Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
|
|
Tóm Tắt nội dung truyện:
Gia đình Dũng là những người có toàn quyền quyết định ở vùng đất thiêng. Mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ, giờ cậu sống với em gái và người bố góa vợ. Bố Dũng làm việc cho Hội Pháp Ấn của vùng đất thiên từ hồi còn trẻ và giờ đã giữ một chức vụ cao trong Hội. Còn em gái Dũng thì nó là đứa cứng đầu, ngang ngạnh nhưng ơn trời nó không phải đứa thích nổi loạn, luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Dũng.
Đứng trước nguy cơ bị Hội Con Mắt đang tấn công vùng đất thiên, hàng loạt pháp sư đã bị giết và lấy đi đôi mắt bởi những con quỷ có bề ngoài như người bình thường, khi dùng tà thuật đôi mắt của chúng sẽ đỏ như máu. Đọc truyện Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng để xem Dũng cùng gia đình sẽ chống chọi với thế giới hắc ám như thế nào nhé.
|
Chương 1
Lại thêm một người chết nữa được phát hiện. Đây là người thứ ba bị giết trong tuần này. Bọn họ cùng bị giết bởi một cách thức và đều bị lấy đi đôi mắt. “Cảnh sát” cho rằng do cùng một hung thủ thực hiện. “Cảnh sát” biết hung thủ không phải là một tên tâm thần nào đó giết người để thoả mãn thú vui tinh thần mà là một tên sát thủ đích thực. Hắn giết người và lấy đi đôi mắt của nạn nhân là có mục đích. “Cảnh sát” đoán chắc chắn sẽ còn có nhiều người bị giết nữa.
Nhưng vấn đề lạ là mọi người xung quanh hay báo chí chả hề biết đến vụ giết người hàng loạt nào cả. “Cảnh sát” đã bưng bít vụ này? Chắc chắn! Tại sao họ lại làm như vậy ư? Bởi vì những người bị giết đều không phải là những người thường.Những người bị giết đều có một điểm chung – họ đều là pháp sư.
Quá rõ ràng, mục tiêu của kẻ giết người chính là các pháp sư. Mọi người “bình thường” xung quang không cần phải biết hay quan tâm vì họ không phải là mục tiêu của tên sát thủ. Người nên quan tâm tới kẻ giết người chính là các pháp sư. Bọn họ không hề muốn mình trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn.
Vụ việc các pháp sư bị giết và lấy đi đôi mắt đã làm cả thế giới pháp sư hỗn loạn. Tổ chức lãnh đạo thế giới pháp sư ở Việt Nam là Hội Pháp Ấn,còn được gọi tắt là Hội,cũng đang náo loạn cả lên.Người của Hội Pháp Ấn trong ngành “cảnh sát” thì cố gắng bưng bít vụ này cành lâu càng tốt để làm sao những người thường không biết. Hội cũng đã cử người đi điều tra và truy bắt kẻ giết người .
Thực chất Hội đã nghi ngờ Hội Con Mắt đứng sau những vụ giết người này. Tên hung thủ có lẽ là một trong những thành viên của Hội Con Mắt. Hội Con Mắt thực ra là một tổ chức chống lại thế giới pháp sư. Những thành viên của Hội Con Mắt là những “con quỷ” thực sự bởi chúng đi ngược với những qui luật của tự nhiên. Đó là sự bất tử. Những “con quỷ” này cũng mang trên mình một thân xác giống như người bình thường bởi bản chất của chúng chính là con người.Chúng chính là những pháp sư sa ngã, đánh mất chính bản thân (nên mọi người xung quang không thể nhận ra được).Chúng học và tu luyện những thứ pháp thuật bị cấm kỵ, đó là Tà thuật. Bọn chúng đã có nhiều cuộc tấn công vào các gia đình pháp sư nhằm phá giải các phong ấn,giải phóng cho đồng loại làm lực lượng của chúng mạnh lên. Và dĩ nhiên là có lí do mà bọn chúng được gọi là Hội Con Mắt bởi lẽ con mắt chính là sự khác biệt để nhận ra người đó có phải là một “con quỷ” hay không! Khi bọn chúng sử dụng sức mạnh Tà thuật thì đôi mắt sẽ đỏ ngàu lên, từ đen sang màu đỏ của máu. Và Hội càng lo lắng thêm khi biết những vụ giết người ngày càng xảy ra gần “Vùng Đất Thiêng” - vùng đất của các phong ấn, nơi một dòng họ có quyền lực nhất trong Hội Pháp Ấn đã cai quản hơn năm trăm năm qua. Đó là dòng họ Lý - dòng họ có công sáng lập ra Hội Pháp Ấn.
*
* *
Sự việc các pháp sư bị giết cũng làm cho Dũng vô cùng lo lắng. Lý do là những cái xác ấy lần lượt được phát hiện ngày càng gần “Vùng Đất Thiêng” – nơi dòng họ cậu đã cai quản hơn năm trăm năm qua, kể từ khi ông cố tổ dòng họ Lý là người khai mở vùng đất này. Thực chất việc cai quản vùng đất này chỉ là trông coi các phong ấn mà ông cha dòng họ để lại chứ chả có quyền cai quản hợp lệ về mặt pháp lý nào cả. Việc các xác chết được phát hiện ngày càng gần vùng đất thiêng làm gia đình, dòng họ nhà Dũng phải lo ngại.
Gia đình Dũng là những người có toàn quyền quyết định ở vùng đất thiêng. Hiện tại gia đình cậu có ba người sống ở đây. Mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ. Giờ cậu sống với em gái và người bố góa vợ. Bố Dũng làm việc cho Hội từ hồi còn trẻ và giờ đã giữ một chức vụ cao trong Hội. (Dũng cũng chả biết bố mình giữ chức gì chỉ biết là rất cao, có tầm ảnh hưởng tới những quyết định của Hội). Bố Dũng, ông là người của công việc. Ông làm việc trong Hội suốt, rất ít khi về nhà nên hai anh em Dũng đã quá quen với sự vắng mặt của ông. Còn em gái Dũng thì nó là đứa cứng đầu, ngang ngạnh nhưng ơn trời nó không phải đứa thích nổi loạn, luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Dũng. Đặc biệt là cô bạn đồng hương của Dũng tên Kim. Kim cũng lớn lên trong một gia đình pháp sư. Và gia đình cô có mối quan hệ rất khăng khít với gia đình Dũng. Kim và Dũng chơi với nhau tờ nhỏ nên Kim là người bạn gái thân thiết nhất và được cậu dành nhiều tình cảm.
Vào sáng chủ nhật, đó là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Hôm đó là một ngày cực kì đẹp trời. Một kẻ ham ngủ ngày như Dũng cũng phải thức dậy sớm. Điều này làm cô em gái Dũng vô cùng ngạc nhiên và trêu chắc hôm nay sẽ có tuyết rơi. Dũng chỉ mỉm cười đáp lại và mong hôm nay sẽ là ngày tươi đẹp nhưng sự mong đợi đó đã biến mất khi cậu nhận được lá thư của ông nội gửi từ “Làng” tới. Trong thư ông nói Hội sẽ cử người đến vùng đất thiêng để tăng cường an ninh trước nhiều thông tin kẻ giết người sẽ tới đây. Đây chính là điều Dũng lo lắng. Hội luôn luôn muốn có được quyền kiểm soát vùng đất thiêng, chấm dứt sự kiểm soát của dòng họ Lý hơn năm trăm năm qua. Vì sao ư? Vì nếu Hội có được quyền kiểm soát thì Hội sẽ có nhiều quyền lực hơn trong giới pháp sư và hơn hết quyền lực và uy tín của những người dòng họ Lý sẽ bị giảm sút. Mặc dù bố cậu và một số người của dòng họ làm việc trong Hội luôn ngăn cản việc này. Tuy họ nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong Hội nhưng họ lại không có quyền phủ quyết của Quốc hội Hội Pháp Ấn. Và việc kẻ giết người tới đây là cái cớ tuyệt vời để Hội thực hiện tham vọng này.
Trong thư còn viết rằng sẽ có 1 nhóm đặc biệt do đích thân bố cậu – ông Cường lựa trọn đến để bảo vệ
2 anh em và gia đình cô bạn Kim. Ông nói hoàn toàn có thể tin tưởng được họ, họ là những người suất sắc nhất trong trường. Và ngay tối nay sẽ có người đại diện trong nhóm tới nói chuyện với cậu.
Dũng biết ngay mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối mà lại.
Ngày chủ nhật hôm ý bỗng nhạt dần đi.
