Nhớ Nhé! Anh Chỉ Được Yêu Mình Em Thôi
|
|
Chap 8: Hợp đông Ô sin (tt)
Vừa bước vào, nó chỉ có thể diễn tả phòng bằng 2 từ: bẩn thỉu, 3 từ: cực bẩn thỉu, 4 từ: cực kì bẩn thỉu. Trên sàn, quần áo vứt ngổn ngang, vỏ lon bia vứt đầy trên bàn, giấy tờ bay khắp nơi, nhìn mà thấy nản. Nó sắn tay áo bắt đầu công việc. Quần áo bẩn của hắn nó vứt hết vào máy giặt không thèm phân loại, giấy tờ, lon bia vứt hết vô sọt rác. Nó loay hoay tìm khăn lau liền thấy một chiếc khăn vứt trên bàn, tiện thể lấy luôn làm khăn lau sàn. Đến lượt dọn tolet, đây là công việc mà nó ghét nhất. Định bắt nó dọn ak, nên nhớ nó cũng phải dạng vừa. Khi vào đến nhà tắm, nó há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Giấy vệ sinh vứt ngổn ngang, bồn tắm, bồn rửa mặt thì vàng khè, gương thì bám đầy bụi (mất cả tiếng bày hiện trường của hắn) Nó bắt tay vào việc. Đầu tiên là cọ bồn rửa mặt, nó không thèm đả động đến bàn chải mà lấy..... khăn mặt của hắn để cọ, còn bồn cầu nó nhìn bàn chảy đánh răng của hắn nở nụ cười nham hiểm: "Định bắt bổn tiểu thư ta cọ tolet, cho ngươi chết đi" Xong xuôi, nó để lại như cũ coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian làm việc như trâu húc mả cuối cùng cũng xong. Nó lau mồ hôi trên trán hài lòng nhìn thành quả của mình, đúng lúc hắn về. - Cô làm cũng tốt phết!_hắn lạnh lùng lên tiếng khiến cho nó giật mình - Chuyện tôi mà lị_nó tự hào lên tiếng - anh kiểm tra xem Hắn đi kiểm tra các phòng, nhưng khi nhìn thấy đống quần áo hắn chạy xuống hỏi nó nhưng do chạy nhanh quá cộng thêm có một vũng nước chắn ngay đường chạy của hắn rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến - RẦMMM!! Nghe thấy tiếng động lạ, nó từ ngoài chạy vào. - Ha...ha...ha...há..há... Hắn ta quê một cục đứng dậy, vội kéo nó lên tầng. Vừa đi nó vẫn cười như một con điên, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng hotboy của trường ngã chổng phao câu lên trời khiến nó không ngừng cười được. - Ngậm miệng cô vào nếu không...!- hắn nói giọng đe dọa - OK! Tôi ngậm.- tuy nói thế nhưng miệng của nó vẫn ngoác đến mang tai. Lên đến nơi hắn lạnh lùng hỏi: - Gì đây!? - Quần áo của anh!_nó ngây thơ trả lời - Cô nhìn đi đây mà là áo ak! Đây là giẻ lau thì đúng hơn!_hắn tức giận quát. Chưa ai dám làm hắn tức, nó là người đầu tiên - Anh hay nhỉ! Quần áo tôi giặt cho là tốt lắm rồi! Ý kiến gì_nó cũng không vừa - Rốt cục cô có biết giặt quần áo không?!- cơn tức của hắn đã lên đến giới hạn - Nhìn là biết rồi còn hỏi! Câu hỏi vô nghĩa từ trước tới giờ.- nó chán nản đáp lại - Cô...cô... - Thôi đi! Đừng gọi tôi là cô cô, nghe già lắm Hắn không nói gì, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày, ra lệnh: - Cô, đi nấu cơm! Tôi đói! - Tôi không nấu đâu!