Oan Gia Của Nhóc Quậy
|
|
Chap 7: Niềm vui ngày nhập học Bẵng mấy tuần trôi qua, mọi thứ đều êm đềm, nó vẫn cứ ăn ngủ đều đều, ban ngày thì quản lí Công ty thay ba nó, tối lại đi Bar chơi vs Vy, cuộc sống êm đềm của nó nhanh chóng trôi qua để nhường chỗ cho những thử thách thật sự đối với một đứa học sinh. Về phía Bảo và Lâm, cả hai vẫn bình thường, ban ngày làm việc đêm đến đi quậy phá, mà không hề chuẩn bị gì cho chuyện sắp tới… “ Cô ơi có thư” “ Vâng” “ Anh ơi có thư” “ Vâng” Trên tay bốn đứa chúng nó là giấy báo nhập học của Trường Lav, đây là trường nội trú, có nghĩa là cả bốn đứa nó buộc phải sống trong trường và mỗi tháng chỉ được về thăm nhà 1-2 lần. Nó cảm thấy bình thường, đi học với nó không phải là cực hình mà là đày đọa, nó vào nhà và Vy tới, cô giúp nó thu dọn ít đồ đạc, và cầm thẻ đi rút tiền để mang theo phòng có việc thì dùng, hai đứa nó chuẩn bị xong tất cả. Nó còn viết lại mảnh giấy để lại cho cha mẹ nó biết là nó đã quên tên trường nên nộp nhầ vào trường nội trú, nó chỉ viết như vậy, không đề cập gì đến tên trường, đồng thời mọi công việc ở Công ty, nó giao lại cho cấp dưới của ba nó, người được ba nó xem trọng. Còn phía Bảo và Lâm, vẫn ung dung tự tại, chẳng có gì gọi là chuẩn bị cả. Ngày hôm sau, khi việc nhập học đã hoàn tất,tất cả các học sinh mang theo hành lí của mình vào lớp học để gặp giáo viên rồi mới đến kí túc xá chọn phòng. Tại phòng học của lớp T3. “ Xì xào” Dường như là ngày đầu tiên nên mọi người bắt tay làm quen với nhau, Vy bước vào lớp, vì nó muốn đến căn-tin làm quen trước đon giản vì nơi đây sẽ là nơi nuôi sống bao tử của nó, và nó đảm bảo với Vy sẽ đến lớp đúng giờ đúng phòng, Vy ừ thì ừ vậy chớ làm sao tin được., Vy chọn đại một bàn gần cuối ngồi cho dễ ngủ, phía sau cô là hai cậu con trai được xem như là nam thần của lớp, bọn con gái cứ ngắm mãi không thôi, không nói cũng biết là ai “ Ơ…cậu chẳng phải là bạn của con nhỏ toilet à?”- Lâm lên tiếng “ A…à…ờ” “ Chúng ta thật có duyên với nhau, lần này tớ chẳng cần làm gì cả, tự nhiên lại được học cùng cậu rồi”-Bảo nghĩ thầm rồi nói tiếp “ Thế cậu ấy đâu rồi? Moon á” “ Nó hả? không đi học, nó xé giấy báo nhập học rồi”- chuyện thường khi Vy trả lời như vậy, bạn thân mà, chơi chung mãi vô tình giống nhau thôi. “ Hả?”