Cô Ấy Là Thú Cưng Của Đại Vương
|
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
Chương 10: Thăm bệnh
Ngay khi Phương Vũ ngất xỉu, một y tá đến phòng bệnh để xem xét tình hình của Phương Lam thì phát hiện ra người nhà của bệnh nhân bất tỉnh nhân sự dưới sàn. Phương Vũ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Cũng may là nó ngất ở bệnh viện, nếu như ngất ở nhà thì có lẽ đã không cứu kịp.
Thành Quân và Quý Nam hộc tốc chạy đến phòng cấp cứu, hai người đứng ngoài, nhấp nhổm không yên. Cả hai đều muốn nhanh chóng được biết tình hình của Phương Vũ, cái cảm giác chờ đợi ở ngoài thực khó chịu đến vỡ lồng ngực.
Quân nhìn quanh, ngoài hắn và Quý Nam ra thì chẳng còn ai khác. Nếu người liên lạc cuối cùng với Phương Vũ không phải hắn thì chắc hắn chẳng biết bây giờ nhỏ ngốc này đang cấp cứu ở bệnh viện, cũng không biết rằng nó lúc nào cũng cô độc một mình.
Hắn bắt gặp khuôn mặt thất thần đầy lo lắng của Quý Nam, trong lòng cảm thấy thật may mắn, chí ít vẫn có một người bạn như Quý Nam lo lắng cho Phương Vũ. Những điều tiểu tiết khác không quan trọng, quan trọng là sau bao nhiêu chuyện thì Quý Nam vẫn xem Phương Vũ như một người bạn thân thiết.
Hắn thở dài:
_ Có thể nói cho tôi biết, tại sao hôm qua cậu lại nói những lời đó không?
Quý Nam cúi gằm mặt xuống, giọng nói yếu ớt như không còn sức lực vang lên:
_ Anh thấy đấy, cho dù có nói vậy thì em cũng không thể nào xem Phương Vũ là người xa lạ.
_ Thấy, cậu đã rất lo lắng.
_ Nửa năm trước, Phương Vũ đã chuyển trường mà không tiếng nào. Bọn em tới nhà tìm cũng không gặp được, gọi điện thoại cũng không nhấc máy. Tin nhắn hôm qua chỉ là em muốn thử xem Phương Vũ có còn quan tâm đến bạn bè nữa hay không thôi. – Giọng Nam đều trở lại.
_ Ồ, nhỏ không khiến mấy cô cậu thất vọng nhỉ?
_ Phải, không hề thất vọng, thực lòng em đã rất hạnh phúc khi đại tỉ đến. Nhưng nhìn đại tỉ cố gắng vì tụi em, em lại nhớ đến cách cô ấy rời bỏ mọi người… - Giọng Nam thấp xuống.
_ Rồi cậu tuyên bố cắt đứt tình bạn với con nhỏ ngốc đó?
_ Nếu không làm vậy thì Phương Vũ sẽ bị liên luỵ vì tụi em! – Quý Nam gần như hét lên.
_ Sau đó cậu hối hận? – Quân thản nhiên hỏi như đánh thẳng vào mặt Nam.
_ Vâng, Phương Vũ là đại tỉ duy nhất của bọn em… - Nam quay mặt đi.
_ Cậu có biết lí do Phương Vũ chuyển trường không? – Đây mới là điều Quân thực sự muốn biết.
Quý Nam lắc đầu. Kì thực là Nam không hề biết chuyện Phương Lam bị tai nạn, cũng không hề biết Phương Vũ vì chuyện của chị gái mình nên mới chuyển trường và thay đổi. Vì không biết nên cậu và mọi người vô cùng giận dữ với cách hành xử của Phương Vũ.
Phương Vũ không có ý định nói cho bất kì ai biết về hoàn cảnh của mình, cũng không có ý định kể cho mọi người nghe về quyết định của nó. Phương Vũ muốn sau khi hoàn thành mục tiêu, có thể tiếp quản công việc của chị gái rồi mới tính tiếp. Lúc này đây, nó không muốn nhận bất kì sự thương hại từ ai, kể cả từ những người trong dòng họ. Nó muốn một mình gánh vác mọi thứ, giống như Phương Lam đã làm. Một phần vì lòng tự tôn, còn một phần là vì…cảm giác tội lỗi.
Ngay lúc này đây, khi đang nằm trong phòng cấp cứu, Phương Vũ vẫn mơ về câu chuyện bi kịch của chính mình. Nó nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc khi cha mẹ còn sống, nhìn thấy cảnh tai nạn của họ, nhìn thấy cuộc sống muôn màu khi sống cùng chị gái, rồi nhìn thấy cảnh tai nạn xe hơi kinh hoảng của mình và chị gái, tất cả giống như một bộ phim được quay lại tỉ mỉ, không sai một li. Những chuyện đó sẽ không bị nó lãng quên, trừ khi nó chết đi. Hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy dài trên khuôn mặt Phương Vũ.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Phương Vũ được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tình hình của nó có vẻ đã ổn, nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Thành Quân và Quý Nam đều thở phào nhẹ nhõm. Quân thoáng cười, “Nhỏ ngốc này cướp luôn cả cơn sốt của mình rồi”.
Thành Quân và Quý Nam được phép vào phòng thăm bệnh, hai người nhìn thấy khuôn mặt của Phương Vũ trắng bệch ra, sức sống cạn kiệt, không hẹn mà lòng cả hai đều cảm thấy tội lỗi.
Quý Nam run rẩy hỏi:
_ Sau khi tỉnh dậy, đại tỉ sẽ đánh em một trận đúng không?
Khoé môi Quân giật giật:
_ Có lẽ cô ta sẽ đá bay tôi ra khỏi nơi này!
_ Số phận của chúng ta thật là éo le. – Nam bình luận.
