Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 7: Hakyudo-Mairi
Khi còn nhỏ, Quân thường theo mẹ đến miếu thờ. Khi ấy trong khu phố có một ngôi miếu rất bé, Quân còn nhớ như in cái lần cuối cùng mình đến miếu. Đó là một phần kí ức tươi đẹp không thể nào quên được. Đáng tiếc sau đó gia đình Quân đã chuyển đi, cũng không đến ngôi miếu đó nữa.
Giống với Thành Quân, Phương Vũ cũng có những kí ức rất đẹp ở ngôi miếu này. Nói là kí ức cũng không đúng lắm, bởi vì bây giờ Phương Vũ vẫn gắn liền với ngôi miếu, chỉ có điều…một vài thay đổi đã xảy ra.
Hắn chần chừ:
_ Tại sao cô lại muốn đến đây?
Phương Vũ không trả lời. Nó chỉ chắp hai tay trước ngực, khoé miệng tươi cười như đang cầu nguyện một điều gì đó thú vị lắm. Vẻ mặt thoải mái và tràn ngập hi vọng thế kia, chắc hẳn Phương Vũ đã hoàn toàn quên đi chuyện không vui lúc nãy rồi.
Phương Vũ bỗng nhiên quay lại hỏi:
_ Anh không có gì muốn xin sao?
_ Không có.
_ Vậy có thể đi cách xa ngôi miếu năm mươi mét không?
Quân không biết Phương Vũ định làm gì nhưng hắn đã hứa là hôm nay sẽ làm những điều nó muốn cho nên đã lùi ra xa năm mươi mét bắt đầu từ cổng. Phương Vũ còn chưa hài lòng, nó bắt Quân phải quay lưng lại. Dù chẳng hiểu gì cả nhưng Quân vẫn làm theo.
Ngôi miếu tuy nhỏ nhưng có cái sân khá rộng, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào bằng gỗ. Sau khi chắc chắn không còn ai ở có thể nhìn thấy mình nữa, Phương Vũ liền tháo giày ra và quăng ba lô sang một bên. Nó chạy vòng quanh sân miếu bằng chân trần, cứ xong mỗi vòng là lại vẽ một gạch xuống nền. Cứ như thế, liên tục một trăm gạch thì dừng lại. Trong lúc chạy một trăm vòng, Phương Vũ đã nêu lên ước nguyện của mình, nó muốn những người bạn đang nằm viện của mình nhanh chóng bình phục, nhanh chóng khoẻ lại và mong rằng họ sẽ không gặp bất kì rắc rối nào nữa. Nghi thức này được gọi là Hakyudo-Mairi.
Mỗi khi muốn cầu xin chuyện gì, Phương Vũ đều sẽ đến ngôi miếu này và thực hiện Hakyudo-Mairi, bất kể là có thành hiện thực hay không. Mỗi lần làm vậy trong lòng nó đều rất thoải mái và thanh thản, giống như nó đã trút hết sức lực của mình để giúp đỡ mọi người, bao nhiêu cảm giác nặng nề đều theo đó bay đi.
Muốn thực hiện nghi thức này thì cần phải viếng đủ một trăm lần mà không được để bất kì ai bắt gặp, nếu không điều ước sẽ không thể thành hiện thực. Phương Vũ không dám không tin vì nó đã nhiều lần sử dụng cách này, lạ lùng là lần nào cũng thành công. Vì thế mà nó hi vọng lần này cũng vậy.
Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhưng trong lòng nó thấy rất thoải mái và bình an. Nó không cầu được bạn bè tha thứ, chỉ cầu bọn họ nhanh chóng khoẻ lại, có lẽ học sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Phương Vũ quệt mồ hôi rồi đeo giày chỉnh tề, nó chắp tay lạy một cái rồi xách cặp chạy ra ngoài cổng.
Trông thấy dáng vẻ tươi cười, lạc quan, yêu đời của Phương Vũ, Quân đoán là nó đã giải toả được những phiền muộn. Cầu nguyện, Hakyudo-Mairi, nghe có vẻ mê tin dị đoan, nhưng đôi khi điều này có thể đem lại một chút thanh thản và nhẹ nhõm trong tâm hồn con người.
Thành Quân không cằn nhằn vì phải chờ đợi, dường như hắn đã đoán ra được điều gì đó. Hắn có thể thấy những giọt mồ hôi còn vương trên trán của Phương Vũ, mái tóc rối đi một chút, giày cũng buộc không giống với ban đầu, chẳng gì có thể qua được đôi mắt tinh anh của hắn.
_ Hakyudo-Mairi đúng không?
_ Ể? Sao anh biết?
Phương Vũ ngạc nhiên khi Thành Quân biết đến loại nghi thức của Nhật Bản này. Nó tròn mắt:
_ Đừng nói là…
_ Đi ăn gà rán thôi!
_ Ò. Đi nào, đi nào.
Quân đẩy Phương Vũ về phía trước. Hắn không muốn đào sâu vấn đề này, bởi vì hắn biết Hakyudo-Mairi phải làm trong bí mật, nếu còn nói thêm sẽ mất đi tác dụng. Tự nhiên hắn thấy sao bản thân lại đột ngột mê tín dị đoan đến thế. Chẳng là ngày trước Quân cũng từng thực hiện nghi thức này, nhưng chỉ một lần duy nhất.