- Bảo ngạc nhiên trên mặt thoáng chút buồn “ Có vậy chớ”- Lâm nói thế nhưng trên gương mặt cậu có chút gì đó gọi là hơi tiếc nuối kiểu như có nó sẽ vui hơn. “ Nó mà biết có hai cha nó không đòi đổi trường mới lạ, ghét gì đến mức tối ngủ còn chửi mớ mà”- Vy lẩm bẩm Lát sau, giáo viên bước vô, còn nó…vẫn còn lang thang đâu đó ngoài sân trường, mãi lát sau, nó mời mò ra cái lớp, thấy giáo viên vừa ngồi xuống nó liền bò theo lối cửa sau vào lớp, trên tay vẫn còn cầm chai Matcha đen yêu thích của nó. Nó vừa lồm cồm bò sát dưới đất để giáo viên không thấy vừa dáo dác tìm Vy, nó mừng vì Vy chọn chỗ ngồi đúng ý nó, nó đâu biết có người vô tình đã nhìn thấy nó. Nó bò đến sát chỗ ngồi của Vy rồi, thiếu điều đứng dậy nữa là xong, nhưng ông Trời đâu thương nó, có lẽ mới ăn sáng xong, chưa kịp uống nước đã phải bò như vậy rồi, nên nó bị mắc nghẹn “ Hức”- nó lật đật bịt miệng mình lại “ Gì đó”- giọng của giáo viên “ Bị nấc cụt cô”- một cậu con trai nào đó nhanh nhảu trả lời cứu nó bàn thua trông thấy, nó nghe đâu sau lưng mình, quay đầu lại xác định xem là ai, chợt ánh mắt nó dừng lại ở lâm, vì cậu ngồi ngay sau lưng nó, rồi nó mới liếc sang bên cạnh và thấy Bảo, nó lắc đầu quay lên, chẳng cần biết Lâm hay Bảo cứu nó, chỉ biết cuộc đời của nó sắp tới đây là chuỗi ngày dài đau khổ. Nó chợt nhận ra chai Matcha đen yêu thích của nó mới nãy đã biến mất lúc nào không hay, nó gục đầu xuống bàn tiếc hùi hụi. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở hai bàn cuối này, đã được cô gái ngồi bàn cuối dãy bên cạnh nhìn thấy và không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Trên bục giảng, giáo vien bắt đầu đọc tên từng người để điểm danh và cũng là để nhớ mặt học sinh của mình. “ Kenniel Khắc Bảo” “ Có” “ Diel Doãn Lâm” “ Có” “ Sa Mẫn Thiên” “ …” “ Sa Mẫn Thiên” “ …” “ Vắng. Kiều Ngọc Oải Vy” “ Có” “Wrill Thuyên Vy” “ Có” “ Thưa cô em chưa có tên” “ Em tên gì?” “ Dạ…” “ mày nói tên mày đi”- Vy nói “ Sao nói đựơc, tao có ghi tên tao đâu” “ sao vậy?” “ Thì hôm đó đang xem phim kiếm hiệp nên nghe tên diễn sao ghi vô luôn chứ sao nữa” “ Cô cho em xem bảng tên của lớp được không cô?” “Được rồi, đến đây” “ Dạ tên em đây cô” “ Vậy sao khi nãy tôi gọi không trả lời” “ Dạ, em không nghe” “ Về chỗ đi, vậy là Sa mẫn Thiên có phải không?” Cách đó không xa, có 4 con người đang cố gắng học thuộc cái tên Sa Mẫn Thiên sặc mùi kiếm hiệp đó của nó. Nhưng 4 người đó là ai thì không biết… “ tên cậu là Mẫn Thiên hả? Họ Sa sao?”- Bảo hỏi “ Ừ” “ Họ này hơi hiếm, không biết nhờ người tìm thử đựơc không” “ Tìm chi?”- nó hỏi lại “ À không có gì”
