Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Chap 4 Lớp học mới.
11A1 là lớp nằm ở đầu dãy tầng 3. Mèng ơi! Vừa theo bà chủ nhiêm vào chưa được đến cửa, cả bọn đã suýt ngã ngửa bởi sự ồn ào như chợ vỡ của lớp này. Nữ sinh đứa thì tự sướng, đứa thì chải tóc "tô phân chát són", đứa thì vừa ăn quà còn vừa buôn dưa lê bán dưa chuột. Nam sinh cũng chẳng kém cạnh, thằng thì đuổi đánh nhau, thằng thì ngủ, thằng chơi game nghe nhạc gì đó... Nói chung, cái lớp này là "hỗn hợp" của vô vàn âm thanh khác nhau.
"Ôi thần linh ơi! Thật kinh khủng!" - đó là suy nghi đang trầu trực trong đầu tụi nó nãy giờ... Thế nhưng, mọi thứ tạp âm ấy đều dường như không cánh mà bay chỉ trong vài tích tắc khi cô Nga bước vào lớp và gõ "độp" cái thước gỗ xuống bàn, để lại một không gian yên lặng bao trùm... Lúc này, cô mới lên tiếng:
- Hôm nay, lớp ta đón thêm bốn học sinh mới...
Chưa kịp nói hết câu, cái không khí im lặng hồi nãy nay đã biến đâu mất, lại là sự ồn ào không hề nhẹ. Nhưng may thay nó không phải là của vô vàn tạp âm mà chỉ là vô vàn những lời xôn xao mà tụi nó đứng ngoài cũng có thể nghe rõ. Nào là: "không biết boy hay girl ý nhề" , rồi "không biết con cái nhà nào, học hành ra sao mà được vào lớp này nhỉ"... các kiểu ...
"Độp"... Một lần nữa cô Nga phải gõ thước xuống mặt bàn. Lớp lại trở về với sự yên ắng ban đầu. Có vẻ khá hài lòng, cô mỉm cười quay ra hướng tụi nó:
- Các em vào đi!
Lần lượt bốn đứa bước vào lớp. Đầu tiên là nàng Mun nhí nhảnh nhưng không chảnh:
- Chào mọi người, tớ là Lê Bảo Trâm, gọi tớ là Mun được rồi! Cạnh tớ là Izac, tiếp đến là Shyn và cuối cùng là Min. Mong mọi người giúp đỡ! - Mun nháy mắt tinh nghịch khiến biết bao đứa con trai trong lớp phải xịt máu mũi.
- Chào! Tớ là Nguyễn Hoàng Long, gọi tớ là Izac nhé, còn đây là chị song sinh của tớ, Nguyễn Hoàng Ngân. - Izac vừa giới thiệu vừa cười toe toét lộ chiếc răng khểnh nhìn duyên ứ chịu được ý...
- Chào. Tớ là Nguyễn Hoàng Ngân, gọi là Shyn cho tiện. - Nó tuy không cười nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được nó có ánh mắt rất tuơi, to và sáng, mắt Izac cũng gjống vậy. Màu nâu huyền bí dường như càng tô đậm thêm sự quyến rũ nhưng không kém phần quậy phá ở hai đứa. Vừa lúc đó, có một chàng trai ngồi bàn cạnh cửa sổ nơi cuối lớp đang ngủ phải co người vì sự ồn ào quái quỷ của cái lớp này. Đang bực tức, hắn ngẩng đầu lên thì... Đập vào mắt hắn là một con bé rất xinh và dễ thương. "Hình như mình gặp cô ta rồi thì phải. Nhìn quen quen" - hắn lẩm bẩm. Sau ba giây suy nghĩ mà vẫn không ra, hắn quyết định mặc kệ và tiếp tục ngủ...
- Chào! Trần Kiều Ân. Gọi Min. - Min lạnh lùng gằn mạnh từng chữ làm cả lớp thấy lành lạnh sống lưng. Dường như không bật điều hoà mà không khí lạnh không mời mà vẫn cứ đến bao trùm lấy căn phòng.
