Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
|
|
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài và chỉ bị phá khi phía sau con chó, các tán cây rung động mạnh. Tiếng lá xào xạc càng ngày càng lớn, rõ ràng đang có một thứ gì đó di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Không phải chờ đợi quá lâu để biết đó là cái gì. Từ trong bụi cây, phía sau con chó bỗng có một con vật to lớn nhảy bổ ra. Cả hai đứa bé đều giật mình, kinh hãi còn con chó, nó vẫn bình thản ngồi đó như đã biết trước điều này.
Con vật to lớn từ trong bụi cây nhảy ra với thân hình vô cùng vạm vỡ. Trên người nó có những sọc đen dài từ lưng xuống bụng và trải dài từ cổ xuống đuôi và chân. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Cái miệng gầm gừ để lộ ra hàm răng lớn và sắc nhọn. Con mắt nó đỏ ngàu lên và nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ ở bờ bên kia suối.
Lý Nguyên và Kim Mai đang phải đối mặt với một con hổ thực sự. Quá sợ hãi, Kim Mai chạy lại sát gần Lý Nguyên. Hai tay của cô bé ôm chặt lấy cánh tay phải của Lý Nguyên, hai mắt thì nhắm nghiền lại không dám nhìn con hổ đó. Lý Nguyên cũng rất sợ hãi, hai chân hai tay trở nên bủn rủn, không thèm nghe lời chủ nhân. Hai chân cứ đứng lì tại chỗ mặc dù tâm trí bảo nó hãy chạy đi. Cả người run rẩy, vã mồ hôi. Đã vậy còn cả Kim Mai nữa, cô bé cứ ôm chặt lấy tay cậu mà run càng làm cho cậu bé trở lên sợ hãi thêm. Rồi cậu tự chấn an mình bằng suy nghĩ hy vọng con hổ đó là thần núi, nó sẽ không tấn công tụi mình.
Con hổ với đôi mắt rực lửa, dường như phát sáng, nhìn thẳng về phía hai đứa bé bên kia con suối. Hai đứa nó thì run lên vì sợ. Con hổ bỗng thôi gầm gừ rồi quay sang phía con chó vẫn đang ngồi ngoan ngoãn một chỗ, lượn một vòng quanh con chó rồi con hổ tự dưng ngồi xuống, ngay cạnh con chó.
Lý Nguyên chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào như vậy. Một con chó và một con hổ đang ngồi ngay sát nhau, trông chúng như là một đôi bạn thân vậy. Con hổ không coi con chó là một miếng mồi ngon ngay trước miệng mà coi nó đồng loại của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nguyên chợt có niềm tin con hổ đó chắc sẽ không tấn công hai đứa nó. Cậu bé thôi không run rẩy, đứng nghiêm người lên và nhìn thẳng vào mắt con hổ. Quả thật từ khi sinh ra, Lý Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ thực sự ngoài đời, chỉ biết chúng qua những bức tranh vẽ. Con hổ này đúng là không phải một con hổ bình thường, nó có đôi mắt đỏ, rất khác biệt. Phải chăng con hổ này là thần núi thật? Nếu đúng như vậy thì chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng nếu khong phải thì sao? Con hổ đó lại là một con yêu tinh thì sao? Nhưng nếu là yêu quái thì đã tấn công tụi nó với con chó kia rồi. Mặc kệ, trong hoàn cảnh như thế này, Lý Nguyên không thể nghĩ được quá nhiều. Bất chấp con hổ đó là gì đi nữa thì sự tò mò của cậu bé đã chiến thắng nỗi sợ hãi nên miệng nó mới phát ra một câu nói tuy nhỏ nhưng đủ cho con hổ đó nghe thấy.
-“Ngài có phải là thần núi không?”
Con hổ nghe thấy câu nói vừa rồi cảu đứa bé bên kia suối thì tỏ ra tức giận. Con hổ bỗng bật dậy, nhảy bổ về phía trước hai, ba bước rồi gầm lên một giếng gào vang khắp khu rừng. Tiếng gào của con hổ như làm cho con tim Lý Nguyên muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ. “Mình đã nói gì sai chăng?”. Còn Kim Mai thì sợ đến nỗi rúm người lại, ôm chặt lấy Lý Nguyên. Con chó ngoan ngoãn là thế cũng giật thót mình chạy né sang một bên. Khi tiếng gầm rú dần dần tắt đi, con hổ bỗng quay đi, chạy thẳng về phía bụi cây, nơi lúc trước nó vừa nhảy ra. Con hổ nhanh chóng biến mất sau những tán cây và âm thanh tiếng lá cây xào xạc cũng từ từ nhỏ dần rồi tắt lim bỏ lại con chó vẫn đứng đó. Ngay sao đó, Lý Nguyên lại nghe thấy những tiếng nói từ xa vang lại đằng sau lưng mình. Vội vàng quay người lại và nhìn thấy hàng chục các đốm lửa đang di chuyển trong bóng tối mờ ảo và từ chỗ đó không ngừng phát ra tiếng gọi tên cậu bé và Kim Mai. Những đốm lửa và tiếng gọi thất thanh làm cho con chó sủa lên ing ỏi. Những ánh lữa bỗng di chuyển nhanh hơn. Bây giờ Lý Nguyên mới nhận ra đó có lẽ là của phủ đi tìm hai đứa nó. Quả không sai, từ trong tán cây rậm rạp, khoảng chục người cầm đuốc bước ra. Cậu bé nhận ra ngay người đi đầu đám người kia là bố mình, theo sau là bố Kim Mai. Kim Mai nhận ra bố mình, cô bé vội chạy lại ôm trầm lấy ông rồi khóc một cách thảm thiết. Còn bố của Lý Nguyên, trông ông thật tệ, có lẽ chẳng có một ngôn từ nào diễn tả được vẻ mặt của ông bây giờ. Nhưng Lý Nguyên biết bố mình đang vô cùng tức giận và cậu bé cố né tránh ánh mắt đầy vẻ tức tối của ông bằng cách nhìn về phía con chó kia, nguyên nhân làm nó phải ở đây sợ hãi.
Con chó giờ không còn sủa ing ỏi nữa vì giờ chủ nhất đích thực của nó, cô bé Na đang ôm lấy cổ nó và đám trẻ kia cũng đang vây quanh đó.
Khi đã tìm thấy tụi trẻ con, mọi người bắt đầu xuống núi. Trên đường xuống núi lẫn về nhà, Lý Nguyên không hề nghĩ về cảnh tượng hồi nãy, về con hổ đó vì bây giờ trong đầu cậu bé đang vô cùng bối rối và lo sợ khi về nhà, mình sẽ bị la mắng và đánh đòn. Giờ Lý Nguyên cực kì thất vọng và biết Kim Mai không còn là lá chắn bảo vệ mình trước những lời mắng nhiếc của bố mẹ như lúc đầu cậu suy nghĩ nữa mà ngược lại, giờ cô bé chính là quả tạ làm tăng thêm tội lỗi của mình. Quả này thì chết chắc. Không những sẽ bị ăn mắng mà chắc chắn một điều, cậu sẽ bị nhốt ở trong phủ một thời gian dài cho đến khi được phép ra ngoài. Thực sự điều đáng sợ nhất không phải là ăn mắng hay bị đánh đòn mà là bị cấm túc, cậu sẽ bị nhốt ở trong phủ. Lý Nguyên làm sao chịu đựng được điều này. Cảm giác một ngày mà không được ra ngoài tệ lắm. Với Lý Nguyên thì đó không khác gì cái chết, sẽ chết vì buồn vì mệt mỏi mất.
Và rồi cái thời khắc không mong đợi đã tới. Khi về tới phủ, đợi sau khi gia quyến nhà Nguyễn đại nhân về phòng nghỉ hết thì cơn thịnh nộ của bố cậu mới thực sự bùng cháy. Lý đại nhân, bố Lý Nguyên dường như nổi khùng lên. Đúng như những gì Lý Nguyên suy đoán trên đường về nhà, bố cậu mắng cậu thậm tệ vì cái tốn dám trốn nhà đi chơi về khuya làm cả nhà lo lắng, không những thế lại còn dẫn cả con gái của Nguyễn đại nhân theo nữa, nhỡ có chuyện gì thì ông làm sao có thể gánh vác được hậu quả. Nhưng rồi mẹ Lý Nguyên cũng ngay lập tức can ngăn và rồi hình phạt không hề mong muốn cũng tới. Lý Nguyên sẽ bị nhốt trong phủ một tuần liền, không được bước chân ra ngoài dù chỉ một khắc. Thật tai hại, Lý Nguyên thà chấp nhận việc bị đánh đòn để đổi lại một tuần được tự do nhưng điều đó là không thể.
Lý Nguyên đi về phòng với tinh thần lẫn thể xác vô cùng mệt mỏi. Giờ trong đầu cậu bé luôn hình thành ý nghĩ trách móc cô bé Kim Mai. Nếu con bé đó không nằng nặc đòi đi theo tụi nhỏ kia thì giờ đâu có sao đâu. Nhưng nghĩ lại nhờ có nhỏ đó mà hôm nay là một ngày đầy sự kiện đáng nhớ.
