Nàng Vampire Ác Quỷ
|
|
Chap 10: Bắt đầu luyện tập
Ngày hôm sau, Kyo lái xe đưa cả nó đến trường. Dạo này mọi người bàn ra tán vào rất nhiều và không biết từ ai mà cả trường đều biết nó là em gái của Kyo. Rồi còn tin nó với Leo đang hẹn hò nữa làm nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc nào và đi đến đâu cũng bị nhìn và chỉ trỏ. Nó ghét cuộc sống như vậy, giờ nghỉ trưa nó ngồi trong phòng nghỉ riêng của nhóm thượng lưu S1 với Xu, Kyo, Mika và Leo. Mọi người thấy sắc mặt nó không vui tẹo nào. - Em sao vậy? - Không có gì. Nhưng ai đã tung tin em là em gái của anh rồi còn cái tin với Leo nữa là sao? - Cái đó làm em khó chịu sao? Kyo hỏi thì nó định nói gì đó nhưng thầy hiệu trưởng đã xuất hiện làm nó nhìn ông thầy chằm chằm và không nói gì. Sau ông thầy hiệu trưởng còn có một cô gái bưng một khay thức ăn sắp sẵn. Cô gái đó đặt khay thức ăn lên bàn rồi cúi đầu đi mất. Mọi người nhìn vào thì thấy có mì đen rồi có cả bánh và ít hoa quả tráng miệng nhưng điều làm họ chú ý là cái cốc thủy tinh có chứa thứ chất lỏng màu đỏ thu hút kia. Nó khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy mùi đó và khẽ nhíu mày. - Là máu sao? - Từ hôm nay khẩu phần ăn của nhóc sẽ do ta quyết định còn bây giờ thì ăn và uống nó vào. Lời nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền đó khiến nó dù bất bình nhưng vẫn phải im lặng mà chấp nhận. [Tuy học viện Royal này là trường ngụy trang cho vampire và phần lớn là con người thuộc tầng lớp quý tộc giàu sang học ở đây. Nhưng bên cạnh đó vampire vẫn đan xen học cùng. Đặc biệt ở các lớp S1 của các khối cấp là toàn vampire chứ không có con người nên việc mang máu cho nó uống là bình thường không ai trong phòng để ý gì hết.] - Em ổn chứ Tiểu Bạch? Kyo hỏi khi thấy nó khẽ nhăn mặt. Quả thực nó ghét cái vị tanh nồng của máu, nó ghét những thứ như vậy làm nó thấy ớn cả người. Bỗng nó thấy cổ nó hơi rát và người nó cứ nóng dần nên. Có lẽ nó mới bắt đầu tiếp nhận nên chưa thể thích ứng nhanh được. - Em không sao đâu. Nó vẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể để Kyo không lo lắng nhưng biểu hiện này của nó không qua mắt được ai đó đâu. Xu ngồi bên cạnh tỏ thái độ ngạc nhiên, nó thì không bận tâm lắm nhưng mọi người hỏi cô. - Cô ngạc nhiên lắm sao Xu? Chúng tôi là Vampire mà. - Vậy là nó có thật sao? Không thể tin được luôn. Nét mặt, biểu cảm của Xu đều được nó để ý hết từ đầu đến cuối. Lần trước tổ chức tiệc ra mắt là nó đã nhìn thấy Xu đến đó, nó đã có một giả thiết rằng Xu chính là.......nhưng nó chưa thể chắc chắn 100% được và nó cần tìm hiểu thêm. Sau buổi ăn trưa thì nó tạm biệt mọi người rồi đang một mình lặng lẽ lên phòng hiệu trưởng. Lúc đi qua dãy hành lang tầng một và nhìn về phía sân trường thẳng ra ngoài cổng trường và nhìn được ngoài đường thì nó thấy ai đó đang thập thò. Nó khẽ nhíu mày không vui, nhưng rồi cũng rảo bước nhanh đến phòng hiệu trưởng. Người vừa đứng cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở ngoài đường đó khẽ mỉm cười và tỏ rõ thái độ thích thú. - Dễ thương thật....tiếc quá khi chị lại là vampire. Nếu là người bình thường thì em sẽ không để chị đi vậy đâu. Đó là một cậu trai siêu cute và có vẻ biết rất rõ về nó. Cậu ta là ai? Và quan trọng là đang làm gì ở đây? Về phần nó thì lần này nó không thèm gõ cửa nữa mà xông thẳng vào phòng luôn, khuôn mặt lạnh lùng của hiệu trưởng làm nó phát ghét nhưng mà ông nói câu làm nó ức hơn. - Không biết phép tắc trước khi vào phòng là phải gõ cửa và đợi xem người ta có muốn cho vào không à? - Nhưng lần trước....... - Ra ngoài và gõ cửa rồi hãng vào. Ông lại chặn họng nó làm nó càng thấy ghét thêm. Nó ấm ức, nuốt hận đi ra ngoài đóng cửa lại. Nó gõ cửa nhưng không thấy ông ấy trả lời rồi lại đẩy cửa đi vào. - Tôi mời vào rồi à? Vẫn cứ dán mắt vào đống giấy tờ mà không thèm nhìn cái mặt đang hừng hực khói lửa của nó. Nó căn rằng quay ra ngoài, lần này nó ngoan ngoãn gõ cửa nhẹ nhàng và đợi ông cất tiếng mời vào thì nó mới vào. - Vậy chúng ta......... - Đây. Sao lúc nào ông ấy cũng chặn họng của nó vậy? Rõ ràng ông hiệu trưởng phải biết nó nghĩ gì mới có thể trả lời trước chứ nhỉ? Nó cầm xấp giấy mà ông thầy hiệu trưởng đưa ra, nó lướt một lượt từ trên xuống, khuôn mặt có chút gì đó không vui, nó định mở miệng nhưng ông hiệu trưởng 'thân yêu' của nó lại nói trước. - Ngày nào cũng ba bữa phải uống một cốc máu tươi đó, hơn thế nữa sáng ra chạy 4 vòng quanh sân trường này cho tôi, sau đó buổi chiều thì ngồi ngoài năng như ngồi thiền đấy khoảng vài tiếng gì đó. Còn nữa tối thì hãy đến chỗ nghiên cứu của tôi, lúc đó tôi sẽ nói sau. - Chỉ vậy thôi sao? Nó hỏi thì ông thầy gật đầu rồi nói tiếp. - Rồi bây giờ thì đi chảy 4 vòng quanh trường đi. Nó ấm ức không dám cãi lời ngậm ngùi đi xuống sân trường. Trường này rộng biết bao nhiêu chạy quanh một khu nhà hay cái sân tước tường cũng đủ mệt đứt hơi rồi vậy mà bắt nó chạy 4 vòng quanh cả trường luôn. Nó thở dài rồi bắt đầu chạy, mới đầu nó chạy thấy bình thường nhưng không vã mồ hôi hay mệt mỏi gì cả. Và càng chạy thì nó cảm nhận được vận tốc ngày càng tăng. Nó không biết vì sao nhưng nó thấy vui vui và hay hay rồi đấy. Nó chạy hăng lên và vận tốc kinh hồn mà người ta chỉ có thể thấy một cái bóng vừa vụt qua mà thôi. Đừng trên phòng ông thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn nó. "Đây chỉ là bước đầu thôi tiểu thư à. Cô còn một chặng dài phía trước đấy." Nó đã làm theo lời ông thầy, chạy xong 4 vòng nó bắt đầu ngồi giữa sân trường trời nắng như vỡ đầu kia và ngồi thiền, nó không quen lên đôi chút ngó ngoáy, xoay bên nọ rồi xọ bên kia. Nó không thể ngồi yên được nhưng nó vẫn cố. Lần này mồ hôi đã lấm tấm trên trán nó. Nó cảm thấy mệt nhưng vẫn phải ngồi cho đến khi ông thầy kêu dừng mới thôi. Quả thực nó thấy thật vất vả và kinh khủng. Nó nhắm mắt lại và cái giấc mơ hôm trước lại xuất hiện, tiếng nói gọi tên nó, thúc dục nó chạy đi làm nó cảm thấy hỗn loạn. Rốt cuộc nó đã nhìn thấy cái gì? Và ở phòng nghiên cứu đó ông thầy hiệu trưởng khùng dở này sẽ cho nó xem gì đây? Mọi người cùng đọc chap 11 nhé ^^.
