Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
CHỈ VÌ EM YÊU ANH ( ĐỨA CON CỦA NƯỚC) Tác giả: Han_ nami
Truyện teen mới Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước) nói về nó, Khánh Phương, một cô gái luôn bị gia đình hất hủi , luôn gặp những điều kì lạ vào ngày sinh nhật của mình . Và...vào ngày sinh nhật thứ 18 của nó , do xích mích với bọn lưu manh nên nó đã bị bọn chúng đánh không thương tiếc .
Quá uất ức về số phận của mình , một giọt nước mắt đã lăn trên má nó rơi xuống chiếc vòng cổ hình giọt nước mà nó không thể nào gỡ ra được từ khi sinh ra . Và cuộc đời của nó từ đó đã sang một trang mới . Rốt cục sự việc là sao , và cuộc đời mới của nó như thế nào , xin mời mọi người đón đọc .
|
Hôm nay , vẫn như mọi ngày Phương chán nản đi về sau bốn tiếng học dài đằng đẵng ở trường . Đối với nó học hành chẳng giúp ích gì đối với cuộc đời nó . Cảnh vật bây giờ cũng như mọi ngày , tất cả mọi vật xung quanh nó đều tĩnh lặng chỉ có tiếng cây lá đang xì xào . Mọi người biết không , hôm nay là sinh nhật nó và cũng là ngày nó ghét nhất trên đời . Vì sao ư ? Vì ... cứ vào ngày này lại xảy ra những chuyện rất kì lạ đối với nó , làm cho nó không thể không nghĩ rằng ........... mình khác người .Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ lúc nó 12 tuổi .Cũng vào ngày này , nó chạy ra đường để lấy trái banh bị nó đá văng ra . Bỗng ,một chiếc xe oto vượt đèn đỏ chạy tới , không may tông trúng phải nó . Nhưng một điều kì lạ đã xảy ra : dù bị mất máu rất nhiều , vết thương khá nặng , vậy mà nó không hề cảm thấy một chút đau đớn nào . Sau vài ngày được chăm sóc ở bệnh viện vết thương của nó lành rất nhanh khiến mọi người đều bất ngờ kể cả nó . Nó cứ nghĩ rằng sự việc này xảy ra là do nó có số mệnh tốt , sức đề kháng giỏi , và nhờ vào sự may mắn trời ban mới như vậy . Nào ngờ , vào sinh nhật tiếp theo của nó , tức là sinh nhật thứ 13 . Trong lúc nó đang gọt táo , thì không may sơ sẩy làm đứt tay . Vừa thấy vậy nó liền hoảng hốt đang định tìm đồ băng bó thì ngón tay không hiểu sao nhanh chóng lành lại như ban đầu . Không hề chảy một giọt máu hay như thế nào cả . Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó . Ngày nó lên 14 tuổi , nó cùng bạn bè đi picnic để mừng sinh nhật nó . Trong khi mọi người đang làm thì nó ngồi im ở một góc quan sát . Nó thực sự không muốn chuyện kì lạ đến vào sinh nhật nó như 2 lần trước nữa . Vậy mà , không biết từ đâu chui ra một con rắn . Nó không hiểu sao nhắm thẳng vào nó để mà cắn . Sau khi bị cắn mọi người hoảng hốt và chạy tới sơ cứu đơn giản cho nó đồng thời gọi xe cứu thương tới . Trong khi ai cũng lo lắng và thấy tội nghiệp cho nó thì nó lại lặng thinh . Nó không hề đau , không hề khó chịu hay có bất cứ triệu chứng nào của việc bị trúng độc hết . Sau khi được tới bệnh viện , bác sĩ khẳng định với nó rằng nó chưa bị rắn cắn , vì theo như lời kể con rắn đó là loại rắn cực độc chỉ cần bị cắn là trong vòng 5' sẽ lập tức tử vong . Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm và bảo rằng nó may mắn . Nào ai có biết được trong lòng nó hoang mang thế nào ,vì thật sự nó đã bị rắn cắn mà . Và từ đó trở đi , những triệu chứng . Từ đó nó bắt đầu quên dần cảm giác đau , không ba giờ chảy máu và bị trúng độc . Đã nhiều lần , nó kể cho ba mẹ nghe về vụ việc này , nhưng trước giờ họ không bao giờ nghe nó , họ chỉ chăm chăm dành sự quan tâm bảo vệ cho chị gái nó . Tuy mọi việc xảy ra quá dỗi kì lạ như vậy , nhưng điều đó chẳng làm thay đổi được tính cách nó . Nó vẫn quậy phá , nhí nhảnh , hồn nhiên như mọi cô gái khác . Chỉ có hôm nay , nó sẽ quyết tâm im lặng cho đến hết ngày hôm nay , chỉ hôm nay thôi . Ông trời luôn trêu ngươi con người , đúng vào 12h trưa , cái giờ khởi đầu mọi chuyện xui xẻo của nó , nó lại gặp vấn đề .