Lý Nguyên ngay lập tức văng mình xuống giường ngay khi đặt chân vào phòng. Cậu bé bắt đầu thấy đói và chợt nhớ ra là mình chưa có ăn tối nhưng không phải chờ đợi quá lâu mẹ cậu, Lý phu nhân đã tự tay bê đồ ăn vào. Mặc dù rất đói nhưng cậu vẫn tỏ ra chậm chạm tiến lại bàn ăn. Lý Nguyên nhận ra đồ ăn hôm nay ngon hơn thường ngày, có lẽ là vì đói. Rồi chợt nghĩ tới nhỏ bé bị mất chó kia, giờ có lẽ cô bé đang bị đói và còn lũ trẻ kia nữa, chả có đồ ăn ngon như mình đâu. Lý Nguyên cảm thấy mình may mắn hơn tụi nó về vật chất nhưng về tinh thần thì lại không được như tụi nó.
Tối hôm đó, Lý Nguyên dường như không thể chợp mắt được, trong đầu cậu bé luôn hiện hữu hình ảnh về con hổ đó. Thực chất con hổ đó có phải thần núi không? Rõ ràng nó không phải là một con hổ bình thường. Lý Nguyên nghĩ mình sẽ phải tự mình tìm hiểu việc này nhưng nó lại lo sợ phải đối mặt với hiểm nguy. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, cậu bé đưa ra quyết định “mình sẽ tìm gặp con hổ đó lần nữa, bất chấp có nguy hiểm đi nữa”.
|
Chương 4
Dũng giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to và không có ý định sẽ nhắm lại nữa. Theo thói quen, Dũng đưa tay lên đầu giường với lấy cái điện thoại. Không tin vào mắt mình, Dũng dí sát cái điện thoại gần vào mắt. Bây giờ mới 6 giờ sáng. Bức tranh vẽ bà cố tổ đang nằm trên người Dũng và bàn tay trái giữ chặt lấy nó. Từ tốn nhổm dậy, cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi người mà không để nó bị nhàu và nhẹ nhàng để nó sang một bên. Dũng đặt tay lên trán, cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Rõ ràng tối qua, cậu đã có một giấc mơ kì lạ. Dũng thấy một cậu bé nhỏ tuổi, mặt mày xanh xao trông có vẻ bệnh tật. Mọi người xung quanh hay gọi cậu bé đó bằng cái tên Lý Nguyên. Cái tên này gợi cho Dũng cái gì đó quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Tạm thời Dũng vẫn không tài nào nhớ ra. Và hình như vẫn còn một người nữa, cái tên của người này thì không gợi cho Dũng sự quen thuộc nhưng gương mặt thì có. Đó là một cô bé gái nhỏ tầm tuổi với cậu bé tên Lý Nguyên kia, và cậu bé gọi cô bé là Kim Mai gì gì đó. Theo như Dũng nhớ thì cô bé Kim Mai đó là một cô bé vô cùng xinh xắn.
Cảm thấy việc suy nghĩ để nhớ lại cái tên và khuôn mặt kia quả thật bây giờ quá khó đối với Dũng. Kẻ giết người bây giờ thực sự mới là vấn đề cần phải suy nghĩ. Dũng lại ngã lưng ra giường, vắt tay lên trán và tập trung suy nghĩ. Vậy là hắn đã tới Vùng Đất Thiêng, đã có thêm một người nữa bị giết. Tổng giờ đã có 24 nạn nhân rồi, chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi. Người đó có thể là bất kì pháp sư nào? Dũng vẫn luôn suy nghĩ lo lắng về cô bạn thân Kim và cô em gái Liên. Cậu không hề muốn hai người ấy sẽ trở thành mục tiêu cảu kẻ giết người và muốn ngăn chặn điều này không xảy ra, cậu phải hợp tác với người của Hội, đặc biệt là tổ điều tra kia. Ngay cả bản thân mình đây, Dũng còn khó khăn tự bảo vệ, huống chi hai người đó. Cậu thực sự cần đến sự giúp đỡ.
Hôm nay có vẻ là một ngày khá mới lạ với Dũng, cậu đến trường sớm hơn thường ngày. (Có lẽ là vì cậu dậy sớm cộng với cái tác phong nhanh nhẹn trong việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng sau nhiều lần ngủ dậy muộn mà có). Khi để xe mình ở nhà xe, Dũng thấy xe ở khu vực lớp mình ít hơn so với mọi hôm. Chỉ có khoảng 5, 6 cái thôi. Dũng đoán chủ nhân của những chiếc xe này đã có thói quen đến sớm rồi. Khi vừa đặt chân vô lớp, Dũng đã thấy cô nàng Huyền đang nói chuyện rôm rả với mấy tên con trai. Cậu chậm chạp lại gần. Hai đứa nhìn nhau mà chẳng chào hỏi lấy một tiếng.
-“Trước hai đứa quen biết nhau à?”- Thằng Tú trong đám con trai hỏi.
Dũng không nói gì, để xem cô nàng Huyền trả lời sao.
-“Ừ! Mình với Dũng có cùng quê nội. Hồi bé cũng biết nhau. Bây giờ nhà mình mới chuyển lên đây, có gì cũng thuận tiện cho việc học hành sau này.”- Huyền trả lời.
-“Ơ thế cậu cũng quen cái cô bạn Yến lớp bên à?”- Vẫn là thằng Tú.
Huyền gật đầu.
-“Vậy bữa nào giới thiệu cho nhau đi.”- Mấy đứa con trai ý kiến.
Bố tụi nó, mới quen biết nhau được một ngày mà đã lộ rõ giã tâm rồi. Dũng cứ im lặng lắng nghe cuộc tám của Huyền với đứa con trai. Rồi thi thoảng lơ đễnh nhìn về chỗ Kim.
Cậu ý vẫn chưa tới!
Những ngày như thế này, Kim sẽ được bố đưa đi còn đèo về thì có Dũng.
Quay sang nhìn cô nàng Huyền này, cô nàng nói chuyện rất vui vẻ với đám bạn Dũng. Điệu cười và ánh mắt ấy chắc chắn đã làm cho mấy tên này chết say. Đây ắt hẳn là một trong những kỹ năng giúp cô nàng hòa đồng vì bởi những ký ức mờ nhạt về Huyền của 8 năm trước chợt hiện về. Huyền luôn là một người trầm tính, ít nói, luôn một mình, khá giống với tên đội trưởng Quang.
Lớp học bắt đầu đông lên theo thời gian. Mọi thứ bỗng trở lên ồn ào. Nhưng tiếng nói chuyện đen xen vào nhau chả theo một trật tự nào cả. Nhưng Dũng vẫn hiểu những tiếng nói chuyện đó chỉ bàn về một vấn đề duy nhất đó là việc học hành. Cuối cấp rồi, nếu không học thì sao đỗ đại học, đó là nỗi lo của hầu hết những đứa học sinh năm cuối. Còn Dũng, cậu không cần quá lo lắng về chuyện học hành, việc mà cậu bây giờ phải lo lắng là phải làm sao có thể bảo vệ được người thân và vùng đất thiêng trước kẻ giết người. Tuy là vậy, Dũng vẫn nhận được một số lời mời đi học thêm của mấy đứa bạn trong. Dĩ nhiên là cậu từ chối.
Trong suốt các giờ học, Dũng quả thật không thể tập trung được vào bài. Đầu óc bỗng nhiên lại nghĩ tới giấc mơ hôm qua. Một cậu bé tên là Lý Nguyên, cái tên rõ ràng là Dũng đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Thằng bé họ Lý, chả nhẽ có liên quan gì đến dòng họ nhà mình. Trong giấc mơ, Dũng thấy cậu bé sống trong một gia đình khá giả và có hôn ước với cô bé Kim Mai đó. Khuôn mặt cô bé đó, quả thật rất ấn tượng. Ấy còn con hổ nữa. Đôi mắt nó sao lại đỏ vậy? Giống y chang như đôi mắt của tên giết người. Vấn đề ở đây mà Dũng muốn biết: giấc mơ này thật sự có ý nghĩa gì hay chỉ là một giấc mơ bình thường. “Không! Chắc chán nó có ý nghĩa!”. Dũng quả quyết điều này vì Dũng nhớ trước khi nằm mơ cậu thấy chiếc nhẫn lại phát sáng một lần nữa. Mọi chuyện phải có sự gắn kết với nhau chứ.
Đã ba tiết trôi qua. Tiết bốn là tiết thể dục và cũng khá bất ngờ khi lớp Dũng và lớp Yến học cùng nhau. Trên đường xuống nhà thể chất, Dũng thấy Yến đang được mấy anh chàng cùng lớp vây quanh trò chuyện vui vẻ, có vẻ như cô nàng khá được hâm mộ. Tranh thủ lúc được nghỉ giai lao có thời gian riêng tư, Dũng với Huyền ngồi nói chuyện với nhau. Ở trong lớp học, Dũng rất ngại khi đề cập tới chuyện kẻ giết người. Bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất khi lớp được giải tán.
-“Đã có tin gì chưa?”- Dũng hỏi, ánh mắt không kết nối với Huyền mà đảo xung quang. Dũng nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Huyền trước những ánh mắt săm soi của đám con trai trong và ngoài lớp.
