Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Chap 18: Giấc mơ kí ức!
Trong mơ, nó lại mơ thấy kí ức đau khổ kia của 5 năm trước...
----- Kí ức ----- Đó là buổi tối trời cao, trăng thanh, gió mát, nó đang ngồi xem ti vi thì chiếc Iphone đổ chuông. Nhìn vào màn hình hiện to chữ "Any", nó mỉm cười bắt máy: - Alo, anh hả? Gọi em có chuyện gì ạ? - Em ra vườn hoa nha, anh có chuyện muốn nói với em. Ngay nhé, anh đợi! - nói rồi, anh tắt máy cái rụp. Nó thấy giọng anh hôm nay rất lạ mà lại còn cúp máy trước chứ thường ngày là nó cúp cơ nên trong lòng chợt trào dâng bao cảm xúc bất an. Chạy lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng phóng xe đến đó, lòng nó lúc này như lửa đốt. Thực sự hôm nay anh rất lạ, nếu bình thường mà muốn nó đi đâu là anh qua đón, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều... Nhưng hôm nay lại... Càng suy nghĩ, lòng nó càng lo lắng gấp bội phần, mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Chính nó cũng không hiểu sao nó lại cảm thấy như vậy nữa...
Mải suy nghĩ, chiếc xe đã đến nơi từ lúc nào. Nó vội vàng xuống xe và đi vào vườn oải hương thơm dịu bát ngát. Đi gần đến cuối vườn, nó đã thấy anh đứng đó với dáng người cao ráo và khuôn mặt trầm tư có lẽ đang bộn bề bao cảm xúc...
Khi đã đứng trước mặt anh, mặt đối mặt, nó lên tiếng ngay và luôn: - Anh, có chuyện gì mà sao... - Mình chia tay đi! - Anh không để nó nói hết câu đã cắt ngang, "nhảy luôn vào mồm nó ngồi".
Lời nói của anh nhỏ, nhưng cũng đủ cho nó cảm thấy như sét đánh ngang tai. Đôi chân nó run lên tưởng chửng như không còn đứng vững, đôi vai nhỏ bé run bần bật lên từng hồi. Điều đó cho thấy nó sốc như thế nào, vì vậy nó lắp bắp hỏi lại: - Anh... vừa... nói gì? - Anh nói mình chia tay đi. - lần này thì anh đã nói to hơn, giọng nói dõng dạc hơn. Nó nghe anh khẳng định lại dù vẫn đứng đó nhưng tâm hồn nó đã khuỵu. Đau... Đó là một từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của con tim nó lúc này. Mối tình đầu của nó, người đầu tiên làm nó rung động, người đầu tiên cho nó biết thế nào là yêu... và anh cũng là người đầu tiên mà nó dàng tặng cả con tim mình... Thế mà giờ đây, anh lại nỡ lòng nào nói với nó những câu như vậy. Nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt xinh xắn, nó nghẹn ngào: - Anh... cho em... lí do. - Anh có người yêu mới rồi, cô ấy hơn em về mọi mặt. - Anh Tú à! - một giọng con gái chanh chua vang lên xen ngang giữa cuộc nói chuyện.
- Chính là cô ấy! Vậy nhé, anh đi đây. Chúc em hạnh phúc! - anh nhìn về phía giọng nói ấy, dõng dạc nói từng câu từng chữ rồi bước đi.
Nhưng, nó đã níu tay anh lại mà rằng: - Anh à! Đã làm nhau đau, thì đừng chúc nhau hạnh phúc, bởi vì em biết đó chỉ là thủ tục khi chia tay.
