Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
Chap 5: Trăng khuyết
- Nếu bận và không thích cậu có thể không cần đi cùng tôi đâu. - Không sao. Nói rồi Leo đi sau nó còn nó thì chẳng để ý đến hắn nữa mà cứ việc tung tăng chơi bời. Đúng là nó ham ăn ham chơi kinh khủng. Đứng mua vé thôi mà nó cũng phải càu nhàu giảm giá đủ thứ rồi cái nọ cái kia. Nó lôi lợi thế khách quen và hầu như trong cái khu vui chơi này chủ trò nào chả biết cái mặt nó. Thế nên họ đành bó tay với nó luôn à. Nó rủ Leo chơi nhà ma, nó từng phát biểu cảm tưởng mỗi khi vào trong nhà ma là nó thấy rất sảng khoái ấy. Nó đi ra là người ta thấy nó cười toe toét à chứ có thấy nó sợ gì đâu. Leo thì khỏi nói vì vốn dĩ hắn ta cũng là ma rồi, mấy con ma trong này không sợ hắn thì thôi chứ sao hắn phải sợ. - Cậu không thấy thú vị sao? - Ngày nào cô cũng chơi mà không biết chán à? - Không. Nó cười toe toét thì từ đằng xa lại một giọng nói làm nó không muốn nhìn thấy mặt chủ của giọng nói đó nhất. - Yo....Tuệ Linh, bạn trai của cô sao? - Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nó tự nói rồi quay lại nở nụ cười xã giao với cô gái vừa xuất hiện kia. Leo cũng quay lại nhìn thì thấy cô ta đi một mình và nhìn nó mắt tóe lửa. - Cậu ấy chỉ là....... - Nếu là bạn thông thường tôi sẽ ngỏ lời đấy. Đến lúc đó đừng có hối hận. - Cậu....Kiều Linh Nhi, sao tôi đi đâu cậu cũng bám lấy mà nguyền rủa thế hả? Nó tức giận gắt lên, nhỏ Linh Nhi nhìn nó khẽ mỉm cười rồi lên tiếng. - Đừng gọi tên tôi như vậy. Là Sasa đó, nhưng mà tôi có bám lấy nguyền rủa gì cậu đâu. Tôi lại thấy có khi cậu điều tra tôi để bám theo đấy. Ở trường Royal chưa đủ hay sao mà còn mấy cái nơi này? - Cậu... Nó tức mình không thèm cãi với Sasa làm gì, nhỏ đó giới thiệu mình với Leo một cách vui vẻ. Nó chẳng thèm bận tâm mà bỏ đi, Leo thấy nó bỏ đi thì cũng đi theo còn nhỏ Sasa cứ bám lấy hắn. Vậy là chuyến đi chơi của nó ngày hôm nay bị hai cái con người này phá hỏng toàn bộ. - Sao vậy Tuệ Linh? Ai làm cháu không vui à? Chủ quán kem hỏi thì nó thở dài chỉ tay về hướng hai con người đang đứng phía sau nó kia. Nhân lúc họ đang cãi nhau thì nó nẻn đi mất. Nó bỏ đi vừa bực mình vừa mắng họ thì không may nó bị ai đó chụp thuốc mê và kéo đi mất. Leo thấy lạ khi nó đã mất hút thì chạy đến hỏi chủ quán thì được biết nó bỏ đi rồi. Hắn nhanh chóng cố tìm mùi còn sót lại của nó. - Có chuyện gì à? Nhỏ Sasa lanh chanh nhưng Leo không nói gì, hắn ta nhìn nhỏ rồi nói. - Đừng có bám lấy tôi nữa. Nói rồi Leo cũng mất hút trong dòng người. Nó đã bị chụp thuốc mê và đưa đến một căn nhà gỗ cũ kĩ với cây cối bên ngoài thì khô héo trơ những càng không lá nhìn rất ghê rợn. - Là con nhỏ này sao? Mày có chắc không đấy? Tên to cao có vẻ là sếp hỏi thì một trong hai tên đã đưa nó đến đây lên tiếng. - Vâng thưa đại ca. Nó chính là Vam thuần đó đại ca không sai được đâu. Bọn em đã theo dõi thấy bọn vam quỷ liên tục tấn công nó. - Vậy à? Xem ra lần này được mẻ lớn đây. Nộp nó cho trụ sở có khi được khoản lớn không chừng. Thì ra là bọn thợ săn vampire quèn. Bọn chúng muốn đem nó cho trụ sợ để lấy tiền đây mà. Xem ra chúng đánh hơi cũng không tệ. Nhưng mà việc chúng đưa nó đến đây đã dụ cả bầy vam quỷ đang khát máu dòng thuần rồi. Xem ra chúng tự hại mình. Leo lúc này đang gấp gáp chạy đi tìm nó, hắn cảm nhận được cả mùi của bọn vam quỷ đâu đây. Tại ngôi nhà đó, bọn chúng vẫn ngồi vắt vẻo và đang liên lạc với trụ sở thì. - Đại.....đại ca........ - Yên lặng để tao gọi điện. Tên đại ca gắt lên nhưng bọn đàn em khều khều tay hắn. Bọn chúng co ro sợ hãi khi một đám vam quỷ với đôi mắt đỏ sọc đang tiến vào đây. - Cái gì? Sao bọn này..... Tên đại ca ngạc nhiên và bọn chúng sợ toát hết cả mồ hôi và thi nhay tìm lối chạy nhưng bọn vam quỷ đã chặn đường lại. Tuy là người thường nhưng có máu thì chúng ok tuốt. Vậy là cái đám thợ săn quèn này lại phải chật vật đánh nhau với lũ vam quỷ để bảo toàn tính mạng. Nó cũng đã lờ mờ tỉnh dậy và nhìn chung quanh thì nó kinh hoàng khi một mỡ hỗn độn đang xảy ra trước mặt nó. Tối đó, Leo vẫn đang đi tìm nó, trăng hôm nay đang khuyết, nó giống với cái đêm định mệnh đó. - Con bé đó vẫn còn...... ---------