Khi đó hắn còn rất nhỏ, hắn đã đến ngôi miếu gần nhà, chạy một trăm vòng và cầu nguyện. Điều ước đó của hắn đã không thể thành hiện thực, cũng kể từ đó Quân không còn tin vào Hakyudo-Mairi nữa. Hắn tự cảm thấy bản thân thật ngốc mới đi làm như vậy, năm này qua năm khác, dần dần quên mất chuyện đó, cho tới khi gặp Phương Vũ.
Mặc dù thất bại với nghi thức nhưng Quân không muốn làm Phương Vũ mất niềm tin. Hắn đã cố gắng làm cho cô gái này vui vẻ như thế nào cơ chứ…
Hai người vừa leo lên xe thì mưa lộp bộp rơi xuống, mạnh mẽ và vội vàng mà chẳng hề báo trước.
Cả hai lập tức bỏ xe chạy vào ngôi miếu trú, cũng may phía trước miếu có một mái hiên đủ để mưa không hắt trúng hai người.
Phương Vũ phủi phủi mấy giọt mưa còn chưa thấm vào áo, miệng không khỏi ca thán:
_ Tự dưng mưa thế này, làm sao đi ăn gà rán đây?
Thành Quân phủ lên đầu Phương Vũ cái áo khoác vest bên ngoài của mình:
_ Cô tham ăn thật đấy!
Mặc dù hắn nói những lời rất phũ phàng và có phần trêu ngươi Phương Vũ nhận ra con người này cũng không đến nỗi tệ, nó quay sang nhìn Quân bằng ánh mắt nghiền ngẫm:
_ Tại sao lời nói và hành động của anh chẳng khớp nhau tí nào vậy hả?
_ Thắc mắc vớ vẩn!
Quân thẳng thừng nói, hắn “Hừ” nhẹ một cái như đang cố tỏ ra rằng mình cảm thấy phiền phức. Phương Vũ cũng chẳng bận tâm lắm tới thái độ đó, bởi vì chẳng phải hắn luôn như vậy sao?
Phương Vũ chắc rằng Thành Quân cảm thấy nó vô cùng phiền phức, đột nhiên bỏ học đi đánh nhau, đột nhiên lôi hắn đến miếu thờ dù hắn rất bận rộn, rồi cả hai đột nhiên mắc mưa và phải trú lại miếu thờ, quả là một ngày rắc rối. Nếu nó là Quân, hẳn đã phải càu nhàu và bỏ về từ lâu rồi, sao có thể kiên nhẫn đứng ở đây tới tận bây giờ. Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay đã phần nào tác động đến tinh thần Phương Vũ, khiến nó bắt đầu suy nghĩ xa xôi, suy nghĩ tỉ mỉ, những khi như vậy là nó lại tự làm tâm hồn mình trở nên nặng nề. Ở đâu đó trong trái tim nó đã xuất hiện một lỗ hổng, một lỗ hổng vô hình, nhưng đang dần dần hiện ra.
Phương Vũ ngó đồng hồ, nó vội vàng la lên. Đã trễ giờ sinh hoạt câu lạc bộ mất rồi, nếu hai người còn không mau chóng về trường thì cặp sách ai sẽ lo?
_ Không được rồi, chúng ta phải trở về trường thôi.
Không đợi Quân phản ứng, Phương Vũ lập tức kéo hắn ra khỏi miếu. Hai người lập tức bị ướt như chuột lột. Sắc mặt Quân sa sầm, hắn đứng khựng lại với một vẻ mặt không thể đáng sợ hơn:
_ Lâm Phong sẽ lấy cặp cho chúng ta.
Phương Vũ ngớ người, “Hoá ra là vậy”, nó đã hành động quá hấp tấp mà không hỏi ý kiến hắn. Hậu quả là cả hai đều ướt như chuột lột.
Phương Vũ cười hì hì với vẻ mặt hết sức tội lỗi. Bỗng nhiên bị đưa vào tình huống hết sức ngu ngốc thế này mà Quân chẳng làm gì được, hắn cảm thấy bản thân đã bị lấy cái ngốc của Phương Vũ mất rồi.
Đằng nào cũng đã ướt sũng nên Phương Vũ đề nghị:
_ Về luôn ha?
_ Có khùng mới ở lại đây!
Quân thờ ơ trả lời rồi bước đi trước, hắn mới đi vài bước thì bị bàn tay của Phương Vũ túm lấy áo:
_ À…mà… Tôi vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi!
Quân nhướn mày, lúc đó hắn đã rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Phương Vũ cúi đầu xin lỗi. Nhưng lí do là gì?
Phương Vũ ấp a ấp úng:
_ Chân tôi không đạp xe được nữa đâu…
_ À…
Hắn “À” một cái nhẹ tâng. Hoá ra đây là lí do khiến cô gái không biết trời cao đất dày là gì lại cúi đầu xin lỗi bất chấp cả việc mình đang đứng dưới mưa. Lời xin lỗi dưới mưa có đủ chân thành để Thành Quân chấp nhận không?
