Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
- Quận chúa pháp sư Sopia , pháp sư hệ nước Khánh Phương . đề nghị hai người xuống phòng nội bộ mau .- Pháp sư trật tự mặt nghiêm nghị tới chỗ nó và Sopia chỉ hai đầu ngón tay một cái , cả hai đều bị còng xích ma thuật ở tay và chân . Sopia trợn mắt , đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy liền phản kháng :- Ngươi có biết mình đang làm gì không , ta sẽ bảo cha ta đuổi ngươi ra khỏi đây đó ...A sao ngươi dám làm vậy với ta aa...- Đang ngông nghênh đe dọa thì bỗng Sopia và nó bị lôi đi như tù nhân . Pháp sư trật tự không hề mảy may một chút quan tâm gì đến những lời nói chói tai của ai kia , chỉ biết dẫn Sopia và nó đi tới phòng nội bộ , khuôn mặt lạnh tanh như một con rô bốt lập trình sẵn .
- Tại mày hết á , tại mày đã cắt tóc tao . Tao vì tức quá mới đốt mày , tại mày , tại mày....- Sau khi đe dọa không xong , Sopia chạy sang đổ tội cho nó , chửi nó xối xả . Còn nó ...từ nãy đến giờ nó chỉ im lặng , dù có bị Sopia chửi thế nào cũng vẫn im lặng , đây không phải tính cách hàng ngày của nó , không ai biết nó đang suy tính gì . Pháp sư trật tự dẫn nó tới cánh cửa rất giống cánh cửa mà ông Lio và nó đã đi .
- Tới phòng nội bộ của trường .- Pháp sư trật tự nói . Sau đó cả ba đều bị hút vào . Mọi pháp sư tò mò theo sau khi thấy chẳng còn gì thú vị nữa cũng tản về lớp mình .
-----000 Phòng nội bộ 000-----
* Bụp *
Nó và Sopia bay ra từ cánh cửa và ngã nhào xuống đất ( do tay chân bị xích nên đứng không vững )
- Ui da ! đau quá !- Nó không nhịn nổi kêu lên một tiếng .
- Mày kêu cái gì , cũng chỉ vì mày nên mới ra nông nổi này , còn kêu à ? con bẩn thỉu .- Sopia vì cũng quá đau nên trút giận lên nó mà không để ý , có ai đó đang nhìn mình bằng con mắt rực lửa .
- SOPIA ! - Một giọng khàn đặc hét ầm lên . Sopia đứng hình , quay từ từ ra nơi phát ra tiếng động đừng nói là ...
- Ba... sao ba lại ở đây ?- Sopia lắp bắt khi nhìn ra đó là ba của mình .
Nó ngồi im nhìn tình cảnh này , trên môi nhếch lên một nụ cười tự mãn . Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của nó , sau khi hỏi về tình hình và các thành viên trong lớp . Nó mới biết trong lớp có một cái tục lệ , cứ có thành viên mới là sẽ ức hiếp đến cùng ( giống như là Emma bị ăn hiếp ý ) . Nếu không làm cho họ sợ thì tất nhiên hoàn cảnh của nó chẳng khác gì Emma . Vì vậy , từ đầu nó đã baỳ đặt gây sự chú ý rồi cố tình ngồi chỗ của người quyền lực nhất lớp , Sopia . Tất nhiên là nó biết , Sopia sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội xỉ nhục nó . Và sau đó , nó đã khiêu khích Sopia tức giận tột cùng bằng cách , cắt đi thứ mà ở đây , được cho là quý giá nhất . Trước đó , nó đã nhờ Emma bí mật gọi Pháp sư trật tự tới sẵn ( từ lúc nó ngồi xuống và ổn định chỗ ngồi thì Emma đã giả bộ đau bụng và bảo cô chủ nhiệm đưa xuống phòng y , nhân lúc đó đi gọi Pháp sư trật tự luôn , vì vậy từ đầu đến cuối không hề có sự can thiệp của cô chủ nhiệm . Sau đó , nó và Sopia bị bắt đi , nó cả quãng đường im lặng vì biết rằng Pháp sư trật tự đã báo cho thầy hiệu trưởng và chắc chắn thầy sẽ theo dõi từng câu nói hay hành động của Sopia và nó bằng quả cầu hay gương gì đó . Như vậy , tội của nó sẽ được giảm và Sopia sẽ thêm một tội , đó là sỉ nhục một pháp sư . Chỉ có một điều nó không ngờ tới , ba của Sopia cũng ở đây .
- Ba à , con nhỏ này dám cắt tóc con...huhu - Sopia vẫn chưa hiểu rõ tình hình bây giờ , liền ra vẻ có tội chạy tới khóc lóc ỷ ôi .
* Chát *
Ai ngờ , ngay một cái tát thấu xương trời giáng ngay xuống khuôn mặt của Sopia .
- Mày còn nói được à , tất cả những gì mày làm tao thấy hết rồi . Về ngay , về ngay để tao trị mày , thật quá nhục nhã mà . - Ba của Sopia như một con mãnh thú kéo Sopia đi,
bỗng thầy hiệu trưởng liền hiện ngay trước mặt Ba con nhà Sopia . Nó nhìn tình cảnh này , nhất thời không nói được gì , trong lòng vui không tả xiết . Dám bắt nạt ta hả ? chưa có cửa đâu cưng .
