Hai Trái Tim Băng Shin- Truyện Teen
GTNVC: Nó một cô gái bên ngoài có vẻ mặt trầm lặng nên thường xuyên bị m.n ăn hiếp và tẩy chay, nhưng bên trong là 1 trái tim lạnh lùng được mệnh danh là ‘‘ Nữ hoàng băng giá’’ của TGN. Hắn con trai độc nhất của tỷ phú TG, có vẻ ngoài rất hot boy là thần tượng của bao cô gái nhưng không kém phần lạnh lùng (giống nó) mệnh danh là ‘‘ Đế vương lạnh lùng’’ của TGN. Hai con người với hai tính cách giống nhau…vận mệnh có đưa họ đến với nhau được không.
Chương I: Cuộc sống của " Nữ Hoàng băng giá" Trong mỗi con người sống trong TG này chắc hẳn ai cũng sẽ mang một nỗi đau và nỗi đau đó sẽ không bao giờ người đó có thể quên được, nên Nó Lê Vy Băng một cô gái đang dảo bước trên con đường kia sẽ không bao giờ quên được ngày định mệnh trớ trêu đó, ngày nó chứng kiến người mẹ nó yêu thương nhất rời xa mãi mãi ngay trước mặt nó, bây giờ nó đang trên đường đến trường, như mọi ngày vẫn bộ đồng phục trường King, vẫn cái balo và vẫn cái mắt kính đó nó có một khuôn mặt rất hoàn mĩ, đẹp đến từng cm vì không muốn bị mọi người chú ý nhiều nên phải đeo một chiếc kính tròn trông cực quê mùa cộng thêm vẻ ngoài trầm tĩnh vì thế việc cải trang giấu lớp vẻ ngoài của nó rất hoàn hảo :3. Trường King nơi nó đang học, hội tụ các con nhà giàu bậc nhất nước, nếu học sinh nhà bình thường muốn vào được ngôi trường này thì phải qua được một cuộc tuyển chọn gắt gao vì thế rất ít học sinh nhà bình thường có thể vào đây nhưng đối với nó chuyện đó không quá khó( chỉ số IQ 300/300 lận đó). Nó đứng lặng,nhìn những thứ dơ bẩn trên bàn trước mặt , lại một đống rác nữa trên cái học của nó, mấy đứa trong lớp thi nhau cười haha, còn nó gom mấy đống rác đó bỏ vào thùng rác đã quen với việc này rồi nên nó chẳng phản ứng gì, vẫn cái không mặt không biết nói của nó. -Nhìn thấy cái mặt của nó là không ưa nổi rồi- 1 NS liếc nó nói, nó giả vờ như không nghe gì. - Đúng đó, đã xấu, quê mùa rồi còn không biết nhục mà còn đi quyến rủ hoàng tử của trường này nữa chứ- NS khác chen vào nói. Không chỉ có NS trong lớp này ghét nó mà toàn thể NS của trường này cũng ghét nó bởi nó đang ngồi 1 chổ nơi mà toàn thể NS đều muốn ngồi, chính là được ngồi kế người đang ngồi cạnh nó đây Dương Nhất Phong- hoàng tử của trường đồng thời là con trai độc nhất của tỷ phú TG Dương Hoàng Lâm có thế lực rất lớn trong chính trị của toàn TG, vì vậy thao túng cả một trường lớn nhất nước chỉ là một việc nhỏ nhặt đối với họ, đặc biệt hơn nữa chính là hắn là một nguyên nhân lớn khiến nó thường xuyên bị ăn hiếp thế này, hắn đang yên giấc nghe mấy NS trong lớp thao thao thuyên thuyên. RẦM… -Ngậm miệng lại hết đi- đạp ngã bàn của mình hắn lạnh lùng nói. Hắn nói không to tiếng nhưng giọng nói của hắn lạnh như băng củng đủ làm cho cả một lớp im phăng phắc. - Còn cô! Nhìn cái gì? Không biết đi kê bàn lại cho tôi à!- Quay sang nhìn nó hắn nói. Nó đứng dậy kê lại bàn cho hắn, hắn vốn củng chẳng ưa gì nó, bởi cái khuôn mặt không cảm xúc đó. Soạt…cộp cộp… cô giáo chù nhiệm tiến vào.- Nào! Các em lấy sách tập ra, chúng ta hoc bài mới!- bà cô vừa nói vừa nhìn về phía hắn, đúng là vẻ đẹp của hắn liệt đến nỗi ngay cà GV cũng mê. Bỗng hắn đứng dậy đi ra của lớp. – Nhất Phong trong giờ học mà em đi đâu thế hả? - Không thích học thì đi được không! Hắn quay mặt qua bà cô mà nói rồi tiếp tục bước ra ngoài cửa…Rầm… bà cô thấy vậy cũng chẳng nói được gì thêm, mắc công làm gì sai bị đuổi khòi trường như chơi, gì trong trường này không ai dám đụng đến hắn ngay cả thầy hiệu trưởng củng phải nể hắn 10 phần. Nó nãy giờ quan sát hắn chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục quay lại học. ~ Trên sân thượng~ Một nam nhân đang cầm trên