CHƯƠNG IV: Bị Tát Sáng hôm sau mặc đồng phục chỉnh tề, nó bước xuống nhà bếp tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ba nó, nhưng lại không thấy ba nó đâu chỉ thấy một mảnh giấy cùng vài món ăn nhẹ trên bàn ăn. Trên mảnh giấy ghi “ Con gái yêu, ba xl vì ba có công tác đột suất phải đi gấp, có lẽ ba sẽ đi vài ngày khi đó ở nhà con tự chăm sóc mình nhé, ba có nấu cho con vài món ăn để con ăn đi học đấy, khi nào ba về ba sẽ mua quà cho con, chúc con có 1 ngày đi học vui vẻ, yêu con”. Cầm mảnh đọc mà nó thấy lòng sao trống vắng, vậy là nó phải ở nhà một mình rồi, biết làm sao được ba nó đi công tác mà chứ đâu phải đi chơi ( Chú thích: Hiện tại gia cảnh nhà nó khá giả, ba nó đang làm giám đốc của công ty thiết kế xây dựng SIAM đấy, nó cũng phụ giúp ba nó làm một số việc ở công ty nữa đấy). Đi đến trường nó bước vào lớp, vẫn cái khung cảnh lớp thao thuyên chuyện, nam sinh thì bàn chuyện tối nay đi chơi đâu,có bạn gái rồi à, mới thấy em này xinh lắm… NS thì khỏi nói rồi toàn mấy chuyện về quần áo, son, giày dép vân vân và vân vân. Nhưng có một điều never thay đổi đó chính là bàn nó… luôn có những đống rác trên bàn còn không có trên bàn thì cũng có trong hộc bàn, bởi thế nó đã quen rồi, sau khi dọn dẹp xong bãi “chiến trường” trên bàn của mình nó ngồi vào chỗ nhìn qua bàn bên cạnh, và không phải bàn của ai xa lạ, đó chính là bàn của hắn, dường như hôm nay hắn không đi học, nó lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt thoáng có chút đỏ, nhưng đột nhiên quay về vô cảm khi thấy 5 NS đang đứng vây quanh nó. - Này! Con nhỏ “quê” nói chuyện với bọn tao xíu! Ngọc Linh kênh nó. (GTNVM: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh là con gái độc nhất cũa chủ tịch công ty tramh sức lớn nhất nước, từ nhỏ đã được cưng chiều nên có tính cách chảnh chọe, kiêu căng, có khuôn mặt thuộc dạng khá, bởi nhờ trên mặt lúc nào cũng có một lớp phấn dày nói chung là không đẹp bằng nó). Nó mở cặp lấy sách vở ra, coi như không có sự tồn tại của mấy NS này. - Cái…cái con nhỏ này! Mày dám xem thường tao à! Ngọc Linh tức tối. Nó vẫn coi như không. ẦM…Bịch. Cả lớp im lặng quay sang nhìn chỗ phát ra tiếng động thì, thấy nó nằm dười đất , không kêu ca gì, tiếp tục đứng lên dựng ghế lại và ngồi vào chỗ mình. Chát… tai nó ù lên, trên mặt nó dần hiện lên vết hằn 5 ngón tay cú tát của Ngọc linh vừa rồi. - MÀY ĐỪNG CÓ TƯỞNG ĐƯỢC ANH PHONG HÔN LÀ LÊN MẶT VỚI BỌN TAO! Ngọc Linh mặt đỏ bừng vì tức giận, ném vào mặt nó những tấm hình cảnh nó và hắn hôn nhau, nó ngỡ ngàng nhìn những bức ảnh trước mặt mình, tại sao mấy con nhỏ đó lại có những tấm hình này, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng như không. - Tốt nhất mày nên tránh xa anh Phong ra! Hoặc có thể biến ra khỏi trường này càng tốt! Con nhỏ nhà quê như mày chỉ là một TRÒ CHƠI của anh ấy mà thôi! Ngọc Linh túm cổ áo nó nói và rồi… Chát… lại một cái tát như trời giáng giành cho nó nữa, đầu óc của nó bây giờ có chút quay cuồng, thật may vì nó có sức chịu đựng tốt, còn nếu không gặp mấy NS khác chắc h lăn ra xỉu rồi. Soạt…bà cô tiến vào, gõ thước cạch cạch lên bàn ý bảo học sinh ổn định, dường như vì việc của nó mà không ai