- Vậy là các em đã giới thiệu xong rồi đúng không? Vì lớp ta chỉ còn trống bàn của Hoàng Tuấn Phong, Lê Phan Nhật Đức, Sở Thuỳ Linh và một bàn trống ở cuối lớp nên...
- Em sẽ ngồi bàn trống thưa cô. - Min như hiểu ngay ý nghĩ của cô giáo nên cắt lời luôn.
- Ừ. Vậy cũng được! Còn Nguyễn Hoàng Ngân ngồi cùng Hoàng Tuấn Phong, Lê Bảo Trâm ngồi bàn Lê Phan Nhật Đức và Nguyễn Hoàng Long ngồi với Sở Thuỳ Linh. Các em về chỗ đi. Giờ này lớp tự quản nha. Cô đi có việc một lát...
Sau lời nói của cô gjáo, tụi nó kéo nhau về chỗ theo sự phân công. Đó là ba bàn ở vị trí dãy trong cuối lớp, nơi gần cửa sổ. Nó rất rất thích vị trí này, bởi ở đây có thể ngắm một không gian tuyệt vời ông mặt trời, đẹp nhất quả đất, đó là vườn oải hương tím ngát bạt ngàn. Đặc biệt hơn, mùa này lại còn là mùa oải hươg nở rộ nữa chứ! Ôi, tuyệt thật đấy!
Thế nhưng, vừa bước xuống bục giảng chưa nổi ba bước... Bất chợt...
16 Tháng ba 2016
|
Chap 5 Gây sự.
Bất chợt... một cái chân chắn ngang lối đi khiến nó do không chú ý nên vấp phải. May nhờ Izac đỡ không thì nó đã "hôn đất mẹ" thân yêu rồi. Liếc lại nhìn đứa vừa cố ý đưa cái chân đó ra bằng ánh mắt rợn người. Đó là Thảo Trang. Trước khi nhận lớp, nó đã cho người điều tra và được biết nhỏ này là hotgirl kiêm công chúa của trường. Bây giờ được nhìn kĩ, quả thực nhỏ cũng xinh, nhưng xinh theo kiểu chảnh và điệu, mái tóc là màu đỏ hung, môi tô son đỏ choét. Thấy ánh mắt lườm của nó, nhỏ có chút nổi da gà. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa nhằm nhò gì, nhỏ vẫn hắng giọng ra oai, vì là thần tượng của trường mà:
- Nè! Bộ mắt mày treo trên đầu hay mày bị đui vậy?
- Đâu có. Tôi lại tưởng cái cành cây khô nên mới cố tình đá. Hoá ra là chân cậu à? Sorry nha! Haha - Nó cũng không vừa mà đốp lại.
- Gì chứ? Mày nói chân ai là cành cây khô hả? - nhỏ trợn tròn mắt, càng hung hăng hơn.
- Tôi nói ai thì người đó tự biết. Sao cậu phải gầm lên vậy? - Nó khoanh tay tiếp tục ý chí làm nhỏ chết tức mới thôi.
Lúc này đây, cả lớp lại bắt đầu xì xầm chỉ chỏ: - Con này chết chắc rồi! Đắc tội với chị Trang thì làm gì còn đường sống. - tụi con gái.
- Này chúng mày ơi, em ý xinh thế kia mà lại ngu, đi xỏ chị Trang thế này là tiêu rồi. Chắc nó chưa nghe danh chị ý. Phí quá! - Lũ con trai.
... Và còn vô vàn những lời "comment" của những học sinh khác nữa. Thấy lớp ồn ào, hai chàng trai ở hai cái bàn cuối lớp liền ngổm dậy định dơ tay đập bàn nhưng nhìn thấy cảnh tượng nó đang cãi nhau với người được cho là hotgirl số một của trường thì lại muốn tiếp tục "xem phim" miễn phí nên đành ngồi im.
- Mày... mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả con ranh kia? - Mặt nhỏ tức tối tới đen sì...