|
Chap 11: Quyết tâm
Sau một hồi cuối cùng ông hiệu trưởng cũng kêu nó dừng lại và đi theo ông ấy. Nó sách cặp lẽo đẽo đi theo và luôn cảm thấy mệt mỏi. Kyo, Leo và Mika cùng Xu đứng nhìn nó rời đi. Họ biết đó sẽ là chặng đường khó khăn đối với nó. Nó vừa đi theo vừa lằng nhằng cái gì đó với ông hiểu trường và cứ chạy lên chặn đầu nhưng ông hiệu trưởng lơ đẹp nó. Vậy mà nó vẫn đủ sức để lằng nhằng đòi này nọ với ông ấy. - Đi mà.....thầy giảm mức luyện tập đi. - Không được. - Giảm đi thầy. - Muốn tăng thêm hả? Nói đến đây nó không dám lằng nhằng nữa mà phải đi theo ông thầy một cách im lặng và ngoan ngoãn. Nhìn phòng thí nghiệm nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng không tò mò mà động vào đó. Nó đi theo ông thầy đến chỗ cánh cửa bằng bạc. - Tiểu quái. - Dạ? Nó ngạc nhiên chạy tới và nhìn cánh cửa. Bỗng ông thầy nhìn nó. - Con sẽ luyện tập để có thể bảo vệ bạn bè, người thân của mình? - Vâng. - Thợ săn và rất nhiều người nữa đang muốn con. Con có dám đi vào đó chứ? Nếu bước chân vào trong đó có nghĩa là con sẽ khó mà bước ra ngoài. Muốn ra ngoài này con phải vượt qua mọi bài thử thách trong đó. - Vậy là...... - Sẽ không ai có thể trợ giúp con đâu tiểu quái. Hãy cố gắng dùng lí trí để phân tích mọi thứ. - Vâng con hiểu rồi. Ba con nói đúng nhỉ, sư phụ là người rất tốt đấy. Bảo với mọi người con không sao nhé, con sẽ sớm ra ngoài. - Cẩn thận. Nói rồi nó bước vào trong đó và cánh cửa đã đóng lại có mãi mãi hay không là tùy thuộc vào nó mà thôi. Tối đó tại biệt thự nhà họ Trần, có cả Leo cũng ở đây, họ ngồi ở phòng họp của gia đình. - Sao lại để Tiểu Bạch đi vào trong đó chứ? Ông có nhầm lẫn gì không vậy. - Bình tĩnh đi Thiên Bảo. Ông thầy hiệu trưởng lên tiếng, họ lúc này cần sự bình tĩnh hơn bảo giờ hết. Ông thầy hiệu trưởng nói tiếp. - Trần Hoàng Bạch Nhi là người được chọn, con bé sẽ làm được. Cả thợ săn bậc nhất và hắc đạo đang muốn tiêu diệt con bé, đúng hơn là chúng muốn bắt con bé vì vậy càng đẩy nhanh càng tốt. - Đến con mất gần 2 tuần mới có thể phá được cái bẫy đó. Đi vào trong đó Tiểu Bạch chỉ càng thêm tổn thương mà thôi. Kyo đang rất kích động và lo lắng. Bà Trần nhìn Kyo mà cảm thấy lo cho cậu. Ông thầy hiệu trưởng quay qua Leo. - Còn cậu? - Tôi mất 2 tuần để vượt qua thử thách đó. - Vậy thì con bé cũng sẽ làm được thôi. Thời gian bây giờ rất là gấp rồi không thể chậm chễ được nữa. Hơn nữa nếu để con bé ở ngoài này cũng rất nguy hiểm. Kyo và Leo vẫn chưa hiểu ẩn ý của ông thầy thì ông Trần lên tiếng. - Bạch Nhi không giống chúng ta. Con bé mang một dòng máu đặc biệt mà 100 năm qua mới lại xuất hiện đến bây giờ. Các thợ săn muốn lấy gen của Bạch Nhi để có thể chế thuốc khống chế vampire. Một khi chúng ta bị thứ thuốc đó khống chế thì chúng ta sẽ không còn là vampire nữa. - Sao lại? Kyo ngạc nhiên, Leo nhìn ông Trần và hỏi. - Vậy người trước đó? - Là ta. - Ông thầy hiệu trưởng lên tiếng - tuy nhiên ta có cahcs làm chúng không thể chạm vào người ta. Tuy nhiên con nhóc đó thì khác. Con bé quá gần gũi với loài người. - Ông có thể dạy con bé mà. - Không được, sức mạnh vô hạn đó không cho phép. Chỉ có thể tự bản thân mình làm điều đó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi. - Trong thời gian này tránh xung đột với hắc đạo để còn đối phó với thợ săn. - Vâng. Họ đành ngồi chờ đợi kết quả từ nó trong khi đó nó đang ngồi trong một thế toàn màu đen. Bỗng một ánh sáng và một đứa bé xuất hiện. Đứa bé đó có ánh sáng bao bọc quanh mình, nó tiến về phía đó. - Em là ai vậy? - Em là thần hộ mệnh của chị. Đứa bé vui vẻ nói, nó khẽ nhíu mày nghĩ đây là một trò đùa thì phải. - Vam thì lấy đâu ra thần hộ mệnh. - Vậy chị hãy coi em là chị đi. - Là chị? Nó tự chỉ mình mà cái mặt ngu ngơ thì đứa bé đó nói tiếp. - Chị không nhớ mình đã tưởng tượng ra em sao? Chị đã từng muốn có một thần hộ mệnh. - Vậy ra đó là em sao? Em biết lí do người ta theo đuổi chị chứ? - Đến chị không biết thì làm sao em biết được. - mỉm cười - Tuy nhiên em biết họ đang theo đuổi chị bởi dòng máu trong chị là thứ thuốc kháng Vam. Vì vậy hãy vượt qua thử thách lần này và rời khỏi đây không để ai biết. - Chị sẽ cố gắng. Chị sẽ hoàn thành bài luyện tập này. - Em sẽ ở bên giúp đỡ chị. Và nó dã bắt đầu khóa huấn luyện gian khổ này một mình với thiên thần hộ mệnh. Một tuần trôi qua và cuộc sống của họ cứ như một trò đùa. Kyo thì luôn lo lắng cho nó đến nỗi mất ăn mất ngủ khiến cho cậu yếu đi rất nhiều. Leo phải thường xuyên kéo Kyo ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc và bớt lo lắng hơn. Tại phòng thí nghiệm. "Cạch......" cánh cửa màu bạc mở ra và nhanh chóng đóng lại ngay lập tức. Không biết là cái gì mà chỉ thấy một bóng đen vụt qua đó. Ông thầy đã đến kiểm tra nhưng cánh cửa vẫn đóng và xem ra nó vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra của mình. Ngày hôm đó vào buổi tối trên đỉnh của ngọn tháp cấm của học viện Royal thì một thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt màu hổ phách tinh anh đang nhìn mọi thứ. Cô đã ngửi thấy mùi máu, cái mùi làm cho cô cảm thấy kích thích vô cùng. Chap 12 sẽ là khoảng cách 'không giới hạn'.