Ánh mắt Phương Vũ tràn ngập hi vọng, nó cảm thấy cần phải lợi dụng đúng lúc Quân trở nên tốt bụng, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng đời không như là mơ… Khoé môi Quân cong lên, một nụ cười bí hiểm:
_ Ý cô là tôi phải đạp xe đó hả?
Phương Vũ gật đầu lia lịa, nó tự nhiên thấy rờn rợn cả sống lưng. Phải rồi, con quỷ Tăng Thành Quân đã trở lại:
_ “Tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương”, lặp lại năm lần xem nào.
_ Cái gìiiii?! – Phương Vũ hét lớn với vẻ mặt không thể tin được.
Bất chấp trời mưa, Thành Quân vẫn thể hiện sự kiêu ngạo và đắc ý của mình. Ngay lúc đó mọi suy nghĩ tốt về hắn của Phương vũ đều tan thành mây khói. Phương Vũ không thể tin được là lòng dạ tên này lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, mới đây hắn còn tốt bụng không thể tả, bây giờ lập tức trở thành con quỷ đáng ghét tới mức nó muốn nhào vào cắn xé hắn thành trăm mảnh.
Nó cảm thấy số phận của mình thật đáng thương, lần nào cũng là bị thương rồi bị tên đại vương này tranh thủ ức hiếp, Phương Vũ hét lên:
_ Thật không công bằng, không công bằng, không công bằng! Tại sao lần nào cũng bị như vậy?!
Dáng vẻ này quả đúng với ý của Quân:
_ Ồ, có thể ngày mai cả trường sẽ biết cô là lưu… _ Tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương, tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương, tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương, tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương, tiểu nữ tình nguyện làm người hầu cho đại vương!!!!!!!!!!!! – Phương Vũ cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng. Ai bảo hắn cố tình nói ra từ “Lưu” làm gì.
Dưới bầu trời xám xịt bị bao phủ bởi màn mưa ấy, tiếng cười sảng khoái và thích thú của Thành Quân vang lên, cảnh tượng xem chừng là vui vẻ nhưng lại có một người đang thất vọng tràn trề. Quân xoa đầu Phương Vũ, hắn nở nụ cười tươi roi rói, nụ cười sáng tới mức có thể tắt cả cơn mưa:
_ Giỏi lắm.
“Khốn thật, hắn bắt đầu coi mình như thú cưng rồi đây”, Phương Vũ bất mãn nhìn khuôn mặt cực kì hạnh phúc của Thành Quân.
_ Có lẽ nên bế cô theo kiểu công chúa nhỉ? Cô hầu nữ bị chuột rút?
Hắn nói bằng vẻ mặt ôn nhu, ấm áp vô cùng. Lại một khuôn mặt khác của Quân mà Phương Vũ chưa từng thấy, nó cứ ngỡ đó là một người hoàn toàn khác. Tinh thần của Phương Vũ bị treo ngược cành cây, mãi cho đến khi hắn xốc nó lên và ôm trong vòng tay thì thần trí của nó mới quay trở lại.
_ Gi… Gì???? Tôi đã đồng ý đâu?
_ Hầu nữ thì không có quyền ý kiến nhé.
Quân hí hửng bế nó đi, vẻ mặt hài lòng chưa từng thấy. Nó chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay nằm trong vòng tay của Quân, nếu còn hó hé, không biết con người lắm mưu nhiều kế này lại bày ra trò gì để uy hiếp nó nữa đây. Và cũng may là nó được về nhà bằng taxi, chứ không phải đội mưa để tên đại vương chưa từng biết đi xe đạp là thế nào đưa về.
|
nhanh ra chap mới nha tác giả
|
hay nhah ra chuog moj nhak
|
Chương 8: Cuộc đụng độ định mệnh
_ Ắt xì… Hơ… Ắt xì… Ắt xì…
Phương Vũ vừa đi hắt xì, sáng hôm nay khi tỉnh dậy, nó cảm thấy đầu óc múa may, hai mắt đỏ lên, toàn thân nóng bừng, có lẽ đã bị cảm và sốt nhẹ rồi. Lẽ ra nó đã ở nhà nhưng vì tin nhắn quá sức khủng bố của Thành Quân mà nó phải lết tới trường trong bộ dạng ỉu xìu thế này.
Hắn ra lệnh cho nó phải mua Vanilla Shake và bánh mì kẹp thịt đến cho cả đội võ thuật, nếu không hôm nay nó phải lau dọn phòng câu lạc bộ và lao động cả trường một tháng. Hắn còn nói đó là hình phạt cho kẻ đã trốn học đi đánh nhau. Vì một tương lai được nghỉ ngơi nên Phương Vũ phải lết đến trường trong bộ dạng tay xách nách mang, hết sức tội nghiệp. Ai cũng nhìn nó như thể nó mới ở hành tinh lạ lẫm nào ghé thăm nơi này, thật sự đó là những ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thật may là hôm nay nó không phải đến nhà chở hắn, hơi khó hiểu nhưng Phương Vũ cũng thầm thấy may mắn vì điều đó. Nếu như vừa phải chạy đi mua đồ vừa phải đến đón hắn thì nó sẽ kiệt sức mà chết mất.
