Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
Tên truyện: Nàng Vampire Ác Quỷ Tác giả: Cat - Zen - Kir Cảnh báo: chắc là không Tình trạng: On-going
Giới thiệu nhân vật 1. Trần Hoàng Bạch Nhi <Sarah> - Tuổi 17, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách. Trước khi nhận ra thân phận của mình thì nó tên là Cao Tuệ Linh. Là nàng vampire bị mất tích từ nhỏ, nó lớn lên cùng con người nên đặc tính của một vampire hầu như là nó không có. Nó đã từng bị vam quỷ săn đuổi nhưng được cứu và hơn nữa nó còn được vô học ở học viện Royal. 2. Trần Hoàng Thiên Bảo <Kyo> - Tuổi 17, là anh song sinh của Sarah nên cậu cũng sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt màu hổ phách. Cậu rất lạnh lùng và dường như là không thích nói chuyện. Luôn đi tìm kiếm nó và đề phòng những kẻ muốn hãm hại gia đình nhà cậu. Cậu yêu quý cô em gái của mình vô cùng nên ai mà hại cô bé là e rằng chỉ còn con đường chết. Vam thuần, sức mạnh tự nhiên. 3. Lâm Tử Hạo <Leo> - Tuổi 17 mái tóc màu nâu đỏ, mắt màu pha lê đen huyền bí, là bạn của Kyo, Leo là một người cũng khá lạnh nhưng không ít nói như bạn mình. Leo giúp Kyo rất nhiều trong việc tìm em gái. Cậu dường như cũng bị cô gái Cao Tuệ Linh mới chuyển đến kia làm phiền rất nhiều. Vam thuần, sức mạnh lửa đỏ <còn có cả hắc hỏa> 4. Lưu Thiên Hương <Mika> - Tuổi 17, mái tóc màu vàng, đôi mắt cà phê. Là một trong những nàng vam thuần có tiếng tăm trong học viện. Xem nó là tình địch và rất muốn làm nó bẽ mặt. Mika hiện đang là ứng cử viên cho chức hội trưởng sáng giá. Sức mạnh đóng băng.
|
Chap 1: Chia Cắt
Vào đêm trăng khuyết hẳn một nửa thì Trần phu nhân hạ sinh được hai đứa bé sinh đôi một trai một gái. Hai đứa bé ra đời là sự vui mừng lớn trong cả gia tộc và là sự đánh dấu lớn trong thế giới vampire cho cả hắc và bạch đạo. - Vậy là nhà họ Trần có hai đứa sao? - Nó giống y hệt trong lời tiên tri mà ngài cho là vớ vẩn đấy. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau và lúc này thì một người con gái xuất hiện sau bức màn kia, cô ta quỳ xuống trước mặt hai người này. - Chủ nhân người cho gọi? - Hãy giết đứa bé gái đó đi. - Vâng. Lời nói lạnh lùng đó phát ra, cô gái đó đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô sẽ giết đứa bé gái vừa được sinh ra kia. Theo như lời tiên tri thì hắc đạo sẽ lên nắm quyền lực nhưng đứa bé gái của đêm trăng khuyết sẽ gây cản trở và hủy hoại tất cả. Đêm đó dưới sự vui mừng và mở tiệc của nhà họ Trần thì tại phòng của hai đứa bé, những người canh cửa đã bị giết hết. Cô gái đó đã bước vào phòng và nhìn hai đứa bé đang nằm trong nôi kia. - Thật xinh đẹp. Nói rồi cô ta bắt đứa bé gái đi ngay trước khi có người đến. Một lúc sau đó thì Trần phu nhân cùng vài người đến xem hai đứa bé thế nào thì họ chỉ nghe được tiếng hét thất thanh. - Á........ - Phu nhân có chuyện gì vậy? Họ chạy đến nhưng chỉ thấy máu và xác người, hai đứa bé đã mất đi một đứa. Ngay lập tức cho cho đi tìm đứa bé gái khắp nơi. Trong khi đó tại một ngôi nhà đổ nát nằm ngoài thành phố. - Xin lỗi bé nhé. Cô gái đó rút kiếm, trong bóng tối thì đường kiếm lóe sáng và ánh trăng rọi vào đứa bé đó. Khuôn mặt đáng yêu của cô bé nhìn người con gái đó và miệng cười. Cô ta đã cầm kiếm và đâm đứa bé nhưng kì lạ thay là một nguồn năng lượng đã bao bọc đứa bé và không cho phép cô ta làm điều đó. - Màn bảo vệ sao nhưng? Cô ta đã không thể giết đứa bé mà cũng không thể vứt ở đâu được vì họ có thể tìm thấy. Và cô ta đã đưa đứa bé đến trước một ngôi nhà và để đứa bé lại trước cửa nhà đó gõ cửa để có người ra rồi nhanh chóng rời khỏi. - Hả? Sao lại có trẻ con ở đây vậy? Người phụ nữ ngạc nhiên nhưng rồi cũng ẵm cô bé đưa vào bên trong nhà. Đó là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu buôn bán bình thường nhưng hai vợ chồng không có con. Đứa bé gái xuất hiện làm họ rất ngạc nhiên nhưng vui mừng. Họ yêu thương và chăm sóc cho đứa bé như con ruột của mình. - Tuệ Linh cẩn thận đó con. - Vâng ạ. Một cô gái với đôi mắt màu hổ phách tinh anh, tóc bạch kim buộc hai bên trông cô rất đáng yêu và tinh nghịch. Cô bé đang chạy nhảy lung tung không may va phải một thằng nhóc khác cũng với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách. Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau không chớp mắt. Chúng thấy mình giống nhau quá. - Tuệ Linh con đâu rồi? - Dạ con đến ngay. Nói rồi Linh chạy lại chỗ mẹ mình rồi cùng mẹ về nhà. Đứa bé trai kia thì cứ đứng đó nhìn bé gái đi mất. Hình bóng đứa bé in đậm lại trong cậu với cái tên "Tuệ Linh". Cậu cũng đi về nhà và vừa đi vừa suy nghĩ. "Là em phải không tiểu Bạch, anh muốn gặp em lắm." - Con chạy đi đâu vậy? - Con muốn xem mấy cái đu quay mà mẹ. Linh chu mỏ đáng yêu nói, mẹ nó cười xoa đầu rồi mua cho nó mấy que kem tươi mát. Linh ăn kem ngon lành rồi cùng mẹ tung tăng ra về. Nó vẫn còn loáng thoáng nghĩ về người vừa va phải lúc nãy. "Cậu ấy là ai nhỉ? Cậu ấy giống mình quá à." - Mẹ ơi sao con lại không giống ba với mẹ vậy? Linh bất giác hỏi thì mẹ nó mỉm cười ngồi xuống vừa tầm với nó, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rồi mỉm cười với nó. - Con yêu con biết chứ con là con gái của ba và mẹ vì vậy con đừng hỏi như vậy nữa mẹ sẽ không thích đâu. - Vâng. Linh gật đầu, thực sự thì nó càng lớn càng bắt đầu thắc mắc nhiều hơn vì nó có nhiều thứ khác biệt. Ba mẹ nó thì không nói cho nó sự thật vì khi nó biết mình không phải con họ nó sẽ bỏ đi tìm ba mẹ ruột nó và họ sẽ lại một mình. Đó có phải suy nghĩ ích kỉ của ba mẹ nó hay không? - Sao chỉ có mỗi mình là tóc bạch kim lại còn mắt màu hổ phách nữa. Sao mình chẳng giống ba mẹ gì cả. Linh cứ tự hỏi mình, nó muốn tìm ra câu trả lời, nó muốn biết sự thực là gì. Sự thật về nó mà ba mẹ nó đang dấu nó. ----
- Con nghĩ mình nhìn thấy tiểu Bạch ở khu vui chơi giải trí. - Con đang nói gì vậy Thiên Bảo? Bà Trần dịu dàng hỏi đứa con trai của mình. Cậu bạn Kyo vẻ suy nghĩ và cố hình dung lại khuôn mặt đáng yêu của cô bé đó. Cậu chắc chắn. - Không nhầm đâu, con bé cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt giống chúng ta. Nhưng con bé đi cùng một người phụ nữ khác và còn gọi bà ta là mẹ nữa. - Nếu con nói vậy có khi nào Bạch Nhi còn sống? - Con sẽ tự mình đi tìm tiểu Bạch. Con sẽ tìm em gái con về. Kyo chắc chắn và cậu bé sẽ đi tìm cô em gái song sinh thất lạc của mình. Mẹ cậu cũng hy vọng đó là con gái bà và bà đã cho người tăng cường đi tìm nó nhiều hơn nữa.