Giờ ra chơi… “ Chào các cậu, tớ là Oải Vy, rất vui được gặp các cậu” “ Tớ là Thuyên Vy, vậy là tụi mình trùng tên rồi” “ Hi, vậy nên tớ mới đến làm quen nè, chứ bình thường tớ nhút nhát lắm, 4 người accs cậu là bạn thân à? Hay…các cậu chỉ mới biết nhau?” “ 4 người?”- cả nó và Vy đồng thanh “ À, tụi tớ là bạn tốt của nhau từ trước rồi, chào cậu tớ là…” “ cậu là Kenniel, còn người kia là Diel, đúng chứ” “ Ơ? Sao cậu biết?” “ Hi, ai chả biết các cậu, chỉ có đứa ngu mới không biết thôi” “ hức, hức”- nó và Vy cùng bị nấc, còn tên lâm thì ở phía sau cười ngặt nghẽo, chỉ có mỗi Bảo là điềm tĩnh nhất, cậu mỉm cười nhẹ, trong khi Oải Vy lại chẳng biết chuyện gì. “ Các cậu sao vậy? Mình nói gì sai hả?” “ haha, không có gì, chỉ là lời cậu nói làm một vài đứa nhận mình ngu thôi” “ À, cho cậu cái này nè Moon”- Bảo vừa nsoi vừa chìa chai nước ra trước mặt nó “ Là Matcha đen, ôi tao nhớ mi quá” Bảo cười nhẹ, để lộ cái răng khểnh làm ánh nắng mặt trời chẳng dám chíu vào mà nhường chỗ cho bóng mát, ông Mặt Trời di chuyển sang chỗ Lâm, khi ông ấy thấy mặt cậu nhăn nhó. “ Cậu hay thật, biết được sở thích của nó, giờ cậu là Hoàng tử trong mắt nó rồi đấy” “ Tào lao, có chai nước mang theo cũng thả giữa đường, cầm cũng không xong, nó nhặt dược trả lại chứ biết cái gì”- Lâm hậm hực lên tiếng, cậu định bụng làm nó quê, nhưng người quê là cậu, nso có chai nước rồi, cười mãi chẳng biết xung quanh ai vừa nói cái gì. Cậu tức tối bỏ đi lên sân thượng hóng gió nghe nhạc. Chỉ còn Wrill, Vy, Bảo và nó là ở lại nói chuyện vui vẻ với nhau, vô tình, Vy đã trở thành một thành viên trong nhóm bạn ấy.
|
Chap 8: Lần chạm mặt đầu tiên Nó mang hành lí đến phòng của mình, ở đây, nó gặp Vy, Vy nói “ Tớ và cậu ở chung với nhau” “ À, vậy sao?”- nó nói, gương mặt thoáng chút buồn, nhưng rồi nó lại cười như lúc đầu “ Đi kiếm gì ăn đi” “ Nhưng ký túc xá cấm học sinh ra ngoài vào buổi tối mà” “ Giờ tối chưa?” Vy nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h15, cô gật đầu đi cùng nó, vừa mở cửa bước ra ngoài nó lại gặp Bảo và Lâm cũng đang lúi húi chui ra một cách yên tĩnh nhất, nó bước lại đập mạnh tay vào vai Bảo… “ Ê, làm gì mờ ám vậy?” “ Á”- Bảo giật mình “ Rồi, xong luôn, hết đi đâu được”- Lâm vừa dứt lời thì có vài giáo viên trực ký túc xá bước đến “ Các em làm gì ngoài nay thế? Bây giờ là giờ dọn phòng và làm quen bạn mới trong phòng mà?” “ Dạ, bọn em định đi ă…”- nó bị Vy bịt miệng lại “ Dạ, tụi em tính đi chào hỏi các bạn ở phòng bên cạnh ạ” “ Vậy à, còn hai em này?”- giáo viên hướng mắt về phía hai thằng co trai kia “ Dạ, bọn em cũng định qua chào mấy bạn này”- Bảo nhanh nhẹn đáp “ Được rồi, các em không được rời khỏi ký túc xá đâu đấy, đó là quy định rồi, nếu vi phạm sẽ bị phạt, nhà trường đã cho nam nữ các em ở xen kẽ nhau là để giúp đỡ nhau khi cần thiết và tự quản lí chứ không phải để ăn chơi đú đỡn rồi vác cái bụng bầu đi học đâu” “ Tụi em biết rồi thầy”- Vy và Bảo nói “ Vậy vác bụng bầu đi dạy được à? Bên cạnh thầy đó”- nó nói xong thì chạy vào phòng 1 lát sau, “ Hai cậu vào phòng tụi này chơi đi?”