- nó phản bác - Vậy đoạn clip này.... -hắn lôi con iphone 6s ra, nói lấp lửng - Tôi nấu! Nhưng tôi nói trước, ăn xong anh có mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm đâu! Nó vào bếp, nhà bếp ở đây phải rộng bẳng cả một tầng nhà nó. Nó mở tủ lạnh, bao nhiêu là thức ăn không biết nấu món gì. Sau một hồi suy nghĩ nói quyết định làm món rau luộc. Hắn ngoài phòng khách ngồi xem TV kệ cho nó lúi húi trong bếp. Một lúc sau, nó gọi hắn vào: - Vô ăn cơm đi! Hắn đi vào, mới đứng ở ngoài đã ngửi thấy mùi thơm. Trên bàn ăn bây giờ toàn thức ăn trông rất bắt mắt nhưng chúng có đặc điểm chung là toàn rau. - Cô nghĩ tôi là heo ak! - Gần như thế!- nó bình thản đáp lại Hắn không nói gì, ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy nó đứng ngoài liền hỏi - Cô không ăn ak? - Anh ăn đi, tôi không đói.-nó vội xua tay. Hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn lấy đũa gắp miếng đầu tiên, nó nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại. - Ruu...ruu.. -đúng lúc hán định cho món ăn kinh khủng của nó vào miệng thì chuông điện thoại kêu. Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn mà ăn coi như là phải tốn tiền mua thuốc tiêu hóa cho hắn. - A lô! -giọng nói của hắn có thể đóng băng bất cứ thứ gì trong bán kính 10m. Không biết người trong điện thoại nói gì, chỉ thấy sắc mặt hắn đáng sợ hơn mọi khi. - Cô dọn đóng thức ăn cho heo đi, tôi đi có việc.-hắn ra lệnh. Vội vàng vơ chiếc khăn trên bàn, hắn trèo lên Lamborghini Aventador LP700-4 (t/g ko biết nhiều về xe lắm) phóng đi. Lúc này, nó mới nhớ ra chiếc khăn đó là chiếc nó đem đi lau nhà. Dọn dẹp hết đống thức ăn trên bàn, nó mệt mỏi lết thân xác về phòng. Cô nằm ngả lên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
|
Chap 10:
- Cốc ...cốc...! Im lặng... - Cốc...cốc....! Vẫn im lặng.... - Cốc...cốc...!-người gõ của đã hết kiên nhẫn lên tiếng: - Thưa tiểu thư đã đến giờ đi học!- một giọng nói hiền dịu nhưng không kém phần cung kính vang lên. Trong phòng lúc này mới phát ra tiếng ngái ngủ khó chịu đáp lại: - Cho thêm năm phút nữa! - Thưa tiểu thư, cậu chủ đang đợi tiểu thư xuống nhà!- giọng nói đó vẫn không chịu buông tha. " Sao hôm nay con nhỏ này dai thế, lại còn tiểu thư với cả cậu chủ. Tiểu thư.... Cậu chủ..." Nó bật dậy vội vàng VSCN, chạy xuống nhà thấy hắn đang ung dung ăn sáng trên bàn ăn thịnh soạn. Nó mặc kệ coi như không nhìn thấy hắn đi thẳng ra cửa, lôi con Samsung S7 ra gọi cho nhỏ: - Nhô!- nhỏ lên tiếng - Đi chưa mày? - Đi rồi má. Đợi bà đến bao giờ! Thôi nhá, tôi có việc!- nhỏ nói liến thoắng không cho nó nói câu nào - Hôm nay đành đi một mình vậy. Do nhà gần trường nên nó đi bộ, còn em ngựa sắt thì vứt ở nhà. Đang đi được nửa đường, tự dưng có chiếc xe ở đâu ra phóng qua khiến nước ở ven đường bắn hết lên người nó, thầm rủa xe chết tiệt đó nó tiếp tục đến trường. Còn tên vừa gây ra sự cố đó, nở một nụ cười thỏa mãn. Vừa đến trường, bao nhiêu học sinh đã đứng vây kín cổng trường ( học sinh nữ nghe) như ruồi thấy mật, nó thắc mắc chen vào đám đó. Vào đến nơi, cô sửng sốt khi thấy chiếc xe đó y hệt chiếc tạt nước vô người cô. Chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống, không ai khác chính là hắn. Bọn con gái bu quanh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng. Nó lủi đi, coi như không quen biết. Nhưng hắn đã trông thấy, vứt cặp sách trước mặt nó, nói giọng ra lệnh: - Cô, mang cặp sách. - Mắc mớ gì tôi phải mang.