|
Chap 12: Không giới hạn
Trên ngọn tháp đó, thân ảnh màu đen vẫn đó với ánh mắt sắc lạnh quét một lượt quanh cả thành phố. Từ đằng xa trên tầng cao nhất của tòa nhà có thể nhìn thấy ngọn tháp đó thì một nhóm người cũng đã để ý đến cái thân ảnh kia. Và cũng từ đằng xa một cô gái đang ngồi ở công viên nhìn lên, một đường cong hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. - Cậu trở lại rồi sao? Nhưng hãy yên tâm đi vì tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Tôi sẽ không cho chúng biết cậu đã trở lại. Cô gái đó mỉm cười rồi bỏ đi mất, thân ảnh đen kia hay chính là nó đã để ý đến cô gái đó tuy nhiên nét mặt đó không có chút biểu cảm gì. - Cậu ta rốt cuộc là ai vậy? Nó đang nói chuyện một mình chăng? Vì xung quanh nó chẳng có ai cả. Tuy nhiên chỉ có nó mới biết rằng thiên thần hộ mệnh của nó đang đứng bên cạnh túm lấy tay nó. - Chị đó là Vampire thuộc phe hắc đạo. Hình như ngay từ đầu mục tiêu của chị ấy đã là chị rồi. Nhưng chị có nghĩ chị ấy sẽ nói cho chúng chứ? - Có nói cũng không sao đâu, vậy chúng ta đi nào. Nói rồi cô bé đó bay lên và nó đã biến mất tức khắc khiến cho những thợ săn kia không định vị được nó đang ở đâu. Lúc này, trong một con hẻm tối tăm mà ta chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh cùng với một bóng người đang đứng trên hàng loạt những xác chết. Bàm tay dính máu đưa lên quẹt một vài đường máu nhỏ còn dính trên chiếc miệng nhỏ xinh kia. Ánh mắt gian xảo và tin hanh cùng nụ cười nửa miệng thật đáng sợ. Những tên thợ săn xấu số đã bị nó giết chết trong nháy mắt và hút toàn bộ máu trên cơ thể. Nó đã trở thành một con Vampire hoang dã thật rồi sao? Câu trả lời hãy để sự việc diễn ra. -----
- Kyo..... - Leo, có chuyện gì sao? - Mày cứ như đứa mất hồn vậy hả? Leo vỗ vai Kyo và đập cho phát vì cái tội dạo này Kyo rất là khác lạ, luôn lơ đễnh và chẳng bao giờ để ý đến mọi chuyện gì cả. - Không biết Tiểu Bạch thế nào rồi? - Mày ngồi đây có lo lắng thì làm được gì hả? Đến lúc cô ấy mà đi ra thấy mày thay đổi thì ai mới là người đáng để lo lắng đây? Lời nói của Leo đã tác động đến Kyo khiến cho cậu suy nghĩ lại. Vậy là Kyo lôi ngay Leo đi ăn với mình. Cậu muốn nhanh chóng hồi sức để đợi nó ra ngoài - Mày có nghĩ Tiểu Bạch sẽ vượt qua khóa huấn luyện đó chứ? Nó thực sự là một điều khủng khiếp. - Ai mà biết. Tao tin cô ấy sẽ vượt qua tất cả thôi. Duy cho cùng thì mày với cô ấy là song sinh mà. Mày phải tin tưởng vào em gái mình chứ? - Mày nói phải ha. Kyo gật gù đồng ý. Nó từ xa đứng nhìn hai người này thì ánh mắt của nó có chút không vui. Tại sao nó phải dấu mọi người chuyện nó đã ra rồi chứ? Và cô gái bí ẩn mà lần trước đứng từ xa nhìn nó và hắn là ai đây? -------