- Mắc gì tôi phải biết? - Nó vẫn cãi, vẫn muốn thấy nhỏ tức điên lên mới vừa lòng.
- Mày... mày... - lúc này nhỏ tức đến nỗi không nói nên lời.
- Sao tự nhiên lại mắc bệnh nói lắp vậy? - nó vẫn tiếp tục.
- Mày cứ đợi đấy, chưa xong với tao đâu. - Dường như đã tức tới đỉnh điểm, nhỏ đập bàn đứng dậy quát lớn khiến cả lớp phải giật mình.
- Được thôi! Tôi đợi! - Nói rồi nó nhếch môi cười kèm cái hất tóc đầy kiêu ngạo tiến về phía cái bàn gần cuối lớp, nơi mà bà cô chủ nhiệm đã sắp xếp cho ngồi cùng tên Hoàng Tuấn Phong nào đó.
Nó đã bước rồi mà ba đứa kia (Izac, Mun, Min) vẫn còn đứng ở chỗ nhỏ Trang với những ánh lườm đến cháy lông mi, rụng rời lông mày và âm vực lạnh lùng phát ra từ cô nàng Min:
- Mày liệu đó cưng.
- Mày đang nói huyên thuyên gì đó? - Nhỏ Trang
- Tao nói mày liệu mà động vào Shyn, coi chừng không có chỗ chôn đâu con. - Min vẫn trung thành với âm vực lạnh như băng ấy.
- Nghe gì chưa mày? - Mun cũng phụ hoạ theo.
- Nè chúng mày đang sủa cái gì vậy? Nhà thì nghèo mà còn bày đặt. Tao nghe nhói tai quá. - Nhỏ Trang đã tức giờ còn tức hơn.
Chát!
Một cái tát như trời giáng lên mặt nhỏ Trang.
Là nó.
Nghe nhỏ súc phạm hai người bạn thân đang bảo vệ cho mình như vậy, nó dường như máu nóng đã dồn lên não, không ngại ngùng mà thẳng tay cho nhỏ ăn một bạt tai.
- Con ranh. Mày đợi đó. - Nhỏ đập bàn thêm phát nữa rồi chạy ra khỏi lớp. "Chắc tìm cách trả thù chăng" - suy nghĩ của nó. Sau đó, "hừm" một tiếng, nó cùng ba đứa còn lại đi về chỗ.
- Sao nay chị "sung" vậy? - Izac hỏi vì thường ngày nó không bao giờ như vậy cả.
- Tại cô ta làm chị điên lắm rồi... - Nó giải thích
Hắn nhìn nó đến ngây người dù thường ngày hắn ghét nhất là con gái. Mải nhìn, hắn hơi bị hố khi nó đặt "bịch" cái balo xuống ngay bên cạnh hắn. Vội vàng trong lúc nó còn đang cười với Izac, hắn quay ra phía cửa sổ ngắm vườn oải hương, tai đeo headphone . Lúc nó quay lại, thấy hắn đang ngồi ngắm trời đất gì đó, nhưng khổ nỗi lại ngồi gần hết cả chỗ của nó.
- Nè! Xê ra chỗ cậu cho tôi ngồi coi. Ngồi vậy ai ngồi nổi.
- ... - hắn im lặng nhăn đôi mày phượng nhưng vẫn quay ra ngoài.
Trước thái độ đó như kiểu hắn khinh nó, bà ta lên cơn điên, nó giật headphone và gắt: - Đồ khing người. Ngồi xê ra đi. Hắn im lặng không phả hắn khinh người, mà là hắn đang cố nghe xem rõ ràng cái giọng này hắn đã gặp ở đâu rồi...
|
Mọi người đọc rồi cho Ngân xin ý kiến để sửa cho truyện được hoàn thiện nha! Thaks kiu mọi người!
|
Chap 6: Gặp lại hotboy.
Đang định cho hắn một trận thì... tên ngồi bên dưới cùng bàn Mun nhổm người lên, đập vào vai hắn: - Gin, kệ cô ta đi, con gái chấp làm gì chứ!
