Hai Trái Tim Băng
|
|
CHƯƠNG VI : CÁNH TAY TRÁI LÀ “ THẦN CHẾT” Không gian trong quán Bar bây giờ rất yên ắng không còn tiếng nói cười hay tiếng bước chân nhảy hoang lạc theo điệu nhạc như lúc nãy nữa ngay cả tiếng nhạc của DJ cũng tắt, bởi vì tiếng nói âm lãnh cùng sự xuất hiện của một người đã làm không gian nơi đây trở nên im lặng và người đã tạo ra sự việc này chính là…Triệu Đình Tử. Nhân vật này không thể không ai biết được nhất là trong TGN, bởi cậu ta chính là cánh tay trái đắt lực của “ Nữ hoàng băng giá” của chúng ta, là một sát thủ nổi tiếng tàn bạo trong bóng đêm, giết là giết, không tha, nên chẳng ai dám đụng đến, Đình Tử có một gương mặt phải nói là hoàn hảo khiến bao cô gái say đắm nhưng họ lại không dám đến gần vì họ biết một khi lỡ đắc tội với cậu ta là chỉ có nước chết, một con người lạnh giống như thần chết. Và bây giờ “ Thần chết” này đang tiến lại gần chỗ nó. Thấy vậy miệng nó nhếch lên. - Tr..iệu…Đình…ình…Tử! Hai tên trêu nó bây giờ mặt xanh cả lên, miệng lắp bắp tên của Đình Tử. - Tay! Bẻ! Đình Tử chỉ vào cánh tay của tên đang quàng cổ nó rồi ra lệnh cho 1 tên phía sau. - Rắc! - Áá aaaaaaaaa! Không gian yên ắng trong Bar đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng la thất thanh chứa sự đau đớn, tên quàng cổ nó bây giờ đang ôm cánh tay bị gãy của mình mà la, tên còn lại thấy vậy mặt càng xanh hơn nhưng lại thêm sự sợ hã khi thấy “ Thần chết” đang nhìn về phía mình, lắp bắp nói: Th…a…cho..o…t…ôi! Tôi…có…o…đắc…c…tội…i…gì…ì…đâu…u…mà! Đem đi xử lí hết đi! Đình Tử lại ra lệnh, lập tức 4 tên phía sau cậu ta tiến lên túm hai cánh tay của 2 tên đó lôi đi. - Khônggg! Tôi không muốn chết! Tha cho tôi! - Nào mọi người mọi chuyện qua rồi, chúng ta cùng nhau tiếp tục cuộc vui nào! Sau khi mọi thứ yên ắng trở lại, Đình Tử nhìn lên phía DJ như hiểu được ý ánh mắt đó DJ cất tiếng. Mọi âm thanh trong Bar đã trở lại, lúc này nó lên lên tiếng - Cậu vẫn vậy!Tàn ác Nó nhún vai - Chưa bằng cậu! Đình Tử nhếch môi giọng nói có chút dịu lại. - Hừ! ( Chú thích: Ngoài ba nó và Nhật Hào ra nó cón có thể nói chuyện vuii vẻ với Đình Tử nữa đó). - Người cậu cần đã được đưa đến nơi đó rồi! - Nhanh thật! quả không hổ danh là Nhị đại! - Thế còn tớ! Tam đại thì sao! Đình Tử ra giọng chọc nhìn nó - Cậu á! Từ từ xem xét! Nó cười – Được rồi đi thôi! => cho t/g soory mb vì ra chap lâu vì lí do bận học <= mong mb thông cảm đồng thời khi đọc truyện nếu có gì không hay xin góp ý kiến nha….Chương này hơi ngắn…chương sau ra dài hơn…
|
|
Típ đy pạn truyện hay wá ak
|