Sau đó, nó buông tay anh ra. Anh lại tiếp tục cất bước. Anh bước đi, tới chỗ có người con gái đang đợi và nắm tay cô ta nói cười vui vẻ. Nó nhìn theo từng bước chân của anh, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác mà tim như vỡ vụn thành trăm mảnh thuỷ tinh. Làm thế này chẳng phải anh đang xát muối vào lòng nó hay sao? Đã đau lại càng tủi... Nhìn lên trời, nó chớp mắt, những giọt nước mắt mặn chát kia lăn xuống đôi môi anh đào... và nó tưởng tượng từng giọt ấy là anh... Nhìn xung quanh, cảnh vẫn vậy, hoa oải hương vẫn tràn đầy sức sống, đu đưa theo từng nhịp gió, những ngôi sao trên bầu trời kia cũng vậy, vẫn sáng rực. Tất cả đều đối lập với tâm trạng của nó lúc này. Bật cười chua chát, nó quay gót trở về, bàn tay khẽ đưa theo những nhành oải hương và nói trong vô vọng: - Em sẽ nhớ những gì không đáng quên, em sẽ quên những gì không cần nhớ. Khi cuộc tình chúng mình còn dang dở, em đã vô tình để lạc mất tay anh. Dẫu biết yêu thương quá mỏng manh, chỉ biết trách mình sao lỡ yêu nhiều đến thế? Đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể, yêu một người không dễ quên được đâu. Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã ôm trọn yêu thương, rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại!
Lấy tay gạt đi những giọt lệ đắng cay, nó tự hứa với lòng: - Từ nay, mày phải học cách lạnh lùng để quên đi mọi thứ. Học cách vô cảm để không phải đau. Cố cười nhiều để dấu đi nỗi buồn. Cố không khóc để tỏ ra mạnh mẽ. Và thờ ơ để quên đi tất cả... Nhớ đó Shyn!
Sau đó, nó nhấc từng bước chân lên xe về nhà. Nhà nó cũng đã biết chuyện. Kể từ tối hôm đó, nó đã thay đổi tính cách hoàn toàn, trở nên lạnh lùng vô cảm với tất cả trừ người thân cho đến gần đây mới trở lại tính cách hồn nhiên, tinh nghịch ngày trước... ----- kết thúc kí ức -----
|
Chap 19: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Sáng hôm sau, do ngủ không sâu giấc nên nó dậy sớm hơn mọi ngày mà chẳng cần ai phải gọi nữa. Mới có 4 rưỡi, vẫn còn rất sớm, trời còn mập mờ chưa sáng hẳn, những làn sương sớm giăng mắc như những viên pha lê lấp lánh trên từng hàng cây kẽ lá và bao phủ khắp không gian tạo nên cái se se lành lạnh. Nó mở cửa xuống dưới nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, nó muốn đi dạo một chút. Đi trên con đường loáng thoáng bóng người, nó cố gắng hít lấy làn không khí trong lành sáng sớm tinh mơ để cho cơ thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
Đi chừng hai mươi phút, nó đã tới một công viên lớn. Không khí nơi đây trong lành và mát mẻ vô cùng, có khá nhiều người đã có mặt ở đây để tập thể dục buổi sáng. Lặng lẽ, nó bước tới chiếc ghế đá ven hồ nước đang long lanh gợn sóng rồi ngồi xuống. Ngồi suy nghĩ miên man, bất chợt, nó lại nghĩ tới anh, nghĩ tới người đã phản bội nó rồi hôm trước lại cứu nó khỏi nguy hiểm. Nó thực không hiểu anh tại sao lại làm như thế. Từ hôm đó đến nay, không ngày nào nó không suy nghĩ về con người của anh. Lắc đầu một cách chán nản và mệt mỏi, nó dơ chiếc đồng hồ nạm vàng sáng loáng lên xem, đã 5 giờ. Dù vẫn còn sớm nhưng nó vẫn về vì muốn làm bữa sáng cho cả nó và hắn. Đứng lên quay người bước đi chưa nổi hai bước thì...
Nó đâm xầm vào một thân hình cao to vạm vỡ. Vì ở khoảng cách gần nên nó có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng của người đó. Bất chợt, người nó run lên nhè nhẹ, bởi... mùi hương này... rất rất giống của anh. Ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt ấy khiên cơ thể nó tự động lùi ra. Đúng! Là anh. Người đang đứng trước mặt nó lúc này là anh. Người mà nó đã chờ cả 5 năm đã trở lại. Anh đã đứng đây từ lúc nào. Nhưng... sao nó không cảm thấy vui mừng chút nào, mà ngược lại còn vô cùng căm hận. Bờ vai nó run lên bần bật, từng giọt lệ nóng hổi vô thức thi nhau chảy đầm đìa trên gương mặt đẹp không tì vết của nó. Anh bước đến, nó càng lùi ra xa. Thấy vậy, thật nhanh chóng, anh túm lấy hai bờ vai bé nhỏ run lẩy bẩy kia, vuốt ve mái tóc óng mượt và lau những giọt nước mắt, nhẹ nhàng anh nói: - Shyn! Anh xin lỗi. Anh về rồi. Nó ngay lập tức gạt tay anh ra: - Đi đi. Bỏ tôi, lấy trái tim tôi như vậy chưa đủ sao? Giờ định quay lại lấy nốt mạng sống của tôi nữa à? - Shyn. Bình tĩnh nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh vẫn yêu em mà! - anh kéo tay nó và ôm chầm lấy.
