Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
|
|
Chương 35: Hoàng Tử Gió ( P1 ) Truyền thuyết kể lại rằng ...
Vào đêm trăng tròn hằng tháng , hoàng tử gió sẽ xuất hiện . Chàng ngồi dưới gốc liễu và thổi sáo một bài nhạc , dịu nhẹ , êm đềm , nghe mà xao xuyến . Khúc nhạc như câu dẫn người người , nghe một lần sẽ nhớ mãi . Âm thanh như tiếng gió , lúc cao lúc trầm ...
Bóng đêm mông lung soi lên tà áo trắng và khuôn mặt đẹp như một thiên sứ , khiến chàng trở nên đẹp hơn bội phần . Thử hỏi có cô gái nào nhìn thấy mà không ngây ngất .
Xung quanh chàng , rừng hoa thủy tiên bắt đầu nở rộ trong đêm . Chàng sẽ cười , nụ cười rạng rỡ . . .
'' Xin chào ! '' Chàng nói . Và đó là hoàng tử gió , mê hoặc lòng người ...
****************************************************************
Nghe nhảm nhí không =....= Haiza , sao An lại có thể kể truyện nhạt nhẽo như vậy chứ ???
'' Thấy sao ? Cả trường này đang lùng sục hằng đêm hơn 1 tháng rồi để tìm nhân vật huyền thoại đó đấy . '' An khoanh chân ngồi trên giường , vỗ vỗ vai tôi .
Mặt tôi không một tia cảm xúc : '' Bớt hư cấu đi ! ''
An bĩu môi : '' Gì chứ ? ='''= Thật đó . Có 1 tốp sinh viên nhìn thấy hoàng tử gió rồi , họ nói đẹp trai lắm ! Có cô cũng từng thấy , phụt máu mũi ngất tại chỗ đấy . ''
Tôi ngả người xuống giường : '' Mấy người điên rồi , thật nhảm nhí ... ''
An phụng phịu : '' Thật là .... ''
Tôi liếc mắt qua khuôn mặt bánh bèo của nó , nhổm dậy , cười tươi : '' À , để tao kể cho mày nghe truyền thuyết này hay không kém . ''
An mở to mắt nhìn tôi : ' Gì á ??? ''
Tôi hít một hơi , từ từ kể : '' Truyền thuyết kể lại rằng , vào đêm trăng tròn hằng tháng , nếu nghe thấy tiếng chó sủa thì mau chạy đi , bởi vì hoàng tử chó đã xuất hiện . Chàng chính là hậu duệ của người sói đến tìm chủ quán thịt chó đã giết hại người yêu mình là 1 con chó cái ghẻ lở ... ''
'' Bốp '' An không để tôi nói hết , liền dùng gối đập vào đầu tôi : '' Ai cho mày xuyên tạc lung tung hả ='''= ??? ''
Tôi ôm đầu , cười phá lên . An cáu : '' Mày không tin hả ? Hoàng tử gió có thật mà . ''
Tôi le lưỡi : '' Truyền thuyết làm gì có thật . ''
An gật đầu chắc nịch : '' Tao nhìn thấy chàng rồi , tao chính là cô nàng xịt máu mũi đó . ''
Tôi được phen kinh ngạc : '' Hả ? ''
Mặt cô nàng mơ mơ mộng mộng : '' Phải . vào một đêm trăng tròn , tao đã nhìn thấy chàng . ôi chao ! ! ! Thật đẹp trai , tiếng sáo trầm bổng... ''
Tôi nhếch mép : '' Có khi nào mày nhìn thấy ông bảo vệ không ? Ông ấy thổi sáo hay lắm ! Ông ấy cũng hay đi tỉa hoa ban đêm mà . ''
An dùng gối đập liên tiếp vào đầu tôi : '' Ông bảo vệ 70 tuổi rồi nghe chưa ='''= Ông ý mà đẹp trai à ??? ''
Tôi được trận phá lên cười , vội xua tay : '' Thôi thôi ! Bỏ qua mục hoàng tử gió gì gì đó đi . Mày nhận được poster và cd chưa ? ''
An ngưng tay , gật đầu : '' Rồi , bán cũng được 5 triệu đấy . ''
Tôi mở to mắt : '' Mày bán sao ? 5 triệu ? '' Wow , 5 triệu ư ?