-“Chưa có gì mới!”- Huyền lắc đầu: “Vẫn đang tích cực điều tra. Giờ cái thông tin kẻ giết người đã đặt chân tới Vùng Đất Thiêng và có được đôi mắt thứ 24 đang lan truyền nhanh khủng khiếp. Sáng nay thôi, lên mạng cũng đã thấy tin tức rồi.”
À ừ! Hội cũng có một số trang web thông tin và bộ phận truyền thông riêng. Nó là dành riêng cho giới pháp sư, những người bình thường rất ít biết. Tuy là pháp sư nhưng Dũng cũng không chăm chỉ cập nhập tin tức từ mấy trang web này cho lắm.
-“Mình vẫn chưa xem! Thế mấy bài viết đó nói gì?”
-“Theo nguyên văn những gì mình nhớ thì…Vào lúc 9 giờ tối qua. Hội đã phát hiện thêm một pháp sư nữa bị sát hại. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được công bố. Hội khẳng định đó là do kẻ giết người gây ra. Tình hình căng thẳng hơn khi đây đã là nạn nhân thứ hai bốn rồi. Hơn thế nó còn xảy ra ngay trên vùng đất được mệnh danh là Vùng Đất Thiêng, nơi gia trưởng của một dòng họ có thế lực trong giới pháp sư canh giữ.”
“Một dòng họ có thế lực trong giới pháp sư.” Dũng thích câu này, nó làm cậu rất tự hào về gia đình mình.
Huyền tiếp tục nói:
-“Các pháp sư đang kịch liệt chỉ chích Hội trrong việc ngăn cản kẻ giết người, phá tan âm mưu của Hội Con Mắt. Tổ điều tra của Hội do bố cậu chỉ đạo bị chỉ chích là bất lực. Họ muốn Hội cần có nhiều hành động hơn nữa. Ngoài ra còn có khá nhiều bài viết phân tích tình hình khác. Nói chung mình là người trong cuộc, không nên để tâm đến những lời rèn pha bên ngoài.”
Huyền nói đúng. Dũng không thích mấy tên cứ đứng ngoài hô hoán, chỉ chích này nọ. Phía trong này còn đang hỗn loạn lên hết đây.
-“Các thông tin mà cậu cung cấp hoàn toàn tuyệt mật. Nó sẽ giúp ích nhiều.”- Yến từ đâu xuất hiện đằng sau. Có vẻ như cô nàng cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Dũng và Huyền. Cô nàng nhanh nhảu chạy vòng ra trước ghế đá, ngồi ngay xuống giữa hai đứa. “Bọn này ngày đêm vẫn đang tích cực điều tra. Cậu biết mà nhiệm vụ của hai đứa mình là để mắt đến cậu và Kim.”
Dũng chợt cười.
-“Mình không cần đâu. Hai người cậu nên để ý đến Kim kia kìa.”
Cả ba ánh mắt đều hướng về Kim. Kim đang được một anh chàng lớp Yến hướng dẫn chơi bóng rổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Dũng biết tên đó. Hắn là An khá nổi tiếng, biểu tượng của “con nhà người ta”, đẹp trai và học giỏi hơn Dũng.
-“Cậu ta có vẻ rất thích Kim!”- Yến nói.
Dũng chợt chạnh lòng, cảm thấy khó chịu. Dũng biết Kim là một cô gái xinh xắn và dễ thương, có rất nhiều tên con trai để mắt đến cậu ý. Dũng sợ một ngày nào đó sẽ mất Kim nhưng mình lại không có cớ gì để luôn giữ cô bé luôn ở bên mình. Sự ích kỷ. Thật đau lòng!
-“Đừng buồn! Còn có mình mà!”- Yến nói, nửa đùa nửa an ủi.
-“Trêu mình à!”
Dũng cáu đưa củi trỏ đánh nhẹ vào Yến. Cô nàng cố tình không đỡ lại còn giả bộ kêu đau. Dũng không muốn bất kì ai tò mò quá nhiều về chuyện tình cảm giữa mình và Kim. Dũng muốn tiếp tục cái chủ đề về kẻ giết người nhưng thời gian không cho phép. Tiết thể dục đã kết thúc, mọi người lại trở về lớp học. Khi tiết năm vừa bắt đầu thì Huyền có một thông báo cho Dũng.
-“Đội điều tra muốn gặp cậu, có một số chuyện họ muốn trao đổi!”
-“Khi nào?”
-“Sau buổi học này!”
Dũng rất mong chờ cuộc gặp mặt này. Dũng cần biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về kẻ giết người và hoạt động của Hội trên Vùng Đất Thiêng. Có vô sô thắc mắc cậu muốn hỏi.
Kết thúc buổi học, Dũng mới nhớ ra là phải đèo Kim về nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cuộc gặp mặt này. Hai cô nàng Yến và Huyền nói là cứ an tâm, có người luôn đi theo canh chừng Kim. Xuống đến nhà xe, Dũng lấy xe và đưa nó cho Kim, nói:
-“Cậu đi xe mình về đi! Mình có chút việc! Tối mình sẽ qua lấy”
Kim cũng hiểu được phần nào. Cô bé gật đầu. Dũng vội quay đi thì cô bé tóm tay kéo lại.
-“Gì thì gì cũng cẩn thận nhé!”- Kim nói giọng lo lắng.
Dũng cảm động, gật đầu rồi đi nhanh ra cổng trường, nơi Yến và Huyền đang đợi. Hai cô nàng chậm dãi dẫn đường. Trưa rồi! Trời nắng, đói và khát. Dũng sốt ruột nói:
-“Còn xa không?”
Yến lắc đầu:
-“Mười phút đi bộ nữa”
-“Hai người nhanh chân lên được không?”- Dũng thúc dục.
Đường đi rõ ngoằn nghèo, lúc rẽ trái, lúc rẽ phải, không biết lúc về còn nhớ được đường ra không. Đúng mười phút sau, ba người đứng trước một ngôi nhà ba tầng lớn, ngoại thất đẹp, cổng sắt kín mít. Yến bấm chuông cửa và nói:
-“Tới nơi rồi!”
Trước Dũng nghĩ họ sẽ trọ ở một dãy nhà cấp bốn nào đó nhưng suy nghĩ lại thì đóng quân ở một ngôi nhà lớn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ba mươi giây sau có người ra mở cửa. Dũng không có ấn tượng gì về khuôn mặt của anh ta, một người lạ hoắc. Anh chàng này khá trẻ tuổi, chỉ độ hai mươi. Đeo cặp kính nửa gọng dưới, trông rất cho thức, mái tóc gọn gàng và đôi mắt híp híp của người đeo kính.
-“Đây là anh Bình, người trong tổ điều tra!”- Huyền giới thiệu nhanh.
Hai người bắt tay nhau, Dũng biết anh ta biết cậu là ai nhưng phép lịch sự lên cậu cũng giới thiệu lại.
-“Em là Dũng, người trông coi vùng đất này!”
Anh ta ra hiệu: “Vào đi!”
Tầng một chả có gì đặc biệt, tầng này trống, không có nội thất, là chỗ để xe và một số dụng cụ linh tinh. Bốn người đi lên tầng hai. Đây mới là tầng làm việc, có máy tính, hồ sơ, bản đồ tác chiến… Trong văn phòng có thêm bốn người nữa, đều là nam, họ trông đều rất trẻ. Một số gương mặt thoáng quen lướt qua trí nhớ. Dũng nhận ra ngay người đội trưởng Quang, anh ta tiến lại gần và giới thiệu cho Dũng ba người còn lại. Một người tên Mạnh, khá điển trai, sáng sủa, bằng tuổi Dũng. Tên này Dũng nhớ mặt. Dũng không thích hắn và hắn cũng cực kì ghét cậu. Hai người không bắt tay nhau cũng chả nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Người nữa tên Tâm, anh chàng này khá to con, da ngăm ngăm, để râu dê. Theo Dũng nhớ anh ta khá là “trẩu”, hiếu thắng. Người còn lại là Nam, anh chàng này thì trông thư sinh, nhưng ánh mắt cực kì tinh ranh. Dũng bắt tay hai người ý. Rồi đội trưởng Quang nói:
-“Trưa rồi! Lên lầu vừa ăn vừa bàn truyện!”
Dũng không từ chối.
|
Tầng 3 là nơi nghỉ ngơi, ăn uống. Mọi thứ đều đã chuẩn bị trước. Một bữa cơm hết sức bình dân. Dũng không có hứng thú với chuyện ăn uống bây giờ. Điều cậu muốn lúc này là chia sẻ thông tin, nhưng nhập gia tùy tục, cho phải phép cậu phải ngồi ăn với họ. Huyền ngồi đầu nồi xới cơm, Yến thì rất quý khách, gắp liên tục cho Dũng. Têm Mạnh kia nhìn Dũng đầy vẻ khó chịu. Dũng mặc kệ. Năm phút sau khi Dùng bữa mà không có bất kì một tiếng nói nào. Đội trưởng Quang bỗng mở lời.