Đúng như thông tin ông nội cung cấp. Đúng 7 giờ tối, người của Hội đã có mặt ở nhà Dũng. Cậu tiếp đón các vị khách như mình là người chủ gia đình thực sự. Hội chỉ cử có 1 người đàn ông tới. Người này rất trẻ, chỉ khoảng hai mấy, cao ráo và trông có phần hơi “bụi”. Dũng biết bộ quần áo anh ta đang mặc chính là bộ trang phục công sở của Hội. Họ khoác trên mình một chiếc áo đen mỏng, đằng sau lưng có biểu tượng của Hội. Đó là vòng tròn lớn, trong có một chữ “Ấn” viết bằng chữ Hán. Biểu tượng đó cũng chính là biểu tượng của dòng họ Dũng vì đừng quên ông cố tổ dòng họ Lý nhà Dũng là người khai sáng ra Hội. Đó cũng là lí do người của dòng họ Lý luôn có vị trí tốt trong Hội. Nhưng thời thế đã thay đổi, người của dòng họ Lý không còn lắm nhiều quyền lực như trước nữa và mọi người dần dần chấp nhận một sự thật: “Hội không còn là của dòng họ Lý nữa.”
Mái tóc dài, rối che gần hết đôi mắt lim dim như kẻ hơn thập kỷ nay không biết đến giấc ngủ là gì. Đôi mắt ấy không hiểu sao làm cho Dũng thấy bất ổn trong lòng.
-“Cậu còn nhớ tôi chứ?”– Anh ta bỗng nói.
Dũng ngơ người. Anh ta vội cười nhỏ.
-“Mong cậu tìm lại kí ức 8 năm về trước. Để tôi giới thiệu lại.”
Theo như tự giới thiệu anh ta tên là Quang, là đội trưởng đội điều tra ở vùng đất thiêng. Anh ta đưa tay ra phía trước, Dũng bắt tay 1 cách gượng gạo, rồi sau đó mời anh ta vào trong, ngồi uống nước.
Không để người kia phải vòng vo Dũng đi thẳng vào vấn đề:
-“Thực sự người của Hội định làm gì ở vùng đất thiêng?”
-“Tôi biết ắt hẳn cậu đã biết chuyện bố cậu cũng ủng hộ việc tăng cường người của Hội ở vùng đất thiêng.”- Anh ta nói.
-“Vâng! Tôi biết.”- Dũng trả lời ngắn gọn.
-“Tôi biết gia đình cậu cũng chả ưa gì người của Hội tới đây nhưng vì sự an toàn của nhiều người mong cậu thông cảm và hợp tác với chúng tôi.”
-“Hy vọng là tôi có thể. Vậy cụ thể sẽ có bao nhiêu người của Hội tới đây?”
-“Cái này thì bọn tôi cũng không rõ.”- Đôi mắt anh ta đảo khắp căn phòng-”Nhưng trong tổ điều tra của tôi chắc chắn là có 5 người còn đội phong ấn thì có vẻ đông đấy. Để phong toả được toàn bộ vùng đất thiêng rộng lớn này thì cần rất nhiều người đấy. Chưa kể người của đội trinh sát nữa.”
-“Gì cơ?”-Dũng tròn mắt:”Mấy người sẽ phong ấn vùng đất thiêng ư?”
-“Đúng vậy! Đó là cách duy nhất để có thể tóm được kẻ giết người khi hắn tới đây. Dù muốn hay không điều đó chắc chắn xảy ra.”
Dũng không thích điều này một tí tẹo nào vì phong ấn vùng đất thiêng đã vi phạm quyền cai quản của dòng họ Lý. Tuy nhiên việc bố cậu đã đồng ý chuyện này làm cậu không biết nói gì thêm. Miễn cưỡng Dũng phải hợp tác. Cậu thấy nên dẹp bỏ những quyền lợi cá nhân sang một bên để cảm thấy thoải mái khi hợp tác với họ. Tính mạng gia đình, người thân vẫn là quan trọng nhất. Tuy vậy Dũng vẫn có kế hoạch cho riêng mình để có thể đối phó với kẻ giết người và hơn hết là Hội Con Mắt.
-“Cậu cũng biết mà! Năm người trong nhóm đặc biệt của chúng tôi đều được bố cậu đích thân tuyển trọn. Chúng tôi có nhiệm vụ số 1 là bảo vệ 2 anh em cậu. Năm người ấy cũng không quá xa lạ gì đâu. Cậu cũng đều đã học cùng họ khi ở trại tập huấn còn gì.”
Kí ức 8 năm về trước là những kí ức Dũng không bao giờ muốn nhớ lại, không bao giờ. Dũng cảm thấy ghét anh chàng kia khi anh ta cố ý bắt Dũng phải nhớ lại.
-“Tôi thì không cần biết. Nhóm của anh hãy chú ý hơn tới em gái tôi và gia đình Kim đi. Tôi biết mình phải làm gì!”- Dũng nói bằng giọng bực dọc
-“Ưm! Cậu đã nói thế thì tôi hiểu.”-Anh ta rút từ trong áo khoác ra 1 tập tài liệu: “Bố cậu muốn cậu chú ý tới 2 người này trong nhóm của tôi. Họ sẽ trực tiếp tiếp xúc với cậu hằng ngày. Họ sẽ là người chuyền đạt mọi thông tin giữa cậu và nhóm.”
Cái gì thế? Dũng nghĩ chỉ 1 người là đủ rồi, 2 người làm chi. Dũng vội dở ra xem. Điều đầu tiên đập vào mắt Dũng đó là bức ảnh chân dung chụp hai người đó. Cả hai đều là con gái và rất trẻ chỉ tầm tuổi Dũng. “Không hiểu bố có ý gì khi đưa hồ sơ hai người này cho mình làm gì nhỉ?”,Dũng tự hỏi. Cậu đọc qua phần tiểu sử gia đình và chỉ tập trung vào phần cá nhân. Ngắn gọn thì như sau:
Người thứ nhất là Phạm Thu Huyền,sinh ngày 11 tháng 7 năm 2002. Đã hoàn thành khóa học ở trường Pháp Ấn. Chứng nhận bằng loại giỏi. Có hai năm kinh nghiệm làm pháp sư thực tập. (Dũng đảo mắt nhanh tới chỗ thành tích cá nhân). Đã hoàn thành và góp sức trong nhiều nhiêm vụ. Cụ thể như thế nào thì trong này lại không ghi rõ. Hiện tại đang là thành viên của tổ điều tra. Người thứ hai tên là Mai Kim Yến,sinh 21 tháng 5 năm 2002. Cũng hoàn thành khóa học ở trường Pháp Ấn và có chứng nhận loại giỏi,có hai năm kinh nghiêm khi làm chợ lí cho đội trưởng đội Nghiên cứu Luật Âm Dương. Hiện tại cũng đang là thành viên của tổ điều tra.
-“Là sao?”-Dũng tròn mắt nhìn người đội trưởng.
-“Cái này cậu phải tự tìm hiểu! Đó là ý của bố cậu. À và giờ, tôi xin được đi vào vấn đề chính.”
Anh ta bắt đầu trình bày về các vấn đề mà Hội có thể sẽ thực hiện ở vùng đất thiêng. Mục đích của họ là gì? Họ sẽ làm những gì? Và kế hoạch riêng của nhóm điều tra đặc biệt này là gì?...
Sáng hôm sau, Dũng uể oải nhấc bổng thân hình nặng nề của mình ra khỏi giường. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng với thời gian còn nhanh hơn thời gian cậu tách mình ra khỏi chiếc giường. Dũng cắp cặp lao lên xe đạp và phóng thẳng tới trường. Vừa bước tới cửa lớp thì Dũng đã nghe thấy tiếng ồn ào của mấy đứa trong lớp. Chắc là sau kì nghỉ hè dài, nhiều đứa muốn kể lại những kỉ niệm trong chuyến đi nghỉ mát ở nơi nào đó còn Dũng chả có chuyện gì mà kể vì suốt kì nghỉ cậu chỉ ở nhà trông coi mấy cái phong ấn ở vùng đất thiêng.
Mới bước được một chân vào lớp, Dũng ngạc nhiên khi thấy chỗ mình ngồi ở những năm học trước bị bọn con trai vây kín, vội vã chạy tới thì bị thằng Tú chặn lại, nói:
-“Ê mày! Hôm nay lớp mình có học sinh mới. Một “girl” xinh tươi. Nhỏ tên Huyền”.
Giật mình Dũng nhớ ra cái tên đó là tên một trong hai người của Hội sẽ được cử tới đây. Dũng lao tới chỗ mình ngồi, đưa tay đẩy hết mấy đứa con trai ra khỏi đường đi của mình. Quả đúng là người của Hội. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, chiếc mũi giống hệt trong ảnh ở tập hồ sơ hôm qua.
Cô gái ngước mắt lên chăm chú nhìn Dũng, vẻ như biết Dũng là ai.
-“Cậu là Lý Mạnh Dũng có phải không?”
-“Người của Hội”- Dũng lắp bắp.
