Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
Nó đứng trước cửa thư viện , trên tay cầm cây bút ghi nhớ của Emma ( cây bút này có thể ghi nhớ hết tất cả mọi thứ và phát lại ) . Nó nhớ lại , đây là lần thứ hai nó vào thư viện này , nhưng lần này không phải như lần trước đến để tìm Kaito , mà lần này nó đến là để .....học hỏi về pháp thuật .
Vừa bước vào khu Thủy Pháp nó bắt đầu tìm mọi loại sách .
+ Pháp thuật nước căn bản .
+ Các đòn đánh hiểm độc .
+ Những đòn chí mạng cho pháp thuật nước .
+ Những sụng cụ ma pháp cần thiết .
Đó là tất cả những gì nó tìm và chọn được sau cả buổi chiều . Nó hí hửng mang 4 cuốn sách tới chỗ mượn đồ .
Chủ thư viện đang ngồi ăn thì bỗng thấy nó tới , chị ta liền liếc qua một cái rồi chảnh chọe .
- Gì đây , ai cho mượn 4 cuốn . Mỗi lần chỉ được 2 cuốn thôi nha !
- Gì ???? - Nó méo mặt nhìn bà cô mập mũm mĩm đang ngồi ăn ngấu nghiến kia .Mẹ kiếp ! Luật gì mà kì vậy ?mình mà biết ai ra cái luật này , liền rủa banh mũi ? ( Hiệu trưởng : ắt....xììììi ) Cả cái thư viện như pháo đài thế này mà chỉ có cho mượn 2 cuốn , có bèo quá không vậy ?
- À ! Tỉ tỉ ...chị có biết gì không . Thực sự á .......em cực kì ngưỡng mộ vẻ đẹp mũm mĩm dễ thương của chị nha ! Chị thật là dễ thương lắm á ! - Mặt nó bỗng đổi từ cau có thành ngưỡng mộ , dùng ánh mắt long lanh nhất , giọng điệu ngọt nhất để lấy lòng chị ta .
Ai ngờ , cái chiêu cũ rích đó lại hiệu nhiệm à nha . Bà chị mập vừa nghe vậy lập tực ngừng ăn , quay hẳn về phía nó .
- Thật à ? Chị thấy mình đâu có đẹp mấy đâu . - Tuy giọng điệu khiêm tốn vậy , nhưng nhìn mặt là biết bà chị này đang sướng rên trong lòng ý . Nó liếc thấy biểu hiện đó , trong lòng không ngừng hưng khởi vì con cả bắt đầu cắn câu liền bồi thêm mội câu .
- Thật . Em thề , nếu nói sai nửa câu thì trời nắng sẽ thành bão ngay tức khắc .
- Trời em nói quá à - Bà chị nũng nịu mặt đỏ cả lên .
Nó đang định đi vào vấn đề chính thì .....
++ Ầm Ầm , RẦM RẦM ++
Bầu trời bỗng nổi bão . Nó ngơ ngác nhìn bâù trời đang đen nghìn nghịt , rồi lại chuyển sang nhìn bà chị mập mặt cũng đơ ra y chang mình . Mẹ kiếp ! Sao linh vậy chứ ?
- Trời dạo này đổi mùa đó chị ạ ! Em nói thật á ! Chị hỏi ai thử xem , ai nhìn chị đều sẽ nói chị dễ thương luôn đó . - Nó xua xua tay chữa cháy .
- Này ! Bà chị mập xấu xí . Tôi mượn hai cuốn này . - Một nam sinh cực kì vô duyên tới chen ngang giữa cuộc trò chuyện của nó và bà chị .
Nó nín thở , miệng vẫn cố nặn ra nụ cười kinh dị , trong lòng muốn ngay lập tức chạy tới xé toạc cái miệng của tên nam sinh kia . Còn bà chị thì khỏi nói , mặt bắt đầu đen dần .
- Cậu nam sinh này cứ đùa , nhìn vậy mà bảo già . Ít nhất chị ấy 25 là cùng à , nhìn trẻ vậy mà . Chị nhỉ .- Nó thự sự rối răm khi mọi chuyện đã vượt quá điều nó muốn .
Tưởng mọi chuyện đến đây là đủ , ai dè ....
- Nói gì vậy nhóc , Bà chị này mới 20 à ! Mà lạ ghê nha , sang nay trời nắng to mà giòq bỗng sấm sét ầm ầm vậy nhỉ ? - Cậu nam sinh có vẻ không hiểu cái tình thế này , liền nói rõ cho nó biết .
Nó [....] . Thật sự không còn gì để nói . Còn bà chị già thì .......mặt đã từ lâu đen sang trắng bệch .
- À à....em không mượn nữa , em đi đây ạ . - Nó mặt đỏ lên , cuống cuồng đặt 4 cuốn sách xuống rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy .
Nó đâu biết ,tất cả các hành động của nó đã làm hai người nào đó mỉm cười .
----------------------
Nó chạy tới cánh cổng của khu vườn địa đàng . Hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc .
- Làm gì mà chạy giữ vậy ? - Cái tấm bảng chết tiệt bỗng cất giọng lên làm nó hảng hết cả hồn . Nó ôm lấy tin trừng mắt quát :
- Ngươi làm cái gì mà lại nói đúng vào lúc này , làm ta giật cả mình .
Cái bảng xììì một cái .
Nó sau khi đã hoàng hồn thì liếc qua cái bảng .
- Muốn biết không ?
