Nhớ Nhé! Anh Chỉ Được Yêu Mình Em Thôi
|
|
Giới thiệu tiếp nè: Hắn: Lưu Hàn Vũ (Wind) : Giới tính: Boy (16t) Hồ sơ: đẹp trai khỏi nói, da trắng, môi mỏng màu hồng phớt mi cong như con gái, tóc màu bạch kim body cực chuẩn, sở hữu nụ cười chết người ít khi nhìn thấy hắn cười. Đôi mắt đa tình màu vàng, tuần thay 2 em là chuyện bt, là con lai Trung- Việt. Là học sinh mới chuyển vào trường nó. Gia thế giàu thứ nhất châu Á, hắn sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới. Tính cách thì lạnh hơn băng. Giỏi hầu như tất cả các loại võ, đứng đầu bang BLACK. Sử dụng được tất cả các loại vũ khí IQ: 301/300 Chiều cao: 1m85 Lâm Tú Quyên: Giới tính: Girl (16t) Hồ sơ: Xinh đẹp, quyến rũ, body chuẩn, IQ cao ngất trời. Gia thế giàu thứ 2 Đông Nam Á. Luôn tỏ ra dễ thương trước mặt mọi người nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó không ai biết là một tính cách quỷ quyệt, nham hiểm. Luôn là người gây rắc rối cho nó nhưng không ai biết IQ: 290/ 300 Chiều cao: 1m70
Chap 4: - Renggggg.....rengggggg!!!!!! - BỐP! CHOANG ( một ẻm đồng hồ lại hi sinh) 15' sau: - BĂNG LINHHHH!!! BÀ DẬY CHO TÔI!!! - Mày hâm à?! Mới sáng sớm, hét cái gì? Im cho tao ngủ!- nó giọng ngái ngủ đáp lại. - Đừng nói là tôi không nhắc bà. Còn 10' nữa là vào lớp! Lúc này nó mới chịu mở đôi mắt, nhảy khỏi giường VSCN chạy xuống chào bố mẹ, nuốt qua loa bữa sáng rồi trèo lên "con ngựa sắt" yêu quý phóng đến trường với tốc độ ánh sáng. Vừa vào đến lớp, thì chuông cũng kịp kêu, cô thở phào. Bà tám của lớp từ đâu nhảy ra hét lên: - Tin hot, tin hot!!! Vừa nóng vừa thổi đây!!!!- cả lớp, đứa nào cũng giương đôi tai lên - Theo thông tin vỉa hè mà mình vừa nghe được nghe nói lớp mình sẽ có thêm hai thành viên nữa. Một người đẹp trai cực kỳ, còn người nữa thì mình cũng không biết. Bọn con gái nghe thế liền giở hết đồ nghề ra make up lại nhìn như mấy con tắc kè hoa. Lúc này, anh về chỗ thấy nó xơ xác liền hỏi: - Dạo này, bà sao vậy? Nhìn cứ như vừa đánh trận về - Bó tay! Ai biết được. Dạo này xui tận mạng luôn!- nó chán nản trả lời. - Là sao?- anh nhìn nó khó hiểu - Thì là $%#$#%/**&(%$$#*& ... đó! - Tao biết ngay mà!- anh lẩm nhẩm - Mày biết gì! -À, không có gì. Rồi bà sẽ biết! - Xì...iii! Làm bộ..! CỘP... CỘP... "Đầu san hô" yểu điệu bước vào (đầu san hô là biệt danh mà nó đặt cho cô chủ nhiệm) miệng cười như muốn rơi cả hàm răng ra ngoài cất giọng ngọt xớt: - Xin chào các học sinh yêu quý! Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón thêm hai thành viên mới! Các em vào đi!! Hắn bước vào, dáng vẻ lạnh lùng, quý phái bao trùm lên người hắn. Gương mặt đẹp như tạc tượng, chiếc áo trắng được là phẳng phiu, ba chiếc cúc được hắn cố ý phanh ra để lộ vòm ngực rắn chắc. Mái tóc bạch kim được làm rối một cách cố ý nhìn đúng chất badboy. Im lặng 1s... 2s... 3s.. - AAAAAAAAA!!!!!!! Tiếng hét của bọn con gái lớp cô có thể làm ngôi trường nổ tung bất cứ lúc nào. Nó nhăn mặt, bịt tai lại: "Có cần làm quá không? Chỉ là một tên con trai thôi mà?" - Chào!_ Hắn lạnh lùng lên tiếng, tiếng nói của hắn có thể đóng băng hết mọi người ở đây. Lúc này, "đầu san hô" mới bừng tỉnh vội vàng giới thiệu mắt không ngừng liếc hắn: - Đây là Lưu Hàn Vũ, mọi người làm quen với nhau đi! - Anh ơi! Nhìn em nè. Ôi! Mắt anh ấy mới đào hoa làm sao!