Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
Chap 15: Không giới hạn <4>
Ngày mới đã lên, hôm nay các học sinh của Royal được nghỉ học chỉ trừ các vampire là vẫn phải đến trường. Xu và Bon vẫn đột nhập trà trộm vào cái đám vampire đó. - Hiện nay nhóm thợ săn hạng nhất đã đến đây. Mục tiêu chính của chúng là Trần Hoàng Bạch Nhi hiện đang luyện tập tuy nhiên chúng cũng sẽ để ý đến các vam khác mà sẽ ra tay tiêu diệt vì vậy bài luyện tập ngày hôm nay sẽ được nâng lên một cấp độ mới. Ai muốn làm mấu thử trước? Tiếng của thầy huấn luyện vang lên nhưng chẳng ai muốn làm vật 'hy sinh' thì bỗng nó tiến lên phía trước nở nụ cười thật tươi. - Em sẽ thử trước. - Ồ, vậy e hãy bắt đầu đi. Ai lấy cũng đang dõi theo xem nó sẽ làm gì. Nó bước lên phía trước nơi một bức màn nhỏ xuất hiện. Nó quét trên màn hình rồi một tiếng nói từ máy mô phỏng vang lên. - "Xin mời chọn cấp độ." - Bảng đặc biệt. - "Dụng cụ hỗ trợ?" - Bỏ qua. - "Thiết bị an toàn?" - Bỏ qua. - "Bạn có chắc với những lựa chọn trên?" - Chắc chắn. Nó trả lời và thực hiện như kiểu nó đã chơi trò này nhiều lắm rồi ấy. Và bức màn đó bao quanh lấy nó, một không gian mô phỏng xuất hiện. - "Chào mừng bạn đến với Đấu Trường Dã Thú." - Bắt đầu đi. Nó lên tiếng và trong cái đấu trường đó, gió vẫn thổi, hàng loạt tiếng rung nhẹ, những con quái vật to lớn gớm ghiếc đã xuất hiện. - Cùng khiêu vũ nào. Một cây gậy đã xuất hiện, nó xoay vài vòng và bắt đầu ra tay với đám quái vật đó. Chúng tấn công nó dồn dập và ngày càng nhiều hơn nữa. Họ nhìn ở trên màn hình chỉ thấy nó cười và cười. Nó không hề tỏ ra mệt mỏi hay là một biểu hiện gì khác. Bỗng nó bị một con quái vả ngã ra xa, nó đứng dậy lau vết máu và rồi quanh người nó xuất hiện kiểu năng lượng giống như ngọn lửa màu đen đang cháy vậy. Nó nhìn đám quái vật. - Chúng mày cũng mạnh nhỉ? Nó đã nhảy lên và rồi hàng loạt năng lượng hắc ám đó tỏa ra. Nó dơ tay lên. - Chết hết đi...... Và hàng loạt những khối cầu màu đen rơi từ trên trời xuống khiến cho bọn quái vật khốn đốn. Nhân cơ hội chúng còn đang vật lộn với đám lửa đó thì nó đã dơ tay ra và một bộ cung bằng khói đen xuất hiện, nó dương cung định bắn nhưng móng vuốt của một con quái đã đâm xuyên qua người nó. - Hự..... Nó phun ra máu, nó túm lấy cái móng khổng lồ đó và rồi nó quay lại nhìn, con quái vật đó nhìn nó ánh mắt căm phẫn. Nó đã làm gì đó và con quái vật đã đã ngã xuống đất, cái móng được rút ra nhưng để lại lỗ hổng lớn trên người nó. Nó đứng giữa không trung và rồi cơ thể tế bào đang tự tái cấu tạo lại. Mọi người dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Lần này nó dương cung lên và bắn từ trên cao xuống, chỉ một mũi tên mà bao nhiêu mũi tên khác xuất hiện và phóng đại lên. Bọn quái vật bị tiêu diệt và quá trình mô phỏng kết thúc. Bức màn đã được hạ và nó đứng đó tuy nhiên họ vẫn thấy vết thương từ cuộc chiến sót lại. Xem ra quá trình mô phỏng đó đã dịch chuyển nó đến một không gian khác và thực chiến. - Tốt lắm....Lần đầu tiên có người chọn