An mỉm cười : '' Ừ ! Chỉ cần rao bán trên mạng là được , fans Vũ Lâm đông lắm đó ~ Mới đăng có 1 ngày mà tận 345 người đặt mua kia . ''
Mắt tôi sáng lên : '' Chỉ cần bán đồ của thần tượng dù là cái gì cũng được giá phải không ? ''
Cô nàng gật đầu : '' Ừ ! Bán cho bọn fans cuồng ấy . ''
Mắt tôi sáng lên rực rỡ . Phải rồi ! Sao tôi không nghĩ tới sớm nhỉ ? Tôi hoàn toàn có thể kinh doanh đồ của Vũ Lâm ah~
An liếc mắt nhìn tôi , cau mày dò xét : '' Mày có ý đồ gì ? ''
Tôi lắc đầu , cười xòa : '' Có gì đâu . ^^ "
'' Ừm , mày ở trường bao lâu ? '' An nhìn tôi , có chút mong đợi .
'' 3 ngày 2 đêm . '' Tôi đáp .
'' Sao ? '' Có chút thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt cô nàng : '' Nhanh vậy sao ? ''
Nhận ra sự khác thường của An , tôi vội gặng hỏi : '' Sao vậy ? Tao bận mà , mày biết đấy , công việc của tao rất tốn thời gian ah~ '' Vừa đáp máy bay từ TP.HCM về , tôi vội vã đến trường luôn vì bây giờ là thời gian Vũ Lâm luyện tập chuẩn bị thu MV mới , không cần phải chạy tới chạy lui cạnh anh ta .
An chống cằm , nhìn xa xăm : '' Ba mẹ tao bắt tao đi Mĩ du học . ''
Tôi suýt té khỏi giường : '' Cái gì ? ''
'' Thì đó , bố tao cần trên tay kết quả học tập của tao , quát ' Không hát hò gì nữa , học với hành chả ra sao . Mày chuẩn bị sang Mĩ du học đi . ' '' An nói , giọng nhẹ tênh .
Tôi nuốt nước bọt : '' Qua đấy học cái gì ? Mày có biết tiếng anh đâu ! ''
'' Học làm người mẫu , thôi cũng được , tao cũng thích . '' An cười như không .
'' ... '' Tôi im lặng , mếu mặt : '' Bao giờ mày đi ? ''
'' 5 ngày nữa . '' An đáp : '' ngày kia tao nộp đơn xin thôi học . ''
Tôi buồn bã , muốn òa khóc quá đi ! Vội dùng gối đập phát vào đầu nó : '' Không được ah~ Từ giờ tao chơi với ai hả ? ''
An không né , cười to nhìn tôi : '' Mày cứ làm như tao đi luôn không bằng , 2 năm nữa , tao-nhất-định-sẽ-về . Chúng ta có thể giữ liên lạc qua điện thoại mà . ''
Tôi chạy lại , ôm lấy nó , rưng rưng : '' Hic ! Tao sẽ rất nhớ mày á T__T ''
An vội gỡ tay tôi ra , cười cười : '' Buông ra con điên này , mày bệnh à , sến súa thế không biết =] ''
Tôi bất chấp bám dính vào người nó , mày mới bệnh ý con hâm à , hic ...
An cốc 1 cái lên đầu tôi , giọng dịu dàng : '' Làm sao tao có thể quên mày được hả ? Con điên này , tao cũng sẽ nhớ mày lắm đấy . .. . ''
|
Chương 36: Hoàng Tử Gió P2 Tôi bị mất ngủ =...= Chính xác là ngủ không được . Có lẽ là do buồn chuyện của An và thói quen thức khuya nhiều . Tôi nằm mà trằn trọc hoài , xoay trái xoay phải thì An nó cũng ngáy to như dế rồi .
Tôi buồn bực cố trấn tĩnh lại và khẽ tự ru ngủ chính bản thân . Ngày mai tôi sẽ dành cả ngày để đi chơi với An nên phải ngủ để lấy sức chứ . Nhắm mắt chặt , ngủ đi , ngủ thôi , ...
Tôi cứ nằm như vậy , cố gắng cũng được đền đáp , cơ thể có vẻ thiu thiu ngủ rồi ... Ngủ thôi ...
'' ♪ ♪♪♪ ... ''
Tôi mở to mắt , bật dậy . Ôm lấy đầu , tôi dần trấn tĩnh lại , ngó trái ngó phải , tối hun hút và không 1 bóng người , chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào . Tĩnh lặng đến đáng sợ .
