Chỉ Vì Em Yêu Anh ( Đứa Con Của Nước)
|
|
Nó sau khi chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng thì thở hổn hển , đây là lần đầu nó gặp người to lớn như vậy....nên có lẽ có hơi sợ hãi . Nó ngó quanh , chẳng có một học sịnh nào ở đây cả , chắc vào lớp hết rồi .Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây khóe miệng cong lên một nụ cười tràn trề sức sống . Đây mới thật sự là thế giới của nó , là nơi nó cần học tập và sinh sống . Theo lời hiệu trưởng , thì bây giờ nó phải về kí túc xá của mình , yên phận nghỉ ngơi để mai đi học . Nhưng giờ đây , nó lại đang chạy long dong khắp ngõ với ý nghĩ " Ây , bây giờ vẫn còn sớm chán , về phòng chẳng biết làm cái gì chi bằng tiếp tục ngắm cảnh quan sát tình hình ngôi trường để hiểu biết hơn về nó " . Nó đi khắp mọi ngõ ngách , đi đến đâu liền mở mang tầm mắt đến đó . Nó gặp rất nhiều thứ hay và lạ , chỉ có điều không biết sử dụng , hay không biết làm gì , nên chỉ đành ngắm rồi đi . Rồi bỗng nó thấy đằng trước mình là một cái cổng có ghi chữ " khu vườn địa đàng " . Đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì có một giọng nói cất lên :
- Vào đi .
Nó nhíu mày , nhìn quanh xem ai là chủ của giọng nói , nhưng chẳng thấy ai đâu .
- Tôi ở đây . Giọng nói đó phát ra trên đầu nó , nó ngước lên . Không nhẽ .... không nhẽ.... là cái bảng đang nói ư . Nó ngước lên nhìn cái bảng hỏi , vẻ mặt đầy thích thú :
- Ngươi là ai , ngươi muốn ta vào à ?. Nó hỏi một câu hỏi dù đã biết rõ câu trả lời ngón tay chỉ vào mình .
- Ưkm . Tấm bảng cười tít mắt rồi gật đầu . Nó suy ngẫm một hồi rồi lại hỏi tấm bảng :
- Sao ngươi lại mời ta vào .
Cái bảng thấy hỏi thì đơ ra một lúc nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời :
- Đơn giản vì ta thích . Nó nghe vậy ồ một cái rõ dài rồi liếc cái bảng :
- Chứ không phải ngươi dụ ta vào đấy, để thực hiện mưu đồ gì à ?. Tấm bảng bực bội khi bị đổi oan :
- không phải ai ta cũng cho vào nơi này đâu , ta có lòng tốt cho ngươi vào , vậy mà .... đã vậy đừng hòng ta cho vào .Tấm bảng tỏ vẻ giận dỗi không nói gì nữa đầu quay hướng khác "hứ" một tiếng . Nó thấy vậy thì nín cười , cái bảng này tức như vậy chắc giờ sẽ không thèm cho nó vào nữa , mà nó thì tất nhiên muốn vào , nên đành phải ....
- Thôi được rồi , được rồi , ta sẽ nói thật , ta tới đây chỉ muốn nghe ngươi hát thôi à .
Tấm bảng nghe thấy hát mặt bỗng đỏ ửng như thiếu nữ e thẹn :
- Ta , ta chỉ nghe người ta hát chứ không hát bao giờ .
- Ây ,dễ lắm . Chỉ cần nhắm mắt lại và cất tiếng hát lên là được . Ta nghe nói cái bảng ngươi là hát hay nhất trường mà không lẽ .... Nó cố tình kéo dài chữ rồi liếc sang cái bảng ngụ ý nói cái bảng không biết hát . lòng tự ái trỗi dậy , cái bảng tức giận :
- Ai bảo ta không biết hát , xem này ( hai mắt nhắm lại như lời nó bảo ) ... A aa một cộng một .......Tấm bảng cứ say mê du dương bài ca nhảm nhí , sau khi hát xong thì từ từ mở mắt giọng đắc ý :
- Thấy ta hát làm sao , có phải ,....... ủa người đâu rồi . Không nhẽ , nó nhân lúc mình không để ý trốn vào rồi . AAAAAAAA... con nhỏ ranh ma hãy đợi đấy . Tấm bảng biết mình bị lừa một vố thì tức giận hét lên .
Nó chạy vào trong rừng , không nín được liền bật cười thật lớn :
- Hahahaha , mắc cười quá , đúng là cái cây ngốc nghếch .