- Vy nói Bảo và Lâm bước vào, trước mắt họ là một căn phòng đúng chất con gái vì mọi thứ thật sự rất gọn gàng, cả hai đưa mắt tìm xem nó đang ở đâu chợt nhận ra họ đã lầm. Trời, nó mà xả thì khỏi chê rồi. Căn phòng sạch sẽ bao nhiêu thì cái nơi nó nằm gớm ghiếc bấy nhiêu, quần áo đồ đạc cứ phải gọi là ngổn ngang, nó nằm gác chân lên chiếc bàn cạnh đó, một tay cầm cuốn truyện được nó chuẩn bị sẵn, một tay cầm bịch snack cũng do nó chuẩn bị sẵn. Đi học nó có thể quên sach vở, hay thậm chí quên mặc áo quần, mang giày, chứ nó chưa bao giờ quên mang đồ ăn theo cả. Lịch sử là vậy rồi. Bảo không nói gì, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, cậu cảm thấy nó càng dễ thương hơn, trong khi đó, Lâm như muốn trào ngược hết thức ăn mà ngày nay cậu đã nuốt vào. Cậu nhìn qua giường của Vy, chợt thấy Vy sao mà xinh đẹp quá chừng, đây mới đúng là con gái. “ Ê, đói quá”- nó lên tiếng “ Vậy, để tớ dẫn cậu đi ăn” “ Nhưng ở đây có quy định…” “ …”- nó ngán ngẩm, nó mệt với cái quy định đó rồi, nó chỉ ước gì… “ Ê, đói chưa Thú”- giọng một cô gái bên ngoài vang lên\ “ Vy ơi, tao đói” “ Ời đi ăn” “ Nhưng mà quy định…” “ Mặc kệ nó” cả nó và Vy-cô bạn thân kia hét lên. Thì cũng là VY hết thôi, nhưng tính nết mỗi người mỗi khác, nó chẳng hiểu sao người ta lại xếp cho nó ở cùng với cô Vy này mà không phải là VY kia nữa, trong đầu nó giờ cứ Vy mãi, nó chẳng biết làm sao để phân biệt. “ Cậu là Wrill? Vậy gọi đây là Wrill, còn đây sẽ là Vy nha, kẻo có người chóng mặt rồi kìa”- Bảo vừa nói vừa nhìn nó cười Rồi Oải Vy cũng bị thuyết phục, cô cùng bốn người họ men theo lối cửa sau, rồi trèo tường ra ngoài. Vách tường trơn tuột, con gái rất khó để leo lên được, cũng may cạnh đó có nhánh cây, Vy và Wrill bám theo đó mà leo qua, Bảo đã leo ra trước, cậu là con trai, ga lăng nên ra trước thăm dò địa hình, Lâm ga lăng nên ở lại phía trong để leo ra sau, lần lượt, Vy và Wrill ra trước, nó làm phách chả thèm trèo lên cành cây mà đu thẳng vách tường leo ra, ừ thì trò leo cây leo tường với nó đơn giản quá mà, nhưng nó quên mất nó đang đói, mà mỗi khi nó đói, nó sẽ không làm được gì. Nó abwts đầu đu lên, trong khi Lâm vì nhìn lên khá lâu nên hơi mỏi cổ, cậu chỉ vừa cúi xuống một tí thì… “ Bốp” “ Ui da” Chiếc giày của nó rơi thẳng vào đầu hắn chẳng thương xót, nó nhìn xuống còn cười, ừ thì cười, nó bám trên tường nhờ mấy đầu ngón tay chịu lực giỏi của nó, rồi nó sơ ý, cái móng tay lìa xa ngón tay, nó rơi xuống, hình như Lâm nhìn thấy rồi hay sao không biết mà vị trí rơi của nó ngay chỗ Lâm đứng. “ Phù, hạ cánh an toàn”- nói rồi mà, nó giỏi mấy vụ này lắm nên có gì đâu, nó lộn mấy vòng là đáp được ngay, khổ cái nó không đáp trên mặt đất mà đáp ngay trên mặt hắn. “ Cô bị sao vậy hả?”