Chap 10: Người bạn thuở nhỏ ấy Ở bãi đất trống, nó nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, nó cảm thấy tức tối lên rồi, nó tự nghĩ nó không thể cam chịu như thế này mãi, nó không thể cứ giữ lời hứa đó mãi như vậy, nó chống bàn tay bị thương của mình xuống đất và gượng người đứng dậy dù cách đây ít phút nó đã bị mấy tên kia đánh. “ Cô em vẫn còn ương bướng sao?”- một tên trong đám nói “ Ở yên đó”- một giọng nói vang lên từ phía xa, chỉ 3 giây sao, tất cả đều xuất hiện, Wrill, Bảo và Lâm bay thẳng vào giữa, đánh tụi đó không nương tay, gì chứ đánh nhau là sở trường của 3 đứa đó mà. Vy lén lén chui vào giữa kéo nó ra ngoài “ Vy, cậu biến đâu mất thế, tớ lo cho cậu quá” “ Tớ không sao, tớ đi kiếm mọi…” “ Sau lưng….”- nó hét lên Vy giật mình, theo phản xạ cô vừa quay người lại, vừa né cái gì đó mà chính cô cũng không biết, cô đưa chân lên cao đá thẳng vào đầu tên đứng sau lưng mình… “ Woa….cú đá đẹp tuyệt”- nó ngưỡng mộ Vy bây giờ mới hé mắt ra nhìn, cô thấy tên kia nằm chễm chệ dưới đất thì thở phào nhẹ nhõm, khi nãy cô nhắm mắt né rồi đá đại chứ có biết cái gì sau lưng mình đâu, nghe nó la lên thì phản xạ lại thôi. Một lát sau khi tất cả đã xong, Wrill mới lôi cổ tên cầm đầu hỏi, còn Lâm và Bảo thì đến chỗ nó “ Tụi bây…sao lại gây chuyện” “ Có…có người…có người gọi điện thoại bảo bọn tôi làm vậy” “ Vậy kẻ đó là ai và mục tiêu của tụi bây là bạn tao sao?”- Wrill hỏi “ Tôi không biết ai cả, chỉ có cuộc điện thoại gọi đến bảo tôi hãy cho cô gái nào đó biết tay, đánh đấm hay làm gì cũng được rồi lát sau có người đưa thư mang tới một phong bì gồm tiền và hình của cô gái đó cùng địa điểm và…” “ Địa điểm? Và gì nữa” “ Và truyền lại lời nhắn rằng: Hoặc biến mất mãi hoặc rời khỏi nơi này” “ Nơi này sao? Là sao chứ? Địa điểm là ở đây à?” “ Không, địa điểm là Trường Lav…nhưng tụi tôi đã đi theo mọi người đến đây, trong thư có bảo tụi tôi hãy theo dõi mọi người” “ Cả 5 chúng tôi?”- Wrill hỏi lại “ Vâng” Wrill tha cho tên đó, cô băt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, một tên trùm giấu mặt nào đó muốn thủ tiêu nó à? Hay ai đó căm ghét nó và muốn nó biến mất. Wrill nghĩ lại tất cả, cô và nó đang sống rất yên ổn, khi không tự nhiên lại bị lôi về đây, rồi lại gặp hai tên con trai mà lúc nào cũng chỉ muốn chọc tức cô và nó. Wrill vừa đi vừa nghĩ, cô tiến gần lại chỗ nó, chợt cô thấy hành động chăm sóc ân cần của Bảo làm cô phải suy nghĩ. “ Tại sao mọi thứ cứ dồn dập ập tới, rồi bất cứ khi nào nó gặp nguy hiểm thì tên đó lại ân cần chăm sóc nó, mọi thứ cứ như một sự trùng hợp cực kì ăn khớp với nhau” “ A, sao rồi Wrill?”