Bọn con trai xung quanh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô gái biết tên của Dũng. Tụi nó định nhảy vào tra hỏi thì may thay đúng lúc đó thầy giáo chủ nhiệm bước vào. Lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Mấy đứa còn nhốn nháo chạy đi tìm lại chỗ ngồi. Khi tất cả đã ổn định, thầy ra hiệu mọi người ngồi xuống và đứng ngiêm trang trước bục giảng, chuẩn bị cho bài phát biểu của mình trong năm học mới.
-“Trước hết, thầy xin giới thiệu bạn Phạm Thu huyền. Kể từ ngày hôm nay, bạn sẽ là học sinh lớp ta”.
Thầy đưa tay chỉ về phía bàn Dũng, nơi cô bé Huyền đang ngồi cùng bàn với cậu. Tất cả mọi người lớp đều đưa ánh mắt về phía Huyền kể cả Dũng. Tiếng vỗ tay bắt đầu lan từ chỗ lớp trưởng ra khắp cả lớp. Dũng để ý một số đứa con trai nhìn cậu với ánh mắt ghen tị vì khổ nỗi trong lớp có 45 mạng người mà chỉ có 4 đứa con gái còn đâu toàn con trai. Việc đứa con trai ngồi cùng bàn với một đứa con gái được coi là một sự may mắn trong lớp này. Dũng để ý trong số những ánh mắt nhìn Huyền có cả ánh mắt của Kim, cô bạn đồng hương thuở nhỏ của mình. Kim mỉm cười khi thấy Dũng nhìn mình. Có vẻ như Kim biết sẽ có người của Hội tới đây. Khi tiếng vỗ tay tắt hẳn, thầy lại tiếp tục bài phát biểu một cách hết sức ngắn gọn.
|
-“Năm nay là năm cuối cấp rồi! Cả lớp học hành cho hẳn hoi. Đừng có léng phéng như năm ngoái. Thầy không muốn nói nhiều nữa. Đến giờ phút này thì phải biết mình muốn gì và cần gì. Ai không biết thì đừng học nữa. Ai biết thì ngồi im một góc mà học. Đừng có nhốn nháo, nhộn nhạo như 2 năm trước. Khổ thầy, khổ trò ra!”-Cả lớp đã quá quen với cái bài “điếu văn” này của ông thầy rồi. Học kì này giống học kì trước. Năm nay giống năm ngoái. Thầy bỗng đổi giọng: “Giờ thì cứ tạm ngồi như thế này đã. Thầy có cuộc họp ở phòng Hội đồng. Tiết đầu các em được nghỉ hãy giữ im lặng.”
Nói xong, thầy xải bước ra khỏi phòng học. Khi thầy khuất bóng lớp lại bắt đầu ồn ào trở lại như vẻ vốn có của nó. Theo như Dũng nhớ bài phát biểu vừa rồi của thầy giống như bài phát biểu của hai năm trước. Mọi người trong lớp đều không quá ngạc nhiên khi bài phát biểu vừa rồi của thầy sẽ được lặp lại vào các học kì kế tiếp. Tụi con trai bắt đầu tụ tập lại chỗ Dũng. Dũng biết đối tượng của bọn nó là ai. Lập tức cậu đứng dậy đi ra khỏi chỗ trước khi điều gì đó không may mắn ập tới. Tụi con trai vây kín bàn học cậu. Tách mình ra khỏi đám đông, tiến tới chỗ cô bạn thân Kim của mình, Dũng ngồi xuống cạnh Kim. Mắt cứ nhìn về phía tụi con trai đang tập trung ở bàn mình. Kim nhìn Dũng và nói:
-“Cậu ấy là người của Hội mới cử tới à?”
-“Ừ! Có hai người học ở trường này. Người kia mình vẫn chưa gặp. Có phải bà cậu nói cho cậu biết không?”
-“Không! Mình nghe lỏm được khi bà và mẹ mình nói chuyện. Kẻ giết người, hắn giết các pháp sư và lấy đi đôi mắt của họ. Để làm gì thế?
Dũng mấp máy môi: “Đó là một trong những thuật để phá phong ấn. Những con mắt ấy sẽ giúp hắn tìm được “chốt ấn” để phá phong ấn. Nói một cách dễ hiểu thì phong ấn chính là phòng giam con quỷ đó còn chốt ấn chính là chìa khóa. Cần có chìa khóa để mở cửa phòng giam.”
-“Thế à! Hình như mọi chuyện không được tốt. Có phải có tin gì mới về kẻ giết người à?”
-“À ừ. Nhiều thông tin cho rằng hắn sẽ tới đây. Mặc kệ dù hắn tới đây với mục đích gì thì mình cũng chả thích Hội lấy cớ này cử người tới đây.”- Dũng nói.
Kim thở dài:
-“Cậu có nghĩ mình quá sức khi một mình phải trông coi bảo vệ hơn chục cái phong ấn không? Giá mà mình có thể giúp cậu. Thật là buồn cười khi mình lớn trong một gia đình pháp sư mà không biết tí gì về pháp thuật. Nếu biết mình có thể giúp cậu.”
Dũng im lặng nhìn Kim. Đây không phải lần đầu tiên Kim ước mình có thể biết pháp thuật. Kim lớn lên trong một gia đình pháp sư chính cống. Gia đình Dũng và gia đình Kim có mối quan hệ khăng khít hơn năm trăm năm qua vì ông cố tố gia đình Kim là thuộc hạ thân tin của ông cố tổ gia đình Dũng. Ông cố tổ gia đình Kim có công lớn góp phần tạo lên Hội Pháp Ấn như bây giờ. Theo như Dũng được biết, ông cố tổ gia đình Kim đã có một di lệnh “muốn các con cháu phải luôn bên cạnh giúp sức dòng họ Lý và đặc biệt là các con trưởng phải luôn bên cạnh trưởng họ của dòng họ Lý giúp người đứng đầu dòng họ cai quản vùng đất thiêng”.
Trong tương lai tới, Dũng sẽ là người đứng đầu dòng họ Lý nhưng cậu sẽ không có sợ trợ giúp của gia đình Kim vì gia đình Kim không muốn thực hiện “di lệnh” của ông cố tổ nữa. Họ muốn rút lui khỏi thế giới pháp sư, biểu hiện cụ thể nhất là Kim, người theo luật sẽ là trưởng họ dòng họ Lê, không hề được dạy bất kỳ loại pháp thuật nào cả. Gia đình Kim muốn chấm dứt mọi quan hệ với giới pháp sư, đầu tiên đó chính là dòng họ Lý. Nguyên nhân ư? Rất nhiều! Các mâu thuẫn giữa các pháp sư của Hội và lẫn với các mâu thuẫn giữa những người trong dòng họ Lê buộc gia đình Kim Phải rút lui, nhường vị trí trưởng họ cho một chi khác. Dũng biết đằng sau sự rút lui của gia đình Kim là những âm mưa cá nhân lẫn tập thể. Nếu gia đình Kim rút lui ra khỏi giới pháp sư thì vị trí trường họ sẽ được nhường cho một gia đình khác trong họ. Đồng nghĩa với việc này là gia đình Dũng sẽ mất đi một trợ lí đáng tin cậy và Hội Pháp Ấn lẫn Hội Con Mắt càng được thể lấn tới. Các mâu thuẫn là nguyên nhân chính dẫn tới việc gia đình Kim rút giới pháp sư. Những mâu thuẫn này dường như được cố tình tạo ra và hệ quả của nó là càng làm cho những xung đột giữa Hội và dòng họ Lý ngày càng sâu sắc, bất chấp sự can thiệp cả dòng họ Lý thì việc “ra đi” của gia đình Kim vẫn diễn ra.
-“Thực sự thì mình chả muốn gia đình cậu rời đi chút nào.”- Dũng nói.
-“Không sao đâu! Cùng lắm mình không còn pháp sư nữa. Gia đình mình vẫn ở đây mà. Cậu và mình vẫn còn là bạn.”-Kim nói giọng đầy cảm xúc.
-“Kim này! Nếu cậu muốn mình có thể dậy cậu. Ý mình là dậy lén ý.”
-“Cậu điên à! Mẹ và bà mình không mù đâu để nhận thấy mình đang học pháp thuật.”
Tiếng ồn ào của những đứa con trai quanh bàn Dũng bỗng dừng tắt hẳn khi Huyền đứng dậy rời khỏi tụi con trai đang lấy mình. Cô bé đảo mắt quanh lớp một hồi rồi chợt tiến lại gần phía Dũng. Dũng biết mình không thể lé tránh được sự chú ý của Huyền và đám con trai. Cậu vội đứng dậy, đưa tay lên ra hiệu cho Huyền: “Có chuyện gì thì xuống căng – tin”. Cậu nhanh chóng dải bước ra khỏi lớp để kịp thoát khỏi sự soi mói của tụi con trai. Huyền hiểu ý đi theo nhanh. Cô bé lẽo đẽo đi sau, cố nói vọng lên:
-“Cậu không muốn gặp luôn người còn lại à?”
-“Dĩ nhiên là luôn và ngay bây giờ rồi!”- Dũng đứng lại.