Leo đã gần tới được nơi rồi, hắn ta nghe thấy tiếng hét lên của nó. - Cô ta..... Leo nhanh chóng chạy đến, bọn vam quỷ và cả thợ săn quèn đều bị tổn thất, chỉ còn lại tên đại ca và hai tên bắt nó, bọn họ lùi lại và đưa nó ra làm bia đỡ đạn cho mình. Khi mấy tên vam quỷ định cắn nó thì một cái bóng xuất hiện. Vài giọt máu nhỏ bắn lên người nó, nó ngạc nhiên khi thấy tay Leo đã bị cắn. Ngay lập tức Leo cho chúng nó chết không kịp nhận ra, hắn đã ngồi bịch xuống nền đất đó. Nó lo lắng nhìn hắn, có sức mạnh không xài nhảy vào đỡ làm chi không biết nữa. Ba cái tên phía sau kia vẫn còn cảm thấy sợ hãi. - Này cậu không sao đấy chứ? Tay của cậu? Nó sợ hãi, Leo cứ im lặng hoài làm nó thấy sợ theo, nó thấy hắn ta đang toát mồ hôi. "Chẳng lẽ nọc của vam quỷ ảnh hưởng đến cậu ta sao?" - Máy chú mau gọi cấp cứu dùm tôi ngay đi. - Đừng có gọi. Leo ngăn nó lại, ba cái tên kia đang loay hoay định gọi cũng dừng lại, nó ngạc nhiên nhìn hắn. - Cậu đang bị thương đó. - Đến bệnh viện cũng chẳng làm được gì đâu. Trước hết dọn dẹp chỗ này đã. Ba người..... Nghe Leo nói thì ba tên kia giật bắn mình, nó nhìn Leo, ánh mắt vẻ đang xem xét vết thương. - Để họ đi đi. Nó nói thì Leo nhìn nó, hắn hơi ngạc nhiên khi nó muốn tha cho kẻ đã cố tình muốn hại nó. Nó quay lại nhìn ba người kia. - Mấy chú tốt nhất đừng có để cháu gặp lại nếu không cháu cho ba chú biết tay đấy. - Bọn ta biết rồi. Nói rồi ba tên đó chạy đi mất, mấy cái xác kia cũng đang bốc hơi, nó chạy đến bên thấy hắn đang toát rất nhiều mồ hôi, nó nhìn vào vết thương. - Sao cậu ngốc vậy có sức mạnh không dưng tự dưng nhảy vào. - Lúc đó đang gấp ai mà nghĩ được nhiều. Mà tôi cứu cô để được nghe trách mắng vậy hả? Leo nhìn nó cười làm nó muốn giận không được, nó xem xét vết thương, Leo cũng nhìn và thấy phần vết thương có vẻ hơi tím lại. Xem ra nọc của vam quỷ đang bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn rồi. Nó càng lo hơn dù sao nó cũng đọc qua về vampire mà. Vam bình thường mà để vam quỷ cắn có thể mất mạng như chơi đấy. - Phải làm sao đây? Nó đang bắt đầu rồi kìa. Nếu có máu của vam thuần khác thì cậu mới có thể..... Nó nói như sắp khóc, lúc này nó lo lắng lắm, nó sợ vì nó mà Leo gặp nguy hiểm. Nó cầm điện thoại mà tay run cầm cập làm rớt mấy lần. - Bình tĩnh đi.....tôi không sao. - Sao cậu phải cứu tôi chứ? Tôi chỉ là một con nhóc mà cậu không quen biết mà? - Cô là người quan trọng của Kyo. Cậu ta đã tìm cô từ rất lâu rồi. Nghe Leo nói nó sực nhớ ra, nếu như cả hắn và Kyo nói đúng thì nó là Vampire sao? Nó nhìn Leo. - Nếu tôi là Vampire thì cậu hãy hút máu của tôi đi. Nhanh lên nếu không cậu sẽ chết đó Leo. Nó nhìn hắn nhưng hắn chẳng nói gì. Nó lay lay hắn ta và nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. - Cậu không làm vậy sẽ chết thật đó Leo. - Cô...... - Chẳng phải cậu kêu tôi là em gái của Kyo sao, vậy thì tôi cũng là vam thuần vì vậy cậu lấy máu của tôi cũng được mà. Nó nói rồi vén tóc sang một bên và cởi áo ra để lộ phần vai trắng mịn của nó. Leo nhìn nó, nó có vẻ đang rất muốn hắn hút máu nó. Vậy là Leo đã cắn nó, cậu đã hút lấy máu của nó. Quả thực máu của nó rất ngon, nó có khẽ rên nhẹ vì khi nanh ghim vào cổ nó có chút hơi đau. Một lúc sau, nó mặc lại áo hẳn hoi rồi nhìn Leo, sắc mặt hắn có vẻ tốt hơn được một chút, nó lấy khăn lau cho hắn. - Xin lỗi cậu vì tôi mà như vậy. Và cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. - Không cần. Leo lạnh lùng rồi cố đứng dậy nhưng hơi loạng choạng và nó đã phải đỡ lấy hắn. Nó cũng khá mệt khi đột nhiên bị hút máu vậy mà. Nó có gọi điện cho ba mẹ rằng sẽ về muộn, nó sẽ giúp đưa Leo về nhà trước đã. - Đến nơi rồi Leo. Nó dìu Leo xuống xe, đứng trước nhà hắn nó hơi choáng ngợp. Nhà hắn là một biệt thự rất lớn và sang trọng, nó ấn chuông cửa thì một lúc sau có một người đàn ông ra mở cửa. - Cậu chủ...... - Tôi không sao. Leo lắc đầu, nó cúi chào người đàn ông kia và ông ấy giúp nó dìu hắn vào nhà. Nó giúp hắn nằm xuống giường và người vừa nãy đi kêu người làm cho hắn chút gì đó để ăn. - Nhà cậu lớn thiệt đó. Nhưng mà tôi là vampire thật sao? Vậy thì ba mẹ tôi? Mặt nó xụ xuống, nó rất buồn khi biết được mình không phải con ruột của ba mẹ. Hắn khá hiểu cho cảm giác của nó. Hắn nhìn nó rồi kêu nó. - Lại cái bàn lấy cái hộp dùm tôi. Nó làm theo lời hắn và tiến về phía cái bàn lấy cái hộp làm bằng gỗ quý mang đến cho hắn. Hắn mở hộp ra và bên trong là một chiếc vòng có mặt hình viên nước màu xanh trong veo. - Nó nhìn đẹp nhỉ? - Lại đây. Hắn kêu nó lại gần thì nó tiến lại gần và hắn đeo chiếc vòng cho nó. Nó hơi ngạc nhiên, khi nó vén tóc cho hắn đeo vòng hắn cũng đã để ý đến vết căn mà hắn để lại cho nó. Sau khi xong nó nhìn hình viên nước nhỏ đó. - Nó là gì vậy? - Bùa hộ mệnh. - Nhưng sao lại đưa cho tôi? Nó ngây thơ hỏi thì hắn không nói gì, hắn cũng đã hơi mệt vì dù sao cũng không thể khỏi hẳn khi hút máu nó được. Nó nhìn hắn, nhìn vết thương trên cánh tay hắn. - Nó có đau không? - Không sao. - Vậy tôi về nhé muộn rồi. Ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng. - Để quản gia Kim đưa cô về nhà. - Ừm. Nó gật đầu rồi đi ra ngoài, nó khẽ thở dài và hơi loạng choạng suýt ngã. Khi nó bước xuống nhà đã chạm mặt với một người đàn ông nhìn quý phái khác. Nó cúi đầu. - Cháu chào bác. - Ừm, chào cháu. Nói rồi ông ta đi thẳng lên phòng hắn, còn nó được quản gia Kim đưa về nhà. Nó thực sự muốn quên đi mọi chuyện, đến bây giờ thì nó vẫn còn cảm giác hơi thở của hắn phả lên cổ nó. Trăng hôm nay đang khuyết một nửa. "Trăng khuyết sao?"
