Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
Trong ngôi trường pháp thuật , tất cat đều kinh ngạc khi nghe được lời nói của nó . Mượn thái tử , ra ngoài , cô gái này có biết mình đang nói gì không chứ .
Trong khi đó , nó tựa hồ như chẳng phải chuyện gì to tác . Trong đôi mắt vẫn cứ phẳng lặng , không hề gợn lên một lọn sóng nào . Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy.
- Thế nào ? ngài có đồng ý không thưa đức vua.
Tất cả binh lính cùng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tibh thần nghe đức vua sử tội ngườu không biết điều này . Thật quá to gan , dám gọi ra tên của thái tử , nói ngang hàng với đức vua , còn ra một điều kiện hết sức phi lý.
Thế nhưng , không hề có lời phán tội nào , cũng chẳng hề có sự tức giận . Con người uy nghiêm kia cười , cười rất lớn , như thể vừa xem được một câu chuyện vô cùng khôi hài . Tất cả như nín thở . Nó hơi nhíu mày , trên đôi mắt tỏ rõ sự không hài lòng . . Câu trả lời nó cần không phải cái này.
- Cô bé , ngươi tên gì ?
- Nhi thần tên Khánh Phương . - Nó dõng dạc trả lời , từng câu từng chữ như muốn người nghe khắc sâu vào trong lòng.
Đức vua lẩm nhẩm tên nó một lúc . Sau đó lại bật cười , nó từ đầu đến cuối chả hiểu có gì đáng cười trong hoàn cảnh này .
- Ngươi dám đòi mượn con ta . - Rồi bỗng như một liều thuốc , khuôn mặt của ông nghiêm lại , toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm uy quyền . Nói với nó một cách chậm chạp , từng câu từng chữ một thoát ra như buộc tội người đối diện . Cứ như là người cười vừa nãy là một người hoàn toàn khác .
Kaito lo lắng nhìn cha mình , rồi nhìn nó . Hắn biết , một khi ông đã nghiêm túc , thì không ai được xen vào . Con nhóc kia lại hênh hoang như vậy , nhỡ nói sai điều gì ,thì quay chở lại ngục là một điều có thể .
Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp , nhìn ngườu đối diện một lúc . Sau đó bình thản phân tích .
- Nhi thần thật sự không dám đòi gì . Chỉ là nhận phần thưởng mình cần nhận . Nhận được kết quả sau khi nỗ lực . Chẳng nhẽ điều đó có gì trái với đạo lý . Hay là ngài không muốn giữ lời hứa .
- HỖN LÁO - Một thị vệ bên cạnh đức vua nghe vậy không kiềm chế được liền triệu hồi thổ đao kề sát cổ nó . Kaito thấy vậy liền quát lên :
- Kary ông biết thân phận chút đi .
Nghe vậy , Kary cố ý quay qua xem xét biểu cảm của đức vua . Chẳng có ý gì là ngăn cản , vậy tất nhiên ông sẽ có lợi thế .
Chưa kịp đe dọa nó , thì Kary liền nhận ngay một giọng nói chế diễu đầy trong trẻo .
- Trước giờ tôi chưa từng nghĩ một người cạnh hoàng đế lại có thể bồng bột như vậy
.
- Khánh Phương , đừng quậy nữa !- Alan cố ý muốn nhắc nhở nó . Đây không còn là chuyện đùa nữa rồi .
- Ông đã biết gì về tôi chưa , mối quan hệ của tôi với những người ở đây ra sao. Ông không hề biết . Vậy mà giám kề đao vào cổ tôi .
- Ng..ươi ng..ư..ơi nói gì vậy hả ?
Khuôn mặt của Kary như xanh lại . 30 năm kề vai sát cánh cùng đức vua. Từng đánh bại bao nhiêu pháp sư , từng chịu trước bao nhiêu khổ cực. Vậy mà.......chỉ vì câu nói đó , Kary lại cảm thấy ngu xuẩn , cảm nhận thấy mọi điều mình học hỏi giờ chỉ là con số không.