Mà tĩnh lặng cái con khỉ =.=' Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy ? Chính là tiếng nhạc nha ~ Là nhạc đó , hic , nhạc nhẽo gì lúc 2h sáng chứ =...=
Tôi nhắm mắt lại , ngả người vào gối , nhắm mắt lại , coi như mình chưa nghe thấy gì cả ......
'' ♪ ♪ ♪ ''
Một lần nữa tôi phải mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh . Không có ai cả , nhưng tiếng nhạc , ... Tiếng nhạc ... vẫn cứ đều đặn vang lên ! Ôi mẹ ơi ! Tôi sợ ma lắm ! Đừng nhát tôi mà T___T
giờ thì ngủ cái gì chứ , sợ quá đến chân còn run rồi đây này =...= Ai giở chứng thế không biết , mấy giờ rồi mà còn đàn với sáo chứ =...=
Ớ ! Tôi kinh ngạc , phải rồi , đây là tiếng sáo ah~ Rất hay đó , du dương , nhẹ nhàng sao sao á , quả là khéo , ai thổi hay vậy ? Mà Sáo ? =....= Đừng nói với tôi là hoàng tử gió nha ! Tôi không tin ba cái truyền thuyết vớ vẩn đó đâu =....=
Tò mò thật đấy =...= Thực sự rất tò mò nha ! Không kìm được , tôi nhẹ nhàng rồi khỏi giường . Phải , thật nhẹ nhàng vì tôi không muốn làm An thức giấc .
'' Kẹt '' Cửa mở ra rồi đóng lại . Tôi nhấc chân rón rén từng bước và dần dần rời khỏi kí túc xá . 1 cô gái mặc váy ngủ màu trắng thuần khiết với mái tóc dài xõa ngang hông đi chân trần dạo bước trong đêm . khẽ thổi hòa vào tiếng sáo du dương như tôn lên cái khung cảnh thần tiên thơ mộng ấy . Đẹp như một thiên thần . ( =___= chế tự kỉ quá nha =___=' )
Đùa thôi :''> Để tôi nói sự thật ah~ Đúng là có mặc váy ngủ màu trắng và xõa tóc :''> Còn vụ đi chân trần thì ... Chẳng vui vẻ gì cho cam =__= Tôi rời khỏi phòng rồi mới nhớ bao nhiêu giày dép để hết trong phòng =__= Vì lười và vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của An nên chả dám mò vào lấy lại . Đường lát xi măng , đi đau chân lắm chứ có đùa đâu T__T Có gió nữa , gió vừa to vừa mát , bao nhiêu bụi tạt hết vô mặt tuôi này =..=
Nói chung chả có thơ với mộng gì hết :''>
Tôi bước đi nhanh hơn về nơi có tiếng sáo . Rồi tự lúc nào lạc đến 1 nơi bát ngát hoa thủy tiên ...
'' Truyền thuyết kể lại rằng ...
Vào đêm trăng tròn hằng tháng ... ''
Có một chàng trai với diện mạo khôi ngô tuấn tú ngồi dưới gốc liễu khẽ thổi một khúc sáo như đang thổi cho chính tâm trạng của chàng .
'' Bóng đêm mông lung soi lên tà áo trắng và khuôn mặt đẹp như một thiên sứ , khiến chàng trở nên đẹp hơn bội phần . Thử hỏi có cô gái nào nhìn thấy mà không ngây ngất . ''
Tôi như bị chìm đắm vào khung cảnh đó , chân bước đi như có ma lực tiến lại hơn về phía chàng .
'' Chàng sẽ cười , nụ cười rạng rỡ . . . ''
Buông cây sáo bên môi , anh ta khẽ chớp chớp con mắt , đôi môi mỏng từ từ nhếch lên tạo thành 1 vòng cung mĩ lệ . Anh nhìn tôi , ánh mắt trìu mến và cất giọng :
'' Xin chào ! ''
Và đó chính là hoàng tử gió ! ! !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'' Ok . Chào ! '' Tôi mỉm cười lại .
Mái tóc bạch kim của anh ta khẽ khẽ bay , đôi mắt như biết cười . Trong bộ quần áo trắng với chiều cao mét 8 , tôi thực sự rất ấn tượng đấy . Hoàng tử gió lại nói :
'' Em biết tôi phải không ? ''
'' Anh là ai ? '' Tôi đáp , hờ hững .