|
Chap 6: Chấp nhận
Sarah vừa về đến nhà thì ba mẹ nó đã ngồi đó lo lắng vô cùng. Nó nhìn ba mẹ mình rồi bỗng dưng nó với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. - Có phải con được ba mẹ nhận nuôi không? - Con đang nói gì vậy? Mẹ nó thất thần nhìn nó ngạc nhiên, nó không có ý định hỏi nhưng chuyện này xem ra nghiêm trọng rồi. Ba mẹ nó bối rối không biết có nên nói thì nó gắt lên. - Có đúng không ạ? - Tuệ Linh.... - Sao ngay lúc đầu không nói cho con biết chứ hả? - Vì ba mẹ chỉ có mình con, nếu con biết về ba mẹ ruột của mình thì con sẽ đi tìm họ. Mẹ nó nói như sắp khóc, nó nhìn ba mẹ mình và hỏi. - Họ bỏ rơi con sao? - Không là có người đã để con ở trước cửa. Tuệ Linh hãy tha lỗi cho ba mẹ. - Con không thể hiểu nổi, dù cho con không phải nhưng con sẽ không bỏ ba mẹ cơ mà? Nó nói rồi có người đến, nó ra mở cửa thì Kyo đi vào nhà. Nó ngạc nhiên thì Kyo mặt lạnh lùng. - Là hai người này đã bắt cóc em sao? - Sao anh lại biết mà đến đây? Nó hỏi thì Kyo không nói gì, cậu nhìn ba mẹ nuôi của nó và rất bực mình thì nó nhảy vào can ngăn ngay lập tức. - Anh à không phải đâu, là người khác đã mang em đến đây. - Tiểu Bạch hãy rời khỏi chỗ này đi, nếu em còn ở lại đây và liên quan đến hai người này thì những kẽ truy đuổi em sẽ giết chết họ. - Sao lại? Họ ngạc nhiên, Kyo cho người lôi cổ ba ông chú hồi chiều bắt cóc nó vào rồi nói. - Anh đã bắt ba tên này đem về nhà xử lí sau. - Anh à. Em muốn để ba người này lại đây để bảo vệ ba mẹ em có được không? Nếu phải sống xa họ thì em sẽ rất lo lắng. Nó nhìn Kyo khẩn khoản thì cậu đã đồng ý, ba mẹ nó vẫn còn rất bàng hoàng thì nó nhìn ba ông chú đó rồi nói. - Ba chú hãy hứa là bảo vệ ba mẹ của tôi đấy. - Được rồi, bọn ta sẽ làm được. - Anh sẽ chuyển tiền đến cho họ sinh hoạt phí hàng tháng vì vậy em không cần phải lo đâu Tiểu Bạch giờ thì đi nào. Nói rồi Kyo kéo nó đi ngay trước khi ai đó phát hiện. Ngồi trên xe nó còn chưa kịp tạm biệt ba mẹ đàng hoàng nhưng nó kịp để lại tờ giấy để ba ông chú kia liên lạc với nó. - Sao anh lại tìm được đến đây? - Là Leo đã gọi trước đó nhưng anh không an tâm nên cũng đi xem sao thì được biết chuyện nhưng mọi thứ hơi tồi tệ. - Em đã để Leo hút máu của em. Nó nói và nhìn cái mặt giọt nước đó, Kyo thoáng ngạc nhiên rồi nhìn nó. - Sẽ có tiệc để chào mừng em trở về, ba mẹ chắc sẽ rất vui. Họ đã tìm kiếm em suốt 17 năm qua. - Em tên là tiểu bạch sao? - Không tên em là Trần Hoàng Bạch Nhi. Chắc em cũng nhận ra mình có nhiều khả năng đặc biệt? - Vâng, nhiều lúc em có thể nghe thấy, ngửi thấy và cảm nhận thấy nhiều thứ. Nhưng em tưởng vam? Nó ấp úng hỏi thì Kyo nhìn nó mỉm cười và xoa đầu nó. - Chúng ta đi học vậy chỉ để đánh lừa thôi thực chất mọi vấn đề đều hoạt động và thực hiện vào ban đêm. Nhờ một vam cấp cao mà chúng ta có thể sống dưới ánh nắng mặt trời như con người. Người đó khá là kì dị nên chắc em không muốn gặp. - Những kẻ muốn giết em là sao vậy? - Anh cũng không biết, lúc đó cả hai chúng ta cùng nằm ở đó nhưng chúng chỉ bắt em đi. Bây giờ anh sẽ bảo vệ em nên đừng lo. - Vâng. Nói rồi nó im lặng, khi vừa đến nhà nó thì đó là ngôi biệt thự còn kinh hơn cả nhà Leo. Nó to hơn và khuôn viên rộng hơn rất nhiều cho thấy tầm ảnh hưởng của nhà nó là rất lớn. Kyo vừa đưa nó vào phòng khách thì mẹ ruột nó đã ôm chầm lấy nó, bà hạnh phúc và ôm nó thật chặt. - Cuối cùng cũng tìm được con rồi Bạch Nhi. Mẹ xin lỗi khi đã không thể bảo vệ được con. - À dạ vâng. Nó vẫn bị bà ôm chặt nhưng nó thấy ba nó đang ngồi ở ghế nhìn nó mỉm cười. Nó cũng cảm thấy vui lắm, ba mẹ nó, anh trai nó. Nó có một gia đình thật hạnh phúc nhưng nó sẽ không quên gia đình trước đây của nó. - Để mẹ đưa con đi xem phòng của con. Nói rồi bà kéo nó lên phòng của nó và xem nó có thích hay cần thứ gì không. Nó mỉm cười và không từ chối bà bất cứ điều gì. Ở bên dưới thì Kyo ngồi nói chuyện với ba mình. - Ba có nghĩ đó là do hắc đạo không? - Cũng có thể nhưng chưa chắc chắn được. Nhưng tại sao họ lại muốn diệt trừ Bạch Nhi? Con bé có nguy cơ gây hại gì cho họ sao? - Con sẽ điều tra kĩ về chuyện này. -----------
- Con nhãi đó vẫn còn sống. Chỉ có việc giết nó mà không làm được sao hả? Người đàn ông trong bóng tối đó tức giận hét lên, người phụ nữ kia quỳ xuống và lên tiếng. - Không thể giết được con bé đó. Lúc thuộc hạ định giết thì có năng lượng bảo vệ nó. - Chẳng lẽ? Người đàn ông đó suy ngẫm nhưng rồi ông ta vẫn còn rất tức giận. - Vậy thì ít nhất ngươi cũng phải vứt nó ở chỗ nào xa xa chứ? - Thuộc hạ thấy gia đình nọ định rời đi nhưng không ngờ khi có con bé chúng không đi nữa. - Thôi được rồi, miễn sao con bé không gây trở ngại cho ta. Dù sao thì người của chúng ta cũng tiếp cận được chúng an toàn rồi. - Vâng. Người phụ nữ đó cúi chào rồi rời khỏi căn phòng đó, còn người đàn ông kia thì nở nụ cười thâm hiểm trên môi. - Trần Hoàng Bạch Nhi.....đúng vậy nếu biến con bé trở thành hắc đạo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bạch đạo có lẽ sẽ điên đảo....hơn nữa bọn thợ sẵn cũng đang tích cực truy nùng rất thích hợp để biến con bé trở thành hắc đạo. Hahaha...... Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nó mở đầu cho một âm mưu hắc ám của người đàn ông kia. Sarah thực sự sẽ bị biến thành hắc đạo hay sao?
