Oan Gia Của Nhóc Quậy
|
|
Chap 4: Hôn Phu là Thằng nào? Tại biệt thự nhà nó “ Con gái, con mau mặc bộ váy mẹ để trên giường đó đi, rồi đi xuống đây mẹ coi thử nào” “ Á…”- một tiếng hét thất thanh “ Chuyện gì vậy con gái” “ Mẹ nghĩ gì trong đầu vậy? Sao lại cho một đứa con gái yếu đuối và dễ thương như con mặc một chiếc váy hở hang như vậy chứ.” “ Trời. Làm hết hồn, tưởng mày bỏ trốn mới sợ chứ mặc váy thì có gì đâu. Con không mặc thì thôi, ở truồng đi gặp người ta, có gì khó đâu. Mặc như vậy mới quyến rũ, mới hấp dẫn được người ta chứ con gái” “ …….” Nó im lặng không nói gì, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết là nó bực bội như thế nào. Nó đành phải mặc chiếc váy đó vào, đó là một cái váy màu xanh dương, một màu xanh cực kì cực kì nhạt,cái váy chỉ nửa ngực nó, làm tôn lên bầu ngực chuẩn của nó càng tạo thêm sự quyến rũ, chiếc váy bó từ trên xuống dưới và cực kì đơn giản, chỉ một màu như vậy, ngoài ra không có bèo nhún gì rườm rà, nếu có thì chắc là…nó được thiết kế khá lạ mắt, ở đoạn eo nó bị cắt ra theo đường nét đứt, làm người khác nhìn vào phải tò mò, đơn giản vì vòng eo trắng của nó mập mờ sau lớp vải ấy. Chiếc váy bó ngắn chỉ tới đùi nó, để lộ đôi chân thon hoàn hảo của nó nhưng vì cái váy quá ngắn và quá bó nên nó không gặp không ít khó khăn khi di chuyển.
Tại Nhà Hàng… Nó đã đến Nhà Hàng-điểm hẹn mà mẹ nó nói, tất nhiên là tài xế chở nó đi rồi, nên có muốn cũng không trốn được, mặc đồ này chẳng thể nào chạy được. Nó đẩy cửa bước vào cả một Nhà hàng nhìn nó không ngớt, từ trai đến gái, họ đều không thể nào thoát khỏi nó, nó đưa tay rút chiếc kính mát của mình ra và cho vào giỏ xách, mọi người lại càng trầm trồ hơn bởi vẻ đẹp mặn mà của một đứa con gái như nó, nhìn nó, không ai nghĩ là chỉ mới 16, 17t. Nó đưa mắt đảo hết một vòng quanh nhà hàng để xác định xem người nso sắp gặp là ai, và rồi nó chợt nhớ tấm hình mà mẹ nó bắt nó xem, nó vẫn chưa xem thì giờ làm sao biết ai mà gặp. “ Thôi, kiếm chỗ nào ngồi đại, người ta không tới thì càng tốt chứ sao?” Nó bước tới một cái bàn nơi góc cửa sổ, khi mông vừa chạm ghế thì một giọng nam phát ra: “ Em gái, sao ngồi đây một mình thế này, cho phép anh ngồi chung được không?” “ …”- nó im lặng không nói gì “ Em uống gì hay ăn gì không? Để anh gọi cho” “ …..”- nó vẫn im lặng “ Em tên gì thế, nói chuyện với anh đi nào, đẹp thế này mà im lặng thì sao được em” “ ………”- nó vẫn im lặng, ừ im lặng đấy nhưng tay nó đã nắm lại rồi. “ Em gái xinh đẹp quá, đi chơi với anh nhé”- tên đó đưa một tay ra phía trước và đặt lên tay nó. “ ……..”