Còn nó, cố gắng hết sức, nó đẩy anh ra và "chát", nó tát anh thật mạnh như dồn hết bao tức giận trong đó và hét lên trong nước mắt: - Nói yêu tôi mà lại đi với đứa khác, làm tim tôi tan nát rồi về đây nói I'm sorry sao? Nhưng anh à! Nơi tim tôi thì không có lòng từ bi đâu. Rạnh vào tim tôi nhát dao sâu rồi định khâu lại bằng câu xin lỗi ư? Nếu xin lỗi mà hết chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù, anh nghe rõ chưa?
Sau khi tuôn một tràng dài đầy đau khổ, nó hừ lạnh và nhếch môi nhìn anh đầy khinh thường. - Em không nghe anh giải thích, có lẽ em hết yêu anh mất rồi Shyn à! Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. - anh nói. - Phải, tôi không những hết yêu anh mà còn căm hận anh nữa kìa... - Vậy em cứ hận anh đi, người ta thường nói yêu càng sâu thì hận càng lâu mà. - anh nói rồi nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng sáng loáng của mình và nói tiếp: - Anh có việc rồi, gặp lại em sau! Sau đó anh quay gót bước đi. Nó cũng thôi khóc, quay mặt theo hướng còn lại mà tiến thẵng về nhà. Nó bước đi mà trái tim đầy đau đớn. Những vết thương lòng của quá khứ đã thành sẹo mà nay lại rách toạc ra, có lẽ tim nó đang chảy máu rất nhiều! Nhưng nó đâu biết rằng, phía sau nó, anh vẫn chưa đi..., vẫn đứng dõi theo từng bước chân của nó... rồi nhếch môi tạo thành một đường cong ma mị. Mỉm cười đầy ranh mãnh trước gió, anh khẽ nói: - Tôi không phải muốn em là của tôi mà đích của tôi chính là cái gia sản kếch xù của em cơ.
Sau đó, anh nhấc máy gọi cho ai đó, lạnh lùng thật đáng sợ: - Cứ theo kế hoạch hôm qua tôi nói nghe chưa, nhất định tôi phải có được đống gia sản đó. Mà nhớ là 7 giờ mang xe tới không sẽ lỡ giờ hoàng đạo của tôi mất...
Cúp điện thoại, anh ung dung bỏ hai tay vào túi quần đi về nhà mà khuôn mặt đầy ranh mãnh, mưu mô. Anh lẩm bẩm: "Em sẽ có bất ngờ lớn đó Nguyễn Hoàng Ngân... Ha ha..."
|
Chap 20: Vương Minh Tú.
Nó trở về nhà với đôi mắt đẫm lệ, sưng húp và đỏ ngầu. Vừa lúc hắn mới dậy, bước xuống nhà đã thấy nó như vậy liền chạy nhanh đến chỗ nó sốt sắng hỏi: - Shyn à cậu sao vậy? Sao hôm nay cậu dậy sớm sao mà ra nông nỗi này? Nói tớ nghe coi? Hắn để nó ngồi xuống sofa, chạy vào bếp rót lý nước cho nó uống. Khi đã một hơi uống cạn cốc nước, tinh thần nó đã dần ổn định lại. Nó ngồi kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nhìn bộ dạng nó lúc này, hắn khó chịu vô cùng: - Cậu cứ kệ hắn ta, loại người đó không đáng để cậu phải như vậy. Còn bây giờ cậu lên thay đồ để đi học, muộn rồi đó. Suy nghĩ thấy lời nói của hắn rất đúng bèn đứng dậy và làm theo ngay. 15 phút sau, nó bước xuống nhà với bộ đồng phục của trường và đánh một lớp phấn nhẹ để che đi đôi mắt sưng đỏ kia, trông nó xinh xắn và đáng yêu lắm. Vẻ mặt hồi nãy cũng biến đi đâu mất mà thay vào đó là nụ cười tươi và sự hồn nhiên thường ngày. Xuống đến nơi đã thấy hắn khoác ba lô, một tay đút túi quần đứng đó. Wow, nhìn hắn rất bảnh nha, bộ đồng phục "thanh niên nghiêm túc" cùng với đôi giày thể thao hàng hiệu đã tôn lên bao sự năng động trong con người hắn. Cả hai ra gara chọn đại một chiếc Lamborghini màu đen rồi phóng đến trường với tốc độ như xé gió. Người đi đường thì thi nhau tránh nếu không muốn đi gặp ông bà, tổ tiên sớm.
