Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
Chương 19: Patrician Academy toàn thắng
_ Mọi người đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, bây giờ cứ thoải mái mà tận hưởng đi.
Quân nói lớn để tất cả mọi người cùng nghe thấy, họ đáp lại với toàn bộ sự quyết tâm mãnh liệt:
_ Vâng, Chủ tịch!
_ Rất tốt! Mọi người chuẩn bị đi. – Quân muốn tạo cho mọi người tinh thần thoải mái nhất có thể để không ai áp lực đè nặng.
Hơn ai hết, hắn là người rất rõ áp lực khi đứng trên sàn đấu. Bao nhiêu cái nhìn đổ dồn về mình, bao nhiêu giọng nói cổ vũ vang lên bên tai, bao nhiêu hi vọng đều đặt lên người, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần thật vững vàng đứng trên sân, siết thật chặt lòng bàn tay lại, hít thở thật sâu rồi hoà mình vào nhịp điệu của trận đấu, có như vậy mới trụ vững trên sân.
Phương Vũ trông sắc mặt Thành Quân vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt có gì đó như là xót xa. Phải chăng là vì hắn không còn được thi đấu?
_ Đại vương, anh ổn chứ?
_ Ừ, chỉ là hơi phấn khích một chút thôi.
Phương Vũ nhìn theo ánh mắt của Quân, hắn đang nhìn ra sân bóng rổ, nơi người người đang hò hét hô hào chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu nảy lửa, hồi hộp. Không khí đó thật tuyệt…
Phương Vũ hiểu rõ trong lòng Quân cảm thấy thế nào:
_ Anh tin tưởng họ lắm đúng không?
_ Ừ, tôi tin họ, nhất định họ sẽ chiến thắng.
Nó mỉm cười nhìn Quân:
_ Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo, anh chỉ việc ở đây, truyền niềm tin cho chúng tôi thôi.
_ Ừ, tôi tin cô.
_ Vậy, tôi đi nhé.
Phương Vũ vừa quay người, bỗng nhiên bàn tay của Quân kéo nó quay lại. Quân cúi người ghé sát vào tai Phương Vũ và thì thầm điều gì đó. Quân tủm tỉm cười, vỗ vai Phương Vũ rồi bỏ đi.
Sau khi tiếng hò reo dưới sân chấm dứt, Thành Quân không quên nói một câu:
_ Tôi lúc nào cũng dõi theo cô.
Phương Vũ ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ. Nó tự hỏi có phải vì cảm động quá nên chân nhấc lên không nổi rồi không. Vừa nãy hắn đã nói: “Tôi tin cô sẽ chiến thắng cho nên đừng chạy chân đất một trăm vòng vì Hakyudo-Mairi nữa”.
Đúng là tối hôm qua Phương Vũ đã đến miếu thờ thực hiện Hakyudo-Mairi, nhưng tại sao Thành Quân lại biết điều đó, “Hắn cũng đến miếu sao?”. “Tôi lúc nào cũng dõi theo cô, vậy là hắn đã đến miếu…”, trong lòng Phương Vũ bỗng dưng tràn ngập niềm vui.
Nó phấn chấn và hít một hơi thật sâu:
_ Yosh, nếu đã vậy, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.
Tiếng hò reo cổ vũ cho đội bóng rổ càng lúc càng cuồng nhiệt. Đội tuyển chính thức của PA giáp mặt với đội tuyển chính thức của EA, hơi bên đối đầu quyết liệt. Tuấn Minh và Hoàng Khải, hai “Ace” của hai đội, cả hai sẽ là người đại diện cho cả đội, đem niềm tin của cả đội đặt vào quả bóng rổ đó.
Thời gian như ngừng trôi, bao trái tim như ngừng đập vì độ căng thẳng của trận đấu. Những ánh mắt loé sáng lên, tiếng hô hào phấn khởi đua nhau vang dội, nhưng người thực sự hào hứng và phấn khích chính là những người đang thi đấu trên sân.
Giờ này Thành Quân chắc chắn đang ở trên khán đài quan sát trận đấu. Đúng là vậy, hắn đứng trên khán đài, mỉm cười nhìn sự cố gắng của mọi người. Từng cú “dunk” dằn mặt, từng cú ba điểm uyển chuyển, từng cú chuyền dứt khoát đều khiến hắn nhớ đến trước đây. Nhưng hắn không còn buồn, cũng chẳng còn tiếc nuối, bởi vì hắn biết, Tuấn Minh và đồng đội đang gánh vác niềm tin của hắn.
Tuấn Minh nhìn thấy Thành Quân, anh nắm tay thật chặt và giơ cao lên. Đó chính là biểu tượng năm xưa khi hắn và Minh cùng chung một đội. Tuấn Minh mỉm cười, “Hẳn là cậu đang rất phấn khích, vậy thì cùng tận hưởng thôi, bởi vì chính cậu cũng đang ở trong trận đấu này, cùng với chúng tôi”.
Quân gật đầu, hắn hiểu ý Tuấn Minh. Đúng vậy, hắn nhìn thấy dáng dấp của mình ở Tuấn Minh, bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Thành Quân rất ít khi làm như vậy, nhưng có lẽ bây giờ là lúc hắn nên làm. Hắn hít một hơi thật sâu và hét to:
_ Patrician Academy tiến lên, chiến đấu cho xứng đáng với danh hiệu đế vương đi!
_ Vâng, Chủ tịch! – Toàn đội PA nhất loạt hô.
_ Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ!!! – Đội dự bị của PA như được tiếp thêm sức mạnh, họ cổ vũ cuồng nhiệt hơn.
_ Mấy tên nhiệt tình đến phiền phức. – Hoàng Khải tặc lưỡi khó chịu.
_ Cứ thoải mái mà tận hưởng đi, trích từ Thành Quân đó. – Tuấn Minh mỉm cười.
_ Khốn kiếp… - Hoàng Khải giận dữ vì bị Tuấn Minh cướp bóng.
Một cú úp rổ trên không mạnh mẽ, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt muốn xé nát cả hội trường. PA đã đẩy trận đấu lên đỉnh cao, đây không chỉ là trận đấu giữa hai con sử tử mạnh mẽ nhất mà còn là trận đấu đem theo hi vọng đã bị chôn vùi suốt mấy năm qua. Ngày hôm nay, PA sẽ thiêu đốt tất cả sự tuyệt vọng và giành lấy chiến thắng thật trọn vẹn.
Cú úp rổ đó cũng đã kết thúc trận đấu, với tỉ số 110-82, chiến thắng thuộc về Patrician Academy. Khi trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về PA, thời gian ngừng trôi vài giây và rồi tất cả bùng nổ, vỡ oà trong niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Những giọt nước mắt vui mừng không ngừng rơi xuống trên những khuôn mặt tươi tắn kia, những cầu thủ xuất sắc chính là những người tận hưởng niềm vui trọn vẹn nhất.
