Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Chap 8: Lần đầu xuống canteen.
Qua tia nắng phản chiếu từ cửa sổ, chiếc khuyên ấy càng trở nên lấp lánh dưới mái tóc đen óng và làn da trắng như trứng gà bóc của hắn. Người hắn tỏa ra sự nam tính đầy cuốn hút khiến nó - một người đã miễn dịch với trai đẹp mà còn phải đơ người. Đang mải ngắm, bất chợt nó bị hắn chọc quê tới mức hai má phải đỏ ửng: - Tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng cậu có cần phải ngắm lâu vậy không? Mòn nhan sắc trời cho của tôi... Nó giật bắn mình ngồi thẳng dậy mà không dấu nổi sự bối rối vô cùng. "Ôi trời! Mày điên rồi Shyn. Bêu quá cơ..." - nó thầm nghĩ rồi cứ tự cốc đầu mình như một đứa con nít. Thấy vẻ ngây thơ vô (số) tội của nó, hắn bật cười - một nụ cười thật tươi rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Còn nó, do đang mải độc thoại nội tâm mà bỏ lỡ khoảnh khắc "ngàn người muốn thấy" ấy. Đang trong sự bối rối không hề nhẹ, nó không biết phải làm sao thì Mun như vị cứu tinh của đời nó đứng lên rủ cả bọn xuống canteen. Tất cả đồng ý nhiệt tình, đặc biệt là nó. Riêng hắn thì vẫn gục xuống bàn, Kun phải nài nỉ mãi thì mới chịu đi. Vừa đặt chân đến nơi, bọn nó giật mình đến phát sợ trước những tiếng la hét của bọn nữ sinh khi lần đầu thấy hotboy xuống đây. Chẳng thèm quan tâm vì có lẽ điều này đã quá quen thuộc, hắn ngang nhiên bước đến một chiếc bàn nằm trong góc khuất rồi cả bọn cũng nối đuôi theo. - Mọi người ăn gì tôi đi lấy cho. - Kun ga lăng. - Tớ một kem dâu, một sanwich nha. - Inee. - Tớ thì đơn giản lắm, chỉ một sữa tươi, một capuchinô, hai đùi gà chiên, một kem bạc hà và một mì ý thôi. - nàng Mun hồn nhiên tươi cười mà không biết rằng có người đã phải sốc vì sự đơn giản đến gian đởn đó. - Tớ thì chỉ một capuchinô, một đùi gà, một kem socola, một nước ép và một piza là đủ no rồi. - nó đưa Kun từ trạng thái sốc sang đơ toàn tập luôn. - Tớ cà phê đá và đùi gà là được rồi. - Izac. - Một cà phê đá, một piza. - âm vực lạnh lùng của hắn đưa Kun trở về thực tại. - Một kem kawi, một pepsi. - một chất giọng lạnh nữa vang lên không hề thua kém hắn. Vâng, đó chính là nàng Min.
Sau khi đã đủ thực đơn, Kun chạy đi lấy. Trong lúc chờ đợi, vì tính tò mò (học sinh mới mà), nó nhìn xung quanh thì đập ngay vào tai là những tiếng xì xào, chỉ chỏ của lũ con gái ngồi bàn gần đó. - Nhìn kìa tụi bây! Bọn kia mới vào trường mà đã bày đặt làm phách bám lấy mấy anh hotboy rồi. Chướng cả mắt. - nữ sinh một. - Ừ, mày nói chuẩn. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nhà đã nghèo còn không biết thân biết phận. Hừm... - nữ sinh hai. - Chúng mày hâm thế, nhà tụi nó nghèo nên mới thích bám đại gia để vừa được tiền vừa được tiếng. Sao cũng có ngày bị đá cho chết mẹ nó đi. Hứ... - nữ sinh ba.
Và còn vân vân những lời khinh bỉ nữa, sau mỗi lời nói ấy, các ả đều khuyến mại thêm cho bọn nó vô vàn ánh lườm cháy mắt nữa.