-“Có thực mới vực được đạo. Chúng tôi đang cố gắng điều tra. Giờ thì kẻ giết người đã tới đây rồi. Hắn đang lẩn trốn đâu đây ở Vùng Đất Thiêng thôi. Hắn không hành động một mình. Hắn có sự giúp đỡ từ cả trong lẫn ngoài Vùng Đất Thiêng. Như ở các vụ án trước, chúng tôi phát hiện ra xác chết quá muộn. Các dấu vết và chứng cứ dường như bị xóa sạch. Chúng tôi mất phương hướng điều tra. Hắn hành động cực kì nhanh gọn, mọi thứ đều được lên kế hoạch trước. Cách đây một tuần, chúng tôi có dấu vết nơi chú ẩn của hắn. Khi ập tới thì hắn đã bỏ đi rồi. Hắn biêt bọn tôi sẽ đến…”
Anh Quang đột ngừng lại, uống một ngậm nước lọc lấy hơi rồi nói tiếp:
-“Hắn cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng chúng tôi. Chúng tôi bị mắc bẫy. Một vố đau!”
-“Các anh nghi ngờ trong nội bộ có nội gián?”- Dũng hiểu được vấn đề.
-“Có. Bảy người chúng tôi đều được chính bố cậu tuyển chọn. Yên tâm chúng tồi đều là người đáng tin cậy. Giờ mọi thông tin đều tuyệt mật. Bọn này có thêm nhiều quyền hành hơn.”
Dũng đảo mắt nhìn toàn bộ bảy người trong phòng. Với họ, Dũng chỉ có niềm tin không chắc chắn, nhưng Dũng thực sự cần họ.
-“Ừm.. Cũng rất cám ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ gia đình tôi.”- Dũng nói ngậm ngừng: “Tôi sẽ hết sức hợp tác với mọi người.”
Người đội trưởng Quang gật đầu, vẻ hài long:
-“Cám ơn cậu đã vui lòng giúp đỡ bọn tôi. Tôi xin được nói ngắn gọn như sau: khả năng lớn kẻ giết người là đàn ông, cao khoảng mét bảy, thân hình cân đối. Mặt mũi đến giờ vẫn chưa rõ. Mỗi lần xuất hiện hắn đều cải trang, dùng mặt giả. Còn về nạn nhân, anh ta tên Phong, xuất thân từ một gia đình pháp sư nhưng không làm việc cho Hội. Anh ta làm nhân viên môi giới cho một công ty bất động sản, công ty này có trụ sở ngay trên Vùng Đất Thiêng. Bọn này đã điều tra mọi thứ về anh ta. Thật may mắn cho ta khi anh ta có thói quen lưu trữ lại mọi thứ, thu âm lại mọi cuộc gọi của khách hàng.”
Đội trưởng Quang ra hiệu. Anh chàng to con Tâm đứng dậy, đi ra gần một trong những chiếc bàn làm việc. Khi quay lại thì đưa cho anh Quang một chiếc điện thoại màu đen. Chiếc điện thoại ấy chắc chắn không phải là của nạn nhân. Chiếc điện thoại của nạn nhân là một trong những vật chứng, nó sẽ được bảo quản cẩn thận chứ không chuyền nhau tay không thế kia. Chắc là mọi dữ liệu trong điện thoại nạn nhân đều được chuyển vào trong đó. Mọi người hết sức im lặng.
-“Đây là cuộc gọi cuối cùng trước khi anh ta bị giết khoảng hơn 2 tiếng trước.”
Dũng bắt đầu nghe thấy tiếng giọng nói vang ra từ điện thoại.
-“Alo! Chào cậu! Thế cậu đồng ý với những điều khoản bên bọn mình đưa ra chứ?”
Anh Quang cắt ngang: “Đó là giọng của nạn nhân.” Rồi một giọng nói khác vang lên, hơi khàn khàn, giọng của đàn ông.
-“Tôi có khá nhiều thắc mắc về bản hợp đồng này, hơn nữa tôi có một số điểm cần anh xem qua. Anh rảnh không? Cần gặp nhau trực tiếp để bàn!”
-“Ok thôi! Thế ở đâu ạ?”
-“Anh biết quán cà phê Hương Oai, ở khu 2 Đấu Giá ý!”
-“Tôi biết! Chỗ đó yên tĩnh!”
-“Hẹn nửa tiếng sau ở đó nhé!”
-“Ok!”
-“Ok!”
Cuộc đàm thoại đến đây là hết.
-“Anh ta chả có chút cảnh giác gì cả. Liệu người khách hàng ý có phải kẻ giết người không?”- Dũng thắc mắc.
-“Xem lịch sử cuộc gọi thì hai người đã có 5 cuộc đàm thoại, một cuộc gặp mặt độ một tuần trước khi anh ta bị giết. Bọn này mới chỉ tìm nghe được 2 trong 5 chuộc đàm thoại. Hai nơi mà họ hẹn gặp nhau đều không có camera an ninh nên không thể biết mặt mũi người khách này ra sao. Điều tra hồ sơ khách hàng thì thấy nhiều thông tin là giả. Khả năng cao đấy chính là kẻ giết người. Cậu có nhận ra giọng nói trong điện thoại không?”
-“Không chắc lắm!”- Dũng lắc đầu: “Giọng hắn rất khó nghe!”
-“Có thể kẻ giết người đã dành thời gian tiếp cận hắn từ trước, làm anh ta không nghi ngờ, chỉ coi mình như một khách hàng bình thường. Trong hợp đồng và những cuộc nói chuyện có nói đến một căn nhà ở số 23 khu đô thị Việt Hưng.”
-“Chỗ nạn nhân bị giết cách khu đô thị Việt Hưng khá xa.”- Dũng ý kiến ngay.
Đôi trưởng Quang gật đầu.
-“Bằng cách nào đó hắn ta đã dụ dỗ nạn nhân tới đó. Nơi đó là một khu công trường bỏ hoang, vắng vẻ rồi ra tay. Nạn nhân chống cự mãnh liệt buộc hắn phải dung Tà thuật cho nên cậu mới cảm nhận được.”
-“Có vẻ như lần này hắn ta hành động mắc sai lầm!”- Người thanh niên Bình bồi thêm vào: “Hắn ta vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong Vùng Đất Thiêng. Hắn không thể thoát ra ngoài được vì Hội đã phong ấn nơi này rồi. Kiểm soát tất cả mọi đường đi.”
-“Mục tiêu mà kẻ giết người lựa chọn không phải là ngẫu nhiên mà được chọn lựa lập kế hoạch từ trước đó rồi. Nạn nhân thứ 25 có chắc chắn đã được chọn lựa rồi. Chúng tôi đã cảnh báo tất cả các pháp sư trong Vùng Đất Thiêng đều hết sức cẩn thận. Những người ở ngoài, không có phận sự thì không nên vào Vùng Đất Thiêng.”
-“Nếu như kẻ giết người không thể ra tay với nạn nhân thứ 25 thì ắt hẳn Hội Con Mắt từ bên ngoài sẽ trợ giúp cho hắn, đưa cho hắn đôi mắt thứ 25.”
-“Đấy là điều chắc chắn!”- Quang gật đầu: “Do vậy mọi người hãy cẩn thận hơn. Chúng tôi luôn cử người 24/24 bảo vệ hai gia đình cậu.”
Ở trên Vùng Đất Thiêng này, chỉ còn có duy nhất hai gia đình pháp sư sinh sống. Đó chính là gia đình Dũng và Kim. Những người khác chỉ là tạm chú vì công việc. Dũng có suy nghĩ kẻ giết người này chỉ là một con tốt, một con rối mà Hội Con Mắt đứng sau dật dây điều khiển. Hội Con Mắt muốn cả cái giới pháp sư này chú ý đến Vùng Đất Thiêng. Làm thế chúng được lợi gì cơ chứ? Đấy không phải suy nghĩ của riêng Dũng mà người của Hội cũng nhận ra điều này.
-“Mọi người đã có kế hoạch gì chưa?”- Dũng cực kì muốn một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này.
-“Kế hoạch hiện tại của bọn tôi chú ý đến cậu, Dũng ạ!”- Anh Quang nói nhìn thẳng vào mắt Dũng.
Dũng tròn mắt không hiểu.
-“Hiện tại bố cậu đang gặp rắc rối với Quốc hội Hội. Bọn họ đang thúc ép bố cậu tiết lộ vị trí tất cả các phong ấn trong Vùng Đất Thiêng. Hội muốn cử người bảo vệ từng cái phong ấn một trong vùng đất này.”
-“Không đời nào được!”
-“Chúng tôi biết bố cậu sẽ không dễ dàng gì nói ra đâu. Đây là vấn đề lớn của cả dòng họ Lý . Với những rắc rối đang gặp ở Hội, bố cậu không thể lúc nào cũng có mặt tại Vùng Đất Thiêng đâu. Cái khả năng cảm nhận được Tà thuật trên vùng đất gia tộc mình cai quản khiến cậu bị chú ý Dũng ạ. Trên đời bây giờ chỉ còn ba người cai quản Vùng Đất Thiêng hiện tại còn sống. “
Mọi ánh mắt đều đổ về phía Dũng.