** BỐP BỐP BỊCH **
Những âm thanh khô khan đó cất lên trong một cái hẻm ở phía trước nó . Nó nhíu mày , trong thâm tâm tưởng tượng đến một cuộc ẩu đả . Có thể đó là một tên lưu manh đẹp trai võ giỏi , bị đám lưu manh khác đánh lén hay một cậu học sinh nhút nhát , bị đám lưu manh vòi tiền mà không có nên bị chúng hội đồng chẳng hạn . Nếu giờ nó mà chạy vô giải cứu thì sẽ y chang trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà các cô gái thường đọc . Nó mỉm cười với ý nghĩ phong phú của mình . Nếu là ngày thường thì nó đã nhảy vào làm " mĩ nhân cứu anh hùng " lâu rồi . Nhưng thật xui xẻo cho tên đó , khi bị đánh đúng ngày hôm nay , ngày mà nó chỉ cần hai chữ bình yên . Nó nhún vai tỏ vẻ rất tiếc rồi tiếp tục bước đi . Có thể nó sẽ không sao nếu không nghe một tiếng hét quen thuộc :
- Haha MÀY CHẾT CHẮC .
Đây... đây là tiếng của thằng Quang , một tên hèn hạ luôn làm những chuyện khiến người khác và nhất là nó cảm thấy khinh bỉ , kẻ thù không độ trời chung của nó . Nó dừng bước , nở một nụ cười bán nguyệt khiến ai nhìn cũng mê hồn :
- Đúng , mày chết chắc rồi Quang ạ .
|
Trong con hẻm tại đường XX , có một băng nhóm đang đánh đập một chàng trai trẻ . Tên đại ca đưa tay nắm lấy đầu "nạn nhân" rồi giật lên không thương tiếc . Cậu ta kẽ a lên một tiếng , nhăn mặt vì đau , khuôn mặt cậu tèm nhem máu . Quang vỗ vỗ vào mặt cậu ta nhếch mép , giọng nói khinh bỉ :- Sao ? hôm qua mày bảo không sợ bọn tao mà .
Cậu ta không nói gì , chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Quang . Quang khoái chí lấy chân đạp cậu ta vào tường rồi phán :
- Kết liễu mạng thằng này luôn đi . -Một tên trong số đàn em dạ một tiếng , cầm con dao đi tới chỗ cậu ta . Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu ta , tên đàn em có một chút do dự . Nhưng rồi lấy lại tinh thần nhanh tay đưa dao lên rồi đâm thẳng vào mục tiêu .
** VỤT .... BỐP .. . KKHENG **
Cây dao chưa kịp đâm xuống người đã bị một cục đá từ đâu ra đánh văng ra ngoài . Tất cả nghi hoặc nhìn về hướng bắt nguồn của viên đá . Một cô gái thân hình nhỏ bé với mái tóc cắt ngang vai , tóc mái bằng , đôi mắt màu đen sắc lạnh . Trên tay còn cầm một cây gậy đứng ở đầu hẻm , miệng nhếch lên một nụ cười quỷ nguyệt .
