Oan Gia Của Nhóc Quậy
|
|
Oan Gia Của Nhóc Quậy ★ Tác Giả: Mayymilk Thể loại: Truyện Teen
Ánh sáng đôi khi làm chói mắt một con người nhưng đấy lại chính là cánh cửa của cuộc đời.
Đôi khi sống thì cần nhìn lại phía sau, có thể thấy được những gì mình đã đi qua và cũng có thể nhìn được ai đang ở sau lưng mình
Đôi khi đừng quá tin vào một ai đó, nhưng hãy cho họ cơ hội sửa sai.
Như những bông hoa mọc lên từ đất, lụi tàn rồi cũng nằm lại với đất. Lớp hoa mới mọc lên, chắc gì lại là màu hoa cũ...
Trở lại với những trò quậy phá của tuổi học trò, tôi chợt nhận ra mình đã “ già” rồi……
|
• Giới thiệu nhân vật nữ: ( Có “nó” nhưng không có “hắn”) _ Nó: 16t Sa Mẫn Thiên _ tên thường gọi là Moon,tên thật là Andrew Thiên Nhã, sống ở nước ngoài, là con của một gia đình quý tộc được nhiều người biết đến. Học giỏi thông minh, xinh đẹp tuyệt trần, quậy phá và giỏi đánh nhau dĩ nhiên không còn xa lạ với những nhân vật con nhà giàu nghịch ngợm như nó thế nhưng nó vẫn hơn những đứa con gái nhà giàu khác ở một chuyện đó là “ở dơ” và cực kì vô duyên cộng thêm nết ăn của nó cũng xấu nốt. Căn phòng của nó cực kì kinh khủng nêu như không được người giúp việc dọn và mức độ dơ của nó cũng đạt chuẩn cao nhất. Rồi vì một vài tình huống dở khóc dở cười nào đó mà nó đã có một cái tên mới là Mẫn Thiên-đầy mùi “nam tính” theo ý nó, khác hẳn với cái tên Thiên Nhã-cô gái nhu mì hiền lành nhã nhặn. Tất nhiện Andrew chỉ là cái họ được sử dụng khi ở nước ngoài còn họ thật thì “no no no” Nó chưa bao giờ được phép đánh nhau khi sống ở nước ngoài ngoại trừ cuộc sống về đêm. _ Wrill 16t_ tên thật là Wrill Thuyên Vy, một cô gái con nhà gia tộc danh giá, gia tộc đó có họ hàng xa với gia đình nhà nó nên hai đứa cũng là bạn thân “nối khố” của nhau, dắt nhau đi từ nước ngoài về Việt Nam. Cũng như nó thì Wrill là họ của cô khi sống ở nước ngoài đồng thời là tên gọi thân mật giữa cô và nó. Chơi chung với nhau thì phải giống nhau, vì thế nên tính cách của hai nàng không hề khác gì nhau có chăng là khác ở chỗ Thuyên Vy ở sạch và ăn nói có duyên được người khác yêu quý vì biết ăn nói chứ không như nó chỉ biết nói thẳng để rồi sau đó “cong đít” chạy. Wrill cũng rất xinh đẹp nhưng cô rất ăn diện và điệu đà chứ không đơn giản như nó, sở thích âm nhạc và mê các anh chàng ca sĩ nổi tiếng,…tuy cô và nó có nhiều điều khác biệt nhưng bấy nhiêu không là gì so với sự quậy phá của hai nàng đến nỗi bị trục xuất về Việt Nam. _ Kiều Ngọc Oải Vy: 16t, là con gái của một gia đình danh giá cha mẹ cô làm kinh doanh,cô cũng biết chút ít đanh nhau, cô cũng biết chút ít quậy phá, cô chăm học, học giỏi, thành tích luôn đứng đầu lớp. Xinh đẹp, đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ, cô cứ như một người hoàn hảo vậy. Và rồi khi cô gặp nó, tất cả mọi thứ trở thành “MỚ BÒNG BONG”- nó cứ rối tung rối mù cả lên. Một vài nhân vật nữ khác có thể xuất hiện sẽ được giới thiệu sau • Giới thiệu nhân vật Nam: _ Diel Doãn Lâm: 17t, tên thường gọi là Diel, con trai của một gia đình danh gia vọng tộc, quyền quý và có địa vị xã hội. Đẹp trai, tài giỏi, gương mặt góc cạnh, “ cool”, tính tình cáu kỉnh hay nổi khùng bất chợt, đánh nhau rất giỏi dễ bị người khác kích động hay gây sự, chỉ số IQ cao, có những điều tiềm ẩn trong cậu chỉ Ken mới biết, cậu ghét những đứa con gái bám dai như đỉa vì với cậu con gái chỉ là thứ chơi qua đường. Đi du học ở nước ngoài, cậu được cha cho một Công ty ở nước ngoài để quản lí. Sắp tới cậu sẽ trở về nước nhưng vì một vài rắc rối do cậu gây ra nên cuộc sống của cậu không như mơ ước. Sẽ không có chuyện ăn chơi mà cậu từng nghĩ đến. _ Kenniel Khắc Bảo:17t, tên thường gọi là Ken, con trai một gia đình quý tộc, cha mẹ làm kinh doanh, cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ với họ hàng xa và gặp Diel khi Diel qua đó du học 6 năm trước. Nên họ là bạn thân với nhau. Cả hai rất hiểu nhau và cả tính cách cũng giống nhau. Chỉ là Ken là một cậu con trai ấm áp, dù vẻ bề ngoài có hơi lạnh lùng đôi khi khó chịu vì câụ bị ảnh hưởng bởi Diel nhưng bản tính cậu không như vậy, Ken là người bình tĩnh, cậu đánh nhau cũng rất giỏi, cậu rất tôn trọng con gái và không có những suy nghĩ như Diel. Ken hát rất hay, giọng hát truyền cảm và vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ điển trai là thứ thu hút tất cả những đứa con gái đối diện. Một vài nhân vật nam khác có thể xuất hiện sẽ được giới thiệu sau.