-“Yeah! Ông nội cậu, bố cậu và cậu! Ông nội cậu giờ đã già. Bố cậu thì rất bận rộn. Giờ trong vùng đất này chỉ còn có mình cậu. Nếu cậu chết trong lúc hai người kia không có mặt ở Vùng Đất Thiêng, ai là người sẽ cảm nhận Tà thuật tác động lên phong ấn nào, vị trí của nó ở đâu. Bọn tôi sẽ gặp vô số khó khăn. Cậu đã đối đầu với kẻ giết người. Cậu có tự tin rằng lần kế tiếp sẽ hạ được hắn không?”
Dũng im lặng.
-“Tuy được chú ý! Nhưng cậu là một con mồi khó ăn đúng không?”
-“Tôi biết mình phải làm gì? Các anh cứ yên tâm!”
Tất cả mọi đều không nói gì nữa, lại quay lại với bữa cơm dở dang. Dũng ăn rất từ tốn, vẻ khách sáo. Trong đầu mơ màng suy nghĩ về vai trò của mình trong kế hoạch của tổ điều tra. Rồi dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng cười nói vui vẻ của mọi người xung xuất hiện từ khi nào không biết. Mấy người trong tổ điều tra có vẻ thích trọc ghẹo hai cô gái duy nhất trong đội và Yến là người bị trêu nhiều nhất. Cô nàng rõ ràng không thích điều này.
-“Sao mấy anh cứ thích trêu em thế nhỉ?”- Cô nàng chống cự yếu ớt trước sự tấn công của mấy thanh niên kia: “Sao anh không trêu Huyền ý?”
-“Vì cậu ngốc nên mới dễ bị trêu!”- Huyền đáp lại.
-“Cái gì?”- Yến gắt lại.
-“Không phải đâu!”- Anh chàng tên Mạnh nói: “Vì lúc bị trêu trông Yến rất xinh, lại dễ thương nữa. Huyền không thể bằng cậu được đâu!”
-“Đúng đúng! Chuẩn!”- Mọi người đều tán thành.
-“Mọi người xấu thế! Toàn khen đểu em.”- Yến đưa hai tay lên che mặt.
-“Không! Bọn anh khen thật mà. Yến là cô gái xinh nhất nhà luôn.”
-“A A! Đề nghị các anh không nói về em nữa.”- Hai má cô nàng bỗng đỏ như quả cà chua.
-“Mọi lần khen đâu có xấu hổ thế mà hôm nay lại khiêm tốn vậy? Phải chăng…”
-“Dũng! Cậu có thấy Yến xinh không?”
Một câu hỏi bất ngờ dành cho Dũng và nó bắt nguồn từ Huyền. Mọi người bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đều lại đổ dồn về phía Dũng, kể cả Yến. Có lẽ cô nàng đang rất mong chờ câu trả lời hơn cả mọi người xung quanh. Hơi bất ngờ, Dũng chả biết chả lời ra sao.
-“À.. Thực ra thì…Yến trông rất xinh…”
Rất nhiều tiếng “A” vang lên để tán thành câu nói vừa rồi của Dũng.
|
-“Nhưng…”
Mọi người lại im lặng, chờ câu nói tiếp theo của Dũng.
-“Nhưng Huyền trông cũng rất xinh mà nên mọi người đừng trêu mỗi Yến không thôi.”
Lại một tiếng “A” nữa vang lên.
-“Này mọi người đừng có hiểu lầm, tôi chỉ…”
Không thèm nghe thời thanh minh của Dũng, mấy anh chàng kia lại xúm vào trêu Yến.
-“Yến sướng nhé, được Dũng để ý tới!”
-“Thế em có thích Dũng không?”
-“Chắc chắn là thích rồi!”
Lần này thì Yến không thể chịu thêm được nữa,
-“A! Cậu hại tớ rồi Dũng!”
Khi nghe vậy, Dũng không hề tỏ vẻ hối lỗi mà ngược lại hùa theo. Bất giác, ánh mắt Dũng và Huyền gặp nhau. Cô nàng nói một cách nhỏ nhẹ, đủ chỉ để Dũng nghe thấy.
-“Cám ơn vì lời khen.”
Dũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Bữa ăn trưa kết thúc bằng những tràng cười vỡ bụng của hội thanh niên kia và bộ mặt đỏ như cà chua vì xấu hổ của Yến. Sau khi đã thu dọn bữa ăn xong, Dũng cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu hầm hập tính hình sự như trước. Bất chợt có một suy nghĩ lướt qua đầu Dũng.
-“Xin lỗi! Mọi người có thể cho tôi hỏi một câu được không? – Đội trưởng Quang tỏ vẻ không phản đối gì. “Các anh có thể cho tôi biết thêm về người tên Khách đại nhân được không?”
Im lặng…
Những gì Dũng biết về Hội Con Mắt quả thật không nhiều. Dũng chưa bao giờ đối mặt với họ cho đến ngày hôm qua. Tất cả chỉ qua sách vở, qua duy nhất những con chữ, không hề có một chút hình ảnh thực nào về dung nhan các thành viên của Hội đó, các cái tên có lẽ chỉ là mật danh.
Đội trưởng Quang thở dài một tiếng rồi trả lời:
-“Theo những gì Hội biết thì cái kẻ tên Khách đại nhân đó có thể là người cầm đầu Hội Con Mắt, trực tiếp chỉ huy mọi hành động. Chúng ta không hề có chút thông tin gì hắn cả. Theo những ghi chép từ xưa của Hội thì hắn đã lãnh đạo Hội Con Mắt từ khi mới thành lập. Hội Con Mắt ắt hẳn tồn tại trước khi Hội Pháp Ấn ra đời. Cậu biết mà trước sự lớn mạnh của Hội Con Mắt thì ông cố tổ Lý Nguyên nhà cậu mới kêu gọi tập hợp các pháp sư thành lập lên Hội Pháp Ấn. Vậy ít ra Hội Con Mắt cũng đã tồn tại ít nhất hơn năm trăm năm qua rồi.”
Đúng rồi! Cái tên Lý Nguyên! Tại sao Dũng không thể nào nhớ ngay ra nhỉ. Cụ cố tổ Lý Nguyên chính là người đã sáng lập ra Hội Pháp Ấn. Đầu óc Dũng bỗng bừng sáng như đã được khai thông.
Anh Quang vẫn nói tiếp:
-“Cậu đã thấy một người nào sống được như thế chưa?”
Dũng không thể hình dung được một kẻ hơn năm trăm năm tuổi trông như thế nào. Nghe thì có vẻ vô lý, sao một người có thể sống được lâu như thế chứ, nhưng lại chẳng có chút vô lý nào khi nói đến các thành viên của Hội Con Mắt. Chúng lầ những con yêu quái thật sự, đánh cắp linh hồn và dương khí của con người bằng Tà thuật để được trường sinh bất lão.
-“Kẻ giết người! Hiện tại hắn đang ở ngay trên Vùng Đất Thiêng, đang lẩn trốn. Những gì con mắt của tôi thấy được tối hôm qua khi cậu đối đầu với hắn. Hắn đơn giản chỉ là một con tốt thí mạng của Hội Con Mắt thôi. Những nước cờ đằng sau nó mới thật sự nguy hiểm.”
Theo như Dũng thấy mọi manh mối đều mịt mù. Các thông tin tình báo đều ít ỏi hoặc không chính xác hay là Dũng không được phép biết.
-“Như cậu đã thấy ở ngoài kia Dũng ạ! Vùng Đất Thiêng đã bị phong ấn. Những bức tường Pháp Ấn ngoài kia cao lớn và chắc chắn. Cậu biết đấy những kẻ sử dụng Tà thuật đánh cắp linh hồn, dương khí của người khác luôn có vấn đề, đó là sự không hòa hợp giữa các luồng dương khí. Các luồng dương khí bên trong cơ thể, một bên thì cố đấu tranh, đào thải nhau còn một bên sẽ cố gắng hòa hợp lại. Nó tạo nên sự mất ổn định. Những kẻ mới học Tà thuật thường rất khó kiểm soát được việc này. Bức tường phong ấn ngoài kia cảm nhận được sự không hài hòa của các luồng dương khí bên trong cơ thể kẻ học Tà thuật. Bức tường đó sẽ không để cho kẻ đó đi qua và người của ta cũng sẽ biết vị trí của kẻ đó.”
Dũng biết những nơi bí mật, thiêng liêng đòi hỏi an ninh cao đều được phong ấn 24/7 như các trụ sở của Hội, một số nơi linh thiêng ở Làng. Bây giờ đã là thời đại của công nghệ khoa học kết hợp với nhau. Tùy vào quy mô, diện tích cần phong ấn sẽ cần sử dụng sức mạnh ít nhất một đến nhiều pháp sư. Có một tổ đội chuyên về phong ấn để bảo vệ các nơi bí mật quan trọng, tránh sự tấn công của Hội Con Mắt. Công việc của họ là sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các bức tường hay mạng lưới Pháp Ấn bao quang để bảo vệ cho nơi đó. Theo như những gì Dũng nhớ thì những người này khi làm việc, họ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng trong tiềm thức vẫn thức tỉnh. Cơ thể họ liên kết với một hệ thống máy móc hiện đại. Cỗ máy ý có tên là Hồn Ấn. Nó khếch đại sức mạnh pháp thuật của người đó lên và tạo ra một bức tường Pháp Ấn bao quang nơi đó. Với độ rộng lớn của Vùng Đất Thiêng này thì ắt hẳn cần ít nhất 5 tổ đội phong ấn ấy chứ. Người phong ấn và cái cỗ máy đó sẽ được bảo vệ tuyệt đối.
