Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Chap 13: Hôn ước.
- Đó là... Hai đứa từ nhỏ đã có hôn ước với nhau. Nay cả hai đều đã lớn, chúng ta muốn nói cho các con biết chuyện này. - ông Tài chậm rãi nói.
- HẢ? - nó, hắn và cả Izac sốc, thực sự rất sốc, không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Thật không thể tin nổi. - trong khi hai nhân vật chính đang đơ lơ mơ thì Izac lắc đầu đầy ngao ngán.
Lúc này, nó và hắn, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng với hai con người khác nhau. Nó lập tức chạy một mạch ra vườn oải hương sau nhà, ngồi trên chiếc xích đu mà khóc nức nở. "Anh à! Hãy về đây bên em, về với em đi anh... Hu hu..." - nó luôn lẩm bẩm và tay đập vào thành chiếc xích đu. Trời lại tiếp tục đổ mưa, mưa xối xả vào mặt nó, nước mắt chan hoà nước mưa như muốn nó trút bỏ cõi lòng phức tạp này.
Ngay từ lúc nó chạy đi, không khí trong nhà đã trở nên yên ắng đến tiếng gió vi vu cũng nghe rõ. Bất chợt thấy trời đổ mưa, Izac vội chạy đi lấy dù, đang định chạy đi thì... - Cô ấy ở đâu? Tôi sẽ đi. - hắn đứng dậy nói mà lòng bồn chồn không yên. - Chị ấy ngoài vườn oải hương sau nhà ý.
Hắn vội vàng cầm dù chạy ra. Vừa ra đến cổng vườn đã thấy nó đang ngồi dầm mưa, hắn nhanh chóng chạy tới. Nó đang ngồi mặc cho mưa xuống, để mưa cuốn trôi đi cõi lòng nặng nề này thì tự nhiên thấy mình không bị ướt, mà trời thì vẫn mưa. Nhìn lên, là hắn. Nó vội lau nước mắt mà đứng lên. - Cậu điên à mà ngồi giữa trời mưa như thế, ốm thì làm sao. - hắn gắt. Nước mắt nó không kìm được mà tiếp tục buông rơi. Khẽ gạt đi những giọt lệ trên gò má trắng hồng kia, hắn nhẹ nhàng: - Nghe tớ nói này Shyn. Đàn ông không được khóc trước mặt phụ nữ.Phụ nữ cũng không được tùy tiện khóc trước mặt đàn ông. Khóc chỉ khiến cho đối phương khó xử mà thôi, chẳng thay đổi được điều gì cả. Nếu người đó yêu cậu thật sự thì sẽ không dễ dàng làm cậu khóc, người đó làm cậu khóc sẽ không quan tâm nước mắt cậu rơi như thế nào đâu. Vì vậy nín đi nào.
Nó thôi khóc luôn, hướng mắt lên trời xanh kia mà rằng: - Tớ chưa quên được người ấy - người đã bỏ rơi tớ. - Tớ cũng vậy. Cô ấy cũng bỏ tớ đi không một lời từ biệt. Mấy năm liền tớ đau khổ rồi nhưng bây giờ, tớ đã thay đổi. - hắn.
Nói rồi, hắn đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé kia, xoay nó lại đối diện với mình, nhìn thẳng mắt nó nói: - Nghe này, khi họ đã biết đến hai từ phản bội, thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối, đó là qui luật của con người. Và khi đó, họ sẽ biết thêm bốn chữ: hối hận và trả giá. Sao ta phải khóc vì những người không coi ta ra gì?
- Cảm ơn đã động viên tớ. Vào nhà thôi. - nó lau khô nước mắt, gượng cười và kéo hắn vào nhà.
Vừa bước đến cửa, mọi người đã dồn ánh mắt vào hai đứa nó. Người ướt nhẹp, nó xin phép lên phòng thay đồ trước. Bước vào phòng tắm, dội từng giọt nước mát lạnh xuống cơ thể, mân mê nghịch những cách hồng đỏ tươi và nghĩ đến những lời hắn nói, nó thấy rất đúng. Bước ra ngoài với bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, nó bước đến bên cửa sổ. Từng đợt gió vi vu lùa vào phòng mang theo hơi lạnh của cơn mưa khiến nó se lạnh. Bật cười chua xót, nó dặn lòng: - Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh. Đây là đâu... sao không thấy anh ôm chặt. Một nụ cười bỗng tan thành nước mắt. Một hạnh phúc bỗng hoá thành đau thương. Một tình yêu vụt bay trong phút chốc. Nhưng, em sẽ ngừng khóc vì anh.