|
Chap 2: Truy đuổi
Một ngày mới lại đến, Sarah thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy chú chim gần đó đang nhảy hót líu lo, Sarah khẽ mỉm cười rồi lại nhìn mái tóc kì lạ của mình. Nó vẫn luôn thắc mắc về chuyện đó nhưng không sao hiểu được. Hôm nay Sarah đi dạo trên đường, với ngoại hình ưa nhìn và nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi thì Sarah đã trở thành trung tâm của sự chú ý. - Hôm nay làm gì nhỉ? Sarah nhìn quyển sổ ghi chú của mình rồi xem một đống lịch trình chơi bời của mình. Nó đã lên kế hoạch đi công viên giải trí rồi đến trung tâm game và còn đi khu ăn uống gì nữa. Vì đang trong thời gian nghỉ trước khi học trở lại nên nó phải nhanh chóng đi mà đập phá. Vừa cầm que kem vừa ăn ngon lành thì nó ngâm nga không để ý nên va phải một người nào đó. Nó suýt ngã may mà người đó túm được nó. - Cảm ơn.... Sarah mỉm cười rồi cúi đầu nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì người đang đứng trước mặt nó. Hai đứa nhìn nhau không chớp mắt, cả hai cùng đưa tay lên và chạm đầu ngón trỏ vào nhau. - Cậu.... Cả hai đồng thanh, người đi đường cũng chú ý ít nhiều thì một cậu bạn khác chạy tới. Cậu ta gọi lớn. - Kyo mày đang làm gì vậy? - À không.... Kyo quay lại nhìn cậu bạn vừa nãy, Sarah thì vẫn còn ngạc nhiên lắm và lục lọi trong kí ức rằng trước đây từng gặp người có ngoại hình giống mình. Tên kia chạy đến chỗ hai người này cũng ngạc nhiên ít nhiều. - Ai đây? Sao giống mày thế? - Cậu ấy va phải. Kyo trả lời hờ hững, Sarah nhìn Kyo và khẽ hỏi. - Có phải cậu là cậu nhóc lúc đó cũng ở công viên này và va phải tôi không? - À....nhớ rồi. Tuệ Linh tên của cậu phải không? Kyo hỏi thì Sarah ớ người ra khi có người biết tên nó. Nó nhìn cậu rồi gật đầu mỉm cười. - Ừm, tên tôi là Cao Tuệ Linh mọi người có thể gọi tôi là Sarah. - Tôi là Kyo, cậu ấy là Leo. Sarah mỉm cười nhưng rồi nó chợt nhớ ra lịch trình cả ngày của nó thì nó nhìn đồng hồ và hét toáng lên. Nó cúi đầu chào hai người này. - Xin lỗi hai cậu nhé nhưng tôi bận mất rồi. Có gì nói sau nhé. Nói rồi Sarah chạy mất tăm mất, nó còn không để địa chỉ liên lạc thì nói sau cái gì chứ? Kyo nhìn theo cái bóng mất dạng đó, Leo lay lay cậu bạn của mình như thằng mất hồn. - Kyo mày sao thế? - Chắc chắn đó là tiểu bạch. Tao sẽ điều tra thật kĩ, nếu là tiểu bạch nhất định tao sẽ không để bất cứ ai mang con bé đi một lần nào nữa. Kyo chắc chắn và Sarah sau khi chào tạm biệt họ thì nó lại tung tăng khắp nơi để vui đùa xả láng. Nó chơi cũng ghê thật không biết mệt là gì cả. Đến khoảng trưa thì nó đi vào quán kem ngồi đó thưởng thức những cốc kem ngon mát, nó gửi thấy những mùi kì lạ. - Là gì nhỉ? Sarah tự hỏi mình, nó thấy một mùi khó chịu xộc hẳn lên mũi nó và mùi máu. Đúng rồi cái mùi máu tanh nồng mà nó ghét nhất trên đời đang vương vấn quanh không gian này. Sarah đứng phắt dậy và nó cảm nhận ai đó đang bước đến gần nó. Nó chạy đi, chạy thật nhanh đi vì nó bắt đầu cảm thấy sợ khi không phải chỉ một mà là rất nhiều tiếng bước chân đuổi theo nó. - Sao thế này? Sarah sợ hãi và chỉ biết chạy nhưng đường cụt mất rồi, nó chỉ biết từ từ lùi lại thì