- Bá tước Alan , trò Sopia là vi phạm nội quy của trường , xin hãy để cho chúng tôi xử lí .- Hiệu trưởng điềm đạm nói . Sopia nghe vậy thì thật sự hoang mang , sao chỉ có mình mình pháp luật chứ .
- Dạ , mọi điều do lỗi của cháu . Tại cháu ....- Nó tất nhiên là hiểu ý của Sopia , nên hạ lòng xin lỗi . Cái này gọi là ..,tự hạ thấp mình để ăn điểm . Bá tước Alan nhìn nó bằng ánh mắt nửa nham hiển nửa thăm dò , con bé này là ai mà có thể làm cho con gái mình không kiềm chế vậy được chứ .
- Hiệu trưởng , việc của chúng ta hãy dời lại sau . Đây là con gái tôi , tôi dạy ó không được thì phải dạy lại từ đầu , xin cho ó nghỉ phép mấy ngày . - nói xong , không cần sự đồng ý của thầy hiệu trưởng , bá tước Alan liền đi tới , triệu hồi cánh của thời gian đi thẳng về nhà .
Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường , Pháp sư trật tự không biết từ lúc nào đã biến mất . Nó hít một hơi , nhìn hiệu trưởng đang bước tới chỗ mình .
- Ngài đừng có mà trách tôi , theo điều luật của trường , từ đó đến giờ tôi chưa phạm một cái nào hết .
Hiệu trưởng khựng lại , con bé nói đúng , mình chẳng có thể trách phạt nó cái gì cả . Quả thực , lần này mình yếu thế rồi . Nó ngó nhìn ông hiệu trưởng mỉm cười .
- Vậy tôi đi đây . - Nó nghênh ngang đi ra ngoài .
- Khoan đã
- có chuyện gì nữa à ?
- Là một pháp sư , pháp đi bằng cánh cửa thời gian .- Hiệu trưởng bí hiểm nhìn nó .
- Hả ????? Tôi ? không phải chứ , tôi mới đi học ngày đầu....- Nó ngạc nhiên , đang định biện hộ thì đã bị chặn họng .
- Tập trung tư tưởng , không được nghĩ cái gì hết . Nghĩ hoặc nói nhẩm " cánh cửa thời gian " . Nó sẽ hiện lên . Rồi nói nơi muốn tới và đi vào .- Hiệu trưởng nói một tràng cách triệu hồi cánh cửa thời gian cho nó .
Nó nghe xong thì phồng mang trợn mắt , lão già này rõ ràng là đang khiêu khích và cho hình phạt ngầm đây mà . Tuy rằng đã biết như vậy nhưng nó không thể nào khống chế lòng háo chiến của mình được .
- Được , làm thì làm , dễ ẹch .
Nó nhắm mắt , tập trung tư tưởng không nghĩ đến cái gì , được một lúc lâu thì nó mỉm cười mở mắt ra , đưa tay lên không trung làm dáng hét lên :
- CÁNH CỬA THỜI GIAN .
Lập tức , một làn nước trào lên bao quanh tạo thành một cánh cửa . Nó cười lớn liếc qua Hiệu trưởng :
- hahhaha ta đi được rồi chứ gì ? - Nói xong , nó hất hàm lên chảnh chọe nói tới lớp f2 rồi bước vào . Vừa bước qua , nó liền tạo động tác hất hàm , mở mắt ra .
- Á , lão hiệu trưởng sao vẫn là ngài ? - Nó há hốc miệng nhìn xung quanh , vẫn cảnh sắc đó , vẫn lão ht to xác đó . Nó nhìn cái Cánh cổng thời gian , đi tới bước qua bước lại , vẫn ở phòng nội bộ . Nó triệu hồi lại , đi qua , vẫn phòng đó . Được rồi , lại lần nữa , vẫn căn phòng chết tiệt này . Nó sau khi kiệt sức thì ngồi bệt xuống , ai bảo triệu hồi cái cánh cổng ảo ảnh nhảm nhí này không hao linh lực .
Bỗng một ly nước bự đặt trước mặt nó , thầy hiệu trưởng cười cười :
- Hôm nay khỏi cần học , khi nào triệu hồi được thì được về .
Nó tu cạn ly nước khuôn mặt vô vàn ức chế , a hay là bỏ trốn . Nghĩ vậy , nó liền phi thẳng ra cửa với ý đồ chạy trốn .
* BOONG *
Nó ngay tức khắc như bị một vật cản chắn lại mặt bị ép một lực đẩy (( nó chạy tới ) một lực chắn nên bị biến dạng nhìn rất mắc cười, nó từ từ trượt xuống khuôn mặt như bánh bao thiu . Bị giăng bẫy ma pháp rồi . Rõ ràng đang đi theo kế hoạch ai dè đến phút cuối lại thành thế này, ta không can tâm , không can tâm .
- AAAAAA hiệu trưởng thúi tha.- Nó tức giận , hét lên tay đập đập vào bẫy ma pháp trong suốt .
