Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm Tác giả: Mai Hoa Tình trạng: Truyện Full - 54 Chương + 2 PN
Chương 1
Chiếc đồng hồ trong tủ lạnh réo vang inh ỏi , Tiểu Oanh nằm trên giường hai mắt vẫn khép lại không chịu hé ra dù chỉ một lần .
Tiểu Oanh có thói quen , trước khi đi ngủ thường nhét đồng hồ vào tủ lạnh . Trước kia khi ở với ba mẹ nuôi , họ thường để đồng hồ ngay bên cạnh giường . Tiểu Oanh thường lén lút cầm lên và nhét vào tủ lạnh để sáng hôm sau được ngủ 1 giấc bình yên .
Bây giờ khi ra ở riêng vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh của tiếng kêu của đồng hồ , lên trong tủ lạnh chất đầy đồng hồ đủ màu sắc ...đủ kiểu dáng khác nhau , như thể 1 cửa hàng bán đồng hồ đông lạnh .
Cứ mỗi khi mẹ nuôi đến thăm lại mang theo 1 cái đồng hồ tặng cho cô và rặn phải để ở đầu giường để tránh việc dậy muộn . Tiểu Oanh Oanh ngoan ngoãn nhận lấy và hứa hẹn đủ điều ......nhưng kết quả thì vẫn được trưng bày trong tủ lạnh đều đều.
Tiểu Oanh Oanh may mắn được nhận vào Hàn Thiên làm việc , ấy vậy mà cũng vì thói quen không thể sửa đổi này lên lại dậy muộn trong tình trạng đầu bù tóc rối , tinh thần uể oải .
Chỉ e Tiểu Oanh cô vào Hàn Thiên làm việc .... không những không làm được gì ra hồn lại gây tổn thất nặng nề ..... không chừng sau 1 thời gian ngắn công ti Hàn Thiên sẽ thành đống đổ nát .
Mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường công chúa , như 1 thiên thần vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu
Nhanh tróng thay đồ rồi vội vã bước đi trong tư thế của 1 linh hồn đang cần được cứu vớt khỏi cái địa ngục trần gian này
Dù đã 21 tuổi vẫn chưa có 1 mối tình đúng nghĩa nhưng Tiểu Oanh cô thì không lấy đó ra để tự thấy thương mình ......mà ngược lại thấy tự do và hạnh phúc vô bờ , không phải nói là độc thân cho rễ sống sao , đúng là làm con gái thật tuyệt
Thoat khỏi dòng suy nghĩ miên man về những vấn đề trên trời dưới biển ....trở lại vấn đề chính .....dẫn dắt như vậy cũng khá ổn rồi
Cánh cửa công ti sừng sững suất hiện trước mắt cô đề 2 chữ to đùng " Hàn Thiên " , cô bĩu môi ....
Cái gì mà hàn thiên , có mỗi cái tên có cần phô trương đến vậy ? nhìn thôi đã thấy ngứa ....thực sự rất ngứa mắt . Thằng nào thiết kế ra cái dòng chữ to tổ chàng trước cửa lớn mà nhìn trông biến dị vậy không biết , nhìn u ám như nhà tang lễ không bằng
Tiểu Oanh Oanh tiến thẳng đến phòng quản lí , đôi tay khẽ đẩy cửa vào ....khuôn mặt ngó vào bên trong xem xét tình hình kĩ lưỡng
Một giọng nói trầm ấm từ bên trong phát ra khiến cô tí nữa là ngã nhào về phía trước cũng may công lực thâm hậu đã lứu giữ được cánh cửa
- Cô còn không vào , ngó nghiêng như vậy có dụng ý gì hả ?
Người đàn ông thấy cô tiến đến thì chau mày nhìn ... cuối cùng cũng chịu mở miệng - Thì ra là cô Tiểu , giờ này mới chịu đến sao hả , sớm quá nhỉ ?
Tiểu Oanh khẽ cười khổ , cả người đung đưa - Quản lí , do tắc đường lên mới vậy , lần sau nhất định sẽ không thế nữa ...hihi
-Cô tiểu muộn những hai tiếng đồng hồ ........... cô có biết tổn thất cho công ti bao nhiêu không hả ..... không có chút phép tắc gì hết .... mới ngày đầu đã không ra cái thể thống cống rãnh gì rồi ... như vậy thì làm được việc gì nữa ....