Khẽ nhếch môi cười, nó mở cửa phòng bước xuống nhà thì mọi người đang buôn vui vẻ trở lại. Thấy nó, ông Tài mừng rỡ: - Shyn, cháu ổn chứ? - Dạ thưa cháu ổn ạ. - nó ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp. - Vậy thì tốt rồi. Chúng ta định sẽ cho hai đứa ra sống ở biệt thự SG ngoại ô thành phố, tạm thời sẽ chưa công khai cho mọi người biết, hai đứa đồng ý chứ? - ba nó.
- Dạ được. - hắn trả lời ngắn gọn mà súc tích. - Còn Shyn? - mẹ nó. - Dạ tuỳ hai người, con thế nào cũng được.
- Vậy tốt, triển luôn nào. - ba nó vỗ tay, nét mặt rạng rỡ nói với ông Tài.
Sau đó tất cả mọi người vào nhà bếp ăn bữa tối trong không khí ấm cúng, tươi vui không ngớt tiếng cười, kể cả nó và hắn giờ đây cũng hùa vào nói cười theo...
|
Chap 14: Mắc bẫy.
Sáng hôm sau, hai chị em nó vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của tụi con Mun. Vốn đêm qua mất ngủ, mắt nó thâm quầng như gấu trúc, nhìn mặt nó xuống sắc khá nhiều. Nó khá mệt mỏi. Lết từng bước về chỗ, nó lấy tập đề cương văn, tựa đầu vào cửa sổ, mắt mơ màng hướng về phía không trung vô định kia. Gió nhẹ nhàng thổi làm bay mấy sợi tóc rối. Mắt nó từ từ nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này. Đang say sưa, bỗng "ầm", một con nhỏ chảnh choẹ chát hàng tá phấn, môi tô son đỏ chót như yêu quái, mái tóc nhuộm màu xanh lục rất choé đi qua đá mạnh vào chiếc ghế nó đang ngồi làm tập đề văn dày cộp kia rơi tung toé xuống sân sau. Lườm nhỏ đó đến cháy mắt, nó như muốn nói: "Mày cứ chờ đi, bà đây cho mày biết tay". Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ nó đã làm nhỏ kia tan xác thành trăm mảnh rồi. Nhỏ thấy vậy khẽ rùng mình lạnh gáy nhưng tuyệt nhiên mặc kệ, tiếp tục đi đâu đó. Sau khi nhỏ đi, nó cũng vội vàng chạy xuống sân sau tìm tập đề.
Vừa đến nơi, nó đã mừng quýnh khi thấy chúng nằm tung toé gần tường. Nhanh chóng chạy đến sắp lại, xong xuôi, nó đang định lên lớp thì có một hòn đá ném trúng lưng nó. Và rồi là âm thanh "xoạt... xoạt..." phát ra từ phía bụi cây gần đó. Nó tò mò tiến lại gần xem thì lại không thấy gì. Khẽ lắc đầu, nó thầm nghĩ: "Chắc mình ảo tưởng quá" rồi quay đầu lại chỗ tập đề. Thế nhưng...
Vừa quay lại, nó đã chết sững khi xung quanh nó lúc này là đám nữ sinh trong trường, toàn những đứa "mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo" mà được trường gọi là nhóm FP (Fan Phong đó). Nó hoảng khi nghĩ lại cảnh lần trước ở canteen. Nếu hắn không cứu kịp thì lúc đó nó chết chắc rồi. Và giờ đây, nó tự hỏi lòng mình: "Liệu hắn có tới?", bởi nó hiểu rằng vụ này còn căng hơn vụ trước, nếu hắn không cứu thì nó chỉ có thể thoát nếu biết vượt tường như Ninja. Thấy nó đứng chôn chân tại chỗ, nhỏ Trang từ sau kênh kiệu bước lên, tay cầm tập đề văn của nó rồi ném xuống hồ nước gần đó. Nó vội hốt hoảng: - Cậu làm gì vậy hả? Mà tại sao các cậu lại thích gây sự với tôi? - Con ngu. Mày không biết thật hay cáo già đội lốt nai tơ vậy? - nhỏ Trang khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.