bảng đặc biệt mà không dùng hỗ trợ đấy. Thầy giáo khen thì nó không nói gì, nó định về hàng thì thầy lên tiếng. - Sức mạnh đó của em. Xem ra em là hắc vam rồi Sarah. - Ai mà biết. Là hắc vam hay bạch đạo cũng thế cả mà thôi. Đều là vampire và đều bị truy đuổi bởi thợ săn. - Em có ngoại hình giống Trần Hoàng Bạch Nhi nên hãy cẩn thận. - Em biết mình phải làm gì mà. Nó mỉm cười nụ cười đầy ẩn ý. Nó nhận thấy ánh nhìn từ những người bạn. Giờ nghỉ trưa, ba đứa ngồi nói chuyện với nhau ở một góc sân. Bon ngồi trên cành cây vắt vẻo, Xu ngồi dưới ghế đá, nó đứng dựa gốc cây và núp về phía sau. - Biểu diễn tuyệt vời lắm đấy Sarah. - Không có gì. Nó khoang tay trước ngực, đôi mắt khẽ khép lại. Bon lên tiếng. - Sarah, Xu có tin này đây. Huyết Vương đã bắt đầu hành động rồi. - Huyết vương? Xu ngạc nhiên thì Bon mỉm cười và nói tiếp. - Huyết Vương là một vampire huyền thoại. Người đó rất là mạnh với hàng loạt các ấn chú dị dạng. Bên hắc đạo dù mạnh đến đâu nhưng thực chất họ vẫn phải quỳ dưới chân kẻ đó. Các thợ săn cũng rất dè chừng Huyết Vương. Sắp tới là đêm trăng khuyết một nửa cũng là lúc các thợ săn bắt đầu chuyến đi săn, lúc đó các vampire sẽ hành động. Vì vậy đánh lên hồi chuông vào đêm đó là tuyệt nhất đấy Sarah. - Tôi không chỉ muốn rung lên hồi chuông đâu mà tôi còn muốn hủy diệt tất cả. Vậy đi đây. Nói rồi nó mất hút luôn, nó rời đi đơn giản vì nó bắt đầu khát rồi. Cổ nó đang nóng dan lên. Nó tìm đến nhà ăn và kiếm một ít gì đó để ăn. - Em muốn gì? - Có máu nguyên chất chứ? Nó hỏi làm mọi người quay qua nhìn nó nhưng nó chẳng bận tâm. Người ở nhà ăn ngạc nhiên. - Việc đó.....ở đây chỉ có máu đã qua chế biến rồi. - Vậy sao? Sao lại đúng lúc này chứ? Nó tự hỏi và rồi rời đi. Nó đã rời khỏi trường trước những ánh mắt đang nhìn mình. Nó đang đi thì gặp một nhóm thợ săn. - Vampire sao? Hôm nay cô em tới số rồi. - Người tới số là chúng mày đấy. Nó với khuôn mặt đang thèm khát đã nhảy vào giết chúng. Nó đã lôi những cái xác vừa chết kia vào trường để tránh con người nhìn thấy. Nó đã uống máu của chúng và nó lại làm mọi người ngạc nhiên. Chỉ có Bon là đang ngồi đó mỉm cười. - Sarah thực sự trở thành một con vam khát máu rồi. - Ừ. Nó đã quệt đi chỗ máu còn dính lại, nhìn mọi người với ánh mắt khó chịu. Nó nắm chặt tay lại và thiên thần hộ mệnh của nó đã vật chất hóa. - Chị lại uống máu sao? - Ừm. - Vậy thì hãy bắt đầu chuyến đi săn thôi. - Phải ha, cùng đi săn nào. Nàng vampire ác quỷ đã thức tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra với Trần Hoàng Bạch Nhi thế này? Trong khi đó ở phía bên trong căn phòng luyện tập đó, cả căn phòng tối tăm bao quanh lấy một khối cầu màu đen phát sáng. Bên trong khối cầu đó là một cô gái đang bị nhốt lại. Đôi mắt đó đang nhắm nghiền lại và mãi không mở. Một đứa bé giống thần hộ mệnh của nó đang tiến tới chỗ căn phòng đó, đứa bé đó đã mở cánh cửa bằng bạc và tiến vào bên trong. Chạm vào quả cầu và giọt nước mắt của con nhóc đó khẽ rơi.
- Em xin lỗi Bạch Nhi.........