- Quách.... Quách Khánh Phương sao mày ở đây ?- Tên Quang khi nhìn thấy nó thì không khỏi ngạc nhiên . Nó nghe hỏi đến thì cười khuẩy, liếc qua nạn nhân bị bọn thằng Quang đánh cao giọng , khuôn mặt lãnh đạm :
- Cả đám tụ lại đám 1 , ngứa mắt .
Vừa nghe thấy vậy , Quang nhìn nó bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống . Nó không hề sợ hãi , nhanh chân xông thẳng về phía tụi cẩu tạp chủng kia hét :
-ĐỒ HÈN , HÔM NAY BÀ PHẢI CHO MÀY BIẾT.... Á ...RẦM .
Trong khi nó đang chạy thì bỗng vấp cục đá nên ngay lập tức ngã chổng vó ( có chạy thôi mà cũng ngã bó tay bà này ) . Cả đám ngạc nhiên nhìn nó , còn nó ... nó càng ngạc nhiên hơn . Nhưng hai sự ngạc nhiên này hoàn toàn không giống nhau . Bọn kia thì ngạc nhiên vì nó đang rất oai hùng xông tới thì bỗng ngã ... đúng là thảm cảnh . Còn nó , ngạc nhiên vì .......... đau , nó đã đau trở lại . Nó nuốt ực một cái , cố đứng lên , tình hình này không phải lúc để ngạc nhiên ...nó , phải hạ mấy tên cẩu tạp chủng này ngay bây giờ . Nghĩ là làm , nó cầm gậy xông tới . Quang cũng xông tới hét lên với bọn đàn em :
- Xông tới hết luôn , nhỏ này không cần thương tiếc . Tao muốn xử nó .
Vừa nghe vậy , cả bọn đàn em lập tức xông tới .
* 5' sau*
Nó do lúc trước đánh bao nhiêu cũng không đau nên không sao , còn giờ nó đã bị đau trở lại nên 1 chọi 10 . Có giỏi võ mấy nó cũng chỉ là 1 đứa con gái nên nhanh chóng bị yếu thế và bị hạ gục . Nó loạng choạng rồi ngã xuống sau khi bị 1 đòn giáng thẳng vào bụng . Hai tên đàn em đi tới xiết chặt hai tay nó đưa tới mặt Quang . Hắn nhếch mép nâng cằm nó lên :
- xem mày còn gan to miệng nữa không ? Nó căm hận , nhổ nước miếng vào mặt tên cẩu tạp chủng rủa , ánh mắt không hề có tia sợ hãi nào :
- Tao khinh
* CHÁT *
Một cái tát không thương tình giáng thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của nó . Rồi hắn ra lệnh đánh nó . Nó không thể kháng cự được , tai bắt đầu ù đi , cảm giác đau đến tận xương tủy . Nó hận , hận tại sao những điều kì lạ luôn xảy ra bao quanh nó , hận vì sao nó khác người , hận vì sao ba mẹ chẳng ai quan tâm đến nó , hận vì sao nó lại bị thế này . Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó , rồi rơi đúng vào chiếc vòng hình giọt nước mà nó không thể nào gỡ ra được từ khi sinh ra .