- Tôi đang nói chuyện với đức vua . Ngài ấy còn chưa sử phạt , ông dựa vào cái gì mà đã manh động . Cho dù quyền cao đén mấy , cho dù tôi hạ đẳng đến mấy , cũng là đang nói với đức vua , tôn trọng là điều tối thiểu ông cần biết đó thưa ông Kary . - Cảm nhận được sự bất lực đó , nó đắc ý bồi thêm .
Từ nãy đến giờ xem hết cảnh nói lý của nó . Tất cả mọi người như há hốc miệng . Một thị vệ uy quền luôn tiêu soái cùng đức vua . Vậy mà lại để một pháp sư 18 tuổi chỉ giáo . Dù gì cũng quá mất mặt .
Đang có ý định phản bác lại thì bỗng một giọng nói mang ý cười thốt lên .
- Kary lui lại đi . Ngươi .....thực sự muốn ta đạp ứng điều đó ?- Đức vua nhùn sang Kaito nở nụ cười tươi hỏi .
- Ồ , đó là điều tất nhiên thưa ngài . - Nó cũng vui vẻ trả lời.
Quay sang nhìn nó , đôi mắt ưng của ngài khẽ híp lại . Khuôn mặt rộ lên vẻ sảng khoái . Thật sự ngài rất thích cách cư sử của cô gái này .
- Được...nhưng có điều . Ngươi chùng Kaito sẽ bị kìm hãm pháp thuật .
- Đa tạ đức vua. - Tuy rằng nghe vậy có chút không hài lòng . Nhưng được vậy là tốt rồi . Nó đương nhiên tâm trạng vui lên bội phần , phấn khởi hẳn lên . Đưa đôi mắt to tròn nhìn Kaito đôi môi nở nụ cười tươi rói .
Thấy vậy , khuôn mặt vốn lạnh lùng của Kaito khẽ ửng đỏ , chỉ một chút thôi . Nếu không để ý chắc chắn sẽ không biết . Và nó đương nhiên nằm trong top đó .
- Khoan đã .- Một giọng nam thốt lên làm cắt đứt mạch vui mừng của nó .
Nó khẽ quay đầu nhìn xem ai đã nói . Tất cả mọi người cũng tò mò nhìn theo .
- Á....là cậu sao ?
Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhán của giọng nói . Không thể tin được , tại sao cậu ta lại ở đây . Trời ơi , đây đúng là duyên số mà , ông trời thực sự muốn cho hắn ta báo ơn mình đây mà.( Mõi chi tiết xin vui lòng xem lại chương 1 và 3)
Đúng.....hắn ta chính là người đã cưus hai lần . Và cũng là người đã giúp nó vào được thế giới này .
- Lâu quá không gặp , ân nhân cứu mạng cũng là chủ nhân của chiếc vòng này . Lúc cậu cứu tôi , tôi còn chưa giới thiệu . Tôi tên là Kanto .
Nó vui mừng không tả xiết , liền chạy tới chỗ Kanto lắc lắc tay hắn như muốn đòi quà .
- Oa , cậu còn nhớ tôi . Vậy tốt quá ! Nhớ trả ơn tôi nha . - Nó không phải người thích làm không công nên tất nhiên mới gặp đã trơ trẽn đòi nợ cũ .
- Ò , đợi tôi nói cái này với đức vua đã . - Kanto bật cười xoa đàu nó. Điều này đã lotj vào mắt không ít người . Ai kia thấy vậy thì trong lòng không khỏi cảm giác khí chịu , đôi mắt dán chặt vào hai người nọ .
Nói xong , Kanto tới hành lễ với đức vua .
- Nhi thần là người đã thắng trong thi đấu nam ngày hôm nay.
- Ồ , Kanto vậy thỉnh cầu của ngươi .....
Kanto nhếch mép , quay qua nhìn nó đang mỉm cười với mình . Không cười sao được , nó đã cứu hắn . Hố hố , tương lai thỏa sức sai vặt để đòi đền bù , nghĩ đến đã thấy vui .
- Nhi thần muốn cùng thái tử và Khánh Phương ra ngoài thế giới loài người .