Thấy những thái độ khinh người ấy, nó quay qua Inee hỏi: - Inee này, bọn con gái kia (chỉ mấy ả) khinh những người nghèo, tức là những học sinh nhận học bổng như bọn tớ vậy sao? - Ừ, đúng vậy. Toàn loại coi trời bằng vung ý. - Inee. - Vậy tại sao các cậu không khinh bọn tớ? - nó tiếp. - Vì các cậu đặc biệt, khác xa lũ kia. Vừa lúc Kun mang một xe đẩy đồ ăn về, bọn nó kết thúc câu chuyện tại đây. - Èo ôi, hai cậu (chỉ nó và Mun) ăn như heo ý, làm tớ đi lấy nặng muốn chết... - Kun đặt đồ ăn xuống rồi than. Sau đó, cả bọn vui vẻ ăn uống và nói chuyện với nhau, ba hoa mọi loại chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng phá lên những tiếng cười ròn rã làm cho "ai đó tức lộn ruột tung gan", tay nắm chặt thành nắm đấm: - Lũ chó. Chờ đi! Đang buôn vui thì loa nhà trường vang lên: - Mời hội trưởng Hoàng Tuấn Phong và hai hội phó Lê Phan Nhật Đức, Sở Thuỳ Linh xuống văn phòng nhà trường gặp.
Ba đứa tụt cả hứng đứng dậy đi xuống văn phòng. Song song với điều đó là nụ cười hả hê đắc chí đến man rợ của "ai đó".
Khi ba đứa kia đã đi khuất, bọn nó đang ăn thì bất chợt chiếc bàn bị lật tung lên, mọi đồ ăn thức uống đều rơi liểng xiểng thành một đống hỗn độn. Nó bị nguyên cốc capuchinô nóng đổ vào tay làm đỏ tấy, đau rát. Nhưng, nó vẫn cố chịu đựng bởi lúc này, bọn nó đã bị lũ con gái trường này bao vây không có khe hở nào...
|
Chap 9: Rắc rối bắt đầu.
Một con nhỏ tóc xanh, "mỏ" đỏ choét choèn choẹt, mặt thì dỗ như tổ ong bầu được trát cả "công ty" phấn kênh kiệu bước đến gần nó. Nhìn đi nhìn lại nó từ trên xuống dưới bằng ánh mắt có thể "ăn tươi nuốt sống" rồi nhỏ phá lên cười - một điệu cười man rợ đến phù thuỷ cũng phải gọi bằng cụ... - Nguyễn Hoàng Ngân đây sao? - nhỏ đứng khoanh tay vênh mặt. - Đúng, rồi sao? - nó biết bọn này định làm gì, vì chuyện này tụi nó cũng đã gặp ngay buổi đầu tiên hồi ở bên Mĩ. - Cứng phết nhỉ, tao vào vấn đề chính luôn, tụi bây tránh xa hai anh ấy ra! - nhỏ vuốt tay lên má nó như đang khiêu khích. - Tại sao phải vậy? - Mun bắt đầu khó chịu khi thấy thái độ của nhỏ. - A con này mày cứng nhề, tao đã định cảnh cáo cho chúng mày biết thôi thì mày lại thích góp dầu vào lửa à? Được thôi, thích tao chiều. - nhỏ rời chỗ nó đi qua bên Mun, mặt hằm hằm. Khi đã đối diện mặt với Mun, nhỏ hắng giọng gằn từng chữ: - Nghe cho rõ nha mày: hai anh ấy là của bọn tao. Chúng mày cứ thử cướp đi rồi sẽ biết. Hừm. - Vậy không tránh xa thì sao? - một âm thanh nữa vang lên, lần này là Izac. - A, anh đẹp trai, không liên quan đến anh nên anh ra ngoài không hỏng mặt bây giờ thì phí lắm đó. - nhỏ cười khẩy vỗ vai Izac. - Hám trai vãi. - Mun nhếch đểu. - Nói gì nói lại coi. - nhỏ sầm mặt tiến về phía Mun. - Mày điếc chắc. Mun nói to rõ ràng đấy chứ. - Min lạnh giọng lên tiếng sau một hồi im