Sau khi cười cho thỏa nỗi lòng , nó bắt đầu đi xung quanh . Trong này .... chẳng có gì là lạ hết , toàn cây là cây . Nó thất vọng , chán nản đi thử một vòng nữa coi sao . Sau một vòng đầy lãng xẹt nó thở dài thầm nhủ " Địa đàng cái khỉ mốc , toàn cây là cây " vừa nói dứt khỏi miệng nó đã nghe một tiếng sột soạt quanh đây . Nó cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động . Lại tiếng sột soạt đó . Tò mò cắn đứt sợ hãi , nó từ từ tiến tới , tiến tới . Tiếng động phát ra đằng sau bụi cây trước mặt nó , nó mạnh dàng vạch đám cây ra .......Ồ .....Thì ra là một cặp tình nhân đang hôn nhau . Vừa thấy cảnh "nóng" này , nó nhanh tay rút điện thoại ra quay ( ở thế giới pháp sư không có điện thoại , còn cái nó cầm là ở trái đất , ăn may được theo nó qua đây ) . Vừa quanh , nó vừa cười thích thú , lâu lắm mới có dịp quay cảnh này . Khi cả hai " hạ màn " cũng là lúc nó tắt máy . Nó cầm chiếc điện thoại vừa đi vừa xem lại . Đang gay cấn thì không may nó vấp vào vật thể gì đó ngã cái " RẦM "
Nó nhăn mặt cố gượng dậy cầm cái máy kiểm tra xem có bị sao không , rồi xoa xoa cái trán . Bực thật , đây là lần thứ hai nó bị ngã đau trong ngày rồi đó . Quay lại định trút giận lên cái vật thể vừa làm nó té thì ..... ôi, là......là......một mĩ nam , soái ca nha. Nó ngơ ngơ ngắm nhìn cậu ta . Cậu ta đang ngủ , hai hàng mi cong vút khép hờ làm che đi đôi mắt của cậu ta . Làn da trắng nõn nà không tì vết , có khi trắng hơn nó . Dáng người cao , gầy ., tuy nhìn như vậy nhưng có thể cảm thấy đằng sau lớp áo kia là cả một thân hình 6 múi hoàn hảo. Bờ vai rộng khiến ai cũng mong muốn được dựa vào , được núp sau tấm lưng rộng rãi đó . Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn gọn để xõa hờ hững , một vài cọng bay bay theo gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp . Khuôn mặt thì khỏi nói , chuẩn đến từng xentimet , từng góc cạnh . Sóng mũi dọc dừa cao chót vót khiến cho nó không kiềm chế được đưa tay lên sờ tự nhiên như con điên . Bỗng .... một giọng nói lạnh ngắt , không mang âm hưởng của một tí cảm xúc nào ngoài lạnh lùng và lãnh đạo vang lên :
- BIẾN .
Nó giật nảy khi nghe thấy giọng nói đó :
- Ôi cha mẹ ơi ! hết hồn . Cậu ...tỉn..h rồ...i hả ? . Nó như ăn trộm bị bắt tại trận , nên câu nói có chút run run . Nhưng , khi nhìn thấy đôi mắt của cậu ta nó liền quên hết , ngạc nhiên nhìn :
- Oa ... mắt màu tím đẹp quá ! Nó cố ngắm kĩ đôi mắt . Trong đó có chút lạnh lùng và ... cô đọc . Cậu ta trừng mắt gằn giọng :
- TÔI BẢO CÔ BIẾN . Nó có chút hụt hẫng khi bị cậu ta xua đuổi , nhưng vì sự nghiệp kết bạn với trai đẹp nên nó lại lấn tới :
- Bạn tên gì vậy ?Mình là Khánh Phương , rất vui được làm quen . Nói xong nó đưa tay ra nở nụ cười ấm áp . Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có . Một lúc sau , do tay để trên không trung lâu quá rất mỏi nên hỏi :
- Sao vậy ?
Cậu ta không nói gì , mặc kệ nó vẫn đang dở tay , liền đứng dậy rồi bỏ đi. Nó đang định chạy theo thì bỗng tay nó bùng lên một ngọn lửa . Nó trợn mắt hoảng hốt nhảy tưng tưng lên thổi thổi , nhưng nó lại càng lan nhiều ra . Nó vội lấy tay còn lại hất hất :
- Nước đâu hiện ra , hiện ra , hiện ra ....Nhưng dù có thế nào , một giọt cũng chẳng thấy . Rồi ngọn lửa không cần dập tự động ngụp tắt . Cậu ta hai tay đút túi quần , quay lại , ánh mắt không chút biểu cảm :
- Đây là cảnh cáo , khôn ngoan thì đừng tiếp cận to nữa . Vừa nói xong , cậu ta quay về tiếp tục đi . nó nghe xong thì bĩu môi , cương quyết hét lên :
- Tôi thề , tôi mà không kết bạn được với cậu tôi kiếp sau tôi liền làm cẩu tạp chủng . Tối nay đợi ở phòng cậu nhé , bạn mới này sẽ tới thăm , cậu bạn có pháp thuật lửa . Nói xong nó lấy ngón tay cái qoẹt mũi " hứ ' . Cậu ta vừa bước đi , trong đầu suy nghĩ " nếu là người khác thì cậu đã cho bỏng nhẹ hoặc nặng từ lâu rồi ( tên nầy ác quá ) . Vậy mà cô ta chỉ bị cho lửa cách thân 1 cm nên chỉ cảm thấy nóng một chút thôi , tại sao lúc đó lại có ý nghĩ nương tay , lúc đó bỗng cậu có cảm giác cô ta trong tương lai sẽ rất quan trọng đối với mình . Ý nghĩ bị cắt đứt ngay khi cậu ta ra khỏi vườn . Còn nó , thấy cậu ta đi thì cũng bắt đầu công cuộc tìm phòng của mình .
