Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 14: Huấn luyện thú cưng
_ Tôi cũng muốn làm người quan trọng của Chủ tịch, huhuhu… - Tiếng khóc than của một cô nàng đang ngồi ghế đá.
_ Nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ. – Một cô bạn khác ở bên cạnh an ủi.
_ Ai mà ngờ là Chủ tịch lại có người quan trọng rồi chứ?! Huhu… - Cô bạn kia sụt sịt mãi không thôi.
_ Ừ, đã là người quan trọng của Chủ tịch thì tự nhiên sẽ biến thành công chúa thôi. – Cô gái kia phũ phàng nói ra lời này, càng khiến bạn mình khóc lóc thảm thiết hơn.
Phương Vũ đi qua vườn hoa thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, dường như họ không để ý thấy Phương Vũ.
“Công chúa cái khỉ gì? Hầu nữ thì có, mấy người thử là tôi xem…”, Phương Vũ bất mãn không nói nên lời. Phương Vũ vừa đi qua thì cô bạn phũ phàng bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó.
_ Hình như Ngô Phương Vũ không phải người quan trọng đầu tiên của Chủ tịch thì phải?!
_ Không phải hình như, mà là chắc chắn. Vậy nên tôi đã rất sung sướng thế nào khi biết Chủ tịch và cô gái đó không còn ở bên nhau nữa. Oaoa…
Phương Vũ thong thả đi đến nhà ăn, nhưng đi được nửa đường thì điện thoại reo lên. Là “Đại vương” gọi.
“Ồ, lạ nha, hắn chưa bao giờ gọi điện trực tiếp cả”, Phương Vũ đợi vài giây rồi mới bắt máy. Nó cao giọng:
_ Ô hô, Chủ tịch, lần đầu tiên anh gọi cho tôi đấy nhé.
_ Nghe giọng cô có vẻ vui, vậy ngày nào tôi cũng sẽ gọi, nhé? – Hắn nói với vẻ khinh bỉ.
_ Tôi rất biết ơn nếu anh không làm như vậy. – Nó đáp ngay tắp lự.
_ Bây giờ cô có ba phút để đến văn phòng. Trễ một giây, lao động một tuần. Thời gian tính từ bây giờ.
Hắn cúp cái rụp, không đợi Phương Vũ phản ứng gì cả. Nó hớt hải chạy đi, vừa chạy vừa nguyền rủa Thành Quân, “Tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu, đồ con quỷ hút máu người”. Có vẻ như quen biết Thành Quân đã khiến Phương Vũ nhạy cảm với thời gian hơn hẳn, nó bắt đầu biết tiếc từng giờ, từng phút, từng giây, không dám bỏ phí một giây nào, bởi vì như hắn đã nói, trễ một giây là lao động một tuần.
Phương Vũ thần tốc chạy tới văn phòng Chủ tịch, nó đạp cửa bước vào:
_ Tới rồi đây!
Sáu con mắt trong phòng nhất loạt nhìn nó, họ đều ngạc nhiên vì Phương Vũ có vẻ rất quan trọng lời Thành Quân nói. Hắn ngó đồng hồ với vẻ mặt thích thú:
_ Tốt lắm, vừa kịp giờ.
Lâm Phong nheo mày nói:
_ Sao tôi có cảm giác cậu giống đang huấn luyện thú cưng quá vậy?!
_ Phụt! – Tuấn Minh đang uống trà cũng phải phun hết ra. Lời này của Lâm Phong đúng là hết chỗ chê.
Phương Vũ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn mấy người bọn họ, gì mà thú cưng, gì mà huấn luyện, coi bộ mấy người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Thành Quân tranh thủ lúc Phương Vũ không để ý liền xoa đầu nó, vừa xoa vừa nói:
_ Cậu nói rất phải, tôi đang huấn luyện thú cưng, đây nè…
Lâm Phong và Tuấn Minh bật cười thành tiếng, chỉ có mình Phương Vũ là chết điếng.
_ Tăng Thành Quân…
_ Ngoan ngoan, hôm nay tôi đem đùi gà chiên, thịt cuộn đậu bắp, canh sườn non nấu cải chua, cùng với cơm cho cô đây.
Hắn hí hửng bày ra trước mắt Phương Vũ một đống đồ ăn vừa thơm vừa đẹp mắt. Phương Vũ xuýt xoa, hai mắt nó sáng rực lên đèn pha ô tô:
_ Woaaaaaaa, thịt, thịt, thịt kìa. Thơm quá!
_ Xem ra tay nghề của bà bà vẫn như trước ha? – Lâm Phong.
_ Còn phải hỏi, Thành Quân đúng là được bà bà cưng quá mà. – Tuấn Minh làm bộ mặt ghanh tị.
_ Bớt ghanh tị đi! – Lâm Phong táng một cái vào đầu Tuấn Minh.
Minh cười trong đau khổ, anh cũng chẳng phải ghanh tị gì, chỉ là muốn pha trò một chút. Ai mà chẳng biết bà nội của Quân rất yêu thương hắn, nhưng mà đồ ăn nhiều như vậy, thật là có chút không đúng.
Lâm Phong nói nhỏ với Tuấn Minh:
_ Cậu còn chưa nhìn ra sao? Tên đó muốn chúng ta tới đây để chứng kiến cảnh này đấy.
_ À há!
Hai người quay sang nhìn Phương Vũ, thấy hai mắt nó sáng rực như đèn pha, bộ dạng thèm thuồng sắp hết chịu nổi rồi. Hai người bất giác lắc đầu ngao ngán, “Tăng Thành Quân đúng là ác quỷ mà”.
Thành Quân cười tươi:
_ Tự nhiên đi, tất cả chỗ đồ ăn này đều là của cô.
_ Thật hả? – Mắt Phương Vũ long lanh.
Thành Quân gật đầu chắc chắn, nó liền quay sang hỏi Lâm Phong với Tuấn Minh. Hai người họ không hẹn mà đều rùng mình, là do ánh mắt đe doạ quá đỗi ác liệt của Quân. Cả hai miễn cưỡng từ chối, nói rằng mình đã ăn no rồi. Kì thực sau khi đến giờ ăn thì cả hai đã bị lôi một mạch đến văn phòng, làm gì có thời gian bỏ bụng cái gì.
Phương Vũ không khách sáo nữa, nó vừa ăn vừa cười, vẻ mặt hạnh phúc như hái được sao trên trời. Cả đời Lâm Phong và Tuấn Minh cũng chưa từng nhìn thấy ai được ăn mà lại sung sướng như Phương Vũ, bây giờ thấy rồi, đúng là thú vị vô cùng.
Phương Vũ mãi ăn không để ý cái đầu mình đang bị xoa xoa. Lâm Phong và Tuấn Minh cứng đờ cả người, “Hai cái người này… “.
Thành Quân ung dung xoa đầu mà không lo bị Phương Vũ càu nhàu nữa. Cái này người ta gọi là nghệ thuật dỗ dành, hắn dùng chút đồ ăn Phương Vũ thích mua chuộc nó, sau đó vui vẻ sờ mái tóc mềm mại như bông gòn ấy mà không sợ bị “cắn”.
Những món ăn này ban đầu chỉ là muốn Phương Vũ ngừng ăn đồ ăn nhanh không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, nhưng khi Lâm Phong nói thì Quân mới nhận ra điều mình đang làm đúng là rất giống huấn luyện thú cưng. Hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, Phương Vũ nhỏ nhắn gầy gò thế này, vỗ béo một chút coi như là chăm sóc thú cưng. Phen này Quân phải cảm ơn bà bà, mấy món này của bà nấu quả nhiên là sức hấp dẫn không thể chối từ.
Thành Quân còn sợ là Phương Vũ ăn không vừa miệng, nhưng trông nó hạnh phúc như tiên thế kia, hắn liền thấy vô cùng nhẹ nhõm.
“Ây ya, có người hao tâm tốn sức vì thú cưng kìa”, Lâm Phong cười thầm trong bụng.
“Haizzz, tôi biết Phương Vũ rất lợi hại mà, cậu đổ cô ấy rồi chứ gì?”, Tuấn Minh lắc đầu.
Lâm Phong, Tuấn Minh cũng hiểu mục đích Thành Quân gọi họ tới. Lẽ ra hai người vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của trước kia, nhưng xem ra không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Điều mà họ lo chính là Thành Quân vẫn còn lưu luyến câu chuyện cũ, chẳng phải như vậy sẽ làm tổn thương Phương Vũ sao?