- Hừm. Nhưng tớ muốn ngồi đây. - Hắn nhăn mặt đáp lại.
Mọi người trong lớp đang đổ dồn sự chú ý vào nó - một đứa con gái theo họ là rất ngu ngốc khi ngày đầu nhập học đã gây sự với hotboy và hotgirl số một của trường, tạo nên một bầu không khí nặng nề, căng thẳng.
Nhìn thái độ của hắn, máu nóng trong người nó lại sôi lên, nếu có thể, nó muốn đạp cho mặt hắn biến dạng ngay bây giờ. Nhưng... nó chợt ngờ ngợ, thầm nghĩ: "Gin sao, hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, nghe quen dã man luôn". Và... nó bắt đầu cuộc hành trình lục tung trí nhớ để giải đáp suy nghĩ này. Nàng ta đứng im một chỗ, xoa trán vuốt cằm các kiểu, nhất quyết tìm ra cho bằng được cái tên "Gin" đó. Thấy nó đứng im không nói không rằng, hắn tưởng nó đã chấp nhận thua nên đắc ý nhoẻn miệng cười nhưng mặt vẫn quay ra cửa sổ ngắm hoa.
Thế nhưng, trong tâm trí hắn vẫn luôn tự hỏi: "Cô ta là ai mà giọng nói lạ quen đến vậy". Nghĩ thế, hắn liền quay mặt vào thì... mặt đối mặt. Cả hai há hốc mồm vì quá đỗi ngạc nhiên. Nó cứng họng không nói nên lời. Hắn bừng tỉnh trước nên mở lời: - Chúng ta có duyên phết đấy nhỉ, lại gặp cậu ở đây. Tôi không ngờ đó Shyn ạ. - hắn nở nụ cười thật tươi với nó khiết tất cả lớp ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên.- Thì tôi cũng đâu có ngờ. Thảo nào nghe giọng với cái tên cậu quen dã man luôn ý. - nó cười lại.
- Nghe đây. Yêu cầu của tôi là cậu nhường chỗ và làm ôsin cho tôi bốn tuần. - nó nhớ ra điều gì đó liền kiễng lên ghé vào tai hắn nói đủ để hai đứa nghe thấy.
- Èo ôi, cậu ác ghê ý. - hắn nhăn mặt.
- Ai bảo hồi nãy nói nhẹ không ưa cơ. Với cả đây là đền bù thiệt hại mà.
- Đâu phải tôi không nghe đâu, lúc đấy tôi mải suy nghĩ coi cậu là ai ý chứ. Hơn nữa, ở lớp tôi lạnh lùng lắm. - hắn thanh minh.
- Ủa, nói chuyện nãy giờ tôi đâu thấy lạnh lùng gì đâu. - nó ngạc nhiên, như vậy mà là lạnh lùng sao trời...
- Không phải. Với cậu thì khác. Thôi, cậu vào trong đi. - hắn véo mũi nó trông ngộ như con nít.
Nó tiến vào bên trong, chỗ mà từ lúc vào lớp nó đã tia được. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó rồi hắn ngủ, nó quay ra phía vườn hoa. Nhìn vườn oải hương mênh mông tím biếc chẳng kém ở bên Pháp, đôi môi anh đào của nó khẽ thốt lên: - Tuyệt quá! Mình không ngờ ở đây cũng có vườn oải hương rộng đến thế này. Ngủ ở đây thì còn gì bằng chứ, mình có mật khẩu mà, tiết sau phải cúp học mới được.
Tuy gục đầu xuống bàn nhưng mọi hành động, lời nói của nó đều được hắn ghi lại. "Cô ấy có mật khẩu sao? Phải tận dụng cô ta để vào vườn oải hương kia mới được." - Hắn thầm nghĩ rồi ngồi thẳng dậy: - Cậu thích oải hương đến vậy sao?
- Đúng! Loài hoa mà tôi yêu nhất. Ơ mà tôi tưởng cậu ngủ chứ.- Nó trả lời mà mắt vẫn hướng ra ngoài.