Anh ta có chút sững sờ , nhưng vẫn cười rất tươi : '' Anh là Phong , mọi người thường hay gọi anh là ' hoàng tử gió ' , em đã nghe tới rồi phải không ? ''
Tôi gật đầu '' Phải . Nhưng tôi không nghĩ anh lại bệnh hoạn như vậy . ''
'' Hả ? '' Phong trố mắt : '' Bệnh hoạn ? ''
'' Nửa đêm đi thổi sáo , không bệnh hoạn thì là gì ='''= '' Tôi cau mày : '' Anh có biết là nghe rùng rợn như nào không ? ''
Anh ta phá lên cười : '' Rùng rợn ? Anh thấy mình thổi hay đó chứ ~ ''
Tôi cũng phá lên cười theo : '' Sống khiêm tốn chút đi , đã bằng ai mà kiêu thế ? ''
Đột nhiên , Phong nắm lấy 2 vai tôi , xoay cả người tôi áp sát vào thân cây liễu , nở nụ cười đầy mê hoặc :
'' Em thật chẳng lãng mạn gì cả , công chúa của anh . ''
Trời ạ =___= Mắc ói quá đi mất . Tôi đẩy cả người anh ta ra khiến ảnh loạng choạng lùi về sau 3 bước , tôi nhếch mép :
'' Anh bạn nghiền truyện cổ tích quá rồi đấy . ''
Nói rồi , tôi quay người bước đi thẳng , lúc đi ngang qua anh ta , còn khẽ thì thầm :
'' Tối đi ngủ không đánh răng à ! hôi chết mất . ''
Cả người Phong cứng đơ lại , quay về phía tôi nói 1 cách ấm ức :
'' Có mùi gì đâu ~ Ngày đánh răng 3 lần đầy đủ mà . ~.~ ''
Tôi quay đầu , hất mặt : '' Kệ anh . Đi về đi ngủ đi . Còn ngồi đây thổi sáo câu dẫn gái khiến tôi mất ngủ thì anh sẽ bị ăn đòn nhừ tử đấy . ''
Qúa ngầu luôn :''> Muahaha ! Anh ta vội vã chạy tới nắm lấy tay tôi , mắt long lanh :
'' Em nỡ bỏ anh mà đi như vậy sao ? ''
Gì đây ='''= Nghe như kiểu chúng-ta-yêu-nhau-từ-lâu rồi ý . Tôi lạnh lùng nói :
'' Tôi còn có thể tát anh 1 cái để mặt anh quay như cái đĩa hát bây giờ đấy ~.~ Bỏ ra khi tôi còn nói chuyện tử tế ~ ''
Trông mặt Phong như kiểu lần đầu gặp người như vậy ấy , mồm không khép lại được . Anh ta lại tiếp tục trưng ra đôi mắt cún con :
'' Em không rung động trước vẻ đẹp trai của anh sao ? ''
Tôi nhíu mày , hất tay Phong ra : '' Oppa Hàn Xẻng còn không khiến tôi dzung dzing thì anh là cái thá gì ? Trai đẹp giờ không thiếu nhé ! Phẫu thuật thẩm mĩ thịnh hành lắm nghe chưa ~.~ ''
'' Khuôn mặt anh là tự nhiên nha ! Nó không đủ đẹp để khiến em yêu thích ư ? '' Anh ta ghé sát mặt mình vào mặt tôi .
Tôi lập tức đưa tay lên bẹo má Phong , nói : '' Tôi không thích trai đẹp mà nói năng sến súa NGHE CHƯA ~ Giowf thì đi dịch ra . ''
Tôi buông tay , quay đầu bước đi dứt khoát . Anh ta lại chặn trước mặt : '' Không cho đi ! ''
Tôi đáp : '' Gọi bảo vệ đấy . Cút ! ''
Mặt Phong đanh lại , cuối cùng cũng đành lùi sang bên nhường đường cho tôi . Tốt ! Như vậy có phải ngoan không ~.~ Tôi tiếp tục bước .
'' Em có thể hát ru anh ngủ không ? ''
Phụt :w Anh ta vừa nói gì vậy ? Anh ta bệnh rồi =..= Tôi dừng bước :
'' Tại sao ? ''
'' Vì em hát hay . '' Nghe xúc động ghê cơ -w- Hay cái đầu anh ý .
