Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Mùa Oải Hương Nở Rộ Tác giả: Thảo Ngân Thể loại: Học đường Tình trạng: On - going Giới hạn độ tuổi: Không Cảnh báo: Không Độ dài: chưa biết Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay Thảo Ngân viết. Trong truyện đôi khi có những tình huống chưa được hợp lí hoặc có sai sót gì mong mọi người góp ý để tớ sửa nhé!
"Mùa oải hương nở rộ" là một câu chuyện teen về chuyện tình của bốn chàng hoàng tử và bốn nàng tiểu thư... Họ không những có gia thế và nhan sắc hơn người mà tính cách cũng đặc biệt nữa. Họ, từ những con người xa lạ mà trở nên thân thiết, và rồi từ đó nảy nở những rung động đặc biệt mỗi khi bên cạnh nhau. Họ, những con người lí trí kiên cường nhưng vẫn không thắng nổi sự mách bảo của trái tim. Dù bản thân luôn tự nhủ sẽ buông tay, nhưng trái tim họ không cho phép, chúng vẫn luôn hướng về nhau từng giờ, từng phút, từng giây, kể cả khi hạnh phúc hay những lúc chia ly... Cánh đồng hoa oải hương nở rộ chính là xuất phát cho những con tim lỡ nhịp ấy... đồng thời cũng chính là nơi xoa dịu những vết rạn nứt khi những trái tim ấy tổn thương... là đích đến cuối cùng cho tất cả... Và rồi chuyện tình của họ ra sao?
Hãy cùng đón đọc nhé!
Giới thiệu nhân vật:
1. Nguyễn Hoàng Ngân (Shyn): nó, 17 tuổi, xinh, dễ thương, tóc đen mun, mắt nâu to,thông minh, hoà đồng, hay cười (nhưng sau này thì khác).
2. Lê Bảo Trâm (Mun): 17tuổi, bạn thân nó và Min. Ngoại hình: xinh đẹp, thông minh, nhí nhảnh, tóc vàng ánh kim, răng khểnh, hoà đồng, hay nói.
3. Trần Kiều Ân (Min): 17tuổi, bạn thân nó và Mun. Xinh khỏi nói rồi, thông minh, vài chương đầu lạnh lùng nhưng về sau khác nha.
4. Sở Thuỳ Linh (Inee): 17tuổi. Là bạn mà tụi nó quen ở trường mới, sau thành thân. Ngoại hình chuẩn miễn chê, thông minh, hoà đồng, luôn vui tươi như hoa không cần tưới.
5. Hoàng Tuấn Phong (Gin): hắn. 17tuổi, đẹp troai, body chuẩn, là hotboy số một học viện "Royal Institute", thông minh, lạnh lùng ,kiêu ngạo nhưng sau này cũng khác nha.
6. Lê Phan Nhật Đức (Kun): bằng tuổi hắn, cũng là hotboy giống hắn nên khỏi nói ngoại hình nha. Thông minh, hay nói và hay cười hơn hắn.
7. Nguyễn Minh Khánh (Kin): 17tuổi, nhân vật này sẽ xuất hiện sau nha. Đẹp trai khỏi nói, IQ cao, hoà đồng, có răng khểnh cười duyên lắm.
8. Nguyễn Hoàng Long (Izac): 17tuổi, là em song sinh của nó. độ đẹp trai thì thừa . Chỉ số IQ cao cũng ngất ngưởng, hoà đồng và rất yêu thương chị dù hai chị em không ngày nào không chí choé.
Tám đứa đều là những công tử tiểu thư hết đó... Dù trước có ghét nhau nhưng ai ngờ mai sau sẽ thế nào... Còn các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nha!
|
Chap 1 Start - Học cách quên!