Còn hiệu trưởng thì vừa ngồi làm việc vừa cười nhìn nó .
|
----------000 Phòng nội bộ 000------------- Sau 8 tiếng ở trong cái bẫu ma pháp của hiệu trưởng , nó ngồi bệt xuống mặt tái mét , người đầy mồ hôi . Má nó , mệt quá thể luôn , sao mình lại không thể triệu hồi được cánh cửa đó chứ . Rõ ràng là nhìn ông mọi người làm rất dễ cứ như là chuyện đi bộ ấy . Bỗng nó chạy tới nơi gần nhất ông hiệu trưởng , đập đập vào không trung nơi có bẫy ma pháp .
- AAAAAA rõ ràng là người đang làm khó con mà hiệu trưởng ơi .- Nó không còn xưng tôi nữa mà hạ thấp chuyển thành xưng con , khuôn mặt biểu cảm như không còn chịu nổi cái cực hình này nữa rồi . Hiệu trưởng chỉ liếc qua nó một cái , rồi lại tiếp tục làm công việc của mình . Nó thấy vậy thì bĩu môi , trong lòng hậm hực lắm , chỉ muốn thoát ra nhảy tới xé toạc cái con người vô tâm kia cho hả dạ thôi . Nó đi lại chỗ trung tâm , lại tiếp tục cuộc tập luyện lãng xẹt này .
Bỗng đâu ra hiện lên một cánh cửa bằng lửa , nó dừng động tác lại tập trung ánh nhìn vào cánh cửa bằng lửa kia . Hả ? đây là bằng lửa ...vậy chủ nhân của cánh cửa chắc chắn là .....
Dự đoán của nó lần này quả thật rất chính xác , người bước ra từ cánh cửa không ái khác đó chính là Kaito . Nó ồ lên một tiếng , mắt sáng lên trong đầu đã có suy nghĩ nhờ vả giải cứu .
Kaito vừa bước ra khỏi cánh cửa , liền lập tức thấy bản mặt của nó chềnh ềnh ngay trước mình . Sao cô ấy lại ở đây còn không ngừng đập tay vào không trung kêu cứu nữa . Kaito có chút tò mò liền đi tới , đưa tay lên chạm vào chỗ nó đang đập đập trên không . Ngay lập tức , một luồng điện từ đầu ngón tay , truyền qua khắp cơ thể cậu , Kaito thu hồi tay lại . Bẫy ma pháp .
- Đừng quan tâm đến nó , có chuyện gì ?- Chất giọng khàn khàn của thầy hiệu trưởng lại cất lên .Hiệu trưởng chỉ tay vào vòng tròn bẫy ma pháp của mình , lập tức cái bẫy như có thêm một lớp gì đó bao phủ . Kaito liếc qua nó một cái rồi nhìn thầy hiệu trưởng , từ từ đi tới chỗ thầy .
Nó thì khỏi nói , mặt ngơ ngác luôn . Khàn cả giọng để cầu cứu , thấy cậu đưa tay lên , tưởng sắp được giải thoát . Ai dè , đưa tay chơi vậy rồi liếc nó một cái liền bị lão bự kia dụ dỗ đi qua chỗ lão luôn . Được lắm , nó hậm hực lão già dám dụ dỗ người cứu trợ duy nhất này . Ta đây mà không cho lão thấy ta truyện hồi và đi qua cánh cửa được , thì ta sẽ không làm pháp sư nữa . Nghĩ là làm , nó lấy ngón tay cái qoẹt mũi một cái , liếc nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt căm thù , vận động tay chân và bắt đầu tiếp tục hoàn thành mục tiêu .
Hiệu trưởng nhìn hành động của nó thì mỉm cười lắc đầu , con bé này không ngờ tính hiếu chiến của nó cao đến vậy . Hiệu trưởng nhìn Kaito lấy tay chống cằm cười cười .
- Chà , thái tử ngọn gió nào có thể đưa ngài tới đây vậy ?- Giọng điệu của hiệu trưởng nửa đùa nửa nghiêm túc , ánh mắt không nhìn Kaito mà chuyển qua nhìn người còn lại đang nhảy nhót tùm lum khuôn mặt đầy ý chí quyết tâm trong bẫy ma pháp của mình . Kaito cũng nhìn theo ánh mắt của thầy .
- Tôi tới đây là muốn hỏi lí lịch của cô gái đó .
- Ồ , có thể gây sự chú ý với ngài chắc con bé này không phải người tầm thường đâu . Nhưng rất tiếc , dù ngài có là hoàng đế thì cũng không có quyền hỏi về vấn đề cá nhân của người khác khi chưa có sự cho phép của họ . Tôi rất tiếc .- Hiệu trưởng nhún vai trả lời . Kaito nhìn hiệu trưởng .
- Ông cũng không biết gì về cô ấy ?
- Đoán thử xem .- Hiệu trưởng tỏ vẻ thích thú với câu hỏi liền nhìn qua kaito .
****** XOẸT ******
Cả hai ngay lập tức quay qua nơi phát tiếng động . Nó...nó đã biến mất rồi .
- Không thể nào , con nhóc chỉ mới tập có 10 tiếng .- Hỉệu trưởng lập tức bật dậy nhìn vào khoảng không như không thể tin vào mắt mình nữa .Kaito cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói , 10 tiếng đến cả cậu con còn phải mất 3 ngày , pháp sư thường còn phải mất một tuần mới có thể , đây quả là một điều hiếm hoi .
