Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
|
|
Tới đến nơi, Dũng dừng lại, đứng trên mảnh Huyền Ấn từ trên cao nhìn xuống. Bên dưới mặt đất là một công trường bỏ hoang, vật liệu xây dựng, máy móc chất ngổn ngang mà không có một bóng người. Trời tối mịt, những ánh đèn điện đường thưa thớt cộng với ánh trăng mờ nhạt không thể làm Dũng nhìn rõ hơn. Nếu cứ đứng ở vị trí này sẽ khó phát hiện ra kẻ sử dụng Tà thuật. Vì vậy Dũng quyết định đáp xuống. Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn lại hiện ra, sắp xếp hình bậc thang đi xuống. Khi chân đã đặt xuống mặt đất, Dũng nhẹ nhàng tiến tới vị trí chính xác tà thuật phát ra. Nó chỉ cách cậu khoảng chục mét. Khia cảm thấy đã tiến lại quá gần, Dũng núp mình sau đống gạch lớn, chỉ đưa mắt về phía đó. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng sáng mờ nhạt, Dũng thấy bóng dáng một người đang quỳ xuống, mắt sát đất. Hóa ra, ở dưới đất còn có một khác đang nằm ngửa xõng xoài vì bị người đè lên. Chỉ có đúng một chi tiết trên người kẻ đang quỳ kia cậu nhìn thấy rõ, đó chính là đôi mắt. Con mắt hắn đỏ hoe, dường như phát sang trong đêm. “Người của Hội Con Mắt”. Dũng khẳng định điều này. Hắn chính là kẻ giết người. Vậy là hắn đã đến vùng đất thiêng. Dũng hoang mang không biết sẽ làm gì? Chẵng lẽ xông ra, mặt đối mặt với hắn. Không! Không! Như thế chẳng khôn ngoa tí nào. Dũng không hề muốn có ý định sẽ xông ra cứu người đang nằm dưới đất vì chắc chắn người đó đã chết.
Giờ điều phải làm duy nhất là cầu viện sự giúp đỡ. Hai cô gái của Hội. Chết tiệt! Dũng quên không lưu số hai người đó. Ở gần đây nhất, còn có gia đình Kim nhưng cậu lại không thể kêu gọi sự giúp đỡ của họ được. Bây giờ chỉ có một cách là gọi cho bố với hy vọng bố sẽ liên lạc với hai cô gái của Hội đến đây chi viện ngay. Dũng rút điện thoại ra nhắn tin cho bố.
“Hắn đang ở đây! Phía tây nam. Khu công trường bỏ hoang.”
Ngắn gọn, xúc tích.
Mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía kẻ giết người, tay cứ nhắn tin. Khi tin đã gửi đi an toàn. Dũng vẫn dõi mắt canh trừng hắn đến khi người của Hội tới.
Bỗng nhiên, kẻ giết người đứng dậy, có vẻ như hắn đã làm xong công việc của mình. Không thể để cho hắn đi được. Hắn sẽ lẩn rất nhanh. Hắn mà thoát được thì mối nguy hiểm vẫn đeo theo gia đình Dũng và Kim. Cơ hội tóm hắn là đây. Dũng phải có hành động nào đó để cầm chân kẻ giết người đến khi người của Hội tới. Dũng chưa bao giờ có cái cảm giác mong chờ tha thiết một ai đó như bây giờ, cứ như một đứa con lưa lạc mong gặp lại gia đình sao bao năm xa cách ý. Mỗi giây trôi qua tựa vài giờ. Sốt ruột quá! Không thể đợi như thế này được nữa. Đúng là Dũng phải có một hành động gì đó để cầm chân hắn. Dũng nhẩm tính khoảng tầm 10 phút nữa người của Hội sẽ tới đây. Do vậy, cậu quyết đinh chơi trò mèo vờn chuột với hắn.
Kẻ giết người đứng dậy, bước một chân qua cái xác, động thái rút chạy. Hắn biết vừa rồi mình vừa sử dụng Tà thuật. Kẻ cai quản vùng đất này chắc hẳn đã cảm nhận được. Hắn sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Dãi bước nhanh ra xa cái xác thì bỗng một tiếng động phát ra từ phía bên trái hắn, nghe như tiếng kim loại đập vào nhau. Hắn gượng lại trong giây nát, rồi lại tiếp tục dải bước. Đi được vài bước, hình như có tiếng bước chân chạy theo sau. Giật mình quay lại, nhưng chả có gì, hắn bắt đầu nghi ngờ.
“Bọn chúng tới nhanh vậy sao?”
-“Khách đại nhân?”- Kẻ giết người thì thào. Chả có tiếng người đáp lại trong cái không gian tối đen và im lặng đến đáng sợ này.
Dũng đằng sau nghe thấy. Cậu chả biết đến Khách đại nhân nào cả, chắc là đồng bọn với hắn. Dũng núp mình sau cái cột bê tông, tiếp tục làm trò, gây sự chú ý nhắm cầm chân y. Phía bên phải cậu không xa, trên cao có một tá ống nước được giữ cố định bởi một sợi dây mỏng. Niệm chú và hàng loạt 5 mảnh Huyền Ấn hiện ra, nằm gọn trên tay Dũng, xòe chúng ra như xòe từng lá bài. Dũng khá giỏi trò phi tiêu. Năm mảnh Huyền Ấn bay thẳng về phía sợi dây mỏng. Các mảnh Huyền Ấn mỏng nhơ tờ nhưng vô cùng sắc bén cứa vào sợi dây mỏng rồi vỡ ta. Khỉ thật sợi dây vẫn chưa đứt. Đưa mắt dõi theo kẻ giết người xem hắn động thái gì.
Một tiếng động lớn vang lên, hắn vội quay người lại.
Giờ sợi dây mới đứt làm những ống nước kia rơi xuống.
Hắn chạy ngay về phía phát ra tiếng động, thấy vậy Dũng di chuyển nhanh ra chỗ khác tránh bị lộ. Cậu chạy trên các mảnh Huyền Ấn, chỉ cách đất có vài chục cm. Nhanh lẹ, không gây tiếng động. Dũng núp ngay sau một cột bê tông lớn khác cách chỗ cũ tầm năm mét. Khi đã có một chỗ núp an toàn, Dũng ngoái đầu về phía ống nước rơi. Giật mình, Dũng không thấy kẻ giết đâu cả, cố nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bong dáng hắn đâu. Bàng hoàng và lo sợ. Chả lẽ mình bị lộ. Lặng mình trong giấy lát thì…
-“Thì ra mày ở đây!”
Giọng nói khàn khàn, nghe sởn da gà phát ra đằng sau lưng Dũng, làm tim cậu muốn nhẩy khỏi lồng ngực. Giật mình quay người lại, chưa kịp nhìn thấy mặt hắn thì một cú đấm như trời dáng vào mặt Dũng. Dũng ngã ngửa ra xa. Chưa kịp hoàn hồn, kẻ giết người liền nhảy bổ vào Dũng. Phản xạ cực nhanh, một mảnh Huyền Ấn lớn hiện ra như một lá chắn bảo vệ. Kẻ giết người khi chạm vào nó thì bị bật ra xa chục bước. Nhanh chóng đứng dậy, chạy càng xa hắn càng tốt. Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra, sắp xếp theo hình zíc zắc từ thấp lên cao. Dũng làm như vậy để hắn có dù nhanh đến đâu cũng khó bắt kịp mình, nhưng hắn nhanh hơn Dũng tưởng. Hắn lao tới phía Dũng với vận tốc khủng khiếp. Hắn nhảy lên các mảnh Huyền Ấn đuổi theo Dũng. Lên được khá cao thì bất chợt hắn bắt kịp tốc độ của Dũng. Hắn nhảy vồ vào Dũng, ôm chồm lấy, làm cậu mất đà cùng hắn rơi từ trên cao xuống đất.
ẦM!!!
Người Dũng giờ nằm xõng xoài dưới đất. Từng bắp thịt ê ẩm, xương cốt muốn rã rời. Cảm giác đau đớn của cơ thể vẫn chưa qua thì một cảm giác đau đớn khác kéo tới. Kẻ giết người dung một tay khóa chặt tay phải của Dũng, tay kia bóp cổ Dũng. Dũng mở to hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của hắn.
Dũng dường như mất hết sức lực, cậu cố dơ cánh tay trái không bị khóa lên thủ. Con mắt chính là nguồn sức mạnh của hắn, cần phải phong tỏa nó. Bàn tay trái Dũng bám chặt vào mặt hắn, cố dồn hết sức lực còn lại vào hai ngỏn tay trỏ, thọc vào mắt hắn.
Kẻ giết người cũng siết chặt cổ Dũng hơn, cậu không thể thở.
Bỗng cơ thể Dũng được tiếp thêm một nguồn sức mạnh nào đó. Nhất là bàn tay trái đang bóp chặt vào kẻ giết người, dường như nó bị một nguồn sức mạnh nào đó điểu khiển. Nó đột nhiên phát sáng mạnh mẽ.
Một bàn tay phát sáng.
Đau đớn tột cùng! Đó là cảm giác của kẻ giết người cảm nhận được lúc này. Cảm thấy sức mạnh của mình đang bị bàn tay nóng bỏng kia hút hết. Hắn gào thét, bỏ tay ra khỏi người Dũng, nhảy bổ về phía sau. Được đà, Dũng đứng thẳng dậy. Bàn tay trái hướng về phía kẻ giết người như thể hắn có lực hút gì đó. Quả thật, Dũng nhìn thấy cái gì đó mờ ảo đang di chuyển. Ánh đỏ từ đôi mắt hắn từ từ dịch chuyển tới bàn tay phát sáng của Dũng.
Kẻ giết người ôm mặt kêu gào.
-“Aaaaa!! Không!!”
Hắn rống lên.
Cơ hội đã tới, giờ hắn đã mất khả năng chiến đấu. Hắn chỉ biết ôm mặt, quỳ gối kêu gào khi Dũng đưa bàn tay trái lại gần. Dũng liền tạo một quả cầu Huyền Ấn lớn bao quanh kẻ giết người. Quả cầu Huyền Ấn sẽ giam giữ hắn cho đến khi người của Hội tới.
Càng lúc Dũng càng cảm thấy sức mạnh trong người mình càng lớn. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Một sự tái sinh. Còn kẻ giết người vẫn cứ kêu gào trong Huyền Ấn. Dũng không biết chuyện gì đnag xảy ra với hắn, chie biết mình đang có lợi thế và cơ hội để tóm hắn.