'' Thế à ? Tôi hát hay thì anh sẽ ngủ sao ? ''
Phong gật gật đầu , bộ dạng thực đags yêu . Tôi nhếch mép và ngáp 1 cái dài :
'' Thật tiếc là tôi muốn ngủ rồi . Anh tự nhận mình thổi sáo hay mà , tự thổi rồi tự ngủ đi nhé ! '' Nói đoạn tôi quay người đi thẳng . ~.~ Tôi buồn ngủ thật mà .
'' Thôi được rồi T__T Đi ngủ đi rồi lần khác em sẽ hát ru anh ngủ cũng được , chúng ta NHẤT ĐỊNH sẽ gặp lại ... '' Phong nói to theo .
Tôi dụi mắt , lảo đảo bước đi , miệng lẩm bẩm : '' Còn có lần sau nữa ư ... ?
|
Chương 37 Chap 37 :
Tôi đang ngủ ngon , mơ đẹp , miệng chảy dãi thì bên cạnh , con An dậy từ lúc nào , và hình như nó đang cố gọi tôi thì phải .
'' Dậy ngay ! Dậy ! Dậy ! Đồ con lợn này =''= '' An bực mình kêu lên , dùng bàn tay tiểu thư cả đời không cầm chổi quét nhà lần nào đánh bôm bốp lên người tôi .
Tôi chép miệng một cái , nghiêng người sang bên kia ngủ tiếp , không thèm quan tâm tới ai kia đang không ngừng hò hét dữ dội .
An thấy tôi không động tĩnh , đang tức lại càng thêm tức . Nó rút dép tông con thỏ siêu xinh đang đi ở chân ra , đánh 1 phát mạnh vào bờ mông tròn trịa của tôi =...= Ôi ! Đau thấu trời xanh !
Tôi vội vã bật dậy , mặt mày khó chịu ,xuýt xoa cái mông , quát lên : '' Đauuuuuuuu ! ''
Chưa kịp tỉnh ngủ thì cái dép liền được dí sát vào mặt tôi , còn người cầm nó , con An thì đang hất mặt nhìn tôi kiêu ngạo : '' Ai bảo mày không dậy ngay hả ? Kêu cái gì , muốn ăn thêm à ? Tao có chuyện quan trọng đây . ''
Tôi bĩu môi , mặt hằm hằm : '' Chuyện gì ? Có phải chuyện con vịt chết đuối ở bể bơi trẻ em không ? Hay là 2 con mèo đầu gấu ở khu D đang choảng nhau rụng lông ?? '' Tôi dụi dụi mắt , thật là , đang ngủ ngon ...
An thu hồi lại chiếc dép , mặt trở nên nghiêm trọng : '' Có chuyện thật đấy ~ Mày nhớ không ? Tối qua ... ''
Chưa để An nói hết , tôi lập tức ngắt lời : '' Nhớ ư ? À , chuyện hôm nay chúng ta đi chơi phải không ? ừ , đi thôi ~ '' Tôi bước khỏi giường , đi thẳng tới nhà vệ sinh .
An mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi , nó cúi gầm mặt xuống , lí nhí : '' ừ ... ''
Tôi cau mày khó hiểu ~ Biểu cảm vậy là sao chứ ???
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tôi đẩy cửa phòng ra nhìn trời . Chà ! Thật trong xanh và lộng gió . Thời tiết thật thích hợp để đi chơi ~~ Tôi tự tin từng bước ra khỏi phòng , tưởng trời nắng vỡ đầu thì ở nhà đi cho rồi .
1 lát sau , An mới lò dò đi ra . Nó nhìn tôi cười khì khì : '' Đợi lâu không ? ''
Tôi cũng quay ra cười với nó : '' À , cũng không lâu lắm ! May quá tao không phải bạn trai mày , không thì chúng ta chia tay lâu rồi cưng ạ . '' Lại còn dám hỏi hả ? Bệnh tiểu thư , ngồi trước gương trang điểm , ngắm nghía cả tiếng luôn .
