Nhớ Nhé! Anh Chỉ Được Yêu Mình Em Thôi
|
|
Tên Truyện: Nhớ Nhé! Anh Chỉ Được Yêu Mình Em Thôi! Tác Giả: Yuki Snow Thể Loại: Hài, Tình cảm, HE Cảnh báo về nội dung truyện: K
Giới Thiệu Nhân Vật:
( Nó)Huỳnh Băng Linh ( 16t) Giới tính: Girl Hồ sơ: Gia thế bình thường, nhan sắc cũng bình thường (lúc đeo kính hoy) , mà IQ thì càng bình thường luôn, mỗi EQ thì không được bình thường cho lắm chỉ thấp hơn người thường chút xíu. Lúc nào cũng đeo kính (bị cận mờ), khuôn mặt của Băng Linh khi bỏ kính rất ít người được nhìn thấy. Luôn tạo một cảm giác khó gần khi mới gặp mặt. Quen rồi thì chém bay nóc nhà, nói như bắn rap. Nhưng cô rất ít khi cười. Ghét nơi đông người, ồn ào Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Diễn kịch cực giỏi. Sử dụng thành thạo kiếm và dao. IQ: 200/ 300 Chiều cao: 1m65. ( Anh)Bùi Anh Tú (16 t) Giới tính: Boy Hồ sơ: con một, gia đình có tiếng trong các lĩnh vực, đứng thứ 2 châu Á, IQ, EQ cực cao đứng đầu của trường, bạn thân của Băng Linh. Có sở thích khác người (bí mật không bật mí) độ handsome thì khỏi nói đẹp trai lai láng , một trong những hotboy của trường. Nói chuyện như bà tám. Ẩn nấp trong người là ác quỷ thực sự. Luôn mỉm cười với mọi cô gái. Là phó bang BLACK, sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ: 300/300 Chiều cao: 1m82. (Nhỏ)Huỳnh Ngọc Nhi (15 t) Giới tính: Girl Hồ sơ: em của Băng Linh cũng giống chị nhưng được cái phởn hơn. Thích hóa trang, sở hữu bộ hóa trang đồ sộ, mỗi ngày một màu tóc (màu tóc của NN ít người biết) hiện đang là hotgirl trên mạng. Điên tiết lên thì gì cũng làm được. Đụng vào chị nó thì không xong với nó. Học karatedo: đai đen. Hiện đang làm công việc không một ai biết. Sử dụng thành thạo các loại súng. IQ: 300/300 Chiều cao: 1m56 (ngược lại vs chị) Còn những ai zô truyện mk sẽ gt sau
|
6.00 am Tiếng chim hót líu lo, bầu trời trong xanh, mọi thứ thật bình yên trước khi có hàng loạt tiến động lạ xảy ra tại một căn nhà nhỏ: - BỐP, CHOANG Chúng ta cùng tua lại nào... Đúng 6 giờ, em đồng hồ cất lên tiếng gọi thánh thót mà không hề biết mình sắp lên thiên đàng. Chủ nhân của nó không hề ngần ngại thò tay ra khỏi chăn và ném ẻm không thương tiếc, từ "bốp" được sinh ra. Còn từ "choang" chắc ai cũng biết rồi thỉ... (t/g: cầu mong em đc siêu thoát. Đồng hồ: tui thăng đây). ____________________Tôi là giải phân cách________________________ 6.45 Lại có một tiếng gọi thánh thót phát ra từ căn nhà đó khiến đàn chim xung quanh bị viêm màng tai. Người đó có gương mặt baby, đôi mắt to, miệng chúm chím, làn da trắng bóc nhưng không giấu được sự tức giận, hét lên: - BĂNG LINH, DẬYYYYYYYYYY..., BÀ CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNGGGGGG... Trên giường, người có khuôn mặt na ná nhỏ, lười biếng mở mắt, giọng ngái ngủ đáp lại: - Cho 5 phút nữa đi! Nói xong, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vâng, đáp lại "núi lửa sắp phun