- Có
---------------------------------------
- ......akdue#@*-(# ....sau đó á , mẹ kiếp , cái tên nam sinh chết bầm đó lại tiếp tục bồi thêm một câu nữa "bà chị mới 20 " vậy là xong . Lúc đó , ta nhục không còn gì để nói luôn á .- Nó vừa kể lại , khuôn mặt hội tụ đủ mọi biểu cảm , tay chân khua tùm lung để diễn tả . Còn cánh cổng thì khỏi kể , cười muốn lôn ruột luôn .
- Vậy cô cảm thấy cậu nam sinh đó thế nào ?
Nó vừa nghe câu nói đó , lập tức bực bội ra lời :
- Tất nhiên là cảm thấy cực kì cực kì cực kì ghét tên đó , vì hắn mà ta không được mượn 4 cuốn đó . Nếu mà gặp lại , tao nhất định , nhất định ... sẽ cắt cái mỏ c.... .- Nó đang nói tiếp thì quay lại chỗ chỗ tấm bảng , hai ngón tay giả làm cái kéo...nhưng khi vừa nhìn thấy chủ của câu hỏi vừa nãy không phải cái bảng mà là người khác , nó lập tức nuốt lại câu định nói , hai mắt trợn lên nhìn người đối diện . Cậu ta...cậu ta ...........Là tên nam sinh vừa nãy mà .
-----------------------
Nó trợn mắt lên nhìn cậu ta , người tuấn tú đối diện nó là tên nam sinh từ nãy đến giờ nó chửi rủa . Cậu ta nhéch mép nhìn nó đầy vẻ hứng thú .
Nó hít một hơi , quay mặt lại làm lơ cậu ta cùng với ý định bỏ trốn .
- Đi đâu vậy muội muội . - Một giọng điệu lẳng lơ cất lên . Nó dừng chân lại , ánh mắt vô cùng do dự như ăn vụng bị bắt gặp . Làm sao đây , trốn hay quay lại .....Á , Khánh Phương , mày là ai , tại sao lại có thể nhút nhát như thế chứ . Đồng ý với ý kiến đó , ní tự tin quay mặt lại :
- Có truyện gì không hả , tôi nhớ tôi đâu có queN người nào vô duyên như anh.-Noa quay mặt lại , mặt tỏ vẻ đầy mỉa mai .
Ps : năm mới rồi , chúc mọi người năm mới vui vẻ , ai đã và đang viết tiểu thuyết thì sẽ được nhiều lượt xem hơn . Cảm ơn các bạn trong năm qua đã theo dõi truyện của mình nha .
|
Tên nam sinh không hiểu vì sao bỗng nhiên phì cười . Nó thấy vậy thì vừa chẳng hiểu gì , tức giận hai tay chống nạnh hét lên :- Yaa ...ngươi cười cái gì ? Đúng là đồ vừa vô sỉ lại vừa vô duyên .
- Ta tên là Alan , rất vui được làm quen cô gái dễ thương như nàng .- Bỗng nhiên , cái người tên Alan đó đi tới chỗ nó , cúi xuống chào theo kiểu phương Tây , cúi xuống nâng tay nó lên và hôn . Nó đứng hình , đây là lần đầu gặp chào hỏi này nên nó thấy rất gớm , bỗng nó nhìn dáng vẻ của Alan . Cậu ta .....nhìn có vẻ rất giống dáng vẻ lúc Kaito đang cúi đọc sách . Ngũ quan nhìn cũng có vài nét tương đồng , có chút xấu hơn một tí . Chỉ có là không có tí vẻ gì là lạnh lùng , lãnh đạo của Kaito , mà thay vào đó
....là cái vẻ phong lưu , lãng tử của các chàng công tử đào hoa ở giới phong lưu thường thấy .
Nó bỗng để ý , chiếc áo sơ mi đồng phục của Alan từ đầu đến cuối đều bị bung hai cái cúc . Lúc cậu ta cúi xuống , lộ ra một thân ngực cuờng tráng . Nó mở to mắt , từ từ....từ từ nghiêng đầu xuống .
AAAA...má ơi , thân hình quá ư là hảo nha ! >o<
Chưa kịp để nó định hình lại , Alan nhanh chóng chủ động nhoi lên hôn vào má nó , sau đó miệng chuyển tới tai nó thì thầm :
- Nàng thật là thú vị , nhưng .....lần sau có ngắm thì nhớ lau miệng nha . Hôm khác gặp lại nha . À đúng rồi ....vụ việc sách ...là do ta cố ý . .- Ngay sau đó Alan lập tức biến mất . Ai đó vẫn chưa tiếp thu nhanh được tình hình vẫn đứng im như tưỡng đá . Một lúc sau mới ngớ ra , liền lau lau miệng , mặt đỏ tí tái . mình bị cướp đi cái hôn má đã thế còn bị hắn ta trêu ngươi nữa thật quá nhục nhã .
- AAAAAAA....tên biến thái , vô sỉ , sắc lang,™[¢{€¢}£¥©℅$#@......- Đang chửi cho đã miệng , bỗng nó thấy hình như có người bên cạnh mình liền mở mắt ra .
- Oái ! Kaito .- Nó giật nảy lên , mắt mở to tròn như hòn bi , khi nhìn thấy Kaito đang đứng chềnh ềnh trước mặt mình , dáng vẻ rất rất chi là khó chịu .
- Tui thề ! không phải là tui chửi Kaito đâu , mà chửi người khác . - Ní ngay lập tức thề thốt ,xua tay ý phủ nhận . Cho đến khi khuôn mặt Kaito trở lại lạnh lùng nói .