Tuấn Minh giơ cao chiếc cúp vô địch trong sự hãnh diện, phải, anh đang vô cùng tự hào. Tuấn Minh hít thở sâu và gào lên trong sự hạnh phúc:
_ Thành Quân, Lâm Phong, chúng ta cuối cùng cũng chiến thắng rồi.
_ Ừ, tôi biết rồi. – Thành Quân mỉm cười.
Lâm Phong đang ở trong hội trường chuẩn bị cho phần thi võ thuật của mình, anh cũng nghe thấy. Phong biết thế nào Tuấn Minh cũng làm được, cuối cùng anh đã không hề thất vọng.
Lâm Phong quay sang nhìn Phương Vũ bằng ánh mắt tự tin:
_ Đến lượt chúng ta toả sáng rồi.
Tiếng hò reo lại lần nữa vang lên dữ dội, cả hội trường điên đảo vì những ứng cử viên sáng giá năm nay.
Lâm Phong đã quá quen thuộc đối với những ai yêu thích bóng rổ và Võ thuật, vừa trông thấy anh, tất cả đều hú hét và dành cho anh những lời tán thưởng tuyệt vời nhất.
Còn khi Phương Vũ bước ra, cả hội trường chỉ chực chờ vỡ tung vì bất ngờ. Những người trong lĩnh vực thể thao đều biết đến Phương Vũ, nhất là những người hoạt động võ thuật. Đối thủ trông thấy nó liền xám mày xám mặt như mắc phải bệnh dịch hạch. Trên khán đài, Thành Quân và Tuấn Minh nghe mọi người đồn nhau về thành tích cũng như chiến tích của Phương Vũ, có vẻ sức ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ.
_ Này, tôi không ngờ là Phương Vũ lại nổi tiếng thế đó. – Tuấn Minh tỏ ra ngạc nhiên.
_ Dĩ nhiên là cậu không biết rồi, cậu có bao giờ tới trường đâu mà biết. – Thành Quân châm biếm.
_ Thật phũ phàng mà… - Minh làm vẻ mặt đau khổ.
Đối thủ của Phương Vũ là một cô gái rất cao, rất đô, nó nuốt bọt vì giật mình. Mặc dù đối thủ của nó to con, nhưng lại di chuyển rất nhanh nhẹn, khiến nó khó lòng đá trúng. Hầu như từ nãy tới giờ nó toàn đá hụt.
_ Đại tỉ Phương Vũ mà người ta hay nói tới đây sao? Hoá ra chỉ là con nhỏ ốm yếu, có tiếng mà không có miếng.
Nghe đối thủ nói vậy, tự nhiên máu điên của nó dồn lên tới não. Chân mày, khoé môi đều co giật liên hồi, Phương Vũ tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Trong vài giây lơ là nó đã bị đối thủ khoá tay, khoá chân.
Đúng lúc đó có giọng nói vang lên:
_ Chị hai, cố gắng lên, cố gắng lên!
Giọng nói sao mà quen thuộc, Phương Vũ nhìn lên khán đài và nhận ra Quý Nam, Nghi Hồng, Thuỵ Anh, Tiểu Bình, Ánh Cơ, Ngọc Viên… Bọn họ đều có mặt ở đây. “Tại sao? Tại sao mọi người lại tới đây?”, Phương Vũ nhìn sang Thành Quân, hắn cười mỉm để trấn an nó. “Tại sao tất cả mọi người lại như vậy?”, nó không thể hiểu được, bọn họ vì sao lại đặt niềm tin vào nhỏ vô dụng như nó.
“Vô dụng? Mình vô dụng ư? Không thể nào!”, Phương Vũ nghiến răng, nó vung tay thật mạnh để thoát khỏi cái khoá tay của đối thủ, rồi sau đó đến chân.
_ Wao, đáng nể thật. – Tuấn Minh bình luận.
_ Còn có thứ đáng sợ hơn nữa cơ. – Thành Quân bình tĩnh như không.
_ Cậu không cảm thấy vừa rồi Phương Vũ gặp nguy hiểm sao?
_ Có, nhưng thế nào cô ấy chẳng cân được.
Tuấn Minh hơi đứng hình nhìn Quân, “Tin tưởng tới mức này ư?!”.
Đối thủ nặng kí mà Phương Vũ đối đầu đã rất ngạc nhiên với sức mạnh của nó. Cô ta cứ nghĩ chẳng ai thoát khỏi chiêu khoá của mình.
_ Tôi có một đề nghị dành cho cô, sau khi kết thúc giải đấu hãy tìm tôi, tôi sẽ tình nguyện bị khoá để cô nâng cấp chiêu thức đó. Còn bây giờ…
Phương Vũ vừa nói vừa nhảy lên…
_ Nhìn cho kĩ đi. – Thành Quân nhoẻn miệng cười.
Tất cả mọi người, kể cả đối thủ của Phương Vũ đều không thể tin vào mắt mình. Khi Phương Vũ nhảy lên cao, nó đá liên tiếp đá vào hai bên mặt của đối thủ với một tốc độ nhanh chóng, cú đá dứt khoát và mạnh mẽ, khiến người ta liên tưởng tới sự dứt khoát của cái dùi khi đánh trống.
_ Còn bây giờ… Hãy đỡ cú đá bất bại của tôi đi.
Phương Vũ nói bằng khuôn mặt phấn khích. Đối thủ của nó ngã xuống và không thể đứng dậy nổi.
_ Kinh thật… - Tuấn Minh cũng không nói nên lời.
_ Ngô Phương Vũ, Ngô Phương Vũ, Ngô Phương Vũ. – Mọi người nhất loại gọi tên nó.
_ Chị hai, chị hai, chị hai, chị hai! – Những người ở Sao Mai cũng hô hào to lớn không kém.
_ Nice, Phương Vũ! – Lâm Phong đập tay nó.
_ Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong!!! – Khán đài gần như nổ tung, họ gào tên hai người không biết mệt mỏi, họ phấn khích giống như mình mới là người ở trên sân.
_ Patricia Academy thắng. – Trọng tài dõng dạc hô to.
_ Ohhhhhh Yeahhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Học sinh PA trên khán đài, có cả những đội đã thi đấu xong, tất cả họ đổ dồn xuống sân ôm lấy Lâm Phong và Phương Vũ. Niềm vui càng lúc càng nhân lên, bởi vì hôm nay PA đã toàn thắng trong sự hãnh diện và tự hào, chiến thắng một cách trọn vẹn nhất.
Phương Vũ vui tới mức không cần để ý đến xung quanh, nó nhào đến ôm Thành Quân trong vô thức.
Dù khá bất ngờ, nhưng Thành Quân lại rất vui. Hắn lại lợi dụng cơ hội để xoa đầu Phương Vũ:
_ Làm tốt lắm.