|
Chap 1: Mở đầu Tại một căn biệt thự nơi xứ người. “ Alo”- một giọng nói ngái ngủ cất lên “ Ủa? Bên đó đúng ra là 9h sáng chứ nhỉ? Sao còn nghe giọng ngái ngủ?”- một giọng nói vang lên bên kia đầu dây “ Ai vậy, ơ….!!!” “ Con kia, mày trốn học hả? Sao giờ này còn ngủ? Không đi học sao?” “ Ơ….mẹ mẹ…..con…” “ Không có mẹ mẹ con con gì hết? Năm nào cũng để giáo viên phản ánh chuyện trốn học hết” “ Con….” “ Mẹ dạy con bao nhiêu lần rồi, con không được ỷ y mình thông minh học giỏi rồi cứ quậy phá như vậy” “ Con….” “ Sao con không nghe chứ, dù cho bây giờ con đã có bằng tốt nghiệp như người ta nhưng con chỉ mới 16t thôi, con cần phải học nhiều điều nữa. Con cứ quậy phá cứ trốn học cứ ngày mãi như vậy thì gia sản nhà mình, Tập đoàn của gia đình ta sau này ai sẽ cai quản chứ” “ Con…” “ Con à, con nghĩ con đủ sức sao, con chưa bằng ai, con nghĩ con chỉ cần làm Công ty phát triển như trước nay con làm là ổn sao, con còn phải học cách quản lý nhân viên, con phải làm họ tôn trọng con. Nếu con không nghe lời mẹ nghĩ mẹ phải có biện pháp dành cho con rồi, mẹ không thể để ba nuông chiều con như thế này mãi được.” “ Cạch” “ Hahhahhahaha” “ Mày cười cái gì”- nó quay sang bên cạnh nói cái con nhỏ đang cười “ Tao xin lỗi nhưng mà tao không nhịn được cười. Bình thường Moon của tao ăn nói đanh thép bao nhiêu thì trước mẹ mày tao chỉ nghe toan “Con….mẹ…Ơ….” hết.” Wrill nói “ Đời tao nó khổ vậy á”- nó rên “ Mà sao mẹ mày biết mày không đi học mà gọi kiểm tra” “ Tao đâu biết, bình thường toàn ba gọi cho tao, ba tao bênh tao chứ mẹ tao thì chịu, cha tao còn sợ thì bảo sao tao không sợ” “ Nhà mày zui nhỉ”- Wrill trêu “ Không dám đâu, không biết có gì không, tao cảm thấy bất an quá” “ Ây, mày đừng làm tao sợ nha.” “ …” “ Thôi tao đi học đây mày ngủ đi” “ Hả?” “ À tại ở Trường có thằng Tây mới chuyển đến, không được gì được cái đẹp trai” “ Mày đúng mê trai” “ Bậy, đâu phải trai nào cũng mê, chỉ trai đẹp thôi” ….. Tối hôm đó “ Alo” “ Con gái” “ A…Ba Hức… Hức, ba ơi, hức hức, mẹ hức hức, con hức hức” “ Được rồi nín đi con gái, con vừa khóc vừa nói ba không nghe gì hết, nín đi nào con” “ Ba ơi, mẹ… mẹ biết rồi” “ À chuyện đó ba nghe rồi, sáng giờ mẹ con cằn nhằn mãi tai ba nhức hết rồi” “ Mà lúc sáng mẹ gọi con chi vậy ba?” “ À do mẹ kêu ba gọi mà ba quên nên mẹ mới gọi để nói ý định của mẹ cho con nghe đó” “ Ý định của mẹ?” “ Ý gì ba?” “ Ba cũng không biết nghe bảo hình như là chuyện cho con lấy chồng á” “ Lấy chồng? No no, I can’t” “ Không nói nhiều mẹ quyết định rồi, trước hết con cần phải về Việt Nam đã, mẹ cần phải dạy dỗ lại con cho đàng hoàng trước khi con lấy chồng” “ Mẹ à, không được đâu, như vậy là phạm pháp đấy, mới 16t mà lấy gì?” “ Đính hôn, có sao đâu?” “ Nhưng mà…CON MUỐN TIẾP TỤC HỌC”- nó hét lên “Trời sụp”- cả ba mẹ nó trong điện thoại và con bạn thân bên cạnh nó đều đồng thanh “ Con nói thạt, con sẽ tiếp tục học, à không thì để con ở bên này con học lại từ đầu cũng được, con không sợ khổ cực đâu, con sẽ chăm chỉ học mà” “ … Không được, co ngu mới tin lời con” “ Không đâu mẹ à, con nói thật đấy, không thì mẹ nói đi, chuyện gì con cũng nghe hết á, miễn không phải chuyện đính hôn” “ Đính hôn không sớm thì muộn con không tránh né được đâu, nhưng nếu con nói vậy thì hãy học trở lại từ đầu năm đi” “ Vâng thưa mẹ, vậy thì đợi hết năm nha mẹ chứ dù sao giờ cũng quá thời gian rồi” “ Về Việt Nam học” “ What the fuck?” “ Mày nói gì?” “ À No no, What happen???” “Không nói lần 2 chuẩn bị hành lý đi, cuối tuần này sẽ có người mang vé máy bay đến cho con, về đây học và quản lý Công ty cho ba mẹ, còn căn nhà bên đó cứ để đó, ba mẹ sẽ qua đó du lịch trong thời gian tới” “ Mẹ….” “ Cạch” “ Alo alo” “ Chuyện gì vậy?” “ Chuẩn bị hành lý đi, ngày mốt bay về Việt Nam” “ What the fuck” “ Câu đó tao nói rồi” “ What happen?” “ Câu đó tao cũng nói rồi, họ bắt tao đính hôn mặc dù chưa tìm ra chú rể, thấy mẹ tao thương tao chưa?” “ Rồi