Nhưng Lâm Phong, Tuấn Minh đều thấy tâm trí Thành Quân bây giờ, đã dành cho cô gái Phương Vũ kia cả rồi. Hành động như thể tuyên bố chủ quyền thế kia cơ mà…
|
Chương 15: Kẻ trí thức đê tiện
Enternational Academy không hổ danh là trường quý tộc nằm trong top đầu trên thế giới, ngôi trường này rộng rãi, uy nghi, kết cấu có phần cổ kính và nó sừng sững chiễm chệ như thể nó là cây đại thụ già cỗi không ngôi trường nào có thể sánh bằng. EA là nơi tập trung tầng lớp thượng lưu, những con người rảnh rỗi nhiều tiền, nơi tập trung của quyền lực và cũng là nơi đào tạo ra những thiên tài cho đất nước, trong tất cả mọi lĩnh vực. Một ngôi trường như vậy tại sao phải giở trò với PA? Đó là vì PA cũng là trường quý tộc nằm trong top đầu của thế giới, và còn là ngôi trường đứng ở vị trí No.1. Đây chính là lí do giải thích sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai trường.
PA và EA cạnh tranh từ việc đào tạo thiên tài, tới việc tham gia các cuộc thi, và những người đứng đầu hai trường đều ra sức cạnh tranh nhau. Đến cả Chủ tịch Hội Học sinh của hai trường cũng không có mối quan hệ tốt đẹp, dù lúc nào cũng ra vẻ hoà nhã với nhau, nhưng lời nói và ánh mắt đều ẩn chứ hiềm khích. Trận đấu giao hữu lần này, bên EA đã tranh thủ khích động PA, Chủ tịch Hội học sinh trường EA chính là muốn trông thấy bộ dạng thảm hại của Thành Quân nên cố tình bày ra trò này.
Chủ tịch Hội Học sinh EA, Lương Hoàng Khải đang đứng trên phòng nhìn xuống sân trường, trông thấy Thành Quân và Lâm Phong đi cùng với một cô gái khiến anh ta cảm thấy có chút thú vị.
Ba người họ đang tiến tới văn phòng của Hoàng Khải. Thành Quân quay sang nhăn nhó:
_ Mà tại sao cô lại ở đây?
_ Để tôi đoán, có phải Phương Vũ cũng muốn đến chứng kiến bộ dạng thảm bại của Thành Quân? – Lâm Phong đùa giỡn.
_ Vậy ra đó là mục đích của cậu, nhỉ? – Quân ném cho Phong một cái nhìn toé lửa.
_ Haizzz… Tôi không muốn đi đâu. Nhưng mà đội trưởng Tuấn Minh nhờ tôi đi theo giám sát hai người. – Phương Vũ bất mãn nói.
_ Cái tên này… - Thành Quân lẫn Lâm Phong đồng loạt nói.
Nếu Tuấn Minh không gọi có lẽ Phương Vũ sẽ không biết được chuyện gì đang xảy ra. Tuấn Minh bảo rằng, “Nếu Thành Quân định thi bóng rổ thì cản lại dùm anh”. Phương Vũ không hiểu lắm nhưng nó nghĩ chắc chắn là có lí do gì đó khiến Tuấn Minh lo lắng như vậy.
Ba người vừa đến trước cửa phòng làm việc của Hoàng Khải, Phương Vũ thoáng rùng mình, nơi này lạnh lẽo hơn cả nơi làm việc của Thành Quân.
Cửa phòng bật mở, chưa chi Phương Vũ đã thấy cái lạnh lẽo bên trong xộc ra ngoài. Ấn tượng đầu tiên của Phương Vũ về căn phòng này chính là mùi nước hoa nồng nặc, cộng thêm cái lạnh lẽo của nó khiến cho Phương Vũ rùng mình. Phương Vũ đi nấp sau lưng Thành Quân một cách vô thức. Nó chẳng biết rằng điệu bộ của bản thân lúc này cực kì lạ lùng, tiếng cười khúc khích xung quanh cứ âm âm ỉ ỉ khiến nó cảm thấy rất bực mình.
Thành Quân quay lại nhìn Phương Vũ, hắn nhíu mày một cái và dường như đã hiểu ra vấn đề. Quân dúi vào tay Phương Vũ một viên kẹo vị bạc hà, hắn chẳng rõ Phương Vũ có thích bạc hà hay không, nhưng chí ít cũng khiến cái mũi dịu đi sự khó chịu.
Nhận viên kẹo trên tay, Phương Vũ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên bước vào văn phòng của Thành Quân, căn phòng của hắn có mùi bạc hà thoang thoảng nhẹ nhàng và mát mẻ. Phương Vũ lập tức ngậm kẹo, viên kẹo này rất cần thiết. Đúng là vị the the mát lạnh của bạc hà rất công dụng, xoang mũi của Phương Vũ bây giờ chỉ cảm nhận được sự mát mẻ lan tràn khắp đầu, những mùi hương hoàn toàn bị lấn át.
Đám người trong căn phòng này đều là con nhà giàu, bọn họ sử dụng rất nhiều loại nước hoa hàng hiệu, chưa kể đến quần áo hạng sang mua trong các bộ sưu tập nổi tiếng. Dùng nước hoa là một cách thể hiện đẳng cấp, cho nên dù nước hoa là vô hình nhưng bọn họ vẫn cứ đua nhau xịt, đi đến đâu là mùi nước hoa lan toả đến đó.
Quân đĩnh đạc bước đi với một phong thái kiêu ngạo, uy nghi, ánh mắt vừa hờ hững lạnh lẽo vừa tự tin và sắc bén, hắn khiến ai cũng e dè khi nhìn mình.
Hoàng Khải điềm nhiên ngồi vắt hai chân lên bàn, đầu ngã về phía sau ghế, hai tay đỡ lấy đầu. Anh ta nhếch môi cười, một cách thoả mãn. Bề ngoài của Hoàng Khải rất hoàn hảo nhưng anh ta toát lên một phong thái ngông cuồng, ngạo mạn, dường như anh ta chẳng biết sợ là gì. Hoàng Khải không giống công tử bột, anh ta giống một ông hoàng hơn. Từng hành động, ánh mắt, cái nhếch miệng của Khải, tất tần tật đều cho thấy quyền lực của anh ta. Bất cứ ai lần đầu gặp Hoàng Khải cũng sẽ run rẩy như một con thú đang bị được đem đi nướng, bởi vì ngay lần đầu tiên đó họ cảm thấy Hoàng Khải nhất định sẽ biến mình thành một món đồ chơi bên cạnh anh ta, anh ta thích thì nâng niu, không thích thì đá vào một góc.
Trông thấy dáng vẻ ung dung của Thành Quân, Hoàng Khải không thể không khen ngợi:
_ Đúng là chỉ có Tăng Thành Quân mới nhìn tôi bằng ánh mắt này thôi. Nói đi, cậu đến đây để xin lỗi đúng không?
_ Cậu vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn có một đám tạp nham vây quanh. Tôi nên nói là nồi nào úp vung nấy hay nên nói là chủ nào tớ nấy đây?
_ Qoào, miệng lưỡi vẫn lợi hại như xưa.
Phương Vũ ngửi thấy mùi đê tiện từ Hoàng Khải. Nó nhìn sang Thành Quân, hắn không có chút suy chuyển, phong thái như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Thành Quân giọng khinh thường:
_ Cậu sợ ba người chúng tôi hay sao mà gọi nhiều người tới vậy?
Hoàng Khải nhếch miệng:
_ Một mình tôi nhìn thấy cảnh quỳ gối huy hoàng của cậu chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Cậu chê ít? Tôi gọi thêm người nhé?
Phương Vũ cực kì ghét những tên ngông cuồng, ngạo mạn, không biết trời cao đất dày. Vẻ mặt khinh thường anh ta lộ rõ mồn một ra bên ngoài. Nó vô thức tiến lên một bước.
Lâm Phong ho khụ khụ vài tiếng nhắc nhở Phương Vũ, nhưng nó chẳng mảy may để ý. Hoàng Khải chợt nhìn thấy nó, một bên chân mày anh ta nhướn lên, vẻ mặt không quá ngạc nhiên:
_ Ồ? Đây chẳng phải là Ngô Phương Vũ, chị hai yêu quý của đám người đám nằm viện kia ư?
Phương Vũ giận dữ nghiến răng:
_ Hoá ra anh chính là người cầm đầu cái bọn chơi xấu đó. Hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi!
_ Cô em có cần phải nặng lời vậy không? – Hoàng Khải nhíu mày.