- girl 1 - Số điện thoại của em nè anh! Nhớ gọi cho em nhé!- girl 2 - Lớp chúng ta vốn đã có anh Tú rồi, bây giờ thêm anh Vũ nữa chắc tui chớt!- girl 3 - Vân....vân....và....mây......mây..... Lúc này, bỗng có giọng nói trong veo cất lên: - Hi everybody! Em là Huỳnh Ngọc Nhi 15 t được đặc cách lên cấp 3. Mong mọi người giúp đỡ!- nói xong, nhỏ tặng cho cái nháy mắt. - RẦMMM!!!!- nó ngã ngửa khi nhìn thấy nhỏ Lúc này đến lượt bọn con trai phát điên, chúng nó thi nhau chảy máu mũi hét lên: - Em yên tâm, bọn anh sẽ giúp đỡ hết mình! Nhìn lớp bây giờ chẳng khác gì loạn 12 sứ quân, hắn không thèm quan tâm đến những lời nói đó nói giọng không cảm xúc: - Chỗ của tôi đâu? - Em thích ngồi chỗ nào thì tùy chọn!_ Mắt của bà cô vẫn không rời hắn. - Ngồi ở đây nè!- girl 1 - Không! Ra chỗ mình ngồi nè!- girl 2 - Không! Chỗ mình.- girl 3 ... Hắn đưa dôi mắt sắc lạnh quét khắp lớp và dừng lại chỗ nó. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, nó ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt hắn nó chột dạ. - Em ngồi cạnh bạn kia!_ Hắn chỉ tay vào chỗ của anh - Nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi!- bà cô nhìn hắn áy náy - Em ngồi chỗ khác cũng được mà cô!- anh lên tiếng. Lúc này mặt của nó biến hóa như tắc kè. Hắn ung dung bước về chỗ của mình vứt cặp sách lên ghế, chân gác lên bàn, đeo tai nghe. Nhìn bộ dạng của hắn nó chỉ muốn rút giày mình ra ném vào mặt hắn. Nhưng trong mắt bọn gái trông hắn thật quyến rũ. Lũ con gái quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Lúc này, nhỏ mới lên tiếng: - Thưa cô, chỗ của em đâu ạ! - Chỗ em cạnh bạn Anh Tú nhé, có gì khó khăn thì cứ hỏi mọi người. Nhỏ đi xuống tự dưng có một cái chân chìa ra. - AAA!! Con kia sao mày giẫm vào chân tao?! - Ủa? Chân của chị ak? Vậy nãy giờ em cứ tưởng chân voi thử giẫm xem thế nào, ai ngờ là chân của chị! Em xin lỗi!- nhỏ ngây thơ đáp lại, chớp đôi mắt to tròn. Xung quanh lớp phát ra tiếng cười khúc khích. - CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI! Ả bị giẫm chân hét lên, quay sang nhỏ nói giọng đe dọa- Mày cứ liệu đấy! Nhỏ về chỗ của mình, nó quay xuống hỏi: - Ê, sao mày lại học ở đây? - Tại tui học giỏi hơn bà chứ sao!_ Ngọc Nhi tự hào nói - Ảo tưởng vừa thôi!- nó quay lên - Hi anh, lâu rồi không gặp anh! - Hi em! Anh cũng không ngờ em lại học ở đây! Vẫn lùn như xưa!_ Anh Tú cười tươi rói. Nhỏ ghét nhất ai động chạm đến chiều cao của nhỏ, nhếch mép: - Lâu không gặp không biết anh vẫn còn sở thích quái đản đó chứ! Anh im lặng không nói gì, đây là bí mật không ai được biết của anh.Giờ nó đã biết lí do tại sao cái tên này lại bỏ rơi nó rồi. Trong giờ học, hai bàn cuối lớp nhưng nổi bật nhất lớp, mỗi người một việc, nó thì chăm chỉ nghe bài vì nó IQ không được cao cho lắm, hắn thì gác chân lên bàn nghe nhạc, anh thì nằm ngủ, nhỏ đọc sách nói đọc sách cho oai chứ thực ra là đọc Doraemon . Những tiết học diễn ra một cách ảm đạm, bọn con gái thì chăm chú nhìn hắn, còn bọn con trai thì chăm chú nhìn nhỏ.
