Chinh Phục Cold Boy
|
|
Chương 17 : Kỉ niệm (2) Hắn đưa nó ra đến cổng trường rồi tống nó vào ô tô trước bao con mắt của người đi đường - Cậu định đưa tôi đi đâu - Nó nói , quay mặt ra cửa kính ô tô, muốn tránh ánh mắt của hắn. Nó không biết từ khi nào nó thấy sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nhưng nó không hề nhận được câu trả lời -Này, tôi hỏi cậu đấy. Cậu định đưa tôi đi đâu hả - Nó bực mình quay mặt lại quát hắn. Nhưng hắn vẫn lặng im khiến cho nó càng bực mình -Đồ khùng! Cậu bị câm + ư... ư... ư Nó chưa kịp nói hết câu thì bị hắn khóa môi, nó ngạc nhiên há hốc mồm. Lưỡi của hắn lần mò vào miệng làm mặt nó đỏ ửng lên Nó vùng vẫy muốn thoát hắn nhưng với sức lực con gái thì làm sao đẩy nổi hắn chứ. Cứ như vậy 1 phút, 2 phút, 3 phút,... ảnh đấy cứ diễn ra trong xe mà nó không tài nào thoát được. Cho đến khi nó thấy lồng ngực mình khó thở sắp vỡ tung thì lúc đó hắn mới tha cho nó - Đồ điên, cậu làm gì vậy chứ hả ????- Nó hét lên - Im lặng.... nếu không muốn bị khóa môi tiếp và lần này sẽ không đơn giản là hôn đâu - Hắn nói và miệng mỉm cười đã thu vào mắt nó, nghe vậy nó đưa tay lên che môi mình lại và im lặng luôn - Như thế có phải ngoan không - Vừa nói hắn vừa xoa đầu nó . Dù nó bực mình nhưng cũng không hé môi vì sợ (sợ gì thì chắc các bạn biết rồi nhỉ ) Nó đang ngơ ngác nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với nó, 1 cảm giác lạ lùng mà thật quen với nó. Nó nghe rõ từng nhịp tim của hắn và nó cũng bị lỡ mất 1 nhịp. Bỗng xe phanh gấp lại khiến cho nó tí thì té ngã đập đầu vào ghế trước - Đi thôi, còn ngồi đơ ra đó hay chờ tôi bế cậu ra khỏi xe - Hắn mỉm cười Nghe thấy vậy nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi xe. Ngước mắt lên nhìn thì nó thấy mình đang ở trước 1 cửa hiệu thời trang. Chẳng chờ lâu hơn hắn kéo tay nó đi - Tôi cho các người 20 phút để tân trang lại cô gái này - Hắn nói như ra mệnh lệnh Hắn vừa dứt lời thì 1 đám nhân viên chạy lại lôi nó đi. Đúng 20 phút sau nó được tân trang lại, đẹp như 1 nàng công chúa. Trên mình diện 1 chiếc váy màu hồng nhạt có những sợi kim tuyến quay chân váy. Tóc được làm xoăn phần đuôi, chân đi giày búp bê màu trùng với chiếc váy. Nhìn nó bây giờ mà hắn ngơ người ra. Hắn lại đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Nó bỗng sững người lại khi thấy trên bàn chỗ nó ngồi có 1 chiếc bánh sinh nhật rất to và đẹp - Đây là gì ? - Nó hỏi 1 câu thấy ngớ ngẩn - Chúc mừng sinh nhật , Phương Lam
|
Chương 17 : Kỉ niệm (2) Hắn đưa nó ra đến cổng trường rồi tống nó vào ô tô trước bao con mắt của người đi đường - Cậu định đưa tôi đi đâu - Nó nói , quay mặt ra cửa kính ô tô, muốn tránh ánh mắt của hắn. Nó không biết từ khi nào nó thấy sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn. Nhưng nó không hề nhận được câu trả lời -Này, tôi hỏi cậu đấy. Cậu định đưa tôi đi đâu hả - Nó bực mình quay mặt lại quát hắn. Nhưng hắn vẫn lặng im khiến cho nó càng bực mình -Đồ khùng! Cậu bị câm + ư... ư... ư Nó chưa kịp nói hết câu thì bị hắn khóa môi, nó ngạc nhiên há hốc mồm. Lưỡi của hắn lần mò vào miệng làm mặt nó đỏ ửng lên Nó vùng vẫy muốn thoát hắn nhưng với sức lực con gái thì làm sao đẩy nổi hắn chứ. Cứ như vậy 1 phút, 2 phút, 3 phút,... ảnh đấy cứ diễn ra trong xe mà nó không tài nào thoát được. Cho đến khi nó thấy lồng ngực mình khó thở sắp vỡ tung thì lúc đó hắn mới tha cho nó - Đồ điên, cậu làm gì vậy chứ hả ????