- Yo.... - Cô là ai? Nó quay lại nhìn người con gái vừa xuất hiện trước mặt mình. Đó là cô gái mặc bộ kimono màu đen với những hoa văn cách điệu cùng với một chiếc ô màu đỏ tươi. Nó cảm thấy sát khí từ con người kì lạ này. - Tiểu thư cô thay đổi nhiều quá, tôi thấy có mùi máu quanh người cô. - Nó không phải chuyện của cô. Tôi đang hỏi cô là ai đấy? - Xin giới thiệu, tôi là một hắc vam, tuy nhiên tôi lại không phục vụ chúng. Tôi phục vụ người được chọn và đó là cô đó tiểu thư. - Tôi sao? Nó ngạc nhiên và thần hộ mệnh của nó hay chính là cô bé đó xuất hiện. Đứa bé đó nắm lấy bàn tay nó mỉm cười thì bỗng cô gái kia thốt lên. - Thiên thần hộ mệnh của cô tuyệt quá tiểu thư? - Hả? Nó ngạc nhiên vô cùng khi cô gái đó lại nhìn thấy thần hộ mệnh của nó.Cô nhóc thân hộ mệnh càng siết chặt tay nó hơn sợ hãi và đứng về phía sau nó. - Sao cô lại thấy nó? - Xin đừng hỏi tôi tại sao thưa tiểu thư. Cô là người tôi phục tùng tuy nhiên tôi cũng là người giám sát cô. Bất kể những gì bên cạnh cô tôi đều biết hết vì vậy thưa tiểu thư cô hãy đừng làm việc gì ngu ngốc. - Hừ....- nó cười nhạt - Cô đúng là rắc rối nhưng không sao đừng cản đường tôi là được. Nó định đi nhưng cô ta đã túm tay nó lại, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười gian xảo nở trên môi kia. - Tiểu thư....hãy mở một màn hoành tráng nào. Hãy đánh lên hồi chương báo hiệu kỉ nguyên mới của chúng ta. Nói rồi cô ta bỏ đi mất, nó đứng như trôn chân tại đó mà không hề nhúc nhích. Nó ngạc nhiên vô cùng, thần hộ mệnh túm chặt lấy cánh tay nó. - Chị ơi....em sợ người đó. - Đừng lo, chúng ta sẽ vẫn làm những việc muốn làm. Tuy nhiên....... Nó ngừng lại vì chiếc vòng mà hắn từng tặng nó đang phát sáng. Nó thấy khó chịu và túm lấy chiếc vòng đó. Thần hộ mệnh nhìn chiếc vòng đó. - Chị à, nó là bùa phong ấn đấy. - Bùa phong ấn? Nó ngạc nhiên thì đứa trẻ nói tiếp. - Nó sẽ phong ấn sức mạnh của người đeo nó trong một thời gian nhất định. Có lẽ đó là lí do sức mạnh của chị giảm đáng kể. - Nhưng nó..... Nói rồi nó bóp nát vỡ vụn chiếc vòng trong tay. Lần này đứa bé đó đã nhảy lên lưng để nó cõng đi. Cả hai cùng nhau rời khỏi chỗ này và bắt đầu kế hoạch mới đã định từ trước.
- Cô định làm gì vậy hả? - Xu....đang là giai đoạn hồi hộp mà nên cô đừng có phá đám. - Cô đang làm việc cho ai vậy? Xu đã lớn tiếng, cô gái lúc trước gặp nó ngồi trên cành cây và mỉm cười, đôi mắt cô ta trở nên lạnh lẽo, nụ cười đó thật đáng sợ. Không còn cái vẻ bỡn cợt nữa mà thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. - Từ trước giờ tôi chỉ sống để phục vụ người được chọn. Hắc đạo đối với tôi chẳng là gì cả. - Cô...... - Xu à, cô cũng chỉ giống con chó cho hắc đạo muốn làm gì thì làm thôi. Hãy về phe của tiểu thư, hãy cùng bọn ta xây dựng lên kỉ nguyên mới cho vampire và loài người. - Ngay từ đầu ta đã chọn sẽ bảo vệ cho Sarah rồi nên ngươi khỏi lo. Xu nói rồi bỏ đi. Vậy Xu chính là một hắc vam đang trà trộm và tiếp cận nó theo lệnh của cấp trên nhưng bây giờ cô cũng đã phản bội và quyết tâm bảo vệ nó. Cô gái kia rốt cuộc là ai đó vẫn là một dấu hỏi ?
