Hai Trái Tim Băng
|
|
Chương 11: TRA TẤN Aaaaaaaaaaa...!!!!!!! Tiếng la hét vì đau đớn như một dòng điện xoẹt qua đầu làm nó trở lại thực tại. Đình Tử thấy mắt nó có sự giật mình thoáng qua liền nói: " Cậu sao vậy? Sợ à? Tiếng la của hắn sao?" Nó lườm Đình Tử: " Cậu nghĩ tớ là ai vậy? Chẳng qua chỉ là đang nhớ một số chuyện! Tiếng la hét của hắn làm tớ hơi giật mình một tý! " " Vậy cậu còn không thừa nhận! " Đình Tử nhìn phía trước với ánh mắt ưu phiền: " Cậu lại nhớ chuyện của cha phải không? " " Phải! " nó nhìn Đình Tử, câu hỏi lại nhớ đó chứng tỏ cậu ấy đã thấy nó như vậy nhiều lần, nó biết không chỉ riêng nó mà cả Đình Tử và anh Nhật Hào vẫn luôn nhớ về chuyện của cha, mỗi khi như vậy luôn có một cảm giác vây quanh cả ba người, một cảm giác bất lực, bởi vì người mình yêu thương đang cận kề cái chết ngay trước mặt mà bản thân lại không làm được gì cả. Aaaaaaaaa...!!!! Lại là tiếng la đó, thuộc hạ của họ bên trong " nhẹ " tay thật, vậy mới xứng là người của bang Snow chứ. Vương Thiên Đăng đang trong cơn đau đớn thể xác thấy hai tên tra tấn hắn cúi đầu hắn nhìn lên nhưng chỉ thấy lờ mờ hai bóng dáng,̀ bị tra tấn từ lúc bị đưa tới đây đến giờ hắn không biết mình đã bị ngất đi bao lần nên giờ hai mắt của hắn như sắp mù. " Hắn đấy! " Đình Tử chỉ tay về tên Thiên Đăng. Nó nhìn theo hướng cánh tay Đình Tử thấy một nam nhân đang bị bốn sợi dây xích lớn xích tứ chi khiến hắn trong tư thế một người đang dạng tứ chi dùng để phóng dao trong các trò chơi của bang chủ các bang khác, còn có một sợi dây tròng vào cổ hắn nếu tháo bốn sợi dây xích ra thì sợi dây đó sẽ đưa hắn đến cái chết, quần áo hắn bị rách hết cả làm lộ ra những vết lằn đỏ do roi đánh và các đường bị dao rạch, máu của hắn tuôn từ từ từng giọt xuống nền nhà mùi tanh tỏa khắp không gian. Thuộc hạ liền đem đến hai cái ghế và một bàn cho hai người ngồi, lúc này đây tên Thiên Đăng mới nhận ra được một trong hai nhân vật lớn khiến bọn thuộc hạ tra tấn hắn cúi đầu là Tam bang chủ của bang Snow còn người nữ nhân ngồi kế bên vì đeo mặt nạ hắn không nhận ra, nhưng xung quanh người cô như tỏa ra khí lạnh làm hắn run người trong chốc lát hẳn là không phải người thường. " Ngươi chắc đau đớn lắm nhỉ! Trông thật đáng thương!" Đình Tử nói với giọng mỉa mai. " Hừ! Còn lâu ta mới sợ! Tầm thường! " " Cứ từ từ! Còn rất nhiều màn hay cho ngươi! Dám phản bội bang còn giả danh bang để bán "hàng" gan lớn lắm! " Đình Tử đi đến trên tay cầm con dao rạch lên người hắn. " Aaaa...! " tên Đăng đau đớn la. " Sao? Cảm giác thế nào? Thoải mái chứ? " Đình Tử tiếp tục rạch thêm. " Đủ rồi! Cho hắn nghỉ ngơi đi! " Nó lên tiếng " Được thôi! Nhưng phải cho hắn thêm vài giọi axit cái đã!" Đình Tử nhìn nó cười, một nụ cười của sứ giả địa ngục.