- Vy sốt sắng hỏi “ Vẫn chứ biết được gì chỉ biết là…tụi nó muốn gây chuyện với cậu ấy thôi? Tại thấy trời tối mà có con gái đi ngoài đường nên vậy á” “ Phù…Làm tớ lo chết đi được”- Vy thở phào nhẹ nhõm “ Mà Vy, cậu không biết đánh nhau sao? Hic sao cậu hiền quá vậy?” “ Đánh nhau hả? Tớ có biết chứ, chút chút” “ Biết ngay mà, khi nãy cú đá đẹp quá trời quá đất luôn”- nó nói “ Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, giờ tớ không còn nhớ gì hết, không biết đánh nhau, tớ suốt ngày chỉ ở trong phòng và học thôi, kể từ khi chuyện ấy xảy ra…tớ sợ tất cả. Cho đến khi nãy nghe cậu kể chuyện quá khứ của cậu, tớ chợt nhận ra cậu là người bạn không thể thiếu trong cuộc đời tớ, tớ chợt nhớ ra cậu…chính cậu…là người bạn thuở nhỏ ấy của tớ…sau khi nghe hết câu chuyện của cậu và cho đến khi nhìn thấy cậu sắp gặp nguy hiểm, mọi ký ức như ùa về trong tớ”- Vy nức nở nói “ Ơ…không”- Wrill định nói gì đó thì bị nó ngăn lại, nó nhìn Wrill lắc đầu ra hiệu, rồi nó bước đến bên Vy, ôm Vy “ Thật không uổng công tớ chờ đợi cậu” Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, họ đều thắc mắc nhưng nó và Wrill chỉ im lặng không nói còn Vy thì vui ra mặt, bây giờ với cô, cô đã có lại mọi ký ức cô sẽ trở lại là cô trước kia, quậy phá, nghịch ngợm. Cả 5 lại quay trở về ký túc xá vui vẻ như ban đầu, dường như tình bạn của họ lại thắm thiết hơn dù cho tình yêu có len lỏi ở nơi nào đó nhưng cũng không bằng một góc tình bạn của cả 5. Cứ như thử thách này đặt ra là để làm tình bạn của nó khắng khít hơn vậy. Dù cho như thế nhưng trong nhóm 5 người ấy, không hiểu sao vẫn còn có một con người luôn đề phòng và cảnh giác cực kì “ Người ta nói rằng chui ra từ đâu thì quay lại đó. Ôi không uể oải quá rồi”- nó than vãn “ Chứ không lẽ cậu muốn đi hiên ngang từ cổng chính vào”- Bảo vừa nói vừa trèo vô trước, chợt cậu khựng người lại “ Hức…” “ Nản mà”- tới lượt Wrill than “ Đừng leo….đừng…đừng leo qua…ở đây có….”- Bảo lắp bắp nói không ra tiếng, chỉ còn một chữ quan trọng nữa mà cậu vẫn không nói được. Mà người đời thường nói, đã tò mò thì phải tìm hiểu, nghe Bảo ấp úng, cả bọn cứ tò mò không biết chuyện gì, ên đồng loạt leo tường vào tới khi Bảo nói được tiếng cuối cùng quan trọng nhất cũng là lúc cả bọn thi nhau rót xuống. “ Thầy…” “ Bịch…bịch…bịch…bịch” Vì trời tối nên bên dưới có gì, bọn nó không thể thấy được, cho đến khi rớt xuống cả bọn mới hét lên, rồi đạp ông Thầy và nắm tay Bảo lôi chạy chứ cậu đứng như trời trồng rồi. Không biết nó suy nghĩ cái gì mà con quay lại đạp ông thầy thêm mấy cái cho ông ấy ngất xỉu hẳn để khỏi đuổi theo. Rồi tụi nó vừa chạy ào vào ký túc xá vừa cười vui đùa giỡn mà không biết một ánh mắt khác đang nhìn theo hướng tụi nó. Một ánh mắt của một người con gái xinh đẹp đoan trang, thùy mị, nhưng bên trong là chứa cả một hang rắn độc… Một nhân vật mới sẽ được giới thiệu vào chap sau…
|