-“Bây giờ là nội bất xuất ngoại bất nhập. Kẻ giết người cũng không dám tùy tiện sử dụng Tà thuật nữa. Nếu hắn có chút hành động gì cũng sẽ khó qua mặt được mạng lưới trinh sát dày đặc của chúng tôi. Giờ hắn không khác gì chuột trong lồng. Có mọc cánh cũng khó thoát được. Chắc chắn các thành viên khác của Hội Con Mắt sẽ trợ giúp hắn.”
Người đội trưởng Quang nói đúng. Các pháp thuật giúp pháp sư di chuyển được trên không là không nhiều. Một số là Tà thuật. Nếu là Chính thuật, pháp thuật chính cống thì lại đòi hỏi pháp lực cao và không được lưu truyền rộng rãi, thường chỉ được truyền cho người thừa kế trong gia tộc, giống như thuật Huyền Ấn của dòng họ nahf Dũng vậy.
-“Vậy cụ thể chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Người đội trưởng có vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm kia nhìn Dũng với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cùng lúc bấy giờ, tại Vùng Đất Thiêng, Kim vừa bước chân ra khỏi một trung tâm luyện thi. Bây giờ mới bán giờ kém hai mươi.
-“Đi thôi Kim!”
Một giọng nói vang lên ngay cạnh Kim. Đó là của một anh chàng bảnh trai đeo kinh cận.
-“Ừm!”- Kim vui vẻ đáp lại.
Hai phút sau, cả hai đi xe ra khỏi cái trung tâm luyện thi chật cứng người. Vẻ mặt chàng trai đó không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.
-“Mình không ngờ An lại giỏi toán đến vậy!”
Câu nói vừa rồi của Kim làm cho anh chàng An đó thêm ngại ngùng.
-“Cũng bình thường thôi!”- Anh chàng đáp lại đầy bối rối.
-“An cứ khiêm tốn. Ở lớp, cậu là người giỏi toán nhất mà.”
-“Có gì đâu! Chả qua là mình học trước rồi đó thôi!”
-“Vậy từ nay An trở thành gia sư của Kim nha.”
-“Được thôi nhưng An sẽ lấy tiền đấy!”
Cả hai đều cười một cách thoải mái mà không hề biết rằng ở bên kia đường, từ trong một quán nước nhỏ đang có người nhìn họ. Người đó còn thấy không chỉ có riêng mình đang dõi theo đôi trai gái kia mà còn có hai người nữa. Hai tên đó chắc chắn là người của Hội rồi.
Bỗng điện thoại của người ngồi trong quán nước rung lên. Người đó nghe máy, giọng nói hơi khàn khàn:
-“Alo! Có chuyện gì không?”
-“Mày đang ở nơi quái nào thế?”- Giọng từ đầu bên kia nói lớn.
-“Ngài yên tâm đi. Tôi đang ở nơi an toàn.”- Người đó đáp.
-“Hãy thực hiện đúng kế hoạch. Đừng có quá manh động như tối qua làm kế hoạch phải thay đổi. Giờ người của Hội ở khắp nơi rồi.”
Nghe xong, kẻ giết người hơi mất bình tĩnh, hắn nói:
-“Bảo với Khách đại nhân cứ an tâm. Chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
-“Thế kế hoạch thực hiện tới đâu rồi!”
-“Tôi vẫn theo dõi con bé đó. Nó được người của Hội bảo vệ rất kĩ.”
-“Cứ chờ lệnh thôi! Có lệnh mới cho mày, check tin nhắn đi. Mày có nhiều nhất một tuần. Người của ta trong Hội sẽ đánh lạc hướng người của Hội.”
-“Khách đại nhân và ngài có vẻ đánh giá cao kẻ nội gián đó?”
-“Đừng quan tâm quá nhiều. Ta và người không thể so sánh với người đó được đâu. Tuổi của ta và ngươi công lại nhân ba cũng không bằng được đâu.”
-“Người đó giỏi đến vậy sao? Bao giờ tôi mới được gặp mặt?”
-“Nếu muốn gặp thì hãy cẩn thận. Cố gắng giữ mạng mình. Mày biết luật mà nếu để bị tóm kẻ nội gián sẽ khử mày ngay.”
-“Tôi biết rồi!”- Kẻ giết người nói giọng nhạt thếch, có vẻ như không tin mình sẽ bị người của Hội tóm.
-“Giờ thực hiện lệnh mới đi. Xử con mồi cuối cùng đi!”
Nói xong, tên đầu bên kia dập máy.
Kẻ giết người có vẻ bực bội. Hắn vội vàng đứng dậy, sải bước thật nhanh bỏ mặc con nhỏ kia cho người của Hội. Con nhỏ đó trước sau gì cũng vào tay hắn nên không đi đâi phải vội vàng cả. Giờ hắn cần phải thực hiện nốt kế hoạch ăn con mồi cuối cùng của mình đã.
Hắn dải bước thật nhanh.
Kẻ giết người phải đi bộ một đoạn khá lâu mới tới được nơi ẩn láu của hắn. Nơi mà hắn luôn nghĩ sự kín đáo và vô tâm của những người hàng xóm sẽ che chở cho hắn. Đó là một căn nhà ba tầng nằm chen chúc nhau giữa những dãy nhà khác nhau. Căn nhà này vốn không phải của hắn nhưng giờ nó là của hắn. Trước kia nó vốn là của một gia đình công nhân viên chức sắp về hưu. Thật không may cho họ khi phải đón tiếp một tên sát thủ như hắn. Gia đình họ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng nữa vì học đã chết ngay cái tối định mệnh ấy, cái tối họ gặp hắn.
Kẻ giết người bước nhanh vào trong nhà và vội đóng cửa lại. Hắn nguyền rủa pháp thuật cảm nhận được Tà thuật của thằng ranh canh giữ kia. Vì nó mà hắn không thể tùy tiện sử dụng Tà thuật được. Hắn phải sử dụng chính đôi tay của mình để hạ sát bốn mạng người trong gia đình này. Điều này làm hắn khá vất vả. Hắn giam giữ bốn linh hồn gia đình họ cùng chung với xác.
Kẻ giết người bước vào trong nhà tắm, nơi hắn gom bốn cái xác lại, nhốt chung với bốn linh hồn. Hắn không thể sử dụng thuật hút hồn, nó là Tà thuật. Tạm thời cứ gia giữ bốn linh hồn lại đã, để chúng thoát ra ngoài là hỏng hết. Bọn Diêm Sứ của Âm giới mà phát hiện ra coi như xong. Bốn bọn chúng cũng đã thấy mặt hắn rồi. Đúng là trong cái thế giới này người chết rồi vẫn còn có thể mở miệng được.
Căn phòng tắm lênh láng máu cộng với cái xác bắt đầu có sự phân hủy làm ai cũng phải nổi da gà trừ hắn. Hắn tỏ vẻ khoái thích khi nhìn thấy bốn linh hồn kia gào thét, không thoát ra khỏi căn phòng được.
-“Xin lỗi! Tại do mấy người không cho tôi trú nhờ đó thôi!”
Hắn nói một cách khoái trá rồi quay lại xem xét gướng mặt mình trong gương. Nhìn đi nhìn lại hắn cũng đâu đến nỗi tệ, nói thẳng ra thì trông hắn rất đẹp trai. Với vẻ bề ngoài này, hắn có thể quyến rũ được vô số con gái và hắn sẽ sử dụng nó để tiếp cận con mồi cuối cùng.
Sau một lúc trải truốt lại mình khá lâu, hắn đi bộ lên lầu hai và bắt đầu lục lọi mọi thứ. Cái thứ mà hắn tìm kiếm không chắc chắn sẽ có trong ngôi nhà này nhưng may mắn thay hắn tìm được một thứ còn vừa ý hơn thứ mình cần.
Kẻ giết người rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó. Mãi một hồi dài sau mới có tín hiệu trả lời. Giọng một người con gái trẻ vang lên.
-“A lô ai đấy ạ?”
-“À vâng! Tôi là người ở tổ bảo mật của Hội như đã giới thiệu trước.”- Kẻ giết người nói bằng giọng vô cùng cẩn trọng.
-“À vâng! Tôi biết rồi. Thế khi nào chúng ta gặp mặt nhau.”
…………
*
* *
Kim dập máy điện thoại xuống và trong đầu vẫn mơ màng về các phép toán mà chiều nay mình được học chứ không hề chú ý đến cuộc điện thoại vừa rồi.
-“Ai gọi vậy Kim?”- Mẹ Kim hỏi.
-“Mẹ đi chợ về rồi à?”- Cô bé nói không một chút suy nghĩ: “Là người của Hội gọi tới. Một anh chàng nào đó nói là muốn tối nay gặp bàn chuyện với gia đình mình.”
-“Sao không đưa máy cho bà?”
-“Bà đang nghỉ! Con không muốn phiền?”