Bỗng , chiếc vòng tan ra , một ánh sáng lóe ra từ cổ nó rồi phát sáng cả một khu vực khi, nó sáng khiến cho mấy tên kia ngưng đánh để che mắt . Nó thấy người mình nóng ran như bị hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt , mọi sinh khí từ đâu ngùn ngụt nhập vào cơ thể nó . Trên trán nó xuất hiện một hình giọt nước sáng lóa lên . Nó cảm thấy cơ thể đau gấp ngàn khi nãy , hai tay xiết chặt nó gồng mình hét lên :
- AAAAAAAAAAAAAA.... Mọi vết thương đều tự lành lại , nước từ đâu phun ra bao quanh lấy người nó . Bọn lưu manh há hốc mồm nhìn cảnh tượng này sau khi trốn vào một thùng sắt . Một bóng người đi về phía nó , ông đi xuyên qua nước bao quanh nó một cách dễ dàng . Ông lom khom tới gần nó , đưa tay lên song song với trán nó , một làn gió nhẹ xộc thẳng lên trán nó . Sức mạnh vụt tắt , cơn đau đớn cũng không còn , tất cả tĩnh lẵng chở lại . Cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến với nó , nó dần chìm vào giấc ngủ , chỉ kịp nói vỏn vẹn một câu nói :
- Lão già , ông là ai .
|
Lão già lắc đầu nhìn nó đang say sưa ngủ ngon lành , rồi khàn giọng kêu lên :- Đại ưng .
Ngay lập tức một con đại bàng bỗng từ đâu bay tới nhấc nó cùng ông lão lên lưng . Sau khi yên vị , ông quay lại cái nhóm người hàm như sắp chấm xuống mặt đất vì ngạc nhiên kia , đưa tay lên xoáy một vòng các ngón tay , miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó rồi nói :
-Lãng quên .
Nói xong , ông liền mang theo nó cùng con đại bàng bay thẳng lên trời rồi biến mất . Còn mấy tên kia ngơ ngơ nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra sau khi bị lãng quên .
______ố-ồ_______-
Trên một ngọn núi nào đó , có một ngôi nhà rơm đơn sơ , xung quanh ngôi nhà là các loại cây thảo dược cùng các loại cây kì lạ chưa từng thấy ở trái đất . Trong ngôi nhà đó , một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đang yên giấc . Ngoài trời những tia nắng chói chang vô tình xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô gái khiến cô gái tỉnh giấc . Vừa mở mắt , cô gái bỗng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn căn nhà này . Ngay lập tức cô gái ngồi bật dậy , tự hỏi :
- Đây .... đây là đâu ? sao mình lại ở đây ?
Đang hoang mang không biết mình ở đâu , cô gái bỗng thấy một ông lão lùn tẹt có mái tóc cùng râu và lông mày rất dài và trắng toát đi vào mỉm cười nói với cô :
- Phương , cuối cùng cháu cũng chịu tỉnh . Vừa nhìn kĩ ông lão , nó liền nhận ra ngay ông chính là người hôm bữa , không ngại ngùng nó liền chạy tới hỏi thẳng ông lão :
-Lão già , ta hỏi ông , Ông là ai? sao ta lại ở đây ? hay là ....." nó nhìn khuôn mặt ông không nhịn được liền phụt cười ". Ông lão thấy vậy nhăn mặt ý hỏi , hay là gì . Nó thấy được cho nói thì nụ cười tới tận mang tai nói:
- Tôi nghĩ hay là ... ông cuồng phim cổ trang quá nên để như vậy , ai da tôi nói quá đúng phải không , đã thế ông còn có ý định bắt cóc tôi với ý định bắt tôi làm nữ chính phải không , ai da tôi đẹp quá mà.
Nó vừa nói vừa nhảy tới chỗ ông lão tay giật giật thử xem có phải hàng thật không , ông lão cố nhịn mặc kệ nó làm gì từ tốn nói :
-thực ra con là một pháp sư .
- Vậy hả ....à ...á ... ông nói gì ? .Nó ngạc nhiên há hốc mồm . Ông từ tốn nói tiếp :
- Con có thấy vào những ngày sinh nhật , có nhiều điều kì lạ xảy với con không ?