- Không, tôi chỉ nhắm mắt thôi. Nhưng tại sao cậu thích vậy?
- Lúc nào thích hợp tôi sẽ kể. Còn cậu? Tại sao cậu thích oải hương?
- Sao cậu biết? - hắn có chút ngạc nhiên.
- Qua hành động cậu cứ giữ khư khư chỗ này và hay hướng mắt ra ngoài đó.
- Câu trả lời của tôi giống cậu. - hắn nói mà giọng có chút buồn buồn.
Nó nhận ra sự thay đổi tâm trạng của hắn nhưng không giám nói thêm gì vì nó hiểu, lúc này không nên động vào tổ kiến lửa như hắn. Và nó đã chọn cách im lặng khi thấy hắn tiếp tục gục đầu xuống bàn... bởi theo nó, im lặng lúc này là vàng. Sau đó, nó cũng gục xuống bàn, rút headphone ra nghe.
Ở bàn ngay dưới bàn nó và hắn, Mun và Kun cũng đang "chiến tranh lạnh" không kém. Hai đứa cứ cãi qua cãi lại mà có lẽ trọng tài giỏi nhất thế giới ở đây chắc cũng không phân biệt được bên nào thắng, đằng nào thua.
Trái lại với hai bàn kia, bàn của Izac và Inee thì lại tám chuyện rất rôm rả. Mọi chuyện trên trời dưới đất đều được hai đứa lôi ra bàn tán, thỉnh thoảng còn có những tràng cười giòn tan phá lên. Qua nét mặt rạng rỡ kia, ai cũng có thể thấy hai đứa đã khá thân rồi.
Còn với Min, cô nàng say sưa ngồi đọc truyện ngôn tình mà nãy giờ chưa lên tiếng lần nào. Chốc chốc, cô lại hướng ánh mắt ra cửa sổ, nhìn phía xa xăm không có điểm dừng...
|
Chap 7: Bắt đầu làm Ôsin.
Đang mải du dương trong bản pianô đầy sâu lắng, đột nhiên bụng nó sôi lên, réo rắt từng hồi như muốn biểu tình. Nó vội vã tháo headphone ra và ngồi thẳng dậy, thấy hắn vẫn gục xuống bàn thì thở phào nhẹ nhõm: "Chúa ơi, may là hắn đang ngủ không thì phải đào hố mà chui mất...". Nó nhìn quanh định rủ tụi kia cúp học xuống canteen thì chợt ánh mắt nó dừng lại khi thấy trong ngăn bàn mình có bao nhiêu vỏ bánh kẹo, sữa nước các kiểu, và còn thêm cả những lá thư tay màu hồng rất bắt mắt nữa chứ, nhưng cũng may là còn duy nhất một hộp sữa... Đang cơn đói, nó toan lấy chưa kịp uống thì đã bị hắn nhanh tay chộp lấy, gắt nhẹ: - Sữa hết hạn rồi, cậu không nhìn thấy à? Thích uống thì lục ngăn bàn vẫn còn đầy đó thôi... - Cậu bị dở à? Trong ngăn bàn toàn vỏ ý còn mỗi hộp này. - Đã đang đói còn bị hắn chọc tức, nó nói to như cái loa phóng thanh. Trước âm thanh vĩ đại phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của nó, cả lớp lại tiếp tục dành mọi sự chú ý vào bàn này. - Nó dám cả gan quát anh Phong kìa chị Hai. Mẹ nó, con này nhờn quá rồi. - một con tóc xanh mỏ đỏ ngồi cùng bàn nhỏ Trang tức tối chửi. - Chưa hết phim mà cưng, kiểu gì Phong cũng cho nó vào viện như mấy nhỏ kia thôi, chờ đi. - nhỏ Trang hất cằm chăm chú "coi phim" đầy thích thú.
