|
|
CHƯƠNG 9 (b) : KÍ ỨC TRỞ VỀ (3) Nhìn đứa con gái nuôi mà mình đã cất công rèn luyện suốt nữa năm trời ông Hàn không khỏi tự hào, chỉ trong vòng nữa năm thôi mà nó đã đọc được suy nghĩ cũa ông rồi. Chậc! Thật là một con bé thông minh! " Haiz! Vẫn là con hiểu ta nhất!” Ông Hàn xoa đầu nó, ánh mắt kiên định nhìn ba đứa con cưng trước mặt “Phải! mục đích của ta lần này về sớm là để giải quyết một việc ! ‘‘ Ông nhìn nó ‘‘ Đó chính là bang Devil’’. ” BANG DEVIL !’’ Hai nam nhân đồng thanh. “ Umh! Các con cũng biết rồi bang Snow chúng ta được coi là bang lớn nhất trong TGN này nhưng bên cạnh đó còn có bang cũng mạnh như chúng ta là bang Devil! “ “ Và một nước không thể có hai vua được phải không cha” Nó cất tiếng. “ Phải! Chính vì thế ta muốn giải quyết bang Devil càng sớm càng tốt! Đề phòng bên đó phản công chúng ta trước! Cơ hội đó….chính là đêm nay!” Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ còn những ánh mắt nhìn nhau như thể chuẩn bị bước vào một cuột chiến đẫm máu, sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại những người trước mặt nữa, nhưng không đây không còn là “chuẫn bị” nữa mà chính thức bước vào cuộc chiến tranh quyền, quyền lực của TGN. ………… Màn đêm buông, ánh trăng tròn đang lên cao, một vài tia sáng màu trắng len qua khe cửa sổ nhỏ của một tầng hầm chứa vô vàn vũ khí nguy hiểm, những ánh sáng trắng đó đang chiếu xuống những con người bên trong, như đang tiếp thêm một nguồn năng lượng cho họ. “Đã chuẫn bị xong cả rồi chứ!” Ông Hàn lên tiếng “Vâng! Xong cả rồi cha ạ!” Nhật Hào vừa lắp đạn vào súng Glock-17 vửa đáp lời ông Hàn. “Tốt! Vậy chúng ta đi!”. ~ Bang Devil ~ ” Bọn họ sắp đến rồi đấy ! Chuẫn bị thực hiện theo kế hoạch đi !‘‘ Một người đàn ông trung niên cầm rong tay một quân cờ tướng nét mặt thích thú nhìn về phía ánh trăng, nói với một thiếu niên tầm 16 tuổi. ‘‘ Vâng !‘‘ Người thiếu niên với gương với những đường cong tinh tế trên khuôn mặt mang sắc lạnh lùng, không thể không sử dụng hai từ ‘‘ hoàn mỹ’‘ để miêu ta được khuôn mặt cậu ta, trã lời điềm tĩnh rồi quay đi ra cánh cữa. => Thứ lỗi cho t/g vì gặp phải lỗi kỉ thuật về ý tưởng nên bây giờ mới ra dc chap mới <= Thông cảm cho t/g xíu nha.
|
CHƯƠNG 10: KÍ ỨC TRỞ VỀ(4) ~ Bang Devil ~ " Cha! Tại sao ta không phái thêm người mà chỉ có bốn chúng ta hành động vậy ạ?" Khi tới bang Devil nhìn xung quanh chỉ có bốn người,cứ ngỡ trước lúc xuất phát ông Hàn sẽ phái người tới, nhưng chẳng có ai, Nhật Hào hỏi. " Lần hành động này không cần những thủ hạ trong bang, bởi ta tin vào năng lực các con! Nhất định chúng ta sẽ thắng!" Nó "...!" " Được rồi! Ta sẽ chia như thế này, Nhật Hào ở cửa chính, Đình Tử ở cửa phụ, hai con đồng thời cũng phải xem xét xung quanh phòng có người chạy bằng mật thất,còn ta và tiểu Băng sẽ xử lí bên trong! ” Đình Tử “ Cha, tại sao không để con hoặc anh Hào cùng cha vào bên trong mà phải là tiểu Băng, cậu ấy mới nhập bang có nữa năm, kinh nghiệm chưa nhiều thì…..!” Hiểu được ý của Đình Tử muốn nói gì ông Hàn ngắt ngang lời. “ Chính vì thế ta mới cho tiểu Băng hành động cùng ta! Được rồi hành động thôi! ” “ Vâng ” Cả 3 đồng thanh. Bang Devil người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một căn biệt thự xa hoa dành cho những nhà giàu bật nhất, nhưng ít ai biết rằng đây là căn cứ chính của bang Devil nơi chứa những vũ khí hạng nặng nguy hiểm nhất. Bây giờ, nó và ông Hàn đang tiến vào bên trong nơi “ chứa vũ khí” đó, bên ngoài biệt thự được sơn màu trắng xóa, nhưng bên trong toàn thễ là màu đen như muốn nói lên rằng “ Ta chính là người thống trị TGN này”, không gian bên trong được bao trùm bởi đêm, ánh trăng xuyên qua cánh cửa kính lớn vào bên trong những thứ xung quanh dần hiện lên trước mắt. Nhìn cách bài trí bên trong như những biệt thự bình thường,nhưng điểm nhấn ở nơi đây chính là một bóng người đang đứng trên cầu thang nhìn xuống phía nó. Nó nhìn bóng người đó, ánh mắt xao động. “ Bị phát hiện rồi!” nó nghĩ, bất chợt nó quay sang ông Hàn ánh mắt ông nhìn nó ý muốn nói “ Ta đã biết! Không cần lo lắng!”. Bóng người đó đang bước xuống từng bật cầu thang tiếng giày cộp, cộp vang ên trong không giang không tiếng người hướng về phía cha con nó. “ Bộp! Bộp! Bộp! ” Tiếng vỗ tay của người đó vang lên. “ Thật không hổ danh là bang chủ của Snow! Dám một mình cùng ba đứa nhóc đột nhập vào bang của ta! “ Người đó chính là Huỳnh Thập Cảnh, bang chủ của bang Devil. “ Hừ! Ta cũng không ngờ rằng vào đây lại được chính bang chủ của Devil đích thân một mình hạ bốn người chúng ta đấy! Ông Hàn nói. “ Một mình? Ahahaha……….Phải! Ta chỉ một mình thôi! Hahaha……! Nghe Huỳnh Thập Cảnh nói vậy nó liền nhìn xung quanh, nhưng chỉ toàn màu đen không có lấy thêm một người nào. “ Nhưng! Ta còn đi với một thứ!” Ông Huỳnh giơ lên một thứ. “ Chết tiệt! Trong này đã được gài bom! ” Tất nhiên với ánh mắt của nó làm sao không nhìn thấy được vật màu đỏ hiện lên trong màn đêm được, đương nhiên nó còn biết rõ là vật gì kể cả ông Hàn là thứ kích hoạt BOM. “ Thế nào hả bang chủ đáng kính và cô nhóc của bang Snow ”Ông ta đắc ý. ĐOÀNGGG…. Tiếng súng vang lên, viên đạn theo hướng bắn mà xuyên qua bả vai của ông Huỳnh. “ Khá khen cho cô nhóc này! Lanh lợi đó chứ! Nhưng thật tiết CHẾT quá sớm!” Nói rồi ông Huỳnh từ từ nhấn nút kích hoạt quả bom. Nó định bắn thêm một phát nữa nhưng đột nhiên ông Hàn ngăn lại. “ Mau chạy! “ Khuôn mặt ông Hàn biến sắc. “ Cha! ” Nó chưa bao giờ thấy ông như vậy hết cả, một bang chủ của Snow lại phải chạy trong tình huống này. “ Hahaha! Ta đã gài bom toàn biệt thự rồi! Các ngươi có chạy cũng không thoát đâu! Chỉ 30s nữa thôi! ” “ Tiểu Băng chúng ta phải đí nhanh để báo cho Nhật Hào và Đình Tử biết! “ Chỉ trong vòng 30s một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ cho cha con nó thông báo cho Đình Tử và Nhật Hào biết, hai người họ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đành chạy theo nó và ông Hàn, khi cả bốn người chạy được ra gần tới cổng biệt thự thì cách cổng đang dần dần đóng lại, thật may vì nó, Nhật Hào và Đình Tử đều chạy qua được nhưng khi tới ông Hàn chạy qua thì cánh cổng đã khép lại. “ Chaa!” Khi ra được khỏi biệt thự, nó quay đầu nhìn lại thì thấy ông Hàn vẫn còn bị mắc kẹt trong đó, cả ba liền chạy lại cố phá cánh cổng ra, không ngờ trên cánh cổng có nguồn điện, ba người bọn nó chạm vào liền bị điện giật đau đớn, không vì thế mà cả ba nãn lòng, cứ cố đạp phá cánh cổng cho bằng được, nhưng vô ít, nguồn điện quá lớn. “ Đừng cố gắng vì cha nữa!” Không đành log2 nhìn ba đứa con nuôi khổ sở vì minh ông Hàn lên tiếng. “ Mau đi đi chỉ còn 10 giây nữa thôi! Nhanh đi cho ta!” “ Không! Cha! Con không bỏ cha lại đâu!” Nó thét lên “ Đình Tử! Nhật Hào! Hai con mau đưa tiểu Băng ra khỏi chổ này đi! Ta giao bang lại cho các con! MAU ĐI NHANH! 5s 4s 3s 2s 1s….BÙMMMMMMMMMM “ KHÔNG CHAAAAAAAAAAA!” Nó chết như vỡ nát khi thấy cả biệt thự chìm trong biển lửa, cả Nhật Hào và Đình Tử đều lặng thinh, họ khụy xuống đầu gối tuôn vài giọt máu, nhưng đó có thấm vào đâu……………..
|
|