Chinh Phục Cold Boy
|
|
Chương 12: Đối thủ - Xuống căng tin đi - Khắc Hàn đề nghị rồi kéo nó , nhỏ và cô đi xuống căng tin - Còn Phúc Nguyên đâu ?- Kiều Trang hỏi - Thằng đó được giao nhiệm vụ xuống căng tin trước gọi đồ trước rồi - Thấy cô lo lắng hỏi cậu , Khắc Hàn nói luôn - Ừ thế thì đi - Nhỏ nói Thấy những cử chỉ thân mật của Windey dành cho hắn đã không tránh khỏi những dấu hỏi to tướng đang đè nặng trên đầu nó. Hôm nay có món mà nó thích mà nó cũng chẳng thèm động vào vì trong đầu nó bây giờ thì những dấu hỏi to đùng đang chiếm hết tâm trí nó rồi . Vào lớp nó viết tờ giấy nhắn hắn tí về ra sân sau trường . Tiếng trống vừa mới báo hiệu giờ học kết thúc thì nó đã kéo xồng xộc ra sân sau trước bao con mắt tò mò của mọi người . Vừa đến nơi nó vào thẳng vấn đề luôn - Cậu với Windey có mối quan hệ gì , cô ta là ai? -....- Hắn vẵn lặng im - Nè nói đi chứ , bộ cậu bị mất mồm rồi hay sao mà không nói được - Nó hết kiên nhẫn hét lên - Cô ta là con gái của công ty điện thoại là chỗ làm ăn với ba mẹ tôi . Từ nhỏ cô ta đã thích tôi! - Hắn giải thích như sợ nó hiểu lầm vậy Nghe thấy những lời giải thích đó lòng nó tự dưng vui khi giữa hắn và Windey không có mối quan hệ gì . Nó thấy vui khi hắn phủ định giữa hắn và Windey , hắn không hề để ý đến cô ta - Nè cô làm sao vậy ,làm gì mà cứ nhìn tôi chằm thế . Mà cô có quyền gì mà hỏi tôi mấy câu đó - Hắn nói Bị giật mình , bỗng mặt nó đỏ ửng mà nói - Thì... thì... cậu là bạn trai của tôi thì tôi có quyền chứ- Nó ngân cổ lên cãi lại - Nhóc , tôi là bạn trai cô bao giờ đừng có mà nói bậy - Hắn nói mà mắt hắn cứ nhìn chằm chằm chỗ khác không để ý gì đến nó Thực ra là nó không hiểu bây giờ hắn đang nghĩ gì trong đầu, nghĩ tốt hay xấu về nó hoặc nghĩ về cái cô Windey đó. Chỉ nghĩ đến đó đầu nó bốc khói chỉ muốn đập tan cái cô Windey gì gì đó thôi - Hôm đó, tôi bày tỏ cậu im lặng có nghĩa là đồng ý rồi còn gì nữa - Nó gằn giọng nói - Cứ im lặng là đồng ý chắc - Hắn cũng đâu có vừa gằn giọng nói lại nó - Theo lý thuyết là vậy - Môi nó bỗng mỉm cười nhưng nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đã được thu vào tầm mắt của hắn. Nó kéo hắn vào lớp mà tay trong tay khiến cho bao con mắt đặc biệt là Windey lườm nó hình viên đạn. Nhưng nó chẳng quan tâm
|
Chương 13 Cứ ngày này qua ngày khác mỗi buổi tan học nó đều kéo hắn đi chơi mà người đèo tất nhiên là hắn . Mặc dù không muốn nhưng bị nó ép quá nên đành phải đèo nó thôi . Càng ngày khoảng cách giữa hắn càng gần thêm khiến cho nó rất vui . Nhưng chuyện đó lại không hề vui với Windey , cô ta quyết dành lại Tuấn Phong cho bằng được . Hôm nay cũng như mọi ngày khác nó đến lớp rất sớm , ngồi cười một ( Tác giả : Ai không biết tưởng chị mới từ bệnh