|
Chap13: Không giới hạn <2>
- Tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây? Một người đàn ông lên tiếng, ông ta và một người nữa đang ngồi trong một căn phòng tối không có lấy một tia sáng nào. - Có vẻ như trong số chúng ta đang có gián điệp. Người đàn ông còn lại lên tiếng, người đàn ông lúc trước nhìn ông ta và đôi mắt đang khép lại bỗng mở dần ra. - Ý ông là Ngọc Nhi sao? - Tôi đâu có nói con bé. Một tay được ông nuôi dưỡng từ nhỏ lại nỡ phản bội ông sao? - Vậy thì là ai? Người đàn ông kia đã có vẻ tức giận với sự úp mở này, người còn lại mỉm cười, đặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn cho người đàn ông kia. - Là một vampire mà đến nỗi ngay cả thợ săn bậc nhất cũng không thể phát hiện được cô ta là vampire. Đó là đứa nhỏ thuộc dòng vampire thuần cổ xưa đã bị diệt vong. Nó còn đáng sợ hơn cả Trần Hoàng Bạch Nhi rất nhiều. - Chẳng lẽ con nhỏ đó.....???? Một sự lo sợ trên gương mặt người đàn ông đó, người kia đã biến mất. Họ đang nói về nó, về Xu và về người con gái bí ẩn kia. Một trong số bí mật về cô gái đó đã được bật mí. Cô ta là dòng vam thuần cổ xưa đã bị diệt vong còn vì sao thì sau này sẽ hé lộ tiếp.
Học viện Royal. - Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mika gắt lên khi một cô gái với mái tóc bạc buộc hai bên và đôi mắt xám tro ẩn sau cặp kính cận, va phải cô ta. Cô gái đó rối rít xin lỗi. - Xin....xin lỗi hội trưởng, mình.....mình không cô ý đâu. Cô gái đó sợ hãi thì Mika đẩy cô ta ra rồi đi mất. Sau khi Mika vừa rời đi thì cô gái đó ngẩng lên nhìn Mika kèm theo một nụ cười ma mi với vẻ mặt thích thú khác hẳn vẻ nhút nhát lúc nãy. Xu tiến đến và cố tình va phải cô gái đó nhưng ngay tại thời điểm đó thì một tờ giấy đã được truyền cho nhau. "Họ đang nhắm tới cô rồi nên cẩn thận đừng có gây rắc rối cho cả Sarah." Cô gái đó khẽ mỉm cười và quay trở về trạng thái một con ngố để đến lớp S4. - Xin chào mọi người, mình là Bon, mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp thấy Bon có vẻ nhút nhát, mỏng manh nên rất muốn bảo vệ. Bon đã ngồi vào chỗ của nó và thay thế hoàn toàn nó trong cái lớp này. Bon đã chiếm được cảm tình của mọi người một cách nhanh chóng. Đồng thời cô cũng đã nhanh chóng tạo nên hình tượng trong cái học viện này để ganh đua với Mika. Xem ra lần này Mika nhà ta bận rộn rồi đây. - Xu....Mình không thể đến đây đâu. - Cứ vào đi. Bon và Xu đôi co ở ngoài cửa phòng nghỉ của S1 thì bỗng cả hai ngã vào cánh cửa, cửa mở ra và mọi người nhìn hai cô gái. - Xu..... Kyo ngạc nhiên và Mika khẽ nhíu mày khi thấy Bon. Hiện tại ai cũng biết hai người này đang tranh giành ngôi vị và Bon đã được mọi người giúp đỡ để lên tranh cử cho hội trưởng kì tới. - Thì ra đây là Bon nổi tiếng đó sao? - Hì hì, mọi người quá khen à. Bon gãi đầu cười ngượng. Leo thì ngồi một mình một ghế và mắt cứ dán lấy cái máy trò chơi. Mika nhìn Bon. - Một S4 thì đến phòng nghỉ của S1 làm gì? - Tôi cũng S4 mà được đến S1 đó thôi. Xu cãi lí nhưng Mika đâu phải vừa cô chứ. - Cô thì khác cô ta thì khác đâu có giống nhau. - Có khác gì đâu, cùng là con người, cùng hít thở bầu không khí thì sao phải chia cắt ra? Xu cũng đốp lại ngay không thôi. Bon giật áo ý bảo Xu dừng lại không nhỏ Mika cho nàng đi đời ngay tại đây mất. Vì vam mà đánh nhau trong phòng này chẳng ai để ý đâu. - Mika để cậu ấy ở lại đi đâu có gì phải làm quá lên vậy? Câu nói của Kyo làm mọi thứ dịu xuống. Xu đi lấy bữa trưa cho cả hai đứa. Bon ăn ngon lành và rất từ tốn. Nhưng cô đã nhận ra ánh mắt của