- Nó hét lên - Im lặng.... nếu không muốn bị khóa môi tiếp và lần này sẽ không đơn giản là hôn đâu - Hắn nói và miệng mỉm cười đã thu vào mắt nó, nghe vậy nó đưa tay lên che môi mình lại và im lặng luôn - Như thế có phải ngoan không - Vừa nói hắn vừa xoa đầu nó . Dù nó bực mình nhưng cũng không hé môi vì sợ (sợ gì thì chắc các bạn biết rồi nhỉ ) Nó đang ngơ ngác nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với nó, 1 cảm giác lạ lùng mà thật quen với nó. Nó nghe rõ từng nhịp tim của hắn và nó cũng bị lỡ mất 1 nhịp. Bỗng xe phanh gấp lại khiến cho nó tí thì té ngã đập đầu vào ghế trước - Đi thôi, còn ngồi đơ ra đó hay chờ tôi bế cậu ra khỏi xe - Hắn mỉm cười Nghe thấy vậy nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi xe. Ngước mắt lên nhìn thì nó thấy mình đang ở trước 1 cửa hiệu thời trang. Chẳng chờ lâu hơn hắn kéo tay nó đi - Tôi cho các người 20 phút để tân trang lại cô gái này - Hắn nói như ra mệnh lệnh Hắn vừa dứt lời thì 1 đám nhân viên chạy lại lôi nó đi. Đúng 20 phút sau nó được tân trang lại, đẹp như 1 nàng công chúa. Trên mình diện 1 chiếc váy màu hồng nhạt có những sợi kim tuyến quay chân váy. Tóc được làm xoăn phần đuôi, chân đi giày búp bê màu trùng với chiếc váy. Nhìn nó bây giờ mà hắn ngơ người ra. Hắn lại đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Nó bỗng sững người lại khi thấy trên bàn chỗ nó ngồi có 1 chiếc bánh sinh nhật rất to và đẹp - Đây là gì ? - Nó hỏi 1 câu thấy ngớ ngẩn - Chúc mừng sinh nhật , Phương Lam
|
Chương 18 : Bắt đầu lại - Hả... Sinh nhật tôi mà sao cậu biết chứ? - Nó cau mày hỏi Nhưng đáp lại nó là 1 nụ cười ấm áp. Nó bỗng nhớ lại trong khoảng 1 tháng gần đây. Hắn luôn quan tâm, bảo vệ nó, còn biết nó thích gì, ghét gì. Nhưng nó không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Mọi người đều nói trước nó rất yêu hắn, nó thực sự không thể nào nhớ hắn là ai. Cả buổi tối đó nó và hắn chỉ im lặng đôi khi thì bỗng thấy hắn mỉm cười 1 mình. Cả trên đoạn đường về nó vẫn im lặng, không nói với hắn 1 câu nào. 1 không gian yên tĩnh vây lấy nó và hắn - Về đến nhà rồi, xuống đi - Hắn bỗng lên tiếng - Mai anh đến đón em đi học Nó sững người trước lời thay đổi đó, anh- em sao. Nói rồi hắn lên xe rồi đi luôn để mặc cho nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bỗng .... - Này , đi đâu mà giờ này mới về Là cô , sao cô lại ở đây - Ơ... ơ sao bà lại ở đây- Nó ngớ người ra hỏi -Thôi vào trong nhà đi , rồi bf sẽ biết - Cô cười trừ Chẳng cho nó hỏi thêm câu nào cô kéo nó vào nhà. Một lần nữa nó lại sững người,trong nhà nào là ba mẹ, anh hai, chị Thủy, nhỏ, cô, Khắc Hàn, Phúc Nguyên đang có mặt ở tại bàn ăn nhà nó. Trên bàn lại có 1 chiếc bánh sinh nhật to và đẹp, 2 tầng hẳn hoi. Giờ thì có vẻ nó đã nhớ ra. Mọi người đồng thanh - Chúc mừng sinh nhật , Happy brithday - Cảm ơn mọi người nhiều Nói xong nó vào bàn ăn, nói chuyện vui vẻ với mọi người - Cháu chào 2 bác, chào anh Đức, chị Thủy tụi em về đây ạ - Cô cúi chào lễ phép - Tụi cháu xin phép về trước ạ - Khắc Hàn tiếp lời -Dạ tụi cháu chào bác - Cô và Phúc Nguyên đồng thanh - Ừ .... mấy đứa về cẩn thận nha - Ông Trí lên tiếng - Này về thẳng nhà đừng có đi đâu đó - Nó ở trong bếp nói vọng ra - Xí , tụi tui không phải trẻ con - Cả 4 đòng thanh Tụi nó đã về hết. Nó cũng chào bố mẹ mà lên phòng tắm rửa. Ting ... ting ... ting... là tiếng tin nhắn đến. Nó tò mò mở ra thì vẻn vẹn 4 từ " Chúc em ngủ ngon " của Tuấn Phong. Nó thắc mắc là tại sao, hắn biết số nó, mà máy nó cũng hiện từ Tuấn Phong . Nó có biết hắn sao. Rốt cuộc nó với hắn có quan hệ gì . Trong đầu nó lúc này chỉ là mớ hỗn độn cần được sắp xếp lại
|
