Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
Chap 17: Sự lựa chọn ích kỉ
Tại biệt thự nhà họ Lâm, hai bố con họ đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng riêng. - Việc con gái nhà họ Trần mất như vậy thật là đau đầu. - Con lại nghĩ vì vậy mà thợ săn sẽ không còn săn lùng vampire như trước nữa. - Con nói cũng đúng. - Vậy con xin phép. Nói rồi Leo đứng dậy, hắn rời khỏi căn phòng đó và đi lên trên tầng ba nơi dãy hành lang tối tăm dài hun hút và khiến cho người ta có cảm giác ghê sợ. Leo đang đi thì bỗng một tiếng nói vang lên. - Xin ngài hãy cứu lấy tiểu thư. Leo quay lại thì Bon đang đứng ngay trước mặt hắn. Hắn nhìn Bon và khuôn mặt lạnh ngắt. - Từ bao giờ mà ngươi lại mong muốn cô ta sống tới vậy? - Tôi sẽ phục tùng ngài vì vậy chỉ cần ngài hãy cứu lấy tiểu thư. Cô ấy.... - Nếu ta cứu cô ta và không trả lại cho họ thì sao? Câu nói của Leo làm cho Bon ngạc nhiên vô cùng, giọt mồ hôi lăn dài trên má cô. Bon cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần. - Chỉ cần ngài hãy cứu lấy tiểu thư. - Ta sẽ không trả cô ấy về cho chúng. Nếu cô ấy tỉnh lại mà mất trí nhớ thì tốt và nếu cô ấy còn nhớ thì ta cũng sẽ hủy đi kí ức đó. - Ngài đã yêu tiểu thư rồi sao? - Ngươi nghĩ vậy à? Vẫn khuôn mặt lạnh ngắt như tờ đó. Bon cũng khẽ rùng mình khi đứng trước Leo, cô nhìn hắn và cũng gật đầu. Leo nói tiếp. - Hãy quay lại hắc đạo và trông chừng chúng đi. - Vâng. - Còn nữa gửi lời tới người đó bảo hãy đến gặp ta. - Vâng. Bon biến mất, người khiến cô cúi đầu chỉ duy nhất hai người, một là nó và hai là huyết vương. Vậy chân tướng đã rõ nhé, Leo chính là Huyết vương-vam có quyền lực tối cao nhất. Leo tiến tới căn phòng cuối dãy hành lang dài hun hút này và hắn chạm tay vào cánh cửa đó, đẩy cửa hắn bước vào bên trong. Đó là một căn phòng với bóng đêm bao trùm chỉ đâu đó những ánh đèn mờ ảo chỉ đủ sáng để nhìn thấy chiếc giường đệm nơi một cô gái với mái tóc bạch kim suôn dài, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cô mặc trên mình một bộ váy màu trắng mỏng manh. Leo tiến đến bên giường, hắn ngồi xuống cạnh nơi cô nằm. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ cái sống mũi cao cao đầy kiêu ngạo đó của cô. - Sẽ chẳng ai mang em khỏi tôi được nữa đâu. Vì vậy em chỉ cần tỉnh dậy và quên hết tất cả mọi thứ trước đây thôi. Nói rồi hắn rời khỏi căn phòng và bàn tay cô gái kia đã cử động, đôi mắt đang mấp máy và cuối cùng nó cũng đã mở ra. --------
Học viện Royal, vẫn cái nhộn nhịp của mọi ngày, ai lấy cũng vui vẻ đến lớp chỉ riêng các lớp S1 thì nhuốm màu tâm trạng, kẻ vui, người mừng, kẻ buồn, người chán, thất vọng....Mỗi người một kiểu. Kyo ngồi ở trên thành cửa sổ lớp học và nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu lơ đễnh. Mika tiến đến, cô nắm lấy bàn tay Kyo. - Tôi hiểu cậu đang buồn vì chuyện em gái cậu nhưng mà cậu nghĩ sao nếu em gái cậu còn sống nhìn thấy bộ dạng cậu thế này