Không hiểu sao Phương Vũ cảm thấy thật ấm áp, bỗng nhiên những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, ướt đẫm cái áo của Quân. Sợ bị bắt gặp là đang khóc nên nó ôm Quân cứng ngắc, không dám bỏ ra.
Quân quay qua nói với mọi người:
_ Tôi mượn cô hầu nữ này một chút nhé.
Nói xong hắn vác nó đi một mạch. Phương Vũ mít ướt khóc mãi không ngừng, cứ úp mặt vào lưng hắn mà khóc.
Tuấn Minh và Lâm Phong thấy vậy liền cụng tay, vẻ mặt vui mừng vì cuối cùng cũng hoàn thành một phi vụ khó khăn. Chiến thắng hôm nay, thật mãn nhãn.
Ở đâu đó trên khán đài, những cô bạn thân của Phương Vũ đang chỉ tay về phía Quân: _ Người đó là…
_ Anh hai tương lai đó. – Quý Nam chống cằm nói.
|
Chương 20: Màn tỏ tình trên sân thượng
Thành Quân vác Phương Vũ lên sân thượng của nhà thi đấu. Trên này không có ai, gió lại mát, có thể giúp Phương Vũ bình tĩnh trở lại. Hắn vừa vác nó trên lưng vừa cảm thấy vui vui trong lòng.
Phương Vũ từ trước đến giờ chưa khóc trước mặt ai, đại tỉ mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, nhưng đôi lúc cũng mít ướt vô cùng. Người duy nhất có thể thấy mặt kiên cường lẫn mặt yếu đuối của Phương Vũ, chỉ có một mình Thành Quân mà thôi.
Hắn đặt Phương Vũ xuống, Phương Vũ cảm giác hắn đang nhìn mình với ánh mắt cười cợt:
_ Xin lỗi, tại tôi quá vui mừng, cho nên là…
Phương Vũ càng nói nó lại càng khóc to hơn, Thành Quân chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó khóc. Hắn nghĩ…niềm vui của Phương Vũ thật cô đơn.
Nhìn nó ngây ngốc khóc, Quân lại thấy trong lòng hơi quặn. Hắn tự nhủ sẽ không để cô ngốc này về nhà mà khóc một mình đâu.
Phương Vũ thút thít hỏi:
_Tại…sao…anh…không…nói…gì?...Anh…cảm…thấy…tôi...phiền…phức… lắm…đúng…không?...Xin…lỗi…vì…đã…khóc…trước…mặt…anh.
_ Tại sao lại xin lỗi?
_ Bởi vì… Anh rất…ghét tôi…
_ Tôi không ghét em.
_ Anh không cần…an ủi…tôi…
_ Tôi thích em.
_ Không cần phải… HẢ?
Phương Vũ tròn mắt nhìn Quân, nó vừa nhìn vừa nấc, nó không tin vào những gì mình vừa mới nghe.
Quân bình tĩnh lặp lại lời mình:
_ Tôi thích em.
_ Nói dối.
_ Tôi rất thích em.
_ Đừng đùa nữa. – Phương Vũ ngây người nhìn hắn.
_ Tôi thật sự rất thích em.
Giọng nói của Quân chắc chắn và bình tĩnh, hắn vẫn giống như mọi khi khiến Phương Vũ hắn không hề đùa giỡn chút nào. Quả thực, Quân đang cố gắng làm cho Phương Vũ tin rằng hắn thật lòng.
_ Anh ghét tôi. – Phương Vũ đang cho rằng mình bị ảo tưởng.
_ Tôi thích em.
_ Anh thích tôi tại sao lại bắt nạt tôi?
_ Vì tôi thích em nên mới bắt nạt em.
_ Lí do gì kì vậy?!
_ Nói chung là tôi thích em.
Nó oà khóc lên khiến Quân bối rối. Hắn cứ tưởng Phương Vũ đã nín rồi nào ngờ bây giờ khóc còn to hơn cả ban đầu nữa.
Quân không biết phải làm gì, hắn liền kéo Phương Vũ vào lòng và ôm chặt lấy nó. Hắn cầm tay Phương Vũ đặt vào nơi tim mình:
_ Hơi sến một chút, nhưng mà, tim tôi đập thình thịch vì em đây này.
Nó chưa thấy ai tỏ tình mà ngô nghê và bá đạo như người này. Mặt hắn ngượng đỏ hết lên. Nhưng dù sao trong lòng nó vẫn rất vui.
_ Em cũng thích tôi đúng không?
_ Không biết.
_ Vậy là có hay không?
_ Cuộc sống của tôi bây giờ đều xoay quanh anh, vậy đó, được chưa? – Nó gần như hét lên.
_ Ồ, không ngờ em thích tôi nhiều đến vậy.
_ Ngưng ảo tưởng đi đại vương.
Phương Vũ xụ mặt xuống, nó cảm giác cứ như bị Quân nắm được điểm yếu vậy. Thật ra nó cũng rất thích tên đó, “Thử mà xung quanh tôi có một người tử tế đẹp trai hơn anh xem, tôi sẽ không thích anh đâu”. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Phong, Tuấn Minh chẳng phải cư xử tốt với nó hơn Thành Quân sao?
Quân xoa xoa đầu Phương Vũ với nụ cười đắc ý:
_ “Tôi thích anh”, lặp lại năm lần đi Phương Vũ.
_ Nằm mơ.
_ Tôi nói thích em nhiều như vậy mà em không nói thích tôi được một lần sao? Hả????
_ Nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ đi!!!
_ Đứng lại ngay cho tôi.
_ Đâu có ngu đâu. Plè…
|
Chương 21: Gia đình hạnh phúc
_ Ồ, vậy là hai người thành một cặp rồi đó hả?!
Tuấn Minh chỉ hỏi cho có lệ, anh biết thừa là Quân đã tỏ tình với Phương Vũ lúc hai người bỏ đi rồi.
Thành Quân thản nhiên “Ờ” một tiếng. Tuấn Minh không vì thái độ thờ ơ này mà tức giận, anh quá quen với tính cách của tên này rồi.
_ Lâm Phong, Tuấn Minh, tối nay hai người tới nhà tôi ăn cơm đi, bà bà nói muốn làm đồ ăn mừng hai người chiến thắng.
Thành Quân nói ra trong sự thờ ơ. Hai người kia nghe xong không hẹn mà cùng hỏi:
_ Còn Phương Vũ?
_ Nhân vật chủ chốt là cô ấy.
****
_ Tôi không nghĩ là anh cũng biết vào siêu thị mua đồ đâu. – Phương Vũ thoăn thoắt lựa cà chua.
_ T.T, ngừng khinh thường tôi đi.
_ Bình thường ai nấu đồ ăn cho anh?
_ Bà bà nấu.
_ Bà bà?
_ Phải, bà nội của tôi.
_ Ba mẹ anh thì sao?
_ Họ là bác sĩ và bây giờ họ đang ở châu Phi chữa bệnh cho những người không có điều kiện.
_ Thật là hạnh phúc.
Phương Vũ chỉ là buột miệng nói ra điều đó, không ngờ lại làm Thành Quân bận tâm.
Quân dồn Phương Vũ vào kệ hàng, hai tay chặn hai bên, mặt cúi sát mặt:
_ Em thử tỏ ra yếu đuối một chút đi.
_ Tại sao?
_ Sao em có thể nói những lời đau lòng một cách bình tĩnh như thế nhỉ?! Thay vì nói “Thật là hạnh phúc” thì sao em không nói “Anh hạnh phúc quá, ước gì tôi cũng được như vậy”?
_ Mắc gì anh nghĩ tôi đang đau lòng?
_ Chẳng phải gia đình em… Thôi được rồi.
Quân miễn cưỡng buông Phương Vũ ra. Hắn cố tình nhìn đi nơi khác để không làm Phương Vũ khó xử.
Phương Vũ thở dài, nó không nghĩ chỉ một câu nói vô tình lại khiến Thành Quân nghĩ nhiều như vậy. Nó áp hai tay lên mặt Quân và bắt hắn nhìn thẳng vào mặt nó:
_ Anh hiểu lầm rồi. “Thật là hạnh phúc”, đơn thuần là tôi cảm thấy anh có một gia đình hạnh phúc, chứ không hề so sánh anh với tôi, tôi cũng không cảm thấy đau lòng gì cả.
_ Thật sao?
_ Thật. Đối với tôi, bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi. – Phương Vũ nói một cách chắc chắn.
_ Có phải nhờ tôi không?
_ Tôi xin rút lại câu vừa rồi.
Nó quay lại tiếp tục lựa đồ, mặc cho Quân tủm tỉm mỉm cười.
“Thật ra…mình cũng đang rất vui”, Phương Vũ khẽ cười thầm. Bởi vì Thành Quân đang quan tâm đến cảm xúc của nó, hắn tự nhiên để tâm nhiều như vậy lại khiến Phương Vũ thấy ấm áp vô cùng.
Vì chuyện Quý Nam nói lần trước nên bây giờ Quân thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Phương Vũ thiếu gì, cần gì, hắn cũng muốn là người bù đắp và đáp ứng, chỉ cần có thể làm gì đó cho Phương Vũ, dù nho nhỏ thôi thì hắn đã rất vui.
Lần trước Phương Vũ đã nói cuộc sống của nó gắn liền với Quân mất rồi, cho nên Quân cảm thấy mình là người quan trọng đối với nó. Mà người quan trọng thì phải quan tâm, bảo vệ Phương Vũ.
_ Em có muốn đi đâu nữa không? Những nơi em hay đến cùng bạn bè chẳng hạn?
_ Cùng nhau đi mua đồ nấu ăn như vậy là được rồi. – Nó mỉm cười.
_ Cảm giác giống như là vợ chồng son ha?
_ Ừ. – Phương Vũ tủm tỉm cười rồi bước sang gian hàng tiếp theo.
_ Em nói rồi đó nhé.
Quân bước tới lấy món đồ trên tầng cao nhất của kệ hàng cho cô gái đang nhón nhón với với là Phương Vũ. Nó ngơ ra:
_ Nói gì cơ?
_ Nói sẽ ở bên tôi mãi mãi.
_ Tôi đâu có nói?
_ Em có.
_ Không hề.
_ Có.
_ Không.
_ Thôi được rồi, tôi thua.
_ Thật ra… Tôi mới là người cần anh ở bên cạnh mà.
Quân nhận ra mình Phương Vũ đã lo lắng rất nhiều, chỉ tại hắn không nhận ra. Hắn không thể để cô ngốc này suy nghĩ những điều như vậy nữa.
Quân vò vò đầu Phương Vũ giữa siêu thị, bao nhiêu người đi qua đi lại nhìn hắn và nó. Họ cảm thấy đôi người yêu trẻ này cũng thật là hạnh phúc, có thể cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau mua đồ, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hiểu nhau và tình cảm càng sâu đậm hơn sao? Hơn nữa, giới trẻ ngày nay rất ít khi chịu đi chợ, được như Phương Vũ và Thành Quân là rất tốt.
Hôm nay Quân dẫn Phương Vũ với lí do ăn mừng chiến thắng của mọi người. Nhưng thật ra vẫn còn một lí do nữa.
Phương Vũ đi phía sau Quân, đây là lần đầu tiên nó bước vào nhà hắn, mọi khi toàn đứng ở trước cổng. Bây giờ đích thân bước vào, đúng là cảm giác khác hẳn.
Nó đi một nửa khuôn viên mới nhận ra dinh thự nhà hắn toạ lạc ở giữa một khu vườn khổng lồ, xung quanh rất nhiều hoa màu và cây trái. Lần đầu tiên Phương Vũ trông thấy lâu đài nào nguy nga mà ấm cúng lạ thường như thế này. Thực sự rất đẹp, đẹp hơn căn biệt thự to lớn nhưng trống trải của gia đình Phương Vũ. Nó vừa đi, vừa không khỏi trầm trồ.
Không chỉ có cây, hoa, còn có một cái hồ nho nhỏ thiết kế theo dạng suối, có một cây cầu nho nhỏ bắc ngang, từ cái cầu đó có thể bước vào nhà hắn. Người thiết kế ngôi nhà này hẳn đã phải hao tổn tâm trí nhiều lắm.
Phương Vũ nhìn quanh, lạ thay, nó chẳng thấy một cái xe nào ở đây cả, trong lòng không khỏi thắc mắc, chẳng phải hôm nay tới là để ăn mừng sao?
Thành Quân kéo Phương Vũ ra vườn rau bên hông căn biệt thự. Hắn gọi to:
_ Bà bà, bạn gái con tới nè.
_ Ể? Anh đã nói cái gì với bà vậy? – Phương Vũ lúng ta lúng túng.
Nó nhìn thấy một bà cụ trạc sáu mươi mấy, bà đang ở dưới vườn hái rau, xung quanh bà là cả tá những cô giúp việc đeo tạp dề đồng bộ đang đứng chờ bà.
“Quả nhiên, quý tộc có khác…”, cảnh tượng này khá lạ đối với Phương Vũ. Mặc dù nó cũng được coi là quý tộc, nhưng cách sống của nó lại rất bình thường nên nhất thời không tiếp thu được những nghi thức và cung cách cầu kì quá mức của tầng lớp thượng lưu.
Bà bà ngẩng đầu lên, bà nhìn Phương Vũ một lượt. Cái nhìn đầu tiên của bà dành cho nó vô cùng khó chịu, khiến nó giật bắn cả người.
_ Con chào bà ạ. – Phương Vũ cúi rạp người xuống.
Bà liền cất giọng nói nội lực:
_ Phương Vũ có phải không?