_ Hai người mới nói cái gì đó?
Giọng Phương Vũ bất chợt cất lên. Hoá ra nó đã tỉnh lại rồi. Quý Nam mừng rỡ ra mặt nhưng chưa được bao lâu đã vội vàng nấp sau lưng Thành Quân.
Phương Vũ định ngồi dậy, tiếc là bao nhiêu sức lực đều đã bay biến mất tiêu. Nó tức tối giơ nắm đấm về phía hai người đó, ánh mắt sắc bén:
_ Tôi mà khoẻ lại thì hai người biết tay!
Quân ung dung đi đến, hắn binh một cái vào đầu Phương Vũ. Nó gầm gừ:
_ Anh làm cái gì vậy hả?
_ Tôi hỏi câu đó mới đúng, cô về sớm nghỉ ngơi mà sao lại ra nông nổi này vậy hả?
_ À…thì…
Bụng Phương Vũ reo lên “Ọt ọt”. Nó quên mất là nguyên ngày nay mình vẫn chưa ăn gì. Mặt nó đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Quân tỏ ra khinh bỉ:
_ Ồ, có người đang đói kìa.
_ Im đi, đồ chết tiệt! – Phương Vũ nhăn nhó.
_ Để em đi mua đồ ăn. – Quý Nam xung phong.
Cậu nhóc còn chưa bước ra khỏi phòng đã bị túm cổ kéo lại:
_ Người ốm không thể ăn uống lung tung đâu. – Quân nghiêm túc nói.
_ Vậy phải mua cái gì? – Nam thắc mắc.
_ Ăn đồ nhà nấu là tốt nhất! – Quân phán chắc nịch!
_ Vậy ai nấu đây? – Nam lại hỏi.
_ Để đó anh lo! – Quân giống như một chỗ dựa vô cùng vững chắc vào lúc ấy.
Một lát sau…
_ Tăng Thành Quân! Cậu nghĩ tôi là bảo mẫu của cậu chắc!
Lâm Phong xuất hiện ở phòng bệnh với bộ dạng hớt hải, anh thở lấy thở để vì phải chạy từ tầng trệt đến tầng mười hai. Do thang máy quá đông lại thêm Thành Quân hối thúc quá khủng khiếp, buộc anh phải co giò mà chạy.
Trên tay Phong là một hộp đồ ăn xinh xắn, Thành Quân vừa mắt bảo:
_ Không đâu, là tôi tin tay nghề của cậu.
Được khen nên Lâm Phong khoẻ hẳn lên, anh đứng thẳng dậy và vỗ vai Quân:
_ Bạn tốt, bạn tốt!
Lâm Phong quả nhiên dễ dụ, Thành Quân vừa mới nói một câu khen ngợi đã khiến anh mát ruột mát gan mà bỏ qua thói hống hách của hắn. Phương Vũ nghĩ suốt những năm qua Lâm Phong đã bị Thành Quân dắt mũi như vậy, thật là đáng thương.
Lâm Phong nhìn thấy Phương Vũ, anh sửng sốt:
_ Người bệnh mà cậu nói là Phương Vũ ư?
Trông Lâm Phong ngạc nhiên và lo lắng thấy rõ. Phương Vũ cười trừ, tình huống như vậy thật khiến nó ngại ngùng, nó đâu có ngờ là lại lôi cả Lâm Phong vào cuộc, một mình Thành Quân đã khiến nó cảm thấy rất khó xử rồi.
Lâm Phong tiến đến sờ trán Phương Vũ, anh lắc đầu:
_ Vẫn còn sốt, tại sao cậu không nói với tôi người đó là Phương Vũ? Nếu biết là em ấy thì tôi đã nấu có tâm hơn rồi.
_ Vậy ruốt cuộc anh đã bỏ cái gì vào đó? – Phương Vũ không thể trông chờ vào mấy người này được.
Lâm Phong hai mắt sáng ngời:
_ Em cứ yên tâm mà ăn. Lần sau anh nhất định sẽ tìm những loại nguyên liệu tốt nhất cho em.
_ Lâm Phong là nữ công gia chánh thứ thiệt đấy nhé! – Thành Quân chen ngang.
Phương Vũ gắng ngồi dậy, nó cúi đầu kính cẩn:
_ Cảm ơn Hội trưởng, làm phiền anh rồi.
_ Không cần cảm ơn, việc nên làm thôi.
Lâm Phong cười nhẹ. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng rối bời của anh ngay lúc này cả. Anh thực sự không muốn cười chút nào.
Thành Quân đỡ Phương Vũ tựa vào gối. Hắn cằn nhằn:
_ Hầu nữ, nội trong hai ngày mà không khoẻ lại thì tôi sẽ cho cô biết tay. Bây giờ thì mau ăn cháo đi.
_ Đại vương, anh có thể tử tế với tôi một chút không?
“Đại vương? Hầu nữ?”, Lâm Phong và Quý Nam ngơ ngác nhìn nhau.
_ Tôi chưa đủ tử tế sao? – Sắc mặt Quân sa sầm.
_ À không. Tử tế lắm rồi. – Phương Vũ nói mà không biến sắc, nó coi như là đã miễn dịch với thói ngạo mạn của Quân vậy.
_ Rất tốt!
Quân xoa đầu Phương Vũ, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo vô cùng. Phương Vũ nhẫn nhịn chịu nhục như một con thú cưng của Thành Quân, khiến hắn không muốn bỏ tay khỏi mái tóc mềm mại ấy. Thành Quân thực sự rất thích chạm vào mái tóc suôn mượt của Phương Vũ, mềm như…bông gòn.
_ Hai người thực ra là mối quan hệ gì vậy? – Quý Nam cuối cùng cũng thốt ra điều mà cậu thắc mắc bấy lâu nay.