lặng chứng kiến. - Bọn đĩ này, chúng mày muốn chết à? - nhỏ nghiến răng. - Đủ rồi, sủa vừa thôi mày. Bản nhạc mày sủa vừa rồi để tao remix cho mà ẳng tiếp nhé. Mày không nói có ai bảo mày câm không hả? Bọn tao đĩ cũng hơn cái loại mày hám trai bám dai như đỉa. Soi bản thân đi rồi hẵng nói người khác. - nó tức giận khi ba đứa kia bị xúc phạm... Dù bề ngoài của nó có vẻ khá cứng và giận dữ vậy đó, nhưng thực chất bên trong, nó đang sợ, rất sợ, sợ vì mình mà mấy đứa kia bị liên luỵ và chưa biết hậu quả gì sẽ xảy ra với tụi nó lúc này... Nó biết ba đứa kia cũng vậy, tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng khôn nguôi bởi chả đứa nào biết võ vẽ gì cả. Tất cả là vì nó. Vậy nên, ngay lúc này đây, nó chỉ biết cầu xin Chúa cho ai đó cứu tụi nó mà thôi... Hồi ở Mĩ, do không phải che giấu thân phận nên tụi nó rất dễ dàng làm bọn kia phải hoảng sợ chạy mất dép. Đằng này thì lại khác một trời một vực, đang phải che giấu, thầy cô thì lại đang họp nữa chứ... Trời ạ, nó đang vô cùng bối rối, trong đầu là hàng loạt những câu như: "Phải làm sao đây?"; "Làm gì bây giờ trời?"...
Thấy thái độ bật của nó, nhỏ tức tối vô cùng, chạy lại túm tóc nó mà giựt vào gắt như muốn đứt dây thanh quản: - Câm miệng!
- Muốn thì chửi đánh tao thôi, đừng động vào những người vô tội thế chứ. - Im ngay, mày đang ra lệnh cho tao đấy à con ranh? - Mày thử đi, tao dám cá mày sẽ phải ân hận. - nó vẫn chân chân đứng đó.
Ba đứa kia thấy nhỏ giựt tóc nó thì hốt hoảng vô cùng. Thế nhưng khi thấy thái độ của nó cứng, có khác hẳn so với tính cách thường ngày thì đứa nào như giảm đi được một phần lo lắng... Phải chăng nó đã cố gắng kìm nén, nhưng sự tức giận kia đã lên đến đỉnh điểm, nó không kiểm soát được lí trí bản thân nữa rồi, đành bùng phát ra thôi! Nhỏ Trang thoáng giật mình vì thái độ dửng dưng đến gan góc của nó như vây. Nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ lại hắng cái giọng chanh chua lên chửi bới: - Mẹ kiếp. Mày bảo ai phải hối hận? Mày đang ảo tưởng sức mạnh à?
Lúc này thì ba đứa kia đã bị lũ con gái chen lên đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc để dồn sự chú ý vào nó.
- Tao không điên mà đi ảo tưởng với đứa vô giáo dục như mày. - nó cũng cố đốp lại luôn.
Chát! Một cái tát như trời giáng xuống mặt nó hằn rõ năm ngón tay thon của nhỏ. Đây là cái tát đầu tiên trong đời của nó, ngay cả bố mẹ nó cũng chưa dám làm vậy. Đau lắm, rát lắm, nhưng nó vẫn phải chịu thôi, không được khóc, bởi lúc này đây mà rơi lệ thì nhỏ sẽ vô cùng đắc chí và khinh thường nó. Thấy thái độ lì lợm và ánh mắt hằn đỏ đầy giận dữ mà nó dành cho mình, nhỏ càng điên lên, định vung tay tát nốt bên kia cho cân thì...
Pặc! Tay nhỏ bị nắm lại bởi một bàn tay đầy mạnh mẽ và uy lực khác...
|
Chap 10: Hotboy nổi giận.