liệu cô ấy có vui chứ? Lời nói của Mika làm Kyo chú ý đến, cậu không biết phải nói gì nữa, đôi mắt đó đã cảm thấy mệt mỏi và nó đã khép lại. Mika chỉ biết đứng nhìn cậu mà bất lực. Giờ đây Mika đã thay đổi suy nghĩ, cô nhận ra mình đã thích Kyo vì nhiều lần cậu đã cứu cô lại luôn nở nụ cười, đối xử với cô cũng tốt. [từ bỏ ngay từ đầu anh Leo có phải hơn không] - Leo.... Mika nhìn Leo khi hắn vừa bước vào lớp, hắn đã để ý thấy Kyo đang ngồi đó đôi mắt nhắm lại. Hắn sẽ ích kỉ, hắn sẽ không trả lại người con gái đó cho Kyo. ''Xin lỗi cậu Kyo, tôi không thể trả lại cô gái đó.'' -------
- Vậy đó là nhiệm vụ của chúng ta sao? Xu lên tiếng thì Bon gật đầu, cô ngồi cầm cái bánh mì vuông vừa nhai vừa nhìn ra ngoài. Xu thở dài rồi cầm cái bánh trên mặt bàn của Bon và cũng ngồi nhai cùng. - Sarah vẫn ổn là được rồi nhưng chỉ có điều dấu cậu ấy đi thì gia đình cậu ấy..... Điều Xu lo sợ cũng là điều Bon quan tâm. Gia đình nhà họ Trần bây giờ chẳng ai còn tâm trạng mà làm việc nữa. Họ không ra khỏi nhà nửa bước trừ mỗi Kyo cậu còn đi học. Ba mẹ cậu bây giờ lúc nào cũng chỉ ở trong phòng và không đi đâu, đến bữa ăn thì có người mang tới còn Kyo, đi học về cậu cũng lại giam mình trong phòng không khác gì ba mẹ mình. Căn phòng của nó đã bị đóng lại mãi mãi. Người làm trong nhà ai cũng lo lắng cho chủ nhân của họ. Tối hôm đó, Leo vừa về đến nhà là hắn tiến đến căn phòng nơi cô gái đó đang nằm. Hắn mở phòng và đi vào đã không thấy cô gái đó nằm trên giường nữa rồi, hắn quét một lượt cả căn phòng thì thấy cô gái đó đang đứng ở gần nơi cửa sổ tối tăm đó. Hắn nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái đó và khẽ ôm cô từ phía sau, cằm hắn đặt lên vai cô, hắn đang cảm thấy vui, hắn muốn cứ ôm cô thế này mãi thôi. - Em tỉnh lại rồi. - Anh là ai vậy? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô gái đó đưa ra hàng loạt câu hỏi, hắn xoay người cô lại, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cô và trả lời cô từng câu một. - Tôi là Leo, em là người con gái của tôi. Còn tại sao em ở đây thì đó là vì có nhiều người xấu muốn giết em và tôi không muốn bất kì ai mang em đi. - Vậy sao? Cô gái đó khẽ lên tiếng và rồi ôm lấy Leo. Hắn cũng ôm lại cô và vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đó. - Tôi sẽ không để ai mang em đi nữa đâu. - Tên của em là gì vậy? - Sarah, đó là tên của em. Hắn mỉm cười và Sarah cũng mỉm cười. Từ ngày hôm đó, Leo luôn tranh thủ thời gian để về nhà sớm gặp Sarah. Còn Sarah thì luôn ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng tối đó một mình chờ hắn về. Những lúc rảnh rỗi Sarah thường đọc sách, không thì ngồi chơi game, nó chẳng bao giờ thắc mắc rằng tại sao mình không được phép ra ngoài vì nó biết hắn sẽ không thích và nó sợ hắn sẽ buồn. 4 năm đã trôi qua thật nhanh, trong 4 năm người sống trong hạnh phúc, kẻ sống trong đau khổ. Thời gian có trôi nhưng vết thương lòng vẫn không hết.