|
Chap 5:
RENGGGGG......RENGGGG!!!! Tiếng chuông cứu tinh của cả lớp vang lên. Đứa nào cũng gào thét bay ra khỏi lớp, nó quay xuống: - Xuống căn teen không Nhi?! - OK baby! Hai người có xuống không?- nhỏ quay sang hỏi hai người kia - Hai người xuống trước đi!- anh nói kèm theo nụ cười tỏa nắng, bọn con gái nhòn thấy xịt máu mũi - Cười như đười ươi!- nhỏ phán câu xanh rờn. Anh ngậm miệng lại, nhìn nhỏ bằng ánh mắt buồn rầu: "Tại sao em luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi" - Không ngờ nhóc lại rơi vào hoàn cảnh này!- hắn lên tiếng. Anh đỏ mặt không nói gì. ***** Trên đường đến căn teen, ai cũng nhìn nhỏ bằng ánh mắt trái tim (lũ con trai thôi) Vừa đến căn teen, nó đã tìm được chỗ ngồi đẹp, nhỏ thì đi lấy thức ăn. Một lúc sau, nhỏ bê hẳn một khay thức ăn đầy ắp, đồ ăn rất đa dạng và phong phú, nó lên tiếng: - Mày ăn lắm thế, tao bảo mày mua lon nước thôi mà! - Tôi chịu! Bà nghĩ tôi thừa tiền để mua những thứ này không! Không hiểu sao tôi vừa vào mua mấy anh khóa trên đã tặng tôi những thứ này thế là tôi nhận! Thôi ăn đi, sắp vô lớp rồi. - uk - AAAAAAA!!!!! Đẹp trai chưa kìa mày!!- girl 1 - Ôi! ông trời ơi tại sao lại sinh ra người đẹp như thế này!- girl 2 - Ước gì tôi là cô gái cạnh anh ấy!- girl 3 - Ui! Hai hotboy trường ta đi cùng nhau kìa!- girl 4 Nó, nhỏ liền hướng mắt theo tiếng hét của bọn con gái. Thì ra là hắn và anh, bên cạnh hắn là hotgirl của trường- Mai Hạ Uyên điệu đà khoác tay hắn, mới vào trường mà đã giết chết một ẻm. Nó khó chịu lên tiếng: - Trời đánh tránh miếng ăn! Có thế mà cũng phải làm ầm lên! - Một like cho cưng!- nhỏ lên tiếng phụ họa Những lời nói đó của 2 chị em nó đã lọt vào tai của bọn con gái và cũng lọt vào tai của hắn, hắn ta đi đến chỗ 2 chị em, khóe miệng nhếch lên giọng nói như đóng băng: - Cô cũng biết cách gây sự chú phết! Nếu cô có thể phục vụ bổn thiếu gia đây một cách chu đáo thì tôi không chừng sẽ nghĩ đến cô, nhưng...- hắn xoa cằm, nhìn nó một lượt. - Đứa quê mùa như cô thì cho tôi cũng chẳn thèm - Ha...ha....ha...ha...! Xung quanh nó phát ra những tiếng cười châm chọc nhưng hắn đánh giá quá thấp nó. - Ồ! Anh ảo tưởng vừa thôi. Thà tôi gây sự chú ý với con DOG có lẽ còn có nghĩa hơn!- nó nói bằng giọng khinh bỉ. - Cô giám nói anh Hàn Vũ như thế! Cô sẽ phải trả giá cho việc này!_ Lúc này hotgirl mới lên tiếng nói hộ bạn trai mình - Vậy sao! Ui, sợ quá!