Kít. Năm phút sau, chiếc siêu xe bóng loáng đã đỗ chềnh ềnh giữa sân trường, cũng may là còn ba phút nữa mới đánh trống. Từ trong xe, một trai tài, một gái sắc bước ra trước bao ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ có, khinh ghét có,... Riêng bọn FP thì tặng riêng cho nó những cái bĩu môi đầy khinh thường. Nhỏ Trang và một lũ tóc xanh mỏ đỏ lướt qua nó, kênh kiệu ra oai cố nói to để nó nghe thấy: - Đồ nhà nghèo đi bám đại gia để được tiền được tiếng đây mà. Thế người ta gọi là cave chúng mày nhỉ. Loại cave thì nhục hơn cả em béc dê nhà tao rồi. - Uây, thế cơ á? Có đứa tự nhận là chị của béc dê nhà kìa? Thế là cùng họ hàng rồi. Phong à, cậu liên lạc dùm tớ tới vườn quốc gia nào đó để còn bảo vệ loài động vật sủa tiếng người quí hiếm này, không nhỡ nó tuyệt chủng mất. - nó nhăn răng cười ha hả đốp lại ngay. - Mày dám... - Nhỏ Trang quay định vung tay tát nó, hắn định bắt tay nhỏ lại thì một bàn tay khác đã làm điều đó.
Nó mở to con mắt để nhận dạng người trước mắt. Lại là anh! - Anh Tú, anh đến đây chi vậy? - nhỏ Trang khi thấy anh thì mắt sáng rực lên nhứ vớ được vàng. - Anh đến học. Còn em, không được động vào cô ấy rõ chưa? - anh hằn ánh mắt sắc lạnh lên người nhỏ. - Tại sao chứ? Anh quen cô ta sao? - nhỏ Trang bất ngờ trước những lời anh nói. - Anh thích cô ấy. Nói chuyện sau, anh lên phòng hiệu trưởng. - anh nói ngắn gọn nhưng hàm chứa đầy ẩn ý rồi quay sang nó: - Gặp em sau nha Shyn. - Đi đi, tôi không muốn gặp anh. - nó đang đứng đơ như trời trồng và cố gắng kiềm chế bản thân. Sau đó, nó kéo hắn lên lớp, anh cũng lên phòng hiệu trưởng, còn nhỏ Trang thì hậm hực về lớp. Vừa vào đến chỗ, nó đã lôi ngay headphone ra nghe, còn hắn thì cày game giết thời gian.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cô Nga chủ nhiệm bước vào, chưa kịp đặt mông xuống ghế cô đã thông báo tin làm cả lớp xôn xao: - Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đi.
Cái lớp này là vậy, cứ có học sinh mới là xôn xao như đi bàn sự kiện lớn. Sau lời nói của cô Nga, học sinh mới bước vào, người đó lại chính là anh. - Chào mọi người, tôi là Vương Minh Tú, học sinh mới mong chỉ giáo. - anh giới thiệu nhưng mọi ánh mắt đề đổ dồn về phía nó rồi nở một nụ cười ma mị.