|
Chương 12: KINH NGẠC Aaaaaaaaaa.......!!!! Lại thêm một cơn đau nữa ập đến với tên Thiên Đăng, lần này không giống như những lần trước, bởi vì hắn đang rất đau, đau đến mức hắn không muốn sống để chịu đựng thêm nữa, nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn hắn lại , nếu hắn tự kết liễu mình trước mặt những người này chỉ vì không chịu nổi sự tra tấn của bọn chúng đó là một sự nhục nhã, hắn không thể để mình trở thành một tên hèn nhát như thế. Từng dòng axit liên tiếp đổ lên người ăn mòn da của hắn, bây giờ nhìn thân thể Thiên Đăng như người bị cháy đen, nhưng không dừng lại ở đó axit tiếp tục ăn mòn từng lớp từng lớp thịt của hắn và rồi không thể chịu đựng thêm nữa hắn ngất đi. " Hừ!! Mới chỉ có một ít axit thôi mà hắn đã ngất rồi! Yếu quá! Vậy mà bù lại hắn cũng có gan lớn để phản bội đấy chứ nhỉ!" Đình Tử khinh bỉ nói. "Tớ thấy tra tấn bao nhiêu đó là đủ rồi đấy! Đem hắn đi xử luôn đi!" Nó nhìn Thiên Đăng. "Nhưng tớ chưa chơi đủ mà!" Đình Tử nhìn nó với khuôn mặt như một đứa con nít vừa bị cướp mất đồ chơi vậy. Nó lườm cậu ta. "Cậu cho thuộc hạ đổ axit lên người khiến da thịt hắn bị ăn mòn còn có một vài chỗ trên người hắn thấy xương luôn rồi kìa! Vậy còn chưa thỏa mãn hả?" "Hơiiiii! Thôi được rồi! Xử thì xử! Đem hắn đi đi!! Hiểu phải làm gì rồi chứ!" Đình Tử nhún vai chịu thua nó rồi ra lệnh cho thuộc hạ đem Thiên Đăng đi, mặc dù cậu muốn chơi đùa với hắn thêm tý nữa nhưng đành phải nghe lời nó thôi ai biểu nó là bang chủ của cậu chứ. Ra khỏi tầng hầm, nó trở lại nơi không khí náo nhiệt trong Bar, đi lại góc tối nhất quan sát những con người đang chìm vào sự loạn lạc. Nhưng nó không biết rằng đang có một đôi mắt hổ phách quan sát nó từ lúc vào trong Bar đến giờ. "Này! Cậu đang nhìn gì mà nhìn hoài thế!" Gia Vĩ lên tiếng hỏi. " Đồ chơi mới thôi! " Nhất Phong vẫn nhìn về phía nó ánh mắt hắn mang đầy vẻ thích thú. " Chậc! Hiếm thấy cậu có hứng thú như vậy! Là ai!" Hắn hất cằm về hướng nó ngồi. " Không dễ đâu! Cô gái này lúc nãy được Triệu Đình Tử cứu mà! Hẳn không phải tầm thường! Còn nữa cô ta đeo mặt nạ như thế lỡ khuôn mặt....! " Không sao! Càng bí ẩn tớ càng hứng thú!" Hắn nhếch môi cười, một nụ cười lạnh.
|
Chương 12: HỨNG THÚ Aaaaaaaaaa.......!!!! Lại thêm một cơn đau nữa ập đến với tên Thiên Đăng, lần này không giống như những lần trước, bởi vì hắn đang rất đau, đau đến mức hắn không muốn sống để chịu đựng thêm nữa, nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn hắn lại , nếu hắn tự kết liễu mình trước mặt những người này chỉ vì không chịu nổi sự tra tấn của bọn chúng đó là một sự nhục nhã, hắn không thể để mình trở thành một tên hèn nhát như thế. Từng dòng axit liên tiếp đổ lên người ăn mòn da của hắn, bây giờ nhìn thân thể Thiên Đăng như người bị cháy đen, nhưng không dừng lại ở đó axit tiếp tục ăn mòn từng lớp từng lớp thịt của hắn và rồi không thể chịu đựng thêm nữa hắn ngất đi. " Hừ!! Mới chỉ có một ít axit thôi mà hắn đã ngất rồi! Yếu quá! Vậy mà bù lại hắn cũng có gan lớn để phản bội đấy chứ nhỉ!" Đình Tử khinh bỉ nói. "Tớ thấy tra tấn bao nhiêu đó là đủ rồi đấy! Đem hắn đi xử luôn đi!" Nó nhìn Thiên Đăng. "Nhưng tớ chưa chơi đủ mà!" Đình Tử nhìn nó với khuôn mặt như một đứa con nít vừa bị cướp mất đồ chơi vậy. Nó lườm cậu ta. "Cậu cho thuộc hạ đổ axit lên người khiến da thịt hắn bị ăn mòn còn có một vài chỗ trên người hắn thấy xương luôn rồi kìa! Vậy còn chưa thỏa mãn hả?" "Hơiiiii! Thôi được rồi! Xử thì xử! Đem hắn đi đi!! Hiểu phải làm gì rồi chứ!" Đình Tử nhún vai chịu thua nó rồi ra lệnh cho thuộc hạ đem Thiên Đăng đi, mặc dù cậu muốn chơi đùa với hắn thêm tý nữa nhưng đành phải nghe lời nó thôi ai biểu nó là bang chủ của cậu chứ. Ra khỏi tầng hầm, nó trở lại nơi không khí náo nhiệt trong Bar, đi lại góc tối nhất quan sát những con người đang chìm vào sự loạn lạc. Nhưng nó không biết rằng đang có một đôi mắt hổ phách quan sát nó từ lúc vào trong Bar đến giờ. "Này! Cậu đang nhìn gì mà nhìn hoài thế!" Gia Vĩ lên tiếng hỏi. " Đồ chơi mới thôi! " Nhất Phong vẫn nhìn về phía nó ánh mắt hắn mang đầy vẻ thích thú. " Chậc! Hiếm thấy cậu có hứng thú như vậy! Là ai!" Hắn hất cằm về hướng nó ngồi. " Không dễ đâu! Cô gái này lúc nãy được Triệu Đình Tử cứu mà! Hẳn không phải tầm thường! Còn nữa cô ta đeo mặt nạ như thế lỡ khuôn mặt....! " Không sao! Càng bí ẩn tớ càng hứng thú!" Hắn nhếch môi cười, một nụ cười lạnh.
|