viện tâm thần mới ra đó, Phương Lam: Kệ ! đang vui mà nhỏ kia nói ai là tâm thần đó , tác giả * chạy từ lâu*). Bỗng 4 người kia xuất hiện - Ê ! Mấy ngày hôm nay đi đâu với hắn đó - Đồng thanh tập 1 - AAA... Làm hết hồn , mấy người ở đâu ra thế - Nó hét lên - Trả lời nhanh - Đồng thanh tập 2 - Đi đâu kệ tui - Được , thế hôm nay bà sẽ chết với tụi tôi - Đồng thanh tập 3 Nói rồi ai về chỗ người lấy , cả buổi đó không ai nói chuyện với nó dù là nửa câu. Nhưng nó cũng chả quan tâm vì đầu nó bây giờ chỉ nghĩ về hắn thôi ( Tác giả : chị ơi , Anh Phong ngồi ngay cạnh chị mà nhớ mà gì) Giờ ra về cũng như mọi ngày nhưng chỉ khác là không phải nó và hắn mà còn thêm Khắc Hàn , Phúc Nguyên , Diệu Linh và Kiều Trang đi cùng . Chả là lúc nó định kéo hắn đi thì bị 4 người đó chặn lại dọa là không cho họ đi thì cũng đừng hòng đi chơi được . Nên nó đành phải đưa cả 4 người đó đi cùng . Nhưng nó thấy vui khi nhìn thấy cười nhiều hơn và từ hôm đó nhóm 6 người họ đều đi chơi cùng nhau.
|
Chương 14 : Tai nạn Dần dần hắn cũng đã xác định được tình cảm của mình nhưng mọi chuyện đâu có như trong mơ . Một tai nạn đã đến với nó . Hắn nhìn lên hàng chữ đỏ to đùng " CẤP CỨU" ,mà giờ nó đang nằm trong đó . Một người cứng rắn chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai mà bây giờ hắn đang khóc , khóc vì nó . Hắn thấy trong lòng ,trống rỗng , mọi ngày nó đi theo, hắn cảm thấy khó chịu nhưng giờ đây hắn lại sợ không còn nó đi theo hắn nữa . Sợ ... sợ ... thực sự sợ mất nó . Ngoài hắn còn có nhỏ , cô , anh và cậu đang ở đây . Họ thấy ngạc nhiên khi hắn khóc vì trước giờ họ chưa thấy hắn khóc . Đầu hắn bây giờ chỉ còn có cách nằm sấp mặt dưới vũng máu đỏ tươi . Trượt chân ngã cầu thang sao, không thể nào có chuyện đó . Chẳng lẽ có người hại, nhưng là ai. Hắn quyết phải tìm ra sự thật . Sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra . Bác sĩ bước ra khỏi phòng , bị mấy người mọi họ làm cho khiếp sợ. Bởi vì mặt ai cũng hằm hắm sát khí như chỉ cần nghe tin dữ là họ có thể làm bất cứ điều gì - Cô bé qua cơn nguy kịch rồi - Bác sĩ nói Thấy dây chằng cơ mặt của họ có vẻ giãn ra , bác sĩ thở phào - Mọi người có thể vào thăm cô bé được rồi , nhưng nhớ là giữ im lặng . BA NGÀY SAU - Phương Lam chưa tỉnh à ? - Nhỏ hỏi Hắn chỉ lắc đầu . 3 hôm nay từ khi nó nhập bệnh hắn chỉ bên cạnh nó không rời . Bởi hắn nghĩ nếu hắn rời khỏi có khi lại có người đến lại hại nó . Mắt hắn thâm quầng , khuôn mặt hốc hách , không còn vẻ đẹp trai , lạnh lùng như ngày thường nữa - A ! Nó tỉnh rồi - Cô hét lên. Bọn họ xúm lại hỏi chuyện nó . - Ủa mọi người , sao lại ở đây??- Nó hỏi - Anh mình đâu , bố mẹ mình đâu? - Nè ! Bà bị ngã đập đầu vào tường rồi hay sao mà hỏi những câu đó - Cô cười nửa đùa nửa thật - Êu ! Nhóc tỉnh lại rồi sao, có đau lắm không - Lúc này hắn mới lên tiếng Bây giờ nó mới để ý , người con trai này . Anh ta là ai , nó có quen sao, sao đầu nó lại đau vậy -Cậu ... cậu ... là ai? Tôi với cậu quen nhau sao