- Cái đó không liên quan gì đến tôi .-Thì lúc đó nó mới thở phào nhẹ nhõm .
Nó đâu biết , thật ra ...lúc nó chửi xối xả , ai đó đã tưởng là mình bị chửi .
- Tôi tới tìm cô là có điều cần nói , đi theo tôi . - Kaito đi thẳng vào vấn đề , triệu hồi cánh cửa rồi đi vào . Nó tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn theo sau .
Kaito dẫn nó tới một cái hang , tất cả xung quanh đều chẳng có gì ngoài những ngọn lửa bay lơ lửng để thắp sáng . Nó thật không hiểu Kaito có ý đồ gì .
Nó liếc mắt qua Kaito , cô nam quả nữ ở trong này không nhẽ.....Nghĩ tới đây nó tự đông đặt hai tay thành dấu X lên người .
Tất nhiên , Kaito thừa hiểu ý đồ đó . Ngay lập tức đính chính .
- Bớt nghĩ chuyện nhảm nhí đi . Ta dẫn cô tới đây là muốn dạy cô học pháp thuật . Từ giờ cho đến kif kiểm tra , ta sẽ làm cho cô có khả năng thắng và đánh bại Anna , người cô đã thách đấu .
Nó hả hốc miệng , hai con mắt mở to tròn , mình có nghe lầm không vậy ? Kaito chịu giúp mình luyện pháp thuật , đã thế còn là chủ động tìm mình để dạy nha . Có lẽ nào .......có lẽ nào ....
- Đừng mơ tưởng đến những điều không có thật .- Bỗng Kaito bồi một câu làm vỡ tan nguồn suy nghĩ bay bổng của nó , nó thất vộng cúi rạp người xuống .
- Kaito à , vậy nguyên nhân cậu dạy tui là gì ?- Nó ngẩng đầu lên , chán nản hỏi
Nguyên nhân à , Kaito nghe vậy thì lại nghĩ tới tối qua .
-----+++ Đêm hôm qua +++------
khi Kaito đang đi dần vào giấc ngủ , thì vỗng có người gõ cửa . Vì lúc tối , cậu đã dăng kết giới trong căn nhà , và nếu là nó thì nó không bao giờ , vì nó chưa lúc nào đi cửa trước . Người phá được kết giới của cậu , chỉ có thể là một kẻ mạnh trong giới pháp sư . Cậu liền ngồi dậy , cảnh giác đi tới cửa .
- Ai đó ?
- Thần là pháp sư đệ ngũ Lio .
Kaito thả lỏng người , mở cửa rồi bước vào trong nhà . Ông Lio cũng không ngại ngùng gì , đi thẳng vào nhà , ngồi xuống chiếc giế đối diện Kaito .
- Pháp sư đệ ngũ , khuya thế này mà sao ngài lại tới tìm tôi .- Âm điệu của Kaito thoát ra vừa thanh cao vừa kính phục , mặt vẫn như mọi khi , không chút biểu cảm .
- Ta đến đây là nhờ ngươi giúp ta chỉ bảo chút pháp thuật cho con bé Khánh Phương . Giúp nó đánh thắng trong kì thi sắp tới và nhất là thắng người tên Anna . - Ông Lio đi thẳng vào vấn đề , mắt nhìn Kaito vẻ kiên quyết.
Kaito nhếch mép , đưa con mắt thú vị nhìn ông Lio . Cô gái đó đúng như cậu dự đoán , không thể tầm thường . Người có thể để cho hiệu trưởng , và giờ đến cả pháp sư ngũ Lio , người được gọi là bận rộn nhất cũng để tâm đến . Nhưng Kaito không có ý định đề cập tới vấn đề này . Vì dù có hỏi , cũng chẳng bao giờ có câu trả lời .
- Với thực lực của cô ta , đánh bại được Anna là một điều không thể . Ông chắc cũng biết thực lực của Anna rồi đó . - Kaito nói ra ý kiến . Điều cậu nói cũng chẳng có gì là sai cả . Anna là nữ pháp sư duy nhất cậu thấy mạnh . Còn nó , dù thế nào cũng chỉ mới vào được 2 tuần . Điều thằng là điều không thể .
- Con nhóc đó là một người rất đặc biệt . Tuy không được huấn luyện kỹ càng như Anna . Nhưng con nhóc có nguồn pháp lực cực kì lớn , tiêps thu nhanh và biết sáng tạo ra nhiều điều . - Nghe đến cuối , Kaito hình như còn nghe được một câu nói nhỏ cực nhỏ như là " nó giống y chang mẹ nó vậy ". Kaito nhìn ông Lio .
- Được , tôi đồng ý .
- Nhi nhân rất cr kích . nếu có thể , khi nào rảnh thần sẽ tới , chúng ta lại bàn về con nhóc đó . Còn giờ , thần có việc , cao lui . - Nói xong cũng là lúc ông Lio biến mất .
------+++ Kết thúc +++--------
Nó thấy Kaito im lặng hồi lâu , liền vỗ một cái . Kaito nhanh chóng trở về thực tại .
- Vậy tại sao lại giúp tui . - Nó hỏi thẳng . Kaito đi vào trong tạo ra hàng loạt tia lửa nhỏ .
- Nếu không thích có thể đi . Tôi không ngăn .
Nó vội xua tay , hoảng hốt .
- Không không , tui thích còn chưa hêta chứ không thích cái gì . À ...mà sao cậu lại biết tui muốn thắng Anna vậy ?
- Cậu không cần biết.
Nó gào thét trong tâm gan , Aaaa vậy là vĩnh biệt sự riêng tư của tôi .