Huyền bước vội qua mặt Dũng và dừng lại tại cửa lớp ngay sát bên lớp Dũng. Cô bé ra hiệu bằng tay giống như cậu đã ra hiệu cho cô bé. Dũng đến bên cạnh, nhìn vào trong cái lớp bên đông vui, ồn ào kia. Từ trong đám đông, cụ thể là từ trong đám con trai, hiện lên 1 cô gái với thân hình mảnh mai cũng cùng dáng người với Huyền. Dũng nhìn vào mặt cô gái kia và nhận thấy cô gái này đúng với đặc điểm nhận dạng trong bức ảnh. Mái tóc ngắn nhưng vẫn được buộc cao lên vì trời nóng. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt linh hoạt tràn đầy sức song khắc hẳn của Huyền, sâu thẳm và mác buồn. (Đó là tài lẻ của Dũng, có thể đoán được 1 phần tính cách cảu mọi người qua đôi mắt và ánh nhìn của họ). Đôi mắt long lanh của cô gái nhìn chằm chằm vào Dũng và đôi môi nở 1 nụ cười khi cô ấy tiến lại gần Dũng:
-“Lâu lắm rồi! Rất vui khi được lại gặp cậu. Cậu còn nhớ mình chứ! Mình là Yến.”
Yến dơ hai ngón tay lên cao đầu rồi hất nhẹ về phía trước. Huyền vội nói trước khi Yến kịp tiếp tục giới thiệu về mình.
-“Xuống căng – tin rồi nói chuyện tiếp!”
Cụt hứng, Yến lặng mình lẽo đẽo theo sau.
Xuống đến căng-tin, khi chọn được chỗ tốt để nói chuyện mà không ai làm phiền, Dũng lấy trước nước uống và đi thẳng vào vấn đề, không cho hai cô gái kịp thể hiện cái thái độ “phải để cho tụi này gọi nước đã chứ!”.
-“Nhiệm vụ của mấy người là gì vậy?”
-“Giúp cậu!”- Hai cô gái đồng thanh nói.
-“Như thế nào?”
Sau một phút im lặng, Huyền nói:
-“Cậu biết mà… kẻ giết người! Theo nhiều thông tin hắn sẽ tới đây với mục đích gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Gia đình cậu và cô bạn Kim có thể là mục tiêu của kẻ giết người. Bọn tôi sẽ bảo vệ hai gia đình cậu.”
-“Tôi không cần mấy người bảo vệ. Tôi biết mình phải làm gì!”
-“Thế cậu có cần bọn tôi bảo vệ cô bạn đồng hương Kim của cậu không?”- Yến đáp trả: “Và cả cô em gái nữa!”
-“Cậu ấy không phải là pháp sư. Gia đình cô ấy đã rút lui rồi.”
-“Nhưng bản chất thì Kim vẫn là một pháp sư. Cô ấy có đôi mắt của một pháp sư, cho nên vẫn có thể là đối tượng của kẻ giết người.”- Huyền nói: “Hơn thế Kim còn là con mồi dễ bị tóm mặc dù sinh ra trong gia đình pháp sư nhưng cậu ấy lại chả có chút khả năng tự vệ nào trước Tà thuật của kẻ giết người nếu hắn tấn công gì cả.”
Dũng hoàn toàn đồng ý. Quả đúng như là Huyền nói. Kim cần phải là người được bảo vệ nhiều nhất nếu kẻ giết người tới đây.
-“Giờ cậu phải hiểu rõ được tình hình là rất nghiêm trọng. Hiện tại đã có hai mươi ba người bị giết. Tuần trước là thêm ba người nữa, kẻ giết người đã có gần đủ năm mươi con mắt rồi. Hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Vấn đề là chúng ta không hề biết hắn sẽ phá giải phong ấn nào trong số hằng chục cái đăng nằm ở vùng đất thiêng này.”
Rất đúng! Vùng đất thiêng này phong ấn hàng chục con quỷ lớn nhỏ. Mỗi cái phong ấn đều nằm ở các vị trí khác nhau, biết hắn sẽ phá cái nào. Mà vị trí phong ấn các con quỷ từ xưa đến này đều là bí mật gia tộc, chỉ có những người nối dõi mới biết. Dũng biết chắc chắn là hắn biết vị trí chính xác cái phong ấn mình cần phá nằm ở đâu. Vấn đề chỉ là hắn không thể tìm ra chốt ấn nếu không có đủ năm mươi con mắt đó.
-“Cậu biết mà: đứng sau kẻ giết người chính là Hội Con Mắt. Bọn chúng chỉ sử dụng tên giết người như một quân tốt thí mạng thôi.”- Yến tiếp tục: “ Sao bọn chúng không cùng nhau hành động bí mật: chia người ra giết một lúc hai năm người rồi đến thẳng đây mà phá phong ấn. Như thế sẽ rất bất ngờ! Gì mà phải sử dụng có một tên đi lấy mạng hai năm người, lại còn các xác chết ngày càng gần vùng đất thiêng nữa chứ?”
-“Hội Con Mắt muốn gây sự chú ý!’- Dũng nói.
-“Đúng vậy!”
-“Nhưng như thế thì Hội Pháp Ấn sẽ kéo tới đây để bảo vệ vùng đất thiêng. Như vậy thì Hội Con Mắt càng khó khăn hơn trong việc phá phong ấn.”
-“Bọn chúng cố tình làm vậy là có mục đích. Còn mục đích là gì thì bọn đây vẫn chưa biết”.
Tình hình đúng là ngày càng nghiêm trọng. Dũng cần phải biết mình cần làm gì.
Rồi cuộc nói chuyện thảo nhanh chóng kết thúc khi tiếng trống vào tiết vang lên. Khi Dũng quay lại lớp học và cảm thấy vẫn ồn ào như cái vẻ vốn có của nó. Huyền đã về lớp trước. Dũng thực sự không muốn đụng mặt Huyền trước sự có mặt của bọn con trai trong lớp, cậu né xa chỗ mình ngồi và lại có ý định qua ngồi gần Kim thì thấy Kim đang nói chuyện vui vẻ với hội con gái nên đành thôi và chuyển hướng tới chỗ tụi bạn cậu chơi thân nhất lớp. Khi cậu lại gần và nhận ra cái chủ đề mà hội bạn cậu nói và bàn bạc suốt bao năm học vẫn không có gì thay đổi, đó là về bọn “con gái”. Dường như khi nói về chủ đề này thì tụi nó rất sôi nổi, không bao giờ chán. Dũng rất ít khi phát biểu mà thường chỉ nghe và cười trước những câu nói ngu ngơ của mấy đứa về con gái và một số câu đá xoáy của hội bạn với nhau.
-“Mẹ! Đã FA còn bày đặt nói chuyện gái gú!”
-“Đếu được! Năm cuối cấp rồi, tao quyết tâm sẽ có “Gấu””!
Cả đám gật gù rồi chợt quay sang nhìn Dũng, ánh mắt đầy mưu mô.
-“Thế mày và Kim dạo này thế nào rồi!” – Có đứa hỏi Dũng.
-“À ừ! Chúng tao chỉ bạn thôi!” – Dũng trả lời, mắt liếc ra chỗ khác.
-“Thế bọn mày mãi định vẫn chỉ bạn thôi à? Không tính đi xa hơn à?”
Dũng ngập ngừng không trả lời. Thằng bạn bên cạnh liền khoác vai Dũng.
-“Tao biết tụi mình là anh em tốt với nhau bao năm nay. Có gì giúp tao với Kim nhá!”
-“Quên mẹ đi!”- Dũng từ trối ngay lập tức
-“Anh em ơi! Thằng này không ăn được lên tính đạp đổ này!”
Thế là cả đám quây vào “củ hành” Dũng.
Thực chất, mối quan hệ giữa Dũng và Kim chỉ là bạn bè nhưng cậu lại cảm thấy khoái cảm, cộng đôi chút tự hào khi mọi người nghĩ Kim là bạn gái cậu. Theo một cách tích cự nào đó, khi mọi nghĩ hai đứa Dũng và Kim là một đôi thì sự hiểu lầm này lại mang lại cái lợi cho cả hai. Đối với Dũng, cậu cảm thấy tự hào khi có một cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu. Còn với Kim, cô sẽ tránh được nhiều sự “tấn công” của những đứa con trai trong trường khi họ biết Kim đã có bạn trai. (Trên đây chỉ là suy nghĩ củ Dũng còn với Kim có ông trời mới biết cô bé nghĩ gì). Dũng biết nhiều người vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ tình cảm của họ và phần nhiều là tụi con trai vì Kim là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Cô bé rất được tụi con trai đề ý tới và khi một thằng hỏi Dũng hoặc Kim là “Dũng! Mày thực sự là bạn trai của Kim à?” hay “Kim! Dũng là bạn trai cậu à?” thì tên đó thật sự có ý định. Bản chất, nói một cách trắng ra, Dũng không quá quan tâm đến việc tình cảm của Kim, Kim đang thích ai?, để ý đến ai? Cậu luôn nhắc nhở mình chỉ là bạn bè, không có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của Kim và cũng không để bị “cái tình cảm rung động bất chợt” của một đứa con trai chen vào tình bạn lâu năm của hai người. Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô bạn của mình, cho nên việc mọi người nghĩ cậu và Kim là một cặp lại tốt cho Kim, khi cô bé tránh được những rắc rối của chuyện tình cảm học trò.