Tại Pháp. Sáng sơm nơi toà dinh thự nguy nga tráng lệ, trong căn phòng tràn ngập màu trắng tinh khôi, trên chiếc giường rộng lớn, có một cô gái, à không, chính xác là một nàng thiên thần vừa mới chợp được mắt một cách mệt mỏi. Đó không ai khác chính là nó - Nguyễn Hoàng Ngân. "Cốc... Cốc... Cốc..." Nó biết có người tới, nhưng nó không mở mắt. Phải chăng nó đang rất mệt mỏi... Sau tiếng gõ cửa, ba nó bước vào, nhìn đứa con gái yêu với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng đang ngủ. Ông ngồi xuống cạnh, đưa tay vuốt mái tóc đen mun suôn mượt của nó, ông biết nó chỉ đang chợp mắt chứ chưa phải đã ngủ say, đã năm năm nay, chưa từng có một ngày nó được ngon giấc. Nếu chỉ nhìn và đánh giá vẻ bên ngoài, người ta sẽ nhận xét ngay nó là một cô nàng xinh đẹp và lạnh lùng nhưng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, là một người cha, ông hiểu sự lạnh lùng và mạnh mẽ kia chỉ là một sự giả tạo, một vỏ bọc hoàn hảo mà nó cố dựng lên để che giấu đi sự đau khổ mà năm năm nay luôn ngự trị trong tim mình. Nó lạnh lùng bởi nó chưa thể chấp nhận sự thật dù thời gian đã quá lâu. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ trước người thân để mọi người không lo cho mình nhưng trước bản thân, nó lại trở về với sự yếu đuối của một cô gái trẻ...
Nhìn nó mà ông đau lòng vô cùng. Khẽ quay người, nó mở mắt và nhận ra đó là ba mình. Mỉm cười nhẹ, nó ngồi dậy: - Ba! - Xin lỗi đã làm con thức giấc. Nhưng ta có chuyện muốn nói với con. - Có chuyện gì vậy ba? - Ta mới mở thêm chi nhánh của tập đoàn ở Việt Nam và ta còn là chủ tịch của ngôi trường nổi tiếng nhất ở đó. Vậy nên ta muốn gia đình mình sẽ qua có định cư, tiện thể sẽ... - nói đến đây, ông ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt nó. - Giúp con quên kí ức và thay đổi đúng không ba? - nó nhanh chóng nhận ra qua nét mặt và ánh mắt của ông. - Ừ. Đồng ý chứ con gái? - Dạ được, nếu ba muốn. Còn chuyện thay đổi, ba không cần lo. Con sẽ quay trở lại là Shyn của trước kia mà. Hì hì. - nó nhe răng cười.
- Ừ. Ta mong vậy. Thôi con nghỉ ngơi đi tối chúng ta sẽ bay. Ta qua phòng Izac chút. - ông vui mừng vì nó đã đồng ý và chịu thay đổi.
Khi ông vừa bước ra khỏi phòng, nó liền bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa kính. Hôm nay trời không còn cao trong xanh nữa mà trở nên u ám như thể sắp mưa. Từng đám mây xám xịt nặng trĩu giống như lòng người vậy. Trèo lên ngồi trên bậu cửa sổ, nó hướng nhìn về một phía xa xăm, nghĩ đến một chân trời, một cuộc sống mới mà nó sắp phải đối mặt. Từng làn gió vi vu lướt qua thổi nhẹ những lọn tóc của nó tung bay trong gió. Hồi nãy nói chuyện với ba, nó cố vui bao nhiêu thì giờ đây lại buồn bã bấy nhiêu. Ánh mắt vô hồn chứa đầy rẫy những mệt mỏi đang nhìn xa xăm, nó mệt mỏi ngả đầu vào tường, nhắm nghiền con mắt mà suy nghĩ. Lúc lâu sau, nó ôm gối ngồi thẳng dậy, nhìn vào nó, ai cũng có thể cảm nhận được sự lẻ loi. Gượng cười chua chát, nó nói đủ để bản thân nghe thấy và nhờ gió gửi tới người đã làm nó tổn thương: - Ở nơi phương xa ấy, giờ đây anh biết không, trái tim em lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Ở bên người ấy, chắc anh vui và hạnh phúc lắm nhỉ, chắc có lẽ em thua cô ấy. Ngày anh bỏ rơi em cũng là ngày em khóa cửa trái tim mình và thay đổi bản thân. Vì yêu, em chấp nhận chờ đợi anh quay về để rồi tha thứ. Nhưng không, em đã lầm, 1826 ngày trôi qua anh vẫn chưa trở về, vẫn một mực bỏ rơi em. Đã đến lúc em để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo mà tạo hoá đã sinh ra nó rồi. Em sẽ thay đổi, thay vì khoá cửa trái tim, em sẽ khoá hình bóng anh lại, chôn vùi trong một ngăn tim cùng những khoảng kí ức đẹp. Chờ sự thay đổi của em đi, anh sẽ phải hối hận...