- Đầu tiên coi sẽ học né . Nào .... -_Vừa nói dứt câu , hàng loạt quả cầu đều bay về phía nó .
- AAAAAAA AAAAAAA CHẾT MẤT ,ĐÂY RỐT CUỘC LÀ PHÚC HAY HỌA ĐÂY !
|
Tại ngôi trường pháp thuật rộng lớn . Trong một hang động rộng lớn nhuqng không hề lạnh lẽo . Tại hang động đó có hai con người đang luyện tập pháp thuật với nhau một cách miệt mài . Bỗng người con gái bị đánh hất ra , cô nàng có mái tóc ngắn mái ngố , hai bên má đỏ bừng mồ hôi chảy nhễ nhãi vì mệt . Còn chàng trai có khuôn mặt đẹp không tì vết , khuôn mặt lạnh lùng như băng . - Được rồi , học đến đây thôi .
Cô gái vừa nghe vậy thì bỗng bật dậy , chạy tới chỗ chàng trai đang bỏ đi níu áo .
- Kaito à ! Ngày mai là tới thi học kì rồi cậu không có ý định nói gì à ? - Cô gái nghiêng người đối diện Kaito , đưa ánh mắt mong chờ .
- Khánh Phương , tôi muốn nói gì cần cô nhắc sao ? - Kaito nhìn nó không chút biểu cảm hỏi khiến nó thất vọng tràn trề . Nó buôn áo Kaito ra , mặt ỉu xìu đi như người không xương ra khỏi hang động . Để lại đằng sau có người đang mỉm cười nhìn mình .
----+++ Sáng hôm sau +++-----
Nó hối hả măch đồng phục trường , khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cùng khẩn trương . Emma cũng không kém gì nó , chạy tứ tung tìm mấy thứ ca nhân . Chẳng là tối hôm qua nó và Emma ra sốt sắng về kì thi quá nên không ngủ được . Kết quả sáng hôm nay đợi đến khi có hồi chuông báo động cho các thí sinh chuẩn bị mới chịu dậy . Nên giờ mới ra nôn nỗi này .
- Mau đi thôi Emma .- Nó triệu hồi cánh cửa rồi quay qua hối thúc Emma . Nghe vậy , Emma nhanh chóng chạy vào .
- Tới sân thi đấu phía Đông .
*******
Hiện tại , sân thi đấu dành cho nữ pháp sư ở phía Đông hầu như đã tập trung đủ . Sâu thi đấu được thiết kế khá đơn dản . Có tổng 50 phòng thi đấu . Mỗi phòng diện tích khoảng 100 m2 . Xung quanh phòng thi đấu là một kết giới trong đục . Nghĩa là bên trong không nhìn thấy bên ngoài mà bên ngoài nhìn được vào trong được .
Vừa đúng lúc quản lý cuộc thi đọc xong luật và bắt đầu kì kiểm tra , thì nó và Emma mới tới nơi .
- May quá , vừa tới kịp lúc . - Nó mỉm cười thở phào nhẹ nhõm . Emma nhanh chân chạy tới chỗ tấm bảng lớn màu xanh biển , nơi hầu hết tất cả nữ pháp sư đều đang đứng . Nó nhăn mặt , tò mò chạy tới chỗ tấm bảng .
- Cái này là sao hả Emma .
- À , cái này là bảng mã . Cậu chỉ cần áp tay vào nó là nó dẫn cậu tới phòng thi đấu ngay . Tui áp vào rùi đó , nhưng vẫn chưa được thi đấu nên chẳng có tác dụng gì ? Cậu làm thử xem được thi chưa ? - Bói xong Emma nhanh chóng lấy tay nó dặt lên tấm bảng . Bỗng tấm bảng hiện lên dòng chữ " KHÁNH PHƯƠNG MÃ SỐ 27 VÀ NIKA MÃ SỐ 88 TẠI PHÒNG 15 . SẴN SÀNG ." . Tiếp theo , nó liền bị hút vào . Nó chỉ biết nhăn mặt hét lên .
- Emma , tớ còn chưa biết tí gì về luật chơi mààà !
Nó được đưa tới một phong thi đấu . Xúng quanh căn phòng chẳng có gì ngoài nó và một cô gái với mái tóc vàng buộc cao , dáng người thanh thoát dễ nhìn . Nó cười cười đưa tay ra chào hỏi , trong lòng tự nghĩ chắc cô gái này là Nika người hồi nãy tấm bảng nói .
Khác với biểu cảm lạ lẫm của nó . Nika nhếch môi nở nụ cười bán nguyệt , không thèm bái trước liền tấn công nó . Nó ngạc nhiên xgưa kịp phản ứng liền bị trói chặt bởi đất của Nika . Nó cố thoát ra , nhưng tay chân đều bị đất bao bọc nên không thể . Nika bước tới chỗ nó mỉm cười giật thứ gì như tờ giấy sau lưng nó .
" Nika thắng , 1 - 0 "
Một giọng nói vang vọng cả cái phòng , nó và Nika bỗng nhiên lại trở về nơi xuất phát . Nó thở ra một cái , nhìn đằng sau lưng , thì ra là vậy , ai giật được tờ giấy sau lưng là thắng . Hiểu rồi .
Lần này , Nika vẫn là người chủ động tấn công . Cô nàng nhanh nhẹn đoc một câu thần chú .
- Hàng rào chế ngự .