- nó vẫn im lặng, tay còn lại nắm chặt hơn, ừ thì im lặng đấy, nhưng hàng lông mày nó bắt đầu nhíu lại, môi nó nhếch lên, nó cười nhẹ….đầy ẩn ý…. “ Anh sẽ cho em nhưng thứ đồ hiệu mà em thích, nếu em thích thì anh sẽ cho em nhà và xe, nếu như em….”- hắn nói tới đó tự nhiên ngừng lại, rồi hắn ghé sát vào tai nó nói tiếp, những lời đó tuy nhỏ nhưng đủ thấm để nó hiểu. “ Chịu….qua….đêm…với…anh” Nó hết kiên nhẫn, nó đứng dậy tay chân đã được khởi động nãy giờ nên rất dễ để tung lên một cú đá thẳng vào mặt hắn. “ Bốp” “ Á” Nó vẫn còn chưa đưa chân lên mà, cái váy bó làm cản trở mọi hoạt động của nó, nên chân nó vẫn chưa thể đạp thẳng vào măt tên kia được, vậy ai là người đã làm điều đó chứ, nó còn đang thắc mắc thì một giọng nói cất lên ngay sau lưng nó: “ Biến” Nó trợn mắt nhìn, trước mặt nó là “ Thằng cha toilet” “ E hèm, giữ hình tượng anh hùng cứu quái vật giùm tôi đi, đừng gọi như vậy”- Lâm nói. “ Không lẽ…người hôm nay tôi xem mắt là mày…à là you” “ …”- hắn không nói gì, im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, rồi mới bình tĩnh nói tiếp “ Cô nghĩ gì trong đầu vậy, con gái con đứa gì mà…mặc váy ngắn bó sát như vậy mà còn đòi giơ tay giơ chân đá người khác sao” “ ….”- tự nhiên nó im lặng, nó cảm thấy mình nhỏ bé khi ngồi trước mặt Lâm, chắc có lẽ do bộ đồ nó mặc làm nó cảm thấy ngượng và không tự tin chăng? Hay nó thấy ngượng vì người mà nó đấu đá bao lâu nay lại là hôn phu của nó, người được mẹ nó định hình là sẽ đính hôn trong năm nay. “ Cô yên tâm đi, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn như vậy đâu, tôi không ăn thịt cô đâu, tôi cũng không phải hôn phu của cô, là tôi có hẹn, khi tôi mới bước vào đây thì vô tình nhìn thấy một con thú mặc váy, nhìn dị hợm kinh, thấy con thú đang bị nguy hiểm nên mới ra tay cứu giúp thôi”- Lâm nói tới đây tự nhiên ngưng lại rồi quay mặt sang chỗ khác, mặt cậu đỏ cả lên, có thể dù nói nso như vậy nhưng mà đôi mắt cậu vẫn không thể thoát được vẻ đẹp của nó, bởi vì nhìn nó thật sự quyến rũ. “ Tôi cũng có hẹn ở đây, tôi đứng sau lưng cô từ nãy rồi, tính ra cô cũng thiếu kiên nhẫn quá ha, cứ tưởng cô ráng chịu chứ”- Lâm tiếp tục nói rồi đưa tay cầm ly Trà đá của nó mà uống. “ …..”- nó vẫn im alwjng không nói gì, não nó đã bắt đầu hoạt động trở lại, nó chợt nhớ ra những điều Lâm đã nói, gì mà anh hùng cứu quái vật, vậy hóa ra nso là quái vật còn tên kia là anh hùng sao? Rồi gì mà con thú mặc váy chứ, thú chẳng phải là động vật 4 chân sao? Nó đã hiểu ra mọi chuyện và nó cũng không cần giữ hình tượng nữa, máu nó chảy ngược lên đầu, mặt nó đỏ cả lên, nó đứng dậy đưa tay chỉ về phía hắn và la lớn: “ Mày biến, thằng Hôn phu của tao là thằng nào?”