- Con nhóc này quả là không tầm thường . Vụ việc này tạm thời đừng tiết lộ với ai , kẻo lại vào tai mắt của bọn pháp sư bóng tối thì tính mạng của con bé sẽ nguy hiểm .- Hiệu trưởng lãnh đạm trầm ngâm nói . Kaito nhìn thầy , đúng quả là không tầm thường .
Còn cái con người gây nên sự ngạc nhiên đó thì vi sướng tột cùng khi biết mình đã thoát khỏi cái nhà tù vô hình đó liền nhảy nhót tùm lum trong KTX , chỉ tội cho Emma , không hiểu sự việc gì đã xảy ra mà cứ bị nó kéo qua kéo lại khiêu vũ .
|
Sáng hôm sau , đúng như nó nghĩ . Bây giờ , nó đã thành tâm điểm chú ý của hầu hết các pháp sư . Và họ không còn nhìn nó bằng những ánh mắt kì thị khinh bỉ hay ghê tởm như hôm qua , mà thay vào đó là cái nhìn tò mò và có chút kính sợ .
Emma vừa đi theo nó , tay bám vào áo nó ngó nhìn xung quanh .
- Khánh Phương , sao hôm nay ai cũng cứ nhìn chỗ mình mà bàn tán vậy ?
Nó nhìn Emma , đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc rồi tặt lưỡi .
- Emma à , não cậu cũng trơn vừa vừa thôi chứ . Này nha , vụ việc hôm qua tớ và nhỏ Sopia bị dắt vào phòng nội bộ . Vậy mà tớ lại không bị sao , bình yên ra về . Còn nhỏ đó , nó là ai ? Là quận chúa , vậy tại sao lại bị phạt cấm túc không cho học một tháng . Đó , hiểu chưa cưng .-_ Nó nhắm mắt mỉm cười , cố tình để Emma đoán nốt . Emma a lên một tiếng , rồi bỗng nhiên gãi đầu nhăn mặt :
- Nhưng mà là sao ? vẫn chưa hiểu lắm !
Ai đó xém ngã ngửa , nó bực mình nghiến răng cốc đầu nhỏ một cái .
- Sao mà chậm tiêu thế , thù như vậy mọi người sẽ nghĩ tớ có quyền lực nào đó ở sau chống
Đỡ nên mới có thể thoát nạn được . Vì vậy , mọi người tạm thời sẽ không dám đánh đập gì tớ cả , hiểu chưa .
Emma ồ lên một tiếng , rồi nhìn qua bên nó . Quả thật nó quá thông minh , không ngờ có thể dùng được chiêu này ở đây và có thể lừa hết mọi người .
- Cậu giỏi quá .- Emma không ngại lời khen nó , tay đưa ra ngón cái cho một like . Nó chảnh chọe hất hàm đi về phía trước . Emma nhìn điệu bộ của nó thì bụm miệng cười rồi chạy .
-------000 Lớp f2 000---------
Trong căn phòng tĩnh lặng , chỉ có những tiếng giảng bài du dương của cô chủ nhiệm .
- Haizzzz ! Sao học pháp thuật chán thế . Toàn lịch sử thời xưa không à . - Nó thật sự nản khi nghe mấy lời giảng nhảm nhí của bà cô liền than một tiếng rồi nằm gục xuống bàn . Học thế này khác gì học ở thế giới loài người là mấy .
Emma đang chăm chú nghe giảng ở trên , liền liếc sang ai kia ( nó đã chuyển qa chỗ Emma ngồi từ sáng ) .
- Ukm , cậu không biết à ? Trước giờ học ở đây chỉ là hocj cơ bản . Còn muốn học được pháp thuật nhuần nhuyễn hay giỏi ý , thì phải thuê pháp sư riêng dạy thù mới được .- Emma nói một tràng những gì biết cho nó . Nó ngớ người ra . Mẹ kiếp nó , đây chẳng khác nào là có tiền có quyền thì có tất cả . Vậy coi như mình dù có học thế nào cũng kém hơn bọn nhà giàu đó sao . Nếu thế thì khi nào nhỏ Sopia thoát khỏi cấm túc thì mình chết chắc .
- Nhưng mà ..... có một lớp được bố trí học rất đặc biệt .- Emma nhìn thấu nó có vẻ khó chịu liền ngập ngừng nói ra , mong có thể giúp ích gì cho bạn mình .
Quả là có ích à nha , ngay lập tức nó quay qua chỗ Emma , hai tay nắm lấy vai nhỏ hỏi tới tấp :
- Là sao , là sao , nói rõ hơn đi , mà lớp đó học ở đâu vậy ?...- Nó vì đang hưng phấn , không để ý xung quanh nên có nói hơi to khiến sự chú ý tập trung vào mình từ bao giờ không biết .
- KHÁNH PHƯƠNG , EMMA , KHÔNG HỌC THÌ ĐI RA NGOÀI CHO TÔI .
Nó và Emma nghiến răng bịt tai lại khi nghe cái âm thanh không khác gì là sư tử gầm kia . Chưa kịp phản ứng thì đã bị một một bàn tay bằng da to đùng tới xách ra ngoài rồi .
Nó đứng ở ngoài , khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư .
- Emma , cậu nói cụ thể chút về vụ lớp học đặc biệt đó đi !
- Cái lớp đó à , chỉ có 4 người thôi . Nhưng đều được huấn luyện nhuần nhuyễn tên là A1....á cậu không học mà đi đâu vậy Khánh Phươngggg .-_Emma đang nói với nó thì nó tự nhiên triệu hồi cánh cửa thời gian rồi biến mất . Nhỏ bực bội đá đá tường , đây là lần thứ hai rồi đấy .
------000000000000-------
Về phần nó , vừa nghe nơi đó thì nó liền muốn tới xem ngay . Tới nơi , Nó liền nhẹ nhàng núp vô một gốc cây nào đó . Sau khi xong xuôi , nó ngó nhìn xung quanh . Ồ Ồ má , nơi này qủa là vi diệu nha . Xung quanh toàn là tiên cảnh .
- Đây là những cách để có thể tạo ra vòng bảo vệ xung quanh mình .- Một giọng nói lãnh đạm cùng nghiêm nghị truyền vào tai nó . Nó vội nhẹ nhàng rút cái điện thoại ra vừa quay vừa quan sát .
Đúng như Emma nói , tổng cộng ở đây chỉ vỏn vẹn 4 người . Có 2 trai 2 gái và trong đó , có Kaito . Nó nhìn Kaito một hồi rồi liếc sang bên thầy dạy . Đầu tiên thầy dùng đũa phép , nói vào đầu đũa câu thần chú " dài ra " , ngay lập tức chiếc đũa dài lên khoảng 1m50 . Sau đó , thầy dạy dùng gậy vẽ một đường tròn xung quanh mình . Cuối cùng là hét lên " lá chắn phòng hộ " ngay lập tức một lớp đất nổi lên bao quanh thầy dạy . Nó tắt máy quay , trong lòng đầy phấn khích khi xem màn vừa nãy oa đây mới là thứ nó cần học chứ .
- Tất cả nghe đây , hôm nay ta sẽ học bài này ,muốn làm được , yếu tố quan trọng nhất đó là tập trung và kĩ năng điêu luyện . À , Tool cậu đã biết triệu hồi pháp lực chưa , không biết là không thể làm pháp thuật đâu . Lại làm tôi coi .
Từ trong nhóm ,.một người tên Tool vẻ mặt khá nhút nhát đi lên . Cậu ta cầm cây gậy pháp thuật bằng mạ vàng điêu khắc rất tinh xảo . Bàn tay bắt đầu di chuyển theo nhiều hướng khác nhau , dần dần , những làn nước ngày càng nhiều , đi theo một chiều di chuyển của cậu ta .
Nó nhìn xong thì nhẹ nhàng bỏ về , bây giờ mới là bắt đầu tương lai của nó , từ giờ nó sẽ khá cực khổ đây . Sau khi nó về , thì có hai ánh mắt nhìn vào nơi nó vừa đứng . Một là Kaito và người còn lại là thầy chủ nhiệm .
|
* Tối * Nó nằm trên giường mở máy ra xem lại đoạn video mình quay được . Sau khi xem và đã cực kì nhuần nhuyễn thì nó đặt điện thoại xuống , khởi động tay chân , sau đó lấy ra một cái gậy pháp thuật bằng gỗ nhìn rất đơn giản ra .
- OK , bắt đầu thôi . - Nó đứng lên giữa phòng mỉm cười tự tin làm Emma đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn nó .
Nó ra hiệu cây gậy dài ra , sau đó vẽ một đường tròn xung quanh mình nó nhếch môi rồi nói :
- lá chắn phòng hộ .
1s...
2s...
3s...
- Ủa sao không hiện ra ? - Nó mở mắt , đứng lại ngay ngắn nhăn mặt nhìn xung quanh nhà . Emma vẫn đưa con mắt ngơ ngác nhìn từng hành động của nó .
- Cậu đang học pháp thuật đó à ?
Nó vừa cầm máy điện thoại vừa làm lại một lần nữa . Vẫn không được .
- Ukm , nhưng không hiểu sao mà chẳng thấy gì hết ? - Nó vừa nói vừa nhìn cây gậy pháp thuật , hay nó bị hỏng rồi .
- Cậu đã biết triệu hồi nước chưa ? À ...này học cuốn này đi , có lẽ nó rất cần thiết cho cậu đó.- Emma bước xuống giường , đi tới gần cái tủ ở góc phòng lấy ra một cuốn sách đưa cho nó . Nó nhận lấy , " tổng hợp pháp thuật " lật qua lật lại ngoài chữ ra chẳng có gì đặc biệt hết cả . Nó mở trang đầu , bên trong ghi rất ngắn gọn và triết lí . Nó hứng thú , vừa đọc vừa hỏi Emma .
- Làm sao cậu có được cuốn này vậy ?
- Thì lúc đang trốn bọn đánh mình ở nhà kho thì tui vô tình lượm được thế là mang về . Tui có đọc qua , nhưng được một hai tờ là không học được nữa .- Emma thật thà trả lời cho nó .
- Emma , cậu triệu hồi đất thử cho tui xem nào.- Nó hai tay chống cằm chăm chú nhìn Emma như đợi xem phim .
