Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
Nó nằm im ở một góc trong căn tù . Đôi mắt ti hí nhìn mấy tên canh ngục . Trong lòng cầu mong chúng mau mau biến khỏi nơi này .
Rồi , cái thời gian nó mong ước nhất cũng tới . Đến trưa khi có người mang thức ăn đến cho bọn chúng .
- Ây , đi ăn thôi . - Một trong số đó vố vai mấy đứa rồi nói .
Ai kia đang chán nản nằm bỗng sực tỉnh , lòng hân hoan .
- Bọn mày đi hết thì ai chông con bé này ? - Khi tất cả đang định đi thì một thằng cha mắc dịch nào đó lên tiếng , tay chỉ về hướng nó .
Ai kia như rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục . Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên đã nói ra .
- Lo gì , ở đây sẵn có kết giới . Mà trước giờ , người qua được từ hắc sắt này chỉ có một . Huống chi nói đến con bé yếu ớt này , đã vậy còn bị hãm lại pháp thuật nữa chứ .
Ai kia tán thàn ngay lập tức , có chút cảm tình với tên này rồi đấy .
Cả đám nghe cũng có lý , xách đồ ăn của mình cùng tới chiếc bàn đá bên phải nó .
Đợi khi tiếng nói đã đi xa , nó mới mở mắt ngồi bật dậy , bới từ đống rơm ra cái điện thoại . đồng tác từ từ và cẩn thận , rất ít gây tiếng động .
Lấy điện thoại ra , nó ngó qua chỗ bọn canh ngồi rồi tìm chỗ khuất mắt bọn chúng nhất mà nằm . Sau khi đã nằm xong xuôi , nó bắt đầu mở máy . Trong dòng tin nhắn gồm có 3 tin .
TN 1 :Kì thi còn 1 ngày nữa là bắt đầu rồi . Tôi sẽ tìm cách giải oan cho cô .
TN 2 : Cô hãy nhớ , khi nào có người tới thăm . Ghi âm hết và tôi . Không sót một từ .
TN 3 : Hãy thuận lại tất cả những gì cô nhớ trước khi vào đó .
Nó vừa đọc những dòng tin nhắn . Dù biết là Alan nhắn , nhưng không hiểu sao , khi đọc những lời lẽ này , nó lại nghĩ là Kaito . Nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ vớ vẩn đó . Nó nhanh chóng thuận lại những gì mình nhớ và viết ra một cách ngắn gọn nhất . Viết xong , đang định ấn gửi thì nó bỗng dừng lại , suy nghĩ một lát rồi nhắn thêm : "Sao anh lại nghĩ tôi vô tội ?"
Tin nhắn đã gửi được mấy phút , vẫn chưa có lời hồi đáp , chứng tỏ người bên kia đang phải sua nghĩ hoặc đã bỏ không nhắn tin nữa . Bữa ăn trưa cũng đã sắp tàm . Nó ngó qua chỗ lý lính canh , rồi sốt ruột nhìn vào cái điện thoại . Trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi , ánh mắt dán vào màn hình điện thoại . Nó chợt ngơ một lúc. tại sao cô lại mong đợi lời đáp trả này nhỉ . Không phải ní đã có ý với Alan rồi chứ ? Hay đơn dản , nó đang nghĩ người nhắn tin là Kaito . Chiếc điện thoại sáng lên có tin nhắn , nó nhanh tay mở dòng tin nhắn . Chỉ có một chữ " tin " đơn giản mà lại khiến nó cảm thấy an ủi hơn , ấm áp hơn .
- " Cảm ơn nhiều " Tin nhắn đã được gửi lại .
-------------------
Người nhắn tin bên kia đọc được tin nhắn . Bất giác cười .
Trước giờ cậu luôn cho rằng , giúp một ai đó , là không cần trả ơn , không cần người đó biết . Chỉ cảm thấy giúp người đó , mình vui là được. Vậy mà bây giờ , khi giúp cô ấy , đáp trả lại là lời cảm ơn , lời cảm ơn không dành cho mình . Đúng là buồn cười , Kaito đây là ghen à ? mày thích cô ấy à ? Nếu không , tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này . Trên đời này , chẳng ai là rộng lượng cả .
------------------------
* Tối *
Nó đang nằm suy nghĩ về vụ bắt cóc hôm đó . Nó nhớ rõ nét là một bóng đen , không da thịt , lạnh lẽo và u ám bịt vào miệng nó . Cái thứ đó nó chưa hề gặp , chưa hề đọc trong sách nào về nó cả . Rốt cuộc nó là gì , tay sai của ai nhỉ .
- Suy nghĩ gì vậy ? - Một giọng nói chanh chua pha lẫn chảng chọe phát ra lamf cắt đứt mọi suy nghĩ của nó . Nó ngồi dậy , liếc nhìn người đó bằng nửa con mắt . Là Sopia và Anna , không hiểu sao giờ nó nhìn thấy hai nhỏ này chỉ muốn đấm một phát .
- Tôi buồn ngủ , không muốn thăm thiếc gì . Linh canh , đuổi hai mụ này ra giúp tôi với .- Nó ngáp một cái , rồi nằm xuống .
- Con đ* này....- Nhỏ Sophia đang định chửi thì bị Anna ngăn lại . Cô ta bước tới cạnh song sắt , nói một cách vô cùng nhẹ nhàng .