- Leo anh dám lừa em sao? Sarah hét lên và làm mặt tức giận, nó rượt đuổi Leo suốt trong căn phòng đó. Dù Sarah có chạy thế nào thì nó cũng không đuổi được và bỗng nó vấp phải cái gì đó ngã trên sàn nhà. - Huhu....đau quá. Sarah khóc lóc thì Leo chạy đến xem nó có sao không. Leo nhìn nó, khuôn mặt đó không dấu nổi sự lo lắng vô cùng. - Em không sao chứ Sarah? - Bắt được anh rồi. Không còn vờ vĩnh khóc nữa mà Sarah túm lấy cánh tay của Leo thật chặt. Leo biết mình đã bị lừa mất rồi. Sarah mỉm cười toe toét rồi đứng dậy định tiến đến bên chiếc bàn thì Leo túm tay nó lại và ôm chầm lấy nó. - Hôm nay anh sẽ phạt em thật nặng vì đã lừa anh? - Hả? Em không muốn bị phạt đâu tha cho em đi mà, híc híc.....
|
- No no.....anh sẽ phạt em đó nhé. Nói rồi Leo kéo Sarah bắt nó ngồi yên trên giường còn mình thì làm cái gì đó. Sarah khẽ nhìn trộm nhưng Leo đã cảnh cáo. - Anh muốn phạt em kiểu gì vậy? - Vậy em nghĩ là gì nào? Leo quay lại mỉm cười với nó, Sarah đưa tay lên vẻ suy nghĩ nhưng mãi chẳng nghĩ được gì. - Anh sẽ không cho em đọc sách, chơi game hay là anh tính giốt em trong đây không cho xuống nhà? Sarah hỏi thì Leo chẳng nói gì, hắn tiến tới và ôm chặt nó. Hai đứa nằm trên giường lặng yên. Nó quay qua nhìn hắn. - Sao vậy? Anh muốn phạt em làm gấu cho anh ôm hả? - Ừm, đúng vậy đấy. Leo nhắm mắt lại, Sarah chẳng nói gì, nó cũng ôm Leo và nhắm mắt lại. - Nhưng vừa nãy anh làm cái gì vậy? - Không gì cả. Leo mỉm cười rồi hắn ôm nó chặt hơn nữa. Hai đứa lại ôm nhau mà ngủ. Đã 4 năm Sarah ở bên cạnh Leo và xây dựng những kí ức mới cùng hắn. 4 năm chưa bao giờ nó phải rơi nước mắt mà lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Sarah đã quen với việc có Leo bên cạnh mất rồi và nếu bây giờ Leo có biến mất nó không biết phải làm sao nữa. Ngược lại Sarah mà biến mất là hắn cũng không biết sẽ điên đến mức nào nữa. -------
- Chị à, em sẽ đến đưa chị trở về nhà. Đứa bé quay lưng lại với biệt thự nhà họ Lâm và biến mất sau màn đêm.
|
Chap 18: Gặp lại
Hôm nay Sarah xuống dưới nhà cùng Leo, cả hai ngồi nói chuyện một lúc rất lâu với nhau. Leo đi có chút việc còn Sarah ngồi cầm điều khiển ti vi bấm bấm loạn hết các kênh lên bỗng cô bé dừng lại ở kênh tin tức gần. - Nhà họ Trần sao? Người đó..... Sarah dừng lại ở hình ảnh người con trai với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu hổ phách tinh anh, nó tiến đến và chạm vào khuôn mặt của người đó. - Sao lại? Sarah ôm lấy đầu, các kí ức của nó đang loạn hết cả lên và nó không kiểm soát được, những dòng kí ức cứ lối đuôi nhau mà chạy như một thước phim quay chậm. Một lúc sau. - Anh hai...... Giọt nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt đó. Nó đã bỏ ra ngoài, nó đã mở cửa và rời khỏi căn biệt thự nhà họ Lâm. Đã từ rất lâu rồi chưa bao giờ nó đặt chân ra ngoài vậy mà bây giờ nó đang chân trần chạy đi tìm Kyo. Nó vừa khóc vừa chạy đi tìm. Đứng trước căn biệt thự to lớn nhà họ Trần, nó bấm chuông lia lịa. Vị quản gia chạy mở cửa thì nét mặt của ông ta ngạc nhiên vô cùng. - Tiểu.....tiểu thư........... - Anh hai của tôi? Nó hỏi và không kịp để ông quản gia trả lời nó đã xông thẳng vào nhà. Tại phòng khách lúc này có ba mẹ nó, Kyo, Leo và cả Mika đang ngồi đây. Leo ngạc nhiên, hắn nhìn nó như muốn hỏi sao nó lại? Nó không để tâm đến ai hết, không quan tâm có hắn ở đây hay không, nó chạy đến