Nó tự nói tự nghe mà không hề để ý khuôn mặt mình đã đầm đìa lệ rơi rồi. Gạt phăng những giọt nước mắt mặn chát kia, nó bước xuống, choàng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
Lang thang trên đường phố cùng những cơn gió se lạnh, nó muốn đến một nơi, nơi mà chứa nhiều kỉ niệm của nó và người đó nhất, để chào tạm biệt cho chuyến hành trình dài sắp tới. Đang đi, bỗng dưng nó đâm xầm vào một dáng người cao to. Ngước nhìn lên, đập vào mắt nó là...
|
Chap 2 Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Đập vào mắt nó lúc này là một người con trai rất rất đẹp. Dáng người cao to, body sáu múi hẳn hoi. Làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen mun và đôi mắt đen to, đang từ từ chuyển đỏ chăm chú nhìn nó. Ngước nhìn khuôn mặt hắn, chợt có mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, nhìn xuống tay, hắn đang cầm một chai Vocka, nó giật mình lùi lại, bởi nếu nó không nhầm thì hắn đang say rượu. Định mặc kệ hắn bỏ đi thì chưa bước nổi bước nào đã bị hắn đập tay lên hai bả vai mà bóp thật mạnh, khuôn mặt trắng không tì vết kia giờ đã chuyển đỏ cùng ánh mắt đang muốn giết người, phải chăng hắn đang quá tức giận mà không thể kiềm chế bản thân. Nhìn thẳng vào mắt nó, hắn gằn từng tiếng: - Sun. Là em phải không Sun? Tại sao em lại làm vậy với tôi? Cho tôi lí do? Từng lời nói là từng phát hắn nghiến răng ken két, bao nhiêu tức giận đều dồn nén xuống bờ vai gầy guộc khiến nó đau nhức. Thấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào nó và hắn như sinh vật lạ, nó gắt: - Nè buông tôi ra, anh nhầm người rồi. Đang ở giữa đường đó. - Không, đúng là em rồi Sun. - có lẽ đang trong cơn say nên lí trí của hắn đã không đủ để kiềm chế bản thân.
Nói rồi, hắn vội vàng nắm chặt cổ tay nó mà kéo đi, chạy thật nhanh đến cánh đồng hoa oải hương gần trung tâm thành phố và cũng là nơi nó đang định tới. - Nè buông ra. Đau. - nó hét to vì ở đây đang chỉ có hai người là nó và tên điên này.
Hắn vội vàng bỏ tay nó ra thì cổ tay ấy đã đỏ tấy cả lên. Không một chút quan tâm, hắn tiếp tục lấy hai bờ vai cô mà đay nghiên: - Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả? Tại sao?
Đúng lúc này thì trời đổ mưa lớn, cơn mưa ngang qua như trút nước, chỉ trong vài tích tắc đã làm cả hai ướt nhẹp. Ho khan một tiếng, "chát", nó tát thật mạnh trên khuôn mặt điển trai kia và hét lớn: - Buông tôi ra, anh nhầm người rồi. Tôi không phải người tên Sun ấy.
Sau cái tát ấy, các nơron thần kinh của hắn vội bừng tỉnh, nhìn lại một lần nữa người con gái đang đứng trước mặt, hắn chợt nhận ra, cô ấy chỉ có khuôn mặt na ná Sun thôi chứ không phải Sun. Vội vàng buông đôi tay cư xử không đúng phép, hắn khẽ nói: - Xin lỗi, thực sự xin lỗi cô, tôi không thể kiềm chế được bản thân. - Tại sao anh lại kéo tôi ra đây chứ? Cũng may là tiện tôi cũng muốn tới đây. - À, thực ra vì giữa tôi và Sun có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây, nhưng ba năm trước, cô ấy đã rời bỏ tôi đi mà không lấy một lí do hay lời từ biệt. Còn cô? - Hoàn cảnh của anh rất giống với tôi, nhưng của tôi là anh ta bỏ đi năm năm trước cùng một đứa con gái khác mà chính mắt tôi đã nhìn thấy. Hức. - nó khóc, những giọt nước mắt chan hoà cùng nước mưa, rơi xối xả trên mặt đất.
Hắn kéo nó ngồi xuống một thảm cỏ giữa vườn oải hương bát ngát ấy, cả hai tâm sự với nhau như để cùng mưa và nước mắt trút hết những gánh nặng trong lòng. Ngồi nói chuyện một lúc, nó biết được hắn tên Gin, bằng tuổi nó và một số điều liên quan đến chuyện tình của hắn. Nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ rồi, trời cũng đã chập choạng tối, nó đứng dậy nói: - Thôi chào nhé! Tôi về đây, tối nay tôi phải bay về Việt Nam rồi.