- Linh gác tôi đuổi hết rồi , À mà ! Cô bạn bị nhốt thế này chắc không thi đấu được đây nhỉ ?
Nó mở mắt . khoan đã , ở trường này chỉ có hai con mụ này ghét mình sâu đậm. Có lẽ nào.....
Nó nhanh tay bật nút ghi âm trong máy rồi ngồi bật dậy . Nhìn thấy 4 con mắt đang khiêu khích , nó tỏ vẻ uốt ức . Như một con thú hoang nhảy tới chỗ Anna với ý định tấn công . Nhưng...chưa kịp tới nơi thì thì đã bị những song sắt đẩy vào . Nó đâu đớn hét lên .
- Aaaaaaa , có phải các ngươi đã vu oan cho ta không aaaaaaaa .
- Hahahaha ukm , đúng là bọn tao . Mày làm được gì nào ? - Sopia sung sướng khi thấy nó không khác gì con điên .
- Sopia - Anna hét lên với Sopia .
- Sợ gì chứ chị , chúng ta làm mà . Chúng ta quang minh chính đại tuyên bố cho cô ta biết . Chúng ta làm mà .
** Chát **
Một cái tát giáng mạnh vào mặt Sopia , cô nàng trợn tròn mắt .
- Em.....em đã nói gì vậy chị ? Em..... thực sự không hiêủ sao....minh lại hành sử như thế . - Bỗng Sopia lo lắng nhìn Anna .
Nó khó hiểu liếc qua nhìn Sopia , cảm xúc của Sopia không giống giả tạo chút nào . Mà thôi , nói ra là tốt rồi . Nghix đến đây , lòng ní đã có chút nhiều hi vộng giải oan .
Anna nhìn Sopia một lúc , rồi quay qua nó . Nhưng nó không nhìn lại mà đang bay bổng trobg hạnh phúc . Anna nhếc mép rồi dẫn Sopia đi .
Nhân lúc bọn linh canh chưa vào , nó nhanh tay gửi đoạn ghi âm cho người bên kia. Rất nhanh sau đó , có một tin nhắn gửi tới .
" Cô sẽ được thả "
Nó hoan hỉ vô bờ bến , trong đầu chẳng nghĩ cái gì ngoài vui vui và vui .
Chẳng bù cho ai kia , sau khi xem đoạn video . Thắc mắc vừa gỡ ra được một tý thì lại bị vò cho rối hơn . Sopia chắc chắn đã bị điều khiển bởi khẩu chỉ ma thuật cấm của trường ta . Từ trước đến giờ , không nhầm thì cậu mới gặp được hai người biết ma thuật cấm này . Chứng tỏ , người đứng đằng sau chỉ đao không phải hạng soàng , đã vậy còn thông minh . Dùng Anna và Sopia để cho nó vào tù , rồi lại dùng để cả hai cùg chịu tội , và cuối cùng một trong hai bên chắc chắn một bên sẽ bị hạ . Và sự tính toán của cậu , đều đã nằm trong kế hoạch của tên đó. Nhưng , điều cậu thắc mắc nhất đó là , tại sao lại nhắm vào Khánh Phương chứ.Càng ngày , cậu càng cảm thấy nó có thật nhiều điều bí ẩn mà .
Tại một nơi trong kí túc xá nữ . Một cô gái nhìn vào quả cầu , đôi môi nhếch lên tạo một đường quến rũ , bàn tay xoa xoa quả cầu như muốn ăn tươi nuốt sống .
- Cậu định tìm hiểu ra tôi ư , được tôi chơi với cậu . - Nói xong cô gái bỏ đi
Trong quả cầu hiện lên Kaito đang ngồi chầm tư .
|
Sáng hôm sau
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đen nhèm của nó . Nó nheo mắt , xoay người sang hướng khác để tránh ánh nắng sớm mai mang chút ấm nóng đó .
Nhưng .....hình như , ông trời không muốn cho nó yên giấc . Ngay lập tức ông sai tới một tên binh lính tới , mở cửa ra kéo nó khỏi giấc ngủ ngon lành bởi một giọng nói mang chút hân hoan của một người đàn ông :
- Này cô bé , mau dậy đi . Cô được thả tự do rồi.
Vừa nghe thấy vậy , nó ngay lập tức bật dậy , khuôn mặt đen thui bỗng tràn đầy sức sống , đưa con mắt vui mừng cùng phấn khởi chiếu tới người bên cạnh.
-_THẬT SAO , OA OA OA , VUI QUÁ ĐI .
Nhìn thấy nó nhảy cẫng lên múa may quay cuồng như vậy , ai đó miệng không khỏi giật giật .
---------
Sau khi làm thủ tục khám xét xơ xài , nó nghiễm nhiên được thả tự do .
Đôi chân vừa bước ra ngoài , một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nó . Nó dang hai tay ra , những ngón tay thon trắng muốt như những búp măng tràn đầy sức sống. Chà , sống suốt 18 năm , giờ nó mới phát hiện bầu trời trong xanh đẹp diệu kì . Hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên nhiên , nó cười lớn chạy nhảy loanh quanh khắp nơi , như một con mới trốn trại .