Rõ ràng trong người Dũng đang có sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Thật là rắc rối!
|
Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, đây là tiết học chính thức đầu tiên của năm học mới. Đã là năm cuối cấp nên mọi người rất tập trung học ngay từ những giây phút đầu tiên. Tương lai của họ sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian năm cuối cùng của thời học trò này. Còn tương lai của Dũng, nó đã được sắp đặt từ lúc cậu chào đời. Đó là trở thành một pháp sư, sẽ là người đứng đầu dòng họ. Do vậy việc học hành này chỉ là vì, nó không quan trọng như những đứa bạn đồng trăng lứa. Mục tiêu học tập của Dũng giờ chỉ là tấm bằng tốt nghiệp hơn là vào đại học. Dũng chợt quay sang nhìn ra bên cạnh và suy nghĩ khi thấy Huyền đang ghi chép cái gì đó. Huyền, cô ấy có phần giống Dũng, có được tấm bằng tốt nghiệp khóa pháp sư tại trường Pháp Ấn của Hội năm mười năm tuổi, với Huyền, việc ngồi học ở đây, tại một ngôi trường trung học phổ thông chỉ là công việc và nhiệm vụ mà thôi.
Khi ánh nhìn của Dũng bị Huyền bắt gặp, cậu vội quay ra chỗ khác. Huyền nhìn chằm chằm vào Dũng vẻ thăm dò rồi nói nhỏ:
-“Nhớ lại rồi à?”
-“Nhớ lại cái gì? Mà tôi cũng chả muốn nhớ?”- Dũng hiểu ý câu hỏi của Huyền.
-“Sau khi cậu rời khỏi trường Pháp Ấn, tụi này không còn thấy tin tức gì về cậu nữa!”
Im lặng một lúc thì Dũng mới nói:
-“Tôi được đưa về nhà thờ họ sống và được sự dạy dỗ của ông nội trong suốt các kì nghỉ hè. Còn khi vào trong năm học thì tôi lại được sự chỉ bảo của bà nội Kim.”
-“Ai! Bà nội cậu ấy á?”- Huyền vừa nói, vừa nhìn về phía Kim: “Mình tưởng gia đình họ “rút lui” rồi.”
-“Bà ấy là người cuối cùng có trách nhiệm với gia đình mình.”
Buổi học đầu tiên của năm học mới nhanh chóng kết thúc, và như thường lệ, Kim đợi Dũng ở dưới nhà xe, chờ hai đứa cùng về. Trên đường đèo Kim về, cả hai chỉ im lặng. Dũng không muốn nói chuyện của Hội, về kẻ giết người với Kim vì như thế tổ làm cho cậu ấy thêm lo lắng. Kim cũng im lặng theo.
Khi hoàn thành nhiệm vụ đèo Kim về nhà an toàn, Dũng chỉ muốn phi thẳng về nhà, lao vào bếp thật nhanh. Cậu quá đói khi cả sáng nay, cơ mồm và lưỡi hoạt động liên tục.
-“Em không đi học à Liên?”- Dũng vừa ăn vừa hỏi cô em gái.
-“Vâng! Em đi ngay bây giờ đây!”
Em gái Dũng, năm nay mới vào cấp ba. Nó là đứa con gái duy nhất ở trong cái nhà này, là người nội trợ, tính toán chi tiêu hầu như mọi thứ trong gia đình. Bữa cơm hay sinh hoạt hằng ngày chỉ có hai anh em. Ông Cường, bố hai đứa rất ít khi có nhà. Do vậy, hai anh em học được cách tự lập từ sớm.
-“Cuộc gặp gỡ thế nào?”- Liên hỏi, khi tay đơm bát cơm thứ ba cho anh trai.
Dũng nhún vai:
-“Ừ thì cùng nhau giới thiệu về bản thân, mà anh vẫn chưa gặp được hết.”
-“Em nghe nói toàn người quen mà. Họ đều học cùng anh hồi còn ở Làng mà.”
-“Anh chả nhớ! Lâu lắm rồi!”
Liên biết những ngày tháng ở đó đều gợi lại những kí ức đau buồn của gia đình này, cho nên cô bé liền im lặng.
-“Thôi! Em đi học đây! Nhớ quét dọn đấy!”
-“Cứ để đấy! Biết rồi!”
Dũng cảm nhận thấy điện thoại di động của mình rung mạnh ở đầu giường khi cậu đang mơ màng suy nghĩ về việc làm sao bảo vệ được phong ấn và những người thân của cậu. Dũng trở mình đưa tay với lấy chiếc điện thoại và đã lâu lắm rồi cậu không thấy nó, chủ nhân số điện thoại này chính là bố cậu.
-“Bố ạ! Có việc gì thế ạ?”
-“Dũng à!”- Ông nói với giọng vui vẻ: “Sao? Con đã gặp mấy người của Hội chưa?”
-“Rồi ạ!”
-“Còn nhớ ra nhau chứ! Đặc biệt là hai cô bé đó, thấy sao?”
-“Sao là sao?”- Dũng cố tình không hiểu.
-“Họ đều là những người giỏi nhất trong khóa huấn luyện. Con có thể tin vào khả năng của họ. Họ sẽ giúp ích nhiều cho chúng ta đấy.”
-“Con hiểu!”
Sau cái chết của mẹ, Dũng cũng tham gia đợt huấn luyện năm đó. Nỗi ám ảnh và những ký ức chẳng vui vẻ gì khi ở đó khiến Dũng chỉ muốn quên đi tất cả những gì ở đó
.
-“Dù gì thì hãy cẩn thận hơn!”- Ông Cường chợt hạ giọng xuống: “Mà trong phòng bố có mấy cuốn sách có thể giúp con đấy. Ở trong chiếc hòm bạc, ngăn cuối cùng trong tủ quần áo. Mật khẩu là xxxxx. Chìa khóa bố không nhớ rõ nó ở đâu nhưng chắc chắn nó trong phòng.”
-“Cái gì thế bố?”
-“Cứ tìm đi rồi biết!”
Cuối cùng ông dành những lời còn lại hỏi thăm tình hình hai anh em và hứa sẽ cố gắng về nhà sớm. Cuộc điện thoại kết thúc với câu chào cụt của Dũng. Dũng cũng chả mong chờ gì về lời hứa của bố.
Từ khi mẹ Dũng mất trong vụ tấn công của Hội Con Mắt cách đây 8 năm, quan hệ tình cảm cha con giữa hai người không còn tốt nữa. Bố Dũng, ông Cường luôn cảm thấy đau buồn và tự nhận mình có lỗị cho cái chết của vợ mình. Từ đó, ông lao vào công việc và quên rằng mình còn có hai đứa con. Dũng và đứa em đã quá quen với sự vắng mặt của bố trong ngôi nhà này.
Dũng nằm dậy, tiến tới phòng ngủ của bố mẹ mình. Đó là một căn phòng nhỏ trên lầu hai. Chiếc giường đôi được đặt ngay chính giữa phòng, ở hai bên là chiếc tủ ly và tủ quần áo. Dũng nhìn chằm chằm vào chiếc giường, đã lâu rồi không ai nằm trên đó và cũng rất lâu rồi, cậu không đặt chân vào căn phòng này, bất chấp nó luôn hiện diện trong căn nhà. Tuy không ai ở nhưng nó vẫn được em gái cậu Liên dọn dẹp hàng tuần. Dũng tiến tới bên cạnh giường rồi nằm xuống. Cậu ngước mắt lên trên đầu và thấy tấm hình cả gia đình đang mỉm cười được chụp cách đây 8 năm. Mẹ là người cười tươi nhất trong 4 người. Mẹ Dũng là người xinh đẹp, đảm đang và sống cực kì nội tâm. Nụ cười của bà làm hai gò má đỏ hồng lên, chứng tỏ bà đang rất hạnh phúc. Dũng nhớ đây là lần cuối cùng thấy mẹ cười. Sau đám tang, cả gia đình cậu có cơ hội gặp lại mẹ. Đó là linh hồn mẹ hiện về. Có lẽ đó sẽ không phải là lần cuối cùng nếu như linh hồn mẹ không bị tên quỷ đó giết hại và yểm Tà thuật lên. Linh hồn bà sẽ dần chết mòn đi. Âm giới không chịu cho bà chú ngụ lâu. Họ bắt bà phải đi qua “Cánh cổng Nước”, nó sẽ dẫn dắt mọi linh hồn đầu thai trở về dương gian. Dũng vẫn nhớ y nguyên cái khung cảnh đó, lần đầu tiên thấy bố khóc nhiều đến thế, ông khóc như 1 đứa trẻ và xin được vợ mình tha thức. Dũng và em gái không hề nói gì mặc dù trong thâm tâm tụi nó muốn nói: “Mẹ đừng đi!”. Đứa em gái chỉ biết thút thít còn Dũng, không hiểu sao cậu không hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Cậu chỉ thấy lòng mình thắt lại, con mắt vu vơ như mất hồn nhìn chằm chằm vào linh hồn mẹ cho đến khi bà từ từ biến mất.