An bĩu môi , tự tin đi xẹt qua tôi , nói : '' Mày mà là bạn trai tao thì không cần đợi tới bây giờ tao cũng chia tay mày luôn rồi . Bạn trai quái gì thấp hơn bạn gái mình tận 10 phân , lại gầy gầy , đen đen nữa chứ ... ''
Tôi cười lớn , tiến lên trước bá vai bá cổ nó , nói thật to : '' Chúng ta là 1 cặp đũa lệch sinh đôi và xinh đẹp ah~ ''
An liếc nhìn tôi châm chọc : '' Chúng ta giống nhau nhưng chỉ có mỗi tao xinh đẹp thôi ! ''
'' Gì chứ ? Con nhỏ này ... '' Tôi phá lên cười lớn , thật là chảnh quá nha ! ! !
Hôm nay bọn tôi mặc giống nhau y xì đúc . Váy trắng , nơ hồng , tóc xõa ra uốn xoăn nhẹ . Nhưng nhìn tới nhìn lui thì quả nhiên con An vẫn vô cùng nổi bật . Nó cao , nó xinh đẹp , dáng nó chuẩn nên mặc gì cũng đẹp hết trơn T__T Gato quá mà .
Bước ra khỏi kí túc xá chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra sự kì lạ . Đó là tất cả mọi người trong học viện đều quay ra nhìn bọn tôi rồi xì xì xào xào bán tán gì đó . Thấy là lạ , tôi quay ra nhìn An :
'' Gì thế ? Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy ? ''
An nó nhìn xung quanh , mặt sa sầm lại , chỉ cười trừ , lầm bầm : '' Có gì đâu , chắc tại bọn mình nổi quá ... ! '' Nó cắn môi rồi nói tiếp : '' Đi nhanh thôi ! '' Rồi nắm lấy tay tôi lôi đi
'' @@ Từ từ nào ~ '' Tôi vội vã nhấc chân lên chạy . Nó làm sao vậy ?
'' Nhanh thì nhanh lên . '' Giongj An có chút bực bội . Max khó hiểu @@
Vì nó kéo tôi đi nên tôi cũng chả để ý đường xá như nào nữa , cứ chạy như bay theo nó thôi ! Phù , đúng là chân đà điểu @@ quái gì chạy nhanh thế không biết .
'' Phù ~ Từ ... từ thôi ! '' Tôi nói gấp gáp . Lúc đi xẹt qua 1 tốp sinh viên , tôi có nghe được loáng thoáng gì đó .
'' Có đúng là con nhỏ trên bảng tin đó không ? ''
'' Chắc chắn ! Là nó đó ... ''
'' Con lùn lùn ý ... ''
...
Tôi có chút ngạc nhiên . Con nhỏ trên bảng tin ? Bảng tin gì ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn An , hình như có gì đó là lạ ở đây ... ??
Tôi đứng khựng lại '' Khoan , khoan đã . '' Con nắm tay An kéo lại . Nó quay lại , hất tay tôi ra , vẻ mặt giận dữ : '' Làm sao ??? ''
Cáu cái gì chứ T__T Mà thôi kệ đi ! Tôi nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai nó , thì thầm : '' Hình như ảnh tao xuất hiện trên bảng tin trường thì phải , mày có biết phải không ? ''
Nó cau mày khó chịu , đẩy tôi ra rồi nói : '' Không biết ~ Không biết gì hết . ''
Tôi lùi lại sau 3 bước . quái ! Tôi làm gì nó mà nó nỡ đẩy tôi ah~ T__T Đẩy rất mạnh là đằng khác . Tôi hỏi gì sai sao ? T__T Đã bảo là rất lạ mà .
Tôi còn chưa định hình lại được thì nó lại tiến tới nắm lấy cổ tay tôi lôi đi : '' Đi thôi ! Đi mau . ''
Tôi khó chịu giằng lại , nó cáu cái gì chứ ??? Tôi cũng phát cáu rồi đây : '' Không ! Tao phải ra bảng tin trường xem có chuyện gì đã . Nhanh thôi ! ''
'' Đã bảo không có gì mà ='= Đi đi mau . ''
'' Mày bảo mày không biết sao lại chắc chắn không có gì cả ? @@ Buông ra . '' Tôi gào lên .
'' Đã bảo là không có gì mà . '' An nó cũng không chịu nhún nhường '' Ba cái ảnh vớ vẩn thôi ! ''
'' Thì cứ đi xem đã làm sao ? @@ Biết đâu là ảnh tao ... ''
'' Là ảnh tao ! Được chưa ? Đi mau ! ''
'' Thì ảnh ai cũng ra xem thử coi nào @@ ''
Đôi bên giằng co dữ dội . Đúng lúc đó , có khoảng độ 7,8 người từ xa chạy tới , tay cầm theo điện thoại , chỉ về phía tôi rồi nói to : '' Kia rồi ! ''
Rồi bọn họ nhanh chóng chạy đến , nhảy vào giữa trận chiến . Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ lập tức đẩy An ra , vồ lấy tôi như bắt được vàng :
'' Chị ơi ! Cho em chụp tấm ảnh . ''
'' Em chụp với chị một tấm nhé !