trào" là câu nói như chẳng có gì xảy ra. Xong, núi lửa đã phun trào, ghé khuôn mặt đầy sát khí vào tai nó, nhỏ nói một câu xanh rờn: - Còn 15 phút nữa là vào lớp. Sau khi nói xong, nhỏ yêu kiều nhấc gót quay đi, miệng lẩm nhẩm: "1, 2, 3,". - AAAAAAAAAAA!!! CON TRỜI ĐÁNH KIA SAO MI KHÔNG GỌI SỚM! - Tôi gọi bà có dậy đâu! Tôi đi học trước đây! BYE Lần này thì nó bật mông khỏi giường như ló xo. VSCN trong 3 phút (t/g: pro chưa??). Chạy xuống nhà chào bố mẹ, bố nó nhìn thấy liền nhắc: - Nhớ mang áo mưa đi nha con. À về sớm hôm nay nhà mình có khách...... Còn mấy từ nữa do vội nên nó cũng chẳng quan tâm. Vội nhảy lên "con ngựa sắt" phóng đi với tốc độ bàn thờ, vừa đi vừa lẩm bẩm như con trốn trại: "Thằng bạn chết tiệt, mi không chịu gọi bà đến lớp bà tính sổ sau. Nhưng đến lớp rồi hẵng tính, sắp vô lớp rồi ." Liệu nó có đến trường kịp không câu trả lời là đây: Còn 1 phút, gần tới rồi. Còn 30', zeeeee, vào trường rồi. Nhưng đời không như là mơ. Đúng lúc nó sắp lên thiên đàng bỗng có tiếng động kéo nó về thực tại - RẦMMMM!!! ______________Tôi là giải phân cách____________________ Lúc vô được trường chị hưng phấn quá thế là nhắm tịt mắt lại mà hét, không để ý đến xung quanh đâm luôn vào con xe hàng hiệu. Chuyện j đến rồi cũng sẽ đến... _______________Tôi là giải phân cách___________________ Hiện trường bây giờ là: nó đã được về với đất mẹ, còn "con ngựa sắt thi nằm ngổn ngang ở bên cạnh chắn hết lối vào của cổng trường. Bây giờ trong đầu nó hiện ra đầy sao. Chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống, bọn con gái trong trường hét ầm lên: - Ôi mèng ơi! Đẹp trai DZỮ!- girl 1 - Anh ơi, anh tên gì vậy? Cho em xin nick face đi anh!- girl 2 - Cho em xin số điện thoại!- girl 3 vân...vân... và ...mây...mây Nhân lúc hắn ta không để ý, nó vội vàng chuồn trước, vốn là người không thích chốn đông người. Vội vàng dựng lại chiếc xe thân yêu đang định trèo lên xe bỗng thấy mình nhẹ hơn mọi hôm, nó quay phắt đầu lại OMG!!! Trai đẹp nha! Soái ca! đẹp hơn cả Anh Tú, đẹp hơn bất cứ ngôi sao Hàn nào mà cô từng gặp trên TV. Vốn không mê dzai đẹp nó cũng chả quan tâm nhưng mà công nhận tên nè đẹp thiệt. Lông mi dài cong vút (dài hơn cả lông mi nó), da trắng không tì vết (da trắng hơn da nó), đôi môi mỏng màu hồng phớt, chiếc mũi cao thanh tú, khuôn mặt đẹp như tạc tượng . Tên đó cắt ngang suy ngĩ của nó, cất giọng lạnh lẽo như âm hồn đến từ địa ngục: - Cô làm xước xe tôi mà định chạy sao!- hắn chỉ vào vết xước nhỏ tin hin ở mui xe - Tôi xin lỗi! -nó nói giọng đều đều, không có tí nào là hối lỗi trong lời nói của nó. - Cô tưởng xin lỗi là được sao?- hắn nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm - Anh thích thế nào nữa?- nó bực mình gắt - Đền!- hắn nói cụt lủn - Bao nhiêu?- nó cũng chả vừa, máu anh hùng nổi lên - Không nhiều lắm, tầm 100 triệu!- hắn nói câu xanh rờn - 1...100 triệu!