- Ehem.....- Một giọng nữ thanh thoát cất lên phá banh nguồn cảm hứng của nó . Nó miễn cững mở mắt trong lòng thầm nghĩ chắc là Emma tới đón . Nhưng ông trời còn muốn trêu ngươi nó ....
- Á....ALAN , HIỆU TRƯỞNG .....CÒN...CẢ CÒN...CẢ KAITO NỮA .
Sự thật đắng lòng là , ngoài Emma nó không ngờ lại có ba vị khách này , đã thế còn có Kaito và hiệu trưởng nữa chứ . Nó trong lòng không khỏi gào thét, Kaito ở đây vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ , nó làm gì đều bị thấy hết à , đã thế bộ đồng phục bẩn thỉu , khuôn mặt nhơ nhuốc . Ôi hình tượng ơi , đi đâu hết rồi .
Nó lấy chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại , vác cái mặt dầy cùng nụ cười đầy gượng gạo tới trước mặt bốn người kia .
- Chào , mọi người tới đón tôi à ?
- Chúc mừng em đã được giải oan , tôi tới đón em đến khu thi đấu . Nhanh lên .- Hiệu trưởng vẫn vậy , không dây dưa trần trừ .
Nó nghe vậy dạ dạ vâng vâng nhanh chóng đi theo hiệu trưởng . Lúc đi lướt qua thấy Alan vẫn còn cười về vụ vừa nãy nó bực mình đạp một cái mạnh vào chân ai kia .
- Aaa , đau . - Alan lập tức hét lên , khuôn mặt điển trai đầy lãng tử nhăn lại tỏ rõ sự đau đớn trong cú đạp vừa rồi .
Nó lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi . Bỗng....
...
một bàn tay rắn chắc cần vào cổ tay nó , một cảm giác điện giật xoẹt qua khắp cơ thể nó . Nó nuốt cái ực , khuôn mặt dần đỏ lên , là Kaito , cậu ấy đang cầm tày mình ư . Nó chậm xoay đầu về hướng Kaito . Một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng trên khuôn mặt nó , Kaito tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên mặt nó .
Thình thịch
Thình thịch
Nó ngẩng đầu lên , khuôn mặt cậu khi nhìn kĩ có vẻ hơi gầy đi , làn da không dấu vết bây giờ có chút thâm quần hai bên mắt, chứng tỏ cậu ngủ không ngon giấc . Cuối cùng ai đã làm cậu nghĩ nhiều đến thế chứ . Đó là câu nó muốn hỏi nhất bây giờ . Tuy nói vậy Nhưng vẻ phong độ lạnh lùng vốn có của cậu vẫn không hề suy giảm .
- Sopia và Anna đã bị loại , còn lại một đối thủ cuối cùng . - Kaito sau khi lau xong phần mặt thì đưa một cái khăn khô khác cho nó , nhanh chóng nhắc nhở .
Nó lấy lại rinh thần rồi gật đầu một cái , mỉm cười tươi với cậu. Sau đó nhanh chóng chạy tới cùng Emma tới nơi thi đấu . Nó đâu biết rằng , để làm được điều tưởng như đơn giản đó , Kaito đã phải lấy bao nhiêu là can đảm mới nói ra được .
- Cố gắng hết mình , dốc toàn thực lực . - Trên đường đi , hiệu trưởng nhìn nó mỉm cười . Emma cũng không ngừng cổ vũ nó . Nó lấy lại dũng khí , đưa hai tay nắm chặt biểu tượng quyết tâm gật đầu nhìn hai người . Rồi nhanh chóng bước ra . Khán đài rộng lớn , khán giả đông đúc , cực kì náo nhiệt . Nó xuất hiện một cách bất ngờ khiến cả khán đài hô ầm lên .
- VÂNG ! VÀ NHÂN VẬT CHÍNH CÒN LẠI ĐÃ XUẤT HIỆN.
|
Nó hít một hơi thật sâu nhìn xung quanh , hiệu trửng nhanh tay biết cho nó bộ đồng phục trường . Cả khán đài nhìn nó như thực sự mong đợi điều gì đó ở nó . Nó bước từng bước xuống sân thi đấu , ánh mắt nhanh chóng đánh giá người duy nhất đứng ở sân .
Cô gái đang đứng ở trên sân này , trước giờ nó chưa bao giờ để ý kĩ cả . Khuôn mặt V line chuẩn chỉnh , ánh mắt sắc lạnh nhếch lên đầy kiêu ngạo , đôi môi căng mọng , chiếc mũi thẳng tắp . Làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng cao chuẩn . Nó bước tới , so sánh mình với cô ấy , thật là đã thấy yếu hơn rồi . Nó thở ra một hơi , dù sao cũng phải chào hỏi chút chứ . Nghĩ là làm , nó bước tới con người kia , ngẩng đầu lên mỉm cười đưa bàn tay ra .
- Chào , tôi là Khánh Phương . Pháp sư hệ thủy .
Trên khuôn mặt hoàn mĩ của cô gái hơi nhăn lại nhìn ai đó thấp đến cằm mình nhận xét toàn diện . Khuôn mặt bầu bĩnh , đôi mắt to tròn trong veo tỏ nên một vẻ cực kì ngây thơ . Làm da không trắng mà lại hồng hào như da em bé . Mái tóc ngắn đen muốt . Nhìn chẳng có gì đặc biệt cả , hơn nữa còn cảm thấy có phần ngây ngốc thấp kém .