Nghe đâu hội thi thể thao liên trường sắp diễn ra, Phương Vũ thấy tất cả những người trong các đội tuyển đều đang ráo riết luyện tập. Những tiết học của họ đều được dời lại và sắp xếp theo lịch tập luyện của đội để tiện cho việc rèn luyện cũng như tập trung thi đấu. Cũng vì vậy mà mới sáng sớm các câu lạc bộ đã hoạt động, và giờ Phương Vũ phải vất vả đưa đồ đến câu lạc bộ.
Bỗng nhiên túi đồ ăn trên tay Phương Vũ bị giật lấy. Nó ngạc nhiên quay lại thì trông thấy Lâm Phong đang mỉm cười nhìn mình:
_ Chào buổi sáng, Phương Vũ.
_ Chào Hội trưởng, anh cũng đến câu lạc bộ sao?
_ Ừ, đây chắc là đồ mà Quân nhờ em mua nhỉ? Để anh xách cho.
_ Vậy thì tốt quá, cảm ơn Hội trưởng.
Phương Vũ cúi đầu cảm ơn một cách kính cẩn. Nó đã quá giữ kẽ trong việc tiếp xúc với Lâm Phong, anh cũng cảm nhận được điều đó cho nên có chút không vui:
_ Anh là Lâm Phong, em biết tên anh mà phải không?
_ Hội trưởng tôn kính như vậy sao có thể gọi thẳng tên được.
_ Ồ? Vậy là em đối với Thành Quân cũng như vậy?
_ Chuyện này…
Nếu Lâm Phong không hỏi thì nó cũng không nhận ra. Quả thực, nó đối với Thành Quân là một loại cảm giác khác, nó có thể bộc lộ cảm xúc rất tự nhiên khi đối diện với Quân, còn đối với Lâm Phong thì không thể. Có lẽ vì những chuyện liên quan đến đời tư tình cảm của Phong đã ảnh hưởng đến thái độ của nó.
Lâm Phong lại mỉm cười, anh không muốn mới sáng sớm đã làm nó không vui. Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác:
_ Chà, Thành Quân thật sự rất có lòng nhỉ? Mọi người chắc chắn rất vui.
_ Hội trưởng, đây thực không phải tấm lòng của hắn đâu, mà là hắn muốn hại tôi.
_ Hai người vẫn như nước với lửa ha? Thôi được rồi, chúng ta đến câu lạc bộ thôi.
“Như vậy… Thực sự không tốt đâu”, Lâm Phong biết thế nào hai người đó cũng thân thiết với nhau, mặc dù cả hai lúc nào cũng cãi vả không có hồi kết. Chỉ có những người ở ngoài cuộc mới có thể nhìn rõ vấn đề, ngay cả Tuấn Minh cũng cảm thấy như vậy, và chính Tuấn Minh là người đã nói với anh chuyện hôm qua.
Lâm Phong không ngạc nhiên khi biết Phương Vũ là đại tỉ mà mọi người đồn đại, anh chỉ bất ngờ khi nghe Tuấn Minh hỏi: “Phương Vũ và Thành Quân có mối quan hệ thế nào vậy?”. Ngay đến Tuấn Minh, người vắng mặt suốt thời gian qua cũng lấy làm lạ thì sao Phong có thể nhắm mắt làm ngơ cho được. Vấn đề không phải ở Phương Vũ, mà là ở Thành Quân.
Tình thế lưỡng lự này khiến Phong thấy thật đau đầu, anh không biết phải xử sự sao cho phải. Dường như Tuấn Minh nhận ra sự khó xử của Lâm Phong, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại. Minh đã nói: “Chuyện gì tới rồi cũng tới thôi, cho dù cậu có gắng ngăn cản. Việc của chúng ta bây giờ là tin tưởng Thành Quân”. Nói gì dễ, nhưng làm sao Phong có thể phó mặc trong khi mọi thứ đang phơi bày trước mắt mình, kể cả anh có tin tưởng Thành Quân thế nào đi chăng nữa.
Bỗng nhiên Phong nghe có tiếng hắt xì phía sau mình. Phong để ý thấy khuôn mặt Phương Vũ hôm nay hơi đỏ, sắc mặt lại không được tốt, hai mắt không có hồn như mọi khi, đoán chắc nó đã bị ốm rồi. Anh thử sờ trán Phương Vũ rồi giật mình:
_ Em sốt rồi! Trời ơi… Tại sao không ở nhà nghỉ đi?
_ À… Thật ra là có lí do khó nói.
Phong biết ngay nguyên nhân là do Quân, anh lắc đầu chán nản.
_ Em nên xin nghỉ đi, chuyện ở câu lạc bộ cứ để anh và mọi người lo.
Phương Vũ tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, nó cúi đầu kính cẩn:
_ Cảm ơn Hội trưởng, xin nhờ anh cả.
Phương Vũ bước đi chậm rãi, nó cảm thấy mọi sức lực đều cạn kiệt, tới mức không thể để ý đến thứ gì ngoài cố gắng bước đi. “Đây rốt cuộc là cảm giác gì chứ? Tại sao lại thấy mệt mỏi thế này? Mình chưa bao giờ bị như vậy cả”, Phương Vũ gắng nhấc từng bước chân nặng nề, nó đang đi trên mặt đất bằng phẳng mà cứ tưởng là đang leo lên ngọn dốc thật cao.
