Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
" Chỉ cần pha trà và ngồi đó là được " - Anh chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ phía góc phòng ....
" Hả " - Tiểu Oanh Oanh như không tin vào tai mình .... nếu chỉ rót nước pha trà không phải là quá đơn giản hay sao ... ít ra cô cũng tốt nghiệp có bằng đại học loại giỏi vậy mà lại đi làm những công việc như vậy .... có sỉ nhục thực lực quá không vậy
" Cô Tiểu không hài lòng sao , vậy để tôi cho người kê bàn sát bàn làm việc của tôi nha " Tiểu Oánh Oánh tạm thời sốc nặng , nếu đơn giản như vậy có khác gì lao công riêng đâu chứ , chủ tịch đại nhân bức người quá đáng .
" Tôi không làm ....nếu muốn thuê lao công thì đâu thiếu gì ..... tôi là người có học thức cao không lí nào lại đi rót nước pha trà cho anh ... cho tôi trở về chỗ cũ có lẽ tốt hơn ...khi phải làm công việc này " Chủ tịch đứng hình nhìn cô .... lại còn có người giám chê việc hay sao ..... làm thư kí cho anh ít nhiều một tháng cũng được 50 triệu vậy mà cũng giám chê tiền ..;... lại đơn giản đến mức ngồi không cầm tiền .....
" Tiểu Oanh Oanh . Tôi muốn cô làm thư kí cho tôi , tiền lương mỗi tháng cũng được 50 triệu không tốt hơn sao , thôi được cô không chỉ làm công việc rót nước pha trà mà còn phải xem sổ sách cho tôi , tính toán , mở cửa , tiếp khách ...vvvv...... như vậy chịu chưa .... "
Một đống công việc khổng lồ hiện ra trước mắt cô . Tiểu Oanh Oanh sao mày lại ngu vậy , ban đầu được làm việc nhàn rỗi không thích giờ lại muốn chuốc thêm công việc vào thân , đúng là đại ngu ngốc .
" Chủ tịch . Tôi chỉ rót nước pha trà thôi được không , suy nghĩ lại tôi thấy như vậy là nhiều lắm rồi " Nếu làm nhiều như vậy thì còn gì là người nữa ..... chu tịch anh thíc bắt nạt nhân viên đến vậy luôn à ? Đáng ghét .
" Không được . Cô Tiểu bê đống này qua bên kia xem đi , học thức cao vậy mà , tốt nhất đừng có tính nhầm nghe chưa , sai 1 li thì cả đời này làm không công biết chưa Tiểu Oanh Oanh "
|
Chương 4
- Cô Tiểu , học thức cao vậy mà cũng cần có máy tính trợ giúp sao .
Cô bực mình , Chẳng lẽ không đá xoáy cô thì không chịu được sao . Cái tên Hàn Thiên thì có gì mà tốt , không phải ngày đầu đến công ti nhìn cai tấm biển to vĩ đại đã thấy chướng mắt rồi sao , bắt đầu từ giờ Hàn Thiên nhà anh sẽ vinh hạnh được ngồi trong danh sách những người tôi chúa ghét chỉ sau con mụ trưởng phòng hen . Tiểu Oanh Oanh vẫn chăm chú ấn máy tính , đôi tay thoăn thoăn thoát với những dãy số dài , hàng mười mấy số lận nếu tính nhẩm không phải sẽ rất mất thời gian sao , lại cũng rất rễ nhầm lẫn . Chủ tịch đáng ghét muốn cô tính nhầm để làm không công cả đời sao mà cứ thỉnh thoảng lại đá cho cô 1 câu rất bức người
- Chủ tịch , anh không có việc để làm sao - Cô quay ra nhìn anh , khuôn mặt như muốn nhét đại nhân vào mồm nhai thỏa thích .
- Cô Tiểu , tôi là chủ tịch . Không cần nhắc tôi cũng biết anh là chủ tịch , chủ tịch đáng ghét . Là chủ tịch thì có quyền ức hiếp 1 nhân viên nhỏ bé như tôi ư , để đến khi tôi kiếm đủ tiền mở 1 quán bar hay nhà hàng nhất định sẽ dùng tiền đè bẹp anh . Qủa thật giấc mơ làm giàu của Tiểu Oanh Oanh cô quá xa vời , dù có làm việc cả đời chưa chắc đã thực hiện được .... haizzzzzzzzzzzz
Không thấy Tiểu Oanh Oanh nói gì nữa Hàn Thiên anh có chút không vừa ý , muốn chọc tức cô , mà cô lại bỏ cuộc quá rễ ràng ....... - Tiểu Oanh Oanh lại đây . Tiểu Oanh Oanh lại đây , muốn lại là lại sao . Chủ tịch đại nhân , anh chán sống sao hả , bực quá mà .