Sau một hồi kêu gào, kẻ giết người chợt ngừng lại, từ từ bỏ hai tay đang che mặt xuống. Hắn đưa hai con mắt trừng trừng nhìn vào Dũng. Dũng thấy con mắt lúc này còn đỏ hơn lúc trước. Điều này làm Dũng lo lắng không biết hắn tính dở trò gì. Cậu niệm chú để quả cầu Huyền Ấn them vững chắc, đề phòng hắn trốn thoát. Con mắt hắn không ngừng đỏ lên và phát sang, rõ rang hắn đang dồn hết sức mạnh của mình lại. Hắn từ tốn gượng dậy rồi bỗng nhiên lao về phía Dũng. Quả cầu Huyền Ấn vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn thoát ra khỏi được Huyền Ấn nhưng ngay lập tức cư thể hắn cũng vỡ vụn thành tro bụi, lơ lửng trên không rồi từ từ biến mất vào bóng đêm. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Hắn chết hay đã chốn thoát rồi? Dũng hoang mang. Không gian xung quang bỗng trở lên im vắng một cách lạ thường. Bàn tay trái Dũng dần dần ngừng phát sáng, đó là bàn tay đeo chiếc nhẫn của ông cố tổ. Chẳng nhẽ sức mạnh vừa rồi là từ chiếc nhẫn? Thật ngạc nhiên! Dũng dơ bàn tay trái ra trước mắt ngắm nghía chiếc nhẫn dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng rồi cậu ngồi thụp xuống đất, cố tĩnh tâm lại. Dũng vừa thoát chết trong gang tấc, may mà có chiếc nhẫn, nó đã cứu mạng cậu. Dũng lặng người đi trong giây lát để cơ thể và đầu óc trở lên nhẹ nhõm cái đã.
Trong im lặng, Dũng nghe thấy tiếng bước chân từ xa chạy lại gần. Có lẽ là hai cô gái của Hội? Đúng vậy, hai cô gái vội vàng bước nhanh tới chỗ Dũng, tay cầm đèn pin nhỏ chĩa thẳng vào mặt Dũng.
-“Dũng à?”- Hai cô gái đồng thanh nói.
-“Tắt cái chết tiệt đó đi!”- Dũng gắt.
-“Không sao chứ? Kẻ giết người đâu? Không sao chứ?”- Yến hỏi, vẻ thiếu kiên nhẫn. Dũng chả nói gì, tay chỉ về phía cái xác cách đó chục mét. Huyền vội vã chạy tới.
-“May mà không chết. Có lẽ hắn chạy rồi. Mà hai người làm cái quái gì lâu thế? Nhanh tí nữa là tóm được hắn rồi.”- Dũng gắt trách móc.
-“Xin lỗi! Trời tối nên gặp chút khó khăn!”- Yến nói.
-“Người đàn ông đó chết rồi! Bị lấy đi đôi mắt!”- Huyền nói khi bước từ chỗ cái xác lại gần Dũng: “Cậu đụng độ với hắn rồi à?”
-“Ừ!”- Giờ Dũng chả có tâm trạng để kể lại chuyện vừa nãy cho hai cô gái nên cậu im lặng. Hai cô gái nhìn Dũng và hiểu mình cũng không nên vặn hỏi nhiều.
Im lặng kéo dài trong khoảng hai phút thì bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân từ xa tiến tới. Một giọng nói mà Dũng từng nghe rồi vang lên.:
-“Người của Hội đây!”
Khoảng năm người của hội từ trong bóng đêm bước ra, tay cầm đèn pin chĩa về phía tụi nó. Dũng ngửa mặt lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Dũng nhận ra người đó, đấy là đội trưởng đội điều tra ở đây do bố Dũng bổ nhiệm. Giọng nói vừa rồi chắc chắn là của anh ta. Dũng nhìn những người còn lại. Không có bố mình trong đó.
-“Bố tôi đâu?”- Dũng thắc mắc.
-“Vài giờ nữa ổng sẽ tới.”- Người thanh niên trả lời.
Dũng im lặng, chả nói gì trong khi Huyền dẫn những người còn lại ra chỗ cái xác.
-“Dũng à! Tôi hy vọng cậu sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và kẻ giết người.”- Đội trưởng Quang đề nghị.
Dũng miễn cưỡng kể lại cho người của Hội nghe nhưng không phải tất cả. Dũng không nói gì về chiếc nhẫn và đôi bàn tay phát sáng cả. Chi tiết đó không cần thiết.
-“Hắn có nhắc tới một người tên là Khách đại nhân à?”
-“Ừ! Mấy người biết hắn ta chứ?”
-“Người của Hội cho rằng tên Khách đại nhân ý là người đứng đầu Hội Con Mắt. Trong các cuộc đụng độ giữa Hội Pháp Ấn và Hội Con Mắt, ta cũng nắm bắt được một số thông tin về hắn. Hắn vô cùng được kính nể.”
-“Thế cậu có nhìn thấy mặt kẻ giết người không?”- Người đội trưởng lại hỏi.
-“Không! Hắn mặc áo chùm mặt và trời tối quá lên không thấy gì cả ngoại trừ đôi mắt. Hắn có giọng nói khá giống con trai.”
Có vẻ như người đội trưởng không còn gì để hỏi nữa nên anh ta đứng dậy, quay người đi về phía cái xác. Dũng cũng bật dậy đi theo.
Cái xác chết nằm xõng xoài trên đất, là một người đàn ông, tầm trên ba mươi. Dũng nhìn tư thế của cái xác biết chắc người này chết chẳng thoải mái chút nào. Hai tay dơ cao, hai chân bị gập lại. Cả cơ thể bị kẻ giết người khóa chặt. Khuôn mặt nạn nhân trắng bệch, cái miệng há hốc, chắc cố gắng kêu gào trước khi chết. Hai hốc mắt giờ đã không còn đôi mắt, ứa đầy máu ra ngoài. Dũng hơi rung mình khi nhìn thấy cảnh này.
Một trong đám người của Hội nói.
-“Người này mới chết được hơn mười phút. Tỷ cao chết do trúng thuật Hút hồn của kẻ giết người. Đã dùng thuật Gọi hồn, đang chờ đợi linh hồn anh ta đáp lại nhưng cũng chả có hy vọng gì nhiều đâu. Có lẽ kẻ giết người đã nuốt linh hồn người này rồi.”
Vậy đây là người thứ hai bốn rồi! Chỉ còn một người nữa thôi.
-“Nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rút thôi.”
Người đội trưởng ra lệnh và mọi người lập tức thực hiện. Dũng nhìn mọi người phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ khả nghi. Lại có thêm một tá người của Hội đi ô tô đến nữa. Họ hành động rất chuyên nghiệp.
Đội trưởng Quang lại gần nói nhỏ với Dũng:
-“Chỉ cho tôi chỗ cậu bị hắn khống chế!”
Không nói gì! Dũng chỉ cho anh ta biết chỗ cậu vật lộn với kẻ giết người, cách cái xác độ chục mét. Anh ta tới đúng chỗ, quỳ xuống. Ánh mắt chậm rãi chăm chú nhìn tứ phía. Rồi anh ta quay phắt lưng lại, nhìn chằm chằm vào chỗ mà trước đó kẻ giết người khuỵ gối kêu gào đau đớn.
Dũng lại chợt nhớ, trước kia trong nhóm huấn luyện tại Làng, có tin đồn anh ta mang trên mình con mắt Âm Dương, có thể nhìn thấu tiền và hậu kiếp con người (Ý là nhìn thấy được tương lai và quá khứ). Ngay từ lần đầu gặp anh ta trong khóa huấn luyện, Dũng đã thấy gì đó không đúng. Anh ta là người lớn tuổi nhất. Khi đó ảnh cũng gần hai mươi rồi. Những người còn lại mới chỉ mười đến mười hai tuổi và đặc biệt anh ta không phải xuất thân từ một gia đình pháp sư như những thành viên khác. Hồi ý còn có tin, anh ta được cha Dũng tuyển vào vì đã đánh bại và suýt phong ấn được một con quỷ, thành viên của Hội Con Mắt. Dũng không tin. Khi ấy anh ta chỉ là một người bình thường, không biết chút pháp thuật nào cả thì sao có thể. Có rất nhiều điều bí ẩn về anh chàng này, nhưng có một điều Dũng không thể phủ nhận, anh ta thật sự có tố chất.
Mà chết thật! Nếu anh Quang mà có khả năng nhìn được tương lai và quá khứ thật thì anh ta sẽ biết những điều Dũng kể là không đúng đủ sự thật.
-“Anh thấy được gì?”- Yến bên cạnh hỏi.
Đội trưởng Quang lắc đầu.
-“Vẫn không thể thấy được mặt thật của hắn. Hắn dùng 1 lớp cải trang!”
Vừa nói anh ta vừa hướng mắt về phía Dũng ý nói: “Tôi biết cậu không thành thật.”
Dũng tiến lại gần anh Quang, nói:
-“Anh có thể nhìn lại được quá khứ à?”
Quang gật đầu nói gắt:
-“Nhưng khả năng có giới hạn, chỉ nhìn được độ khoảng mười đến mười năm phút trước thôi. Mấy vụ trước phát hiện thi thể muộn quá nên khả năng này dường như vô dụng. Trường hợp này bọn này đã đến nhanh nhất có thể mà vẫn không có được kết quả gì tiến bộ.”
-“Vậy anh cũng nhìn thấy…!”- Dũng nói nữa chừng, đưa bàn tay trái đeo nhẫn lên trước mặt đội trưởng Quang. Anh ta chợt túm lấy bàn tay Dũng, nhìn nó chăm chú và nói:
-“Tôi thấy bàn tay này phát sáng mạnh mẽ. Thuật Huyền Ấn gia truyền ư? Nó cũng giúp tôi thấy được mặt của kẻ giết người, nhưng chỉ là lớp hóa trang thôi. Một nửa khuôn mặt hắn đã bị cậu làm cho biết dạng rồi.”
|
Bỗng dưng bùng một cái, xa xa về hường bắc, có một cột sáng xanh biển xuất hiện, cao bằng tòa nhà mười tầng. Rồi trong chớp nhoáng, từ một cái cột sáng đó mọc ra muôn vàn các cột sáng khác. Mỗi cái mọc ra lại sát ngay nhau, khin khít. Chúng cứ mọc ra như nấm vậy. Từ hướng bắc lan sang hướng đông rồi xuống phía nam. Các cột mọc thành một vòng tròn. Các cột này bao quanh lấy vùng đất thiêng tực n hư một bức tường thành kiên cố vậy. Cái này… không phải như những gì Dũng nghĩ đấy chứ!!
-“Lệnh của bố cậu!”- Đội trưởng Quang nói: “Chỉ cần thấy kẻ giết người có hành động gì là phong ấn vùng đất thiêng.”