- HẢ????????- Nó hét lên
|
Chương 26 : Dã Ngoại Tập Thể
Hôm nay ở trái đất là ngày giáng sinh, nơi nơi đều treo đèn sáng chói . Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị sửa sang nhà cửa treo những rải đèn lao lánh lung linh huyền ảo. Hà Nội năm nay vẫn lạnh như năm nào, có khi còn lạnh hơn . Nó trứơc gìơ vẫn nghĩ, do sự vô tâm hững hừ của con người nên không khí cũng như vậy , lạnh lùng môt ccách run sợ. Nhưng những điều đó đối với nó bây gìơ chẳng có nghiã lý gì. Nó nhìn dòng người qua lại sôi nổi mà lòng u uất.
- Kanto dẫu biết gặp lại cậu rất vui... nhưng sao lại có thể phá hủy buổi hẹn tui vất vả có đc chứ. - Nó mộtm câu uất ức hai câu trách cứ đổ hết lên đầu Kanto.
- À...còn các người.... sao lại ở đây nữa ? Alan còn cả Emy nữa.
Bị nhắc đến tên, Emy khoanh hai tay vào khinh bỉ thốt ra một câu.
- Ta được hoàng đế tin tưởng giao ốh trách ngiệm bảo vệ ngươi và thái tử. Không biết cẩm ơn thì thôi còn già mồm trách móc .
- Ngươi nói ai già mồm. Chẳng qua ta nhường ngươi hôm đó nên mới hòa thôi. Đừng ăn dưa bở quá nhiều. - Nó nghiến răng ken két liếc xéo Emy.
- Có mà ta nhường ngươi ý. Lúc đó ta chỉ dùng có 2 10 pháp lực. - Emy cũng không vừa đợp lại.
- Ta chưabdùng đến 110 .
- Được . Khi nào về ta với ngươi phân thắng bại. Aiththua phải làm nô tì cho người kia. - Emy gân xanh nổi lên cuồn cuộn
- Ai sơ ai chứ .
Ba chàng trai nhìn hai cô nàng tranh cãi này lửa trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Vậy là.....
Cuộc dã ngoại hai người trong mơ của nó bỗng chốc đã biến thành dã ngoại tập thể
------------------------------
- Ôi mọi người ơi hot boy kia!
Đang trên đường tìm điạ điểm thích hợp để vui chơi. Thì một sự cố đã xảy ra.
- AA, MÀY ƠI! HAI ANH KIA ĐẸP TRAI QUÁ ĐI À.
- Soái ca bên đường. Noel này gặp may rồi.
- Hai anh à! Cho em xin số với.
- Cho em chụp tấm hình
- .....
Một đám đóng bu kín lấy hai anh em Kaito và Kanto. Nó nhìn cảnh tượng đó vừa ghen tỵ vừa bực mình . KAITO của nó.
- Ê, cô gái kia nhìn mới quến dũ làm sao. - Một nhóm nam sinh nhìn về hướng nó.
Cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đẹp của mình. Nó mỉm cười, cố tạo ra vẻ quyến rũ nhất.
- Chào......
- Noel này bạn có ai đi cùng chưa. - Nhóm nam sinh lướt qua nó tiến thẳng tới mục tiêu là Emy.
Nó đông đá, đứng im như tượng . KANTO thấy cảnh đó không khỏi bụm miệng cười .
- Kanto, tôi nói cho mà biết. Tôi là ân nhân cứu mạng cậu. Cậu nỡ cười trên nỗi nhục của ân nhân. Với lại cậu xem, tôi với cậu cùng cạnh ngộ bị vơ toàn tập, chúng ta phải hợp sức. - Nó quay phát sang, ánh mắt u ám nhìn Kanto.
- xin lỗi, xin lỗi. - KANTO tỏ vẻ cố nghiêm túc xin lỗi , càng làm nó thẹn thêm
Thẹn quá hóa giận nó sôi máu quát lớn.
- XÊ RA, XÊ RA . CÁC NGƯỜI XÊ RA HẾT CHO TÔIII....
TẤT cả như lặng yên nhìn nó hét lên. Alan đang chụp hình với mấy ẻm cũng ngừng lại. Emy khinh khỉnh cười. Kaito cúng không khỏi mỉm cười những cảnh đó.
