Mùa Oải Hương Nở Rộ
|
|
Chap 22: Kế hoạch.
Reng... Reng... Reng... Giờ ra chơi đã đến.
Ngay lập tức, nó đã bị hắn và tụi con Mun kéo ra canteen, đi qua đứa nào đứa nấy không quên liếc xéo và "hừ" anh mấy phát.
Vừa ra đến chiếc bàn quen thuộc mà cả nhóm hay tụ tập, con Mun lanh chanh chưa đặt mông đã phải đặt mồm: - Nói mau. Thế là thế nào?
Nó hiểu cô bạn thân của nó đang nói về vấn đề gì. Đang chuẩn bị mở họng nói thì Izac đã lại nhảy luôn vào mồm nó ngồi: - Shyn. Chị điên à. Chị như trước chưa đủ khổ hay sao mà vẫn đi theo cái vết xe đổ đó hả? - Hai đứa nó nói đúng đấy. Mày tỉnh táo lại ngay, hắn ta chỉ lợi dụng mày vì tài sản thôi mày hiểu chưa? - Min cũng không kém.
Lúc này đây, cả canteen đang dồn hàng nghìn con mắt vào tâm điểm là nó. Còn nó hiện tại đang ngồi giữa trung tâm của ba cái loa phát thanh đang inh ỏi bên tai. Khẽ nhăn mặt, nó bắt đầu kể cho bọn kia nghe tất cả mọi chuyện mà hôm nay nó nghe được khi ở sân sau. - Sao cậu dễ tin người quá vậy Shyn. Hắn ta nói vậy mà cũng tin được à. - Inee lên tiếng sau hồi im lặng. - Thật, đồ điên này. Cậu nên nhớ đó là anh họ của nhỏ Trang chảnh chó đấy, cùng một dạ cả thôi. - Kun.
Kun và Inee từ lúc anh vào lớp đã thấy biểu hiện của nó và hắn rất lạ, cộng thêm câu nói của anh nữa lại càng đáng để bận tâm. Ngay lập tức, cả hai quay sang hỏi bạn cùng bàn nên biết hết mọi chuyện.
Riêng hắn nãy giờ ngồi im một chỗ không nói câu nào, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Lúc này, trong đầu hắn bộn bề bao cảm xúc, vừa khó chịu khi thấy nó và anh đã cười nói vui vẻ với nhau, cảm giác khó chịu này là sao? Hơn nữa, hắn còn cảm thấy ganh tị với nó khi người nó nhung nhớ nay đã trở về, còn "cô ấy" thì lại vẫn tăm hơi biệt tích dù hắn có cất công tìm kiếm bao năm trời... Đầu óc hắn dường như đã bị mớ bòng bong cảm xúc này che lấp hết lí trí nên mặc bọn nó có hỏi khản cả cổ: "Cậu ăn gì?" mà hắn vẫn như điếc. Tức quá, cả bọn mặc kệ vẫn lấy đồ rồi ăn uống bình thường..., thế nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng không được vui, bởi bọn nó (trừ nó) vẫn cho rằng có uẩn khúc nào đó. Mun vừa ăn vừa rút điện thoại ra soạn trong tin nhắn nhóm gửi cho cả bọn (trừ nó). Nội dung tin nhắn: "Tớ nghĩ hắn ta không tốt như Shyn nói đâu. Nếu các cậu chung suy nghĩ với tớ thì lúc về gặp nghĩ kế hoạch tác chiến. Đồng ý chứ?". Nhanh chóng, chưa đầy 5 giây đã có tin nhắn hồi âm của cả bọn, tất cả đều chung từ "ok". Chuông báo tin nhắn reo liên hồi đã kéo hắn trở về thực tại sau cơn tâm trạng lên cơn khá dài. Khẽ nhăn vầng trán cao rộng, hắn mở ra đọc dù chẵng hiều cái mô tê gì (có nghe đâu mà hiểu) nhưng thấy bọn kia "ok" nên cũng "ok" theo rồi có gì thì hỏi sau.
Bọn nó ngồi được chừng 5 phút nữa thì chuông báo vào giờ học lại vang lên. Cả bọn nối đuôi nhau vào lớp thì đã thấy Will ngồi tại chỗ ngắm vườn oải hương với ánh mắt tràn trề phức tạp. Ai vào chỗ người nấy, thấy nó đã yên vị tại chỗ, anh mới với lên nói: - Shyn à, lúc về đi chơi cùng anh nhé! - Được anh. - mỉm cười, nó nhẹ nhàng trả lời rồi quay lên học tiếp.