_ Đại vương và hầu nữ! – Hai người không hẹn mà đáp.
_ Hahahaha… - Lâm Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo.
_ Đại vương? Hầu nữ? – Quý Nam ngơ ngác.
_ Tốt nhất cậu đừng có cố hiểu làm gì. – Lâm Phong tủm tỉm cảnh báo.
_ Ể? Tại sao???
_ Chẳng tại sao cả, căn bản là không thể giải thích bằng lời. – Lâm Phong lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói những câu khiến Quý Nam rối càng thêm rối.
Thành Quân ra hiệu với Lâm Phong, hai người họ ra khỏi phòng, để một mình Quý Nam ở lại. Quân tin chắc cậu ta có rất nhiều điều muốn nói với Phương Vũ.
|
Chương 11: Cô ấy không phải người dễ tính
Phương Vũ ung dung nếm thử món cháo do đích thân Lâm Phong nấu, mùi vị quả nhiên không tệ, nếu không muốn nói là quá ngon. Lâu lắm rồi Phương Vũ mới được ăn cháo do nhà nấu, kể cũng hơn nửa năm.
Nó không để ý tới Quý Nam, vì như vậy sẽ rất khó xử. Quý Nam hiểu điều đó, cậu muốn nói ra thật nhanh gọn để không bị giằng xé bởi những cảm xúc tội lỗi đó nữa. Nhưng sao khó nói quá.
Nam ậm ừ mãi một hồi lâu, đến khi Phương Vũ ăn hết hộp cháo thì cậu mới bấm bụng mà lên tiếng:
_ Chị hai! Em vô cùng xin lỗi.
Quý Nam cúi gằm mặt xuống. Nam căn bản là không dám ngẩng đầu lên, vì sợ Phương Vũ sẽ nổi giận.
Phương Vũ thực ra cũng rất muốn nổi giận với Quý Nam, nhưng nó lại cảm thấy chẳng có lí do gì để nổi giận cả. Nếu phải nổi giận, thì nó nên nổi giận với chính mình mới đúng. Phương Vũ thoáng cười:
_ Cậu xem tôi là người rất dễ tính đúng không?
Quý Nam ngẩng mặt lên, cậu không hiểu ý của Phương Vũ lắm. Quý Nam hơi khựng lại khi nhìn thấy nụ cười buồn bã của Phương Vũ, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười này bao giờ. Nụ cười thật đẹp, và cũng thật đau lòng.
Quý Nam nhận ra mình chẳng biết gì về Phương Vũ cả. Nam cho rằng Phương Vũ đã thay đổi, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Chắc chắn Phương Vũ phải trải qua chuyện gì đó, những chuyện mà cậu và mọi người không hề biết. Nhìn Phương Vũ như vậy, Nam lại cảm thấy thật xa cách.
Phương Vũ biết Quý Nam đang cố gắng nghiền ngẫm lời mình như một thói quen, nó nghĩ điều đó không thật sự cần thiết:
_ Tôi, không phải là người dễ tính như cậu nghĩ đâu. Vì vậy cho nên, tôi sẽ không vì lời xin lỗi lúc nãy mà quên những gì cậu đã nói.
_ Ra là vậy. Em chỉ muốn hỏi một điều, chị vẫn còn nhớ đã hứa gì với mọi người chứ?
Phương Vũ nhẹ nhàng chớp mắt, nó vẫn chưa quên:
_ Nhớ thì đã sao? Mà quên thì đã sao?
_ Chỉ cần chị chưa quên, thì tất cả chúng ta sẽ vẫn như xưa.
Phương Vũ cười nhạt, nụ cười sao mà nặng nề quá mức:
_ Không thể đâu.
_ Tại sao chứ?
Phản ứng của Quý Nam có phần gay gắt. Phương Vũ biết nói ra điều đó là quá phũ phàng, quá tệ bạc, nhưng nó buộc phải nói ra:
_ Tôi không đủ mạnh mẽ để quên những gì cậu đã nói, cũng không đủ rộng lượng để tha thứ cho việc làm của bản thân. Lời đã nói thì không thể rút lại, việc đã làm cũng chẳng thể đổi thay. Tất cả chúng ta, vẫn là không nên gặp nhau nữa.
Quý Nam thẫn thờ nhìn Phương Vũ. Điều mà cậu vừa nghe thật không vui vẻ, hay nói đúng hơn là quá chua xót. Nam không dám tin tai mình. Lẽ ra cậu đã không tin, nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã của Phương Vũ, cậu không tin không được.
Mối quan hệ tưởng rằng khắng khít tới mức không thể nào cắt đứt, tưởng rằng sẽ bền vững mãi mãi về sau, nào ngờ chỉ vì một lời nói lại khiến mối quan hệ này không còn đường cứu vãn.
Quý Nam vẫn chưa hiểu hết những gì Phương Vũ vừa mới nói. Câu nói của Quý Nam hôm trước chỉ là một phần nguyên nhân, phần còn lại là ở Phương Vũ. Nó nhận ra mình đã quá tự tin vào bản thân, quá thờ ơ đối với mọi người, nghiễm nhiên cho rằng họ sẽ tha thứ, sẽ sẵn sàng giang tay chào đón khi nó quay lại. Chỉ đến khi Quý Nam nói rằng họ sẽ không thể làm bạn được nữa, khi đó Phương Vũ mới biết...bản thân đã hoàn toàn sai lầm. Vì điều này nên nó mới quyết định chấm dứt hoàn toàn với Quý Nam và mọi người.
Một là ích kỉ với chị gái và chọn cho mình cuộc sống ung dung tự tại bên những người bạn thân thiết, hai là ích kỉ với bản thân, với bạn bè để thực hiện nguyện vọng cũng như gánh vác sự nghiệp của chị gái. Nó chỉ có thể chọn một trong hai.