“Đừng nói hắn kể hết rồi nha?!”, mồ hôi rớt xuống nườm nượp. Nó đứng thẳng dậy rồi gật đầu một cái thật chắc chắn tới mức cái đầu muốn rơi khỏi cổ.
_ Tốt! Xuống đây nhổ rau đi.
_ Bà bà, đừng bắt nạt cô ấy nhé. – Quân nói to.
_ Con đi chuẩn bị đi, mọi người sắp tới rồi đó. – Bà bà cũng nói to không kém.
Phương Vũ xắn quần jeans cao lên rồi nhảy xuống vườn rau. Gì chứ nhổ rau đối với nó là chuyện hết sức bình thường. Ở nhà nó cũng có một vườn rau tự trồng, mỗi ngày đều phải đích thân chăm sóc, thu hoạch, cho nên những kiến thức về rau củ với nó là không hề thiếu.
Bà bà gọi Phương Vũ xuống không phải để bắt nó nhổ rau mà để hỏi thăm nó. Vì bà tuổi già mắt kém, khi nó đứng trên cao bà không thể nhìn kĩ nó được. Hơn nữa, ánh sáng mặt trời buổi chiều tuy nhẹ, nhưng vẫn khiến mắt bà nheo lại, thành ra cái nhìn ban nãy khiến Phương Vũ nhầm tưởng là bà đang khó chịu với nó.
Phương Vũ vừa bước xuống tới nơi, hai bà cháu nhìn nhau không rời mắt:
_ Bà bà?
_ Con là…
_ Có phải bà là…
_ Con là cô bé hôm nọ đã bắt tên móc túi trên xe buýt đúng không?
_ Bà chính là người nhiều tiền bị tên đó móc túi?
_ Đúng đúng, là bà, là bà đây.
_ Thật bất ngờ. – Phương Vũ tròn mắt ngạc nhiên.
Đầu Phương Vũ càng lúc càng rối tung. Nó không hiểu vì sao bà bà lại phải đi xe buýt để bị móc túi như thế.
_ Bà già rồi, cũng chỉ muốn giản dị như người bình thường thôi. Cho giãn gân giãn cốt ấy mà.
_ Điều này thì con hiểu.
Nó nhìn những người giúp việc đứng đầy ở xung quanh thì biết, chắc chắn bọn họ phải khó xử với mong muốn được giản dị của bà bà lắm.
Bà bà có nghe Quân kể về Phương Vũ, bà cũng biết còn nhỏ như nó mà phải sống một mình thì quả là đáng nể. Bà lo rằng sống một mình nên Phương Vũ không được tốt tính như những cô gái khác, bà cũng gặp rất nhiều cô gái nhà giàu kiêu ngạo, chảnh choẹ, chỉ thích đày ải người khác, nhưng sau khi biết Phương Vũ chính là cô gái đã giúp đỡ mình trên xe buýt hôm nọ thì bà hoàn toàn ưng ý.
Trong mắt bà thì cô gái trên xe buýt hôm nọ không có vẻ gì kiêu ngạo, xấu tính, ngược lại vô cùng trượng nghĩa và tốt bụng. Lần đó Phương Vũ cũng mặc đồng phục PA, cũng là ngày nhập học của nó.
Bà bà liền kể với Quân về người mình đã gặp trên xe buýt, miêu tả kĩ càng, đúng từng chi tiết, hắn vừa nghe liền biết cô gái này chính là Phương Vũ. Cho nên hắn đối với chuyện Phương Vũ từng là lưu manh lại càng thêm chắc chắn.
Sau lần đó Quân bắt đầu đưa Phương Vũ vào tầm ngắm, ban đầu chỉ định cho đại tỉ lưu manh một bài học, nào ngờ hắn đã rơi vào lưới tình lúc nào chẳng hay.
Hôm nay Quân đưa Phương Vũ về gặp bà nội với một tâm trạng hết sức thoải mái cũng vì hắn biết thế nào hai người cũng nhận ra nhau. Bà nội đối với chuyện cô gái trên xe buýt vẫn chưa quên, thậm chí ngày nào cũng nhắc, ngày nào cũng bắt hắn đi tìm cô gái đó cho bằng được. Coi như hôm nay hắn cho cả bà bà và Phương Vũ một bất ngờ đi.
Quân thỉnh thoảng ra nhìn xem hai bà cháu họ đang làm gì, trông hai người họ vô cùng vui vẻ, Phương Vũ còn múa máy tay chân ở dưới giống như đang diễn lại cảnh bắt cướp của mình, còn bà bà thì cười phá lên trong thích thú. Hắn tò mò muốn biết bọn họ nói những gì ở ngoài.
_ Con biết không, Quân nó kiêu ngạo lắm. – Bà bỗng dưng nói xấu cháu mình.
_ Phải đó, “Lời của tôi chính là luật”, hắn đã nói như vậy đó bà. – Phương Vũ chu môi hùa theo bà bà kể xấu hắn.
_ Haha, bà biết mà. Nhưng ở nhà thì lời của bà mới là luật. – Bà bà phá lên cười.
_ Woa, con cũng muốn biết cái mặt của hắn lúc bị bà mắng. – Hai mắt Phương Vũ sáng rỡ, vì cuối cùng cũng có người trị được tên đại vương hách dịch ấy.
_ Nhưng mà nó tốt bụng lắm. – Bà bà nói bằng một vẻ mặt sáng ngời.
_ Con hiểu.
Phương Vũ thoáng cười, nó nhớ tới chuyện ở bệnh viện. Trong lúc nó nghĩ mình thật cô đơn, mình thật bất hạnh, mọi thứ đều mang một màu đen tối thì Quân xuất hiện, hắn tới cùng với một hộp cháo. Hôm đó Phương Vũ đã nói những lời mà khi nghĩ lại chỉ muốn mổ bụng tự phạt, nhưng Thành Quân lại nhẫn nhịn chịu đựng nó, hắn không trách mắng cũng không kiêu ngạo như mọi khi. Cũng vì sự dịu dàng và ấm áp bất ngờ đó mà nó đã khóc như mưa, khóc không ngừng nghỉ trước mặt hắn. Bây giờ nghĩ lại, Phương Vũ vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ấy.
Bà bà nhìn vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc của Phương Vũ liền mỉm cười:
_ Nó hẳn là thích con lắm.
_ Dạ? – Phương Vũ khá bất ngờ.
_ Bà cháu ta vào nhà thôi.
_ Vâng, tuân lệnh thái hoàng thái hậu!
_ Thái hoàng thái hậu?
_ À… Thành Quân suốt ngày bắt con gọi là “đại vương” cho nên con bị… liệu!
_ Haha… Thái hoàng thái hậu, nghe được đó.
_ Hehe ^^.