- nó lắp bắp, bao nhiêu dũng khí đã xì hơi. - Anh cướp ak, tôi lấy đâu ra mà lắm tiền như thế, với lại *nó chỉ vào vết xước trên xe* vết bé tin hin như lỗ mũi này mà 100 tr. - Đây là xe nhập khẩu, rất hiếm. Lấy như thế là quá rẻ cho cô rồi!- hắn nói giọng đều đều - Tôi không trả, làm sao!- nó vênh mặt lên - Vậy thì... báo cảnh sát! - Khoan!- mặt nó trắng bệch.- Vậy tôi phải làm sao? - Hắn suy nghĩ một lúc, nói giọng trầm và lạnh: - Cô làm ôsin cho tôi khi nào trả hết nợ thì thôi. Đang đắn đo, nó nhìn đồng hồ: "Sắp vào lớp rồi". Thế là không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu cái "rụp". Xong nó chạy đi cùng chiếc con ngựa sắt vừa đúng lúc chuông vào lớp, nó nói vọng lại: - Anh kia! Anh quá ngốc. Anh không biết tôi học lớp nào, không biết tôi sống ở đâu, vậy nên lời hứa của tôi khi nãy "lời nói gió bay" ok. - Trước khi quay lại, nó còn làm đọng tác trêu tức hắn. Hắn không nói gì, quay lưng đi. Thế nhưng ông trời không thương hại nó, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại làm rơi thẻ học sinh ngay dưới chân hắn. Hắn cúi xuống nhặt, có dòng chữ to đùng " HUỲNH BĂNG LINH LỚP 10A2". hắn nhếch mép, một nụ cười lạnh băng. Bọn con gái vẫn hò hét điên đảo đến khi không thấy xe nữa mới thôi. Vừa vào đến lớp, nó đã túm lấy thằng bạn chí cốt vừa đánh, vừa chửi không thương tiếc: - Con khốn nạn kia, mi đi học sớm mà không rủ tao, báo hại tao đi muộn. Không những thế tao còn mang nợ người khác những 100 triệu. hôm nay tao không róc xương mày ra tao không phải là Huỳnh Băng Linh. Yaaaaaaa!!!!! - Họ đã! - anh toát mồ hôi với con bạn của mình trong khi đang là mùa đông Nó dừng động tác, liền nói: - Còn gì trăn trối thì nói nốt, bản cô nương đây sẽ nói lại cho ba mẹ mi. - Bà làm gì mà mang nợ người ta? - anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Nó ngồi xuống, say sưa kể: - Chuyện như này..@#$%&*@#$%$%$#.... Đó mày thấy có tức không! - Ha ha.... Không ngờ tên đó lại làm cho chụy Linh nổi máu lên được ha..ha...!- anh vừa nghe nó kể mà cười như điên, khiến cho bọn con gái phải đi cấp cứu vì thiếu máu - Mày còn cười được!- nó nổi máu - OK! -tuy nói thế nhưng anh vẫn tủm tỉm cười - Thôi chết, thẻ học sinh của tao đâu rồi? - lúc này nó mới phát hiện ra. - Cầu trời đừng cho hắn nhìn thấy thẻ của con. Nó lẩm nhẩm như một con điên, nhưng tiếc thay cho số phận hẩm hiu của nó hắn đã nhìn thấy nhưng với bản tính khá vô tâm. Nó mặc kệ, chống tay lên bàn, nhìn xa xăm, cái nhìn không có điểm dừng. Những tiết học sau đó diễn ra một cách nhàm chán "Reng...reng...reng". Tiếng chuông "cải tử hoàn sinh" đây rồi. Cả lớp hò hét như mấy con trốn trại vội vàng bay ra khỏi lớp ý lộn chạy ra như ong vỡ tổ khiến cô giáo chưa kịp nhắc nhở gì. Nó lết cái thân mệt mỏi ra khỏi lớp. Bỗng "rào...rào...rào..." cơn mưa diễn ra thật bất chợt. " Mưa! Thôi chết, quên mang áo mưa rồi". Thế là đành lết cái thân tàn tạ vs ẻm ngựa sắt đi về. ĐÚNG LÀ ĐEN ĐỦI MÀ!