Phương Vũ không hề nhận ra sự cô độc của mình. Cảm giác khó chịu mà nó đang mang không phải là do cơn sốt gây ra, mà chính là do sự cô độc lợi dụng đúng lúc nó trở nên yếu đuối mà bộc phát. Hẳn tâm trạng nó đang rất tồi tệ.
Nếu là trước đây thì giờ này nó đã ở bên những người anh em, những người bạn thân thiết, bây giờ nó đã rời xa tất cả bọn họ. Mối liên quan thật thiết giữa nó và mọi người cứ ngỡ sẽ không bao giờ biến mất, nào ngờ… Chỉ với một câu nói mà tất cả thật sự chấm dứt, lúc này nó không còn anh em, không còn bạn bè, chỉ còn những kỉ niệm với những câu chuyện vui vẻ chẳng bao giờ xảy ra lần nữa.
Vốn đã định xin về nhà nhưng Phương Vũ không còn đủ sức lực để đạp xe, ở nhà cũng chẳng có ai, nó không muốn về nhà rồi nằm một chỗ trong cô độc. Nó dùng chút sức lực cuối cùng để đến phòng y tế, nó muốn nghỉ ngơi một lúc.
Trông thấy Lâm Phong mang hai bọc đồ to lớn bước vào, mọi người hớn hở đến mở ra. Quả nhiên muốn chuyên tâm tập luyện thì cái bụng phải yên trước đã.
Lâm Phong đảo mắt khắp căn phòng rồi hỏi:
_ Đội trưởng đâu?
_ Đội trưởng đến phòng y tế rồi. – Một người trong đội trả lời.
_ Đội trưởng sốt cao lắm. Chỉ tại chúng ta không luyện tập chăm chỉ nên đội trưởng mới phải tới trường đấy. – Người khác nói.
_ Sốt? – Lâm Phong ngạc nhiên.
_ Phải. Sốt rất cao.
“Lạ nhỉ? Sao cả hai người bọn họ đều bị sốt nhỉ?”, Lâm Phong có vẻ trầm tư. Anh chợt thở dài, Phong cảm thấy Phương Vũ và Thành Quân kì thực rất hợp nhau, đến sốt cũng sốt cùng một lúc, thật không còn gì để nói.
Thành Quân ốm rồi, mọi chuyện bây giờ là do Lâm Phong quản lí, anh cảm thấy gánh nặng trên vai mỗi lực càng lớn hơn.
Trông sắc mặt Lâm Phong căng thẳng quá, một người trong đội liền nói:
_ Đội phó, chúng tôi nhất định chuyên tâm luyện tập, cậu đừng lo.
_ Tôi tin mọi người.
Lâm Phong mỉm cười, vừa rồi anh đã khiến những trong đội cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ thực sự có cảm giác được tin tưởng, điều đó khiến họ phấn chấn hơn bao giờ hết. Đây là lí do khiến Lâm Phong được nhiều người yêu mến.
Trong lúc đó, Phương Vũ đã đi đến phòng y tế của trường. Nó nhẹ nhàng mở cửa để tránh kinh động những người đang ở nghỉ ngơi bên trong. Nào ngờ vừa kéo cửa ra…
_ Ah, mình bị hoa mắt rồi. – Phương Vũ nói với vẻ mặt thản nhiên không đổi.
_ Chắc là ảo giác thôi. – Một giọng nam mệt mỏi không kém.
_ Làm sao có thể gặp tên đại vương hách dịch đó ở đây chứ.
_ Cô hầu nữ đó chắc chắn không xuất hiện ở đây đâu.
_ Cái gì?! – Cả hai đồng loạt hét lên.
_ Hai đứa, cô đâu có vô hình. – Cô bác sĩ ngồi ở cái bàn gần cửa lên tiếng.
_ Tại sao anh/cô lại ở đây? – Hai người họ hoàn toàn ngó lơ cô bác sĩ.
Phương Vũ theo phản xạ tự nhiên đã lùi lại vài bước, còn Thành Quân thì bật dậy một cách dứt khoát. Cả hai đều chỉ vào đối phương với vẻ mặt kinh ngạc:
_ Anh/cô cũng bị ốm?
_ Oi hai đứa... – Cô bác sĩ mỉm cười lên tiếng.
_ Tại sao?! – Hai người nhất loạt đồng thanh.
_ Nhờ phước của ai kia. – Quân thờ ơ nói rồi lại nằm xuống.
_ … - Phương Vũ không có lí do nào để phản bác lại lời của Quân, đúng là vì nó hắn mới ra nông nỗi này. Nhưng chẳng phải nó cũng đã nhận quả báo sao?
_ Cô ơi em có thể cho em thuốc hạ sốt không? – Phương Vũ quay sang nhìn cô bác sĩ.
Vị bác sĩ bị ngó lơ đã đứng hình từ nãy tới giờ. Có lẽ đây là một cú sốc đối với cô, bị học sinh của mình cho ăn bơ, thật sự là đả kích vô cùng lớn.
Phương Vũ lắc đầu, nó cảm thấy cô bác sĩ này cũng cần nghỉ ngơi, hẳn là chăm sóc những người bệnh như nó và Quân cũng khiến cô phần nào bị ảnh hưởng. Phương Vũ không làm phiền cô nữa, nó tự động đi đến cái giường trống đối diện với Quân.