Đã 8 năm trôi qua, chợt những kí ước về mẹ lại quay lại, Dũng bật dậy, lục tung căn phòng, tìm lại những kĩ niệm đã đánh mất về mẹ. Dũng tìm thấy 1 cuốn album ảnh gia đình, đã lâu rồi cậu không thấy nó. Cậu dở từng trang một, ngắm kĩ từng bức ảnh, cố gắng nhớ bức ảnh được chụp vào dịp nào. Khi xem hết cuốn album, Dũng lại tiếp tục lục lọi căn phòng, soi mói từng centimeters vuông. Cậu chợt phát hiện ra một chiếc hòm nhỏ, màu bạc, có ổ khóa và mật mã an toàn ở dưới đáy tủ quần áo. Kéo chiếc hòm ra khỏi tủ, cậu không ngờ nó lại nặng như vậy. Cẩn thận đặt chiếc hòm xuống sàn. Chìa khóa! Bố cậu nói nó chỉ trong căn phòng này thôi. Căn phòng tuy không lớn nhưng Dũng tìm mãi không thấy. Cậu gọi cho Liên hỏi xem trong lúc dọn dẹp có thấy nó không. Con bé trả lời có: “Nó ở đằng sau khung ảnh chụp cả gia đình trên đầu giường ý”. Dũng nghĩ con bé ắt hẳn biết đó là chiếc chìa kháo mở cái hòm bạc này.
Khi lấy được chìa khóa trong khung ảnh, không khó khăn gì để mở chiếc hòm ra. Bên trong còn có một chiếc hòm nhỏ khác, có khóa cẩn thận. Cạnh đó có mấy cuốn sách cũ. Dũng dở qua từng quyển ra xem thì thấy chữ viết trong đây nửa tiếng Việt nửa tiếng Hán. Từng trang giấy bắt đầu mọt đi, màu mực nhòe dần, không còn rõ nét chữ. Cậu đoán chỗ sách này đã có gần cả thế kỷ rồi ấy chứ. Và thứ cuối cùng còn sót lại trong hòm là một cuộn giấy khá lớn được cuộn tròn chặt lại. Chất giấy trắng và dày, lại còn mới nữa. Dở cuộn giấy ra xem. Hóa ra là một bức tranh, màu mực in có vẻ đây là bản scan lại 1 bức vẽ cổ. Khi ngắm nghía kĩ bức tranh, Dũng chỉ biết thôi lên trong đầu rằng:
-“Ôi trời! Cô ấy đẹp quá!”
|
CHƯƠNG 2
Dũng chưa thể rời mắt ra khỏi bức tranh. Cậu chưa thấy cô gái nào xinh đẹp tới vậy. Không biết dùng những từ ngữ gì để miểu tả được vẻ đẹp của của người con gái này. Càng nhìn Dũng càng nhận thấy những câu thơ của Nguyễn Du khi nói về Thúy Kiều rất hợp để miêu tả vẻ đẹp của cô gái. Trang sức và cách ăn mặc cho thấy đây là 1 cô gái thời phong kiến. Cụ thể vào thời kì nào thì Dũng không rõ nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác là đã từng nhìn thấy trước kia rồi. Mặc dù biết đây chỉ là bản scan lại nhưng cậu vẫn nghĩ người vẽ bức tranh này vào khoảng thời gian đó ắt hẳn là một họa sĩ tài năng.
Dũng cẩn thận cuốn bức tranh lại đặt nó vào trong hòm cộng với mấy quyển sách. Cậu nặng nề bê cái hòm về phòng mình, quyết định dành thời gian cả chiều này để nghiên cứu chỗ sách này. Đầu tiên, Dũng tìm cách làm phẳng bức tranh rồi bắt đầu nghiên cứu kĩ hơn từng quyển sách trong hòm. Hầu hết các sách này đầu là sách pháp thuật, một số điều trong này cậu đã được học. Ngoài ra, cậu còn phát hiện còn có rất nhiều điều mình còn chưa học. Càng xem càng thấy thú vị! Nó sẽ giúp cậu mạnh hơn. Đặc biệt có một quyển trong số đó chỉ cách thức làm thế nào phá hoặc tạo một phong ấn. Cực kì ấn tượng với quyển sách này. Đầu tiên, nó chỉ cho Dũng cách tạo ra một phong ấn để giam giữ kẻ thù. Phong Ấn là thuật khó nhất trong cách loại pháp thuật, không dễ dàng gì để phong ấn được một con quỷ, nó cần rất nhiều yếu tố ngoại cảnh lẫn kĩ năng, nội lực của người phong ấn. Và việc phá phong ấn còn khó hơn, cần phải biết địa điểm phong ấn, cần phải tìm ra chốt ấn. Để biết được, làm được hai điều đó quả không hề đơn giản cho kẻ phá phong ấn.
Trời tối rất mau.
Sau khi hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng, Dũng lại dán mắt vào quyển sách dạy phong ấn. Một số chỗ cậu hoàn toàn không hiểu gì vì cách hành văn quá ưa khó hiểu. Một số chữ cậu còn không biết ý nghĩa của nó và cậu nghĩ mình cần một quyển từ điển Hán - Việt. Dũng bắt đầu nản phần chỉ dậy cách phong ấn nên cậu chuyển ra đọc cách phá phong ấn. Đây cũng là phần Dũng rất quan tâm. Phần này có vẻ đọc dễ hiểu hơn chút. Có rất nhiều cách để phá phong ấn nhưng không có nghĩa là dễ thực hiện. Trong này có một cách thức mà Dũng phải chú ý tới. Đó là lấy 49 con mắt của các pháp sư để tìm ra “chốt ấn”. Dũng tập trung đọc kĩ phần này, hy vọng sẽ biết được hành động tiếp theo của kẻ giết người.
Sách nói đây là một cách cực kì dã man, phải cần tới 49 con mắt (25 mạng người). Nhưng đối với kẻ muốn phá phong ấn thì đây là cách dễ nhất: không cần tốn quá nhiều pháp lực và cũng là cách khả thi nhất trong việc tìm chốt ấn bị giấu kĩ. Hiện tại thì đã có 23 người bị giết vậy là hắn còn cần 2 người nữa. Dũng phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là đứa em gái và cô bạn Kim, Dũng phải chú ý đến. Pháp lực của cô em gái Liên quá yếu còn Kim tuy không còn là pháp sư nhưng cô bé thừa hưởng Gen pháp sư của gia đình nên hoàn toàn có thể là đối tượng của kẻ giết người.
Đang cố gắng tập trung đọc để hiểu được các phần còn lại trong sách thì bỗng điện thoại Dũng rung lên. Cậu nghe luôn mà không thèm để ý ai gọi.
-“Alo! Dũng à? Có rảnh không qua bà nội mình có chuyện cần nói với cậu!”
Dũng nhận ra đó là giọng của Kim.
-“Ừm! Qua luôn bây giờ à?”
-“Ừm! Qua luôn!”
-“Ok!”
-“À này!...Nhớ cẩn thận!”
-“Biết rồi!”- Dũng mỉm cười đáp lại.
Dũng chả cần hỏi bà nội Kim gọi cậu tới có chuyện gì vì Kim chắc chắn không biết. Gia đình Kim luôn muốn Kim càng ít biết về thế giới pháp sư càng tốt. Kim biết điều đó nên cô bé biết mình không được phép quá tò mò về nó.
Dũng nhanh chóng sửa soạn quần áo. Trước khi đi, Dũng dặn Liên phải cẩn thận: “Anh không muốn khi về nhà thấy em bị mất đi đôi mắt đâu!”.
Năm phút sau, Dũng đã có mặt ở nhà Kim. Nhà hai đứa cách nhau có hai con ngõ. Khi thấy Dũng tới, một người đàn bà tầm tuổi trung niên. Những nếp nhăn bắt đầu xô vào nhau những vẫn rất xinh đẹp khi bà nở một nụ cười với Dũng.
-“Cháu tới rồi à! Bà đang đợi cháu trong phòng ý.”
Người này chính là mẹ Kim. Hai mẹ con Kim nhìn rất giống nhau. Giống nhất là ánh mắt và nụ cười.