_ Tôi còn cảm thấy chưa đủ đâu. – Phương Vũ cau mày đầy giận dữ.
Hoàng Khải cười cợt, sắc mặt khinh khỉnh coi thường người khác:
_ Tại sao em lại tức giận như vậy? Chẳng phải em là người đã từ bỏ bọn họ sao? Em cũng không cần bọn họ nữa thì tôi giúp em tiêu diệt chúng luôn. Không phải tôi rất tốt sao?
CHÁT!
Phương Vũ vung thẳng tay vào mặt Hoàng Khải. Nhiều người cho rằng Phương Vũ giận quá mất khôn nên mới ra tay đánh Chủ tịch Hội Học sinh EA, nhưng nhìn nó xem, nó không hề biến sắc. Cái mà người ta cho là e dè hay run rẩy, hối lỗi hay bối rối, đều không xuất hiện trên khuôn mặt tức giận của Phương Vũ, thậm chí nó còn tỏ ra căm phẫn hơn vì đã không đánh hắn ta đủ mạnh. Ánh mắt kiên quyết như vậy là lần đầu tiên Hoàng Khải trông thấy.
_ Em dám đánh tôi? – Hoàng Khải nhíu mày đầy ngạc nhiên, sắc mặt biến đổi rõ rệt.
Ngay cả Thành Quân cũng không thể khiến Hoàng Khải bị lung lay, vậy mà Phương Vũ chỉ một cái tát đã khiến con người này thay đổi vẻ mặt. Anh ta ngạc nhiên, ngỡ ngàng, một cảm giác lạ lẫm trước nay chưa từng có. Lương Hoàng Khải sinh ra là để khiến người khác bất ngờ, sinh ra là để điều khiển người khác, sinh ra là để đùa giỡn với cảm xúc của người khác, nhưng bây giờ trông Khải thật thất bại.
Lúc này Thành Quân hay Lâm Phong đều không thể can ngăn Phương Vũ, tất cả chỉ tại Hoàng Khải chưa biết đến sự lợi hại của Phương Vũ:
_ Anh là gì mà tôi không dám đánh? Chủ tịch Hội Học sinh EA? Vậy thì sao? So với đôi giày tôi đang mang, anh còn thua kém hơn nhiều.
“Thôi xong… Số cậu xui rồi Lương Hoàng Khải”, Thành Quân thở hắt ra. Đến một người điềm đạm ôn nhu như Lâm Phong mà còn bị chấn động bởi sự thay đổi của Phương Vũ nữa là. Mặc dù biết Phương Vũ là chị hai của cả Sao Mai, thống lĩnh biết bao anh em, nhưng anh chưa một lần chứng kiến cảnh Phương Vũ trở thành chị hai.
Hoàng Khải bị lời nói của Phương Vũ kích động, hai hàng chân mày co co giật giật trông thật mắc cười. Khải không muốn chỉ vì một cô gái mà đánh mất sự bình tĩnh của mình, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin, nhoẻn miệng cười một cái đầy thách thức:
_ Tăng Thành Quân, tôi không nghĩ cậu lại giữ một cô gái lưu manh như vậy ở bên đấy.
Thành Quân nhếch miệng:
_ Lưu manh?
Hắn kéo Phương Vũ đứng sát vào người mình, mặt hất lên đầy kiêu ngạo:
_ Nói cho cậu biết, Ngô Phương Vũ là học sinh vô cùng xuất sắc của trường quý tộc hàng đầu đấy, không ai có quyền nói cô ấy là lưu manh cả!
_ Ôi ôi… - Lâm Phong cảm động thay Phương Vũ.
Hoàng Khải tức nghiến răng, anh ta vô cùng khó chịu khi Thành Quân luôn tỏ ra là một Chủ tịch tốt. Anh ghét những người luôn hết lòng vì người khác như vậy, anh ghét những người luôn được mọi người yêu quý và vây quanh, bởi vì anh rất cô độc. Chính những điều đó khiến anh căm ghét Thành Quân.
_ Nói thì hay lắm, nhưng chung quy thì cô ấy vẫn là lưu manh thôi! Từng ở trong bóng tối, thì khi bước ra ánh sáng vẫn là một kẻ từng ở trong bóng tối. Sự thật không bao giờ thay đổi!
Lời nói của Hoàng Khải nhấn mạnh, đay nghiến, giống như anh đang bị ám ảnh vậy. Hoàng Khải rõ ràng tỏ ra vô cùng coi thường Phương Vũ, chỉ vì nó là lưu manh. Ánh mắt Khải nhìn nó giống như thiên nga nhìn một con vịt bầu xấu xí.
Phương Vũ nhìn Hoàng Khải bằng đôi mắt cá chết:
_ Tôi đúng là lưu manh thật, nhưng lưu manh cũng có quy tắc của lưu manh đấy nhé. Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi giống anh, Hội trưởng trí thức ạ.
_ Cô…! – Khải gầm gừ.
_ Có biết đám lưu manh chúng tôi nghĩ về kiểu người trí thức như Hội trưởng Hoàng Khải đây thế nào không?
Phương Vũ tròn mắt hỏi. Tất cả mọi người đều đang nhìn Phương Vũ chăm chú không rời. Nó tháo đôi giày thể thao của mình ra, dùng hai đế giày đập vào nhau rồi nói:
_ Giống như vầy, mỗi khi bọn người lưu manh giả danh trí thức như anh hống hách khinh thường chúng tôi, thì chúng tôi lại coi những kẻ đó giống đôi giày này.
Nó thả đôi giày xuống, dùng chân đạp thật mạnh đôi giày trước bao cái nhìn ngạc nhiên không nói nên lời.
Sau khi thản nhiên đạp giày, Phương Vũ phủi phủi rồi đeo giày trở lại. Nó ngẩng đầu nhìn Hoàng Khải với ánh mắt cá chết khinh bỉ:
_ Rồi chúng tôi lại nghĩ, “Những kẻ đó chỉ được cái miệng và cái tiếng thôi, cuối cùng chúng cũng ở dưới chân mình mà, chấp làm gì cho mệt”. Là như vậy đó.
Hoá ra đó là cách mà những người ở Sao Mai nghĩ, cho dù họ có bị đám người nhà giàu cậy quyền cậy thế ức hiếp thì cuối cùng họ cũng bỏ ngoài tai những lời nói vô bổ của chúng để tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống. Phương Vũ đã khiến cho những người tự hào về gia thế, tự hào về quyền lực của mình phải suy nghĩ. Bấy lâu nay họ cứ nghĩ mình là nhất, mình là tất cả, mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người đều ngước đầu nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, có ngờ đâu họ lại là những kẻ bị khinh thường nhất.
Thành Quân và Lâm Phong khúc khích cười, mặc dù có vẻ như hai người cũng bị gom vào chung với đám lưu manh giả danh trí thức mà Phương Vũ vừa nói. Cả hai nhất định sẽ nói rõ với Phương Vũ sau khi quay về, rằng cho dù có nói gì, họ cũng chưa từng coi thường Phương Vũ. Thậm chí, Quân và Phong cũng rất coi thường những kẻ cậy quyền cậy thế như Hoàng Khải, phải nói là cực kì coi thường.
Hoàng Khải bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nụ cười vang to với sự tức tối căm phẫn:
_ Ngô Phương Vũ, em giỏi lắm! Tôi nhất định sẽ lưu tâm đến em!
Thành Quân siết chặt hai tay:
_ Tôi cấm cậu một lần nữa động vào học sinh trường tôi.
_ Làm gì mà nghiêm túc quá vậy? Tôi muốn cưa đổ Phương Vũ, việc này cậu cũng quản sao? – Khải cười đểu.
_ Ồ, vậy là cậu không biết rồi, cô ấy là thú cưng của tôi, quản lí chuyện tình cảm của thú cưng là chuyện của chủ nhân. – Thành Quân đắc ý.
_ Tôi giết anh. – Phương Vũ giơ nắm đấm.
_ Haizzz… Ảnh thích cổ rồi. – Lâm Phong đệm vào.
_ Thú cưng? Sở thích của cậu cũng tao nhã quá nhỉ? Nhưng mà Thành Quân, lần này cậu chết chắc rồi. – Hoàng Khải thể hiện sự nguy hiểm ra mặt.
Hoàng Khải phát một đoạn video, đó là cảnh Tuấn Minh đánh những người trong đội EA. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ sự giận dữ của Tuấn Minh. Dù chỉ thoáng qua nhưng Phương Vũ thấy Tuấn Minh đã rơi nước mắt, giọt nước mắt trách cứ bản thân, giọt nước mắt tuyệt vọng.