Phương Vũ đỡ bà bà vào nhà, nó ngẩng mặt lên bầu trời đo đỏ ánh hoàng hôn, khoé môi nhẹ nhàng mỉm cười.
|
Chương 22: Ăn mừng – Sinh nhật
Phương Vũ và bà bà vừa mới bước vào cửa phòng khách, tiếng “tách tách” rồi “bùm bùm” đua nhau vang lên. Nó giật mình, “Chuyện gì vậy?”.
_ Chúc mừng sinh nhật, Phương Vũ.
Mọi người đồng thanh nói to, tiếp sau đó là bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Phương Vũ ngẩn ngơ nhìn mọi người, nó thậm chí còn không nhớ hôm nay chính là sinh nhật của mình.
Không chỉ có Thành Quân, Lâm Phong, Tuấn Minh, còn có Quý Nam, Ánh Cơ, Ngọc Viên, Tiểu Bình, Thuỵ Anh, Nghi Hồng… Bọn họ đều ở đây cả. Nó lại lần nữa bị ngạc nhiên.
_ Mọi người… Mọi người…
_ Là anh hai mời tụi em đến. – Quý Nam chỉ tay về phía Quân, người đang ôm một cái bánh kem to đùng tiến về phía nó.
_ Chúc mừng sinh nhật em, Phương Vũ.
Phương Vũ nhìn cái bánh kem ấy mà trong lòng không khỏi xúc động, “Chúc mừng sinh nhật hầu nữ của đại vương kiêm đại tỉ của Sao Mai”, dòng chữ nho nhỏ được vẽ tỉ mỉ trên cái bánh ấy.
Mọi năm nó đều đón sinh nhật cùng chị gái, năm nay điều đó là không thể và nó đã quên mất sinh nhật của mình. Thật chẳng ngờ Quân lại lưu tâm đến nhiều thứ như thế, nó cảm thấy bản thân thật không xứng đáng để được mọi người yêu thương và quan tâm thế này, nó cảm thấy rất có lỗi.
_ Có người sắp khóc rồi kìa. – Quý Nam chọc ghẹo.
_ Đâu? Ai khóc đâu? – Phương Vũ nhìn dáo dác chung quanh.
_ Thôi thôi, thổi nến đi. – Quân lắc đầu.
_ Ô hô, anh hai đang bảo vệ chị hai kìa. – Nghi Hồng hí hửng nói.
_ Không có đâu. – Phương Vũ và Thành Quân đồng loạt lên tiếng.
_ Ể???? – Phương Vũ nhìn Nghi Hồng với ánh mắt ngạc nhiên.
Thành Quân khinh bỉ nhìn Lâm Phong và nói với Phương Vũ:
_ Em không biết sao? Nghi Hồng đã mắc bẫy của tên Lâm Phong này rồi.
_ Này cậu vừa phải tôi nhé. Cậu hạnh phúc rồi thì cũng phải để tôi hạnh phúc nữa chứ?! – Lâm Phong châm biếm.
_ Anh thử để Nghi Hồng khóc xem. – Phương Vũ giơ cú đấm lên đe doạ Phong.
_ Đại tỉ, anh đương nhiên không dám làm cô ấy khóc rồi. – Phong hạ tay nó xuống.
_ Haizzz… Mấy người đều hạnh phúc, chỉ có mình tôi cô đơn. – Tuấn Minh làm bộ mặt rầu rĩ.
_ Không đâu, là chúng ta mới đúng. – Quý Nam, Thuỵ Anh, Ánh Cơ, Ngọc Viên, Tiểu Bình họp thành hội với Tuấn Minh.
_ Mấy đứa không được bỏ rơi anh đâu. – Tuấn Minh giả vờ khóc lóc.
Mọi người cùng phá lên cười, tiếng cười vui vẻ và đầm ấm, Phương Vũ phải thừa nhận là mọi người thân nhau nhanh thật. Nó bắt đầu nghi ngờ, không biết Quân tiếp cận họ từ khi nào, và “Thế quái nào mấy người đó gọi tên này là anh hai chứ?!”.
_ Thổi nến và ước mau lên. Đồ ăn nguội hết rồi. – Quân hối thúc.
_ Vâng vâng, tôi thổi.
Phương Vũ nhắm mắt bắt đầu ước, mọi người chăm chú chờ đợi nó mở mắt ra và thổi nến. Nến cuối cùng cũng tắt, tiếng reo hò ngập cả phòng khách rộng rãi, mọi người như những con lăng quăng chạy hết đầu này đầu nọ bày biện thức ăn. Khung cảnh quả nhiên ấm áp và vui vẻ không gì bằng.
Bà bà xúc động không kiềm được nước mắt:
_ Căn nhà này bao năm yên ắng, cuối cùng cũng có một ngày Thành Quân chịu đưa bạn bè đến đông vui như thế này.
_ Bà bà, chẳng phải yên tĩnh vẫn hơn sao? – Phương Vũ ngạc nhiên.
_ Haizz, yên tĩnh quá cũng buồn con ơi.
_ Bà bà yên tâm, tụi con sẽ đến quẩy thường xuyên. – Cả đám nhốn nháo nói.
_ Mấy đứa hứa rồi đó nha. – Bà bà chấm nước mắt nói.
_ Ai cho tới mà quẫy?! – Thành Quân lạnh lùng nhìn cả đám.
_ Bà bà. – Đồng thanh.
_ Hừ.
Thành Quân trước đây không thích có nhiều người tới nhà mình. Quanh đi quẩn lại hắn vẫn chỉ cho phép Lâm Phong, Tuấn Minh tới. Vậy nên bà bà mới cảm thấy đứa cháu của mình quá kiêu ngạo, bà muốn hắn dẫn bạn bè tới nhà như những người bạn cùng trang lứa khác, tại sao cứ phải nguyên tắc mãi làm gì.
Mà lần này không phải bà đề nghị mở tiệc ăn mừng chiến thắng, là Quân, hắn hoàn toàn tự giác. Sau đó còn nói với bà rằng đây không chỉ là tiệc ăn mừng, mà còn là tiệc sinh nhật cho một cô gái. Bà bà vừa nghe đã biết hắn đang nói đến ai, chắc chắn là cô gái mà hắn thường xuyên kể về. Bà bà vui mừng vì cuối cùng đứa cháu này cũng chịu thay đổi cách suy nghĩ, và cũng muốn gặp mặt cô gái có thể khiến cháu trai bà thay đổi như vậy.
Phương Vũ nhìn đám bạn của mình mà lắc đầu, “Sao có thể tự nhiên như ở nhà vậy không biết?”.
Thành Quân ghé vào tai nó mà nói:
_ Tiệc sinh nhật đúng nghĩa phải không?
_ Ừa, cảm ơn anh..
Khuôn mặt Phương Vũ lúc đó khiến hắn không kiềm nổi mà phải xoa đầu nó cho bằng được.
_ Được nước làm tới ha?
_ Tóc em mềm như bông ấy.
_ Anh thích tóc phải không?
_ Ừ, thích.
_ Hoá ra là thích tóc chứ không phải thích tôi?