...to be continued....
|
Chap 16: Ác quỷ tận diệt
Đứa bé con đó đang ngồi dựa lưng vào khối cầu màu đen kì bí đó, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má đó. - Sao chị phải đi đến bước này chứ Bạch Nhi? --------
- Cô là ai? Kyo bỗng dưng hỏi thì nó không nói gì, nó chỉ cầm quyển sách và dán chặt mắt vào đó. Đang trong tiết học nên nó không thích nói nhiều. Bỗng một người đi vào lớp. - Cao Tuệ Linh có thư. - Hả? Nó ngạc nhiên và tiến ra ngoài gặp người đưa thư. Đứng ngoài đó nó đọc thư, nó ngạc nhiên vô cùng và bỗng giọt nước mắt vô tình đã rơi. Bàn tay nó nắm chặt bức thư trong tay. Nó quay vào lớp. - Em xin phép được nghỉ học hôm nay. - Nhưng....... - Em sẽ trình bày lí do sau. Nói rồi nó lấy balo và nhảy từ cửa sổ xuống dưới. Nó đang tăng tốc để đi đâu đó thì Mika, Leo và Kyo cũng bám theo nó. Họ thấy nó trở về ngồi nhà của nó trước đây. Đứng trước ngôi nhà đó họ không hề thấy gì lạ cả nhưng họ ngửi thấy mùi máu, một mùi máu tanh nồng. Nó đẩy cửa bước vào và bên trong, trước mắt nó là ba mẹ nuôi nó đã bị giết, ba ông chú kia cũng đã bị giết một cách tàn bạo hơn nhiều. Điều kì lạ hơn và Xu và Bon đang đứng đó. Nó mắt chân chân nhìn vào những cái xác mà nước mắt cứ tuôn rơi. - Sarah....... - Sao lại? Nó thốt không lên lời, nó từng bước nặng lề đi tới. Một cảm giác vô cùng tức giận, căm phẫn và đau đớn. Nước mắt nó rơi không ngừng. Xu ôm nó vào lòng. - Ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Tôi....đã lập kết giới rồi mà? Sao chúng vẫn......... - Chuyện này..... Xu không biết phải nói gì. Bon đã nhìn thấy ba người kia đứng ngoài cửa xem mọi chuyện diễn ra. Thực chất kết giới đã bị phá hủy nên họ mới có thể đến gần ngôi nhà. Họ chỉ thấy nó từ phía sau với cơ thể đang run lên. Bon lên tiếng. - Cô đừng có khóc nữa tiểu thư. Có lẽ người ra tay là........ - Vampire. Câu nói của nó lạnh lùng, nó rời khỏi vòng tay Xu và tiến về phía xác bố mẹ nó. Nó nhìn họ và giọt nước mắt vẫn rơi nhưng những cái xác đó đang tan biến. - Tôi sẽ không tha thứ cho vampire hay thợ săn. Tôi sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Tôi sẽ cho chúng thấy. - Cô định làm gì? Bon lên tiếng nhưng nó không nói gì và thần hộ mệnh xuất hiện. Đứa trẻ kéo nó xuống và nói nhỏ cái gì đó. Nó quay lại đằng sau thì thấy ba người kia. Nó tức giận, đôi mắt màu hổ phách tinh anh ánh lên tia giận giữ, nó nắm chặt tay của đứa nhỏ kia. - Rung lên hồi chuông cho kỉ nguyên mới đi. - Cô chắc chứ tiểu thư? Bon hỏi lại, nó gật đầu chắc chắn. Bon kéo Xu ra khỏi ngôi nhà này nếu không sẽ có chuyện chẳng lành. Họ tránh xa ngôi nhà ra trong khi nó vẫn ngồi trong đó, nó khụyu xuống sàn và hàng loạt kí tự kì quái xuất hiện xung quanh nó. Bỗng họ nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của nó và ánh sáng phát ra một vụ nổ lớn trong căn nhà đó. Toàn bộ màn đêm đã bao trùm khắp thành phố và lan ra cả thế giới. Con người đã chìm vào những giấc ngủ mãi mãi. - Cô ta điên rồi. Mika lên tiếng, Bon nở nụ cười và Xu giật tay Bon ra hiệu nhìn lên trời. Họ ngước lên nhìn thì thấy một khối cầu màu đen khá lớn đang chứa gì bên trong đó và một đứa bé giống y hệt thần hộ mệnh bay lơ lửng ngay cạnh quả cầu. Hàng loạt những giây xích màu đen từ dưới lòng đất xuyên lên và ghim chặt vào khối cầu