đám người đó cứ dần dần tiến về phía nó. Sarah sợ hãi, giọng nó run run. - Các người muốn gì? Đừng có lại gần tôi..... - Máu của cô đã dụ chúng tôi đến đó. - Máu? Vam.....Vampire? Lúc này Sarah đã sợ hãi, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Nó không tin trên đời này có mấy cái gọi là sức mạnh Vampire gì đó. Nó có nghe qua người ta kể về nhưng..... - Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi. Bọn Vam quỷ đó định nhảy vào làm thịt nó thì hai thân ảnh xuất hiện và trong chớp mắt họ đã giết chết cái đám vam quỷ đó. Nó ngồi trong góc ôm lấy thân mình mà chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Kyo tiến đến chạm nhẹ vào người nó thì nó giật mình nhưng nhận ra cậu nên nó đã ôm chầm lấy cậu. - Huhu đáng sợ quá. Đây chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là mơ thôi phải không? Sarah sợ hãi, nó khóc như đứa trẻ lên ba vậy đó. Kyo vuốt nhẹ mái tóc bạch kim suôn dài của nó rồi khẽ thì thầm. - Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngủ một giấc em sẽ không còn thấy gì nữa. Tiếng nói cùng thần chú ngủ đã khiến cho Sarah nhắm nghiền mắt lại và chìm vào một giấc ngủ sâu. Kyo cùng Leo đưa Sarah rời khỏi chỗ này, xác bọn vam quỷ đang từ từ tự bốc cháy và bị thiêu rụi.
|
Chap 3: Trở lại trường
Thức dậy nhưng không phải giường của mình, Sarah nhanh chóng bước khỏi giường, nó tìm cửa nhưng căn phòng tối om chẳng thấy gì cả. Cánh cửa bỗng mở ra và Sarah nhìn về hướng đó, nó thấy bóng một người con trai. - Em tỉnh rồi sao? - Sao tôi lại ở đây vậy? Sarah hỏi, nó chẳng hiểu gì cả thì Kyo tiến lại phía nó, cậu nhìn nó và mỉm cười ấm áp. Cậu xoa đầu nó. - Em đã bị bọn vam quỷ tấn công nên...... - Vậy là vampire có thật sao? Sarah hét ầm lên làm người ta muốn thủng màng nhĩ à, nó nhìn Kyo ngạc nhiên và sợ hãi rồi tránh xa cậu. - Cậu cũng là Vampire sao? Vậy cậu cũng muốn hút máu tôi à? Cậu đừng làm vậy nhé, tôi là cô bé ngoan tốt, tôi chưa muốn chết sớm đâu à. Sarah tuôn hết một tràng chẳng để Kyo mở miệng câu nào, cậu nhìn nó khẽ cười thành tiếng làm nó ớ người ra. - Em đang lo lắng gì vậy, anh sẽ không hút máu em gái mình đâu mà sợ? - Em gái? Tôi là con một mà, tôi đâu có anh chị em nào đâu? Sarah nhìn Kyo thấy cậu hơi có vấn đề nhé. Vậy là Sarah một mực đòi về nhà cho bằng được và Kyo cũng phải chịu thua với nó. Trước khi rời đi thì Kyo có nói với nó. - Đây là quà cho em. - Quà á? Là gì vậy? Sarah cầm tập giấy để trong túi hồ sơ cẩn thận mà Kyo đưa cho, nó không khỏi thắc mắc nhưng Kyo cũng chỉ mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Sarah đi vào nhà nhưng ba mẹ nó đều bận công việc hết rồi nên nó lên phòng rồi xem có cái gì bên trong. Nó ngạc nhiên và suýt nữa té ghế. - Giấy nhập học ở học viện Royal sao? Sarah ngạc nhiên vô cùng, nó còn đang nghĩ kì này đi học có lẽ lại vô mấy trường cũ rích và thành tích thì tồi tệ. Nó mừng thầm trong lòng khi Kyo tốt với nó vậy, Royal là cả ước mơ của nó nhưng nó sợ ba mẹ sẽ vất vả về việc học phí nên nó mới không thi vào trường đó. Sarah ôm cái tập giấy đó và nằm trên giường. - Oa....học bổng đó chứ ít đâu. Uả nhưng sao lại