|
Chap 2: Ông trời đúng là trêu ngươi người khác. Nó vừa về đến nhà thì trời tạnh mưa, nó muốn đấm nát bầu trời mất. Mẹ nó từ trong phòng bước ra nhìn thấy nó như vậy liền kéo vào phòng thay đồ, tân trang lại nhan sắc. Nó không hiểu gì cả vẫn ngu ngơ để cho bà làm gì thì làm. Sau một tiếng đồng hồ, hồn mới quay trở lại xác, nó bất mãn lên tiếng: - Mẹ đang làm gì vậy? - Con này, mày nhìn là biết rồi còn gì! - Ý con là trang điểm để làm gì? - Đi gặp bạn bố mày chứ còn làm gì! Nhanh lên không muộn! - Sao mẹ không nói gì với con - Sáng nay bố mày có nói mà mày có nghe đâu! Ừ ha, sáng nay bố nó có nhắc là gì đó nhưng nó cũng không quan tâm lắm. ******* Một lúc sau, taxi đưa cả nhà nó đến một nhà hàng trung tâm thành phố. Nơi chỉ có xã hội thượng lưu mới giám vào, đối với nó và gia đình đây là một nơi xa xỉ. Bước vào trong không gian yên tĩnh khiến người ta buồn ngủ. Không giống với nhỏ ngó nghiêng xung quanh mà nó nhìn thẳng mà đi. Vốn không có cảm xúc trước những thứ như thế này nên nó cũng chẳng quan tâm. Từ xa, có bàn tay vẫy gọi bố nó. Cả gia đình nhanh chóng đi đến chào hỏi và ngồi vào chỗ. Mấy phụ huynh lâu ngày không gặp nhau bàn đủ thứ chỉ còn lại hai đứa trẻ với nhau, bỗng nhỏ lên tiếng: - Bà biết không, nhà bác này có đứa con trai menly cực! - Không!- nó giọng hững hờ trả lời - Bà vô tâm thật! Theo thông tin mà tôi điều tra được tên đó đẹp trai cực bla...bla...bla... Chẳng thèm quan tâm nhỏ nói, nó hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nó thấy ngưa ngứa sau lưng: "Cái váy chết tiệt, khó chịu quá". Nó đứng dậy giọng nhẹ nhàng: - Xin phép, cháu vào WC một tẹo! Ra khỏi chỗ, nó vừa đi vừa lầm bầm, cả đôi giày cao gót này nữa làm cho nó sắp ngã đến nơi. Đứng ở ngoài cửa, nó đã nghe thấy tiếng khóc nức nở liền đi vào. Vào đến trong, nó nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt khá là dễ thương khóc nức nở, đưa cho cô gái đó khăn giấy đợi cho cô tĩnh tâm lại mới hỏi rõ mọi chuyện: - Nè, sao chị lại vào đây khóc?- nó tò mò hỏi Cô gái đó ái ngại nhìn nó, hiểu được ánh mắt đó, nó ra hiệu cô gái đó cứ nói thoải mái - Thực ra, hôm nay chị ra mắt nhà chồng, do không có điều kiện nên chỉ mặc giản dị. Nhưng họ nói chị quê mùa không biết cách ăn mặc thế nên là hức....hức...hức... Nghe đến đây, nó đã hiểu, ghé vào tai cô gái đó nói một mạch.(T/g: Ns j đấy, nghe vs. BL: Biến!! T/g: T^T) Một lúc sau, nó bước ra, cô gái đó ái ngại nhìn nó nói bằng giọng lo lắng: - Như thế... có được không? - Chị yên tâm cách của em chỉ có chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh thì hỏng bét.- nó trấn an cô gái đó bằng nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh, nhìn nó lúc đó rất duyên! - Thôi em đi đây! - Khoan....!_ Cô gái đó định gọi nó lại, nhưng nó đã chạy đi mất "Đúng là cô gái tốt, sau này gặp lại nhất định phải cảm ơn cô bé đó."