- nó vừa nói vừa cười. Hạ Uyên tức quá đường đường là hotgirl mà chịu sự sỉ nhục, Hạ Uyên giơ tay lên tát nó - Chát..ttt! _Cái tát nghe thật kêu nhưng người lãnh trọn cái tát đó không phải là nó mà chính là Hạ Uyên, ai cũng bàng hoàng kể cả hắn. Lúc Hạ uyên định tát Băng Linh ai ngờ nhỏ đã nhanh tay chụp lấy tay của ả đó lại và tát lại cô ta. Một bên má ả đó in rõ năm ngón tay, nước mắt bắt đầu chảy, ả nũng nịu nói với hắn: - Anh, hức... đòi lại công bằng cho em hức...!! Hắn ta không nói gì bỏ đi, lơ luôn cô bồ mới khiến cho ả ta quê một cục. Lúc này , Hạ Uyên mới bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó, nói bằng giọng chua loét: - Các cô, sau giờ học hôm nay, sân sau._ Nói xong Hạ Uyên bỏ đi luôn. Nó kéo tay nhỏ lên lớp, đám đông cũng được giải tán. Chuyện ở căn teen được chuyền đi với tốc độ ánh sáng, 2 chị em nó vào lớp ai cũng nhìn hai người như sinh vật lạ: - Có gì đáng nhìn không mà nhìn.- nhỏ thét lên khiến cho ai cũng giật mình. - Mới vào trường mà gây ấn tượng khá tốt nhỉ!- anh từ đâu chui ra. Nhỏ bực mình lườm anh một cái sắc lẻm khiến cho anh im bặt.
|
RENGGG...RENGGGG!!!!! Cả lù ồ ạt cất hết sách vở gào thét như những bọn điên, lũ con gái thi nhau xuống chỗ của hắn rủ hắn đi chơi khó khăn lắm nó mới thoát được liền kéo nhỏ xuống điểm hẹn. Hắn ta vừa thấy nó đi khỏi lớp liền đuổi theo do có học võ nên hắn ta dễ dàng đuổi theo được nó nhưng khi đến nơi hắn chỉ im lặng quan sát mọi việc khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Một đám con gái đầu xanh, đầu đỏ mặt chét cả tấn phấn cầm gậy tầm khoảng 20 đứa, đứng đầu là Hạ Uyên miệng nhai kẹo cao su tóp tép ra vẻ chị hai, ả ta lên tiếng: - Tưởng chúng mày sẽ chạy! Ai ngờ cũng gan đấy! - Bọn t không hèn hạ như mày, gọi cả lũ đến để đánh 2 đứa con gái chân yếu tay mềm bọn tao (t/g chân yếu tay mềm @@) - Bây giờ chúng mày quỳ xuống xin lỗi thì tao có thể suy nghĩ lại!_ Trên trán Hạ Uyên nổi lên gân xanh trông rất giống khủng long - Phì...!- nhỏ nhổ nước bọt xuống đất lấy chân di nói bằng giọng khinh bỉ: - Thích thì chiến, chị đây không sợ. Lũ nhãi nhép như chúng mày mà bắt tao xin lỗi. Tỉnh đi các bé đừng ngủ nữa! - Đánh thì đánh nhanh lên, dài dòng quá!- nó khó chịu lên tiếng - Ok baby! Nào lên đi mấy cưng! Lâu rồi không khởi động ngứa tay quá!- nhỏ vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị khiến bọn chúng sởn gai ốc. Hạ Uyên chịu sự sỉ nhục quá nhiều gương mặt đỏ bừng ra lệnh: - Lên, chúng bay!_ Cả lũ cùng xông lên nhưng chúng quá coi thường địch. Tất cả cùng đánh vào mục tiêu duy nhất nhưng tiếc thay nhỏ đã tránh được. Những đòn tiếp theo của bọn chúng nhỏ đều tránh được, nhỏ lạnh lùng lên tiếng: - Đánh sướng chưa đến lượt tao!