- Con nào đây, vô duyên.
- Gây sự chú ý à?
-....
Bắt đầu tất cả các mũi tên tại tia về hướng nó. Nó gần xanh nổi lên, đã vậy thì chị cho các em quấn đi luôn. Bàn tay của nó gồng lên.
- quả cầu nước .
|
- Con nhỏ đó làm cái gì vậy? -cả đám cười òa lên nhìn nó. Nó nhăn mặt, không sử dụng được pháp thuật.
- Đi thôi . - Kaito kéo ai kia đang ỉu xìu vì nhục đi. Các cô gái , chàng trai kia thì tiếc nối nhìn nhóm soái ca, thiếu nữ dời đi.
----------
- AA, mọi người ơi. Vào kia chơi đi .- Đang đi long dong trên đường , bỗng nó vui sướng hét lên chi vào khu trò chơi . Dù sao thì va ơi f chỗ đấy còn dỡ hơn ở ngoài này mà bị soi mói. Tất cả đưa con mắt tới nơi nó chỉ.
- Chúng ta lấy tiền đâu ra. - Kaito nãy gìơ không lên tiếng, liền nói một câu đầy tính xác thực.
Nó như đông đá, miệng cứng nhắc. Đúng rồi, vấn đề là tiền đâu ra .
- Tiền là cái này á? - Alan đưa một xấp tiền toàn tờ 500 đưa trước mặt nó .
Hai mắt nó sáng lên, chụp lấy xấp tiền . Mẹ nó , trước gìơ chưa từng thấy tiền đâu ra nhiều như vậy.
- Cậu lấy đâu ra vậy Alan? - Kanto chỉ vào xấp tiền cười cười hỏi . Khó tin rằng cậu ta lại có nhiều tiền vậy.
- Ở kia. - Alan cực kì ngay thơ chỉ vào ngôi nhà lớn góc phố.
Tất cả mọi người nhìn theo
Đệch
NGÂN HÀNG .......
- ANH ĐIÊN RỒU ALAN! ĐÓ LÀ NGÂN HÀNG, LÀ NGÂN HÀNG ĐÓ -_-! - Nó hét lên như cháy nhà . Tất cả lặng người, phản ứng ghê gớm vậy thì đại họa rồi .
** TUÝT TÚYT **
** Ò E Ò E **
- Là cậu ta bắt lấy cậu ta. - Một lực lương cảnh sát hừng hổ chỉ vào nhóm nó hét lên.
- Alo chúng tôi là lực lường cảnh sát. Nghi can các người có hành vi cướp ngân hàng.....
---- Tù tạm giam ----
- Xong phim. - Nó nước mắt chảy ngược thốt lên một câu đầy ai oán. Không có CMND, người bảo hộ, luật sư, phạm tội cướp ngân hàng. Không đi tù mới là lạ .
- Đành phẫu đợi đến hết 12h chúng ta có pháp thuật sẽ buốt ngục. - Kanto nhún vai.
Nó nước mắt lưng tròng . A a sao tôi khổ thế này
.
Vậy là buổi dã ngoại kết thú một cách lãng xẹt tại đây. đúng là một ngàu xui xẻo. Nhưng họ không hề biết, bắt đầu từ ngày mai, mới chính là những ngày điạ ngục thật sự của họ . Điạ ngục của thế giới pháp thuật .
|
Chương 27 : Hắc Phủ
Cuộc sống là do ta nắm giữ Đã đến thời khắc chín mùa rồi
Thời khắc ta mong đợi
Nhật thực toàn cầu
Chỉ cần tập hợp đủ các thủ lĩnh và linh hồn
Ngày đó đứa cháu ngoan của ta trỗi dậy
Giữa trái đất và thế giới pháp thuật
Cả hai sẽ hòa nhập vào nhau
Tạo lên một thế kỉ mới chỉ mình ta nắm giữ
-------------------------
Cuối cùng cũng đến 12h, các pháp sư của chúng ta cuối cùng cũng có thể về.