đó. - Chẳng lẽ tiểu thư đã..........???? - Bon đêm trăng khuyết......... Họ lo sợ khi trăng sắp xuất hiện rồi. Và cùng với bóng đêm kì lạ này là hàng loạt tiếng thét, bọn vam quỷ đang mò tới, tất cả vampire và thợ săn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bỗng họ thấy nó đang bay từ dưới lên trên khối cầu đó. Nó đứng cạnh con nhóc kia, thần hộ mệnh xuất hiện và hợp nhất với con nhóc đó. - Tiểu Bạch đã phân tách cơ thể sao? - Không phải phân tách mà là tạo ảo ảnh. Bon đính chính lại, họ tiếp tục xem có chuyện gì đang diễn ra. Nó đứng ngay cạnh quả cầu và nhìn xuống dưới, khi nó chuẩn bị hành động thì một bàn tay với những móng vuốt đã túm lấy cái cổ nó. Khối cầu đang dần nứt ra và nó thì không tài nào gỡ được bàn tay đó ra. - Dừng lại đi chị đang tự hủy hoại mình đấy. Bé con đó hét lớn nhưng bàn tay kia đang dần bóp chặt hơn. Nó đang khó thở và rồi hàng loạt những thanh sắt màu đen từ khối cầu chui ra và đâm xuyên qua người nó. Nó đang rơi xuống đất, Kyo đã nhảy ra và đỡ lấy nó. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Bỗng quả cầu nứt và vỡ hẳn ra, một năng lượng bóng đêm đang bao chùm, sau lớp năng lượng đó họ thấy bóng một thân ảnh với mái tóc dài. Lớp năng lượng biến mất và nó ngay trước mặt họ với mái tóc bạch kim gợn sóng xuôn dài, đôi mắt hổ phách tinh anh, môi cùng với móng tay mang một màu đen huyền bí, làn da trắng sứ. Nó hoàn toàn giống y hệt một ác quỷ trong bộ trang phục của bậc quân vương với gam màu tối. Và đôi cánh khổng lồ màu đen giống cánh rơi đã xuất hiện. Nó nhìn họ. - Tại sao lại? Chuyện này là sao hả? Kyo hét lên nhưng không ai nói lên lời. Họ khiếp sợ hay ngạc nhiên trước nó chăng? Nó đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt họ Sarah ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên ngày xưa đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một ác quỷ đang đứng kia. Con nhóc thần hộ mệnh tiến tới gần nó và nhóc con đó thay vì có cánh thì có một ánh sáng màu đen phát quanh người. Nhóc con đó bay lên ngang tầm với nó. - Chị định....... - Hủy diệt.
...to be continued....
|
bạch đã nhờ ad tìm nốt cho mấy chap cuối rồi đó kir, còn lại thiếu đâu kir viếp tiếp nhé
|
Chap 16: Ác quỷ tận diệt <2>
Mọi người lúc này đang đứng dưới mặt đất nhìn lên trên bầu trời đen tối kia thì nó đang đứng đó-một ác quỷ chính hiệu, với ánh mắt sắc lạnh đang quét qua mọi thứ. - Tiểu thư cô đang làm gì vậy? - Chị Bon đang kêu chị kìa. Con nhóc bên cạnh quay qua nó nhưng nó không bận tâm, nó đang để ý tới hắn. Lúc này hắn nhìn nó bằng ánh mắt rất kì lạ, thất vọng có, ngạc nhiên có, một chút niềm vui cũng có. - Chính cô cũng đang muốn chị ấy rung lên hồi chuông mới hay sao? Đứa bé đó nhìn Bon rồi nhìn cái xác của nó trước đó đã bị giết chết. Nó đã quét mắt về phía bọn Vam quỷ đang định xông đến vồ lấy nó. Nó dơ tay ra và một quả cầu màu đen từ chỗ nó lan rộng ra, quả cầu đến đâu thì lũ vam quỷ chết tới đó. Nó còn để ý thấy bọn thợ săn cũng đã mò đến rồi. - Đưa bọn chúng tới đây đi. Nó lạnh lùng nói với con nhóc đó, ngay lập tức con nhóc đi làm việc của mình chính là tìm ra người đã giết ba mẹ nuôi của nó và ba ông chú kia.
Nó luôn cười, lúc nào cũng cười.
Nó luôn vui, lúc nào cũng vui.
Giờ nó đau, nỗi đau khó tả.
Giờ nó khóc, ai nào có hay.