- Lâm nổi quạu, ngồi thẳng dậy, nó do chưa đứng vững được, giờ Lâm còn ngồi dậy đột ngột làm nó chới với, nó ngã…. “ ….” “ Mở mắt ra đi”- Cậu nói như tát nước vào mặt nó Nó hí mắt, nó sợ hết hồn cơ, cứ tưởng té chết tới nơi rồi, cơ mà, nó chẳng biết tư thế của nó bây giờ là gì, chỉ biết mặt nó với mạt hắn sát nhau, nó im lặng đỏ mặt, không phải vì xấu hổ đâu, mà vì nó cảm thấy trời tự nhiên nóng làm người nó nóng theo. Trong lúc đang miên man với những suy nghĩ chạy trong đầu nso chợt nhận ra, hình như, hắn đnag ôm nó và càng ngày càng siết chặt hơn “ Tôi nói rồi mà, cô rồi cũng sẽ lọt vào tay tôi như thế này thôi”- Lâm thì thầm vào tai nó, trong khi nso cố gắng thoát ra thì cậu nói tiếp “ Không thoát được tay tôi mà đòi làm người yêu của bạn tôi sao? Tôi sẽ nói cho anh Kha biết, tôi ôm cô rồi, cả hôn nữa” “ Hôn?”- nó tròn mắt hỏi lại “ Chứ khi nãy cô không cảm nhận gì à? Ví dụ như một nụ hôn tuyệt vời?”- hắn cười đểu nói, nó ức, sao hắn hôn nó chứ, nó vung tay hắn ra rồi trèo lên cây, nhìn lên thấy Bảo đã ở đó từ lúc nào, nó ức quá tự nhiên khóc, Bảo đưa nó ra ngoài để Wrill dỗ nó, không quên quay lại giơ nắm đấm với Lâm, mặc dù trong lòng cậu biết rõ là Lâm chỉ chọc nó cho vui nên khi cậu quay đầu lại Lâm mới phì cười như vậy, nhưng điều làm Bảo thấy khó chịu ở đây là thái độ của Lâm, trước giờ…cậu chưa từng thấy Lâm lo lắng cho bất kì cô gái nào cả….. Lâm cũng theo bảo trèo ra ngoài, cậu vẫn không thôi cười sau trận chọc nó khi nãy, nói xạo rằng cậu hôn nó, vậy à nso cũng tin…mặc dù…cậu cũng muốn tin. Không hiểu vì sao nwhng hình như cậu có gì đó thay đổi, chợt cậu nhìn thấy trên cánh tay mình có máu, cậu chợt hiểu…lý do vì sao nó ngã”
|
Thêm chap dài này nữa nha rồi nghỉ ít hôm. Tuần tới m thi rồi. Hiccc
|
Chap 9: Thiên Nhã- cái tên mở đầu sóng gió Lâm thấy nó cứ ôm bàn tay mãi không thôi, cậu hiểu được là nó đã bị thương rồi, tự nhiên cậu bối rối không biết làm gì. Cả 5 đứa đi bộ như thế, họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả chỉ có mỗi Wrill là im lặng và luôn quan sát nó thôi, cho đến khi Bảo để ý thấy Wrill ít nói “ Wrill, cậu có chuyện gì hả? Tớ thấy nãy giờ cậu…” “ Nh…à Thiên,ý tớ là con Moon ấy, nó…tớ thấy có gì đó lạ lạ” “ Là sao?” “ Bình thường giờ này mà chưa được ăn thì đúng ra nó phải….”