Nghe nó nói vậy, hắn cũng đứng lên, đối diện mặt nó: - Ồ thật sao? Trùng hợp thật, tối tôi cũng bay về Việt Nam. Vậy cậu muốn tôi đền bù gì cho hành động thô lỗ vừa nãy? - Nếu may mắn, tôi sẽ gặp lại cậu, khi đó tôi sẽ ra yêu cầu cho anh. Cố gắng thay đổi nhé. Tôi cũng vậy. Tôi về đây.
Nói rồi nó chạy thẳng về nhà thì gặp Izac cũng vừa đi chơi về. Hai đứa vào nhà thì ba nó nói: - Hai đứa về đó rồi đi học dưới thân phận học sinh nhận học bổng ở "Institute Royal" để quản trường cho ba nha. Nó mỉm cười gật đầu: - Vâng ba. Izac không định đồng ý như thấy chị cười đồng ý nên cũng thôi. Bởi cậu hiểu, nó đang cố gắng thay đổi, vì mọi người. - Hai đứa lên chuẩn bị đi. Vì đi bằng máy bay tư nhân nên cũng không mất nhiều thời gian. Vừa đáp xuống dinh thự thự ở Việt Nam, nó đã chạy ngay lên phòng, chắc do nó quá mệt cộng thêm ngấm nước mưa. Nó bước vào phòng tắm rồi lên giường chùm chăn đi ngủ. Có lẽ tâm sự với hắn xong, mọi ưu phiền đã được trút bỏ. Đây là đêm ngủ ngon đầu tiên của nó. Và nó đã thực sự thay đổi, trở lại như trước đây, kể từ hôm nay...
|
Chap 3 Nhận lớp.
6 giờ 45 phút sáng.
Chuông đồng hồ của nó réo lên inh ỏi trong khi nàng còn đang mải phiêu du trong mộng.
"Không biết hôm qua mình để đồng hồ làm gì ý nhỉ" - đó là suy nghĩ của nó lúc này. Thế nhưng, mặc kệ, tiếp tục chùm chăn, nó vẫn muốn thưởng ngoạn nốt chuyến đi "du lịch" của mình.
Một lúc sau, đã gần bảy giờ mà bà Vy vẫn chưa thấy hai đứa con yêu quý của mình đặt chân xuống nhà, lắc đầu nhẹ, bà liền chạy lên phòng loa, hét lớn vào chiếc micrô: "Hai đứa có bảy phút để dậy, nếu không sẽ đóng băng tài khoản".
Sau khi phải tiêu hao biết bao calo để gọi hai con sâu ngủ này dậy, bà bước xuống bếp thưởng thức bữa sáng. Đúng 6 phút 50 giây, hai chị em nó đã đặt chân được xuống bếp thì không thấy ba đâu, đoán chắc ông đã đến tập đoàn liền ngồi xuống ăn phần sandwich và sữa của mình. Sau đó, cả hai lại tiếp tục lên phòng và cấp tốc thay đồ. Nó với áo váy đồng phục và tóc được cột cao nhìn xinh và dễ thương vô cùng. Còn Izac với bộ đồng phục nam này thì lại trông rất là "thanh niên nghiêm túc". Khoác balo và cùng nhau xuống nhà chào mẹ, hai đứa cùng đi bộ đến trường.
Vừa đi, Izac vừa than vãn:
- Ây dà! Xe đầy nhà mà không được đi là sao. Đi bộ vừa mỏi vừa mất mặt quá.
- Em hỏi ba ý. Tự nhiên bắt phải thế này... - Nó than cũng không kém phần.
- Em chịu không hiểu ba nghĩ gì luôn. Nhưng em chắc trường đó nếu toàn cậu ấm cô chiêu thì kiểu gì cũng có đứa coi trời bằng vung cho xem. Ghét nhất thể loại đó.
- Thế mày tưởng chị mày thích loại đó à. Chắc ba để chúng ta với hai con kia (Mun và Min) vào để xử lí bọn nó. Ba hiểu chúng ta quá mà.
Đi chừng mười lăm phút, hai chị em nó tới cổng trường thì gặp Mun và Min. Vừa thấy nó, Mun đã nhảy lên la:
- Shyn ơi, bà nghĩ ra trò gì vui chưa? Chán quá à...
- Bà thì, lúc nào cũng tâm tưởng quậy phá thôi. Chúng ta còn có nhiệm vụ mà. - Min gỡ headphone và nói.
