nhanh ra chao ms đi tg
|
Truyện hay tek, tgja uj ra chap dj
|
Chap 20: Chạy đi Sarah
Sarah vẫn tiếp tục giam mình trong phòng, theo như người con trai nói thì nó đã tha thứ cho Leo. Thực sự là vậy sao? Còn lời hứa của nó?
- Anh vào được chứ Tiểu Bạch? Tiếng Kyo từ bên ngoài nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Kyo mở cửa thấy không khóa và bên trong căn phòng đó không có một ai hết. Khẽ nhíu mày, Kyo biết Sarah hiện đang ở đâu, cậu tiến đến căn phòng đặc biệt của gia đình mình. Tại đó Kyo nhẹ nhàng đi vào để tránh nó thức giấc. Lúc này nó đang ngủ, có lẽ nó đang chìm vào thế giới mộng mơ của riêng nó nhưng điều làm Kyo ngạc nhiên rằng lần nào cậu bước vào căn phòng này thì cũng chỉ thấy nó chọn chế độ là một đồi hoa bạt ngàn.
- Chạy.......chạy đi Sarah. - Ai vậy? Ai đang nói vậy? Nó đang đứng trong một không gian tối tăm và lạnh lẽo, nó nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói đó. - Chạy đi Sarah.......Đừng có động vào nó. Đừng động vào. Tiếng hét đó vang lên trong đầu nó, nó bịt tai lại. Giống với 4 năm trước nay nó lại lặp lại giấc mơ điên khùng mà nó chẳng thể nào hiểu nổi <xem lại Chap 9: Giấc mơ trang thứ 2> - Chạy đi...nó đang đến đó Sarah. Chạy ngay đi....... - Dừng lại....làm ơn hãy dừng lại..........DỪNG LẠI ĐI. ÁAAAAAAAAAAA..... Nó hét lên và tỉnh lại, căn phòng bị ngắt phép thuật và trở về như cũ. Nó ngạc nhiên nhìn Kyo đang ngồi bên cạnh lo lắng cho nó. - Tiểu Bạch em....... Kyo chưa kịp nói hế thì nó đã ôm chầm lấy cậu. Nó đã khóc, nó sợ, nó không muốn mất đi thứ quý giá nhất mà nó đang muốn bảo vệ. - Em sợ lắm Thiên Bảo. Em sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh lắm. - Ngốc, anh sẽ mãi ở bên cạnh để bảo vệ em. Anh sẽ không để ai làm hại Tiểu Bạch của anh. Đôi mắt màu hổ phách của Kyo ánh lên một tia chết chóc đáng sợ mà từ trước đến giờ chưa ai thấy. Kyo thực sự nổi điên lên rồi. Nó ôm Kyo chặt hơn nữa. - Ừm, đừng bỏ rơi em nhé. Đừng để em lại một mình. Em sợ lắm Thiên Bảo. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thực sự thì nó đang sợ cái gì chứ? Tối hôm đó khi cả nhà họ Trần đang dùng bữa, ngoài ra có cả Mika và Leo nữa thì nó xuất hiện. Nó hôm nay mặc bộ đồ thủy thủy xinh tươi, khuôn mặt tràn đầy sức sống làm mọi người ngạc nhiên. Nó ngồi vào bàn cạnh Kyo và Mika rồi bắt đầu bữa tối của mình. Nó biết mọi người đang để ý nhưng điều đó không làm gián đoạn bữa ăn của nó. - Mọi người không thấy đói sao mà cứ nhìn tôi vậy? Nó vừa ăn vừa nói, uống sữa rồi nó lau mồm song nó nhìn mọi người. - Otou-san, Okaa-san con đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy ngày hôm nay rồi. Con quyết định sẽ không đứng về phe bạch đạo của hai người và cũng chẳng về pha của Hắc vương. Con sẽ thực hiện lời hứa với thần hộ mệnh của mình rằng con sẽ......... Nó đang nói bỗng tái mặt đi và bắt đầu túm ngực. Nó thấy nhói và hàng loạt hình ảnh lạ lại xuất hiện trong đầu nó. Nó thấy tòa tháp của học viện bị phá hủy và hàng loạt tiếng hét thảm thiết. - Đừng mà....dừng lại.......làm ơn dừng lại đi. Nó bỗng nói những điều kì lạ làm mọi người ngạc nhiên, Kyo lay người nó. - Tiểu Bạch em sao vậy? - Làm ơn dừng lại...........DỪNG LẠI ĐI. Nó hét lên nhưng thứ đó vẫn không dừng lại và nó đã loạng choạng đứng dậy. Nó cầm cái dĩa trên bàn và đâm thẳng vào mu bàn tay trái của mình. "Tách......" một giọt máu đã rơi xuống, sau đó là rất nhiều, mọi người rất ngạc nhiên nhưng cái thứ đó đã biến mất. Nó cầm cái dĩa và rút lên. - Con xin phép. Nó cúi đầu rồi bỏ lên phòng, Kyo đã đi theo nó và cậu không cho phép ai đi cùng. Nó ngồi trong phòng đưa tay chạm vào vết thương đó. - Chị đã lựa chọn rồi chứ? - Tôi đã tha thứ cho Leo tuy nhiên tôi biết các người sẽ không để tôi yên. Vì vậy tôi sẽ chạy trốn. Tôi không muốn......... - Ngu ngốc. Đứa bé đó buông một câu và biến mất trong màn đêm. Vừa lúc đó Kyo đi vào phòng. - Tiểu Bạch hãy rời khỏi đây. Chạy đi. - Kyo.........
........to be continued.........
|
Hay ghê á tg! Đăng nữa đi...
|
|