sao?” “ Thì tao không chịu nên họ bắt tao về Việt Nam và tiếp tục chương trình học ở đó” “ Vậy là mày trở thành nữ sinh cấp 3 à” Ủa chứ không phải sinh viên đại học năm cuối sao? Tao 16t mà?” “ Ở đó không giống bên này đâu, ở đây mày hoàn thành hết toàn bộ chương trình học và giờ đang học cách quản lý nhân sự thì bên đó mày chỉ là con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi” “ Ôi không, tao sai mất rồi” “ Mày…đúng là bộp chộp, vậy chắc tao phải về chung với mày rồi, để mình mày về tao cũng không yên tâm” “ Hí hí, mày lo cho tao hả?” “ Ời, lo cho những người xung quanh mày” “ Chó” “ Hehehe” “ Mà Wrill nè” “ Gì em” “ Trường học ở đó như thế nào nhỉ? Sống bên này lâu quá tao quên rồi, không biết ở đó ra sao ha” “ Ngủ đi” “ Mày vô duyên” “ Lộn người rồi chúa vô duyên là mày đó Moon” “ Xì cứ đùa, ui ngứa quá thôi đi ngủ để mai tắm cũng được” “ Không sao, tao quen mùi rồi” …… Ở Biệt thự Vio “ Chưa gì mà đã nói bậy đã chửi thề rồi đó anh thấy chưa, lúc trước cứ cãi em cứ kêu để cho con bé tự lập, giờ anh thấy chưa, để nó sống một mình bên đó mấy năm nay, không biết giờ tính tình ra sao mà cứ chửi thề suốt đấy” “ Năm nào mình chả đi thăm nó mà em cứ lo, gia đình mình cũng qua đó mãi mà” “ NHưng mà không sống cùng nó, không dạy dỗ nó được, khi nãy anh thấy chưa, nó còn nó bậy nữa” “ Khác gì em lúc trước chứ, khi bằng tuổi nó em không hơn nó à, cũng may nó sống bên Mĩ, nói bậy bị hạn chế bớt chứ nói tiếng Việt như em, em chửi bậy ai bằng” “ Anh còn bênh cho nó hả?” “ Không không anh đùa thôi. Để ít bữa con bé trở về anh sẽ làm thủ tục cho nó với con bé Vy cùng học chung một Trường một lớp” “ Sai lầm lớn, con bé Vy thì chắc sẽ theo về rồi, mà cho cũng lớp thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra” “ Chắc không đâu mà” “ Reng reng” “ Alo”- mẹ nó nhấc máy “ Xin mời quý vị nghe kể chuyện ma đêm khuya”- một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng cất lên từ điện thoại. Mẹ nó tay run run, thả rơi điện thoại, mặt tái mét, ba nó vô tình nghe được và hiểu người bày ra chuyện này là ai, cười thầm trong lòng và khen thầm người đó thật giống ông. Mẹ nó là người sợ ma từ bé và nhược điểm này chỉ có mình ba nó biết vậy ai là người làm chuyện này? Mẹ nó vẫn chưa thể nghĩ ra. Còn ở đâu đó có một con người nằm ngáy khò khò. …
|
Chap 2: Rắc rối nơi sân bay 1 tiếng trước giờ ra sân bay Tại một biệt thự “ Dạ alo” “ Con trai của mẹ, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đó con” “ Mọi thứ gì hả mẹ?” “ Ủa chứ quản gia chưa nói gì sao? Sao mẹ nghe quản gia bảo là con đồng ý, thôi, chuyện gì thì con hỏi lại quản gia đi, mọi thứ mẹ chuẩn bị xong rồi” “ Cạch” “ Chuyện gì nhỉ?”- cậu con trai đó vẫn đang cố nhớ “ Diel, xong chưa, tao xong rồi nè” “ Là sao, hết mẹ tới mày, xong chuyện gì sao tao không biết gì hết?” “ Mày nói gì vậy, sao quản gia của mày báo với tao là mày đã đồng ý với gia đình mày rồi” “ lại quản gia, rốt cuộc là chuyện gì vạy, sao tao không nhớ gì hết, để xem nào, đêm qua tao uống say quá, về tới nhà có nghe ông quản gia nói cái gì mà đi đi về về gặp gặp gì đó, rồi tao ừ đại chứ có biết đâu?” “ Trời chuyện cả đời mà ừ đại” “ Mà chuyện gì mày nói tao nghe thử Kenniel” “ Mày cùng với tao về nước, một đứa là về chuẩn bị cho buổi gặp mặt một đứa là về chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới về sản phẩm mới” “ Vậy mày gặp mặt hả? “ Mày dó Diel” “ Tao? Cái thứ gì vẫy?” “ Chuyện gì thì về nhà tính sau giờ ra sân bay đi không trễ giờ” “ Thiệt tình, bực mình quá đi mất” “ Mày đúng con trai ngoan, không cai lại luôn” “ Cãi gì được ông già mà biết đêm qua tao say xỉn chắc tao bị gạch tên gia phả quá, phải nghe lời mà về thôi, về rồi tính tiếp” ……… 10 phút trước giờ lên sân bay “ Á tao đau bụng qua, tao vô toilet đã,” “ Nè đợi lên máy bay được không? Còn có 10p thôi đó” “ Không được, tình yêu tao đang tới, mày cứ lên trước đi”- nói rồi nó chạy đi “ Tình