|
Chap 7: Ra mắt
Nó đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cái tên mới đó là Trần Hoàng Bạch Nhi, cái tên nhắc nhở nó về thân phận cũng như quyền lực của mình. Nó phải hoàn toàn rũ bỏ cái tên cũng như một Cao Tuệ Linh trước đây. Nó thích ứng được sao? Lúc này đang là ban đêm, là thời điểm vam hoạt động mạnh nhất, nó ngồi bên thành cửa sổ dựa đầu vào đó và nhìn ra ngoài. Ánh trăng hôm nay mờ ảo nhẹ nhàng chiếu xuống chỗ nó. Đôi mắt nó buồn buồn nhìn thờ ơ phía bên ngoài. Bỗng nó nghĩ đến hắn. - Leo..... Nó khẽ gọi tên hắn và không biết có người đã đứng ngay sau nó từ lúc nào. Kyo mỉm cười đưa tay ra và nó đã nắm lấy tay cậu. Hai anh em nó đi dọc hành lang tối hun hút và dừng lại trước một cánh cửa kì lạ cuối hành lang phía bên kia. - Có chuyện gì sao Kyo? - Anh muốn cho em xem cái này. Nó sẽ là nơi để em nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi và phiền muộn. Nói rồi Kyo đưa nó đi vào bên trong căn phòng đó, nó ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng lớn toàn đèn vàng trong và chẳng có bất cứ thứ gì trong phòng cả. Nó ngước lên ý muốn hỏi thì Kyo mỉm cười rồi chỉ tay về phía cái nút bấm ở gần cửa. - Nếu em thích khung cảnh nào thì hãy ấn nút chọn ở đó. Tiểu Bạch....em sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất. - Cảm ơn anh. Nói rồi Kyo để nó yên tĩnh trong căn phòng đó, nó đã ấn nút và chọn cho mình một khung cảnh. Nó chọn một cánh đồng hoa thì ngay lập tức trước mắt nó không còn là căn phòng trống vắng nữa mà là cả một cánh đồng hoa bạt ngàn. Nó nằm xuống đó hít hà hương thơm của hoa rồi đánh một giấc để quên hết phiền muộn.
- Con ổn chứ? - Vâng, con không sao. Leo lắc đầu, ba hắn nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười. Ông ta lên tiếng. - Xem ra máu của con bé đó đã giúp con rất nhiều. - Ý ba là sao? - Hắc đạo đã bắt đầu hành động rồi. Trước đây chúng đã tìm cách trừ khử con bé nhưng bây giờ thì con bé đã trở lại. Sẽ có một cuộc chiến không khoan nhượng đây. Hắn đã hiểu ý ba mình nhưng hắn không hiểu nó có gì đặc biệt vậy sao? Một con nhóc lúc nào cũng chỉ biết ăn và chơi chẳng bao giờ suy tính hay lo nghĩ gì mà lại ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Ngày hôm sau, Kyo đưa nó đi học cùng làm mọi người ngạc nhiên nhìn. Hiện tại thì vẫn chưa ai biết nó là em gái sinh đôi của Kyo nhưng khi hai đứa đi cùng nhau thì ai cũng thấy họ giống nhau như hai giọt nước. - Anh sẽ kêu hiệu trưởng chuyển em qua lớp S1. - Không cần đâu, em vẫn thích lớp S4 hơn. Nó mỉm cười rồi chia tay Kyo, đi dọc trên hành lang thì bao ánh mắt đang dò xét nó. Nó chỉ biết cười khổ rồi nhanh chóng về lớp nhưng trên đường đi còn chạm mặt Sasa. - Tuệ Linh..... - Lại chuyện gì nữa? - Tôi có nghe qua mọi chuyện rồi. May mà cô không bị sao. - Cảm ơn đã quan tâm. Nói rồi nó bỏ đi mất hút, nó vẫn thấy ghét cái kiến trúc của ngôi trường này, vòng vèo và khó nhớ. Đến lớp thấy Xu đã nằm dài trên bàn thì nó vui vẻ chạy đến miệng thì mỉm cười toe toét. Hai đứa này cứ gặp nhau là y như rằng luyên thuyên đủ thứ mặc kệ có phải chuyện gì đáng nói hay không. - Hôm nay chúng mình đi chơi nhé bù lại bữa qua. Xu hỏi nhưng nó hơi buồn, nó nhìn cô bạn rồi kể nể. - Xin lỗi nhé Xu, hôm nay bận mất tiêu rồi. Có khi để lần tới thôi. - Vậy cũng được. Hai đứa đang đứng trước cửa cantin cũng im lặng thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó và kéo đi nên theo như quán tính nó kéo cả Xu đang nắm lấy tay mình. - Anh..... Nó ngạc nhiên nhưng Kyo không nói gì thì lúc này chúng nó nhận ra mình đang ở trong phòng nghỉ của các quý tộc S1. - Sao lại đưa em đến đây? Em học lớp S4 đấy? Nó thắc mắc, Kyo không nói gì kéo nó ngồi xuống sofa cạnh mình. Mika khẽ lườm nguýt nó một cái làm nó hơi rùng mình một chút. - Em muốn ăn gì? Kyo ân cần hỏi làm nó hơi thấy không quen, vài đứa khác thì thấy ghen tị. Xu thấy hơi kì lạ nhưng cũng không nói gì thì bỗng một tiếng nói vang lên. - Ồ đó chẳng phải là Khánh Ngọc tiểu thư sao? - Hả? Nó khẽ nhíu mày thì thấy Sasa đang ngồi ở một cái bàn khác nhìn Xu nói. Nó quay qua Xu như muốn hỏi thật sao thì Xu khẽ gật đầu. Xu nghĩ nó sẽ không chơi với cô khi biết cô là con nhà giàu nữa vì trước đó nó khá ghét bọn có tiền. Nhưng mà ngược lại với suy nghĩ của cô thì mắt nó sáng như sao. - Woa không biết là mình có cô bạn giàu có vậy đó. - Hì hì..... - Vậy sao học lớp S4 làm chi không chuyển lên S1 cho rồi. Nó huých nhẹ thì Xu mỉm cười không nói gì. Nói rồi nó cũng chẳng để tâm làm gì mà