--- Tua lại 10 phút ---
Khi cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường kết thúc, ba đứa tụi hắn hào hứng chạy lên canteen với ý định sẽ buôn tiếp câu chuyện hồi nãy còn đang dang dở. Nào ngờ, khi đi đến chân cầu thang, cả ba đã thấy tiếng nói chanh chua không ai khác ngoài Thảo Trang cùng một lũ con gái đang chen nhau hả hê cười nói. Trong thâm tâm, dường như ba đứa đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, vội vã nhìn nhau và tức tốc chạy.
Lên đến nơi, tụi hắn chết sững bởi những suy đoán vừa nãy của mình là hoàn toàn đúng khi đám con gái kia đang "bâu" quanh cái bàn mà hồi nãy cả bọn ngồi.
Quay sang, bắt gặp Mun đang mếu mếu máo máo, nức nở khóc, Izac và Min thì ngồi sụp xuống, có thể thấy tinh thần ba đứa đang hoảng loạn vô cùng. Thấy vậy, Kun và Inee liền chạy sang an ủi và hỏi họ đầu đuôi câu chuyện.
Còn hắn, ngay từ khi đặt chân lên đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt, dường như linh cảm báo cho hắn biết đầu đuôi câu chuyện liền vội vã chen vào đám đông... -- Kết thúc 10 phút --
May quá, vừa lúc hắn chen vào được thì nhỏ Trang đang định dơ tay tát nó tiếp. Vội vã chộp tay nhỏ lại, với sự mạnh mẽ đầy nội lực và uy quyền của mình, hắn bóp cổ tay nhỏ đến đỏ tấy làm nhỏ phải nhăn mặt mà la lên. Quay sang coi ai dám cả gan bóp tay mình, nhỏ giật bắn khi thấy kẻ cả gan ấy lại là hắn. Mặt nhỏ lúc này trắng bệch, tái mét cắt không ra một giọt máu, cái tay lơ lửng trên không trung đang định "làm việc" cũng run rẩy mà vội vàng hạ xuống. Hắn mặt đỏ hằm hằm, khuôn mặt thiên sứ kia đã cùng với những tia đỏ gằn gọc trong mắt mà từ từ tối sầm lại. Hắn cũng không hiểu tại sao khi thấy nó bị đánh, hắn lại lo lắng và khó chịu đến vậy. Hắn có cảm giác như con tim mình đã không còn nghe theo lời mách bảo của lí trí nữa rồi. Nó thấy hắn đến, biết là mình được cứu nhưng vẫn im lặng ở đó.
Còn Thảo Trang, khi đứng trước khuôn mặt hằm hằm giận dữ như ác quỷ kia, nhỏ không khỏi lạnh sống lưng, run bần bật mà chỉ biết lẩm bẩm: - Tớ... Tớ... - Lí do. - hắn gằn lên từng tiếng lạnh đến ớn người. - Tại cậu ấy... Tại cậu ấy vừa mới vào trường đã đòi làm phách lối. - nhỏ ấp úng trả lời. - Cuối giờ gặp tôi ở phòng Hội trưởng Hội học sinh. Các người có ba giây để giải tán. - hắn.
Sau lời nói của hắn, lập tức lũ kia giải tán một cách nhanh nhất có thể. Nhỏ Trang cũng nhanh chóng rời đi mà không quên để lại cho nó những ánh lườm hằn học như những tia lửa điện đầy nguy hiểm. Giờ đây, hắn mới chú ý vào nó, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng kia giờ đã bị hằn lên năm ngón tay thon đỏ chót. Nó vẫn đứng đó trân trân, dơ bàn tay bị bỏng phồng đỏ kia lên sờ chỗ bị tát mà cảm thấy đau rát, hổ thẹn, tủi nhục vô cùng. Nước mắt tràn khỏi hàng mi, nó nức nở ôm mặt chạy đi. Thấy điều đó mà trong lòng tim hắn cứ đập nhanh một cách khó chịu liên hồi. Hắn định chạy theo nó nhưng bị Min ngăn lại: - Để Shyn nó yên tĩnh đi Gin. Sáu đứa đứng trong hành lang canteen rộng lớn mà bao trùm bởi sự im lặng đến nặng nề. Mun kể hết đầu đuôi cho ba đứa kia nghe, kể cả việc đây là cái tát đầu tiên trong đời của nó. Sau khi đã nắm bắt được đầu đuôi, ai cũng cảm thấy khổ thân thay cho nó rồi cùng nhau bước vào lớp với lời hứa: "Sẽ không để chuyện này xảy ra với bất kì đứa nào trong bảy đứa nữa."