Thành Quân siết chặt tay lại, hắn đã mường tượng những gì diễn ra vào hôm đó, nhưng khi xem đoạn băng này, sự giận dữ của hắn đã bị đẩy lên đến đỉnh cao. Đúng với ý muốn của Hoàng Khải, Thành Quân thực sự tức giận rồi.
Khải châm dầu vào lửa:
_ Nếu cậu không đáp ứng yêu cầu của tôi thì cơ hội cuối cùng của Tuấn Minh sẽ không còn. Chẳng phải hôm nay cậu tới vì điều này sao?
_ Cậu muốn gì?
_ Tôi muốn một trận bóng rổ giống như những năm về trước.
_ Không được! – Phương Vũ lẫn Lâm Phong đều đồng thanh.
Nhưng quyết định cuối cùng là của Thành Quân.
|
Chương 16: Ánh sáng của viên minh châu
“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra thế này…? Bọn họ…”, Phương Vũ ngồi ở băng ghế dự bị để dõi theo trận bóng rổ giữa Thành Quân và Hoàng Khải.
Lâm Phong và Phương Vũ đã ngăn cản Thành Quân, nhưng hắn ta bị kích động bởi Hoàng Khải và đã chấp nhận lời thách đấu. Cho dù có nói thế nào Quân cũng sẽ không thay đổi ý định của mình, Phương Vũ và Lâm Phong đều không thể can ngăn. Lâm Phong không còn cách nào khác, anh phải tham gia trận đấu và giúp đỡ Thành Quân bằng tất cả sức lực.
Đội tuyển bị Tuấn Minh đánh lần trước, thực tế chỉ là đội dự bị. Hoàng Khải là người chỉ định việc này, anh ta hi sinh đội dự bị để bảo đảm an toàn cho đội chính thức, trong khi Thành Quân để đội tuyển chính thức tham gia trận giao hữu, kết quả tất cả những người trong đội PA ít nhiều đều bị thương.
Lần này Thành Quân sẽ cùng những người trong Hội Học sinh đấu với đội tuyển bóng rổ chính thức của EA. Vì vậy Phương Vũ vô cùng lo lắng, nó cảm thấy cho dù thế nào thì Thành Quân cũng khó lòng thắng được.
Phương Vũ lo lắng đứng ngồi không yên, mặt mũi, tay chân, toát hết mồ hôi. Không khí ở sân bóng bây giờ còn căng thẳng hơn là trận đấu chính thức.
_ Phương Vũ!
Tiếng của Tuấn Minh vang lên từ đằng sau. Phương Vũ mừng rỡ vô cùng, gánh nặng trên vai nó như được san sẻ phần nào.
Minh ngồi xuống băng ghế dự bị với vẻ mặt căng thẳng:
_ Cậu ta bị kích động đến mức này sao?
_ Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, đấu được một vòng rồi.
Trông thấy Tuấn Minh, Hoàng Khải liền nhếch mép cười đểu:
_ Thiên tài Tuấn Minh, cậu tới để chứng kiến bộ dạng thảm hại của Tăng Thành Quân ư? Chấn thương của cậu coi bộ nhẹ nhỉ?
_ Thằng khốn…! – Tuấn Minh đứng dậy, anh lại nhất thời không thể kiềm chế được.
_ Tôi lại quên nữa rồi, cậu chỉ là thiên tài khi không có Tăng Thành Quân thôi, đúng không? – Khải lại giở giọng khiêu khích, khuôn mặt đểu giả vô cùng.
Tuấn Minh siết chặt tay mà hét lên:
_ Thành Quân, thay người đi.
Lâm Phong cũng nói:
_ Cậu ra ngoài đi Thành Quân, để Tuấn Minh vào. Cậu ta vẫn ổn mà.
_ Không được, ngươi tôi muốn đấu là Tăng Thành Quân. – Hoàng Khải phản đối.
Thành Quân gạt qua những gì bọn họ nói, hắn vẫn tập trung vào trận đấu. Điểm số bây giờ là EA 30 – PA 25, PA phải có một trái ba điểm và một trái úp rổ thì mới san bằng điểm số, chưa kể đây chỉ mới là vòng một.
Phương Vũ sốt ruột chỉ mong trận đấu nhanh chóng kết thúc thôi, nó có linh cảm không hay về chuyện này. Dường như Tuấn Minh cũng cảm nhận được điều đó.
Đội Thành Quân không có bất kì cầu thủ chính thức nào, hắn chỉ tập hợp những người trong Hội Học sinh lại và thi đấu. Tuấn Minh không hề coi thường, ngược lại, anh vô cùng ngưỡng mộ những người đang thi đấu vì mình, bọn họ đều là những người có kinh nghiệm về bóng rổ, chỉ có điều bọn họ đã từ bỏ bóng rổ rồi. Thành Quân hay Lâm Phong cũng là một trong số đó, cả hai cũng từ bỏ bóng rổ vì cùng một lí do.
Tuấn Minh cảm động muốn rớt nước mình khi chứng kiến mọi người nỗ lực vì mình. Dù cho họ từng thề không bao giờ chạm vào quả bóng, song, vì anh và vì đội bóng rổ chính thức, họ đã dẹp bỏ nỗi đau của bản thân rồi lần nữa làm bạn với quả bóng. Đây quả thực không phải chuyện dễ dàng gì.
Họ càng vì Tuấn Minh, Tuấn Minh càng không nỡ để cho họ cố gắng quá mức, nhất là Thành Quân. Là ai cũng được, nhưng Thành Quân thì nhất định phải thay ra:
_ Thành Quân, tôi không thi đấu cũng không sao cả, mau dừng lại đi.
Phương Vũ ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt đau khổ của Tuấn Minh, “Chẳng phải thi đấu rất quan trọng với anh sao? Tại sao lại từ bỏ?”, nó không dám hỏi điều đó. Tình thế bây giờ vô cùng cam go, một người ngoài cuộc không gì như nó lại cảm thấy rất rõ điều đó.
Hoàng Khải cười mỉa mai:
_ Ô hô, nghe thiên tài nói gì kìa!
Cả đội PA ngừng di chuyển hẳn, mọi người hết nhìn Tuấn Minh rồi lại nhìn Thành Quân. Họ muốn biết Quân quyết định như thế nào…
“Thành Quân...”, Phương Vũ căng thẳng nhìn Quân. Nó trông sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn hẳn lúc nãy. “Linh cảm không lành có phải là…chấn thương?”, Phương Vũ đứng phắt dậy.
Thành Quân gắt lên:
_ Đừng có ích kỉ như vậy. Tôi không vì cậu, mà vì cả đội bóng!
_ Thành Quân… - Phương Vũ vô thức gọi tên hắn.
Tuấn Minh siết chặt hai tay, anh đương nhiên là biết Thành Quân vì đội bóng, nhưng nếu tất cả mọi người ở đây thì đều sẽ không để Thành Quân làm như vậy.
_ Phương Vũ, em cũng khuyên hắn đi. – Tuấn Minh căng thẳng.
Bọn họ đưa Phương Vũ vào thế không biết phải làm gì. Nó nhìn Minh, rồi lại nhìn Quân, quan trọng là nó không biết lí do gì khiến bọn họ nhất quyết thay Thành Quân ra ngoài.
_ Đừng bận tâm, tiếp tục trận đấu đi. – Thành Quân ra lệnh cho cả đội.
Không ai dám chống đối Quân, tất cả chuyển động trở lại, nhưng động tác và tinh thần yếu đi hẳn. Phương Vũ có thể thấy rõ điều đó, nó còn thấy hai hàng chân mày của Quân chau lại đầy giận dữ, hẳn là hắn cũng biết chuyển động của cả đội đang bị ảnh hưởng.
EA thừa thắng xông lên với khoảng cách tám điểm, tinh thần chiến đấu của cả đội tụt xuống hẳn. Nếu như để khoảng cách tăng lên hai chữ số thì mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thành Quân không muốn điều đó.
Tuấn Minh đứng ở bên ngoài hét “Time out”, hai bên lập tức dừng lại. Hoàng Khải cười khẩy, trông bộ dạng cầm chắc chiến thắng của anh ta lại khiến Thành Quân điên tiết lên. Đối diện với một kẻ bỉ ổi, đê tiện như Lương Hoàng Khải chắc chắn ai cũng không thể kiềm chế.