Lập tức , nó bị hàng rào của Nika nhốt vào với diện tích 1m2 . Nika nhanh chân tìm đến cáu lưng nó với ý định lấy tờ giấy . Nhưng ...sao nó có thể dễ dàng bị lấy khi đã biết luật rồi chứ . Tuy tạm thời không ra khỏi xáu " nhà tù " này nhưng nó lại chạy khắp nơi , cứ Nika tới đâu là nó đặt lưng ngược ra chỗ khác .
Nika sau một hồi rượt đuổi chán chê , cô liền tức lên hét ầm cả căn phong hai tay vỗ vào nhau .
- Thổ thuật , thổ phi thuật .
Lập tức xung quanh nó , hàng trăm phi tiêu bằng đất đang chỉ hứơng tới nó , chỉ chực ra lệnh là có thể nó sẽ tan tành . Nika khoanh tay trước ngực , đưa ánh mắt hối tiếc nhìn nó . Vẩy một cái , tất cả đều phi về hướng nó .
* ẦM ẦM ẦM *
Hai vật thể chạm vào nhau tạo lên tiếng nổ cực mạnh . Tàn tích bây giờ là một lớp khói mù mịt . Nika nghiêng đầu nhìn vào khoảng khói đó , chỉ đợi xuất hiện cái thân thể tàn phế kia . Không hiểu gì về pháp thuật mà dám ...
* Khánh Phương thắng , 1-1 *
Nika ngạc nhiên khi nghe thấy kết quả , khi quay qua nhìn thì đã thấy cả hai về vị trí ban đầu . Nó không hề bị thương .
- Cô cô....cô đã làm cách nào ? - Nika sửng sốt lắp bắp .
Nó khoanh tay , đưa ánh mắt ý chang Nika hồi nãy ra mà nhìn lại . Đơn giản một điều , một pháp sư mà sử dụng hai pháp thuật một lần , thì một cái sẽ bị yếu đi . Mà ở đây , Nika đã sử dùng hai pháp thuật . Trong đó , thổ phi thuật còn là pháp thuật mạnh và hiểm , không hút hết nguồn pháp lực của cái hàng rào chế ngự rồi . Khi đó , nó lợi dụng lúc Nika đang đọc thần chú pháp thuật thì nhanh chóng thoát ra . Dùng ít nước phóng ra cướp lấy tờ giấy .
- Tôi ko biết luật có cho hạ gục cô hay không .Nhưng cô đã có ý định đó với tôi thì tôi đành noi theo thôi .- Nó mỉm cười với Nika , hai tay đã hiện lên cây thủy đao từ lúc nào . Nika có chút sợ sệt nhìn nó đang cười với mình , trên tay cũng đã hiện lên hai thanh thổ đao .
Trong căn phong , nó và Nika đang đấu với nhau để giành chiến thắng . Nhưng có vẻ , nó có lợi thế hơn một phần lớn . Nika luôn bị đánh những đòn hiểm của nó . Trong khi Nika hoang mang , thì nó lại vô cùng tự tin đánh những đòn điêu luyện . Cũng đúng thôi , ở trái đất nó giỏi nhất là đánh nhau kiểu này mà . Đây có thể gọi là tuyệt kĩ của nó .
Nika bị hất văng ra ngoài , khuôn mặt tái xanh hơi thở dồn dập . Cô nàng kiệt sức đến mức không thể triệu hồi được cả thổ đao nữa . Nó ngân cơ hội đó chạy tới chỗ Nika , lấy đà nhảy lên với ý định đánh đòn chí mạng . Nhưng....
khi nhìn đến khuôn mặt phờ phạc của Nika , thì nó lại dừng lại .
- Có cách nào khác để bớt đau đớn khi thua không vậy . - Nó dùng nước trói lấy Nika , khuôn mặt thành khẩn hỏi Nika .
Nika mỉm cười nhìn nó .
- Cảm ơn vì đã nghĩ cho tui . Mong cậu sẽ chiến thắng . Tôi chịu thua .
** Mika không đậu trong kì kiểm tra . Khánh Phương thắng **
** KHÁNH PHƯƠNG MÃ SỐ 27 VÀ LUCY MÃ SỐ 18 TẠI PHÒNG 47 **
----------
Sau khi nó được di chuyển tới phòng 47 . Ở bên ngoài phòng thi 15 , có ba người bỏ đi . Kaito xem nó đánh từ đầu đến cuối . Rất thông minh và nhạy bén . Cứ tiếp tục như vậy thì việc lọt vào top 20 là điều đễ dàng . đang định bỏ đi thì có một vật cản trước mặt . Kaito nhìn lên .
- Ồ em trai , trùng hợp gặp mặt nha . Không nhẽ em cũng là có hứng thú với con nhóc này .- khuôn mặt tuấn tú , dáng vẻ phong lưu lãng tử . Ngũ quan có phần giống Kaito .
- Anh làm gì ở đây ? Sau vụ ở thư viện , tôi đã cấm anh chơi đùa với Khánh Phương mà . Alan . - Kaito nghiêm túc nhâc nhở Alan , không có chút gì là đùa giỡn giống như ai kia .
Alan bật cười .
- Hiếm khi thấy em trai bảo vệ ai đó nha .
Kaito mặc kệ lời nói châm chọc đó , đi lướt qua Alan . Alan thấy vậy thì nhún vai rồi cũng bỏ đi .
------------
Tại một góc không xa , ngay cạnh phòng 15 có một cô gái đi ra .
- Cô ta đúng là không tầm thường , phải không ? - Cô gái ngắm nghía ngón tay mình , tự hỏi trong khi không có một ai .