- Emy , phong. - Cô nàng tên Emy khinh bỉ buông một câu lạt ngắt . Trong phần thi này , tỉ số cô thắng là rất cao a .
Bàn tay nó lơ lửng trên không không hề được tiếp nhận . Nó không giận , chỉ nhún vai một cái rồi quay tới điểm chuẩn bị .
Dò xét cũng đã dò xét , chào hỏi thì cũng đã chào hỏi , còn bây giờ đó chính là lúc trận đấu bắt đầu . Sau khi được biết qua luật thi , luật rất đơn giản . Ai không còn sức chiến đấu nữa thì thua . Nó và Emy được trang bị giáp sắt đầy đủ , đã bắt đầu sẵn sàng chiến đấu.
Nói thì lâu mà làm thì nhanh , sau khi được trang bị đầy đủ . Cả hai được hiệu trưởng cổ vũ liền bước ra sân thi đâú . Khí thế hừng hực . Cả khán đài hò reo làm bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt .
- VÀ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU . TRẬN ĐẤU SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU SAU TIẾNG CHUÔNG . NÀO HÃY CÙNG NHAU ĐẾM ĐẾN BA .
1....
2...
3....
* TEENG *
Tiếng chuông vừa dứt , Emy liền xông tới . Cả khán đài bỗng chốc im lặng đến ghê rợn. Nó đứng im , nhìn Emy xông tới , trên tay có tụ một quả cầu gió . Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn khoảng 3 m nó như phát giác được điều gì , liền ngay lập tức quay hướng tây rồi bỏ chạy . Nhận đươc sự dịch chuyển của nó Emy nhếch đôi môi lên chạy theo nó .
Trên sân thi đấu , lập tức hiện liên một cuộc rượt đuổi . Nó từ trước đến giờ , điều tự tin nhất chính là việc chạy này . Mà đối với Emy , một người chuyên thi chuyển pháp thuật để di chuyển đương nhiên lại không đuối kịp . Đã vậy nó còn không chịu chạy đường thẳng , ngang nhiêm chạy vong vèo , nếu mà tung quả cầu này mà không chúng nó , quả là hao tổn pháp khí .
Nghĩ đến đó , Emy liền chuyển đổi phương pháp . Đạp chân dùng khí bay lên không trung , thi triển quả cầu thường tấn công nó . Một lúc dùng hai loại pháp thuật rất tốn pháp khí , nhưng so với quả cầu kia thì chẳng là gì . Emy quết định để quả cầu đó làm màn kết thúc thắng lợi . Khánh Phương cô cứ chạy đi , để xem tài lẩn trốn của cô thắng , hay quả cầu gió của tôi thắng .
Nhận thấy Emy đã thay đổi chiến thuật . Nó chẳng hề hoang mang hay lo sợ vẫn tiếp tục chạy . Thấy sự thờ ơ của nó , Emy bực bội phi quả cầu lửa tới tấp đến nó .
Vẫn chạy , dường như việc chạy là việc duy nhất nó có thể làm , khi quả cầu tới nó né , khi sắp trúng nó nó thi triển lá chắn đỡ .
Emy thở hộc hộc sau một loạt tung quả cầu lửa . Con nhỏ ngu ngốc kia sao lại có thể có nhiều sức để chạy thế cơ chứ , đã vậy còn dùng mỗi một tay để đấu với mình . Trước giờ chưa bao giờ dùng đến tay trái . Được.......để ta xem ngươi ngoan cố được bao lâu .
Vẫn là trên không trung đó , Emy đổi tư thế như một cung thủ .
- Mũi tên gió .
-- Vvvvvvụtt --
Nó chỉ nghe được bên tai có một luồn khí như muốn xuyên qua xé tan nó ra thàng trăm mảnh . Theo quán tính nó ngiêng đầu né tránh . Sau khi tiếng gió đã hết nó cũng còn lành lặn . Nika bực bội rủa thầm , khi nãy rỗ ràng là nó xượt qua mặt khánh Phương mà .
Nó cắn môi , đưa con mắt to tròn nhìn lên đầy sắc lạnh . Nào ai có biết , khi nãy đúng là nó bị cung sượt qua mặt , nhưng vết thương nhanh chóng liền lại , chỉ để lại cho nó cảm giác đau buốt muốn vỡ vụn . Nó thở ra một hơi , chấn tĩnh lại rồi lại chạy tiếp .
Emy ngỡ ngàng , đôi mắt vừa rồi sao mà quen thuộc vậy chứ . Đôi mắt chứa đựng đầy sự quền lực . Nhưng .......ý nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ , Emy tập trung sức lực . Kết thúc trò đuổi bắt này thôi .
Nghĩ là làm , Emy cắn một cái vào đầu ngón tay trái . Máu thoát ra , cô dùng máu vẽ một hình chữ thập trên lòng bàn tay phải . Sau đó dùng hai đầu ngón tay chỉ vào hét lên
- NHÂN PHONG .
Lập tức , một hình bàn tay của gió hiện lên theo sự chỉ đạo của tay phải nhằm trúng mục đích bắt lấy .
Nó bỗng như được một luồng gió nắm lấy bay bổng lên . Luồng gió như xiết chặn khiến nó chẳng hề thi triển được cái gì . Nó cố gắng thoát khỏi , thì lại càng siết chặt .