-nó đảo mắt khắp nhà hàng để tìm kiếm người cần tìm mà không quan tâm đến những cái nhìn của mọi người xung quanh, nó chỉ liếc mắt là tất cả lại tập trung vào chuyên môn ăn của họ rồi, bỗng sau lưng nó, một giọng nói trầm ấm vang lên “ Là thằng này”- người đó vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt mình. “ Ơ…Anh”- Lâm giật mình đứng dậy “ Anh đến rồi à, vậy ra người anh hẹn là con nhỏ này hả? Ôi thảm họa, vậy em đi trước, anh cứ từ từ mà thưởng thức bữa trưa đau khổ của mình đi ha” “ Nói nhiều quá đấy đi lẹ đi, để không gian lại cho hai anh chị” “ Ơ…hai anh chị sao?”- nó ngượng đỏ mặt khi nghe những từ đó. Ngượng là đúng rồi, không ngượng sao được, tại vì người xuất hiện trước mặt nó là một chàng trai vô cùng tuyệt vời kia mà, ừ thì nó không phải là đứa mê trai đâu, đến trai đẹp như Lâm nó còn chửi mà, nhưng lần này là ngoại lệ, cậu con trai này đúng là hoàn hảo, khuôn mặt đã tuyệt vời rồi, mà giọng nói còn trầm ấm cực kì, cậu ta còn mang một chiếc kính trông cực kì trí thức, nhìn tổng thể cậu ấy như một nhà Bác học uyên thâm vậy, nó cứ ngắm mãi. Rôi nó chợt nghĩ nó đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải, cả giọng nói cũng rất quen nữa nhưng là ai thi nó chịu, đơn giản vì tật xấu của nó là khó nhận dạng được người khác ngoài một vài người thân. “ Em là….Thiên Nhã, con gái của Tập đoàn Andrew ở Hoa KÌ phải không?” “ À vâng, còn anh là…”- phải rồi, nso có xem hình đâu mà biết người ta tên gì là chứ “ Em chưa nghe sao? Anh là Bảo Kha, con trai à không là TGĐ của tập đoàn Đá quý BK, và đây là chút quà, tặng em” “ Cảm ơn”- nó theo tật, nói trống không “ Anh biết người vừa rồi?”- nó hất măt ý chỉ người hồi nãy “ À, ý em là Diel sao? Cậu ta là Lâm, là đứa em cũng là đứa bạn của anh, tụi anh là bạn tốt, em cũng chơi chung với nó sao?” “ No, no”- nó lại bắt đầu bung nẹp và trở về là Moon thường ngày mất rồi Họ đã có một bữa trưa vui vẻ cùng nhau. Có vẻ nhưu người con trai kia cũng khá hài lòng về nó, cậu thấy nó cũng thông minh, cũng xinh đẹp, cậu nghĩ chắc nó có thể làm cho người cậu yêu thương hạnh phúc. Tất nhiên, có một bí mật nó không biết, rằng Bảo Kha chỉ là đi xem mắt giùm một người khác, chính vì thế nen cậu mới đến trễ như vậy. Rồi người đính hôn với nó sẽ là ai đây? Có gì là bất ngờ không? Chỉ biết là trên suốt quãng đường về, nó cứ lẩm nhẫm mãi cái tên Die…Die…Die. Dường như nó đã bỏ sót từ nào rồi…..