Nghe đến hoàn cảnh của mình nó lập tức lấn tới nhanh nhảu hỏi :
- Có ạ , có ạ . Sao ông biết vậy ? cho cháu biết đi ? có phải phép thuật giống trong harry potter không ? cháu......Chưa kịp hỏi hết thì nó bỗng thấy mình không thể nói được nữa . Nó nhìn ông vẻ mặt muốn nói vậy là sao ông lão . Ông ngao ngán , vì nó quá nhiều lời nên ông phải hút hết tiếng của nó :
- Muốn nghe ta giải thích thì ngồi im đi . Vừa nghe thấy vậy nó gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ngồi ngay xuống ghế im răm rắp ( Có nói được đâu mà chẳng im ).Ông thấy nó ngoan ngoãn nghe lời thì gật đầu một cái rồi bắt đầu kể :
- thực ra con là một pháp sư hệ nước bị lưu lạc , nguyên nhân thì khi nào thời cơ chín mùa ta sẽ nói cho con biết . Những năm từ 12 cho đến 17 tuổi các pháp sư sẽ tự tiết ra các cách để có thể phản kháng lại cái ác . Nhưng từ 18 tuổi trở đi đối với các pháp sư đa số những sức mạnh đó 95% là bị biến mất , còn lại 5% là những người may mắn sẽ được lưu lại và theo người đó vĩnh viễn . Như con chẳng hạn , giữ được hai cái đó là không bị nhiễm độc và tự làm lành vết thương . Và đồng nghĩa với việc từ 18 tuổi trở đi họ sẽ được học pháp thuật đúng nghĩa .
Nó vừa chăm chú nghe vừa nuốt trọn từng lời một của ông . Giờ thì nó hiểu rồi , hiểu tất cả rồi . Hiểu vì sao những chuyện kì lạ lại đến với nó , vì sao nó lại bị gia đình hất hủi . Tất cả đều vì nó , không phải người ở thế giới của họ , nó không phải người bình thường . Nó là pháp sư , một pháp sư thực thụ . đang suy tư bỗng ông lão cất tiếng hỏi nó :
- À , con có biết tiếng anh không ?
Nó suy nghĩ , trước giờ có bao giờ nó có bao giờ coi trọng việc học đâu mà biết tiếng anh , vì vậy nó cười hihi rồi lè lưỡi lắc đầu lia lịa . Ông lão thấy vậy thì ừm một tiếng rồi lại hỏi :
- thế còn nhật . Cũng lắc
- Hàn . Nó vẫn lắc
Ông thở dài , rồi nhẹ nhàng chỉ tay lên trán nó . Khẽ thì thầm một hồi dài , rồi nhắm mắt lại . Trong não nó bắt đầu hiện ra tất cả mọi thứ về tiếng anh . Rồi ông từ từ mở mắt ra . Nó sau khi cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều kiến thức liền choáng váng . Nó khẽ hít một hơi xoa xoa đầu mình , trời đất đầu nó làm sao mà chất đóng cả tá chữ cái thế này .Ông lão đọc thần chú giải bùa nói cho nó . vừa giải xong nó è hém một cái , khi thấy đã nói được nó lại quang quác cái mỏ , chạy tới lay lay tay ông hỏi :
- Ông ơi , sao phải biết tiếng anh vậy ?
- Vì ta sẽ đưa con đi học trường pháp sư , và trường đó ở Anh . Ông từ tốn trả lời . Nghe vậy nó ồ một cái rồi cười toe toét vì hiện giờ nó cảm thấy vui không thể nào tả được . Rồi ông lão đi ra ngoài cửa , thấy vậy nó vội kéo lại :
- Ê , ông đi đâu vậy cho con đi với .
ông lão quay lại nhìn nó đáp tỉnh bơ :
- Ta đi công chuyện , thích thì cứ xuống núi chơi rồi tham quan . Cps gì ngày mai ta đưa con đi nhập học . Nó vừa nghe thấy nhập học thì lại cười hai tay ôm má tự kỉ :
- ô ng cứ đi đi , ..... a ...mai ta sẽ nhập học , mai ta sẽ nhập học , haha ... Nó cứ cười cười cười cười cho đến khi ông lão đã đi được một lúc rồi mới bừng tỉnh . Ha nó cũng phải xuống núi tham quan một cái thôi . Nghĩ là làm nó tìm trong nhà xem có gì để hóa trang không . Thì ngay lập tức thấy ở trong nhà có một đồ của nam nhân cùng với bộ tóc giả của con trai và một lời nhắn trên không trung " cải trang để đỡ bị nạt " . Nó liền à một cái chắc là ông sợ thân thể nữ nhi xinh đẹp như mình ra đường sẽ bị người ta nhòm ngó mà . Haizz đẹp quá cũng khổ .