Vừa lúc nó quay lên thì "vũ điệu nhếch môi" quen thuộc của anh lại nở ra. Nhưng thật không may, lần này thì cái nhếch môi ranh mãnh ấy đã lọt hết vào mắt xanh của bảy anh chị nhà ta.
--- Tua nhanh tí nha --- Vừa tan học, anh đã nhanh chóng thu dọn sách vở và đứng lên, vừa lúc nó cũng xong xuôi..., anh cầm tay nó vừa đi vừa cười nói trông như những cặp tình nhân thực sự. Ai nhìn vào cũng ngỡ hai người đang rất hạnh phúc trong tình yêu, nhưng có ai ngờ đẳng sau màn kịch ấy lại là một âm mưu đầy thâm độc mà nữ nhân xinh đẹp kia đâu biết gì.
Nó vừa đi thì lớp cũng đã trống vắng ngoại trừ còn lại bảy đứa đang quây vào to nhỏ bàn bạc gì đó. Sau 7 phút, trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, hắn lên tiếng luôn: - Cứ triển theo kế hoạch nhé, hắn ta không hoàn hảo đến mức dấu đầu mà không có đuôi nào lòi ra đâu. Còn giờ thì phải đi theo dõi Shyn xem hắn ta có dám làm gì không. - Hai đứa nó đi lâu phết rồi đó ông nội, giờ biết đâu mà tìm. - Mun - Yên tâm đi. Nãy trong giờ tớ đã lén gắn con chíp điện tử vào điện thoại Shyn rồi. Đi thôi không nhỡ cô ấy bị tên đó... - Từ bao giờ cậu biết lo cho Shyn vậy Gin? - Kun cười cười cắt ngang. - Ơ... Mà thôi đi nhanh. - hắn đỏ mặt vội đáng trống lảng kéo cả bọn đi.
|
Mọi người đọc truyện thì cho Ngân ý kiến nha!
|
|
Có chi tiết nào chưa hợp lí thì cho Ngân ý kiến để truyện hoàn thiện hơn nha!!
|
Chap 23: Theo dõi.
Hắn mở Ipad dò định vị theo tín hiệu của con chíp điện tử xem nó ở đâu. "Công viên Milky Way ở trung tâm thành phố" - hắn nói và cả sáu con người cùng bước vào chiếc limo sáng loáng bắt đầu xuất phát. Chưa đầy năm phút, chiếc siêu xe đã đến đích. Cả bọn xuống xe và đập vào mắt là nó và anh đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nó hét ầm lên và ôm lấy cánh tay anh làm ai đó nóng mặt chướng mắt. Sau đó, nó và anh lại tay trong tay dưới hồ đạp vịt, cười nói nghe chừng rất vui vẻ. "Nhìn ngứa mắt" - hắn lẩm bẩm mà không rời mắt khỏi nó một giây nào cả.
Lúc sau, nó và anh chơi mệt nên ngồi trên ghế đá gần hồ nghỉ. Anh bảo nó ngồi đó, còn anh đi mua nước. Cả bọn lại tiếp tục theo bước chân anh. - Chúng ta lén lút như đi ăn trộm ý. - Mun - Thế bây giờ biết sao được nữa, thôi đi nào. - Kun nhẹ nhàng.
Anh bước vào quầy bán nước mua rồi ra tính tiền. "ôi mẹ ơi, nhân viên gì mà ăn mặc như gái ở bar vậy trời" - suy nghĩ chung của cả bọn khi thấy cô nhân viên mà anh đang tính tiền trát cả tấn phấn, môi tô son đỏ chót, ăn mặc thiếu vải trầm trọng. - Chuẩn bị máy quay. - Min và Mun đồng thanh, hắn liền lấy Ipad ra chuẩn bị. Đúng như dự đoán của Min và Mun, anh tiến lại vuốt má cô nhân viên, trả tiền còn cố tình làm rơi để cô ta cúi xuống nhặt, lộ rõ cả bầu ngực đẫy đà. - Em đẹp thế, cho anh xin số điện thoại nha.
