Chinh Phục Cold Boy
|
|
CHƯƠNG 20 : KẾT CỤC CHO KẺ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA BỌN TA * Bỏ qua phần giữa nhé mọi người * - Em vào nhà đi - Hắn mỉm cười - Nè mấy người đang giấu tôi chuyện gì đấy - Nó nghi hoặc - Không có gì đâu em - Vừa nói vừa xoa đầu nó - Đừng có gọi em xưng anh nữa. Cậu đâu có hơn tuổi tôi đâu - Thôi em vào nhà đi Nói rồi hắn đi luôn để cho nó 1 dấu chấm hỏi to đùng đang ngự trị trên đầu nó " Đừng lo Lam à, anh sẽ bảo vệ em. Em đừng lo nhé Lam à. Anh sẽ khiến cho kẻ đã hại em như thế này sẽ sống không yên đâu ". Những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu hắn - Tuấn Phong, bọn tôi ở đây - Khắc Hàn lên tiếng - Có chuyện gì vậy, Tuấn Phong - Cô tò mò - Tôi biết người hại Phương Lam là ai rồi - Là ai - Cả 4 đồng thanh tập 1 - Thảo Nhi - Thảo Nhi??? - Đồng thanh tập 2 - Ờ. Cô ta đẩy Lam ngã từ cầu thang xuống - Hắn giải thích - Sao cô ta dám chứ - Đồng thanh tập 3 Họ không nghĩ cô ta lại là người như vậy. Vì lúc đầu khi Thảo Nhi đến ai cũng bị vẻ hiền lành của cô ta lấn áp. Họ không thể ngờ sau vẻ luôn tỏ ra hiền lành đó lại là 1 con người độc ác. Sau đó họ thì thầm cái gì. Giờ này ở nhà, nó nghĩ lung tung về việc hiện các bạn nó ra chỗ cũ để nói gì đó. Tại sao không cho nó biết chứ. Họ đang nói gì với nhau, nó tò mò muốn chết đi được " Đêm nay em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen" - Alô - Ra ngoài đi bọn tôi đang ở dưới cổng nhà bà nè Nó nhìn lại màn hình điện thoại thì ra là cô - Có việc gì - Nó cau mày - Cứ ra đi - Ờ! đợi chút - Nó vẫn bực mình Bọn họ định bày trò gì nữa đây. Sau giờ học thì khăng khăng đẩy nó về không cho đi theo. Giờ lại gọi nó ra rốt cuộc họ coi nó là cái gì đẩy đi đẩy lại - Gì đây, gọi tôi ra ngoài có việc gì - Nó bực dọc không thèm nhìn bọn họ - Đi chơi thôi, em yêu !!!! Hả. Nó ngớ người ra, 4 người họ cũng ngớ người ra không hiểu cách xưng hô của hắn. 2 từ " em yêu " nói ra rất rõ ràng. Cả buổi đi chơi, nó cứ sững người hết lần này đến lần khác. Min , nhỏ , Khắc Hàn và Phúc Nguyên cũng mắt chữ A mồm chữ O trước những cử chỉ của hắn đối với nó - Họ người về thôi, tối rồi - Nhỏ nói - Ừ Tại sao? tại sao ? tại sao ? Giờ này trong đầu nó chỉ có 2 từ này thôi
|