Sau khi thay đồ xong , nó hênh hoang đi xuống núi . Nào ai ngờ chưa xuống đến nửa đường nó đã gặp một người con trai , dáng đi liêu xa liêu xiêu , quần áo rách tơi tả . Nó đáng lẽ cũng không tới giúp đâu nếu không nhìn thấy khuân mặt của hắn khi hắn ngã lăn xuống ngay chỗ nó . Nó sửng sốt .... đây .. . đây không phải là cái tên ở cái hẻm bị đánh sao. Chưa kịp suy nghĩ thì bỗng hắn ói một chàng máu ra chân nó . Nó thấy vậy kêu á một tiếng , nuốt nước miếng cái ực . Đừng bảo , hắn .... chết rồi nha . Nó đá đá vào hắn run run nói :
- Huynh đệ , không phải chết rồi chứ ?
Hắn bỗng lấy tay giật giật quần nó , nó thở phào nhẹ nhõm . Quên luôn cái thắc mắc tại sao hắn tới đây được , nó nhanh lẹ cúi xuống vác hắn lên vai rồi kéo vô gốc cây ,rồi xé một mảnh áo của mình vội chạy ra bờ suối gần đó nhúng nước rồi chạy lại lau vết thương cho hắn .Rồi lại chạy đi rồi lại chạy về . Cứ như vậy nhiều lần mái tóc giả của nó cũng bị nó hất văng ra cho đỡ vướng liền xõa xuống làn tóc ngắn chấm vai của nó . Nó vừa lau cho hắn vừa than thở :
- A , ngươi thật là có phúc mới gặp được ta đó , khi nào ngươi nhất định phải trả ơn ta nha .
Sau khi giúp hắn xong xuôi , nó uể oải đi về . Trước khi về còn để lại chiếc vòng của mình lại dặn :
- đây là vòng của ta , khi nào gặp nhau nhớ trả ơn ta đó . sau khi nó đi hắn liền nhìn chiếc vòng khẽ nói :
- cảm ơn .
|
Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng uể oải sau vụ bỗng nhiên bất đắc dĩ phải chăm sóc người lạ . Sau khi vươn vai vài cái , nó đi ra phòng khách ngó ngang, ngó dọc xem ông lão đã về chưa . Sau khi tìm cho đã mà vẫn chưa thấy ông lão đâu , nó chán nản ra ngoài ngắm cảnh một chút .
Bây giờ nó mới để ý , xung quanh nhà toàn là những cây gì đó nhìn rất lạ . Nhìn là biết đây là cây thảo dược do ông lão trồng rồi , hay là mình ra lấy một ít có gì ở trường mới dùng khi nào cần thì dùng . Nghĩ là làm , nó che miệng cười rồi đi tới vườn cây . Đúng lúc nó đang định nhổ thì ông lão đáng ghét kia không biết từ đâu xuất hiện cảnh cáo nó làm nó giật bắt mình :
- Ngươi dám nhổ ?
Nó quay lại chỗ ông lão cười cười rồi giải thích :
- Không có , tôi đâu có nhổ . Chỉ là kiểm tra xem có con sâu nào dám ăn cây của ông thôi .- Nghe được lí sự của nó ông lão lắc đầu , phất tay một cái trước mặt ông liền hiện ra một cánh cửa . Nó trầm trồ :
- Ồ lão quả lợi hại nha , mà .... cái này để làm gì ? Nó chỉ vào cái cửa ...bỗng lập tức bị hút vô chỉ kịp kêu :
- AAAAAAAAAAAA ....