Trái tim nó khẽ run rẩy, đau đớn tột cùng. Đó vẫn còn là trái tim của một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời. Chính vì quá ngây thơ, nhìn cuộc đời bằng con mắt của một đứa trẻ nên bây giờ nó mới ra nông lỗi này. Nó hận, nó căm hận mọi thứ, nó muốn phá hủy mọi thứ. Nó đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi nó nằm trong quả cầu đen đó. "Chạy đi......." tiếng hét vang lên trong đầu nó và nó ôm đầu, khuôn mặt nó khẽ nhăn lại và họ thấy ngạc nhiên. - Dừng lại.....dừng lại đi....... Nó khẽ thốt lên nhưng không ai hiểu gì cả thì hàng loạt những mũi tên bằng bạc đang lao về phía nó. Bon và Xu định ngăn lại nhưng khoảng cách quá xa họ không thể làm gì được. Những mũi tên đang lao đến gần nó rồi bỗng chúng dừng lại và họ nhận ra một lớp năng lượng cực mỏng đã xuất hiện quanh người nó theo một bán kính vừa phải. Lớp năng lượng đó trong suốt nhưng khi có nguy hiểm chạm tới nó sẽ xuất hiện. Lớp năng lượng đó đã vây lấy nó từ khi còn nhỏ và luôn bảo vệ nó bất kể đâu. - Cô ta...... Một trong những thợ săn lên tiếng nhưng một đường cong khẽ nở trên môi người đó. Nó đang từ từ dừng chân xuống mặt đất và tên thợ săn lúc trước xuất hiện, hắn ta đang tiến lại gần nó rất chậm dãi và không có vẻ gì là lo lắng, khiếp sợ trước nó. Nó ngước lên nhìn tên đó, ánh mắt nó long lanh một cách kì lạ. Bỗng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. - Ken à........ - Ổn rồi Sarah, mọi chuyện đều ổn rồi. Người tên Ken đó nở nụ cười ấm áp và tiến đến ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt của nó. Nó vẫn còn nhận thức, vẫn còn chút kí ức trước đây của mình hay sao? Có thể nói nó chưa hoàn toàn thành một ác quỷ. Mọi người thấy ngạc nhiên và Kyo hét lên. - Tiểu Bạch coi chừng....... Kyo vừa rứt lời thì máu từ khóe miệng nó tuôn chảy, tấm lưng kia đã màu đen nay còn nhuốm thêm màu máu nữa. Một con dao bằng bạc đã ghim chặt trên lưng nó. Nó ngạc nhiên, Ken buông nó ra và nó ngã khụy xuống đó. - Xin lỗi cô nhé Sarah, cô là vampire còn tôi lại là thợ săn. - Không...... - Cô không muốn tin những nó cũng là sự thật. Ken cười nửa miệng, Xu định tiến về phía nó nhưng Bon đã ngăn lại vì dường như cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. - Không thể tha thứ cho các người được. Nó hét lên đầy phẫn uất và gió nổi lên như một trận bão lớn. Một sợi năng lượng vật chất hóa như kiểu sinh vật sống đã xuất hiện phía sau nó và rút con dao bằng bạc đó ra. Một làn khói còn vương lại và các vết thương trên người nó đang lành lại. Nó cố đứng dậy và nhờ năng lượng đó làm trụ đứng. - Chị....là bọn hắc vam dưới chướng của Huyết vương. Con nhóc đó xuất hiện tuy ngạc nhiên nhưng vẫn phải báo cáo. Nó nhìn bọn họ và nó dừng ánh mắt lại trước nụ cười hàm ý của hắn. - Này nhóc con...... - Dạ? Con nhóc giật thót khi nó gọi mình. Nó bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. - Tránh xa khỏi chỗ này đi. - Này chị định. - Phải, lời nguyền sẽ giết chết bọn chúng. Nói rồi đôi cánh của nó xuất hiện và nó tung cánh bay lên trời. Đứng giữa mặt trăng đang khuyết một nửa, ánh sáng đó chiếu vào nó làm nó khẽ nhăn mặt một chút. Nó đứng đó, nhìn xuống chỗ họ. - Lời nguyền hắc ám - Tenebris Lunam. Mọi người ngạc nhiên trước lời nguyền