cho mình nhỉ? Cậu ấy? Thắc mắc rồi Sarah ngồi bật dậy, nó cứ mơ hồ nghĩ không thôi và cái đầu bé nhỏ đó liên tục đặt câu hỏi và tự xử lí rồi tự trả lời. Nó là vậy, luôn thắc mắc và phải tìm được lời giải đáp thích đáng. Tối đó Sarah khoe với ba mẹ về việc này và cả ba và mẹ nó đều mừng thay cho nó. Con gái họ vui là họ cũng vui. NGÀY HÔM SAU. - Woa....nhìn mình chất quá, đồng phục của Royal. Sarah đứng trước gương tự sướng một màn, đồng phục của trường có màu sữa, nam và nữ đều mặc vest chỉ có điều nữ thì là váy còn nam là quần. Sarah ngắm mình trong gương hoài mà không biết chán, nó vẫn còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. - Oái.....muộn mất..... Trở về thực tại khi xem cái đồng hồ thì Sarah nhanh chóng sách cặp rồi phóng với cái vận tốc ánh sáng để đến trạm xe buýt. Ngày nào mà nó cũng tự sướng này không muộn học mới lạ. Yên vị trên chiếc xe buýt, Sarah lấy cái headphone mà nó được tặng vào sinh nhật năm ngoái ra và ngồi nghe nhạc, nhìn ra ngoài mà lòng nó rộn nên một niềm vui khôn tả. Vừa bước xuống xe đứng trước cổng học viện Royal lừng lẫy địa cầu kia thì Sarah như muốn hét lên sung sướng rằng mình được học ở đây, nó nhìn ngăm bao quát ngôi trường này rồi chầm chậm bước vào bên trong. "Woa...nó đẹp hơn cả trên ảnh. Mình được học ở đây sao vui quá." Sarah đang hét lên trong đầu như vậy, nó nhìn mọi người ai cũng bạn bè kề kề nói chuyện vui vẻ còn nó thì đi tìm phòng hiệu trưởng. Chật vật mãi nó mới tìm đến phòng hiệu trưởng, nó rủa thầm thằng cha nào thiết kế cái trường này sao mà ngoằn ngoèo khó tìm đường. Đứng trước cánh cửa bằng gỗ quý kia thì Sarah chỉnh lại cái caravat của mình cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Không thấy có tiếng trả lời thì Sarah hơi tức "sợ tốn nước bọt à?" nghĩ rồi nó mở cửa bước vào. Căn phòng rộng còn hơn phòng ngủ của nó, một bộ sofa đắt giá, một kệ sách, một tủ hồ sơ và cả một bàn làm việc. - Dạ thưa em là.... - Cao Tuệ Linh, tôi đã nghe thông báo rồi, mời ngồi. Ông thầy hiệu trưởng chặn họng của nó làm nó càng tức hơn. Ấn tượng đầu tiên của nó với ổng coi như không tốt đẹp gì. Nó làm theo lời ngồi xuống ghế sofa và ông ta cũng bước ra và ngồi đối diện với nó. - Em sẽ học lớp 11S4. - Vâng ạ. Sarah dài cái mồm ra mà trả lời thì ông thầy hiệu trưởng nói tiếp. - Em có cần tôi đưa đến lớp không? - Xì....em tự đi được không cần thầy. Nói rồi Sarah đứng dậy và bỏ đi, ra đến ngoài nó còn quay lại lẩm bẩm gì không biết nữa. Sarah bắt đầu chuyến 'hành trình' tìm lớp 11S4, nó chạy ngược xuôi vẫn không thấy, chán nó đã lấm tấm chút mồ hôi. "Biết thế nhờ ổng cho rồi. Nhưng tại ổng làm mình tức quá mà. Á cái trường quỷ quái này." Sarah hét lên trong đầu, bỗng nó ngước lên nhìn. - A đây rồi..... Sự vô tình dừng lại của Sarah đã giúp nó tìm được lớp 11S4, lúc này học sinh người ta đã vào lớp hết cả rồi, nó nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào thì ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nó. Cô giáo đứng trên bục kia đang cầm cây thước nghiêm nghị nhìn Sarah thì nó khẽ mỉm cười. - Em là học sinh lớp nào? Tìm ai sao? Bà cô lạnh giọng