và ôm chầm lấy Kyo. Nó ôm Kyo thật chặt trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. - Tiểu Bạch sao lại? - Em nhớ.....em nhớ lại rồi. Em nhớ được Thiên Bảo rồi. Nó khóc ướt đẫm bờ vai của Kyo. Nó vui mừng khôn siết, nó ôm Kyo thật chặt và chặt hơn nữa. Ba mẹ nó cũng ngạc nhiên vô cùng. - Sao Bạch Nhi lại? - Còn sống là tốt rồi. Bà Trần vui mừng, nó đã buông Kyo ra và lúc này nó mới để ý thấy hắn cũng đang ở đây. Nó nhìn hắn ánh mắt như muốn hỏi, nó thất vọng về hắn chăng? - Sao anh không nói cho em biết sự thật? Sao anh lại dấu tất cả và không nói gì hết. - Em đang nói cái gì vậy Tiểu Bạch? Kyo và mọi người ngạc nhiên, hắn nhìn nó và không còn cái nét mặt cười đùa với nó như mọi người nữa mà đó là khuôn mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. - Vì tôi không muốn để em cho họ. Tôi không cho phép ai làm tổn thương đến em mà thôi. - Anh thật ích kỉ. Đó là vì anh hay vì em đây? Chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết đi. Nó đã quyết định và rồi bỏ lên phòng của mình. Căn phòng của nó đã bị phong ấn từ bốn năm trước khi mọi người đều nghĩ nó đã chết sau vụ việc đó. Nó khóa trái cửa lại và ngồi ngay ở đó tựa lưng vào cửa nó gục mặt và nó khóc hoài. Trái tim của nó lại lần nữa bị một vết thương khác cứa sâu thật sâu. Người nó yêu thương lại đi lừa dối nó vậy bây giờ nó còn biết tin ai nữa đây? Nó nghĩ đến thần hộ mệnh của nó. - Em đang ở đâu vậy? Nó tự nói với bản thân mình thì đứa bé đó xuất hiện, trong suốt 4 năm đó đứa bé đó vẫn vậy không thay đổi một chút nào. Tiến tới chỗ nó đứa bé đó mỉm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt nó và lau đi những giọt nước mắt đó. - Chúng ta về nhà rồi Sarah. - Ừm, chúng ta về nhà rồi. - Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc mà. Sắc mặt của đứa bé đó thay đổi. Nó chợt sững lại, nó nhớ đến vụ việc xảy ra trước khi nó tự giam mình trong khối cầu bóng đêm đó. Nó đã có một lời hứa với đứa bé này. "..." - Chị sẽ chấp nhận tất cả để thực hiện ước muốn của mình chứ Sarah? - Hãy làm đi, cho dù có phải bán linh hồn của mình cho quỷ thì tôi cũng sẽ làm để trả thù. Chỉ cần tiêu diệt được vampire và thợ săn thì việc gì tôi cũng sẽ làm. - Còn Huyết vương thì sao? Đứa bé nhìn nó và hỏi thì nó im lặng một lúc lâu, khối cầu đen đó xuất hiện. Nó đang bước vào trong khối cầu đen đó. - Hãy giết cả người đó đi, chúng ta phải xóa sổ tất cả khỏi thế giới này. Và nó đã chìm vào trong giấc ngủ sâu đó, từ lúc nó bước vào khối cầu đó là nó đã chấp nhận tất cả, Sarah sau đó không phải nó mà là từ suy nghĩ của nó mà ra. "..." - Vậy chẳng lẽ? - Ừm, Bon và Xu cũng đã thay đổi nhiều trong 4 năm rồi. Bây giờ chị có muốn gặp họ chứ? - Không. Tạm thời hãy để chị ở một mình đi. Đến khi nào cần chị sẽ gọi. - Hãy suy nghĩ kĩ vào nhé vì trong đám thợ săn đó có kẻ chị rất muốn gặp lại đấy. Nói rồi con bé đó biến mất, rốt cuộc có phải con bé đó là do nó tạo ra hay không? Nó đã im lặng và ngồi đó suy ngẫm, nó không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Lời hứa của nó vẫn còn đó và nó mới chỉ bước đầu thực hiện lời hứa đó vào 4 năm trước. Kí ức được lấy lại, sức mạnh của nó cũng đang dần hoàn thiện. Liệu nó sẽ tiếp tục kế hoạch hay nó sẽ dừng lại. Kyo sẽ giúp nó hoàn thành nhiệm vụ rung lên hồi chuông cho thế kỉ mới này chứ? Mời mọi người đón đọc chap 19: Quyết định.