Thấy vậy ông lão lắc đầu rồi nói với cánh cửa :
- Cho ta đến đô thị Pháp Thuật . Rồi từ tốn bước vào .
Nó sau khi bị hút vào thì lại bị đẩy bật ra , do bật ra quá mạnh nên nó loạng choạng rồi ngã ập xuống . Nó gượng dậy , khuôn mặt nhăn nhó một tay xoa xoa trán, ánh mắt nhìn lên cái nơi nó mới đến . Bỗng ....tay nó ngừng xoa trán , ánh mắt to dần lên , miệng từ khi nào nhếch lên một nụ cười . Ở đây ...ở đây thật là đẹp . Đường phố sạch sẽ không hề một mảnh rác , con người ở đây buôn bán những món đồ kì lạ , ảo diệu ,... Đây đúng là một thế giới nó hằng mong ước mà . Thấy nó ngơ ngác như vậy, ông hỏi :
- Đẹp hơn thế giới loài người đúng không ? -
Nó ngay lập tức gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành , rồi ông dẫn nó đi tham quan xung quanh để mở rộng tầm nhìn hơn . Mọi vật ở đây đều có cánh , chân . Nếu là đồ vật hay thực vật đã luyện thành tinh thì có thể nói và có cả cảm xúc . Trên trời , có rất nhiều người bay qua bay lại mà không cần dùng cái gì hết . Nghe ông giới thiệu thì các pháp sư hệ khí thì mới có thể bay như thế được . Còn các pháp sư hệ khác , sẽ di chuyển bằng cánh cửa thời gian , nghĩ đến cánh cửa là nó lại tưởng tượng đến cánh cửa thần kì của đôraemon nên không ngừng cảm thán sự giống nhau đến kì lạ này . Còn về con người , thì cũng có hình dạng giống như ở trái đất nếu không tính những người khổng lồ , người động vật hay người tí hon . Ông còn chỉ dạy thêm cho nó một điều : đó là pháp sư hệ nào thì ăn đồ ăn hệ đó . VD : Nó hệ nước thì thức ăn chính của nó sẽ là các loại nước uống . Bảo sao nó lúc nào cũng cảm thấy khát nước khi ở thế giới loài người . Có một thứ mà nó thấy ghét nhất ở thế giới này . Thử nghĩ xem , ở thế giới loài người nó đẹp ơ là đẹp , vậy mà qua đây nhan sắc của nó giờ chỉ xếp vào loại bình thường . Vì .... dù là con gái hay đàn bà ở đây , phải nói ai cũng tuyệt sắc giai nhân , làm cho nó cảm thấy ghen tị . Sau khi tham quan cho đã đời , ông bắt đầu dẫn nó đi mua đồ đạc . Ông luôn miệng dặn dò nó rằng :
- Ở kí túc xá nơi con ở đã có mọi thứ , vì vậy chọn mấy thứ cần thiết thôi .
Nó được chỉ dặn thì miệng luôn miệng dạ dạ vâng vâng , nhưng trong lòng thầm oán tránh ai kia " lão gì keo kiệt này sợ tốn tiền thì nui đại đi , bày đặt lí do này kia " . Sau khi chọn tất cả đồ cần thiết nhất , những đó vật đó được nó cho nghe giọng và dấu vân tay , sau này chỉ chịu sự sai khiến từ nó . Xong xuôi , hai ông cháu bắt đầu đến trường .
Cổng trường vừa mở ra.Nó ngạc nhiên......ngôi trường này to quá.Chắc to bằng nguyên một khu phố nơi nó ở luôn ý. Đẹp hơn trong cả ngôi trường lừng danh trong phim Harry Potter.Ngôi trường được phủ một lớp mạ vàng óng ánh.Nó được xây theo kiến trúc Phương tây nhưng cao sang và hiện đại hơn nhiều . Nó ngắm nhìn ngôi trường không tiếc lời khen :
-Nó đẹp quá , lão có thấy thế không ?