Cổ họng cứng khô, Dũng không nói được gì hơn, chỉ biết dưng mắt nhìn cảnh tượng vùng đất thiêng bị phong ấn. Trong khoảng khắc ý, Dũng cảm thấy cơ thể mình bị trói lại bởi muôn vàn sợi chỉ mỏng, sao muốn gồng mình thoát khỏi nhưng thể.
-“Giờ kẻ giết người như chuột trong cũi rồi. Hắn không thoát được đâu!”- Anh ta tiếp tục: “An toàn gia đình mới là quan trọng nhất Dũng à! Đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ để có được nó.”
Rồi xong anh ta quay người bỏ đi.
Dũng im lặng, ngước mặt lên bầu trời. Yến lại gần, đặt tay lên vai Dũng, nói:
-“Về nghỉ đi! Chỗ này tụi này sẽ lo!”
Vẫn tiếp tục giữ im lặng, Dũng nhảy lên các mảnh Huyền Ấn, leo lên cao độ năm mét rồi ngồi lại đó, ánh mắt quan sát tất cả mọi thứ phía dưới. Mất khoảng năm phút, người của Hội thu dọn xong mọi thứ. Cái xác được gói vào cái túi, đưa lên xe. Mọi người nhanh chóng rời đi trên chiếc xe chuyên dụng. Ánh đèn xe hơi dần dần xa đi, đến gần hơn chỗ cột sáng.
Không hiểu sao Dũng vẫn chưa muốn rời đi. Cậu nằm ngửa người lên mảnh Huyền Ấn. Hai tay gối đầu. Bộ mặt suy tư rồi lại đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn. Quả thật nó có một quyền năng lớn. Tại sao ông cố tổ nhà Dũng lại có được nó và tại sao lại đưa nó cho tổ tiên nhà Kim? Sức mạnh nó tự đến từ trong chiếc nhẫn, Dũng quá lớn để Dũng có thể điều khiển được mà trái ngược lại lúc ý nó hoàn toàn điều khiển cậu và nó đã cứu mạng cậu.
“Mình vẫn còn quá yếu kém!”
Điện thoại của Dũng rung lên và biết chắc chắn ai gọi.
-“Bố ạ!”
-“Không sao chứ! Có bị thương ở đâu không?”- Bố Dũng giọng lo lắng.
-“Còn sống không bị thương!”- Dũng không quan tâm lắm: “Người của bố lo hết mọi chuyện rồi.”
-“Tốt! Chúng ta đang ở trong giai đoạn vô cùng khó khăn. Hãy tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, bảo vệ cả em Liên nữa. Bố biết từ trước tới nay bố chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố nhưng hy vọng con hiểu…”
-“Con hiểu! Con hiểu!”- Dũng cắt ngang, cậu chán nghe những điều này lắm rồi. Cậu hiểu rõ trách nhiệm của mình là gì. Ngay khi sinh ra cậu đã không có sự lựa chọn rồi.
-“Được rồi! Bố sẽ quay về sớm thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn!”- Giọng ông Cường nghe thật bất lực.
-“Dạ! Con hiểu! Thôi nhé! Con muốn nghỉ ngơi!”
Không để bố đáp lại, Dũng đã cúp máy.
Bước chậm rãi từng bước trên không về nhà, không hiểu sao Dũng lại thấy đường về nhà lại ngắn tới vậy. Có lẽ vì trong người cậu đầy những cảm xúc hỗn độn. Ngày hôm nay mới chỉ là sự bắt đầu. Dũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết.
Vừa đặt chân vào nhà, Dũng gọi ngay đứa em gái xuống xem nó ổn không. Con bé xuống ngay lập tức như thể đang chờ sẵn Dũng về, nó nói:
-“Có chuyện gì vậy anh?”
-“Từ lúc anh đi có điều gì lạ không?”
-“Ờ có! Có một dãi ảnh sáng lạ bao lấy vùng đất thiêng. Đó là gì thế?”
Dũng ngã lăn ra ghế sap ha êm ái vẻ mặt mệt mỏi.
-“Lấy anh cốc nước!”- Uống xong cốc nước, Dũng nói: “Em phải cẩn thận hơn. Vừa có một người bị giết xong!”
Nghe xong con bé mặt hơi tái.
-“Thế có bắt được hắn không?”
-“Nếu mà bắt được thì anh đã không kêu em phải cẩn thận!”
-“Anh đã đụng độ với hắn phải không? Anh ổn chứ?”
Dũng im lặng vài giây rồi đáp lại:
-“May không chết!”
-“Những người mà bố cử đến đây đang giúp ta đúng không?”
-“Em không cần quan tâm đến những chuyện đó. Giờ em chỉ cần cẩn thận hơn thôi. Đi ngủ đi!”
Con nhỏ mặt mếu đi, quay lên phòng khi sự quan tâm của mình bị anh trai gạt đi.
Dũng quay về phòng của mình một cách mệt mỏi. Giờ Dũng chỉ muốn chấm dứt một ngày dài như hôm nay bằng cách đánh một giấc thật đã. Khi đặt chân vào phòng, vật đầu tiên mà Dũng chú ý đến không phải là chiếc giường êm ái mà chính là bức tranh vẻ người thiếu nữ được đặt trên bàn học. Người thiếu nữ ấy chính là bà cố tổ dòng họ Lý. Dũng đi tới bàn học, bỏ mấy quyển sách mà mình để đè lên bốn góc bức tranh. Bức tranh vẽ giờ đã phẳng như tờ, cậu cầm bức tranh lên và đặt nó xuống giường. Dũng nhìn ngắm người thiếu nữ trong bức vẽ. Người ấy đang cười. Một nụ cười nữa miệng làm tô thêm cho đôi môi đỏ hồng đầy vẻ xinh xắn. Con mắt đen nhánh với cái nhìn sâu thẳm. Đôi ngài mỏng cao vút lên, gò má ửng hồng. Mái tóc dài và suôn mượt. (Tuy không sờ được những vẫn có thể cảm nhận được qua nét vẽ mềm mãi của người vẽ). Đúng là một người thiếu nữ đẹp. Dũng chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp đến thế. Càng nhìn càng thấy ghen tị với ông cố tổ, ông thật may mắn khi lấy được người con gái xinh đẹp này.
Dũng đưa tay phải lên chạm vào bức tranh. Bàn tay cậu lần theo nét vẽ khuôn mặt của người thiếu nữ. Dũng nhìn sâu vào đôi mắt kia. “Bà đang nhìn gì thế?”. Trong khoảng khắc ấy, cái sức mạnh từ chiếc nhẫn lại tràn đầy cơ thể cậu. Chiếc nhẫn lại phát sáng. Thứ ánh sáng ấy thu hút ánh nhìn của cậu và mọi thứ bỗng chở lên trắng xóa. Cậu chả thấy gì ngoài một màu trắng…
|
Chương 3
Màu trắng dần dần biến mất, dành chỗ cho một màu xanh nhạt, màu xanh của cánh đồng cỏ bạt ngàn. Bầu trời cao thật cao, gợn vài bóng mây. Ánh nắng trải dài trên từng cánh đồng lúa cho đến tận chân trời. Ánh nắng vàng nhạt, không gay gắt. Gió hiu hiu gợn. Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời.
Có một đứa trẻ tầm hơn mười tuổi, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm dang hai tay, hai chân trên đồng cỏ ở dốc đê. Trông nó thật thoải mái, nó nằm đó, mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên trời đón nắng. Mùi thơm của cỏ hòa quyện với mùi của nắng làm cơ thể nó cảm thấy sảng khoái. Nó nằm đó được rất lâu rồi, từ lúc mắt trời mới ló ở đường chân trời và giờ đã lên tới đỉnh đê rồi. Trong thời gian ấy, mắt thằng bé vẫn cứ nhắm lại, chưa một lần mở ra. Nó không hề ngủ, nó vẫn luôn tỉnh. Chỉ đơn giản là nó không muốn nhìn mà muốn cảm nhận. Cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào da thịt ngày càng mạnh mẽ. Lắng nghe từng sự chuyện động của cuộc sống xung quang mình. Ngay từ lúc sáng sớm, nó đã nghe thấy tiếng của những người nông dân ra đồng làm việc. (Vì nó nằm ngay dưới dốc đê). Rồi không lâu sau, nó nghe thấy tiếng hò reo của đám trẻ chăn trâu ở đằng xa. Tụi trẻ chăn trâu gào thét chơi đánh trận giả.
Đứa trẻ vẫn nằm đó, bất chấp tiếng hò hét vui vẻ của những đứa trẻ khác. Thực sự thì nó rất muốn chơi cùng với những đứa trẻ đó nhưng không thể.
Cộp! Một cái gì đó rơi xuống ngay cạnh thằng bé, có vẻ như một khúc gỗ. Không lâu sau, thằng bé lại nghe thấy hàng loạt tiếng chân từ xa tiến lại gần nó. Bây giờ thì nó mới mở mắt. Ánh nắng từ trên cao đâm thẳng vào mắt nó. Chói quá! Mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt. Một hồi sau, mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Nhận ra có khoảng chục đứa trẻ đang đứng xung quanh chỗ nó nằm, nó đột ngột nằm dậy, nhìn kĩ từng đứa trong đám chúng nó. Trông tụi nó ăn mặc thật rách rưới, đứa nào cũng khoác trên trên mình bộ quần áo bị vá lung tung, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chỉnh chu gọn gàng của thằng bé.
Thằng lớn tuổi nhất trong đám trẻ con nói.
-“Ê! Đưa tao khúc gỗ dưới chân mày coi!”
Bỗng một giọng nói the thé của một đứa con gái chen vào:
-“Huynh ăn nói cẩn thận. Cậu ta là con trai của Lý tường quân đấy.”
-“Thì sao?”- Thằng đó nhếch mém noi: “Bố nó là quan về vườn rồi, sợ gì chứ! Ê mày! Đưa tao khúc gỗ cái!”
Đứa trẻ cúi xuống nhặt lấy khúc gỗ dưới chân mình rồi đưa nó cho thằng đại ca của đám trẻ con. Ngay khi chìa đưa khúc gỗ ra thì tên đại ca cầm một cây gậy dài vụt mạnh lên cao. Cây gậy chạm mạnh vào khúc gỗ trong tay đứa bé khiến cho khúc gỗ bay lên cao. (Cú đánh vừa rồi làm cho đứa bé giật thót.) Khúc gỗ bay lên cao rồi rơi xuống. Khi khúc gỗ sắp chạm đất thì lại cây gậy của thằng đại ca đánh cho bay lên cao. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần trong tiếng reo hò cả đám trẻ. “Đại ca siêu quá!”. Khúc gỗ cứ bay lên rơi xuống như thế độ chục lần thì thằng đại ca mới dừng lại, dùng tay kia bắt lấy khúc gỗ rồi ra hiệu nói:
-“Chơi tiếp đi tụi bay!”