Thành Quân vừa tiến đến gần băng ghế dành cho PA thì bị Tuấn Minh túm lấy cổ áo. Phương Vũ với Lâm Phong phải can ngăn hai người bọn họ nếu không thì e là sẽ có một cuộc chiến nội bộ nảy lửa diễn ra.
Cả Thành Quân lẫn Tuấn Minh đều đang vô cùng giận dữ, cảm xúc bùng nổ của bọn họ khiến Phương Vũ với Lâm Phong không cách nào ngăn cản được. Lúc này chỉ có để tự hai người đó giải quyết với nhau thì mọi chuyện mới mong ổn thoả. Lâm Phong ra hiệu cho Phương Vũ đứng tránh xa ra, đề phòng hai tên cứng đầu ấy choảng nhau.
Trái với suy nghĩ của Phong, Minh không hề có ý định choảng Quân. Chỉ là anh có rất nhiều câu muốn nói, dù rất muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng nên nhất thời hành động bốc đồng.
Khi hai người đó đứng sát nhau Phương Vũ mới nhận ra chiều cao của hai người họ là ngang nhau. Nó thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Mặc dù biết Thành Quân rất cao nhưng nó không nghĩ chiều cao của hắn lại khủng đến vậy, chiều cao hơn một mét chín, cao hơn Tuấn Minh chừng vài cen-ti-met. Nó không hiểu vì sao bây giờ mới nhận ra điều đó.
Sở dĩ Phương Vũ không để ý một phần là do tâm lí của nó. Nó nhìn Tuấn Minh với sự ngưỡng mộ của dành cho một đội trưởng bóng rổ, điều đầu tiên nó chú tâm đến chính là chiều cao của anh. Còn Thành Quân, hắn là đội trưởng đội võ thuật, mặc nhiên Phương Vũ sẽ không quan tâm đến chiều cao của hắn. Thậm chí bây giờ khi quan sát Thành Quân, nó mới để ý tay chân của Quân dài hơn người bình thường rất nhiều.
_ Nếu cậu còn tiếp tục thi đấu thì chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa. – Tuấn Minh đau khổ nói ra điều đó.
Phương Vũ choáng váng khi nghe điều đó, nó không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Đâu đó bên tai mình Phương Vũ nghe có tiếng thở dài, thì ra là Lâm Phong. Trông khuôn mặt anh mang đầy vẻ khổ sở, vừa tuyệt vọng, lại vừa day dứt.
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”, Phương Vũ lòng đầy khúc mắc.
_ Cậu muốn sao thì tuỳ. – Thành Quân lạnh lùng quay đi. Khuôn mặt kiên quyết như vậy chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ trận đấu này.
_ Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. – Tuấn Minh đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Sự im lặng của Quân khiến Minh có thêm dũng khí để nói ra:
_ Nếu bây giờ cậu tiếp tục thi đấu, tôi sẽ hận cậu suốt đời.
Quân hơi quay đầu lại, khuôn mặt hờ hững và lạnh lùng như tảng băng, giọng nói nhẹ nhàng mà nặng tựa ngàn cân:
_ Thì sao?
Tuấn Minh không biết nói gì nữa, những gì cần nói anh đã nói. Minh đã lấy hết can đảm còn sót lại để nói ra điều mà anh không bao giờ muốn nói, với hi vọng đổi được sự rút lui của Quân. Song, điều đó là không thể.
Cái nhìn thờ ơ của Quân khiến Minh hơi giật mình. Anh bỗng nhiên nhận ra mình mới là người ích kỉ. Mới đây thôi anh còn sống chết ép buộc Quân từ bỏ trận đấu, mới đây thôi còn hùng hồn tuyên bố sẽ hận Quân, vậy mà bây giờ…
Quân không nói thêm bất cứ lời nào nữa, hắn quay trở lại sân. Dường như Quân đã bình tĩnh hơn sau thời gian “time out”.
Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người, nếu ai còn lơ là hay có ý muốn thay hắn ra sân thì lập tức bước ra ngoài không cần thi đấu nữa. Hắn đem sự kiên quyết và bình tĩnh truyền cho mọi người, hơn ai hết, hắn là người cố gắng nhất.
Nhìn Thành Quân cố gắng như vậy, Phương Vũ cảm thấy mình cần phải nói gì đó:
_ Dù không hiểu lắm… Nhưng tại sao bây giờ chúng ta không ngồi xuống cổ vũ và đặt lòng tin vào Chủ tịch? Chẳng phải anh ấy là người rất đáng tin cậy sao?
“Đặt lòng tin?”, Tuấn Minh sững người nhìn Phương Vũ. Ánh mắt anh giống như vừa tìm được một thứ quan trọng mà mình bỏ quên. Minh chợt nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra và nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể:
_ Phải rồi, chúng ta nên đặt lòng tin vào cậu ấy.
“Mình mới là người ích kỉ, hoàn toàn chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân”, Tuấn Minh cười buồn bã.
Tiếng trọng tài hô to:
_ EA 40 – PA 35.
Khoảng cách đã được rút ngắn lại trong sự phấn chấn của PA. Khuôn mặt Quân vẫn chưa giãn ra, hắn nghiêm túc, cố gắng và không hề xem thường địch thủ của mình.
Tuấn Minh bỗng nói với Phương Vũ:
_ Em có cảm thấy Thành Quân lúc thi đấu là một người hoàn toàn khác không?
Phương Vũ chăm chú nhìn chuyển động của Quân. Hai mắt nó tròn ra vì ngạc nhiên. Cách Quân di chuyển không giống mọi người, uyển chuyển, nhanh nhẹn mà lại dứt khoát. Hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, thật bí ẩn và nguy hiểm. Phương Vũ có cảm giác Quân đã hoàn toàn hoà mình vào từng giây, từng phút trên sân. Những cú chuyền, úp rổ của hắn đều khiến người khác phải rùng mình vì sức công phá của hắn. Phương Vũ chưa từng có hứng thú với thể thao, cũng chưa từng xem một trận bóng rổ nào mà lại chăm chú thế này.
_ Người đó… Thực sự rất giỏi. Em đang nóng lòng muốn xem anh thi đấu thế nào đấy Tuấn Minh. – Hai mắt Phương Vũ vẫn đang theo dõi Quân.
_ Khi em nói như vậy anh lại cảm thấy thật may khi không thi đấu cùng với Thành Quân.
_ Tại sao?
_ Bởi vì nếu anh và Quân cùng đứng trên sân, thì ngay lập tức anh sẽ bị lu mờ bởi ánh sáng của Quân.
Cùng với lời nói của Minh, Phương Vũ bỗng nhiên thấy trận đấu mà mình đang theo dõi biến thành trận đấu giữa những viên đá. Giữa những viên đá đen đen xám xám ấy lại xuất hiện một viên minh châu sáng chói, ánh sáng từ viên minh châu loé ra khiến những viên đá kia hoàn toàn bị lu mờ, và dần dần, Phương Vũ chỉ còn nhìn thấy chuyển động của một mình viên minh châu. Viên minh châu ấy chính là Thành Quân.
Tim Phương Vũ hệt như đang ngừng đập, ngay cả thở nó cũng không dám bởi vì nó không muốn bỏ lỡ một giây nào. Sau đó là một cú úp rổ trên không vô cùng kiêu ngạo của Thành Quân, một tay hắn úp rổ, một tay giữ chặt lấy rổ, quả bóng rớt xuống đất nhưng hắn vẫn còn ở trên không. Bao nhiêu con người ngưng chuyển động chỉ để nhìn thật kĩ cú “dunk” đỉnh của đỉnh ấy. Bọn họ xuýt xoa, ánh mắt ngưỡng mộ bất chấp cả việc Quân là đối thủ. _ Không thể tin được… - Một người bên EA thán phục.
_ Ngầu quá… - Thành viên PA dành cho Quân cái nhìn thán phục.
_ Nice, Thành Quân. – Lâm Phong vỗ vai Quân.
_ Giỏi quá. – Phương Vũ bất giác thốt lên.
_ Đại vương đúng là biết cách khiến người khác bực mình mà. – Minh thốt ra hai chữ “đại vương” đầy châm biếm.
_ Cú “dunk” đó có vẻ hơi mạnh bạo. – Phương Vũ cười trừ.
_ Hồi chưa bị chấn thương, tên đó còn đáng sợ hơn nữa cơ. – Tuấn Minh bắt đầu hồi tưởng.
_ Chấn thương? – Phương Vũ nhíu mày ngạc nhiên.
