CHƯƠNG 8: KÍ ỨC TRỞ VỀ (2) ~ 6 Tháng sau ~ Dưới sự huấn luyện của ông Hàn chỉ trong vòng nữa năm nó đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp của bang Snow do ông Hàn lãnh đạo, bỡi nữa năm qua nó luyện tập cật lực không ngừng nghĩ chỉ vì hai từ TRẢ THÙ(chú thích: ba nó không biết chuyện này) , nó luôn tìm kiếm tìm tên đã gây ra cái chết cho mẹ nó nhưng vô vọng ngoài cái gương mặt hốt hoảng khi bỏ chạy của hắn ra nó chẳng biết được gì, nó cứ tìm và chờ và rồi từ một cô gái luôn vui vẻ bên không khí gia đình theo từng ngày nó đã trở thành một con người lạnh như băng giống như cái tên Băng của nó, một sát thủ màn đêm máu lạnh. Đoàng…đoàng…hai tiếng súng vang lên kèm theo hai viên đạn dính vào hồng tâm. Lúc này nó đang trong phòng luyện bắng súng của bang, tay phải nó cầm súng Beretta-92 giơ lên hướng về bảng tâm trước mặt mắt trái nheo lại cả người toát ra khí lạnh, ngón tay từ từ bóp cò lại một tiếng đoàng nữa vang lên khắp căn phòng viên đạn này tiếp tục dính vào hồng tâm. Bộp, bộp, bộp đột nhiên có tiếng vỗ tay phía sau lưng nó. - Em càng ngày càng tiến bộ lên rồi nhỉ? Một mỹ nam nhân vừa vỗ tay vừa tiến lại gần nó. Nó nhún vai rồi tiếp tục giơ súng lên. Một cánh tay quàng cổ nó từ phía sau, ôm sát nó vào người mình nam nhân đó truyền đến tai nó giọng nói ma mị. - Vàaa! Càng ngày càng đẹp ra! Làm anh muốn….! Gương mặt nam nhân đó từ từ tiến sát lại mặt nó! - Anhhh…! Thật là! Khuôn mặt nó nhăn lại hai bàn tay nắm lại chuẩn bị cho tên đáng ghét phía sau một trận. Bốpppp…. - Á! Ui ! Nam nhân đó bị hứng trọn nguyên một cú đấm vào má sau đó cả người đáp cả người té ngữa xuống nền. - Ây daaa! Anh Nhật Hàooo! Sao anh dễ dàng té vậy? Một nam nhân đâu ra xuất hiện lên giọng trêu chọc nói. - Cậu! Sao dám đánh tôi hãaa? Nam nhân đó xoa xoa má mình, nhăn mặt nói. Và tất nhiên nam nhân đang nhăn mặt vì bị đánh kia chính là Trần Nhật Hào còn nam nhân đang trêu Nhật Hào là “Thần chết” Triệu Đình Tử. - Ơ! Không phải em đánh nha! Tại cánh tay em nó bứt rứt quá đang tìm người trút! Không ngờ người đó lại là anh! Đình Tử ra vẻ vô tội. - Cậu….! - À ! Còn nữa! Em nhớ hôm qua thấy anh ôm ấp cậu nam nhân nào mà! Sao giờ lại dám dở trò với tiểu Băng? - Nàyyy! Hồi nào hã? Anh chỉ muốn chọc tiểu Băng thôi mà? - Uầy! Anh đừng có chối sự việc diễn biến rành rành! Đúng không…Tiểu Băng? Đình Tử quay sang nhìn nó, lúc nãy đó định cho Nhật Hào một phát không ngờ Đình Tử ra tay trước, rồi giờ đứng trơ ra xem kịch của hai tên này. - Có lẽ là vậy! Nó nhún vai. - Đấy ! Anh thấy chưa ! Giờ em nên cho anh thêm vài cú nữa nhỉ ! Đình Tử nhếch môi, hai bàn tay bẽ lại. - Này…Này ! Chỉ Giỡn thôi mà ! Nhật Hào hốt hoãng. - Khục…ha…hahaha ! Nó ôm bụng