Emy nhìn nó không chút thương tiếc . Bàn tay phải hất từ trên cao xuống . Nó lập tức bị nhém xuống mặt đất .
**** RẦM ****
Lớp đất bị lõm đi một mảnh , khói bay mù mịt . Tất cả ồ lên , những ai quen biết nó không khỏi lo lắng. Chỉ có Kaito vẫn khoanh tay đứng nhìn .
Từ trong làm khói , xuất hiện lên một bọng nước . Nó loạng choạng đứng dậy , đầu óc quay cuồng như say xe . May là nhanh thi triển quả cầu lá chắn , không cái mạng nhỏ này chắc tan tành .
Emy không hề ngạc nhiên về vụ nó vẫn đứng dậy được . Tiếp tục nắm lấy nó rồi văng sang phải , rồi sang trái ,....
Nó trong bọng nước thực sự muốn chết . Không đau nhưng lại choáng váng đến dã dời . Pháp lực cũng trở lên yếu đi . Lập tức bị một lực va làm cho vỡ ra . Nó từ từ đứng dậy , xung quanh đảo lộn đất trời . Đi đứng lảo đảo .
Emy từ trên , tất nhiên dùng quá nhiều pháp lực liền từ từ hạ xuống . Muốn dùng quả cầu để hạ bệ nó .
Nó thân thể ướt nhẹp , đôi mắt lờ đờ nhìn Emy như ảo ảnh . Emy đứng hiên ngang , tụ quả cầu vào trong tay , gió ở mọi nơi dường như đều muốn bay vào tụ ở quả cầu đó . Đang định giáng cho nó một chưởng . Thì bỗng....
* Bủm *
Một bọng nước liền mọc lên chiếm giữ Emy vào lòng . mọi nguồn gió bỗng nhiên tiêu tan , Emy mở to mắt ngạc nhiên cực độ .
* Bủm bủm bủm *
Hàng loạt các bụm nước to nhỏ khác ở xung quanh cũng lần lượt mọc lên . Chèn ép lấy nhau . Emy vừa phá vỡ được bọc nước này , liền bị chui vào bọc nước khác .
Ở một nơi duy nhất không có bọc nước . Nó lảo đảo chắp hai tay vào nhau ,hai đầu ngón tay cái và ngón chỉ duỗi thẳng . Đôi môi tái nhợt vô thức nở một nự cười bán nguyệt . Cả khán đài kinh ngạc nhìn tình thế xoay chuyển . Mới bắt đâù ngộ ra vì sao nó luôn chạy loanh quanh , rồi không dùng những pháp thuật bậc cao , và cả chỉ dùng một tay để đối phó Emy , tất nhiên bới vì tay còn lại , nó bận gieo rắc mầm nước kia của mình .
Emy điên cuồng phá từng bọc nước càng phá càng mệt càng phá càng hao pháp khí , càng phá càng nhiều .
Nó để cho Emy như vậy một lúc lâu . Mới thi triển pháp thuật gộp tất cả lại một . Cho giáp thật là vững chắc . Một quả nước lớn bằng cả sân thi đấu xuất hiện.
Emy ở trong nước thiếu oxi nên cố phá vỡ . Nó do vừa rồi bị va chạm nhiều , pháp lực có phần giảm . Mà loại pháp thuật này cần rất nhiều pháp lực . Khuôn mặt tái xanh càng thêm xanh. Cả hai đang cố gắng đến cùng .
1 phút
2phút
3 phút
Emy đã dần hết không khí .
Nó pháp lực đang yếu dần không thể giữ được bọc nước khổng lồ này lâu hơn được nữa .
4 phút
---------
Và.....
- A ! THƯA CÁC BẠN , KẾT QUẢ THẮNG BẠI ĐÃ RÕ NGƯỜI THUA CUỘC ĐÓ CHÍNH LÀ .....
|
Tại căn phòng kí túc nữ , một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đang nằm ngủ ngon lành , dù bây giờ đã là buổi trưa . Nhìn cô bây giờ như một nàng công chúa đang say giấc ngủ yên Nhưng .....
Cái hình ảnh đó nhanh chóng thay bằng khuôn mặt nhăn lại , sao đó tái đi , dần lại giãn ra .
Rồi Bỗng ....
Cô gái đó mồ hôi toát ra nườm nượp , hàng lông mày tự động co lại , đôi môi liên tục nói lảm nhảm :
- không... đừng chết mà... AAAAAA
Sau câu nói đó , cô gái lập tức ngồi bật dậy đôi mắt to lộ rõ vẻ sợ hãi , mặt tái mét lại .
- Khánh Phương , cậu không sao chứ ? - Emma đang ngủ bỗng nghe tiếng nó quát lên thì nhanh chóng dò hỏi .
Nó nhìn Emma , vừa rồi nó lại mơ thấy cô bé hôm nó mơ thấy ở tù . Nhưng lần này nó chẳng hề theo một trình tự nào cả , nó mơ thấy khuôn mặt gian xảo của đứa bé , một khuôn mặt khác xa với khuôn mặt ngay thơ vô tội lúc trước . Nó mơ thấy cây gậy pháp thuật đã giết chết một người phụ nữ , một người đần ông . Không hề thấy mặt nhưng nó thấy máu me be bét , rất ghê tởm . Nó chạy tới tính mang hai người đi chữa trị , bỗng một bàn tay kéo nó về kia sau kéo dần vào bóng tối , trước khi nó dậy , nó còn cảm nhận được một ánh mắt thất vọng nhìn mình .