Tuấn Minh gật đầu. Thành Quân bị chấn thương cùng lúc với Tuấn Minh, tức là vào thời điểm diễn ra trận bán kết của giải đấu quốc gia. Khi đó Quân, Minh, Phong cùng chung một đội, ba người đáng lẽ đã cùng nhau tiến tới chung kết. Nhưng trận bán kết đã xảy ra một sự cố, chính sự cố ấy đã làm thay đổi cuộc sống của cả ba người.
Năm đó, Thành Quân là đội trưởng, hắn cũng mang trọng trách rất lớn trên vai. Khi bị đối thủ chơi xấu, nhìn đồng đội của mình lần lượt ngã xuống trong đau đớn đã khiến Thành Quân rất tuyệt vọng. Chỉ có Lâm Phong, Tuấn Minh là hai người trụ cột vẫn còn bám víu trên sân, những cầu thủ dự bị nếu không phải bị chấn thương thì cũng bị ảnh hưởng tâm lí. Quân, Phong và cả Minh, mặc dù tức giận đến điên lên, muốn bay vào tẩn cho đối thủ một trận, nhưng đạo đức của một cầu thủ không cho phép ba người làm vậy. Nhẫn nhịn, hai chữ “nhẫn nhịn” đó khiến Thành Quân phẫn nộ, hắn đã nói “Là đội trưởng mà không bảo vệ được đồng đội thì không xứng đáng làm đội trưởng”, nói ra câu đó cũng là lúc hắn đỡ thay Minh một đòn đá vào bắp chuối chân, đỡ thay cho Phong một cú thúc vào xương sườn. Những ai nhận ra tình thế lúc đó đều không thể không rơi nước mắt, tiếc thay, trọng tài lại không nhìn thấy.
Cứ như vậy, Thành Quân đỡ đòn thay cho mọi người để họ có cơ hội ghi bàn. Sức chịu đựng lớn lao của Quân vượt xa hai chữ “thiên tài”, mọi người phải gọi hắn là “ác quỷ”, nếu như người bình thường thì sau một phút hắn đã gục ngã chứ không thể cầm cự cho đến phút cuối cùng của trận đấu.
Trận bán kết năm đó kết thúc với tỉ số 85-84, chiến thắng thuộc về đội của Quân. Nhưng cả đội cũng chỉ đi được đến đó, vì tất cả những thành viên của đội đều bị chấn thương. Lâm Phong chấn thương xương sườn, Tuấn Minh bị chấn thương chân, nặng nhất là Thành Quân, cả người hắn hầu như chỗ nào cũng chấn thương. Hệ luỵ của sự cố năm đó thật khủng khiếp, nó làm ảnh hưởng tới cả đội. Lâm Phong sau khi phẫu thuật đã có thể vận động bình thường nhưng anh vẫn còn nỗi ám ảnh về việc đó nên đã từ bỏ bóng rổ, Phong chuyển sang tập võ, vừa để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể, vừa để làm quen với việc rời xa bóng rổ. Tuấn Minh vẫn theo đuổi bóng rổ, anh mang theo tâm nguyện của mọi người và quyết tâm đi đến đỉnh cao với những tâm nguyện đó, anh muốn thay mọi người thực hiện giấc mơ còn đang dang dở của mình.
Người được ưu ái nhất cũng nhưng bất hạnh nhất, đau khổ nhất, chính là Thành Quân. Sau sự cố đó, Quân đã phẫu thuật, tuy thành công, song lại không thể hoạt động vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu như hoạt động quá mức cho phép, chấn thương sẽ lập tức tái phát và sẽ không thể phẫu thuật lần nữa. Bán kết năm ấy tuy không thất bại nhưng vẫn là quá sớm để dừng chân, chiến thắng cũng chỉ mới chạm tới chứ chưa thuộc về cả đội, vậy mà với chấn thương kinh hoàng ấy Thành Quân đã phải từ giã với cái gọi là “chiến thắng”. Hắn vĩnh viễn không có cơ hội đứng trên sân đấu chính thức để giành lấy chiếc cúp bị hụt mất năm xưa.
Quân là người ám ảnh nhất, hắn căm ghét bóng rổ, căm ghét tất cả các môn thể thao. Bởi vì hắn không có cơ hội thi đấu, không có cơ hội chiến thắng. Nhưng thời gian trôi đi, Quân đã nghĩ khác, hắn cho rằng dù không được thi đấu thì chí ít cũng nên làm gì đó để cơ thể hoạt động nhanh nhẹn hơn. Đúng lúc đó, câu lạc bộ võ thuật vẫn đang tuyển người, hắn đã gia nhập và trở thành đội trưởng. Sau khi đó Quân đã mời Lâm Phong vào đội.
Dù mọi thứ có vẻ đã ổn, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi ở trong tim mỗi người. Không chỉ ám ảnh, tổn thương, mà những đồng đội cũ đều cảm thấy có lỗi với Thành Quân, ai cũng cho rằng vì mình mà một vị “đế vương”, một “thiên tài” như Quân phải từ bỏ niềm đam mê bóng rổ. Cho tới tận bây giờ, bọn họ vẫn cảm thấy như vậy.
Tuy nhiên… Hôm nay Tuấn Minh và Lâm Phong lại nghĩ khác đi. Đây có lẽ là cơ hội để Thành Quân dứt khoát với nỗi ám ảnh. Tổn thương hay ám ảnh gì đó cứ giải quyết trong hôm nay đi, như vậy ai nấy đều sẽ nhẹ nhõm hơn. Chiến thắng nửa vời năm đó, hãy để hôm nay giành lấy thật trọn vẹn. Hãy cứ hi vọng hôm nay ông trời sẽ không để vị “đế vương” ấy chịu bất kì chấn thương nào, hi vọng vị “đế vương” ấy không còn ghét bóng rổ nữa và hi vọng nỗi day dứt của những đồng đội cũ sẽ biến mất không còn một dấu tích.
Phương Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tuấn Minh lại không muốn Thành Quân thi đấu. Nó cảm thấy Thành Quân thật tài giỏi và thật kiên cường.
Phương Vũ đứng phắt dậy, nó hít một hơi thật sâu rồi hét to:
_ Tôi tin mọi người!
Sự cổ vũ đó có sức mạnh không hề nhỏ nhoi, giống như liều thuốc tăng lực khiến cho cơ thể trì trệ và mệt nhoài của bọn họ trở nên sung sức và nhanh nhẹn. Không hẹn mà cười, tất cả đều nở nụ cười thoáng qua.
“Tôi biết cô tin tôi mà, đồ ngốc”, Thành Quân giành lấy bóng. Một cú “dunk” nữa được thực hiện. Bao nhiêu con mắt đều ngước nhìn quả bóng đang từ từ rơi xuống đất, phía trên cao Thành Quân buông tay khỏi rổ và từ từ rơi xuống đất nhẹ nhàng, êm ru như một tờ giấy. Ai nấy đều đứng tim.
_ 50-52, PA thắng! – Tiếng trọng tài vang lên thật lớn.
Những giọt mồ hôi, nước mắt rơi xuống lả chả. Phương Vũ, Tuấn Minh chạy vào sân ôm lấy những người trong đội với sự vui mừng không tả xiết. Khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời và hạnh phúc. Bọn họ ôm nhau, san sẻ niềm vui với nhau. Đây là chiến thắng vô cùng oanh liệt.
Đội tuyển chính thức của EA thất bại trong tay đội dự bị mới thành lập của PA, quả là đả kích lớn. Sắc mặt Hoàng Khải thất vọng thấy rõ, anh ta thậm chí không còn đủ sức để ra xếp hàng.
Thành Quân tiến đến:
_ Tôi thắng. Như đã hứa, chúng ta sẽ gặp nhau tại trận đấu chính thức.
_ …
Hoàng Khải im thin thít, ánh mắt tuyệt vọng vô định nhìn xuống dưới chân. Trong đầu Khải vang lên hai chữ “thất bại”, không chỉ có thất bại, mà anh ta còn rất cô độc. Những người bên đội EA không hề bận tâm xem đội trưởng của mình tuyệt vọng ra sao, họ bỏ đi, cứ như đang chối bỏ người đội trưởng ấy. Hoàn toàn trái ngược với Thành Quân.
Quân dành cho Khải lời khuyên chân thành:
_ Chủ tịch Hội Học sinh hay đội trưởng đội bóng rổ cũng đều như nhau, đều có nhiệm bảo vệ người của mình. Chừng nào cậu còn hi sinh bạn bè, đồng đội của mình, chừng đó cậu vẫn là một kẻ thất bại.
Những lời đó vang vọng bên tai Hoàng Khải, giống như một câu thần chú, lặp đi lặp lại, tới nỗi ám ảnh.