- Wrill vừa dứt lời thì chuyện xảy ra, nó đang nói chuyện với mọi người tự nhiên lăn đùng ra, cũng may Lâm đứng gần đó vội đỡ nó, Bảo bước tới, Wrill mới nói: “ Cho nó ăn đi, nó ham vui nên quên mất nó đang đói đó, con đó không ăn đúng giờ thì người như sợi bún ấy” Lâm vội chạy đi mua ít đồ ăn gần đó, Vy thì đi mau nước cho nó, Bảo thì đỡ lấy nó chỉ có mỗi Wrill là cằn nhằn “ Tao nói rồi không nghe, mày ham vui chi. Mày hành mọi người kìa” Ừ thì nó hiền vậy đó, nó hiền như một con mèo con vậy đó, Wrill muốn gì thì nói thôi, nó cứ im lặng như vậy mãi, cho đến khi được Lâm tiếp tế một hộp sữa, nó bắt đầu đứng thẳng dậy và chửi rủa Wrill. Nó có hiền với ai đâu, mọi người xung quanh nhìn cảnh đó chẳng thể nhịn cười. Cả 5 đứa đó lại đi chung với nhau, họ dừng chân trước một quán Bar quen thuộc của Lâm và Bảo. Nó làm ra vẻ như nó rành lắm, nó búng tay gọi bồi bàn ra. “ Mọi người dùng gì?” “ Cho chị một Gin và một Bailey, còn mấy người kia uống gì kia” “ Anh là Gin còn thằng Lâm mày cũng uống Bailey đi đừng uống rượu. Còn Vy?” “ Tớ hả? Tớ không biết uống rượu đây là lần đầu tiên tớ đến nơi này đó” “ Cho chị một cốc nước chanh nhé”- nó nói thay Vy “ Mà sao bữa nay mày uống Gin thế? Mọi hôm chẳng phải sở thích của mày là Borboun mà?” Lâm im lặng chỉ cười mà không nói gì, cậu nghĩ nó uống Gin thì cậu cũng nên có sở thích giống nso chứ như vậy sẽ dễ thân hơn. “ Còn cô kia, chắc Bailey hả? Tệ. Lớn rồi không biết uống rượu”- Lâm chỉ trích Cùng lúc đó, bồi bàn mang thức uống ra, khi vừa đặt ly Gin xuống, Wrill với tay ra định lấy thì nó hất tay cô ra, và giành ly đó về phía mình. Wrill hiểu, nó lại muốn hơn thua. Cô đành phải uống thứ rượu ngọt như sữa kia mặc dù cô rất thích Gin. Wrill cầm ly rươu Bailey lên nếm thử, cô ghét ngọt. Mọi người đều ra sàn nhảy chỉ còn Vy và nó ở lại, nó thì có thể hiểu vì nó vẫn còn dư âm của cơn đói nhưng việc Vy không ra nhảy thì… “ Cậu mệt à? Sao không ra chơi” “ Tớ không thích nơi này lắm, nhạc cứ xập xình nhức đầu quá” “ Vậy tớ và cậu ra phía sau nha, ở phía sau của Bar thoáng mát dễ chịu lắm” “ Tớ không làm phiền cậu vui chơi chứ?” “ Con nhỏ này, bạn bè mà phiền gì chứ không biết” Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, tất nhiên, nso để lại ly rượu trên bàn ròi chứ không nó đã xỉn quắc cần câu lâu rồi. “ Cậu…tớ có thể biết vài điều về cậu không.”