- Haizz, tạm biệt trái đất. Ta về đây. - Nó mỉm cười rồi đi vào cánh cửa. Từng người từng người cũng theo sau. Chỉ còn Kaito và Kanto. Lúc Kanto bước vào đôi môi liên nở một nụ cười bán nguyệt khiến cho Kaito không khỏi cẩn trọng.
-----—-—-----------------
- Cái...cái gì thế này...?
Tại ngôi trường , một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Cả ngôi trường hùng vĩ bỗng chốc tan hoang . Mọi vật đều bị đổ nát, những hàng khói đen nối tiếp nhau tạo lên một khung cảnh ghê rợn. Không một bóng người.
Đôi chân nó run run, cả người lạnh toát nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Tại sao chỉ trong một ngày, mà ngôi trường lại có thể u ám thế này.
Tất cả năm người cảnh giác thăm dò tình hình.
- Ngôi trường đã bị phục kích. - Alan ngó nghiêng , khuôn mặt lơ đãng ngày nào trở lên nghiêm túc lạ thường.
- Ph..ục Kích - Nó cắn môi, ngững cảnh này chỉ có trong phim. Không ngờ ngoài đời thực cũng có . Điều này đối với một người như nó không khỏi cảm giác ghê sợ. Nó bỗng đứng khựng lại, nỗi sợ lớn lao đã làm cả người nó tê liệt. Nhỡ có phục kích phi ra, giết chết nó ngay tại đây.
Bỗng....
...một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay nó. Cảm giác sợ hãi bỗng tụt xuống đáng kể.
- Tới phòng dự bị xem . - Kaito nhanh chân bước đi . Bàn tay dang ra đan xen vào các ngón tay nó dắt theo .
----- Phòng dự bị ------
Nó chưa từng thấy căn phòng này . Rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Tất cả mọi người đều ở đây, nhưng....
....Họ đều không có ý thức.
- Emma, Emma cậu có ở đây không. Emma à. - Nó hoảng hốt chạy khắp vòng quanh tìm kiếm. Tại sao mọi người lại thành ra thế này, Emma đâu rồi.
- Đừng làm ồn. - Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc phát ra. Nó nhìn theo, đức vua ,bên cạnh là hoàng hậu và vài cận thần mạnh khác . Tiếp còn có hiệu trưởng và ông lão.
- Cha - Alan và Kaito
- Nhi thần bái kiến đức vua.
- Sự việc này rốt cuộc là sao vậy ? - Nó cuống lên hỏi vội. Không thèm để ý phép tắc gì cả . Tất cả mọi người cũng không để ý.
- Là bọn pháp sư bóng tối phải không . - Alan hoài nghi.
- Không, là một nhóm hắc phủ. - Hiệu trưởng nghiến răng.
- Hắc phủ ........ Thế cuối cùng là sao lão hiệu trưởng. Nói giúp cái . - Nó nổi nóng hét lên .
- Cách đây 50 năm, có một phần nhỏ trong xã hội nghĩ rằng. Trái đất và thế giới pháp thuật phải ghép lại làm một . Loài người sẽ là nô lệ cho chúng ta . Và trong đó, có Akalaon đứng đầu chủ nghiã này và đặt hội là hắc phủ...- ông lão Lio khàn giọng kể lại.
- Quá đáng quá mà. - Nó hét lên. Dù thế nào thì điều này hoàn toàn là sai trái .