Nó ghét thái độ đó, ghét bị coi thường như vậy. Nó là ai chứ? Là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Thế Giới SI lừng danh kia mà, sao phải sợ lũ này chứ. Cơ nhưng mà nó lại không được tiết lộ, với cả nó đâu có võ, điện thoại thì không cầm, làm sao để gọi người ứng cứu chứ. Nó đã vào tình thế bế tắc, định bụng: "Cùng lắm là chết nhưng không thể không chửi lũ này được" và rồi, nó trở lại với sự lạnh lùng của mấy năm về trước với hi vọng may mắn thì sẽ thoát. - Vào vấn đề chính đi. - nó gằn. - Tao nói rồi mà. Tránh xa anh Phong của tao ra, nếu không kết cục thảm lắm đấy. - nhỏ cũng gằn giọng không kém. - Chả liên quan. - nó vẫn giữ nguyên thái độ đó.
Chát!
- Mẹ mày, không liên quan mà ngày đéo nào cũng bám dai như cụ của địa vậy hả? - nhỏ tức giật tát mạnh vào khuôn mặt trắng hồng không tì vết kia của nó.
Lại một lần nữa năm ngón tay thon của nhỏ in hằn trên mặt nó. Lại một lần nữa nó cảm thấy đau rát và nhục nhã vô cùng. Lại một lần nữa nhỏ dám làm điều mà ngay cả ba mẹ nó cũng chưa từng làm. Ngay lúc này đây, nó muốn khóc, muốn lắm, toàn thân nó khẽ run lên. Nhưng nó quyết tâm, dù thế nào thì cũng không được rơi lệ trước mặt lũ vô giáo dục này.
Thấy thái độ của nó, nhỏ cười lớn, một nụ cười ranh ma chẳng khác nào một con quỉ cái. Tay cầm chiếc dao tem huơ huơ trước mặt nó, nhỏ khẽ lên giọng: - Mày cũng khá xinh đó, nhưng không bằng tao là cái chắc. Và bây giờ tao muốn huỷ hoại nốt chút nhan sắc này, được chứ? Ha ha ha... - nhỏ cười lớn. - Đừng động vào tao. - nó sợ, sợ lắm nhưng vẫn phải tỏ ra cứng cỏi. - Tao cứ động thì sao? - nhỏ hắng giọng. Nó biết dù có thế nào thì nhỏ cũng sẽ rạch mặt nó thôi. Thật kinh khủng! Nó nhắm mắt lại chờ đợi giây phút ấy - giây phút mà nhan sắc nó cất công gìn giữ bị huỷ hoại một cách dã man, tàn bạo, vô nhân đạo. "Phụt!" Máu! Máu đã rơi xuống... Một màu đỏ tanh nồng bắt đầu lan toả trong không gian...
|
Chap 15: Đừng có đụng cô ấy.
Thế nhưng, những giọt máu tanh nồng ấy lại không phải của nó. Nó nhắm mắt sợ sệt một hồi vẫn không thấy mình bị làm sao, chỉ thấy tiếng la thất thanh của nhỏ Trang đang đứng đối diện và mùi của máu. Vội vàng mở mắt, nó như không tin vào mắt mình khi thấy trên mặt nhỏ lúc này là một vệt cứa dài và khá sâu, máu nhỏ xuống tòng tòng. Nó lùi lại một bước và nhìn xuống dưới chân nhỏ thì thấy một viên đá cỡ lớn, được bọc xung quanh toàn bằng dao tem sáng choáng và con dao mà hồi nạy nhỏ dùng doạ nó rơi xuống. - Thằng chó con chó nào dám ăn gan hùm làm vậy bước ra coi. Để bà mà biết mày chết cũng đéo yên đâu. Bước ra đi. - nhỏ Trang hét lớn và đưa mắt tìm kiếm tứ phía xung quanh. - Là thằng này. Sao? Muốn làm gì làm đi. Tôi thách cả họ nhà cô. - một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía khu tường bao.