Thấy nó chẳng động đậy gì , Emma liền lay lay nó . Vẻ mặt lộ ra sự lo lắng :
- Phương , cậu không làm sao chứ hả ? - Emma nhìn ní đang đờ đẫn lo lắng lay lay nó .
Cái lay đó như xé tan đi mạch hồi tưởng của nó . Nó bất giác nhìn về phía Emma , nở nụ cười tươi rói .
- Á , Emma kết kết quả làm sao ?
Rồi như nhớ ra đc một vấn đề cực kì đáng chú ý . Nó liền bám chặt vào hai vai Emma hỏi . Khuôn mặt lộ rỗ sự mong chờ . Hôm đó , nó và Emy đang đấu với nhau , sau đó ....nó chẳng nhớ gì được nữa .
Emma nghe được câu hỏi thì bất giác cúi đầu xuống . Đôi bàn tay trắng nõn nà nghịch nghịch vạt áo đến nhăn lại .
Nó thấy biểu cảm đó thì như đoán được kết quả . Buồn bã tự trả lời :
- Thua à ? .
Cả hai như thăng trầm lại . Nó mỉm cười an ủi Emma cũng như tự an ủi mình :
- Thua là đúng rồi . Tui ms vào được có 2 tháng mà muốn gì nữa .
Emma nhìn chằm chằm vào nó
- Khánh Phương , cậu không thua . Mà hòa , hai bọn cậu cùng ngã một lúc . Còn trao giải đã trao xong rồi . Cậu được hạng S á , huy trương ở đầu giường á .
Vốn tưởng nói sẽ khiến nó có chút sức sống . Ai dè , không những vậy , nó bỗng sáng mắt lên , nụ cười gượng gạo được thay bằng khuôn mặt rạng rõ chói lóa . Nó lấy hai tay ép má Emma .
- Hòa h..òa á ? Hố hố .
Sau đó , nó tung tăng nhảy những điệu kinh dị mà đến Emma còn phải ngơ ngác . Con bé Khánh Phương thật là không có chút tham vọng nào . Chỉ là tình không chịu khuất phục hơi cao .
--------------------
- À , khoảng 10 ngày nữa là có hội tổng kết á ?
Nó và Emma đang ngồi chơi trò oản tù xì búng trán . Đã 5 ngày kể từ khi nó tỉnh dậy . Sau khi thi cả trường được nghỉ 20 ngày , đây là điều tuyệt vời nhất đối với nó , haha nó được thoải mái tung hoành . Nhưng....niềm vui này nhanh chóng được sửa lại thành chán nản . Ở đây nó chả được ra ngoài ( Vì vụ lần trước chị ấy sợ quá khỏi dám ra nữa ) , Kaito hình như bận vụ gì mà chẳng thấy đâu . Alan thỉnh thoảng có qua chọc tức nó nhưng được mấy lần cũng mất tiu , lão Lio thì cũng mất tăm . Nói chung là nó chỉ có thể ru rú trong nhà chơi cùng với Emma . Vì vậy , khi vừa nghe câu nói đó của Emma , nó liền ngồi bật lên . Trong lòng không khỏi vui mừng , đến mức quên cả cần búng Emma 10 cái .
- Ây ây , vậy tiệc như thế nào , có phải mở một tiệc lớn , mặc đồ sang trọng . Rồi có nhiều đồ ăn v.v.v....
- Dừng .- Emma nghe nó kể thì vừa khó hiểu vừa đau tai . Liền nhanh nhẹn bịt mồm nó vào .
- Đây , buổi tổng kết này là phần thi không có chút pháp thuật gì . Chạy , đấu võ , nhảy cao .....nói chung là nhiều lắm . - Emma vừa kể vừa thích thú , mà chả thèm để ý là ai kia mặt đang như bánh bao mốc lủi tguir ra ngoài .
Ách , tưởng gì , thì ra giống đại hội thể thảo chán ẹch ở trường vẫn hay tổ chức. Haizzzz đúng là không nên kì vọng quá nhiều vào mấy cái giải trí này mà .
Nó vừa cầm một li nước ra uống , vừa bâng khuân hỏi .
- Phần thưởng có không ?
- Có - Emma
- Là gì ? - Nó
- Toàn quền sử dụng một người trong trường với mục đích gì cũng được . Đi đâu cũng được .
- HHHHHHHẢ ???? - Nó như muốn giống lên cho cả thế giới nghe , nước trong miệng tự động phụt hết tra. Emma trợn mắt nhìn nó , lập tức thấy một khuôn mặt vô số tội nham hiểm đang suy tính gì đó .
Hô hô hô , chỉ cần đạt giải trong vụ việc này . Mình sẽ mong muốn cùng Kaito đi chơi một ngày . Há há , lúc đí mình sẽ được cùng Kaito đi hẹn hò . Ahihi .