- Tôi xin lỗi - Tiểu Oanh cúi đầu nhận lỗi , lần đầu tiên phải nhún nhường như vậy ,quả là rất khó chịu
Sau 1 hồi thuyết giáo mỏi miệng .... rốt cục cũng như nước đổ lá khoai .........Tiểu Oanh Oanh không ngừng ngáp ngắn thở dài
|
Đành phải ấn cái thẻ nhân viên vào tay cô rồi đi ra khỏi nơi quái quỷ này , chết tiệt sao lại nảy lòi ra cái thứ nhân viên như vậy không biết ............ Tiểu Oanh Oanh nhận lấy tấm thẻ , kìm hãm sự tức giận trong lòng mình . Nếu không phải giả vờ như không quan tâm thì chắc cô đã cho cái tên điên này biết thế nào là sự lơi hại rồi Phải nhịn ... phải nhịn , chẳng qua cũng chỉ là nhịn thôi mà đâu có chết ai.... cô nghiến răng ken két nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng ..... - Nếu không phải tôi rất biết nhẫn nhịn thì anh đã được ngồi trên bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi .. Thang máy bị trục trặc kĩ thuật ........ Lên Tiểu Oanh Oanh phải ngoan ngoãn mà dùng đôi chân vàng ngọc cuả mình mà leo từ tầng 1 nên tầng 9 .... vượt qua biết bao gian khổ cuối cùng cũng đến nơi trong trạng thái uể oải ... hai cái chân như muốn rời nhau mối đứa 1 phương
Công ti Hàn Thiên quả thật rất rộng ....rất nhiều tầng ...... mà phòng cô làm việc thì tận tầng 9 .................. đến đi ngủ cũng không mệt đến vậy .............................Chị Tiểu Oanh nghĩ sao mà so sánh đi làm với đi ngủ vậy .... chị vui tính ghê
Tiểu Oanh Oanh mở cửa phòng .....mọi ánh mắt từ phía trong hướng ra bên ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng nguyền rủa của cô
- Cô là Tiểu Oanh Oanh .... là nhân viên mới - giọng nói thánh thót phát ra , 1 cô gái xinh đẹp bước đến , trên môi vẫn còn nụ cười giả tạo khiến Tiểu Oanh trong lòng đã cảm thấy chướng mắt nhưng vì tương lai nên phải kiềm chế trước khi cho tiểu cô nương đây nhập viện vì trấn thương sọ não
- Vâng , mong chỉ giáo thêm Ngại mồm ghê , mình không chỉ giáo thì thôi lại kêu nó chỉ giáo cho mình , đây có phải là tự đào mồ chôn thân không vậy
- Đó là chỗ làm việc của cô - Hà Mi chỉ góc phía cuối phòng , thì ra đây là chỗ làm việc của cô .... có vẻ khá u tối Cô bước từng bước mệt nhoài về chỗ thì bị bà chị kia giữ lại
- Còn chuyện gì nữa sao ????? - đang đi bị bà này giữ lại , có biết tốn hết bao nhiêu năng lượng của tôi không hả ......đúng là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng
- Chỉ là muốn giới thiệu tôi là trưởng phòng , cô có làm bất kể gì cũng phải thông qua tôi , cô Tiểu hiểu rồi chứ
- Tôi hiểu
Tiểu Oanh bước về chỗ nhếch miệng cười - Trưởng phòng thì đã sao đến chủ tịch tôi cũng đếch sợ . Trưởng phòng nhìn cái mặt đã không yêu thương nổi rồi ... đã không xinh thì tốt nhất đừng tỏ ra lung linh nói chung nhìn chị em thấy kinh
Mấy người xung quanh nhìn cô , căn bản k thấy gì nổi bật nên cũng quay về trạg thái làm việc nghiêm túc . Cô Tiểu đây cũng chẳng có gì nổi bật ngoài tấm thân tàn tạ này ..... cho nên họ cũng không cần lo lắng có thêm đối thủ cạnh tranh giành giật các soái ca trong công ti ..... điển hình là Hàn Thiên
Mấy người này suy nghĩ cũng rất thông minh ............. khinh địch thì rất rễ bị địch khinh ......