Chương 19 : BẮT ĐẦU LẠI (2) - Phương Lam, có người tìm con kìa, dậy đi học - Bà Hoa cau mày - Ai vậy mẹ ??? - Làm sao mẹ biết là ai, con chưa giới thiệu người với mẹ mà - Bà vừa nói vừa mỉm cười Nó ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân, sau 10 phút cũng đã xong. Bước xuống dưới nhà và lúc này thì nó biết người đến tìm nó là ai. Không ai khác mà là hắn, Tuấn Phong - Sao .... sao cậu lại ở đây - Nó nghi hoặc hỏi hắn - Đi học thôi , tôi đến đón cậu đi học Nó ngơ người ra chẳng hiểu gì, nó đâu thân thiết gì hắn mà hắn đến đón nó đi học - Hi hi, tiện quá hôm nay anh đỡ phải đưa con heo này đi học, căm ơn Tuấn Phong - Anh Đức chẳng biết từ đâu ra nói Anh haiquen hắn sao, chị Thủy cũng có vẻ quen hắn vậy tại sao nó lại không quen dù trong lòng có 1 sự thân quen với hắn đến lạ thường. Rốt cuộc quá khứ hắn vói nó là thế nào chứ. Nó vẫn mơ màng về những câu hỏi đang bao vây lấy nó . Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên , không phải của nó mà là của hắn - Alô - Hắn trở lại với cái giọng lạnh lùng Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt hắn từ trắng bệnh chuyển thành tím tái . Nó nhìn mà phát sợ , ớn lạnh cả sống lưng - Đi thôi , anh sẽ bảo vệ em. Người khiến em ra nông nỗi này sẽ không được yên đâu - Hắn cau mày nói với nó Lại gọi em xưng anh. Nó thực sự không hiểu hắn đang bị làm sao. Những lúc nó thấy hắn đôi chỗ đáng yêu , lúc thì hung dữ như cọp cái - Phương Lam , Tuấn Phong đợi bọn tôi với Bất giác nó và hắn cùng nhau quay lại là nhỏ , cô, Khắc Hàn ,Phúc Nguyên. Họ đang đi đến chỗ hắn và nó - Mọi người , tôi có việc muốn nói sau giờ học mình gặp nhau tại chỗ cũ . Chờ tôi đưa Lam về rồi tôi đến đó sau - Vừa thấy bọn nó hắn nói luôn - Hả ... ờ ... ừ - Cả 4 đồng thanh Mấy người này có điều gì giấu nó sao , sao lại úp úp , mở mở như vậy chứ . Thật là ........
|
Chương 19 : BẮT ĐẦU LẠI (2) - Phương Lam, có người tìm con kìa, dậy đi học - Bà Hoa cau mày - Ai vậy mẹ ??? - Làm sao mẹ biết là ai, con chưa giới thiệu người với mẹ mà - Bà vừa nói vừa mỉm cười Nó ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân, sau 10 phút cũng đã xong. Bước xuống dưới nhà và lúc này thì nó biết người đến tìm nó là ai. Không ai khác mà là hắn, Tuấn Phong - Sao .... sao cậu lại ở đây - Nó nghi hoặc hỏi hắn - Đi học thôi , tôi đến đón cậu đi học Nó ngơ người ra chẳng hiểu gì, nó đâu thân thiết gì hắn mà hắn đến đón nó đi học - Hi hi, tiện quá hôm nay anh đỡ phải đưa con heo này đi học, căm ơn Tuấn Phong - Anh Đức chẳng biết từ đâu ra nói Anh haiquen hắn sao, chị Thủy cũng có vẻ quen hắn vậy tại sao nó lại không quen dù trong lòng có 1 sự thân quen với hắn đến lạ thường. Rốt cuộc quá khứ hắn vói nó là thế nào chứ. Nó vẫn mơ màng về những câu hỏi đang bao vây lấy nó . Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên , không phải của nó mà là của hắn - Alô - Hắn trở lại với cái giọng lạnh lùng Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt hắn từ trắng bệnh chuyển thành tím tái . Nó nhìn mà phát sợ , ớn lạnh cả sống lưng - Đi thôi , anh sẽ bảo vệ em. Người khiến em ra nông nỗi này sẽ không được yên đâu - Hắn cau mày nói với nó Lại gọi em xưng anh. Nó thực sự không hiểu hắn đang bị làm sao. Những lúc nó thấy hắn đôi chỗ đáng yêu , lúc thì hung dữ như cọp cái - Phương Lam , Tuấn Phong đợi bọn tôi với Bất giác nó và hắn cùng nhau quay lại là nhỏ , cô, Khắc Hàn ,Phúc Nguyên. Họ đang đi đến chỗ hắn và nó - Mọi người , tôi có việc muốn nói sau giờ học mình gặp nhau tại chỗ cũ . Chờ tôi đưa Lam về rồi tôi đến đó sau - Vừa thấy bọn nó hắn nói luôn - Hả ... ờ ... ừ - Cả 4 đồng thanh Mấy người này có điều gì giấu nó sao , sao lại úp úp , mở mở như vậy chứ . Thật là ........
|