Đám trẻ con nghe lời và quay lưng đi về phía bãi cổ dưới dốc đê bỏ lại đứa trẻ kia không thương tiếc.. Đứa trẻ đó hiểu rằng việc tên đại ca kia vừa làm trò với khúc gỗ đã khiến nó có cảm giác khao khan muốn được chơi cùng với đám trẻ kia, nên nó mới mở mồm ra nói, giọng yếu ớt.
-“Tụi mày cho tao chơi cùng được không?”
Có lẽ là đám trẻ kia nghe được câu nói vừa rồi của nó nên tụi nó mới quay người lại. Thằng đại ca ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù tiến tới gần nói:
-“Thế mày có biết đây là trò gì không?”
-“Không! Nhưng tao biết cách chơi. Tao đã nhìn tụi mày chơi rồi.”- Đứa trẻ nói một cách hấp tấp.
-“Vậy là mày muốn chơi đúng không? Hãy chơi một mình đi. Tụi tao không thể cho mày chơi cùng được.”- Thằng đại ca nói giọng khinh bỉ.
-“Tại sao?”
-“Vì mày trông giống như… giống như đàn bà vậy.”
Nói xong tên đại ca lấy tay ẩn mạnh nó một cái làm nó ngã lăn ra đất. Tụi nhỏ đằng sau cũng hùa theo trêu trọc nó: “Thằng đàn bà. Đồ đàn bà. Lêu lêu!”
Câu trêu trọc của đám trẻ kia làm cho đứa bé bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng nó không thể làm gì được. Những câu nói trêu trọc tiếp tục tấn công vào người nó làm nó muốn òa khóc. Bỗng từ sau phát ra một giọng nói lớn át hẳn tiếng trêu trọc của đám trẻ.
-“Lũ ranh con! Làm gì thiếu gia nhà tao thế!”
Một ông già tầm khoảng sáu mươi hùng hục chạy tới. Thấy thế, đám trẻ liền quay người bỏ chạy. Ông già chạy tới bên cạnh đứa trẻ giúp nó đứng dậy, vẫn cố với nói.
-“Lũ ranh con, muốn chết à! Dám bắt nạt thiếu gia nhà ta!”
Rồi ông già quay lại nói với đứa trẻ giọng ấm áp.
-“Thiếu gia có sao không?”
Ông già đó chính là quản gia gia đình đứa trẻ. Ông sờ soạn khắp người đứa trẻ xem có vết thương nào không.
-“Thiếu gia cứ đi đâu từ sáng sớm vậy? Phu nhân rất lo lắng cho cậu. Mau về nhà thôi!”
Đứa trẻ nghe lời lão quản gia đi về nhà. Trên đường về nhà, cậu bé luôn cảm thấy mình bị hụt hưỡng và cô đơn. Nó chả có đứa bạn nào chơi cùng. Lý do mang lại sự cô đơn cho nó chính là sức khỏe của chính nó. Ngay từ khi sinh ra nó đã là một đứa trẻ yếu ớt rồi. Các thầy lang đều bảo nó sẽ không khỏe mạnh được bằng những đứa trẻ cùng trăng lứa, để tránh gây hại cho cơ thể cần phải tránh các hoạt động mạnh và thường xuyên phải uống thuốc. Vì biết thể chất của đứa trẻ đó không được tốt nên những đám trẻ trong vùng mới không dám chơi với nó, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì gia đình chúng sẽ mang họa.
Thơ thẩn bước về nhà với cái đầu trống rống. Nhà nó chính là phủ tướng quân. Một ngôi phủ khá rộng lớn bao quang bằng bốn bức tường vững chắc. Bên trong bốn bức tường đó là những căn nhà bằng gạch ngói lớn nhỏ. Sân và lối đi đều được lát gạch đá. Chỉ có những người làm quan tước hay phú ông giàu có mới có những ngôi như thế.
Đứa bé vừa bước chân qua cổng phủ thì đã được mẹ nó, một người phụ nữ hiền lành phúc hậu, ôm trầm lấy. Bà nói:
-“Con trai! Con đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết!”
-“Con không sao mà mẹ?”- Đứa trẻ nói nhỏ.
-“Không sao là tốt! Từ sau đi đâu thì nhớ bảo quản gia đi theo nghe chưa?”
-“Vâng!”
-“Giờ mau về phòng đi! Mẹ sẽ làm điểm tâm cho con. Ông mau đưa thiếu gia về phòng đi!”
Đứa trẻ nghe lời mẹ đi về thư phòng của mình. Nó hoàn toàn không để ý rằng mẹ nó hôm nay ăn mặc đẹp hơn thường ngày và gia đinh trong nhà có vẻ khá bận rộn. Nó về phòng mà không để ý một chút gì về cảnh vật xung quanh.
Phòng nó nằm ở phía đông nam của phủ. Đó là một căn phòng khá rộng lớn và rất sạch sẽ. Mọi đồ vật trong nhà đều sáng bong, không một chút vết bẩn. Thứ có nhiều nhất trong phòng nó chính là sách và giấy. Nó có một tủ sách lớn, khoảng hơn trăm cuốn. Nó đã đọc và thuộc làu hết tường quyển một trong tất cả chỗ sách này. Việc đọc đi đọc lại các quyển sách mình đã đọc làm nó phát chán. Tuy nhiên nó cũng có một sở thích để xua tan sự nhàm chán, đó chính là vẽ tranh. Nó vẽ rất nhiều, chủ yếu là tranh sông núi nước non, hoặc những cảnh vật xung quanh phủ. Vật mà trong căn phòng nó ghét nhất, cũng là vật nó khao khát nhất, đó chính là thanh kiếm mà bố nó đã làm ra để tặng nó khi biết mình có một đứa con trai. Tuy nhiên bố nó sớm thất vọng khi biết về sức khỏe con trai mình. Để tránh tổn thương cho cơ thể, đứa trẻ cần tránh các hoạt động mạnh, điều này đồng nghĩa ông không thể dạy cho con mình võ thuật, kiếm thuật. Đó là lí do đứa trẻ căm ghét thanh kiếm. Từ đây, thanh kiếm trở thành vật thừa thãi trong phòng. Nhưng ghét thì ghét, càng nhìn đứa trẻ lại càng ham muốn được chạm vào nó, không muốn vứt bỏ nó vì tin vào một ngày mình sẽ sử dụng nó. Đứa trẻ ham muốn thanh kiếm chính là ham muốn có một sức khỏe tốt hơn để có thể vui chơi với những đứa trẻ cùng trăng lứa. Và nó khao khát ngày đó sẽ mong tới gần.
Đứa bé nằm trên giường nhưng lại không có cái cảm giác thoải mái như lúc nằm trên bãi cỏ. Nó nằm đó và mắt nhắm nghiền, lại tiếp tục mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp, nhưng đã bị ngắt quãng khi bà mẹ bước vào phòng.
-“Dậy thôi con! Ăn điểm tâm và uống thuốc đi.”
Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời. Nó tiến lại ngồi cạnh chiếc bàn tròn để ăn điểm tâm. Và việc uống thuốc diễn ra hằng ngay giống như ngày nào cũng phải uống nước vậy. Bà mẹ nhìn ngắm, vuốt ve đứa con trai duy nhất của mình ăn uống. Bà cảm thấy nó đúng là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà. Đứa bé cũng đáp trả lại những ánh nhìn đầy trìu mến của mẹ bằng cách nhìn thẳng lại và mỉm cười thật tươi. Bây giờ, đứa bé mới phát hiện ra hôm nay trông mẹ nó đẹp hơn thường ngày. Bằng chứng là bà trang điểm và sử dụng những đồ trang sức đẹp, mặc bộ đồ đẹp nhất mình có. Điều này làm cho đứa trẻ không hỏi tò mò.
-“Sao hôm nay mẹ ăn mặc đẹp thế?”
-“À! Hôm nay gia đình ta có khách đặc biệt và mẹ có một bất ngờ cho con!”
Đứa bé không mất quá nhiều thời gian để đoán vị khách đặc biệt đó là ai. Chắc chắn đó sẽ là một vị tai to mặt lớn trong triều. Còn về bất ngờ, nó thực sự làm cậu bé tò mò. -“Bất ngờ gì thế mẹ?”
-“Từ từ con sẽ biết!”- Bà mẹ nói giọng đầy bí ẩn.
Đứa trẻ cũng không hỏi thêm nữa và nhanh chóng hoàn tất bữa điểm tâm. Đang uống dở bát thuốc thì một nữ nô tì chạy vào nói:
-“Thưa bà! Ông cần gặp bà à!”
-“Ta tới liền!”- Rồi xong bà quay sang nói với đứa con trai: “Họ tới sớm quá. Cứ nghỉ ngơi đi con trai.”
Bà mẹ lập tức đứng dậy, bỏ lại đứa con trai trong phòng. Bà nhanh chân dải bước qua những con đường quang co trong phủ để tới một ngôi nhà lớn. Bên trong ngôi nhà có một gian phòng rộng, được chống đỡ bằng 4 cột lớn. Bà bước vào gian phòng, thấy chồng mình đang ngồi trên chiếc sệp dựng ngay chính giữa gian phòng. Đó chính là Lý đại nhân. Chồng bà là một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng rất đúng dáng một vị tướng quân. Đôi mắt đen sâu thẳm được ngụy trang dưới đôi lông mày dày của ông liếc nhìn phu nhân của mình. Bà hiểu ý chồng, vội vàng tiến lại gần.
-“Tất cả mọi thứ đều tốt cả chứ?”- Lý đại nhân hỏi.
-“Ổn cả rồi!”- Lý phu nhân đáp.
-“Thế con nó có sao không?”
-“Không sao cả! Mọi thứ đều ổn. Nhưng thiếp nghĩ là còn quá sớm để làm việc này với con nó. Nó còn nhỏ mà!”
-“Phu nhân của ta! Con nó đã mười hai tuổi rồi, nó cần phải chín chắn hơn.”
-“Không! Nó mới mười một tuổi thôi. Sang rằm tháng sau nó mới mười hai!”- bà giọng hơi lo lắng
-“Ừ thì mười một! Dù sao cũng chỉ là thông báo cho con nó biết mà chứ có phải làm việc này ngay đâu.”
-“Thiếp sợ nó nhỏ quá không hiểu gì. Mà có hiểu sợ nó không đồng ý chuyện này.”