Tiểu Oanh Oanh ngày đầu làm việc khá bận rộn . Nếu so sánh với đi học thì vất vả gấp 1000 lần
..... Nhớ khi xưa thống lĩnh đoàn quân đi phá phách , xới tung cái mảnh đất Hà Thành ....mà giờ nghĩ lại thấy nhói lòng
Tiểu Oanh Oanh trước đây rất nổi tiếng , danh tiếng lẫy lừng làm kinh động toàn dân , có cả 1 lũ đần em lông nhông lúc nhúc như đám côn trùng dày đặc cả trường
Vậy mà bây giờ lại phải nhẫn nhịn bám víu lấy Hàn Thiên sống qua ngày . Chị 2 nổi tiếng 1 thời kết thúc thật bi thảm
....... Tạm biệt cái thời vàng son ngủ ngày chơi đêm .... Tạm biệt nhữg trò nghịch ngu đã đi vào lịch sử ... Ta trở về với hiện tại phũ phàng và nghiệt ngã ... Huhu
|
Chương 2
Một ngày mới lại bắt đầu .Tiếng chuông báo thức reo vang ing ỏi .
Tiểu Oanh Oanh đã rút ra được 1 kinh nghiệm vô cùng hữu ích , chi bằng bị người ta tra tấn cái lỗ tai thì chịu khó nghe âm thanh kinh dị của đồng hồ vẫn hạnh phúc hơn nhiều .
Nhưng nếu ngày nào cũng nghe giai điệu này . Sớm muộn người như cô cũng sẽ dần được nhận 1 suốt trong trại tâm thần .
Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái Tiểu Oanh Oanh ngoan ngoãn rời đi .
Nếu không phải từ giờ bị cắt tiền chu cấp thì Tiểu Oanh cô cũng chẳng chịu nhẫn nhịn người ta như vậy , đúng là đáng thương .
==================================
- Này cô kia .
Tiểu Oanh nhìn mĩ nam trước mặt mình .Bực bội trong lòng muốn đổ nên người ai đó. Cái tên điên này khôg biết chui từ đâu ra .Coi như anh xui xẻo gặp phải tôi .
- giúp tôi bê đốg đồ này - người này dường như vẫn chưa tưởng tượng được sự nguy hiểm của cô , lại còn nhờ vả cô bê đồ , đúng là kẻ hủy diệt gặp người chán sống .
Tiểu Oanh nhếch miệng cười . Đôi tay kêu răng rắc tiến về phía anh - Để tôi giúp anh thư giãn gân cốt ... Có như vậy thì anh có thể tự bê vào .
Anh nhìn chiếc thẻ treo lủng lẳng trên cổ cô . Không chút sợ hãi nắm đấm đang chuẩn bị đáp trên khuôn mặt tuyệt mĩ của mình . Dòng chữ Tiểu Oanh Oanh to trà bá ngự trị trên tấm thẻ xanh .
- Tiểu Oanh Oanh cô muốn bị đuổi việc - câu nói nhẹ nhàng lôi cô về thực tại , Tiểu Oanh Oanh xém nữa té ngã vì câu nói của con người trước mắt .
Nhưng anh ta là ai mà lại giám đuổi việc cô , khôg lẽ là người trong công ti .... Nếu vậy thì rắc rối to..... - Anh là ai hả ? - Tiểu Oanh từ trước tới giờ không biết sợ là gì . Nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy hơi có chút sợ . Không phải bị vẻ đẹp này làm cho mê hoặc rồi chứ... quên đi ...quên đi ..... mê hoặc được Tiểu Oanh Oanh thì 10 tên như vậy chỉ là cái đinh rỉ , coi bộ quá khinh thường vẻ đẹp của Hàn Thiên anh rồi . -Tôi chỉ là nhân viên trong công ti giống cô Tiểu thôi .
Câu trả lời này khiến Tiểu Oanh thấy an toàn hơn nhiều . Chỉ là 1 nhân viên thì lấy tư cách gì mà đòi đuổi việc cô.
- là nhân viên sao . Vậy nếu đánh anh tôi sẽ bị đuổi việc sao ????
- Phải ... Trong côg ti nghiêm cấm không được sử dụng hành vi bạo lực . Nếu làm trái sẽ bị đuổi việc , luật này bộ cô Tiểu không biết sao , vậy bây giờ chắc vẫn muốn đánh tôi lắm hả ?
Tiểu Oanh nghe vậy thì xanh mặt . Nếu bị đuổi việc thì cô chỉ có cạp đất mà ăn . Cho nên lại phải nhịn .
Cô bỏ đi . Để lại anh với mớ suy nghĩ hỗn độn .
Ngu ngốc , làm gì có cái luật như vậy .Đến chủ tịch cũng muốn đánh , Tiểu Oanh Oanh à , tôi sẽ nhớ cái tên này .