PS: mình mới viết truyện , rất cần những lời bình luận của các bạn , để có động lực viết tiếp . mong các bạn bỏ chút thời gian nhận xét truyện giúp mình nha. Cảm ơn nhiều .
|
Đã được 2 tiếng kể từ khi ra khỏi khu vườn " quái quỷ" kia . Vậy mà bây giờ , nó vẫn còn lang thang để tìm nơi ở mới của mình . Nó uể oải ngồi xuống cái ghế bên đường một tay quạt quạt , một tay xoa bóp cho cái chân tội nghiệp của mình , miệng không ngừng than thở :
- Má ơi , đứa nào xây cái trường rộng thế để làm cái đít gì ý . Báo hại bà đi tìm mãi không thấy được . AAAA...... ai tốt bụng từ bi chỉ tôi với .- NÓ ngửa mặt lên trời hét lớn để cho bỏ tức . Bỗng đâu ra , từ xa , một thứ gì đó dài dài tựa cây cột nhảy tưng tưng tới. Do bầu trời sắp về đêm , khiến mọi vật xung quanh có cảm giác mờ mờ ảo ảo , lúc ẩn lúc hiện làm nó không thể nào định nghĩa được vật đang nhảy đó là gì .Nó nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại để nhìn cho kĩ xem , đó là vật gì . Vật thể đó ngày càng tới gần , ngay lập tức hiện lên trong mắt nó là một thứ ...nói sao ta....cái đầu của nó là đầu con chó......nhưng không có tại mà lại có tóc , mái tóc được buộc chổng lên như cái chổi....thân thì lại của con rắn.... dài thườn thượt theo hướng thẳng đứng . Người bó cứng đơ như đá , khuôn miệng há hốc , ngẩn người ra nhìn " vật thể lạ " đang tới và đứng lại chỗ mình , cánh tay trắng nõn đang giơ lên cũng đờ ra . Cái " vật thể lạ từ tốn cúi xuống rồi nhẹ nhàng nói với nó như một con người đàng hoàng :
- Xin hỏi ? Có phải quý cô lạc đường không ?
Nó nhìn điệu bộ đó , người bỗng run lên , hai bên má phồng dần và bắt đầu khá đỏ quay ra chỗ khác trả lời , giọng ngập ngừng :
- V....âng đúng l....à tôi đa...ng b..ị l...ạc .
Không nhận ra sự khác thường của nó , " vật thể lạ " tự nhiên cười để lộ thêm hai hàng răng sún, tếu không thể nào tả được . Nó nhìn thấy vậy , không nín được phụt một cái , rồi cười như một con điên dưới sự ngạc nhiên của ai kia :
- HHAHHAHAHAHAHAHA.... MẮC CƯỜI QUÁ BÀ CON ƠI...Ở ĐÂY CÓ MỘT "VẬT THỂ LẠ" NHÌN TẾU VÃI .....ƯM...HHAHAHA.
Nó cứ cười đến nỗi lăn ra ghế đá vẫn cười không khác gì một con khùng từ trại tâm thần mới ra mà không để ý cái thứ đối diện mình . Màu tóc từ đen bỗng chuyển thành trắng rồi chuyển thành xanh rồi lại sang đỏ rồi .....
* BÙM *
Tiếng nổ khá to khiến nó giật thót tim , đang cười bỗng dừng lại ngay lập tức , đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nơi phát ra tiếng động .Vụ nổ vừa rồi là...là do mái tóc của vật thể lạ đã làm ra . " Vật thể lạ " dùng ánh mắt căm tức nhất để nhìn nó , trong đầu không ngừng chửi bới " Mẹ kiếp , mình phải ngồi đợi cả mấy chục năm ở cái nơi được gọi là trung tâm chỉ đường . Hôm nay bỗng nghe tiếng thét lạc đường của ai liền chạy tới , tưởng sẽ giúp ích được cho họ... ai dè ....Ai thật là " . Nó nhìn biểu cảm của " vật thể lạ " sớm biết đã làm nó tức giận liền nín cười lại xoa dịu :
- Thôi được rồi , ehèm... tại sao lại biết tôi lạc đường ?- Nó tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi . "vật thể lạ" tạm nuốt hận vào lòng , cũng bắt đầu công việc thật của mình :
- Tôi là Guide , tôi có thể giúp bạ.....- Chưa kịp nói hết câu thì guide đã bị nó dùng tay chặn . Guide nhăn mặt nhìn nó khó hiểu . Nó ngước mặt lên , giọng nói lạc hẳn đi vì đang kìm nén để không cười :
- Có thể cho tôi quay đi chỗ khác rồi hãy nói chuyện không ? Nếu cứ nhìn mặt mà nói , tôi e tôi sẽ phải nín cười đến chết quá !
May cho nó , nếu gặp người khác thì gân xanh đã nổi lên vùn vụt , tức đến nỗi ngay tức khắc bóp chết cái con người vô duyên đối diện , còn Guide thì khác , cậu ta rất hiền lành nên chỉ giận thôi . Tuy giận vậy nhưng Guide vẫn phải đồng ý , vì đó là trách nhiệm của cậu và vì hình dạng của cậu như thế nên chả tránh khỏi bị người khác chê cười . Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ , nếu không tính một vài tràng cười của ai kia . Cuối cùng nhiệm vụ của Guide cũng xong , sau khi đưa ai kia về đến đúng nơi , Guide mệt mỏi trở về cùng với lời tha " ôi má ơi , đừng để con gặp người này lần thứ hai nữa .
Còn nó , nó vui sướng nhảy tới chỗ cánh cửa để mở ra nơi ở mới của mình . Cánh cửa từ từ mở ra , những tia sáng ngay lập tức len lỏi vào căn nhà với một vận tốc khủng khiếp , làm hiện lên một tấm lưng của một cô gái nhỏ bé , đầu tóc bị cắt ngắn te tua . Nó thấy vậy liền chạy tới với ý định kết bạn , làm quen . Cô gái đang ngồi trong góc bỗng thấy ánh sáng cùng tiếng động thì liền sợ hãi quay lại .