|
chương 15: mất trí câu hỏi của nó khiến cho tim hắn bỗng thắt lại, tim bỗng nhói lên từng đợt . -cậu nói gì thế , đây là tuấn phong bạn...à không đây là bạn trai của bạn mà! -nhỏi sửng sốt hét lên - hả...bạn trai, mình đâu có quen người này ,các cậu cứ đùa -nó vẫn tươi cười sao lại thế này , sau hôn mê sâu đã khiến cho hắn rất sợ mất nó , làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên . bây giờ tỉnh lạij nó khiến cho hắn sốc , nó không còn nhớ hắn là ai, không nhớ những kỉ niệm của hắn và nó. cạnh...cạnh...cạnh -bame, anh chị thủy cuối cùng mọi người đã xuất hiện lại một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu hắn. tại sao nó chỉ quên mỗi hắn, quên những kỉ niệm xưa. TẠI SAO???????? -em khỏe chưa còn đau chỗ nào-anh hai nó đặt giỏ trái cây nên rồi nói. -con gái yêu của bame!con khỏe hơn chưa -thưa hai bác hình như...Lam bị làm sao đấy bác ạ ! nó không nhớ một số thứ -nó nói mà mặt cúi gằm xuống -nó bị làm sao chứ ,quên cÁI GÌ BÁC THẤY NÓ VẪN NHỚ MÀ !!!!-ba LAm lên tiếng -mà thôi cháu đi gọi bác sĩ -nói rồi nhỏ chạy đi còn lại trong phòng , bame và anh ĐỨC người con trai đó là ai nên cũng không quan tâm lắm. CÒN CHỊ thúy THÌ BIẾT bởi vì chị được nghe , xem hình của người này , cũng biết hắn là ai, là người mà bé lam thích -dạ! thưa bác sĩ tại sao lam lại không nhớ một số thứ vậy ạ-min vòng vo không muốn nói thẳng có lẽ đã tránh mắt buồn tủi của ai đó - QUÊN một số thứ là sao, cháu phải nói rõ đi chứ, vòng vo như thế bác không hiểu -bác sĩ đề cập thẳng. -dạ...ừ thì quên một người nào đó nhưng lại vẫn nhớ bạn bè ,cha me,anh chị mà quên đi một người mà mình rất thích -nhỏ nói một tràng -thế thì để bác khám đã -sau năm phút, bác sĩ quay lại nói nó bị mất trí nhớ tạm thời, có thể do vụ va chạm đó nên nó bị như vậy. điều này càng khiến cho hắn , thôi thúc hẳn tìm kẻ đã gây ra điều này. hắn lẳng lặng đi ra ngoài không để cho ai biết nhưng đã thu vào tằm mắt của nó.khiến cho tim nó nhói đau, nhưng nó không hiểu cái cảm giác này là sao , nó cũng chẳng quan tâm
|
Chương 16 : Kỉ niệm (1) Sau thời gian nằm viện một tuần thì cuối cùng nó cũng được xuất viện. Được sự chăm sóc cũng như sự giúp đỡ của bạn bè dù nó có nghỉ học thì bài vở của nó cũng được hoàn thiện , bài tập đầy đủ . Hôm nay là ngày nó quay lại lớp học, nó thấy háo hức. Nó nhớ lại những ngày nó còn trong bệnh viện, hắn đều dặn dến thăm nó, đưa nó ra vườn hoa của bệnh viện, mua những đồ ăn nó thích. Hắn nói, kể cho nó