cười. – Được rồi được rồi ! Không cần diễn kịch nữa đâu ! Hai người diễn dở quá ! Hahaha ! - Chậc ! Cuối cùng em cũng chịu cười nhỉ ! Nhật Hào đứng dậy cười, đi lại quàng tay qua cổ nó nói. Từ lúc nó nhập bang đến giờ anh và Đình Tử thấy nó lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh, chẳng có một nụ cười trên môi, nên lúc nào anh và Đình Tử cũng bày ra trò để khiến nó cười nhưng chẳng có kết quả gì, không ngờ hôm nay anh được nhìn thấy người anh yêu thương như đứa em gái này lại cười. - Đúng rồi ! Thật không uổng phí khuôn mặt mỹ nam của anh chứ gì ! Biết vậy lúc nãy em đánh mạnh hơn nữa nhỉ ! Đình Tữ làm mặt tiết nuối. - Cậu…. ! Muốn ăn đánh của anh này không hã ? - Thôi ! Thôi ! Thôi ! Dừng tranh cãi lại đi ! Hia người lúc nào cũng vậy ! Nó khuyên can cuộc ngôn chiến này lại. Nó biết từ lúc nó vào ban đến giờ hai nam nhân này lúc nào cũng tim cách khiến nó cười cả, nhưng cũng chỉ vì còn nỗi đau về mẹ nên nó không thể cười nỗi nữa, thật tình không ngờ hôm nay lại được cười như vậy. - Khụ ! Khụ ! E hèm ! Đang trong trận cuộc ngôn chiến đột nhiên có tiếng ho vang lên phá vỡ trận, lập tức đồng loạt nó, Nhật hào và Đình Tử nhìn về phía âm thanh lạ phát ra…. => Nếu truyện có gì không hay mb đọc xong góp ý dùm t/g nhaz ^_^ <=
|
Hay ma tiep di minh thich the loai truyen nay lam tiep di b
|
|
CHƯƠNG 9(a) : KÍ ỨC TRỞ VỀ ( 3 ) - Cha !!!!! Cả ba người kêu lên. - Chà ! Ba đứa có vẻ hòa thuận nhỉ ? Ông Hàn nhìn nói - Tất nhiên rồi cha à ! Nhờ con không chứ đâu ! Nhật Hào đắc ý. - Nhờ anh á ? Xin lỗi tụi em không thừa nhận đâu nha ! Đình Tử lên tiếng phá vỡ cục đắc ý của Nhật Hào làm anh trừng mắt lên nhìn Đình Tử.( T/g : Tội ghê ! làm anh lớn mà bị em chọc quê hoài kìa ! Hahaha! Nhật Hào xì khói: Này t/g đang tội nghiệp anh hay mỉa mai anh đấy ! T/g : Không dám ! Không dám !) - Này !!! Muốn ăn đánh phải không ? - Em nghĩ anh muốn nhiều hơn em đó ! - Cậu !!! - Hai người….Nó nghiến răng…- IM HẾT CHO TÔI…. ! TĂNGGGGGGGGGGGGG….. Không gian trong phòng bỗng trở nên im ắng lại sau tiếng quát của nó ( T/g : Hên quá chưa nứt tường ). - Cha ! Con nhớ cha sang Anh 2 tuần đễ giải quyết bang Merit bên đó mà ? Mới có mấy ngày sao cha về rồi ? Hạ cơn giận thay khuôn mặt hiền lại nó quay sang hỏi ông Hàn. - À ! Vì nhớ các con nên ta về sớm thôi ! - Nhưng….! - Con yên tâm bang Merit giải quyết xong rồi ! Ông Hàn vuốt tóc nó với ánh mắt hiền từ. - Cha! Ý con không phải chuyện đó! Bởi con có thể nhận ra được cha về đây không phải vì lý do nhớ tụi con! Ánh mắt kiên quyết của nó nhìn ông Hàn. Cho t/g xl mp nhìu vì up truyện lâu.Tạm thời mp đọc đỡ chương này nhé. chương sau t/g đăng bù lại thông cảm cho t/g nha
|
Tiep di tuong t/g bo truyen ui
|