|
Chap 5: Cái Duyên gặp cái Phận ra cái XUI Nó đi về nhưng vẫn không quên liếc mắt vào bên trong để xem Lâm đang gặp ai và làm gì, chỉ là nso tò mò thôi, nhưng chiếc xe đã đi mất và nó không biết. Trong Nhà Hàng…. “ Alo, ba, con gái con đứa gì mà bắt co trai đợi cả tiếng đồng hồ vậy chứ” “ Có chuyện gì vậy con” “ Con đợi cô ta ở đây lâu lắm rồi, mà có thấy ai tới đâu, dẹp đi không xem mắt gì nữa” “ Ời, tùy con thôi con trai. Ba kêu cô gái đó đi về rồi thì làm sao con gặp được” “ …”- hắn im lặng, toát mồ hôi “ Mày tưởng ba không biết sao? Mày nhắn tin cho con gái người ta là đổi địa điểm hẹn rồi bắt con gái nhà người ta ngồi đợi mày cả tiếng đồng hồ, cũng may là ba mày hiểu mày quá nên tìm hiểu thử nếu không thì mày gây ra chuyện rồi. Co trai, con có biết đó là con gái của Chủ tịch Tập Đoàn Lavender không mà mày đi gây chuyện vậy hả” “ Rụp”- hắn sợ quá cú máy “ Em cũng liều nhỉ, dám đắc tội với Tập đoàn Lavender, đến anh đây mà còn nể Chủ tịch lẫn con gái ông ta đấy”- Kha xuất hiện sau lưng nói. “ Ây da, có biết đâu, đừng nói đến nữa. Sao anh lại đến đây?” “ Em cứ giả vờ” “ Chuyện gì?” “ Chứ em không biết sao? Thì anh đi xem mắt mà” “ À, nhớ ra rồi, xem mắt con nhỏ toilet” “ Em nói gì?” “ À, không có gì, ây da, hôm nào anh em mình đi chơi đi chứ lâu quá rồi không gặp nhau” “ Ừ, cũng được mà thằng Bảo đâu ròi? Về cùng em chứ phải không? Tại anh chưa gặp nó” “ Vâng nhưng cuộc đời nó sướng hơn em, trôi qua nhẹ nhàng hơn em, nó về đây rồi cứ chúi đầu vào công ty nên tụi em chỉ đi chơi với nhau ban đêm thôi, abn ngày không thấy mặt chó nó đâu” “ Mày nói quá, mặt nó mà chó chắc mặt anh mày đây cũng không phải người rồi” “ Hahha” ………..
“ Ba ơi, con muốn đi học lại”- Bảo nói “ Ok, miễn sao con vẫn đảm đương tốt công việc ở Công ty cho ba để ba với mẹ đi du lịch” “ Vâng, con biết rồi, ba nói với ba thằng Diel đi ba, con muốn nso đi với con” “ Nó biết chưa?” “ Chưa ba” “ À, ba hiểu rồi, để ba nói cho, rồi con lo đi trốn đi chứ không nó xông vào đây giết con đó” “ Nó dám sao ba. Haha” ……… “ Lâm, vô ba bảo” “ Báo cáo có mặt” “ Đây, điền đầy đủ thông tin vào” “ ???” “ ủa? Mày ngoan vậy? Không thắc mắc gì sao con trai” “ Thì viết đơn cho ba vào viện tâm thần sớm, rồi con hưởng Công ty thì thắc mắc gì đâu ba”- Lâm nói tỉnh bơ “ Ai vào viện từ từ rồi biết con trai” “ Chỗ này ghi tên ba hay con?” “ Con ghi tên con đi, con làm chủ cho ba mà, đây là tờ kê khai dành cho người giám hộ , con phải viết tên con” “ À, con biết rồi, để con vô phòng viết” “ Không, ngồi đây viết đi con, cái gì không hiểu thì hỏi ba nè, rồi mai con đi chung với thằng Bảo nha” “ Ok ba” ………….