chọn xem muốn ăn gì. Nó nhìn Kyo rồi chỉ hàng loạt chọn gần như hết cả các món trong ngày hôm nay. Kyo mỉm cười xoa đầu nó. - Đợi anh chút nhé. - Vâng. Anh lấy luôn hai xuất nhé. - Ừ. Kyo nhanh chóng đi lấy thức ăn cho nó làm mọi người ngạc nhiên, Xu cũng thắc mắc nhưng không sao mở mồm. Trong thời gian chờ đợi thì nó ngồi tám chuyện luyên thuyên với Xu. Leo cũng có để ý nó, hắn cứ nhìn nó chằm chằm. Mika ngồi nhìn càng tăng phần khó chịu đối với nó. Sau khi Kyo mang đến thì nó và Xu ngồi đánh chén không còn biết chăng mây là gì cả và cũng chẳng thèm giữ ý tứ làm gì. - Rốt cuộc quan hệ của hai người là sao? Mika lên tiếng hỏi thì nó chẳng nói gì, Kyo cũng chẳng nói gì vì vốn dĩ cậu đâu có nói nhiều với người ngoài. Điều này càng làm Mika khó chịu hơn. - Cảm ơn anh nhé vậy bọn em về lớp đây. - Tiểu Bạch hôm nay tan học đợi anh đến đón không thì lên lớp của anh nhé. - Tuân lệnh sếp. Nó dơ tay kiểu quân đội rồi cùng Xu về lớp sau bữa ăn miễn phí ngon lành. Vừa đi thì Xu vừa thắc mắc với nó. - Giữa Sarah với anh Kyo là sao vậy? Hai người có vẻ rất thân. - Là anh trai. Kyo là anh trai sinh đôi của mình. Nó cười toe toét, Xu khẽ mỉm cười và thực sự thì cô "Đã tìm được mục tiêu." Nụ cười đó ẩn í bao nhiêu điều, nụ cười đó đang vạch ra một kế hoạch nhưng nụ cười kia lại vô tư hồn nhiên không mảy may để ý, không biết. Nàng vampire ngây thơ này liệu có thể sống sót nổi trong một thế giới đầy mưu mô tinh toán không đây? Sau khi kết thúc buổi học nó chia tay Xu rồi tìm đến lớp S1, đứng ngoài cửa thấy mọi người vẫn còn đang học bài, nó đứng tựa lưng vào tường và nhìn xuống sàn nhà. - Trăng.....trăng khuyết........ - Đợi anh có lâu không? Kyo mỉm cười vỗ nhẹ vai nó thì nó lắc đầu. Leo cũng đi ngay sau đó. Vậy là cả ba cùng nhau đi về. Ngồi trên xe nó yên lặng lạ thường. - Sao vậy Tiểu Bạch? - Liệu người muốn bắt em có đến lần nữa không? - Sẽ ổn thôi tiểu bạch, anh sẽ bảo vệ em. Nghe được câu nói của Kyo làm nó an tâm. Và tối nay là tối nó sẽ chính thức trở thành Vampire. Bữa tiệc ra mắt được tổ chức tại một nhà hàng lớn kiểu trung quốc, nó đang ở trong phòng thay đồ. Mẹ nó chọn cho nó một bộ váy sườn xám truyền thống của trung quốc màu đỏ với những đường nét tinh tế, hoa văn không cầu kì nhưng tất cả đều tôn nên nét đẹp vốn có của nó. Tóc đó được búi lên với hai chiếc nơ nhỏ xinh và để xõa phần dưới giống như những cô gái trung hoa khác. Mẹ nó nhìn nó hài lòng. - Bạch Nhi của mẹ xinh quá. - Con cảm ơn mẹ. Nó mỉm cười và mẹ nó đưa nó ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì Leo đã đứng đó, có lẽ là mẹ nó đã nhờ hắn. - Vậy nhờ cháu giúp đỡ Bạch Nhi tối nay. - Vâng thưa bác. Nói rồi mẹ nó để nó đi cùng hắn. Nó khoác tay hắn rồi cả hai cùng bước đi. Hôm nay hắn mặc vest đen lịch lãm, cả hai cùng nói chuyện. - Cậu sao rồi vết thương đã khỏi hẳn chưa? - Rồi. - Ừm, vậy thì mừng quá. Nó mỉm cười rồi cả hai im lặng bước đi. Ở bên ngoài thì ba nó đã giới thiệu và tuyên bố sự trở lại của cô con gái cưng của ông. Nó bước lên phía trên, hắn ở dưới đợi nó. - Giới thiệu với mọi người con gái thất lạc của tôi Trần Hoàng Bạch Nhi. Nó cúi chào mọi người và nở nụ cười xã giao. Nó đã để ý trong nhóm người đến hôm nay có gương mặt quen thuộc. Nó đã bị tách ra khỏi hắn và Kyo nên nó đừng ngoài hiên kia. Một người cầm ly rượu tiến về phía nó. - Mời tiểu thư. - À vâng. Nó đón lấy ly rượu, người đàn ông đó nhìn nó mỉm cười rồi lên tiếng. - Xem ra tiểu thư chưa quen cách sống của một Vampire. - Việc đó..... - Cứ từ từ cũng sẽ quen thôi nhưng tiểu thư hãy cân nhắc việc này. Bạch đạo đang có ý gây chiến tranh và khi cả bạch lẫn hắc diễn ra một cuộc chiến thì tiểu thư nghĩ ai là người có lợi? - Thợ săn? Nó khẽ thốt lên thì người đó đã biến mất và nó chỉ cảm nhận được nhẹ nhàng cảm giác người đó hiện hữu ở đây. Nó cảm thấy có gì đó khác lạ và cổ nó bỗng nóng ran lên. Nó nhìn ly rượu đỏ sóng sánh mà nó đã khẽ uống một ngụm khi không để ý đó. - Máu........ Nó loạng choạng và ly rượu đó đã rơi xuống đất và nó chống tay lên bàn chao đảo. Mọi thứ đỏ hết xuống làm mọi người nhạc nhiên quay qua nhìn thì thấy nó đang ôm cổ. Gia đình nó đứng từ xa thấy vậy chạy lại. - Tiểu Bạch...... Kyo lo lắng nhưng nó vẫn ôm lấy cổ, cổ nó lúc này cứ nóng ran nên. Thứ máu đó đang kích thích khả năng một con vam trong người nó. Nó đã chạy đi, nó đã bỏ lại mọi người và chạy đi. Kyo đã xin phép ba mẹ rồi chạy theo nó, hắn cũng chạy đi xem sao. Mọi người chẳng hiểu gì cả. Lúc này nó đang ngồi ở một góc, nó đang cố gắng chấn tĩnh và nó vẫn cảm thấy khó chịu. - Tiểu Bạch...... - Em thực sự trở thành vampire rồi sao? Giọng nói của nó có phần run run, nó đã cố gắng chấn tĩnh lại. Kyo ngạc nhiên nhìn nó, cậu ngồi xuống đặt tay lên vai nó chấn an. - Đã có chuyện gì xảy ra sao? - Người đó đã đưa em ly máu đó và em cảm thấy nóng rát cổ. Em thực sự không muốn hút máu người khác. - Sẽ không sao đâu Tiểu bạch, em sẽ ổn thôi. - Em phải làm sao đây? Em thực sự không muốn. Cuối cùng nó cũng thốt ra câu đó rằng nó chưa thể chấp nhận mình là một vampire. Điều này sẽ khiến nó gặp rắc rối. Và cũng từ đây nó sẽ được huấn luyện trở thành một vampire. - Là ngài đã làm sao? - Phải đẩy nhanh quá trình cho con bé trở thành vampire chứ? Nếu như ngay từ bé đã có khả năng bảo vệ bản thân thì chắc chắn không phải đứa tầm thường rồi. Bọn thợ săn bậc nhất chắc đang ráo riết tìm kiếm con bé đó đây. - Cô ấy sẽ buộc phải uống máu mỗi ngày để duy trì ổn định cơ thể. Sau đó buộc phải học cách chiến đấu. Dòng vampire nhà họ Trần chúng rất mạnh, chúng chiềm phần lớn số lượng trong bạch đạo. Cô gái đó lên tiếng thì người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Ông ta đưa cho cô gái đó một tờ giấy. - Nó là.... - Phải đó là thông tin của con bé bạch đạo đó. Hãy khiến cho con bé chìm vào bóng tối và phục tùng hắc đạo. - Vâng. Biến mất khỏi màn đêm, một sự lựa chọn khó khăn giữa tình bạn và gia đình. sẽ có nhân vật mới xuất hiện.
|
Chap 8: Bắt đầu hành động
Trụ sở cục điều tra đặc biệt ở Mĩ - Có tin mới đây......... - Tin gì vậy? Trong trụ sở xôn xao hết cả lên và hiện nay trong căn phòng của những cấp cao gồm cả người già, trẻ, có cả nam lẫn nữ đông đủ cả. - Sao vậy? Con bé đó quay lại làm ông lo lắng sao? Một người phụ nữ lên tiếng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế và đang suy nghĩ nhiều thứ. Ông ta nhìn mọi người và nói. - Hãy tìm bắt con bé. Nó sẽ là thứ giúp chúng ta hoàn thiện loại thuốc thanh tẩy vampire. - Liệu có bắt được viên ngọc quý của giới vampire không đây? Một đứa bé luôn được bao bọc, bảo vệ như vậy. - Phải bắt cho bằng được. Vậy là họ đã bắt đầu chuyến đi săn nàng Vampire của chúng ta. Hôm nay nó ngủ quên và Kyo cũng không muốn đánh thức nó đi học. Nó ngồi dậy và nhìn một ly máu đỏ sóng sánh ở trên bàn. Nó tiến đến cầm tờ giấy kẹp ở đó. - "Hãy uống nó và em sẽ thấy tốt hơn." Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều và uống hết ly máu đó. Nó hơi có cảm giác rùng mình và vị tanh nồng của máu vẫn còn xộc thẳng lên mũi nó. Nó cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra. - Hôm qua cậu ấy đã có mặt ở bữa tiệc nhưng vì sao lại ở đó? Nó tự hỏi rồi đi xuống nhà. Nhà nó bây giờ chỉ có giúp việc đang dọn dẹp còn ba mẹ nó không thấy đâu cả, nó hỏi mấy bà giúp việc. - Ba mẹ cháu đâu rồi? - Dạ thưa ông bà chủ đều đi có việc rồi ạ. - Vậy sao? Họ về thì bảo cháu ra ngoài nhé. - Vâng. Nó tung tăng chuẩn bị rồi ra ngoài. Vẫn trang phục nó ưa thích đó chính là áo thun có mũ màu xám in hình mickey và chiếc quần short cùng bộ. Nó đeo balo rồi đi giày nike xinh xắn. Dảo bước trên đường và điều đầu tiên nó nghĩ đến chính là khu vui chơi giải trí. Cả ngày qua nó không đến rồi và nó quyết định đến đó chơi đùa. Nó xuất hiện thì mọi người cảm thấy phiền nhưng vắng bóng nó mọi người lại thấy buồn vì lúc nào nó cũng xuất hiện quậy phá và cười đùa với lũ trẻ làm ai cũng cảm thấy quý mến nó tuy có chút xíu bực vì nó rất ma ranh. Hôm nay nó trở lại và còn quậy phá nhiều hơn xưa, độ mặc cả còn khủng hơn trước. - Cháu mất tăm suốt ngày hôm qua tưởng không đến nữa. - Cháu mà không đến mọi người sẽ buồn chết mất à. Nó khoác tay bác bán kem và cười toe toét. Đây là thành quả của việc không đến trường và nó vẫn nhởn nhơ ngồi ăn kem. Bỗng điện thoại của nó reo lên. - Sao vậy? - "Bọn thợ săn bậc nhất đã hành động rồi. Theo nguồn tin của tôi thì chúng muốn săn lùng cháu." - Vậy sao? Cháu biết rồi, cháu sẽ tự biết phải làm gì. Hãy bảo vệ họ cho cẩn thận là được. - "Cứ yên tâm đi. Đừng có chết đấy nếu không chẳng có ai trả tiền cho chúng tôi nữa đâu." - Cháu biết mà. Nó cười rồi cúp máy, ngồi ăn thêm mấy cây kem nữa nó khẽ nhếch một nụ cười đểu cáng. Xem ra nó đã biết được gì đó rồi. "Đừng coi thường nhóc Cao Tuệ Linh lúc nào cũng vui đùa và không biết nắm bắt tình hình chứ? Tôi sẽ không để ai động vào khi là một Trần Hoàng Bạch Nhi đâu." Nó bắt đầu trở nên thay đổi, nó đã quyết định tiếp theo mình cần làm gì rồi. - Hey..... Một giọng nói vang lên gọi nó, nó quay lại nhìn thì đó là Mika. Nó ăn nốt kem rồi quay ra nhìn cô nàng và nói. - Cô cũng trốn học sao? - Tôi cảnh cáo cô đừng có lúc nào cũng bám lấy Leo nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. - Đó là việc của tôi. Tôi bám lấy cậu ấy làm gì? - Cô....... Mika tức giận, nó chẳng để tâm tư dưng gọi nó vì cái việc không đâu này. Nó bỏ đi thì cô nàng chạy theo và túm nó lại. Hai đứa lại một trận tùm lum tùm loa. Và bên đường đã có kẻ để ý đến cả hai đứa rồi. - Buông tha cho tôi đi bà cô. Tôi đang rất là bận. - Nói rõ ràng đi nếu không tôi sẽ không để cô đi đâu. - Tôi........ - Suỵt....... Mika đưa tay lên ra dấu hiệu nhỏ tiếng, có lẽ cô ta có các giác quan hoạt động mạnh hơn nó. Cũng phải thôi được rèn luyện từ nhỏ mà. Nó chẳng hiểu gì nhưng cũng cố lắng nghe xem sao. - Mika...... - Ừ, có người đang theo đuôi chúng ta. Xem ra chúng mạnh đấy. Nói rồi Mika kéo tay nó chạy đi mất thì nhóm người kia cũng đuổi theo. Nó vừa chạy vừa nhắn tin cho Kyo và Leo đến chỗ nó. Nhận được tin nhắn Kyo lo lắng chạy đi ngay, Leo cũng đi theo. Xu thấy lạ cũng bám theo họ. Lúc này Mika và nó đã bị dồn vào một khu đất hoang giữa một vùng cỏ rậm um tùm. Nó có vẻ sợ hãi, nó cảm nhận được áp lực rất lớn. - Cái gì thế này? Nó toát mồ hôi và hình như nó vừa nhìn thấy cái gì đó. Mika vẫn còn nắm tay nó lên cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của nó. Nhóm người kia đã xuất hiện. - Yo..... - Các ngươi muốn gì đây? Mika lên tiếng và che chở cho nó như một người chị đúng chất. Nó sợ hãi và cứ run lên liên hồi. Nhóm người đó nhìn cả hai rồi một tên lên tiếng. - Chúng tôi chỉ muốn cô gái phía sau tiểu thư mà thôi. - Nếu ta không muốn giao cô ấy cho các người thì sao? - Vậy buộc chúng tôi phải mạnh tay thôi. Vậy là một cuộc chiến đang chuẩn bị diễn ra thì có thêm sự góp mặt của lũ vam quỷ. Chúng đánh hơi được mùi của hai vam thuần nhanh thật. Nó túm chặt lấy vạt áo của Mika và sợ hãi thì cô nàng Mika buộc phải chiến đấu một mình mà không thể trông chờ vào nó rồi. - Băng thương..... Hàng loạt những băng nhọn tấn công bọn họ. Xem ra họ gặp vấn đề lớn nhưng không phải là không giải quyết được. Bọn thợ săn đã tách Mika ra khỏi nó để bọn vam quỷ vây lấy nó. Nó vẫn còn rất sợ hãi, nó không hiểu vì sao nó sợ đến vậy. Nó nhìn về phía tòa nhà đang xây dở bỏ hoang gần đó thì nó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ai đó khiến nó thêm phần rùng mình. - Là......thợ săn???? Và lũ vam quỷ đã nhảy vào tấn công nó nhưng ngay lập tức chúng bị thiêu rụi ngay lập tức. Nó nhận ra ngọn lửa này là của Leo. Ngay lúc đó Kyo chạy đến và xem nó có sao không thì nó lắc đầu và họ phải quay ra giúp Mika nữa. Từ đằng xa thì Xu cũng đang theo dõi họ và cô còn cảm nhận được bọn thợ săn ở phía tòa nhà nơi nó cũng thấy chúng. - Leo..... - Chuyện gì? - Bọn thợ săn bậc nhất đang ở gần đây. Nó nói làm Leo nhìn xung quanh thì hắn cũng thấy được bọn đó đang đứng ở tòa nhà đó. Nó cười nửa miệng thách thức thì chúng vẫn đứng đó nhìn. Ngay sau đó là hàng loạt những mũi tên có đầu bạc đã bắn về phía này, Leo đã kéo nó đi và cố tránh mấy thứ đó. Mika tạo lớp băng chắn cho cả cô và Kyo. Nó đang chạy thì vấp ngã và Leo phải quay lại đỡ lấy nó nhưng những mũi tên đó đang lao đến. Nó sợ hãi khi nhìn Leo đang chắn cho nó và những mũi tên ghim chặt trên lưng hắn ta. Máu từ khóe miệng Leo chảy ra và còn bắn vài giọt li ti trên gương mặt nó. Nó sợ hãi đưa tay lên và nước mắt nó lại trực trào. Đúng như những gì nó thấy Leo sẽ bị như vậy. Kyo và Mika chạy ra xem sao thì họ cố gỡ những mũi tên ra cho Leo nhưng bạc làm họ khá rát. Họ đã không để ý đến và thấy nó đang khóc và sợ hãi, chỉ có Xu và đám thợ săn là đang chăm chăm chú ý đến biểu hiện của nó. "Không.....mình không muốn........Leo lại vì mình mà........." Nó sợ hãi vô cùng, bàn tay nó nắm chặt lấy những ngọn cỏ và cả cát, nó tức giận và hét lên. - ÁAAAAAA......... Và tiếng hét của nó làm mọi người ngạc nhiên vì nó làm gió nổi lên và nó thiêu rụi cả một vùng cỏ rậm rạp này. Mọi thứ như có một cơn bão vừa đi qua. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy quanh người nó một lớp năng lượng vàng mỏng xuất hiện. - Đây sao? Sức mạnh của một con quái vật vam thuần đáng nguyền rủa. Bọn thợ săn nhìn rồi bỏ đi, Xu thì khẽ nhếch một nụ cười rồi cũng bỏ đi. Sức mạnh này của nó làm cho mọi người ngạc nhiên, nó đã ngất đi và Kyo đã phải cõng nó. Hắn cũng không sao chỉ cần về băng bó vết thương là được. Vấn đề chính bây giờ chính là nó.