- Nó còn to nữa chứ !
-Trường cũ của tôi chắc chỉ bằng 1 100 trường này thôi .
- Nói nhiều quá , đi theo ta .- Ông lão nhắc nhở nó rồi đi lên trước , còn nó thì im lặng và theo sau ông . Vưà đi nó vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Ngôi trường có rất nhiều tòa tháp cao ở phía trên có đỉnh chớp và được cắm những ngọn cờ bay phấp phới . Những lá cờ có những màu sắc và hình vẽ khác nhau trông rất kì lạ , chắc mỗi lá cờ là tượng trưng cho một ma thuật gì đó . Nó nhìn miệng không ngừng khen ngợi , tỏ ra rất khoái trí . Đang đi bỗng ông dừng lại , trước mặt nó bây giờ là một cánh cửa được chạm khắc tinh xảo có đề tên " phòng hiệu trưởng " . Cánh cửa không cần làm gì tự ý mở ra . Ngay lập tức đập vào mắt nó là một ông lão râu và tóc cũng dài to như voi đang ngồi đọc sách , chắc là hiệu trưởng . Hiệu trưởng vừa nhìn thấy ông lão thì vội đặt cuốn sách xuống đứng dậy cúi đầu chào vẻ tôn kính :
-_Chào ngài , pháp sư đệ ngũ Leo ( là tiếng anh , và từ giờ sẽ chỉ nói tiếng anh nhưng vẫn ghi bằng tiếng việt ) .-Nó ngạc nhiên nhìn sang ông lão , pháp sư đệ ngũ ? Không phải chứ ?
- Không cần làm như vậy, ta tới có chuyện để nhờ ông hiệu trưởng .- Ông Leo nói thẳng vào vấn đề , mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của ai kia đang nhìn mình .
- Việc ngài nhờ là .....-Hiệu trưởng cố ý kéo dài chữ là rồi liếc qua nó , nó thấy vậy chỉ biết mỉm cười câu lệ . Ông Leo không biết từ khi nào đã đẩy nó lên :
- Ta muốn ngươi cho đứa bé này nhập học ở đây .
-Ồ , tất nhiên rồi thưa ngài .- Hiệu trưởng vừa nói vừa cúi đầu . Câu nói vừa dứt , ông Leo vụt một cái liền bay ra ngoài leo lên con chim đại bàng rồi biến mất . Để lại nó ở nơi đất khách quê người này . Nó bỗng mím môi nhìn về hướng ông Leo vừa đi trong lòng không ngừng than trách " lão già đáng ghét dám bỏ mình ngay tại lúc này " , tuy trong lòng như vậy nhưng bên ngoài nó lại mang nụ cười gượng gạo với thầy hiệu trưởng :
- Hì hì , em chào thầy .
- Con tên gì ? thuộc hệ nào ?.- Hiệu trưởng nở một nụ cười nhìn nó hỏi . Nghe vậy nó trả lời ngay :
- Dạ con tên Khánh Phương . Là hệ nước ạ .-
Hiệu trưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi thổi một cái , bỗng chiếc chìa khóa đâu ra hiện lên trên tay thầy . Nó thấy vậy thì trầm trồ , thầy tới gần nó , đặt chiếc chìa khóa lên tay nó rồi căn dặn :
- Từ giờ con là học sinh của trường này , số phòng kí túc xá là 1338 , học lớp F2, đồng phục các thứ khi nào tới đem tới cho . Giờ con hãy tìm phòng và nghỉ ngơi cho đã đi , mai sẽ đi học .
- Cảm ơn ngài , hiệu trưởng .- Nó tiếp nhận chìa khóa cảm ơn rồi nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài . Để lại cho hiệu trưởng một mối nghi hoặc lớn " con bé này rốt cuộc là ai , mà cần đích thân pháp sư đệ ngũ ra mặt xin nhập học chứ "
|