- nó phản bác Hắn thì thầm vào tai nó. - Đoạn clip này tôi không biết... Chưa đợi hắn nói hết câu, nó như quả bóng xì hơi ngoan ngoãn vâng theo. Khiến cho bọn con gái đứng xung quanh nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Vừa bước vào lớp, bọn con gái đã nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nó không thèm quan tâm, vứt cặp của hắn lên bàn: - RẦM...!!!- ai cũng giật mình quay lại nhìn nó, một đứa trong fan của hắn đi xuống chỗ nó, nói giọng chạnh chọe: - Mày dám vứt cặp của anh Hàn Vũ? Nó không thèm trả lời, đeo headphones, bỏ lơ câu nói của ả đó. Ả tức quá, giựt tai nghe của nó. Nó khó chịu ngẩng lên, nó ghét nhất những ai tháo tai nghe của nó khi nó đang nghe nhạc. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên, ả quay đi, nói giọng đe dọa: - Mày tránh xa anh Hàn Vũ ra! Không thì cứ liệu hồn. Đúng lúc đó nhỏ, hắn, anh vào lớp khiến cho cả lớp bừng sáng.(hotboy, hotgirl của trường mà lị ) Vừa bước vào chỗ, nhỏ nhận ra sự khác thường của nó: - Có chuyện gì vậy? - Không có gì!- nó hững hờ trả lời. - Cô vô kìa! - Uk!- nhỏ cũng không nói gì thêm Trong tiết học, hắn vứt quyển vở ra trước mặt nó: - Chép bài! - Anh nghĩ tôi chép cho anh không?- nó nói mà không thèm nhìn hắn - Cô có chép không!? Nó bực mình hét: - KHÔNG! "Đầu san hô" đang giảng bài say sưa, bị tiếng hét của nó làm bài giảng bị dừng giữa chừng. Mặt của bà đỏ lưng, tiện tay cầm luôn viên phấn. - VÍU...! BỘP.!! Nhưng tiếc thay người hứng viên phấn đó không phải nó không ai khác chính là hắn. Mặt hắn biến hóa như tắc kè từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang đen. Bà liền lên tiếng: - Xin lỗi em, cô không cố ý. -Bà quay sang nó. - Em ra ngoài đứng cho tôi. - Ra thì ra! Trong lớp, ai cũng hỏi thăm hắn, nó ở ngoài bĩu môi lẩm nhẩm: - Có thế...! Tất cả là tại anh, thù này không trả, tôi không phải là Huỳnh Băng Linh! (chưa bao giờ bị phạt) Reng...reng... Nó lết thân tàn tạ vào lớp, nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù, hắn ngó lơ coi như không nhìn thấy. Lúc này bọn con gái không biết từ đâu chạy vào chỗ hắn nói chuyện khiến cho nó nằm bẹp dí ở dưới sàn. Nhỏ liền ra đỡ nó dậy: - Nè mấy người kia, làm ngã người ta không biết xin lỗi ak?- nhỏ lên tiếng phá tan không khí thần tượng Nhỏ sáng nay gây sự với nó nói giọng chua loét: - Xin lỗi!? Cái hạng này không đáng! - Cô nói lại thử coi!- người lên tiếng không phải nhỏ mà là nó - Vậy nghe cho thủng. HẠNG NGƯỜI như cô không đáng để xin lỗi.- Ả nói nhấn mạnh "hạng người" - Hừm... Thế cô nói với tôi nãy giờ chắc cô cũng là hạng người như tôi!- nó nói giọng châm chọc - M...Mày nói gì? - Cô không hiểu tiếng người ak?- nhỏ nói chen vào Ả giận tím mặt mũi nhất là trước mặt hotboy, giơ tay định tát nhỏ - Ồn quá!