Mọi người vây lấy Quân, tung hô hắn như một vị thánh sống. Phương Vũ vội vàng hỏi:
_ Anh vẫn ổn chứ?
_ Không ổn chút nào.
_ Wây sờ ma? [Tại sao?]
_ Như vầy mới ổn nè.
Quân vừa nói vừa xoa đầu Phương Vũ. Hắn lập tức bị ăn một cú đấm vào bụng.
_ Đi chết đi!
_ Con nhỏ hầu nữ kia… - Hắn ôm bụng mà nhấn mạnh từng chữ.
_ Haizzz… Ảnh thích cổ rồi. – Lâm Phong bóng gió nói một câu.
_ Tôi biết, Phong biết, mọi người biết, chỉ có hai người là không biết! – Tuấn Minh lắc đầu ngao ngán.
_ Hai người muốn quét dọn sân trường hay cởi đồ đi tỏ tình? – Quân phũ phàng hỏi.
_ Chúng tôi xin lỗi. – Lâm Phong và Tuấn Minh đồng loạt nói rồi co giò chạy mất.
|
Chương 17: Nụ hôn – giấc mơ
Giải thể thao liên trường sắp tới, ai cũng tất bật luyện tập cho kịp lúc. Mặc dù là học sinh mới nhưng Phương Vũ đã loại bỏ mấy chục người trong câu lạc bộ để đặt chân vào đội tuyển thi đấu chính thức. Vì vậy mà nó cũng bận rộn không kém mọi người.
May mắn là Thành Quân có chính sách rất đặc biệt dành cho những ai tham gia giải thể thao liên trường cho nên Phương Vũ cũng cảm thấy việc học không quá áp lực. Thế nhưng việc tập luyện dưới sự hướng dẫn và giám sát của đội trưởng Tăng Thành Quân lại vô cùng đáng sợ. Ngày nào nó cũng bị mắng một trận mới được về.
Chẳng là hôm qua hắn có nói:
_ Cô không chuyển động nhanh và dứt khoát hơn được sao? Cô di chuyển quá chậm!
_ Anh nghĩ tôi là thánh chắc? Hay anh nghĩ tôi biết lăng ba vi bộ? – Nó tức cành hông.
_ Tôi không cần biết. Tóm lại là cô phải di chuyển nhanh hơn cho tôi.
_ Anh đi mà làm!
Nó tức quá liền bỏ về. Sau đó lại nghĩ, suy cho cùng hắn cũng vì muốn tốt cho nó nên mới nói vậy. Thế là Phương Vũ quay trở lại tìm Lâm Phong mượn chìa khoá phòng tập câu lạc bộ. Nó quyết định sẽ đến tập luyện vào chủ nhật.
Đúng 6:00 sáng hôm sau nó đã có mặt trước cửa phòng tập. Bình thường cứ giờ này đứng trước cửa là nó lại nghe thấy tiếng hét chói tai của Quân, rồi khi vào phòng, nó sẽ bị hắn quạt cho một trận vì cái tội đi trễ.
Phương Vũ đẩy cửa bước vào, cảm giác thật lạ lẫm. Không một bóng người, không có tiếng la lối, yên tĩnh, lạnh lẽo.
_ Phải rồi nhỉ, hôm nay là chủ nhật, làm gì có ai đến tập.
Nó vui vẻ cười, trong lòng thầm nghĩ như vậy thật thoải mái. Nó đứng múa máy đấm đá chừng mười lăm phút liền ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, “Thích thật, ngồi nghỉ cũng không bị mắng”. Có lẽ nó vẫn chưa hết buồn ngủ cho nên vừa ngồi xuống mắt đã nhíu hết lại, “Cả ngủ cũng tự do nữa”, ấy vậy là nó nhắm mắt. Tự nhủ với lòng chỉ ngủ năm phút thôi, không rõ vì gió mát hay mơ đẹp, nó lại ngủ say sưa như chết.
Phương Vũ cứ ngỡ chỉ có một mình đến câu lạc bộ vào chủ nhật, nhưng vẫn còn một kẻ, bất chấp ngày nghỉ vẫn lết xác đến đây.
Thành Quân kéo cửa bước vào, trông thấy Phương Vũ liền giật mình, “Chắc là cố gắng nhiều lắm đây”, hắn cười mỉm.
Quân đi đến nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động đánh thức Phương Vũ. Hắn ngồi đối diện, tay chống cằm ngắm khuôn mặt say sưa của Phương Vũ.
_ Thật là thiếu đề phòng.
Quân nhìn kĩ từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Phương Vũ. Đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhỏ nhanh nhẹn, mái tóc lại rất đỗi mượt mà. Hắn tự hỏi trước đây trông Phương Vũ như thế nào. Hắn tưởng tượng cảnh Phương Vũ mặc quần jeans, áo rộng thùng thình, mái tóc cột cao, đi giày ba ta, đi đứng mạnh mẽ, càng lúc hắn càng tò mò muốn nhìn thấy hình ảnh đó.
_ Thịt, thịt, thịt… - Nó đột nhiên nói.
Phương Vũ vừa ngủ vừa cười, miệng không ngừng gọi tên đồ ăn. Nó đang mơ thấy cảnh tượng trước mặt được bày toàn đồ ăn ngon, lại có cả chị gái ở đó, không kiềm chế được sự vui mừng nên toét miệng cười hết cỡ. Thậm chí còn khen cả đồ ăn thật thơm, thật ngon.
Khuôn mặt vui vẻ, vô tư và bình yên giống một đứa trẻ. “Chắc chỉ có giấc ngủ mới được thoải mái như vậy”, Quân khẽ vén những lọn tóc mái vương ngay mắt Phương Vũ.
Quân ghé vào sát mặt nó, trái tim đập nhanh như trống đánh. Và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Phương Vũ. Nụ hôn phớt qua, Quân lập tức quay mặt đi hướng khác.
“Tôi lỡ thích em mất rồi…”, mặt Quân đỏ như quả gấc.
_ Chị hai… Chị hai… - Giọng Phương Vũ run run.
Hai hàng nước mắt đột nhiên lăn xuống trên khuôn mình nó, không hét lên, cũng không quơ tay múa chân, không điên cuồng, nó chỉ rơi nước mắt và gọi tên chị gái trong vô thức, giống như một nỗi nhớ sâu kín trong lòng mà không thể nói với ai.
Quân hoảng hốt đánh thức Phương Vũ:
_ Phương Vũ, Phương Vũ, dậy đi.
Hai mắt nó mở ra, đỏ hoe và bất ngờ.
_ Nước mắt? Sao tự dưng lại khóc thế này? – Phương Vũ chạm vào mặt mình với vẻ ngơ ngác.
_ Tôi cũng muốn biết đây.
_ Ah… Nhớ ra rồi. Hồi nãy tôi mơ thấy đồ ăn, chắc là khóc vì hạnh phúc đó mà. – Phương Vũ quệt nước mắt rồi đứng phắt dậy.
Quân im lặng, hắn biết Phương Vũ rõ lí do nhưng lại cố tình nói dối. Rõ ràng hắn nghe thấy nó gọi “Chị hai”, hẳn đó là người vô cùng quan trọng. Quân bỗng dưng thấy mình còn rất nhiều điều chưa biết về cô gái này, hắn muốn biết tất cả, nhưng không phải vì tò mò.
“Thiệt tình…”, Quân đi đến chỗ Phương Vũ luyện tập rồi kéo nó đi một mạch.
_ Ế, đi đâu vậy?
_ Đi lấp cái bao tử của cô.
|
Chương 18: Năm tháng trôi đi, tội lỗi cuối cùng cũng biến mất
_ Thật hiếm khi cậu siêng năng đi học vậy đó Tuấn Minh. – Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn.
Thành Quân vẫn thả hồn vào đống tài liệu chồng chất của mình, hắn không ngẩng đầu nhìn Minh lấy một cái.
Tuấn Minh đập xuống bàn Quân một cái và hùng hồn tuyên bố:
_ Nếu lần này tôi là quán quân, tôi sẽ tỏ tình với Phương Vũ!
_ Dữ dằn ha. – Lâm Phong cười nửa miệng.
Kì thực anh đã biết chuyện này từ trước. Chủ nhật vừa rồi anh vô tình bắt gặp Thành Quân lợi dụng lúc Phương Vũ đang ngủ mà hôn lén, vì quá sốc cho nên lỡ lời nói với Tuấn Minh. Tuấn Minh liền nổi giận đùng đùng lên, cũng may anh ta kiềm chế tới tận hôm nay mới đến tìm Thành Quân.