Emma ừ một tiếng sau đó xòe tay ra .....một miếng đất hình tròn bằng nắm đấm lơ lửng trên lòng bàn tay nhỏ . Emma nắm tay lại rồi lại xoè ra , miếng đất đổi thành hình ngôi sao . Nó nhìn cho đã xong thì mỉm cười nói .
- Càng ngày mình càng thấy thú vị rồi đó , thôi cậu đi ngủ sớm đi .
Emma gật đầu rồi cũng đi ngủ .
Cả đêm đó ,nó thức trắng để tập luyện .
-------------------------
Sáng hôm sau , Emma vươn vai một cái sau giấc ngủ ngon lành . Đang lơ mơ , bỗng nó đâu ra chạy tới chỗ nó mặt mày hớn hở lay lay nhỏ .
- Emma tui yêu bà quá ! Nhìn này .
Nó chạy ra giữa nhà , đưa tay ra . một cục nước to bằng trái banh hiện lên , nó lẩm nhẩm hai chữ " to lên , to lên ..." lập tức bán kính cục nước tăng lên đáng kể . Đến khi nó không lẩm nhẩm nữa thì cục nước đã to bằng nửa căn phòng .
- Chưa hết đâu .- Nó nhìn Emma đang há hốc miệng nhìn thì đắc ý nắm tay lại rồi xòe ra . Lập tức cục nước được chia làm năm . Nó bảo Emma nhìn vào nhánh cây ngoài cửa . Emma vừa nhìn ra , nó liền lấy hai ngón tay trái gẩy bằng một lực mạnh theo đường vòng cung bắt đầu từ cục nước . Ngay lập tức , cành cây bị nước của nó cắt lìa xuống . Emma trợn mắt , há hốc mồm nhìn nó như một người nổi tiếng . Còn nó thì.... tất nhiên là quá phục mình luôn chứ hahaha .
Niềm hạnh phúc này phải được chia sẻ , và người duy nhất nó quen biết ngoài Emma hiện giờ , chỉ có mình Kaito . Và tất nhiên , hiện giờ nó phải đi tìm người đó để chia sẻ ngay bây giờ . Nó chạy khắp mọi nơi , sân trường , cho đến các phòng tập rồi cả cái khu vườn địa đàng kia nữa .
------ 15 phút sau -------
Sau khi tìm mãi không thấy , nó chán nản về kí túc xá lấy một chậu nước chén sạch rồi chán nản nằm bò ra bàn . Không ngờ việc triệu hồi cánh cửa nhiều lần lại gây nên nhiều mệt mỏi như vậy . Emma thấy nó về thì ngáp một cái , lấy tay dụi dụi như một con mèo con .
- Khánh Phương , hôm nay được nghỉ học thì phải nghỉ ngơi chứ . Cậu đi lòng vòng đi đâu vậy ?- Nó nhìn Emma một lúc , rồi bỗng như nhớ được cái gì liền a lên một tiếng .
- Thư viện , còn một nơi đó là thư viện . Haha tui đi đây ....
Emma ngao ngán , lại đi rồi , thôi kệ ngủ tiếp . Đồng ý với ý kiến đó Emma lại lăn ra ngủ .
Còn về phần nó , nó vừa mới tới nơi thì đã gặp ngay Kaito đang đọc sách .
- Trúng phóc - Nó hứng khởi cắn môi , hí hửng chạy tới chỗ Kaito .
Kaito đang ngồi tìm hiểu về pháp thuật lửa , ngày nghỉ hôm nay cậu quyết định sẽ ở đây nghiền hết cuốn pháp thuật này . Nhưng đời đâu dễ nhưng ta nghĩ , Ngay lúc vừa mở trang đầu tiên thì ai kia đã đi tới .
Nó lén lút đi tới , liếc qua xem động tĩnh của Kaito , thấy không có biểu hiện gì , nó từ từ ngồi xuống cách xa cậu khoảng hai mét . Lượm đại một quốn sách nào đó , nó giả bộ đọc .Cứ một lúc thì nó lại xích qua bên Cậu một tí , từ từ , từ từ ,...cho đến lúc nó chỉ cách cậu khoảng 30 cm .
- Trùng hợp ha , chúng ta lại gặp nhau . Có duyên quá ha . - Nó hồ hở tay bắt mặt mừng cứ như chuyện gặp nhau chỉ là trùng hợp vậy . Kaito liếc sang bên nó , thấy vậy nó liền mỉm cười tươi rói . Cậu gấp sách lại rồi ngay lập tức bỏ đi . Nó ngơ ngác , rồi chạy theo ra khỏi thư viện .
- Ê tui còn chưa nói gì mà sao cậu đã bỏ đi vậy ?
Kaito quay mặt lại phía nó , mặt tỉnh bơ .
- Không phải cô tới chỉ để đọc sách sao ? vậy cứ đọc đi .
Nó mím môi , hết lý để cãi rồi .
- Thì ...tôi không muốn đọc sách nữa , giờ tôi muốn đi dạo .- Tuy vậy nhưng tất nhiên Khánh Phương nhà ta nào có chịu thua . Kaito không thèm chất cái lí sự ùn của ai kia , liền bỏ đi một mạch . Nó thấy vậy thì khoái trí chạy theo sau Kaito .