Quân lại vò đầu nó:
_ Vì đó là tóc của em mà.
“Vì đó là tóc của mình?”, Phương Vũ mặc kệ cái đầu rối như tổ quạ, nó ngây ngốc nhìn Quân, mặt thơ thẫn không thể nghĩ được gì.
Phương Vũ nghĩ một hồi, cuối cùng đã nghĩ ra. Nó quay sang cắn vào tay Quân khiến hắn hét lên:
_ Em làm gì vậy hả?
_ Tôi cũng thích cắn anh lắm.
_ Hả? – Hai hàng chân mày của Quân giật giật.
Lúc này mọi người xung quanh đều nghĩ “Anh chị ấy hợp nhau thật” rồi ai nấy đều đồng loạt lắc đầu.
|
Chương 23: “Chúc mừng sinh nhật”
Thật trùng hợp, ngày sinh của Phương Vũ và Thành Quân gần sát nhau. Sau sinh nhật của Phương Vũ thì ba ngày nữa chính là sinh nhật của Quân.
Đã ba ngày trôi qua kể từ sau sinh nhật, vậy mà Phương Vũ vẫn còn chìm đắm trong cảm giác ấm cúng, vui vẻ ấy. Nó nằm trên giường, hai mắt ngó lên trần nhà nhớ lại buổi tiệc ấy rồi tủm tỉm cười mãi không ngừng.
Hôm nay chính là sinh nhật Thành Quân, nó đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ phải dậy và đi đến nhà hắn. Phương Vũ phốc dậy khỏi giường.
Một lát sau nó đã đứng trước gương với một bộ váy kẻ ca rô đen, tay áo dài màu trắng. Mái tóc dài được buộc lên, nó chỉnh lại phần mái phía trước cho thật bằng, cái kính cận được cất vào trong hộp, thay vào đó là một cặp kính áp tròng. Phương Vũ trang điểm nhẹ, đánh một chút má hồng, kẻ mắt, rồi đánh son. Nhìn nó thuỳ mị hẳn ra.
Chưa bao giờ Phương Vũ chăm chút bề ngoài như vậy, nó tự cảm thấy mình vừa biến thành một người hoàn toàn khác. Khí chất và điệu bộ cũng chẳng còn mạnh mẽ và bốc đồng giống hồi trước, nó dần dần giống với một cô gái bình thường rồi.
Điện thoại của Phương Vũ reo lên, nó còn chưa kịp nói thì đầu dây kia đã oang oang:
_ Chị hai, hôm nay chị mặc váy đi nhé! Tụi em cũng mặc váy.
_ Ờ.
_ Chị mặc váy màu gì thế?
_ Ca rô đen trắng.
_ Ồ, để xem em có cái nào không đã.
_ Có muốn biết đồ lót chị mày mặc màu gì luôn không?
_ Chị thô bỉ thật! – Nghi Hồng cúp luôn ngay sau đó.
Phương Vũ bật cười, nó còn nghe thấy tiếng mấy cô nàng kia, chắc bọn họ đang cùng chọn đồ.
Cuộc trò chuyện đó khiến nó nhớ về trước đây, cảm giác như chưa từng có một cuộc chia tay nào giữa nó và bọn họ cả.
Chuẩn bị xong xuôi, Phương Vũ xuống nhà, một chú cún trông thấy nó liền chạy tới. Con cún nhỏ quây bên chân Phương Vũ, cái đuôi ngăn ngắn lắc qua lắc lại, thật đáng yêu.
Phương Vũ bế cún lên và nói:
_ Hôm nay mày sẽ tới nhà mới, chị sẽ thường xuyên tới thăm mày. Vậy có được không?
Con cún ngoe nguẩy đuôi rồi “Gâu gâu” vài tiếng. Con cún này Phương Vũ nuôi cũng đã lâu, rất hiền lành và dễ dạy bảo, cho nên chắc chắn sẽ không khiến Thành Quân cảm thấy khó chịu, hơn nữa hắn bảo hắn rất thích nuôi cún.
Nó ôm con cún lên taxi rồi đến nhà Quân. Mới chỉ đứng trước cổng thôi mà không khí buổi tiệc đã rõ ràng thế này, hẳn là tiệc sinh nhật của hắn lớn lắm.
Quả nhiên là vậy, xe máy, xế hộp đầy kín cả sân nhà hắn, trang trí lại bắt mắt nữa. Phương Vũ hồi hộp đi vào, có lẽ nó đến khá trễ.
Đi vào một chút nữa, nó nhận ra đây là bữa tiệc ngoài trời. Có rất nhiều người ăn mặc thời thượng, bọn họ hầu hết là học sinh trung học cả.
Nhưng lạ thay, họ nhìn nó bằng ánh mắt không giống với mọi ngày, khiến nó bắt đầu có cảm giác không ổn. Nhiều người thì thầm vào tai nhau, vừa nhìn nó, vừa thì thầm với ánh mắt thương cảm. Nó không rõ mình đã làm gì…
Phương Vũ đi thêm một chút nữa, nó đảo mắt tìm kiếm Thành Quân, bà bà, Tuấn Minh, Lâm Phong, cả những người ở Sao Mai. Nó không thấy ai trong bọn họ cả.
Đi thêm một chút nữa, Phương Vũ thấp thoáng thấy bóng dáng của Thành Quân. Nó cố chen qua đám đông, giữa nơi đông người như vậy cho dù có gọi Quân cũng không nghe thấy.
Khi Phương Vũ tới nơi, mọi người không ai nhìn thấy nó, bởi vì tất cả bọn họ đều đang tập trung vào cảnh tượng nóng bỏng trước mắt.
Phương Vũ đứng chôn chân một chỗ, thẫn thờ và ngây ngốc nhìn hai người đứng trước mặt mình. Có một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết. Lẽ ra nó đã không bận tâm… Nhưng mà người con trai đó lại quen thuộc và nổi bật như thế, còn cô gái hắn đang hôn thì vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, yêu kiều nữa. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. Nó phải làm sao khi người con trai đó lại là Tăng Thành Quân?!
Tiếng “Gâu gâu gâu” lạ lùng bỗng nhiên vang lên trong buổi tiệc. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Phương Vũ.
_ Phương Vũ?! – Mọi người hoảng hốt gọi tên nó.
Thành Quân lập tức đẩy cô gái đó ra, hắn vừa định tiến thì hai chân bỗng nhiên khựng lại. Cô gái đó đã níu tay hắn. Có vẻ hắn vô cùng khó xử.
Tuấn Minh, Lâm Phong đều ái ngại nhìn nó và Quân. Trong chuyện này không chỉ có mình Quân cảm thấy khó xử, ngay đến hai người cũng không biết phải làm gì. Tình huống bất ngờ như vậy… Lâm Phong, Tuấn Minh đều tự trách mình.