Tất cả mọi đứa quay lại thì thấy hắn đang ung dung xỏ tay vào túi quần bước tới với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận và những ánh mắt đỏ chết chóc. Vừa nhìn thấy, lũ kia mặt đã tái mét cắt không ra giọt máu. Nhỏ Trang thì đứng sững như trời trồng, cứ để máu chảy mà không thương tiếc, người run lên cầm cập mà rõ trời đang nóng. "Phải chăng hắn có cái gì đó làm lũ này rất rất sợ." - đó là suy nghĩ của nó.
Còn riêng nó, khi đã thấy sự xuất hiện của hắn thì nhanh chóng chạy ra đứng sau tấm lưng rộng kia với khuôn mặt đỏ ửng vì cái tát và ánh mắt chứa bao lo lắng, sợ sệt. Hắn thấy vậy liền mỉm cười vén mấy sợi tóc rối của nó lên và nhẹ nhàng đủ để tất cả nghe thấy: - Xin lỗi vì tớ tới trễ. Cậu có sao không? Có tớ ở đây sẽ không ai dám động đến một sợi tóc của cậu đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Ngay lúc này đây, nó cảm thấy an toàn và biết ơn hắn vô cùng, nó liền nở một nụ cười tươi để hắn khỏi lo lắng. Rồi hắn cầm tay nó tiến về phía lũ đang đơ toàn thân kia mà quát lớn khiến nó cũng phải giật mình: - Lý do? Tiếng gằn của hắn đã đưa tất cả lũ kia trở về thực tại. Nhỏ Trang chỉ dám lẩm bẩm: - Tại... Tại... Tại cậu ấy... - Nói! - một lần nữa hắn gầm lên đầy lạnh lùng, có thể cảm nhận qua lời nói đó là vô cùng đáng sợ.
- Tại cậu ấy ngang quá nên... - nhỏ Trang lí nhí. - Ngang sao? Vậy các cô dọc à? Kém người ta gấp trăm lần mà còn bày đặt. - hắn nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.
- Kém cô ta sao? Mắt anh có vấn đề chắc. - nhỏ ngẩng mặt nói, vết rạnh trên mặt cũng đã cầm máu. - Cẩn thận cái họng, to còi vừa thôi không chỗ chôn cũng không có đâu nghe chưa? - hắn tức giận tiếp tục gằn từng chữ.
- Tại sao vậy? Em kém cô ta điểm nào mà anh luôn bảo vệ cô ta chứ? - nhỏ nói như sắp khóc. Nhìn nhỏ bây giờ giả tạo khác xa với hồi nãy. Nó nhìn mà thấy buồn nôn. - Cô sao? Thua cô ấy về mọi mặt. Còn lí do tôi bảo vệ cô ấy, cô không cần quan tâm, chỉ cần nhớ kĩ một điều, những ai động vào cô ấy đều không có kết cục tốt đẹp. - hắn.
Nói rồi, hắn cúi xuống nhặt viên đá toàn dao hồi nãy rồi cầm tay nó dắt đi, để mặc một lũ đang tức anh ách. Nhưng đi chưa được hai bước, hắn khựng lại, không quay mặt lại mà nói: - À quên, tất cả những người có mặt ở đây cuối giờ đến phòng Hội trưởng gặp tôi, ai không tới thì liệu.
Nghe hắn nói xong, cả lũ đã xì xào rôm rả. Vì chưa đi xa nên nó có thể nghe được. Nào là: "Chết rồi mày ơi, làm sao bây giờ?", rồi là: "Phát này đứt thật rồi.",... Vân vân và mây mây lời xì xào nữa.
Rồi sau đó, tất cả đều giải tán vì đã vào giờ học. Còn duy nhất nhỏ Trang đứng đó nắm chặt tay, người run lên đầy căm phẫn, nhỏ khẽ rít lên: - Con chó! Mày được lắm, mày không yên với tao đâu. Nhỏ liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó, khóc lóc mà rằng: - Anh à. Em bị một con nhỏ ở trường rạch mặt nè. Đau quá! Hu hu... Anh giúp em trả thù đi anh... - Thật sao? Được rồi, tối nay, cho anh địa chỉ anh sẽ trả thù cho em. - người con trai cũng gằn giọng nghe chừng tức giận lắm. - Đường abc, nó hay đi đường đó ý anh. Hu hu... - nhỏ tiếp tục màn giả tạo đầy hoàn hảo. - Ok em.