Cô bước tới bàn làm việc của anh , đập tay lên bàn - CHỦ TỊCH , CHUYỆN GÌ - Khuôn mặt cô lúc này vô cùng thái độ , suốt ngày phải nhịn người khác quả thiệt rất mệt mỏi , cô chỉ muốn thoát ra cho đỡ ngột ngạt .
- Tôi muốn uống trà .
- Vậy tự đi pha mà uống .
Tiểu Oanh Oanh , em lại quên mất nhiệm vụ của mình rồi , sao lại có thể đãng trí đến như vậy .
Hàn Thiên nhìn cô , hai tay xoa xoa thái dương sớm muộn không chết vì quá nhiều công việc mà chắc chết vì thái độ rửng rưng cuả Tiểu Oanh Oanh mất .
- Tiểu Oanh Oanh , cô nên nhớ mình là thư kí , nhiệm vụ của mình cũng không nhớ luôn à ????
Cô như nhớ ra điều gì đó - Dạ vâng - Tiểu Oanh cúi đầu lễ phép , cúi gập hẳn người xuống , khuôn mặt căm phẫn nhìn xuống đất nguyền rủa Hàn Thiên . Nhưng khi ngẩng nên thì lại tươi cười hớn hở đi làm nhiệm vụ
Phải vậy chứ - anh nhìn cô bước đi mà vô cùng thoải mái .
Một lúc sau TIểu Oanh quay lại với 1 li trà trên tay , nhẹ nhàng đặt xuống bàn nhìn anh chăm chú - Chủ tịch mời dùng .
Anh nhìn tách trà trên bàn , soi mói từng tý 1 .Dù sao an toàn là trên hết ai mà biết được Tiểu Oanh Oanh lại muốn trả thù bỏ độc vào thì quả là chết cũng không nhắm nổi .
- Chủ tịch , uống trà mà vẫn đeo khẩu trang sao ? - Cô nhìn anh nhếch miệng cười .
Sao còn chưa cởi , còn nhìn cái gì nữa . Chủ tịch đáng chết .... đáng nguyền rủa
- Cô về chỗ đi , tôi sẽ uống sau .
- Chủ tịch , anh bị cảm uống nguội không tốt , uống lúc còn nóng đi .
Hàn Thiên bị cô rồn vào thế bí , nhất thời không biết phải làm gì , đành tháo khẩu trang , đầu cúi thấp uống trà .
Tiểu Oanh Oanh bực bội , chỉ nhìn thấy đôi môi đang nhấp từng ngụm của chủ tịch đại nhân , phần còn lại thì vẫn bị cái kính che đi mất .
Không sao , mình là thư kí mà , anh ta làm sao có thể che suốt được .
Sau khi dùng song trà chủ tịch mới đeo khẩu trang , ngẩng cao đầu nhìn Tiểu Oanh Oanh - Sao còn chưa về chỗ , muốn tôi bế về ???
Vậy là Tiểu Oanh Oanh đã làm thư kí đến ngày thứ 3 , tuy chủ tịch đại nhân không đeo khẩu trang nhưng lại đéo cái kính bản to khiến cô không thể nhìn ra dung mạo tuyệt trần của anh . Nói thế nào thì dù đeo trời cũng sao thể qua mắt Tiểu Oanh cô , nhưng Hàn Thiên cũng không phải dạng vừa luôn đề phòng cô 24/24 khiến cô càng bị soi mói nhiều hơn .
- Chủ tịch , tôi có điều thắc mắc - Tiểu Oanh Oanh cắn bút nhìn anh , trong đầu suy nghĩ miên man .
- Có gì cứ nói
- Có phải anh xấu lắm không .
Câu nói của Tiểu Oanh vang nên khiến anh tức cười . Cái gì mà xấu , Hàn Thiên anh từ trước tới nay chưa bị ai chê xấu bao giờ , căn bản đẹp đến nỗi dù nghĩ cô cũng không thể tưởng tượng nổi .
- Sao lại hỏi vậy , vô nghĩa ???
|
- Bởi vì anh không tháo cái kính đó ra mà , dù anh có bệnh gì thì cũng đâu cần che kĩ như vậy , bỏ ra sẽ thoải mái hơn - Tiểu Oanh ngay lập tức chạy đến chống tay vào bàn làm việc của anh mà ngó nghiêng
Tiểu Oanh Oanh , em đúng là vô phép tắc , nếu không phải em là đặc biệt chỉ e em bị đuổi việc từ lâu rồi làm gì được ở đây mà chống tay vào bàn của tôi . Hàn Thiên bỗng thấy lạ , từ lúc gặp cô đến giờ cảm giác rất thoải mái và rễ chịu , hình như chêu tức cô làm anh như giải tỏa hết mọi áp lực công việc thì phải .