-AAAAAAAAAAA- cả hai bỗng không hẹn mà cùng nhau hét lên . Cô gái hét lên là vì sợ hãi . Còn nó thì hét lên , một phần là vì nhìn thấy kuoon mặt tèm nhem nước mắt cuả cô gái , còn một phần thì là vì ...thấy cô gái hét lên cũng hét ( bó tay -_-!).
Sau khi hét cho đã miệng , nó đưa hi tay lên không trung nghiêm nghị nói :
- DỪNG .
Vừa nghe thấy vậy , cô gái ngay lập tức im bặt chỉ có thỉnh thoảng lại nấc lên một cái . Nó từ từ bước tới để quan sát mặt cô gái , thì cô gái lại từ từ lùi xuống vói ánh mắt sợ hãi . Cả hai cứ người tiến người lui ,cho đến khi cô gái hết đường lùi thì mới hoảng sợ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn nó . Nó thấy cô gái có vẻ sợ mình liền nảy ý trêu chọc . Đôi môi từ khi nào nhếch lên một nụ cười ma quái . Nó nhảy tới hét lên khuôn mặt dữ tợn :
- AAAAA con nhỏ này , mau xuống địa ngục đi !
- AAAAAA xin tha mạng , đừng đánh tôi .- Cô gái sợ hãi đến mức quỳ xuống lạy nó vài cái khuôn mặt biểu lộ sợ hãi thật sự . Nó nín cười , đưa tay lên trước mặt ai kia khuôn mặt tươi cười :
- Chào , bắt đầu từ bây giờ , chúng ta là bạn cùng phòng với nhau . Không phải sợ , tôi không ăn thịt cô đâu , nào bắt tay làm quen , người bạn thứ hai trong ngày của tôi .
Cô gái nuốt ực một cái , giọng nói run run ;
-Tô...i tôi s...ợ - Rồi cô tự nhiên ôm đầu khóc . Nó ngơ ra chẳng hiểu gì cả , bắt đầu tưởng tượng nếu là trường hợp này trong phim ....thì sẽ :
- Không sao , đã có tôi ở đây rồi ! - Đó là điều duy nhất nó nghĩ được bây giờ . Cô gái ngước mắt lên nhìn nó . Nó nhăn mặt nói trêu :
- Đừng để tôi một lần nữa không nắm được tay ai . - Thấy vậy , cô gái cuống cuồng đưa tay cho nó đỡ dậy .Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười . Tình bạn của bọn họ bắt đầu từ đó .
|
Sau khi thân thiết và đã quen biết được đối phương , nó bắt đầu để ý đến bộ dạng tơi tả của cô gái , không ngại thắc mắc , nó hỏi :- Tên bạn là gì ? Sao nhìn bạn có vẻ .....- Nó kéo dài từ ra vì không thể diễn tả bằng từ nào một cách tôn trọng nhất được . Còn cô gái , khi nghe thấy câu hỏi , bỗng cô co người lại , hai hốc mắt bắt đầu ươn ướt biểu thị sự sợ hãi kể cho nó nghe :
- Thực ra , lúc trước mình là một con tiểu tinh , như vì muốn thành pháp sư trừ gian diệt ác nên mình đã tìm nữ hoàng và cầu xin người . Nữ hoàng nghe vậy lưỡng lự một chút rồi đưa cho mình một viên thuốc , nói rằng uống vào sẽ thành pháp sư ánh sáng chân chính . Đúng như lời nữ hoàng nói , sau khi uống vào mình lập tức trở thành một pháp sư . Cứ tưởng cuộc sống của mình từ đây sẽ bước sang một trang tươi sáng mới . Nhưng ...các pháp sư ở đây thật sự lòng dạ còn hơn cả quỷ , khi họ biết tôi là tiểu tinh thì lúc nào cũng khinh bỉ , thù đầy , ức hiếp tôi dã man .Mái tóc dài óng ả của tôi cũng vì bọn họ mà ....mà ....ức...huhuhuhu .- Chưa kịp nói xong thì không kìm nén nổi nỗi oan ức , cô gái bật khóc .
Nó thấy vậy thì có phần không hiểu , nhưng vẫn biết đều , im lặng tới vỗ vai cô gái an ủi . Khóc được một lúc lâu thì cô gái lau nước mắt , cố mỉm cười tự giới thiệu :
- Tớ là Emma . - Nó thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi tắn nhất , giới thiệu về mình :
- Còn tớ là Khánh Phương hihi .
Vừa nghe thấy tên nó thì Emma nhíu mày , Khánh Phương ....tên gì lạ giữ vậy . Nó thì chẳng quan tâm đến ánh mắt của Emma chỉ muốn thỏa nỗi thắc mắc thầm kín của mình , liền lay lay tay Emma hỏi thẳng :
- Tớ hỏi thật nha , tại sao ngoài đường ý ...mình không thấy ai để tóc dài vậy . Đã vậy, bị cắt tóc thì cũng bình thường thôi ...có gì mà uất ức ghê vậy ?
Emma ngạc nhiên , tròn mắt nhìn vẻ mặt tò mò của nó .