Có lẽ chỉ đợi mỗi câu đó, nhỏ cúp máy, gạt giọt nước mắt giả dối kia và nhếch môi rồi đi vào lớp: - Tối nay mày sẽ chết!
|
Chap 16: Từ nay tôi chính thức theo đuổi em!
Hắn kéo nó lên phòng y tế, nhẹ nhàng trườm đá lên má để nó bớt đau. Xong xuôi đâu đấy, hắn và nó lên lớp. Nhỏ Trang lườm nó đến cháy lông mi và nhếch môi đầy ranh ma. Khẽ nhăn mặt, hắn kéo nó về chỗ rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Còn nó thì vô cùng mệt mỏi bèn gục mặt xuống bàn đánh một giấc...
Năm tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, hắn trở nó về biệt thự ở ngoại ô thành phố mang tên SG mà hai ông bố đã chuẩn bị, đồ đạc của hai đứa đã được đưa đến từ sáng sớm. Biệt thự có màu trắng tinh khôi, bao xung quanh toàn cỏ cây hoa lá và đặc biệt ở đằng sau là vườn oải hương bạt ngàn - loài hoa mà cả hai đứa đều ưa thích. Xuống xe ngước nhìn lên, cả hai rất hài lòng về ngôi biệt thự này, vừa vào đến nhà, nó đã lên lầu và nói vọng xuống: - Tớ muốn nghỉ một lát. - Ừ, tớ đi có việc, khoảng 15 phút nữa người làm sẽ tới, có gì cậu cứ kêu họ nhé! - hắn cũng nói với theo.
Sau lời nói của hắn, nó vào phòng và lập tức lăn ra ngủ tiếp.
Hắn lên xe quay trở lại trường và vào phòng hội trưởng thì đã thấy lũ con gái đứng một đống ở đó. Ngồi xuống bộ sofa, hắn nhấp ngụm trà rồi mới mở giọng vào vấn đề: - Nghe đây, tất cả sẽ phải quét dọn sân trường từ giờ đến hết năm, hàng ngày tưới nước cho các bồn hoa và mỗi sáng chạy 10 vòng quanh sân này. - Trời đất, cái sân rộng tổ bố này mà làm vậy chúng tớ chết đó Phong à. - một con nhỏ tóc đỏ vội chạy đến cầm cánh tay hắn mà mếu máo.
Ngay lập tức, hắn hướng ánh mắt lạnh lùng kia vào đôi tay động không đúng chỗ kia và phán một câu làm nhỏ hãi hồn: - Buông. Rồi hắn hướng mắt nhìn Thảo Trang, nhỏ nãy giờ vẫn đứng yên không động tĩnh và nói: - Còn cô, cô là kẻ đầu đàn nên sẽ phải làm gấp đôi bọn kia và nếu còn vi phạm lần nữa, đừng trách tôi ác. Giải tán.
Thảo Trang im lặng rời khỏi. Hắn sau đó cũng nhanh chóng lên xe về nhà...