Quân rời mắt khỏi tài liệu, hắn nhướn mày thờ ơ hỏi:
_ Thì?
Khoé môi Minh co giật:
_ Oi, cậu không để tâm thật sao?
_ Vì?
Tuấn Minh thở dài rồi làm vẻ mặt nhẹ nhõm:
_ Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ tranh với tôi.
Tuấn Minh nở nụ cười đắc ý và hào hứng, khuôn mặt vui vẻ và hứng thú thấy rõ:
_ Nghe đây Chủ tịch Hội Học sinh, tôi nhất định sẽ cưa đổ Phương Vũ!
Quân phũ phàng đánh thẳng vào trái tim ngây thơ của Tuấn Minh:
_ Nhỏ đâu có thích cậu.
_ Oi oi, đừng có nói thẳng thừng vậy chứ. – Lâm Phong nói nhỏ với Thành Quân.
_ Sao cậu biết? – Tuấn Minh thộn mặt ra.
_ Ai chẳng biết, cả tên sát gái như Lâm Phong còn chẳng được để trong tầm mắt Phương Vũ, cỡ cậu thì về nhà nằm mơ tiếp đi. – Mặt Quân vẫn không biến sắc.
_ Ể?! Sao có tôi ở đây nữa? – Lâm Phong lại hỏi nhỏ với Thành Quân.
“Biết ngay mà, biết ngay mà, cái tên lòng dạ cứng rắn như thép này làm sao có thể dễ dàng tỏ ra sợ hãi chứ. Mình phải làm cố gắng thêm chút nữa”, Tuấn Minh nghĩ rồi nhếch miệng cười đểu:
_ Vậy cậu nghĩ Phương Vũ thích cậu sao?
Quân lặng thinh, hắn chưa từng nghĩ đến việc Phương Vũ có thích hắn hay không.
_ Cậu cũng không biết chứ gì. – Minh cười nhạt.
_ Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu? – Quân khó chịu hỏi.
_ Dĩ nhiên là liên quan rồi. Cậu thích Phương Vũ, tôi cũng thích Phương Vũ, cho nên, tôi muốn cạnh tranh công bằng! – Tuấn Minh hùng hồn tuyên bố.
_ Dựa vào đâu… - Quân còn chưa kịp nói hết câu.
_ Tôi thấy cậu làm gì hôm chủ nhật đấy, đừng chối nữa. – Lâm Phong lắc đầu.
Quân nín thinh, cái chuyện xấu hổ nhất cuộc đời hắn lại để cho tên bạn thân chết dẫm Lâm Phong bắt quả tang, hắn chỉ muốn lập tức trốn xuống cống cho đỡ nhục.
Lâm Phong vỗ vai Thành Quân:
_ Yên tâm, dù sao đi nữa tôi vẫn ủng hộ cậu.
Tuấn Minh giãy nãy:
_ Cậu theo phe tên này sao? Cậu tính phản bội tôi hả?
_ Xin lỗi nhưng chiến thắng đã được định sẵn rồi. – Lâm Phong lạnh lùng phán.
_ Vậy là cậu ủng hộ một kẻ hèn nhát không dám đi tỏ tình? – Tuấn Minh ra sức châm biếm.
_ Sao biết cậu ta không dám? Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? – Lâm Phong cau mày.
_ Thành Quân, cậu nói xem, cậu có dám không?! – Tuấn Minh hỏi thẳng.
Quân bất động nãy giờ, sắc mặt xám xịt như bị mất tiền. Cả Phong lẫn Minh đều nhìn hắn chằm chằm. Quân bị dồn vào đường cùng, hắn tức giận đứng phắt dậy:
_ Muốn làm gì thì làm!
Hắn đi một mạch ra khỏi văn phòng. Trông hắn có vẻ lúng túng, khó xử và đôi chút giận dữ nữa.
Tuấn Minh và Lâm Phong ôm bụng cười nắc nẻ. Hai người đập tay trong sự đắc ý.
_ Phận sự của tôi xong rồi nhé. – Lâm Phong nhẹ nhõm nói.
_ Ừ, phần còn lại cứ để tôi. – Khuôn mặt Tuấn Minh tràn đầy niềm tin.
Khổ cho Thành Quân, hắn bị hai tên bạn thân thi nhau đả kích khiến cho trí não rối bời. Hắn đi vòng vòng quanh trường, rốt cuộc lại đi đến vườn hoa. Theo như phân công thì hôm nay đến lượt Phương Vũ phải tưới hoa.
Quân vừa đi tới đã trông thấy Tuấn Minh đang nói chuyện với Phương Vũ rất thân thiết. Hai hàng chân mày hắn co giật, hắn rõ ràng là đang tức giận.
“Không phải nói quán quân mới tỏ tình sao? Sốt sắng tới mức này à?”, Quân bước đến chỗ hai người đó, hắn chính là muốn phá đám.
Thành Quân một tay quàng vai Phương Vũ, một tay xoa đầu nó:
_ Nói chuyện vui nhỉ? Cho tôi tham gia với.
_ Đại vương, anh có thể ngừng coi đầu tôi là cái giẻ lau không?! – Phương Vũ thừ mặt bất mãn.
_ Vậy bây giờ tôi gọi cô là giẻ lau nhé? Giẻ lau, giẻ lau, giẻ lau! – Quân lặp lại hẳn bốn lần từ đó.
Nó thúc cùi chỏ vào bụng Quân, hắn ôm bụng nghiến răng:
_ Con nhỏ hầu nữ… Chết tiệt!
_ Oops, lỡ tay, lỡ tay nha.
Phương Vũ vênh mặt đắc ý, lỡ tay mà trông nó sung sướng và thích thú thế này thì có chết Quân cũng không tin là nó lỡ tay.
Tuấn Minh đứng yên một chỗ nhìn hai người họ. Rõ ràng anh là người đang nói chuyện với Phương Vũ, thậm chí anh còn cảm giác đã thân thiết với Phương Vũ hơn một chút, nhưng khi Thành Quân xuất hiện thì cảm giác đó lập tức biến mất. Anh liền nhận ra, trong mắt Phương Vũ, Thành Quân vẫn luôn ở vị trí đầu tiên.
Cho dù Quân là người ức hiếp, bắt nạt nó, nhưng lại là người thân thiết nhất với nó ở ngôi trường quý tộc này. Cho dù bị hắn khống chế, nhưng Phương Vũ không hề cảm thấy khó chịu. Cho dù bị hắn la mắng suốt ngày, nhưng Phương Vũ lại coi đó là lời khuyên và luôn lấy lời khuyên đó làm cơ sở phấn đấu. Cho đến bây giờ thì không thể phủ nhận, Tăng Thành Quân thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến Ngô Phương Vũ.
Cách đây vài phút Minh còn nuôi một chút hi vọng, bởi vì anh phát hiện Phương Vũ không hề nhận ra tình cảm dành cho Thành Quân. Bây giờ thì tia hi vọng nhỏ nhoi đó đã hoàn toàn lụi tắt. Cho dù Phương Vũ không nhận ra tình cảm dành cho Quân, cho dù Quân không nói ra tình cảm của mình, thì hai người họ vẫn luôn hướng về nhau, như một điều hiển nhiên không thể chối cãi.
“Tác hợp cho hai người, coi như là tôi và Lâm Phong trả nợ cho cậu, Thành Quân”, Tuấn Minh bỏ đi. Cái lưng to lớn mang đầy hoài bão bước đi hiên ngang, ánh nắng chiều tà chiếu xuống bóng lưng to lớn ấy, phảng phất một cái gì đó u buồn và cô đơn, nhưng lại thanh thản lạ thường. Tuấn Minh cũng tự cảm thấy điều này, cuối cùng thì anh đã không còn cảm giác tội lỗi, tâm hồn nhẹ đi rất nhiều.
Lâm Phong đứng trên lầu nhìn xuống vườn hoa, có một chút xót xa, một chút vui mừng đan xen, vì mọi chuyện vẫn chưa thật sự ổn thoả. Song, trong lòng Lâm Phong nhẹ bẫng như có ai đó vừa khuân đi hết mọi tâm tư ưu phiền, mọi tội lỗi nặng nề của anh. Lâm Phong mỉm cười nhẹ nhàng, “Cuối cùng thì vị đế vương ấy đã không còn là người bất hạnh nhất nữa, bởi vì có một vị hoàng hậu luôn ở bên cạnh vị đế vương ấy rồi”.
|