- Trời ơi ! Chẳng nhẽ cậu không biết gì hết á ? Này ....Từ xưa , các cụ cha ông của thế giới pháp sư đã loan truyền một truyền thuyết . Đối với một nữ pháp sư , mái tóc vừa là phẩm giá , vừa thể hiện quyền năng và sức mạnh của một người phụ nữ . Vậy nên ....... Emma đang say sưa nói thì nó bỗng ra dấu hiệu dừng lại , Emma thấy thế liền nhíu mày ý hỏi có chuyện gì , nó mỉm cười đưa tay ra . Ngay tức khắc một cây lược, và một chiếc kéo từ đâu chui ra nằm trên tay nó . Nó chạy ra đằng sau Emma , cầm lược vừa chải cho Emma , vừa giảng đạo lý :
- Cậu biết không ? Thứ làm cho người con gái trở nên nổi bật không phải nhờ mái tóc , mà đó chính là tâm hồn của mỗi người khiến người khác có cái nhìn như thế nào về họ . Còn về mái tóc , cho dù nó có ngắn hay dài , thì tớ nghĩ chúng cũng nên tự hào về nó . - Nó vừa nói , trong lòng không ngừng tự khen mình " Ây , mình không những đẹp mà còn rất triết lý nữa chứ , hô hô". Còn về phần Emma , xúc động thì khỏi nói luôn , thế là cứ vậy mà khóc rống lên cho đến khi nó gắt một cái thì lại nín ngay .
Sau khi cắt tỉa đẹp đẽ cho ai kia xong , nó ngắm thành quả của mình rồi không ngừng khen :
- Ai cắt tỉa mà đẹp dữ vậy , ôi ! mình phục mình quá .-Nó lấy tay ôm mặt mình miệng cười đến mang tai . Emma nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười . Bỗng ....nó như nhớ ra điều gì đó , liền chạy nhanh tới chỗ của Emma , ấn cô ngồi xuống mặt hình sự :
- À Emma , tớ còn một chuyện muốn hỏi cậu ....đó là....cậu có biết ai tên là Kaito không ? ( Kaito chính là chàng trai có pháp thuật lửa ở chương 4 )
------------oooooo--------------
Kaito vừa tắm xong , cậu liền ngồi xuống chiếc lò sưởi ở phòng khách để đọc sách . Căn phòng này đã được cậu giăng kết giới của cậu nên hiện giờ căn phòng này đang rất yên tĩnh . Đang định thả tâm hồn mình vào những cuốn sách ma thuật thì bỗng ....có một vài tiếng động khá lớn vang lên .
*Cạch ....cạch.............VỤT....CHOANG...AAA*
Cậu liền bật ngay dậy , nhanh chân chạy tới phòng bếp ,nơi cậu cho là phát ra tiếng động . " Phừng " một ngọn lửa bùng lên trên tay cậu . Khi tới gần , bước chân của cậu bắt đầu chậm rãi dần cố tình không để phát lên một tiếng động nào . Khi đã nhìn thấy mờ mờ hình dáng của kẻ xâm nhập , cậu xông tới định đánh một chưởng thì người đó quay lại...Là cô ta , cô gái mình gặp trong khu vườn địa đàng .Động tác của Kaito ngay lập tức khựng lại , chỉ còn cách mặt nó chừng 2 cm .
Nó sau khi tìm mãi không có cách vào được , nên đành nhảy cửa sổ để vào . Đang ê ẩm với cái bàn tọa của mình , vừa mới quay lại thì thấy một quả cầu lửa đang kề cận sát mặt nó.Nó trợn tròn mắt,hét ầm lên:
- AAAAAAA...
Kaito ngay lập tức thu hồi ngọn lửa trên tay,nhăn mặt hỏi:
-Cô đang làm gì ở đây vậy?
Nó sau khi lấy lại tinh thần,ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt.Sau một giây suy nghĩ nó"à" lên 1 tiếng, ngước mắt lên nhìn kaito cười tít mắt :
- À Kaito à ,thì tại cửa chính nhà cậu khóa rồi , gọi mãi có nghe đâu , nên ....phải nhảy cửa sổ thôi hihi . Sao giữ đúng lời hứa rồi đó .
Cậu trừng mắt , ý cậu muốn nói là tại sao cô ta lại có thể vào được kết giới của mình và cô ta có biết là xâm nhập bất hợp pháp cùng với dám gọi thẳng tên cậu ( kaito là ai tí sẽ có lời đáp ) là phạm tội nghịch phản không . Kaito dùng con mắt sắc bén nhất nhìn nó ,giọng đanh thép :
- Cô có biết mình đang làm gì ? Với ai không?
Nó không những không sợ hãi mà còn thản nhiên trả lời , mặt vô ( số ) tội :
- Có , thì tới chơi với cậu .
Nghe được câu trả lời tỉnh bơ của ai kia , Kaito mặt đen lại . Thường thường đối với mọi người , chỉ cần một từ cũng khiến họ hoảng sợ chạy biến. Chỉ có duy nhất có cô ta là có gan dám nói chuyện với cậu như thế . Cũng chỉ có cô ta mới khiến cậu bộc lộ được cảm xúc .
Nó thấy Kaito im lặng một hồi lâu thì tiến tới véo má cậu :
- Kaito , cậu sao vậy ? Hạnh phúc quá à ?
Hành động của nó làm Kaito sực tỉnh , cậu giật phăng tay nó ra khỏi má mình xiết chặt , lạnh lùng tỏa ra hỏa khí :
- Cút đi , tôi đã bảo đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô .
Kaito nhìn ní , thấy dáng vẻ ngơ ngác của nó thì nghĩ rằng nó sợ , định buông tay ra cho nó đi thì.....