trong lớp biết đã vào lớp, Ngọc Linh đành cùng 4 NS còn lại về chỗ ngồi, cô ta nghĩ đánh nó như vậy là chưa đủ, thấy lớp đã ổn định bà cô quay lên bảng ghi tựa đề bài mới. Soạt…đột nhiên có tiếng động phía sau lớp. - Vy Băng em vào tiết rồi em còn đi đâu đó? Bà cô thấy nó đeo cặp đi ra ngoài lớp. Nó cứ tiếp tục bước ra ngoài, để mặt bà cô chủ nghiệm ở trong lớp la làng lên vì thái độ vô lễ của nó. - Chắc sợ cho nên bỏ về! Không biết chừng ngày mai con đó xin nghĩ học luôn nhỉ! Ngọc Trang một trong 5 đứa lúc nãy quay xuống nhìn Ngọc Linh nói. - Hi vọng là vậy! Cho tao đỡ ngứa mắt! Haha…2 đứa cười phá lên. - Hai em cũng muốn ra ngoài phải không? Bà cô nghe 2 ả ta cười liền quay xuống nói, thật hết nói nổi với mấy đứa này, chắc phải chuyển công tác sang trường khác quá, đó là ý nghĩ của bả. Sau khi về tới nhà nó đi thẳng vào nhà tắm, hiện tai nó đang mặt một chiếc áo thun trắng mỏng để hở phần bụng, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo khoát đen, cộng thêm chiếc quần jean màu đen dài có thiết kế một sợi dây xích nhỏ vắt từ hông bên phải nó xuống túi, vì ba nó không có ở nhà nên có thể đến bang vào ban ngày mà không bị phát hiện, nhưng có lẽ hôm nay nó sẽ phải mang mặt nạ đến bang thôi, bởi 5 dấu tay của hai cái tát trên trường vẫn còn hằn đỏ trên gương mặt của nó, đau đúng là đau thật, đã lâu rồi nó không có cảm giác bị người khác đánh như vậy, vớ lấy chiếc mặt nạ trên bàn nó bước ra ngoài, ở ngoài cổng đã có sẵn 5 chiếc mô tô phân khối lớn cùng mấy thuộc hạ thân tính chờ nó, tiến lại gần chiếc xe đầu tiên 1 tên chào rồi đưa cho nó nón bảo hiểm, nó leo lên xe đề máy lên 4 chiếc còn lại đồng loạt đề theo, tiếng Brừm…Brừm vang lên vang vọng rồi tất cả phóng theo làn gió. Xin lỗi mp gì truyện đăng trễ..
|
CHƯƠNG IV: ĐẾN BAR - Ô la la! Sao hôm nay cô em xinh đẹp của tôi lại mang mặt nạ thế này! Hào lấy tay ịn lên hai bên mặt nạ trên hai má nó. - Cho anh 1s bỏ tay ra đấy! Nó nhìn Hào bằng ánh mắt lạnh như băng - Ôi thôi được rồi! Nhưng em đeo mặt nạ như vậy cũng tốt! Đỡ mắc công anh phải xử lí những tên theo đuổi em nhỉ! - Anh thật là! Nó khẽ cười, - Chuyện tối hôm qua em nhờ anh tới dâu rồi! Trong tích tắc quay lại khuôn mặt lạnh. - Đây! Nhật Hào đưa cho nó tập tài liệu. – Trong đó có đầy đủ các thông tin về người em cần, Là con 1 của tỷ phú thế giới ông Dương Nhật Quang và bà Trần Ngọc Hoan, mẹ đã qua đời nguyên nhân không rõ, hiện đang sống một mình trong biệt thự ở đường X số nhà 230/F50, người này hình như học cùng trường và chung lớp với em nữa mà, em nhờ anh điều tra gì nữa. – À mà thôi! còn nhiều lắm em cứ xem từ từ đi. Nó vừa nghe Hào nói vừa lật từng trang xem, thật không hổ danh là phó bang chủ của Snow, mới được một ngày thôi mà đã điều tra thông tin được nhiều như thế này rồi, ngay cả công ty chính và các chi nhánh của nhà họ Dương phân bố ở đâu cũng có nhưng vẫn chưa có thông tin mà nó cần tìm. - Còn thông tin nào nữa ngoài những thông tin trong đây không! Nó thảy tập tài liệu xuống bàn hoi Hào. - Còn…nhưng anh sẽ không nói cho em biết! - Tại sao? Nó hơi nhăn mặt nhìn Hào. - Bí mật! Để từ từ em tự biết thì sẽ hay hơn! Hào nháy mắt với nó, anh thật không ngờ người mà nó nhờ anh điều tra lại có máu mặt như vậy, hơn nữa lại còn là bang chủ cũa bang Devil nữa chứ, ây thậy bất ngờ nha,(vì do anh hay thay mặt nó giao chiến nhiều lần với bang Devil nên vinh dự thấy mặt hắn). - Sao cũng được! Tùy anh thôi! Nó nhún vai chào thua Hào.