|
- Bởi vậy, nữ hoàng Elika hoàn toàn phản đối . Nhưng Akalaon không nghe theo . Hắn bắt cóc tất cả bốn pháp sư đại diện bốn hệ. Lấy hết toàn bộ linh lực của họ . Nhờ vậy mà hắn trở lên mạnh gấp nghìn lần nữa hoàng cũng chẳng là đối thủ của hắn. Nhưng để xác nhập hai vào một cần có sự tác động của nữ hoàng. Biết vậy, nữ hoàng đành gỡ bỏ vương niệm chốn vào thế giới loài người. Trong lúc trốn chạy, người đã phải lòng một chàng trai loài người . Vì vậy người đã lập kết giới. Và sống cùng với người con trai đó, đã sinh ra một đứa con gái bụ bẫm đáng yêu . Để phòng đứa bé bị Akalaon bắt cóc, người giao hết toàn bộ pháp thuật của mình vào người con bé đẻ bảo vệ nó . Nhưng không may...Akalaon đã lợi dụng đứa con đó . Lấy một sợi tóc của con bé , nhờ đó hắn phá bỏ đc kết giới bắt nữ hoàng đi . Nữ hoàng vì hông muốn trái đất bị diệt vong liền nhân lúc hắn sơ xài đâm một nhát , hắn điên cuồng một chưởng đánh chết nữ hoàng , Khi đó, không còn ai khác ngài đành phải dùng hết sức lực phong ấn Akalaon vào thân thể đứa con mình thương yêu nhất của. Cùng lúc đó , sức mạng của bốn pháp sư mạnh đại diện cũng văng ra được cất giấu trong tứ bạch kiếm của nữ hoàng và mỗi thanh bay về một hướng . Và...mọi chuyện kết thúc từ đó , đứa con của nữa hoàng cũng không biết ra sao. Hội hắc phủ cũng dần bị quên lãng, nhưng ta không ngờ... bây gìơ chúng lại lớn mạnh và bắt đầu lập lại lịch sử. - sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt ông Lio.
- ...Hiện tại bây gìơ , viên đá tri linh đã đỏ lên. Báo hiệu rằng bốn pháp sư đại diện đã tập hợp lại với nhau. Trong đó có cả đứa con của nữ hoàng. Bọn hắc phủ cũng đánh hơi được điều này, bây gìơ có vẻ đang thu thập linh hồn của các pháp sư, để hiện tế cho đất tời trong ngày xác nhập ngày nhật thực toàn phần. - Hoàng đế nói lên mấu chốt của câu chuyện, trên trán khẽ nhăn lại. Biết hiện một điều huyền bí.
Tất cả căng thẳng khi nghe câu chuyện. Bàn tay bé nhỏ của nó khẽ nắm chặt . Khuôn mặt đỏ ngòm lên vì tức giận. Trên đôi môi nhỏ nhắn khẽ phát ra từng câu nói chắc nịch.
- Tôi chẳng cần biết bọn chúng như thế nào, nhưng một khi đã đụng đến Emma và toàn thể mọi người, tôi quyết không bỏ qua.
Nhìn biểu hiện đó của nó, ai ai cũng đồng lòng nhất chí.
- Khánh Phương, tôi đi theo cô. Dù cho thế nào tôi cũng phải cứu lấy em gái mình. - Emy nắm lấy bờ vai đang run lên của nó. Em gái là thứ duy nhất cô luyến tiếc trên đời này. Vậy mà.....bọn hắc phỉ đáng chết đã.... Nghĩ đến đây, Emy lại nhìn tới người em đang nhắm nghiền đôi mắt kia . Bàn tay nắm chạt đến bật máu.
- Hiện tại chúng ta chia làm hai nhóm. Năm người các ngươi đi tìm bốn thanhthanh bạch kiếm và bảo vệ chúng . Còn ta và ông Lio sẽ đi giải quết hội nhóm kia. còn những người còn lại, bảo vệ hoàng hậu và hoàng đế. - Hiệu trưởng nhanh chóng phân công .
- Khánh phương, đi đương hãy bảo trọng. Đây, vòng pháp thuật. Có thể giúp bay dược. Còn đây, gậy mộc sư, có nó như có một ngườicchữa bệnh. Ta chỉ còn nhường này. Tất cả dụng cụ ma pháp trên vùng này đều bị lấy cắp. Các ngươi phải câne thận.- Lio bước tới chỗ nó bảo ban như một người nuôi dưỡng. Nó nắm chặt lấy hai dụng cụ ma pháp môi mím chặt. Đây là một trận chiến thật sự, có liên quan đến toàn thể nhân loại , một người vô dụng như nó cuối cùng cũng có thể dũng cảm mạng mẽ chiến đấu. NÓ gật đầu đầy kiên quyết. Emma, người bạn đầu tiên trong cuộc đời nó, nó nhất đinh phải cứu được Emma.
Thời kì hỗn loạn sắp diễn ra. Không ai có thể tránh nổi cái gọi là định mệnh.
|