|
Thời gian đăng truyện: Thứ 5, 7, Cn mỗi hôm một chap lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mn thông cảm>
|
Chap 3: Nó đi ra khiến ai cũng sốc. Không còn là hình ảnh công chúa yêu kiều nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tẩy trang sạch sẽ, lại còn đeo thêm kính mới chết. Ăn mặc thì giản dị quần jean, áo phông đen, tóc được cột cao, chân đi giày thể thao nhìn nó lúc này cực style. Ai cũng nhìn nó như vật thể lạ thì thầm to nhỏ, nó chẳng quan tâm chạy lại bàn: - Xin lỗi mọi người, con đi hơi lâu một chút! - Trời ơi! Một tiếng make up của tôi!-nhỏ nói như thét vào mặt nó. - Cái váy kia đâu? - Cho rồi!-nó bình thản đáp - Ch...cho... cho rồi!? Bà có biết tôi quý cái váy đó lắm không? Cần câu cơm của tôi đó! - Á...á..á! Sao mẹ lại nhéo con!_ Mẹ nó không chịu được nhéo vào eo nó lườm nó một cái sắc lẻm. Tưởng hai người họ sẽ khinh thường nó ai dè... - Con gái anh thật cá tính! Tôi duyệt!_ Bác Phong- bạn bố nó hào hứng lên tiếng. Nó sốc rồi cái này người ta gọi là "người tính không bằng trời tính". Đúng lúc đó, thằng con trai không coi trời đất ra gì của họ đến. - Xin lỗi mọi người, con đến muộn._ Giọng nói trầm lạnh như oan hồn này nghe quen quen. Nó cố gắng lục lọi "trí nhớ 30s của mình" một đoạn phim tua chậm qua đầu cô "Thôi xong, lần này chết chắc." - Giới thiệu với mọi người đây là con trai tôi- Lưu Hàn Vũ! Mọi người hãy làm quen với nhau đi! - Băng Linh, nhìn nè từ lúc tui biết ngắm trai đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp người hoàn hảo như vậy!- nhỏ hào hứng lên tiếng. " Con trời đánh, ai cần mi nói tên tao ra".-nó thầm rủa đứa em gái yêu quái ý lộn yêu quý của mình. "Băng Linh, tên này nghe quen quen." Cô quay mặt ra đây!- hắn nói bằng giọng ra lệnh. Nó quay mặt ra, nở nụ cười méo xệch: - Chào! Trái Đất tròn thật! ( lần đầu tiên nó thấy hối hận khi để mặt mộc) - Chào! Tôi cũng phải công nhận Trái Đất tròn thật!_ Khóe miệng hắn nhếch lên. - Ể!? Hai người quen nhau ak?- nhỏ thắc mắc hỏi - Không/Có_ Cả hai đồng thanh. Nhó nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, mấy phụ huynh ở ngoài uống nước xem kịch, thấy tình hình không ổn bác Phong cắt đứt cuộc đọ mắt bằng câu nói như sét đánh: - Hôm nay, hai bên gia đình đông đủ, ta thông báo luôn. Lúc trước hai bên gia đình đã có hẹn trước với nhau. Khi nào hai đủ 18 tuổi sẽ đính hôn.... - Nhưng trước hết sẽ cho đứa sống với nhau 1 năm!_ Bố nó tiếp lời - S...sống chung! Có nhầm lẫn gì không bố! Con không sống chung với cái tên cá đông lạnh này đâu!- nói lên tiếng phản bác - Không nói nhiều, ta đã quyết rồi!- bố nó nghiêm giọng nói - Mẹ, mẹ cứu con!- nó quay sang cầu cứu mẹ nó, ai ngờ bà lơ đi, coi như không biết - Vậy thì tiền sinh hoạt của con tự lo đi!