Nó đang nge nhạc nhìn thấy anh cũng giật mình phát bực mà tắt headphone đi nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận. (người ta thường nói yêu lắm thì hận nhiều đó mọi người). Còn hắn, từ khi cô Nga nói có học sinh mới thì đã tắt game mà chú ý lên bục giản và bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó thì vô cùng khó chịu. - Em muốn ngồi đâu Tú? - cô Nga nhẹ nhàng. - Em muốn ngồi cạnh bạn Ngân ạ. - anh. - Không được. - cả nó và hắn nghe vậy thì cùng đồng thanh khiến cả lớp giật mình. Từ sáng tới giờ, mọi người đều được đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. - Vậy em ngồi bàn sau đó nha cô. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô Nga, anh chậm rãi bước xuống. Đi ngang bàn nó, anh dừng lại cười trước hắn đầy tự tin: - Shyn à. Anh xin lỗi. Chờ anh! Nhất định anh sẽ làm trái tim em sống lại.
|
Chap 21: Hợp tác.
Nói rồi, anh đi qua và quét ánh mắt nhìn hắn không mấy thiện cảm. Hắn biết điều đó và cũng không vừa mà lườm lại. Quay sang, nó đã úp mặt xuống bàn từ lúc nào, hắn cắm headphone, mở bài "Ta là của nhau" - bài mà nó thích nhất và đeo một bên cho nó rồi cũng nằm xuống bàn theo.
Còn anh, ngồi ngay dưới nhìn hai đứa trên như vậy không kìm lòng được mà phải nhếch môi nở nụ cười hình bán nguyệt. Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó: "Sân sau 3 phút". Vẻn vẹn nội dung tin nhắn chỉ có vậy. Anh đứng dậy bước đi trong khi hai con heo kia vẫn đang ngủ say như chết.
Ra đến sân sau, anh nở nụ cười hài lòng khi người anh hẹn đến đúng giờ. Đó chính là nhỏ Trang... - Vào vấn đề chính luôn nhé! Em thích tên Phong đó đúng không? - Đúng rồi anh! Còn anh nói thích nhỏ Ngân mà. Chi bằng chúng ta cùng hợp tác tách chúng nó ra đi. - Thích sao? Không hẳn. Nhưng cứ hợp tác như vậy đi. Làm theo kế hoạch của anh. - Anh nói xem nào. - Abcxyz... - Được đó anh. Bao giờ triển đây? - Lát nữa anh sẽ triển luôn. Còn em thì cứ từ từ... - Ok anh. Hai con "quỷ đội lốt người" cùng hả hê cười với nhau đầy ranh ma rồi cũng trở về lớp.
Giờ ra chơi, nó và lũ quậy ( tụi Mun Min với gì đó) xuống canteen. Ngồi ăn vui vẻ cười đùa, nó cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều.
Đến lúc vào giờ, nó bảo tụi kia lên trước, nó trả tiền rồi lên sau. Nhưng ngờ đâu, nó lại cúp học ra sâu sau nằm. Nơi đây gió mát rười rượi, không khí trong lành hoà quyện với mùi thơm đặc trưng của hoa oải hương làm nó thấy người như khoẻ lại. Nằm trên bãi cỏ xanh non gần hồ nước, nó lim dim đôi mắt định ngủ thì... bỗng nghe thấy tiếng nói từ phía sau vườn cây gần đó. Với tính tò mò bẩm sinh, nó đứng dậy tiến lại gần thì thấy, đó là anh và nhỏ Trang. Nội dung cuộc trò chuyện đã được nó thu hết lại: - Anh à, anh vừa khoẻ lại mà đã về đây học như vậy hai bác sẽ lo lắng đó. - Anh không sao mà. Anh nằm sống đời sống thực vật gần năm năm nay anh thấy ngán lắm rồi. - Thôi thì tùy anh vậy. May là anh cũng hết bệnh rồi. Mà em cũng không hiểu anh kiểu gì đã bệnh tim giai đoạn hai mà đi đứng còn tai nạn vậy nữa. - Cái số trời mà em. Nhưng cũng chính điều đó đã làm mất đi người anh yêu rất nhiều. - Vậy sao anh không giải thích? - Cô ấy không tin anh. Mà em đừng bắt nạt cô ấy nữa. - Đương nhiên. Người anh yêu mà. Thôi em lên lớp đây. - Ừ.