Thấy nó gắt như vậy, tên Kun ngồi đằng sau với lên nói: - Ồ, xin lỗi nhá! Tại đói quá nên tớ ăn mà quên chưa vứt vỏ. Vứt hộ tớ nha. Hì hì. Nó quay lại nhìn cho kĩ tên đang ra lệnh cho mình đi vứt vỏ. Lại một lần nữa nó phải đơ trong ba giây trước tên con trai có làn da trắng không tì vết y chang con gái, mái tóc hung đỏ và đôi mắt to, đen láy. - Được rồi, để đó tớ sẽ dọn giùm cậu. - nó nhẹ nhàng. Rồi quay sang hắn, nó nhăn mày xoa xoa bụng: - Này Gin, canteen trường ở đâu vậy, tôi đói quá à. - nó làm bộ mặt con nít xoa xoa cái bụng. - Bộ sáng cậu chưa ăn hả? Tớ đi mua sữa cho cậu nha. - hắn quay sang hỏi. - Ừ. Cảm ơn. - nó vừa nói vừa quay đi quay lại, ngó ngó nghiêng nghiêng. - Cậu tìm gì sao? - hắn - À tớ tìm thùng rác để vứt đống này. - nó chỉ vào cái ngăn bàn toàn vỏ bánh kẹo.
Sau lời nói, hắn búng tay một cái thì có đứa vội vã chạy vào thu dọn, còn hắn thì chạy đi mua. Trước khi hắn ra khỏi cửa lớp, nó còn gọi với lại: - Hương socola nha! Nói xog nó quay xuống buôn với Kun, Mun và Min. Thấy cảnh hồi nãy, Kun nhanh nhảu tra khảo ngay: - Ê Shyn, sao thằng kia nó nghe lời cậu thế? Tớ chơi với nó từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà chưa thấy nó như vậy bao giờ. - Bí mật! - nó toe toét cười phá lên. - Ê này, mấy người thấy gì lạ không? - Min - Chính nó. - nó và Mun cùng đồng thanh chỉ về phía Izac. Chỉ cần nhìn qua, đứa nào cũng thấy Izac và Inee đang buôn như chưa bao giờ được buôn, mắt cười híp cả vào. Xem ra hai đứa nói chuyện ăn ý lắm đây. - Kun này, cô gái đó tên gì vậy? Xinh quá. - Mun khen ngợi. - À, Inee đang là hotgirl số một trường mà. - Kun. - Ồ, vậy sao? Lớp này lắm trai xinh gái đẹp thật, ăn hết phần con nhà người ta rồi. - nó.
Đang mải buôn dưa lê bán dưa chuột hăng say thì trước mặt nó được đặt một hộp sữa. Hắn thở hồng hộc ngồi xuống, tiếp tục gục xuống bàn. Cả lớp đang xôn xao bàn tán, chỉ chỏ các kiểu: - Chúng bây nhìn kìa. Ôi mẹ ơi, ước gì mình được như cô ấy. Mà sao anh Phong phải làm thế nhỉ? - nữ sinh một. - Tao phải hỏi Chúa để biết thêm thông tin chi tiết thôi. - nữ sinh hai. ... Nhỏ Trang thì tức đến tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: - Ranh con! Mày sẽ biết tay tao. Hừm. - nói rồi, nhỏ đập tay xuống bàn rồi bước ra khỏi lớp.
Nó đang uống sữa và vô cùng hả hê với sự tức tối, ghen tỵ của mấy nhỏ hám trai. Sau đó, khi bụng đã tạm ổn, nó cũng gục xuống bàn, quay mặt về phía hắn. Đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn ở khoảng cách gần như này. Ở hắn toát lên vẻ gì đó vô cùng lạnh lùng, có khi còn hơn ở băng tuyết ở Nam Cực nữa ý chứ. Thế nhưng nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách với lông mi cong và dài, nó lại cảm nhận được nỗi buồn ẩn chứa trong đó. Phải chăng, cái vẻ mặt lạnh lùng khó ưa kia chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài mà hắn cố tạo ra. Cũng từ nhìn đôi mắt, nó phát hiện ra một điều mà nó rất ấn tượng: hắn có đeo một chiếc khuyên tai bên phải hình chữ thập đính đá Ruby.
|