- bắt đầu ra đòn thứ nhất đá thẳng vào bụng con to nhất, tiếp theo nhỏ túm tóc hai đứa gần đấy vứt chúng ra xa. Một con gần đấy thấy nhỏ sơ hở liền đánh lén nhưng nhỏ tránh được xoay người đá vào mặt cô ta. Vài phút sau, bọn trâu bò nằm lê lết hết dưới chân nhỏ, còn Hạ Uyên mặt cô ta xanh ngắt như tàu lá chuối vội vàng chạy đi nhưng khi đi qua nó ả ta liền rút dao kề vào cổ nó mạnh miệng nói: - Nào có giỏi đánh tiếp đi! Chúng bay đâu ra đánh cho tao! Không biết từ đâu ra mấy tên to khỏe, chúng nó nhìn nó bằng ánh mắt đê tiện. Hắn định ra giúp nhưng ai ngờ nó lên tiếng, giọng nói khiến cho xung quanh đều đóng băng: - Bỏ bàn tay nhơ bản của mày ra khỏi người tao! - Tao không bỏ, mày làm được gì tao!_ Tuy Hạ Uyên nói vậy nhưng giọng nói có phần run rẩy. Nó không nói gì đá vào bụng ả khóa luôn tay cầm dao, chiếc dao rơi xuống đất. Lúc này nó xông vào đánh như chưa bao giờ được đánh không cho bọn kia ra một đòn nào, nhìn từ xa trông nó không khác gì ác quỷ thực sự. Chỉ trong nháy mắt, nó đã hạ được bọn chúng, từ xa hắn đã trông thấy tất cả quay lưng đi, trong đầu hắn nghĩ gì thì chúa cx chả biết. ******* Bar Royal Hắn ta cầm ly rượu vẻ trầm tư suy nghĩ, bỗng có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: - Vũ, anh suy nghĩ gì mà quên luôn cả em vậy! Trước mặt hắn là cô gái có thân hình nóng bỏng, gương mặt đẹp không tì vết- Lâm Tú Quyên (t/g tình địch của BL đây rồi) - Anh làm sao có thể quên em được!_ Hắn thì thầm vào tai Tú Quyên, giọng nói ngọt ngào. - Em không tin!_ Tú Quyên nói bằng giọng nũng nịu. Hắn ta không nói gì đặt lên môi Tú Quyên một nụ hôn nóng bỏng. Tú Quyên nở nụ cười thỏa mãn liền kéo hắn ra sàn nhảy. Trên sàn đó hai người đó nhảy một cách ăn ý như 2 người họ sinh ra là dành cho nhau làm sôi động cả sàn nhảy.
|
Chap 6: Sáng sớm hôm sau, nó dậy rất sớm lí do đơn giản vì mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến tối qua, nó lại rùng mình. Hôm qua, hai chị em nó đánh nhau xong kéo nhau đi về. Về đến nhà, thấy mẹ để sẵn roi mây trước cửa, 2 đứa định chuồn trước khi mẹ nhìn thấy. Nhưng vừa ra đến cửa thì đúng lúc mẹ nó từ ngoài vào thế là bị bắt tại trận. Vô nhà, hai đứa mỗi đứa một góc giơ hai tay lên trời - BỐP!_ Mẹ nó đập chiếc roi mây xuống bàn giọng giận dữ: - Chúng mày vừa đi đâu về? - Mẹ hỏi hay thật, bọn con đi học chứ còn đi đâu!_ Nhỏ lên tiếng, nó đứng ở góc bên kia gật đầu phụ họa. - Thế ak! Vậy mà tao cứ tưởng chúng mày vừa đi đánh nhau!_ Mẹ nó ns giọng châm chọc - Đứa nào! Đứa nào bảo bọn con đi đánh nhau! Con vá cho vỡ alo lun!_ Nó kích động lên tiếng,ánh mắt tràn đầy hận thù. - Đứa mẹ chúng mày đây này! Mày xem đi cái này là gì?_ Nói xong mẹ nó đưa cho chúng nó xem đoạn clip chúng nó đánh nhau chiều nay. Mặt đứa nào cũng nghệt ra Im lặng.... - Uầy! Nhi ê, m đánh hay ghê. Chọi cho con béo phát vô đầu!_ Nó lên tiếng - Bà cx chẳng kém tôi, đánh cho chúng nó xẹp lép như con tép!