- Trời ơiii ! Cậu ăn gì mà làm gù cũng đẹp vậy , đẹp lắm luôn á , để đi thử xem....- Nó liền nhanh chân chạy xuống bếp lấy khay thức ăn ra nếm thử trước sự đông đá toàn tập của cậu .
- AAAAAAAAAA....CAY QUÁ,NÓNG QUÁ , NƯỚC ,NƯỚC ĐÂU .
Nó ngay lập tức hét lên , nhảy tưng tưng tới chỗ Kaito hỏi . Giờ nó mới nghĩ ra một điều ...pháp sư hệ nào ăn thức ăn hệ đó . Nhưng giờ hiểu ra đã quá muộn , nó vì không có nước liền lăn ra ngất xỉu . Kaito vừa lấy nước lại cho nó thì đã thấy nó ngất xỉu . Cậu đặt ly nước xuống , mặc kệ nó ở đó , đi lên phòng khách đọc sách ( vô tâm ) .
|
* hai tiếng trước *- Cậu có biết gì về Kaito không .- Nó đưa ánh mắt long lanh và chờ mong nhìn Emma . Vừa nghe thấy câu hỏi của nó , Emma bỗng nhiên hoảng hốt nhảy lên bịt miệng nó lại . Hành động bất chợt của Emma làm cho nó cảm thấy rất ngạc nhiên , mắt nó tròn xoe như muốn hỏi lí do Emma làm vậy . Như hiểu được biểu hiện của nó , Emma nói :
- Sao cậu dám gọi tên của Thái tử pháp sư hả ?- Giọng cô nói nhỏ tí , cứ như chỉ cần nói to nửa lời là sẽ chết ngay tại chỗ vậy .
Nó sau khi lấy lại tinh thần liền gạt tay Emma ra nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả :
- Thì sao ? bộ chết chắc ? KAITO ....KAITO TÔI DANG GỌI CẬU ĐÓ . - Đã thế còn hét lên để khiêu khích Emma .
Emma cáu kỉnh buông ra một câu :
- Khánh Phương !
- Thôi nào....kể về Kaito đi .- Nó mỉm cười rồi tới chỗ Emma năn nỉ , khuôn mặt tỏ vẻ cún con . Emma liếc nó một cái rồi nói :
- Được rồi , được rồi kể thì kể .
Nó vui sướng nở nụ cười dài đến tận mang tai , đang định ngồi nghe thì nó bỗng a một tiếng , làm Emma đang há miệng ra định kể thì hụt hứng ngậm miệng lại nhăn mặt nhìn nó . Nó vỗ vỗ vài cái , bóng đèn trong phòng bỗng tắt hết . Rồi tiếp theo nó lại lẩm nhẩm gì đó , ngay lập tức giữa căn phòng bỗng có một ánh đèn dầu sáng lên cộng thêm những tiếng nhạc dương . Sau khi xong xuôi , nó dắt Emma tới chỗ ánh đèn mỉm cười nói :
- OK , bắt đầu đi .
Emma ngao ngán nhìn xung quanh , đúng là làm màu . Nó thấy Emma chưa kể huých vai cô , thấy vậy cô nhăn mặt bắt đầu kể :
- Đây này , Người mà cậu vừa mới hỏi đó chính là thái tử điện hạ , một trong hai đứa con trai của đức vua , là người đang cai trị thế giới pháp sư này . Ngài được sở hữu gương mặt được cho là đẹp nhất của vương quốc pháp sư này , vì vậy ngài chính là hình tượng chàng trai trong mộng của có nữ pháp sư . Nhưng...ngài lại nổi tiếng là người vô tình , lạnh lùng và tàn bạo . Từ lúc 4 tuổi , ngài đã được đặc cách tập luyện pháp thuật , nên sức mạnh của ngài rất cao và mạnh . mình còn nhớ , hồi mới vào trường , ngài có đấu thử với pháp sư đệ ngũ , và cuộc chiến diễn ra suốt hai tiếng thì mới bị hạ gục . Người có thể đánh với pháp sư đệ ngũ lâu như vậy không phải tầm thường đâu . Nhưng...vì chỉ mới 18 nên ngài vẫn phải học lớp trung đẳng . Hết ,
Nó ồ một cái sau khi xong câu truyện , mọi vật xung quanh trở lại bình thường . Emma liếc nhìn nó , thấy nó đang suy tư thì hỏi :
- Thắc mắc gì nói thẳng ra đi .
- À ...biết nói làm sao đây, ừm...ở trường có ai dạng chuyên ăn hiếp các pháp sư , dạng là những ai chuyên cắt tóc đánh đập những người như cậu ý ?- Nó nói thẳng ra suy nghĩ nãy giờ của mình , nó cần biết các mối nguy hiểm để phòng tránh chứ .
Còn Emma , sau khi nghe nó nhắc tới thì bỗng cảm giác sợ hãi cùng căm thù trong lòng cô lại trỗi dậy . Emma mím môi nói với sự uất hận nhất có thể :
- Tất nhiên là có , họ được mệnh danh là băng nhóm nữ pháp sư quyền lực . Và người đứng đầu là Emily đứa con duy nhất của bá tước dòng họ harry lùng danh về buôn bán dụng cụ ma thuật .
Nó ngồi suy ngẫm , dụng cụ ma thuật , hiện tại mình chưa hề có tí pháp thuật nào , nếu có nó thì sẽ raats tốt . Nó bỗng a một tiếng :
- Cậu có biết nhà Kaito ở ở đâu không ?