-“Nó dám không đồng ý sao!”- Lý đại nhân đột nhiên gắt lên rồi lập tức hạ giọng xuống: “Mà dù sao, khi nó đủ lớn và gặp con bé đó thì khắc phải đồng ý thôi.”
-“Mà thực sự con gái nhà Nguyễn tướng quân xinh đẹp đến thế sao?”
-“Nàng cứ gặp đi rồi sẽ rõ. Sau 5 năm nữa thôi chắc chắn sẽ trở thành một thiếu nữa xinh đẹp.”
Nghe vậy, Lý phu nhân càng mong ngóng hơn.
-“Dạ thưa lão gia, phu nhân! Gia quyến nhà Nguyễn tướng quân tới rồi ạ!’
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang khi lão quản gia chạy vào thông báo
-“Họ tới thật đúng giờ!”
Lý đại nhân nói và đi nhanh ra khỏi nhà, tiến thẳng ra cổng lớn. Ra tới nơi, Lý đại nhân nhận ra Nguyễn tướng quân cùng vợ và con trong đám tùy tùng. Đều là những người từng xông pha chiến trường, cả hai người Lý và Nguyễn tướng quân có nét đàn ông khá giống nhau. Thân hình lực lưỡng, làn da ngăm ngăm, cặp lông mày dày. Bên cạnh là Nguyễn phu nhân, một người vô cùng xinh đẹp và đứa con gái vô cùng đáng yêu, xinh xắn chả kém cạnh gì mẹ.
-“Nguyễn huynh lâu rồi không gặp. Hôm nay đếm thăm, gia đình tôi quả có phúc.”
Lý đại nhân nói một cách niềm nở.
-“Lý đệ khách sáo rồi, có gì đâu mà phúc. À đây chắc hẳn là Lý phu nhân phải không?”
Nguyễn đại nhân vừa nói vừa nhìn về phía Lý phu nhân. Hiểu ý, Lý phu nhân và Nguyễn phu nhân đều cúi chào hai bên.
Cả hai kết nghĩa huynh đệ khi còn xông pha chiến trường đánh đuổi giặc Minh. Đã vào sinh ra tử nhiều lần. Triều đại mới được dựng lên, cả hai đều cùng có chút công danh. Không được bao lâu, trong triều có biến, bắt đầu chia phe phái, không muốn dính dáng đến việc tranh dành quyền lực, Lý đại nhân từ công danh đi ngao du thiên hạ cho tới khi lập gia thất thì về đây định cư. Còn Nguyễn đại nhân vẫn còn ở lại phục vụ triều đình. Hồi còn vào sinh ra tử, cả hai đã lập giao ước sẽ thành thông gia của nhau. Suốt mười năm qua, cả hai người chỉ thư từ qua lại, vẫn chưa có cơ hội để gặp nhau cho đến bây giờ.
Lý đại nhân mời và dẫn gia đình Nguyễn đại nhân vào trong phủ. Họ băng qua một khoảng sân lớn để tới một căn nhà rất rộng, bên trong đó chính là phòng khách của phủ Lý được trang hoàng lộng lẫy.
-“Mời ngồi!”- Lý đại nhân nói.
-“Mời!”- Nguyễn đại nhân khách sáo đáp lễ.
Hai gia đình ngồi xuống ghế đối diện nhau. Trà và điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
-“Mời huynh và đại tỉ dùng trà!”- Lý đai nhân mời.
-“Mời!”- Nguyễ đại nhân cười nói: “Ô thế thiếu gia của bổn phủ đâu? Hôm nay gia đình tại hạ dẫn con gái đến đây để giới thiệu này. Kim Mai đâu?”
Một cô bé xinh xắn tầm hơn mười tuổi nhanh nhảu bước ra giữa phòng, nói to:
-“Con chào Lý đại nhân và Lý phu nhân ạ!”
-“Ngoan lắm!- Lý phu nhân rất hài long: “Con xinh lắm! Gia đình đại nhân thật có phúc!”
-“Có gì đâu!”- Nguyễn phu nhân khiêm tốn.
-“Để thiếp gọi con trai ra nha!”- Lý phu nhân nói, dáng vẻ hơi luống cuống: “Phiền mọi người đợi chút!”
Bỗng giọng nói lanh lảnh của Nguyễn tiểu thư lại vang lên.
-“Dạ không cần đâu ạ! Lý phu nhân cho phép con đi gặp Lý Nguyên thiếu gia. Không cần phải để huynh ấy tới đây đâu.”
-“Kim Mai không được vô lễ.”- Nguyễn phu nhân nói giọng trách móc nhưng Lý đại nhân và Lý phu nhân đều cười.
-“Không sao đâu! Có phải con muốn gặp tướng công tương lai rồi đúng không?”- Lý phu nhân cười tủm tỉm nói.
-“Dạ!”- Kim Mai gật đầu.
-“Vậy đi đi!”- Lý phu nhân bảo một nữ nô tì dẫn Nguyễn tiểu thư đi.
-“Thứ lỗi cho gia đình ta.”- Nguyễn đại nhân nói: “Không biết dạy con, mang tiếng là con gái vậy mà!”
-“Không sao! Gia đình đệ rất thích con bé!”
-“Vậy thì tốt rồi!”
Kim Mai chạy nhảy khắp phủ Lý bất chấp nữ nô tì bảo đó không phải đường đến thư phòng của Lý Nguyên thiếu gia. Thực chất cô bé chả muốn gặp cái người tên là Lý Nguyên thiếu gia gì gì đó cả. Nói là muốn đi gặp là vì muốn mình được chạy nhảy, ngắm xem cái phủ Lý này có được như phủ Nguyễn nhà mình không. Cô bé tích cực chạy nhảy với mục đích cắt đuôi nữa nô tì lúc nào cũng bám đằng sau và kế hoạch đã thành công. Sau khi cắt được đuôi, Kim Mai lại tiếp tục kế hoạch khắm phá phủ Lý của mình. Cô bé đi đến tất cả các phòng trong phủ, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Khi cảm tưởng mình đã đi hết phủ Lý thì cô bé rút ra một kết luận: cũng chả bằng phủ Nguyễn nhà mình. Bây giờ cô bé mới có mục đích sẽ tới xem thư phòng của Lý Nguyên như thế nào. Kim Mai thơ thẩn bước đi mà không biết mình đang đi về đâu. Cô bé cứ đi theo con đường lát đá có sẵn. Khi bất giác nghẹo trái, cô bé đã thấy mình đang ở trong một khu vườn đầy hoa. Khu vườn thật đẹp, đầy màu sắc và hương thơm. Không ngờ trong phủ Lý lại có một khu vườn như thế này. Cố bé chạy lại gần, hái ngay một bông hoa và ngửi nó. Một mùi hương thật nhẹ nhàng. Còn bông này thì sao. Cả bông kia nữa. Kim Mai chạy quanh khu vườn với vẻ thích thú và bất chợt nhận ra không chỉ có mình mình ở trong khu vườn mà còn có một người khác nữa. Đó là một cậu bé mặt mày nhợt nhạt, tầm tuổi cô bé đang đứng vẽ tranh ở góc kia khu vườn. Trông cậu ta ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ, chắc không phải gia đinh trong phủ. Cô bé đoán ngay có lẽ cậu ta chính là Lý Nguyên thiếu gia.
|
Kim Mai bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cậu bé. Cô bé chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu ta. Trái ngược với khu vườn kia, thật thiếu sức sống. Đôi mắt đăm chiêu nhìn những bông hoa của cậu ta, chứa đựng sự khoa khát, thèm muốn. Kim Mai thấy được điều đó.
Kim Mai lẳng lặng tiến sát đến gần hơn mà cậu bé vẫn không hề biết. Rồi cậu ta bỗng phải giật mình khi tự dưng lại nghe thấy tiếng nói lạ đằng sau người mình.
-“Tranh huynh vẽ xấu tệ.”
Cậu bé giật mình quay lại nhìn. Một cô bé tầm tuổi nó trông cực xinh xắn, đáng yêu đang hiện ra trước mắt. Cậu bé liền hỏi, giọng nhạt tẹo:
-“Ngươi là ai thế?”
-“Ngươi ư!”- Kim Mai liền phản ứng: “Chưa ai dám xưng hô với ta như thế! Huynh có biết ta là ai không?”
-“Vậy muội là ai?”- Cậu bé đổi giọng.
-“Thế huynh có phải là Lý Nguyên, con trai của Lý tướng quân đúng không?”
-“Phải là ta. Còn muội?”
Vậy cậu bé đó chính là Lý Nguyên, người trong tương lai sẽ trở thành chồng mình. Khi đã xác định được người trước mặt chính là Lý Nguyên, Kim Mai liền mỉm cười thật tươi rồi tí tởn lại gần cậu bé.
-“Muội là Kim Mai. Con gái của Nguyễn tướng quân!”
-“Thì ra muội là con gái của Nguyễn đại nhân.”
Cô bé mỉm cười thừa nhận rồi chăm chú nhìn vào bức tranh của Lý Nguyên đang vẽ và nhận xét.
-“Trông nó xấu tệ.”
-“Cái gì xâu?”- Lý Nguyên hỏi: “Khu vườn hả?”
-“Không! Khu vườn trông rất đẹp nhưng bức vẽ nó thì xấu.”
-“Xấu ở điểm nào?”
-“Trông bức vẽ nhạt nhào quá, chả có màu sắc, sức sống như vườn hoa kia cả.”
Quả thật, bức vẽ thật thiếu sức sống, chả có màu sắc gì cả, chỉ có hai mày đen trắng trong khi khu vườn kia lại đầy màu sắc.
-“Chả qua là không có màu thôi! Nếu có chắc chắn sẽ rất đẹp.”- Lý Nguyên ngụy biện.
-“Hy vọng là vậy!”
Kim Mai nói, cứ nhìn vào khuôn mặt của Lý Nguyên. Gương mặt cậu ta thật nhợt nhạt, thiếu sức sống giống như bức vẽ àm cậu ta vẽ vậy. Rồi Lý Nguyên bất chợt gặp cái nhìn chăm chú của cô bé. Khi biết mình bị chú ý, cô bé vội đưa ánh mắt ra chỗ khác, hai má đỏ lên vì xấu hổ.
-“Sao nhìn huynh dữ vậy? Mặt ta có gì không ổn à?”
-“À không! Vì trông huynh hơi xanh xao. Huynh bệnh à?”
-“Ừ! Dạo này ta không khỏe!”- Lý Nguyên nói dối. Ngay từ khi biết mình có mặt trên đời, nó chưa bao giờ có cảm giác mình là một đứa trẻ khỏe mạnh cả. Nó chỉ cảm thấy dễ chịu đôi chút khi ở gần thiên nhiên cây cối thôi.