- Chủ tịch anh đang nghĩ gì vậy - Tiểu Oanh đưa tay ra trước mặt anh mà vẫy vẫy . Hàn Thiên như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man , anh giật cánh tay đang đưa đi đưa lại trước mặt mình đặt xuống bàn .
Bị chủ tịch đại nhân giật tay , cả người Tiểu Oanh Oanh đổ rập nên mặt bàn . Cô ngẩng cổ nên nhìn , bây giờ hai khuôn mặt sát nhau chỉ thiếu vài cm nữa là đi xong nụ hôn đầu đời .
Cô bật dậy cách xa chủ tịch đại nhân , hình như cảm giác ban nãy tác động đến anh không hề nhỏ . Tự nhiên lại muốn kiss Tiểu Oanh cô , cũng may kiềm chế kịp thời .
Nghĩ đến cảnh này mà Tiểu Oanh lại hình dung đến những cảnh tượng lãng mạn trong tiểu thuyết , nhưng số cô đâu có may mắn đến vậy , người ta là chủ tịch vạn người mê thì lấy đâu ra chỗ cho Tiểu Oanh Oanh cô . càng nghĩ càng thấy sỗ phận thật quá bi đát .
********************
Cuối cùng cũng hết giờ làm việc . Tiểu Oanh trở về nhà trong sự mệt mỏi .
Cả ngày đối phó với chủ tịch đại nhân còn khốc liệt hơn cả ra chiến trận , chủ tịch càng ngày càng tỏ rõ sự nguy hiểm của mình khiến cô nhiều khi không kịp trở tay . Phải rồi anh ta nổi tiếng quá mà , tài giỏi quá mà , cô đâu thể là đối thủ được . Nghĩ đến đây Tiểu Oanh như nhớ ra điều gì đó , tự lấy tay đập vào mặt mình .
Tiểu Oanh Oanh mày đúng là đại ngốc , người ta là chủ tịch của công ti lớn nhất toàn quốc muốn điều tra thì có khó gì .
Đúng như suy nghĩ của cô vừa gõ cái tên Hàn Thiên ra thì màn hình trước mắt đã hiện ra 1 đống thông tin rất hữu ích , nhiều đến độ đọc cả đời chắc cũng không hết .
Hai mắt Tiểu Oanh Oanh trợn to đến độ như muốn rớt mắt ra . Hình ảnh của chủ tịch quả là đẹp đến độ hút hồn người , nhưng không đây là ánh mắt ngạc nhiên vô cùng . Chủ tịch đại nhân thì ra , thì ra chính là tên nhân viên hôm bữa dọa nạt đuổi việc cô , đúng là không thể tin nổi , không thể tin nổi .
Tiểu Oanh Oanh úp mặt vào gối , thầm nguyền rủa anh . Đúng là ác ma gặp đại ác ma .... huhu
|
Chương 5
Đến trước cửa công ti Tiểu Oanh Oanh nhìn cái chữ Hàn Thiên mà máu đã tự trào nên não .... Hàn Thiên cái con khỉ , tưởng tôi ngốc nắm sao mà giám qua mặt tôi... chị 2 này nhất định sẽ dạy cho anh 1 bài học nhớ đời
Hình như Tiểu Oanh Oanh lại hơi bị quá đà quên mất mình là nhân viên trong công ti này thì phải .... chẳng lẽ định dùng vũ lực với chủ tịch luôn sao ....