yêu? Tao sợ cái tình yêu của mày lắm”- Wrill bước đi Tại Toilet của sân bay Tại một căn phòng chứa tình yêu to bự “ Hự…a…hự…a..hự…a phù” “…” “ Ôi nhẹ nhõm quá” “ Hình như có mùi gì đó”- một giọng nói nhỏ phát ra từ phòng bên cạnh, tất nhiên nó không nghe “ Xì…bụp, thoái mái quá” “ Tên nào đi nặng mùi kinh quá. Này, người bên kia, giữ vệ sinh chung giùm cái” “ Nhiều chuyện, người ta đang hạnh phúc”- nó hét lại “ …” “ …” Cả nó và người bên cạnh cùng bước ra khỏi phòng, cả hai nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy thiện cảm, dường như họ có cảm tình với nhau chăng? “ Á, này đây là toilet nam đấy” “ Á, đồ biến thái, cứu tôi với, có tên biến thái kìa”- nó vừa hét vừa chạy ra, tên kia chạy theo phía sau “ Này cô, cô nhầm rồi…ơ….”- cậu ta nhìn xung quanh, những ánh mắt của mọi người không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bắt đầu lắp bắp “ ơ…không phải mọi người nhầm rồi, là cô ấy bước nhầm vào phòng toilet nam, khi nãy mọi người thấy chúng tôi chạy ra từ bên nam đúng không, tôi không phải là…”- tên đó đang gaiir thích “ Biến thái đó” “ Ừ tránh ra cho chắc” “ Mà tao thấy cậu ta chạy ra từ phía nam hay sao á” “ Không, tao thấy tên đó chạy ra từ phía nữ, cậu ta còn đuổi theo cô gái kia” “ Ừ chắc vậy, chắc tao nhìn nhầm” “ Ax, mấy cái người này”- tên đó tức tối bỏ đi Còn về phía nó, sau khi đã chạy đi thật nhanh để kịp giờ lên máy bay thì nó mới nhận ra là vé máy bay của nó đã biến mất từ lúc nào. “ Thôi chết, vé máy bay đâu rồi, vé của tôi, ôi, ôi, làm sao đây, điện thoại cũng để trong túi rồi, Wrill mang đi hết rồi, phải làm sao, làm soa, tập trung suy nghĩ nào” “ …ơ” “ Ui da, này, mắt mũi để đâu thế hả?” “ À…là cậu đâm vào tớ….” “ Này, nói gì thế hả, là cậu….à…vé…máy bay đó là của cậu?” “ À….ừ” “ À…tôi bị mất vé, không biết cậu có thể chia lạ cho tôi cái vé đó không?” “ À, không sao đây, cậu cứ lấy đi, tôi có thể tìm vé khác ngay bây giờ được mà” “ À không không, tôi không thích lấy không của ai, đây, vì cậu cũng về Việt Nam, nên hãy cứ liên lạc số điện thoại này cho tôi, có gì tôi se hậu tạ sau nha” “ Ơ cậu…” “ Kính mời quý khách đi chuyến bay Mỹ - Việt Nam lên máy bay gấp, máy bay sắp cất cánh”- tiếng của nhân viên vang lên và nó chạy vù đi, từ phía sau nó có cậu con trai chạy đến. “ Kenniel, đi thôi” “ Mày gọi quản gia mang đến cho tao cái vé khác đi, tao làm mất vé rồi” “ Mày hậu đậu quá đấy, cứ đi đi, tao có sẵn đây, của lão quản gia tao ăn cắp đấy”- Diel vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra đến đường băng. “ Mặt mày sao vậy? Nãy giờ cứ thấy hầm hầm”- Keniel hỏi “ Đừng nói nữa, khi nãy tao gặp vài rắc rối ở toilet, tao bị một con nhỏ vô duyên quấy rối, nhớ tới mấy thứu tiếng nso phát ra trong nhà vệ sinh lại thấy rùng mình” “ Này có bê đê thì để tôi lên trước không được sao?”- một giọng nữ cất lên “ Cô nói gì vậy? Ai bê đê” “ Không bê đê vậy không biết ga lăng để con gái lên trước sao?” “ À, con gái sao, cô mà là con gái hả con nhỏ toilet kia” “ Mày nói gì vậy Diel?” “ Mày không biết cô ta đâu, kinh khủng đó là con nhỏ toiler mà tao nói đó” “ Chào cậu, mình gặp nhau rồi nhỉ?”- Ken cười tươi nói “ Chưa”- nó đáp gọn lỏn dù cho cái vé nó vừa lấy của người ta cách đây mấy phút “ Cậu quên tớ sao? Chuyện vé máy bay í”- Ken cười tươi, nụ cười tỏa nắng ấy khiến các cô gái chết mê chết mệt “ À cảm ơn”- nó nói rồi bước thẳng lên máy bay, còn Diel và Ken thì hoàn toán sốc, Diel vừa hiểu được chuyện vé máy bay xong thì sốc nặng vói mức độ lật mặt kinh khủng của nó. Cả Ken cũng rất ngạc nhiên, và rồi cậu chợt mỉm cười khi nghĩ về nó, lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người con gái thoát khỏi nụ cười đó. Nó cũng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Diel, lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người con gái lật mặt nhanh như nó và mức độ dơ kinh khủng như nó. Diel lắc đầu quầy quậy khi nhìn thấy Ken đang mỉm