Chương 21: kết cục của kẻ đụng vào người của bọn ta(chap 2) một ngày nữa lại đến, lại bắt đầu một ngày lại không biết điều gì đang chờ nó phía trước , chờ nó khám phá ra. Tính ra cũng phải 2 tháng nó mất trí nhớ rồi . Nó vẫn chẳng thân thiết với hắn, nhưng càng bơ hắn thì hắn càng khiến nó không bơ được bao lâu. Và hôm nay cũng như mọi ngày. Hắn vẫn đến đón nó đi học. Mặc dù nó đã hét, quát mắng cấm hắn đến đón mình đi học nhưng hoàn toàn không có tác dụng -Này cẩn thận bậc thang. Lại là câu nói này, ngày nào hắn cũng nhắc nhở nó như vậy. - Đồ điên, tôi không phải trẻ con mà suốt ngày cậu nhắc nhở tôi câu đó-Nó bực, mà hét lên - em à, đừng giận mà-Hắn vẫn chẳng để ý gì đến thái độ đang tức bực của nó. Nói rồi nó bỏ đi trước, mặc cho hắn đang lẽo đẽo theo đằng sau nó. Này con nhỏ Thảo Nhi ra sao rồi. Nó giật mình bởi câu nói đó. Quay mặt lại thì chủ nhân của câu nói đó là Khắc Hàn . "con nhỏ Thảo Nhi là sao, rốt cục chuyện này là sao" nó không tai nào hiểu nổi bọn họ đang nói gì, nó nhìn chăm chú nghe tiếp . - Sống dở, chết dở- hắn nói mà khiến nó giật mình -Đáng đời lắm- nhỏ tươi cười Nhắc mới nhớ, Thảo Nhi là ai nhỉ. Thảo Nhi gây ân oán gì với bạn nó mà bị làm cho sống dở chết dở là sao- Nó tò mò - Này Thảo Nhi là ai, cô ta làm gì các cậu hay sao mà làm cho cô ta sống dở chết dở là sao- Nó tò mò -HẢ....-Lần này cả 5 người đồng thanh luôn -Hả...hở cái gì, trả lời tôi đi chứ. - Cô ta là Vũ Thảo Nhi, học cùng lớp với bọn mình đấy. Cậu không nhớ cô ta là ai sao, cậu còn cãi nhau với cô ta cơ mà. Nhỏ ngạc nhiên trước câu trả lời của nó. -Cãi nhau sao, mình đâu có quen cô ta mà cãi nhau được nhỉ. Hóa ra nó không chỉ quên hắn mà còn quên cả Thảo Nhi người đã biến cho nó thành 1 kẻ mất trí. Cũng tốt không phải nhớ cô ta thì càng tốt. Rồi họ kể cho nó nghe về việc Thảo Nhi đây nó té cầu thang khiến nó mất trí nhớ
|
Chương 22: kết cục của kẻ đụng vào người của bọn ta( chap3) Mặc dù được giải thích như vậy nhưng nó vẫn thắc mắc là cái người tên Vũ Thảo Nhi đó. Vì sao cô lại muốn hại nó chứ. Nó làm gì đắc tội với người tên Thảo Nhi đó chứ. -Này, đừng suy nghĩ nữa- Min nói -Nhưng tấio cô ta lại muốn hại tôi Nhỏ không biết nó giả vờ hay thật mà hỏi 1câu ngớ ngẩn như vậy. -thì tại cô ta muốn chiếm được Tuấn Phong ý mà- nhỏ giải thích -tại thấy cậu và Tuấn Phong thân thiết quá lên cô ta mới hại cậu- Khắc Hàn tiếp lời -này trước mình thích tên khốn đó lắm hả- không biết hắn từ đâu xuất hiện làm cho nó giật mình.-Không những thích em còn tìm mọi cách để tiếp cận anh,còn là người tỏ tình với anh. -hả...- nó giật mình- không có chuyện đó đâu -là thật đó,.bọn mình đều chứng kiến, còn nghe thấy cậu tỏ tình với cậu ấy cơ- Min không giấu nổi bật cười -không bao giờ, không đời nào- nó hét lên -cô giáo vào kìa - nhỏ lớp trưởng hét lên- vào chỗ ngồi nhanh lên. -điểm danh- cô ôn tồn nói- Tạ Khắc Hàn -có -Hoàng Phương Lam -có -Vũ Thảo Nhi Không có lời đáp lại - Vũ Thảo Nhi hôm nay không có đi học. Lại nghỉ nữa sao. Thôi vào bài mới