--- Tua nhanh chút nha --- Buổi chiều nhỏ Trang không đi học, nó từ sáng tới giờ cũng cứ nằm xuống bàn mà chẳng nói với hắn câu nào. Trống tan trường, vì đã sang mùa đông nên trời cũng bắt đầu tối. Nó bảo hắn về trước, nó sẽ bắt taxi tới nhà cũ để lấy một số thứ. Hắn đồng ý vì hắn đang định tới công ty. Nhưng xui thế nào đứng mãi cũng không bắt xe được, xong điện thoại thì không mang nên không thể gọi tài xế riêng đến đón được, nó bèn đánh liều quốc bộ đi. Đường về biệt thự nhà nó phải đi qua một con hẻm khá vắng người, thi thoảng thì chỉ có một vài cái bóng loáng thoáng đi qua. Lúc này, trời cũng đã tối mịt, lòng nó bắt đầu dâng lên bao nỗi sợ hãi. Bước từng bước chân nặng nề, mồ hôi nó túa ra ướt đẫm lưng áo. Bất chợt, có năm tên côn đồ, mặt mũi bặm trợn đi nhanh về phía nó và vây xung quanh khiến nó đã sợ lại càng thêm hoảng loạn. Thấy thái độ của nó như vậy, chúng cười đầy thích thú rồi một tên tiến lại vuốt má nó: - Cô em xinh thế, đi cùng bọn anh đi bọn anh chiều. - Đừng có động vào tôi. Các người muốn gì? - nó giọng run run. - Đây là hậu quả của việc cô em đụng vào người không nên đụng thôi. Tụi bây xử. - nói rồi, tên đó cùng lũ kia dồn nó vào góc tường. - Tránh xa tôi ra. - nó hoảng loạn tinh thần tụt độ đang không biết phải làm gì để thoát thì... - Dừng hết lại. - một giọng nói đầy uy lực và lạnh lùng vang lên kéo theo tất cả mọi hành động đều khựng lại. - Biến. - vẫn là giọng nói ấy làm lũ kia chạy hết.
Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Nó ngẩng đầu nhìn xem người đó là ai thì thấy một nam nhân với body người chuẩn đét, đeo mặt nạ đang tiến về phía nó. Tinh thần nó đang mất bình tĩnh thì anh ta đứng trước mặt nó, đặt hai tay lên đôi vai đang run rẩy kia mà nói vô cùng nhẹ nhàng: - Bình tĩnh nào. Nó vẫn im lặng. Chợt có ánh đèn ôtô phía sau, hắn lo lắng giờ này mà nó vẫn chưa về nên đi tìm và gặp nó ở đây. Bước xuống xe, hắn vội chạy đến chỗ nó, thấy cảnh tượng này thì không khỏi bức xúc mà gằn giọng: - Buông vợ tôi ra ngay. Rồi hắn cầm tay nó kéo ra xe. Nam nhân kia vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần nói lớn: - Cô bé, từ nay tôi chính thức theo đuổi em. Dù em là hoa đã có chủ đi chăng nữa thì trai cao thủ này vẫn có thể đập chậu cướp hoa. Gặp lại em sau!
Nói rồi nam nhân chạy đi vào màn đêm tĩnh lặng, hắn và nó lên xe về nhà. Nãy giờ nó cứ như người mất hồn bởi giọng nói đó, vóc dáng và cách đứng đó rất giống "người ấy" - kẻ đã bỏ rơi nó năm nào...
|
Chap 17: Người con trai của quá khứ trở về.
Vừa về đến nhà, nó đã một mạch đi lên phòng trong lặng lẽ. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi và có chút gì đó lo lắng, hoảng loạn mặc dù giờ đã an toàn, "Cô ấy làm sao vậy trời?" - hắn suy nghĩ, khẽ lắc đầu rồi cũng bước về phòng tắm rửa rồi nghỉ.
Còn nó, sau khi đóng sầm cửa phòng, nước mắt nó không tự chủ được mà tuôn rơi. Ban đầu là từng giọt rồi rơi nhanh chóng đầm đìa ở hai gò má và chảy xuống cổ. Người vừa rồi rất rất giống anh, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã chắc chắn đó là anh - người mà nó đã phải bỏ biết bao thời gian để chờ đợi, nhưng kết quả chỉ là vô vọng. Nó đã không ngừng tìm kiếm anh trong mấy năm liền mà đều không tin tức. Đến khi nó đã mất hết hi vọng thì anh lại xuất hiện. Trớ trêu quá! Lặng lẽ bước đến ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt nó lại hướng lên những vì sao sáng trên bầu trời mà khóc than cho số phận: - Tại sao? Tại sao vậy? Cứ đến lúc tôi muốn trốn tránh thì anh lại xuất hiện. Cứ đến lúc tôi quyết định chấm dứt tất cả thì anh lại làm tôi lung lay. Cứ những lúc tôi cần một người ở bên nhất thì lại rời bỏ tôi. Và giờ đây thì lại quay về và gieo hi vọng cho tôi, là thật lòng hay dối trá?
