Cố gắng thi tốt nha yu
|
|
Hôm nay trời nổi nắng to, ảm hứng tuôn trào, Yu vứt sách vở sang một bên. Quyết định viết típ, hơi ngắn mong m.n thông cảm! Thi xong nhất định sẽ đền bù. Chap 12:
Sáng hôm sau, hắn xuống nhà với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác. Ai nhìn thấy cũng giật mình. Nó ngồi trên bàn ăn, vẫn sì- tai quê mùa như mọi khi cặp kính dày cộm che nửa khuôn mặt, đồng phục trường (quần nha m.n), mái tóc dài đen bóng buộc gọn lên, mái bốc. Khi nhìn thấy hắn như thế nó cũng không bất ngờ lắm ( t/g: người gây ra dĩ nhiên là không bất ngờ òi). Hắn ngồi vào bàn ăn, không khí thật khiến người khác nghẹt thở không ai dám thở mạnh - Hello! Nhìn mặt ai cũng hình sự vậy!- nhỏ từ ngoài đi vào. Hôm nay nhỏ diện mái tóc màu đỏ ánh tím, cột chéo sang một bên, đồng phục trường, chân đi giày NIKE trắng , đội mũ lưỡi trai in chữ ANGEL. Nói bằng giọng không thể nữ tính hơn. _________biên lề________ **gt về đồng phục của trường nó nha: Nữ: Váy đen dài tới đầu gối, có thể điều chỉnh được độ dài. Áo trắng, ở cổ thắt thêm nơ trông khá nữ tính. Trước ngực có lô-gô của trường. Những ai không thích mặc váy thì có thể mặc quần jean (trường nó từ khi hắn chuyển đến thì số người mặc quần giảm đi, ns trắng ra là ko có ai ngoài nó) nhưng bắt buộc phải mặc áo trắng. Nam: Áo trắng, thắt thêm cà vạt, quần thì tự chọn. Nhưng bắt buộc phải đi giày. _________________________ - Chào tiểu thư!- bác Trương cung kính chào - Tiểu thư gì bác, gọi là Nhi đi cho thân mật!- nhỏ xua tay đi vào bếp.- Hello anh rể.! - Ai cho mi gọi hắn là anh rể?- nó lên tiếng phản bác - Thì trước sau gì chẳng thế! Mà ai vừa nói thế? - Chị mày chứ còn ai! - OMG! Hôm nay trời đổ bão, Băng Linh dậy sớm!- nhỏ vừa nói, vừa đặt tay lên trán nó.- Không sốt, không ấm đầu! Bà nhéo cho tôi phát xem là thực hay hư. - Thôi đi!- nó đánh vô đầu nhỏ. - Đi học! - Uk! - Băng Linh, sao cô ăn ít vậy!- quản gia Trương lên tiếng - Cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu sao mà nuốt nổi cơm!- hắn tự dưng lên tiếng - Nè, anh không nói không ai bảo anh câm, tôi không nuốt nổi cơm là do phải ngồi cùng con cá đông lạnh. Tanh lắm!- nó vừa nói, vừa bịt mũi. - C.. cô nói ai là cá đông lạnh! - Nói vu vơ trúng ai thì trúng, bộ trúng anh hả, đúng là có tật giật mình!- nó nhún vai Hắn với nó nhìn nhau "âu yếm" - Thôi hai người, mới sáng sớm mà đã cãi nhau om củ tỏi hết lên!- nhỏ thấy tình hình không ổn, lên tiếng giải vây. -Hứ!- nó quay đi, với tay lấy cặp lẩm nhẩm: - Sáng nay, mình xuống giường bằng chân trái hay sao mà đen như mực dzậy nè! Nó kéo nhỏ đi học, lúc này nó mới chú ý đồ gì của nhỏ cũng có chữ ANGEL, mấy đồ có chữ như vậy rất khó tìm, nó thắc mắc hỏi: - Mũ mới hả mày ? - Uk! Mũ nè trên nước mình chỉ có hai chiếc hoy! Chiếc đầu tiên là của tôi, chiếc thứ hai thì chưa tìm ra!- nhỏ tinh nghịch nói Hai chị em vừa đi vừa tám xuyên lục địa mà không thèm để ý đến đường đi - BỘP! - Sorry! Bạn không sao chứ!- một giọng nói dễ thương vang lên - Không sao!- nó ngẩng mặt lên. Trước mặt nó là cô gái có gương mặt V- line, mái tóc vàng óng thả ngang vai, đôi mắt xanh như nước biển, da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ đỏ như đánh son. Thân hình nóng bỏng. Nói chung là hoàn hảo. Bạn gái đó chìa tay thân thiện tỏ ý muốn đỡ nó dậy, nhưng không hiểu sao nó lại né tránh sự giúp đỡ đó. Thấy bị lơ, cô gái đó rụt tay lại, nở nụ cười thân thiện: - Chào bạn, mình có thể làm quen được không. Mình tên Lâm Tú Quyên. - Hi, em là Huỳnh Ngọc Nhi còn đây là Băng Linh!- nhỏ nhanh nhẹn - Tên hai người nghe hay thiệt, mà thui mình đi có việc gặp lại sau nha. Từ đầu đến cuối, nó không nói một câu nào, chỉ đưa một ánh mắt khó hiểu, dò xét lên người Tú Quyên. "Con người này không hề đơn giản, thật giả tạo" - Bạn gái vừa rồi dễ thương ghê, phải không bà!- nhỏ phấn khích nói - Bình thường!- nó nói mà mắt vẫn không rời Tú Quyên - Có mà bà không đẹp bằng nên GATO!? (nhỏ cũng chưa được nhìn thấy khuôn mặt của nó khi tháo kính) - Chả việc gì tao phải ghen! Tao chỉ cảm thấy cô gái đó không có thiện cảm với tao, mà mày cũng phải cẩn thận!-nó nói giọng nghiêm túc. - Chắc là bà nhạy cảm quá thôi. - Mong là vậy!
|