Hàn Thiên mà đã nhớ ai thì người ý chỉ có tập xác đinh là vừa . Khổ thân Tiểu Oanh , số phận em đến đây coi như đại xui rồi .
Hàn Thiên nhìn dág vẻ tức giận của cô bước vào côg ti mà cảm thấy có chút thú vị .
Bước vào phòNG làm việc chỉ có vỏn vẹn cô và 1 người nữa trong phòng . Nhìn thấy cô , Tiểu Băng nở nụ cười - Xin chào .... Tôi là Tiểu Băng là nhân viên mới - Tôi cũng là nhân viên mới ... Gọi tôi là Tiểu Oanh
..............................
Nói là đến côg ti làm viểc thực chất là làm lao côg dọn dẹp thì đúng hơn ..... Sắp sếp lại giấy tờ rồi đem đến chỗ trưởng phòng là được
Nhắc đến bà chị trưởng phòng là thấy bực mình .... Dường như rảnh rỗi sinh nông nổi đến nỗi soi mói từng li từng tí khiến Tiểu Oanh Oanh muốn nổ cả não
- Tiểu Oanh Oanh , hình như cô không có chút thẩm mĩ nào thì phải ... ?
Chuẩn rồi , nếu có tí thẩm mĩ thì đã biết phân biệt thế nào là nghệ thuật và thế nào là nhà tang lễ .
- Là sao , tôi không thẩm mĩ chỗ nào - Tiểu Oanh Oanh như bị 1 tảng đá nghìn kg đổ vào đầu , choáng .
- Đây là công ti Hàn Thiên , vậy mà nhân viên như cô xem ra ăn mặc quá tầm thường sẽ làm mất mặt công ti . " Mất mặt công ti " Câu nói chua ngoa vang vọng khắp căn phòng . Tiểu Oanh Oanh đã sớm muốn bóp chết trưởng phòng nhưng vẫn phải đau lòng nhẫn nhịn , thật sự thì việc ăn mặc ra sao có liên quan gì đến cô ta , nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tiền lương 1 tháng ở Hàn Thiên cũng không phải ít ỏi gì những
30 triệu cơ mà , vậy mà Tiểu Oanh Oanh biết tích kiệm từ hồi nào vậy , có làm ra đồng tiền mới biết sót sa , trước đây thì tiêu tiền như nước còn giờ thì .... haizzzzzzzzzzzzzzzz
Cuối cùng cũng được ra về . Tiểu Oanh mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế , Tiểu Băng thì đã về từ sớm còn cô bị hành đến tận 8h tối mới được về .
Cái cửa phòng bị cô đóng " Rầm " lại . Tiểu Oanh coi bộ rất phấn khích nhảy cẫng nên vì vui sướng - Ha ha cuỗi cùng cũng được về rồi - sau đó tiếp tục làm những động tác giống con vịt , về sau bị anh nhắc lại vô cùng xấu hổ .
Mà làm như vậy thì đã sao , mọi người trong công ti đã về hết chỉ còn mỗi mình cô thôi mà , nghĩ đến đây Tiểu Oanh lại hơi có chút rùng mình .
|
Công ti Hàn Thiên to như vậy , nếu có con ma nào nhảy ra thì Tiểu Oanh Oanh cô chết vì bị nổ tim mất . chị 2 không sợ trời không sợ đất thì ra lại sợ ma ...
Tất cả mọi hành động vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt của Hàn Thiên , anh ôm miệng cười ngặt nghẹo . Tiểu Oanh Oanh quả thật rất lực cười , sắc thái biểu cảm cũng rất đa dạng , phải rồi người đa tính cách mà nên sắc thái cũng hết sức phong phú , 1 ngày không trùng lặp quá 2 lần .....haizzzz
Tiểu Oanh Oanh về đến nhà thì còn làm gì nữa ngoài việc ngủ , ngủ như heo đến tận sáng ngày hôm sau , nhưng trước khi ngủ cũng may còn nhớ ra cái đồng hồ báo thức vẫn còn nằm trong ngăn đá
Mẹ ơi sợ đồng hồ nóng đến độ chảy nước sao mà cẩn thận dữ vậy , bỏ ra ngoài thì lạnh cóng đến độ kim chỉ cũng cứng đơ không thể di chuyển .
Tiểu Oanh thông minh hết sẩy , sao không cho luôn vào lò vi sóng cho vui ....... ngu người ***********************************************************
Hàn Thiên lái chiếc transformer đi trên đường , trong đầu đang suy nghĩ về cô gái tên Tiểu Oanh Oanh Đã 6 năm không gặp nhưng em vẫn không thay đổi 2 chút gì ..... Tiểu Oanh Oanh
Đúng là rất khác biệt , khác biệt từ trong ra ngoài với những cô gái khác .