Có ai hiểu cho Phương Vũ, có ai hiểu cho nỗi khổ của nó, có ai hiểu cho những gì nó đang phải gánh vác? Chẳng ai cả.
Phương Vũ đã lựa chọn phương án thứ hai, nó rời bỏ cuộc sống vui nhộn, thoải mái của mình để ép mình vào khuôn khổ, học những điều một người đứng đầu tập đoàn phải học. Nó rời bỏ bạn bè, vì sợ sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước đi với lựa chọn của mình, nó sợ giữa chừng sẽ bỏ cuộc vì quá mệt mỏi, nó sợ sẽ ganh tị với bạn bè vì họ được sống cuộc sống ung dung tự tại, giản dị yên bình. Nó sợ tất cả những điều đó.
Quý Nam siết chặt hai tay:
_ Phương Vũ, chị thực sự muốn như vậy sao?
_ Ừ.
_ Tôi không tin!
_ Cậu không tin cũng không sao, nhưng tôi sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh mọi người đâu.
_ Chị không coi chúng tôi là bạn bè nữa sao? – Quý Nam lạc giọng.
Phương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt của Quý Nam:
_ Tôi muốn hỏi cậu một câu. Tại sao cậu lại quyết định đến xin lỗi tôi?
Quý Nam không trả lời, cổ họng cậu nghẹn lại vì đôi mắt quá sắc của Phương Vũ. Phương Vũ cũng đã đoán ra:
_ Cậu tới không phải vì cậu vẫn xem tôi là bạn bè, mà vì cậu thấy có lỗi khi làm tổn thương tôi. Đúng chứ?
Lời nói nhẹ bẫng mà nặng tựa ngàn cân, cả cái nhìn buồn bã đầy sắc bén ấy của Phương Vũ, chúng cứa vào trái tim Quý Nam, là một nhát cứa vừa chậm rãi vừa sâu sắc. Có lẽ mãi mãi về sau Nam cũng không thể quên được câu nói và khuôn mặt của Phương Vũ lúc này.
_ Cậu không trả lời, tức là tôi đã đúng.
Quý Nam lặng thinh, cậu không biết nên nói gì lúc này mới phải. Những gì Phương Vũ vừa nói hoàn toàn đúng, đúng tới mức Nam không còn gì để nói.
Bây giờ Nam đã biết, một mối quan hệ chỉ được duy trì khi những người liên quan thực tâm níu giữ, còn mặc cảm tội lỗi…thì vĩnh viễn không thể khiến những người yêu mến nhau trở lại như xưa.
Phương Vũ lại nói:
_ Không cần khó xử, cứ coi như tôi là người đề nghị chấm dứt chuyện này đi. Tôi mệt rồi, cậu có thể về.
_ Chị…
_ Đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi không còn là chị của cậu.
_ Vậy… Tôi về đây, chúc cậu mau chóng khoẻ lại.
Quý Nam thẫn thờ bước ra khỏi phòng, trước khi khép cửa lại, cậu vẫn kịp nghe thấy giọng của Phương Vũ:
_ Gửi lời hỏi thăm của tôi tới mọi người.
Cánh cửa khép lại trong nỗi buồn tha thiết, cảm giác cắt đứt tình bạn quả nhiên không dễ chịu chút nào. Quý Nam mang bộ mặt thất thần ra gặp Quân với Phong.
_ Thế nào rồi? – Quân đoán là mọi chuyện đã diễn ra trong sự tệ hại.
_ Kết thúc, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. - Nam thất thểu bỏ đi.
Lâm Phong vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra:
_ Rốt cuộc là làm sao vậy?
_ Nhỏ ngốc đó chắc chắn đang rất đau lòng.
Quân không cần vào xem cũng biết được tâm trạng của Phương Vũ. Đúng như những gì hắn nghĩ, nó đang rất buồn.
Phương Vũ gục mặt xuống gối khóc nức nở. Nó cố gắng không khóc thành tiếng, nó không muốn để ai trông thấy bộ dạng thảm hại của mình vào lúc này.
Đúng là những chuyện tồi tệ luôn ập đến khi con người ta trở nên yếu đuối.
|
Chương 12: Im lặng giống như bóng đêm
Phương Vũ ngồi bó gối trong phòng bệnh một mình, nó gục xuống đầu gối, hai mắt có lẽ đã xưng tấy lên vì khóc. Mái tóc dài xoã ra rũ rượi, nó thậm chí còn chẳng buồn bật đèn lên. Tình cảnh này sao mà giống nửa năm trước quá.
Cách đây nửa năm, Phương Vũ cũng từng rơi vào tình trạng này, ủ rũ, không có sức sống, không có tinh thần, không còn niềm tin, nó giống với cái bóng vật vờ hơn là giống một con người.
Nghĩ lại, thậm chí Phương Vũ còn không biết làm cách nào mà nó có thể lấy lại tinh thần sau cú sốc ấy nữa. Khi đó nó vừa mất đi người chị vô cùng quan trọng, cũng là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này, bây giờ nó lại mất thêm những người bạn, bọn họ cũng vô cùng quan trọng. Thật là không thể không đau lòng.
Dù vậy, nó tin rằng bản thân sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện lần này thôi, giống với nửa năm trước. Chỉ là… Ngay lúc này, nó nhất thời chưa thể bình tâm. Nó cần thời gian, thời gian để những nỗi buồn đó trốn đi, thời gian để bản thân thích nghi với nỗi buồn đó. Rồi sau đó nó sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn hi vọng, và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Phương Vũ bắt đầu nhận ra cảm giác của mình, hoá ra đó là cảm giác cô đơn. Gia đình, bạn bè, không một ai cả, trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này chỉ có một mình nó với những nỗi buồn vĩnh viễn không biến mất, thật là lạnh lẽo.