- nso ấp úng “ Tớ hả? Nhà tớ nghèo lắm, tớ vào đây học nhờ học bổng chưa gia đình tớ làm gì có tiền cho tớ vào ngôi trường này học chứ. Tớ thích âm nhạc nên tớ rất muốn vào đây học.” “ Nhà cậu ở đâu?” “ Ở khu ổ chuột” “ Khu ổ chuột? Ở đây cũng có nơi đó sao? Tớ cứ nghĩ chỉ nước ngoài mới…” “ Mới có chứ gì? Tính tớ nhút nhát lắm, chẳng dám nói chuyện với ai, gia đình lại chẳng khá giả gì nên vào đây học chả có lấy người bạn nào, các cậu là những người bạn đàu tiên của tớ đây. Cũng may hôm đó, tớ lấy hết can đảm để kết bạn với các cậu” “ Hi, tớ có ăn thịt gì cậu đâu mà sợ chứ, mà kể ra cũng là cái duyên, cậu với con bạn thân tớ cùng tên. Hay thật” “ Nhưng chỉ cùng tên thôi thì được gì chứ, cả cậu và bạn ấy đều là con nhà giàu, quen được những cậu bạn tốt như Lâm và Bảo hay Kha, không những vậy, các cậu còn xinh đẹp còn tốt tính còn học giỏi nữa. Tớ đi bên cạnh các cậu chẳng khác gì một con vịt xấu xí đi cạnh đàn thiên nga cả”- Vy buồn cúi mặt xuống “ Vậy cậu có đọc hết câu chuyện đó không? Sau này con vịt đó cũng trở thành Thiên nga đấy thôi” “ ….”- Vy cúi mặt chẳng nói câu nào Nó đưa tay nắm lấy tay Vy, nó nhẹ nhàng nói: “ Sung sướng chưa phải là hanh phúc. Có những thứ nhìn bên ngoài tưởng như sẽ rất hạnh phúc nếu co được nó, nhưng lại không phải. Và có những thứ tưởng chừng rất tầm thường lại làm người ta nhớ mãi. Đã lâu lắm rồi, tớ mới trở về nơi này, kể từ cái ngày kinh khủng ấy xảy ra, cướp đi người bạn thân tuyệt vời nhất của tớ. Cậu ấy đã đỡ cho tớ một nhát dao, cậu ấy bị chém ngay lưng, ngã xuống ngay trước mặt tớ, máu chảy ra không ngừng. Rồi tớ chẳng còn biết gì nữa, cho đến một hôm, khi tớ mở mắt ra thì đã trôi qua 3 năm và tớ….chẳng còn nhớ hình dáng của cậu ấy nữa. Người ta nói rằng cậu ấy đã chết…”- nó nghẹn ngào. Vy quay sang nhìn nó, tự nhiên trong cô có cảm giác khó chịu, một cảm giác mà cô không thể lý giải được, tự nhiên cô cảm thấy thương nó…cô vô tình đưa tay vòng qua vai nó, cô ôm lấy nó để nó khóc trên vai cô. Có lẽ thời gian làm bạn tuy chưa lâu nhưng ngoài những hình ảnh về nó mà cô ghi nhận đực thì đây là lần đàu tiên nó khóc, cô nghĩ vậy. Nó chưa bao giờ khóc trước mặt ai, những gì nó có thể làm khi đau buồn là nằm và khóc một mình trong phòng, cứ để yên như vậy, sau một đem nó sẽ lại bình thường rất nhanh. Nhưng nếu như ai đó đã nhìn thấy nó khóc, thì dù họ có ghét nó vì bản tính ương ngạnh của nó, xấu nết của nó cũng sẽ bỏ qua hết, đơn giản vì…có ai giận con nít đâu chứ. “ Cậu cứ khóc cho thật đã đi, đừng giữ lại trong lòng nữa”- Vy nói “ Huhuhuhu” “ Chỉ sợ….”- Vy thì thầm chỉ mình cô nghe. “ Em gái”- một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hai cô gái “ Tụi bây….”