- Phải . - Một giọng nói ghê rợn phát ra . trên góc tường , cái bóng của cô gái biến đổi thành một con quỷ .
|
Hơn hẳn dự đoán của Kaito . Sau hai ngày kiểm tra kĩ thuật chiến đấu , cuối cùng nó cũng lọt vào top 4 người xuất xắc nhất . Song song với nó , cũng có hai người lọt vào top 4 một cách dễ dàng . Đó là Sopia và Anna .Nó biết Anna thế nào cũng lọt , vì cô ta thật sự rất mạnh nên nó cảm thấy hơi lo lắng . Nhưng điều mà nó không thể ngờ đó là Sopia , cô ta trước đó nhìn thực lực về hỏa lực thì cũng bình thường , vậy mà không ngờ giờ đây lại có thể lọt vào top 4 .- Các em có thể về phòng nghỉ ngơi hoặc tập luyện . 3 ngày nữa , có lệnh của tôi ngay lập tức có mặt ở đây . - Cô quản lý nghiêm giọng nói với 4 người bọn nó . Nó hứng khởi mong ngóng cái bà cô đang ngồi trên kia thao thao bất tuyệt . Trong lòng chỉ muốn tới khoe với ai kia chiến tích này .
Nhưng ,đời đâu cho con người ta được toại nguyện . Ngay khi bài thuyết giảng xong , nó ngay lập tức bị chặn bởi Anna và Sophia . Nó cười hiền , giả bộ khiêm tốn nói với 2 người kia .
- Có chuyện gì không hai bạn ?
- Hai bạn á ? Mày đang gọi bọn tao là bạn á, nghe giả tạo quá đi .- Anna khoanh hai tay trước ngực , miệng không ngừng phun mưa về phía nó , và nói nhiều lời thô bỉ .
Nó không để tâm đến ai đó đang chút hết tức giận vào mình , liếc măt qua người còn lại .
- Hãy đợi đấy , trận đấu tiếp theo hoặc cuối cùng , tôi và cậu sẽ so tài lẫn nhau . Lúc đó , điừng trách tôi không nương tay . - Nó mỉm cười nói , rồi nhanh chóng lướt qua Anna và sopia .
Sau khi nó đi được một lúc , thì Sophia mới có vẻ lo lắng , nhìn sang Anna :
- Mà Anna này , thực ra tớ đã xem con nhỏ đó đánh rồi . Phải nói thật là nó rất mạnh đó . - Sopia liếc nhìn biểu cảm của Anna . Cô nàng có vẻ có chút lo lắng rồi .
Đang định nói gì đó , thì bỗng một bóng người đí tới . Dáng người mảnh khảnh , mái tóc đen mượt thướt thả. Đôi môi trái tim làm rao động lòng người . Nhưng lại có một đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc .
- Cô muốn gì ?
.....
-------------------------
* Về phía nó *
Nó đang chạy long dong khắp mọi ngóc ngách trên trường để tìm Kaito . Có được thành tích này , Hầu hết tất cả đều nhờ cậu ấy , nên điều tất nhiên là phải trả ơn rồi . Ôi nam thần ơi , chàng đang ở đâu .
- Ấy , Khánh Phương .
Nghe có tiếng gọi , nó ngay laaph túc quay lại . Emma .
- Emma , đang đi đâu vậy ? - Nó chạy tới chỗ Emma hỏi nhưng mắt vẫn ngó ngang ngó dọc tìm người nào đó . Emma nhìn nó mà ngao ngán dí vào chán nó một cái .
- Thái tử đang thi đấu rồi , tìm ở đây làm gì ?
Nó ngơ ngác nhìn Emma , rồi như ngộ ra liền à một cái .
- À à à , nhớ rồi . Vậy tớ đi đây . - Nó nhanh tạm biệt Emma rồi chạy đi .
- Ê ê , khoan đã . - Emma hoảng hốt kéo nó lại . Nó nhăn nhó nhìn Emma .
- Hôm nay tớ rớt , thật sự rất rất là buồn . Cậu có thể .......
- Có thể gì ? - Nó nóng ruột .
- Có thể ra ngoài trường tản bộ cùng mình không ?- Emma chắp hai tay vào nhau , đôi mắt long lanh như cún con , mong đợi sự chuyển biến của nó .
Không làm Emma thất vọng , vừa nghe đến đi ra ngoài trường là nó ngay lập tức quay ngoắt đầu lại . Giọng nói có nhiều phần là hứng khởi với ý kiến của Emma .
- Đi ra ngoài , có thể sao ? - Nó nghi hoặc hỏi . Nghe nói trường này rất nghiêm khắc , không cho học sinh ra ngoài . Vì vậy đã giăng 5 lớp màn kết giới chắc chắn nhất . Muốn ra đâu phải dễ .
- Tất nhiên là được , tớ có một chỗ có thể ra được . - Emma lấy tay vỗ ngực vênh váo khoe khoang.
- Vậy thì đi.
-------------------------
Tại một góc khuất của trường pháp thuật . Có hai cô gái tóc tém ngang vai đang lúi húi trong cái bụi cây .
- Emma , ra bằng cách nào ? - Nó nhòn Emma bằng ánh mắt nghi hoặc . Cô nàng đang lấy một nhánh cây khô rắc một ít bột gì đó lên . Sau đó niệm chú . Và....cái cây bỗng nhiên sống trở lại .
- Cây này gọi là cây liễu kết , có tác dungj phá kết giới một cách dễ dàng. Nào ...đi thôi . - Sau khi giải thích cho ai kia hiểu , Emma nhanh chân đi xuyên qua kết giới .