-“Này, Lý Nguyên huynh, căn phòng kia là thư phòng của huynh à?”
Đấy là căn phòng ngay sau lưng hai đứa, Kim Mai khá tò mò, không biết phòng phu quân tương lai của mình trông thế nào, có gì đặc biệt không.
Lý Nguyên gật đầu.
-“Muội muốn vào xem không?”
Kim Mai gật đầu lia lịa. Không để Lý Nguyên phải mời, cô bé chạy thẳng vào luôn, chăm chú nhìn từng đồ vật trong phòng. “Cũng chả có gì khác biệt cho lắm so với các căn phòng khác”- cô bé nhận xét trong đầu.
Kim Mai muốn tìm kiểu kĩ hơn nên đi loay quanh căn phòng, xem xét kĩ từng vật. Còn Lý Nguyên thì bắt đầu uể oải bước tới đầu giường rồi ngã lăn ra bỏ mặc cô bé kia soi mói căn phòng.
Kim Mai ngồi xuống chiếc cạnh đó. Đó là nơi Lý Nguyên vẫn hay thường ngồi đọc sách. Cô bé ngồi với tư thế thoải mái và bắt đầu nhìn ngắm căn phòng từ góc độ này. Bất giác, cặp mắt của cô bé đưa về phía giường mà Lý Nguyên đang nằm đối diện. Cô bé mơ hồ nghĩ về tương lai sẽ có một ngày nào đó mình sẽ gắn bó cả đời ở đây và… Không! Cô bé bỗng lắc đầu quầy quậy để xua tan đi cái ý nghĩ mà một cô bé mười một tuổi không nên nghĩ tới. Nhanh chóng điều chình lại suy nghĩ, Kim Mai vội ngồi dậy, quay người ra phía sau. Một kệ sách lớn hiện ra ngay trước mắt.
-“Huynh đã đọc hết số sách này chưa?”
Kim Mai hỏi, tay dò chỉ từng quyển sách.
-“Ta thuộc làu hết rồi. Nếu muội thích ta cho muội mượn.”- Lý Nguyên nói, không thèm nhìn cô bé.
-“Có mấy quyển nhà muội cũng có!”
Kim Mai nói nhanh và mắt liên tục đảo lên những kệ sách cao hơn quá với tầm tay của mình. Ngước đến kệ trên cùng, Kim Mai nhận ra một vật gì đó không phải là sách. Vật đó chính là cây kiếm của Lý Nguyên. Kim Mai lấy chiếc ghế đằng sau lưng rồi nhảy lên, kiễng chân với tay để lấy thanh kiếm còn Lý Nguyên vẫn nằm đó không biết gì. Khi thanh kiếm nằm gọn trong tay, cô bé bắt đầu ngắm nghía. Một thanh kiếm gỗ à? Kim Mai nhầm tưởng đó là kiếm gỗ vì cán và bao kiếm được làm bằng gỗ, gắn chặt vào với nhau không một kẽ hở. Kiếm gỗ gì mà nặng thế? Bên trong ắt hẳn có gì đó! Loay hoay một lúc thì lưỡi kiếm lộ ra. Sáng bóng và sắc nhọn. Đôi mắt tinh nhanh của Kim Mai hiện lên trên lưỡi kiếm.
-“Này! Muội không ngờ huynh lại có một thanh kiếm như vậy. Thoạt đầu cứ tưởng kiếm gỗ, ai dè kiếm thật.”
Cô bé nói bằng giọng ngạc nhiên còn cậu bé bật dậy nói lớn:
-“Đừng đụng vào nó! Để nguyên vào chỗ cũ đi!”
-“Cho muội xem một lúc.”- Cô bé hi hửng: “Hay là chúng ta chơi trò đấu kiếm đi!”
-“Không! Nó là kiếm thật đấy. Mau để lại chỗ cũ đi!”- Lần này Lý Nguyên gắt gỏng làm Kim Mai cụt hứng, liền để lại thanh kiếm vào chỗ cũ.
-“Làm gì mà nóng dữ vậy.”- Kim Mai nói, giọng hờn dỗi rồi nhảy xuống đất: “Ở đây chán chết! Ở nhà huynh có cái gì vui không?”
-“Không!”- Lý Nguyên trả lời nhạt thếch: “Muốn vui thì ra bên ngoài phủ ý. Có nhiều thứ hay lắm!”
-“Thật à! Vậy đi thôi!”- Kim Mai đổi giọng rất nhanh.
-“Muội đi một mình đi, ta mệt lắm!”
-“Vậy thì chán chết.”
Lý Nguyên lại lăn ra giường, và cuộn tròn mình bỏ mặc cô bé đứng đó cô đơn.
Kim Mai bắt đầu chán nản về người chồng tương lai của mình rồi. Cậu ta cứ phớt lờ mình, chả thèm ngó ngàng gì cả. Rồi cô bé bực bội bước ra khỏi phòng nhưng lại bị chặn lại bởi một nữ nô tì.
-“Thì ra Nguyễn tiểu thư ở đây! Dạ! Thiếu gia! Ông bà cho gọi hai người!”
Lý Nguyên đáp lại bằng giọng mệt mỏi.
-“Ta không đi đâu! Ta mệt mỏi lắm!”
Lần này không những Kim Mai chỉ cảm thấy bực bội thôi đâu mà còn cảm thấy mình bị xúc phạm khi cậu ta dám từ chối gặp mặt bố mẹ mình. Cô bé hung hục tiến lại gần giường cậu bé, nắm chặt hai tay của cậu rồi lôi cậu ta dậy. Lý Nguyên bị kéo dậy ngay tức thì. Cảm giác cứ như bị một thứ gì đó hút đi vậy. Ra khỏi phòng, trên đường đi, Lý Nguyên chống cự lại bằng cách gượng lại, đứng lì một chỗ để xem cô bé có kéo nổi tiếp mình không, nhưng rồi cậu đã phải thất vọng và cảm thấy xấu hổ khi mình không thể thắng nỗi sức của một cô gái.
Kim Mai không thể nhớ ra đường nào đi tới phòng khách phủ của phủ. Cô bé vẫn nắm chặt tay Lý Nguyên như thể sự cậu ta chạy mất rồi quay lại hỏi cậu ta lối nào đi tới phòng khách. Lý Nguyên phớt lờ câu hỏi, không thèm trả lời, để xem cô bé sẽ làm thế nào. May mắn thay khi nữ nô tì đi từ đằng sau vụt lên phía trước dẫn đường.
Khi tới đến phòng khách, Kim Mai thở hổn hển khi suốt đường tới đây, cô bé phải kéo theo một người không biết bước đi. Còn Lý Nguyên, cậu bé cũng mệt mỏi khi mình bị lôi đi như một đồ vật. Khi hai đứa đặt chân vào căn phòng thì đã thấy hai gia đình đang ngồi quanh quần bên trước bàn tròn bằng gỗ và trên bàn có rất nhiều món ngon. Cả bốn người trong gia đình đều quay lại nhìn hai đứa trẻ và tự dưng mỉm cười. Thì ra họ thấy hai đứa đang nắm tay nhau (chính xác là Kim Mai nắm tay Lý Nguyên). Hiểu ý, Kim Mai liền bỏ tay ra, hai má đỏ lên.
-“Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?”
Hai gia đình cùng trêu hai đứa và họ ra hiệu tụi nó tới ngồi xuống ghế. Họ cố tình để hai cái ghế trống cạnh nhau. Kim Mai nhanh nhảu chạy lại ngồi xuống cái ghế cạnh mẹ mình còn Lý Nguyên lễ phép chào hỏi gia đình nhà Nguyễn đại nhân rồi cũng từ từ tiến lại ngồi xuống cạnh cô bé.
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, rất nhiều món ngon được bày lên. Hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện được một lúc thì hai gia đình bỗng nhiên đổi đề tài sang hai đứa trẻ. Và tại thời điểm đó, Lý nguyên mới tiết lộ “bất ngờ” mà bà sẽ dành cho con trai mình đó là cô bé Kim Mai đó chính là thê tử của nó. Khi vừa nghe được điều mà mẹ nói, cậu ta ngạc nhiên vô cùng đến nỗi không thể nuốt nổi miếng thịt đang mắc ở cổ họng. Cậu bé vội vàng quang sang nhìn cô bé bên cạnh mình và bắt gặp khuôn mặt thờ ơ của cô bé. Có vẻ như cô bé đó đã biết trước điều này. Và ngay lập tức, cậu bé phản ứng lại.
-“Mẹ à! Con không muốn lấy vợ đâu?”
-“Mẹ biết!”- Lý phu nhân bắt đầu giải thích: “Không phải ngay bây giờ đâu! Sau vài năm nữa cơ. Mẹ chỉ muốn con biết trước, để hai đứa có thêm thời gian thân nhau hơn mà.”
Sau khi nghe mẹ mình nói vậy, Lý Nguyên cũng chả biết nói gì thêm. Cậu bé không nghĩ là mình sẽ phản đối hôn sự này nhưng cũng không nghĩ là mình sẽ chấp nhận nó. Vấn đề mấu chốt ở đây là cậu mới chỉ mười một tuổi và đầu óc không thể nghĩ quá sâu sắc được vấn đề này. Thôi để sau này lớn lên rồi tính tiếp.
Thấy con trai mình không phản ứng gì thêm sau những lời mình nói, Lý phu nhân ngầm hiểu con trai mình có vẻ đồng ý hôn sự này. Bà cực kì hài long về cậu con trai này của mình.
Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, hai gia đình chỉ nói về chuyện hôn sự của hai đứa con của họ. Nào là khi nào sẽ chuẩn bị cưới. Trước hết phải làm những việc này, việc kia. Họ bàn về vấn đề này rất dôm dả. Còn hai đứa bé chỉ biết ngồi đó im lặng, tụi nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn mà chẳng dám nhìn ai. Đôi lúc, một trong hai đứa nó phải giật mình khi tên mình xuất hiện trong cuộc nói chuyện. Tụi trẻ chỉ mong cuộc nói chuyện này mau mau kết thúc nếu không tụi nó sẽ chết vè ngại và xấu hổ mất.