Thấy có mĩ nam hỏi số điện thoại mình, cô ta mừng rơn cho luôn. Cả bọn đứng quay lại cảnh đó mà ai cũng nóng mắt. - Con mẹ nó, tính mê gái sau năm năm còn tăng lên gấp bội. - Mun - Nhìn mà muốn giết thằng cha này quá. - Izac bực bội. - Thôi đi về đi, nay chỉ cần nhiêu đây thôi, góp gió thành bão. - Min lạnh lùng rồi cả bọn ra xe đi về.
Hắn uể oải bước vào nhà, vừa kịp uống hết cốc nước thì một chiếc Audi đen chềnh ềnh trước cổng. Từ trên xe, anh bước ra và vòng qua mở cửa cho nó, cười nói trông hạnh phúc biết chừng nào... Đã khó chịu hồi nãy giờ càng khó chịu gấp bội, hắn liền chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Nằm vật ra chiếc giường màu trắng giữa căn phòng bao trùm bởi màu đen, hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình tại sao lại thấy khó chịu, bực mình khi nó bị tụi con Trang đánh, khi nó gần gũi với người con trai khác. Với lấy chiếc Iphone, hắn gọi cho Kun: - Cậu rảnh không? - Đương nhiên có, mà có chuyện gì vậy? - Bar đi, lâu lắm không qua rồi. - Ok, bar Black nhé! - Ừ.
Sau cuộc điện thoại, hắn thay đồ - một cây đen tuyền rồi xuống nhà, thấy nó đang ngồi xem tivi, hắn cố tình lướt qua coi nó như vô hình mặc cho nó hỏi: "Cậu đi đâu thế?". Ra tới gara, chọn đại cho mình một chiếc mui trần đen, hắn lao vun vút như xe gió và năm phút sau đã đặt chân tới bar Black.
Bước vào thì hắn đã gặp Kun đang ngồi uống Vocka. Hắn cũng gọi thêm một Vocka nữa rồi cùng Kun uống. - Hôm nay cậu sao mà tự dưng rủ đi bar vậy? - Đơn giản là chán. - Nè, chán và ghen khác nhau hoàn toàn nha. - Kun nhìn bộ dạng hắn mà không khỏi bật cười. - Gì chứ? - Chính xác thì phải nói là cậu đang ghen với thằng cha Tú kia chứ không phải đang chán. - Sao tớ phải ghen? - nghe thấy tên Tú, máu nóng trong người hắn lại nổi lên chỉ muốn giết người. - Còn không phải sao? Lúc ở công viên cậu chướng mắt thằng cha Tú lắm mà. - Chướng mắt ở đó chưa đủ mà hồi nãy hắn ta còn đưa Shyn về nhà nữa chứ, nhìn mà muốn đạp cho nó vỡ mặt ra. - hắn ngồi vừa kể vừa nâng ly rượu lên uống, lộ rõ thái độ tức giận. - Hahahahaha... Cậu yêu Shyn rồi Gin ơi... - Kun nghe hắn kể mà muốn cười cho bể bụng, ai ngờ một hoàng tử lạnh lùng như hắn lại có ngày phải ghen với thằng khác chứ... - Ơ... - Hắn đỏ mặt cứng họng đang không biết nói gì thì một con nhỏ õng ẹo tới bám vai Kun: - Để em tiếp hai anh nhé! - Biến. - Kun lạnh lùng buông một chữ khiến con nhỏ đó chạy mất dép. - Sao vậy? Thiếu gia sát gái mà nay đã đuổi gái sao? - Hắn cười. - Giờ tớ hết sát gái rồi... - Bóng hồng nào mà làm thiếu gia đây từ bỏ thú vui này vậy? Chắc chỉ Mun thôi đúng không? - Hắn cười ranh ma. - Ơ... Tớ... Thích cô ấy! - Kun đỏ mặt. - Hahahahaha... Thế tỏ tình đi còn chờ gì. - Hắn hả hê cười vì đã lật ngược được thế trận. - Từ tính coi ngày nào đã. - Kun nói rồi nhìn vào đồng hồ vàng của mình nói tiếp: - Muộn rồi về đi.
Sau đó, cả hai chàng lên xe xé gió về nhà. Về đến thì thấy biệt thự im ắng, đoán có lẽ nó đã ngủ nên hắn lặng lẽ về phòng nằm suy nghĩ những lời Kun nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
|