Vừa leo lên nằm chưa ấm giường thì cái bụng Phương Vũ bỗng nhiên reo lên “Ọt ọt”. Nó xám mày xám mặt, tiếng kêu đã quá to rồi.
Thành Quân khinh bỉ nói:
_ Quên ăn sáng à, chuyện lạ đó nha.
_ Nhờ phước của anh nên tôi chưa kịp ăn đó. – Phương Vũ cố gắng chống chế, kì thực nó ngượng tới mức muốn đào hố chui xuống.
_ Hai đứa đang bệnh, đừng có cãi nhau nữa. – Cô bác sĩ đã định thần trở lại.
_ Cô đang bị quả báo đó. – Quân lờ đi lời bác sĩ.
_ Vâng, vậy thì hẳn là anh cũng đang phải trả giá cho việc bắt nạt tôi đó. – Phương Vũ cũng hoàn toàn không để tâm tới lời bác sĩ.
_ Hai đứa… RẦM!
Cô bác sĩ đập bàn, vẻ mặt hiền từ dịu dàng ban nãy bỗng dưng hung dữ kinh khủng:
_ Có im lặng ngay cho người khác nghỉ ngơi không hả? – Sự bùng nổ vượt tầm kiểm soát.
_ Vâng. – Hai người đồng thanh.
Sau đó tiếng cãi vả đã không còn nữa. Thay vào đó là tiếng lầm rầm chửi rủa của một mình Quân, hắn không tài nào chịu nổi tiếng nói mớ của Phương Vũ. Nào là gàn rán, nào là hamburger, nào là mì, nào là bún riêu… Nó toàn là gọi tên đồ ăn. Hẳn là Phương Vũ đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng hạnh phúc. Chỉ có mỗi Thành Quân là đau khổ chịu đựng, hắn không tài nào ngủ được nữa.
Một người nói mớ, một người chửi rủa lầm rầm, tình cảnh này so với việc hai người cãi nhau thì có khá khẩm gì hơn?!
|
Chương 9: Không biết tự lượng sức
_ Sao cơ? Phương Vũ bị sốt nên về nhà rồi ư?
_ Nhóc có thể liên lạc với cô ấy mà?
Thành thực mà nói, Quân cũng chẳng dễ chịu gì khi phải ở lại trường, chẳng qua hắn còn cả núi công việc chưa giải quyết xong nên mới cố gắng nán lại hoàn thành. Cũng may là cơn sốt đã hạ ngay sau nửa ngày, nếu không giờ này hắn đã chẳng đứng đây.
Thành Quân nhận ra cậu nhóc đứng trước mặt mình chính là Quý Nam, hôm qua hắn có gặp cậu ta, và cũng đã nghe những gì cậu ta nói với Phương Vũ.
Trông sắc mặt Quý Nam có vẻ u sầu, buồn bã, cậu ta có vẻ đang lo lắng cho Phương Vũ.
_ Em không dám liên lạc…
_ Cũng phải, nhất là sau khi nói những lời gây tổn thương như vậy.
Thành Quân thản nhiên đâm thêm một nhát dao vào tim Quý Nam, Nam càng ủ rủ hơn:
_ Đúng vậy…
_ Tôi đi đây.
_ A chờ đã…
Quý Nam túm áo Quân kéo lại, đã cất công đến đây thì chí ít Nam cũng muốn làm gì đó để không bỏ công.
Quân thờ ơ nhìn khuôn mặt bối rối của Quý Nam. Hắn biết cậu nhóc này đang rất hối hận vì chuyện hôm qua, hẳn là trong lòng đang rối bời không biết phải làm thế nào. Quân không định sẽ giúp Quý Nam, hắn nghĩ chuyện này chỉ có thể để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn.
_ Tôi không giúp được gì đâu.
Quân thẳng thừng từ chối trước khi Quý Nam kịp mở lời. Sắc mặt Quý Nam tồi tệ và mếu máo:
_ Anh thân với Phương Vũ lắm mà?
_ Thân?
Quân nhướn chân mày lên nhìn vẻ mặt như thể vô cùng chắc chắn về điều đó của Quý Nam. “Bộ mình với nhỏ đó thân lắm hả ta?!”, bản thân Thành Quân không hề ý thức về điều này.
Hôm nay là một ngày khá thoải mái của Phương Vũ, chí ít nó cũng cảm thấy như vậy. Không phải chạy đôn chạy đáo hầu hạ Thành Quân, không phải đưa đón hắn, không phải tập luyện, không phải học bài, thật là nhẹ nhõm, đây chính là những đặc quyền không thể ưu ái hơn dành cho người đang bệnh. Mặc dù vậy, nó vẫn cảm thấy rất nặng nề.
Không chỉ cơ thể không được hoạt bát, ngay đến tinh thần cũng chẳng được an yên. Những chuyện không vui, dù mới, hay cũ, đều đua nhau ùa về. Có những thứ nó rất muốn quên nhưng lại chẳng thể quên được.
Phương Vũ nằm trên giường, không gian tĩnh mịch quá khiến nó không quen. Nó bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt buồn bã lừ đừ:
_ Có lẽ nên đến thăm chị ấy.