Bỗng cơn đau bụng ập tới Tiểu Oanh Oanh ôm lấy bụng mà chạy liền vào nhà vệ sinh ... chủ tịch đại nhân đúng là may mắn nếu không nhờ bụng cô kịp thời phản đối thì chắc sẽ tan xương nát thịt mất
Tiểu Oanh Oanh thầm nguyền rủa .... trong lòng bực bội vô cùng ... chưa giải quyết xong tên chủ tịch thì lại bị cơn đau bụng dày vò ... số cô đúng là đại đại đen Tiếng nói chuyện thánh thót như gáo nước lạnh rội thẳng vào người Tiêu Oanh
" Nghe đâu cái cô Tiểu Oanh Oanh đó đúng là rất có sức ảnh hưởng nghen .... đúng là phục thật mà "
" Có gì mà phục con nhỏ đó chẳng có gì tốt đẹp hết ....... tôi nghĩ chắc cô ta đã dùng thuốc gì đó khiến chủ tịch mê muội mất rôi "
Tiểu Oanh Oanh như hóa đá ... răng nghiến ken két vào nhau ... hừ động đến cô thì chỉ có đường chết thôi nghen ....... Đang chuẩn bị lấy đà sông ra thì cơn đau bụng lại ập đến khiến cô lại phải chấp nhận ngồi xuống 1 cách đau khổ
Mà ngồi trong này cũng tốt ... để xem mấy mụ yêu quái nói xấu gì tôi .... và thế là Tiểu Oanh cô nương nghe họ nói xấu mình sau lưng ......... quả là rất biết nhẫn lại chịu đựng ........ tất cả đều nhờ công lao của chủ tịch đại nhân cả ... nếu không nhờ ngài ấy thì làm sao có thể khiến cho chị 2 quen với công việc nhẫn lại này được .... haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
" Nghe đâu cô ta còn được làm việc chung phòng với chủ tịch nữa "
" HẢ ... ghê vậy sao , tôi cũng nghe qua nhưng đâu có tin .... chuyện này là thật hả ... ghê rữ vậy "
....................... " Như vậy đã là gì ... vì con nhỏ 2 mùa đó mà chủ tịch đã đuổi việc thư kí Mi Mi nữa kìa ... nghĩ lại thấy tiếc cho cô Mi Mi đó , xinh đẹp như vậy mà lại bị đuổi vì lí do làm đổ trà nên áo chủ tịch ... Đã vậy lại chọn 1 thư kí là nhân viên mới đi làm được có 2 ngày .. như vậy thật hơi không công bằng "
" Nếu chủ tịch đã không thích cô ta thì đương nhiên là phải tìm mọi cách để đuổi việc rồi ..... số cô ta đúng là tốt ... "
" Tôi nghĩ chủ tịch chơi chán rồi cũng bỏ thôi .... chẳng qua là thấy mới lạ nên mới vậy ..." .................................................................................................................................................................................. Tiểu Oanh Oanh ngồi từ lẫy đến giờ .... tê hết cả mông .... vậy mà cả người lại run nên cầm cập ........... nhìn sắc mặt lúc này có thể thấy sự tức giận đã nên tới đỉnh điểm thật rồi ... cả người toát ra 1 luồng sát khí khiến con ruồi bay qua cũng bị sát khí làm thủng tim mà chết ..... con ruồi còn không thể thoát vậy chủ tịch đại nhân kì này chết chắc ..
Tiểu Oanh bươc ra khỏi wc .... tiến thẳng lên tầng 21 ...... cánh cửa phòng bị đá mạnh đập vào tường " Rầm "
Hàn Thiên Đang xem sổ sách bị cô làm cho giật mình liền ngẩng lên nhìn
" Cô Tiểu ... đến muộn 20 phút rồi "
'' Đến muộn thì đã sao .... Hàn Thiên .... tháo kính ra ngay cho tôi "
Cái gì đang diễn ra ở đây thể này ... Tiểu Oanh cô hôm nay to gan coi trời bằng vung sao mà giám dùng thái độ đó để nói chuyện với anh ..... đúng là cô hết thuốc chữa thật rồi ...
" TIỂU OANH OANH ... CÔ GIÁM LỚN TIẾNG VỚI CHỦ TỊCH .... CHÁN SỐNG SAO " Lại dọa tôi .... anh nghĩ tôi sợ anh sao hả chủ tịch đại nhân ....... đến chết tôi cũng không sợ anh ...... " TÔI LÀ TIỂU OANH OANH .... KHÔNG SỢ TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT ... MẮC GÌ PHẢI SỢ ANH "
" GIỎI LẮM " - Hàn Thiên đứng dậy khỏi ghế nhìn cô không chớp mắt ............... muốn gì đây không lẽ đánh cô .... nếu thật sự muốn đánh cô thì chủ tịch quả thật đã chọn nhầm đối tượng mất rồi
Chiếc kính được tháo ra .... khuôn mặt mê hồn người suốt hiện trước mắt cô .... Chủ tịch nhìn cô , ánh mắt ngườm như không ngườm khiến cô có chút bị mê hoặc " Sao hả ... tôi tháo ra đúng ý cô rồi .... giờ muốn giết tôi lắm phải không " Tiểu Oanh Oanh đương nhiên là rất muốn giết anh .... không chỉ muốn giết người mà còn muốn ăn thịt người .... đúng là rã man ........................... Âý vậy mà giờ lại đứng như tượng chăm chú nhìn dung nhan có 1 không 2 của anh không chớp mắt
Nói thế nào thì Tiểu Oanh cô cũng là con người sao có thể lạnh lùng đến độ không biết rung động trước cái đẹp
Hôm đó gặp anh ở ngoài công ti đã thấy rất đẹp .... vậy mà giờ còn đẹp gấp vạn lần .... nhan sắc quả không tồi " TIÊU OANH " - Tiếng goi lớn của chủ tịch đại nhân kéo cô về với thực tại .....