- Thì cứ đi thẳng , thấy tòa nhà nào nguyên một màu đen là chỗ thái......á đi đâu vậy Phương , khuya rồi mà ....ê ê ....haizz đi đâu không biết nữa . - Emma bực bội vì nó tự nhiên chạy đi đâu mất , liền dậm chân bành bạch vào phòng .
** hiện tại **
Nó từ từ , lơ ngơ mở mắt , miệng khó khăn vì thiếu nước , đã thế ánh đèn chùm trên trần nhà còn dương dương tự đắc chiếu thẳng vào mặt nó làm nó chưa kịp thích nghi liền nhíu mày lại . Vừa ngồi dậy , thì nó liền để ý có một ly nước to bự đang ở cạnh mình . Không thèm hoài nghi , nó nhanh tay lấy ly nước tu cạn . Sau khi đã được tái sinh lực nó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ , ai dè vừa mình thấy cái đồng hồ thì nó há hốc miệng , là .....là.....4675 giờ gì đó . Nó chạy nhanh tới chỗ đồng hồ lắc lắc :
- Đồng hồ bị hỏng cái gì mà giờ mắc cười dữ vậy ?
Chiếc đồng hồ bỗng đâu ra mọc thêm hai cái chân hai cái tay rồi vùng vẫy trong tay nó , la oai oải :
- Thả ra , thả ra đồ phụ nữ vô duyên .
Nó trợn tròn mắt , chạy xung quanh tìm kiếm kaito . Lên đến phòng khách thì ngay lập tức đập vào mắt nó là cuốn sách cậu đang cần đang chu cái mỏ ra đọc cho cậu nghe . Nó chạy tới đưa cái đồng hồ ra trước mặt Kaito .
- Kaito à , đồng hồ của cậu hư rồi à ?- nó vừa nhăn mặt nói vừa đập đập cái đồng hồ , không chút để ý chiếc đồng hồ đang hét lên .
- Cô đã ở thế giới loài người ? - Kaito liếc nó một cái , không thèm trả lời câu nói của nó . Nó dừng hẳn động tác lại ,đây là lần đầu cậu ta nói một câu dài với nó . Tò mò đi nhìn về phía ai kia , cậu ta biết .
- Phải .-Nó trả lời .
Kaito nhếch mép , từ lần gặp đầu tiên cậu đã thấy khác lạ rồi , chỉ là giờ hỏi cho chắc chắn . Nhưng có một điều khiến cậu khá thắc mắc , sao cô ta cí thể vào học ở đây được chứ . Điều này , chắc phải đi gặp thầy hiệu trưởng một chuyến thôi .
- Cậu tới đó rồi à ?- Nó tự tin hỏi , nếu không tới vậy sao có thể biết .
- Đúng - Kaito không hề có ý phủ nhận , thản nhiên trả lời .
- Ở đó sao , con người ở đó thấy thế nào hả ?- Nó thật sự tò mò về cảm nhận của Kaito .
- Lạ - cậu đáp cụt lủn .
- Vậy thấy tui sao ?
- Điên .
Nghe đến đó , nó phụt một cái rồi bật cười ha hả . Kaito nhíu mày nhìn nó , nó nín cười lại hỏi nốt câu cuối :
- Kaito à ! Cậu thấy tóc tôi ngắn , bộ không khinh bỉ tui à ?
Kaito gập sách lại , không có chút biểu hiện là sẽ trả lời câu hỏi của nó . Đi thẳng một mạch vào phòng ngủ . Nó hơi hụt hẫng , nhưng rồi lấy lại tinh thần , ước chừng giờ này cũng trễ nó liền chạy ra cửa sổ .
- Kaito , về nha hẹn gặp lại . - nói xong nó liền nhảy xuống .
Căn phòng lại im lặng như ngày nào , có lẽ từ nay , cuộc đời cậu sẽ có chút xáo đổi .
|
Buổi sáng , bầu trời trong xanh , chả có một chút nắng nào , chỉ thi thoảng có vài làn gió nhẹ lướt qua tạo cảm giác rất sảng khoái . Hôm nay , nó thấy tâm trạng của mình rất tốt , không khác gì cái thời tiết này . Vì vậy nên nó đã quết định dậy thật sớm , thay bộ đồng phục đi học vừa được gửi tối qua vào . Nó xoay một vòng trước gương rồi lấy tay vẩy tóc một cái :
- Thấy mặc bộ này có hợp không ? -Nó liếc mắt đưa tình nhìn Emma hỏi . Emma nhìn điệu bộ của nó nín cười , gật đầu tỏ ý nói đẹp . Nó tự tin làm dáng cho Emma nhìn , quả thật đồng phục trường này rất đẹp và đặc biệt,nó khác hẳn với những bộ đồng phục ở thế giới loài người.Phần trên là chiếc áo thủy thủ cổ ve rộng nhưng được biến tấu thành hình cánh bướm,thắt nơ cà vạt màu hồng nhạt trước ngực.Tay áo phồng nhẹ chạy dài xuống cổ tay.Phần chân váy có hai lớp,lớp trong sọc ca rô đen đỏ được xếp ly tạo độ phồng.Còn phần thân váy ngoài màu trắng được thiết kế theo dạng lưng cao có dây rút trước eo thắt thành hình cái nơ để lộ ra vòng eo thon thả của nó . Ngoài ra còn có một chiếc nón màu đỏ đô được nó đội lệch sang một bên nhìn rất dễ thương .