Thế rồi nó bước xuống giường, thay một bộ đồ thật thoải mái. Một cái quần jeans nhẵn nhụi, một cái áo kiểu xoè, mái tóc mềm mại xoã ra thướt tha. Phương Vũ đội cái nón lưỡi trai lên đầu và đi giày ba ta gọn gàng. Không phải phong cách tiểu thư, cũng chẳng phải phong cách đại tỉ, nó không muốn mình quá mệt mỏi khi phải đóng vai công chúa đài các hay lại quay về với dáng vẻ lưu manh như trước, nó chỉ muốn được thoải mái. Phương Vũ ra khỏi nhà lặng lẽ, hệt như lúc nó trở về nhà.
Nơi mà nó tới là một bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố, cái bệnh viện nhìn vào là thấy được sự xa xỉ và quyền quý, những người ở đây đa số đều thuộc tầng lớp thượng lưu cả.
Cánh cửa trắng muốt bật mở, Phương Vũ xách một giỏ trái cây bước vào phòng. Mùi este đặc trưng ở bệnh viện nồng nặc xung quanh, những cánh hoa hồng đã rụng xuống đất, chỉ còn loáng thoáng vài cánh trên cành. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi kể từ lần cuối Phương Vũ tới.
Mỗi ngày chỉ có bác sĩ ra vào phòng, chỉ có tiếng máy móc chạy, không còn âm thanh nào khác. Một cô gái nước da trắng ngần mà xanh xao, khuôn mặt thanh tú, ảm đạm, đang thở ô xi, một chút phản ứng cũng không. Cô ấy chính là chị gái của Phương Vũ, Ngô Phương Lam. Phương Lam bị tai nạn đã được nửa năm, vào cuối năm lớp mười của Phương Vũ. Tai nạn ấy đã biến cuộc đời đầy ước mơ của Lam thành một cuộc sống thực vật, không nghe, không thấy, không hiểu, không cảm nhận được. Phương Lam chỉ mới có hai mươi tư tuổi, nhưng cô chính là người đã dạy Phương Vũ cách trở thành chỗ dựa cho mọi người, dạy Phương Vũ cách mạnh mẽ đối diện với khó khăn của cuộc sống, cô là niềm tự hào của Phương Vũ, cũng chính là chỗ dựa duy nhất của nó.
Khi Phương Vũ năm tuổi thì cha mẹ đều qua đời, kể từ đó nó sống cùng với người chị gái duy nhất của mình. Cha mẹ để lại cho hai người khối tài sản kếch xù, cho dù là vậy, Phương Lam và Phương Vũ đều không dám sử dụng số tiền đó bừa bãi. Phương Lam gánh vác mọi thứ, vừa làm vừa học, hai chị em vẫn có thể sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Khi Phương Vũ lớn lên, nó không muốn đứng nhìn chị gái một mình lo liệu mọi thứ nên cũng đi làm thêm để phụ giúp tiền phí sinh hoạt. Cho dù họ hàng giàu có đến đâu, có yêu thương hai chị em đến đâu thì họ cũng chỉ là người ngoài cuộc, họ không thể lo lắng cho hai chị em như cha mẹ thực sự. Thay vì dựa dẫm vào họ, hai chị em đã lựa chọn một cuộc sống bình dị, sáng sớm thức dậy với một tinh thần thoải mái, bước ra khỏi phòng thì liền có thể nhìn thấy nhau, cùng nhau nấu ăn, rồi gặp lại nhau sau một ngày vất vả, kể cho nhau nghe những chuyện diễn ra trong ngày, cùng bàn bạc với nhau về tương lai, đó là cuộc sống hết sức bình dị mà hạnh phúc của hai chị em. Tháng ngày đó cuối cùng đã phải dừng lại, vì một trận tai nạn kinh hoàng không đáng có. Phương Lam phải sống đời sống thực vật, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Hai người tuy là chị em, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Phương Lam thuỳ mị, dịu dàng, tính cách ôn nhu như một đoá hoa, Phương Vũ lại cá tính, hay đánh nhau, tính cách không được dịu dàng, cũng không được chu đáo như chị gái. Sau những ngày tháng vất vả, Phương Lam cuối cùng cũng đủ sức gánh vác sự nghiệp dang dở của cha, công việc thuận lợi, phát đạt, Phương Lam bắt đầu nghĩ đến chuyện cho Phương Vũ một cuộc sống thoải mái hơn. Cô muốn Phương Vũ vào trường quý tộc, muốn Phương Vũ có được tương lai tươi sáng. Mặc dù Phương Vũ rất hay đi đánh nhau nhưng cô chẳng lấy làm phiền. Đánh nhau đúng là không tốt, tuy nhiên Lam nhận ra Phương Vũ không đánh nhau vì sự bốc đồng, nông nổi, nó đánh nhau để bảo vệ những người bạn của mình, bảo vệ trường lớp của mình, và cũng để bảo vệ tâm hồn tổn thương của nó. Có lẽ nó đã quá gắn bó với cuộc sống hiện tại cho nên đã từ chối đề nghị của Lam. Dù thế nào, Lam vẫn ủng hộ quyết định của em gái, bởi vì cô vẫn đủ sức để gánh vác sự nghiệp của cha, vẫn đủ sức để Phương Vũ có một cuộc sống tốt đẹp.