cười, cái cười mỉm mà hiếm khi cậu nhìn thấy. Và cậu càng thấy khó hiểu hơn. Nó đã về đến chỗ ngồi, mông nó an tọa trên vừa xong thì cũng là lúc Vy xổ cho nó một tràng vì tội đến muộn, làm cô lo muốn chết, cô sợ nó không lên được máy bay vì vé máy bay của nó cô giữ. Nó cũng nổi quạu không kém và rồi nó đã kể cho cô nghe mọi chuyện mà nó gặp từ nãy đến giờ ngoại trừ chuyện trong toilet vì với nó, nó không nhớ chuyện đó. “ mày lật mặt với người giúp mày như vậy sao?” “ Gì chứ, có sao đâu. Tao cũng đưa số điện thoại rồi, ít bữa họ liên lạc mình dẫn đi ăn rồi đưa chút tiền là đượ chứ gì. Quen biết chi mấy người đó” “ Mày vô tâm thật” “ À, cậu có đưa số điện thoại nhưng không có tên. Không biết cậu có thể cho mình biết tên cậu được không?”- Ken bước tới hỏi “ Gọi tôi là Moon đi” “ Mày về chỗ cho tao ngay lập tức”- Diel vừa nói vừa lôi tai Ken đi, mắt cậu không ngừng nhìn trừng trừng nó, nó quay đầu lại thấy thì đưa bàn tay lên trước mặt rồi nắm hết lại chỉ chừa một ngón giữa với hàm ý *fuck you*. Hắn sôi máu nhưng không làm gì được. Suốt chuyến bay đó, nó ngủ khò, Wrill thì ngắm Ken mãi kể từ khi cô nhìn thấy cậu, con Ken thì bị Diel thiêu đốt vì sự bực tức của cậu. Nửa đêm….. “ Ư…sao đợt này mình đi thấy nhức đầu quá, đi giải quyết nỗi buồn cái đã”- nó đứng dậy bước vào toilet. “ Ào….”- nó giật mạnh nước rồi bước ra ngoài, nó đụng phải hắn- Diel, người hắn nồng nặc mùi thuốc lá. “ Này cậu, cậu không biết là trên máy bay không được hút thuốc sao?” “ Biết”- Diel trả lời cộc lốc trong khi cậu vẫn rất bình tĩnh có lẽ do trên máy bay khá tối nên cậu không nhìn rõ mặt nó. “ Biết mà vẫn hút sao, thiểu năng à?” “ Ừ…gì? Thiểu năng? Này cô, tôi thấy cô nhiều chuyện quá đấy, tôi làm gì thì mặc xác tôi” “ Nhưng tôi không chịu được mùi kinh khủng này” “ Thế cô tưởng tôi chịu được cái thứ mùi kinh khủng phát ra từ phòng của cô sao?’ “….”-nó im lặng quay đầu nhìn lại nơi cô vừa bước ra để xác minh điều đó. Nó thua thật sự không thể nói được câu nào, nó quay người sang bên cạnh để rửa mặt, trong khi ngón tay út của nó vẫn đnag ngoáy mũi. Nó đứng thẳng người dậy, bẻ lưng vài cái rồi đi ra khỏi toilet, ngón tay út của nó vô tình bôi lên người Diel, nó vẫn không biết điều đó ( có lẽ thế), nó ung dung đi thẳng ra “ …”- Diel không thể nói lời nào ngoài biểu cảm rùng mình “ Tôi chỉ mong sau chuyến bay này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, không ai có thể ngờ đó là một đứa con gái, cũng may là mắt mình khá tốt, nhìn ra cô ta nếu không chắc….chết”- Diel lầm bầm rồi cậu tiếp tục việc hút thuốc của mình. ….. “ Ơ ơ…..á á”- do trời khá tối và nso cũng đang buồn ngủ nên bước chân của nó không vững, nó ngã nhào. “ Ui da, xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi không quen đi máy bay nên người châ không vững, tôi thật sự không cố ý làm you thức giấc. I’m sorry” “ ….” Nó hết sức ngạc nhiên, vì người đối diện nó không những không tỏ vẻ khó chịu mà còn lo lắng cho nó, còn rất ân cần và chu đáo. Người đó đỡ nó đứng dậy, sau khi bị cơ thể của nso đè người ta bẹp dí, người đó dìu nó ngồi xuống ghế, vuốt tóc cho nó và hỏi… “ Cậu không sao chứ? Cậu qua đây khi nào? Cậu có bị đau ở đau không?”- Là Ken “ Tôi qua đây được mấy năm rồi, khoảng 7 năm nhưng tôi rất ít khi về Việt Nam nên đây là lần thứ hai tôi đi máy bay, tôi cũng không có sở thích đi du lịch như ba mẹ tôi” Chân cậu không sao chứ, tớ nghe cậu nói là chân đi không vững…” “ À, chỉ là cảm giác ở chân của tôi không tốt nên tôi đi không được vững, ngã cũng như là một thói quen của tôi rồi, dù sao cũng xin lỗi cậu” “ Tớ không sao?” “ ừ, tôi cũng không quan tâm cậu có sao hay không, chỉ là phép lịch sự hỏi vậy thôi” “ …” “ Thôi tôi đi đây” “ ơ…không kịp giới thiệu tên mình luôn, Kenniel Khắc Bảo cũng hay mà, sao mình chẳng có cơ hội nói ra luôn vậy” “ Còn tao, cái tên Diel Doãn Lâm của tao bị thúi lay khi đứng gần con nhỏ đó đấy” “ mày nói gì vậy?” “ Tốt nhất mày không nên biết thì hơn, không khéo mày lại suy nghĩ nữa. Tao thì tao sợ lắm rồi” “ Mày khùng” Chuyến bay lại trở nên yên tĩnh cho đến khi máy bay hạ cánh. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. “ Này, mày có nhớ đường về không Wrill?”- nó hỏi “ hên xui” “ Để tao nói ba tao cho người ra đón chứ biết đường đâu về” “ Chắc phải vậy rồi, mà hôm nay mày chịu yên vị trên xe của ba mày sao?”- câu nói của Wrill đầy ẩn ý. “ Ý mày là….” “ Chính xác” “ Vậy đi thôi. A, Taxi” Nó bắt Taxi, tài xế vừa mở cánh cửa ra thì có một cánh tay khác chộp lấy cánh cửa, tranh giành với nó, không nói cũng biết là ai rồi “ Này cậu là….” “ Không, tôi là con trai chính hiệu, nhưng không có lý do gì mà tôi phải nhường chiếc taxi nay cho cô cả, con nhỏ toilet” “ tôi cũng không có lý do gì nhường nó cho cậu cả, thằng cha toilet” “ Cậu…cậu nhớ mặt người này sao?”- Vy ngạc nhiên hỏi “ Vô tình, gặp mãi thì không muốn cũng phải nhớ thôi” “ Vậy cậu cũng nhớ tôi chứ, để tôi giới thiệu, tôi tên là….”- Huy hào hứng nói “ Cậu là ai vậy? Người lạ đừng xía vào chuyện này. Giờ cậu muốn sao, chúng ta đấu một trận sòng phẳng đi” “ Được cô muốn thì xin mời, thua rồi đừng khóc lóc” “ Khóc sao? Nực cười, bước ra đây”- nó xắn tay áo lên. “ Được, đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ bỏ qua” “ Này hai người thôi đi”- cả Vy và Bảo cùng đồng thanh “ Thằng này chưa bao giờ sợ ai đâu, nhào vô” “ Cạch” “ Viu….viu…” Trong lúc nó và Lâm đang chuẩn bị đánh nhau thì có một người khác đã bước lên taxi và một tiếng “ cạch” phát ra, khiến bốn đôi mắt đẹp như thiên thần ấy ngẩn người ra, và thê là chiếc taxi còn lại duy nhất của sân bay cũng đã đi rôi, bốn đứa nó nháo nhào lên tìm lấy một chiếc taix khác nhưng tuyệt nhiên không còn chiếc nào trống nữa. “ Không biết giờ gì mà không còn chiếc xe nào hết vậy, Việt Nam làm ăn lề mề quá” “ Tôi có ý kiến này, hai người dẹp bớt thù hận qua một bên được không?”- Vy nói “ Tôi thấy cậu ấy nói đúng đấy, để tôi gọi xe của gia đình tôi, hai cậu đừng gây lộn nữa” “ Ọt Ọt” “ À, thôi khỏi, bụng con bạn tôi lại réo rồi, chúng ta đường ai nấy đi đi, để tránh phiền phức”- Vy nói. Dứt lời Vy và nó đi để hai tên kia đứng đó nhìn nhau. “ Kenniel đi thôi”- Lâm nói. “ Đây là Việt Nam, mày gọi tên đi hoạc Ken thôi.” Rồi một chiếc xe chạy đến và hai người họ cũng lên xe đi.
|
Chap 3: Gặp nhau để “cãi” Tối hôm đó, tại biệt thự Aquari. “ Ôi buồn quá, thời tiết ở đây khó chịu quá đi mất, nóng nực nữa” “ Con gái, con nghỉ ngơi đi, tối nay ba mẹ có việc rồi, không ở nhà với con được, con cứ ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe người hoặc ra đường chơi tí cũng đượcnhưng nhớ về nhà sớm nha, ở đây nguy hiểm lắm, rồi ngày mai mẹ sẽ nói ba cho con một tài xế riêng để đưa con đi xem mắt” “ Mắt con có bị gì đâu mà xem”- nó lơ ngơ “ Đừng có giả vờ với mẹ, vô ích thôi” Nó im lặng không nói được câu nào, mặt cứ hầm hầm khó chịu, tỏ vẻ bực dọc, ba mẹ nó đi ra ngoài rồi nó chạy bén lên trên lầu và đóng cửa cái sầm khiến ba mẹ nó giật mình, ba nó lo sợ, quay sang hỏi: “ Em…nói vậy có…” “ Không sao đâu, em hiểu nó mà cái tuổi đó là muốn tự do bay nhảy nên nhắc đến chuyện đính hôn nó sẽ như vậy, đó cũng là nhược điểm của nó, em phải dọa cho nó đính hôn như vậy nso mới sợ rồi mới nghe lời mình mà lo giúp đỡ hai vợ chồng mình chứ. Để nó chơi bời mãi cũng lo, ở nước ngoài xa mình, mình cũng sợ, về đây gần mình, mình cũng không yên tâm được, anh biết cuộc sống ở đây nó xô bồ, các tụ điểm ăn chơi, các tệ nạn xã hội đâu ít” “ Em nói cũng đúng, chắc do anh cưng chìu con bé quá nên giờ thấy nó buồn thì anh cũng không vui” “ Liên quan gì, cha con thì vậy chứ sao?” …………. “ Alo” “ Mày làm gì đó, tao đang chán đây, lệch múi giờ không ngủ được”- nó rên “ Đi Bar không?”