đi được một khúc dài , Kaito liền dừng lại bực bội quay qua :
- Cuối cùng là cô muốn gì ở tôi hả ?- Đúng là nó làm cậu không thể kiềm chế nổi mà .
- Tôi muốn gì , ùm.... muốn gì , chẳng nhẽ cậu không biết . Cậu thông minh như vậy mà không biết á ? Thì.......... Tất nhiên là vì tôi thích cậu , muốn theo đuổi cậu . Nếu không , tôi cần gì phải theo cậu tới đây.- Nó ngây thơ nói hết tâm tư của mình cho Kaito . Nó nào biết , ngay thời điểm đó , trái tim ai kia đã có chút rung động . Không còn gì để nói , Cậu quay mặt để che đi cái khuôn mặt hơi ửng hồng lời nói cũng không còn sắt đá được như trước nữa .
- Cô...cô đúng là không biết xấu hổ là gì mà .
Nó à , nó nào nhận ra được biểu hiện đó , nghe được lời nói có chút khinh bỉ , nó liền chu mỏ phản bác lại lời nói vừa rồi :
- Xấu hổ , tôi có gì phải xấu hổ . Tôi đường đường chính chính như vậy . Con trai có thể cua gái , vậy chả nhẽ chúng tôi không thể chủ động làm rung động trái tim con trai .
Về phần này , Kaito bó tay . Cậu nhanh chân bước đi , còn nó thì cảm thấy như đã thành công bước tiếp cận rồi tượng rồi , trong lòng không khỏi vui mừng hồ hởi nhưng nó không đi cùng cậu , mà vẫn đi đằng sau lưng cậu , bước theo những bước cậu vừa đi qua , tiếp tục luyên thuyên khoe khoang thành tích , nói chuyện với cậu , Cả hai đâu biết , đằng sau một gốc cây gần đó , có một bóng người vừa vụt chạy đi .
|
Nó hứng khởi về kí túc xá sau một buổi sáng tự kỉ với ai kia . Vừa đi vào , thì nó đã thấy ngay cái bản mặt như cái bánh bèo của Emma vẫn đang chềnh ềnh trên giường . Đang định chạy tới trêu ghẹo Emma thì nó sực nhớ ra .....nó vẫn chưa làm được cái vòng tròn ma pháp bảo vệ gì đó .
-------------- 5 ngày sau -------------
Buổi sáng
- Emma , Emma ớiiiiiiii ờiiiiii !!!- Đang du dương trong giấc mơ của riêng mình thì Emma bỗng bị một cánh tay đẩy qua đẩy lại và kèm theo một chất giọng vô cùng trong trẻo ( Nhưng ko biết ý đồ có trong trẻo hay không nữa ) .
Emma miễn cưỡng mở mắt , trách nó :
- Khánh Phương , cậu đi chỗ khác chơi để tui ngủ đi mà ! Dạo này cả ngày lẫm đêm , bà toàn luyện tập ma pháp , ở lớp thì ngủ gật . Báo hại tui đêm không ngủ được vì bà tập luyện , sáng bao che cho bà ngủ thì bị bắt gặp phải chịu phạt . Giờ còn muốn hành hạ gì nữa hả ???
- Thôi mà , cậu là bạn duy nhất của tui , giúp tui với . - Vẫn cái chất giọng õng ẹo đó , nó năn nỉ Emma .
Emma tung chăn ra , ngồi dậy..thở một cái rõ dài rồi chán nản liếc qua nó .
- Giúp cái gì ?
Vừa nghe thấy vậy nó phấn khởi hẳn lên . Chắp hai tay vào nhau , nó đưa cặp mắt không thể long lanh hơn khiến cho ai đó thấy hơi hối hận vì đã đồng ý giúp đỡ .
Ở trong khu vườn địa đàng . Trong một nơi nào đó đã bị giăng kết giới , có hai cô gái đang đứng đối diện nhau .
Nó hịt một hơi thật sâu từ rừ mở đôi mắt ra . Không còn sự ương bướng , tinh nghịch như ngày nào nữa , mà thay vào đó bây giờ ...trong đôi mât nó chỉ có sự quyết tâm và kiên định . Nó lùi vài bước .
- Được rồi , bắt đầu đi !
Vừa nghe thấy vậy Emma , gật đầu một cái . Trên tay hiện lên một quả cầu đất , dùng lực trong lòng bàn tay phi tới chỗ nó . Nó nhìn quả cầu , liền né sang một bên , chưa kịp định thần thì hàng loạt quả cầu đất tương tự phi tới chỗ nó .
Nó tạo ra hàng loạt quả cầu nước bao bọc để làm chậm quá trình tấn công của Emma . Emma ngạc nhiên nhìn nó , nó mới chỉ học có chưa đầy 10 ngày , mà đã có thể đánh ngang ngửa với người tập luyện gần một năm rồi , quả là không tầm thường .
- Emma đánh đi !!!! - Nó thấy Emma sao lãng thì hét lên . Bóp một cái tất cả quả cầu đất bị nước bóp bể hết .