" Chủ .... tịch "
Chủ tịch đại nhân nhếch miệng cười .... nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai ... vô cùng ấm áp " Vẫn còn nhớ tôi là chủ tịch cơ à "
Tất nhiên là nhớ rồi .... sao quên được cái tên ác ma hằng ngày hành hạ cô được ....
" Tôi tất nhiên là nhận ra anh .... anh vừa là chủ tịch ..vừa kiêm cả nhân viên .... chủ tịch anh nói dối không biết sấu hổ "
" Tôi không biết sấu hổ .... này Tiểu Oanh Oanh .... cô học cao như vậy mà cách ứng xử không bằng 1 người dọn vệ sinh biết không hả ..... đúng là làm ô uế tấm bằng đại học mà "
Lại đem chuyện học hành vào đây ... cứ mỗi lần không vừa ý lại đem ra bịt miệng cô .... 1 ngày không biết nhắc đến mấy nghìn lần nữa ..... chủ tịch nhà anh mới làm ô uế tấm bằng đại học thì có ......
" Chủ tịch .... anh quả thật quá đáng " - Tiểu Oanh Oanh trở về bàn làm việc ... úp mặt xuống bàn kìm nén cảm xúc
Hàn Thiên căn bản cũng chỉ muốn chêu tức cô .... ai dè làm cô giận , bỗng dưng cảm thấy có lỗi ............ nhưng mà phải nói 1 điều ... Tiểu Oanh Oanh lúc giận rữ cũng rất thú vị
Thú vị ư .... nếu như thấy sự tức giận thực sự thì còn thú vị gấp ngàn lần e rằng chưa cảm nhận được sự thú vị thì đã bị băm thành hàng chăm mảnh rồi
|
" Tiểu Oanh pha cho tôi li trà "
" KHÔNG THÍCH " - Câu trả lời cộc lốc khiến Hàn Thiên không còn muốn làm việc nữa ...... quay qua ngắm cô đang chăm chỉ xem báo cáo
Nhìn có vẻ chăm chỉ chứ Tiểu Oanh Oanh thì không có 2 từ ấy trong từ điển ..... kẹp giữa tờ giấy báo cáo là 1 quấn tiểu thuyết ...... Có vậy mà chủ tịch đại nhân cũng không phát hiện ra ... chắc là ro mắt có vấn đề thật rồi
Bỗng mặt cô đỏ như gấc .... quay ra xung quanh .... thì thấy có đôi mắt ai đó đang gián vào mình " Chủ .... tịch "
Một con mèo ăn vụng thì sớm muộn cũng bị phát hiện ..... chủ tịch đại nhân thấy cô chăm chỉ cũng rất lấy làm vui mừng .... định đến khen cô thì ai dè .....có lẽ Tiểu Oanh Oanh chăm chú đọc đến mức không để ý đến mọi thứ đang diễn ra theo 1 chiều hướng vô cùng nguy hiểm
Cô vội đóng ập lại ..... trong lòng thầm mong chủ tịch đại nhân không biết điều cô đang che giấu ..................................... Hàn Thiên nhìn qua cũng biết cô đang làm chuyện mờ ám gì ... nhếch miệng cười " Tiểu Oanh Oanh .... đang đoạn gay cấn sao không đọc tiếp ... không ngờ cô cũng thích đọc những truyện có tình tiết không trong sáng như vậy "
Tiểu Oanh Oanh như bị 1 tảng đá rơi chúng đầu .... trời ơi khuôn mặt cô không biết phải chui vào đâu ............. từ giờ biết phải đối diện như nào với chủ tịch đại nhân .... không chừng sẽ bị anh ta lôi chuyện này ra để chọc tức cô mất .....
" Tiểu Oanh Oanh cô có bạn trai chưa hả " - giọng nói của chủ tịch đại nhân phả vào tai cô .... trời ơi đúng là bức người quá đáng ... chuyện tôi có bạn trai hay chưa thì cũng đâu có ảnh hưởng đến nền kinh tế nhà anh .... không lẽ câu hỏi này có mối liên hệ gì về chuyện tôi đọc truyện không trong sáng ...... được nếu vậy Tiểu Oanh Oanh này nhất định không trả lời
|