- Vy sợ hãi nói không thành tiếng “ Cảnh gì thế này, em buồn à để bọn anh đây an ủi nhé”- tên đó nắm tay nó giật ngược ra “ Á”- nó la lên, vì tên đó nắm ngay chỗ đang bị thương của nó. Nó đưa tay quệt những giọt nước mắt còn đang vươn lại trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần ấy, đôi mắt nó vẫn còn long lanh, nó ngước lên nhìn những tên đang đứng trước mặt mình. Chúng hoảng hồn vì vẻ đẹp của nó, phải thôi trước giờ có ai thoát được cái nhìn long lanh ngân ngấn nước mắt của nó chứ, nhưng rồi trong ánh mắt ấy chợt rực lửa…. “ Bà cho chúng mày chết, dám làm phiền lúc bà đang khóc hả?”- nó chạy tán loạn, nó bắt được tên nào thì cắn tên ấy cắn đến khi mỏi hàm răng thì thôi. Nó đang dùng võ răng thì quay qua quay lại chẳng thấy Vy đâu, nó lo lắng sốt ruột, nó sợ Vy có chuyện gì, nó bắt đầu mất tập trung. Và dĩ nhiên, trong cuộc chiến, kẻ mạnh hơn thì phải thắng thôi, kẻ có sức mạnh mà không dùng thì dù giỏi đến đâu cũng phải thua, kẻ ở trong cuộc chiến mà mất tập trung, mất cảnh giác thì người bị thương sẽ là chính họ thôi. Đây là những lời mà Wrill đã nói với nó khi nó còn ở nước ngoài, nó bỏ qua rất nhiều những cuộc chiến, hầu như nó chưa động tay lần nào, lúc nào người bên cạnh nso song chiến với nó cũng là Wrill, nhưng còn lần này chỉ có Vy, một cô gái hiền lành, ngây thơ, nhút nhát, không biết đánh nhau. Ở một nơi khác, Wrill và Bảo đang tìm nó, Lâm bước đến “ Nhỏ lắm mồm đâu?”- cậu hỏi trong khi tay cậu vẫn đang nắm chặt một túi gì đó nhìn cứ như thuốc vậy “ Không thấy, cả cậu ấy lẫn Vy đều biến mất rồi”- Wrill “ Chắc đi dạo đâu đó thôi”- hắn nói trong khi lòng hắn cũng như lửa “ Hộc hộc…”- Vy chạy đến “ Có chuyện gì mà cậu thở dữ vậy? Nhã đâu?”- Wrill sốt sắng hỏi, cô đã quên mát cô vừa thốt ra từ gì “ Cậu ấy…cậu ấy gặp chuyện rồi, ở bãi đất trống phía sau quán Bar”- Vy nói, có vẻ như Vy không thắc mắc khi nghe Wrill hỏi như vậy, đơn giản vì cô lo lắng cho nó quá, cô không biết đánh nhau, chẳng giúp gì cho nó được ngoài việc đi kêu mọi người thế này, nên bây giờ không phải là lúc để hỏi lại khi nghe Wrill gọi tên đó, chắc Vy đã nghĩ vậy. Wrill vừa nghe xong thì chạy đi thật nhanh, cả Lâm và Bảo cũng chạy theo, Vy cũng chạy theo sau họ. Cả 4 người không ai là không lo lắng cho nó, Wrill lo lắng đến mức gọi tên thật nó ra dù cô biết nó giỏi đánh nhau nhưng cô vẫn lo vì một lý do mà cô biết rất rõ. Còn ba con người còn lại, ừ thì họ cũng lo lắng đấy chứ, nhưng trong suy nghĩ của họ còn đuổi theo một vài điều khác nữa….ví dụ như…cái tên mà Wrill buộc miệng nói ra chẳng hạn. Một người cảm thấy mơ hồ khi nghe tên đó, một người cảm giác khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến tên đó, người còn lại….đầu óc trống rỗng chẳng có suy nghĩ gì cứ như…đó là điều bình thường chẳng có gì phải suy nghĩ vậy. Phải chăng nạn mà nó gặp lần này là điềm báo, vậy đó là điềm lành hay gở?
|
|