Nó cũng theo sau , trong đầu hiện lên một suy nghĩ . Không nhẽ có thể phá kết giới một cách dễ dàng như vậy. Nhưng....y nghĩ đó ngay lập tức biến mất ngay khi nó ra được ngoài đô thị pháp thuật . Mọi thứ ở đây cũng chả khác là bao so với lúc nó mới vào học .
Nó và Emma hứng thú tột cùng , chạy long rong khắp mọi nơi . Ăn uống no lê , chơi đùa vui vẻ . Mọi chuyện chắc sẽ không cí gì xảy ra nếu Nó không lạc mất Emma .
- Chết thật chứ , lạc mất Emma rồi . Mà mình còn đang cầm toàn bộ lubi ( đơn vị tiền ở tgioi pháp thuật . 1 lubi tương đương với 1.000đ ) của nhỏ nữa chứ . - Nó ngó ngang ngó dọc mong tìm được ai kia . Nhưng một sự thật đắng lòng là nó đã lạc mất Emma .
---- Tối ----
Loanh quanh trong cái đô thị đông đúc , nó phát khóc khi tìm mãi mà không thấy bóng dáng của ngôi trường đâu cả . Quái lạ , cái trường to như vậy đi cả buổi chắc cũng phải tìm thấy chứ .
Đang loay hoay định hỏi mọi người đi đường . Thì bỗng ........
Một bóng tay hắc ám bao quanh lấy nó . Không kịp để cho nó kịp mở miệng hay giãy giụa nhanh chóng kéo nó thẳng vào trong màn đêm yên tĩnh .
Tại nơi nó đứng , một cô gái bước ra , với nụ cười nửa miệng .
|
Nó từ từ mở mắt , xung quanh nó tối đen mù mịt . Nó hoang mang , nó chạy khắp nơi , miệng gào hét lên chỉ mong tìm được một câu trả lời của ai đó . Bỗng..... * phụt *
Màn đêm đen tối được thay thế bằng những ánh sáng chói lóa . Để hiện lên trước mặt nó là hột bối cảnh hoàn toàn xa lạ .
Một cô gái chừng 2 , 3 tuổi . Có gương mặt nhỏ nhắn , mái tóc màu đen óng ả được buộc hai chùm nhìn rất dễ thương đang cầm cây gậy pháp thuật chăm chú ngắm nhìn tỉ mỉ . Bên cạnh cô gái là một người đàn ông chừng 70 tuổi đang nở nụ cười gian tà nhìn cô bé.
- Cháu có thích nó không ? - Người đàn ông chỉ vào cậy gậy hỏi cô bé .
- Có ạ ! Nhưng mà cháu không có tiền .- Cô bé mới đầu có vẻ thích thú , nhưng như nhớ ra được điều gì thì lại nhăn mặt ngước lên nhìn người đàn ông . Sau đó đưa lại cậy gậy pháp thuật với ánh mắt lưu luyến .
Người đàn ông không lấy lại mà từ từ đẩy vào lòng bàn tay cô bé .
- Ta có thể cho cháu . Chỉ cần cho ta một ít tóc là được .
- Thật vậy sao ? - Cô bé sung sướng nắm chặt cây gậy vào lòng . Sau đó giật vài sợi tóc đưa cho người đàn ông . Sau đó hứng thú như lấy được đồ mình thích . Chạy tung tăng về .
Nó nhìn theo dáng đứa bé , rồi liếc sang bên người đàn ông . Lập tức nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác . Khuôn mặt đầy mưu mô và hiểm hóc .
--------------------
Nó giật mình bừng tỉnh dậy . Ánh sáng chói chang làm đôi mắt nó chưa thích nghi được nheo lại . Nó nhăn mặt ý định đưa tay lên che .
Lúc đó , nó mới phát hiện tay cuả mình đang bị khóa bởi vòng giam một loại dùng để còng những tù nhân phạm tội . Mà nó lại không hề gây nên tội tình gì , tại sao lạo bị giam . Nó nhìn xung quanh , tình hình là nó đang bị giam giữ trong tù hắc sắt ngôi tù dành cho những người dùng pháp thuật cấm hay ám sát những người trong hoàng tộc . Nó trợn mắt nhìn xung quanh , rốt cuộc chuyện này là sao hả . Ngay lập tức nó chạy như bay lên những song sắt lạnh lẽ mà vô tình . Dòng điên từ song sắt nhanh chóng chuyền thẳng vào tay nó lan tới mọi ngóc ngách trông cơ thể nó . Nó bị một lực đẩy bắn vào trong . Hai bên tay đỏ tấy lên vì bỏng . Nhưng hiên tại nó không hề để ý đến vết bỏng đó . Khuôn mặt đen tèm lem của nó biểu hiện rõ sự khó hiểu cùng lo lắng .
- RỐT CUỘC LÀ SAO , SAO TÔI LẠI BỊ VÀO ĐÂY HẢ ?????- Nó gồng hết sức hét lên mong tìm được câu trả lời nào đó . Nhưng ngoài tiếng vọng lại của nó , không hề có một tiếng động nào khác . Nó thật sự hoang mang , hai tay bất giác nắm chặt lại tạo ra những vết đỏ rõ nét . Nó vo tóc , nói thật , dù nó có mạnh mẽ như thế nào , có khôn ngoan như thế nào , thì bó vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi . Gặp phải tình huống này , dù có cứng rắn , thông minh đến thế nào thì cũng hoảng sợ thôi . Vì vậy , không thể phủ nhận rằng nó đang thực sự hoang mang , sợ hãi . Nó cắn chặt môi , cố kiềm chế cơn sợ hãi luôn trực trong tiềm thức mình .