|
Hic Mình đang trong giai đoạn thi nên chả viết được gì mọi ng thông cảm nha
|
Chap 6: Rắc rối chuyện hồ sơ- Lộ yếu điểm “ RENG” “ Alo”- nó nói với giọng ngái ngủ “ Còn ngủ à? Mẹ gửi hồ sơ về cho con rồi, con tự điền vào đi, rồi nói tài xế đưa đi nộp. tự lập đi cho quen, đừng có sai ai đi giùm đó, ba mẹ ra nước ngoài có việc tuần sau ba mẹ về” “ Vâng” ….. “ Tên….nản mà, tuổi…mệt mà…giới tính….khổ mà…”- nso cứ lầm bầm một mình “ Mày làm gì nói chuyện một mình mãi vậy”- Vy hỏi “ Thì mẹ tao bắt tao làm cái này nè, chuẩn bị đi học rồi, mày làm chưa” “ Rồi, nộp rồi. Nghe lời mày nên đã nhờ ba mua và viết xong hết rồi, khi nào mày nộp thì cầm cái tao đi nộp luôn với, muốn trường nào tùy mày” “ Mẹ tao bắt tao nộp trường tao quên bà nó rồi, giờ sao?” “ Biết gì, tới chỗ nộp rồi mày nhìn ngắm mấy cái Bảng tên Trường đó mà nhớ lại” “ Ời, thôi trễ giờ rồi, để tao đi” “ Chỉ mẹ mày mới trị đựơc mày” – Vy lẩm nhẩm. Nó leo lên chiếc xe riêng của nhà nó, tất nhiên, nó vẫn chưa biết lái xe và điều đó là bí mật, tài xế đưa nó đến nơi nộp hồ sơ của những người con nhà giàu. Tại địa điểm nộp hồ sơ Mọi người cứ ùn ùn chen lấn nhau, chỉ có nó là thản nhiên và ung dung nhất đơn giản vì nó có biết cái trường nao đâu mà nộp. Nó loạng quoạng, vô tình vấp ngã, nhưng rồi lại có đôi tay nào đó níu lấy cơ thể của nó lại, theo quán tính, cơ thể của nó xoay một vòng rồi ngã vào lòng người đã giữ nó lại kia, mái tóc của nó và đống hồ sơ trên tay nó cũng vì vậy mà bay tới tung, nó sợ, sợ hết hồn, cứ nghĩ là sẽ ngã nhưng ai ngờ, nó vui lắm, nó ngước mặt lên cảm ơn người đã cứu lấy nó trong gang tấc, và nó chợt nhận ra kẻ đó là… “ Ken…”- nó chỉ thốt ra được cái tên đó rồi đưa mắt dáo dác khắp nơi để tìm…tìm một người nào đó. Ken có cảm giác khó chịu, khi nó chỉ gọi tên cậu rồi lại quay mắt đi hướng khác để tìm người khác mà cậu biết chắc đó là ai, tự nhiên cậu thấy nó thở phào nhẹ nhõm… “ Tên đó không đi cùng cậu à? May quá” “ Tên đó?”- Ken hỏi lại “ Ừ, cái thằng cha toilet mà tên Die đó” “ Tên tôi là Diel không phải Die ( chết)”- một giọng nói phát ra từ sau lưng, nó đưa mắt tìm nhưng chả thấy cái mặt mâm của tên đó đâu “ Cái này của cô hả?”- Diel đưa tay lôi đóng giấy tờ của nó đang nằm chễm chệ trên mặt anh xuống, gương mặt sáng rỡ lại hiện ra dưới ánh nắng khiến bao cô nữ sinh gần đó say nắng…. “ Con bọ chét lại xuất hiện rồi”- nó nói xong thì bước đến chỗ nộp hồ sơ, vì nó và hai người kia là những người thuộc tầng lớp thượng lưu nên có chút gì đó gọi là ưu tiên, nó đưa hồ sơ cho ông nào đó, rồi cầm mảnh giấy có ghi tên nó đặt vào trường nó chọn, nó chợt khựng lịa, nó chẳng biết nên chọn trường nào cả… “ Á”- nó hét lên. Ken ở phía sau không biết vô tình hay cố ý, ngã vào người nó làm nó lỡ tay đắt tấm phiếu vào Trường Lav, một ngôi trường dân lập nổi tiếng với những