Sau đó, nhỏ Trang thì chạy lên lớp, anh thì vẫn đứng đó, đứng một cách ngây người với đôi mắt nhìn xa xăm. Còn nó, đôi chân và thân người như muốn khuỵu xuống. Giờ đây nó đã hiểu được vì sao anh chia tay nó, tất cả là để nó không phải đau, để anh nhận hết nỗi đau về mình - nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt nó lại thi nhau tuôn rơi, mặn chát. Nó thương anh, xót xa cho anh vì nghĩ cho nó nhưng lại bị hiểu lầm. "Số anh trớ trêu quá" - đó là suy nghĩ của nó. Nó bước lại gần chỗ anh thì đúng lúc anh quay gót định bước đi. - Will. Một tiếng gọi của nó thôi cũng đủ để bàn chân anh dừng bước, quay lại, nó đứng ngay sau anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. - Shyn. Sao em ở đây? Chẵng phải đang học sao? - anh tiến lại gần nó. - Em... Em định cúp học ra đây ngủ nhưng tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện của anh và Trang. Will... Em xin lỗi. - May quá. Anh đang định giải thích mà không biết phải làm sao. Cảm ơn vì em đã hiểu cho anh. - Vậy cô gái hôm đó... - Là Thảo Trang đó, em họ anh. - anh cắt ngang lời nói của nó. - Vậy là em hiểu nhầm anh rồi. Em xin lỗi. - Thôi nào. Em khóc xấu lắm đó. Lên lớp thôi. - anh lau nước mắt rồi kéo nó lên lớp.
Vừa bước vào, hai người đã gây cho lớp một cú sốc không hề nhẹ. Bọn con Mun và tụi hắn há hốc miệng khi thấy nó đi với anh, mà còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Còn bọn lớp thì cũng ngạc nhiên không kém khi thường ngày nó đi với coldboy Phong, nay lại bám lấy hotboy Tú, không hiểu nó kiểu gì mà toàn được hotboy chú ý. Nó và anh đều hiểu điều đó. Về đến chỗ, nó giải đáp ngay: - Tiết sau cúp ra canteen nha, tớ có chuyện muốn nói.
Sau đó, cả bọn ôm theo sự ngạc nhiên đó mà quay lên. Riêng hắn, tim bỗng nhói lên lỗi mất một nhịp. Hắn chẳng hiểu sao nữa, chỉ biết là người đang rất rất khó chịu. Nó sau khi vào chỗ thì cắm headphone ngủ. Còn anh, lại nụ cười ma mãnh, anh lôi điện thoại ra nhắn tin: "Bước đầu thành công." rồi anh cũng cắm headphone ngủ.
|
Chap 22: Kế hoạch.
Reng... Reng... Reng... Giờ ra chơi đã đến.
Ngay lập tức, nó đã bị hắn và tụi con Mun kéo ra canteen, đi qua đứa nào đứa nấy không quên liếc xéo và "hừ" anh mấy phát.
Vừa ra đến chiếc bàn quen thuộc mà cả nhóm hay tụ tập, con Mun lanh chanh chưa đặt mông đã phải đặt mồm: - Nói mau. Thế là thế nào?
Nó hiểu cô bạn thân của nó đang nói về vấn đề gì. Đang chuẩn bị mở họng nói thì Izac đã lại nhảy luôn vào mồm nó ngồi: - Shyn. Chị điên à. Chị như trước chưa đủ khổ hay sao mà vẫn đi theo cái vết xe đổ đó hả? - Hai đứa nó nói đúng đấy. Mày tỉnh táo lại ngay, hắn ta chỉ lợi dụng mày vì tài sản thôi mày hiểu chưa? - Min cũng không kém.
Lúc này đây, cả canteen đang dồn hàng nghìn con mắt vào tâm điểm là nó. Còn nó hiện tại đang ngồi giữa trung tâm của ba cái loa phát thanh đang inh ỏi bên tai. Khẽ nhăn mặt, nó bắt đầu kể cho bọn kia nghe tất cả mọi chuyện mà hôm nay nó nghe được khi ở sân sau. - Sao cậu dễ tin người quá vậy Shyn. Hắn ta nói vậy mà cũng tin được à. - Inee lên tiếng sau hồi im lặng. - Thật, đồ điên này. Cậu nên nhớ đó là anh họ của nhỏ Trang chảnh chó đấy, cùng một dạ cả thôi. - Kun.
Kun và Inee từ lúc anh vào lớp đã thấy biểu hiện của nó và hắn rất lạ, cộng thêm câu nói của anh nữa lại càng đáng để bận tâm. Ngay lập tức, cả hai quay sang hỏi bạn cùng bàn nên biết hết mọi chuyện.