Và cuối cùng thì câu chuyện về hai đứa bé cũng kết thúc, đồng nghĩa với điều đó là bữa ăn cũng chấm dứt. Nhưng gia đình Nguyễn đại nhân sẽ không về ngay mà họ sẽ ở đây nghỉ ngơi cho đến sáng mai mới về. Lý Nguyên hy vọng câu chuyện hôn ước giữa mình và cô bé kia sẽ không nặp lại trong bữa ăn tối. Cậu bé bước nhanh về phòng với dáng đi uể oải. Nó lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mệt nhoài và muốn được đi ra ngoài phủ. Nó nhận thấy bên ngoài kia thật tuyệt vời. Mọi thứ thật đông vui, không khí mát mẻ dễ chịu không như trong phủ, lúc nào cũng im ắng, ngột ngạt. Lý Nguyên nhớ mùi cỏ dại và mùi nắng quá. Chúng như một vị thuốc giúp cơ thể cậu khỏe khoắn hơn và sau một hồi suy nghĩ, cậu ta quyết định mình sẽ lẻn ra ngoài lần nữa.
Quá trưa một lúc lâu, mà chắc là đã chiều rồi và chẳng bấy lâu nữa trời sẽ tối. Lý Nguyên nghĩ đây mới là thời gian thích hợp để ra ngoài. Bầu trời dịu mát, gió thoang thoảng. Thật là tuyệt. Lý Nguyên bắt đầu thực hiện kế hoạch lẻn ra ngoài của mình. Cậu bé chọn đi những con đường mà có ít gia đinh đi lại thay vì chọn đường tắt bất chấp con đường nó hơi dài một chút nhưng an toàn. Bình thường cổng sau thường bị khóa trái chỉ có những hôm đặc biệt mới mở. Hôm này là ngày đặc biệt nên Lý Nguyên biết chắc nó sẽ mở. Để ý xem có ai ở gần đấy không, cậu liền chạy tới, đang định mở cửa thì phải giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau.
|
-“Huynh định trốn ra khỏi phủ đi đâu vậy?”
Đó chính là giọng của cô bé Kim Mai. Co bé đang đứng ngay sau lưng Lý Nguyên, hai tay chống hông. Lý Nguyên vội vã quang người lại, cố làm bộ mặt ngây thơ.
-“Ta đâu có trốn. Đây là nhà ta mà, ta thích đi đâu mà chả được.”- Cậu bé nói, biện hộ cho hành động nén nút của mình.
-“Không có ý định trốn thế sao không đi cổng trước mà lại nén nén nút nút đi cổng sau.”- Cô bé tra hỏi.
-“Ai bảo ta nén nút. Ta đi cổng sau vì..”- Cậu bé ấp úng.
-“Huynh xấu nha! Ra ngoài chơi mà không rủ muội.”
-“Ai muốn muội đi cùng chứ? Ở nhà đi!”
-“Nếu không cho muội đi thì muội sẽ nói với mẹ huynh là huynh trốn đi chơi rồi huynh sẽ bị đòn.”
-“Ta sợ gì chứ! Mẹ ta rất thương ta. Không đánh ta đâu!”
-“Vậy huynh cứ đi đi. Khi nào về sẽ thấy muội làm gi!”
Cảm thấy đấy như là một lời đe dọa và cậu bắt đầu đắn đo xem có cho cô bé kia đi theo không. Trông thấy vẻ mặt đắn đo của Lý Nguyên, Kim Mai vội nói:
-“Nếu huynh cho muội đi cùng thì huynh chắc chắn sẽ ko bị sao cả vì đã có muội là lá chắn rồi!”
Thấy lời Kim Mai nói cũng có lí nên Lý Nguyên gật đầu chấp nhận. Cô bé vui mừng và hai đứa cùng nhau ra ngoài.
Lý Nguyên dẫn Kim Mai chạy khắp trấn nhỏ. Cậu chỉ cho cô bé biết tất cả những gì mà cậu bé cho là thú vị ở cái trấn nhỏ này cho cô bé. Hai đứa cùng chạy nhảy khắp lẻo đường. Kim Mai tỏ vẻ rất thích thú với việc chạy nhảy cùng Lý Nguyên và ngược lại Lý Nguyên cũng rất vui khi giờ cậu có một người bạn chơi cùng. Chưa bao giờ Lý Nguyên có cảm giác vui vẻ, sảng khoái như vậy. Cậu ta cười và chạy nhảy rất nhiều mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Chỉ mong ước sao cả cuộc đời còn lại của mình sẽ như thế này.
Địa điểm thú vị cuối cùng mà Lý Nguyên muốn dẫn Kim Mai tới trước khi trở về phủ, đó là nơi cậu thường hay lẻn ra khỏi phủ để đến đó ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh. Đó là con đường đê ở đầu trấn. Lý Nguyên dẫn Kim Mai ngược về phía đầu cổng trấn sau khi đã mua cho cô bé hai cây kẹo kéo như món quà hối lộ khi cô bé tỏ ý muốn về phủ khi thấy trời sắp tối, để dụ cô bé đi cùng mình.
Khi tới nơi, Kim Mai đã phải thốt lên một tiếng “ôi” trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Xa xa phía chân trời là mặt trời to lớn và ửng hồng làm cho mọi thứ xung quanh cùng hòa chung màu sắc. Ánh sắng mặt trời giờ đã trở nên yếu ớt và có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Mọi thứ bắt đầu trở lên huyền ảo khi ánh sáng mặt trời chỉ còn là một chóp nhỏ ở phía cuối đường chân trời. Hai đứa trẻ ngồi xuống bãi cỏ dưới dốc đê cùng ngắm cảnh hoàng hôn.
-“Đẹp quá! Muội chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hoàng hôn nào đẹp như vậy.”- Kim Mai nói giọng thích thú.
-“Ừm! Rồi muội sẽ thích nơi này!”- Lý Nguyên nói.
-“Chắc chắn rồi! Trước sau gì muội cũng sẽ ở lại đây lâu mà”- Cô bé nói bằng giọng hơi thẹn thùng. Điều này làm cho Lý Nguyên phải bật cười.
-“Huynh cười gì chứ?”
-“Không có gì!”- Lý Nguyên vẫn cười.
Hai đứa mải nói chuyện với nhau mà không để ý có người đang tới gần.
-“Ê thằng đàn bà. Mày mà cũng có ý trung nhân hả?”
Không khí vui vẻ và lãng mạng của tụi nó bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy kiêu ngạo. Lý Nguyên biết cái giọng đó là của ai. Cả hai đứa đều quay người lại và một đám trẻ con lóc nhóc cưỡi trâu hiện ra. Cái giọng nói vừa rồi chính là của tên đại ca của đám trẻ con, kẻ đã ẩn Lý Nguyên sáng nay. Nó đang cưỡi con trâu có lẽ là lớn nhất trong số những con còn lại và không quên tạo dáng ngồi rất đại ca.
Lý Nguyên không hề phản ứng gì cả sau khi nghe thấy câu nói của tên đại ca đó vì cậu bé không muốn gặp thêm bất kì một rắc rối nào nữa, hơn nữa Kim Mai cũng đang ở cạnh nên nghĩ im lặng là tốt nhất. Lý Nguyên không muốn mình bị mất mặt trước Kim Mai. Còn Kim Mai, cô bé ngay lập tức phản ứng lại. Cô bé cảm thấy bị xúc phạm khi thấy phu quân tương lai của mình bị nhục mạ. Kim Mai vội đứng dậy kéo theo Lý Nguyên rồi chằm chằm nhìn vào mặt đứa con trai, đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc kia và nói to:
-“Ngươi vừa nói cái gì! Có biết huynh ấy là ai không?”
-“Biết! Thì sao chứ! Con trai của một tướng quân nhưng lại yếu như một tên đàn bà.”
-“Huynh ấy không phải đàn bà, huynh ấy là một quân tử đích thực. Có giỏi ngươi với huynh ấy tỉ võ đi!”
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Kim Mai, Lý Nguyên hối hận vô cùng khi đã đưa cô bé tới đây. Cậu biết chắc chắn nếu tỉ thí với tên đại ca đó thì sẽ bị hạ gục ngay từ chiêu đầu tiên. Giờ Lý Nguyên chỉ mong Kim Mai thôi đừng thách thức tên đó nữa và thật may khi bỗng có một câu nói chen ngang lời thách thức của Kim Mai.
-“Thôi đi đại ca! Trời sắp tối rồi đó. Phải mau lên núi tìm lại con Quyển Khẩu cho bé Na nếu không nó sẽ bị nhà chủ đánh và bỏ đói đó.”
Câu nói đó được phát ra từ một cô bé gái đang cưỡi trâu ở phía sau tên đại ca. Cô bé đang dỗ dành một cô bé khác nhỏ tuổi hơn, đang rụi tay lên mắt khóc thút thít. Có lẽ con bé đó chính là Na, bị mất con Quyển Khẩu gì gì đó.
-“Thôi! Không mất thời gian với mày nữa! Tao đi đây!”
Nhóc đại ca nói giọng khẩn trương nhưng lại bị Kim Mai chặn lại.
-“Định bỏ đi à? Không dễ dàng vậy đâu!”
-“Con Quyển Khẩu có phải là một con chó không?”- Lý Nguyên vội cắt ngang như muốn chuyển sang chủ đề khác để tránh khỏi một cuộc tỉ thí không mong muốn trước lời thách thức của Kim Mai.
-“Mày giỏi đấy biết được nó là một con chó.”- Tên đại ca nói.
-“Có gì giỏi chứ! Nghe cái tên là đoán được đó là một con chó mà.”- Kim Mai cắt ngang.
-“Thôi! Tụi tao không lôi thôi với hai đứa mày nữa. Đi thôi không tối!”- Tên đại ca ra lệnh nhưng rồi lại vấp ngay sự phản kháng.
-“Tụi bay đi đi. Tao không đi đâu. Tao sẽ dắt trâu về hộ tụi mày. Tụi mày cứ đi đi. Tao phải về!”
Sự phản kháng đó phát ra từ mồm của một đứa nhỏ con gầy gò, đầu để tóc hai chỏm. Trông nó có vẻ sợ hãi khi nghĩ tới việc lên núi.
-“Có phải mày sợ con hổ trên núi đúng không?”- Thằng đại ca nói bằng giọng khinh bỉ.
-“Báng bổ! Có ngày cái miệng mày hại cái thân đấy!”- Đứa trẻ kia nói bằng giọng căng thẳng: “Con hổ đó không phải là con hổ bình thường đâu. Nó chính là thần núi ở vùng này đấy.”
-“Có ông trời mới tin lời mày nói.”