hỏi, nó đứng nghiêm túc nhìn bà cô rồi mỉm cười. - Dạ thầy hiệu trưởng nói em sẽ học lớp 11S4, tại đường đi lòng vòng quá nên em bị lạc chút xíu. Sarah giải thích, bà cô nhìn nó một lượt từ đầu tới cuối rồi quay lên bảng viết bài nhưng vẫn lên tiếng nói với nó. - Xuống bàn cuối dãy trong ngồi. Lần sau còn đến muộn tôi không đảm bảo em sẽ an toàn ngồi đó đâu. Lời nói đầy sự đe dọa làm cho Sarah khẽ rùng mình, thầy cô trường này cũng ghê gớm đây, nó từ từ bước xuống chỗ ngồi của mình rồi mở sách vở ra học. Ngồi học cả buổi thì nó thấy toàn kiến thức nâng cao học khác hẳn với cái trường cũ trước đó nó học. Lớp 11S4 này chính là lớp kém nhất trong khối 11 này rồi. Nó tò mò không biết mấy cái lớp trên thì học kiểu gì đây nhỉ? Kết thúc buổi học Sarah nằm dài trên bàn và thở dài nó không nghĩ học ở đây lại như vậy. - Chào bạn, mình là Xu. - Chào, mình là Tuệ Linh, cứ gọi là Sarah. Sarah mỉm cười toe toét bật dậy như lò xo khi có người bắt chuyện, nó hơi ngạc nhiên khi cô bạn ngồi trước mặt mình với mái tóc màu đen cùng đôi mắt đen láy to tròn đó rất đáng yêu. Sarah với Xu nói chuyện rất hợp, cả hai đứa cứ như quen nhau từ trước ấy. - Vậy sao? Bạn cũng bị lạc à? Sarah cười nhìn Xu thì cô bạn gật đầu hơi đỏ mặt. Xu nhìn nó hơi ngạc nhiên. - Mình thấy bạn cũng trên xe buýt đó Sarah. - Ừ, mình cũng đi xe buýt, mình được đưa cho giấy nhập học. - Vậy sao? Xu khẽ thắc mắc nhưng rồi cả hai đứa lại luyên thuyên đủ thứ trên trời xuống đất. Sarah nhận ra rằng Xu cũng ham ăn và ham chơi như nó. Vậy là nó có đồng minh rồi. - Chiều nay đi công viên giải trí đi vui lắm đó Xu. Nó cười toe toét, Xu thấy sự nhiệt tình của nó thì cũng gật đầu đồng tình. Nói gì chứ cô nàng đi công viên giải trí ở thành phố này bao nhiêu lần không thể đếm nổi. Một tình bạn đẹp đã bắt đầu cho câu chuyện sau này.
|
Chap 4: Chạm mặt
Hôm nay giờ ăn trưa, Xu kéo theo Sarah xuống cantin của trường, hai đứa đứng tần ngần chọn món một lúc lâu rồi cũng xong. Ngồi vào một cái bàn trong góc còn trống, cả hai đứa mỉm cười với thành quả của mình. Bữa trưa cũng có gì đâu chỉ là mỗi đứa chơi hẳn hai xuất ăn kèm theo vài thứ lặt vặt khác. - Nhà bạn ở đâu vậy Sarah? - Mình sống ở gần khu trung tâm. Sarah uống sữa, nó nhìn vỏ hộp rồi vò vò đáp thẳng vào cái thùng gần đó. Xu nhìn nó khá ngạc nhiên. Nó mỉm cười rồi tiếp tục công việc đánh chén. Hai đứa cũng muốn tuân thủ khi ăn không nói chuyện nhiều. Bỗng trên loa vang lên tiếng nói của một cô gái. - Các học viên chú ý, sau giờ ăn trưa hãy đi đăng ý CLB mà các bạn muốn tham gia. Mỗi học viên có thể đăng ký từ một đến hai CLB. Chúc các bạn có bữa trưa ngon miệng. Rồi tiếng nói tắt hẳn, Sarah với Xu nhìn nhau, nó lên tiếng. - Ai vừa nói vậy cậu có biết không Xu? - Là Mika, nghe nói năm nay cô ấy đang là một trong những người sáng giá để lên chức hội trưởng. - Vậy à? Sarah ậm ừ nhưng rồi cũng chẳng để ý cho lắm. Xu cầm thìa rồi nói tiếp cho cô bạn của mình. - Cô ấy cùng với mấy học viên khác ở lớp S1 sẽ nghỉ ngơi ở phòng nghỉ riêng của họ cơ. - Sướng ghê nhỉ, con nhà giàu là thế đấy. Nó mỉm cười, Xu nhìn nó định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau bữa trưa thì nó kéo theo Xu đi đăng kí CLB mà chúng nó sẽ tham gia vào buổi chiều. - Vậy cậu định tham gia CLB nào vậy Xu? - Tớ tham gia CLB âm nhạc. - Vậy hả, tớ thì lại là karate. Chán nhỉ, không cùng nhau rồi. - Ừ Vậy là hai đứa đi đăng kí, nó phải tách Xu ra vì phòng đăng kí mỗi CLB là khác nhau. Nó bước vào trong CLB Karate thì gặp ngay gương mặt quen thuộc đang ngồi ghế sofa trong phòng. Hiện trong phòng có 3 người hai nam một nữ. Cô gái thì đang ngồi ở bàn và giúp các học viên vô điền tờ đăng kí còn hai bạn nam đang ngồi ở ghế sofa làm việc riêng của họ. Nó định thốt lên nhưng lại thôi rồi ngồi vào ghế. - Cậu muốn tham gia CLB Karate sao? - Ừm. - Tên? - Cao Tuệ Linh. Sau khi nó đọc tên thì hai tên kia mới ngước đầu lên nhìn. Đó là Kyo và Leo, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của Kyo, cậu chào nó thì nó mỉm cười chào lại. Cô gái kia đã để ý và thấy chướng mắt rồi làm nốt cho nó. Xong xuôi nó đứng dậy định đi nhưng rồi cũng quay đầu lại. - Cảm ơn cậu nhé. - Không có gì. Nói rồi nó bỏ ra ngoài đợi Xu. Khi nó vừa bước ra ngoài thì cô gái đó quay ra. - Là sao vậy? Cô ta là ai hả Kyo? - À cô gái đó là bạn mới quen của Kyo. Nghe đâu là cô em gái của cậu ta. Leo trả lời thay, cô gái đó có vẻ không vui ngồi xem xét. Kyo nhìn hai người bạn rồi đứng dậy. - Có việc đi trước đây. - Mày lại đi gặp cô bạn gái mới đó hả? Leo hỏi thì Kyo chẳng nói gì rồi bỏ đi. Cậu vẫn đang kiểm tra, cậu muốn xét nhiệm nhưng chắc còn lâu nó mới cho phép cậu làm điều đó. Vậy là cậu nảy ra một ý, chỉ còn cách đó mà thôi, vừa trực tiếp lại vừa có thể mang nó trở về nhà nhanh chóng. - Sao lâu quá vậy Xu? - Hì hì.... Xu cười trừ, nó nhìn cô bạn rồi để ý bên trong thì à lên một tiếng ra chiều hiểu vấn đề lắm ấy. Nó vừa đi vừa than thở với Xu. - Sao ai lại thiết kế trường kiểu này chứ? Cứ mỗi lần tìm lớp là y như rằng suýt nữa bị lạc. - Vậy rồi sao? Cậu tính ngày nào cũng than thở à Sarah? - Cao Tuệ Linh? Hai đứa nó đang đi thì nghe thấy có người gọi tên nó quay lại nhìn. Ở trong phòng của CLB đấu kiếm thì nó thấy một cô gái đang đứng đó. Nó ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt căng ra nhìn. Xu cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Nó đi vào bên trong đó kéo theo cả Xu vào cùng. - Không ngờ một con nhỏ nhà quê như cô mà cũng có thể vào được học viện Royal đấy Cao Tuệ Linh. - Kiều Linh Nhi? Nó ngạc nhiên, Xu nhìn hai người xem ra hai đứa quen nhau. Con nhỏ tên Nhi kia cầm cây kiếm gỗ vất cho nó, nó cũng bắt lấy. Ả nhìn nó mỉm cười thách thức. - Để xem con nhỏ nhà quê như cô thực lực đến đâu. - Tôi không đấu với cậu. Lần nào cậu cũng cố kiếm chuyện với tôi là sao? - Vậy sao? Nếu cô không làm tôi ngứa mắt thì đâu có chuyện đó. Chứ giờ cô sợ thua nên không dám đấu sao? - Sao tôi phải sợ thua? Đấu thì đấu. Nói rồi nó kêu Xu qua ngồi chờ ở chỗ xa còn mình thì cầm lấy kiếm gỗ và bước vào sàn đấu với Nhi. Nó mặc đồng phục còn nhỏ kia mặc sẵn trang phục đấu kiếm rồi. - Bắt đầu nào. Nhỏ đã tấn công trước nhưng nó chỉ tránh và né. Nó thực sự sẽ không đấu hết mình vì đây là cuộc đấu vô nghĩa