_ Nhỏ lên tiếng phụ họa - Công nhận tên nè quay chuyên nghiệp thật, quay rõ cả mặt bọn mình lun! Hai bạn trẻ mải mê bình luận mà quên mất nguy hiểm cần kề - Hay không!_ mẹ nó nói giọng nhẹ nhàng - Hay! Hay cực luôn......ý...!_ Bây giờ mới nhận ra nguy hiểm - Nằm sấp xuống! 1 là chịu đòn, 2 là dọn tolet 1 tuần! - Con chọn 1! Thà chịu đòn còn hơn đi dọn tolet!_ Cả hai đồng thanh - Được!_ Sau đó những tiếng thê lương vang lên từ căn nhà nhỏ. Bố nó đứng ngoài mà không giám vào ngăn. Mẹ của chúng nó rất ghét con gái bạo lực nên mới không cho chúng nó đi học võ, ai ngờ 2 chị em nó trốn đi học, đứa thì học đến đai đen, đứa thì học đến huyền đai. Đúng là bí mật thì không bao giờ giữ được lâu. - Hế nhô!_ Nhỏ từ phòng bên đi ra, miệng ngoác đến tận mang tai đúng là mất hình tượng - Hôm qua mày ngủ được không?! - Bà nhìn tôi thế này có ngủ được ko! Tui mà biết tên nào quay gửi cho mẹ tui băm vằm tên đó ra!_ nhỏ kích động hét lên. - Ai daaa...! Đau quá! Hôm qua phải được nồi lươn! - Công nhận! Mẹ nặng tay thật!_ Mông của nó hiện giờ vẫn chưa hết ê - HAI ĐỨA, XUỐNG PHỤ MẸ MỘT TẸO!!_ mẹ nó từ dưới lầu ns vọng lên Hai đứa xuống lầu, nhìn thấy đống đồ đạc của nó với của nhỏ gói gọn trong bao - Mẹ, mẹ đang làm gì đấy! Toàn đồ con dùng mà!_ nó thắc mắc - À, mẹ đang dọn đồ để về nhà mới! Nhà mới, nó chăm chú suy nghĩ, nhà mình lấy đâu ra tiền mà chuyển nhà. Như đọc được thắc mắc của nó, nhỏ lên tiếng: - Ở với vị hôn thê của bà! À sao con phải chuyển?_ nhỏ quay sang hỏi bà - Thì con cũng có hôn ước.! - No, con không lấy chồng đâu!_ nhỏ hét lên - Con này hay nhờ, mẹ chưa nói xong mà! Mày có hôn ước với Anh Tú bạn con Linh - Anh Tú! mẹ vậy thì mẹ đánh chết con cũng không chuyển đâu.- nhắc đến anh, nhỏ giãy nảy - Why?- nó thắc mắc. -Hồi bé không phải mày luôn bám theo tên đó sao? - Hồi bé khác, không phải bây giờ, bà nhìn thấy anh Vũ cũng tỏ ra không biết sao! - Thì tao đã gặp tên đó đâu chả tỏ ra không biết. - nó thắc mắc "Mình đã gặp tên đó sao, sao mình không nhớ" Nhỏ chỉ vào chiếc dây chuyền mà nó đang đeo, chiếc dây bằng bạc hình chữ thập, khi đưa ra ánh sáng, nó phát ra 7 màu, vào bóng tối nó phát ra màu xanh lục: - Chiếc dây bà đang đeo là vật đính ước giữa hai nhà. Trên thế giới này chỉ có 2 cái duy nhất, một là bà đeo, cái thứ 2 là của anh Vũ. Lúc anh Vũ chuyển nhà, anh đã đưa một chiếc cho chị, chị thực sự không nhớ gì sao! " Thực sự là không nhớ gì hết. Mình không có một chút ấn tượng về hắn trong quá khứ" - Dù thế nào thì con cũng phải chấp nhận hôn ước này.- bà nói giọng đe dọa. - Nếu không, bộ hóa tranh của con đừng hòng nguyên vẹn - Mẹ, mẹ đừng giết chết trái tim thiếu nữ chứ!- nhỏ ấm ức lên tiếng. - Đồng ý thì đồng ý - Tốt! dọn nốt rồi còn chuyển.