ai đó đang tia đến mình mà muốn cháy người. Bỗng mọi người đang ăn thì một tiếng nổ phát ra làm họ chú ý. Đó là vụ nổ ở phòng thí nghiệm hóa học và ai cũng nghĩ chỉ là một vụ tai nạn mà thôi. Còn riêng các vam thì đã ngay lập tức chạy đến đó, họ chỉ thấy sau đám khói kia là thân ảnh của một người con gái đang đứng đối diện với ba người con trai. - Cô đúng là ngoan cố thật đó Trần tiểu thư? - ....... Khói đã tan và họ ngạc nhiên hơn cả đó chính là nó. Nó làm gì ở đây? Và tại sao nó lại kéo theo mớ rắc rối đến đây? - Tiểu Bạch em đã........???? - Cậu là ai vậy? Câu hỏi cùng với cái mặt mơ hồ khiến cho Kyo như chết sững lại. Mọi người ai cũng ngạc nhiên chỉ có hai người nào đó đang mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý. Kyo chạy đến lay người nó. - Tiểu Bạch là anh đây. Là Thiên Bảo anh của em mà? - Tôi không biết cậu là ai cả. Câu nói của nó càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa. Ba người kia đã bị Leo để ý trước, hắn tiến tới. - Thợ săn các người sao lại tùy tiện đến lãnh phận của vampire? Chẳng phải hiệp ước không cho phép sao? - Đối với Trần Hoàng Bạch Nhi thì không cần cái luật đó. - Tôi không phải người đó. Nó hét lên làm mọi người ngạc nhiên, nó nhìn 3 thợ săn và các vam đang có mặt ở đây. - Tôi đã nói là tôi không phải Trần Hoàng Bạch Nhi. Tôi là một vampire mồ côi, ba mẹ otoi đã mất cách đây vài năm rồi. Tôi chuyển đến Royal vì nhận được học bổng. - Em đang nói gì vậy Tiểu Bạch? Kyo không còn tin vào tai mình nữa. Nhưng rõ ràng người đứng trước mặt cậu giống hệt nó cơ mà. Nó nhìn mọi người. - Tên tôi là Sarah. - Rõ ràng cả tên và ngoại hình đều là cô ta cơ mà? Mika lên tiếng, nhưng nó nhất quyết không chịu nhận. Vừa lúc đó hiệu trưởng đã đến buộc 3 thợ săn phải rời đi. Ông nhìn mấy đứa vam nhiều chuyện kia. - Cô bé này không phải Trần Hoàng Bạch Nhi vì hiện tai jTrần tiểu thư vẫn đang luyện tập. Tuy tên không được tiết lộ nhưng đúng là cô bé này nhận được học bổng vào trường và là một vamire xuất sắc. Tôi mong các em đừng có hiểu lầm. Câu nói của hiệu trưởng buộc họ phải tin rằng nó không phải là nó. Nó đi trên dãy hành lang một mình thì một tiếng nói vang lên. - Cao Tuệ Linh là tên cậu đúng chứ? - Sao biết hay vậy? Nó hỏi thì người vừa xuất hiện kia là Sasa, cô ta mỉm cười và nhìn nó. - Mừng cậu trở lại, tôi không biết là trùng hợp hay cậu bị mất trí nhớ nhưng tôi cũng chẳng muốn đấu đá với cậu nữa. Chúng ta hãy làm hòa ở đây nhé. - Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Nó nói rồi bỏ đi, sự trở lại và với thân phận khác lạ kia là sao? Điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra? Chap 14: Không giới hạn
|
Chap 14: Không giới hạn <3>
Tuy là nó được nhận học bổng nhưng là một vampire xuất sắc nên được chuyển vào lớp S1 để học. Sự xuất hiện của nó còn đánh một tiếng vang hơn cả Bon. Rốt cuộc là nó đang âm mưu gì đây khi nói mình không phải Trần Hoàng Bạch Nhi? - Sao? - Hoan hô, diễn suất quá tuyệt vời. Tiếng nói cùng những cái vỗ tay vang cả căn phòng nhỏ đó. Ba cô gái một tóc đen đang ngồi trên bàn chân vắt vẻo, một tóc bạc thì đang đứng vỗ tay và một tóc bạch kim đang dựa lưng vào thành cửa sổ và nhìn ra ngoài. - Đừng gặp nhau lộ liễu như này. Chẳng phải bọn thợ săn đang đánh hơi rồi sao? - Đến chào chúng chứ? Cô gái tóc đen lên tiếng, cô gái tóc bạc mỉm cười toe toét và nhìn cả hai cô bạn. - Thôi nào chào hỏi gì. Trước hết thì tiểu thư hãy gia nhập hắc vam và giải quyết mọi chuyện chỉ một lần và sẽ kết thúc mãi mãi. - Cô nói đúng ghê nhỉ. Kết thúc một lần và mãi mãi. Cô gái tóc bạch kim mỉm cười tà mị. Điều gì đã làm thay đổi một con người hiền lành, vô tư lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười và chẳng bao giờ tính toán. Điều gì đã khiến cho người con gái ấy đang dần chìm vào bóng tối thế kia? Liệu người con gái đó có trở thành ác quỷ? ---------