Riêng hắn nãy giờ ngồi im một chỗ không nói câu nào, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Lúc này, trong đầu hắn bộn bề bao cảm xúc, vừa khó chịu khi thấy nó và anh đã cười nói vui vẻ với nhau, cảm giác khó chịu này là sao? Hơn nữa, hắn còn cảm thấy ganh tị với nó khi người nó nhung nhớ nay đã trở về, còn "cô ấy" thì lại vẫn tăm hơi biệt tích dù hắn có cất công tìm kiếm bao năm trời... Đầu óc hắn dường như đã bị mớ bòng bong cảm xúc này che lấp hết lí trí nên mặc bọn nó có hỏi khản cả cổ: "Cậu ăn gì?" mà hắn vẫn như điếc. Tức quá, cả bọn mặc kệ vẫn lấy đồ rồi ăn uống bình thường..., thế nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng không được vui, bởi bọn nó (trừ nó) vẫn cho rằng có uẩn khúc nào đó. Mun vừa ăn vừa rút điện thoại ra soạn trong tin nhắn nhóm gửi cho cả bọn (trừ nó). Nội dung tin nhắn: "Tớ nghĩ hắn ta không tốt như Shyn nói đâu. Nếu các cậu chung suy nghĩ với tớ thì lúc về gặp nghĩ kế hoạch tác chiến. Đồng ý chứ?". Nhanh chóng, chưa đầy 5 giây đã có tin nhắn hồi âm của cả bọn, tất cả đều chung từ "ok". Chuông báo tin nhắn reo liên hồi đã kéo hắn trở về thực tại sau cơn tâm trạng lên cơn khá dài. Khẽ nhăn vầng trán cao rộng, hắn mở ra đọc dù chẵng hiều cái mô tê gì (có nghe đâu mà hiểu) nhưng thấy bọn kia "ok" nên cũng "ok" theo rồi có gì thì hỏi sau.
Bọn nó ngồi được chừng 5 phút nữa thì chuông báo vào giờ học lại vang lên. Cả bọn nối đuôi nhau vào lớp thì đã thấy Will ngồi tại chỗ ngắm vườn oải hương với ánh mắt tràn trề phức tạp. Ai vào chỗ người nấy, thấy nó đã yên vị tại chỗ, anh mới với lên nói: - Shyn à, lúc về đi chơi cùng anh nhé! - Được anh. - mỉm cười, nó nhẹ nhàng trả lời rồi quay lên học tiếp.
Vừa lúc nó quay lên thì "vũ điệu nhếch môi" quen thuộc của anh lại nở ra. Nhưng thật không may, lần này thì cái nhếch môi ranh mãnh ấy đã lọt hết vào mắt xanh của bảy anh chị nhà ta.
--- Tua nhanh tí nha --- Vừa tan học, anh đã nhanh chóng thu dọn sách vở và đứng lên, vừa lúc nó cũng xong xuôi..., anh cầm tay nó vừa đi vừa cười nói trông như những cặp tình nhân thực sự. Ai nhìn vào cũng ngỡ hai người đang rất hạnh phúc trong tình yêu, nhưng có ai ngờ đẳng sau màn kịch ấy lại là một âm mưu đầy thâm độc mà nữ nhân xinh đẹp kia đâu biết gì.
Nó vừa đi thì lớp cũng đã trống vắng ngoại trừ còn lại bảy đứa đang quây vào to nhỏ bàn bạc gì đó. Sau 7 phút, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, hắn lên tiếng luôn: - Cứ triển theo kế hoạch nhé, hắn ta không hoàn hảo đến mức dấu đầu mà không có đuôi nào lòi ra đâu. Còn giờ thì phải đi theo dõi Shyn xem hắn ta có dám làm gì không. - Hai đứa nó đi lâu phết rồi đó ông nội, giờ biết đâu mà tìm. - Mun - Yên tâm đi. Nãy trong giờ tớ đã lén gắn con chíp điện tử vào điện thoại Shyn rồi. Đi thôi không nhỡ cô ấy bị tên đó... - Từ bao giờ cậu biết lo cho Shyn vậy Gin? - Kun cười cười cắt ngang. - Ơ... Mà thôi đi nhanh. - hắn đỏ mặt vội đáng trống lảng kéo cả bọn đi.
|