Nó nhớ lại cảnh mình và Emma chốn ra ngoài , rồi cảnh mình bị lạc và .....
- A ....Là cái bóng đen đã bắt mình . Và chắc đã nhốt mình ở đây . Nhưng ...sao lại có thể nhốt ở tù hắc sắt .
Tâm trí nhất thời rối loạn như tơ vò , nó nhanh chân chạy tới song sắt hét lên thật lớn , tỏ rõ vẻ uất ức .
- AAAAAAA, mấy người có giỏi thì ra đây gặp tôi này . Sao cứ úp mở thế này cha nào mà biết được . Aizz , bực mình !!!
- Phương phương .
Một giọng nói chen ngang dòng cảm xúc của nó . Nó bừng tỉnh , nhanh chóng quay qua chỗ chủ nhân của tiếng nói . Không lẽ là cậu ta .
- Alan , sao anh lại ở đây ? - Nó ngạc nhiên nhìn người đối diện , trong lòng có chút thất vọng .
Sự thật chắc nó không biết , cái chút thất vọng của nó biểu thị rõ trên khuôn mặt , Alan tất nhiên là nhận thấy . Nhưng cậu ko nói gì , mỉm cười nhìn khuôn mặt tèm nhem bùn đất của Khánh Phương . Alan khẽ lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa lên ý muốn lau mặt cho nó . Nhưng nó lại nhanh tay chụp lấy cái khăn , ngẩng đầu lên hỏi một cách khẩn trương .
- Alan rốt cuộc là sao ? Tại sao tui lại ở đây . Anh có biết không ? ??
Alan đút tay vào túi quần , nhẹ nhàng xuyên qua lớp điện dúi cho nó một chiếc điện thoại . Nói khe khẽ :
- Không hiểu vì sao , em bị vu oan là trốn ra ngoài với ý định ăn trộm Linh ngọc , là viên ngọc được coi là linh hồn của thế giới pháp thuật . Chiếc điện thoại này là thứ duy nhất có thể giải oan cho em , ghi âm lại những gì người khác nói vs em á . Hiểu công dụng chưa . Thông minh lên tý đi nha . - Nghe được , nó nhanh tay cầm chiếc điện thoại nhét vào ống tay áo . Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu .
Bỗng một người lính canh gác đi qua , Alan thấy vậy hằn giọng . Khuôn mặt chuyển thành khinh bỉ nhìn Khánh Phương , rồi nhìn sang bên chỗ người lính .
- Mau mau xử lý con ả thối tha này đi , ô nhục cho trường ta quá .
Người lính gác thấy vậy thì gật đầu chào , không nói gì . Alan cũng nhanh chóng dời khỏi . Nó nhìn vào khoảng không , nơi Alan vừa rời khỏi , bất giác nắm chặt cái điện thoại . Rốt cuộc lac ai đã hãm hại nó ra nông nỗi này chứ . Nếu được thoát , mình nhất định sẽ cho ả biết tay , à còn phải cảm ơn Alan nữa chứ ...... Không biết , cậu ta... có nghĩ như Alan không .
-------------
Sau khi dời khỏi cái từ giam hắc sắt , Aln ngó nghiêng một chút rồi đi thẳng tới sau một cây cổ thụ lớn . Sau đã có một người ngồi sẵn ở đó . Nhìn thấy Alan , người đó như hồi sinh lại sau cơn mê , nhanh chân chạy tới chỗ anh , khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hình như đã có chút thay đổi thành lo lắng .
- Sao rồi ?
- Xong rồi , cần nhờ gì nữa thì nhờ luôn đi . En thai . - Alan liếc qua đứa em lạnh lùng thường ngày của mình . Trước giờ , mó chưa bao giờ nhờ vả anh cái gì . Dù pà có nghiêm trọng đến tính mạng cũng không nhờ . Vậy mà hôm nay , nó lại chủ động cầu khẩn nhờ vả anh chỉ vì một đứa con gái . Nói thật , trong lòng anh thật sự đáng rất ngưỡng mộ Đứa em mình . Từ khi biết Phương Phương bị cầm tù , anh đã biết rằng cô bị vu oan . Nhưng anh chẳng biết làm gì , chỉ ngồi thờ thẫn cho tới khi , đứa em sang nhờ vả . Anh biết , để có được chiếc đt đó , nó phải lặn lội trốn ra thế giới loài người mua . Còn khổ não tìm ra loại thuốc có thể chọc xuyên qua những dòng điện trong tù hắc sắt . Còn anh , thì chả biết làm gì .....
- Khi nào cần tôi sẽ nhờ , cảm ơn đã giúp tôi . - Kairo đút hai tay vào túi quần , mắt liếc qua khung cửa sổ trên tầng 8 tù hắc sắt nơi nó bị nhốt rồi bỏ đi .
Alan nhìn theo tấm lưng của Kaito , nghiêng mặt .
- Kaito , sao em không gặp mặt để cô ấy biết mà phảo nhờ anh đưa . Chẳng phải nếu gặp mặt cô ấy sẽ......
- Cô ấy biết cũng chẳng hơn gì ? - Kaito ngừng một lúc rồi lạnh lùng bước đi .
Sau khi Kaito bỏ đi được một lúc , Alan cũng từ từ lặng lẽ bỏ đi .
- Haizz , Kaito à . Em đã thích cô ta rồi ư . Không lẽ , cả chuyện tình cảm chúng ta cũng phải cạnh tranh nhau .
|