CHƯƠNG VII: KÍ ỨC TRỞ VỀ ( 1) Cạch…Đình Tử bước đến mở cánh cửa lớn in hình bông tuyết trước mặt, dư vị chết chóc từ bên trong tỏa ra, đằng sau cánh cửa này là “Địa ngục” của Bar bởi nơi đây là 1 tầng hầm dùng để tra khảo những tên cần xử lí, đặc biệt là những tên phản bội bang. Tiếng bước chân vang vọng trong tầng hầm khi nó và Đình Tử bước vào trong cánh cửa, tâm trí nó bây giờ đã hòa vào cùng những bậc thang từng bậc…từng bật…và rồi kí ức 1 năm trước khi nó gặp người đó lại trở về………….. ~ 1 năm trước ~ Nghĩa Trang ~ Một cô gái mặc đồ màu đen toàn thân, có gương mặt trái xoan rất xinh, khắp người cô đang tỏa ra dư vị băng giá, hai bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt cương nghị hướng về ngôi mộ trước mặt mình, đôi môi cất lên tiếng âm vực pha chút đau sót. - Mẹ! Mẹ hãy cứ an nghĩ thanh thản! Nhất định con sẽ tìm ra kẻ đã hại mẹ! Con sẽ không tha cho hắn đâu!...Và rồi sau tiếng nói đó một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gương mặt cô cuối cùng rơi xuống ngôi mộ của người mẹ cô. Cô gái đang đau đớn đó chính là NÓ, thật không ngờ mới mấy ngày trước thôi nó còn đang vui vẻ trong không khí ấm cúng của gia đình cùng ba mẹ mình mà giờ nó đứng lặng nơi đây nơi mẹ nó vừa được chôn cất.Tại sao? Sao mẹ lại ra đi đột ngột như thế? Sao lại đúng ngày đó? Ngày sinh nhật 16 tuổi của nó? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nhớ lại… Cái giây phút nó như chết lặng khi nhìn thấy hình dáng người mẹ mình đang nằm trên vũng máu, nó không biết làm gì cả ngoài việc toàn thân nó tê liệt và ngã quỵ xuống kêu mẹ, sự việc xảy ra quá bất ngờ, mới cách đó vài phút nó còn quàng tay mẹ vui vẻ cười nói đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối sinh nhật cho nó nữa mà đột nhiên một chiếc nhiên một chiếc xe hơi lao đến rất nhanh, không kịp mẹ nó chỉ biết đẩy nó ra, một tiếng RẦM vang lên đem người nó yêu thương nhất xa nó...ôm người mẹ mình trong vòng tay nó nhìn lên kẻ đa gây ra sự việc này, hắn đang làm gì? Phải hắn đang gồ xe lên…bỏ chạy…hắn đã chạy đi, trong khi người mẹ nó đang chảy nhiều máu…rất nhiều ma xung quanh không có ai. Được lắm! Nó sẽ nhớ kĩ gương mặt này! Người đã hại mẹ nó! Tuyệt đối không bao giờ tha thứ. - Cháu có muốn trả thù không? Đột nhiên có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói vang lên phía sau nó, nó quay lại thấy người đó đang đi về phía nó và ngôi mộ. - Ông là ai? Nhìn người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu đen trông rất sang trọng trước mặc mình nó nghi hoặc. - Ta là Hàn Mạc Trung! Người có thể giúp con trả thù ! Ông Hàn trả lời từ tốn. - Bằng cách nào ? - Huấn luyện con trở thành một sát thủ ! Như vậy mới trả thù được chứ ! Nó quay lại ánh mắt xa xăm nhìn ngôi mộ - Được ! Tôi đồng ý ! Ánh mắt cương quyết nhìn Ông Hàn. - Tốt! Gặp cháu sau ! Ông Hàn cười mãn nguyện. Rồi quay đi. T/g sắp thii rồi nên hơi thiếu ý tưởng bạn nào đọc góp ý dùm nhaz…..Lỡ hứa ra chương này dài mà do lỗi kĩ thuật nên lại ít mb thông cảm :P
|
|