chẳng được gì. Nhỏ thấy vậy thì càng tấn công dồn dập hơn ,nó cũng mất sức chút ít thì nhỏ có đá nó nhưng nó nhanh chóng bật ra sau. Nó cầm kiếm và lần này là nó tấn công trước, nhưng cả hai đã ra đòn và kiếm gỗ của nó kề cách cổ nhỏ có vài cm, còn kiếm của nhỏ cách bụng nó cũng đâu kém gì. Cả hai đi vòng quanh và giữ nguyên tư thế, bỗng nó vất kiếm lên cao và cả hai nhìn theo, nó nhanh chân đá kiếm của nhỏ bay ra rồi ấn nhỏ xuống lộn một vòng lấy lưng nhỏ làm điểm tựa và lấy được kiếm. Nhỏ ngước lên thì kiếm nó đã kề cổ nhỏ còn nhỏ thì đứng đó không làm được gì. - Woa cậu giỏi thật đó Sarah. Xu hết lời khen ngợi, nó không nói gì rồi cùng Xu bỏ đi, nó không muốn đối mặt với cái con nhỏ suốt ngày kiếm chuyện bao đồng với nó. Nhưng nhỏ thì ấm ức vì vẫn không thể thắng nó. - Cậu giỏi vậy sao không tham gia CLB đấu kiếm? - Không thích cho lắm, đừng có nói với ai đấy nghe chưa hả Xu? - Tuân lệnh sếp. Xu dơ tay kiểu quân đội rồi cả hai đứa cười đùa vui vẻ. Từ gốc cây đằng xa thì vài con vam quỷ đã nhìn nó với Xu mà chảy dãi. - Tạm biệt nhé Xu. - Cậu cũng vậy nhé Sarah. - Ừ. Hai đứa chia tay nhau ra về, nhà hai đứa lại ở ngược hướng nhau. Nó đã để ý có ai đó đang theo dõi mình và nó thử đi nhanh hơn rồi chạy. Tiếng bước chân của bọn người đó cũng rõ phết đấy, nó nhận ra cái mùi này. "Là Vam quỷ giống lần trước sao? Sao chúng cứ bám lấy mình vậy chứ?" Nó suy nghĩ, nó đã chạy, chẳng qua nó vẫn còn sợ vampire và chưa tin nên có phần không đấu lại được bọn này chứ võ công nó có đầy mình. Đối mặt với lũ này nó lại cảm thấy sợ hãi và không biết lần này ai sẽ cứu nó đây. Trong khi đó ở phía Xu thì cô đã nhận ra từ trước và dụ chúng đến một khu đất vắng. Trong thoáng chốc thì khoảng đất nơi Xu đứng những cánh hoa hồng vẫn đang từ từ rơi và xác bọn Vam quỷ nằm đó. - Mình để nộ sơ hở rồi sao? Xu tự nói với mình, rốt cuộc thì cô bạn này là ai đây? Xu cũng là vampire sao nhưng là hắc hay bạch đạo? Quay về chỗ nó thì nó lại cảm giác run sợ như lúc trước, nó vẫn lùi lại và rồi bọn vam quỷ nhảy đến định cắn nó nhưng đâu như ý chúng muốn, ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi chúng. Nó to tròn mắt ngạc nhiên, đứng như chôn chân tại đó và không nhúc nhích tí gì. - Cô còn đứng đó làm gì? Leo khó chịu và kéo nó đi, nó vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ về sức mạnh của vampire. "Đáng sợ vậy sao?" Nó tự an ủi bản thân mình. Nó quên béng là chiều nay nó còn hẹn Xu đi chơi đấy những bỗng Leo đang kéo nó đi thì nó có điện thoại. - Xu hả? - "Ừm, xin lỗi Sarah nhé, chiều nay mình bận không đi chơi được. Vậy hẹn lần khác." - Ừ. Nó cất điện thoại đi, khuôn mặt bí xị, Leo nhíu mày nhìn nó. - Có chuyện gì sao? - Không có gì nhưng mà sao cậu lại ở đây? Nó thắc mắc khi Leo ở đây, hắn cũng chỉ hờ hững đáp. - Tình cờ đi qua thôi. - Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhưng sao bọn họ cứ đuổi theo tôi hoài vậy? Nó thắc mắc thì Leo cũng không biết nói thế nào cho phải. Hắn đành phải hộ tống nó về nhà vậy. Đã nỡ cứu nó thì phải làm tròn trách nhiệm ấy mà. Thế nhưng nó không muốn về nhà mà đến công viên giải trí.
|