'' Em ơi ! Chị có thể hỏi đôi câu không ?? ''
...
'' Oái ! '' An bị đẩy ngã chúi ra sau . Nghe tiếng nó kêu thì có vẻ đau lắm ! Nó bật khóc tức tưởi rồi loạng choạng đứng dậy chạy một mạch đi . @@
'' An ơi ! An ! '' Tôi gọi theo . Vừa định quay người chạy đi thì lại thêm 1 tốp nữa chặn đường đòi chụp hình chung . @@ Oài , sao bỗng dưng lại thành người nổi tiếng như thế này cơ chứ ???
Người đổ xô đến ngày một đông . Tôi còn không xác định được chuyện gì đang xảy ra nữa . Bọn họ chụp ảnh tôi lia lịa rồi hỏi ba câu nghe rất khó hiểu @@ Ai tốt bụng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với .
'' Xin tránh đường dùm cho ! '' Tôi mỉm cười xã giao , mồ hôi túa ra như tắm .
'' Em ơi ! Em nghĩ sao khi được chọn làm công chúa gió ? ''
'' Em có bí quyết gì mà được chọn vậy ? ''
'' Đêm đó là cố tình hay vô tình ??? ''
'' Dạ ! '' Tôi trố mắt : '' Gì cơ ? ''
'' Gỉa vờ gì nữa ... ''
'' Làm thế nào mà em lại được hoàng tử gió chọn vậy ? ''
'' Chị công chúa gió ơi , em chụp với chị 1 tấm được không ?
'' Gato quá mà ~ ''
'' Yêu nhau lâu chưa ? ''
'' Học lớp nào đấy ?? ''
...
Tôi như bị á khẩu trước hàng loạt tấn công dồn dập của các câu hỏi . Công chúa gió ư ? Truyền thuyết mới à ???
|
Chương 38 Mặc kệ nó là gì , tôi cứ phải chạy trước đã . Thế là sáng đó sân trường xảy ra một chuyện vô cùng đông vui . Một cô gái mặc váy trắng với dáng người nhỏ nhắn chạy thục mạng về phía trước , đằng sau là cả một tốp người khác cũng hì hục đuổi theo .
Sinh viên giờ thật đoàn kết , cái trường này cũng thật tốt . Xem xem , đến cái trò đuổi bắt của con nít mà cũng đông người nhiệt tình tham gia thế kia . Qủa là bạn tốt , bạn tốt ! ~=3=~
...
Tôi len lén bước về phía nhà vệ sinh , khi ngó vào và xác định không có ai thì tôi mới vội vã xông lên và nhanh chóng chiếm lấy một phòng , chốt cửa lại thật cẩn thận . Xong xuôi rồi mới từ từ thở phào và dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán . Con bà nó =___= Cái cảm giác làm " người nổi tiếng " như này thật không dễ chịu 1 chút nào .
Tôi lôi điện thoại ra , lên bảng tin trường xem cái nguyên nhận khiến tôi bất đắc dĩ hottt như thế này . Trang vừa tải , đập vào mắt tôi là dòng tít to đùng :
" HOÀNG TỬ GIÓ BẤT NGỜ CÔNG KHAI NGƯỜI TRONG MỘNG . ANH CHIA SẺ CHỈ MỚI GẶP CÔ ẤY LẦN ĐẦU ĐÃ ĐEM LÒNG YÊU . CÔ GÁI BÍ ẨN NÀY LÀ AI ??? "
Phía dưới là hình ảnh chụp tôi vào đúng buổi tối hôm ấy . Xõa tóc , váy trắng , đi chân trần =.= ha , không thể lẫn đi đâu được . Được cái , góc chụp khá đẹp , nhìn mặt tôi có phần xinh xắn hơn hẳn . Cái tên Phong này chụp lúc nào thế nhỉ ? Mà chụp kiểu quái gì mà ảnh sát tận mặt tôi mà tôi cũng không biết cơ chứ ???