Còn lại riêng hắn vẫn lưỡng lự đứng đó, nửa muốn chạy đi tìm nó, nửa muốn vào lớp để cho nó được yên tĩnh theo lời của Min. Nhưng, hắn vẫn bồn chồn không yên vì nhớ ra bàn tay nó còn bị bỏng nữa, ngay tức khắc, hắn nhanh chóng chạy xuống phòng y tế lấy băng gạc và vào nhà bếp lấy khay thức ăn rồi chạy đi tìm nó. Toát mồ hôi mệt vì tìm mãi mà chẳng thấy đâu, bất chợt, hắn dừng chân lại, ngạc nhiên khi cánh cổng vườn oải hương mà học sinh không được vào lại đang mở toang và có một bóng hình lẻ loi đang ngồi khóc nức nở. Nhớ lại câu nói của nó khi ngồi trên lớp rằng nó có mật khẩu, hắn đã nhận ra đó là ai. Trong đầu hắn hiện lên hàng mớ câu hỏi: "Tại sao cô ấy vào được đây chứ?"; "Thực sự cô ấy là ai, mình cảm thấy con người này không phải là học sinh nhận học bổng bình thường"... Thế nhưng, hắn vẫn cất đống suy nghĩ vẩn vơ đó vào trong đầu rồi nhanh chóng chạy vào và...
|
Chap 11: Rung động!
Hắn nhẹ nhàng đến bên, đặt khay thức ăn và ngồi xuống cạnh nó. Thấy có người, nó vội vàng lau nước mắt và quay ra thì hốt hoảng trong lòng: "Thôi chết, mình quên không khoá cửa để cho hắn vào. Phải giải thích như thế nào bây giờ."
Nó đang rối bời vì cứ nghĩ hắn sẽ tra khảo đầu tiên. Nhưng không, hắn chẳng nói chẳng rằng nâng bàn tay đang phỏng đỏ của nó lên, lấy băng quấn quanh. Từng động tác nhẹ nhàng mà điêu luyện như thể hắn đã rất quen với việc băng bó này. Nó nhìn hắn và thực sự ngỡ ngàng bởi ngay lúc này đây, vẻ lạnh lùng hồi nãy của hắn đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là sự ấm áp, trìu mến toát ra qua ánh mắt và từng cử chỉ. Đột nhiên... trái tim nó bị lệch một nhịp cùng với sự bối rối không hề nhẹ mà nó cũng không biết vì sao...
Sau một lúc nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hắn cũng hoàn thành kiệt tác của mình. Nở một nụ cười thật tươi, hắn đưa khay thức ăn cho nó: - Xong! Này, cậu ăn đi. Hồi nãy cậu chưa kịp ăn mà.
Nó hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi một cách lạ thường này của hắn. Nhận lấy khay thức ăn, nó gượng cười: - Cậu cũng chưa kịp ăn mà. Ăn chung đi chứ mình tôi ăn cũng không hết đâu.
Nói rồi, nó đưa cho hắn một đôi đũa và một chiếc bát. Hắn vui vẻ đón lấy rồi cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn muộn.