của nó. Và hàng loạt ánh sáng chói mắt xuất hiện cùng với đó là một quả cầu màu đen đang dần ôm lấy nó, có lẽ quả cầu đó sẽ bảo vệ nó khỏi lời nguyền nhưng lúc này hắn đã xuất hiện ngay trước mặt nó với một tốc độ kinh người làm nó ngạc nhiên nhìn hắn. Leo túm lấy tay nó còn nó thì dãy dụa không ngừng. Nó có cảm giác sợ hãi trước hắn, một cảm giác khiến nó bất giác run lên. Hắn đã ôm lấy nó, theo góc độ nhìn của mọi người là vậy nhưng không ai biết rằng hắn đang cắn nó. Nói đúng hơn hắn đang hút máu nó. Tuy nhiên hắn không quá lâu chỉ đủ để đạt múc đích của hắn mà thôi. 'Hắn đã kiểm soát được nó'. Bon đứng dưới tay nắm chặt lại. - Chết tiệt..... - Bon Sarah đã bị...... Xu cũng đã đoán được tình hình bỗng lên tiếng. Bon đã không thể bảo vệ nó khói huyết vương và cô đã thất bại. Ngay lúc đó ánh sáng đó lan rộng và chỉ trong chớp mắt nhiều thứ đã thay đổi. Nhờ có Kyo mà những người bạn phía dưới đã được bảo vệ, những vampire và thợ săn chưa kịp chuẩn bị gì đều bị tan biến hết. Một lời nguyền thật kinh khủng, đến ông thầy dạy cho nó còn ngạc nhiên khi nó có thể sử dụng cái lời nguyền bị chôn chặt bao lâu nay. Họ không biết nó đào đâu ra để lấy thông tin về cái lời nguyền này. Một ngày thảm họa đối với vampire, con người và cả thợ săn. Ngay sau đó, số vampire sống sót cũng đã giảm đi đáng kể, nhóm thợ săn cũng chỉ còn lại vài người. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa rằng nó đã biến mất khỏi bầu trời. Leo thì đang lơ lửng ngay chỗ nó đã đứng. Chẳng lẽ nó cũng đã chết rồi sao? Đứa bé con đó đứng lấp từ xa nhìn Leo sợ hãi, khoảnh khắc vừa nãy chỉ có con bé là nhìn rõ nhất và biết mọi chuyện hơn ai hết. - Chị ơi.....mau quay về đi, em sợ lắm. Đứa bé đó run lên khi nghĩ đến cảnh hắn đã làm gì nó. Hắn đã hút máu nó đồng thời hắn đã tạo ra một ấn chú để kiểm soát nó. - Huyết vương.......
|
Bóng đêm đã biến mất, ngày mới lại lên, con người lại hoạt động và dường như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Chỉ có vampire là mang đầy tâm trạng, đám tang của nó đã được tổ chức rất lớn và một màu đen u ám bám lấy nơi này. Bức ảnh của nó rất to và nụ cười rất đẹp đang hiện diện trên bức tường kia. Tuy là thù địch nhưng ngay cả thợ săn cũng đại diện đến dự tang lễ này. Họ không thấy Kyo đâu cả vì lúc này cậu đang ở trong phòng mình và đập phá mọi thứ. Cậu không tin em gái cậu đã chết, cậu sẽ đi tìm em gái cậu...cậu sẽ tiếp tục tìm cho đến khi nào tìm được mới thôi. - Bon việc này..... - Hắc vam đã để ý đến cậu rồi đấy Xu nên hành động cẩn trọng. - Cậu hiểu ý tôi mà. Xu quay qua nói, ánh mắt cô có chút gì đó không vui. - Sarah đã biết ai giết ba mẹ nuôi của cậu ấy nhưng cậu ấy lại không làm gì cả. Cậu ấy biết lời tiên tri cho cái kết của mình nhưng lại vẫn cứ để nó diễn ra mà không tránh. Rồi cậu ấy bị Huyết vương.... - Tiểu thư không chết dễ dàng vậy đâu, nếu chết dễ như vậy thì ngay từ đầu cô ấy đã không phải người được chọn rồi. Bon nói rồi quay người bỏ đi, Xu đặt một bông hoa hồng đen khác biệt ở ngay dưới bức ảnh lớn của nó rồi cũng bỏ đi. Mọi người ngạc nhiên vì trong vô vàn bông hoa hồng trắng lại có một bông hồng đen, bên cạnh đó còn có một bông hồng đỏ, một màu đỏ tượng trưng cho máu.
Nó đã chết?
...to be continued....
|