|
Chap 19: Quyết định
Từ ngày nó quay trở lại đã gây chấn động rất lớn đến toàn thế giới vampire, tuy nhiên điều làm họ phiền muộn chính là nó tự giam mình trong phòng và không chịu gặp ai cả. Họ nghĩ nó đã chịu đả kích lớn. Kyo đến tìm Leo, hôm nay cậu sẽ làm rõ mọi chuyện với hắn. - Cậu đến có chuyện gì không? - Tại sao cậu lại dấu tiểu bạch đi vậy? Cậu rõ ràng biết....... - Tôi đã nói rồi còn gì. Ở cùng mấy người cô ấy sẽ lại đau khổ và rồi gặp nguy hiểm. - Vậy ở cùng cậu con bé cảm thấy hạnh phúc và an toàn sao? Kyo nhìn Leo rồi cậu bỏ đi. Đứa bé đó đứng từ xa nhìn biểu hiện của hắn. - Chính ngài đã đẩy chị ấy đến con đường này. Tại sao cả hai người không như lúc bắt đầu có phải tốt hơn không? - Rốt cuộc thì ngươi là ai? Giọng nói lạnh lùng của Bon vang lên làm cho đứa bé đó quay lại đằng sau. Ánh mắt sắc lạnh của Bon xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của đứa bé đó. - Tôi là thần hộ mệnh của chị ấy. Nở nụ cười thiên thần đứa bé đó nói, Bon vẫn còn ngờ vực cô nhìn đứa bé đó và phát hiện một thứ rất đỗi ngạc nhiên đó là mu bàn tay trái của đứa bé đó chính là hình một con phượng hàng cách điệu rất nhỏ chỉ ai nhìn kĩ mới thấy. - Ngươi chẳng lẽ là........ - Thiên thần bóng đêm. Tôi là một trong hai thần giám hộ cho người được chọn. Xuất phát cùng thời với cô nhưng tôi không giống các người. Tôi không phục vụ Huyết Vương mà tôi phục vụ cho Thần Vương. Những lời nói của đứa bé này khiến cho Bon ngạc nhiên vô cùng. "Người của Thần Vương sao? Từ khi nào mà người đó lại hành động và nhắm vào tiểu thư chứ? Rốt cuộc chuyện này có liên quan đến Huyết vương chăng? Nếu là Thiên thần bóng tối chắc chắn còn đứa nữa chưa xuất hiện. Bọn chúng luôn đi cùng với nhau nên không thể thiếu đứa còn lại." Đó là dòng suy nghĩ của Bon. Đứa bé kia rời đi, nó cũng chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân nó. "Nếu lần này chị tha thứ cho Huyết vương thì chị sẽ được tự do nhưng nếu chị không tha thứ được thì buộc chị phải thực hiện kế hoạch của bọn này. Chị đang nằm gọn trong tay của Thần vương rồi." -------------
Trong căn phòng tối âm u đó không có lấy một ánh sáng nào cả, ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường, Sarah gục mặt xuống chân mình. Nó đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều thì một giọng nói vang lên. - Em không thể tha thứ cho anh sao Sarah? - Đi đi...đừng làm phiền tôi. Sarah vẫn không ngẩng đầu lên mà lạnh lùng nói. Leo tiến đến gần chỗ Sarah hắn nói tiếp. - Anh cũng không biết nữa, lần đầu chúng ta gặp nhau anh thấy em là đứa bé rắc rối khó hiểu nhưng sau những biến cố đó làm anh không thể bỏ mặc cô bé như em được. Anh cũng chẳng biết mình yêu em từ bao giờ nữa. Anh đã ích kỉ vì anh không muốn em chịu bất kì thương tổn nào nữa. - Dấu đi thân phận của tôi mà không làm tôi chịu