Hai đứa ăn rất ngon lành, không gian nơi đây cũng rất thơ mộng với bạt ngàn hoa oải hương tím biếc đang đung đưa như nhảy múa cùng chị gió vi vu và những cô nắng vàng đang len lỏi qua những vầng mây trắng. Nó vừa ăn vừa ngắm hoa mà vô ý làm cho bột piza dính lên mặt. Hắn ngồi đối diện, vừa ngẩng lên, thấy cái bản mặt vô cùng ngây ngô của nó thì bật cười thành tiếng - một nụ cười tươi tắn như thiên sứ làm tôn thêm sự lãng tử của hắn. Đưa tay xuổi những hạt bột trên đôi má trắng hồng của thiên thần đối diện mình, hắn nhẹ nhàng mắng (yêu): - Ăn mà cũng còn hậu đậu nữa. Đúng là... - Ơ. Tại tôi đang mải ngắm hoa nên chả để ý nữa... - nó thẹn thùng đỏ mặt. Sau đó, cả hai buôn đủ thứ chuyện để cho nó quên đi cái cảm giác hoảng sợ hồi nãy rồi nằm xuống nền cỏ xanh tươi kia ngủ. Nhưng nào ngờ, ngoài sức tưởng tượng của năm đứa kia nó nói: - Nghĩ tụi tớ ngủ sao? Lầm rồi. Đây biết hết nhá. Nhưng lần đầu, tha cho mấy cậu đó.
Mấy đứa kia nghe được lời nói của nó mà như vớ được vàng, mừng rơn đồng thanh: - Shyn là hiền nhất quả đất. Hắn đang định cho lũ kia một trận thì thấy nó nói vậy nên đành thôi, tiếp tục lạnh lùng: - Vào lớp! Lời nói có tác dụng nhanh chóng, cả lũ kéo nhau trở về lớp học với tâm trạng cực vui, đi ngang chỗ Thảo Trang còn cười cười nói nói làm nhỏ tức xì khói nhưng không làm gì được. Vừa vào chỗ, bảy đứa đã bắt đầu nói chuyện vui như pháo rang, kể cả hắn và Min. Thỉnh thoảng, cả lũ còn phá lên những tiếng cười giòn tan trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Lúc này, có lẽ khoảng cách đã hết hạn để tình bạn được lên ngôi.
|
Chap 12: Khách.
Reng... Reng... Reng... Hồi trống mà chúng nó mong đợi cũng đã đến. Cả lớp nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở rồi ra về. Chẳng mấy chốc, sân trường rộng lớn thênh thang kia đã không còn một bóng người, tạo nên không gian yên ắng, có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc vui đùa cùng nàng gió...
Tung tăng trên đường về nhà, nó vừa đi vừa hát trông thật yêu đời. "Chị à! Chị thay đổi rồi, tốt quá, cứ thế chị nhé!" - Izac nhìn nó mà lặng lẽ mỉm cười suy nghĩ...
Vừa về đến nhà, hai đứa đã thấy một chiếc Auđi đen bóng, lạ hoắc đỗ trước cổng cùng những tiếng nói chuyện và tiếng cười rôm rả vang từ phòng khách. - Ga ra nhà mình đâu có chiếc này đâu nhỉ Izac. - nó quay sang hỏi. - Đúng, nhà mình chỉ có chiếc màu trắng thôi. Chắc khách của ba. Vào nhà đã. - Izac.
Nói rồi, hai đứa bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi ba nó. Nhìn vào khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, nó cảm nhận được sự vất vả trong những năm tháng lặn lội trên thương trường của ông. Càng nhìn, nó càng bị xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách đượm buồn kia, nó thấy rất giống ai đó mà không thể nhớ ra nổi...
Thấy nó cứ đứng ngẩn tò te, Izac liền lay lay cánh tay, ý bảo nó ngồi xuống. Nó nhìn hành động, hiểu ý ngay: - Thưa ba mẹ tụi con mới đi học về. Chúng cháu chào bác. - hai đứa lễ phép trước khi ngồi xuống. - Đây là hai đứa con của tôi đấy. Đứa lớn tên Nguyễn Hoàng Ngân, còn thằng kia là Nguyễn Hoàng Long. - Ba nó giới thiệu. - Chào hai cháu. Ta là Hoàng Tuấn Tài, bạn của ba cháu. - người đàn ông đó.