Rồi tai nạn xảy ra, không còn ai đảm đương tập đoàn, không còn ai gánh vác sự nghiệp của cha, không còn ai để Phương Vũ dựa dẫm nữa. Nó hoàn toàn trơ trọi, và đã sụp đổ trong một khoảng thời gian rất dài. Buồn cũng không thể buồn mãi, đau lòng cũng không thể lúc nào cũng đau lòng cho nên nó đã đứng dậy và quyết định thi vào Patrician Academy.
Một Phương Vũ không biết thế nào là hiền dịu, thục nữ, không thích xoã tóc, càng không thích mặc váy, cũng chẳng thể đi đứng nhẹ nhàng bỗng dưng trở thành cô gái thuỳ mị, xoã tóc, mặc váy, đi đứng đàng hoàng, nó muốn trở thành cô gái có thể khiến người khác nể trọng như Phương Lam. Phương Vũ chính là muốn thực hiện nguyện vọng của chị mình, nó hi vọng sẽ trở thành người có đủ khả năng lãnh đạo tập đoàn thay cho chị gái. Nếu không làm như vậy, cả đời này Phương Vũ sẽ cắn rứt, sẽ day dứt và đau đớn khôn nguôi. Thật ích kỉ khi nó lựa chọn cuộc sống thoải mái mà không nghĩ đến sự hi sinh của Lam. Phương Vũ ngồi xuống bên cạnh chị gái, nó vén những sợi tóc loà xoà trước mặt Lam, một nụ cười buồn bã hiện trên khuôn mặt:
_ Em nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của chị, đừng lo lắng nữa nhé.
Nửa năm đã trôi qua, Phương Lam đã nằm yên trên giường bệnh suốt nửa năm mà không nói một lời nào. Nét mặt lúc xanh xao, lúc hồng hào, nhưng điều Phương Vũ mong đợi chính là một cái nhích người hay một ngón tay động đậy cũng được. Niềm hi vọng rằng một ngày nào đó Phương Lam sẽ tỉnh dậy có phải là xa vời hay không?
Nhìn chị gái nằm im thin thít, chị ấy lắng nghe tất tần tật mọi điều Phương Vũ nói, giống như mọi khi chị ấy vẫn làm. Chỉ có điều… Chị ấy không hề đáp lại, không hề nói ra suy nghĩ, cũng không hề cho Phương Vũ ý kiến như mọi khi. Trái tim Phương Vũ quặn thắt, nó cảm giác những tháng ngày bình yên trước đây chỉ mới vừa thoáng qua mà thôi. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể quen được với cảm giác sống một mình. Thật trơ trọi và buồn tẻ biết bao.
Phương Vũ gọt trái cây, nó dọn dẹp những cánh hoa rơi rụng dưới sàn, như thể nó là người khoẻ mạnh vô cùng, nó quên mất bản thân cũng đang ốm đến thừa sống đến chết.
Trời đất bỗng nhiên tối sầm.
Sau đó không lâu, điện thoại của Thành Quân đột nhiên rung lên. Quý Nam tự nhiên thấy trong lòng nóng như lửa đốt.
Quân cầm máy:
_ Phương Vũ?
_ Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ? – Một giọng nữ lạ cất lên.
_ Có chuyện gì vậy ạ? – Hắn nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra với Phương Vũ.
_ Cô bé bị ngất, lại sốt rất cao, hiện đang ở bệnh viện, chúng tôi không biết phải liên lạc với ai nên phải gọi tới số máy liên lạc cuối cùng với cô bé.
_ Bệnh viện nào vậy ạ? – Quân sốt sắng.
_ Bệnh viện ABCDEFG… - Cô y tá đọc tên và địa chỉ bệnh viện.
Khuôn mặt Quý Nam ướt đẫm mồ hôi, Nam hẳn là vô cùng căng thẳng nhưng lại không dám chen ngang cuộc đối thoại vừa rồi. Cảm giác của cậu ta bây giờ giống như ở dưới địa ngục vậy, ân hận, đau lòng, và khổ sở.
Thành Quân mới là người trực tiếp nghe những lời thông báo kinh thiên động địa ấy. Hắn tuy cũng là người mang bệnh nhưng bao nhiêu lo lắng và hoang mang đều đã lấn át cơn sốt của hắn mất rồi. Quân gấp gáp nói:
_ Con nhỏ ngốc đó bị ngất ở bệnh viện, đi thôi!
_ Vâng!
“Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này hả? Nhỏ hầu nữ ngốc nghếch, rắc rối, xấu xa kia! Cô làm ơn đừng xảy ra chuyện gì… Làm ơn…”, khuôn mặt Thành Quân biến sắc thấy rõ. Mồ hôi rịn trên vầng trán cao của hắn, khuôn mặt thờ ơ trở nên căng thẳng như thể tận thế tới nơi.
Quân đột ngột nói:
_ Cậu liên lạc cho gia đình Phương Vũ đi.
Quý Nam tròn mắt ngạc nhiên:
_ Anh không biết gì sao? Cha mẹ Phương Vũ đều đã chết cả rồi.
Quân đứng hình, cảm xúc của hắn bây giờ lẫn lộn lung tung, hắn sững sờ cứ như vừa nghe được một điều gì đáng sợ lắm.
|