Khỏi cần nói cũng biết cảm giác của nó lúc này như thế nào. Con tim đau quặn thắt như có hàng ngàn mũi kim đang xuyên thủng. Con tim ấy, lỗ hổng quá lớn của 5 năm về trước đã đang được đưa vào dĩ vãng thì giờ đây lại rách toạc ra với đầy rẫy máu đỏ.
Hắn sau khi tắm xong lên phòng, đi ngang qua phòng nó thấy có tiếng khóc, chợt nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi, hoảng loạn của nó hồi nãy, hắn vội gõ cửa ngay. Thấy vậy, nó nhanh tay gạt tất những giọt lệ nóng hổi kia đi rồi nhanh chóng ra mở cửa và quay về giường ngồi. Hắn bước vào, căn phòng với tràn ngập màu hồng mà đầy sự mệt mỏi của chủ nhân. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt hai tay lên đôi vai gầy đang khẽ run lên kia, hắn nhẹ nhàng: - Bình tĩnh, có chuyện gì nói tớ nghe nào. - Ơ... Không... Không có chuyện gì hết... - nó vội lảng tránh và quay mặt đi. - Vậy tại sao cậu khóc? - Đâu có đâu? Tớ đâu có khóc - nó vẫn chối. - Còn cãi! Ngốc, hai mắt cậu đỏ hoe lên rồi kìa. Nói đi tớ nghe và biết đâu sẽ giúp được cho cậu. - hắn nhéo má nó. - Thực... Thực ra... Người cứu tớ hồi nãy chính là... Là... Người đã bỏ rơi tớ năm xưa... - nói đến đây, mắt nó đã đỏ hoe nay lại càng thêm đỏ và trở nên long lanh những giọt nước. Nhưng nó lại cố kiềm chế lại, bởi nó không muốn hắn thấy nó khóc vì chuyện này nên vội quay đi. Nhanh chóng nhận ra được điều đó, hắn cũng sốc lắm, nhưng hắn hiểu lúc này, động viên nó là việc cần làm đầu tiên. Vậy nên hắn xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó mà rằng: - Muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Khóc sẽ tốt hơn là giận dữ vì tức giận sẽ làm nên những hành động ngu xuẩn cho bản thân và làm tổn thương người khác, trong khi với những giọt nước mắt trong suốt, nó chỉ lặng lẽ chảy qua tâm hồn nhưng có thể chữa lành trái tim cho cậu.
Nghe hắn nói vậy, nó oà lên khóc thật to, khóc như trẻ con chưa bao giờ được khóc. Hắn dang tay ôm nó vào lòng khẽ an ủi: - Nín đi và bình tĩnh để quên đi tất cả. Tớ từng được đọc một câu châm ngôn mà tớ mãi ấn tượng: "rồi sẽ có người bước qua cuộc đời ta, người ấy không hẳn sẽ mang đến cho ta tất cả nhưng dám bỏ tất cả để yêu ta". Tớ tin điều đó sẽ tới với cậu. Còn bây giờ thì tắm và ngủ đi nhé, đã hứa với tớ là thay đổi rồi mà. Tớ làm được thì cậu cũng làm được. Mạnh mẽ lên. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ về phòng nha! - Ừ. Cảm ơn cậu. Ngủ ngon! - Cậu cũng vậy nhé! Ngay lúc này đây, nó chợt nhận ra một điều, hắn - một kẻ được mệnh danh là lạnh lùng vô đối lại luôn ở bên nó lúc vui cũng như khi buồn, luôn quan tâm an ủi nó trong mọi chuyện. Tâm trạng nó giờ đây đã tốt hơn khá nhiều, bước vào phòng và tắm rồi trèo lên giường, trước khi ngủ nó còn nhờ gió gửi lời đến ai kia kèm theo cái nhếch môi đầy tự tin: - Đôi ta đã không thể đi tiếp cùng nhau, em sẽ chọn người khác cùng cất bước. Chẵng phải do em chưa đủ yêu anh, chỉ đơn giản duyên ta quá mỏng manh, số phận không cho anh là người đó. Anh đã phản bội thì anh phải trả giá. Hãy chờ đi!
Sau đó, nó trùm chăn và chìm vào giấc mộng... Trong mơ, nó lại mơ thấy kí ức khổ đau kia của 5 năm trước...
|