình như vậy mà cậu chịu để yên sao?
_ Sao để yên được chứ? Cậu cũng thấy tôi đã một mình thách đấu đúng không?
_ Tại sao ngay từ đầu cậu không gọi tôi? Bất kể giá nào tôi cũng phải nghiền cho tụi nó chết hết.
Phương Vũ vừa tiến tới một bước thì Quý Nam buồn rầu đáp lại, giọng nói run run:
_ Người bỏ rơi chúng tôi là cậu, cậu nghĩ tôi phải làm gì đây?
(To Be Continued)
|
Chương 6: "Không, chúng ta không phải bạn bè nữa"
Phương Vũ ngỡ ngàng, nó khựng lại.
“Phải rồi… Là mình đã bỏ rơi bọn họ, là lỗi của mình”, hai mắt Phương Vũ tự nhiên thấy cay cay.
_ Xin cậu, mau thôi đi. – Quý Nam lạc giọng.
_ Chúng ta có còn là bạn bè nữa không? - Chưa bao giờ Phương Vũ cảm thấy đau lòng khi nói ra một điều gì như vậy.
_ Không, chúng ta không phải bạn bè nữa. – Quý Nam trả lời ngay lập tức.
Phương Vũ nghe rõ hơn bao giờ hết, nó thoáng cười. “Cũng đúng thôi, mình… mình…”, hai khoé mắt Phương Vũ cay xè, nó cúi gằm mặt xuống, vai gồng lên, hai lòng bàn tay siết chặt lại.
Quân phủ lên đầu Phương Vũ cái áo vest bên ngoài của mình rồi kéo nó ra phía sau lưng. Bây giờ đến lượt hắn đối diện với Thái.
_ Lâu quá không gặp.
Quân hờ hững chào hỏi. Thái bỗng dưng xanh mặt, hai mắt sợ hãi nheo đi nheo lại cố nhìn cho rõ.
_ Cậu chính là… Tăng Thành Quân?
_ Ồ, không ngờ cậu cũng còn nhớ đấy.
Thái tự động lùi ra xa mấy bước, dáng vẻ vô cùng khẩn trương và khiếp sợ.
_ Xin lỗi, tôi không biết bọn họ là người của cậu. Thành thật xin lỗi.
Thái nói xong liền co giò chạy mất dép. Quân còn chưa nói được câu đe doạ nào thì kẻ địch đã cong đuôi trốn mất.
Tuấn Minh không bất ngờ trước việc này bởi vì anh biết khí thế của Chủ tịch Thành Quân vang xa khắp nơi, mấy tên tép riu ban nãy chỉ đáng xách dép cho hắn thôi.
Tuấn Minh quay sang nhìn Quý Nam, trông cậu ta đang đau khổ cùng cực. Minh vỗ vai cậu ta an ủi:
_ Đừng buồn nữa, sau này có dịp gặp lại, anh và nhóc làm một ván bóng rổ nhé.
_ Nhất định rồi. – Nam cười buồn.
_ Chuyện rắc rối lần này sẽ không kinh động đến nhóc đâu, anh đảm bảo đấy. Hãy để dành tâm trí mà nghĩ cách làm hoà với chị hai kìa.
Tuấn Minh mỉm cười rồi bỏ đi cùng nhóm bạn. Minh vốn dĩ là người rất thích kết bạn, hôm nay gặp được Quý Nam và Phương Vũ, quả thực may mắn vô cùng, có mang thương tích chút xíu cũng chẳng thành vấn đề. Tuấn Minh trở về với một tâm trạng sảng khoái, tuy nhiên…
_ Cậu, chuẩn bị tâm lí chịu phạt đi.
Lời nói như sét đánh ngang tai của Thành Quân vang lên, cắt đứt tâm trạng hứng khởi vui vẻ của Tuấn Minh. Minh càu nhàu:
_ Tại sao cậu không bao che cho tôi lần nào vậy hả?
_ Luật là luật! Điều thứ bảy trong nội quy…
_ Được rồi được rồi, điều thứ bảy trong nội quy nhà trường là không được gây gỗ đánh nhau bất kể là ở trong trường hay ở ngoài trường, nếu không sẽ bị phạt lao động, cấm túc một tháng và không được phép tham gia thi đấu nếu có sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi thuộc nằm lòng rồi. – Minh đọc trôi chảy.
_ Rất tốt!
Quân vò đầu Phương Vũ:
_ Nhanh lên, chở tôi về.
Phương Vũ hất tay hắn ra, nó cáu gắt với một vẻ mặt mệt mỏi:
_ Anh có chân thì tự đi đi.
_ Ngô Phương Vũ, cô có muốn cả trường đều biết cô là lưu manh không?
Nó trừng mắt nhìn Quân. Hắn lại có cớ để uy hiếp nó, Phương Vũ cảm thấy vô cùng giận dữ nhưng lại chẳng thể làm gì được. Trước nay nó chưa từng gặp phải tên nào hách dịch như Quân.
_ Trí thức anh chỉ biết tìm cách uy hiếp người khác thôi sao?
Quân bình thản đáp lại:
_ Uy hiếp? Không đâu, tôi đã nói là sẽ làm đấy.
_ Anh…
_ Nào nào bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. – Tuấn Minh chen vào hoà giải.
_ Một… Hai… Ba… - Thành Quân bắt đầu đếm.
_ Hãy đợi đấy! – Phương Vũ quăng cho Quân một câu nói mang tính đe doạ rồi hùng hổ ngồi lên xe đạp, còn Thành Quân thì sung sướng ngồi phía sau hưởng thụ quang cảnh tươi đẹp.