Dũng lễ phép chào hỏi lại và bước vào phòng bà nội Kim. Bà đang ngồi trên chiếc giường sệp đọc sách. Bà rời mắt khỏi quyển sách, đưa mắt về phía Dũng và nói:
-“Cháu tới rồi à? Ngồi đi!”
-“Cháu chào bà!”
Dũng cúi đầu và cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, hơi nhức đầu khi mùi hường trầm trong căn phòng sộc vào mũi cậu. Dũng không thích mùi hường này một tí nào. Không hiểu sao người già lại thích mùi này. Ông nộii Dũng cũng hay sử dụng mùi hương này.
Dũng nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi lên chiếc giường sệp đối diện với bà.
-“Bà gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?”
Dũng lễ phép hỏi. Bà Kim vẫn không đáp lại, đưa tay ra rót chè bảo Dũng uống. Dũng thật tình không thích uống chè vì nó có vị đắng và hơi chát nhưng thật không phải phép nếu không uống. Cậu đưa cốc chè nên miệng. nhấp nhấp một chút. Quả thật rất đắng và chát nhưng về sau lại có vị ngọt nhẹ ở đầu lưỡi.
Khi thấy Dũng hạ cốc chè xuống, bà mới nói:
-“Dũng!...Cháu biết mà. Gia đình ta không còn là gia trưởng của dòng họ Lê nữa, không còn là gia đình pháp sư nữa. Đồng nghĩa với việc này là gia đình cháu sẽ mất đi một trợ thủ trong việc cai quản Vùng Đất Thiêng. Ta biết từ giờ cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng mong cháu thông cảm vì gia đình ta không giúp được gì cho cháu.”
-“Vâng! Cháu hiểu và thông cảm cho gia đình mình!”- Dũng nói giọng nhỏ nhẹ,
-“À mà thực ra thì…”- Bỗng dưng bà ngừng nói, đưa tay ra sau lưng lấy ra một hộp hình vuông nhỏ rồi đưa cho Dũng. Dũng đưa hai tay ra đón lấy.
-“Cái gì vậy ạ?’
-“Cháu mở ra đi!”
Dũng từ từ mở chiếc hộp ra và thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ. Trên đó không hề có chút hoa văn nào cả, nói thực thì trông nó thật xấu xí. Trong đầu cậu chợt bất giác có ý nghĩ chả lẽ bà nội Kim muốn nói đây là vật đính ước giữa cậu và Kim. Dũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó và tự cười chế giễu mình: làm gì có chuyện đó!
Dũng ngước mắt lên nhìn bà nội Kim.
-“Sao bà lại đưa chiếc nhẫn này cho cháu?”
-“Có lẽ cháu không biết!” – Bà bắt đầu giải thích: “Bà cố tổ nhà ta là Nguyễn Thị Đào, từ khi đi theo ông cố tổ Lý Nguyên nhà cháu, đã được trao cho chiếc nhẫn này, một món quà cho sự tin tưởng và bảo vệ cho dòng họ ta. Nó được truyền từ đời này sang đời khác và giờ nó đến được tời ta!”
-“Vậy ý bà là sao?”
-“Giờ gia đình ta không còn là gia trưởng nữa! Ta cũng không thể đưa chiếc nhẫn này cho những gia đình chi dưới được. Cháu biết mà Hội bây giờ đã khác xưa rồi, dòng họ Lý không còn nắm quyền nữa, những gia đình dòng họ Nguyễn chúng ta cũng không còn phục vụ và trung thành với gia đình cháu nữa. Và chẵng còn có lý do gì mà ta giữ chiếc nhẫn này cả. Hãy giữ lấy nó đi! Ta định sau này khi cháu thật sự trưởng thành thì mới đưa nhưng với tình hình này...”
-“Dạ không! Bà cứ nên giữ lại nó!”- Dũng nói với vẻ như muốn níu giữ lại một chút gì đó quan hệ giữa hai gia đình. Cậu không muốn gia đình Kim quá tuyệt tình khi muốn cắt đứt hết mọi mối quan hệ với gia đình và dòng họ Lý bằng việc trao trả lạ vật gia truyền của dòng họ cho chủ nhân cũ của nó. Nếu thực sự gia đình Kim muốn cắt đứt quan hệ với gia đình Dũng thì cậu sợ tình bạn của hai người cũng không còn.
Dũng nói với bà Kim giọng yếu ớt:
-“Bà có thể đưa chiếc nhẫn cho gia đình sẽ kế nhiệm chức gia trưởng của dòng họ nhà bà mà!”
-“Không! Ta nghĩ họ không xức đáng được nó. Hãy nhận lấy đi!”
Dũng không thể tìm được lý do nào để từ chối, cậu gượng ép nhận nó. Dũng cầm chiếc nhẫn lên, quan sát nó kỹ hơn.
Một chiếc nhẫn bạc xấu xí.
-“Khi chiếc nhẫn này đến tay ta, bố ta có nói: đừng bao giờ đeo nó, cứ để nó trong hộp, nó sẽ là vật hộ thể cho gia đình ta. Ta hỏi tại sao. Bố ta bảo: các cụ khi xưa truyền tay nhau đều dặn dò thế. Và ta lại hỏi: thế bố có nghe theo không? Bố ta cười lắc đầu. Ta đã đeo nó vì sự tò mò. Muốn biết chiếc nhẫn này có sức mạnh gì? Trải qua thời gian ta chả thấy nó có gì đặc biệt cả. Có lẽ ta cũng giống như các cụ không có đủ pháp lực để sử dụng sức mạnh của nó.”
-“Bà thật sự nghĩ nó có sức mạnh thật à?”
Bà lắc đầu mỉm cười
-“Ta không biết! Sao cháu không thử nhỉ?”
Dũng cười trừ nghĩ: “Bà còn không thể sao cháu có thể?”
-“Còn về kẻ giết người… Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Vùng Đất Thiêng. Người của Hội đang phong tảo khắp nơi, chỉ cần có động tĩnh là họ sẽ hành động. Ta biết bố cháu đã cử người ngầm bảo vệ hai gia đình rồi. Hôm trước người của bố cháu đã đến đây nói chuyện với ta.”
-“Dạ vâng! Cháu lo nhất cho Kim. Cậu ấy không biết pháp thuật, một chút võ tự vệ cũng không có.”
-“Gia đình ta sẽ lo cho con bé! Cháu hãy yên tâm!”
-“À! Có một việc.”- Dũng chợt nhớ ra. Cậu kể cho bà nghe về việc mình đã tìm thấy gì chiều nay trong ngăn tủ phòng bố mẹ. Bà bình thản đáp lại:
-“Tốt hãy cứ học tất những gì mình chưa biết trong cuốn sách đó. Cháu sẽ trở thành một pháp sư giỏi. Còn về bức tranh, ta chắc chắn đó là bức tranh vẽ phu nhân của Lý Nguyên đại nhân. Ta đã từng thấy nó trước kia rồi.”
Dũng trố mắt ra ngạc nhiên không rõ ông cố tổ Lý Nguyên có khôi ngô tuấn tú không mà lấy được người con gái xinh đẹp đến vậy. Nếu không đẹp trai thì cũng là người tài giỏi và điều này thì chắc chắn hơn.
Những gì cần trao đổi cũng đã trao đổi xong. Dũng xin phép ra về thậ nhẹ nhàng, tay cầm chiếc hộp nhỏ.
Ra đến ngoài không khí thật dễ chịu khi thoát khỏi mùi hương trầm.
Đang định chào hỏi mẹ Kim – cô Dung rồi ra về thì thấy cô từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa dưa hấu được bổ sẵn. Cô Dung nhanh miệng nói:
-“Cháu đấy à! Sao nhanh vậy?”
Cô Dung vừa nói vừa đưa đĩa dưa cho Dũng và chỉ tay lên gác hai.
-“Kim ở trên phòng nó. Phiền cháu mang lên cho nó!”
Câu nói vừa rồi của mẹ Kim vừa có ý mời mọc, vừa có ý nhờ vả. Dũng nghĩ không nên từ chối, tay cầm đĩa dưa mang lên phòng Kim. Vừa đi, cậu vừa nghĩ lại những kỉ niệm trong căn nhà này. Đã có một thời gian dài, ngôi nhà này trở nên thân quen bởi hồi đó cậu được bà nội Kim nuôi dạy pháp thuật và những khoảng thời gian giải lao vui đùa với Kim.
Đến trước cửa phòng Kim, Dũng nghĩ là nên gọi cửa hơn là tự nhiên mở cửa. Giờ hai đứa đã lớn, có rất nhiều điều đã thay đổi.
Dũng gọi cửa và một giọng nói trong trẻo đáp lại.
-“Dũng à! Vào đi!”