- Đúng đấy Mun, chúng ta còn trách nhiệm cao cả lắm đấy. - nó cũng đồng tình với Min.
- Thôi nào. Tìm phòng hiệu trưởng đi. - Izac
- Trời, cái trường to vậy tìm phòng hiệu trưởng ở đâu đây? - Mun
- Thế mới cần phải tìm chứ. - nó
- Đi nào. - Min
Miêu tả một chút về ngôi trường nào:
Đây là ngôi trường quốc tế lớn mang tên "Royal Institute", có tổng cộng một trăm lớp, chia làm hai dãy đối diện. Một dãy dành cho học sinh giỏi toàn diện, một dành cho học lực khá. Ngoài ra còn một dãy năm tầng khác chưa các phòng thí nghiệm, đối diện là dãy có phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng hội đồng, phòng đội... Tất cả đều rộng rãi, tiện nghi. Hệ thống WC sạch sẽ, hiện đại. Đằng sau khuôn viên trường là một sân lớn mà mọi người thường gọi là sân sau và một khu vườn oải hương tím bát ngát. Sân sau thì bất cứ ai cũng có thể ra nhưng cái vườn hoa kia thì khác, nó được bao quanh và ở cổng vào có một bảng mã số mà chỉ ba gia đình nhà tụi nó biết...
Chính vì sự rộng lớn quá kinh khủng ấy, công việc tìm phòng hiệu trưởng của bọn nó càng khó khăn. Lúc này, trường đã vào lớp một lúc, sân trường thì thênh thang mà chỉ có bốn đứa vẫn cứ đang loay hoay. Một lúc sau, như bắn được vàng, ánh mắt Mun sáng rực chỉ tay về hướng Đông và reo lớn:
- A! Kia rồi tụi bây ơi.
Ba đứa kia nhọc không muốn lên tiếng mà chỉ hướng mắt theo cánh tay chỉ của Mun rồi tiếp tục bước về đó. Khi đã đến nơi, Izac nhanh chân đến gõ cửa với hi vọng nhanh còn nghỉ ngơi. Ông hiệu trưởng đang làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh liên tiếp, bèn ngẩng đầu khỏi tập giáo án và nói cực nghiêm khắc:
- Vào đi.
Sau tiếng nói ấy, cánh cửa bật mở. Nhìn thấy chủ nhân của tiếng gõ, ông hiệu trưởng nhanh chóng rời ghế, gập người và lễ phép:
- Chào cô cậu chủ, chào các tiểu thư!
- Được rồi! - nó lạnh giọng do mệt.
Cả đám ngồi xuống bộ sofa mà thở không ra hơi. Sau khi ổn định tinh thần, Mun lên tiếng: - Chúng cháu học lớp nào vậy bác?
- Dạ thưa, mọi người học lớp 11A1. Khoảng mười lăm phút nữa sẽ có giáo viên tới đưa mọi người nhận lớp ạ! - ông hiệu trưởng.
Đúng mười lăm phút sau, có một cô giáo mặc áo dài trắng dịu dàng gõ cửa phòng và bước vào với ánh nhìn trìu mến:
- Chào các em! Cô là Trần Thúy Nga, chủ nhiệm 11A1. Theo sự phân công của thầy hiệu trưởng, các em học lớg cô. Còn bây giờ, mời các em theo cô nhận lớp.
- Vâng! Chào thầy! - tất cả đồng thanh (vì đang trong thân phận học sinh nhận học bổng mà).
|
Chap 4 Lớp học mới.
11A1 là lớp nằm ở đầu dãy tầng 3. Mèng ơi! Vừa theo bà chủ nhiêm vào chưa được đến cửa, cả bọn đã suýt ngã ngửa bởi sự ồn ào như chợ vỡ của lớp này. Nữ sinh đứa thì tự sướng, đứa thì chải tóc "tô phân chát són", đứa thì vừa ăn quà còn vừa buôn dưa lê bán dưa chuột. Nam sinh cũng chẳng kém cạnh, thằng thì đuổi đánh nhau, thằng thì ngủ, thằng chơi game nghe nhạc gì đó... Nói chung, cái lớp này là "hỗn hợp" của vô vàn âm thanh khác nhau.
"Ôi thần linh ơi! Thật kinh khủng!" - đó là suy nghi đang trầu trực trong đầu tụi nó nãy giờ... Thế nhưng, mọi thứ tạp âm ấy đều dường như không cánh mà bay chỉ trong vài tích tắc khi cô Nga bước vào lớp và gõ "độp" cái thước gỗ xuống bàn, để lại một không gian yên lặng bao trùm... Lúc này, cô mới lên tiếng:
- Hôm nay, lớp ta đón thêm bốn học sinh mới...