Đây là tiệc sinh nhật của Thành Quân, Phương Vũ không muốn phá huỷ. Chuyện gì cũng nên để sau, cho dù bản thân có đau lòng thế nào cũng tuyệt đối không được khiến mọi người mất hứng.
Nó nhìn thấy ánh mắt bối rối của Quân, trong lòng tự hỏi có bao giờ hắn như thế chưa. Phải rồi, hắn chưa từng. Hắn là một vị vua kiêu ngạo và thờ ơ, cho nên… Phương Vũ siết chặt hai tay và tiến tới chỗ Quân.
_ Quà sinh nhật của anh.
Nó giao cho Quân chú cún trên tay mình. Con cún nhìn Phương Vũ với ánh mắt thương cảm, phải chăng nó cũng hiểu tình thế của cô chủ lúc này?
Phương Vũ không hỏi chuyện gì vừa diễn ra, cũng không chúc mừng sinh nhật hắn, bởi vì nó không đủ can đảm để nói thêm bất cứ lời nào nữa, nếu còn nói… Nó sẽ khóc mất. Như vậy thì lòng tự tôn của nó sẽ bị chà đạp, nó không muốn như vậy.
_ Phương Vũ, tôi cần giải thích… - Giọng của hắn lo lắng hơn bình thường.
Nó nhìn Quân không chớp mắt, ánh mắt vô hồn như chính cảm xúc của nó ngay lúc này. Trông nó hôm nay thật đẹp, thuỳ mị, dịu dàng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ giống như đám con gái bánh bèo, khóc lóc ỉ ôi hay ngồi vật xuống ăn vạ. Nó cũng có tôn nghiêm của một con nhỏ lưu manh, không bao giờ cho phép bản thân khóc trước mặt kẻ mà mình coi thường.
Nó bất giác mỉm cười, nụ cười khinh thường đáng sợ:
_ Chúc mừng sinh nhật, Thành Quân. – “A…Cuối cùng cũng nói ra…”.
_ Phương Vũ… - Quân nhìn nó mà không biết phải nói gì.
_ Cô gái này là ai vậy? – Là chất giọng quyền quý của cô gái vừa mới hôn hắn.
_ Cô ấy là bạn gái của Thành Quân. – Tuấn Minh nghiến răng trả lời thay cho hắn.
_ Ồ…
Cô ta “Ồ” một tiếng nhẹ tênh như thể đã hiểu tất cả mọi chuyện. Cô ta nhìn Phương Vũ từ đầu tới chân rồi nhoẻn miệng cười đáp:
_ Bạn gái cũ đúng không? Không sao hết, cho dù là vậy thì tôi mới là bạn gái chính thức của anh ấy.
_ Kì Nhiên! – Lâm Phong gắt lên.
_ Phương Vũ, đừng nghe cô ta nói bừa. – Tuấn Minh bước đến cạnh nó.
_ Mọi người cứ vui vẻ, tôi về trước.
Nó cảm thấy mình thật thừa thải. Từ bạn gái chính thức bị hạ xuống thành bạn gái cũ lúc nào không hề hay biết, “Thật nực cười”.
_ Chẳng lẽ em không định để tôi giải thích? – Giọng của Quân vừa ra lệnh mà vừa như cầu xin.
_ Hoá ra cô chính là Ngô Phương Vũ mà mọi người nhắc tới. Tôi thật sự rất muốn biết vì sao loại con gái lưu manh như cô lại có thể bước chặt vào học viện PA đấy, lại còn cả gan quyến rũ Thành Quân nữa. – Kì Nhiên nhếch miệng khinh bỉ nó.
_ Lương Thuỵ Kì Nhiên, cô thôi đi. – Thành Quân ném cho cô ta cái nhìn giận dữ.
_ Anh vì cô ta mà nổi giận với em sao?
Hắn bỗng dưng nhớ lại nụ hôn ban nãy của Kì Nhiên, trong lòng cảm thấy kinh tởm vô cùng. Hắn đâu có muốn như vậy, là cô ta đột ngột xuất hiện, đột ngột hôn hắn đấy chứ.
Quân quay lại thì không thấy Phương Vũ đâu cả.
_ Cô ấy đâu?
_ Đi về rồi.
_ Sao không cản?
_ Chúng tôi hỏi cậu mới đúng đấy! Bạn bè của cô ấy đuổi theo rồi. – Tuấn Minh gắt lên.
Trong chuyện này Tuấn Minh cũng không biết nên làm sao mới phải. Anh không thể trách Thành Quân, bởi vì hắn cũng giống anh, ngạc nhiên tới mức không làm gì được. Ở tình huống đó thì ai cũng bị hiểu lầm thôi. Nhưng gọi đây là hiểu lầm thì…có chút không đúng. Người buồn nhiều nhất, người đau khổ nhất vẫn chính là Phương Vũ.
Thành Quân bỏ cả bữa tiệc để đuổi theo Phương Vũ. Hắn mặc kệ Kì Nhiên, không cần biết cô ta nói gì với mọi người, không cần biết cô ta sẽ kể lể thế nào, không cần biết cô ta giải thích với họ ra sao, hắn chỉ quan tâm đến Phương Vũ mà thôi.
Nhưng hắn chạy mãi, chạy mãi, vẫn không hề gặp được Phương Vũ. Tại sao mới đó mà nó đã đi nhanh như vậy, nó là gió hay sao? Hay nó là người vô hình?
Thành Quân gọi tên Phương Vũ, hắn thở hồng hộc, vừa thở, vừa gọi tên nó. Hắn cứ như vậy, gọi tên Phương Vũ trong vô vọng.
Bản thân Phương Vũ cũng cảm thấy mình thật nực cười, lúc ở bữa tiệc thì cứng rắn, còn khi rời khỏi đó thì ỉu xìu như bún thiu.
“Tại sao mày không bỏ chạy ngay lúc đầu, để hắn chạy theo mày?”, Phương Vũ lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, “Mày đang ảo tưởng gì đấy, mày nghĩ mày là nữ chính trong truyện Shoujo sao?”.
Nó dụi dụi mắt:
_ Sao cay mắt thế này, con gì dám bay vào mắt chị mày thế hả?!
Nó vừa dụi, nước mắt vừa chảy, nó không hề muốn bản thân trở nên yếu đuối như thế. Nó nghĩ nên về nhà ngủ một giấc, sau đó lấy lại tinh thần và sống một cuộc sống như trước đây. Mà phải làm sao đây, nó đã ngủ cả ngày nay rồi.
“Bạn gái cũ? Bạn gái cũ sao? Mình và hắn chia tay hồi nào vậy? Tại sao mình không hay biết gì cả?”, Phương Vũ lại nhớ tới câu nói lúc nãy, “Không được, mày phải mạnh mẽ lên Phương Vũ”.
Tự nhủ bản thân mạnh mẽ vậy mà hai hàng nước mắt lại cứ chảy, nó căm ghét bản thân, căm ghét chính mình.
|