- Vy hỏi, “ Bar?” “ Cứ đi rồi biết, đợi tao qua rồi tao với mày đi mua ít đồ” ……….. “ Này, sao mày rành ở đây quá vậy?” “ Thì tại tao về thường xuyên hơn mày chứ sao nữa” …………….. Tại Bar Dark Nó đã được Vy tuốt lại từ trên xuống dưới, nó mặc một cái quần đùi ngắn loại da bóng, ở trên là một cái áo ba lỗ ngược cùng loại với cái quần đùi nó đang mặc, nói chung là cơ thể của nó đã được Vy khai thác tối đa và triệt để. Làn da trắng nuột nà nổi bật sau lớp vải da bóng ấy, mái tóc dài của nó được Vy chải chuốt và tết lên gọn gàng. Vy tết một bên tóc của nó rồi cột cao mái tóc dài đen mượt ấy lên để lộ ra gương mặt xinh đẹp không chút son phấn mà vẫn rạng ngời của nó. Vy trầm trồ về thành quả của mình còn nó, nó không nghĩ đấy là một thành quả đơn giản vì cô không tin tay nghề của Vy. Vy là người lái xe đưa nó đi chơi, khi xe vừa dừng lại trước quán Bar, nó mở cửa bước xuống trước khi bảo vệ tiến đến mở cửa cho nó. “ Bar Dark?”- nó đọc tên quán Bar rồi cùng Vy bước vào trong. “ Vui lòng cho chúng tôi xem Chứng minh nhân dân”- một anh bảo vệ nói. Nó bắtđầu cảm thấy lo lắng, ừ thì cũng có chút sợ đấy nhưng rồi không hiểu sao nó và Vy vẫn được vào như thường mặc dù nó thấy Vy đã đưa CMND cho người bảo vệ kia “ Ơ..” “ CMND giả thôi” Nó và Vy bước vào bên trong, nhạc cứ xập xình xập xình, nó cảm thấy nhức đầu và khó chịu, nó không thích những nơi ồn ào như thế này, vậy thì tại sao Vy lại mang cái xác nó vào nơi này chứ? “ Này uống gì cưng?” “ Chilvas càng cao càng tốt”- nó trả lời theo quán tính “ Phục vụ cho anh một cốc Chilvas” “ Anh….???”- nó vô thức nghĩ tới từ “anh’ “ Chào em”- tên đối diện cười tươi nói “ Hi boy, auinshddfjfhtwypkoiwiwu”- nó xổ một tràng tiếng Nhật mà theo nó thì tiếng_gì_nó_không_biết. Nó chỉ nói đại thôi, tên kia cứ nghĩ nó là người nước ngoài nên cụp đuôi quay đi chỗ khác. Nó bắt đầu đưa mắt kiếm tìm người yêu của nó là Vy. “ Con nhỏ chét bằm bỏ tao đi đâu vậy chứ”- nó lằm bằm. Nó cảm thấy khó chịu với nơi này, nên đứng dậy dạo quanh một vòng nơi này, nó cứ đi, đi mãi rồi nó bước lên tới sân thượng lúc nào không hay. “ Ơ….sân thượng sao? Cũng không tệ”- nó đang ngắm trăng ngắm sao ngắm sân thượng hay ngắm bầu trời đêm gì đó thì đột nhiên nghe vài tiếng động, nó quay đầu nhìn sang bên phải thì thấy trong góc tối, có một nhóm người đang vây quanh một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng, ánh trăng rọi vào chiếc đầm trắng ấy khiến cả cơ thể cô như tỏa ánh nắng vào ban đêm. Trong góc tối ấy. “ Cô em, đi đâu thế, sao lại lang thang một mình ở đây thế này”- giọng của một tên dê xồm vang lên. “ Tránh ra, không liên quan đến mấy người” “ Bậy nào em, sao lại không chứ, tụi anh để ý em nãy giờ mà” “ Vậy hóa ra mấy người đi theo tôi đến đây à” “ Hê hê cứ cho là vậy cũng được bé cưng” “ Hahaha” Dứt lời, một lũ con trai khoản chừng 4,5 tên bước đến gần cô gái ấy, đưa tay vuốt lên đôi gò má cô, cô phản kháng quyết liệt, định đưa tay lên gạt ra thì một người con trai khác xuất hiện cứ như chàng_kĩ_sĩ_bóng_đêm. “ Thả cô gái đó ra đi, là cái trò lố lăng quá” “ Mày muốn gì?” “ Không gì cả chỉ muốn tụi bây thả cô gái đó ra chứ tao thấy nhức mắt quá” ….. Về phía nó, Nó đang đứng đó chẳng buồn bước thêm bước nào để ngăn cản những chuyện bất bình xảy ra trước mắt, đơn giản vì với nó, chuyện của người ta không liên quan đến nó…nhưng biết đâu đây là trường hợp ngoại lệ. “ Bọn này lộng hành thật, dám làm những chuyện này ở nơi đông người như thế này” “ Quác quác” Dứt suy nghĩ đông ngườu cũng là lúc màn đêm yên tĩnh của thiên nhiên đáp lại nó bằng tiếng kêu của một con quạ đen vang giữa trời đêm, ừ thì đông người của nó đấy, đông đến mức chỉ một con quạ thôi cũng thấy ồn rồi. “ Vắng người như thế này chả trách, bọn này đúng là không ra gì. Bấy nhiêu đứa mà ức hiếp một đứa con gái, giờ lại xuất hiện thêm một tên nữa chắc là tên đầu sỏ, nhưng mà….sao cứ thấy quen quen”- nó suy nghĩ một hồi rồi bước lại gần, trong ánh mắt của nó và cả suy nghĩ của nó nữa thì tình huống xảy ra bây giờ là như thế này: Một người con gái đang bị vây quanh giữa