- Khánh Phương , biểu cảm hơi lố rồi á . - Emma hảo tâm giật nó từ 9 tầng mây về thực tại . Không nhận ra ánh mắt khinh bỉ nhìn mình , ai kia dương cao cánh tay phán thẳng :
- Emma , nhật định phải thắng . Nhất định phải thắng .
|
Đã chín ngày kể từ khi nó quyết tâm thắng cái đại hội tổng kết gì gì đó . Nói là quyết tâm vậy mà nó vẫn chẳng có chuyển biến gì , suốt ngày ăn không ngồi rồi , ăn xong thì ngủ . Không ngủ thì long dong tìm Kaito bám theo đuôi cậu ta nói luyên thuyên cả buổi . Không tìm Kaito thì lại tìm Alan kể nể này nọ. Nói chung là vô cùng nhàn dỗi . Vậy nên.....
- Khánh Phương . - Emma vừa từ trong thư viện về thấy nó đang nằm lăn lóc trên giường liền nói .
- Hả ? - Nó lười nhác trả lời , đôi mắt nhắm tịt vẫn chẳng muốn mở .
- Cậu mập thật rồi .
- Ừ ...à .......
- HHHHHHẢ???? - Nó vội bật dậy , gọi cây gương tới . Ngắm nhìn mình trong gương , véo véo cái má . Eo ơi , mặt mình sao mà phính vậy aaaaaaa .
Nó vứt gương xuống , vội vội vàng vàng đứng lên chạy mất hút .
--------------------
- Đúng là mập rồi . - Alan chống tay lên má , quay qua nhìn nó đang phàn nàn với mình . Thản nhiên nói .
Nó sốc toàn tập . Trời ơi , ngày mai là tới cuộc thi rồi . Làm sao giờ , làm sao giờ , mập lên chạy sẽ không nhanh , Kaito nhìn cái bộ dạng mập này chắc chết quá . huhu
-----++++---------
Sáng hôm sau.
Nó dậy từ sớm , vận động tay chân ổn định. Trang bị trang phục hợp lý . Sau đó , uống một cốc nước thật to , hít một hơi thật sâu , sau đó cột lại mái tóc cho gọn gàng . Ok , mọi việc đã chuẩn bị xong . Hôm nay nhất định phải thắng .
--------
E HÈM , XIN CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI KÌ TỔNG KẾT NGÀY HÔM NAY .
Nó vừa tới nơi , liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông MC . Sau khi nói xong , tất cả mọi người đều hò reo vui mừng . Bên cạnh ông MC là một dãy các người quyền cao chức trọng . Ở giữa là đức vua , ông có khuôn mặt khá nghiêm nghị . Tuy không điển trai như Kaito nhưng lại có phần rất giống cậu ta . Bên phải của ông là Hoàng Hậu , nhìn rất quý phái và cao sang . Khắp người toát lên vẻ hiền dịu và quyền lực của một đấng hiền mẫu . đứng cạnh là Kaito , cùng Alan và mấy công chúa hoàng tử khác . Tất cả đều nguy nga lộng lẫy .
Á....mà khoan , Alan ....Alan sao lại đứng ở trên đó . Không nhẽ... không nhẽ...
.....anh ta là con thứ nhất của đức vua .
Nó cứ trừng mắt nhìn lên cái nơi nguy nga đó . Alan nhận được ánh mắt ngạc nhiên của nó thì không khỏi mỉm cười nhìn nó , một nụ cười mê hoặc khiến các cô gái đều si mê .
Nó nhận được nụ cười đó thì gượng gạo nuốt vào , nở lại nụ cười tươi rói . Được lắm , giám giấu mình , đợi fdos bố sẽ xử ngươi .
Ai kia bên cạnh Alan nay giờ thấy cảnh đó không khỏi khó chịu .
Có ai biết tất cả những điều đó đều đã lọt vào tầm mắt của một người đang ngồi chiễm chệch bên ghế lát đá hắt cương * . Người đàn ông đó nhìn biểu cảm của hai đứa con mình , rồi nhìn cô gái đang ngơ ngác kia . Trên mặt không khỏi biểu lộ một chút cảm xúc .
Sau khi giới thiệu sơ qua luật thi và chào hỏi xong xuôi . Cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu . Nó hít một hơi thật sâu rồi quay lên nhìn Kaito đang tiêu soái đứng thẳng , Kaito đợi đó đi .
*** Phần thi về nhảy cao ***
- Khánh Phương , pháp sư hệ nước . Phần nhảy cao 1m .....
Nó sau khi nghe được kết quả thì hếc mũi lên . Haha , thắng chắc .
-....đứng cuối cùng .
- HẢ ??????? - Nó hét lên khi nghe được kết quả . Không phải chứ .
- tiếp theo là Ame 1m12 , Lisa 1m 12,5 , Onika 1m 14 .....v..v.. Và ngườu thắng cuộc là Lucy 4m30 .
Nó hả hốc mồm nhìn bảng kết quả . HAHAHA , thật là vi diệu . Người ở thế giới này nhảy quả là siêu phàm .
**** Phần thi nhém bóng vào rổ ****
- Khánh Phương hạng nhất 197200 quả .
- Haha Khánh Phương , chúc mừng nha .- Emma hét lên nhìn nó đang hênh hoang .
- Trời , ở đây nhems bóng quá dở . Bải sao lúc mình đấu với bọn họ né đòn rất tốt .