Nó muốn về nhà, nhưng lại sợ cảm giác một mình ở nhà. Mà cho dù có ở nhà hay ở bệnh viện, thì cảm giác cũng đều như nhau cả thôi.
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra nhưng Phương Vũ không hề để ý. Nó vẫn lặng im một chỗ, không động đậy.
Đèn bật sáng, lúc này Phương Vũ mới từ từ ngẩng đầu dậy. Quả nhiên là đôi mắt của nó đã sưng húp cả lên. Hai mắt nó tròn ra, nhưng khuôn mặt vẫn buồn bã và ủ rũ.
“Là hắn? Sao hắn lại đến đây?”, nó mệt tới mức không buồn mở miệng hỏi. “Người duy nhất ở bên cạnh mình lúc này lại là hắn ư? Không phải hắn cũng ghét mình sao?”, Phương Vũ lặng thinh nhìn người đó.
Quân vẫn đứng ở cửa, hắn không biết phải nói gì với cô ngốc này. Hắn nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc, hốc hác của Phương Vũ, trong lòng bỗng dưng thấy xót xa. Hai mắt của nó đỏ hoe, ánh mắt ấy chắc chắn muốn nói gì đó, có lẽ là muốn hỏi xem vì sao hắn lại xuất hiện ở đây vào giờ này.
Hẳn là Phương Vũ không bao giờ nghĩ hắn sẽ tới đây, nhưng đáng tiếc là hắn đã tới. Quân đặt hộp cháo lên bàn, tỉ mỉ lấy đổ vào tô và thổi cho nguội.
Phương Vũ trông thấy hắn nhiệt tình như vậy, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
_ Anh tới để chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi sao?
_ Ăn cháo đi.
Quân đem cháo đến bên giường và lờ đi câu hỏi đó.
_ Tại sao lại không trả lời?
_ Tôi không đầu độc cô đâu, mau ăn đi.
_ Anh bị điếc hả? Hay không hiểu tiếng người?
Phương Vũ lạnh lùng nhìn Thành Quân. Từ nãy tới giờ hắn vẫn nhẫn nhịn nó, bởi vì hắn biết nó đang vô cùng tổn thương, vô cùng khó chịu, hắn không muốn vô tình xát muối vào vết thương khó lành đó. Khi Phương Vũ nổi đoá lên bằng nét mặt lạnh lùng, hắn đã nghĩ cô gái này thực sự rất ngốc.
Cứ cố tình đẩy mọi người ra xa, một mình ôm lấy nỗi đau ấy rồi tự mình tổn thương mình thêm, Phương Vũ thật ngốc nghếch. Hắn không thể bỏ mặc một người không ai thân thích, không ai chăm sóc, lại chịu nhiều đả kích như Phương Vũ ở bệnh viện trong khoảng thời gian khó khăn này. Hắn coi như đang làm việc tốt, giúp cô hầu nữ của mình nhanh chóng khoẻ lại để còn tiếp tục sai bảo.
Quân cố tình lờ đi lời Phương Vũ, hắn đưa cháo ra trước mặt nó:
_ Tự ăn hay muốn được đưa tận miệng?
_ Không muốn ăn.
Phương Vũ quay mặt đi.
_ Ồ, vậy là muốn nhịn đói?
_ …
_ Không ăn thì tôi ăn.
Quân vừa dứt lời thì Phương Vũ quay sang nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Ý nó là không muốn ăn cháo, chứ không phải muốn nhịn đói.
Quân đặt cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi ngồi xuống ghế, hắn nhìn Phương Vũ chằm chằm:
_ Khóc bao lâu rồi?
_ Tôi không có khóc.
Rõ ràng là nói dối, hai mắt sưng to như vậy chắc chắn là đã khóc rất nhiều. Quân thở dài, giọng hắn nhẹ đi hẳn:
_ Tôi còn nợ cô món gà rán có nhớ không? Mau mau khoẻ lại, tôi sẽ để cô ăn thoả thích. Bây giờ thì phải ăn cháo.
Quân lại cầm tô cháo lên, lần này hắn không thèm hỏi xem nó muốn tự ăn hay được dâng tận miệng nữa, hắn biết thừa còn lâu nó mới tự ăn cháo. Quân múc một muỗng cháo nhỏ, từ từ đưa lên cao.
_ Nói “Aaa” xem nào.
Phương Vũ cắn phập một cái vào cánh tay cầm muỗng của Thành Quân. Bây giờ người “A” không phải nó, mà là đại vương Tăng Thành Quân. Hắn bất ngờ bị cắn, nhất thời giật mình mà hét lên. Mặc cho Quân la hét, Phương Vũ vẫn cắn chặt cánh tay của hắn.
Quân đau tới mức buông cả muỗng xuống, nhưng hắn tuyệt nhiên không than thở lấy một lời. Vết cắn càng lúc càng sâu, Quân vẫn im lặng chịu đựng.
Tự nhiên nước mắt Phương Vũ rơi lả chả xuống cánh tay của Thành Quân, hắn vẫn để yên, không nói một câu nào.
Phương Vũ chỉ định cắn một cái cho hả giận, cắn một cái để hắn thôi cái lòng tốt vĩ đại của hắn, nhưng hắn hiền đi đột xuất, chẳng hề trách lấy một câu, khiến Phương Vũ cảm thấy yếu lòng, rồi nó bật khóc.
Quân biết trong lòng Phương Vũ không hề dễ chịu, hắn vuốt nhẹ mái tóc loà xoà che khuất khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy:
_ Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ vờ như không nghe, không thấy gì cả.
Cho dù Quân là đại ma vương hống hách, kiêu ngạo, thích bắt nạt Phương Vũ, nhưng hắn lại là người duy nhất ở đây vào lúc này. Cảm giác khó chịu của nó dần dần biến mất.