Tuấn Minh nhíu mày, anh có chút bất ngờ với mối quan hệ của hai người bọn họ. Không giống Lâm Phong, Tuấn Minh không hề phản đối hai người này. Vừa nãy chẳng phải đã quá rõ ràng ư? Người duy nhất có thể khắc chế Phương Vũ, có thể giữ chặt Phương Vũ chỉ có Thành Quân mà thôi.
Không chỉ mình Tuấn Minh, cả Quý Nam cũng rất ngạc nhiên. Đại tỉ của cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, tận sâu trong thâm tâm, Nam không hề mong muốn có sự thay đổi đó. Mà không muốn thì sao chứ? Cho dù không muốn thì chính cậu cũng đã góp sức vào sự thay đổi đó rồi. Mới ban nãy thôi, Nam đã nói những lời khiến đại tỉ tổn thương, liệu đại tỉ có tha thứ, hay khoảng cách giữa đại tỉ và bạn bè sẽ ngày càng xa cách hơn?
Suốt quãng đường về, Phương Vũ đạp xe rất chậm, nó không còn sức gồng lên nữa. Trong đầu nó lúc này chỉ văng vẳng câu nói của Quý Nam, hụt hẫng hay đau lòng chính là cảm giác của nó lúc này.
Thành Quân hiểu Phương Vũ đang chịu đựng một cú sốc lớn, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ và mệt mỏi như vậy của nó chút nào. Quân nhớ tới mục sở thích của Phương Vũ trong hồ sơ, ở đó có nói nó rất thích ăn…thịt. Quân bỗng nói:
_ Đi ăn gà rán không? Tôi mời!
_ Thiệt không?
Phương Vũ thắng xe rồi quay lại nhìn Quân, khuôn mặt vẫn buồn nhưng so với ban nãy thì khá hơn rất nhiều, nó quên cả việc mới cãi nhau với Quân.
_ Ờ, thiệt. – Quân hờ hững trả lời.
_ Rượu nho nữa nhé? – Mắt Phương Vũ sáng lên.
_ Ờ, tới luôn!
_ Ô yeah!
“Thức ăn thực sự có sức mạnh dữ vậy sao?”, Quân trầm tư nhìn dáng vẻ hí hửng của Phương Vũ. Đột nhiên hắn nhớ ra:
_ Tôi không có bỏ qua vụ trốn học đâu nhé.
Tiếng “Kítttttt” kéo dài, Phương Vũ thắng xe gấp. Người Quân nghiêng hẳn sang bên trái, suýt chút đã đập đầu vào thành của thùng xe.
_ Cô làm gì vậy hả?
Phương Vũ nhìn Quân bằng ánh mắt cầu cứu hết sức đáng thương:
_ Đại vương… Làm ơn tha cho tôi lần này, có thương thì thương cho trót đi mà…
Quân lắc đầu chắc chắn:
_ Luật là luật!
_ Luật cũng có thể thay đổi mà.
_ Không thể.
_ Anh dựa vào đâu mà nói không được thay?
_ Dựa vào đâu à? Dựa vào lời nói của tôi! Lời nói của tôi chính là luật! – Quân phán chắc nịch.
_ Vậy thì lời nói của tôi cũng là luật! – Phương Vũ gồng cổ lên cãi.
Thành Quân nhếch mép cười đểu:
_ Đại tỉ lưu manh, lời của cô chỉ có giá trị ở Sao Mai thôi.
_ Haizzz… E rằng bây giờ có ở đâu cũng vậy.
Sắc mặt Phương Vũ lại chùng xuống, ỉu xìu như cọng bún thiu. Thành Quân bỗng nhiên phát hoảng, hắn mất công dỗ cô gái này phấn chấn xong lại trở nên thểu não như vậy, thực tình hắn không giỏi trong mấy vụ này.
Quân ho khụ khụ vài cái rồi ngó sang hướng khác mà nói:
_ Thôi được rồi, hôm nay cô muốn ăn gì, đi đâu thì cứ nói đi.
Phương Vũ chậm rãi nhìn Quân, vẻ mặt như không thể tin được:
_ Đại vương, sao nay anh tốt bụng quá vậy?
Mặt Quân sáng rỡ:
_ Trời sinh đã vậy, không cần phải khen.
_ Vâng (-_-). Tiểu nữ hiểu rồi.
Quân cốc một cái vào đầu nó:
_ Thái độ đó là sao hả?
_ Tôi mới khen anh tốt bụng xong anh lại đánh tôi như vậy đó hả?
_ Tôi cốc yêu mà? – Quân hí hửng.
_ Cốc yêu cái mốc xì!
Phương Vũ ra sức đạp xe, nó cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, chí ít sau khi cãi nhau với Thành Quân thì mọi thứ cũng giải toả phần nào. Giờ nó mới biết cãi nhau cũng có ích đến vậy.
Trông thấy Phương Vũ mỉm cười, Quân cũng bớt hoảng. Nếu như ban nãy hắn đột nhiên điềm tĩnh nói ra những lời triết lí để an ủi Phương Vũ thì có lẽ giờ này nó vẫn chưa thể bình tĩnh được, bởi vì Phương Vũ đã quá quen với kiểu cãi cọ thế này rồi. Khi Phương Vũ mang vẻ mặt u buồn, không hiểu sao Quân lại cảm thấy nặng nề vô cùng, “Nguy hiểm thật, mém tí bị buồn lây”.
|