- Dạ chào bác! Xin phép mọi người tụi con lên lầu. - nó nhẹ nhàng rồi kéo Izac đi.
- Ơ mà thằng nhóc nhà ông đâu rồi? - ba nó như nhớ ra điều gì đó. - À, nó đi học chắc cũng sắp tới rồi. - ông Tài.
Trên lầu phòng Izac. Nó vứt balo xuống giường và quay sang hỏi: - Này Izac, em có thấy người đó nhìn quen quen không? Hình như chị gặp ở đâu rồi hay sao ý. - nó khoanh tay đứng gần cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Quả thực là quen. Nhưng hình như em chưa gặp bao giờ. - Izac gãi đầu cười rất hồn nhiên (như thằng điên).
- Trời. Thôi chị về phòng đây. Nhanh xuống dưới nhà kìa... - nó xách balo lết về phòng.
Tua nhanh chút nha. Nó về phòng vừa tắm xong thì đã thấy Izac phóng sang: - Mẹ bảo xuống nhà khẩn cấp kìa chị Shyn. - Ừ. Chị thay đồ đã. Em xuống trước đi.
Izac đành xuống nhà trước thì bất ngờ khi thấy một chàng trai rất men lì đang chễm chệ ngồi trên bộ sofa đắt tiền bên cạnh ông Tài. Nhanh chóng hiểu ra mối quan hệ của hai người kia, Izac mỉm cười lắc đầu: "Thảo nào chị cứ bảo giống ai đó. Thì ra là... Công nhận chị quan sát tinh tế ghê".
Bước nhanh tới chỗ chàng trai đó đang ngồi, Izac cũng ngồi xuống mà trò chuyện. Năm con người, năm cái miệng hoạt động hết công xuất, hết nói lại cười, vang rộn khắp cả dinh thự rộng lớn này.
Nó ở trên phòng cũng nhanh chóng xuống dưới xem có chuyện gì mà mọi người lại vui vẻ đến vậy. Nhưng vừa bước gần xuống tới nơi, nó đã há hốc, cứng họng ngạc nhiên đến chôn chân ở đó. "Ai kia chứ. Là hắn... Là hắn ta sao. Sao lại ở đây chứ, không lẽ..." - nó suy nghĩ.
Mọi người thấy nó lâu chưa xuống nên thi thoảng cứ hướng ánh mắt lên cầu thang. Và lần này thì vừa hướng lên, đập vào mắt mọi người là một nàng thiên thần với chiếc váy trắng chấm bi đến gối, tóc để xoã uốn xoăn rất dịu dàng, trong sáng đang đứng đó như trời trồng. Vội bật cười, mẹ nó chạy lên kéo nó xuống. - Phong, đây là Ngân. Con cứ gọi nó là Shyn được rồi. - mẹ nó vừa giới thiệu vừa ấn nó ngồi xuống cạnh hắn. - Tụi con học chung lớp, hai người này còn ngồi cùng bàn nữa nên mẹ không cần giới thiệu đâu. - Izac.
- Lúc đầu tớ tưởng hai cậu là học sinh nhận học bổng thật cơ, sốc từ lúc Izac xuống đến giờ. - hắn.
- Cấm cậu ti toe nghe chưa. Tớ có việc riêng nên phải dấu. - nó quay sang cấu hắn.
Thấy hành động của hai đứa như vậy mà mọi người không khỏi phì cười. Có lẽ ba mẹ nó đang rất vui, chưa bao giờ nó thấy họ cười nhiều như vậy. Hắn và bác Tài cũng đang hoà nhập cùng không khi đó.
- Hôm nay ta và ông Tài đây có chuyện quan trọng mà hai ta dấu bao nhiêu năm, giờ muốn nói với hai đứa. - sau tràng cười ba nó nghiêm túc.
- Chuyện gì vậy ba? - nó
- Đó là... Hai đứa...
|