- bố nó nói câu chốt - Con không có ý kiến gì!- nó cố nuốt cục tức. -Hàn Vũ, cháu có ý kiến gì không? Nó ra hiệu bảo hắn không được đồng ý nhưng hắn cố tình lơ đi, trả lời thản nhiên: - Cháu cũng vậy!- hắn lạnh lùng buông lời khiến cho nó đơ như "Từ Hải". Hai phụ huynh hài lòng. Trong bữa ăn, nó im lặng không nói một câu nào. Được một lúc nó đứng dậy xin phép về trước, ra ngoài nhà hàng thoát khỏi không khí quý phái nó bắt một chiếc taxi về nhà. Một lúc sau, cũng có một người về theo nó. - Kitttt....tttt!!!!_ Taxi đưa nó về đến đầu ngõ, bước xuống xe khung cảnh đầu ngõ thật khiến người khác rùng mình. Nơi đây vào ban đêm chính là thời điểm thích hợp cho những tên thanh niên ngổ ngáo, bọn yêu râu xanh lộng hành. Nó run rẩy đi vào. Từ đằng sau caí bóng đen nhảy ra trước mặt nó: - Hù...uuuu!!!! - AAAAAAA!!!! - Ha...ha..ha..! Tôi biết ngay bà sợ mà! Ha...ha..ha... -nhỏ cười chảy cả nước mắt - Ngậm mồm mày vào!- nó thẹn quá hóa giận - Chào hai cô em! Đi đâu mà chỉ có hai người thế này!_ Tự dưng có một tên chẳng biết từ đâu ra nhảy vào, nhìn qua cũng biết là yêu râu xanh. Đầu hói, răng vàng khè, mồm thì thối, ăn mặc xộc xệch - Trông hai cô cũng ngon phết! Đi với bọn anh đi!_ Lại có một tên nữa đến nộp mạng. Tên này thậm chí còn bẩn hơn tên trước, mồm thì rộng đến mang tai. - Ồ! Vậy hai anh tính chiều hai cô em này như thế nào!?- nhỏ nhếch mép hỏi lại - Hê..hê...hê...! Không ngờ cô em lại dễ tính như thế. Các em thích thế nào thì bọn anh chiều như thế!_ Bọn chúng lại gần nhỏ, đưa bàn tay già nua sờ vào mặt nhỏ. - Chát..ttt..! - nhỏ không thương tiếc tặng cho tên đó một cái tát. - Con ranh này, mày chán sống rồi! Chúng bay đâu, lên!_ Tên cầm đầu hét lên. Không hiểu từ đâu ra mà bọn chúng lần lượt đi đến có tầm khoảng 10 tên. Nhưng chúng qua coi thường nhỏ. - Băng Linh bà tìm chỗ nào trốn đi để tôi xử lí vụ này!- nhỏ quay ra nói với nó. - Lâu lắm rồi chưa được khởi động xương cốt, hôm nay thanh toán một mẻ vậy. Thằng cầm đầu xông lên định đầm vào bụng nhỏ nhưng nhỏ đã bắt được, vặn ngược tay tên đó "RẮC" một tiếng kêu thảm thương. Cứ như thế, nhỏ đo ván từng đưa một, đứa thì gãy tay, đứa thì gãy chân, đứa thì hộc máu mồm,... - Về thôi bà ơi, xử lí xong rồi!- nhỏ nói vọng tới Nhưng nó vừa bước ra nhưng bị tên đầu đàn tóm được kề dao vào cổ nó - Chết thật, mình quá sơ suất!- nhỏ chửi thầm. - Này! Chú gì ơi đừng kích động hãy bỏ vũ khí xuống! - PHẬP!!_ Tên đó ngã xuống, nó rút chiếc dao ra khỏi người tên đó. Ra hiệu cho nhỏ mặt vẫn đang hóa đá đi về: - Về mày!- nó kéo tay nhỏ đi về. Đang đi, nó ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật âm u đúng với tâm trạng của nó nặng trĩu...
|