|
Chap 9: Giấc mơ
Nó đã ngủ và Kyo đã đắp chăn cho nó rồi họ đi xuống phòng khách nói chuyện. Cả ba đứa rất ngạc nhiên vì khả năng này của nó. - Tớ không biết con bé lại có sức mạnh đến như vậy. Kyo lo lắng, Leo nhìn họ rồi cậu cũng lên tiếng. - Bọn thợ săn đã ở đó. em ra chúng chỉ muốn thử để xem sức mạnh của Sarah đến đâu. - Cậu nói cũng phải. Kyo vẻ buồn bã, vừa lúc đó ba mẹ cậu đã về. Họ ngạc nhiên khi thấy ba đứa ngồi đó vẻ khó xử. - Đã có chuyện gì sao? - Tiểu Bạch đã mất kiểm soát sức mạnh của mình. Kyo trả lời thì ba cậu đã đi lên phòng của nó còn mẹ cậu thì ngồi lại nói chuyện và giúp trị vết thương cho Leo. Trên phòng của nó, ba nó kéo chiếc ghế và ngồi xuống cạnh giường. Nó cũng đã tỉnh lại vì cảm nhận được ba nó đang ở bên cạnh. - Con ổn chứ tiểu quái? - Hì hì, con vẫn ổn nhưng mà ba này con sợ lắm. Nó mỉm cười, ba nó xoa đầu nó. Ba nó hiểu cảm giác của nó hiện tại vì suy cho cùng đứng trước lập trường của nó ai cũng có thể cảm nhận được hết. Ba nó mỉm cười dịu dàng với nó. - Ba biết, con không hề muốn làm bất cứ ai tổn thương. Nhưng con cần học để kiểm soát nguồn năng lượng vô hạn đó của con. - Con phải học thật sao? - Phải, ba sẽ nhờ người đó giúp con. - Người đó? Nó ngạc nhiên nhìn ba nó thì ba nó nhìn nó, ông khẽ mỉm cười. - Con cũng biết đó. Cái người mà giúp cho vam có thể sống như con người. - Cái ông chú kì dị sao ạ? - Phải và hiện tại người đó đang là hiệu trưởng ngôi trường mà con theo học đấy tiểu quái. - Hả? Nó ngạc nhiên vô cùng rồi nó chu cái mỏ đáng yêu của mình ra mà nói với ba nó. - Con không thích ông ấy. - Sao vậy? Ông ấy làm gì con sao? - Không phải. - lắc đầu - tại ông ấy không thèm nói mời vào rồi còn chặn họng con nữa. Ông ấy xấu tính. - Haha....ngoan nào tiểu quái. Ông ấy là một người tốt và con sẽ thích ông ấy. Ba đảm bảo đấy. - Vậy con tin ba đấy. Nó mỉm cười toe toét, hôm nay Leo và Mika có ở lại nhà nó để ăn tối. Nó ngồi cạnh Kyo và vẫn ăn ngon lành mặc cho ai đấy đang nhìn nó chằm chằm. - Thiên Bảo..... Ông Trần lên tiếng thì Kyo có dừng lại xem ba cậu nói gì, ai cũng dừng lại chỉ có nó là vẫn ngồi ăn. Ông Trần nói tiếp. - Từ ngày mai em gái của con sẽ học buổi sáng trên trường còn lại buổi chiều và đêm sẽ không tham gia CLB nữa mà con bé sẽ đi huấn luyện đặc biệt. - Vậy là ba đã quyết định? Kyo hỏi thì ba cậu gật đầu, nó thì vẫn chẳng phản ứng gì. Mika ngồi ngay bên cạnh nó lên tiếng. - Cậu không thể ăn từ từ à? Cứ như bị bỏ đói ấy. Thức ăn nó có chân chạy đâu? Nó thấy vậy dừng lại uống nước rồi mới nói chuyện với Mika. - Thứ nhất khi ăn đừng nói chuyện, thứ hai phải nhiệt tình khi ăn và thứ 3 thức ăn không có chân chạy nhưng chúng ta có tay để gắp. Tôi không thể ra dáng một tiểu thư quyền quý như cậu được nên xin lỗi vì làm cậu khó chịu nhé. Nói rồi nó đứng dậy, mẹ nó nhìn nó. - Bạch Nhi con ăn xong rồi sao? - Vâng ạ, con xin phép. Nó nói rồi cúi chào mọi người và đi ra ngoài, Leo thấy vậy cũng đứng dậy và đuổi theo nó. Ở phía khuôn viên đằng sau nhà nó, nó ngồi ngay giữa những khóm hoa lung linh đủ sắc màu và hương thơm tỏa ngát. - Vậy là cô quyết định luyện tập sao? - Ừm, ba nói làm vậy có thể kiếm soát sức mạnh và có thể bảo vệ được mọi người nữa. Tôi không muốn cậu hay Kyo bị thương vì tôi nữa. - Vết thương đó........ Leo nhìn nó thì nó đứng dậy và nhìn cậu. Mắt nó đã có vài giọt nước long lanh. - Xin cậu đừng có lúc nào cũng bảo vệ tôi nữa. Tôi thực sự không thích điều đó một chút nào. Cậu đã hai lần suýt nữa chết vì tôi rồi nên tôi không...... Nó đã khóc và không nói lên lời, Leo tiến đến và ôm lấy nó. Hắn luôn cảm thấy nó phiền phức nhưng hắn không an tâm khi để nó một mình. Nó rất ngây thơ và nó chưa thực sự biết thế nào là tham vọng, ác độc trong cái thế giới mà nó sống. - Tôi hứa đấy....tôi sẽ không chết. - Cậu hứa rồi đấy. Nó ngước lên nhìn hắn, từ đằng xa thì ai đó đang nhìn hai đứa. Một đường cong nhẹ nhàng làm cho khuôn mặt đó càng trở nên thâm độc hơn. - Phải làm sao đây tiểu thư? Cô chính là thảm họa của thế giới vampire đấy. Hãy cẩn thận nhé vì có rất nhiều người muốn lấy cái đầu của cô. Nói rồi người đó biến mất, một đêm thật sự là khó ngủ với nó. Nó đã dậy và tiến đến căn phòng bí mật mà Kyo chỉ cho nó. Nó đã bật chế độ bóng đêm cùng với mặt trăng khuyết một nửa. Nó nằm xuống đó và ánh trăng dọi vào.
- Chạy....chạy đi Sarah...... - Ai vậy? Ai đang nói vậy? Nó vẫn nhắm mắt và đang lơ lửng trong một không gian tối tăm. Nó mở mắt ra và cố tìm đến tia sáng. - Chạy đi Sarah......Đừng có động vào nó? Đừng động vào. Tiếng hét vang lên trong đầu nó làm nó khó chịu và bịt tai lại, nó lại nhìn thấy những thứ tồi tệ. Tiếng hét đó vẫn tiếp tục và không có ý định ngừng lại. - Chạy đi.....nó đang đến đó Sarah. Chạy ngay đi...... - Làm ơn dừng lại......dừng lại đi. Á......... Nó hét ầm lên và lúc này Kyo đang lay nó dậy. Nó thức dậy và chán lấm tấm mồ hôi, người nó vẫn còn run lên. Thì ra là một giấc mơ, nó nhìn Kyo thì thấy cậu đang lo lắng, Kyo đặt tay lên chán nó. - Em mơ thấy ác mộng sao? - Ừm, có khi nào tại em mà mọi người sẽ chết không Kyo? - Nói linh tinh cái gì vậy Tiểu Bạch, em sẽ không hại ai cả. Có anh ở bên bảo vệ em rồi nên đừng lo gì cả. Kyo ôm nó vào lòng, hai đứa là sinh đôi nhưng không hiểu sao hai đứa không thể hiểu nhau được. Dù có muốn hiểu cũng chỉ là một chút. Cơn ác mộng này của nó sẽ được tái diễn trong cuộc sống thực của nó chứ?
|