-“Tao nói thật mà. Bố tao đã từng kể với tao là trong một lần ông lên núi hái thuốc, ông đã gặp con hổ đó. Nó đứng trước ngay mặt bố tao chỉ có cách có ba thước. Đôi mắt nó cứ đỏ ngàu lên, trông dễ sợ lắm. Bố tao cứ tưởng lần này thì chết chắc, sẽ bị con hổ đó ăn thịt ai ngờ nó bỗng bỏ đi. Sợ quá! Bố tao vội vã chạy về nhà. Mà hơn nữa, không chỉ có mình bố tao thấy con hổ ấy đâu thôi, còn có mấy người nữa lên núi cũng đã thấy nó và nó chưa bao giờ tấn công người nào cả. Mắt nó lúc nào cũng đỏ. Thế tụi mày đã tứng bao giờ nhìn thấy một con hổ như thế bao giờ chưa? Chắc chắn con hổ đó chính là thần núi vùng này rồi còn gì.”
-“Ừ thì cứ cho là thế đi. Nếu con hổ đó là thần thì sẽ không ăn thịt bọn này đâu. Do vậy không phải sợ.”
-“Nhưng tao vẫn sợ lắm. Mà có lẽ con Quyển Khẩu đó đã bị Thần núi ăn thịt rồi cũng nên.”
Nghe thấy câu này, cô bé tên Na bỗng khóc lớn hơn.
-“Vớ vẩn. Mày là thằng nhát gan. Càng ngày càng giống thằng đàn bà kia.”- Tên đại ca nói mà mắt đảo về phía Lý Nguyên.
-“Cái gì? Ai là thằng đàn bà chứ!”- Kim Mai phản ứng dữ dội: “Huynh ấy rất dũng cảm. Huynh ấy sẽ đi lên núi cùng với mấy người. Sợ gì thần núi chứ!”
Lần này thì Lý Nguyên vô vô vô cùng hối hận khi đã rủ Kim Mai tới đây. Cậu bé dường như bị sốc trước lời thách thức của Kim Mai trước tên đại ca kia và cả chính cậu nữa.
-“Lề mề quá! Đi thôi! Trời sắp tối rồi”- Cô bé cưỡi trâu ở đằng sau lại gắt lên một lần nữa.
-“Đi thôi tụi bay! Đứa nào nhát gan thì ở lại.”
Lý Nguyên biết câu nói này là để đánh vào tâm lý của cậu với cả Kim Mai. Cả tụi nhóc đang ngồi trên lưng trâu bỗng nhảy bổ xuống đất.
-“Mày không đi thì dắt trâu về hộ tụi tao!”
Đứa đại ca nói với đứa yêu bóng vía vừa nãy rồi cả đám đều dải nhanh bước chân theo dọc con đê để đi lên núi tìm con chó của bé Na đang khóc thút thít kia. Và thật rắc rối khi Lý Nguyên cũng bị cuốn vào cuộc truy tìm con chó bởi Kim Mai cứ khăng khăng đòi đi cùng đám nhóc chăn trâu kia.
-“Kim Mai! Muội đi đâu đấy? Trời sắp tối rồi! Mau về phủ thôi!”
Lý Nguyên nói, tay nắm chặt lấy tay Kim Mai không cho cô bé đi theo bọn trẻ kia.
-“Sao lại về? Chúng ta phải chứng minh cho thằng không biết trên dưới kia là huynh không phải đồ đàn bà.”- Kim Mai phản ứng lại.
-“Bỏ qua đi mà Kim Mai. Mau về thôi không mọi người lo lắng.”
-“Chả lẽ huynh sợ à?”
-“Ta không sợ. Ta chỉ lo cho muội thôi.”- Lý Nguyên nói, tỏ vẻ quan tâm.
-“Huynh không phải lo cho muội.”
Nói rồi cô bé dải bước đi theo tụi nhóc kia bỏ lại Lý Nguyên. Cậu bé cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự an toàn của Kim Mai nên cậu quyết định đi theo bất chấp phải rùng mình khi nghĩ tới cái khung cảnh mình sẽ gặp con hổ đó.
Lý Nguyên chạy nhanh đuổi theo Kim Mai và cùng tụi nhóc kia đi lên núi. Cả đám nhóc con đi dọc theo đường đê một lúc lâu rồi chợt rẽ phải, con đường đất đang đi bỗng chuyễn thành con đường đầy cỏ cây. Tụi nó đang ở ngay dưới chân núi. Lý Nguyên bỗng rùng mình nhiều hơn, có vẽ như nó đang bắt đầu sợ hãi. Bây giờ, trong đầu nó đang cố gắng nghĩ ra cách đối phó nếu chả may phải gặp con hổ kia. Nếu may mắn, tụi nó sẽ không bị con hổ tấn công theo như lời thằng bé yếu bóng vía hồi nãy.
Khi đã đứng ngay dưới chân núi, tụi nhỏ bắt đầu dãn ra để tìm con chó. Lý Nguyên nhìn thấy cô bé nhỏ tuổi tên Na vẫn đứng thút thít khóc. Không tìm lại được con chó, con bé đó chắc chắn sẽ bị đòn và bỏ đói. Cảm thấy thôi tội nghiệp nên Lý Nguyên lại gần, gạ hỏi.
-“Muội bị mất con chó như thế nào?”
-“Chiều nay… như thường lệ muội…”- Con bé vẫn cứ thút thít khóc, nói không thành lời: “Muội dẫn con Quyển Khẩu đi về nhà. Ai ngờ đi đến chân núi thì nó lại sủa loạn lên rồi chạy lên núi. Muội chạy đuổi theo nhưng không kịp. Gọi mãi mà nó không quay về. Sợ quá! Muội đã quay về nhờ giúp đỡ.”
-“Sao muội không đi đường làng mà lại đi đường núi?”
-“Đây là đường tắt. Muội rất hay đi đường này mà. Mọi lần có sao đâu mà lần này lại.. huhu..”
Bé Na vẫn tiếp tục khóc.
-“Thế lúc con chó đó chạy lên núi muội có cảm thấy gì bất thường không?”- Lý Nguyên lại hỏi.
-“Bất thường gì chứ! Mau tìm chó lại cho muội đi!”- Lần này thì con bé góc dữ dội hơn.
-“Lý Nguyên! Huynh đứng đó làm gì? Mau tìm con chó đi!”
Kim Mai nói lớn rồi chạy thẳng lên núi, miệng gọi to tên con chó. Lý Nguyên vội vàng chạy theo, bắt trước mọi hành động của cô bé. Có đôi lần, hai đứa nghe thấy tiếng gọi chó của những đứa trẻ khác từ xa vọng lại. Mãi mà chả có thấy dấu hiệu nào trả lời. Hai đứa vẫn tiếp tục dấn sâu hơn vào trong núi mà không hề hay biết. Cổ họng hai đứa đông cứng vì gào hét quá nhiều. Quá mệt mỏi, Lý Nguyên dựa mình vào một than cây lớn rồi bỗng bất chợt nhận ra trời đã tối. Nếu không muốn mình bị gặp nguy hiểm và rắc rối thì phải cùng Kim Mai về nhà ngay bây giờ. Đang định quay lại nói điều này cho Kim Mai thì cô bé bỗng kêu lên một tiếng hốt hoảng:
-“Ôi! Kinh quá!”
Lý Nguyên bật thẳng người dậy, tức tốc chạy về phía cô bé.
-“Muội sao vậy?”
-“Bãi phân. Muội dẫm phải nó.”- Cô bé nói giọng tức giận.
Trong khi Kim Mai mài mài đôi dép bị dinh phân vào gốc cây với hy vọng có thể làm sạch đế dép thì Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào bãi phân và đoán đó có thể là phân chó. Và khẳng định thêm suy nghĩ của mình là chính xác khi cậu phát hiện ra hàng loạt các dấu chân nhỏ li ti, chắc chắn đó là dấu chân chó. Các dấu chân đưa Lý Nguyên đi thẳng về phía trước. Đi được một đoạn thì dấu chân biến mất vì cỏ mọc um tùm nhưng Lý Nguyên linh cảm rằng con chó đó sẽ tiếp tục chạy về phía trước do đó cậu tiếp tục đi theo và miệng luôn gọi lớn tên con chó. Đã đi được một đoạn khá dài sâu hơn vào trong núi rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Lần này thì Lý Nguyên thất vọng và mệt mỏi thật sự, cậu bé bực bội đành từ bỏ cuộc tìm kiếm ở đây, đang quay người trở về thì bỗng lại nghe thấy tiếng gì đó.
GÂU.
Đó. Rõ ràng là có âm thanh. Còn chắc chắn đó là tiếng chó sủa nữa. Vội vàng quay người lại, chạy hục mạng về phía âm thanh vừa phát ra. Lý Nguyên chạy luồn lác qua các bụi cây lớn và rồi khi nhận ra dưới chân mình không còn đất nữa thay vào đó là sỏi và đá nhỏ. Lý Nguyên đang đứng trước một con suối nhỏ và bờ bên kia có một con chó đen tuyền đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ đó chính là con chó mà tụi nó đang tìm. Lý Nguyên đưa tay ra hiệu cho con chó lại đây nhưng bỗng con chó đó lại sủa lên một cách dữ dội.
Giật mình quay người lại phía sau khi Lý Nguyên bỗng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây phát ra ngày càng gần mình. Con hổ đó chăng? Không! Một cô bé từ trong bụi cây chạy ùa ra. Nếu không có cậu đỡ thì cô bé đã ngã xõng xoài ra đất rồi khi bị vấp chân vào hòn đá.
-“Huynh chạy đi đâu vậy? Làm muội lo quá!”
Kim Mai nói bằng giọng trách móc nhưng rồi cô bé im lặng ngay khi thấy ở bờ bên kia một con chó đen tuyền đang sủa ing ỏi.
-“Có phải con chó đó không?”
Bây giờ thì cô bé mới thốt lên giọng ngạc nhiên rồi cũng dơ tay ra hiệu cho con chó chạy lại gần đây nhưng nó vẫn đứng đó sủa.
-“Sao nó lạ thế nhỉ?”- Kim Mai hỏi.
-“Có lẽ nó chỉ nghe lời chủ thôi.”- Lý Nguyên nói: “Cứ để nó sủa thế cũng tốt. Chắc bọn kia sẽ nghe thấy và chạy tới đây.”
Kim Mai gật đầu đồng tình.
Bỗng nhiên con chó ngưng sủa. Không gian chợt trở lên im lặng một cách khác thường. Hai đứa tụi nó tự dưng rùng mình một cái. Linh cảm cho tụi nó biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Hai đứa im lặng. Hai mắt không rời khỏi con chó, nhìn kĩ mọi chuyển động của nó. Con chó từ khi thôi sủa thì bỗng chuyển sang ngồi xuống ngoan ngoãn. Hai mắt đen nhánh của nó nhìn thẳng về phía hai đứa bé bờ bên kia. Nó cứ ngồi đây, nhìn hai đứa trẻ như thể đang chờ đợi cái gì đó.
|