- Còn chuyện này nữa! Anh hãy cho người tìm kiếm và bắt tên Đăng về đây cho em! - Để làm gì! Anh nhớ tên đó đã ra khỏi bang rồi mà!Không lẽ… Hào thắc mắc hỏi nó. - Em chưa nói cho anh biết! Hôm qua em đã phát hiện những tên mà chúng ta cần điều tra rồi và chẳng ai xa lạ cả, là tên Đăng cùng bọn đàn em của hắn đấy, dường như bọn chúng thành lập một tổ chức buôn bán “hàng” trắng trong trường đấy, nhưng cũng hôm qua đã có người xử lý rồi! - Oh! Ai thế? - Chính là người mà em nhờ anh điều tra đó, em chắc chắn hắn không phải người thường, hắn rất mạnh, thậm chí biết cả chuyện tên Đăng từng là người cũ của chúng ta nữa! - Tuyệt… nhưng anh vẫn không thể nói cho em biết người đó là ai! Anh nghĩ em tự mình biết sẽ thú vị hơn! Hào lại cười đểu. -Thôi không bàn chuyện này với anh nữa! Tâm trạng em hôm nay không tốt! Nên em sẽ đến Bar một lát! Nói rồi nó bước ra ngoài leo lên chiếc mô tô lúc nãy phóng đi. Hào chẳng biết nói gì hơn ngoài việc nhìn con người lạnh như băng của nó, mà cười. - Hai bang chủ mạnh nhất TGN luôn đối dịch nhau, giờ lại học cùng trường cùng lớp với nhau, mà chẳng ai biết ai, chuyện này sẽ thú vị lắm đây… ~ Bar Snow~ -> Nơi đây là Bar chính của bang nó, ngoài ra còn nhiều chi nhánh Bar rải rác khắp cả nước cũng như quốc tế và người “tài trợ” chính là phó Bang chủ Vương Nhật Hào ( Sẵn đây t/g xin giới thiệu luôn Vương Nhật Hào là con trai của tỷ phú đứng thứ 2 TG Vương Nhật Khang nên anh đảm nhận vai trò vừa là phó bang chủ và vừa là “kho tiền” chính của bang, đương nhiên việc anh làm phó bang chủ của bang Snow chắc chắn ông Nhật Khang cũng biết, rất rõ là đằng khác, vì sao á? Từ từ gặp ông ấy sẽ biết ) Từ lúc nó bước vào dường như mọi ánh nhìn đều hướng về nó, bởi một cô gái có thân hình cực gợi cảm và quyến rũ, nhưng lại đeo mặt nạ che đi khuôn mặt, họ tò mò không biết dưới lớp mặt nạ đó sẽ có khuôn mặt như thế nào, còn nó thì chẳng quan tâm tới vẻ mặt của những con người đó, tiếp tục đi đến một góc khuất của Bar, tay nâng ly rượu Cognac lên, đôi mắt nhìn những con người đang đắm chìm trong cơn mê loạn. - Này cô em đi chơi với bọn an một tý được không! Khi nó vừa định uống ly Cognac thì đột nhiên có một tên đi lại quàng tay qua cổ nó phía sau còn có 1 tên nữa, nói với nó, nhìn 2 tên này từ tên xuống dưới toàn là hình xăm, tên nào tên nấy xấu không diễn tả nổi. - Đi với bọn anh đi! Đảm bảo em sẽ rất vui! bọn chúng tiếp túc dụ hoặc nó! Nó cũng chẳng phản ứng gì, vẫn ngồi lặng thin như không. - Bỏ ra! Người nó toát rá cỗ khí lạnh - Em đang nói gì thế? Bọn anh không nghe rò! Tên quàng cổ nó làm vẻ mặt trêu chọc. Ào...mọi người trong Bar đồng loạt quay lại - Mày...con nhỏ khốn kiếp! Tên quàng cồ nó bị nó tạt nguyên ly rượu vào mặt, thẹn quá hóa giận giơ tay định giáng cho nó cái tát. - Dừng tay! Bổng có 1 giọng nói âm lãnh của 1 nam nhân quát lên.
Cho t/g xin lỗi vì bận thi nên không đăng truyện được, mp thong cảm
|