Nó bỗng để ý đến từng nụ cười đang dần dần xuất hiện trên môi của hắn, nhỏ, Min, Khắc Hàn và Phúc Nguyên. Mấy nụ cười đó là sao chứ. Nó cũng thắc mắc về cái người tên Thảo Nhi đó giờ đang ở đâu. Làm sao nó biết được cô ta đang phải chịu cái cảnh ở trong bóng tối. Ở trong căn nhà bám đầy mạng nhện, gián, chuột bò xung quanh ả ta Reng...Reng...reng -Phương Lam- nhỏ gọi -gì đây -đi với bọn tôi đến chỗ này- Min giải thích -hả...tôi tưởng mấy người lại bỏ tôi như lần trước chứ. -hìhì- Min tươi cười
|
Chương23: kết cục cho kẻ động vào người của bọn ta( chap cuối) Nó được đưa đến căn nhà ở ngoại ô, nó thắc mắc không hiểu bọn họ lại đưa nó đến đây làm gì. Bước vào bên trong nó đã thấy 1 cô gái bị trói, tay chân đều bị trói lại. Nó tò mò tiến lại gần hơn, nhìn rõ khuôn mặt đó hơn, nó bước gần cũng là lúc cô gái đó tỉnh lại. Vừa nhìn thấy nó, cô ta chửi nó luôn -con khốn Phương Lam Nó ngơ ngác nhìn. Câu nói đó thốt ra thì hắn đã tát 1 cái vào mặt cô gái đó. Máu bắt đầu chảy ra ở khóe môi. -tôi cấm cô gọi cổ như vậy-hắn tức giận chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. -tôi...có quen cô sao- nó tò mò -con khốn, tại mày t mới ra sự này. Mày đã cướp Tuấn Phong của tao, con khốn- cô ta hét lên. Lại một lần nữa. Lại cái tát giáng xuống vào mặt Thảo Nhi. Đám tóc xõa ra, mặt lệnh về một bên, máu chảy ra nhiều ở khóe môi. -ai là của cô, cô mới là con khốn, đồ mặt dày, đồ điên- Min tức giận tràng ra một hồi. Còn nó vẫn ngơ ngác nhìn mọi hành động giữa bọn họ và cô gái kia. -cái kết cục mà giờ cô đang nhận là do cô chuốc lấy, không ai gây cho cô hết. Tôi chưa rạch khuôn mặt xinh đẹp của cô là may lắm rồi đừng có mà kêu ca gì nữa- hắn không một chút cảm xúc lò ra. -hãy nhớ đấy đừng bao giờ đụng đến Phương Lam không thì không chỉ có cô bị gì đâu mà bame cô nữa đó, hãy nhớ đây- Khắc Hàn buông lời đe dọa. Trước khi ra khỏi đó Nhỏ và Min không quên tặng cho cô ta tát. -hãy nhớ đấy Phương Lam, thù này nhất định tao sẽ trả lại cho mày gấp bội lần. Nó vẫn không bớt hoang mang với những việc vừa xảy ra. Cô ta chửi nó là" con khốn" ,mình đã cướp hắn khỏi cô ta là sao, đầu cô bỗng nhói lên, đầu cô rất đâu. -Phương Lam, cậu làm sao vậy- Phúc Nguyên thấy biểu hiện lạ của nó. -mình không biết tự dưng đầu mình rất đau. -hả. Cậu không sao chứ- Min và nhỏ quan tâm. -em làm sao vậy- hắn lo lắng -mình không sao đâu- nó chấn an mọi người. Chỉ là hơi đau thôi. -thôi cậu vào nhà nghỉ đi, bọn mình đi về đây- Khắc Hàn nói -ừ. Bye mọi người Nó bươc vào nhà mà không hề hay biết có 1người đang ngồi ở phòng khách chờ nó. Thấy có gì là lạ nó quay mặt lại và phát