|
Chap 7: Hợp đồng Ô sin
Một lúc sau, có một chiếc xe đến đón nó và nhỏ, hai đứa tạm biệt bố mẹ. Đến ngôi nhà mới miệng của nhỏ há hốc, nó khéo léo nhắc nhở: - Ngậm mồm vô đi mày, sắp rớt đến tận đất rồi! Nhỏ biết điều ngậm lại nhưng công nhận chỗ này đẹp thật. Hai đứa tìm đến địa chỉ ghi trong giấy. Khi đến nơi còn sốc hơn nữa, ngôi nhà này phải đẹp nhất khu . Nhà của nhỏ nằm ngay bên cạnh đẹp cũng chẳng kém, hai chị em chia tay nhau từ đây, mỗi người một hướng. Nó bước vào nhìn xung quanh, căn nhà này chẳng khác gì mê cung. Xung quanh căn nhà được trồng đủ loại cây, phòng khách được trang trí toàn đồ hiện đại, cánh cửa to đùng, gạch lát sáng bóng có thể soi gương được, trên trần là chiếc đèn chùm như những viên pha lê phát sáng - Ngắm đủ chưa!_ hắn lên tiếng, phá vỡ không khí yên ắng Nó ngẩng lên thấy hắn đang đứng ở trên, dáng vẻ quý phái lạnh lùng. Hôm nay hắn mặc chiếc áo thun, quần jean tuy giản dị nhưng khoác lên người hắn trông chúng thật sành điệu. Nó không nói gì tiếp tục công việc cao cả, hắn đi xuống đưa cho nó một chồng giấy - Gì đây?!_ nó mở ra xem "HỢP ĐỒNG ÔSIN" - Cô xem đi, xem xong thì kí vào - Anh hay nhờ, tôi chả lm j sai mà phải thành ô sin của anh! Hắn ko nói gì rút tờ hóa đơn sửa xe đưa cho nó. - Xe a hỏng liên quan gì tới tôi_nó thắc mắc "Tên nè nhớ dai thiệt" - Cô định xù nợ ak!_hắn lạnh lùng lên tiếng.- Vậy thì... cái này.. Hắn rút điện thoại ra đưa cho nó xem đoạn clip hôm nó đánh nhau trên trường - Hóa ra anh thằng quay đó hả - Phải! Nếu cô không kí thì đoạn clip này sẽ xuất hiện trên trang của trường! Xem nào... tôi chỉ cần... - OK! Tôi kí được chưa!_nó ngậm ngùi đồng ý. Đoạn clip này mà bị đăng lên chắc mông nó hoa nở tung tóe. Trường nó có quy định cấm học sinh đánh nhau trong trường nếu bị phát hiện thì sẽ bị đình chỉ. Nếu bị đình chỉ thì... nghĩ đến đây nó không giám nghĩ tiếp. - Từ giờ tôi chính là chủ nhân của cô! Giờ hãy dọn dẹp căn nhà này trước khi tôi về! Tuyệt đối không được vào phòng tôi!_hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. - Dọn hết! Anh điên ak_nó kinh ngạc hét lên. Căn nhà to bổ chảng này phải chục người dọn mới xong được - Tùy cô! Trước khi tôi về nó phải không dính một tí bụi nào. Nếu không...! - Tôi dọn! Anh không cần phải uy hiếp tôi! Hắn không nói gì, lôi con xe Lamborgini đen sì ra phóng đi để nó đứng trơ trọi một mình. - Trời ơi! Chắc kiếp trước mình mắc nợ tên cá đông lạnh nên bây giờ mới khổ thế này!_nó vừa cất hành lí vừa than thở. Nhìn ngôi nhà to đùng đoàng thế này khiến nó phát chán. "Muốn bắt tôi làm ô sin của anh. Mơ đi!"_nó nhếch môi nở nụ cười nham hiểm.
|