**** Đá cầu lông ****
- Nana thắng , 1020 quả trong vòng 15 phút .
- Khánh Phương , hình như cậu được có 58 quả - Emma
- Ách , thật quá là bất công - Nó
V.v.v........
5 tiếng sau
Sau đây tôi xin công bố kết quả .
- Nana , ba giải nhất .
- Ama , hai giải nhất .
.v.v.v.....
- Lucy và Khánh Phương đồng hạng 8 hạng nhất .
- Vâng , bây giờ là phần thi cuối cùng . Phần thi chạy đường dài . Dành cho hai người thắng cuộc bên nữ . Đó là Pháp sư hệ nước khánh phương. Và pháp sư hệ đất Lucy .
Nó đứng trước vạch xuất phát . Tập tành vài động tác cơ bản. Liếc nhìn sang đối thủ khinh khỉnh cười khiêu khích .
- Chuẩn bị thua là vừa đó bạn .
- Ồ , chả biết ai thắng ai thua đâu . - Cô nàng Lucy cũng không vừa . Chả thèm liếc nhìn ní một cái .
Đằng xa , Emma và mọi người đang cổ vũ cho nó . Nếu không nhầm thì có cả Nika và Emy đang đứng trong đội ngũ cổ vũ nó . Nó nhếch môi , hào phóng hét lớn .
- Hú , đứng đó mà xem tớ thắng cuộc nha .
Tất cả như hò reo khi nó rạng rỡ như vậy .
--------
***Chuẩn bị ***
1.....
2.....
3.....
--- TUÝYTTT -----
Nó và Lucy bắt đầu chạy . Men theo hai bên đường nó chạy là hàng loạt tiếng cổ vũ chói tai của mọi người .
- Vâng thưa quý vị , Hiện trạng Lucy đang là người dẫn trước một khoảng cách lớn .
- Oohh , đã chạy được một phần bốn quãng đường nhưng tình hình vẫn chưa có gì là chuyển biến .
- Thưa mọi người , Khánh Phương và Lucy đã ngang bằng nhau . Nhưng có vẻ Lucy đã có phần mệt đi . Còn Khánh Phương vẫn giữ vững phong độ .
- Ohh , sự việc đang đến hồi gay cấn . Khánh Phương đã bỏ xa Lucy một quãng lớn.
- Chỉ còn 100m nữa là đến đích . Khánh Phương vẫn đang dẫn trước.
- Á , Khánh Phương đã bị ngã dù rằng còn chỉ hai bước nữa là tới đích .
Nó mồ hôi nhễ nhãi . Ách , sao mà tức ngực thế này . Chắc tai lâu không tập luyện .
- Lucy đang dần đuổi tới . Khánh Phương vẫn đang cố dặng đứng dậy .
Nó hốt hoảng quay qua nhìn Lucy , khuôn mặt lập tức nhăn tít . Rồi nhìn lên Kaito , mẹ khiếp , vì tương lai tươi sáng . Cố lên Khánh Phương .
- Aaaaaa , Khánh Phương đã đứng dậy . Licy cũng gần tới đích .
- Và....kết quả cuối cùng đó là ......
- XIN CHÚC MỪNG , NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ KHÁNH PHƯƠNG .
Nó mệt mỏi nằm rạp xuống . Emma thấy vậy vội vội vàng vàng tới đỡ nó dậy . Lau mồ hôi , chỉnh trang lại quần áo cho nó .
- Chúc mừng nha . Giờ thì có thể làm điều mình mong muốn rồi .
Nó nghe được vậy thì như thức tỉnh . Trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói . Nhanh chân đi tới chỗ đức vua . Khẩn cầu .
- Đức vua , tôi đã thắng cuộc thi . Có thể cho tôi một điều kiện được không ?
Tất cả mọi người như lậng đi khi nó nói . Đức vua là một người quyền cao trức trọng , một học viên như Khánh Phương sao có thể nói chuyện tự do với ngài như bằng hữu được chứ . Quân lính đang định xông tới chỉ chích , Kaito cùng Alancũng đang định xông ra bảo vệ nó . Thì mmootj giọng nói cất lên , đầy nghiêm nghị và uy quền .
- Đừng làm gì cả . - Đức vua đưa tay ra ý nói đừng manh động . Mọi người lại trở về vị trí cũ .
- Ngươi là một trong hai người đã thắng cuộc thi vừa qua .
- Vâng
- Ngươi muốn gì ? - Đức vua nhìn biểu cảm tự nhiên của nó , rất thú vị . Liền chống cằm hỏi .
- Ngài nếu không phiền có thể cho tôi mượn Kaito con trai ngài một hôm đi ra ngoài thế giới loài người không ? - Nó mạnh dạng nói ra hết yêu cầu của mình . Kaito nhìn nó , Người có thể Mặc kệ sự ngạc nhiên cùng kinh sợ của mọi người . Mặc kệ sự uy nghi của người đối diện . Mặc kệ sự cấm kị hay hình phạt gì . Có thể nói ra một cách rõ ràng mạch lạc như vậy . Chỉ có thể là Khánh Phương .
* Hắc cương : Giống như kim cương thế giới loài người , nhưng có phần sáng và cứng hơn . Màu đen tuyền , buổi tối lấp lánh rất đẹp . Là đá rất quý hiếm biểu thị cho người có uy quyền .
|