Quân xoa đầu Phương Vũ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nó liền buông tay hắn ra và oà khóc thành tiếng. Phương Vũ giống hệt một đứa con nít, càng được dỗ dành lại càng khóc to hơn, có vẻ như Quân đã thành công khi cố tình dỗ nó bộc lộ cảm xúc. Hắn đoán là nó đã phải kiềm chế cảm xúc rất lâu, khóc một mình, chi bằng khóc trước mặt hắn, hắn sẽ thay Phương Vũ đem nỗi buồn đó giấu đi thật xa.
Quả nhiên khóc với ai đó vẫn tốt hơn là khóc một mình, đây là lần đầu tiên có người ngồi nhìn Phương Vũ khóc, lần đầu tiên có người dỗ nó khóc như một đứa trẻ, mà người đó lại là đại ma vương vô cùng nguy hiểm, vô cùng xấu xa. Nhưng Phương Vũ không thấy hối hận, nó tự thấy mình thật lạ lùng.
Thành Quân nhìn vết cắn trên tay mình, rồi xám mặt nhìn Phương Vũ:
_ Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ nhé!
_ Thành thật xin lỗi.
Phương Vũ có vẻ rất hối lỗi. Thành Quân tự nhiên bị khuôn mặt thật thà đó làm cho đứng hình, hắn đỏ mặt và nhìn đi nơi khác:
_ Xì, tôi không để bụng.
Phương Vũ khóc xong lại nhe răng cười:
_ Thật ra đại vương cũng không phải là người xấu nhỉ?
_ Trời sinh đã vậy, không cần phải khen!
Đây quả nhiên là đại vương mà Phương Vũ biết, vẫn kiêu ngạo và tự tin như thường. Nó thấy thật yên tâm, bởi vì nó sợ con người này đang thương hại mình nên đột nhiên có những hành động tốt đột xuất, nhưng hắn vẫn như vậy, thật khiến nó nhẹ nhõm.
Phương Vũ mỉm cười:
_ Woa… Khóc xong cảm thấy dễ chịu thật! Thành Quân, cảm ơn anh đã đến.
Phương Vũ không hề nhận ra, đây là lần đầu tiên nó gọi tên hắn. Hai chữ “Thành Quân” vô tình thốt ra, nhẹ nhàng và chân thành, khiến trái tim hắn bỗng nhiên loạn nhịp.
“Trời ạ… Nhỏ này sao dễ thương đột xuất vậy trời?!”, Thành Quân quay mặt đi.
Phương Vũ quơ quơ tay để gây sự chú ý với hắn:
_ Nè nè, anh bị làm sao vậy? Không khoẻ hả? Chưa hết sốt phải không?
Quân đứng phắt dậy, tay trỏ ấn vào giữa trán Phương Vũ:
_ Cô, bớt nói nhảm đi!
Hắn bỏ đi đùng đùng, tính hắn vẫn vậy nên Phương Vũ cũng chẳng để tâm lắm. Nó thấy phấn chấn hẳn lên, không còn cảm thấy cô độc nữa.
Bụng Phương Vũ bắt đầu đình công, có lẽ bao nhiêu sức lực đều dùng để khóc cả rồi cho nên dù ghét cháo thì nó vẫn ăn lấy ăn để.
|
Chương 13: Đi ăn gà rán thôi nào
Sau ngày hôm đó Phương Vũ được ra viện và đi học lại bình thường. Tình trạng sức khoẻ cũng như tinh thần của nó đều khôi phục ở mức tuyệt đối, trông thật tràn đầy sức sống.
Hôm nay nó vẫn tiếp tục giao kèo, đến nhà đón Thành Quân với chiếc xe đạp kéo quen thuộc. Thành Quân bước ra với khuôn mặt lạnh như nước đá, mặc kệ hắn như thế nào, Phương Vũ quyết tâm đòi lại công bằng cho cái dạ dày của mình:
_ Anh không được quên gà rán của tôi, gà rán của tôi!!
_ Biết rồi, nhớ rồi.
_ Vậy chừng nào tôi mới được ăn?
Hắn ấn tay giữa trán Phương Vũ:
_ Cô, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi hả? – Quân nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
_ Lẽ ra là vậy, nhưng nhờ phước của anh mà tôi phải nghĩ thêm cả việc làm sao để không tụt cân nữa. – Nó nghiêng đầu sang bên trái rồi đẩy ngón tay trỏ của Quân qua bên phải.
Quân ngó nó từ đầu tới chân, vẻ mặt đăm chiêu rồi gật đầu:
_ Được, bây giờ chúng ta đến quán gà rán.
_ Ể? Ngay bây giờ á?
_ Nếu nhanh chân thì cô có mười phút để ăn đấy.
Khả năng tính toán giờ giấc của Quân thật đáng nể. Phương Vũ cũng chỉ cần mười phút, mười phút đủ để nơi xơi tái hết cả phần gà rán. Nó hí hửng vui mừng, thầm nghĩ sẽ gọi một phần gà rán thật to rồi ăn không ngừng nghỉ, mười phút coi như là một thử thách đi.
_ Ô yeah! Đi thôi, đi ăn gà rán thôi.
Quân lắc đầu:
_ Hết thuốc chữa rồi.
Hai người bước vào tiệm gà rán trước bao nhiêu cái nhìn ngưỡng mộ. Đa phần là họ bị thu hút bởi hắn, nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết. Bởi vì đây là quán gà rán gần trường cho nên có rất nhiều học sinh có mặt ở đây. Họ vừa trông thấy Thành Quân đã bu vào, vây lấy, Phương Vũ bị đẩy sang một bên. Nó xám mặt xám mày nhìn hắn bị bao thành một vòng tròn mà không có lấy kẽ hở nào, quả nhiên sức hút của Chủ tịch là vô cùng lớn.