Kim mỉm cười đáp lại mà không hề biết rằng gia đình cô sắp có một sự thay đổi lớn.
|
Chương 5
Đúng 8 giờ tối, Kim vẫn đang ngồi học bài với hàng đống sách vở và tài liệu trên bàn. Trong đầu Kim bây giờ các phép toán và công thức đang nhảy mua loạn xạ cả lên. Kim cần phải chăm chỉ nhiều hơn nữa trong việc ôn luyện vào đại học. Kim đi học thêm ở khắp mọi nơi, nào là học ở trường, gia sư, trung tâm. Những thời gian rảnh dỗi trước kia giờ đều bị thời gian học lấn chiếm hoàn toàn. Sáng học, chiều học, tối học, cả tuần đều học. Khoảng thời gian Kim dành cho việc nghỉ ngơi là rất ít. Kim muốn mình phải đỗ đại học.
Giờ tâm trí Kim đang dành một trăm phần trăm sự tập trung vào bài toán trước mặt. Cô bé không hề để ý rằng đã 8 giờ tối rồi mà vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào gọi nào từ người của Hội cả. Nhưng thay vào đó, Kim lại nghe được tiếng chuông cửa. Sự tò mà đã cắt ngang sự tập trung của Kim, cô bé vội đứng dậy chạy ra ngoài ban công tầng hai, vươn người nhìn xuống cửa ra vào. Kim không thể nhìn thấy mặt của vị khách đó nhưng Kim biết người đó không đi một mình mà đi cùng với hai người khác nữa vì bóng của ba người họ trải dài trên đường. Kim còn nghe thấy giọng của một người khách vang lên, giọng của một người đàn ông.
-“Chào cô! Bọn cháu là người của Hội! Xin lỗi đã làm phiền gia đình.”
-“Không sao! Vào nhà đi!”
Sau câu nói đó, Kim thấy bóng họ dần biến mất, chứng tỏ họ đã vào nhà. Cô bé lơ đễnh quay lại phòng và ngồi thụp xuống trước bàn học. Giờ Kim mới nhớ ra cuộc gọi chiều nay từ người của Hội. “Không biết người của Hội muốn gì từ gia đình mình nhỉ? Rõ ràng là gia đinh mình đã rút khỏi giới pháp sư rồi còn gì?”. Kim lại lo nghĩ về kẻ giết người. Cô bé nghe rất nhiều về những lời cảnh báo từ bố mẹ và Dũng về kẻ giết người kia. Và có một một sự thật rằng, dòng máu chảy trong Kim là dòng máu của một pháp sư, cô bé được thừa hưởng gen, các kỹ năng từ ông bà bố mẹ nhưng lại không được rèn luyện và phát triển. Nó bị chôn vùi từ khi Kim mới sinh ra và chính thứ bị chôn vùi ấy giờ đây chính là nguyên nhân khiến mình gặp nguy hiểm.
Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó, Kim lại ước mình được như Dũng, cậu bạn từ thuở thơ ấu của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Dũng, cô bé đã biết Dũng là một người đặc biệt - người tương lai sẽ trở thành gia trưởng dòng họ Lý. Ngay từ khi sinh ra, Dũng đã phải gánh trên mình một trọng trách nặng nề của dòng họ. Tương lai của cậu ấy đã được định đoạn sẵn rồi. Cậu ấy được học pháp thuật. Chắc hẳn nó phải rất thú vị hơn so với việc học hành này. Trong thâm tâm Kim muốn được một lần trở thành một pháp sư thực thụ.
Đầu óc Kim đang mơ màng nghĩ về việc sẽ ra sao nếu như mình trở thành một pháp sư. Đây không phải lần đầu tiên Kim suy nghĩ về điều này mà “n” lần rồi ý. Bỗng dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Tin nhắn của An.
“Học trò vẫn đang học à? Có gì cần thầy giúp không?”
Kim mỉm cười nhắn lại.
“Thế thầy giải được bài toán chiều nay chưa ạ?”
“Dĩ nhiên là được rồi! Nhưng đây không “se” free đâu! Chất xám cả đấy.”
“Đây cũng tự là được nhé. Không cần bên đấy “se”.”
“Có cần bên đây gợi ý gì không?”
“No! Cám ơn!”
Bây giờ thì đầu óc Kim bỗng chuyển sang suy nghĩ về cậu bạn An của mình. Kim biết An từ hồi học lớp 11. Hồi ấy, cô bé vẫn hay thường đi học thêm ở chỗ các thầy cô giáo trong trường và rồi đã gặp An ở lớp toán. Hai người kết bạn với nhau. Ấn tượng đầu tiên về An là rất tốt đẹp: An chứng tỏ mình là một người thông minh, dí dỏm. Kim ngỏ ý muốn An chỉ dạy cho mình môn toán. Tất nhiên là cậu ta rất nhiệt tình, đôi khi là quá mức. Những lúc như thế, Kim lại cảm thấy An dành cho mình một thứ tình cảm còn hơn cả tình bạn. Kim chợt nghĩ An thích mình chăng? Thực sự mà nói, An là một anh chàng tốt bụng, thông minh, học giỏi hơn thế lại còn bảnh trai nữa chứ cho nên An được rất nhiều cô gái trong và ngoài trường chú ý tới, được làm bạn với An, Kim cũng cảm thấy vui nhưng vẫn luôn cố giữ một khoảng cách với An.
Không để đầu óc suy nghĩ vớ vẩn nữa, phải tập trung vào học. Tự nhắc nhở mình như thế. Kim còn có rất nhiều bài để học và không hề để ý xem người của Hội và gia đình mình đang bàn bạc chuyện gì.
Sáng hôm sau như thường lệ, Kim được bố đèo tới trường. Cô bé vẫn hay thường nằm trong top mười người đến sớm nhất lớp. Nhưng khi đặt chân vào phòng học thì thấy hai hôm nay Dũng đã đến lớp trước mình. Từ trước đến giờ Dũng luôn là người đến muộn nhất lớp nhưng điều đó đã thay đổi khi hai cô gái của Hội tới đây. Kim đưa ánh mắt về phía Dũng và đưa bàn tay lên ngang vai, khuấy khuấy mấy ngón tay chào cậu ta. Dũng nhìn thấy và hiểu điều đó nên cậu cũng đáp lại y như thế rồi quay lại nói tiếp với Huyền. Còn Kim cũng quay đi, hòa mình vào cuộc nói chuyện với tụi con gái. Được một lúc thì có tin nhắn của An, cậu ta cho Kim mượn quyển vở như đã hứa.
-“Hoàng tử gọi à?”- Mấy con bạn tia nhanh.
Kim ngượng ngùng:
-“Không có gì đâu?”
An đang cầm quyển vở đứng ngoài cửa lớp, ngại ngùng nhìn vào.
-“Ê! Nhìn kìa Dũng!”
Thằng Tú cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai đứa, tay chỉ ra phía cửa lớp. Thì ra Kim đang đứng nói chuyện với anh chàng An lớp bên.
-“Sao? Có chuyện gì thế?”- Dũng vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Thằng Tú lập tức phản ứng.
-“Sao cái gì? Mày không định bảo vệ gái làng à?”
-“Chỉ là bạn bè thôi mà!”- Dũng nói giọng vô hồn.
-“Bạn bè thân nhau gớm nhỉ?”
Thằng bạn nói xong rồi bỏ đi.
Nhìn Kim nói chuyện vui vẻ với cậu bạn kia, Dũng lại nhớ về cái khoảnh khắc lần đầu tiên cậu gặp Kim. Đó là vào ngày chủ nhật, khi đó Dũng mới năm tuổi. Cậu được mẹ đưa sang lần đầu tiên (khi ấy mẹ Dũng vẫn còn sống). Lúc đó, đối với Dũng, cuộc viếng thăm đến nhà Kim đơn thuần chỉ là một cuộc dạo chơi trong một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này. Nhưng đối với gia đình hai bên thì đây là một sự kiện ảnh hưởng tới cả hai phía.
Khi vừa mới đặt chân vào phòng khách của căn nhà đó, Dũng đã thấy một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi chơi đồ hàng. Thấy Dũng, cô bé liền đứng dậy chạy lại gần mẹ mình như cảm thấy ngại ngùng trước sự xuất hiện của cậu bé xa lạ kia. Còn Dũng thì ngược lại, cậu rất tò mò về cô bé kia. Cô bé đó rõ ràng bằng tuổi mình thế mà lại không hề gặp ở lớp mẫu giáo trước đây.
Dũng ngồi lên đùi mẹ khi bà ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ. Có một người phụ nữ trẻ, tầm tuổi mẹ Dũng, rót nước mời khách. Người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ kia bỗng nói.
-“Con anh chị lớn nhanh thật đấy! Trông giống bố quá!”
Mẹ Dũng cười đáp lại.
-“Có gì đây! Con gái anh chị cũng vậy mà. Trông cũng rất giống mẹ. Về sau chắc chắn sẽ xinh đẹp giống mẹ mà xem.”
Mọi người trong phòng đều cười ngoại trừ Dũng và cô bé kia. Dũng thật sự không hiểu mấy câu nói vừa rồi thì có gì đáng cười cơ chứ. Và Dũng bất giác để ý rằng cô bé kia đang nhìn mình đầy vẻ ngại ngùng, cậu cũng nhìn lại vẻ thăm dò. Bỗng nhiên, người phụ nữ kia nói:
-“Kim! Mau dẫn bạn qua bên kia chơi đi con!”