Dũng mở cửa bước vào. Đúng là căn phòng của con gái. Có một mùi thơm lạ và mọi thứ đều được sắp xếp gọn gang, sạch sẽ. Theo Dũng nhớ thì căn phòng nó cũng không có nhiều đổi thay từ hồi đó đến giờ. Cậu tiến đến bàn học và đặt đĩa dưa xuống rồi tự cho phép mình ngồi xuống giường của Kim (vì cái bàn học kê nay cạnh giường ngủ). Kim quay về phía Dũng, mắt rời khỏi quyển sách, nói:
-“Bà mình gọi cậu có chuyện gì vậy?”
Dũng biết câu hỏi này của Kim không có ý gì tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề giữa Dũng và bà nội Kim nên cậu trả lời lảng đi.
-“Cũng chả có gì quan trọng đâu!”
Tự dưng, Dũng lại có một hành động mà không hiểu sao mình lại làm thế. Cậu đưa cho Kim chiếc hộp nhỏ mà bà nội Kim vừa đưa cho cậu.
-“Tặng cậu này!”
Kim vô cùng ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ rồi vặn hỏi:
-“Hôm nay đâu phải sinh nhật mình! Sao lại tặng quà cho mình?”
Kim mở chiếc hộp nhỏ ra và trong vài giây, cô bé đóng nó lại, đưa trả Dũng.
-“Mình nhận ra nó. Đó là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ mình. Có phải bà mình gọi cậu đến để trả lại nó đúng không? Cho nên mình không nhận nó đâu.”
-“Giờ nó đã là của mình nên mình có thể tặng nó cho bất kì ai cho nên..”
-“Nhưng trừ mình ra!”- Kim cắt ngang.
Thất vọng về câu trả lời của Kim, Dũng chả thể làm gì được nữa. Cậu mở chiếc hộp và lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía nó. Trông nó chả giống một chiếc nhẫn bạc gì cả, có phần xấu xí hơn so với những chiếc nhẫn thông thường bây giờ. Bà nội Kim nói chiếc nhẫn n ày có một quyền năng lớn mà vẫn chưa ai có thể sử dụng được nó. Dũng cũng muốn được thử cái cảm giác sức mạnh của chiếc nhẫn này nó như thế nào.
Dũng đeo thử chiếc nhẫn vào tất cả các ngón tay ở bàn tay trái. Ngón chỏ, ngón chính giữa là vừa vẹn nhất. Dũng đợi trong giây nát, sử dụng một chút pháp thuật để xem mình có thể cảm nhận được chút sức mạnh nào từ chiếc nhẫn không nhưng chả thấy gì cả. Không lấy gì là thất vọng, cậu bất giác dơ bàn tay đeo nhẫn lên cao.
-“Cậu thấy thế nào?”- Dũng hỏi.
-“Đẹp đấy!”- Kim mỉm cười nói: “Dũng à! Mong cậu hiểu cho. Dù có chuyện gì xảy ra giữa hai gia đình đi nữa thì hai ta vẫn mãi là bạn mà.”
-“Ừ dĩ nhiên rồi!”- Dũng mỉm cười đáp lại.
Hai đứa hàn huyên một lúc rồi Dũng đứng dậy chào tạm biệt cả nhà Kim.
Dũng đi thật nhanh về nhà vì cảm thấy lo lắng cho đứa em gái, mặc dù cậu vẫn chưa “cảm nhận” được chút Tà thuật nào trên vùng đất thiêng này. Việc Dũng có thể “cảm nhận” được Tà thuật cách chỗ mình đứng hơn trăm mét, thậm chí cả ki-lô-mét là chuyện bình thường đối với một pháp sư canh giữ phong ấn như cậu. Trước khi chính thức trở thành gia trưởng của dòng họ Lý. Dũng được bố và ông nội truyền dạy cho tất cả các thuật Huyền Ấn, chiêu thức cuối cùng là Cảm Ấn. Chiêu thức cuối cùng của thuật Huyền Ấn này chỉ được truyền dạy duy nhất cho người sẽ kế vị dòng họ. Người sẽ trực tiếp cai quản vùng đất thiêng này và sẽ không có người thứ hai được học. Thuật này có thể giúp cậu có thể giúp Dũng “cảm nhận” và xác định được vị trí tất cả các nơi mà phép Tà thuật đang được sử dụng bất chấp mọi khoảng cách, nhưng nó lại bị giới hạn trong bán kính của vùng đất thiêng. Đấy là chỉ nói về thuật Cảm Ấn trong bộ pháp thuật Huyền Ấn của dòng họ Lý nói riêng. Ngoài ra ở một số dòng họ, gia đình pháp sư khác họ cũng có thuật Cảm Ấn theo đường pháp của riêng họ dành cho những người canh giữ phong ấn.
Từ khi biết những thông tin kẻ giết người sẽ đến đây, Dũng vẫn chưa hề cảm nhận được bất kì sự sử dụng Tà thuật nào trên vùng đất này cả. Kẻ giết người chắc chắn biết Dũng có khả năng này, do vậy kiểu gì hắn cũng sẽ thay đổi cách hành động khi đã đặt chân vào vùng đất thiêng.
Trên đường về, đầu óc Dũng luôn nghĩ về kẻ giết người lẫn 2 cô gái của Hội. Hai cô gái của Hội làm những kí ức về đợt huấn luyện ở Làng 8 năm trước dần hiện lại. Đó là những tháng ngày u buồn nhất tuổi thơ Dũng. Mẹ mất, những khoảnh khắc của sự lụi tàn, dần dần ra đi của gia đình Kim. Dũng cố gắng xua đi cho đến khi ghé vào một hiệu sách để tìm mua cuốn từ điển Hán Việt. Không quá mất thời gian để tìm ra nó, nhưng cậu lại gặp 1 vấn đề không thể mua nó được vì nó quá dầy, đồng nghĩa với việc nó rất mắc, Dũng không đủ tiền mua nó. Vậy là Dũng bước ra ngoài mà chẳng mua được thứ gì. Giờ cậu chỉ muốn về nhà và đánh một giấc và xem như mọi chuyện rắc rối chỉ là 1 giấc mơ.
Nhưng Dũng không ngờ rằng ngày hôm nay của cậu vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn 1 sự kiện nữa trong ngày hôm nay chưa diễn ra và nó sẽ xảy ra trong giây nát nữa thôi…
Bỗng dưng đầu óc Dũng quay cuồng, đau nhức ở hai thái dương. Hai con mắt đều giật mạnh. Dũng biết đó không phải 1 cơn đau đầu bình thường. Đó chính là sự “cảm nhận” và “đánh thức” của cơ thể cậu trước việc đã có kẻ sử dụng Tà thuật trên vùng đất thiêng. Tà thuật khá mạnh. Dũng tĩnh tâm lại trong giây nát để xác định vị trí mà kẻ đang sử dụng Tà thuật. Nó phát ra từ phía nam. Dũng lao về phía Tà thuật được phát ra với vận tốc của một vận động viên điển kinh. Dũng thấy việc chạy lách qua các đường đi, ngõ ngách thật quá lâu để tới được chỗ phát ra Tà thuật, đi thẳng đường chim bay là nhanh nhất. Dũng quyết định sử dụng một trong những thuật Huyền Ấn mà cậu sử dụng thành thạo nhất. Thuật này sẽ giúp cậu bay trên không? À không! Chính xác là di chuyển trên không chứ không thể bay.
Không muốn để mọi người nhìn thấy, Dũng chạy vào một con hẻm nhỏ, không bóng người, không ánh đèn điện. Cậu đưa bàn tay ra niệm chú: “Huyền Ấn”. Lập tức có hàng loạt hình tròn lớn, đường kính nửa mét, nằm ngang hiện ra. Đó là những mảnh Huyền Ấn mà Dũng tạo ra. Bên trong hình tròn có chữ Ấn (viết bằng tiếng Hán).
Dũng niệm chú. Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra, sắp xếp theo hình bậc thang. Dũng nhảy lên các mảnh Huyền Ấn dễ dàng như đứa trẻ leo cầu thang. Các mảnh Huyền Ấn đủ chắc để đỡ từng bước chân di chuyển nhanh nhẹ của cậu. Khi Dũng leo và di chuyển tới đâu thì các mảnh Huyền Ấn đằng sau tự động biến mất. Và khi đã leo đến đủ cao, Dũng đứng trên mành Huyền Ấn mỏng như tờ nhưng chắc chắn vô cùng. Chỗ cậu đứng cách đất khoảng 15 mét, cao hơn các ngôi nhà gần đó.
Dũng lại tĩnh tâm trong giây lát, và lại có hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra. Lần này nó không xếp thành hình bậc thang mà là thẳng tắp như một con đường. Trông nó như một chiếc cầu treo trên không và chiếc cầu này hướng về phía Tà thuật phát ra. Dũng chạy trên các mảnh Huyền Ấn một cách dễ dàng. Càng chạy tới gần nơi phát ra Tà thuật, Dũng càng cảm nhận rõ hơn. Chắng tỏ hắn vẫn còn ở đó. Dũng lao tới với một vận tốc khủng khiếp.
|