Liếc nhìn lên xem giờ , 11:40 và bụng tôi thì đang biểu tình dữ dội . Nhắc mới nhớ , còn có việc hệ trọng hơn nữa đây , đó là An giận tôi rồi =.= Bình thường tôi làm gì có lỗi với nó sẽ tự chủ động đi xin lỗi , hoặc không thì cũng là nó ép tôi xin lỗi bằng được . Đằng này chả nói chả rằng , bỏ đi một mạch . Mà tôi còn chả hiểu tôi làm sai cái gì thì sao mà xin lỗi được =.=
Cơ mà nó còn chả cho tôi cơ hội để xin lỗi nữa là . Lúc nãy tôi có lén trở về kí túc xá , muốn mở cửa phòng mà bên trong đã khóa trái . Do lo lắng bất an sợ có người nhìn thấy và nóng bức tro ng cơ thể , thế là tôi nói to với An ở bên trong , kèm theo là tiếng đập cửa rầm rầm : " Này ! Mở cửa !!! Yaa ! Mở ! "
Mãi 1 lúc sau , tiếng An mới tỪ trong kia vọng ra , nghe vô cùng tức giận : " Không ! Mày đi luôn đi ! đi mau cho tao ! "
Lửa giận trong lòng tôi bốc cao , tôi tiếp tục gào : " Mày làm sao đấy ! Mày không mở cửa thì tao biết trốn đi đâu bây giờ ! "
An cũng đột ngột cao giọng : " Trốn ? Cần gì phải trốn ! Cái vị trí người ta mơ mãi không được , mày thì lại trốn . Thôi đừng giả vờ nữa ! "
A ! Xem ra thực sự muốn cãi nhau với tôi đây mà !!! Tôi quyết không thua : " Gỉa vờ cái gì ? Ai mơ cái vị trí này thì gọi nó ra đây , tao sẵn sàng nhường . Còn mày nữa ! Tao làm sai gì mà mày nhốt tao ở ngoài ??? Tao phát chán cái bản tính hay dỗi vô cớ của mày lắm rồi ! "
An quát lên : " dỗi vô cớ ? Đủ rồi ! Tốt nhất là mày cút đi . Đừng ở ngoài cửa khoe khoang chọc tức tao nữa ! Tao cchính thức thất vọng về mày ! Bạn bè như vậy đấy . "
Tôi cũng định hét lên đáp trả thì vừa quay đầu liền thấy 1 đội quân khí thế bừng bừng chạy về phía tôi , chỉ chỉ trỏ trỏ " " Ah ! Kia rồi . Mau đuổi theo ! "
Mặt tôi bỗng chốc xám nghoét lại . Thế là đành phải co giò lên chạy thật lực đi .
...
Giờ nghĩ lại thấy tôi nóng tính quá rồi . Chắc có uẩn khúc gì chăng ? Nói chung cứ đi tìm nó nói rõ ràng mọi chuyện lại đã . Khổ thế không biết !
Tôi thở dài , đứng dậy mở toang cửa ra . Vừa định bước ra thì giật mình do thấy có người đứng ở cửa sẵn từ lúc nào . Tôi ngẩng đầu , bắt gặp ngay nụ cười mê hồn của Phong .
=v= Chắc tên này có họ hàng với tên Vũ Lâm , chung 1 sở thích là luôn dùng nụ cười tươi như hoa để chọc điên người ta ~ Mà tên này ăn gan hùm rồi hay sao còn dám nhìn tôi cười sau khi gây ra 1 loạt chuyện tày trời như vậy cơ chứ ??? A ! Đồ chết tiệt ! Là tự anh đi tìm chỗ chết đấy nhé ! Để tôi đây dạy dỗ lại anh 1 trận cho biết mặt nhau nhé !
Tôi khoanh tay đứng nhìn anh ta : " Anh đến tìm tôi ? "
Phong gật đầu , giọng ngọt ngào : " Là người ta nhớ em nên mới tới . . . "
Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn đang xông lên tận óc , rít lên : " à há ! Để gặp được tôi anh bất chấp tất cả phòng vệ sinh nữ cũng dám vào ? "
Phong nhìn tôi , chu môi , tỏ vẻ vô cùng đáng yêu ( thực sự là đáng yêu thật ) : " Sao vậy ? Cảm động à ? Cảm động thì ôm anh cái đi cho tình cảm
|