Quân với tay về phía Phương Vũ, ánh mắt cầu cứu đến đáng thương. Nhân cơ hội này, Phương Vũ muốn cho Quân biết mùi lợi hại, nó giả vờ không thấy và quay sang hướng khác. Phương Vũ đắc ý cười thầm trong bụng.
Đám con gái nhốn nháo cả lên chỉ vì Chủ tịch cao quý đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ phải tranh thủ thời cơ đến gần Chủ tịch. So với khoảng cách lúc ở trường thì chẳng phải bây giờ là lúc thích hợp nhất để giải đáp những thắc mắc trong lòng bọn họ sao? Vậy là họ quấn lấy Chủ tịch, mặc cho hắn đang toát mồ hôi vì cảm thấy rùng rợn.
“Haizzz… Chắc là căng thẳng lắm đây. Ai bảo nhà ngươi ăn hiếp ta quá làm chi?! Híhí…”, Phương Vũ quay mặt đi mà cười.
Đám con gái cất cái giọng nheo nhéo của mình lên mà gọi “Chủ tịch”, “Chủ tịch”, còn có vài cô mạnh dạn hô to “Chủ tịch em yêu anh”, hay đại loại mấy câu “Chủ tịch thật đẹp trai”… Hắn toát hết mồ hôi.
“Haizzz… Con gái thời nay thật là…”, Phương Vũ lắc đầu ngao ngán, nó cảm thấy thật may mắn khi không thuộc kiểu con gái điệu chảy nước như vậy.
_ Cô bé đại tỉ?
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau lưng Phương Vũ, nó quay lại thì trông thấy một anh chàng trông khá quen. Anh ta mỉm cười tươi với nó.
_ A, là người bao đồng hôm nọ!
_ Em thật phũ phàng quá đi mất. – Anh ta ra vẻ đau lòng, chưa có ai nói thẳng thừng như vậy với anh cả.
_ Nhưng nếu không có anh thì Quý Nam giờ này cũng nát xương rồi. – Nó nói với vẻ mặt hơi thất vọng.
_ Haha, em vui tính quá. Mà mọi chuyện với em vẫn tốt chứ?
_ Ngoài việc suốt ngày phải hầu hạ tên đại vương chết dẫm kia thì mọi thứ vẫn ổn cả. – Nó bất mãn nói.
_ Đại vương?
_ À à, anh đừng để ý làm gì.
Thật lòng mà nói, Tuấn Minh vô cùng thích cá tính này của Phương Vũ, có gì nói đó, ngay thẳng chân thành, lại còn…vô cùng dễ thương nữa. Từ hôm đó đến giờ, Tuấn Minh vẫn muốn gặp lại Phương Vũ, không ngờ lại gặp nhau ở tiệm gà rán thế này.
Nếu kể đến những chàng trai nổi tiếng, tài giỏi, đẹp trai nhất Patrician Academy thì phải nhắc đến Thành Quân, Lâm Phong, rất nhiều chàng trai khác nữa, và không thể không kể đến Triệu Tuấn Minh. Tuấn Minh có chiều cao cực khủng, vóc dáng to cao khoẻ khoắn mà ai cũng ao ước, lại được ông trời ưu ái ban cho khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi khiến nhiều người phải ghen tị. Có được những điều này, đối với Tuấn Minh lại vô cùng khó chịu, anh vẫn hay nói: “Càng được ưu ái thì càng bất hạnh”.
Tuấn Minh rất ít khi xuất hiện ở trường, anh chỉ xuất hiện khi có đợt kiểm tra quan trọng, hầu hết thời gian dùng để luyện tập bóng rổ. Anh là thiên tài bóng rổ, là “vua”, là kẻ mà ai ai cũng ao ước có thể đánh bại một lần. Chính vì là thiên tài, là bất bại, cho nên chế độ dành cho anh cũng khác với mọi người. Và Thành Quân đã có một khoảng thời gian vô cùng vất vả để có thể khiến mọi người thôi tị nạnh với chế độ đặc biệt của Tuấn Minh.
Người ta có thể gọi Tuấn Minh là thiên tài, nhưng nếu ai đó gọi anh là vua, thì thật sự không đúng tí nào. Tuấn Minh không phải vua, và anh biết điều đó. Kẻ thực sự là vua, kẻ thực sự bất bại không phải anh, mà là một kẻ khác. Người đó, là tên ác ma vô cùng đáng sợ.
Thành Quân trông thấy Tuấn Minh vẫy tay cười với mình, hắn cũng thấy Tuấn Minh và Phương Vũ trò chuyện thân thiết nãy giờ. Hai người đó hoàn toàn quên mất hắn đang vất vả đối phó với fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình, “Thật là bực bội”.
Quân bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng với những cô gái ấy, ngay tức khắc, hắn khiến bọn họ ngây người bởi nụ cười toả nắng đó. Hắn thực sự rất nguy hiểm.
Quân cất giọng ấm áp:
_ Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đi với một người rất quan trọng, cho nên không thể nói chuyện lâu. Mọi người thông cảm.
_ Ai là người quan trọng vậy ạ? Ai vậy ạ? – Đám đông nhốn nháo cả lên.
“Người quan trọng?”, Phương Vũ lặng người. Nó không rõ cảm giác của bản thân lắm, nhưng có gì đó hơi bất ngờ… và vui vui. Tuấn Minh cũng nghe thấy câu đó rất rõ. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Tuấn Minh, anh biết, Quân chính là đại vương mà Phương Vũ nói tới, và câu nói vừa nãy của Quân là cố tình nói to để anh nghe thấy.