Sau khi giỡn một hồi lâu , Emma đeo cặp lên , như nhớ ra cái gì cô hỏi :
- Cậu học lớp nào vậy ? Tớ học f2.
Nó đang chuẩn bị đồ đạc gì đó , cái nghe vậy bỗng mắt sáng lên . Nhảy tới ôm Emma miệng cười toe toét :
- Ôi bạn thân yêu ơi ! tui cũng f2 này , à....vậy pháp thuật của bà là gì ?
- Đất - Emma nhăn mặt cố gỡ nó ra vì ôm quá chặt , nhưng rất tiếc nó lại càng ngày càng xiết chặt hơn . Mặc kệ ai kia đang khốn đốn vì mình , Nó thắc mắc hỏi tiếp :
-Vậy món ăn chính của bà là gì ?
- Thì đất đã qua quy trình chế biến . - Emma thật thà trả lời . Nó nghe vậy thì hóa đá ngay lập tức , hai miệng há hốc Gì ...ăn đất á . Thấy nó lặng như tượng thì Emma thở dài , kéo nó đi học . Đang đến nửa đường thì nó bỗng quay lại mặt nghiêm trọng hỏi :
- Emma , tớ cần một ít thông tin về lớp f2 này .
--------------------------------------
= lớp f2 =
Ở ngày đầu tiên này , nó được cô giới thiệu trước mọi sự thờ ơ và khinh bỉ của mọi người . Đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng giới thiệu nó một cách cực kì nhàm chán và sơ xài . Tất cả chỉ cần nhìn vào cái mái tóc ngắn ngủn của nó mà khinh bỉ phẩm chất cùng xuất thân . Nó nhìn hoàn cảnh này , khuôn mặt không hề lộ một chút lo toan , sợ hãi hay một chút buồn rầu nào cả . Mà ngược lại , nó tự ti bước lên chỗ trung tâm cả lớp mạnh miệng nói lớn :
- Tôi ....Quách Khánh Phương , bắt đầu từ bây giờ , tôi sẽ coi mọi người như những người bạn . Nhưng , nếu có ai có thái độ khinh bỉ Khánh Phương này , hay Emma bạn tôi thì ....( úc này , ánh mắt của nó chuyển thành một ánh mắt quỷ dị , khiến cả lớp bỗng chốc nín thở ) đừng trách tôi không nương tay . Đừng lo , tôi sẽ không dùng một chút gì pháp thuật đâu , vì đó là luật . ( luật thứ 4 trong trường đó là không dùng pháp thuật khi chưa được cho phép ) .
Cả lớp hướng ánh nhìn ngạc nhiên về nó , nó nhếch môi lên đi dần về phía ngồi được phân công . Đi qua đến chỗ Emma thì nó thấy , emma đưa ngón tay cái lên khen ngợi nó . Nó nháy mắt , đưa tay ra đằng sau lưng sau lưng ra hiệu OK .
Sau khi ổn định chỗ ngồi của mình , nó mới bắt đầu chú ý người ngồi cạnh dường như đang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm cho mình , liền quay qua . Ai đó chỉ đợi có thế , ehem một cái , chảnh chọe liếc nhìn nó . Nó nhìn từ trên xuống dưới , con nhỏ này mặt đen ra phấn , nhìn thế này , theo lời tả của Emma thì đây là con của một bá tước dòng tộc lửa là tiểu quận chúa pháp sư Sopia . Tình tính bà chằn , điệu chảy mỡ , và là người đã cắt tóc
- Trời ! Sao tóc bạn ngắn dữ vậy trời . Chắc là bạn hạ cấp lắm . Bày đặt gây sự chú ý đồ , haha chị không sợ đâu . - Sopia nhìn nó khinh bỉ cùng đắc ý mà mắng chửi nó . Còn nó , nó rất bình tĩnh :
- Tiểu quận chúa , nhìn lại tóc mình đi .- Ngữ điệu không to không nhỏ nhưng lại khiến đối phương cảm thấy sợ sệt . Sopia ngừng cười , nuốt ực một cái , đôi mắt từ từ liếc ra đằng sau và .....
- AAAAAAAAA TÓC CỦA TUII , AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MÀY , CON NHỎ CHẾT TIỆT .- Sự việc là không biết từ khi nào , mái tóc của ả đã bị cắt ngắn ngủn . Và tất nhiên , thủ phạm chỉ có một đó là nó . Sopia đưa ánh mắt căm tức tột cùng nhìn nó . Cầm ra một cây gậy pháp thuật màu nâu hét to :
- LỬA THIÊU .
* PHÙNG *
Ngọn lửa bùng lên trên người nó , rồi ngay lập tức một chàng nước đổ ào xuống , dập tắt hết những ngọn lửa vừa hiện ra . Cả lớp f2 đang dần dần coi kịch hay nhìn cảnh tượng đó , liền quay qua nơi bắt nguồn của tràn nước . Sopia tức giận vì không thiêu đốt được con ả kia liền liếc mắt tới người phá hoại . Còn nó , nó rất bình tĩnh vuốt mặt một cái liếc qua người đã giúp mình , nhếch miệng cười .
- Quận chúa pháp sư Sopia , pháp sư hệ nước Khánh Phương . Xuống phòng nội bộ mau .- Đó không ai khác chính là pháp sư trật tự .
|