- lúc này hắn mới lên tiếng Bọn mê giai lúc này nhằm vào hắn nói chuyện rôm rả. Nó khó chịu đập bàn - Đây là chỗ tôi! Rengg....ggggg Bọn mê giai lưu luyến khi rời xa hắn, lúc này nó mới được vào chỗ. Hắn ghé tai nó thì thầm: - Cô ghen tỵ với họ!- Giọng nói trầm lạnh hòa lẫn hương bạc hà nam tính phả vào tai nó, khiến tai nó đỏ lựng - T..Tôi thèm vào!- nó ấp úng, nó bất ngờ quay mặt ra chỗ hắn... - Thịch...thịch...!- tim nó đập lệch mất một nhịp. Khoảng cách này quá gần, gần đến nỗi nó có thể nhìn rõ những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hắn, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng sâu thẳm không một tia sáng. Còn hắn đây là lần đầu hắn gần nó như thế. Nhìn qua mắt kính, đôi mắt màu cà phê mang một nỗi buồn khiến hắn không thể rời mắt. Đôi môi đỏ quyến rũ của hắn cách đôi môi hồng phớt của nó... 2 cm. .... - BÙM...!- mặt nó với mặt hắn không khác gì 2 quả cà chua. Hai người vội quay mặt đi, lần đầu tiên hắn thấy nó đỏ mặt: "Trông thật dễ thương." Hắn vội lắc đầu khi suy nghĩ đó của hắn hiện ra. Chưa bao giờ hắn nghĩ phụ nữ như thế ngoại trừ cô gái đó. Những hành động đó của hai người đã được người nào đó nhìn thấy, ánh mắt chứa đầy hận thù. Nắm chặt tay khiến cho những móng tay cứa vào da thịt suýt thì chảy máu. Người đó quay đi, trong đầu có những toan tính nham hiểm. Liệu nó có thể sống yên ổn trong những chặng đường đầy chông gai để tìm được tình yêu đích thực???
|
Chap 11: Vừa về đến nhà, bỗng có một người đàn ông tầm 40- 45 tuổi đi lại gần nó cất tiếng chào cung kính: - Chào tiểu thư. - Chào bác!-nó lễ phép chào lại. - Có phải bác là người sáng nay gọi cháu dậy? - Vâng, thưa tiểu thư! Đúng lúc đó hắn từ trên lầu đi xuống cất giọng lạnh lẽo như âm hồn không tan: - Cô cất cặp sau đó đi nấu cơm!- hắn chỉ vào quản gia. - Đây là quản gia Trương, hai người làm quen với nhau. - Hi bác Trương, sau này bác đừng kêu cháu là tiểu thư nghe xa lạ lắm. Bác kêu cháu là Băng Linh là được òi! - Nhưng... - bác Trương ái ngại nhìn nó - Không sao đâu! Cháu nghe không lọt tai.- nó vui vẻ nói. - Ừm, vậy thì Băng Linh vào đây bác giới thiệu cháu với mọi người! - Vâng! Vào trong bếp, mọi người đã đứng sẵn ở đó, bác Trương lên tiếng: - Mọi người, đây là Huỳnh Băng Linh cũng chính là vợ tương lai của cậu chủ. - Chào tiểu thư!- tất cả đồng thanh lên tiếng - Chào mọi người! Sau này đừng gọi là tiểu thư nghe xa lạ lắm, cứ gọi là Băng Linh là được rồi!- nói xong nó nở nụ cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh trông nó dễ thương cực kì, mặc dù là mang kính. Ai cũng cảm nhận được sự thân thiện của nó, liền cười nói vui vẻ. Hắn ta đi vào: - Vui vẻ quá ha?-mọi người ai cũng giật mình, tản ra mỗi người làm một việc - Sao! Anh ghen ak?- nó không phải hạng vừa nói luôn - Cô, nấu cơm.- hắn nghó lơ câu nói của nó - Kêu bọn họ làm được rồi. - Cô nghĩ ai cũng rảnh như cô chắc! - Ừ.... thì...! Nấu thì nấu!- nó hậm hực mở tủ lạnh - Cho cô 30'!