tay điếu thuốc phả những làn khói vào trong không khí, ánh mắt dăng hướng về một nơi xa xăm nào đó, chính là hắn. …Reng…Reng…tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn bắt máy người bên kia trả lời. - Đế vương! Đã giải quyết xong bang Sát Thát rồi ạ! Bây giờ có cần giải quyết những bang còn lại không? - Tốt! Như vậy được rồi, những bang còn lại từ từ rồi giải quyết sau cũng được. Hắn tắt máy rồi tiếp tục nhìn về một nơi xa xăm nào đó, trở ngại lớn nhất của bang Devil của hắn bây giờ là bang Snow vì 2 bang này là 2 bang mạnh nhất TGN nhưng lại đối địch nhau không biết khi nào dừng lại. Sau khi tan học nó trở về nhà, đi ngang qua bếp thấy ba nó-ông Lê Hoàng Minh đang lay hoay trong bếp, mẹ nó mất cũng được 2 năm rồi, từ ngày đó tính cách nó thay đổi từ 1 cô bé hồn nhiên để giờ đây trở thành một cô gái lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ khi ở bên ba nó, nó mới lại trở thành Vy Băng vui vẻ như ngày nào, bởi vì bây giờ nó chỉ còn ông là người thân duy nhất, đối với nó ông là tất cả. Bước tới chỗ ông Minh làm bếp nó ôm chần từ phía sau ông. - Về rồi hả con gái?Ba có nấu món con thích này! Ông Minh dịu dàng nói. - Dạ… vậy con lên lầu thay đồ rồi con xuống… thương ba! Nhìn thấy bóng dáng con gái mình đang bước lên từng bậc thang ông Minh không khỏi chạnh lòng, suốt 2 năm qua ông đã cố gắng chăm sóc, lo lắng cho nó, để nó có thể quên đi người mẹ quá cố mà sống một cuộc sống vui vẻ như ngày nào, nhưng không có lẽ nó sẽ không thể quên bởi vẻ ngoài của nó đối vời m.n xung quanh, tình yêu của con bé dành cho mẹ nó thật mãnh liệt. ~ 11:00 pm ~ Nó thay một cái ái và một chiếc quần jean màu đen, đây là thời điểm nó phải đến bang, bởi vì việc nó làm lão đại của bang Snow ba nó hoàn toàn không hề biết, bởi thế nó chỉ hoạt động trong bang vào buổi tối đây cũng chính là lúc con người lạnh như băng của nó bộc phát đến cực điểm, nó trèo qua cửa sổ nhảy xuống đi ra ngoài cổng đã có xe chờ nó ở dưới 1 chiếc Lamborghini Reventon ( 1 trong top 10 siêu xe đắt nhất TG đấy :3). Nó bước vào chiếc xe lao vút xé gió trong màn đêm tĩnh mịch… => Tớ mới viết truyện nếu bạn nào có ý tưởng cho chuyện thì bình luận cho ruyện nha<= Cám ơn mong mọi người ủng hộ cũng như cho ý kiến về chuyện....
|
CHƯƠNG II: Tìm ra - Chào bang chủ! Mọi người dàn 2 bên cúi đầu chào nó. - Được rồi! Có thông tin gì mới không! Nó tiến lại chiếc ghế dành cho chủ bang nói. - Có đấy! Một nam nhân lên tiếng nói. - Chuyện gì! Nó nhìn sang bên phát ra giọng nói đó, chính là Vương Hào phó bang chủ của bang, đồng thời chính là người nó coi như là anh trai. - Bang Sát Thát bị sử lý rồi đấy, chắc em cũng biết ai giải quyết rồi chứ! Hào mỉn cười nhìn nó. - Chà là bang Devil…Nó nhếch mép. - À thế còn việc điều tra bọn phản ở trong trường sao rồi - Chưa có kết quả anh à - Mà nếu anh đoán không lầm thì cô em gái anh đây bị mọi người trong trường ăn hiếp phải không. - Chuyện nhỏ thôi! - Sao em không bộc lộ bản chất thật đi! - Từ từ, khi nào em tìm ra được bọn chúng rồi em sẽ tính bây h thì không thể được. Hiện tại trong bang ít ai biết được khuôn mặt thật của nó chỉ có những người nó tin cậy mới biết được! Hào nhìn nó mà thấy xót kể từ khi người đó mất, nó đã vất vả quá nhiều vì bang Snow này rồi. - Này anh nói cho em 1 bí mật nhé. Nó quay sang nhìn Hào - Mà thôi từ từ rồi em sẽ biết! Hào nhìn nó cười đểu. - Hừ anh chuẩn bị chết đi là vừa đấy! nó nhếch mép giọng nói kèm theo chút chêu chọc. -Ôi thôi…tha cho ông anh tội nghiệp này đi mòa! Thấy gương mặt Hào nủng nịu nhìn nó, không nhịn được nó cười lên, chỉ có khi ở bên ba nó và Hào nó mới có thể cười vui vẻ như vậy( còn đối với người khác hử…miễn bàn :3) Sáng hôm sau