điều mà chỉ khi nào học sinh vào rồi mới biết, nhưng ở nơi này cũng là nơi có thể ca hát thoải mái. “ Tớ xin lỗi”- Ken rối rít “ Không sao, dù sao cũng lỡ rồi, chả biết trường này ra sao nữa” Nó vừa quay lưng đi thì Ken cũng đặt phiếu của cậu và Diel vào Lav. Không ai để ý, có một người đang ngây ra, cậu không hiểu, sao bệnh viện tâm thần mà có nhiều học sinh quá vậy, đên khi hiểu chuyện thì… “ Thôi chết, hồ sơ của mình thằng Ken…bỏ mẹ rồi, nó nộp mất rồi”- Lâm ôm đầu, than vãn, giờ cậu mới hiểu hết những điều ba cậu đã nói, đó là cậu phải…đi học. Chợt những ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau rồi nghĩ đến điều gì đó và cười. Họ có cùng một suy nghĩ như nhau… “ Ngươi đâu biết ta đã học xong hết rồi. Haha, ta đây sẽ cho ngươi thấy trình độ thông minh của ta. Hahaha” “ Bị lừa rồi, tức thật” “ À Moon…” “ Gì” “ Cậu chắc chưa ăn gì hả? Chúng ta đi ăn điểm tâm ha” “ Ok” “ Cậu đi xe gì đến đây vậy?” “ Ô tô” “ À…vậy…cậu gởi lại ở đây rồi cùng đi xe thằng Lâm luôn cho tiện” “ Thằng cha toilet hả? Không sao, tôi đi cùng tài xế, để tôi cho tài xế về trước” “ Hahha, ra là cô không biết lái xe sao? Con nhỏ nhà quê”- họ vừa nói vừa cùng nhau lên xe, nó chọn ghế trước, Lâm là người cầm lái “ Ai nói chứ, tôi là tay lái lụa đấy, chẳng qua tôi sống ở nước ngoài mãi nên quen lái xe bên trái về đây lái không quen thôi” “ Phụt…Hahahaha”- lần này không chỉ Lâm mà cả Bảo cũng không thể nhịn cười. “ Cậu nhìn thử xem xe của thằng Lâm lái bên nào vậy?” “…”- nó im lặng, nó chợt hiểu ra là nó bị hố, nhưng nó vẫn ráng bào chữa cho mình… “ nhưng nơi tôi sống mọi người lái bên trái, còn xe nhà tôi lái bên phải” “ Vậy cậu thử lái xem sao?”- Lâm cố tình bắt bí nó, cũng may có bảo cứu nó “ Thôi, đừng chọc Moon nữa, à mà cậu tên gì nhỉ? Hình như tớ chưa nghe tên cậu” “ Không nhất thiết phải nghe đâu, dù sa cũng học cùng trường mà trước sau gì khoogn gặp nữa” “ Ơ”- Bảo không nghĩ là nó đã nhìn thấy. Rồi ngày hôm ấy, mọi chuyện lại diễn biến bình thường, chỉ có tên của nó và trường nó học mới là vấn đề thôi. Trường Lav, viết tắt của Lavender – tập đoàn Lavender, ngôi trường dân lập duy nhất mà học sinh theo học được phép tham gia ca hát nếu muốn. Bảo chọn nơi này vì đa mê của cậu là ca hát, còn nó chọn nơi này như là duyên số… Tập đoàn Lavender là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Tập đoàn TN nhà nó, và nso lại không hề biết điều này. Còn một người nữa bị ép chọn nơi này như là định mệnh đó là Lâm, khi mà con gái rượu của Chủ tịch Lavender sẽ là người môn đăng hộ đối với gia đình cậu theo ý củ cha cậu. Và người cuối cùng là Thuyên Vy, bước vào ngôi trường này với tâm lsy hết sức nhẹ nhàng nhưng cô giống như cục nam châm bị cuốn vào những rắc rối xảy ra trong cuộc đời nó, để rồi cô lại bị liên lụy….
|
Tạm thời 1 chap trc đã nha mn
|