Vậy ra cô bé đó tên là Kim. Cô bé liếc nhìn Dũng một cái rồi chạy ra phía góc nhà để đồ hàng. Dũng ngước nhìn theo cô bé. Mẹ cậu tự dưng đẩy cậu từ trên đùi xuống rồi đưa tay ẩn cậu về phía cô bé Kim. Dũng chậm rãi bước đi trước cái nhìn của mọi người. Dũng ngồi xuống giữa đống đồ hàng, đối diện ngay với Kim. Sau một lúc nhìn nhau đầy vẻ ngại ngùng thì Kim bỗng nói:
-“Bọn mình chơi trò gia đình đi. Dũng là bố, Kim sẽ là mẹ, còn kia sẽ là con của bọn mình.”
Cô bé Kim cầm con búp bê trên tay đưa về phía Dũng. Dũng nhăn mặt khó chịu. Quả thật, Dũng không cảm thấy hứng thú khi chơi loại đồ chơi của con gái. Lý do là vì Dũng vốn tính tò mò mọi thứ. Trong lần đi lớp, cậu được tụi con gái rủ chơi đồ hàng và dĩ nhiên cậu đồng ý. Kết quả là Dũng bị tụi con trai trong lớp trêu cho thúi mũi. Hôm ý, Dũng chỉ muốn tìm nơi nào trốn đi cho đỡ xấu hổ. Những lúc ấy, Dũng lại ước giá như mình không đồng ý, đáng lẽ ra mình chỉ nên chơi những trò của con trai thôi. Cảm thấy mình quá xấu hổ đến nỗi Dũng không muốn đến lớp vì sợ bị trêu trọc.
Kim đưa tay dúi dúi con búp bê vào người Dũng như muốn nói hãy giữ lấy nó đi. Còn Dũng khá trần trừ vì vẫn còn bị ám ảnh về vụ việc ở lớp học. Nhưng nếu nghĩ lại thì chơi trò đó cũng vui ghê. Dũng cũng khá thích. Nếu mà không có tụi con trai đó thì đã vui vẻ biết mấy. Dũng đưa mắt nhìn quay căn phòng, chả có thằng con trai nào cả, sợ gì bị tụi nó trêu chứ. Lấy hết cân đảm, Dũng đưa tay cầm lấy con búp bê và cùng chơi với cô bé Kim mà không hề để ý đến cuộc nói chuyện giữa mấy bậc phụ huynh kia.
-“Trời tối rồi! Mau cho em bé đi ngủ đi thôi!”- Kim nói, tay cầm con búp bê đặt nó xuống cái giường bé tẹo. “Vợ chồng mình cũng ngủ đi thôi!”
Dũng làm theo lời cô bé. Cả hai năm xuống sàn nhà và nhìn nhau. Kim bảo: “Cậu giả vờ ngủ đi chứ!”. Nói rồi cô bé nhắm mắt vào giả vờ ngủ, Dũng cũng làm theo.
Hai đứa đang chơi vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có một người cắt ngang cuộc vui của hai đứa. Một bà già từ đâu bước vào phòng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, màu bạc trắng đã phủ gần hết mái tóc. Con mắt bà đảo quanh căn phòng một cách tinh tế và dừng lại khi nó thấy Dũng. Dũng cũng tò mò nhìn lại và chào lớn:
-“Cháu chào bà!”
Bà già đó nhìn Dũng chăm chú và nói:
-“Cháu là Dũng à! Con trai bố Cường đúng không?”
Mẹ Dũng tự động đứng dậy chả lời.
-“Dạ vâng! Đúng ạ!”
Nói rồi mẹ Dũng ra hiệu cho cậu lại đây. Hiểu ý, Dũng lập tức chạy lại. Cậu bé đứng ngay cạnh mẹ mình, đôi mắt ngước nhìn bà già kia. Bà già ấy cũng từ tốn lại gần Dũng, đưa đôi bàn tay chen chúc nhưng nếp nhăn chạm vào mặt cậu. Dũng không hề cảm thấy sợ hãi vì biết có mẹ ở đây và hơn thế ánh mắt của bà lão nhìn cậu rất hiền hậu, như muốn nói: ta không làm hại cháu đâu.
-“Tốt! Rất giống bố!”
-“Vậy xin trăm sự nhờ gia đình bà vậy!”- Mẹ Dũng nói giọng vui mừng.
Bà già đó từ từ đưa đôi bàn tay thô rát ra khỏi mặt Dũng rồi giơ lòng bàn tay ra trước mặt cậu. Và rồi từ ngay chính giữa lòng bàn tay đó, một hình thù kì dị bỗng hiện ra. Phải mất giây lát, Dũng mới nhận ra đó là hình tròn mỏng mờ ảo, bên trong đó là vô số các hình thù kì quái trong cực kì lạ mắt.
-“Cháu có nhìn thấy nó không?”- Bà già bỗng hỏi.
-“Dạ có! Một hình tròn!”- Dũng đáp.
-“Tốt! Cháu hãy thử chạm vào nó xem nào!”
Nghe lời, Dũng đưa bàn tay phải lên cao rồi từ từ đưa từng ngón tay chạm vào cái hình tròn kì lạ đang lơ lửng trên không kia. Một ngón chạm vào, rồi lần lượt các ngón tay còn lại cũng như thế và cả bàn tay nhỏ bé của Dũng nằm gọn trong cái hình tròn mỏng tanh kia. Bà già đó nở một nụ cười tỏ vẻ rất hài lòng. Dũng ngước nhìn mẹ. Mẹ cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu rất vui khi nhìn thấy mẹ cười.
-“Tốt rồi! Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu!”- Bà già đó nói, mắt vẫn nhìn vào Dũng.
-“Thế thì phiền bà và gia đình.”
-“Không có gì! Đó là nhiệm vụ của gia đình tôi mà!”- Bố mẹ Kim đồng thanh nói.
Dũng thực sự không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi là nói về cái gì nhưng biết rằng nó có liên quan đến mình thế nên Dũng mới hỏi mẹ.
-“Thế là sao hả mẹ?”
Mẹ cậu chỉ mỉm cười đáp lại chứ không trả lời. Điều này làm Dũng cảm thấy sợ hãi.
-“Về thôi mẹ! Con không thích ở đây nữa!”
-“Thôi nào con!”- Mẹ Dũng dỗ: “Ra chỗ kia chơi với bạn Kim đi con!”
-“Không! Con không thích!”
-“Đừng quậy nữa! Mau ra chỗ kia chơi đi con!”
Bỗng mẹ của Kim cắt ngang.
-“Yên tâm! Mẹ cháu không bán cháu đâu mà sợ.”
Dũng giật mình khi nghe thấy từ “bán”, cậu tóm chặt vạt áo mẹ, giọng bắt đầu mếu máo.
-“Về đi mẹ ơi!”
Ngay lập tức mẹ cậu dỗ dành.
-“Đừng sợ! Mẹ không bán con đâu. Hôm nay, mẹ đưa con đến đây là để cho con biết: kể từ mai, sau khi học về, con sẽ ở đây. Đến tối mẹ sẽ đón con về.”
-“Không!”- Dũng lập tức phản ứng: “Con muốn về nhà cơ!”
-“Ngốc! Ở đây con còn có bạn mà chơi cùng chứ về nhà làm gì có bạn mà chơi.”
Hai mẹ con Dũng đều đưa mắt về cô bé Kim đang chơi ở góc nhà.
-“Không! Con không muốn. Về đi mẹ! Mẹ.”
Dũng nằng nặc đòi về làm cho mẹ cậu không biết nên làm như thế nào nữa. Bất chấp bố mẹ Kim dùng những lời dụ dỗ nhưng cậu vẫn không chịu. Cuối cùng mẹ Dũng cũng chịu thua, phải đưa cậu về. Cứ tưởng những câu ăn vạ của mình sẽ khiến mẹ không đưa cậu tới nhà đó nữa vậy mà hôm sau, mãi mà không thấy mẹ cậu đến đón về từ lớp mẫu giáo, thay vào đó là mẹ của Kim. Không hiểu sao cô giáo lại đồng ý cho mẹ Kim đón cậu về. Không còn cách nào khác, Dũng buộc phải theo mẹ Kim về. Mới đầu cậu có vẻ sợ hãi nhưng dần dần nhận ra ở với gia đình đó rất là vui. Vui vì có cô bạn Kim kia chơi cùng. Giờ đây sau mỗi buổi học, Dũng lại mong chờ được đến nhà Kim chơi.
Rồi tới một hôm, mẹ Kim bảo là bà nội Kim muốn gặp cậu. Dũng đoán ngay có lẽ chính là bà già cậu gặp mấy hôm trước. Quả không sai, đúng là bà già đó. Bà ý ngồi trên chiếc giường sệp trong căn phòng nhỏ bao quanh toàn là mùi hương gì đó làm cho cậu thấy rất khó chịu. Bà nội Kim ra hiệu cho cậu lại gần và ngồi xuống. Mẹ Kim tự động đi ra ngoài để lại mình Dũng.
|