thương tổn sao? Sarah hét lên và những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt của nó. Leo tiến lại gần hơn nữa, hắn ôm nó vào lòng rồi nói. - Anh đã không thể sống mà thiếu em rồi Sarah. - Buông tôi ra....buông ra.... Dù có nói vậy nhưng Sarah vẫn không phản kháng, nó cứ khóc hoài không thôi và hắn ôm nó càng chặt hơn nữa. Đứng ở phía bên kia của giường trong màn đêm tĩnh mịch là một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn họ. Bàn tay lắm lại thành quyền với những đường gân xanh nổi lên. Người đó tức giận và bỏ đi. "Đừng hòng tôi để cậu có được cô ấy Huyết vương." Người con trai lạ mặt này là ai đây? Và Sarah đã quyết định tha thứ cho hắn rồi chăng? Nó sẽ làm gì tiếp theo đây? --------
- Bon có chuyện gì vậy? - Đi gặp hiệu trưởng thôi. Chỉ có ông ấy mới biết làm gì tiếp theo. Xu theo Bon đến học viện Royal và gặp thầy hiệu trưởng. Họ ngồi uống trà với nhau. - Con bé lần trước là người của Thần vương nên tôi nghĩ vẫn còn một đứa nữa. - Đó là một chàng trai bằng tuổi các cô. Người đó chính là Thiên thần ánh sáng-kẻ còn lại. Tôi không biết hiện họ định làm gì nhưng phe của Thần vương luôn đối lập với Huyết vương. Họ cho rằng thế giới Vampire này là một sai lầm nên họ muốn hủy diệt nó. - Vậy có khác gì thợ săn đâu. Xu lên tiếng thì hiệu trưởng cười lớn, ông ta nói tiếp. - Không đâu, họ khác thợ săn nhiều chứ. Tuy nhiên ta không ngờ được việc họ đưa hai thiên thần song song đến để giám sát Sarah. Và Sarah có thực sự biết hết mọi chuyện và tự mình quyết định thì ta không chắc. - Cô ấy biết về Thiên thần song song chứ?
|
Bon lo lắng hỏi, hiệu trưởng lắc đầu ý không biết gì. Từ bên ngoài đứa bé đó ngồi ở lan can đã nghe thấy hết mọi chuyện. Ngước lên nhìn bầu trời đứa bé đó lên tiếng đủ để ai đó nghe thấy. - Gặp chị ấy rồi sao? - Xem ra đã tha thứ cho hắn ta rồi. Một người con trai với mái tóc màu tím than hơi xù đang nhắm mắt đứng dựa lưng vào tường lên tiếng, đứa bé đó quay lại nhìn người đó và mỉm cười. - Thần vương chẳng qua chỉ là một cái tên ám chỉ thứ vũ khí đó thôi phải không? Họ chẳng ai biết gì hết. Vậy anh có muốn thực hiện kế hoạch chứ? - Phải kéo được Sarah vào chuyện này. Nhất định anh sẽ không nhường cô ấy cho hắn. - Anh thích chị ấy ở điểm nào vậy? Đứa bé đó hỏi thì người con trai đó chỉ mỉm cười và mở mắt, đó là đôi mắt đen láy nhìn đứa bé kia. - Anh không thích cô ấy mà anh ham muốn có được thân xác của cô ấy. Lúc đó chúng ta có thể tạo ra một Thần vương đích thực. - Tham vọng của anh đúng là vẫn vậy. Suốt mấy trăm năm qua anh đã luôn tìm kiếm một thân xác phù hợp. Sao anh không lấy luôn cái xác của anh đấy. - Nó sẽ tuyệt hơn khi là người được chọn của thế giới vampire và của cả Huyết vương. Nở nụ cười gian xảo cả hai cùng biến mất. Đó chính là hai thiên thần song song. Chap 20: Chạy đi Sarah.
|