Emma chạy tới , trên tay hiện lên một thanh kiếm đất , đành sử dụng tuyệt chiêu thôi . Nó nhìn Emma , nhếc môi đưa tay ra...một thanh thủy đao hiện lên . Cả hai chạy tới đấu kiếm với nhau quyết liệt . Khi hai thanh kiếm đập vào nhau liền có một lực đẩy cả hai bay ra . Emma đứng dậy , nhân lúc nó đang ngồi thở vì mệt liền đưa hai tay liệm chú :
- độn thổ .- Lập tức Emma liền nhảy xuống đất . Nó cảnh giác nhìn xung quanh . Bỗng Emma nhảy lên đằng sau nó , một lực bắn quả cầu thẳng tới lưng .
Nó khụy xuống , ở miệng có rỉ chút máu .
- Khánh Phương , cậu có sao không . Hay là....- Tiếng Emma vang vọng ở tai nó
- KHÔNG HAY HIẾC GÌ HẾT , ĐÁNH THÌ PHẢI ĐÁNH ĐẾN CÙNG .- Nó tức giận hét lên . Ngay lập tức , cả mấy chục quả cầu bay tới chỗ nó . Nó nuốt ực một cái , lấy đà nhảy lên cao . Trên không trung vẽ một đường tròn .
- Lá chắn phòng hộ .
* Phụt *
Một dòng nứơc bao quanh lấy nó , dòng nước mau chóng biến đổi thành vòng xoáy mạnh đẩy bay hết những quả cầu của Emma . Nó nhắm mắt , trong tai nghe và cảm nhận được từng đường đi nước bước của Emma . Emma vừa nhoi lên , nó liền nhận biết được liền chỉ tay một cái . Một bọng nước bao bọc Emma nhốt cô vào trong .
- Tớ thua . - Emma vì không biết bơi , liền nhận thua . Nó thar lỏng người , ngồi xuống , mặt cúi gằm xuống đất . Emma thở dốc , lo lắng nhìn nó .
- HAHAHAHA EMMA , CUỐI CÙNG TUI CŨNG LÀM ĐƯỢC RỒI , HAHAHAHA .-Bỗng nhiên nó ngửa mặt lên trời , không khác gì con điên mà hét lên . Emma mỉm cười , vui cũng phải thôi . Suốt 5 ngày qua , nó tập luyện cái lá chắn phòng hộ đó , giờ thành công...không vui mới lạ .
--------------------------------------------------
Nó và Emma mệt mỏi lết về kí túc xá để chuẩn bị đi học . Đúnh là trời không cho nó được yên , vừa về đến cổng ktx nó liền không may va phải một nữ sinh , cả hai cùng ngã lăn ra . Nó mệt mỏi gượng dậy , tỏ ý xin lỗi đưa tay trước mặt cô gái . Ai dè .....
- Con nhỏ khốn kiếp . - Một câu nói làm cả nó và Emma tỉnh hẳn . Emma sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô gáo thì bỗng mặt tái mét , nhanh chân chạy tới núp sau lưng nó người run bần bật biểu thị rõ sự sợ hãi . Nó nhíu mày nhìn Emma , rồi liếc qua cô gái .
- Cô là ai ?
- Tao là ai cần nói cho mày biết à ? con đ* ! - Cô ả tỏ vẻ khinh thường nhìn nó và Emma mà chửi ." Cô ta là nữ pháp sư mạnh nhất và là chùm của cáv nữ pháp sư Anna " Emma run rẩy nói vào tai nó .
- Mày động vào tao , nghĩa là mày chán sống rồi đó ! - Vừa nó Anna vừa đẩy một lực vào bụng nó , không kịp phòng bị , nó ngay lập tức bị bật văng vào góc tường . Nó ôm bụng , ho ra máu . Emma ôm chân Anna khóc lóc van naì :
- Anna , Khánh Phương mới vào , chưa biết cậu là ai . Xi..
- Emma , cậu im đi . Anna , hiện giờ tôi mà đấu với cô thì có thể sẽ bị nhà trường bắt vì vi phạm . Vậy ....một thánh sau , vào đúng kiểm tra kì 2 , chúng ta sẽ đường đường chính chính so tài. Lúc đó , tôi sẽ cướp đi cái danh hiệu mà trước giờ cô gây dựng bấy lâu nay .( cái danh hiệu nữ pháp sư mạnh nhất ý ) .- Nó đưa ánh mắt thách thức nhìn Anna . Emma và Anna ngạc nhiên nhìn nó . Anna bỗng nhiên cười lớn lên , rồi đưa ánh mắt sắc sảo nhếch mép .
- Được , tôi đợi cô .- Sau đó liền bay đi ( pháp thuật gió nên có thể bay trên không .
Vừa nhìn thấy Anna đi , nó liền khụy xuống , hai tay ôm lấy bụng . Emma chạy tới , lo lắng nhìn nó .
- Khánh Phương , không sao chứ ? Sao cậu gan quá vậy ? Giám thách thức cô ta .
Nó nhìn Emma không nói gì , nhìn xuống vết thương , nguyên một vòng xoái ở bụng nó .Vết thường dần dần khép lại , giờ nó mới nhớ , nó có khả năng tự lành vết thương . Tuy vậy , nhưng cảm giác đau vẫn còn , Đau đến tận tâm can , đến tận xương tủy . Cô gái này quả là quá mạnh . Liệu có thể thắng được cô ta không đây .
Vài ngày sau đó , nó phải nghỉ học để trị dưỡng nội thương .
|