nghe những kỉ niệm giữa 2 đứa, nhưng nó chẳng nhớ ra, đầu nó cứ ong ong lên. Hắn quan tâm nó quá kĩ + quá đáng, nhưng không hiểu sao nó lại thấy vui khi được hắn quan tâm như vậy mặc dù nó vẵn không nhớ ra hắn. Nghĩ đến đây mặt nó bất giác đỏ lên, bước từng bước lên cầu thang. -AAA.... - Nó hét khi bị ai đó kéo tay lại -Tôi sẽ đưa cậu lên lớp Nói rồi nó bị kéo đi, lúc này nhìn lại thì nó mới biết người đó là Tuấn Phong, tay hắn nắm chặt tay nó như thể nếu nới lỏng thì nó sẽ rời xa hắn vậy - Bỏ ra, cậu làm gì vậy, tôi tự đi được ,không cần cậu phải đưa đi - Nó vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp của hắn - Tôi không phải trẻ con đâu. Nhưng hắn vẵn không trả lời, vẫn nắm chặt tay nó mà kéo đi, mặc cho nó vùng vằng nhưng với sức nó thì đâu bằng đứa con trai được. Vậy là nó cứ để cho hắn kéo mình đi trước bao nhiêu con mắt ghen tị có ngưỡng mộ luôn - Giờ bỏ tay tôi ra được chưa, tới lớp rồi đó - Nó nói với tâm trạng khó chịu Cuối cùng thì hắn cũng buông tay ra nhưng trước lúc nó đi hắn đã kịp nói nhỏ vào tai nó : - Lúc về đợi tôi , tôi có việc muốn nói Nói xong hắn đi vào chỗ để lại cho nó dấu chấm to đùng đang ngự trị trên đầu nó. Nó đang thơ thẩn nghĩ về câu nói đó thì bỗng có tay ai đó đặt lên vai nó - Ê ! Bà sao thế Nó quay lại thì thấy Khắc Hàn , Phúc Nguyên , nhỏ và cô . Người đặt tay lên vai nó không ai khác là cô - Sao vậy lại không khỏe à - Khắc Hàn hỏi Nó chỉ quơ quơ tay rối rít rồi nói: - Đâu có sao, tôi vẫn khỏe có sao đâu Cả buổi học đó nó nó cứ thơ thẩn vì câu nói của hắn, chỉ tại hắn mà nó mới như thế - Này , về thôi tan học rồi , bà định ngồi đây đến trưa để trò chuyện với ma à- Phúc Nguyên , hét vào tai nó - Đồ điên ,thủng màng nhĩ tôi rồi , muốn chết hả - Nó cũng đâu có vừa hét lại Nói rồi nó định đứng dậy đuổi Phúc Nguyên nhưng bị ai đó kéo lại . Sức kéo mạnh làm cho cho nó mất đà ngã nhào về phía trước, tưởng đâu sẽ bị đập mặt nhưng nó cảm thấy mình đang ở giữa không trung, từ từ mở mắt ra nó thấy hắn đang ôm nó . 4 con mắt chạm nhau, nhìn nhau không chớp mắt - Nè , 2 người dừng phim tình cảm ở đây được rồi đấy - Nhỏ, cô, Phúc Nguyên và khắc Hàn đồng thanh khiến cho nó và hắn giật mình - Đi - Hắn đập tan không gian căng thẳng đó -Đi đâu- Nó vặn vẹo hỏi lại - Mọi người đi cùng tôi chứ- Nó tỏ vẻ cún con nhìn họ Nhận được ánh mắt trừng trừng của hắn, 4 người bọn họ kiếm lí do để từ chối. Nó năn nỉ hết lời nhưng bọn họ vẫn không chịu - Si , không đi thì thôi - Nó bực mình Vừa nói xong câu đó không để nó phản kháng gì hắn kéo xồng xộc nó đi. Mặc cho nó vùng vằng, đánh đấm vào người hắn nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt tay nó . Nó đành bó tay , mặc cho hắn muốn lôi nó đi đâu thì đi
|