Minh thở dài, “Cậu đang ghen đó hả?”. Lần đầu trông thấy Phương Vũ thì anh đã biết cô gái này tương lai sẽ khiến Thành Quân điêu đứng, nhưng mà như vậy thì quả là nhanh thật. “Nếu có can đảm thì nói ra người quan trọng của cậu là ai đi”, Tuấn Minh nhìn Quân với ánh mắt thách thức.
_ Là ai vậy Chủ tịch? Là ai vậy? Bạn gái sao?
Thành Quân không chút kiêng dè trước cái nhìn của Tuấn Minh, “Cậu thách thức nhầm người rồi”.
_ Ngô Phương Vũ, lại đây. – Quân ra lệnh.
_ Ngô Phương Vũ? – Cả đám con gái nhốn nháo cả lên, bấy giờ bọn họ mới nhận ra nó cũng đang có mặt ở gần đó. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đổ dồn về phía Phương Vũ.
Tuấn Minh đặt tay lên vai Phương Vũ, động tác tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại uy lực khủng khiếp. Vai nó chịu lực, nhất thời không cử động được. Dường như Tuấn Minh biết rất rõ điều đó, anh ghé sát tai nó mà nói: _ Nếu không muốn bị đám con gái đó phanh thây xẻ thịt thì em đừng nên đến gần Thành Quân.
Ánh mắt Quân trở nên sắc lạnh, cái nhìn đó giống như lần đầu Phương Vũ gặp hắn, kiêu ngạo, quyền lực. Hắn không biết Tuấn Minh định giở trò gì, nhưng chuyện này không vui tí nào. Hắn lại gọi Phương Vũ lần nữa:
_ Cô có ba giây để đến đây.
Phương Vũ chau mày, nó có điên mới nghe lời hắn như thú cưng. Nhưng nó cũng không muốn bị Tuấn Minh làm đau. Phương Vũ hất tay Tuấn Minh ra, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, quả nhiên là Phương Vũ có khác.
Tuấn Minh muốn chọc cho Quân tức điên thì thôi:
_ Đừng nghe lời cậu ta.
Thành Quân tặc lưỡi, hắn hết kiên nhẫn rồi. Lẽ ra hắn nên nhớ Ngô Phương Vũ không phải loại người dễ dàng khuất phục mới đúng, chắc chắn Tuấn Minh cũng không thể khiến Phương Vũ nghe lời, chẳng qua là do hắn giữa chốn đông người mà quá coi thường Phương Vũ cho nên nó mới không thèm bước tới.
Quân nhếch miệng cười, “Vậy thì tôi sẽ dịu dàng với cô một chút”. Phương Vũ thấy lạnh cả người vì nụ cười bí hiểm ấy của Quân.
Hắn bước đến bên cạnh Phương Vũ, tay quàng qua vai nó và nở nụ nhoẻn miệng cười tươi rói với tất cả mọi người:
_ Xin lỗi, cô hầu nữ cứng đầu này của tôi rất ngại đám đông. Mong mọi người thông cảm.
Sắc mặt Phương Vũ tím tái, nó không ngờ cả cái danh hầu nữ của nó cũng được công bố với cả thiên hạ rồi. Nó tự hỏi chừng nào hắn mới đi rao với cả thế giới rằng nó là lưu manh đây.
Tuấn Minh đứng một bên, anh biết Quân đang muốn nói với anh điều gì. Thành Quân vẫn tự cao, tự đại, ngạo mạn và hống hách, nhưng hắn thực sự đã thay đổi rồi. Trong mắt Tuấn Minh, Thành Quân là người hành động luôn suy tính rõ ràng, luôn tiết kiệm nụ cười nhất có thể, luôn thờ ơ với những thứ xung quanh, không bị bất kì ai chi phối. Thế mà bây giờ…
Thành Quân vừa mỉm cười vừa vò đầu Phương Vũ, ánh mắt vốn dĩ rất thờ ơ lại trở nên sáng ngời, khuôn mặt kiêu ngạo lãnh đạm với mọi thứ lại tươi tắn và thoải mái như một người hoàn toàn khác. Rốt cuộc vì sao Tăng Thành Quân lại thay đổi nhiều như vậy?
Những cô gái vây quanh hắn cũng ngạc nhiên không kém gì Tuấn Minh. Đây là lần đầu tiên, chắc chắn là lần đầu tiên Thành Quân thể hiện bộ mặt này. Bọn họ nhìn sang Phương Vũ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Phương Vũ không để ý người ta đang nhìn mình một cách hằn học, khó chịu, nó đang bận phản kháng hành động vò đầu của Thành Quân.
Phương Vũ gỡ tay Quân ra khỏi đầu mình:
_ Đầu tôi không phải giẻ lau nhé, buông ra coi!
Mặc cho nó la lối thế nào, Quân vẫn ra sức vò đầu nó. Hắn làm như vậy chỉ vì thích mái tóc của Phương Vũ, quả nhiên là rất mềm mại, mềm mại giống như bông gòn.
Phương Vũ gầm gừ:
_ Không buông là tôi cắn à nha?
Quân lập tức bỏ tay xuống, hắn không muốn tay mình lại có thêm dấu răng, một dấu là đủ rồi.
Hắn lôi Phương Vũ đi gọi gà rán, mặc kệ đám đông đang nhìn theo với ánh mắt vừa ghen tị, vừa tò mò.
Tuấn Minh thì rời khỏi tiệm trước khi Quân và Phương Vũ tìm mình, anh biến mất trong im lặng cũng giống như lúc xuất hiện.
Tuấn Minh thở dài, anh đâu có muốn đi nhanh như vậy. Nhưng Minh phải làm thế, bởi vì đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng, quan trọng nhất cuộc đời của anh. Minh nở một nụ cười trên môi, “Cả cậu cũng vậy, phải không Thành Quân?”.
|