hiện ra đó là... -Minh, sao cậu ở lại đây vậy, về nước lấu chưa- nó mừng rỡ. -hihi, mới về là sang thăm cậu luôn nè. -2 đứa vào ăn cơm đi- bà Hoa nói. À mà mai Minh sẽ chuyển đến trường con học đấy. -hả. Thật sao Minh- nó ngạc nhiên. -ừ Bữa tối đó rất vui, mọi người nói chuyện vui vẻ. Anh Đức hỏi thăm sức khỏe của bame Minh, rồi lại ngồi tám tám chuyện trên trời dưới biển. ********** Đỗ Hoàng Minh(17t) :bạn hồi nhỏ của nó, gần nhà nó, chơi thân với nó. Chuyển qua Mĩ năm nó và Minh có 10t. Minh thích nó, con trai của tập đoàn ôtô lớn nhất nhì thế giới. Đẹp trai Đỗ Hoàng Thùy Chi(17t) em gái song sinh của Minh. Cũng thân với nó. Luôn mong Lam là chị dâu của mình. ********
|
Chương 24 : Đối thủ mới Sáng sớm - Phương Lam , dậy đi học - Trời , cho tôi ngủ - Muộn giờ rồi đó - Ừ , dậy liền 5 phút cho việc VSCN , 5 phút cho việc mặc đồng phục . Cuối cùng cũng xong . Nó và Minh ngồi vào bàn ăn Kính coong … Kính coong … Kính coong - Cháu chào 2 bác – Hắn cúi chào lễ phép - Là bọn cháu sao, vào đây ăn sáng cùng – Bà Hoa tươi cười - Dạ thôi ạ - Min từ chối - Vậy con đi học đây ạ - Ừ Nói rồi cả đám kéo nhau ra ngoài . Từ nãy đến giờ hắn để ý đến Minh . Tại sao cậu ta lại ăn cùng nó chứ , cậu ta là ai , sao lại thân mật với nó như vậy . Cuối cùng những câu hỏi của hắn cũng được giải đáp - Đây là Minh , bạn hồi nhỏ của mình . Từ hôm nay sẽ cùng học với bọn mình đó – Nó giới thiệu Nhìn nụ cười của nó , hắn lại thấy tim mình thắt lại . Tại sao khi bên hắn nó không bao giờ thân mật hay cười với hắn . Nhưng tại thời điểm này nó đang cười rất tươi với cậu ta - Bye Lam nha , mình cần lên phòng hiệu trưởng 1 tí – Minh bỗng lên tiếng - Bye , hẹn gặp lại cậu nha Minh – Nó vẫy vãy tay Đúng lúc đó thì cũng là lúc vào lớp . Nó vui vẻ khoát tay 2 nhỏ bạn của mình - Này sao vậy ? – Khắc Hàn khoác vai hắn - Mình không muốn tên đó bên cạnh Lam 1 chút nào – Hắn làu bàu - À ! Thì ra là đang ghen – Phúc Nguyên tiếp lời Bị nói đúng tim đen , bất giác mặt hắn đỏ lên . Hắn không nói gì mà đi thẳng vào lớp học , ngồi bên cạnh nó . Ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt nó . Hắn sợ sau này sẽ không được nhìn thấy nó nữa - Hôm nay chúng ta sẽ có 1 học sinh mới về lớp mình - Xin chào mọi người mình tên là Đỗ Hoàng Minh . Mong các bạn giúp đỡ - Minh cười mà làm cho bao nhiêu cô gáiphải chảy máu mũi luôn - Em tự chọn chỗ đi Cậu ta bước từng bước xuống bàn của nó . Ngồi ngay trên nó luôn , tươi cười với nó Reng … Reng … Reng - Xuống căng tin thôi Phương Lam – Minh tươi cười - Ừ đi , mấy bạn đi luôn – Nó ngó sang nhỏ , min , Khắc Hàn và Phúc Nguyên - Thì đi
|