Chưa kịp nói hết câu, cái không khí im lặng hồi nãy nay đã biến đâu mất, lại là sự ồn ào không hề nhẹ. Nhưng may thay nó không phải là của vô vàn tạp âm mà chỉ là vô vàn những lời xôn xao mà tụi nó đứng ngoài cũng có thể nghe rõ. Nào là: "không biết boy hay girl ý nhề" , rồi "không biết con cái nhà nào, học hành ra sao mà được vào lớp này nhỉ"... các kiểu ...
"Độp"... Một lần nữa cô Nga phải gõ thước xuống mặt bàn. Lớp lại trở về với sự yên ắng ban đầu. Có vẻ khá hài lòng, cô mỉm cười quay ra hướng tụi nó:
- Các em vào đi!
Lần lượt bốn đứa bước vào lớp. Đầu tiên là nàng Mun nhí nhảnh nhưng không chảnh:
- Chào mọi người, tớ là Lê Bảo Trâm, gọi tớ là Mun được rồi! Cạnh tớ là Izac, tiếp đến là Shyn và cuối cùng là Min. Mong mọi người giúp đỡ! - Mun nháy mắt tinh nghịch khiến biết bao đứa con trai trong lớp phải xịt máu mũi.
- Chào! Tớ là Nguyễn Hoàng Long, gọi tớ là Izac nhé, còn đây là chị song sinh của tớ, Nguyễn Hoàng Ngân. - Izac vừa giới thiệu vừa cười toe toét lộ chiếc răng khểnh nhìn duyên ứ chịu được ý...
- Chào. Tớ là Nguyễn Hoàng Ngân, gọi là Shyn cho tiện. - Nó tuy không cười nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được nó có ánh mắt rất tuơi, to và sáng, mắt Izac cũng gjống vậy. Màu nâu huyền bí dường như càng tô đậm thêm sự quyến rũ nhưng không kém phần quậy phá ở hai đứa. Vừa lúc đó, có một chàng trai ngồi bàn cạnh cửa sổ nơi cuối lớp đang ngủ phải co người vì sự ồn ào quái quỷ của cái lớp này. Đang bực tức, hắn ngẩng đầu lên thì... Đập vào mắt hắn là một con bé rất xinh và dễ thương. "Hình như mình gặp cô ta rồi thì phải. Nhìn quen quen" - hắn lẩm bẩm. Sau ba giây suy nghĩ mà vẫn không ra, hắn quyết định mặc kệ và tiếp tục ngủ...
- Chào! Trần Kiều Ân. Gọi Min. - Min lạnh lùng gằn mạnh từng chữ làm cả lớp thấy lành lạnh sống lưng. Dường như không bật điều hoà mà không khí lạnh không mời mà vẫn cứ đến bao trùm lấy căn phòng.
- Vậy là các em đã giới thiệu xong rồi đúng không? Vì lớp ta chỉ còn trống bàn của Hoàng Tuấn Phong, Lê Phan Nhật Đức, Sở Thuỳ Linh và một bàn trống ở cuối lớp nên...
- Em sẽ ngồi bàn trống thưa cô. - Min như hiểu ngay ý nghĩ của cô giáo nên cắt lời luôn.
- Ừ. Vậy cũng được! Còn Nguyễn Hoàng Ngân ngồi cùng Hoàng Tuấn Phong, Lê Bảo Trâm ngồi bàn Lê Phan Nhật Đức và Nguyễn Hoàng Long ngồi với Sở Thuỳ Linh. Các em về chỗ đi. Giờ này lớp tự quản nha. Cô đi có việc một lát...
Sau lời nói của cô gjáo, tụi nó kéo nhau về chỗ theo sự phân công. Đó là ba bàn ở vị trí dãy trong cuối lớp, nơi gần cửa sổ. Nó rất rất thích vị trí này, bởi ở đây có thể ngắm một không gian tuyệt vời ông mặt trời, đẹp nhất quả đất, đó là vườn oải hương tím ngát bạt ngàn. Đặc biệt hơn, mùa này lại còn là mùa oải hươg nở rộ nữa chứ! Ôi, tuyệt thật đấy!
Thế nhưng, vừa bước xuống bục giảng chưa nổi ba bước... Bất chợt...
16 Tháng ba 2016
|