nó đến lớp như thường ngày, vẫn cái vẻ mặt đó. -Cô lúc nào cũng giữ cái khuôn mặt đó không biết chán à! Hắn vừa nói nó vừa chăm chú nhìn vào dt. - Không mắc gì anh! - Nhưng tôi lại thấy chán đấy! - Kệ anh không liên quan gì tới tôi! - Cô! Hắn kinh ngạc rời mắt khỏi dt nhìn nó - Được lắm! từ trước tới nay hắn chưa nói chuyện với 1 đứa con gái nào quá 2 câu trừ một người ( từ từ kể hén) Hắn bật dậy đạp ngã bàn bước ra ngoài, còn nó thì đứng đó hứng chịu những ánh mắt như viên đạn của bọn con gái trong lớp. Reng…Reng… Tiếng chuông của thời điểm vinh qang trong thời học sinh đã điểm, thế là lại kết thúc một buổi học, tất cả học sinh ùn ùn chạy ào ra cổng( còn đâu là phép tắc của trường danh giá nữa -_-) trong phút chốc chỉ còn lác đác lại vài người thong thả bước ra. Thế còn “ Nữ hoàng băng giá” đâu. Đây. Thật ra từ lúc mới ra về nó đã để ý một thanh niên trông bộ dạng lấp ló đang đi về phía nhà kho sau trường, nếu nó đoán không lầm thì đó chính là Đặng Minh Việt học dưới nó một lớp cũng là một trong những cậu ấm trong trường, nhưng lại mang bộ dạng lấp ló như thế thì chắc có chuyện gì không bình thường rồi. nên nó quyết định đi theo dõi cậu ta. Nhà kho sau trường King là một nơi không dành cho những học sinh lui tới, mà cho dù tò mò muốn tới thì chỉ có nước vác cái thân tàn ma dại về( hên trường T/g không vậy), bởi nơi đây là chốn tụ tập của học sinh quậy nhất trong trường, nghe nói cũng có liên quan đến ma túy nhưng chưa ai điều tra được, và chính nơi đây là nơi nó nghi ngờ nhất có thể sẽ liên quan đến bang nó. Nó núp phía sau một bức tường quan sát sự việc diễn ra hiện tại có khoảng 8 tên hình như trên nó một khối cộng thêm Minh Việt nữa là 9 những tên đó đang làm gì, nét mặt nó lạnh tanh khi thấy một tên trong đám đó đưa cho Việt một bọc nhỏ trong đó có chứa bột màu trắng, thật không ngờ một ngôi trường danh giá bật nhất nước lại chứa chấp những hoạt động như thế này mà không ai biết( thế mới hay chứ lị )., nhưng khuôn mặt nó càng lạnh hơn khi thấy tên cầm đầu đang ngồi cầm điếu thuốc trên cành cây kia không ai khác chính là tên phản bội của bang nó- Vương Thiên Đăng lúc trước là một trong những tên thủ hạ đắc lực của bang nó, thật may vì tên đó chưa thất mặt nó. - Vẫn… vẫn còn phải giao “hàng” nữa sao! Việt sợ sệt nhìn bọn chúng nói. - Phải cho tới khi bang Snow chấp nhận mày! Một tên trả lời với giọng chọc. - Nhưng tôi đã giao suốt 3 tháng nay rồi mà! - Nhiêu đây vẫn chưa đ! Mày phải giao cho đến 1 năm nữa! Tên Đăng lên tiếng - Haha… cả bọn phá nhau lên cười. - Tôi…tôi có thể đưa tiền cho các anh! Nhà tôi rất giàu! Các anh biết mà! Chỉ cần cho tôi gia nhập bang Sonw và gặp bang chủ là được! - Hừ cái tên nhát nhếch như mày mà đòi gặp chủ bang sao! Ngay cả cái tư ccah1 mày vào bang còn không có nữa! nếu mày chịu khó giao “ hàng” cho bang đúng 1 năm là tụi tao sẽ cho mày vào bang! Đăng túm cổ áo Việt nói rồi xô cậu xuống đất- giờ thì BIẾN nếu không muốn vào bang! Việt nghe nói vậy liền cầm cái bọc trắng cắm cúi chạy. – Cái bọn chết tệt dám giả danh bang Snow để làm chuyện như vậy à!đề xem ta xử lí bọn ngươi ntn! Nãy giờ nó quan sát hết mọi truyện, sắc mặt cũa nó bây giờ không khác gì một tảng băng của Bắc Cực( T/g: zậy được đó! Trời đang nóng! Lạnh nữa đi! lạnh nữa đi! Băng( mặt đằng đằng sát khí): T/g mún chết hả. Tg/ í dạ e xl! Thou chúng ta típ tục chịn i hen hì hì). Rắc…rắc đột nhiên nó đạp phải cành cây. - Ai đó! Tên Đăng quát. - Ưm....ưm! đột nhiên có người phía sau nó…. => Đố mấy bạn là ai<= Hi vọng các bạn sẽ bình luận ý tưởng
|
|
Hi c.ơn p nếu truyện có j sai sót mong p góp ý củg như cho ý tưởg
|
Hi c.ơn p nếu truyện có j sai sót mong p góp ý củg như cho ý tưởg
|