Đương nhiên là phải khác rồi , nếu ai cũng giống ai thì làm gì còn đặc sắc nữa ....haizzzzzzzzz
Bản nhạc chuông vang nên .Tiểu Oanh Oanh trong trạng thái do not care
I was born in a thunderstorm I grew up overnight I played alone I'm playing on my own I survived Hey I wanted everything I never had Like the love that comes with life I wore Ambien and I hated it But I survived I had wanted to go to a place where all the demons go Where the wind don't change And nothing in the ground can ever grow No hope, just lies And you're taught to cry in your pillow But I'll survive I'm still breathing I'm still breathing I'm still breathing I'm still breathing I'm alive I'm alive I'm alive I'm alive I found solace in the strangest place Way in the back of my mind I saw my life in a stranger's face And it was mine I had wanted to go to a place where all the demons go Where the wind don't change .......
|
Chương 3
Sau 1 ngày làm lao công hôm chủ nhật . Tiểu Oanh Oanh lại đến công ti làm việc trong trạng thái uể oải .
Hôm nào cũng ngồi đọc truyện đến gần sáng mới chịu ngủ lên giờ nhìn như 1 hồn ma thâm mắt
" Tiểu Oanh " - Tiếng gọi từ phía sau vọng đến .... không cần quay lại cũng biết là ai , còn ai vào đây nữa ngoài con mụ bà la sát Tiểu Băng
Tiểu Băng chạy đến vỗ vai cô ... nhìn khuôn mặt của cô là thấy kinh hãi .... " Này ... bà định đóng phim kinh dị đấy à "
"Không phải "
" Vậy là sao .... thất tình hả "
Tiểu Oanh Oanh nghe thấy câu này mà sững người nhìn , đau lòng khôn nguôi . 1 mối tình còn chưa có thì lấy đâu ra người yêu để mà thất tình .
Tiểu Oanh đi thẳng nên phòng làm việc , mặc cho Tiểu Băng chạy theo hỏi han đủ điều trên trời dưới biển , thực chất chẳng ăn khớp gì đến nhau.
Tiểu Oanh Oanh bị Tiểu Băng tra tấn lỗ tai về chuyện yêu đương . Kể về chuyện tình từ năm cấp 2 đến tận bây giờ luôn quả thật là khiến Tiểu Oanh máu trào nên tận não nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe .
Yêu đương là chuyện của nhà ngươi , cớ sao lại lôi Tiểu Oanh Oanh ta vào mấy chuyện vớ vẩn , đồi trụy này . Thật sự là không muốn nghe chút nào .
Kể mà cũng lạ Tiểu Oanh Oanh cũng đâu phải xấu thậm tệ ,sao lại có thể ế như thế được .Trong khi ngoài kia những người xấu hơn cô gấp vạn nghìn lần cũng đang yêu đương loạn lên như diều gặp gió ... vậy mà Tiểu Oanh lại chìm xuống tận đáy đại dương .
Không lẽ là mấy người họ nói đúng , người như Tiểu Oanh tôi ....dù có dát vàng quanh người thì mức độ ế vẫn cao ngất ngưởng .....haizzzzzzzzzzz lại là 1 đống lí thuyết thập cẩm hại não .
Cánh cửa phòng mở ra , 1 người đàn ông bước vào " Cho hỏi ở đây .... ai là Tiểu Oanh Oanh "
Tiểu Oanh nghe thấy tên mình thì đứng phắt dậy " Là Tôi "
" Nghe nói cô Oanh làm việc rất có năng lực , hôm qua còn ở lại đến tận 8h , thật vất vả . Chủ tịch nói cô rất chăm chỉ nên sẽ thăng chức cho cô chở thành thư kí của ngài ấy , Tiểu Oanh cô nghe rõ rồi chứ " Tất nhiên là rõ rồi .... Tiểu Oanh nhà ta như bay nên tận mười mấy tầng mây .... chỉ ở lại thêm có 3 tiếng đồng hồ mà được thăng chức như vậy ... có khi nào cứ ở lại làm thêm giờ ... có ngày sẽ được thăng chức làm chủ tịch không ta ....
Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghen tị .... bà chị trưởng phòng thì ghen ghét ra mặt .... nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
" Tiểu Oanh Oanh từ giờ đã thành thiên nga rồi .... chúc mừng nha " lời nói kèm theo nụ cười khinh bỉ khiến Tiểu Oanh chỉ muốn nhét cả cái thẻ đang treo lủng lẳng trên cổ vào miệng cho hết vênh váo
Tin đồn về cô cũng từ đây mà được lan truyền rộng rãi ..... chủ tịch bất ngờ thăng chức cho Tiểu Oanh Oanh chỉ trong 2 ngày làm việc ....... tin đồn này đên tai cô thì cũng đã được cải biên rất nhiều ... họ nói Tiểu Oanh quyến rũ chủ tịch đại nhân .... vvvvvv
Cái gì mà quyến rũ ... từ trước tới nay Tiểu Oanh Oanh đã quyến rũ được ai bao giờ ... mấy người này nói quả thật không biết suy nghĩ
Đang đứng hóng xem họ nói sấu gì mình thì người đàn ông ban nãy đem tin mừng cô được thăng chức bước đến vỗ nhẹ vào vai cô " Cô Tiểu ... chủ tịch cho gọi cô " Tiểu Oanh nghe đến đay cũng thấy rất nóng lòng muốn xem bản mặt chủ tịch đại nhân như nào ... và lí do cốt lõi cho cô thăng chức ... không thể chỉ là làm thêm giờ mà lại từ vịt ghẻ biến thành thiên nga như những lời đồn thổi ....
Cánh cửa phòng chủ tịch ngay trước mắt ... Tiểu Oanh không chút ngần ngại đẩy cửa bước vào ............... chủ tịch ngồi quay lưng vào phía trong nghịch điện thoại .... thấy có tiếng cửa liền vội vàng đeo khẩu trang quay ghế lại nhìn cô
" Chủ Tịch ... ư " - Tiểu Oanh đôi chút ngỡ ngàng ..... cái vị đại nhân nghìn người nể phục ấy lại đeo khẩu trang ..... chẳng lẽ không muốn để người ta nhìn thấy dung nhan .... người nổi tiếng có khác làm việc gì cũng rất thận trọng
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiểu Oanh Oanh không cần nói cũng biết cô nghĩ cái gì ........... tại hôm bữa nói với cô anh chỉ là 1 nhân viên trong công ti nên giờ phải đeo khẩu trang ... không lẽ lại nói với Tiểu Oanh Oanh rằng anh cũng làm việc thêm giờ nên được thăng chức làm chủ tịch.... haizzzzzzz .... có cần suy nghĩ sâu xa vậy không , không lẽ đeo khẩu trang cả đời
" Ngồi đi " - anh chỉ tay vào chiếc ghế .... Tiêu Oanh Oanh không coi trọng phép tắc cũng chẳng hơi đâu mà không ngồi
Cô nhìn anh chằm chằm .... - Có cần kín đáo vậy không.đến đôi mắt cũng phải lấy kính dâm che lại .... thật là khó hiểu mà .
Thấy thái độ ngó nghiêng của Tiểu Oanh Oanh lại làm chủ tịch đại nhân bật cười thành tiếng , nhưng nụ cười đó lại nhanh tróng đươc thu hồi ngay tức khắc
" Cô Tiểu ... vì tôi đau mắt kiêm bị cảm .... nên không tiện tháo ra sợ lây cho cô thôi " . " Thì ra là vậy ... à không sao " - chỉ là đau mắt và cảm có nhất thiết phải như vậy ..... dù sao cũng là chủ tịch lại phải sợ lây bệnh cho nhân viên sao ..... xem ra cũng là 1 người tốt .... - Tiểu Oánh Oánh suy nghĩ đánh giá trong đầu nghe có vẻ rất hài lòng về vị chủ tịch cao thượng này .... bỗng nhớ ra điều gì đó .... liền quay ra hỏi chủ tịch đại nhân
" Nhưng đột nhiên chủ tịch thăng chức cho tôi , hình như việc này hơi lạ thì phải " .
" À .Thật ra , hôm bữa thấy cô Tiểu làm việc rất cần cù mà thư kí cũ của tôi lại nghỉ việc giữa chừng nên tạm thời muốn cô làm thư kí , còn về tin đồn thì cô cũng đừng quan tâm làm gì " - Lời giải thích nghe rất có sức thuyết phục , đương nhiên khiến Tiểu Oanh Oanh cô tin sái cổ
" Vậy làm thư kí cho anh thì công việc của tôi là gì ? "
|