một đám con trai và đang bị chọc ghẹo, và rồi, một tên nữa không biết từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh cô gái ấy, và tên đó chắc cũng thuộc họ hàng với bọn kia nghĩa là hắn cũng không ra gì. Não nó bắt đầu hoạt động hết tần suất, nó đã nhìn ra tên đầu sỏ là ai rồi, và nó biết tên đó, nó nhìn ngó xung quanh và nó nghĩ giết rắn phải giết ở đầu. Nó chạy nhanh như bay đén nơi đó, nó phi thẳng cả thân người nó lên vách tường nơi bọn người kia đang đứng và nó xung một cước vào tên đứng ở giữa.Chân nó đạp thẳng vào mặt tên đó, mặt hắn in nguyên dấu chân của nó và tai hắn bị nó tra tấn: “ Thằng cha toilet, tôi cứ nghĩ cậu là một tên biến thái nhưng không ngờ cậu còn kinh tởm hơn những gì tôi nghĩ, cậu nghĩ sao mà lại đi ức hiếp một cô gái chứ” “ Ơ…”- cô gái kia định lên tiếng giải thích. “ Cô không cần phải nói giúp cho hắn, tôi biết hắn mà, tên này là một tên vô cùng xấu xa và bỉ ổi, máu dê của hắn có vẻ nặng lắm rồi” “ Này…”- Lâm lên tiếng để đính chính lại thông tin nhưng cũng bị nó cắt ngang “ Cậu định biện hộ cho bản thân mình sao, chứng cứ đầy đủ, cậu nghĩ tôi tin à, cô kia, mau né qua một bên đi, để tôi xử lý bọn này cho” “ À…cô gái xinh đẹp này, bọn anh có vài lời muốn nói, thật ra thì bọn anh không biết tên này, hắn nói đúng đấy, hắn tới để cứu con nhỏ kia chứ hắn không thuộc phe tụi anh, anh nghĩ em nên nghe hắn giải thích vởi bỏ chân ra đi chứ nhìn mặt hắn thấy cũng tội”- mèn đét ơi, chuyện gì thế này, giữa chiến trường hỗn loạn mà vẫn có những cuộc nói chuyện bình thản đến như vậy sao? Những nhân vật ác lại đi giải thích giúp người khác, có vẻ như mọi thứ bị xoay chuyển bởi suy nghĩ của nó rồi “ Tụi bây nghĩ tao tin à, tụi bây nghĩ tao tin lời của bọn dê xồm tụi bây sao? Bây nghĩ sao mà bây đóng vai ác lại đi giúp người khác vậy”- nó vừa nói vừa đánh tới tấp bọn đó, tất nhiên bao gồm cả chàng trai bị oan Doãn Lâm nữa. Không biết bình thường cậu đánh nhau giởi như thế nào nhưng mà chỉ biết rằng bây giờ cậu không dám lộng hành, cậu chỉ biết nằm im lấy tay che khuôn mặt đẹp trai của mình lại mà thôi. Bởi vì nó quá hung dữ, nó đánh người khác mà chân thì cứ nhè cái mặt đẹp trai của hắn mà đánh, hắn biết phải làm gì ngoài việc che khuôn mặt mình lại, hắn sợ ba mẹ hắn thấy mặt hắn bị thương thì ahwns sẽ bị gạch tên mất thôi. Ôi, hắn không dám nghĩ đến nữa. 5 phút sau, bãi chiến trường đã được dẹp yên lặng bởi Vy và Bảo. “ Lâm, cậu có sao không vậy? Còn tỉnh không hay chết rồi?”- Bảo hốt hoảng chạy đến “ Gi….”- Lâm nói không tròn câu “ Cậu nói gì?” “ Giết con nhỏ toilet cho tao, không được để nó sống”- Lâm vẫn còn bặm trợn nhất quyết không tha. Cách đó không xa nơi nó đang đứng, cùng không kém gì mấy, nó vẫn còn hung dữ quyết thắng thua trận nữa, Vy phải cản mãi mới được. Sau một lúc, nó đã chịu im lặng theo Vy đi về, tất nhiên không phải vì nó nhường hắn rồi, mà đơn giản là cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến, giờ này ở bên đó là nó đang ngáy khò khò rồi. Bữa đi chơi cũng tanh bành. Còn Bảo chỉ nhìn theo nó và Vy mà không thể hỏi thăm gì được chỉ vì….Lâm đang lòm cồm bò dưới đất đến chỗ nó để giết nó từ 10 phút trước đến giờ vẫn chưa tới nơi, cậu hoàn toàn hết sức, chỉ còn cái miệng hoạt động được, Bảo phải đỡ Lâm nên không thể nào đến gần nó được, cậu lại đợi và trông chờ vào duyên số. Vô hình trung, cậu đã không biết, ánh mắt cậu bắt đầu dõi theo nó từ lúc nào rồi, dõi theo một người mà thậm chí cậu còn không biết nơi ở. Còn cô gái được nó cứu kia cũng biến mất lúc nào không ai hay biết mà không hề cảm ơn người đã liều mình cứu cô là nó và người đã xả thân cứu cô là Lâm. Sống ở đời, người ta cứu mình mà không cảm ơn thì đến một lúc nào đó, tự mình lại vướng phải rắc rối và sẽ không có ai xuất hiện nữa đâu, nếu có thì chỉ có những đứa ngu không quan trọng chuyện quen biết như nó thôi. Nhưng đời được mấy ai ở dơ giống nó mà có được tính cách của nó chứ.
|