- nói xong hắn đi ra ngoài ngồi an nhàn xem TV " Anh nghĩ tôi dễ bắt nạt như đám con gái mà anh quen ư! Mơ đi". Nó nở một nụ cười nham hiểm, hắn ở ngoài rùng mình. 30' sau Từ trong nhà bếp hương thơm thức ăn bay ra ngoài, bụng hắn bắt đầu biểu tình dữ dội hắn bước vào bếp, không một tiếng động. Nó mải mê nấu mà không quan tâm hắn đứng ở bếp từ lúc nào Hắn lên tiếng:- Mấy món này ăn được không? Nó giật mình quay người:- Ăn được, anh yên tâm! Hắn vội vàng ăn để đáp ứng nhu cầu của bụng mình. Thấy hắn ăn nhiệt tình như vậy, nó không nỡ lòng nào nói ra sự thật đắng lòng đó. Chỉ trong phút chốc, bao nhiêu đồ ăn đươc hắn giải gọn lẹ. Nó im lặng chờ đợi, bất chợt, hắn ôm bụng mặt nhăn như mặt khỉ, giọng nói run run: - C...cô.. Sao cô bảo là ăn được? - Thì đúng là ăn được nhưng không phải cho người ăn!- nó ngây ngô nói - Cô cho đã cho gì vào? - Bị phát hiện nhanh dzậy! Tôi chỉ cho một gói thuốc xổ loại mạnh thôi, không có j quá đáng lắm! Cùng lắm thì hôm nay anh gặp tào tháo cả đêm thôi. - C.. cô...!- hắn tức anh ách nhưng không làm gì được - Bủm...! - Khiếp hotboy của trường ta vừa làm gì dzậy ta!- nó vừa nói vừa nín cười. Hắn đứng dậy WC thẳng tiến, nó theo sau. 5' sau hắn định đứng dậy ra ngoài nhưng khi sờ đến cuộn giấy vệ sinh thì không cánh mà bay. Nó đứng ở ngoài nói vọng vào" - Ê! Cái tên cá đông lạnh kia, anh chết chưa! Im lặng ( tg: sĩ diện ) - Nếu cần giấy thì nói một câu, có khi tôi lại đưa cho! Vẫn im lặng - Không lấy thì thôi vậy, tôi nghĩ cả đêm nay anh không thể bước ra khỏi cái WC! À quên, không nói cho anh biết tôi khóa nước rồi, không có nước đâu!
- Cô... lấy cho tôi... giấy!- lúc này hắn mới lí nhí lên tiếng - What?? Anh nói gì cơ, nói to lên tôi không nghe rõ! Dường như sức chịu đựng của hắn đã vượt giới hạn, hắn hét lên: - Cô, đưa cho tôi giấy nhanh lên! - Ấy, anh nên nhớ, anh đang cầu xin tôi, tôi sẽ mang giấy cho anh với điều kiện... - Điều kiện gì!? - Đơn giản lắm, anh chỉ cần không gây khó dễ cho tôi trong thời gian tôi trả nợ cho anh là được. - Không!- hắn trả lời mà không cần suy nghĩ - Tùy anh thôi! Vậy thì ngồi trong đấy cả đêm đi Sau một lúc im lặng, hắn lên tiếng: - T..ôi đồng ý! - Ok! Quân tử nhất ngôn! ... Lưu...! Anh yên tâm, tôi ghi âm lại rồi, anh không bùng được đâu! - Giấy! Nó thò tay vào đưa cho hắn mẩu giấy bé tẹo. Một lúc sau, hắn bước ra, khuôn mặt đen thui, nó cố nén cười hắn cầm tay nó dí vào tường, nâng cằm nó lên, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng màu vàng. Tuy nó hơi sợ trước ánh mắt này của hắn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. - Cô được lắm! - Tôi được từ bé! Anh biết hơi muộn! - Cô... Ọc..ọc..ọc...!- hắn ôm bụng chạy vào WC. -Ê, tôi đi ngủ trước đây, goodnight. À quên anh hôm nay làm sao ngủ ngon được nhỉ, thui byee.. - C...cô đợi đấy! ....
- Phịch!! Nó mệt mỏi, nằm xuống giường, vứt chiếc kính sang một bên, khuôn mặt của nó khi bỏ kính hiện ra, khuôn mặt chỉ có nó được nhìn thấy. Vội lấy quần áo đi vào phòng tắm. Còn về phần hắn thì gặp ông tào tháo cả đêm.
|
Truyện sẽ tạm dừng trong một thời gian khá dài vì mk phải thi cấp 3. Khi thi xong Yu sẽ cố gắng đăng truyện. Mog mn luôn ủng hộ Yu!! Arigatou
|
|