"Cốc...cốc......." - Chờ chút. Một ông chú ra mở cửa và ông ta ngạc nhiên khi thấy nó đứng trước mặt mình. - Sao nhóc......???? - Họ vẫn ổn chứ? - À ừ. Ông chú gật đầu, nó bước vào nhà thì cánh cửa đóng lại. Ba mẹ nó vui mừng khi thấy nó trở về và nó nói sơ qua mọi chuyện yêu cầu họ giữ kín mọi bí mật và coi như không biết gì. Nó sẽ trở lại cái thân phận của một cô gái mang tên Cao Tuệ Linh. - Tuệ Linh xuống ăn cơm thôi con. - Vâng. Nó nhanh chóng xuống nhà dùng bữa cùng mọi người, đứa bé thần hộ mệnh đó đã được nó vật chất hóa và ngồi ngay trên đùi nó. Đứa bé đó từ từ từng thìa một đưa vào miệng ăn ngon lành. Mọi người cũng khá ngạc nhiên nhưng không một ai thắc mắc. - Nhưng sao con? - Nếu có ai hỏi gì hãy cứ bảo con là con gái ruột của hai người. Còn ba chú thì tốt nhất giữ kín cái mồm vào. Nhân tiện thì hãy đi thu thập thông tin về bọn thợ săn bậc nhất cho tôi đi. Chúng gồm những ai, là người thế nào thân phận ra sao. - Đòi hỏi cao vậy? Một ông chú bất bình thì nó chẳng nói gì rồi nhìn nhóc con đang ăn mỉm cười. - Vậy có làm hay không đây? - Thôi được làm thì làm. - Tôi đã lập kết ấn bảo vệ quanh nhà rồi, nếu không phải là 5 người thì sẽ chẳng bước nổi vào đây đâu. Và cũng hạn chế ra ngoài đi. Sau bữa ăn nó trở về phòng. Nó nằm trên giường và đưa tay vắt lên chán suy nghĩ vẩn vơ. Nhóc con thần hộ mệnh nằm ngay bên cạnh nhìn nó, mà cứ ngó nghiêng hoài không chịu yên. - Chị đang nghĩ đến một người nào đó sao? - Vậy em nghĩ sao? - Chị đang yêu hả? Đứa bé mỉm cười nhưng nó không nói gì nằm quay qua ôm nhóc con và khẽ nhắm mắt lại. - Tình yêu chỉ mang đến đớn đau, tình yêu sẽ chẳng giúp ta làm được gì ra trò cả. Vì vậy yêu là một điểm yếu. Tốt nhất là chúng ta hãy đừng yêu cho xong. - Chị nói gì kì vậy. Đôi khi yêu là liều thuốc mạnh mẽ đó. - Nhưng trong trái tim chị đã không còn chỗ cho tình yêu nữa rồi. Chị chẳng quan tâm đến mấy cái vấn đề đó nữa. Chị chỉ cần hủy diệt tất cả mà thôi. - Thôi đi ngủ, em mệt rồi. Nói rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trong khi đó tại biệt thự nhà họ Lâm. - Chiếc bùa đó bị phá hủy rồi sao? Leo tự hỏi mình, hắn ngồi trên ghế và khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, chân mày khẽ nhíu lại. - Thì ra là vậy. Cô ta thực sự đã........???? Leo đã đoán được điều gì đây? Hắn tiến về phía cửa sổ và nhìn lên ánh trăng đang chiếu dọi kia. - Rốt cuộc thì sức mạnh của cô vô hạn thế nào đây? Nó không có giới hạn nào cả và cả suy nghĩ của cô cũng vậy. Tôi rất mong chờ hành động tiếp theo của cô. Hãy cho tôi xem cô có thể tàn nhẫn đến mức nào Trần Hoàng Bạch Nhi? Vậy là Leo đã phát hiện ra nó rồi. Tuy nhiên điều hắn muốn ám chỉ là sao? Mọi động tĩnh của nó bị hắn phát hiện dễ dàng vậy sao?
- Chạy đi Bạch Nhi.......xin người hãy chạy đi. Nếu người không chạy thì người sẽ chết đấy. Huyết vương thực sự đã hành động rồi. Một lời nói vang lên trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió và chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ của một con nhóc nhìn khá giống thần hộ mệnh của nó. Đứa bé này là ai? Có phải người đã luôn báo trước tương lai cho nó hay không? ......to be continued....
|